Tập 4 – Chương 23 : 「Điều gì đó để nhắm đến」

Điều gì đó để nhắm đến

Hai ngày sau chúng tôi quay lại từ khu xây dựng đến ngọn đồi nhìn ra Lanbaltic.

Tuy nhiên, lần này chúng tôi không vào trong thành phố, mà đợi bên ngoài cổng phía nam.

Trên con đường dẫn ra khỏi Lanbaltic gần đó, chúng tôi bình tĩnh nhìn dòng người đi qua trong khi đợi cho một người cụ thể đến.

Khi tôi thấy người được nói đến đó đưa một cỗ xe bốn toa ra khỏi cổng, tôi lập tức vẫy gọi cậu ta lại.

Ngồi trên ghế đánh lái là cậu Raki từ hôm trước.

Một người phụ nữ cỡ trung bình với mái tóc màu hạt dẻ ngồi cạnh cậu ta. Tấm giáp ngực da và giày bảo vệ mà cô ấy mang cho thấy cô ấy là một mạo hiểm giả.

Bước đi bên cạnh cỗ xe là một chàng trai tóc vàng ngắn đang không ngừng xem xét xung quanh trong khi giữ chặt thanh kiếm của mình.

Có lẽ anh ta đang cố canh gác đống đồ dùng, nhưng bởi chúng tôi cũng chẳng xa thành phố lắm nên nó có vẻ cũng không cần thiết, dù là anh ta có vẻ khá thành thật.

“Xin lỗi đã để ngài đợi, Arc-sama.”

Khi Raki nhìn thấy tôi, cậu ta dừng cỗ xe lại vệ đường và trèo xuống trước khi cúi chào tôi như thể đã tập luyện để dành cho khách hàng cao cấp.

“Như ngài đã yêu cầu, sau khi bán nguyên liệu từ Địa Long, số tiền đã được dùng để chất đầy thức ăn có thể bảo quản lên những cỗ xe này. Ngài có thể tự mình xác nhận ạ.”

Trước lời cậu ta, tôi trèo lên ghế đánh lái và liếc nhìn vào bên trong.

Để đề phòng mưa bão lớn, kho chứa đã được che phủ bằng một tấm bạt chống thấm nước.

Nhấc tấm bạt lên, tôi thấy những bao lúa mì và đậu khô, cùng với một núi thịt xông khói. Ponta bắt đầu vẫy đuôi lia lịa khi nó ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. (trans: một lần nữa, mỗi ăn là giỏi :v )

Ariane và Chiome cũng kiểm tra bên trong những cỗ xe khác.

“Hmm, mọi thứ có vẻ đúng thứ tự cả rồi. Giờ thì, về khoản đền bù cho cậu…”

Raki bắt đầu lắc đầu nguầy nguật khi tôi nhắc đến vấn đề thanh toán cho cậu ta.

“Không, không, số tiền ngài gửi là quá dư rồi! Chỗ nguyên liệu mà tôi được phép giữ lấy chắc chắn sẽ bán được rất nhiều. Chỉ thế thôi cũng đã quá đủ làm phần thưởng rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Raki cười toe toét và cúi đầu với tôi một lần nữa.

“Hmm, sẽ có lợi cho chúng tôi nếu cậu có thể làm người trung gian của chúng tôi sau này, Raki-dono. Vậy nên cứ xem đây như khoản ứng trước cho những giao dịch trong tương lai đi.”

Tôi lấy ra một cuộn giấy da được cột bằng một dải ruy băng truyệt đẹp từ trong túi và đưa nó ra trước mặt Raki.

Raki vội nhận lấy nó và không ngừng nhìn qua lại giữa tôi và tấm giấy cho đến khi tôi giục cậu ta mở nó ra.

Khi Raki tháo dải ruy băng ra và nhìn vào nội dung tấm giấy, cậu ta kêu ré lên làm hai mạo hiểm giả sau lưng cậu ta giật mình.

“Ehhhhhh!? Đây chẳng phải giấy phép kinh doanh ở Lanbaltic sao!? Sao ngài có được nó vậy!? Thậm chí còn chưa có danh sách gì trên thị trường nữa mà!?”

Raki trợn tròn mắt và cậu ta không thể ngừng run rẩy khi ngước nhìn tôi.

“Bởi chúng ta sẽ tiến hành kinh doanh với cậu sau này, chẳng phải sẽ tiện hơn nếu cậu có một cửa hàng để chúng tôi ghé sao? Cơ mà, cậu phải tự lo phần xây dựng đấy nhé. Lãnh chúa đã nhấn mạnh phần đó khi viết tờ giấy phép đó rồi đấy.”

Mắt Raki trợn còn to hơn nữa khi cậu ta nghe câu trả lời của tôi. (trans: coi chừng rơi cmn mắt ra ngoài đấy chú em XD )

“Lãnh chúa!? Ngài đang nói đến Hầu tước Lanbaltic á!?”

Tôi nhìn sang Ariane, người đã không nhịn được cười trước phản ứng thái quá của Raki, khi cô ấy cố gắng kiềm chế bản thân lại.

Ariane liền cởi mũ trùm ra, để lộ làn da tím và mái tóc trắng như tuyết khác xa với những nét của con người.

“Raki-dono, phu nhân của lãnh chúa hiện tại là một người elf và điều đó đã cho chúng tôi chút ảnh hưởng lên anh ta thông qua mối liên hệ đó. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai.”

Tôi bế Ponta khỏi đầu tôi và cởi bỏ mũ trụ trong khi nói.

Raki hoàn toàn không thốt nên lời khi nhìn thấy một dark elf và một gã elf kỳ lạ da ngăm mắt đỏ trước mặt mình.

Hai mạo hiểm giả cũng đang trong vẻ sốc toàn tập.

“…Elf, hai người họ là elf sao…?”

Khi cậu ta lấy lại được khả năng nói, tôi đội mũ trụ lên lại và trả lời cậu ta.

“Ờ thì… Chúng tôi không dám công khai bản thân trong thành phố loài người. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể giữ bí mật danh tính của chúng tôi. Nó sẽ giúp giao dịch của chúng ta diễn ra suôn sẻ hơn trong tương lai.”

Raki gật đầu trước lời tôi, hứa sẽ không nói cho ai biết những gì cậu ta đã thấy và hai người kia cũng đồng ý theo.

Dựa trên cuộc trò chuyện, hai mạo hiểm giả ấy đã từng có vai chuyện với Raki. Hẳn họ phải đáng tin cậy hơn những mạo hiểm giả khác.

Kể cả khi danh tính là elf của chúng tôi bị lộ, chúng tôi vẫn có thể xử lý ba người dễ dàng.

Sau khi Raki tạm biệt chúng tôi, Chiome nắm lấy dây cương sau khi ngồi xuống ghế lái xe.

Khi chúng tôi đã cách thành phố đủ xa, chúng tôi lái cỗ xe ra khỏi xa lộ và rời khỏi tầm mắt.

Dù gọi là cỗ xe lớn, ghế lái xe thực ra cũng chả rộng mấy, và khi tất cả chúng tôi ngồi trên đó thì cũng khá là chật chội. (trans: chứ không phải tại mày chiếm chỗ quá à thằng to xác :v )

“Hmm, chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ gặp một lãnh chúa để xin giấy phép kinh doanh.”

Ariane thở dài sau khi lẩm bẩm và hướng ánh mắt khép hờ sang tôi.

Như cô ấy nói, Ariane là người ghé thăm lâu đài lãnh chúa và hỏi xin giấy phép từ quý phu nhân elf của anh ta.

Bởi tôi chỉ đóng vai trò vệ sĩ cho cô ấy trong cuộc gặp đầu tiên với cặp đôi bọn họ, để Ariane đưa ra yêu cầu sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn.

Ban đầu cô ấy khá do dự vì cô ấy cảm thấy mình sẽ mắc nợ một con người.

Cơ mà tôi tin là chẳng có gì đáng lo vì Petros cảm thấy anh ta vẫn chưa thưởng cho chúng tôi đủ cho yêu cầu lần trước của anh ta. Tôi có thể thấy anh ta khá hào hứng với yêu cầu xin giấy phép.

“Xin lỗi nhé, Ariane-dono. Nhưng giờ chúng ta đã giới thiệu Chiome-dono cho Raki-dono rồi, em ấy có thể giao dịch trong thành phố này mà không cần lo gì, phải không?”

Ariane miễn cưỡng gật đầu khi tôi nói vậy.

“Này Arc, sao anh cứ nghịch cái mũ trụ của anh mãi vậy?”

“Hử? À, kể từ lúc tôi cởi mũ trụ ra, tôi gặp chút rắc rối trong việc chỉnh cho tai tôi nằm đúng chỗ. Tôi đang cố tìm vị trí thích hợp…”

Ariane tỏ vẻ ngạc nhiên vì lý do nào đó khi cô ấy nghe câu trả lời của tôi rồi quay mặt đi và đặt tay lên cằm.

Hộp sọ tôi thì rất vừa vặn với cái mũ, nhưng khi tôi uống nước suối để trở về thể elf thì nó lại trở nên hơi chật một chút. Vấn đề này khá là nghiêm trọng đây.

“Chỗ này thì sao?”

Trong khi đang suy nghĩ, Chiome rời mắt khỏi việc lái xe và đưa ra một đề nghị.

Tôi dừng chỉnh mũ và nhìn xung quanh.

Giờ tôi không còn thấy bất kỳ ai khác trên xa lộ.

“Nếu là chỗ này thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Sau khi giao thực phẩm xong, em chỉ cần phải báo cáo lại với Ngài Hanzo và trưởng làng. Sau đó anh có thể đưa Ariane về Raratoia và báo cáo mọi chuyện lại cho Glenys-dono.”

Trong khi em ấy đang sắp xếp lịch trình, tôi kích hoạt【Cổng Dịch Chuyển】. Tôi đặt thêm một chút sức nữa ra phía sau để cả chuỗi xe có thể được đem theo, và giây phút kế tiếp chúng tôi đã ở khu xây dựng cạnh bờ hồ.

Khi những công nhân nhận ra chúng tôi ở đó, họ dừng làm việc và tụ tập quanh chúng tôi hò reo vui mừng. Cũng chẳng cần đợi lâu để Pitta xuất hiện và đuổi hết bọn họ đi.

◆◇◆◇◆

Chúng tôi để Chiome lại ở ngôi làng bí mật để em ấy có thể báo cáo lại với tộc trưởng và trưởng làng. Vì vậy, chỉ có Ariane, Ponta và tôi quay về Raratoia để giải thích mọi chuyện đã xảy ra từ lúc chúng tôi rời đi.

Glenys lúc này đang ngồi ở phía đối diện của bàn ăn và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.

“…Chúng tôi đã tìm thấy con suối mà Dylan-dono nói đến, nhưng vì lý do nào đó mà tôi chỉ duy trì được cơ thể của mình trong một khoảng thời gian giới hạn. Ngoài ra, có vẻ có chút vấn đề với ký ức của tôi bởi tôi đã tin mình là con người, nhưng hoá ra tôi lại là một loại elf nào đó.”

Tôi dừng lại một chút và nhấn mạnh làn da nâu sẫm cùng đôi tai dài cho Glenys thấy, nhưng phản ứng duy nhất của bà ấy là mỉm cười với tôi.

“Arc, điều đó hoàn toàn ổn mà, nhưng bởi cậu là một elf, liệu cậu có hứng thú với việc lấy họ của ngôi làng không? Thế có được không nào?”

Người mẹ trông như hai mươi của Ariane chỉ hỏi tôi câu hỏi đó.

Trong khi tôi đang cố gắng hiểu lấy ý nghĩa đằng sau lời bà ấy, Ariane lập tức phản ứng lại.

“Mẹ đang định khiến Arc trở thành một thành viên của ngôi làng này à!?”

Vậy ra đó là ý mà Glenys nói đến khi bà ấy đưa ra việc lấy họ của ngôi làng.

Họ của người elf trùng với tên ngôi làng của họ. Việc nhận một cái họ sẽ chính thức công nhận tôi là một phần của ngôi làng này.

“Ồ? Con định phản đối việc Arc gia nhập làng à?”

Ariane nghẹn lời trước câu hỏi đó, sau đó cô ấy quay qua tôi.

“Con không có vấn đề với việc anh ta nhận họ bởi anh ta là elf, vấn đề ở đây là việc để một thảm hoạ biết đi vào trong làng này ấy. Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu để anh ta làm một chiến binh của Maple sao?”

Tôi cảm thấy cô ấy hơi bị độc mồm khi miêu tả tôi, nhưng dựa trên những sự kiện gần đây thì đúng là tôi éo thể cãi được. (trans: lại chả…)

Tôi đành vùi mặt vào lông của Ponta để xoa dịu trái tim íu đúi vừa bị tổn thương.

Ponta ngừng nhàn nhã cười như nó vẫn thường làm và bắt đầu lăn lộn qua lại trên bàn, kêu lên “Kyun ☆ Kyun ☆” như thể nó đang bị cù lét.

Nếu tôi nghĩ lại, cơ thể tôi có không hề thua kém một người elf, và Ariane đã chứng tỏ rằng tôi có thể thấy tinh linh, vậy nên gia nhập vào một ngôi làng elf cũng chẳng bị lạc loài đâu.

Cũng không phải là tôi có thể tiếp tục như một bộ xương lang thang mãi được, và họ cũng đang cung cấp một chỗ ở ổn định mà.

“Ồ? Vậy Ariane-chan muốn đem cậu ta về nhà ở Maple cùng mình sao?”

“Ý-Ý con không phải thế!! Chẳng phải mẹ chỉ là lãnh đạo tạm thời khi cha vắng mặt thôi sao? Chẳng phải chấp nhận một thành viên mới vào làng mà không cho cha biết trước là ngoài quyền hạn rồi sao?”

Ariane vội vã phản đối lại lời của Glenys.

“Hmm, mình chưa bao giờ nghĩ là hai người phụ nữ xinh đẹp sẽ đấu tranh để giành lấy mình…”

Hai người họ đã hoàn toàn chiếm lấy cuộc trò chuyện, vậy nên tôi thử vào lại với một lời đùa nhạt, nhưng Ariane lại dúi mặt tôi vào lông Ponta lại khi tôi làm thế.

Làm thế chi vậy mẹ trẻ?

“Mẹ hiểu quan điểm của con rồi. Nhưng cho đến khi cha con trở về, mẹ vẫn có quyền tạm thời cho phép người khác gia nhập làng. Thêm nữa, chẳng phải sẽ không khôn ngoan khi để cậu ta ở lại thủ phủ nếu cậu ta cứ liên tục biến đổi giữa thể xương và thể elf sao?”

Arc Raratoia (tạm thời), nghe cũng không quá tệ nhỉ.

Maple là thủ phủ của Rừng Canada Vĩ đại và nó không có vẻ là một nơi sẽ chào đón người ngoài vào, xét trên cách mà nó được nói đến.

Và với cơ thể tôi như thế này, tôi không thể rời xa suối nước nóng quá lâu.

Ngay cả khi tính cả ma pháp dịch chuyển vào, tôi nghĩ rằng sẽ có giới hạn trong việc sử dụng nó trong thủ phủ, trong khi tôi có thể dùng nó xả láng ở đây.

Chắc cũng kiểu như cảm giác mà một người từ Kanagawa, Saitama hay Chiba cảm thấy nếu họ chuyển đến Tokyo, họ có thể điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống ở đó nhưng mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. ¹

Nói cách khác, thay vì cố sống ở thành phố Osaka, tốt hơn là nên định cư ở một nơi như Sakai, Moriguchi hay Suita. ²

…Mà không, làng Raratoia nằm gần đất nước của con người hơn, và tôi không biết từ đây đến Maple là bao xa, nên khác biệt có thể sẽ như giữa thị trấn Nose và Misaki vậy. ³

Bằng cách nào đó, cuộc trọ chuyện đã gần đến hồi kết trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ.

“Con vẫn cần phải có ông con phản đối nó nữa, và Arc-kun sẽ cần một chỗ để ở cho đến khi đó. Mà dù gì đi nữa, Arc-kun vẫn là người quyết định mà.”

Tôi cảm thấy áp lực ở nắm tay Ariane nhẹ đi trước lời cuối của Glenys.

Cuối cùng tôi cũng có thể ngẩng được đầu lên và nhìn hai người họ lại.

“Anh không cần phải quyết định ngay đâu. Cứ dành thời gian ra để suy nghĩ trong khi ở đây đi. Cứ nói với chúng tôi khi nào anh đã quyết định xong.”

Thật vậy, đây không phải là điều mà tôi có thể bất cẩn quyết định.

Khi tôi gật đầu trước lời cô ấy, Ariane ngồi xuống lại và thở dài thườn thượt.

“Dừng lại ở đây thôi. Giờ cũng muộn rồi, hay là chúng ta ăn tối đi? Bởi chúng ta vừa mới nhận một lô cà chua tươi tốt từ Landria, mẹ đã làm món súp ưa thích của con đấy.”

Tôi vô thức đứng dậy khi tôi nghe Glenys nói thế. Ariane và Ponta có vẻ bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi còn Glenys mở to mắt ra.

“Glenys-dono, bà đang nói đến cà chua đỏ hả, phải không!?”

Vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt bà ấy khi bà ấy gật đầu trước câu hỏi đầy hào hứng của tôi.

Glenys lấy một nồi súp đỏ từ trong bếp ra và cho tôi nếm thử một thìa, cho tôi thấy đây đích xác là hương vị của nó.

“Dù không hề nhớ gì về bản thân mình, cậu lại vẫn nhớ cà chua. Chúng lẽ ra vẫn chưa đến được các thành phố loài người, và chưa từng có ai nhắc gì đến elf da nâu trong rừng cả. Rút cuộc cậu đến từ đâu vậy?”

Tôi không hề nhớ mình có thấy chúng ở bất kỳ thành phố loài người nào cả.

Tuy vậy, hầu hết các loại thực phẩm mà tôi đã thấy ở thể giới này đều giống như phương tây, vậy nên tôi không mong có thể tìm thấy những thứ như rong biển hay bonito. Cà chua cũng nằm trong danh sách đó luôn.

Cà chua phải là thức ăn phổ biến.

Nếu có thể mua được chúng, vậy thì sự đa dạng trong bữa ăn của tôi sẽ được tăng lên rất nhiều.

“Glenys-dono, bà nói là có một lô những thứ này đến từ Landria, liệu tôi có thể mua được một ít nếu tôi đến đó chứ?”

“Hử? Cà chua á? Ừm, cà chua vốn bắt nguồn từ vương quốc Fabuna’ha trên Lục địa phía Nam, nơi mà chúng ta có giao dịch với. Một vài ngôi làng trồng chúng ở phía nam, nhưng họ chủ yếu kinh doanh cà chua phơi khô thôi.”

Tôi từng nghe nói rằng người dân của Chiome đã xây dựng một đất nước rộng lớn ở Lục địa phía Nam. Có lẽ cà chua được nhập khẩu từ đó.

Dù tôi không biết phạm vi tối đa của【Cổng Dịch Chuyển】, nếu tôi có thể đến được Lục địa phía Nam sau một chuyến đến suối nước nóng, tôi có thể mua nguyên liệu bất cứ lúc nào.

Tôi đã nhờ những thợ mộc từ ngôi làng bí mật để tu sửa nơi cư trú mà tôi mới có gần đây, nhưng cho đến khi ngôi làng bờ hồ mới được hoàn thành, thật khó để nói khi nào họ có thể bắt đầu được.”

Vậy nên sẽ cần một thời gian cho đến khi nơi cư trú được khôi phục.

Trong lúc đó, sẽ không tệ nếu tôi chuẩn bị cho bản thân cho lúc tôi có chỗ ở ổn định.

“Glenys-dono, tôi muốn đi đến Lục địa phía Nam, liệu có cách nào để tôi có thể lên một con tàu đến Landria không?”

Bao gồm cả thức ăn, tôi cũng cần thêm quần áo khác ngoài『Thánh Giáp Belenus』. Nhà ở của tôi đã được đảm bảo và tôi có thể lo cho cơ thể với suối nước nóng rồi.

Giờ, tôi cần đa dạng hoá những lựa chọn thức ăn của mình.

Glenys quay mặt khỏi tôi và rên rỉ trước câu hỏi của tôi.

“Hm~m, vì tàu buôn thuộc về các thương nhân, tôi không thể để người không thuộc về làng…”

(trans: tranh thủ lợi dụng cơ hội kìa, mưu mô vcl XD )

Tôi lập tức đứng dậy và tuyên bố ý định của mình trước lời kích động của bà ấy.

“Cho đến khi nào còn được phép, tên tôi sẽ là Arc Raratoia!”

Ariane kinh ngạc trước điều này còn Glenys tiếp tục quay mặt đi và mỉm cười.

“Vậy thì quyết định rồi nhé. Là lãnh đạo tạm thời, ta xin chào đón một đồng bào mới vào làng của chúng ta.”

Không do dự nữa!

Điểm đến kế tiếp, vùng đất Cà chua.

____________________

¹ Không rõ cái này lắm, nhưng nhóm dịch eng nói là “You should already know about Tokyo but Kanagawa, Saitama or Chiba are more prefectures in Japan.” Không rõ lắm cái prefecture là như thế nào.

² Sakai, Moriguchi và Suita là những thành phố thuộc tỉnh Osaka.

³ Xem trên bản đồ thì hai thị trấn này cách cũng khá là xa nhau, kiểu mỗi cái nằm ở một đầu của Osaka ý.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel