Tập 4 – Chương 22 : 「Ta lại gặp nhau」

Ta lại gặp nhau

Một thời gian ngắn sau biến cố đó, những Người của vùng Núi và Đồng bằng tiến đến dải đất hẹp dẫn vào phần bán đảo.

Có đến hơn năm mươi người ở đây. Bọn họ đều là công nhân được gửi đến từ ngôi làng bí mật.

Khi chúng tôi đến chỗ bán đảo, tôi quay lại ngôi làng và mang vật tư cùng nhóm người đầu tiên đến bằng【Cổng Dịch Chuyển】. Sau đó, việc xây dựng ngôi làng mới được tiến hành.

Bởi một đầu cầu cần được dựng lên như một cơ sở hoạt động, hiện giờ tôi đang được bao quanh bởi một nhóm người tai thú đang đổ mồ hôi như tắm khi họ thực hiện việc đốn cây.

Lúc này, một nhóm đàn ông lực lưỡng ở trần với rìu lớn đang chặt một khoảng rừng trong khi một nhóm khác đào những gốc cây lên và dựng lều cho buổi tối.

“Tôi cũng sẽ giúp chặt cây luôn.”

Rút thanh『Thiên Lôi Kiếm』ra trong khi nói thế, tôi tham gia cùng những người khác và bắt đầu đi chặt cây.

Nhờ độ bén của món vũ khí cấp thần thoại, tôi cảm thấy chặt cây cũng chả khác gì cắt cành và tôi bắt đầu làm màu một chút bằng cách đốn hạ hết cây này đến cây khác.

“Hahaha, thấy không! Mấy cái cây này như cỏ rác vậy!”

Khu rừng tươi tốt đổ rạp xuống dễ như thể tôi đang cắt cỏ và một cảm giác dễ chịu của việc giành lấy vùng đất này chiếm lấy tôi. Chỉ đến khi một cục đá to như nắm tay đập vào sau mũ trụ tôi, tôi mới hoàn hồn.

Khi tôi quay mặt lại, tôi thấy Ariane đứng cách đó vài bước chân, đang ôm Ponta trước ngực.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một viên đá vỡ vụn, và có vẻ cô ấy đã tạo ra nó bằng tinh linh thuật.

Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp của vô số những cái cây bị đốn hạ bừa bãi. (trans: phá hoại môi trường kìa, lôi cổ nó ra toà ngay và luôn!)

“Dừng lại đi Arc! Bộ anh định dọn sạch toàn bộ khu rừng luôn chắc!? Anh đã đốn quá dư gỗ luôn rồi! Anh không nghe thấy Chiome-chan la ó à!?”

Cô ấy vẫy tay phải ra xung quanh trong khi la mắng tôi.

Vào lúc tôi tra kiếm lại vào vỏ, cơn phê cỏ mà tôi cảm thấy trong khi đang dọn cây biến mất. Khi tôi bước về phía Ariane, Pitta và Chiome nhanh chóng tham gia với chúng tôi.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng vùng đất này sẽ được dọn nhanh đến thế.”

Pitta nở một nụ cười chế giễu khi nói thế. Bơ ông ta, tôi quay sang Chiome và hỏi em ấy muốn gì.

“Em có điều gì muốn nói với anh à?” (trans: vẫn khổ cái vụ xưng hô vcl)

Chiome và Pitta thoáng nhìn nhau trước khi em ấy chậm rãi nói với tôi lý do em ấy gọi tôi.

“Bởi Arc-dono đã một mình hoàn thành việc dọn đủ một khoảng đất cần thiết, việc xây dựng một ngôi làng cơ bản sẽ chỉ tốn một tháng nữa mà thôi.”

Chiome dừng lại một chút như thể em ấy đang cố đánh giá phản ứng của tôi.

Ngay cả khi ngôi làng chỉ có những nhu yếu phẩn cần thiết, một tháng là khá nhanh nếu xét trên việc toàn bộ việc xây dựng đều được thực hiện bằng tay.

Khi tôi giục em ấy tiếp tục, Chiome gật đầu trước khi đưa ra đề nghị.

“Dù chúng ta có mang theo lương thực từ làng, nó chỉ ở mức mà làng có thể cho đi được thôi, vậy nên những công nhân rồi sẽ phải phụ thuộc vào vùng đất này. Tuy vậy, quá dựa dậm vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ dẫn đến thiếu hụt và kéo dài thời gian xây dựng bởi những công nhân sẽ phải dành thêm thời gian cho việc lấy thức ăn.”

Tôi gật đầu khi tôi bắt đầu thấy điều mà em ấy đang định chỉ ra.

Bởi nơi này không có tường phòng vệ, những con quái thú sống ở khu vực này cùng với công việc nặng nhọc mà họ phải đối phó sẽ gây ra rất nhiều mệt mỏi.

Những bữa ăn đủ chất sẽ là chìa khoá để hồi phục thể lực cho họ và đảm bảo thức ăn cho tất cả công nhân ở đây sẽ cần phải được thực hiện trên quy mô lớn.

Dành ra nhân lực để duy trì một hoạt động như thế sẽ kéo dài công việc xây dựng.

Bởi tôi đã giao ước sẽ dịch chuyển tất cả những người còn lại đến đây bằng【Cổng Dịch Chuyển】một khi ngôi làng được xây xong, giúp đỡ với vấn đề này cũng chẳng tốn gì nhiều cả.

Không phải là tôi đang cần vội đi đâu cả, và tôi cũng không ngại giúp đỡ cho ngôi làng được dựng lên và hoạt động càng sớm càng tốt.

“Vậy mọi người muốn làm gì nào? Để tôi phụ trách khoản tiếp tế lương thực à?”

Pitta là người lắc đầu và trả lời tôi thay vì Chiome.

“Nhớ con Địa Long hồi sáng chứ? Arc-dono, liệu cậu có sẵn sàng đi cùng Chiome-sama đến thành phố loài người để bán nguyên liệu không?”

Nguyên liệu từ Địa Long bán rất có giá ở thành phố loài người… nên tôi biết ông già thỏ một tai này định đi đến đâu.

“Tôi hiểu rồi. Ông muốn tôi mua thực phẩm trong thành phố sau khi chúng tôi bán nguyên liệu đi chứ gì?”

Khi ông ta nghe câu trả lời của tôi, ông ta nở nụ cười thường ngày và gật đầu.

“Một người còn quá trẻ mang nguyên liệu từ Địa Long đi long nhong sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn, cậu có đồng ý không, Arc-dono?”

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi có thể rời đi một khi những nguyên liệu đã được xử lý.”

Pitta chìa tay ra để bắt tay lần nữa khi tôi trả lời.

Bởi nguyên liệu từ Địa Long là mặt hàng xa xỉ, tốt hơn là nên thử bán nó ở một thành phố lớn với nhiều người mua.

Thành phố lớn nhất mà tôi nhớ chắc là thủ phủ của Vương quốc Rhoden, cơ mà vì chúng tôi đã quẩy tưng bừng một tí ở đó mới mấy ngày trước nên chắc tốt hơn là nên tránh thành phố đó ra đến khi mọi chuyện lắng xuống đã.

Chắc chắn phải tránh cả Leibnitz ở Đế quốc phương Đông, dựa trên những gì mà tôi đã làm lên nhà thờ và dinh thự lãnh chúa ở đó.

Qua phép loại trừ, thành phố lớn duy nhất còn lại mà tôi biết là thành phố cảng Lanbaltic.

Dù chúng tôi cũng có gặp chút rắc rối với bọn buôn nô lệ từ Vương quốc Nozan, việc đó đã nằm trong quyền hạn của lãnh chúa Petros, giúp anh ta giải quyết được vướng mắc.

Nếu chúng tôi không thể tự tìm được người mua, chúng tôi vẫn có thể xem liệu Petros có thể đưa những nguyên liệu đó thông qua đường của anh ta không.

Tôi khá mừng khi mình có quen biết một người cầm quyền.

“Bán những nguyên liệu này ở Lanbaltic của Vương quốc Rhoden có vấn đề gì không?”

“Thế thì em có thể đồng ý.”

Khi tôi nói tên của điểm đến khả thi, Chiome bước tới và lập tức đồng ý.

Sẽ rất thuận tiện nếu em ấy đi cùng và đảm bảo rằng tôi mua đúng vật tư phù hợp cho những Người của vùng Núi và Đồng bằng.

Sau khi tôi gật đầu đồng ý, Ariane, người đã bình tĩnh đứng xem chúng tôi nói chuyện, lên tiếng.

“Tôi cũng sẽ đi theo luôn. Chúng ta không muốn Arc bắt đầu hành động kỳ lạ và lại chạy loạn nữa, đúng chứ? Sẽ an toàn hơn nếu có ai đó theo dõi anh ta.”

Ariane che ngực và nhìn tôi trong khi nói.

Tôi cứ tưởng chúng tôi đã tin tưởng nhau đến một mức nào đó trong chuyến du hành rồi chứ, nhưng xem ra có vẻ đó chỉ là do tôi ảo tưởng rồi.

“Arc, sau khi công việc này kết thúc, chúng ta cần phải quay về Raratoia và giải thích mọi thứ.”

Cô ấy tiếp tục nói trong khi lườm vào sâu bên trong mũ trụ của tôi.

Chúng tôi phải báo cáo những gì chúng tôi phát hiện trong chuyến phiêu lưu này với cha mẹ của Ariane, nên tôi không hề có bất kỳ phản đối nào với dự định này.

“Tôi đoán là chúng ta nên giải thích những gì đã tìm hiểu được cho Glenys-dono rồi.”

Khi tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch cho tương lai, vài người đàn ông tiến đến, kéo theo một cái xe trượt đơn giản với nguyên liệu từ con Địa Long được chất trên đó.

The sleigh was piled high with stones of various sizes, a few fangs and a couple of claws that had a strange luster to them.

Cái xe trượt được chất đầy những viên đá đủ mọi kích thước, một vài cái răng nanh và vài cái móng vuốt có độ bóng kỳ lạ.

“Thế này chẳng phải là hơi quá nhiều sao? Trông có vẻ sẽ cần thêm vài người nữa để mang được tất cả chúng vào thành phố đấy.”

Pitta đưa ra lời khuyên chân thành khi ông ta kiểm tra cỗ xe được chất đầy nguyên liệu từ Địa Long, thậm chí còn đá nó vài lần.

“Để tôi xem thử một chút.”

Sau khi cầm lấy những sợi dây thừng từ những người vừa kéo cỗ xe, tôi bước đi một chút trong khi kéo cỗ xe theo để cảm nhận độ nặng.

Trong khi trọng lượng không thành vấn đề, tôi có thể cảm thấy mấy sợ dây đang căng ra khi kéo cỗ xe.

Cố vác nó lên không phải lựa chọn khôn ngoan, nhưng kéo cỗ xe đi thì sẽ ổn thôi.

“Không có vấn đề gì ở đây cả. Chỉ cần Chiome-dono và Ariane-dono thôi cũng ổn rồi.”

Những người vừa kéo cỗ xe kêu lên đầy thán phục khi tôi đáp lại Pitta.

“Chà, nếu Arc-dono nói cậu ta ổn, ta đoán chúng ta nên mừng vì điều đó rồi…”

“Tôi không phiền đâu. Với lại, đi quanh thành phố trong một nhóm lớn sẽ chỉ thu hút thêm sự chú ý thôi.”

Pitta im lặng gật đầu trước khi bước lùi lại.

“Vậy chúng tôi đi đây.”

Sau lời chào ngắn ngủi, tôi thi triển【Cổng Dịch Chuyển】. Một vòng tròn phép mờ xuất hiện dưới chân tôi, mở rộng ra để bao lấy Ariane và Chiome.

Bởi Pitta và những công nhân khác đang ở gần đó, tôi cố giữ vòng tròn phép nhỏ nhất có thể để họ không bị đem theo.

Vòng tròn phép bất ngờ loé sáng mãnh liệt và khoảnh khắc sau đó chúng tôi thấy mình đang ở một địa điểm mới.

Trước mặt chúng tôi là góc nhìn từ đỉnh đồi xuống đại dương trải rộng ở một bên và những mái nhà màu nâu hạt dẻ của cảnh quan thành phố Lanbaltic ở bên còn lại.

Bến cảng lớn của thành phố cũng có thể nhìn thấy được ở đằng xa.

Đây cũng là khung cảnh mà tôi đã thấy vào lần đầu tiên chúng tôi đến Lanbaltic.

“Quả là một khung cảnh nên thơ.”

Sau khi nói thế, tôi bắt đầu kéo cỗ xe xuống con dốc thoải của ngọn đồi và chúng tôi bắt đầu tiến về phía thành phố.

Khi chúng tôi đến gần cổng phía bắc của thành phố, nhóm chúng tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Có vẻ chúng ta đang thu hút nhiều sự chú ý hơn bình thường thì phải…”

“Kyun…”

Ariane đã che đi gương mặt của mình bằng chiếc áo choàng xám trước khi chúng tôi đến đây và cô ấy bắt đầu nhìn quanh khi càng lúc càng nhiều người tập trung vào chúng tôi. Ponta thậm chí còn lủi vào trong áo choàng của cô ấy để trốn khỏi những ánh mắt liên tiếp lên nhóm chúng tôi.

“Điều đang thu hút nhiều sự chú ý nhất là Arc-dono đang một mình kéo cỗ xe đi đấy.”

Chiome lên tiếng bên cạnh tôi, với đôi tai mèo của em ấy được giấu dưới chiếc mũ to, sau khi liếc một lượt xung quanh.

Giờ nghĩ lại mới thấy, độc nhất một người mặc giáp kéo theo cả một cỗ xe trông nặng đến mức cần cả đàn ngựa mới kham nổi thì kiểu gì chả có người quay đầu nhìn.

Có lẽ chúng tôi sẽ bớt đáng chú ý hơn nếu tôi đã đưa Pitta theo khi ông ta đề nghị và mang theo vài người nữa để kéo cỗ xe thay chúng tôi, suy nghĩ đó loé lên trong đầu tôi khi tôi bước ngang qua hàng xe ngựa đứng bên ngoài cổng.

Giờ có dịch chuyển về thì cũng muộn cmnr.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên chúng tôi khi tôi kéo cỗ xe hàng đến cổng và trình giấy thông hành đồng tôi nhận được từ Petros ra cho lính gác.

(trans: giấy thông hành thằng main nhận ở tập 3 chương 14, lúc đó t dịch là hộ chiếu vì trans phần đầu cũng dịch thế, cơ mà h nghĩ lại thì chắc gọi là giấy thông hành thì đúng hơn. Và hình như ý là giấy này là cấp đồng thì phải, giờ chả nhớ mấy cấp độ giấy ở đây nó dư lào nữa :v )

Sau một khoảng ngắn bị bất ngờ, những người lính gác kiểm tra giấy thông hành và cỗ xe hàng mà tôi đang kéo trước khi nhanh chóng cho chúng tôi qua.

Khi tôi liếc nhìn hàng chờ dài thoòng, tôi cảm thấy may mắn khi mình có giấy thông hành với gia huy trên đó.

Thành phố có vẻ sống động hơn trước kia, bởi có nhiều người quay sang nhìn tôi và cỗ xe phía sau tôi hơn.

Sau cùng thì tôi đang kéo theo một cỗ xe chất đầy nguyên liệu quái thú có giá trị mà.

Không may thay, chúng tôi không thể tìm thấy người mua ở chợ mở. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm một thương hội giống cái mà tôi đã bán thịt Orc ở Rubierute.

Dù vậy, Lanbaltic là một thành phố khá lớn và rút cuộc chúng tôi lại thành ra đang đi lang thang không ngừng cùng cỗ xe hàng khắp thành phố.

Tôi định dừng lại để hỏi đường, nhưng khi tôi nhìn quanh tôi thấy những người khác đang rời khỏi đường để tránh chúng tôi.

Quay lại nhìn, tôi thấy Chiome hoàn toàn tập trung vào cỗ xe hàng, còn Ariane đang chật vật cố gắng che khuôn mặt mình đi và giữ không cho thanh kiếm của mình nhấc chiếc áo choàng lên.

Không những nổi bật vcl ra, chúng tôi cũng đáng nghi vcl ra nữa.

Kết hợp cùng với bộ giáp toàn thân và chiếc áo choàng đen, chẳng khó gì để thấy tại sao người dân lại không muốn can hệ gì với chúng tôi.

Khi tôi tìm một ai đó đáng tin cậy đang không cố tránh chúng tôi, một chàng trai trẻ tiếp cận chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Kị sĩ-sama!? Tôi không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại ngài ở nơi thế này đấy.”

Tôi không nhớ rõ lắm nhưng cậu trai trẻ tóc nâu, ăn mặc đàng hoàng, trông tầm hai mươi trông có vẻ khá quen thuộc khi cậu ta mỉm cười gượng gạo với tôi.

“Xin lỗi vì lời giới thiệu muộn. Tôi là thương gia Raki. Kị sĩ-sama, còn nhớ lúc tôi mua mớ vũ khí đó từ ngài hồi còn ở Diento không? Tôi thực sự rất biết ơn về nó lắm.” (trans: xem lại tập 1 chương 17) (dm tốn cả buổi để mò lại xem nó ở chap nào :v )

Chàng trai trẻ cúi đầu khi nói thế và lúc đấy tôi mới nhớ ra tôi đã thấy cậu ta ở đâu trước kia.

“Ô, ra cậu là chàng thương gia lúc đấy à? Không cần phải lịch sự đâu, bởi cậu mới là người đã giúp tôi mà. Như tôi đã nói lúc trước, tôi chỉ là một mạo hiểm giả du hành thôi. Không cần thiết phải lễ nghi đâu.”

Raki chỉ cúi đầu sâu hơn đầy coi trọng trước hành vi của tôi.

Bởi cậu ta là một thương nhân, thái độ lịch sự với khách hàng có lẽ là không thể bỏ được nhỉ.

“Ồ, tôi quên chưa tự giới thiệu nữa. Tôi là Arc, mạo hiểm giả du hành. Còn đây là những người đồng hành của tôi, Chiome và Ariane.”

Sau lời tự giới thiệu, Raki và tôi bắt tay với nhau.

Sau khi khẽ cúi chào hai người họ, ánh mắt Raki liếc qua cỗ xe rồi trở lại nhìn tôi.

“Raki-dono, cậu đang buôn bán gì ở thành phố này à?”

“Không, ban đầu tôi vốn đến từ lãnh thổ Lanbaltic rồi. Thực ra tôi đang tìm một chỗ để dựng cửa hàng của riêng mình…”

Raki gãi đầu và cười rụt rè khi cậu ta trả lời tôi.

“Ồ, thế khá là ấn tượng đấy, mở một cửa tiệm ở tuổi của cậu cơ đấy.”

Trước lời khen của tôi, cậu ta lại lắc đầu vì lý do nào đó.

“Không đâu, nếu không có giấy phép kinh doanh thì sẽ không thể mở một cửa hàng được, và kiếm được một cái vẫn có vẻ là giấc mơ xa vời…”

Có vẻ vẫn còn vài rào cản đến việc mở một cửa hàng, xét theo lời than vãn của Raki.

Trước tiên, ta cần phải có được giấy phép từ lãnh chúa để có thể mua được một mảnh đất định trước, và không có giấy phép đó thì sẽ không thể mở một của hàng được.

Nói cách khác, một tờ giấy phép kinh doanh cũng giống như một kiểu giấy tờ nhà đất vậy.

Lượng không gian sống trong thế giới đầy rẫy quái vật này khá hạn chế đã là thường thức rồi. Đương nhiên, sẽ có những hạn chế về quy mô của khu thương mại và số lượng cửa hàng trong một thành phố rồi.

Đám thương nhân nô lệ bất hợp pháp mà tôi đã bón hành lúc trước có lẽ đã vớ được giấy phép cũ để yêu cầu hợp tác với một lãnh chúa ngoại quốc và tránh sự dò xét của công chúng.

Tâm trí tôi có vẻ đã bay hơi xa trong khi lắng nghe câu chuyện.

Vào cuối ngày, tôi vẫn đang lôi đống nguyên liệu quái thú có giá trị đi loanh quanh và kể cả khi chúng tôi có tìm được toà nhà thương hội, tôi không nghĩ việc buôn bán sẽ đơn giản như khi với đống thịt burba. Dựa trên việc những vật phẩm đắt đỏ thường có giá trị cao là vì độ hiếm của chúng, tôi tưởng tượng rằng người đại diện sẽ cố truy tôi để biết nguồn gốc của chỗ nguyên liệu.

Nếu chúng tôi lỡ lâm vào tình huống đó, thì danh tính elf của Ariane, di sản tộc thú nhân của Chiome, và cơ thể xương của tôi sẽ có nguy cơ bị lộ.

Vậy nên trực tiếp đi đến bàn tiếp tân sẽ không phải là cách khôn ngoan nhất để giải quyết giao dịch này.

Tất nhiên, nếu chúng tôi có một người đáng tin cậy để đóng vai trò người trung gian… Ánh mắt của tôi lập tức chuyển sang chàng thương gia trẻ tận tâm trước mặt tôi.

Nếu cậu ta thể hiện được giá trị của mình tại đây, vậy thì trong tương lai cậu ta có thể trở thành một người đại diện tốt để bán vật phẩm rồi. Chắc chắn sẽ rất tiện lợi khi có một con người làm trung gian mua bán vật tư cho chúng tôi từ lúc này.

“Rồi sẽ ổn thôi. Raki, tôi có một đề xuất cho cậu này…”

Vẻ mặt hoang mang của Raki tập trung vào tôi như thể cậu ta không thể tin vào tai mình.

Phản ứng của cậu ta thú vị đến mức làm tôi bật cười một chút khi tôi chỉ tay về phía cỗ xe.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel