Tập 4 Chương 3: Dwarf City Reichtum – Hội Chợ Vũ Khí

Tập 4 Chương 3: Dwarf City Reichtum – Hội Chợ Vũ Khí
5.04 (100.85%) 47 votes

Author: God of D.

Phần 1

*Chiêm chiếp…*

Tiếng chim kêu chào buổi sớm. Qua cánh cửa sổ mở toang, ánh nắng chiếu lên chiếc giường rộng 4 tấm tatami ấm cúng. Một buổi sáng vô cùng trong lành và sảng khoái tại một chốn yên ắng tại Elf Kingdom này.

Nói là yên ắng nhưng…

“Cô lại mò vào nữa hả!!!!” (Kihaza)

Vâng, tôi lại một lần nữa phải gào lên ngay vào giây phút mở mắt đầu tiên chào ngày mới. Coi bộ lũ chim đậu ngoài vườn cũng sợ hãi mà bỏ chạy đi mất rồi… Uổng quá!

Tôi gần như phải hét lên như thế đều đặn ba lần trong một tuần. Vì sao lại như thế à? Hỏi cái cô gái đang nằm ngay cạnh tôi đây nè.

Chắc không cần phải đoán, cô gái đó chỉ có thể là Shinomiya Yuuri. Rất chi là tự nhiên, với dáng nằm thu gọn lại và nghiêng hẳn về bên phải, từng hơi thở đều đều nhẹ nhàng của cô khiến cho tôi, cái tên oái ăm thay lại nằm ngay bên cạnh, cảm thấy khó chịu.


Tại sao tôi lại thành kẻ oái ăm thế này?! Dù gì thì đây cũng là giường của tôi cơ mà!!

Chúng ta hãy quay lại thời điểm hai tháng về trước một chút. Đó là lúc mà chúng tôi ghé thăm Greenwood City lần đầu tiên.

Tôi cũng không nghĩ là sau lần đó chúng tôi sẽ định cư ở gần thành phố đó đến vậy.

Thử đoán xem làm thế nào mà tôi lại tìm ra được chỗ sống nhanh như thế?

Nói tìm, thì có hơi lệch lạc. Thực ra chúng tôi được Antonius, Hoàng Tử thứ tám của Elf Kingdom giúp đỡ.

Giúp đỡ thực ra cũng không hẳn là đúng. Anh ta đã tặng chúng tôi chỗ ở mới, đúng là vậy đấy.

Cái ngày đó đáng lẽ ra anh ta đã kịp nói về việc thưởng cho người vừa tiêu diệt vừa tìm ra được điểm yếu của một con quái vật từng khiến cho quân đội Elf Army phải khốn đốn, Chimera, là tôi đây, nhưng lại bị cậu em khá là “ngỗ nghịch” phá rối. Kết quả là chúng tôi phải tạm ở lại đến hai ngày sau đó. Và đùng một cái, anh ta bảo rằng sẽ tặng cho chúng tôi một căn hộ ở Holz Town cách đây Greenwood chưa đến 30 cây số về phía Nam. Thật sự là có muốn từ chối cũng khó, vì người của Hoàng Gia mà, họ một khi đã muốn tặng ai thứ gì thì người được tặng chỉ có cách nhận thôi. Thêm nữa là tôi cũng như Yuuri đều khá thích phong cảnh ở Holz Town khi chúng tôi đi dạo một vòng qua căn nhà đó.

Một căn nhà phải nói là cực kỳ sang trọng đối với một người sống ở thế kỷ 20. Ngôi nhà mang theo phong cách Tây Âu cổ, gồm ba tầng và được trang trí hết sức đẹp mắt. Một khu vườn nhỏ nhưng hoa và cây cảnh thì không hề thiếu. Bên trong nhà, bắt đầu từ tầng trệt, là một phòng khách, cũng được xây dựng và thiết kế kiến trúc theo phong cách Tây Âu. Một bộ sofa mang đậm chất cổ điển, bên góc phải phòng còn có cả một tủ rượu nữa. Đằng sau là phòng ăn.

“Ặc… anh ta có cần chuẩn bị đến mức này không?…” (Kihaza)

Ngắm qua một lần, tôi không khỏi kìm miệng mà thốt lên. Dụng cụ làm bếp cực kỳ đầy đủ. Bàn ăn tròn cho 10 người được làm đẽo từ gỗ lâu năm một cách tinh xảo.

Tầng hai là hai phòng ngủ dành cho hai người. Mỗi phòng rộng chừng tám tấm tatami và cũng như nội thất ở tầng thứ nhất, cực kỳ đầy đủ. Giường rộng vô cùng, đến nỗi nhét bốn người cỡ như tôi còn vừa. Một tủ đựng đồ đạc ở góc trái phòng, và tôi phải thừa nhận là nó quá lớn so với lượng đồ tôi có lúc này.

Tầng ba là phòng đọc sách và sân uống trà ngoài trời.

“Ngài nghiện sách vậy sao Hoàng Tử?” (Kihaza)

“Có thể nói là vậy. Trong số sách đó có một số quyển ta lấy hết gan để đưa vào đấy. Các sự kiện đặc biệt có ý nghĩa với Light Elf chúng ta đều nằm ở đấy. Có cả những điều ghi chép về Necromancer nữa. Ta hi vọng cậu sẽ thích chúng. Thêm nữa, đừng có gọi ta là Hoàng Tử gì cả, cứ gọi Antonius là được. Ta đã muốn kết bạn với người như cậu từ khi đọc hết quyển sách dày gần 600 trang viết về Class đó.” (Antonius)

Người dẫn chúng tôi đến thăm căn nhà, Antonius Điện Hạ, cười đầy tự hào và vỗ vai tôi.

“Thật tình, ngài làm tôi khó xử quá đấy.” (Kihaza)

Tôi chỉ biết gượng cười mà đáp.

Sau đó thì không cần phải nói thêm, tôi có từ chối cũng chẳng được và quyết định dọn đến ngôi nhà này.

Quay lại thực tại một chút nào.

Tại sao Yuuri lại nằm trên giường của tôi? Nếu phải nói, thì đó là thói quen một tuần bảy ngày thì hết ba ngày cô nàng làm vậy. Và chuyện này diễn ra đều đều từ khi chúng tôi chuyển đến. Mặc dù hai phòng rất là giống nhau về nội thất, thậm chí là còn có gối ôm riêng nữa cơ, nhưng cớ sao Yuuri luôn bảo rằng không sướng bằng lúc nằm ở phòng tôi. Tôi dùng đủ cách, xài đủ ngón trò để cô ấy không vào được phòng, nhưng cái kỹ năng Blink chết bầm đó dễ dàng khiến mọi nỗi lực của tôi như nước đổ về biển.

Bây giờ quan trọng là tôi làm thế nào để thoát ra đây. Bị hai tay Yuuri bám chặt áo, rồi còn dựa sát người vào thế này, thì chỉ cần cựa quậy một chút là tôi dậm mìn ngay.

“Cậu Kihaza.”

“Vâng?!” (Kihaza)

Đó là giọng của Sylvie, hầu gái mà Antonius đặc biệt chuẩn bị cho chúng tôi.

Cô hầu gái này cũng thuộc tộc Light Elf và theo như lời Antonius, cô ấy làm việc ở toà thị chính Greenwood. Nói sao nhỉ, ngoài ấn tượng về vẻ đẹp thuần khiết của Light Elf, tôi phải công nhận rằng cô gái ngoài đôi mươi này nấu ăn rất tuyệt vời.

Quay lại trọng tâm nào. Thường thì Sylvie sẽ không làm phiền tôi vào sáng sớm như thế này, nên trong đầu tôi bắt đầu có chút cảnh giác.

“Hoàng Tử cùng với một người đàn ông tự xưng là bạn cậu đang đợi cậu ở cửa đấy ạ. Cậu nhanh chóng ra ngoài đi…” (Sylvie)

Gì… gì thế này?! Antonius đến thăm vào sáng sớm sao? Nghe lạ quá! Lại còn thêm khách lạ nữa chứ, bạn tôi sao? Cái đầu của tôi cứ như chong chóng treo trước bão, độ bối rối và ức chế cứ tăng đều đều trong khi giải pháp thì không nhảy ra.

Thế rồi, cái giọng nói của người khách kia khiến tôi tái mặt tức khắc.

“Oi, nhóc Ki! Ngủ nướng có giờ thôi! Ta đã cất công đến đây cùng với Antonius-kun, chí ít nhóc cũng phải ra cửa đón chứ!” (Mando)

“Mando-san?!” (Kihaza)

Trời ạ! Là ông chú Mando! Một sự bất ngờ thú vị đến chết người, nhất là vào lúc này. Tôi đã nghĩ đến cái viễn cảnh…

“Nếu nhóc đã dậy rồi thì sao không mở cửa ra? Bộ có chuyện gì sao?” (Mando)

Tôi hoảng hốt hét bật lại.

“Làm gì có!! Chú đợi một chút!! Đừng có vào!” (Kihaza)

“Huh? Không có gì mà lại hoảng thế à? Antonius… cậu có nghĩ như ta không?” (Mando)

“Chúng ta vào đi!” (Antonius)

“Ấy khoan khoan!! Khoan!!!!” (Kihaza)

*Cạch* – Cánh cửa mở ra. Mọi chuyện đã quá trễ.

Mando-san và Antonius đứng như trời trồng, hai người bốn mắt chăm chú nhìn vào giường tôi. Tại đó là một thanh niên chưa đầy tuổi trưởng thành, khuôn mặt tái nhợt rõ thấy, kèm theo cả một sự hốt hoảng và sợ hãi, khiến cho biểu cảm của thanh niên này phải nói là khôi hài một cách đáng thương. Bên cạnh cậu là một cô gái tộc Fox-man, thoáng qua thì chẳng khác gì một cô bé mới đến tuổi học sinh trung cấp, nằm rất vô tư và bám chặt lấy tay cậu con trai. Quan trọng hơn là cả hai đang dùng chung một tấm chăn, và nếu để ý thật kỹ thì đống quần áo ngủ của cô gái đang nằm lộn xộn dưới giường.

Có lẽ không cần phải hỏi cũng biết tên “xấu số” đó là ai.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” (Antonius)

Vị Hoàng Tử mỉm cười nhìn tôi rồi nhanh chân biến khỏi cửa phòng. Và chỉ còn lại Mando-san đứng ở đó. Ông nhìn một lượt, rồi lấy tay chống cằm, nhắm mắt làm vẻ suy nghĩ chăm chú. Để rồi kết luận bằng một câu.

“Hai đứa tính khi nào thì làm đám cưới?” (Mando)

“Đám cưới cái con khỉ chú ấy!!!!” (Kihaza)

Tiếng gầm chứa cả đau thương và sự phẫn nộ của tôi vang khắp căn phòng. Sau đó tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để “giải quyết” đống hiểu lầm tai hại ấy.

Phần 2

Tại phòng khách ở tầng một. Tôi cùng với Yuuri ngồi ở hai ghế sofa đơn, trong khi Antonius và Mando-san thì ngồi ở ghế sofa dài. Không khí có thể nói là khá “căng thẳng”.

“Ông chú hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ?” (Kihaza)

Tôi phải ngồi giải thích lại vụ bê bối giường chiếu sáng nay, và vừa rồi còn kể lại mọi chuyện sau hai tháng định cư tại Alfheim. Tất nhiên, bao gồm cả vụ đánh Chimera.

“Nhóc cũng nổi tiếng ra phết rồi đấy. Thật không nghĩ là nhóc lại quen với Antonius-kun đây.” (Mando)

Mando-san gật gù cầm lấy tách trà Sylvie pha trong lúc chúng tôi nói chuyện.

Antonius-kun?! Ông chú ấy nói rất thản nhiên, và Antonius cũng không có phản ứng gì. Rốt cuộc ông chú là ai vậy Mando-san? Có thể nói tên một Hoàng Tử với thái độ đó, chắc chắn không có chuyện ông là người bình thường rồi.

Chính vì điều đó nên tôi mới mở lời hỏi.

“Giờ đến lượt cháu hỏi đây. Làm sao chú quen được với Hoàng Tử của Greenwood thế?” (Kihaza)

Mando-san nhấp một hớp trà rồi đặt tách xuống bàn. Ông vỗ vai Antonius và nói.

“Cậu nhóc này là bạn hàng của Cupid Midas chúng ta. Elf Kingdom biết đến Guild của chúng ta từ lâu, và mối quan hệ đó tốt đẹp đến bây giờ cũng có phần công lớn của cậu nhóc Antonius này.” (Mando)

“… Oh, ra là vậy… mà khoan… Cupid Midas?! Ông chú nói là Guild Alchemist lớn nhất S.E.O sao?!” (Kihaza)

“Đúng là thế.” (Mando)

Tôi gần như nuốt không nổi ngụm trà trong miệng.

“Rốt cuộc… ông chú là ai vậy Mando-san?” (Kihaza)

Quen nhau được bốn tháng, nhưng phải công nhận một điều là tôi chỉ biết Mando-san là một Alchemist tài năng thôi, chuyện về Cupid Midas và cả Elf Kingdom tôi hoàn toàn chẳng có chút thông tin nào cả.

“Cậu không biết sao Kurogane?” (Antonius)

Vị Hoàng Tử bỗng chen vào cuộc nói chuyện. Anh thở dài rồi nói.

“Người đang ngồi đây là tân Phó Guildmaster của Cupid Midas, Francis Mando. Ông ấy nổi tiếng khắp Elf Kingdom của chúng tôi, cũng như là Midgard nơi cậu rời khỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông là một trong mười nhân vật giàu nhất S.E.O và có tiếng nói rất lớn trong khối liên minh Paradise. Hơn phân nửa số cửa hàng Alchemist ở Elf Kingdom này là có sự tài trợ của Francis Mando đấy, thưa cậu Kurogane Kihaza.” (Antonius)

*Phụt!* – Giờ thì trà xém chút nữa thì trào hết ra khỏi họng.

Mando-san có tiếng tăm lớn đến như vậy sao?! Thật không thể tin được! Không thể nào!

“Cảm ơn cậu nhóc đã tóm tắt lại nhé. Ta thực cũng đã muốn tự mình giới thiệu với nhóc Ki từ đầu, nhưng vì nhóc vướng vào quá nhiều rắc rối mà ta cũng không có cơ hội để nói. Xin tự giới thiệu lại nhé. Ta là Francis Mando, quốc tịch Pháp gốc Nhật, vừa nhận chức Phó Guildmaster của Cupid Midas.” (Mando)

Ông chú hơi cúi đầu xuống chào tôi, khiến tôi cũng chỉ biết ngu ngơ cúi đáp.

“Thật thất lễ với chú. Từ ngày đến đây đến giờ cháu đã không biết chút gì về một người danh tiếng lẫy lừng như thế, thất lễ quá.” (Kihaza)

Nhìn cái cách tôi đáp lại trong bối rối, Mando-san phá cười lên.

“Kuh… hahahaha!! Nhóc làm ta buồn cười chết mất! Đừng có cư xử như vậy, nhóc có thể không già về bề ngoài nhưng không khéo lại hoá thành ông cụ đấy! Với lại, nhóc cho ta biết kha khá trải nghiệm thú vị của Class Necromancer, có lẽ vậy cũng đủ để tạ lỗi rồi.” (Mando)

Mí mắt tôi giật giật và miệng tôi chỉ biết nở một nụ cười cay đắng. Trong lúc đó, Mando-san lại khá điềm tĩnh. Ông rút từ trong túi ra hai tờ giấy và đặt lên bàn.

“Có lẽ chúng ta nên vào chuyện chính đi nhỉ? Hai nhóc nhìn vào hai tấm vé đó đi.” (Mando)

“Huh?” (Kihaza)

Tôi đưa mắt nhìn vào tờ giấy màu vàng khá bắt mắt được viết tay một cách cẩn thận. Dòng chữ trên đó băt đầu in vào tâm trí tôi.

“Vé mời tham dự “Hội Chợ Vũ Khí”… Mando-san, cái này là…?” (Kihaza)

Ông gật đầu trả lời.

“Vé mời của hai đứa đấy. Ta mất công đi tìm hai đứa cũng là vì nó mà.” (Mando)

“Cháu rất vui khi chú đã đưa chúng cho cháu. Nhưng mà, làm sao hai cháu lại được mời đến đó vậy?” (Kihaza)

Từ khi trở thành người sống thực trong S.E.O, tôi khá là kín đáo và ít khi để người khác biết tung tích lẫn cả việc tôi chơi Class Necromancer. Mà thực sự thì, những ai đang ngồi trong căn nhà lúc này đã gần như là toàn bộ những người biết về tôi rồi. Cùng với đó, Hội Chợ Vũ Khí vốn được tổ chức ở Svartalfheim, quê hương của Dwarf, những thợ vũ khí thiên tài. Tôi thì lại chưa từng đặt chân đến Svartalfheim…

“Cupid Midas, à không, chính ta mời hai đứa đấy. Đây là nơi nhiều thứ vũ khí và trang bị hiếm có từ khắp các thế giới quy tụ lại. Ta nghĩ hai đứa cũng nên tự tìm cho mình vài món trang bị cao cấp hơn đi. Hai đứa còn sống lâu dài ở S.E.O này, sẽ rất khó khăn nếu không có trang bị tốt trong tay. Đặc biệt là nhóc Ki đấy, Necromancer cực kỳ hiếm có món nào giá trị, dù cho nhóc có đánh bao nhiêu quái vật ở Dungeon đi nữa.” (Mando)

Thật sự là tôi và Yuuri không phải lúc nào cũng ngồi không ở nhà được. Nếu thực sự ngồi trong nhà mà đào ra được tiền thì tôi đã làm từ lâu rồi. Ở S.E.O này, tiền đến từ quái vật. Không chỉ tiền, kinh nghiệm, trang bị và cả thực phẩm cũng là từ lũ quái vật mà ra. Chúng tôi sống dựa vào hoạt động chinh phục các Dungeon là chủ yếu. Chỉ có các Dwarf và Alchemist là lúc nào cũng có đất sống và tiền bạc, nhờ vào năng lực chế tạo vũ khí và chạm khắc jewel thôi. Vậy nên kiếm cho mình một vài món trang bị hữu dụng cũng là một việc quan trọng.

Trong lúc tôi vẫn còn phân vân, Mando-san thả một quả bom vào nhân vật im lặng từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh tôi, Yuuri.

“Ta tin chắc là Yuuri sẽ thích trang bị của Assassin. Đặc biệt là hàng của Set Phantom.” (Mando)

Đôi mắt cô gái như có sao băng rơi vào khi nghe lời mời ngọt của ông chú.

*Tsu tsu* – Yuuri quay mặt về phía tôi, giật giật lấy vạt áo sơ mi tôi đang mặc.

“Đi nhé?” (Yuuri)

Vừa nói, cô vừa làm một vẻ mặt nũng nịu cầu xin. Tuy là chẳng có chút gì gọi là cảm xúc đọng lại trên mặt cô, nhưng cái đuôi cáo liên tục vẫy cùng ánh mắt nài nỉ y hệt một con thú cưng đó cũng đủ để tôi có sự lay động.

‘Khỉ thật! Đừng có tỏ ra đáng yêu để đòi hỏi chứ…’ (Kihaza)

Bản thân tôi cũng cảm thấy mình cần phải thay đổi một vài món trang bị hiện tại. Hi vọng Hội Chợ sẽ may mắn có trang bị của Necromancer.

Yuuri vẫn im lặng, vẫn một dáng vẻ đầy sức quyến rũ và một thái độ nũng nịu dai dẳng, nhìn tôi đợi câu trả lời.

“Được rồi. Tụi cháu sẽ đi.” (Kihaza)

Tôi thở dài rồi cầm lấy hai tấm vé.

‘Làm ơn thôi vẫy đuôi và phản ứng như thú cưng dùm tôi đi! Hại cho tinh thần tôi lắm đấy cô biết không…’ (Kihaza)

Tôi chỉ dám nghĩ điều đó, chứ không thể buột miệng nói ra được. Càng lúc tôi càng thấy Yuuri có phần dere ra nhiều so với lúc ban đầu gặp mặt…

“Hai người đúng là thân thiết ra phết đấy.” (Antonius)

Vị Hoàng Tử rất biết cách chọn thời điểm để lên tiếng. Tôi giật thọt bừng tỉnh, vội cầm lấy tách trà và nhấp một ngụm. Không phải tôi có ý gì đâu, chỉ là cô ấy dễ thương đến mức khó cưỡng lại thôi! Đừng hiểu lầm!

“Cậu nói đúng đấy Antonius. Ta hỏi thật này, hai đứa khi nào thì cho ta bế cháu?” (Mando)

“À thì… mà khoan… cái gì chứ!!” (Kihaza)

Và thế là câu chuyện “giường chiếu” lại có đất để diễn lần thứ hai.

Phần 3

Reichtum City, Dwarf Kingdom, Svartalfheim.

Đây là thành phố được mệnh danh là “thành phố của người giàu”.

Tại sao lai như thế á? Rất đơn giản, khoảng khắc chúng tôi bước chân vào thành phố này, không khí của nó đã quay phắt 180 độ so với nơi yên bình như Elf Kingdom.

Đông đúc một cách đáng sợ. Tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy người, và họ di chuyển rất tấp nập.

Nếu chỉ đông thì chưa đủ. Nhìn cho kỹ thì người nào cũng chí ít phải có vài ba thứ trang bị phát quang ảnh trên cơ thể.

Trong S.E.O, khi trang bị đạt đến mức Perfect, chúng sẽ bắt đầu phát ra ánh sáng lam nhạt, tựa như màu của bầu trời. Và sau khi đã nâng cấp thành công thành trang bị Royal, màu xanh đó sẽ hoá thành màu vàng rực rỡ.

Chỉ đáng tiếc đó cũng là tất cả những gì tôi biết về hiệu ứng phát quang của trang bị. Tuy trên Royal vẫn còn có trang bị Epic và Ancient, nhưng độ quý hiếm của chúng là bậc nhất. Hai cấp trang bị này không thể được nâng cấp bởi bất cứ một Alchemist nào tại S.E.O. Chúng chỉ có thể nhận được từ những nhiệm vụ siêu khó cấp S của trò chơi này. Cũng chính vì thế nên trên thế giới số lượng người sở hữu trang bị Epic cũng như Ancient đều là số 0. Ánh hào quang của chúng cho đến giờ vẫn là những ẩn số đối với các Player của S.E.O.

Tôi và Yuuri hoà vào dòng người ùn ùn kéo về một nơi duy nhất, cũng là mục đích của chuyến đi lần này, Hội Chợ Vũ Khí.

Đây là hội chợ buôn bán trang bị lớn nhất mà S.E.O từng ghi nhận. 400 gian hàng, với nhiều Set trang bị của gần như toàn bộ các Class hiện có trong S.E.O. Tôi chỉ hi vọng là trong số những gian hàng đó có người bán trang bị của Necromancer.

“Lớn thật.” (Yuuri)

Yuuri thốt lên một tiếng trầm trồ. Tôi nhìn theo hướng mắt cô, và ở đó là một toà lâu đài kiểu Tây Âu thế kỷ 17 thực sự.

Đến giờ tôi mới để ý, ở thành phố này, kiến trúc cực kỳ đa dạng. Nhờ có tiếng thốt đó, mà tôi mới đưa mắt một vòng. Á hay Âu đều có mặt ở đây, và tất cả chúng đều là những kiểu kiến trúc cổ cách đây hơn thiên niên kỷ. Tôi nghe nói, muốn xây được một toà lâu đài kiểu như thế, ít nhất phải có trong tay trên dưới 200,000 Gold, loại tiền tệ cao hơn Coin của S.E.O. Nghĩa là trong tay tôi phải có đến 2,000,000,000 Coin!! Một con số có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Thế mà đảo đi đảo lại tôi thấy có tới hơn hai mươi cái tương tự!! Mồ hôi lạnh vãi ra trên trán, và tôi chỉ đành im lặng lướt nhanh qua những toà nhà đó.

Nơi mở hội chợ lần này là Khu Thương Mại Cupid Midas. Chẳng trách tại sao Mando-san lại dễ dàng có vé mà mời chúng tôi đi. Và từ chỗ của chúng tôi, cách Khu Thương Mại một cây số, cũng có thể thấy được toà nhà của Khu Thương Mại. Kể cũng phải, vì dù sao nó cũng là một toà tháp 40 tầng có một không hai ở S.E.O. Nằm ngay giữa lòng thành phố Reichtum, Khu Thương Mại Cupid Midas được xem là biểu tượng của Guild Cupid Midas.

‘Liệu mấy người này còn giàu được đến mức nào nữa đây…’ (Kihaza)

Tôi vừa mới thoáng nghĩ qua, đột nhiên, Yuuri bám lấy tay tôi.

“Hmm? Chuyện gì vậy?” (Kihaza)

“Mọi người… đang nhìn…” (Yuuri)

Tôi á khẩu rồi ngước nhìn xung quanh. Đúng thật là mọi người đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi bất chợt sờ tay lên kiểm tra xem mặt tôi có bị dính bẩn không.

“Đó chẳng phải là cậu nhóc Necromancer à? Kurogane Kihaza ấy…”

“Nhìn trang bị của cậu ta, chắc là đúng rồi…”

Tôi bắt đầu nghe tiếng thì thào của ai đó. Người đi đường cũng có dấu hiệu dừng lại và ngoái nhìn về phía tôi.

Bỗng nhiên.

“Cậu là Kurogane Kihaza, đúng không?”

Một nhóm phiêu lưu gia, gồm 2 nam Swordman và 2 Archer nữ, tiến đến trước mặt tôi và hỏi. Khá bất ngờ, tôi vu vơ đáp lại.

“À… vâng…” (Kihaza)

“Hooo!!! Đúng là cậu ấy này!!”

Một trong hai cô Archer ồ lên. Có vẻ như cũng nhờ cái tiếng thốt lên đó, mà danh tính của tôi đã hoàn toàn bại lộ. (Author: Mặc đồ thôi là biết rồi, cốt là hỏi xác nhận ku cậu à)

“Là Kurogane Kihaza thật này!!”

“Necromancer phá vỡ “lời nguyền” thực sự xuất hiện này!”

‘Lỡ mồm rồi. Lỡ mồm thật rồi… giờ thì mệt đây…’ (Kihaza)

Tôi thở dài trong lúc nghĩ. Mọi người bắt đầu xúm lại, cố gắng ngó cho được một lần khuôn mặt của tôi. Nói thật là tôi cảm thấy phiền toái rồi đấy. Trong đầu tôi đã tính nghĩ đến kế nhờ Yuuri sử dụng Blink để thoát khỏi đoàn người, nhưng không may thay, cô nàng cũng dính vào rắc rối tương tự.

“Oh? Không phải đó là ‘Lightning Assassin (Sát Thủ Tia Chớp)’ của Mirage Demon sao?! Cô ấy đi cùng với Necromancer?!”

“Hai người họ…”

Yuuri khá ghét việc bị vây quanh bởi nhiều người, thành ra càng lúc tay cô càng bấu chặt lấy tay áo của tôi.

‘Rắc rối rồi à nha…’ (Kihaza)

Thú thật, tôi chỉ muốn chọi một quả Soul Blast xuống đất và thổi bay đoàn người cho nhẹ chuyện, nhưng việc đó là cấm tiệt. Cái thứ ma thuật đó giờ đã đủ mạnh để khiến cho mọi người tưởng chừng có khủng bố trong thành phố nếu tôi sử dụng, vì thế nên cái ý nghĩ đó lập tức bị tôi hất ra khỏi đầu.

Trong lúc tìm cách thoát khỏi đoàn người đang vây lấy chúng tôi, một người đàn ông class Swordman khoảng ba mươi tuổi, khá to cao, mặc trên người một bộ trang bị Perfect đầy đủ từ đầu đến chân tiến đến.

“Hân hạnh được gặp cậu, Kurogane Kihaza. Tôi là đại diện của Guild Swordmanship, Rudolf Nierman. Chúng tôi muốn mời cậu gia nhập vào Guild.”

Tôi chưa kịp có phản ứng, khoảng vài ba người nữa xuất hiện, và cũng tương tự như người này, họ mời tôi vào Guild của mình.

‘Bối rối quá đi… Mình có nên đóng vai hot boy lạnh lùng và từ chối thẳng luôn không đây…’ (Kihaza)

Trong khi tôi thì á khẩu chưa biết dùng câu gì để nói, Yuuri đã lạnh lùng đáp lại.

“Chúng tôi không tham gia Guild nào cả.” (Yuuri)

Đôi mắt cô từ lo sợ chuyển phắt sang kiên định một cách bất ngờ, khiến những người mời hỏi ngạc nhiên và nhanh chóng lùi lại.

“Hou… kể cả vào Guild của ta cũng không luôn sao?” (Mando)

Mando-san, người mời chúng tôi đến thành phố, đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Ai nhìn thấy ông cũng tròn mắt ngạc nhiên và toát mồ hôi.

Tôi nheo mắt nhìn ông chú rồi gãi đầu đáp.

“Chú biết đùa thật đấy, Mando-san.” (Kihaza)

Ông bật cười hả hê ngay giữa con đường tấp nập. Sau đó, ông vỗ vai tôi.

“Thấy thành phố này thế nào hả nhóc? Đẹp chứ hả?” (Mando)

“Thực sự thì… nó khá xa xỉ so với tưởng tượng của cháu.” (Kihaza)

“Khá đấy, nhóc giống ta thật. Ta cũng không thích sự giàu sang của thành phố này chút nào.” (Mando)

Tay ông vẫn *Bộp bộp* vỗ vai tôi, khiến tôi chỉ biết gượng cười.

“Cơ mà, chú làm gì ở đây vậy?” (Kihaza)

“Ta đi tìm hai đứa chứ làm gì. Có thể hai đứa không để ý, nhưng độ nổi tiếng của cả hai ở đất S.E.O này không hề nhỏ đâu. Ngoài nhóc ra, Yuuri được mệnh danh là ‘Sát Thủ Tia Chớp’ của Mirage Demon từ hai năm trước rồi. Nếu cứ để hai đứa lang thang cho đến lúc mò tới được Khu Thương Mại, nhiều nhân vật khác nổi tiếng không kém gì chúng ta đã đến hỏi thăm từng đứa rồi. Y như lúc nãy đấy, thấy không?” (Mando)

“Vâng, cháu hiểu rồi.” (Kihaza)

Tôi hoàn toàn đồng tình với Mando-san. Yuuri cũng không có phản ứng gì với lời của ông. Gật đầu một cái, Mando-san thúc mạnh vào lưng tôi một cái.

“Đến Khu Thương Mại nào nhóc.” (Mando)

“Vâng.” (Kihaza)

Phần 4

“Woh… Khu Hội Chợ này lớn thật…” (Kihaza)

Chúng tôi đã vào bên trong Khu Thương Mại Cupid Midas sau khoảng mười lăm phút đi bộ. Toà tháp bốn mươi tầng khi nhìn ở gần giống như một ngọn giáo mọc lên giữa trời. Sau đó, chúng tôi sử dụng thang máy lên tầng 13 của tháp, cũng là tầng đầu tiên của các gian hàng năm nay của Hội Chợ Vũ Khí.

Thứ chúng tôi đang ngắm nhìn ở tầng 13 này là các cửa hàng vũ khí. Chúng không phải gian hàng bình thường, mà là những cửa hàng lớn trải dài thành một hàng. Tất cả là 50 gian hàng, nằm gọn trong một tầng.

“Thấy hưng phấn chưa nhóc Ki?” (Mando)

Tôi không đáp, nhưng không có nghĩa là tôi không hưng phấn. Đơn giản là tôi đang quá ngỡ ngàng trước quy mô của Hội Chợ này. Nó không khác gì một trung tâm mua sắm ở thực giới, chỉ khác về mặt hàng hoá thôi.

“Hmm?!” (Kihaza)

Tôi chợt nhận ra một điều và quay đầu nhìn xuống không gian trống rỗng bên tay phải của tôi. Cái người đáng lẽ ra phải đứng ở đó đã biến mất từ lúc nào.

“Xem ra cô nhóc tìm được thứ cần mua rồi đấy.” (Mando)

Mando-san, người dẫn chúng tôi đến, phì cười thích thú. Tôi cũng chẳng biết dùng lời gì để nói nữa.

“Những món vũ khí ở đây đều là hàng số lượng có hạn đấy, nhanh chân mà kiếm cho mình vài món đi. Hội Chợ chỉ mở đúng trong đêm nay thôi đấy.” (Mando)

Ông huých vai tôi tiến vào bên trong tầng mua hàng. Sau đó, Mando-san bấm nút thang máy. Trước khi cửa đóng lại, ông còn gửi lại cho tôi vài lời khá khó hiểu.

“Đừng có để lạc cô bé đó đấy. Khu vực mua hàng của Necromancer là ở tầng 17, nhóc thử lên đó đi nhé. À mà này… nhớ dùng tấm vé cho đàng hoàng đấy…” (Mando)

Dứt lời, thang máy đóng lại. Tôi nghiêng đầu không hiểu ý cuối cùng mà Mando-san đề cập là gì.

Quan trọng hơn lúc này là tôi phải đi tìm cô nàng tai hoạ kia đã.

Lượng người tập trung ở tầng này thực sự rất đông. Tôi không thể chạy thoải mái mà chỉ có thể đi bộ từ từ, và đưa mắt đảo quanh các gian hàng để tìm.

Kể ra thì việc tìm cũng khá dễ dàng. Yuuri là Assassin, vì thế nên tôi chỉ cần tập trung vào những gian hàng chuyên bán trang bị của Assassin.

Sau mười lăm phút tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được cô gái. Cô đang đứng trong gian hàng “Phantom Alchemy”. Tôi liền tiến tới sau lưng cô rồi thì thầm vào đôi tai cáo đang dựng lên.

“Cô chạy nhanh nhỉ?” (Kihaza)

Tuy nhiên, không thấy có phản hồi.

Quái lạ, mọi khi làm vậy, tôi đã nhận một đấm thẳng vào mặt rồi. Tôi nheo mắt theo hướng cô đang chằm chằm nhìn vào. Và ở đó là một đôi găng tay được dệt cực kỳ tinh xảo, ở cổ mỗi chiếc găng có gắn một cái phi đao. Ánh hào quang lục nhạt mà đôi găng tay đó toả ra cực kỳ bắt mắt.

Nữ phục vụ tộc Dwarf có vẻ đã nhận thấy ánh mắt của Yuuri. Như một phản xạ của người bán hàng, cô mở tủ kính và lấy đôi găng tay ra, rồi đưa cho chúng tôi.

“Quý khách thích đôi găng này ạ?”

Tôi thử lấy một chiếc găng lên. Rất nhẹ, tôi không thấy có chút lực nào trong lòng bàn tay cả. Thiết kế rất gọn, và thanh phi đao gắn ở cổ găng cũng phát ra một thứ ánh quang sắc lẻm, đủ để hiểu thứ này hợp với Assassin như thế nào.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải kiểm tra món này trước.

Và thông tin của nó hiện ra sau đó.

[[ Phantom Dagger Gloves
Loại Trang Bị: Găng
Class Trang Bị: Assassin
Rank: Perfect

Tính năng:

+ 300 AS (Attack Speed)
+ 12% Sát Thương Vũ Khí Chính
*Kỹ năng phụ: Poison Dagger
– Sát Thương Phi Đao: 600 – 1400
– Gây hiệu ứng “Poison”: Gây 200 sát thương độc trong 4 giây

Khảm Đá: Không ]]

“Món này không tệ chút nào, thật đấy.” (Kihaza)

Không, món trang bị này phải nói là tuyệt vời đấy chứ. Không những tăng tốc độ ra đòn mà còn có kỹ năng phụ nữa. Mà kỹ năng phụ cũng quá là lợi hại. Nó khiến tôi tủi thân phần nào với đòn Soul Blast của Necromancer.

À, mà khoan, lúc tôi quay đầu lại, Yuuri lại biến đi đâu mất. Nhưng may mắn là cô vẫn còn ở trong cửa hàng này. Nhưng rồi tôi cũng thấy mình hết luôn may mắn vì giờ thì thêm một món nữa rơi vào tầm ngắm của cô nàng.

Một đôi giày vải, trông có vẻ như cùng chất liệu với đôi găng tay vừa rồi, chỉ khác là đôi găng tay thì trang bị phi đao, còn đôi giày thì có lưỡi dao ám khí ở mỗi gót giày.

Tôi nheo mắt và đọc thông tin trang bị.

[[ Phantom Boots
Loại Trang Bị: Giày
Class Trang Bị: Assassin
Rank: Perfect

Tính Năng:

Sát Thương Cơ Bản Ám Khí: 800 – 1500
+ 400 MS (Move Speed)
+ 10% Evasion (Thay cho Dodge Chance)
Perfect Evasion: Người trang bị có khả năng 5% né tránh hoàn toàn kỹ năng của đối phương

Khảm Đá: Không]]

‘Cô có đôi mắt chọn đồ tốt đấy… Toàn hàng nguy hiểm ra mặt…’ (Kihaza)

Tôi thầm nghĩ trong bụng, và phải công nhận điều đó. Đây là hai trang bị cùng một Set mà ra, chúng rất hợp với phong cách cận chiến và đánh lén của Assassin. Và thêm một điều nữa cần phải lưu ý, mấy món đó mà vào tay Yuuri thì nó còn đáng sợ hơn cả lũ Chimera nữa.

Và tất nhiên, giá tiền của hai món này không có nhỏ đâu. Trên kệ trưng bày cũng có niêm yết giá của chúng. Đôi giày kia có giá 200 Gold, và đôi găng tay là 300 Gold.

‘Đúng là những thứ dùng để “cắt cổ” người khác…’ (Kihaza)

Gold, như tôi đã nói, là đơn vị tiền tệ cao hơn Coin mà chúng tôi vẫn thường dùng. 1 Gold được quy bằng 10,000 Coin. Và vì như thế, giá của đôi giày được quy đổi ra Coin là 2,000,000, trong khi đôi găng tay kia là 3,000,000.

Nó thực sự đắt đối với những người chơi bình thường, chăm chỉ đánh quái mỗi ngày. Nhưng mà xui xẻo thay, tôi lại khác họ.

Điểm đặc biệt của Necromancer khi sử dụng Deadman’s Call là nhận được hiệu ứng Reward Share. Với mỗi con quái vật của tôi dưới sự thao túng của Deadman’s Call, tôi sẽ nhận được thêm một phần ba số tiền cũng như điểm kinh nghiệm khi giết một con quái vật. Nó cũng giải thích lý do tại sao tôi lại mau chóng giàu lên đến vậy. Bạn cứ tưởng tượng, trong hai tháng vừa qua ở Elf Kingdom, mỗi khi có Chimera “đi lạc” từ Hel đến, là tôi với Yuuri xung phong đi đón đầu ngay. Nhưng sự thật thì, Yuuri nài nỉ tôi đi thì đúng hơn. Và kết quả thì ai cũng rõ, đội phòng vệ Elf Kingdom chuyên được cử đi đối đầu với Chimera thì được nghỉ phép hai tháng liền, trong khi tôi và Yuuri làm thay công việc của họ.

Tôi cũng không phàn nàn gì việc đó, bởi vì cũng nhờ vậy, quân đội của tôi bây giờ chỉ toàn Chimera, và chỉ có Ogre King vẫn được giữ lại. Đương nhiên, tôi cũng kiếm được kha khá tiền và kinh nghiệm. Về kinh nghiệm, có lẽ dễ thấy nhất là việc tôi tăng từ level 13 lên level 17 chỉ trong hai tháng. Cụ thể trạng thái của tôi hiện giờ là thế này.

Kurogane Kihaza

Level: 17
HP: 9155/9155
MP: 5866/5866
Str: 253Evasion: 17%
Agi: 127Accuracy: 125
Int: 191AS: 226
Armor: 30MS: 261
EXP: 853,000/18,510,000

Về tiền, hiện tại tôi đang có trong tay 543,000 Coin và 2,700 Gold. Quả đúng là không bõ công đánh nhau với lũ Chimera đáng nguyền rủa đó chút nào.

Hồi tưởng thế là đủ rồi. Quay lại với thương vụ đi đã.

Tổng giá tiền hai món trang bị mà Yuuri nhắm đến là 500 Gold. Như đã nói, nó có thể đắt với nhiều người, nhưng với tôi thì có lẽ nó cũng xứng đáng. Dù sao không có Yuuri tôi cũng chẳng tiến xa được đến ngày hôm nay.

“Tôi sẽ lấy hai món này. Xin cô hãy nhanh chóng thực hiện giao dịch.” (Kihaza)

Đôi mắt Yuuri sáng rực lên khi nghe tôi quyết định một cách nhanh gọn lẹ như thế. Nhưng để chắc chắn, có điều này tôi phải xác nhận trước khi giao trang bị cho cô gái này.

“Không được phép thử hàng ở đây, được không?” (Kihaza)

Yuuri gật đầu lia lịa rồi mỉm cười bám lấy tay tôi. Phản ứng của loài cáo lúc vui rất dễ thấy, đuôi thì ve vẩy liên tục, tai thì dựng lên, rồi còn làm bộ dễ thương một cách bất thường nữa. Có thể trong hai tháng sống chung, tôi đã quen với cảnh này, nhưng thú thật, nó vẫn hại cho tinh thần của một thanh niên mới lớn lắm.

Thực hiện giao dịch xong, tôi giao lại hai món trang bị của Set Phantom cho Yuuri. Cô nàng ngay lập tức mang chúng vào và làm một vài động tác thử trang bị.

‘Vậy là xong phần của Yuuri rồi… Có lẽ mình cũng nên tìm vài món nhỉ…’ (Kihaza)

Tôi nhớ lại lời Mando-san nói ban nãy.

“Tầng 17 huh… Yuuri, cô ở lại tầng này nhé. Nếu có rắc rối, hãy gặp tôi ở tầng 17.” (Kihaza)

Cô gái gật đầu rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đang tìm trang bị phù hợp. Tôi cũng lặng lẽ đi ra thang máy và lên nhấn vào nút thứ 17, nơi trưng bày trang bị của Necromancer.

Phần 5

Vắng tanh.

Tầng 17 giống như là một thế giới khác hẳn với tầng 13. Không một bóng người, không ánh sáng. Chỉ có đúng một con đường thẳng băng đi vào, và phía bên kia là một cánh cửa.

Tôi bắt đầu có chút cảnh giác. Tuy vậy, tôi vẫn tiến đến cánh cửa, vì dù sao Mando-san cũng nói đây là tầng trưng bày trang bị của Necromancer.

Tôi mở từ từ cánh cửa ra và bước vào.

Không giống như những gian hàng bên dưới, không gian bên trong không giống như là để buôn bán thương mại. Tuy nhiên, ngay bên góc trái vẫn là một quầy tính tiền, và một Dwarf phục vụ. Đó là một lão Dwarf già, tay đang cầm một tách trà. Nhìn thấy tôi bước vào, lão liền đặt tách xuống, và cất một giọng lụ khụ chào khách.

“Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Kỳ lạ, tôi lại không có cảm giác gì khả nghi ở nhân vật này. Điều tôi thấy lạ là có thứ gì đó ở đây thu hút tôi, khiến tôi không muốn bước ra ngoài.

“Tôi đến đây để mua trang bị của Necromancer.” (Kihaza)

“Hmm? Quý khách muốn mua trang bị của Necromancer? Lão già này đã sống hơn nửa thế kỷ rồi, giờ mới nghe đến chuyện có người lại muốn mua trang bị của Necromancer đấy.”

Quả nhiên là có thứ gì đó khả nghi. Nhưng kỳ lạ là không phải là lão Dwarf. Tôi cảm nhận thấy một điều gì đó khác. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng hỏi.

“Ông nói thế nghĩa là ở đây không bán trang bị của Necromancer?” (Kihaza)

“Đúng, mà cũng sai đấy chàng trai ạ.”

Tôi nghiêng đầu không hiểu lời của ông lão Dwarf. Trong lúc đó, một câu nói bỗng vụt qua đầu tôi.

‘… nhớ dùng tấm vé cho đàng hoàng đấy…’ (Mando)

Cho đến lúc này, tôi vẫn không hiểu ý của ông. Nhưng vì một phản xạ nhỏ mà tôi rút tấm vé của mình ra.

Nó vẫn là tấm vé bình thường như của Yuuri. Tôi ngắm đi ngắm lại nó, và lẩm bẩm.

“Mando-san, rốt cuộc ý chú là gì đây?” (Kihaza)

Ông lão Dwarf quan sát hành động của tôi, rồi đột ngột lên tiếng hỏi.

“Cậu thấy vé mời của mình có vấn đề sao?”

Khoan. Khoan đã nào. Chuyện được mời đến hội chợ lần này chỉ có Mando-san, Yuuri, Atonius và tôi biết, tại sao ông lão lại đoán ra ngay đây là vé mời.

Hướng nghi ngờ của tôi chuyển sang ông lão. Có lẽ nên dùng một phép thử nho nhỏ. Tôi thực sự không hiểu tấm vé này lại có gì quan trọng. Nhiều khả năng lão Dwarf này biết điều gì đó.

“Tôi không biết nữa, liệu ông có thể xem giúp tôi không?” (Kihaza)

Tôi tiến đến quầy tính tiền và đặt tấm vé ra trước mặt ông lão rồi chăm chú nhìn phản ứng của ông ta.

Cầm lấy tấm vé, ông ta với tay lấy tách trà hồi húp một ngụm, rồi lại đặt tay xuống. Sau đó ông ta dùng cả hai tay giơ tấm vé lên, mặt có vẻ đăm chiêu ngắm nó.

“Cái này không phải vé bình thường.”

Ông lão khẳng định chắc như đinh đóng cột. Rồi ông lão lấy tay lột một tiếng *roẹt*, một lớp giấy dán lập tức theo hướng tay kéo mà bong ra. Thứ còn lại là một tấm thẻ màu vàng óng ánh cực kỳ đẹp.

“Cái này là vé VIP dành cho khách hàng, chàng trai ạ. Ta không biết ai lại đi chơi một trò đùa dại dột đến mức dán tờ in vé thường lên mặt của một tấm vé VIP giá trị thế này đấy…”

Tôi tròn mắt kinh ngạc sau khi nghe lời của ông lão. Và cũng vì thế mà tôi sực nhớ lại. Mando-san là người mời chúng tôi, và hai tấm vé này cũng là do ông ấy đưa. Dưới cương vị của một Phó Guildmaster Cupid Midas, ông ấy là người duy nhất có khả năng làm chuyện này.

“Hahaha… cháu sẽ nói chuyện với chú sau…” (Kihaza)

Tôi cười rồi lẩm bẩm sau khi hiểu ra mọi việc. Ông lão Dwarf đột nhiên quay mặt lại rồi hỏi tôi.

“Vậy giờ thì chàng trai sở hữu vé VIP, cậu đến cửa hàng này để mua gì?”

“Như đã nói lúc ban đầu, tôi đến để mua trang bị của Necromancer.” (Kihaza)

Ông lão nghe câu trả lời của tôi rồi mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, xin mời cậu chọn trang bị.”

Ông ta gõ vào mặt bàn quầy tính tiền ba cái, và bỗng nhiên vách tường đằng sau mở ra, bên trong là một bộ trang phục cực kỳ bắt mắt. Một cây trượng được làm rất tinh xảo, với một viên Emerald lớn đính ở đỉnh. Một áo choàng màu đen huyền ảo tựa hồ màn đêm. Đôi găng tay và đôi giày cùng màu với chiếc áo choàng. Tất cả chúng đều phát ra hào quang lam nhạt rực rỡ.

“Cảm giác đáng ngờ mà mình cảm thấy nãy giờ đến từ bộ trang bị này sao?” (Kihaza)

Ông lão Dwarf nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi mà phì cười. Sau đó, ông ta rời ghế, chống một cây gậy chỉ cao tầm nửa người mình bước đến chỗ bộ trang bị. Nhân tiện đây, ông lão là Dwarf, vì thế nên chiều cao có thể nói là “rất khiêm tốn”, và thực tế là ông ta cao chưa đến nửa người tôi.

“Xin tự giới thiệu, ta là Gorin Otho, thợ Dwarf duy nhất còn lại trên thế giới làm trang bị của Necromancer. Như cậu đã thấy, đây là toàn bộ trang bị của Set Dark Lord, một trong những Set đồ hiếm nhất của S.E.O. Kurogane Kihaza, cậu muốn chọn món nào trong số chúng?” (Otho)

Không phải tham lam gì, nhưng một khi đã nhìn thấy trang bị tốt như thế này, tôi đồng ý dùng toàn bộ tiền để ôm chúng về.

“Tôi sẽ lấy toàn bộ Set trang bị đó.” (Kihaza)

Có vẻ như câu trả lời của tôi đã bị ông già Dwarf này đoán được từ trước, và ông ta mỉm cười đáp.

“Đây là bộ trang bị mà ta tự hào nhất, muốn mua tất cả, ta e là giá không hề nhỏ đâu.” (Otho)

“Vậy ông muốn gì đây?” (Kihaza)

“Gia nhập Cupid Midas đi.” (Mando)

Tôi giật mình quay đầu lại, và Mando-san đã ở đó từ lúc nào. Chọn đúng lúc để xuất hiện lắm ông chú ạ.

Mando-san lúc này không có chút phong cách thường ngày, mà nói một cách nghiêm túc.

“Nếu nhóc gia nhập Cupid Midas, bộ trang bị đó sẽ là của nhóc. Chúng ta cũng giống như bao Guild khác, đều muốn có nhóc trong danh sách thành viên Guild cả. Vậy tại sao không là chúng ta? Kihaza, nhóc có thể từ chối lời đề nghị này, nhưng rồi cũng sẽ có người khác đến thôi. Hãy gia nhập chúng ta đi, chúng ta sẽ cho nhóc cơ hội tốt nhất để toả sáng.” (Mando)

Tôi im lặng chưa đưa ra câu trả lời.

Điều ông ấy nói không phải sai đâu. Lúc nãy ở dưới con phố tôi cũng đã hiểu phần nào điều này. À câu nói đùa của Mando-san lúc ấy thực ra không phải đùa. Ông ấy đang nhắc lại câu nói đó, chỉ có điều bằng một cách khác thôi.

Tôi đã bị tên Suzumika Midori dùng chiêu đòn một lần để kéo về Mirage Demon, nhưng lần đó tôi đã từ chối. Lần này thì khác, Mando-san có một cách tiếp cận khác hẳn so với con người đó. Ông ấy khiến tôi có sự tin tưởng một cách kỳ lạ. Ngay từ ban đầu, ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi cũng nhận thấy được sự chân thành của con người này. Điều đó khiến tôi có thêm ba phần muốn đồng ý.

Sau một hồi im lặng, tôi ngẩng đầu lên, hít một hơi dài rồi đáp.

“Cảm ơn chú, Mando-san. Cháu rất tiếc…” (Kihaza)

“Này, nhóc chắc chắn chứ?” (Mando)

Làm ơn đi, cháu chưa nói hết câu, nghe phần sau đi này.

“… phải nói rằng, cháu sẽ phải nhờ chú chiếu cố trong thời gian tới ở Cupid Midas.” (Kihaza)

“Vậy là nhóc đồng ý?” (Mando)

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy.” (Kihaza)

Ông chú cũng mỉm cười đầy thoả mãn rồi vỗ vai tôi.

“Chào mừng đến với Cupid Midas, Kurogane Kihaza.” (Mando)

Vậy là tôi trở thành người của Guild hùng mạnh nhất S.E.O, Cupid Midas. Chuyện này đáng để ăn mừng đây, nhưng trước tiên…

“À này, Gorin-san, ông tính bán Set trang bị này với giá bao nhiêu?” (Kihaza)

Tôi vẫn không quên mục đích của mình đâu. Và Gorin-san cười phá lên.

“Giá à? Miễn phí, Kurogane Kihaza, chúng là của cậu. Ta đã phải kìm nén niềm vui khi được gặp cậu từ nãy đến giờ, vì cậu là người đầu tiên khoác trên người bộ trang phục mà ta tự hào nhất, và cũng là người duy nhất xứng đáng làm được điều đó. Ngay từ đầu, ta đã muốn tặng cậu rồi chàng trai ạ, nhưng Mando nói rằng muốn nhân cơ hội này để mời cậu đến với chúng ta, nên ta mới phải đóng kịch đấy.” (Otho)

“Vậy ra đây đều là do chú sắp đặt sao, Mando-san?” (Kihaza)

“Coi nào, giờ lại quay sang trách ta sao? Ta luôn muốn điều tốt nhất cho Guild, và cho thành viên của chúng ta, nhóc ạ. Giờ nhóc đã là người của chúng ta, nhóc cũng sẽ có được điều đó, dù cho thực sự là điều đó đã nằm trong tay nhóc từ khi chúng ta gặp mặt rồi.” (Mando)

Tôi chống mặt thở dài trước lời của ông.

Kết quả cuối cùng của chuyến đi, Yuuri có thêm trang bị mới, tôi thì có nguyên một Set Dark Lord Perfect và trở thành người của Cupid Midas. Và cũng nhắc thêm, sau khi Yuuri biết chuyện tôi gia nhập Cupid Midas, cô cũng đòi tham gia, và đương nhiên, Mando-san chỉ còn việc duy nhất là dang rộng tay đón chào cô.

Extra

Trong lúc Kurogane Kihaza đi khỏi tầng 13, một bóng người xuất hiện trước gian hàng “Phantom Alchemy”. Một nụ cười đầy quỷ quyệt nở ra trên khuôn mặt người này. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Yuuri, cô gái đang loay hoay với món trang bị mới, và miệng hắn lẩm bẩm.

“Yuuri, cô sẽ thuộc về chúng ta…”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel