Tập 4 – Chương 13 : Để Rồi Sau Cùng, Thứ Hai, Và Thứ Ba…

Ngày 2, buổi tối.

 

Mười giờ tối — Nhà Thờ Trung Tâm Snowfield.

Tính từ đồn cảnh sát, Bệnh Viện Trung Tâm Snowfield nằm ở phía hoàn toàn đối lập với khách sạn sòng bạc lớn nhất thành phố – Crystal Hill. Và nhà thờ cũng không cách nó quá xa. Dù rằng chiều dài lịch sử của thành phố này không được ấn tượng, nó vẫn mang một dung mạo nguy nga tráng lệ. Vì lẽ đó, nhà thờ ở đây luôn luôn được tấp nập viếng thăm bởi những tín đồ mộ đạo và du khách tham quan. Tuy nhiên, lúc này, nó đã trở thành một địa điểm mà không một người bình thường nào muốn đến cả; một kết giới đã được thiết lập để giữ đám đông xa khỏi nơi đây.

Bên trong, một linh mục, người vẫn còn ở lại tại nhờ thờ dù cho màn đêm đã buông xuống, nói với một nụ cười xệch.

“Tôi không nghĩ là các người tới đây để tìm kiếm nơi trú ẩn. Mặc dù tôi vẫn luôn mong chờ để được chọc ngoáy cha cảnh sát trưởng đó đấy.”

Một vị linh mục nổi bật với miếng che mắt — Hansa Cervantes.

Bốn nữ tu đang đứng thủ xung quanh ông. Họ không mặc trang bị chiến đấu, nhưng đang trong tâm thế dè chừng trước những vị khách trước mặt và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào như một thói quen. Vậy cũng phải thôi, vì ở đó là Vera cùng khoảng hai mươi lăm thành viên khác của Hội Calatin, những người vừa mới bước vào trong nhà thờ này.

Về phần cảnh trưởng, ông cùng vài thành viên ở lại tại đồn cảnh sát, đảm trách việc ra lệnh, nhưng cũng chính ông là người đề xướng việc dùng nhà thờ như một phần trong kế hoạch tác chiến bên bệnh viện.

“Tôi hiểu tình hình, nhưng cô thật sự tin rằng tôi sẽ chấp nhận sao?”

“Chúng tôi không yêu cầu hỗ trợ,” Vera trả lời một Hansa mang vẻ mặt khó hiểu. “Trong thời gian tác chiến diễn ra, chúng tôi muốn ông bảo trợ cho một người.”

“Master trong tình trạng vô thức với Servant vẫn còn hoạt động? Thông thường, là một giám sát viên, một linh mục, và là một con người, tôi sẽ ủng hộ việc bảo hộ cho con bé, nhưng chỉ khi nó tự nguyện rút khỏi Cuộc Chiến. Trong trường hợp đó, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc liệu các người có thể điều đình được với Servant của con bé hay không. Tôi nói đúng chứ?”

“Không. Dựa trên tình hình, tôi tin là nó sẽ dẫn tới hướng loại bỏ Servant đó bằng vũ lực. Nếu đúng là thế, chúng tôi sẽ không cần sự hỗ trợ từ ông nữa, khi mà các sự kiện đã vượt quá quyền hạn một giám sát viên.”

“Hiểu rồi. Chà, có cảm giác như tôi trở thành một con cờ chiến lược, nhưng, ừm, có lẽ nghĩa vụ của một giám sát viên cũng chỉ đến thế.”

Hansa nhún vai. Rồi, ông để ý thấy một thanh niên chăm chú nhìn mình từ phía đằng sau các viên cảnh sát.

“Mà nhân tiện, cậu ta là ai? Nhìn chẳng giống cảnh sát cho lắm.”

Nghe vậy, cậu thanh niên được hỏi — Flat — vội vã bước lên trước.

“Ô, hân hạnh được gặp mặt! Tên tôi là Flat. Tôi là Master của Berserker và hiện đang hợp tác trong phi vụ này. Rất mong được hợp tác trong tương lai, ngài Giám Sát Viên!”

“Ôi, cuối cùng cũng có một Master công nhận ta là một giám sát viên. Hansa Cervantes. Rất vui được gặp cậu,” Hansa cười tự giễu.

Flat quan sát ông từ đầu tới chân và hỏi:

“Ưm… Xin thứ lỗi nếu tôi lầm, hoặc là thô lỗ, nhưng… có phải ngài Cervantes đây là người đánh nhau tại bãi đậu xe ở đồn cảnh sát ngày hôm qua? Cơ thể ông bảy mươi phần trăm là máy móc, nhỉ…?”

“…Ồ, cậu nhận ra được à?”

“Vâng. Dòng chảy Ma Lực theo cấu trúc hình thể được thay đổi chỗ này chỗ kia, và tôi không tài nào hiểu nổi chúng, vậy nên tôi mới đoán nó có lẽ là máy móc cơ khí! Oa, nó khác hẳn với những hình nhân của Rohngall hay Touko… Quá đỉnh! Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một cyborg cả! Ông có thể bắn ra nắm đấm tên lửa không? Hay là một mũi khoan…?”

Hansa lắc đầu trước cậu thanh niên vừa nhìn thấu những điểm khác thường trên cơ thể ông.

“Ta không thể bắn nấm đấm của mình được, và về mũi khoan thì đó là bí mật. Mặc dù, một trong hai cánh tay này có thể kéo dài được tới ba mét và phóng ra cả lựu đạn… Và, chỉ hai ta biết thôi nhé, ta còn có một lưỡi cưa thánh nằm trong chân mình.”

“…Thật vô cùng ấn tượng. Nếu không từ chối một Pháp Sư từ Tháp Đồng Hồ, tôi rất muốn được bắt tay ông!”

“Chắc rồi. Khẩu vị tốt đấy. Nếu cậu thấy chán Ma Thuật, hãy cải giáo sang Giáo Hội Thánh Đường nhé.”

Một Pháp Sư của Tháp Đồng Hồ và một Thừa Hành Giả của Giáo Hội, những người mà đáng lý ra là kẻ thù truyền kiếp, mỉm cười trong sự đồng thuận tương trợ và trao nhau một cái bắt tay thật chặt.

Ngó lơ nhóm cảnh sát trong dáng vẻ ngơ ngác, những nữ tu đứng sẵn cạnh bên thì thầm với nhau.

“Cha Hansa đang bắt tay với một Pháp Sư… cô nghĩ như vậy có ổn không?”

“Ông ta lúc nào cũng thế, nên chẳng việc gì phải lo lắng. Sâu thẳm bên trong, Hasan không khác gì một đứa trẻ.”

 

x                                            x

 

Đâu đó trong tối.

 

Bazdilot, với việc đã bỏ lại Xưởng Phép của mình ở khu nhà máy, hiện đang đứng trong một căn cứ do Gia Tộc Scladio chuẩn bị. Trước mắt hẳn, một “thiết bị liên lạc” dưới dạng bàn Cầu Cơ bắt đầu chuyển động, chọn lấy các ký tự alphabet và tạo thành những dòng hoàn chỉnh. Nhận được nội dụng tin nhắn, Bazdilot cất lời về phía bóng tối mà không lộ chút xúc cảm.

“Alcides, ngươi có thể đi không?”

Từ trong bóng tối Alcides hiện ra và nói, thứ Ma Lực dồi dào tuôn chảy khắp mọi ngóc ngách thân mình của hắn.

“Tất nhiên.”

“…Ta nhận được tin từ một ‘chuột’ bên cảnh sát. Giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện.”

Sau đó, hắn ra lệnh cho Alcides bằng một giọng, vẫn như mọi khi, không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.

“…Thời điểm đã đến; ta cần ngươi xử lý một đứa trẻ.”

“Hiểu rồi.”

Chẳng có lấy một chút do dự. Bazdilot hài lòng với thái độ của Alcides. Tuy nhiên, cũng chính bởi lý do đó, hắn nói lên nỗi nghi ngờ hiện trong tâm trí mình.

“Có lẽ là hơi trễ để hỏi điều này, nhưng cách ngươi chấp thuận rút lui thật quá ngoan ngoãn, ngay cả khi chẳng hề có bất lợi nào trong thỏa thuận của Caster. Ta những tưởng rằng ngươi sẽ bất chấp tất cả để giết bằng được ả nữ thần đó.”

Bazdilot đã sử dụng toàn bộ Lệnh Chú của bản thân, việc ngăn Alcides lại giờ đã không còn khả thi nữa. Cũng vì lý đó mà hắn đã sẵn sàng để từ bỏ thỏa thuận nhưng rồi, bất ngờ thay, chính Alcides lại chấp nhận thu cung mình lại.

“…Ả không phải là lũ thần mà ta biết.”

“Từ nơi khác, ý ngươi là vậy? Song, về bản chất thì ả ta ắt hẳn hoàn toàn tương tự.”

“Không, ý ta không phải vậy. Nguyên bản hay hiện thân đều không phải… Nó có lẽ là thứ gì đó tựa như tiếng thét khắc ghi vào trong nhân cách của kẻ khác. Một lời nguyền nhức nhối, thứ vượt qua ranh giới giữa các thời đại.”

Alcides chuyển bước về phía lối ra của căn Xưởng Phép tạm thời, lãnh đạm điều chỉnh dụng cụ của mình.

“Ta khỉnh bị lũ thần, nhưng những lời nguyền rủa mà chúng để lại chỉ là thứ hạ đẳng. Tất nhiên, sau cùng ta vẫn sẽ xử lý với chúng, nhưng phải là sau khi ta thanh toán nợ nần với tên Á Thần tự xưng là Vua Anh Hùng. Tất cả chỉ có vậy.” Bazdilot đưa ánh mắt sắc nhọn của mình nhắm thẳng về phía lưng Alcides và nói lên phần thưởng lần này cho Servant của hắn.

“Nếu mọi việc tiến triển tốt, những yếu tố bất ổn khi ngươi đối mặt với Vua Anh Hùng sẽ bị quét sạch chẳng còn bao nhiêu. Không những vậy, ngươi cũng sẽ có thể thoải mãi phỉ báng lũ thần đã tước đi mọi thứ của mình, không gì ngăn trở.”

Với tấm lưng vẫn yên không chuyển, gã cung thủ bình thản cất lên câu đồng thuận với lời của Master mình.

“Không đến lượt ngươi nói. Ta tồn tại, xét cho cùng, cũng chỉ là để kéo những cái tên đó xuống vũng bùn.”

 

x                                            x

 

Nhà thờ — Sân thượng.

Một phần mái của Nhà Thờ Trung Tâm là một sân thượng. Nó tạo thành một không gian nơi có thể nhìn ngắm các vì sao, một phần trời đêm và tháp chuông được trang hoàng lộng lẫy.

Và ở đó, Flat, người đang đợi chỉ thị cho mình, thở dài nhẹ nhõm.

“Tạ ơn trời đất… Bằng cách nào đó mà mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.”

“Chúng ta cần phải cảm ơn thầy của cậu,” Jack, trong hình dạng một chiếc đồng hồ đeo tay, đáp lại. “Lời kết luận mà ông ta chỉ ra cho cảnh sát trưởng cùng những kỹ năng trong màn đàm phán sau đó thật chỉ có một từ vi diệu để mà mô tả.”

Jack chỉ chứng kiến từ một phía khi Lord El Melloi II, chẳng khác gì một thám tử ghế bành(20), xâu ghép tình hình hiện tại ở thành phố mà chẳng cần phải có mặt tại đây.

Cô bé đó dường như đã bị Servant của mình chiếm hữu, với khả năng cô bé đã lập một khế ước trong sâu tận tâm hồn hay một giấc mơ. Dựa trên sự thật rằng cô bé bị nhiễm một loại vi khuẩn do chính tay nhà Kurouka tạo ra, El-Melloi II đã phỏng đoán Anh Linh mà cô triệu hồi có liên quan tới những mầm bệnh, hoặc không chừng là một thực thể được coi là biểu tượng của chính bản thân bệnh tật vào thời đại mà khái niệm về vi khuẩn hay vi rút vẫn chưa tồn tại — nguồn cớ của những điều dị thường đang phát sinh liên tục trong thành phố có khả năng là đến từ hoạt động dị biệt cấp độ cao của Ma Thuật vi khuẩn đủ sức để tự cân đo lấy mục tiêu để mà lây nhiễm.

Tiếp sau đó, anh ta còn tiến tới nhiều màn đàm phán khác nhau với cảnh sát trưởng. Hoàn toàn có thể nói rằng anh ta, trong khi vẫn ngồi ở Anh, đã thấu xuất ra tận đằng sau của lũ đầu sỏ ở tại Cuộc Chiến Chén Thánh Snowfield này.

“Không ai ở Tháp Đồng Hồ có thể đấu lại giáo sư về khoản điều tra cũng như thương thuyết mà không sử dụng Ma Thuật… mặc dù nó trông khá gắt khi mà phe kia pha lẫn trong vẻ hăm dọa…”

Rất nhiều điều ắt hẳn đã xảy ra trong quá khứ. Flat dựa khuỷu tay mình lên lề tầng thượng và bắt đầu nói trong sự hoài niệm.

“Sống ở Tháp Đồng Hồ thật chả dễ dàng gì với mấy phe phái và đủ thứ chuyện. Chúng chả hợp với tôi chút nào, vậy nên tôi cũng chẳng hiểu mấy… nhưng giáo sư lại tự mình xử lý ổn thỏa mà vẫn giữ được thể diện cho đối thủ của mình, tất cả nói lên ông ấy khác người đến nhường nào. Thậm chí khi tiếp quản tôi, ông ấy rõ ràng cũng phải đón nhận rất nhiều rắc rối xung quanh.”

Nói đến đó, Flat ngừng một chút trước khi tiếp tục với Jack.

“Hy vọng là cô bé ở bệnh viện sống sót.”

“Ừ, đây cũng thế,” Jack đồng ý, rồi đột nhiên đặt câu hỏi.

“…Mà có gì đó đang khiến tôi lo lắng.”

“Là gì vậy?”

“Tại sao cậu lại cố gắng để cứu con bé đó?”

“Tại sao… ư?” Flat lưỡng lự, không thể ngay lập tức trả lời một câu hỏi cơ bản đến vậy.

“Cậu rõ ràng là loại chẳng-giống-Pháp-Sư, bản tính hiền lành. Tôi có thể hiểu rằng cậu ghét việc phải giết một cô bé vì lợi ích của Cuộc Chiến Chén Thánh. Nhưng, khi cậu đi xa đến mức tự mình đến gặp một Master khác — kẻ thù tất yếu của mình — Tôi tự hỏi liệu phải chăng cậu cũng có chút gì đó tách biệt với cảm nhận của một con người bình thường.”

“…Nếu ai đó gặp rắc rối, thì giúp đỡ họ chỉ là việc—”

“Không bình thường. Ở một mức độ nào đó, có lẽ là vậy, nhưng đấy chắc chắn là không bình thường, Master. Con người chẳng hề mạnh mẽ. Nếu họ trở nên như vậy, thì ắt hẳn phải có lý do ở đằng sau.”

Nghe vậy, Flat gật gù đồng ý, rồi tiếp tục suy nghĩ thêm một lúc nữa, đôi mắt đăm đăm ngước nhìn về phía trời đêm. Sau đó, cậu lại gật một cái thật mạnh khác, như thể là đã đi đến kết luận cho mình, và mở miệng giải đáp.

“Đơn giản thôi. Đó là bởi vì giáo sư.”

“À. Vậy ra là do ông ta ảnh hưởng.”

“Tôi nghĩ rằng, nếu giáo sư đứng vào vị trí của mình, ông ấy hẳn sẽ giúp đỡ cô bé, ngay cả khi bản thân không được trả công gì cả… Cậu nói đúng, Jack. Tôi không biết tại sao, nhưng giáo sư quả thật là một người mạnh mẽ, nó bù đắp cho kỹ năng Ma Thuật không được giỏi giang của ông. Và không phải chỉ tôi; mọi người ở học viện, và thậm chỉ là cả những người ghét giáo sư, tất cả đều nhận ra điều đó.”

Flat nở ra một nụ cười nhạt, như thể hổ thẹn với bản thân, và rồi lại bắt đầu nói với vị Anh Linh đồng hồ đeo quanh cổ tay mình.

“Từ rất lâu rồi… Tôi đã phạm một sai lầm lớn và gây ra rất nhiều rắc rối cho giáo sư.”

“Từ những gì tôi được nghe thì lúc nào mà cậu chả gây rắc rối cho ông ta…”

“Phải, nhưng lần đó là ở một mức độ hoàn toàn khác… Cậu bạn Le Chien cùng tôi đã bị bắt bởi một Pháp Sư tên Atrum. Dám cá là lần đó chúng tôi sắp sửa tiêu đời.”

Flat, người thản nhiên nói về cái chết của chính mình, tiếp tục với một nụ cười tự mỉa.

“Nhưng giáo sư đã liều lĩnh để cứu lấy chúng tôi. Ông ấy thậm chí còn đặt một công cụ vô cùng quan trọng để gặp lại người bạn chân quý của mình — người mà ông ấy muốn lại được một lần nữa thấy mặt dù cho có phải tốn cả cuộc đời — lên bàn cá cược.”

Một công cụ để gặp ai đó. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong Jack trước cụm từ kỳ cục đó.

-Một vật xúc tác để triệu hồi…?

Người bạn mà vị giáo sư đó muốn gặp có lẽ cũng tương tự như bản thân Jack hiện tại — Một Anh Linh mà anh ta tương ngộ trong Cuộc Chiến Chén Thánh. Trong trường hợp đó, vật xúc tác đó có giá trị đến mức mà không ai có cơ mà sánh bằng. Nếu anh ta dám đặt nó lên bàn cược vì những đứa học trò của mình, vậy thì đầu óc anh ta hẳn cũng đủ quái đản để mà trở thành giáo sư của Flat.

Khi Jack nghĩ, Flat, người vừa đi đến kết luận theo phong cách của mình, tiếp tục trong khi thoáng hiện nụ cười cô độc.

“Nếu việc này sau cũng chỉ là vấn đề của riêng tôi, tôi chắc sẽ từ bỏ cô bé này vì mục tiêu của mình. Thậm chí không chừng rằng tôi sẽ tự chủ động và giết cô bé như một Pháp Sư bình thường.”

“…”

“Nhưng trước khi là một Pháp Sư của nhà Escardos, tôi là Flat Escardos của Khoa El-Melloi.”

Khoa El-Melloi.

Khoảnh khắc Flat thốt lên cái tên đó, nét thoảng cô đơn liền tan biến khỏi khuôn mặt và cậu buộc miệng trong một giọng oang oang đầy tự tin.

“Kể từ khi tôi vào lớp đó, cuộc đời này đã không còn chỉ là vần đề của riêng mình nữa. Bỏ mặc cô bé đó lúc này cũng tương tự như phản bội lại giáo sư và mọi người trong lớp. Với tôi, nó… đáng sợ y như mất đi mục đích dưới tư cách Pháp Sư.”

“Ra là vậy. Nếu cậu nói là vì cậu lo sợ, vậy thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.”

Tiêp sau, Flat đáp lại Jack bằng một câu hỏi của chính mình.

“Tại sao cậu lại không phản đối, Jack?”

“Hừm…”

“Chừng nào mục tiêu chiến thắng Cuộc Chiến còn đó, thì chẳng việc gì lại phải đi cứu một cô bé như vậy cả, đúng chứ? Nếu cậu cố chết mà phản đối lại, tôi sẽ buộc phải dùng một Lệnh Chú, nhưng xem ra cậu đồng ý khá nhanh.”

Để đáp lại lời của Flat, Jack lắc lắc chiếc kim của mình trong cái điệu bộ như muốn nói, “Ồ, có thế thôi à.”

“Có gì đâu. Bản thân tôi đơn giản cũng bị tác động bởi thầy của cậu, Lord El-Melloi II.”

Vào thời điểm Flat gọi điện cho El-Melloi II và nhận một màn thuyết giáo kéo dài hai tiếng đồng hồ, Jack đã có cơ hội để làm một cuộc trò chuyện ngắn với vị Lord. Khi hắn giải thích về bản chất dưới tư cách Anh Linh của mình cùng với đó là nguyện ước biết được danh tính thật của Jack Phanh Thây, El-Melloi II đã dễ dàng len lỏi vào trong tâm trí Jack trong một giọng trôi chảy — gần như thể anh đang giảng bài về Ma Thuật.

“Tôi tin rằng bản chất mỗi con người được xây dựng qua những cuộc gặp gỡ với người khác.

Ai hay thứ gì đã gây nên những tấn thảm kịch vào những năm 1800 ở Luân Đôn là một chiếc hộp đen. Ngay cả trong Tháp Đồng Hồ, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chủ đề đó.

Nhưng, tôi thật lòng biết ơn rằng một thực thể điềm tĩnh như bản thân ông lại là người xuất hiện trước mặt Flat. Nếu đứa học trò ngốc nghếch của tôi có gây bất cứ ảnh hưởng nào đến ông, dù là tốt hay xấu, thì tôi tin là chẳng hề sai khi nói rằng một diện mạo mới của Jack Phanh Thây chắc chắn đã được sinh ra.

Tôi hứa sẽ nhớ lấy ‘ông’, không phải dưới kiểu một truyền thuyết đô thị hay một Anh Linh, mặc cho những gì ông đã làm khi vẫn còn vương lại trên cõi đời. Tôi hứa sẽ khắc ghi người mà mình đang trò chuyện với lúc này dưới tư cách Servant của Flat, một thực thể đã soi đường cho nó, dù rằng chỉ trong một thời gian ngắn.

Vậy nên, làm ơn… hãy để mắt đến đứa học trò ngốc nghếch của tôi — để mắt đến Flat. Tôi không sở hữu Lệnh Chú hay bất cứ thứ gì giống vậy; đây chỉ là một thỉnh cầu ích kỷ của bản thân này. Nhưng xin ông… hãy giữ nó được an toàn cho tôi.”

 

“Thật chứ, tôi biết là mình đã nói về việc này rồi, nhưng nếu chúng tôi mà trò chuyện thêm chút nữa thôi… chắc ông ta thật sự sẽ nắm trọn tôi đây trong bàn tay mình. Không chừng ông ta là loại incubus trong lốt con người ấy chứ.”

Jack, vẫn trong dạng đồng hồ, nhăn mặt cười trong hồi ức.

“Từng câu từng chữ của ông ta đều chạm vào nhịp đập trái tim này. Và sinh mệnh của tôi cũng đôi phần xúc động bởi vì ông ta. Tất cả chỉ có vậy.”

Nghe vậy, Flat nhoẻn miệng ra nụ cười hồn nhiên.

“Thế có nghĩa là cậu cũng trở thành một học viên của Khoa El-Melloi rồi đó, Jack.”

“…Tôi dám chắc là nhận một tên sát nhân hàng loạt chỉ tổ gây thêm rắc rối.”

Flat lắc đầu trước lời phát biểu hiển nhiên của Jack.

“Chúng tôi từng có một cựu học viên khá là tương tự, vậy nên tôi không nghĩ là sẽ có vấn đề gì đâu.”

“…Tôi lại có cảm giác rằng chắc chắn là sẽ có đấy…”

Nói tới đó, chiếc đồng hồ, vẫn lắc lắc mấy cây kim trong nụ cười nhăn nhó, bỗng dưng chuyển sang nghiêm túc.

“Cậu vẫn còn thiếu thứ gì đó rất lớn… Không, không phải là thiếu… Cậu có lẽ chỉ là chưa tự nhận ra, giữa cậu và thế giới có một khoảng cách rất lớn. Thật sự mà nói, đôi lúc nó làm tôi thấy sợ.”

“…”

“Tuy nhiên,” Jack tiếp tục với một Flat trông không được thoải mái, “Tôi giờ đã yên tâm rồi. Không phải vì một Pháp Sư như vậy là thầy của cậu; mà là vì cậu chứa đựng lòng tôn trọng trước cách sống của vị giáo sư đó. Chừng nào cậu còn lưu giữ cảm xúc đấy trong mình, cậu chắc chắn rồi cũng sẽ có thể tự mình vượt qua khoảng cách đó.”

“…Chắc có lẽ cậu nói đúng. Nhưng tôi vẫn không thật sự hiểu nó. Tôi vẫn có thể kha khá nắm được cái phần mình lạc tông với những Pháp Sư… và những người bình thường.”

“Đừng lo. Tất cả mọi người đều sống với cảm giác bản thân có gì đó khác biệt với thế giới. Tôi không chắc rằng mình có nên nói vậy trong hình dạng này không, nhưng làm gì có chiếc đồng hồ nào luôn chỉ giờ hoàn hảo mà chẳng tắt đi dù chỉ là một khắc cơ chứ. Chỉ có những người tìm cách để khiến đồng hồ của mình chạy đúng mà thôi.”

Flat khúc khích cười khi cậu nghe vậy.

“Danh tính thật của cậu có khi lại là một thi sĩ đấy, Jack.”

“…Bộ tôi nói gì kỳ cục lắm à?”

“Ừ. Ý tôi là, theo lý thì cậu phải gửi thư cho cánh sát ‘từ Địa Ngục’ mà phải chứ?”

“…Có cần phải nhắc lại vụ đó không.”

Phá lên cười mà chả để ý tới những nạn nhân, cả hai đều chẳng làm vậy, nhưng Jack và Flat có nở nụ cười cho nhau trước khi chuyển sự chú ý qua phía bệnh viện.

“…Ngay lúc này, nó sẽ sớm bắt đầu.”

“Phải. Sau cùng thì chúng ta không thể nào di tản toàn bộ bệnh nhân. Họ sẽ dùng Ma Thuật diện rộng để những bệnh nhân đó vào giấc ngủ và khóa nhận thức của các bác sĩ để họ không chứng kiến cảnh những viên sĩ quan ập vào… Khoan. Có gì đó không ổn.”

“?”

Giọng của Jack kéo đôi mắt Flat qua chỗ con đường trước cửa bệnh viện. Ở đó, cậu có thể những viên cảnh sát đang chỉ vào thứ gì đó trong cơn hoảng loạn. Flat chuyển mắt về hướng mà họ đang chỉ trong khi dùng Ma Thuật để cường hóa tầm nhìn của bản thân… và cậu thấy “nó.”

Một con chó ba đầu với kích cỡ ngang một con voi trưởng thành, hơi thở trắng nhợt thoát ra từ những chiếc miệng của nó, và, lặng lẽ đứng trên lưng nó, một người đàn ông đội một chiếc khăn kỳ lạ đang sẵn sàng dây cung.

x                                            x

 

Sân thượng Bệnh Viện Trung Tâm — Trên một bồn chứa nước.

“…Giờ tới Cerberus? Tên cung thủ này là ai đây?”

Jester Karture, hiện đã trở lại nhân dạng một gã ma cà rồng tuổi thanh niên, dõi theo con quái thú khổng lồ từ trên cao. Có vẻ như những vết thương mà hắn nhận được từ Hansa vẫn chưa hoàn toàn hồi phục — vết bỏng gây ra bởi nước thánh vẫn còn mới trên phần da thịt lộ ra qua lớp áo của hắn.

“Thú vị lắm. Còn những anh hùng và quái vật nào tham gia vào cái Cuộc Chiến này nữa đây? Ta nên để kẻ nào thành bạn nhảy với nàng Assassin kiều diễm? Chà, chắc là phải bỏ thời gian mà tập trung chọn lựa thôi.”

 

x                                            x

 

Phía trước bệnh viện — Đại lộ trung tâm.

Nhờ những kết giới diện rộng được thiết lập để giữ thường dân ở ngoài nơi này, Đại Lộ Trung Tâm trông vắng vẻ lạ thường với những viên cảnh sát tuần tiễu quanh đây. Tuy nhiên, từ xa xa dưới phố, thứ gì đó bỗng xuất hiện để xé tan bầu không khí ảm đạm.

Đó là một con chó ba đầu khổng lồ thở ra từng hơi chứa đầy độc chất qua những hàm răng năng sắc như dao cạo. Phải mất một lúc để những viên sĩ quan kia nhân ra đây là Cerberus, một sinh vật mà họ từng được thấy trong những mẩu truyện thần thoại hay phim ảnh, thường xuyên đến mức phát chán. Cũng từ đó, so với Cerberus trong trí tưởng tượng của họ, nỗi kinh hoàng và sợ hãi mà thứ này đem đến vượt xa đến một mức độ khác hẳn.

Bầu không gian ứ đọng đầy ắp Ma Lực. Song, gã cung thủ đứng trên lưng sinh vật kia lại chẳng hề mảy may chao đảo. Nếu hắn thay vì cung mà cầm trên tay một lưỡi hái vĩ đại, ắt hẳn bất cứ ai cũng sẽ phải thét lên khi tưởng rằng đây là Tử Thần.

Con quái khuyển khổng lồ của Hades bước về phía những viên cảnh sát và rồi dừng lại. Nó hạ đầu xuống và đảo mắt nhìn quanh. Rồi, gã cung thủ đứng trên lưng nó hỏi những viên cảnh sát không thốt nên lời bằng giọng trang nghiêm.

“…Đứa trẻ làm nơi trú ngụ cho một Anh Linh đang ở đâu?”

Khi nói vậy, gã cung thủ đã quay sẵn mặt mình về phía bệnh viện. Chắc hẳn câu hỏi trên là muốn đề cập đến tầng mà cô bé được tìm thấy.

“Nếu chúng ta nói cho ngươi,” một viên cảnh sát trút lấy dũng khí và hỏi gã cung thủ, “thì ngươi… định sẽ làm gì cô bé?”

“Rõ ràng, ta sẽ trực diện kết liễu nó, hoàn toàn hợp lệ thể theo quy tắc của Cuộc Chiến Chén Thánh.”

Các viên cảnh sát lẩm bẩm. Kẻ đứng trước mặt họ kia, kẻ mang một phong thái khiến họ cảm nhận được thứ sức mạnh khác hẳn so với một Anh Linh bình thường — khoác lên trên mình một khí chất đe dọa đến mức làm cho Assassin mà họ đấu với vài ngày trước trông thật dịu dàng, đang tuyên bố lên ý định giết một cô bé trong cơn mê man bất tỉnh một cách “công bằng, trực diện”.

“…Nhảm cứ—”

Một trong số họ lớn giọng, nhận thức rõ từ đó nghĩa là gì. Nhưng giọng phẫn nộ của anh bị lấn át vởi tiếng gầm của một vụ nổ.

Tia chớp mà gã cung thủ nhả ra theo cái cách đầy hăm dọa khoan thủng nhựa đường, thổi tung tan nát mười mét chu vi thành những mảnh vụn và tạo thành một miệng hố nhỏ. Một số viên cảnh sát gần đó bị dính vào vụ nổ, vài người bất tỉnh ngay tại chỗ.

“Không cần phải đáp; chỉ đừng xía mũi.”

Rồi, gã cung thủ kéo căng dây cung của mình.

Những viên cảnh sát chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra hắn đang định làm gì. Gã cung thủ này chủ tâm phá hủy hoàn toàn bệnh viện mười tầng này với không gì hơn cây cung của mình. Sau khi được chứng kiến miệng hố mà hắn để lại trên mặt nhựa đường với chỉ một phát bắn cảnh cáo, chẳng ai còn có thể nghĩ việc trên là điều vô lý.

Sau đó, trước khi những viên cảnh sát kịp làm gì để ngăn hắn lại, gã cung thủ nhả ra một đòn từ cây cung kéo căng hết cỡ của mình.

 

x                                            x

 

“Thế ra trò chơi của hắn là như vậy!”

Jester Karture ngay lập tức nhận ra ý định của gã cung thủ và phá hủy bể nước bên dưới mình bằng một cái đạp chân. Thứ sức mạnh nào đó cho phép hắn tự do điều khiển lượng nước tràn ra và làm một cú nhảy về phía những mũi tên đang bay đến.

Một vụ nổ nước. Các giọt nước văng tứ tung như pháo hoa dưới ánh đèn thành phố. Mũi tên trật trong gang tấc, xới đi một phần sân thượng của bệnh viện trước khi biến mất vào trời đêm.

“Giời ạ. Sao vậy mấy anh cảnh sát? Nếu mấy người không chịu làm việc tích cực lên thì ta sẽ gặp rắc rối đấy.”

Jester lóe lên một nụ cười mỉa mai và thở dài khi hắn cổ vũ cho lực lượng cảnh sát mà mới vài ngày trước suýt chút bị hắn tiêu diệt hoàn toàn.

“Kurouka Tsubaki sẽ an toàn vào lúc này nếu ta biến nó trở thành cùng một loại với mình… Nhưng vấn đề là, nếu ta làm vậy, Assassin sẽ không ngần ngại mà giết con nhãi đó. Vậy thì chẳng vui chút nào.”

Khi Jester lẩm bẩm hết những lời trên, hắn nhận ra một điểm cốt yếu và lắc đầu mình.

“Không, với thể trạng thế kia, cơ thể nó có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi. Nó sẽ chết trước khi kịp biến đổi…”

 

x                                            x

 

“…Một giống loài ác quỷ?”

Alcides, đứng trên lưng Cerberus, chuyển sự chú ý về phía kẻ vừa tạo nên tấm khiên dày đặc bằng nước. Dõi theo gã đàn ông trùm trong hào quang chẳng phải của Anh Linh hay Thần Linh, hắn thận trọng bước xuống mặt đất.

“Giết tất cả lũ ngáng đường mày.”

Cerberus, quái khuyển canh cổng của Hades mà hắn từng một lần bắt giữ, được triệu hồi thông qua Bảo Khí King’s Order. Alcides ra chỉ thị cho con quái vật khổng lồ không thuộc về thế giới này và thận trọng quan sát “kẻ địch” trên tầng thượng của bệnh viện; sẵn sàng cánh cung để thật sự nghiêm túc tự tay phá hủy cả tòa nhà.

-Sự hiện diện của hắn khác với của Servant. Và cũng chẳng hề tương đồng với con ả tự nhận là nữ thần trước đó. Rất có thể tên này là một giống quái vật được hành tinh sinh ra… một con sư tử Nemea mang hình người.

Nhớ lại con sư tử mà tấm da đang che kín khuôn mặt hắn thuộc về, Alcides tăng cường cảnh giác trước kẻ địch này. Hắn đang phân vân liệu có nên thực thể hóa thứ gì khác với King’s Order… bỗng một tác động yếu ớt chạy ngang qua lưng hắn. Tất nhiên, nó chỉ yếu với mỗi Alcides — nói cho đúng ra, lực công kích đó hoàn toàn đủ sức để xuyên thủng thân của một chiếc xe bọc giáp.

Thứ mà tấm da sư tử Nemea làm chệch hướng là một mũi giáo được phóng ra bởi một trong những sĩ quan cảnh sát.

“…Chết tiệt… Phủi như không thế thật bất công… Lại nữa ư?! Tại sao? Thế chó nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là một trong số lũ Tử Đồ hay cái thứ quái quỷ gì đó, thằng khốn…?!”

Như thể để đáp lại câu hét của viên sĩ quan, phần còn lại của lực lượng cảnh sát gần đó trút xả tới tấp hết đợt này đến đợt khác những thứ dường như là Bảo Khí tầm xa.

“…Ngu độn.”

Alcides đập văng chúng sang một bên bằng cây cung của mình. Phát tên hắn nhả ra qua giữa khoảng trống giữa chúng tạo ra một miệng hố khác trên mặt đường.

-Cerberus đâu rồi?

Mặc cho hắn mới vừa ra lệnh giết chóc cho nó, nhưng quân lực của phe cảnh sát chẳng hề có dấu hiệu giảm bớt. Trên thực tế, họ dường như đang tăng số lượng.

“…Cái gì?”

Alcides để ý thấy rằng quả thực số lượng cảnh sát giờ đã nhiều hơn ban nãy. Không những thế, Cerberus cũng đúng là đang làm theo lệnh của Alcides. Vài xác người hiện đang nằm trong những chiếc miệng của con quái khuyển ba đầu. Nhiều hơn một chục sĩ quan đang nằm bẹp dưới chân của nó. Vậy nhưng họ vẫn tiếp tục chống cự.

Xem ra cả những viên cảnh sát cũng nhận ra khung cảnh này có gì khác thường.

“N-Này…”

“…Mấy gã đang bị ăn thịt là ai thế?”

Alcides nghe thấy những tiếng thì thầm bối rối và nheo mày lại. Rồi…

Lại thêm tầm khoảng một chục sĩ quan khác xuất hiện trước mắt hắn và ngay lập tức nhảy về phía Cerberus. Họ trông chẳng hề trang bị bất cứ vũ khí nào có thể gọi là Bảo Khí. Những người này, họ lao đến thách thức Cerberus với không gì hơn những khẩu súng ngắn cùng dùi cui. Nó gần như thể họ tranh nhau để được trở thành kẻ đầu tiên bị xơi tái.

“Vô lý…”

“Chẳng có gì vô lý cả.”

Alcides quay về phía giọng nói từ đằng sau mình. Đứng ở đó là một viên cảnh sát hoàn toàn bình thường, người đang dõi theo vô vàn những nhân hình tương đồng bị nuốt chửng. Rồi, hắn nói với một nụ cười chất đầy trong sự điên loạn.

“Ta bản chất là một tên tội phạm, là kẻ tuyên bố rằng mình đến từ Địa Ngục, một con quỷ giết người không ghê tay mà tội lỗi của hắn đã không còn có thể rửa sạch.

Liên tục bị ngấu nghiến bởi con chó săn của Hades, thật không gì phù hợp với ta hơn thế.”

Gã sĩ quan thủ thế sẵn sàng trước Alcides khi hắn nói. Trang bị với chỉ mỗi một khẩu súng ngắn cùng dùi cui, đối đầu với một con quỷ còn kinh khiếp hơn cả Cerberus.

“Có điều này ta thắc mắc, nhưng, chứng kiến cảnh ngươi đi cùng con ác khuyển chốn âm ti đó, ta không nghĩ là bản thân Hades có thể hiện thân ở chốn này?”

Ngay khoảnh khắc đó, cơn phẫn nộ đầy tăm tối bao trùm lấy Alcides. Hắn nói với gã sĩ quan bằng một giọng chứa đầy lòng căm ghét.

“Hỡi tên yếu đuối kia… Dù vẻ ngoài của ta phi thường hơn nhà ngươi đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng đừng bao giờ đánh đồng ta với lũ thần thánh ngu xuẩn. Nếu ngươi dám phạm phải sai lầm đó thêm một lần nữa, phần thưởng mà ngươi nhận được sẽ thâm sâu hơn cả cái chết.”

“Ta chỉ thử thăm dò ngươi thôi,” gã cảnh sát đáp lại bằng một nụ cười chẳng chút e ngại. “Xin lỗi nếu ta có lỡ nói gì khinh suất. Hiểu rồi. Xem ra ngươi quả thực không phải là thần. Nếu ngươi có liên hệ với một vị thần, không chừng ta đã có thể cưỡng ép nguyên nhân và kết quả lại với nhau và trở thành ngươi…”

“…?”

“Nhưng có vẻ là ta không thể. Song… ta đã nắm được bản chất của ngươi rồi. Xâu chuỗi từ con Cerberus tới lòng căm hận mi dành cho các vị thần, ta có thể đoán được đại khái danh tính của ngươi. Một vị đại anh hùng, kẻ chối bỏ các vị thần, mặc dù ta ngờ là dòng máu của một trong số họ đang chảy trong huyết quản kia.”

Dường như gã cảnh sát này đã, bằng cách nào đó, thăm dò được tới tận trong Linh Cơ của Alcides. Và mặc cho biết được sức mạnh của Alcides, thứ trong nhân dạng một viên cảnh sát vẫn lao mình tới hắn, vũ khí sẵn sàng trong tay.

“Vậy thì ta sẽ tiếp đãi ngươi như một con người… và giết ngươi như một kẻ phàm nhân.”

 

x                                            x

 

“Đây không phải là ảo ảnh. Nó là gì chứ…? Những cơ thể thực thụ liên tục xuất hiện và bị ăn sống bởi Cerberus.”

Quan sát khung cảnh phô bày trên con đường bên dưới, Jester nheo mày lại.

Những viên cảnh sát bí ẩn xuất hiện ngay thời điểm hắn đang phân vân liệu nên nghiêm túc phản công hay bắt cóc Tsubaki và chạy trốn. Thoạt đầu, họ chỉ nhắm vào Cerberus, những viên cảnh sát y hệt nhau xuất hiện hết tên này đến tên khác và giữ cho móng vuốt và bộ hàm của Cerberus luôn phải bận rộn. Giờ thì những kẻ đó còn đồng thời tấn công cả gã cung thủ dị thường, vẫn liên tục bành trướng số lượng khi cuộc chiến cứ thế diễn ra.

“Có một Anh Linh như vậy sao…? Anh hùng xứ nào được đây nhể…?”

 

x                                            x

 

-Mình đang nhìn cái gì thế này?

John Wingard, thành viên của Hội Calatin, chỉ vừa mới nhận được cánh tay giả mới. Thứ anh thấy là một viên cảnh sát mang ngoại hình giống hệt mình.

Nhưng sĩ quan đó không phải một trong những đồng đội của anh. Hắn ta xuất hiện quanh gã cung thủ, bị đánh gục, biến mất, và rồi lại xuất hiện hoàn toàn lành lặn mà không ai để ý. Dù bao nhiêu cơ thể hắn bị xé tan thành từng mảnh hay bị xuyên thủng bởi những mũi tên, thì vẫn viên sĩ quan y hệt thế tiếp tục thách thức Anh Linh kia.

Quan sát hắn, các giác quan của John dần trở lại.

-Đang lơ mơ gì thế này? Mình phải mau kéo anh ta lại…

Anh sắp sửa chạy tới thì cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên vai và ngăn lại. Khi quay lại nhìn, anh thấy một người đàn ông với cùng một khuôn mặt với viên sĩ quan đang giao chiến với gã cung thủ.

“Hắn là ‘con mồi’ của ta; đừng xen vào. Lùi lại và tìm nơi nào an toàn đi.”

“N-Nhưng…”

“Việc của cậu là bảo vệ Kurouka Tsubaki. Đừng làm phí phạm quyết tâm của Master ta.”

Nghe vậy, John đã hiểu. Gã đàn ông này chỉnh là Servant của cậu thanh niên tên Flat. John không rõ hắn là loại thực thể gì, nhưng có lẽ anh nên để nơi này lại cho hắn.

Vừa khi John cùng những sĩ quan khác nghĩ vậy, gã cung thủ cất giọng lên nói.

 

“Hỡi tên yếu đuối kia… Tên ngươi là gì?”

 

Nghe vậy, viên sĩ quan lùi lại một bước.

“Ta không có tên,” gã đáp, miệng cười rộng.

Sau đó, trước khi họ kịp nhận ra, đứng ở đấy đã trở thành hai viên sĩ quan. Cả hai tiếp tục nói với cùng một giọng.

“Hỡi anh hùng vĩ đại, kẻ sống trong những huyền thoại của Thời Đại Thần Thánh, chuyển hình thay dạng cùng với thời gian và tích lũy vô vàn chiến công hiển hách: Ta, một tên tội phạm nhỏ bé, quá yếu đuối đến nỗi chỉ một cơn gió cũng đủ thổi bay, chỉ có một điều duy nhất để nói với ngươi.”

Số lượng những viên sĩ quan lại nhân lên. Giờ đây bốn viên sĩ quan đứng quanh tứ phía của gã cung thủ, cùng nhau tuyên bố.

“Ta chắc chắn có lý do ở đằng sau quyết tâm đó của ngươi…Tuy nhiên, nếu quyết tâm đó dẫn ngươi tới con đường chối bỏ quyền năng của thánh thần! Nếu khước từ và quăng đi toàn bộ những kỳ công của các vị thần, tốt xấu như nhau!”

Tám “thứ” đứng đó trong những nhân hình khác nhau bên cạnh những viên cảnh sát. Giọng của chúng vang vọng xuống con đường.

“…Dù ngươi có mạnh mẽ thế nào, ngươi bây giờ, như ngươi mong muốn, chỉ là một con người.”

Mười sáu tiếng gầm gọi tới linh hồn của gã cung thủ.

“Hỡi anh hùng kia, người đã sa ngã trở thành kẻ sát nhân, trở thành nhân loại! Cho dù ngươi vĩ đại đến thế nào chăng nữa! Ngay cả khi ngươi sở hữu sức mạnh để hủy diệt cả thế gian!”

Ba mươi hai nụ cười chẳng chút e ngại bao vây gã cung thủ. Khoảnh khắc sau đó tất cả đều biến mất, như thể bị hút trở lại chân thể.

“Miễn sao bản chất của ngươi là con người… ngươi sẽ bị săn lùng bởi một ‘tên sát nhân’ yếu ớt.”

Rồi, viên sĩ quan — Berserker vô danh, Jack Phanh Thây — đối mặt với gã cung thủ da đỏ nâu. Lật ngửa bản chất của chính mình, hắn hét lên tên Bảo Khí của bản thân — quân át chủ bài hắn dùng để kết liễu sinh mạng của vị đại anh hùng.

 

“From Hell!”

Làn Xương Ác Hại Lụi Tàn Cùng Buổi Bình Minh Luôn Đôn

Sau đó, ở tại khoảng không gian nằm giữa bệnh viện nhà thờ, địa ngục trần gian xuất hiện.

x                                            x

 

“Không thể nào… Không thể nào, được sao?! Ra là vậy ư?!”

Trên sân thượng, đôi mắt của Jester bừng sáng khi hắn nở nụ cười rộng tới mang tai trong sự ngạc nhiên.

“Jack… Jack, Jack, Jack! Jack Phanh Thây!”

Jester đã rút ra kết luận đó dựa trên việc Servant kia tự nhận bản thân là một “kẻ sát nhân” cùng tên Bảo Khí mà hắn ta hét lên.

Nhìn vào “thế giới” đang bắt đầu mở ra trước mắt mình, Jester rống lên thất vọng với điệu cười ngây ngất trên khuôn mặt hắn.

“Ôi! Ôi! Assassin kiều diễm của ta, sao nàng lại không ở đây chứ?! Tại sao nàng không ở đây để cùng ta chiêm ngưỡng nó?!”

Hắn xem chút đã dùng một Lệnh Chú mà mặc kệ bản thân, nhưng thứ ham muốn sâu tận trong ruột gan kia đã giúp cho xuýt xoát kiềm lại lý trí của mình.

“K-Không, ta không thể lãng phí thêm Lệnh Chú nào nữa. Dù cho chuyện gì xảy, ta phải giữ lại hai cái để khiến nàng ấy chìm sâu vào tuyệt vọng để rồi sau chót sẽ cùng ta tự tử…”

Khi đã thôi rên rỉ trong sư tiếc nuối rõ ràng là chân thật, hắn chuyển sang vẻ thách thức và hét lên:

“Đã vậy thì ta sẽ khắc ghi khung cảnh này vào mắt mình! Ta sẽ kể lại cho nàng ấy sau!”

Tiếp đó, hắn chuyển sang tung hô Jack Phanh Thây, vang vọng khắc cả sân thượng của bệnh viện.

“Ôi, Jack! Jack! Jack! Kẻ kiếm tìm rung cảm nhơ bẩn nhất cả thế gian! Con ác quỷ thuần khiết được sinh ra từ mộng tưởng của loài người!”

Jester, một hấp huyết giả, cứ thế ca tụng truyền thuyết đô thị đã mai mòn từ lâu, dang rộng cánh tay của hắn và quay cuồng với vẻ phấn khích vô độ trên khuôn mặt.

“Ngươi — Một mẩu truyện dân gian lấp đầy màn đêm trong nỗi kinh hoàng mặc cho chỉ là một tên phản anh hùng yếu ớt! Ngươi — Nhân cách hóa của ác niệm lan truyền sợ hãi ra cả thế giới với tốc độ mà đến cả Đêm Wallachia cũng chẳng mơ sánh bằng! Không, hãy cho ta thấy đi nào! Liệu ngươi sẽ nát vụn thảm hại trước mặt một huyền thoại đích thực, hay ngươi sẽ bùng lên như một bóng tối mới toanh?

Chính những điều này làm thế giới chẳng bao giờ buồn chán! Ôi hỡi nàng Assassin xinh đẹp, ta dâng tặng địa ngục khôi hài này đến cho nàng!”

x                                            x

 

Trong khi gã hấp huyết giả hét vang, một địa ngục hiện lên giữa bệnh viện và nhà thờ.

Một màn sương dày đặt bao trùm toàn bộ khu vực. Cây cối bên lề đường biến thành loại thực vật hơi tái xanh đen mà chưa ai từng được thấy. Những miệng hố mà Alcides tạo ra ban nãy giờ ngập trong mắc ma màu đỏ và tỏa ra làn hơi độc tố. Những con dơi mặt người bay lượn qua lại trên khoảng không. Những ngọn lửa hình tiểu quỷ bám quanh các cột đèn giao thông. Vô vàn những ảo vật, những tòa nhà phủ đầy bồ hóng, làm liên tưởng đến những con phố ngõ sau ở tại Luân Đôn, hiện ra. Nhưng…

Chẳng nhìn thấy một ai cả.

Không một đứa trẻ ăn cắp bánh mì vì bị cơn đói hành hạ. Không một ai đánh đập chúng đến chết chỉ vì dám trộm những ổ bánh mì. Không một con buôn dụ dỗ lan truyền thuốc phiện. Không một cảnh sát đến thu tiền của chúng. Chỉ có những bóng hình của lũ tiểu yêu đùa nghịch bắt chước theo những con rối lờ mờ hiện qua làn sương dày đặc.

Nói cách khác… địa ngục này không gì hơn một vở kịch rối khôi hài. Những chiếc đèn lồng bí đỏ lôi thẳng ra từ truyện cổ tích cười toét hàm răng dưới ánh đèn đường, chẳng hề đếm xỉa tới cái gọi là thực tại.

Tuy nhiên, cũng đồng thời, nó chính là hiện thân của những khao khát trú ngụ trong con người vào thời của Jack Phanh Thây. Nếu đấy mà là một khía cạch khác của Jack, thì quang cảnh này có lẽ đã trở thành một địa ngục không thể cứu rỗi ngập tràn trong quỷ nhân thô kệch. Tuy nhiên, địa ngục mà Jack hiện thực hóa trên hành tinh ngay lúc này lại là sự suy đồi của nhân loại bởi cái ác tuyệt đối mang tên ác quỷ. Nó có thể gọi là một địa ngục nhân tạo, một sản phẩm của những nguyện ước méo mó muốn được gán ghép tất cả bi kịch, tất cả cái ác của nhân loại, lên những tạo vật của trí tưởng tượng. Và pha lẫn trong cái địa ngục xuyên tạc, non trẻ này là một tạo vật chuẩn mực độc nhất.

“…”

Alcides mặt đối mặt với “nó”.

Nó ắt hẳn phải cao khoảng năm mét.

Một cảm giác rợn người hòa đệm với thứ đứng trên “địa ngục” kịch rối. Da của nó mang một màu xanh tía độc hại, như sự pha trộn giữa quả việt quất và một con côn trùng độc.

Ở đầu cuối của hai cánh tay dài thòng, nở nang khác thường kia là những chiếc móng vuốt lấp lánh, y như lưỡi kiếm cong.

Cặp sừng xoắn dài và những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ khuôn mặt nó, như một hộp sọ thay hình đổi dạng thành loài Ma Thú.

Đôi cánh dang rộng ra từ chiếc lưng kia tỏa ra bóng tối thăm thẳm khắp cả quanh mình, lay động như một làn khói hỏa táng màu đen.

“_________________________”

Trước cảnh đó, Cerberus phóng mình.

Thấy vậy, lớp da mỏng trên ngực thứ đó phồng lên và nhịp đập của quả tim, thứ tạo nên một tia sáng man rợ, vang vọng ra toàn bộ không gian. Và khi con quái thú tăng tốc, đôi mắt của thứ đó sáng lên đỏ rực.

Hai tia nhiệt bắn ra từ mắt nó xuyên thủng cơ thể Cerberus chỉ trong chớp mắt.

“­__________________________”

Tiếng rống chân thực cứ như thể vang lên từ lòng sâu địa ngục thoát ra từ miệng ba chiếc đầu và làm tê tái màng nhĩ của mọi thành viên Hội Calatin đứng trên con phố. Song, đấy chưa phải cái kết dành cho con chó săn của Hades. Làm vậy chỉ càng khiến cho con ác khuyển thêm phần hăng tiết và lao cả cái thân hình to lớn trong nỗ lực xét nát thứ kia với bộ ba hàm sắc bén của nó. Tuy nhiên, ngay trước thời khắc những hàm răng đó chạm vào thì…

Móng vuốt mà thứ đó vung xuống từ phía trên cắt chéo ngang từ phần vai vào cơ thể Cerberus, ăn sâu vào ổ bụng và xương sống khi chúng tàn bạo xé toạc bộ lông.

Cả cơ thể vĩ đại của Cerberus sụp xuống nền đất với một tiếng đổ rẩm nhỏ.

Hội Calatin mở to mắt chằm chằm vào cảnh tượng trên. Hansa Cervantes, quan sát từ một cửa sổ của nhà thờ, cau mày và lẩm bẩm:

“…Đây không giống một con quỷ thực thụ. Một sự tồn tại tạm thời tương đồng như loài Huyễn Thú…? Nhưng, trở thành một thứ hung bạo đến vậy, dù chỉ là tạm thời…”

Hansa ấn một tay lên chiếc bịt mắt và lẩm bẩm với chính mình về thứ mà Servant của Flat đã trở thành — lẩm bẩm về cái thứ mà phần lớn mọi người đều sẽ gọi là một “con ác quỷ”.

“Nếu mình mà không biết đây là một Anh Linh… Thì hẳn là lúc này mình đang gọi cho Cơ Quan Mai Táng rồi.”

“…Ra vậy, nó không thể đạt được trạng thái Thần Thú mà thiếu cái thứ phước lành đáng nguyền rủa đó của Hades.”

Alcides nhổ toẹt ra lời trên, liếc mắt nhìn con Cerberus sõng soài dưới đất, rồi chuyển hướng chú ý sang chiếc bóng khổng lồ trước mặt mình.

“Ngươi nói rằng ta sẽ chết vì ta chỉ là một phàm nhân, đúng chứ, tên yếu đuối kia? Nhưng chẳng phải cái ngữ quái vật mà nhà ngươi đã tự sa ngã trở thành là để nằm xuống dưới bàn tay con người sao?”

Alcides nói với giọng đầy thách thức. Đôi mắt trắng không tì vết của Jack, giờ đã quá khác của loài người, nhăn lại, và hắn cười. Chỉ đơn giản là cười.

“…Không, ngươi sai rồi, tên nô lệ của những vị thần tự hạ mình thành nhân loại ạ.”

Thấy đôi mắt của con ác quỷ lại lần nữa sáng lên, Alcides chuyển sang thế phòng thủ. Vậy nhưng, khi đòn công kích bắn ra thì nó lại đến từ một điểm mù hoàn toàn — từ bầu trời phía trên hắn.

“Hự?!”

Hắn quay mình khi tia nhiệt xuyên thủng vai mình và nhìn thấy… một con quỷ, y hệt với con đang đứng trước mặt, bay ngang qua không trung.

“Con người không thể giết nổi bọn ta. Con người chỉ là lũ ngu, những gã hiền nhân, những kẻ tạo nên bọn ta — chẳng gì hơn mồi cho thú ăn thịt.”

Cũng cùng lúc, móng vuốt từ một con quỷ khác thình lình đánh văng cơ thể Alcides sâu vào con đường giờ đã chuyển sang lót đá địa ngục.

 

Rồi, địa ngục thật sự bắt đầu.

Thứ mà Alcides, kẻ bị đẩy ra xa trên mặt đất, thấy khi ngước nhìn lên bầu trời… là một đạo quân khổng lồ — số lượng hàng chục, hàng trăm —những Anh Linh địch đã trở thành ác quỷ đang nhìn xuống phía hắn.

 

Bảo Khí của Jack Phanh Thây, From Hell: Làn Sương Ác Hại Lụi Tàn Cùng Buổi Bình Minh Luân Đôn, hiện thực hóa những lời đồn rằng danh tính thật của Jack là một con quỷ đến từ địa ngục thành một kỹ năng. Giả thuyết trên đã nảy sinh từ dòng chữ “Từ địa ngục” trong một bức thư mà người ta kể lại rằng do chính tay Jack viết. Khi nó lan truyền tới vùng nông thôn, nơi những điều mê tín dị đoan phổ biến hơn nhiều khu vực thành thị, giai thoại rằng “Jack Phanh Thây là một con quỷ, hoặc là bị chiếm hữu, hoặc là tín đồ thờ phụng ác ma” ăn sâu vào tận gốc rễ vấn đề.

Vừa dùng sức mạnh để biến thành một con quỷ… Jack còn thêm vào đó một Bảo Khí khác mà hắn sở hữu.

Natural Born Killers: Nhà Ngươi Chẳng Xứng Được Chết Thảm

“Jack Phanh Thây không phải một người duy nhất mà là một nhóm.”

Đó là một Bảo Khí được hình thành từ giai thoại trên. Nó kết hợp nhiều yếu tố khác nhau lại, từ những suy đoán lười biếng rằng “Tội ác của Jack đều gây ra trên những người hoàn toàn chẳng liên quan với nhau; không ai trên thế gian này có thể là Jack Phanh Thây,” đến những giả thuyết bảo đây là một nghi lễ được thực hiện bởi một giáo phái tín ngưỡng, thứ theo thời gian mà thu thập môn đệ.

Số người tối đa tùy thuộc vào lượng Ma Lực của Master. Đánh cặp với Flat Escardos, nó được xác nhận là có thể “phân tán” đến tận năm trăm hai mươi cá thể cùng một lúc.

Một con số như vậy hiển nhiên là không thể nào đạt nổi khi cả hai Bảo Khí được triển khai đồng thời… nhưng nó vẫn dễ dàng chạm đến mức nhiều hơn hai trăm con quỷ, tất cả đều đang tấn công “phàm nhân” Alcides.

Những đòn công kích liên hồi tiếp theo lao về phía Alcides, kẻ đang đứng trên mặt đất, trước khi hắn kịp làm gì. Lũ quỷ đánh cực mạnh, và quan trọng hơn hết, với việc chẳng hề trang bị vũ khí, quyền năng của tấm da sư tử Nemea hoàn toàn vô dụng trước chúng. Sự dẻo dai cố hữu của bản thân giúp nó tránh khỏi việc xé nát, nhưng một phần lực từ các đòn kia vẫn xuyên qua được, vậy nên những móng vuốt cùng tia nhiệt có thể chạm đến cả ruột gan Alcides.

Chúng tấn công liên tục, như một cơn mưa chẳng thèm dứt, khiến cho cái quyền được đứng vũng của hắn cũng không còn. Nếu có bất cứ thứ gì tương tự như sự đau đớn ở chốn âm ti, thì ắt hẳn đấy chính là tình cảnh khốn cùng của hắn lúc này.

Những viên cảnh sát nín thở dõi theo trận chiến, thậm chí quên đi nỗi sợ hãi ban nãy. Với những khán giả này, khung cảnh thứ sức mạnh tuyệt đối bay lượn qua giữa khoảng không áp đảo một kẻ hùng mạnh khác dường như mang một vẻ đẹp nào đó.

 

“Này, có… có phải họ xử được hắn rồi không?”

“Quả thực… ô kê khi có được… những thứ đó bên phe mình.”

Vài viên cảnh sát lẩm bẩm, lau đi mồ hôi lạnh.

-Liệu có thật sự kiểm soát được thứ đó? Master của nó, Flat, đâu rồi?

Với thứ cảm giác không yên trào lên trong mình, họ nhìn về phía sân thượng của nhà thờ, nhưng chẳng hề có chút dấu hiệu nào về việc Flat Escador có ở đó. Điếu đầy càng kích động thêm nỗi kinh hãi trong họ; chẳng ai có thể thốt lên lời nào.

-Liệu giờ gã cung thủ kia có còn toàn vẹn thân xác không nhỉ?

Vừa khi vài người trong số họ nghĩ vậy… thì một chuyển biến không ngờ hiện ra giữa lòng trận chiến.

“…Ấn tượng lắm.”

Khi giọng nhỏ nhưng rõ ràng của hắn vang vọng trong không gian xung quanh, Alcides phơi mình cho những bộ vuốt của lũ ác quỷ không trung ngay giữa trung tâm của con đường nhựa bị nghiền nát thành cát bụi.

Những chiếc móng vuốt xả vào vai Alcides với một tiếng đập đầy nặng nề. Với người xem, nó trông hoàn toàn có thể coi là một vết thương chí tử.

Tuy nhiên, Alcides giữ chặt cánh tay của con quỷ khổng lồ với bộ vuốt đang cắm sâu vào hắn, tóm lấy những cái nanh bằng tay rảnh còn lại khi nó cố tìm cách cắn mình. Những con quỷ khác đồng loạt tấn công bằng những tia nhiệt, nhưng Alcides vẫn chẳng chịu buông ra.

Rồi, hắn khen ngợi gã Anh Linh mà bản thân những tưởng là vô dụng. Hắn cất lời lên khen đó từ tâm can mình, thừa nhận rằng tên sát nhân thời hiện đại này, kẻ chẳng có lấy dù chỉ một chút Thần Tính bên trong, đích thực là một đối thủ xứng tầm.

“…Ấn tượng lắm, tên yếu đuối. Ngươi đã làm rất tốt để mà ép ta đến nước này. Ngươi đã làm rất tốt để có thể trèo cao đến vậy.”

“…? Cái gì, ngươi…?”

Con quỷ Jack nói, có lẽ là để đáp lại cho một linh cảm không yên. Song, Alcides, ngó lơ hắn và tiếp tục.

“Những gì ngươi dựng xây bồi đắp quả thực có giá trị. Ta có thể phản lại bằng Nine Lives… nhưng không, sức mạnh của ngươi quá giá trị để chỉ đơn thuần mà đả bại.”

“…?”

“Hỡi tên sát nhân vô danh, ta sẽ chiếm đoạt lấy ngươi trong sự tôn trọng.

Ngươi xứng đáng để mà cướp lấy.”

Sau đó, gã báo thù kích hoạt Bảo Khí của mình. Chẳng phải Nine Lives hay King’s Order. Lá bài ẩn của hắn, Bảo Khí thứ ba của hắn, được kích hoạt chính bởi việc biến dạng thành Trường Phái Avenger.

 

“Reincarnation Pandora.”

Kẻ Soán Đoạt Gió Trời

 

Khoảnh khắc đó, định mệnh, hy vọng và tuyệt vọng, tất cả đều đổi chỗ cho nhau.

Khoảnh khắc đó, đàn quỷ bay đầy khoảng không, tất cả đều biến trở lại thành những con người yếu đuối. Vô vàn những Jack, sức mạnh giờ đã bị mất đi, rơi nhào xuống đất.

“Ngươi… Không thể nào…”

Gã Jack với bộ móng vuốt vừa mới cắm sâu vào vai Alcides đã trở lại nhân hình một viên cảnh sát bình thường. Cảnh tượng hiện ra trong đôi mắt mở to của hắn… là một Alcides với cặp sừng y hệt với cái mà Jack mang cho đến ban nãy. Chúng nhô ra từ dưới tấm vải, cặp cánh như làn khói đen mọc lên từ tấm lưng y, và, quan trọng hơn cả, hắn bao phủ trong luồng Ma Lực mạnh gấp nhiều lần mà bản thân trước nay sở hữu.

x                                            x

 

Jester Karture, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, xóa sạch tất cả dấu vết đọng lại của nụ cười trên mặt mình. Đeo trên đó một vẻ mặt cảnh giác cao độ mà hắn chưa bao giờ biểu lộ, kể cả khi bản thân được tận mắt quan sát trận đấu giữa Vua Anh Hùng và Enkidu, hắn lẩm bẩm:

“Một Bảo Khí… đánh cắp Bảo Khí của kẻ khác…”

 

 

x                                            x

 

Sự tuyệt vọng thống trị Đại Lộ Trung Tâm.

Cảnh tượng hiện ra trong mắt Hansa khi ông ngó ra từ nhà thờ giờ đã đảo lộn so với những gì ông thấy mới đây. Đứng trước Jack, kẻ giờ đã trở lại là con người, là một con quỷ đã từ bỏ sức mạnh thần thánh và thậm chí đã không còn thuộc về nhân loại. Mặc dù, mượn theo lời của Jack, thì nó đúng không sai là thứ do chính tay con người tạo ra. Có lẽ, chỉ đơn giản nhận lấy nỗi tuyệt vọng méo mó của con người vào bản thân mình cũng chỉ khiến hắn trở thành không gì hơn một “con người”, dù cho hình dạng có biến đổi đến thế nào đi nữa.

Hansa nghĩ ngợi với những câu hỏi như vậy trong khi nhấm nháp lon cà phê bỗng đâu xuất hiện trong tay. Vì khu vực quanh bể nước của bệnh viện nằm trong khoảng mù từ cửa sổ này, nên ông vẫn chưa nhận ra rằng con quỷ hút máu mà mình đang săn lùng giờ đang ở trong bệnh viện. Dù vậy, ông vẫn đang ở trong tình trạng báo động cao nhất có thể xét tới.

“Hiểu rồi,” ông lẩm bẩm, nheo mắt mình lại. “Vậy ra đây chính là Cuộc Chiến Chén Thánh — một cuộc chiến giữa những Anh Linh.

Chẳng lạ khi Cha Kotomine giờ đã về với Chúa. Chà, mình tốt hơn hết nên tự chuẩn bị rất nhiều đây.”

 

x                                            x

 

“Ngươi cướp… sức mạnh… của ta…?”

Giọng khàn của Berserker vang lên yếu ớt xuống con đường. Địa ngục của hắn đã tan biến trước cả khi bất cứ ai kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Và sự hiện diện đó giờ bao lấy Alcides.

“…Cứ căm thù ta đi,” Alcides trả lời, nhìn xuống Berserker, kẻ đang nằm vật trên mặt đất, chẳng còn chút sức lực. “Ta đã quen với việc bị nguyền rủa như một kẻ tiếm đoạt.”

“Ha ha… Đừng nghĩ vậy chứ. Chẳng phải những màn trộm cướp, chiếm ngôi của người anh hùng là thứ được ca tụng thành huyền thoại sao?”

“…Nhạo báng thay, nhưng chẳng hề có một anh hùng nào cả. Ở đây, chỉ có duy nhất một con ác quỷ đáng kinh tởm, kẻ sắp sửa siết cổ một đứa bé.”

Sau lời tuyên bố chắc nịch, Alcides nhặt lấy cây cung không dính dù chỉ một vết xước nằm kế bên mình. Hắn nói trong miễn cưỡng khi chỉnh một mũi tên.

“Tạm biệt, kẻ sát nhân vĩ đại. Một màn trình diễn không tệ chút nào. Ta chưa từng tưởng tượng được rằng mình lại phải dùng nhiều sức đến vậy chỉ để chống lại một kẻ địch phàm nhân.”

“Ta không chắc là ngươi có thể gọi ta là người trong cái dạng đó không nữa.”

“Bề ngoài chỉ là thứ yếu. Dù ngay cả tên ngươi cũng không biết, nhưng ít nhất ta hứa sẽ khắc sâu cuộc chiến của chúng ta vào ký ức mình.”

 

“…”

Jack nằm im trên nền đất và chờ đợi hồi kết của mình.

-Thật mỉa mai. Ta chưa bao giờ mơ rằng bản thân hiện tại lại đều được công nhân bởi cả bạn bè lẫn địch thủ.

-Ôi, nghĩ đến điều đó, Master là người đầu tiên công nhận ta. Mấy lời nhăng cuội về thực thể thần bí thật là ngầu. Thiệt tình chứ, cậu Master này của ta…

Alcides nhả dây cung căng hết cỡ về phía Jack, kẻ với một nụ cười nhạt phủ trên khuôn mặt. Vào khoảnh khắc ngay trước khi mũi tên chạm đến trái tim Jack, hắn bỗng tan biến chẳng chút dấu vết.

 

“…Ra vậy. Chắc chỉ có Master của ta mới ngu ngốc đến mức đã dùng hết toàn bộ Lệnh Chú ở thời điểm hiện tại.”

Cưỡng ép dịch chuyển bằng Lệnh Chú.

Alcides chậm rãi quan sát xung quanh, bị ấn tượng trước khả năng phán đoán của tên Master vừa cứu Servant của hắn trong đường tơ kẻ tóc. Ở đây giờ chỉ còn những viên cảnh sát, mỗi người trong số họ đều cầm một thứ vũ khí mà dường như là Bảo Khí. Thoạt đầu họ ngơ ngác, nhưng rồi có vẻ là đã nhớ ra nghĩa vụ của mình, vì từng người từng người một sẵn sàng khí cụ trong tay và chậm rãi tiến về phí Alcides.

“…Hừm, Bảo Khí? Ta không biết làm cách nào mà các ngươi có thể thu thập được nhiều đến vậy, nhưng ta sẽ kiểm tra giá trị của chúng.”

Địch ý sắc nhọn trào lên từ từng phân trên cơ thể Alcides. Mới trước đó, hắn đã xem những lực lượng cảnh sát này chẳng hơn gì một lũ tiểu tốt. Song, sau trận chiến mà bản thân vừa được kinh qua, hắn không thể nào khinh miệt họ như những phàm nhân tầm thường mà mặc kệ được nữa. Và cũng không thể chối bỏ sự thật rằng họ, những người vốn chỉ là người thường với Bảo Khí trong tay, đang đứng đối diện với hắn. Thật khó mà nói rằng họ chẳng sợ hãi, nhưng những viên sĩ quan này vẫn cố hết sức mình chinh phục thứ xúc cảm trên và vững mình đối mặt với diện mạo tử thần mà Alcides mang theo.

“Can đảm lắm. Calaïs và Zetes cũng chẳng sánh bằng ánh mắt của các ngươi.”

Ngay thời điểm mà hắn sẵn sàng cánh cung với nụ cười phấn khích hiếm có, chủ ý toàn lực tàn sát tất thảy những sĩ quan kia… thì một kẻ bỗng đâu bay xuống từ tận trời cao, xóa sạch tâm trạng của hắn trở lại như cũ.

“Ha… Ha ha ha ha ha ha ha! Mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười vang dội qua khắp Đại Lộ Trung Tâm. Những viên cảnh sát cùng gã cung thủ ngước lên nhìn và thấy một Archer một màu hoàng kim.

Vua Anh Hùng ngắm nhìn một Alcides với sừng và cánh với nụ cười rộng tới mang tai.

“Mới lạ… Cả ta cũng khó mà tả nó. Ngươi đã trở nên khá là đẹp trai rồi đấy, tạp chủng! Tạp chủng hay không, khoác lấy một bộ dạng quái gở đến thế thì…!”

Anh đứng trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ và nói trong giọng thường thấy trong khi nhìn xuống con đường bên dưới.

“Ta đến với hy vọng vài ba khung cảnh lạ thường chờ sẵn, và nhà ngươi khá là có tài làm trò tiêu khiển cho ta. Với thời trang kiểu cách thế kia, ngươi có khi đi làm một tên hề cũng được ấy chứ.”

Có vẻ là anh đã nhận ra sự huyên náo khi ở trên tầng thượng của Crystal Hill và đi xuống để quan sát cảnh tượng trên mặt đất. Lực lượng cảnh sát vốn đã biết việc anh ở trên tầng cao nhất của Crystal Hill, nhưng vì kế hoạch của họ là tác chiến trong bí mật với không chỉ mỗi Vua Anh Hùng mà là tất thảy mọi người,  thế nên rõ ràng là họ đã chẳng hề để tâm đến anh.

 

“Vậy là ngươi đã đến, vị vua hùng mạnh.”

Alcides vừa cười rộng vừa kéo dây cung, không thèm đếm xỉa tới câu khiêu khích của đối phương.

Sau đó, ngay khi hắn sắp sửa kích hoạt King’s Order lần nữa… một nhân vật mới lại xuất hiện tại Đại Lộ Trung Tâm.

 

“Xin Chàooo! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Một giọng vô tư cất lên từ phía bóng tối của nhà thờ. Khi họ chuyển mắt về nơi đó, các viên cảnh sát thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Họ không hề làm một màn xuất hiện hoành tráng. Trên thực tế, họ đến đấy rất đỗi bình thường.

Một trong số họ là Saber, mái tóc vàng sọc đỏ của anh đung đưa trong gió.

Alcides lạnh băng cảnh giác. Vua Anh Hùng liếc nhìn nhưng có vẻ chẳng mấy quan tâm, vì anh không nói lời nào.

Trước cảnh tượng những Anh Linh trước mặt, những miệng hố trên lòng đường, và các viên cảnh sát đang nằm yên bất động, Saber nói với cậu lính mặt trẻ con bên cạnh mình.

“Cái này đâu có giống với những gì cậu nói. Chẳng phải đáng lý là tác chiến trong bí mật sao?”

Cậu lính — Sigma — vẫn giữ vẻ vô cảm và thản nhiên đáp lại.

“Tình thế đã thay đổi khi ta trên đường tới đấy. Thế thôi.”

“Hiểu rồi. Vậy thì đành chịu.”

Khi vị Anh Linh cùng cậu lính nói chuyện rất chi bình thường với nhau, một người phụ nữ đội mũ trùm lặng lẽ xuất hiện đằng sau họ. Những viên cảnh sát cau mày trước cảnh đó, nhưng một kẻ khác trên tầng thượng bệnh viện lại có phản ứng khác hẳn.

 

x                                            x

 

“…Ê, bọn nào kia?”

Thấy được định mệnh khi Assasin xuất hiện tại nơi này, Jester Karture gần như đã rống lên trong sung sướng… và rồi đôi mắt của hắn bắt gặp hai người đàn ông cạnh bên cô ta. Hắn xóa sạch mọi biểu cảm trên mặt khi trừng mắt về phía cặp đôi đó.

“Tại sao chúng lại đi chúng với Assassin của ta…?”

Cơn giận thuần túy ngập tràn trong ánh mắt băng giá của con quỷ hút máu khi hắn tiếp tục.

“Và… tại sao cơ thể nàng Assassin kiềm diễm lại không bị ô uế bởi Ma Lực của ta?”

 

x                                            x

 

“Cậu ổn chứ Jack? Tôi sẽ làm phép trị thương ngay!”

Tại khoảng đất đằng sau nhà thờ… Jack bật cười nhẹ, cảm nhận được những anh hùng tụ hợp nơi đây và mặc kệ một Flat trong cơn bối rối. Không phải chỉ mỗi gã cung thủ; những Anh Linh mà hắn vẫn chưa được gặp đang oai vệ bước đi trên sân khấu của thành phố, mỗi người đều tranh đấu vì một huyền thoại duy nhất. Vừa cảm thấy thật buồn cười khi một truyền thuyết đô thị như hắn lại có thể sánh bước trong hàng ngũ của những kẻ trên, Jack tự lẩm bẩm khiêm tốn.

Với một tia sáng hy vọng cuối cùng còn lắng đọng trong đôi mắt mình.

“Ra vậy… mình quả thực đến từ địa ngục. Dù rằng, có khi bản thân nơi này cũng là một địa ngục êm ái đấy.”

 

x                                            x

 

Và, một khoảng ngắn phía sau họ, lại một Anh Linh khác đã đến Đại Lộ Trung Tâm trước cửa bệnh viện. Mặc dù đây là lần đầu tiên bản thân ra ngoài kể từ khi được triệu hồi, hắn ta nghênh ngang xuống giữa con đường với dáng vẻ hoàn toàn thân quen với nó.

“Giời ạ, đứng có bắt một nhà văn phải đụng chuyện chân tay chứ,” Alexandre Dumas càu nhàu khi hắn từng bước tiến về phía bệnh viện.

Lẽ dĩ nhiên là cảnh sát trưởng chẳng hề hay biết việc này. Nếu mà biết, chắc chắn ông sẽ gọi Dumas về ngay bằng Lệnh Chú. Tuy nhiên, cảnh trưởng giờ đang bận bịu với tình thế hiểm nghèo của những viên thuộc cấp dưới trướng mình và chẳng có thời giờ để mà quan tâm đến hành tung của Dumas.

Chính vì Dumas nhận thức rõ rằng mình đang tiến tới hiện trường bằng chính đôi chân mình, nên hắn dừng bước từ một khoảng cách khá xa đủ để quan sát toàn cục diễn biến.

Thay vào đó, với một nụ cười dạn dĩ thường thấy trên khuôn mặt… hắn mở một cuộn giấy da xuất hiện chẳng biết từ khi nào trên tay.

“Nếu muốn mấy cậu diễn viên của mình thể hiện dũng khí, ta đoán là mình nên chỉnh cốt chuyện đi chút.”

Rồi, chỉ về phía viên cảnh sát với bàn tay giả — John — từ đằng xa, hắn nở nụ cười tới tận mang tai.

“Ta sẽ không để chú vong mạng như nhân vật quần chúng đâu… Những người như chú phải trở thành anh hùng.”

Lẩm bẩm với chính mình, hắn bắt đầu viết một “câu truyện” lên cuộn giấy. Một phần quà dành cho người diễn viên yêu thích của hắn thay cho một bó hoa khiêm tốn.

“…Musketeers, Masquerade.”

Hỡi Các Chàng Ngự Lâm, Hãy Thách Thức Cối Xay Gió

 

Trong khi ngay cả bản thân những diễn viên cũng không hề thấu hiểu ý nghĩa câu truyện… bức màn sân khấu đang lặng thầm mà chắc chắn vén lên dẫn tới hồi tiếp theo của vở bi kịch.


(20) Gốc là cụm tiếng Anh “armchair detective”, cái này để ám chỉ những thám tử phá án ngay tại phòng mà không cần phải đến hiện trường.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel