Tập 4 – Chương 14 : 「Công hiệu của Suối Nước Nóng」

Tập 4 – Chương 14 : 「Công hiệu của Suối Nước Nóng」
4.7 (93.85%) 13 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Công hiệu của Suối Nước Nóng

Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy vài cành cây qua mái nhà đã sập khi ánh mặt trời chiếu xuống người tôi.

Tôi nhớ là mình vừa mơ thấy ác mộng, nhưng chi tiết thế nào thì tôi chả nhớ rõ nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hết khó chịu trong lồng ngực ra ngoài. Khi tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi liền nhớ rằng mình đã bất tỉnh không lâu sau khi nhảy vào suối nước nóng.

Ngẩng cái cổ cứng ngắc lên, tôi nhìn một lượt xung quanh.

Tôi đang nằm nghỉ trên một cái bệ đá. Đống tàn dư còn lại của một cái bếp nấu ăn làm tôi tin rằng chỗ này lúc đầu vốn là nhà bếp.

Trong trường hợp đó, cái bệ này chắc hẳn phải là một cái kệ bếp.

Người tôi đang được đắp một trong những cái túi ngủ lông mà tôi đã thấy ở chỗ cắm trại.

Có vẻ giờ tôi đang ở trong căn nhà nằm gần đỉnh núi.

Phần lớn nội thất đã mục nát và cỏ dại mọc qua những kẽ nứt trên sàn đá làm trong nhà trông chả khác gì ngoài sân, nhưng tôi thấy những bức tường thì vẫn còn tốt chán.

Cái kệ bếp mà tôi đang nằm đã được lau lại một chút để nó có thể dùng thay cho một cái giường.

Nằm cạnh tôi là một cục lông cuộn tròn đang khẽ ngáy, thi thoảng lại ngoáy cái đuôi xù một cái.

Cử động của tôi đã làm cục lông đó cựa quậy và nó tập trung đôi mắt ngái ngủ vào tôi trước khi kêu lên mừng rỡ.

“Kyun! Kyu〜n♪”

Ponta nhảy lên mặt tôi và bắt đầu liếm tôi bằng cái lưỡi nhỏ xíu của nó.

“Này! Dừng lại cái, nhột quá đấy.”

Khi tôi lột được Ponta đang quá khích khỏi mặt mình, tôi nhận ra vẻ ngoài hiện thời của mình.

“Uhg, mình lại trở lại như cũ rồi…”

Cơ thể mà tôi đã lấy lại khi vào trong suối nước nóng giờ lại trở lại thành cơ thể xương.

Và tôi cũng đang trần như nhộng nữa, hệt như lúc tôi nhảy vào con suối.

Tôi chả cảm thấy xấu hổ mấy nếu cơ thể xương của tôi bị ai đó nhìn thấy, nhưng tôi cảm thấy lo cho bộ giáp của tôi, vậy nên tôi bắt đầu tìm kiếm nó.

Vào lúc đó Ariane mở tung cánh cửa vào phòng. Cô ấy mở to mắt khi nhìn thấy tôi ngồi dậy.

“Arc!? Anh tỉnh dậy rồi à!!?”

Ariane buông chiếc giỏ đựng cây dại trong tay ra và chạy về phía tôi khi cô ấy gọi tên tôi.

Khi tôi thấy giọt nước mắt nhỏ ở khoé mắt cô ấy, tôi gãi đầu vì nó làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.

…Có vẻ tôi đã khiến cô ấy lo lắng rồi.

“À-Ừ. Tôi chỉ mới tỉnh dậy đây thôi… Mà tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ấy nhỉ?”

Dù hành động của cô ấy làm tôi hơi bất ngờ, khi tôi hỏi cô ấy tôi đã bất tỉnh bao lâu, cô ấy bắt đầu trông như thể cô ấy đang nhớ ra điều gì đó trước khi gật đầu một cái.

“Đã được bảy ngày từ lúc anh ngất xỉu rồi, Arc. Chiome-chan và tôi đang nghĩ đến việc nhờ Williahsfim-sama chở chúng ta về làng để anh có thể được điều trị thích hợp.”

“Tôi đã xỉu tận bảy ngày cơ á!?”

Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên trước câu trả lời của cô ấy.

Tôi có cảm giác còn chưa quá một tiếng đã trôi qua từ lúc tôi xỉu, vậy nên tôi không thể tin được là tận mấy ngày đã trôi qua.

…Tôi nghĩ giờ tôi biết Urashima Taro đã cảm thấy thế nào rồi.

(FrostHydra: cho ai chưa biết, trong cổ tích Nhật Urashima Taro là thanh niên cứu con rùa xong dc xuống long cung ăn uống ngủ nghỉ có mấy ngày xong lên thì đã 300 năm trôi qua miẹ nó rồi ấy :v )

Trong khi tôi mải suy nghĩ, một người khác bước vào phòng và gọi tên tôi.

“Arc-dono! Anh tỉnh lại rồi.”

Chiome xuất hiện trong bộ đồ ninja thường ngày, đang cầm một cái giỏ đựng cây dại và hạt cây giống như cái mà Ariane đã cầm, và đôi tai trên đầu cô ấy cũng đang vẫy không ngừng.

 

“Ah, Chiome-dono. Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng.”

Ariane khoanh tay lại và tỏ vẻ hơi khó chịu khi tôi nói xong.

“Thật tình. Arc, tụi tôi còn chả kiểm tra được anh có nhịp tim hay không, và trông anh chả khác gì di hài người chết khi anh ngủ.”

Nói cách khác, họ éo thể biết được tôi tạch hay chưa. Cũng chẳng lạ gì nếu họ cho rằng tôi đã ngủm cù đèo và chôn tôi dưới mười thước đất.

“Xin lỗi, Ariane-dono. Tôi chưa bao giờ có ý định làm cô phải đợi tận bảy ngày… Nói mới nhớ, tại sao cô lại đợi suốt bảy ngày để xem tôi còn sống hay đã tèo thế?”

Nếu là tôi, tôi sẽ chả có đủ kiên nhẫn để ngồi xem một đống xương bí ẩn suốt bảy ngày đâu. Tôi chắc chắn sẽ bỏ cuộc sau ngày thứ hai.

Khi tôi hỏi Ariane về việc đó, đôi mắt vàng của cô ấy mở to trong giây lát rồi cô ấy quay đi.

“N-Nó cũng chả phải cái gì to tát đâu…”

Trong khi tôi đang mơ hồ về phản ứng của Ariane, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế bất nào người ta có thể xét xem tôi còn sống, đã chết hay bất tỉnh. Rồi Ariane nói “Ờ, phải…” và nhanh chóng đánh trống lảng.

“Arc, anh có nói là anh là con người, đúng chứ? Nhưng khi con suối xoá bỏ lời nguyền, tại sao anh lại có dáng vẻ của elf vậy!?”

Tôi được gợi nhớ về vẻ ngoài của mình trước khi tôi ngất xỉu khi Ariane hỏi câu hỏi đó.

Tất nhiên, đó không phải là cơ thể gốc của tôi. Tuy nhiên, cái dạng elf đó khá quen thuộc với tôi…

Đó là diện mạo của cái avatar của tôi trước khi tôi đeo cái skin xương vào.

Tôi đã làm nó trông giống một dark elf trong game, nhưng đôi tai dài, làn da nâu, mái tóc đen và đôi mắt đỏ của nó lại hoàn toàn khác với dark elf trong thế giới này.

Đôi mắt vàng của Ariane đang nhìn chằm chằm tôi và đang yêu cầu một lời giải thích.

Tôi liếc đi chỗ khác và gãi cằm trong khi cố nghĩ ra cái gì đó để nói.

“…À thì, tôi cứ tưởng tôi là con người chứ…”

Tất cả những gì tôi làm được là một câu trả lời mơ hồ.

“Có vẻ trí nhớ của tôi không được chính xác lắm nhờ.”

Dù tôi biết ý do thực sự đằng sau mọi chuyện, tôi cá là có nói thì họ cũng chả hiểu nổi đâu.

Vậy nên tôi không nói thêm bất kì điều gì khác về vấn đề này nữa.

Ariane và Chiome nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài đầu hàng, tỏ ra không còn hứng thú ép buộc tôi thêm nữa.

Trong khi thầm cảm ơn điều này, tôi thở dài và nhìn xuống cơ thể mình.

“Dù tôi khá chắc rằng anh ta là một elf, trừ đôi tai ra, mọi thứ khác của anh ta đều quá khác biệt để chắc chắn. Và đến bản thân anh ta còn chả biết nữa…”

Khi Ariane than phiền, Chiome chỉ đưa mắt sang nhìn tôi.

Tôi là một bộ xương trong bộ giáp kị sĩ, một dark elf khi lời nguyền được giải, và tôi có tâm trí của một con người. Cứ như cơ thể này là một con búp bê vật chứa ý… Tôi lắc đầu để rũ bỏ hết lo lắng của mình.

Bên cạnh đó…

“Tại sao tôi lại xỉu sau khi bước vào suối nước nóng vậy?”

Trước khi tôi ngất đi, tôi nhớ có một luồng cảm xúc tiêu cực mà tôi chưa từng cảm thấy từ lúc tôi đến thế giới này xộc thẳng vào tâm trí tôi như một cơn bão.

Tôi nói lên lo lắng của mình về việc tại sao chuyện đó xảy ra với tôi.

“Có lẽ là do lời nguyền đó của ngươi phản ứng với công hiệu của con suối.”

Tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trên.

Cả Ariane và Chiome ngước lên khi họ nghe thấy giọng nói, thế nên tôi cũng làm theo.

Thứ tôi nhìn thấy là một sinh vật tôi chưa thấy bao giờ đang nổi trên không và nhìn xuống chúng tôi.

“Kyun!”

Ponta không hề thận trọng mấy trước sinh vật đó, thay vào đó nó vẫy đuôi và gọi ông ta như thể nó biết ông ta vậy.

Sinh vật nổi trên không làm mặt đất rung chuyển khi nó đáp xuống tầm mắt tôi như một Ma Vương.

Tôi không thể hiểu được bản chất của người này, nhưng Ponta chẳng có vẻ lo lắng mấy về ông ta. Khi tôi cố gắng nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào với người này, Ariane cất lời và tiết lộ danh tính của ông ta.

“Đây là Williahsfim-sama. Một khi Long Vương đạt tới một độ tuổi nhất định, họ sẽ đạt được khả năng biến thành dạng người.”

“Cái gì?!”

Tôi hét lên đầy ngạc nhiên và quay ngoắt đầu sang ông ta.

Sinh vật đó trông giống hình người với những cánh tay và chân của nó.

Chắc chắn là dạng này không lớn như cái cơ thể bự chảng dài ba mươi mét của ông ta rồi.

Cơ mà, cái đó có thể gọi là dạng người thật không?

Cơ thể ông ta được bao phủ trong cùng một lớp vảy lam oai phong như dạng rồng của ông ta, đầu ông ta giống đầu rồng hơn đầu người, khi ông ta mỉm cười tôi có thể thấy miệng ông ta đầy răng nanh thay vì răng thường và ông ta có hai cái sừng mọc ra từ hai bên đầu.

Trên người ông ta mặc một bộ giáp cùng màu với vảy của mình, một bộ cánh nhỏ đang khép lại sau lưng ông ta và có một cái đuôi dài chạm đất mọc ra từ sau hông ông ta.

Trong dạng người này, Williahsfim đứng cao hơn bốn mét, khổng lồ so với con người bình thường.

Thay vì giống con người, gọi ông ta là một lizardman khổng lồ thì đúng hơn. Tôi nhìn chằm chằm Williahsfim trong khi để não xử lý tất cả những điều này.

Trong khi tôi vẫn thắc mắc về vẻ ngoài của ông ta, tình hình hiện giờ của tôi cần được ưu tiên.

“Williahsfim-dono, ý ngài như vậy là sao?”

Willahsfim gật đầu trước câu hỏi của tôi và nheo đôi mắt bò sát lại nhìn tôi.

“Từ những gì ta thấy, chàng trai này vốn đến từ một thế giới khác. Khi con suối tạm thời đưa cơ thể cậu ta về trạng thái ban đầu, cậu ta đã chịu phản ứng phụ từ đó. Cơ mà đến ta cũng chẳng hiểu làm sao cậu ta vẫn hoạt động được trong trạng thái không hoàn thiện như vậy…”

“Một thế giới khác…”

Williahsfim đã nói lên một cụm từ khá phiền toái trong lời giải thích của ông ta.

“Hmm. Hơi khó để giải thích cho người khác hiểu, nhưng có những thế giới khác tồn tại song song với thế giới này và phần còn lại của cơ thể chàng trai này đã bị bỏ lại ở một trong số chúng.”

Những thế giới tồn tại cùng với nhau… hoặc những thực tại song song, tôi quay sang Ariane và Chiome để xem họ cảm thấy thế nào sau khi biết về nguồn gốc của tôi.

Tuy nhiên, hai người họ nhìn qua lại giữa Williahsfim và tôi với vẻ “chả hiểu clg cả”.

Khi Williahsfim nhìn thấy tình trạng của họ, ông ta cố tìm một cách giải thích khác tốt hơn.

“Nói thế nào nhỉ… Ờ thì, có tồn tại một thế giới chỉ bao gồm toàn là năng lượng mà không có dạng vật chất nào cả, thế giới đó là nơi mà những tinh linh của thế giới này đến từ. Cũng có những thế giới khác có mối liên kết với thế giới đó.” (FrostHydra: càng nói càng khó hiểu :v )

Hai người họ gãi cằm và gật đầu vài cái như thể họ có hiểu tí chút về những gì Williahsfim nói.

“Hiểu rồi. Vậy khi con suối phục hồi lại cơ thể tôi, cú sốc đó quá sức chịu đựng của tôi và sự mệt mỏi về tinh thần đã làm tôi bất tỉnh… hay đại loại thế nhỉ?”

Sự biến đổi từ một cơ thể xương thành một cơ thể dark elf là điều quá sức chịu đựng của tôi là điều mà tôi có thể hiểu.

Cái tôi quan tâm hơn là nguyên một cơn bão cảm xúc đã bùng nổ trong tôi.

Khi tôi hỏi Williahsfim, ông ta chậm rãi nhìn một lượt cơ thể tôi rồi bắt đầu nói tiếp.

“Ta đoán rút cuộc nó nên được gọi là một lời nguyền nhỉ… Chàng trai, khi ngươi là một bộ xương, ngươi có cảm nhận được những cảm xúc sâu sắc không?”

Tôi nghĩ lại về tất cả những gì tôi đã làm từ lúc tôi đến thế giới này khi ông ta hỏi tôi điều đó.

Tôi đã liên tục bị công kích bởi đủ các thể loại bất ngờ gần như hàng ngày từ lúc đến đây, thế mà tôi chưa bao giờ thấy quá phiền muộn hay thậm chí buồn về những gì tôi đã trải qua cả.

Khi tôi biết về hoàn cảnh của người elf và những Người của vùng Núi và Đồng bằng, tôi không hề do dự cho họ mượn sức mình, nhưng nó không phải từ ý thức về công lý.

Tôi hành động rất thờ ơ với những gì tôi đã trải nghiệm ở thế giới này vì tôi vẫn cho rằng tất cả chỉ là game hoặc là mơ. Tôi đã tưởng rằng vị trí trong cuộc sống của tôi ở đây sẽ cải thiện nếu tôi giúp đỡ những người sống ở đây nên tôi mới làm vậy.

“Khi ngươi lấy lại cơ thể mình, tất cả những cảm xúc bị dồn nén từ lúc ngươi còn là bộ xương đã ập vào trong ngươi. Gánh nặng của trải nghiệm đó đã khiến ngươi ngất xỉu.”

Ariane và Chiome nhìn tôi đầy ngạc nhiên khi Williahsfim nói xong và bản thân tôi tự nhìn xuống cơ thể toàn xương của mình.

Tôi đoán đó là nguyên nhân khiến tôi bất tỉnh.

“Williahsfim-dono, làm sao ngài lại biết nhiều về vấn đề này đến vậy?”

Dù tôi có thể chấp nhận rằng một Long Vương sống lâu sẽ tích luỹ được nhiều tri thức hơn tôi, nhưng tôi vẫn phải hỏi làm sao ông ta có thể nói ra kiến thức về vũ trụ dễ dàng đến thế.

Williahsfim mỉm cười trước câu hỏi của tôi trước khi trả lời.

“Long Vương là những sinh vật hoàn toàn khác biệt với những con rồng sống trên núi. Tức là, chúng ta là những tinh linh hùng mạnh đã tự tạo nên cơ thể hiện tại của mình.”

Ánh mắt tôi vô thức nhìn qua Ponta khi nó ngáp một cái rõ to.

“Kyun?”

Williahsfim nhận ra điều tôi đang nghĩ và nhanh chóng đính chính.

“Bọn ta khác với linh thú. Linh thú chỉ là mấy con thú đã đồng hoá tinh linh nguyên tố vào bản thân chúng, còn ta đã tự tạo cơ thể của riêng ta từ trước khi bước vào thế giới này. Sức mạnh biến thành dạng người là một phần mở rộng của năng lực đó. Ta chỉ thu nhỏ dạng rồng của mình thành thứ mà người đang nhìn thấy trước mặt mình thôi.”

Williahsfim đứng cao thêm một chút trong khi nói thế.

Dù cơ thể bình thường của họ trông khá hung tợn, Long Vương lại là những sinh vật khá mang tính tinh thần.

“Tôi hiểu rồi… Cơ mà, nếu mỗi lần vào suối là một lần đau như thế, thế thì nó chẳng đáng là một giải pháp tạm hời rồi…”

Khi tôi cúi đầu sau khi nói vậy, tôi bắt gặp Ariane đang nhìn tôi như thể cô ấy muốn nói gì đó về vấn đề này.

Dù vậy, với tôi thì cái vấn đề này nó hơi bị cá nhân…

Vào lúc đó, Williahsfim lên tiếng lần nữa để giải thích tình hình với con suối.

“Ngươi sai rồi, chàng trai. Ngay cả khi sau này ngươi không thể duy trì cơ thể gốc đi nữa, miễn là ngươi hạn chế cảm xúc tiêu cực ở mức tối thiểu thì ngươi vẫn sẽ ổn khi bước vào con suối thôi. Việc ngươi sống sót trải nghiệm lần này có thể xem là phép màu đấy.”

Tôi nhìn lên ông ta lần thứ hai tôi nhận ra ý nghĩa đằng sau lời ông ta.

Mới chỉ được một tháng từ lúc tôi đến thế giới này với cơ thể xương. Suốt thời gian này, những cảm xúc tiêu cực và mạnh mẽ của tôi đã bị tích tụ lại.

Nếu đã là một năm hay thậm chí chỉ hai tháng trước khi chúng tràn vào tâm trí tôi, thì tôi không dám cá mình sẽ chỉ bị đứt kết nối bảy ngày thôi đâu.

Có khi tôi lên nóc tủ ngồi ngắm chuối với gà luôn không chừng.

Nếu tôi phải sống trong cái thế giới cực kỳ khắc nghiệt này, thì cái vụ hạn chế cảm xúc đi kèm với cơ thể xương của tôi hẳn sẽ là công cụ hữu ích, nhưng cái giá phải trả khi dùng nó thực sự đáng để gọi là một ‘lời nguyền’.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một lựa chọn đơn giản trong game lại có sức ảnh hưởng lớn đến đời tôi đến vậy, nhưng giờ không phải nơi hay lúc để hối hận trò ngu của mình.

Ngay bây giờ tôi cần phải xác định xem tôi có thể ở trong cơ thể elf được bao lâu và thời hạn mà tôi có thể chịu được khi là xương.

“Tôi nghĩ tôi cần phải thử nghiệm với con suối nước nóng một chút…”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel