Tập 4 – Chương 17 : 「Ngôi làng bí mật」P.1

Tập 4 – Chương 17 : 「Ngôi làng bí mật」P.1
4.7 (94.67%) 15 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời ló dạng…

Dưới chân ngọn núi mà Long Vương Thụ mọc lên được bao phủ trong sương mù tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.

Sau khi chúng tôi chào tạm biệt vị Long Vương, người vẫn đang tắm tiên trong suối nước nóng, tôi thi triển【Cổng Dịch Chuyển】để đưa chúng tôi về thủ phủ của Rhoden, nơi gần ngôi làng của Kiếm Tâm tộc nhất mà tôi biết.

Khung cảnh ngoạn mục của Long Vương Thụ cao chọc trời lập tức được thay thành một đồng cỏ thoáng đãng với một nửa đã được chuyển thành đất nông nghiệp.

Bức tường phía nam của thủ phủ trông khá mờ nhạt từ chỗ chúng tôi đứng và sương mù sáng sớm đang bao trùm lấy cảnh quan thành phố.

Ponta vẫn còn ngái ngủ ngáp một tiếng rõ to từ trên mũ trụ tôi trước khi tuột xuống một chút.

Khi tôi quay lại nhìn, tôi có thể thấy khu rừng bao quanh dãy núi Calcutta ở gần đó.

Vì ngôi làng bí mật của Kiếm Tâm tộc nằm ở dưới chân một trong những ngọn núi đó và không có đường đi trực tiếp đến đó, Chiome đảm nhiệm việc dẫn đường.

Trong khi chỉ có một vài con quái vật xuất hiện ở phần bìa rừng, một vài băng cướp thỉnh thoảng lại lập hang ổ ở đây.

“Lũ cướp có lập hang ổ, nhưng chúng sẽ bị dọn dẹp sớm thôi…”

Chiome bắt đầu giải thích về khu vực trong khi tiếp tục tiến vào sâu trong khu rừng.

Nơi này đúng là chỗ thích hợp cho bọn trộm cướp làm ổ nhờ nằm gần thủ phủ và khoảng cách đến những xa lộ chính.

Nếu chúng sắp bị dọn dẹp, vậy thì…

“Chiome-dono, liệu tộc của em có quản lý khu vực này như một phần lãnh thổ của họ không?”

Khi tôi nói thế, Chiome dừng bước và quay lại nhìn tôi.

“Thế anh nghĩ công việc thông thường của ninja là gì?”

Trong khi tôi bối rối bởi câu hỏi bất ngờ của em ấy, tôi nghĩ về hành động của họ cho đến giờ và trả lời.

“Chẳng phải là thu thập tin tức và giải phóng đồng bào bị bắt giữ sao?”

Chiome khẽ mỉm cười trước câu trả lời của tôi.

“Dù đúng là một phần là thế, công việc chính của em là săn lũ cướp, bởi dao và quặng kim loại là mặt hàng hiếm trong làng em và hang ổ bọn cướp là mồi dễ săn với tộc em. Những đặc vụ được phân ở khắp nơi trong thành phố thu thập tin tức về bọn cướp và chuyển nó về làng, và sau đó đội ninja được phái đi để tấn công hang ổ của chúng.”

Ariane có vẻ khá ấn tượng khi cô ấy gật đầu trước lời giải thích của Chiome.

Xét trên sự nguy hiểm của việc chôm chỉa trong thủ phủ dưới con mắt thận trọng của những kẻ cầm quyền, tấn công lũ cướp bên ngoài thành phố là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Dựa trên những gì tôi đã thấy ở em ấy trong cuộc đột kích công ty Etsuato, không khó để hình dung cảnh Chiome hạ gục những người bình thường không mấy khó khăn.

“Chiome-dono, làm sao mọi người tránh được những nghi ngờ rằng những Người của vùng Núi và Đồng bằng có liên quan khi mọi người lấy đi đồ đạc của lũ cướp sau khi giết chúng?”

“Là nhờ những đặc vụ cả. Khi tin tức về lũ cướp lan truyền khắp thành phố, họ tạo ra một cuộc tấn công giả và tuyên bố rằng họ đã giết lũ cướp khi chúng tẩu thoát. Mọi thứ sẽ ổn miễn là những lời đồn được lan truyền giữa con người. Khi họ cử người đi điều tra hang ổ bọn cướp, nó sẽ trông như chúng đã rời đi. Nhờ có chúng em, thiệt hại do bọn cướp gây ra quanh dãy núi Calcutta là rất ít.”

Đuôi Chiome dựng lên đầy tự hào khi em ấy nói thế và tiếp tục bước đi băng qua khu rừng.

Những Người của vùng Núi và Đồng bằng sống một cuộc sống mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

Chúng tôi thận trọng hướn về phía dãy núi, băng qua những bụi rậm và rừng cây đến khi cảnh vật dần trở nên quang đãng.

Bằng cách nào đó chúng tôi đã đi được nửa đường lên một ngọn núi nhỏ.

Mặt đất trở nên nhiều đá và gồ ghề hơn khi chúng tôi đi qua đỉnh và đi xuống khe núi phía bên kia. Khi tôi nhìn xuống sâu bên dưới, tôi có thể thấy một lớp sương mỏng giữa những ngọn núi.

Chiome chỉ về phía một ngọn núi ở phía bên kia khe núi rồi quay mặt về phía chúng tôi.

“Bên kia ngọn núi đó là dãy Calcutta thực sự. Vì những con quái vật mạnh mẽ sống trong khu vực đó, con người hiếm khi đặt chân đến đó lắm.”

Gật đầu trước lời giải thích của em ấy, tôi liếc nhìn ngọn núi khi hiểu được ý định của em ấy.

Cây mọc rất thưa thớt trên núi, vậy nên dịch chuyển đến đó sẽ rất dễ dàng.

“Tôi nghĩ tôi có thể sang được bên kia từ đây.”

Ariane và Chiome gật đầu rồi đặt tay họ lên vai tôi như thể họ đã quen với nó rồi. Khi họ đã sẵn sàng, tôi thi triển ma pháp dịch chuyển.

“【Bước Nhảy Thời Không】”

Tầm nhìn của tôi lập tức thay đổi, giờ trước mặt chúng tôi là một vùng thoáng đãng phía sau ngọn núi đối diện. Tôi còn nhìn thấy cả chỗ chúng tôi vừa đứng khi tôi ngoái nhìn lại.

“Ngôi làng ở ngay bên kia dãy núi này thôi, đi thôi.”

Tôi gật đầu khi Chiome giục tôi và tiếp tục đi sâu hơn vào dãy núi.

Dãy núi Calcutta thực ra là nhiều ngọn núi nối liền với nhau đúng nghĩa. Tuy nhiên, giữa những đỉnh núi và thung lũng là những vùng rừng mọc dày đặc.

Đúng như Chiome đã nói, bóng dáng những con quái vật hung dữ thi thoảng lại xuất hiện, làm chuyến đi trở nên nguy hiểm hơn hẳn.

Ba chúng tôi thì không gặp mấy khó khăn, nhưng nếu con người mà gặp dù chỉ một trong số mấy con chúng tôi đi ngang qua, họ sẽ xem vùng này là không thể sinh sống được vì họ sẽ bị chúng săn liên tục.

Trong khi những ai sống ở đây sẽ không phải lo việc con người xâm chiếm, họ đã mạo hiểm cả mạng sống của chính mình.

Tôi cảm thấy hơi sợ khi nghĩ đến số phận có thể rơi lên đầu những người phụ nữ và trẻ em mà chúng tôi đã cứu ở thủ phủ.

Hiện tại, tôi đang vác sau lưng xác của con quái vật khổng lồ đã tấn công chúng tôi một lúc trước khi chúng tôi đang tản bộ.

Chiome và Ariane gọi con quái này là Vong Hổ, một con quái thú mạnh mẽ sống ở những vùng núi và nói rằng thường thì người ta phải cử cả một đội lính đi để giải quyết được một con.

Nó cao khoảng bốn mét và dài năm mét từ đầu đến đuôi. Con quái trông như hổ có nanh dài ở hàm trên khiến tôi liên tưởng đến một con hổ răng kiếm, đôi mắt nó đỏ rực, hai cái sừng tím mọc trên đầu nó, và toàn thân nó được bao phủ trong một bộ lông màu đen.

Con quái thú này thường hoạt động về đêm, nhưng tôi tình cờ bắt gặp nó khi tôi đang đẩy vài tán lá sang bên.

Bình thường thì sinh vật này sẽ hoà vào màn đêm khi nó săn mồi, nhưng một con hổ đen sì to đùng giữa thanh thiên bạch nhật thì có đui cũng thấy được.

Và ba chúng tôi đã xử đẹp con Vong Hổ nhanh hơn cả thời gian nấu mì ăn liền ở thế giới cũ.

“Xin lỗi, Arc-dono. Nó có nặng lắm không?”

Chiome đột nhiên quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Đem con Vong Hổ theo cùng là yêu cầu của em ấy.

Khi mấy cái sừng tím trên đầu nó được mài dũa, chúng có thể được làm thành những con dao bền và sắc hơn cả thép.

Thực tế thì, con dao găm Chiome mang theo được làm từ một trong những cái sừng như thế.

Thêm nữa, lông của nó có thể được may thành áo khoác hữu ích cho mùa đông trên núi, và những chiếc nanh lớn có thể được nghiền làm thuốc. Lông và nanh cũng là vật phẩm có giá với con người và có thể đem bán lấy tiền mua thực phẩm và vũ khí.

“Nó không nặng như con Basilisk khổng lồ mà tôi đã giết lúc trước.”

Tôi tung nhẹ con Vong Hổ trên vai lên và cười khi nói thế.

Ariane, người đang mang Ponta dưới ngực mình, tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.

“Arc, anh đúng là vượt quá mức bình thường theo một cách khác với mẹ…”

“Được cô khen thế làm tôi hơi xấu hổ đấy.”

Nét mặt Ariane trở nên khá khó hiểu được khi tôi đưa ra lời nói đùa của mình.

Có lẽ lời vừa rồi của cô ấy không phải là lời khen.

Chiome tiếp tục dẫn chúng tôi qua một khoảng rừng rậm rạp trong khi nói chuyện. Khi chúng tôi ra chỗ thoáng hơn, em ấy chỉ vào một ngọn núi ở phía bên kia một vách đá dựng đứng.

“Làng của em ở phía trước ngọn núi đó. Chúng ta sẽ đến nơi trước khi trời tối. Đó là nếu chúng ta tiếp tục đi với tốc độ hiện giờ mà không dừng lại.”

Ánh mắt Chiome hướng lên ngọn núi trong khi nói thế.

“Vậy thì hãy giải quyết nốt phần đường còn lại vậy. Chiome, chúng ta có thể nghỉ ngơi một khi đến làng, đúng không?”

“Vâng ạ.”

Khi Ariane gật đầu, chúng tôi băng qua thung lũng bằng ma pháp dịch chuyển.

Ngày đã sắp tàn, và hoàng hôn đang dần phai vào lúc chúng tôi được nhìn thấy ngôi làng bí mật của Chiome.

Bức tường ngoài xây từ những khúc cây lớn và một bức tường đá bên trong bao quanh ngôi làng, và phần đỉnh nhọn trên tường khiến nó trông giống một pháo đài hơn là một ngôi làng.

Lối vào chính là một cây cầu kéo hiện đang được khoá chặt để tránh những kẻ xâm nhập.

Những ngôi nhà trong làng được xây dọc theo sườn dốc và những cối xay gió được xây trên đỉnh núi. Ngoài ra còn có một cánh đồng nhỏ ở giữa hai phần tường gỗ và tường đá.

Khung cảnh này làm gợi nhớ đến Machu Picchu.

Từ đây tôi có thể thấy bóng của những người đang làm đồng. Bởi quái vật khá đông ở những vùng núi non, tôi đành bỏ qua những cảm xúc mà khung cảnh đẹp như tranh vẽ này gợi nên.

Không thể nói rằng đây là một nơi dễ sống được.

“Ngôi làng này nằm trên một sườn dốc tệ quá…”

Ariane buột miệng nói ra cảm nghĩ thành thực của mình khi cô ấy nhìn ngôi làng.

Đa phần dãy núi Calcutta bao gồm núi và thung lũng, vậy nên gần như không thể tìm nổi được một chỗ đất phù hợp để xây dựng.

Mặt núi này chắc là chỗ duy nhất còn có tí gọi là bằng phẳng quanh đây quá.

“Một ngôi làng có thể xây được ở đây thì thật đáng khen ngợi, nhưng hiện giờ có bao nhiêu người sống ở đó vậy? Anh không thể tưởng tượng được có nhiều người đến vậy…”

Xây một nơi trú ẩn an toàn ở một vùng núi thế này là một thành tích rất ấn tượng, nhưng ngôi làng này nhỏ hơn đáng kể so với Raratoia, quê nhà của Ariane.

Đôi mắt xanh lam của Chiome thờ ơ nhìn về phía làng mình khi em ấy trả lời câu hỏi của tôi.

“Sau cuộc đột kích ở thủ phủ, dân số đã vượt quá một ngàn người rồi.”

“Hiểu rồi… thế thì khá là nhiều người đấy.”

Khi tôi thốt lên ngạc nhiên, Ariane gật đầu trong khi nhìn ngôi làng và đồng tình với lời đó.

Chỉ có Ponta ngáp một cái rõ to trong khi nhẹ nhàng vẫy đuôi trong vòng tay của Ariane.

Nó có cái nhìn rất sắc sảo khi nói đến đồ ăn, nhưng những cái khác thì éo. Cơ mà một linh thú như Ponta mà băn khoăn về mấy thứ như mật độ dân số thì chính nó cũng là một vấn đề rồi.

Khi Chiome nhìn thấy hành động ngây thơ của Ponta, vẻ u sầu trên nét mặt em ấy liền biến mất.

“Được rồi, hãy giới thiệu mọi người với trưởng môn hiện tại của Kiếm Tâm tộc nào.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel