Tập 4 – Chương 15 : 「Nhà mới」

Nhà mới

Tôi đang đứng trước con suối nước nóng đã làm tôi liệt giường suốt bảy ngày.

Bể tắm lộ thiên khổng lồ trải rộng sau căn nhà đang mục nát, nên chắn hẳn Hanzo, vị chủ nhà trước đây, đã xây dựng và bảo trì nơi này.

Một dòng nước nóng đang chảy không ngừng vào khu vực từ một cấu trúc đá được nâng hơi cao. Dòng nước chảy vào một cái rãnh khoét rỗng và để ngăn nước tràn, có một vách đứng ở chỗ rãnh cho phép nước thừa thoát ra ngoài.

Trong bể tắm lộ thiên khổng lồ này, một người khổng lồ vảy xanh cao bốn mét đang thư giãn trong bể nước và tựa lưng vào một tảng đá gần bên.

Có vẻ, từ thời của Hanzo, Long Vương Williahsfim thường xuyên biến về dạng người để ghé thăm con suối.

Thú thật, khi ông ta chìm sâu hơn xuống nước và thở dài, ông ta lại gợi nhớ tôi về lũ khỉ Nhật Bản ở suối nước nóng jigokudani.

Williahsfim quay đầu về phía tôi và gọi tôi.

“Chàng trai, ngươi định ngồi đó bao lâu thế?”

Tôi đã ngồi ở rìa suối nước nóng và lặp lại việc nhúng ngón chân vào nước rồi nhấc lên khi chúng có da thịt lại liên tục khi ông ta gọi tôi.

Cú sốc mà tôi đã trải qua lúc trước khiến tôi do dự về việc bước vào trong con suối.

Dù tôi không thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ khi ở dạng xương, ra quyết định lại là chuyện khác.

Tôi biết mình không thể ngồi đây cả đời được, nhìn xuống mặt nước, và chuẩn bị sẵn tinh thần để bước vào.

Tuy nhiên, cơn bộc phát cảm xúc mà tôi cảm thấy ở lần đầu… là thứ mà tôi không muốn trải qua lần nữa đâu…

“Namusan!!”

Với một câu xướng cuối cùng để nâng cao tinh thần, tôi ngâm hết cơ thể xương xuống nước.

Tôi nhắm tịt mắt lại và sẵn sàng để đón nhận một cơn bộc phát khi tôi trồi lên. Tuy nhiên, tôi chẳng cảm thấy gì giống thế, nên tôi mở mắt ra và nhìn một lượt xung quanh.

Ngoài cảm giác hơi nhột nhột ra, chẳng có dấu hiệu gì của dòng cảm xúc dữ dội nổi lên cả.

Bởi lần cuối vào trong suối khiến tôi rớt mạng suốt mấy ngày liền, có vẻ tôi đã không tích luỹ được nhiều cảm xúc phiền muộn lắm.

Tức là phản ứng từ việc tắm suối lần nữa là rất nhỏ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngâm mình vào dòng nước nóng.

“Ahh〜〜”

Từ giờ trở đi mình sẽ phải tắm ở đây hằng ngày rồi.

Đây là biện pháp đề phòng bắt buộc nếu tôi muốn giữ cảm xúc tiêu cực của mình ở mức tối thiểu.

Cũng giống việc tôi tắm mỗi ngày ở kiếp trước, tôi chỉ cần đến đây mỗi ngày thôi. Có lẽ là một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.

Sau cùng thì tôi vẫn muốn tránh bị dòng cảm xúc đó nuốt chửng mà.

Tôi tạt nước vào mặt và thở dài khi tôi hồi tưởng lại đời mình ở thế giới này.

Khi cơ thể tôi có da thịt trở lại, tôi nhớ lại những gì tôi đã làm lúc trước. Trong khi tôi cảm thấy tệ về những người tôi đã giết, hơi ấm của suối nước nóng thấm vào trong lòng tôi giúp tôi vượt qua được phần nào.

Trong khi để dòng nước cuốn đi nỗi lo lắng và hối tiếc của mình, tôi bắt đầu nhìn về tương lai.

Dù không phải là cơ thể mà tôi tìm kiếm, tôi cũng đã đạt được mục tiêu chính khôi phục lại nó rồi.

Tôi quan sát khuôn mặt dark elf phản chiếu trên mặt nước thay đổi biểu hiện khi tôi kéo một bên tai dài của mình.

Hay là giờ mình bắt đầu đo thời gian hiệu lực của suối nước nóng nhỉ.

Tôi di chuyển đến mép con suối và chỉ để chân mình ngâm dưới nước.

Cơ thể dark elf này là avatar cũ của tôi trước khi tôi mua skin xương, và đống cơ bắp dưới làn da ngăm vô cùng săn chắc.

Tự dưng tôi có cảm giác muốn co cơ bụng lại cho vui. Cơ mà, giờ chẳng có lý do gì để đi khoe cơ cả.

Lúc này tôi cần phải quan sát hiệu quả của con suối lên cơ thể mình.

Sau khi ra khỏi mặt nước một vài phút, thân trên của tôi dần trở nên trong suốt trước khi trở lại thành xương.

Chỉ có chân tôi là còn giữ nguyên dạng. Một bộ xương trông như đang đeo một đôi tất thịt trông hơi bị kỳ lạ và đáng lo ngại.

Tôi giơ một chân lên khỏi mặt nước và nhìn ranh giới giữa thịt và xương.

Dường như, tôi sẽ trở về dạng xương sau mười phút.

Sau khi thả mình xuống nước lần nữa, tôi tiến về phía nguồn của suối nước nóng, múc một ít nước vào tay và uống.

Dù nó chẳng có vị gì hot, dòng nước trôi xuống cổ họng tôi và làm ấm bụng tôi.

Hệt như lần trước, tôi quay lại mép con suối và trừng mắt nhìn cơ thể mình.

Phần thịt vẫn tồn tại ngay cả khi mười phút đã trôi qua, và không có dấu hiệu biến mất.

“Williahsfim-dono, liệu ngài có biết cách nào để chữa khỏi cho tôi hoàn toàn không?”

Khi tôi quay lại nhìn Long Vương và hỏi ông ấy, tôi thấy đuôi ông ấy đang nổi trên mặt nước trước khi ông ấy nhìn tôi và trả lời.

“Chàng trai, ta còn chẳng biết cụ thể lời nguyền của ngươi và theo như ta thấy, nó tuỳ thuộc vào chính bản thân ngươi. Từ đầu lời nguyền đó được đặt lên ngươi như thế nào vậy?”

Williahsfim khịt mũi sau khi trả lời tôi và tôi đành từ bỏ việc hỏi về nó.

Tôi đã nhận được cơ thể xương này khi tôi đến thế giới này, vậy nên lời nguyền này là thứ gì đó nằm ngoài thực tại cmnr.

Nguyên nhân đằng sau chuyện này chắc có trời mới biết.

Mà triết lý của tôi là không nên lo lắng về những chuyện dư lày.

Lắc đầu, tôi hỏi Williahsfim về một vấn đề quan trọng khác.

“Williahsfim-dono, liệu ngài có phiền không nếu tôi sống ở đây?”

“…Cứ làm như ngươi muốn. Từ đầu, nơi này đã thuộc về lãnh đạo đầu tiên của tộc mèo đó rồi, miễn là ngươi không làm phiền cái cây của ta, ta sẽ không phiền đâu.”

Williahsfim chìm miệng xuống dưới nước và bắt đầu thổi bong bóng trong khi nhắm mắt khi ông ta nói xong.

“Cảm ơn ngài…”

Tôi rời khỏi suối nước nóng sau khi cúi đầu cảm tạ.

Khi tôi mặc lại bộ giáp trong một căn phòng thay đồ ở phía sau căn nhà, tôi nhận ra vài thứ.

“Hmm, chắc không cần phải mặc cả bộ ở đây đâu nhỉ…”

Sau khi nghĩ vậy, tôi chỉ mặc phần dưới của bộ giáp mà thôi.

Bên cạnh đó, nếu tôi mặc cả bộ giáp thì tôi sẽ chẳng biết được khi nào hiệu quả hết hiệu lực.

Với nửa thân trên vẫn ở trần, tôi thực hiện tư thế nghiêng ngực. Gân trên cánh tay tôi nổi lên khi tôi gồng cơ bắp lên.

“Ước gì mình có một tấm gương soi toàn thân ở đây.”

Vừa thêm một tấm gương toàn thân vào danh sách những con hàng cần mua cho nhà mới, tôi quay về căn phòng Ariane đang ở.

Phòng thay đồ mà tôi rời khỏi được kết nối với một hành lang lớn trong như một đồng cỏ nhỏ, nhờ những ngọn cỏ mọc xuyên qua những vết nứt trên sàn.

Khi tôi tìm thấy Ariane và Chiome, hai người họ có vẻ đang thảo luận dở cái gì đó.

“Xin lỗi vì đã để cô chờ, Ariane-dono.”

Khi tôi gọi cô ấy, Ariane ngước nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Arc, dáng vẻ đó… có phải lời nguyền đã được phá bỏ rồi không? Cơ thể anh ổn chứ?”

“Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng, cơ thể tôi không sao cả. Theo lời Williahsfim-dono, cách duy nhất để tôi duy trì dáng vẻ này là liên tục uống nước của suối nước nóng, nên giờ tôi đang thử nghiệm thời gian hiệu lực của nó.”

Khi trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi cố làm nổi bật cơ thang của mình lên.

Ariane làm vẻ mặt kì lạ khi cô ấy nhìn tôi. (Frost: chắc là vẻ “mày đang làm clgt” :v )

“Tôi hiểu, nhưng sao anh lại đi loanh quanh như thế kia vậy?”

“Hô, tôi chỉ muốn tận hưởng việc có lại cơ thể thôi mà, thế lạ lắm sao?”

Tôi gồng cơ bụng trong khi trả lời cô ấy.

“Không, chỉ là anh trông giống ông tôi thôi. Tôi tưởng anh làm thế vì trong đây ngột ngạt quá.”

Vai tôi xụ xuống trước những lời chua chát của Ariane vừa lúc Ponta chạy vào trong phòng và dùng phong thuật để bay tới tôi.

“Ky-uh!”

Được nhấc lên bởi ngọn gió bất chợt, Ponta hạ cánh lên đầu tôi và bắt đầu vẫy cái đuôi xù của nó trước mặt tôi.

Ariane im lặng khi cô ấy nhìn thấy cảnh đó trước khi cô ấy đưa ra nhận định.

“Cũng hợp lý khi một linh thú lại gắn bó với Arc, bởi anh ta là một elf… Nói xem Arc, anh có thấy những thứ này không?”

Cô ấy thổi một hơi vào bàn tay và cho tôi xem.

Trong bàn tay cô ấy là những đốm sáng lạ mà tôi đã thấy cô ấy dùng hồi ở Lanbaltic.

“…? Tôi không thấy rõ lắm, nhưng tôi có thấy vài đốm sáng…”

Khi tôi trả lời câu hỏi của Ariane, cô ấy gật đầu và nắm bàn tay cùng những đốm sáng lại.

“Tôi đã nghĩ vậy. Arc, anh có khả năng thấy được tinh linh.”

“Nhưng Ariane-dono, sao tôi không thể nhận thấy sự ô uế của undead hay thấy bất kỳ tinh linh nào ở Rừng Canada Vĩ đại?”

Dù vậy, Ariane lại có câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

“Dù đó là đặc điểm của elf, vẫn có khác biệt giữa các cá thể. Xét trên ngoại hình của anh, tôi cho rằng anh có liên hệ rất gần với dark elf, Arc.”

Tôi được nhắc lại về đặc điểm của người elf ở thế giới này khi cô ấy nói vậy.

Trong khi tất cả người elf đều có năng lực phép thuật cao, dark elf lại có thêm ưu thế về sở hữu thể lực cao hơn.

Cơ thể tôi đúng là trông rất giống dark elf. Cơ mà tôi chỉ làm avatar của tôi trông giống dark elf thôi, nên vẫn chả chắc được tôi có phải elf thật hay không.

Ờ thì, chắc là miêu tả khả năng nhìn thấy tinh linh của chủng tộc cũng tính là bằng chứng rồi nhỉ.

Theo những gì tôi được nghe, lãnh đạo đầu tiên của Rừng Canada Vĩ đại, một người có lẽ đã ở cùng vị trí với tôi, cũng có khả năng nhìn thấy tinh linh. Tuy nhiên, theo những gì Ariane nói về họ, khả năng đó của họ mạnh hơn của tôi.

“Có lẽ tốt nhất nên báo lại cho những trưởng lão về Arc khi chúng ta quay về làng…”

Khi Ariane bắt đầu lên kế hoạch cho thời gian sắp tới, cô ấy chợt dừng lại và quay sang Chiome như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

“Chiome-chan, chẳng phải em có điều muốn bàn với Arc sao?” (Frost: một lần nữa, cái vụ xưng hô thặc là cực khổ =_= nhiều lúc méo biết để dư lào nó mới ổn)

Khi cô ấy nói thế, Chiome, người vẫn giữ im lặng đến giờ, cúi thấp đầu trước tôi khi đôi tai mèo của cô ấy giật nhẹ.

“Hmm?”

“Arc-dono, anh còn nhớ nhiệm vụ giải cứu mà anh và Ariane-dono đã tham gia lúc chúng ta ở thủ phủ chứ? À thì, té ra chúng ta đã cứu được nhiều người hơn khả năng hỗ trợ của ngôi làng. Vì có rất nhiều quái thú sinh sống trong những ngọn núi, nên không có nhiều chỗ để trồng trọt và khả năng duy trì của ngôi làng đã đạt đến giới hạn trước đó rồi…”

Khi Chiome nói về tình hình hiện tại của làng cô ấy, đuôi và vai cô ấy rũ xuống.

Tôi gật đầu trước lời giải thích của cô ấy và giục cô ấy tiếp tục.

“Thế nên trưởng môn đời thứ hai mươi hai đã ra lệnh cho tôi tìm kiếm nơi ở cũ của ngài Hanzo như một nơi có thể dùng để dựng một ngôi làng mới.”

Vậy là tộc của cô ấy không chỉ đơn giản là tìm nơi ở trước của người sáng lập của họ, mà họ đang cố tìm nơi sinh sống mới cho đồng bào của họ.

Trong khi thể hiện sự thấu hiểu với hoàn cảnh của cô ấy, tôi đưa ra một số quan ngại mà tôi có.

“Tôi cần có con suối để duy trì cơ thể mình và tôi đã được sự cho phép từ Williahsfim-dono để sống ở đây… Thế sẽ không thành vấn đề đâu, phải không?”

Ariane và Chiome nhìn nhau ngạc nhiên khi họ nghe điều này, trước khi đôi mắt lam trong vắt của Chiome quay lại nhìn tôi và đáp.

“Thế cũng ổn thôi. Williahsfim-dono cũng đã cho phép tôi rồi… nhưng chúng tôi không có ý định xây dựng làng gần nơi Long Vương sống. Có một đồng bằng liền kề một cái hồ lớn ngay phía đông nơi này mà Long Vương đã cho chúng tôi thấy.”

Khu vực đó chắc hẳn là nơi dễ sinh sống hơn rồi.

Con suối nước nóng nằm trên đỉnh một ngọn núi và ngôi nhà duy nhất là cái nhà xập xệ này. Dù với một nhóm nhỏ thì cũng ổn, nhưng một nhóm lớn hơn muốn sống ở đây sẽ là cả một vấn đề.

Khi tôi nhìn qua vùng đất này sau khi ra khỏi hang động, tôi thấy rằng đây là một vùng lòng chảo hoàn toàn bị núi bao bọc, khiến nó trở thành một nơi sinh sống dễ phòng thủ.

Ngoài ra cũng có thừa chỗ cho những Người của vùng Núi và Đồng bằng sinh sống nữa.

Tuy vậy, nếu vùng đất này tiện lợi vậy, sao trưởng môn đầu tiên không đưa người của ông ta đến đây nhỉ?

Khi tôi hỏi Chiome về điều đó, cô ấy lắc đầu và trả lời.

“Tôi cũng không biết nữa. Lý do nằm ở nhiều thế hệ trước rồi, nên trưởng môn đời thứ hai mươi hai có lẽ cũng có biết vài chi tiết.”

Tôi có thể nghĩ ra một vài lý do về chuyện đó.

Dù vùng đất này rất khó để con người xâm phạm, nó cũng khiến đồng minh khó có thể ghé thăm.

Cuộc hành trình đến đây cũng yêu cầu người đi phải băng qua một khu rừng đầy quái thú và phải mò đường qua một hang động tối tăm, ẩm thấp bởi ngọn núi là nơi sinh sống của những con rồng hung tợn.

Ngay cả khi những Người của vùng Núi và Đồng bằng có thể chất vượt trội, những nguy hiểm trong việc di chuyển một nhóm người đông đúc vẫn quá rõ ràng.

Nói cách khác…

“Tình hình hiện tại ở làng của Chiome-dono đã đến mức độ mà lãnh đạo của cô muốn thương lượng về việc sử dụng ma thuật dịch chuyển của tôi trong đợt di cư sắp tới?”

Khi tôi đoán, đôi tai của Chiome đông cứng lại khi mắt cô ấy nhìn tôi đầy mong đợi.

“…Đúng vậy! Một lần nữa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, Arc-dono.”

Câu trả lời của tôi vốn đã được quyết định rồi.

“Tôi dự định biến nơi này thành nhà của mình, vậy nên có thể tôi cũng sẽ gặp gỡ hậu duệ của chủ cũ của nơi này. Tôi không giỏi nói chuyện lắm, nhưng không cần phải đàm phán thêm gì nữa miễn là tôi được nhận nơi này như phần thưởng. Vì lời nguyền của mình, tôi không thể từ bỏ nó được.”

Chiome mỉm cười khi tôi nói thế và má cô ấy ửng lên khi đuôi cô ấy vẫy lia lịa mặc cho việc cô ấy cố giữ hình tượng. (Frost: btw thực ra mèo nó ko vẫy đuôi khi mừng nhé các bác :v t nghe nói khi mừng nó dựng đứng đuôi còn vẫy đuôi là khi nó thấy khó chịu :v )

“Cảm ơn anh rất nhiều, Arc-dono.”

“Nhân tiện, cô muốn làm gì không, Ariane-dono? Cô có muốn quay về Raratoia trước không? Tôi đã khiến cô phải trông nom tôi suối bảy ngày còn gì.”

Khi tôi hỏi Ariane, người đang im lặng nghe chuyện cho đến giờ, cô ấy vuốt cằm và khoanh tay còn lại vào bộ ngực gợi cảm của cô ấy trong khi suy nghĩ.

“Bởi bình thường chuyến đi tới đây và quay về làng sẽ tốn hơn bảy ngày nên không cần phải lo về nó đâu. Trong khi anh ngủ, tôi đã hứa với Chiome-chan rằng tôi cũng sẽ ghé làng cô ấy rồi.”

Hai người họ cùng mỉm cười khi cô ấy nói vậy.

Tôi chỉ có thể gượng gạo gãi đầu trước cảm giác đồng tình rằng hai người họ có vẻ đã thân thiết với nhau hơn trong khi tôi đang bất tỉnh.

Ponta dùng đuôi vỗ đầu tôi tỏ ý bất mãn.

“Ponta, tao sẽ cho mày ăn một bữa ngon lành sau nhé.”

“Kyun♪”

Nghe tiếng kêu mừng rỡ của Ponta và xoa đầu nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cánh tasy đang vuốt ve nó bất ngờ trở nên trong suốt và trở lại thành xương.

“Hmm?”

Tôi đã quên xừ mất việc theo dõi thời gian, thế nên cũng khá bất ngờ khi cơ thể tôi biến mất như thể nó chỉ là ảo ảnh.

Mà chắc cũng đã được cỡ gần một tiếng từ lúc tôi uống nước của con suối rồi nhỉ.

“Anh trở lại như cũ rồi… thời gian hiệu lực có vẻ hơi ngắn nhỉ.”

Trong khi Ariane có vẻ bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột, cô ấy vẫn có thể đưa ra một lời nhận xét đắng lòng về con suối nước nóng.

Dù hiệu lực khá ngắn, nó vẫn tốt hơn so với khi tôi chỉ ngâm mình vào suối nước nóng.

Giờ tôi sẽ tăng lượng nước lên để xác nhận giới hạn thời gian chính xác.

Tôi sẽ cần phải thay đổi kế hoạch của mình để tính đến vụ này trong tương lai.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel