Tập 4 – Chương 3 : 「Đây là cái người ta gọi làthiệt hại à?」

Tập 4 – Chương 3 : 「Đây là cái người ta gọi làthiệt hại à?」
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đây là cái người ta gọi làthiệt hại à?

Edit: Frost Hydra đây :v bắt đầu từ chương này là sla… à nhầm trans mới nhận dịch rồi, thế nên từ giờ tuôi sẽ phụ trách edit thôi :v btw không biết trans mới có chêm còm men vào giữa truyện không, nhưng tuôi thì vẫn sẽ làm thế như trước :v

Èn choi~ :v

____________________

 

Sáng hôm sau, Ariane dẫn Chiome và tôi vào khu rừng mù sương với hành trang trên vai và Ponta ngồi trên mũ giáp của tôi.

Ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua những tán cây và tiếp tục chiếu sáng con đường trong khu rừng đầy lá.

Một làn sương mỏng bao bọc lấy khung cảnh nơi đây, khiến việc nắm bắt được vị trí của chúng tôi chỉ bằng thị giác trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, Ariane băng qua mê cung tự nhiên này không chút do dự như thể nó là một con đường mòn trên núi quen thuộc.

Một khi lớp sương mù cản trở ma thuật tan, chúng tôi có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển và đi đến ngã ba giữa 2 con sông Rydell và Riburute trước buổi trưa.

Sau đó chúng tôi chỉ cần vượt qua con sông bằng【Bước Nhảy Thời Không】.

Khi chúng tôi đến địa điểm đó, tôi chắc chắn rằng đã ghi nhớ hoàn toàn khung cảnh nơi con sông tách dòng trong khi chúng tôi nghỉ ngơi.

Tôi đã phải cúi đầu xin lỗilúc ở Raratoia khi tôi nói với Ariane rằng chúng tôi không thể dùng phép dịch chuyển cự li xa của tôi,【Cổng Dịch Chuyển】, để trở lại đây vì tôi đã quên ghi nhớ chỗ này khi chúng tôi ở đây lúc trước.

Không quan tâm đến sự rầu rĩ của bản thân tôi, nhóm chúng tôi đã đến được bờ sông Rydell.

Khu rừng phía bên kia bờ sông có một bầu không khí hoàn toàn khác so với Rừng Canada Vĩ Đại.

Mặc dù nó thật rậm rạp và tươi tốt.

Chúng tôi giết vài con quái vật thỉnh thoảng nhảy bổ ra trong khi sử dụng phép dịch chuyển để vượt qua một khoảng cách đáng kể. Khi mặt đất bắt đầu dâng lên, con đường chúng tôi đang đi trở nên hơi dốc lên và bóng của rừng cây bắt đầu phủ lấy khu vực khi bầu trời chuyển sang màu hoàng hôn.

“Chúng ta đã có tiến triển khá tốtnhờ ma pháp dịch chuyển của Arc.Hãy ở lại đây tối nay thôi.”

Ariane bắt đầu chặt những cành cây thấp đang chắn lối đi với thanh kiếm của cô ấy trong khi tôi quan sát khung cảnh nơi này.

Chỗ thoáng đãng cô ấy dẫn chúng tôi đến có ba cây đại thụvới một vật lớn giống cái tổẩn mình giữa những cành cây cách mặt đất mười mét.

Nó là một thứ khá không tự nhiên để thấy ở nơi này.

Có những thanh dầm đỡ trên mỗi cái cây phía dưới đài quan sát.

“Hở, đó là… cái gì thế?”

“Kyun!”

Khi tôi hỏi Ariane về cái kiến trúc khó hiểu kia, Ponta mừng rỡ sử dụng ma thuật gió để bay lên một trong những đài quan sát.

Tôi không thể thấy Ponta nữa ngay khi nó đáp lên trên đỉnh của đài quan sát.

“Đây là chỗnghỉ chân mà ngườielf chúng tôi đã xây nên. Còn có nhiều chỗ giống thế này nằm rải rác xuyên suốt khu rừng để những chiến binh trú lại tại đó trong khi săn quái vật.”

Tôi đoán là mọi người có thể nghỉ ở đây mà không cần phải lo lắng về đám quái vật lang thang trong rừng. Tuy nhiên, trong khi tôi có thểdễ dàng dùngphép dịch chuyển để lên trên đó, người bình thường sẽ phải dùng sức mà trèo. Một việc khá khó làm trong khi mang theo hành lý.

Nếu tôi định dành thật nhiều thời gian bên ngoài,tôi phải đảm bảo mang theo một cái balô chứa đầy những đồ dùng cần thiết.

“Tộcelf ấn tượng thật đấy. Có thể xây lên một nơi như thế này ở giữa khu rừng này…”

Chiome nói lên sự ngưỡng mộ của mình khi cô ấy nhìn lên đài quan sát.

Trong một khoảnh khắc, Ariane mỉm cười và ưỡn ngực ra, nhưng sau đó nét mặt cô ấy trở nên trầm xuống.

“Quanh đây đã từng có một vài ngôi làng nhỏ dọc theocon sông, vì thế những chiến binh địa phương thường sử dụng nơi này, nhưng khi việc săn bắt elf của con người gia tăng, những ngôi làng ở bờ sông bên đây đã phải dời đi.”

Sau khi Ariane nói xong, Chiome nhìn lên khuôn mặt đang bị bóng tối bao phủ của cô ấy.

Ariane lắc đầu để xoá bỏ vẻ mặt ảm đạm và cố gắng cười để quên đi sự việc vừa rồi khi cô ấy đến gần một trong ba cái cây và nắm lấy một vài sợi dây leo quấn quanh thân cây.

“Mặt trời sẽ lặn sớm thôi, chúng ta cần phải leo lên đỉnh và cắm trại trước đó.”

Sau khi sắp xếp lại hành lí của mình, dùng đám dây leo và những chỗ lõm để chạy lên thân cây đúng nghĩa đen.

“Được rồi.”

Chiome theo sau Ariane bằng cách đạp lên thân cây để leo lên.

Tôi không nghĩ là mình có thể bắt chước cách mà bọn họ leo lên đâu.

Vì vậy tôi lùi ra xa mấy cái cây cho đến khi tôi đến chỗ mà tôi có thể dịch chuyển lên trên đỉnh của đài quan sát bằng【Bước Nhảy Thời Không】.

Hai người bọn họ đã đang lục lọi túi của mình để lấy đồ cắm trại ra.

Ponta đang liếc nhìn xuống tầng rừng bên dưới từ góc của đài quan sát. Trông nó có vẻ rất thoải mái trong môi trường tự nhiên của mình.

Đài quan sát bị cây cỏ ngắn bao phủ và nó không hề xê dịch một tí nào ngay cả khi chúng tôi chạy loanh quanh. Nền của sân thượng được gắn liền với những cành cây và tôi cũng không thể tìm ra bất kì phần không đều nào.

Ở sàn trung tâm có một bệ đá được đặt để thắp một hố lửa.

Trong khi Ariane và Chiome bắt đầu thu thập cành cây khô để nhóm lửa, tôi đặt túi hành lý của mình xuống và gọi hai người bọn họ.

“Ariane-dono, bởi đây là một nơi khá dễ nhớ và độc đáo, chúng ta có thể quay về làng và trở lại vào ngày mai…”

Tôi thấy thật khó để nói thế khi mà bọn họ đã tốn công chuẩn bị trại, nhưng Ariane không có vẻ là buồn bã gì khi cô ấy quay lại nhìn tôi.

“Đó cũng là một lựa chọn, nhưng sẽ thế nào nếu anh đi tới những chỗ nghỉ chân khác trôngcũng giống chỗ này? Không có ý gì đâu, nhưng tôi không dám cá anh có thể phân biệt được chỗ này với mấy chỗ khác đâu.”

“Ye〜ah……”

“Dù sao thì trại cũng sắp dựng xong rồi. Bởi chúng ta sẽ cắm trại trong nhiều ngày, tốt nhất anh nên làm quen với nó đi. Anh đã từng đicắm trại bao giờ chưa Arc?”

“…Rồi.”

Tôi có kinh nghiệm về cắm trại đấy,nhưng trong chuyến đi này lại không có cái túi ngủ giữ nhiệt, lều chắc chắn, hay cái bếp lửa nào.

Theo một nghĩa nào đó, đây có lẽ là trải nghiệm cắm trại thực sự đầu tiên của tôi.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng làm quen với việc cắm trại trong chuyến đi này rồi sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

Đúng như Ariane đã nói, nếu sau này tôi có đến những chỗ nghỉ chân tương tự,chắc tôi sẽ chả thể phân biệt nổi chúng và khả năng cao là tôi sẽ bay đến đây bởi vì tôi thấy chỗ này trước.

Tôi từng được bảo lí do màkhả năng định hướng của tôi siêu tệ là do tôi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những ấn tượng vềcảnh vật xung quanh vào trong đầu. Nếu tôi cứphụ thuộc vào phép dịch chuyển cự li dài,tôi sẽ không bao giờ có thể phân biệt nổimấy chỗ dừng chân này với nhau.

Khi tôi nghĩ về nó,【Cổng Dịch Chuyển】đúng là một phép phù hợp với tôi.

Theo đề nghị của Ariane, tôi hỏi hai người họ liệu có việc gì tôi có thể giúp họ không, nhưng họ lại gạt tôi sang một bên và nói rằng bọn họ chưa làm được gì nhiều trong hôm nay.

Vì hết việc để làm,tôi bước tới chỗ nền cỏ Ponta đang nằm và ngồi gần bên rìa đểxem họ làm việc.

Ariane đưa tay vào balô của cô ấy và lấy ra một tấm vải lớn được gấp lại. Sau khi buộc chặt sợi dây thừng giữa hai cái cây cô ấy trải tấm vảiqua sợi dây thừng và dùng chốtghim bốn góc của nó vào đài quan sát.

Cô ấy đã dựng xong một cái lều mái tam giác.

Nửa trên của tấm vải được nhuộm màu xanh lá cây với một loại đánh bóng dùngđể che mưa.

Mặt khác, Chiome bắt đầu lấy dụng cụ nấu ăn và các nguyên liệu khô ra từ chiếctúi mà Ariane đưa cho cô ấy, nhiều loại đến mức khiến cô ấy kêu lên.

“Tôi thật ngạc nhiên là chúng ta mang theo nhiều thế này… Bình thường, chúng tôi không chuẩn bị nhiều thế này cho việc cắm trại vì trọng tải nặng sẽ làm chậm tốc độ của chúng tôi.”

“Bởicác chiến binh tộc elf thường phải kéo dài việc tuần tra hay tiêu hủy lượng lớn quái vật,chuẩn bị dư đồ đạc là chuyện bình thường. Bởi chúng ta có ma thuật dịch chuyển của Arc, thực ra chúng tađã mang theo ít đồ hơn bình thường vì có lẽ chúng ta sẽ tới ‘Thung Lũng Rồng’ vào ngày mai.”

Ariane đặt vài tấm da bên trong lều trong khi đáp lại trước khi đi về phía đống cành cây và thắp sáng nó bằng tinh linh thuật.

Sau khi nhận một chiếc nồi từ Chiome, Ariane đặt nó lên trên hố lửa, đổ đầy nước từ bình nước vào và bắt đầu nấu ngay khi nồi nước bắt đầu sôi lên.

“‘Thung Lũng Rồng’ là nơi như thế nào vậy?”

Tôi đang khéo léo dùng những ngón tay của mình vuốt ve bộ lông của Ponta trong khi nhìn hai người họ làm việc, nên tiện thể tôi hỏi Ariane về cái tên lạ tai mà cô ấy nói đến.

“Thung Lũng Rồng là một hẻm núi lớn nằm giữa các dãy núi Gió, Băng và Lửa. Lối vào bên trong thung lũng này nằm ngay bên kia cái hang mà chúng ta đang hướng đến.”

“Hô, vậy là chúng ta sẽ tiến vào Thung Lũng Rồng vào ngày mai sao?”

Ariane lắc đầu khi tôi đưa ra đại một lời suy đoán về lịch trình của chúng tôi.

“Với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ đến thung lũng sớm nhất làvào buổi chiều. Bởi hang động là nơi sinh sống của nhiều loại quái vật, sẽ phải tốn một ít thời gian để vượt qua nó. Thế nên tôi nghĩ chúng ta sẽ cần cắm trại bên ngoài lần nữa trước khi vào hang động.”

Tôi hiểu rồi, nếu chúng tôi vào hang động vào sáng sớm thì chúng tôi sẽ có thể đánh nhanh diệt gọn.

Có vẻ việc cắm trại bên ngoài liên tục là không thể tránh được rồi. Thị trấn và làng mạc sẽ không thường được xây lên trong khu rừng này rồi.

Ariane khuấy nồi súp cô ấy đang nấu với cái muỗng gỗ trong khi nghĩ về kế hoạch cho ngày mai, và sau khi nếm thử thì cô ấy liền thêm vào một chút gia vị.

Tiếng gỗ lửa cháy kêu lách tách và ngọn lửa bốc lên trong bầu trời đêm trông nổi bật hơn cả trong cảnh rừng rậm tĩnh mịch này.

Mùi hương ngọt ngào bốc lên từ nồi súp bắt đầu tỏa ra, mùi thơm này khiến Ponta bắt đầu cựa quậy trên đầu gối của tôi.

“Kyun!”

“Đồ ăn sẽ xong sớm thôi.”

Ariane lấy ra một vài cái chén kim loại mà cô ấy mang theo và bắt đầu múc súp vào chúng. Chiome đưa tay vào balô của mình và lấy ra vài khúc bánh mì khô rồi chia chúng cho từng người.

Bởi tôi không nghĩ rằng một bữa ăn đầy đủ và ấm cúng sẽ được chuẩn bị, tôi đành chấp nhận món bánh mì và súp.

Ponta cũng đang nhìn chằm chằm chén súp của tôi đến độ làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Một khi Ariane đổ một ít súp vào trong chiếc đĩadành riêng cho Ponta, chú cáo nhỏ vui vẻ vẫy đuôi và nhảy bổ vào nó.

“Chúng ta sẽ chia ca trực đêm thế này: Chiome đầu tiên, Arc thứ hai và cuối cùng là tôi. Mọi người đồng ý chứ?”

Ariane mỉm cười khi cô ấy nhìn Ponta thổi nguội món súp bằng phép thuật của nó và đề nghị thứ tự ca gác đêm. Chiome và tôi nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.

“Tôi không phiền đâu.”

“Tôi cũng ổn với nó.”

“Arc, anh dùng cái này để ngủ có được không?”

Khi cô ấy chấp nhận sự đồng ý của Chiome và tôi, cô ấy cầm một tấm da mà cô ấy đã đặt ở trong lều lên cho tôi để hỏi thử.

Dường như, tấm da đáng ra được dùng đểđắp lên ngườikhi đingủ, kiểu như một loại túi ngủ thôsơ vậy. Vấn đề là tấm da sẽ chả có tí tác dụng gì với tôi nhờ ơn bộ giáp của tôi và tôi không dám cởi nó ra ở nơi này… vì thế thế tôi quyết định không sử dụng nó.

Sau bữa tối, chúng tôi bắt đầu luân phiên đi ngủ và mặc dù tôi có hơi chút bồn chồn về việc có hai cô gái gần bên mình…mà sau cùng tôi cũng xoay sở ngủ được khi buổi tối trôi qua.

“Gah!?”

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy một cơn chấn động mạnh chạy dọc theo cơ thể tôi và một cơn đau nhẹ khiến tôi thốt lên.

Khi tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi thấy khu rừng được bao phủ trong sương mù dày đặc và ba cái cây lớn đang ởphía sau tôi.

“Này, Arc!? Anh có sao không!?”

“Kyun!”

Khi tôi chợt nghe thấy giọng nói của phụ nữ từ phía trên, tôi ngẩng đầu lên và thấy Ariane, Chiome và Ponta đang nhìn xuống tôi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt họ.

Dường như tôi đã té sml từ trên đài quan sát xuống.

(edit: vâng, đây là một trong những nỗi sợ của khá nhiều người: ngã sml từ trên giường xuống đất trong khi ngủ :v chỉ khác tí tẹo là thằng này thì ngã từ 10m xuống đất thôi :)) )

Tôi chỉ nhớ mình đang ngồi xuống trong góc sau khi đổi ca với Chiome thôi.

“Đừng lo, tôi ổn.”

“Anh chắc chứ? Không phải anh vừa mới ngã hơi bị cao sao?”

Ariane chậm rãi leo xuống thân cây và đến gần tôi với vẻ quan tâm trong ánh mắt cô ấy.

Thay vì trả lời, tôi đứng dậy và phủi bụi như thể chả có gì xảy ra.

“Chuyện quái gì với cơ thể anh thế? Người anh làm bằng khiên cáp tần chắc?”

Dù cô ấy trông khá ngạc nhiên, nhưng trong giọng cô ấy có chút vẻ nhẹ nhõm.

Tôi đâu hẳn là như khiên cáp tần đâu, dù sao thì tôi vẫn cảm thấy đau từ cú ngã vi diệu này mà.

Cơ mà, tôi tự hỏi có phải rơi từ độ cao mười mét sẽ chỉ gây ra một chút đau đớn cho cơ thể ai đó thôi không. À mà đợi tí,lượng sát thương đầu tiên mà tôi nhận được ở thế giới này lại tới từ việc ngã sml từ trên một cái cây mới đau chứ!

Tạm thời, tôi sử dụng ma thuật phục hồi lên bản thân để đảm bảo và sau đó trả lời cô ấy.

“Lần sau tôi sẽ cố ngủ gần phía trong hơn…”

“Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ nó là điều gì đó tương tự vậy.”

Sau khi ăn một tràng mắng từ Ariane, chúng tôi trở lại đài quan sát, ăn sáng và sau đó khởi hành.

Mấy con quái vật chúng tôi tình cờ gặp đều bị giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng vì tôi thường xuyên dừng lại để nhặt ma thạch nên lúc chúng tôi tới nơi thì đã gần trưa.

Khu rừng rậm rạp cây cối đã nhường chỗ cho khung cảnh hiện lên trước chúng tôi.

Một khung cảnh kỳ vĩ hiện ra trước mắt tôi.

Mặt đất mở ra bên dưới vách đá này để lộ ra một thung lũng tươi tốt và trải dài được bao phủ trong sương mù dày đặc. Bên phía đối diện của thung lũng nằm ở một khoảng cách rất xa là hai dãy núi cao chót vót ở phía đông và phía tây đóng vai trò đường biên giới. Dãy núi Phong Long nằm ở phía đông và dãy núi Hoả Long nằm ở phía tây.

Một khu rừng nằm dưới đáy thung lũng và có vẻ không thể nào sống nổi nếu rơi hàng ngàn mét xuống từ đây tới tầng mặt đất sâu nhất. Trông như thể một phần của thế giới đã bị tách ra vậy.

Khi một ngọn gió nhỏ bình thường thổi qua vách đá,nó lập tức phát triển thành một cơn gió lớn. Cơn gió gần như thổi bay bé Ponta đi luôn.

“Đây là ‘Thung Lũng Rồng’ sao… Thật là một khung cảnh tuyệt vời.”

“…Đúng là ấn tượng thật, nhưng tôi cũng không thể an toàn đi xuống từ đây được luôn.”

Tôi rất tiếc phải nói rằng thậm chí người như tôi cũng phải cố lắm mới xuống được độ cao như này. Mà không, chắc kèo là tôi chầu ông bà luôn. Cái này dễ phải cao gấp trăm lần so với cú ngã sml của tôi sáng nay.

Trong khi Chiome và tôi nhút nhát nhìn sang bên kia bờ vực, nói lên ý kiến của chúng tôi, Ariane thúc dục chúng tôi từ đằng sau.

“Cái hang nằm ở ngay phía đông của nơi đây, dọc theo bề mặt vách đá. Chúng ta sẽ phải để ý mấy con Wyvern thỉnh thoảng bay ngang qua.”

Ariane bắt đầu di chuyển trở lại và hai chúng tôi vội vã đuổi theo. Sau khoảng một giờ đi qua khu rừng với【Bước Nhảy Thời Không】, chúng tôi đi ngang qua một chỗ nghỉ chân tương tự như chỗ hồi sáng gần ở thung lũng này.

Đài quan sát ở giữamấy cái cây thấp hơn một chút, có lẽ chỉ cách mặt đất tầm bảy, tám mét. Ngoài việc cái này gần Thung Lũng Rồng đến mức nào thì không có nhiều khác biệt giữa hai chỗ.

Bởi nó gần với lối vào hang động, chúng tôi quyết định dành một đêm ở đây và sẽ băng qua hang động vào sáng sớm ngày mai.

Vào đêm thứ hai của buổi cắm trại, tôi ngủ gần phía trong hơn để khỏi bị ngã sml một lần nữa.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel