Tập 4 – Chương 20 : 「Khởi hành đến nơi sinh sống mới」P.1

Khởi hành đến nơi sinh sống mớiP.1

Sáng sớm, màu chàm của bầu trời đêm vẫn chưa trôi đi.

Ngôi làng trông như một hòn đảo bao quanh bởi một biển sương mù khi thung lũng bị sương mù hạ xuống từ dãy núi Calcutta bao phủ

Trong sân trước nhà chính của Kiếm Tâm tộc, một nhóm người trông vô cùng lực cmn lưỡng mang theo trang bị nặng được tập trung lại. Cũng còn có những người khác đứng nhìn nhóm người này từ xa.

Tôi đứng ở chính giữa nhóm trong bộ giáp toàn thân với Ponta đang uể oải ngáp trên mũ trụ tôi.

Một làn gió sớm mát rượi thổi qua khu vực và khiến mái tóc trắng dài đẹp đẽ của Ariane phất phơ trong gió khi cô kiểm tra giáp da của mình, còn Chiome bình thản đứng cạnh cô ấy vẫn mặc bộ y phục thường ngày.

Goro, trưởng làng và Pitta, trưởng vệ binh từ cuộc họp ngày hôm qua, cũng đang ở đây.

Sau khi tốn một đống thời gian để giải thích hoàn cảnh của tôi cho Goro và Hanzo, Ponta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn và không ngừng gào rú cho đến khi bữa tối bắt đầu.

Bữa ăn bao gồm bánh bao làm từ bột mì, thịt quái vật và cây dại mọc quanh khu vực. Nó cũng khá là ngon, dù hương vị có hơi “đặc biệt” tí.

Bởi thịt và rau chỉ được nêm một chút muối, nên bữa ăn có lẽ đã có nhiều hương vị hơn.

Khi tôi nói chuyện với Chiome sau đó, em ấy nói với tôi rằng lúa mì là mặt hàng quý trong làng và nước dùng được dùng cho bánh bao đã được dành riêng cho những dịp đặc biệt.

Với người ngoài, ngôi làng có vẻ hoàn toàn ổn, nhưng bên dưới bề mặt thì đang có cả một vấn đề về khẩu phần ăn.

Hy vọng vùng đất mà chúng tôi đang hướng tới có thể giảm bớt được vấn đề đó…

Suy nghĩ đó loé lên trong tâm trí tôi khi tôi nhìn vào nhóm tiên phong.

Có một người phụ nữ cao ngang với Goro đang nói chuyện với ông ta trong khi nhẹ nhàng vác một cái rìu chiến tổ chảng trên vai.

Cô ta cao gần hai mét rưỡi. Cô ta có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi tai tròn nhỏ và mặc một bộ giáp da màu đỏ.

Dựa trên ngoại hình, cô ta hẳn thuộc về tộc gấu.

Khi Goro để ý tôi đang nhìn họ, ông ta cúi đầu với tôi khi ông ta và người phụ nữ đi tới.

“Arc-dono, người của tôi hôm nay nhờ anh giúp đỡ. Cho phép tôi giới thiệu Rose, con gái tôi và là đội phó dưới trướng Pitta.”

Thể hiện lòng biết ơn của mình, Goro bước sang một bên và giới thiệu con gái mình với tôi.

Người phụ nữ to con tên Rose khẽ gật đầu và đưa bàn tay ra.

“Tên tôi là Rose. Như cha tôi đã nói, tôi sẽ là đội phó cho nhiệm vụ này. Người dân của ngôi làng này mãi mãi mang nợ anh, Arc-san.”

“Rose-dono. Ờm, tôi hy vọng niềm tin của mọi người không đặt sai chỗ.”

Cô ta có vẻ đang khá vui vì khi tôi bắt bàn tay to lớn của cô ấy, mà chả có vẻ gì là bàn tay phụ nữ cả, cô ấy nhe răng cười với tôi.

Tôi cứ tưởng tôi có vóc dáng khá là to lớn rồi, nhưng có vẻ ở thế giới này cũng có người còn to con hơn nữa.

Những thành viên của tộc gấu là những người mà chỉ thể chất thôi cũng làm con người sun vòi.

Cách biệt giữa các chủng tộc còn lớn hơn tôi tưởng tượng, ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ khi tôi nhìn cô ấy.

Trước khi tôi có thể hỏi sâu hơn, Hanzo bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.

“Arc-dono, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cậu rồi đấy.”

Khi tôi quay sang Hanzo, tôi thấy nhóm người tụ tập trong sân khi nãy giờ đang đứng sau lưng lão già đang mỉm cười.

Thố nhân Pitta đứng bên cạnh Hanzo, mặc giáp da màu đen cùng hai thanh đoản kiếm đeo bên hông và nở một nụ cười rất vl trên mặt.

“……Kyu〜h.”

Trực giác của nó hẳn phải cực kỳ nhạy bén bởi tôi cảm thấy Ponta đang tuột ra sau trên mũ trụ của tôi. Tôi thậm chí còn phải gãi cằm nó để nó dịu lại.

Chẳng hiểu sao, dường như nó có vẻ không ưa gì Pitta.

Nhóm tiên phong bao gồm mười người: Ariane và tôi, Pitta và Rose lần lượt là trưởng và phó chỉ huy, hai trong số những đại ninja Chiome và Goemon, và bốn chiến binh từ ngôi làng.

Đây là một nhóm trinh sát khá nhỏ, nhưng mục đích của chuyến trinh sát này là để xem liệu vùng đất có đủ tốt để cho một nhóm người đông đúc sinh sống không. Vậy nên nhóm nhỏ này là vừa đủ rồi.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ dịch chuyển chúng ta đến chân ngọn núi chỗ nơi cư trú. Mọi người tập trung lại với nhau nào.”

Hanzo gật đầu theo khi tôi gọi nhóm tiên phong. Họ thu nhặt lượng lớn hành lý của họ và đứng vây quanh tôi.

Sau khi trấn an những người dân làng đến tiễn mọi người, Hanzo nhìn chúng tôi một lần nữa.

“Ta sẽ đợi tin tốt nhé.”

Đáp lại lời tiễn của Hanzo, tôi kích hoạt ma pháp dịch chuyển khoảng cách xa của tôi.

“Chúng ta đi nhé. 【Cổng Dịch Chuyển】!”

Một vòng tròn ma pháp lớn, nhạt màu xuất hiện dưới chân nhóm tiên phong, và khoảnh khắc kế tiếp khung cảnh trước mặt chúng tôi đã thay đổi.

Các thành viên trong nhóm quanh tôi đang có hàng đống biểu cảm khác nhau của ngưỡng mộ và kinh ngạc khi họ nhận ra mình không còn ở ngôi làng thân thuộc nữa.

Chúng tôi đã dịch chuyển đến trước cổng torii dưới chân ngọn núi nơi cây Long Vương mọc, và cái cây có thể được nhìn thấy ngay cả từ dưới đây.

“Hở, mùi ở đây khác hẳn với ở khu rừng ở dãy núi Calcutta…”

Đôi tai dài của Pitta dựng đứng lên và mũi của ông ta giật vài cái khi ông ta cố nhận diện cảnh vật xung quanh.

“Dù đã nghe nói đến rồi, cảm giác lập tức dịch chuyển đến một chỗ khác đúng là hơi lạ thật.”

Rose lẩm bẩm trong khi đảo mắt nhìn khung cảnh quanh mình, trong khi một chàng trai với đôi tai tam giác xỏ lỗ đang nháo nhác nhìn quanh như thể đang cố đối phó với sự thay đổi đột ngột.

“Gì vậy!? Nee-san, cái gì thế này!?”

“Sao thế, Gin? Một chiến binh được chọn cho nhóm tiên phong không nên tỏ vẻ lo lắng thế chứ. Ngay cả con cáo bông xù còn bình tĩnh hơn chú em nữa kìa.”

“Kyun?”

Rose cười giễu chiến binh trẻ tên Gin khi cô ấy nhìn Ponta, đứa giờ đang giơ chân lên gãi tai.

Cậu Gin cao mét chín này trông vô cùng thanh nhã, nhưng bởi cậu ta chỉ cao đến vai Rose, cộng với dáng người đồ sộ của cô ấy, cảnh này trông như người chị gái đang ghẹo em trai mình vậy.

Dựa vào hình dạng đuôi và tai của cậu ta, Gin chắc thuộc về tộc sói hoặc tộc chó.

Đuôi và tai cậu ta rũ xuống trước lời chế giễu của Rose, giống như con cún vừa bị chủ mắng.

“Chúng ta vẫn đang ở trong khu vực chưa rõ ràng nên đừng lơ là vội. Kiểm tra hành trang của mình trong khi có thể đi.”

Sau khị gọi tất cả những người đang chú ý đến hai người họ, Pitta liếc sang một cái cây cao chót vót gần đó.

Xem đó như ám hiệu, Chiome lặng lẽ chạy lên trên cái cây và khảo sát khu vực rồi nhảy xuống khỏi cành cây em ấy vừa đứng trên và đáp xuống mặt đất.

“Chiome-sama, chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“Cháu đã xác nhận rồi. Đồng bằng ấy cách đây khoảng ba ngày đường về phía đông.”

Chiome đưa cho Pitta một câu trả lời ngắn gọn trong khi chỉ về hướng dẫn vào trong khu rừng.

Có vẻ em ấy đã xác minh đích đến của chúng tôi sau khi thoáng nhìn từ trên ngọn cây.

Pitta gật đầu rồi quay sang những người còn lại trong nhóm đã chuẩn bị xong xuôi.

“Sẵn sàng đi, tương lai của cả ngôi làng nằm trên vai chúng ta đấy!”

“Ooh!!”

Trước tiếng hô tập hợp của Pitta, Rose và những chiến binh khác giương vũ khí lên và la lên đầy hăng hái.

Với Pitta dẫn đầu, chúng tôi bắt đầu đi vào trong phần rừng mà Chiome đã chỉ đến.

Ariane, Chiome, Goemon và tôi đi bọc hậu phòng khi có cái gì đó tấn công chúng tôi từ phía sau.

Từ đây trở đi, đây sẽ là một chuyến đi sinh tồn.

Bởi những thành viên của nhóm này bao gồm những chủng tộc đã quen đi băng qua những vùng rừng núi, chúng tôi đã có thể tiến bước với tốc độ mà con người bình thường không thể theo kịp.

Hơn nữa, khi cảnh vật xung quanh trở nên thuận lợi hơn, tôi lại dùng ma pháp dịch chuyển để đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.

Bởi những người khác đều có khả năng phát hiện quái vật trước khi chúng lọt vào tầm mắt, chuyến đi hôm nay đã kết thúc mà không có sự cố gì.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhóm chúng tôi bắt đầu dựng trại trú qua đêm.

Hành trang chúng tôi mang theo chứa nguyên liệu cho bữa ăn và lều bạt, nên tất cả đều bắt đầu chuẩn bị.

Tuy nhiên, Ariane và tôi đều được xem là khách và được miễn phần làm việc.

Vì Pitta ngăn không cho tôi giúp bất cứ việc gì, tôi đành giết thời gian bằng cách đi dọn cỏ quanh khu cắm trại bằng『Thiên Lôi Kiếm』cho đến khi có ai đó gọi tôi. (trans: thanh niên vác cự kiếm đi chém cỏ, dm hay lắm :v )

“Này, Arc, bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi. Anh đang…”

Quay mặt lại, tôi thấy Ariane đang chống nạnh và có vẻ mặt ngơ ngác.

“Ồ, tôi đang làm bằng khu trại thôi… Tôi chỉ hơi bị cuốn vào việc này một chút ấy mà.”

Tôi có một cảm giác hài lòng bí ẩn khi liếc nhìn khu vực đã được dọn cỏ một cách đẹp đẽ trong khi nói.

“Chúng ta chỉ ở lại có một đêm thôi, đi cắt cỏ có nghĩa lý gì chứ?”

Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó chứ, nhưng thật khó để dừng lại một khi đã chìm đắm vào việc gì đó.

“Thực ra tôi làm cũng chẳng vì lý do cụ thể nào cả… Mà thêm chút thoải mái cũng có sao đâu, nhỉ?”

“Chắc thế, nhưng đó không phải cách một thanh kiếm nên được dùng đâu, Arc.”

Tôi nhận được một bài thuyết giảng ngắn từ Ariane khi chúng tôi đi đến chỗ mọi người tụ tập lại để ăn tối.

Bữa tối nay là hỗn hợp những món dễ chuẩn bị, và những người trong ca gác đã tọng đầy mồm sẵn rồi.

Khi tôi ngồi xuống và cởi bỏ mũ trụ ra, mọi ánh mắt lập tức dồn hết vào tôi.

Mặc dù các thành viên của nhóm tiên phong đã được kể từ trước, vẻ ngoài của tôi vẫn thật khó tin trừ khi được thấy tận mắt. Dù gì thì thấy một ai đó với khuôn mặt toàn xương cũng là điều bất thường mà.

Sự xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm có vẻ đã hiện rõ trên cái sọ không cảm xúc của tôi.

“Thôi đi. Ăn cho xong đi để còn quay về vị trí nữa, lũ đần.”

Khi Pitta quát họ, những chiến binh vừa ngừng ăn liền tiếp tục bữa ăn với chút lịch sự thông thường.

Những người elf và thú nhân có giác quan nhạy hơn con người nên họ có thể nhìn thấu được vẻ ngoài xương của tôi. Dù tôi biết thế, tôi vẫn cảm thấy hơi xúc động bởi tình cảnh.

Tôi cảm ơn Pitta đã đưa tôi phần ăn của mình và đưa nó lên miệng.

Khi tôi cắn một miếng thịt khô mềm nhũn, tôi bắt đầu nghĩ về những gì tôi dự định làm sau khi yêu cầu này kết thúc.

Cơ thể xương của tôi có thể được gỡ bỏ tạm thời, nhưng nó lại biến thành cơ thể của một elf… có lẽ sống ở một ngôi làng elf sẽ tốt hơn là ở một thành phố loài người.

Nếu tôi cố sống giữa con người với vẻ ngoài elf, tôi sẽ giống như một con dơi đang cố gia nhập vào một bầy chim vậy.

Quan hệ hiện tại giữa elf và con người lúc này quá lãnh đạm, và sẽ chẳng lạ nếu tôi kết thúc như con dơi trong truyện của Aesop.

Đảm bảo một nơi để sống trong khu vực này là một lựa chọn khôn ngoan.

Khi tôi húp chút súp cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng tôi có vài điều cần bàn luận với cha mẹ của Ariane, Dylan và Glenys, khi chúng tôi quay về Raratoia.

“…Giống như con dơi, mình sẽ lẩn trốn trong hang vào ban ngày và ra ngoài vào buổi tối.”

Đôi tai nhạy bén của Ariane đã nghe được tôi khi tôi nói thế, thế nên cô ấy dừng vuốt ve Ponta và quay sang tôi đầy thắc mắc.

Tôi chỉ lắc đầu mà không trả lời cô ấy và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trải rộng khắp phía trên rừng cây.

Khung cảnh biển sao phía trên tôi không bị cản trở bởi bầu không khí trì trệ.

Tôi không biết nhiều về các chòm sao, nhưng chỉ ngước nhìn bầu trời thế này khiến bên trong tôi dâng lên một cảm giác kì lạ.

Tuy vậy, nhờ hiệu ứng của cơ thể xương này, tôi không thể lưu luyến với quá khứ quá lâu và chỉ có thể tập trung vào tương lai. Đồng thời, tôi nhận ra rằng vì nó mà tôi có thể vui mừng ở thế giới kì lạ này miễn là tôi có một bữa ăn ấm cúng và có ai đó để chia sẻ nó cùng.

Trong khi ngước nhìn bầu trời, tôi thoáng thấy một chớp sáng trước khi nó biến mất và để lại một vệt sáng phía sau.

Tôi ước với ngôi sao đó rằng ngày mai sẽ lại là một ngày tốt lành nữa.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel