Tập 4 – Chương 19: 「Ngôi làng bí mật」P.3

Ngôi làng bí mậtP.3

Trans: mọi người thông cảm, lâu nay tự dưng tụt hứng dữ quá nên cái gì cũng lười, nay tự dưng hứng lại nên cố dịch nốt chỗ còn lại trong 1 ngày luôn.

Toàn bộ những chap còn lại của vol 4 như đã hứa đây :v

____________________

Vài phút sau, hai người phụ nữ quay lại để báo chúng tôi rằng bữa tối đã sẵn sàng.

Khi chúng tôi tới hậu sảnh tầng một, chúng tôi nhìn thấy một bậc thềm cao với một loại lò sưởi nào đó ở chính giữa. (trans: gốc eng là hearth, chả biết dịch sao cho hợp cảnh :v )

Một cái nồi lớn đang bốc hơi nghi ngút được treo từ chỗ trần nhà ngay phía trên lò và tiếng thức ăn đang sôi phát ra từ nó. (trans: hình như trình dịch mình đang đi xuống thì phải :-/ )

“Cứ ngồi đâu tuỳ thích, Arc-dono. Khi Chiome kể ta rằng cậu đến từ cùng đất nước với ngài đệ nhất, ta không hề tưởng tượng rằng Arc-dono lại là một thành viên của tộc elf đấy.”

Hanzo gọi tôi khi ông ta ngồi khoanh chân ở phía bên kia lò và vuốt chòm râu xám của mình.

Nhận xét của ông ấy nằm trong dự đoán bởi tôi đã cởi mũ trụ ra và hiện giờ đang phô ra khuôn mặt elf da ngăm tôi có được sau khi uống nước suối.

“Có chút vấn đề với ký ức của tôi. Tôi cũng chỉ mới biết được gần đây thôi. Tôi cũng không chắc liệu ngài Hanzo mà ông nói đến và tôi có thật sự có cùng quê hương không.”

Tôi cũng ngồi khoanh chân ở phía đối diện với Hanzo và trả lời mơ hồ trong khi nắm gáy xách Ponta lên.

Không quen với tư thế ngồi này, Ariane phải luyện một vài lần trước khi cô ấy có thể ngồi xuống cạnh tôi được.

Hanzo nhìn Ariane loay hoay với nụ cười ấm áp trên gương mặt rồi bất ngờ quay sang tôi và bắt đầu lên tiếng.

“Regarding the present matter, I’ve heard that Arc-dono is a mercenary. As long as it is a reasonable price, what is it that you would like to request as your reward, Arc-dono?”

“Về vấn đề hiện tại, ta đã nghe nói rằng Arc-dono là một lính đánh thuê. Miễn là mức giá hợp lý, cậu muốn yêu cầu gì làm phần thưởng nào, Arc-dono?”

Được nhắc rằng chúng tôi ở đây vì tôi đã chấp nhận yêu cầu của Chiome, tôi nghĩ đến một phần thưởng phù hợp.

Bởi lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ Chiome, tôi chả nghĩ gì nhiều đến phần thưởng và hiện giờ thì tôi cũng chả nghĩ ra cái vẹo gì cả. (trans: có khi là do dại gái :)) )

“Khó có thể gọi ngôi làng của chúng tôi là giàu có được. Mặc dù Arc-dono khá đẹp trai, liệu cậu có muốn chọn lấy vài người đẹp mà làng này có không? Muhoho.”

Hanzo nhướn một bên chân mày lên và bắt đầu cười như một lão già bẩn bựa. (trans: dirty old man đấy :)) )

Dù nó là một đề nghị hấp dẫn, nhưng ánh lườm lạnh như ghệ cũ chĩa thẳng vào tôi ngăn không cho tôi chấp nhận nó, ngay cả khi chỉ là lời đùa đi nữa.

Cho nên tôi quyết định đi theo những gì mà tôi đã dự định yêu cầu từ đầu.

“Hanzo-dono, điều đó không cần thiết đâu. Thực ra, tôi tin rằng ông cũng đã biết rằng chúng tôi đã tìm thấy nơi ở cũ của người sáng lập tộc của ông. Vì vài hoàn cảnh nhất định, tôi muốn được sở hữu nó. Liệu lấy đó làm phần thưởng cho việc này được không?”

Dù gì thì tôi cũng đã được Long Vương cho phép sống ở đó rồi.

Hanzo ngạc nhiên khi nghe đề nghị của tôi và khoanh tay lại, gật đầu rồi đáp lại.

“Sau khi người sáng lập qua đời, Hanzo đệ Tam đã quyết định từ bỏ hoàn toàn nơi đó, vậy nên ngay cả những thành viên trong tộc cũng đã quên mất nó rồi. Bởi Chiome đã lấy lại được kho báu nằm ở đó rồi, Arc-dono không cần thiết phải xin phép chúng tôi để sống ở đó đâu. Khu vực mà chúng tôi dự định chuyển đến nằm khá xa nơi cư trú đó… Liệu cậu không cần gì khác sao, Arc-dono?”

Tôi khoanh tay lại và nghĩ về điều mà Hanzo đã hỏi tôi.

Ponta ngước nhìn tôi với ánh mắt hỏi “bữa tối của quàng thượng đâu”, và có vẻ đang chăm chú suy nghĩ y như tôi.

Điều gì mà tôi cần ngoài căn hộ gần suối nước nóng…

“Tôi rất cảm kích vì đã giao căn hộ cho tôi, nhưng xét trên việc nó đã trở nên tồi tàn như thế nào vì không được sử dụng, hay là tộc của ông tu sửa nó giúp tôi được không? Bởi ngôi làng này có vẻ có nhiều thợ mộc khéo tay, chắc sẽ không khó để tập trung vài người, phải không?”

Mái của căn nhà đã sập từ đời nào và sàn nhà thì nứt khắp nơi, sẽ cần phải tu sửa khá nhiều trước khi tôi có thể sống được ở đó.

Ngay cả khi tôi đem được vật liệu cần thiết tới với số tiền tôi có, tôi cũng chẳng dám tự tin rằng tôi có thể sửa được chỗ đó.

Lựa chọn tốt nhất là nhờ vả những thợ mộc của ngôi làng này.

Khi tôi truyền đạt điều này tới Hanzo, ông ta lặng lẽ vuốt râu và gật đầu.

“Nếu chỉ có thế, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng có thật đó là tất cả những gì cậu muốn không? Ở đây cũng có mấy cô nàng ngực khủng nữa mà, muhoho.”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Hanzo tia qua Ariane cạnh tôi khi ông ta nói và một lần nữa ông ta lại cười như một lão già biến thái.

Có lẽ ông ta đã tia ngực Ariane lúc cô ấy loay hoay khi nãy.

Cha già này có thật là lãnh đạo của Kiếm Tâm Tộc không vậy trời…? Tôi sẽ chả ngạc nhiên nếu cha này là người thay thế đâu.

Mặc dù cuộc trò chuyện có hơi lạc đề một chút, tôi cũng đã có được sự giúp đỡ mà tôi cần rồi.

Cùng lúc, cảm giác gượng ép kỳ lại mà tôi cảm thấy đến từ trong tôi đã dâng lên. Chẳng phải lẽ ra tôi miễn nhiễm với cảm xúc tiêu cực trong cơ thể này sao, hay là ở cái kia nhỉ?

Trong khi tôi nghĩ về nó, Ponta, không thèm để tâm đến tình hình, bắt đầu nhảy tưng tưng trên đầu gối tôi đòi bữa tối.

…Mày thì đúng tỉnh như ruồi luôn rồi.

Vuốt ve đầu Ponta giúp tôi bình tĩnh lại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Không cần đâu, giúp đỡ sửa chữa là được rồi.”

“Hiểu rồi. Thế thì ta sẽ cử một vài thợ mộc lành nghề vậy. Chiome.”

Hanzo gật đầu một cái để biểu thị sự đồng ý với yêu cầu của tôi, trước khi gọi Chiome.

Cô bé ninja tai mèo lặng lẽ cúi đầu ở lối vào sảnh trước khi bước vào.

Khi tôi ngoái nhìn qua vai để quan sát em ấy, tôi nhận thấy có vài bóng người khác đang đi cùng.

Một trong những gã to con đi cùng Chiome cao khoảng hai mét ba mươi.

Người đàn ông với mái tóc như lông mèo vằn tên là Goemon, một trong sáu ninja mạnh nhất.

Dù lúc trước anh ta ở trần, lúc này anh ta đang mặc đồ ninja bó sát giống Chiome, và anh ta cũng im lặng gật đầu trước khi bước vào.

Rồi một người thậm chí còn cao hơn cả Goemon bước vào phòng.

Người đàn ông đó cao khoảng hai mét bảy mươi… Ông ta phải cúi xuống để không cụng đầu vào trần nhà trong khi bước vào sảnh.

Bắp tay của ông ta còn to hơn cả đùi của một người bình thường và đôi tai tròn hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.

Một người đàn ông trung niên nhỏ con theo sau gã khổng lồ.

Không giống hai người trước, người này chỉ cao khoảng một mét sáu mươi. Tuy nhiên, chỉ cần liếc nhìn một lần cũng đủ để người ta biết ông ta không phải loại nên kiếm chuyện với.

Nhiều vết sẹo dọc trên cánh tay lộ ra dưới tay áo đã được cuộn lên của ông ta, và trong khi ông ta có đôi tai thỏ dài, một bên tai đã bị rách mất một nửa.

Khi ông ta nhìn thấy tôi, một nụ cười dữ tợn xuất hiện trên mặt ông ta.

Bốn người họ ngồi xuống hai bên Hanzo và khẽ cúi đầu chào Ariane và tôi.

Hanzo chọn thời điểm đó để hắng giọng và giới thiệu những vị khách mới.

“Giờ hãy đi đến vấn đề di cư nào. Hai người đã biết Chiome và Goemon rồi, nên không cần phải giới thiệu họ lại làm gì. Về hai người còn lại, người cao to hơn là trưởng làng tạm thời của làng và là thành viên của tộc gấu, Goro.”

Theo lời giục của Hanzo, ông gấu lớn đập mạnh nắm tay lên sàn khi ông ta cúi đầu xuống sát sàn.

“Tôi là Goro của tộc gấu và là trưởng làng được ngôi làng này bầu ra. Không từ ngữ nào có thể bày tỏ được lòng biết ơn của tôi đối với cậu khi chấp nhận yêu cầu này. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ món nợ này.”

Goro tự giới thiệu bản thân với giọng khá đơn điệu trước khi cảm hơn sự giúp đỡ của tôi.

“Hở? Tôi tưởng Hanzo-dono mới là lãnh đạo của làng chứ, hoá ra tôi nhầm à?”

Khi tôi nghe thấy rằng Goro là trưởng làng, tôi quay sang Hanzo với vẻ thắc mắc.

“Dù Kiếm Tâm tộc đúng là đã giúp xây nên ngôi làng này, vẫn có vài chỗ giống vậy nằm rải rác trên khắp lục địa. Hiện giờ chúng tôi sống ở đây, nhưng chỉ đơn giản là một chỗ tạm thời thôi.”

Sau khi Hanzo giải thích tình hình của tộc mình, tôi đưa mắt sang người đàn ông nhỏ con ngồi cạnh Goro.

Người đàn ông tai thỏ trông khá dữ tợn cúi đầu với tôi khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

“Tôi là Pitta của tộc thố nhân. Tôi là trưởng vệ binh của làng. Tôi ở đây thay mặt cho nhóm tiên phong cho cuộc di cư sắp tới. Mong được cậu giúp đỡ, Arc-dono.

Người đàn ông tự giới thiệu là Pitta nói bằng giọng khá gắt và nở một nụ cười đáng sợ… Ponta co rúm lại khi nó thấy nụ cười đó.

Nó ổn với tôi và cơ thể xương của tôi, nhưng ông Pitta nhìn-như-yakuza thì lại hơi quá với nó. Tôi đoán chắc chả phải tự nhiên mà linh thú không quan tâm gì thú nhân.

Khi ông ta nhìn thấy phản ứng của Ponta, chân mày Pitta hạ xuống và ông ta gục mặt xuống rồi lùi lại khỏi bếp lửa.

Hẳn là nó chạm đến nỗi lòng ổng lắm…

Có lẽ mấy ông chú thỏ cục súc không được yêu mến lắm nhỉ.

Trong khi nghĩ vậy, tôi cố đưa cuộc trò chuyện về chủ đề chính.

“Pitta-dono vừa nhắc gì đó về một đội tiên phong à?”

“Phải, theo báo cáo của Chiome, Long Vương đã ban phước cho chúng tôi lấy một mảnh đất riêng, nhưng vẫn cần thiết phải khảo sát khu vực trước. Chúng ta có thể tận dụng một cái hồ gần đó… sau khi đã khảo sát xong mảnh đất, chúng tôi sẽ nhờ sức mạnh của Arc-dono để đưa những người định cư đầu tiên đến tiến hành canh tác đất tối thiểu, sau đó đến những người còn lại.”

Hanzo vuốt râu trong khi giải thích kế hoạch tái định cư.

Xét trên những gì tôi đã thấy lúc chúng tôi leo lên ngọn núi có suối nước nóng, cái hồ họ nói tới hẳn phải cách đó khá xa.

Nếu tôi ghi nhớ được địa điểm quanh hồ, tôi sẽ có thể dịch chuyển những người định cư đến đó lần sau.

Bởi ở đó sẽ không có tường phòng vệ như ở làng này, nhóm tiên phong có lẽ sẽ cần phải ở lại qua đêm để thiết lập vành đai phòng vệ.

“Tôi cho rằng nhóm tiên phong sẽ cần vài ngày để chuẩn bị cho những người định cư. Vậy việc tái định cư cho những người còn lại của làng sẽ được xử lý thế nào?”

Thực ra tôi cũng chẳng cần làm gì nhiều để hoàn thành yêu cầu này, nhưng tôi vẫn cần có ý kiến về lịch trình.

Hanzo nhướn một bên chân mày lên như thể ông ta nhận ra điều gì đó và nhìn thẳng vào tôi.

“Tối thiểu là một hoặc hai tháng trước khi tái định cư chính thức. Tốt nhất là một nửa số dân làng phải được tái định cư khi đó.”

Vậy là ngôi làng không bị bỏ lại, họ chỉ đang tái định cư số dân vượt mức thôi.

“Tôi đã cho rằng ngôi làng này sẽ bị bỏ lại chứ.”

Thấy tôi lẩm bẩm, Hanzo gật đầu xác nhận.

“Ngôi làng này được dựng lên làm nơi trú ẩn cho người dân của tôi. Đồng bào tôi chạy trốn đến những vùng núi nếu họ xoay sở trốn được khỏi đất nước loài người vì con người khó có thể đuổi theo vào đó. Tôi nghe nói rằng lý do duy nhất mà ngôi nhà cậu định sống bị bỏ hoang là vì trưởng tộc đệ tam không có khả năng thông thạo nhẫn thuật thời-không.”

Nếu phải nói thì, khu vực đó chả hề dễ tiếp cận tí nào. Nếu không dùng nhẫn thuật thời-không hay ma pháp dịch chuyển, người ta sẽ cần phải đi bộ qua một khu rừng đầy quái vật.

Những người đàn ông lực lưỡng trước mặt tôi sẽ ổn với chuyến đi, nhưng còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em cần phải xét tới. Nếu không còn lựa chọn nào khác ngoài tái định cư, họ sẽ cần phải chuẩn bị cho rất nhiều sự hy sinh.

Cơ mà, sao từ đầu lại chọn một điểm đến như thế chứ…

“Tại sao mọi người lại quay về một vùng đất vốn đã bị bỏ hoang chứ?”

Ánh mắt Hanzo phản chiếu lên sự thấu hiểu khi ông ta chậm rãi lắc đầu.

“Trong thời của người sáng lập, vẫn còn rất nhiều ngôi làng của đồng bào tôi rải rác khắp nơi. Những ai bị con người bắt được đều buộc phải đưa họ đến những ngôi làng đó. Khi dân số loài người tăng lên, người dân của tôi bị đẩy vào những vùng núi. Giờ chẳng còn nơi nào mà ảnh hưởng của con người chưa chạm tới, và đồng bào tôi đang suy giảm. Bây giờ thậm chí đến người đi qua lại giữa những ngôi làng bí mật cũng hiếm.”

Chỉ có tiếng củi cháy lách tách trong lò và tiếng nồi thức ăn đang sôi cất lên khi mọi người trở nên im lặng.

Nếu có ít người qua lại giữa những ngôi làng, thì tình huống mà ai cũng liên quan đến nhau cuối cùng cũng sẽ xảy ra thôi. (trans: khúc này thấy khó hiểu vcl, chả biết dịch sao cho chuẩn =3= )

Vùng lòng chảo này giữa những ngọn núi mà con người không thể tiến vào, và những đồng bằng có thể được mở rộng nếu một vài phần của khu rừng được dọn đi.

Nếu một ngôi làng mới được xây lên, thì nhiều người từ những ngôi làng bí mật khác có thể chuyển đến đó, từ đó giải quyết được vấn đề dân số… chắc thế.

Ariane đã nói rằng những Người của vùng Núi và Đồng bằng đã từng dựng nên một đất nước đầy ấn tượng ở lục địa phía Nam. Tuy nhiên, ở lục địa phía Bắc thì con người nắm quyền, khiến những cư dân ở đây sống rất khó khăn.

“Tôi hiểu rồi. Vậy nhóm tiên phong sẽ sẵn sàng khởi hành vào ngày mai chứ?”

“Chúng tôi nhờ cậu giúp đỡ vậy. Hử!?”

Hanzo cúi đầu với tôi lần nữa nhưng nét mặt ông ta trở nên cứng đờ khi ông ấy ngẩng đầu lên.

Cuộc đối thoại đang diễn ra suôn sẻ đến giờ, nhưng trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, tôi bèn nhìn quanh.

Hanzo không phải người duy nhất có vẻ mặt căng thẳng bởi cả Chiome và Goemon đều nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi chỉ nhìn thấy chút thay đổi trong biểu cảm của Goemon nhưng lời nhắc từ Ariane đã cho tôi biết cái gì vừa xảy ra.

“Arc!? Mặt anh biến lại rồi kìa!?”

Khi tôi chạm vào mặt mình, tôi nhận ra tại sao mọi người lại nhìn tôi như thú lạ vậy.

Thời gian hiệu lực của nước suối đã ngắn hơn so với thời lượng đáng ra của nó. Có lẽ hiệu quả của nước suối bắt đầu giảm đi sau khi bị tách khỏi nguồn của nó.

Nếu phải xét đến cả độ tươi của nước nữa, thì việc dùng nó còn kém linh hoạt hơn tôi tưởng.

“Undead!?”

Những người đang ngồi quanh lò lửa hét lên thất kinh và đứng bật dậy.

Cái tình huống này bắt đầu quen thuộc rồi… là điều mà tôi thoáng nghĩ đến khi tôi bắt đầu giải thích tình hình của tôi cho mọi người.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel