Tập 4 – Chương 3 : Người buôn nô lệ kì lạ

Tập 4 – Chương 3 : Người buôn nô lệ kì lạ
4.8 (95%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 3: Người buôn nô lệ kì lạ

 

Ngày 30, tháng 11, năm 1546, Lịch Đại lục – Thủ đô Hoàng gia Parnam

 

Với việc mớ hỗn độn của việc sáp nhập Amidonia đã lắng xuống, người dân giờ đã lấy lại được bình tĩnh.

Lúc này khí hậu đã hoàn toàn là mùa đông, và vào buổi sáng hiện tại, tôi cảm thấy khó khăn trong việc rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình. Bât chợt tôi tỉnh giấc bởi tiếng cửa đóng sầm lại một cách hối hả, tôi bắt đầu nhúc nhích, tâm trí vẫn chỉ còn đang mơ màng.

 

Brr… lạnh quá. Với lại, đầu mình có cảm giác thật nặng trĩu. Mình bị mắc bệnh gì sao? Chắc phải cần thêm nhiều tấm chăn cho chiếc giường đơn trong phòng Chính vụ này rồi. Mình sẽ yêu cầu các hầu gái sau vậy. 

Trong khi vẫn đang nghĩ ngợi, tôi trở mình qua một bên, và có thứ gì có mềm mềm chạm phải trán của tôi.

“Ahn,”  một giọng đầy kích thích vang lên.

 

… Có gì đó không đúng ở đây.

 

Khi tâm trí tôi đã tỉnh táo, tôi bắt đầu nhận ra cái tình cảnh của mình hiện tại. Đầu tiên, đầu của tôi đang bị khóa chặt. Có vẻ như có ai đó đang ôm chặt lấy đầu của tôi. Liệu đấy có phải là lý do vì sao đầu tôi cảm thấy nặng trĩu không nhỉ? Mà, ít nhất thì không phải là do cảm lạnh…

Chờ đã, đó đâu phải là vấn đề lúc này! Trán của tôi đang ấn vào ngực của người này. Chúng cỏ vẻ mềm mềm, vậy có nghĩa là…

 

“Whoa, gì đây?!”

Tôi liền vội vã thoát khỏi vòng tay của người đó.

 

Và rồi, trước mắt tôi là Roroa với một vẻ sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt đang ngủ của cô ấy. Nước dãi đang chảy ra một ít trên khóe miệng của cô ấy, nhưng tôi coi như chẳng nhìn thấy thứ đó.

 

Huh? Gì đây? Cái tình cảnh này… Tại sao Roroa lại nằm ngủ kế bên mình?!

 

Căn phòng này… đúng là phòng Chính vụ mà. Tôi đang nằm trên cái giường đơn của mình, đúng là vậy mà. Vậy, thế quái nào mà tôi lại đang nằm chung với Roroa? Em ấy… vẫn đang mặc quần áo bình thường, ít nhất là vậy.

Và thực tế là, chẳng ai trong chúng tôi đang mặc đồ ngủ cả; cả hai đều đang mặc thường phục.

 

Huh? Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua thế? – tôi vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua…

“Souma? Giải thích ngay, anh đang làm cái gì vậy hả?” – tôi nghe một giọng nói lạnh lùng vọng xuống từ trên đầu của mình.

 

Tôi từ từ quay đầu của mình về hướng đó, cùng với đó là một tiếng crắc nghe như một con robot đã cạn dầu, và tôi thấy Liscia đang đứng ở đó cùng với một nụ cười tỏa ra một bầu sát khí kinh khủng hệt như một chiếc mặt nạ bát nhã. Đằng sau cô ấy là Aisha, với một khuôn mặt đẫm nước mắt vì một lý do nào đó.

“Oh… chào buổi sáng, Liscia, Aisha,” – tôi khẽ nói.

“Đừng có ‘chào buổi sáng’ với em!” – Liscia hét lên, và giật tấm chăn ra khỏi người tôi.

Roroa liền cuộn tròn người lại, trông cô ấy cỏ vẻ đang lạnh, nhưng cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

 

Liscia đưa tay lên chống hông và lớn tiếng hỏi, “Thế này là sao hả?! Aisha chạy xộc vào phòng của em với một khuôn mặt đẫm nước mắt, và khi em hỏi cô ấy đã có chuyện gì, cô ấy nói rằng, ‘Em định đến đánh thức Bệ Hạ, và rồi em thấy anh ấy đang ngủ với Roroa!’”

“Sao anh lại dám làm chuyện đó với Roroa trước cả công chúa và em vậy hả?! Em không chấp nhận việc đó!” – Aisha hét lên trong nước mắt.

 

Um, làm ơn đi mà, đừng nói to thế chứ, – tôi khẽ van nài. Nếu mấy người nhân công trong lâu đài mà nghe thấy được, họ sẽ xì xào về việc tôi bị “bắt quả tang” thế nào cho mà xem!

“Bình tĩnh nào, Aisha! Roroa và anh đều đang mặc quần áo đàng hoàng mà, thấy không? Anh chắc chắn là những điều mà 2 em đang tưởng tượng không hề xảy ra đâu… Anh nghĩ vậy.”

“Tại sao giọng anh nghe chẳng chắc chắn gì hết vậy?” – Aisha lại lớn tiếng.

“À thì, anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi anh thiếp đi cả,” – tôi đáp. “Cơ mà, tại sao hai người bọn anh lại đang nằm chung giường trong khi vẫn đang mặc quần áo vậy?”

“Chuyện gì thực sự đã xảy ra á?” – Liscia gặng hỏi. “Sao anh không ráng tự mình nhớ ra anh đã làm gì tối hôm qua đi?”

Theo lệnh của Liscia, tôi cố nhớ lại trong đầu những sự kiện của tối hôm qua.

 

Tôi nhớ là mình đã làm một số công việc để sắp xếp lại mọi thứ sau cuộc sáp nhập với Amidonia, và để điều chỉnh lại sơ đồ thuế (dân số của Công quốc Amidonia thấp hơn Vương quốc, và vì khoản tiền bồi thường, mức thuế hiện tại đang cao hơn so với bình thường). Tôi đã triệu tập Roroa, Colbert, và những quan chức trong bộ tài chính của cả hai nước để họp bàn và buổi họp kéo dài đến tận khuya.

Buổi họp đó đã kéo dài từ 2 ngày trước, và chúng tôi đã phải cố gắng dành cả một đêm trắng cho buổi họp. Chúng tôi cũng có nghỉ giải lao giữa giờ nữa.

Và cuối cùng, tại thời điểm chúng tôi đã lên được một kế hoạch tổng quan, thì đã qua ngày mới rồi, chính là vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay. Mọi người đều đã mệt lử.

Colbert và những quan chức thì lê bước khỏi văn phòng hệt như những con zombie, còn tôi thì lao thẳng vào chiếc giường đơn được đặt trong phòng Chính vụ mà vẫn giữ nguyên bộ quần áo đang mặc… rồi thiếp đi, có lẽ thế. Một khoảng thời gian đã trôi qua từ lúc đó. Có lẽ Roroa đã ngủ ở đây luôn thay vì quay trở về phòng của cô ấy.

 

Tôi lay đôi vai của Roroa nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ngấu nghiến cái giấc ngủ của cô ấy.

“Này, Roroa. Dậy đi.”

“Hm… Chuyện gì thế? Chồng yêu… Em còn buồn ngủ lắm.” Roroa dụi đôi mắt của cô ấy rồi ngồi dậy.

“Không, không có ‘Chuyện gì thế’ gì hết?” – Tôi gặng hỏi. “Tại sao em lại nằm ngủ ở đây?”

“Để cho người thiếu nữ xinh đẹp này nghỉ ngơi một chút nào,” – cô ấy đáp. “Em đã quá đuối từ sau cái buổi họp hôm qua rồi. Em còn chẳng có đủ sức để lê thân về phòng của mình nữa, thế nên em đã ngủ chung giường với anh đó, chồng yêu à.” Roroa duỗi người ra, rồi đứng dậy khỏi giường, nhưng đôi chân vẫn còn chưa vững. Cô ấy vẫn còn đang ngái ngủ và thậm chí còn không thể nhìn rõ. “Không ổn rồi. Em vẫn còn mệt lắm. Em về phòng của mình ngủ tiếp đây.”

“Yeesh…” – Liscia cất tiếng, cùng với đó là thái độ chẳng màng đến mọi chuyện. “Aisha, em mang cái cô gái này về phòng giúp chị nhé?”

Aisha ngay lập tức tỉnh mộng. “Vâng! Em làm ngay, thưa Công chúa!”

“Với lại, chẳng phải chị đã bảo với em là đừng gọi chị là ‘Công chúa’ nữa mà?”

“H-hiểu rồi ạ. Côn… Phu nhân Liscia.”

 

Hiện giờ Aisha đã trở thành ứng viên thứ 2 cho vị trí Vương Hậu và chức vụ của 2 người họ đã gần như ngang nhau, nên Liscia đã bảo Aisha đừng xem cô ấy là công chúa nữa, mà thay vào đó gọi bằng tên của cô ấy. Nhưng dù vậy, Aisha vẫn còn hay gọi nhầm.

Rồi Aisha đỡ lấy Roroa vẫn còn đang ngái ngủ và loạng choạng, và dẫn cô ấy ra khỏi phòng Chính vụ.

 

Nhìn theo 2 người họ đang đi khỏi, tôi ngượng ngùng quay lại đối diện với Liscia.

“Um… mọi chuyện là như thế đó, vậy nên anh có thể xin em tha thứ cho anh lần này không?” – Chả biết vì nguyên nhân gì, mà giờ tôi trông giống như một gã đàn ông đang phải cầu xin sự tha thứ sau khi bị bắt quả tang vụng trộm vậy, nhưng dù sao đây cũng là cái giá khi phải làm một người đàn ông mà.

“Thật là…” Liscia phồng má của mình lên 1 chút rồi ngồi tõm xuống giường. “Mấy cái chuyện này xảy ra là do anh đặt giường ngủ của mình ở đây đấy. Chắc em phải đập nát nó thôi nhỉ?”

“Đừng mà,” – tôi nói. “Nếu vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu đây?”

“Anh đã làm một phòng riêng cho mình rồi mà? Hay là anh muốn dùng giường ngủ của em? Dùng từng cái khác nhau mỗi ngày đi.” – Liscia chằm chằm nhìn tôi bằng cặp mắt nặng nề.

Ý cô ấy là tôi phải sử dụng giường của cô ấy, rồi Aisha, Juna, và Roroa, mỗi ngày một chỗ khác nhau sao…?

 

“Anh nghĩ anh sẽ chẳng thể nào ngủ được vì quá lo lắng đấy, nên làm ơn tha cho anh đi,” – tôi nói.

“Geez,” – tôi ấy lẩm bẩm. “Em đang bị Marx bắt phải ‘Hạ sinh một thái tử, nhanh lên nào!’ đấy, anh biết không hả?”

“Urkh… Em có thể đợi thêm một lúc nữa được không? Anh hiện đang còn một số việc trong đầu đây.”

“Một số việc ư?” – cô ấy hỏi.

 

Tôi đứng dậy khỏi giường và vươn vai. “Anh cuối cùng cũng đã ổn định được tình hình nội chính trong đất nước. Anh cũng đã thiết lập được mối quan hệ bí mật với Đế quốc, và mặc dù vẫn còn những quốc gia láng giềng khiến anh lo lắng, tình hình hiện tại chắc chắn đã ổn định rồi. À, mà điều đó cũng sẽ tùy thuộc vào Lãnh Địa Quỷ sẽ hành động thế nào nữa.”

“Em cũng nghĩ thế…”

“Với lại… Anh đã thuyết phục được bản thân rằng mình cần phải trở thành một vị Vua.” – tôi nói tiếp.

“Em thì mong là anh sẽ nói rằng anh đã tự quyết định mình sẽ làm việc đó cơ.”

“Tự quyết định à… Cũng có thể là thế? Anh đã sẵn sàng để đối mặt với cái hậu quả rồi.”

“Em chả thấy có sự khác biệt nào ở đây cả,” – Liscia nói.

“Chẳng còn thứ gì ngáng đường anh nữa cả. Thế nên…” – tôi ưỡn ngực của mình ra để trông mình có vẻ tự tin hơn. “Giờ anh sẽ làm bất cứ việc gì mình thích. Từ trước đến giờ, ưu tiên hàng đầu của anh toàn là củng cố quyền lực của mình, nên anh đã tạm gác lại những chính sách có thể khiến cho xã hội bị xáo trộn quá nhiều. Vì nếu có bất cứ một chính sách nào đi quá giới hạn, nó sẽ gây ra những sự hỗn loạn không cần thiết trong nội bộ, và những kẻ được lợi chỉ là những thế lực thù địch ngoại bang mà thôi. Tuy vậy hiện tại, anh không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa. Giờ anh sẽ thực hiện nhiều chính sách hơn nữa để cải tạo lại đất nước này.”

 

Dù tôi đã đưa ra một lời tuyên bố mạnh mẽ như vậy, Liscia vẫn làm một khuôn mặt lạnh nhạt.

“Thế thì tốt, nhưng mà… chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh vẫn chưa thèm động tay vào em?”

 

Tôi hoàn toàn câm lặng.

 

Có vẻ như tôi đã thất bại trong việc đánh trống lảng rồi. Tôi cứ tưởng là tôi đã chuyển chủ để thành công rồi chứ…

Để tôi nói điều này đã, không phải là tôi chống đối cái ý định làm những ‘chuyện đó’ với Liscia và những vị hôn thê khác của tôi đâu. Không hề, thật sự, tôi rất muốn làm những chuyện tình tứ với họ. Ý tôi là, tình hình hiện tại đang khiến tôi mắc phải chứng xanh bìu khá là trầm trọng. Dù vậy, trước đó, có một số thứ tôi cần phải hoàn thành. Vì lợi ích của Liscia và của cả mọi người nữa.

 

“Ư-ừm, sớm muộn gì em sẽ tìm ra được câu trả lời thôi mà,” – tôi nói.

“Không phải là anh chỉ đang cố đánh trống lảng thôi đấy chứ?” – Liscia gặng hỏi.

Liscia cố gắng nhìn chằm chằm vào mắt của tôi, còn tôi thì cố né ánh mắt đó hết sức có thể.

 

 

“Anh đang rất cần nhiều người tài để làm việc cho mình,” – tôi nói.

Tôi cùng với Liscia, Aisha, Juna, và Roroa vừa mới thức dậy sau khi về giường ngủ tiếp, đang ngồi quanh một cái bàn sưởi “kotatsu”, và chúng tôi đang thưởng thức bữa trưa. Tôi đã quyết định lúc này là thời điểm tốt để khơi mào chủ đề này.

 

Nơi đây là phòng riêng của tôi trong lâu đài, mà tôi đã tân trang lại sau khi Hakuya nhắc nhở tôi, “Đã đến lúc Người phải có một cái phòng đàng hoàng cho riêng mình rồi đấy.” Sự thật là, tôi đã sắp xếp được một cái phòng từ trước đó rất lâu rồi, nhưng mà tôi đã sử dụng chúng làm cái nhà kho để đựng mấy con Tiểu Musashibo. Vì giờ anh ta đã yêu cầu tôi phải sử dụng nó, tôi đành phải dành kha khá thời gian để tân trang lại cái phòng. Để làm việc đó, tôi đã dùng ngân sách hỗ trợ cuộc sống của nhà Vua (tiền lương của tôi ấy) và mua đủ thứ đồ đạc để làm một cuộc tân trang cho hợp với sở thích của tôi… và kết quả là?

Hai căn phòng nhỏ, mỗi phòng có diện tích bằng khoảng 6 tấm chiếu tatami (khoảng chừng 106.7 bộ vuông), được kết nối với nhau bởi một cánh cửa nằm giữa, tạo thành một căn phòng trông gần giống như một căn hộ ở Nhật.

Phòng thứ nhất có một tấm thảm trải dưới nền gỗ, và đó là nơi làm việc của tôi với một chiếc máy may đặt tại đó. Đây là căn phòng nơi mà tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc may quần áo hay làm trang sức, hoàn toàn theo sở thích, hay làm những con búp bê như Tiểu Musashibo.

Căn phòng được tôi sử dụng làm phòng khách, nhờ vào bàn tay điêu luyện của nhà thiết kế (là tôi chứ ai), giờ đã trở thành một căn phòng kiểu Nhật được tân trang hoàn hảo. Từ lúc tôi được biết rằng có một nền văn hóa tatami tồn tại trong Quần đảo Cửu Thủ Long, tôi đã lùng mua một số tấm thảm rơm và đặt chúng trong căn phòng này.

Và còn, có một khu vực chính giữ căn phòng đã được thiết kế lõm xuống, và tôi đã đặt một cái bàn tròn trên đó cùng với một tấm trải bàn phủ kín một vùng không gian nơi đặt chân của chúng tôi và mặt dưới của chiếc bàn. Có thêm 1 cái hố lõm khác bên trong cái vùng lõm đó nữa, và bên dưới đó tôi đặt một cái lò sưởi mà Genia đã chế tạo ra dựa theo ý tưởng mà tôi cung cấp cho cô ấy.

 

Nói chung về cơ bản, tôi đã tái tạo được thành công một cái hori-gotatsu. (Tên của chiếc bàn sưởi Nhật Bản Kotatsu thuở sơ khai)

Trong cái vùng lõm nơi bàn chân của chúng tôi đang đặt ở đó, có một cái rào chắn bằng sắt hình vòm, giữ cho chân của chúng tôi không chạm phải cái lò sưởi. Cái chỗ này quả thật rất sướng, ấm áp vào mùa đông, thoải mái và thoáng mát vào mùa hè khi bạn lấy tấm trải bản ra. Thật sự, đây chính xác là cái chỗ mà tôi có thể cảm nhận được phong cách của người thiết kế (là tôi) một cách tỉ mỉ.

Và, vâng, đó chính là căn phòng mà tôi đã tự thiết kế đấy, dù vậy tất cả các vị hôn thê của tôi đều rất thích nơi này, đặc biệt là Liscia, và họ đã yêu cầu được ở đây. Họ khá là thích cái bàn sưởi hori-gotatsu. Dù sao thì nhiệt độ ngoài trời cũng đang rất lạnh mà.

 

Sau công cuộc hợp nhất với Amidonia, Hakuya đã nói với tôi rằng, “Xin Người hãy hiểu cho, điều này là rất cần thiết để củng cố cho quyền lực của Người đấy,” và cấm tôi sử dụng phòng ăn công cộng, thế nên tôi phải dùng bữa sáng và bữa tối ở đây (bữa trưa thường ăn ở phòng Chính vụ) quanh chiếc bàn này cùng với Liscia và những người khác.

Hầu hết những bữa ăn được chuẩn bị cho tôi là do những đầu bếp làm việc trong lâu đài làm, nhưng vào những ngày như hôm nay, khi mà tôi muốn ăn món Nhật, tôi đã tự làm chúng. Dù sao thì tôi cũng có gạo, tương, và miso làm nguyên liệu mà.

Bữa ăn mà tôi làm khá là mới lạ đối với họ, thế nên Liscia và những người khác rất thích chúng, nhưng Hakuya và Marx thì lại không thích điều này. Không phải là vì họ không thích hương vị của chúng. Mà là vì tôi là người làm ra thứ thực phẩm đơn giản đó, rồi mang chúng phục vụ cho những vị hôn thê của tôi, và chúng tôi còn ăn chúng thật ngon lành nữa, điều này thật quá khác xa so với hình ảnh mà họ tưởng tượng ra về một vị Vua chân chính. Mà tôi chả hiểu vì sao thứ thực phẩm mà tôi ăn lại ảnh hưởng tới hình tượng một vị Vua của tôi nữa…

Ngay từ đầu, chẳng ai trong số tôi, Liscia, hay những vị hôn thê khác là loại người thích sống trong nhung lụa cả. Juna và tôi đều có xuất thân là dân thường, Liscia thì trước giờ sống trong quân đội nơi nguồn nhu yếu phẩm khá là hạn chế, và Aisha thì lớn lên trong rừng, nên cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là nó ngon. Thậm chí cả Roroa còn cảm thấy hứng thú, và bảo rằng, “Nếu chúng ta có thể làm cho những thực phẩm đến từ thế giới của anh trở thành một xu thế, thì những thứ đó có thể bán được đấy, anh có nghĩ thế không? ”

Bên cạnh đó, cho dù nhìn bề ngoài loại thực phẩm đó có vẻ đơn giản, chúng lại sử dụng nguyên liệu là gạo, một thứ nguyên liệu không hề bình thường chút nào, thế nên giá của chúng chắc hẳn sẽ khá là cao.

 

Mà dù sao thì, bữa trưa hôm nay là món oyakodon, súp miso, và nukazuke.

“Chị Ai ơi, cho em ít dưa chua được không?” – Roroa hỏi.

“Mmf,mm-mm-mf (Đây, Roroa),” – Aisha đáp trong khi miệng đang ngập thức ăn.

“Đợi đã nào, Roroa,” – Liscia nói. “Mặt em dính cơm kìa.”

“Hm? Cảm ơn nhé, chị cả Cia.”

 

Roroa để cho Liscia lấy hạt cơm đang dính trên miệng của cô ấy giúp mình.

Juna thì trông có vẻ rất thoải mái và thân thiện còn Aisha thì cứ liên tục xúc thức ăn vào miêng của mình.

Nếu bạn có thể chụp lại được khoảnh khắc của tất cả chúng tôi quanh bàn sưởi kotatsu lúc này đây, trông chúng tôi thật sự giống như một gia đình hạnh phúc vậy.

 

“Phu nhân Aisha,” Serina lên tiếng. “Người có cần thêm một ít súp miso không ạ?”

“Mmf. C-có chứ, quý nương Serina.”

“Quý… Phu nhân Juna,” – Carla nói. “Chúng thần cũng có… có thể phục vụ thêm một ít cơm cho Người nữa ạ.”

“Hee hee! Không cần phải cứng nhắc và đa lễ vậy đâu, Carla,” Juna khúc khích cười.

“N-người thật tử tế ạ.”

Tôi phải tự đính chính lại một chút đã; có gì đó sai sai ở đây. Cái cảnh này sao trông giống như một bàn ăn trong trường tiểu học vào bữa trưa trong góc phòng quá vậy, và còn, hai người hầu gái Serina và Carla đang chờ phục vụ thức ăn cho chúng tôi nữa. Nhìn chả liên quan gì với nhau hết.

 

“Mà chờ đã… Có ai nghe anh nói không vậy?” – tôi nói với một giọng đầy phản ứng.

“Có mà,” – Roroa đáp. “Chúng em đang nghe, chúng em đang nghe đây.”

“Cái người mà chắc chắn không hề lắng nghe lại trả lời á…” – tôi lẩm bẩm.

“Em đang lắng nghe mà. Anh bảo là mình đang thiếu nhân lực đúng không?”

 

Nghe Roroa nói thế, Liscia liền nhíu mày. “Anh lại định triệu tập người dân một lần nữa à? Em nghĩ là chúng ta đã có một lượng khá nhân lực rồi mà…”

“Chúng ta càng nắm giữ nhiều người tài càng tốt,” – tôi nói. “Tuy vậy, thứ anh theo đuổi lần này có đôi chút khác biệt.”

“Ý anh là sao?”

“Hmm… Có hơi khó nói một chút, nhưng nếu như anh xếp hạng nhân lực theo trình độ S, A, B, C, D, E thì nhân lực mà anh đang tìm kiếm nằm trong khoảng B đến C. Anh đang muốn có một số lượng lớn nhân lực thuộc trình độ đó.”

“Xin lỗi nhưng,” – Liscia nói. “Em vẫn chưa hiểu ý anh đang nói.”

 

Tôi đặt tay lên đầu Roroa. Cô ấy đang ngồi cạnh tôi trong khi ngậm cái thìa trong miệng. “Lấy ví dụ, tài năng về lĩnh vực kinh tế của Roroa là không tầm thường một chút nào. Em ấy có thể thao túng một lượng tiền khổng lồ, dùng nó kiếm ra tiền, và mang lại một nguồn lợi nhuận cực lớn. Nếu anh xếp hạng em ấy như là một người trong đội ngũ cấp dưới của anh, thì em ấy có thứ hạng S. Nhưng một mình Roroa là không đủ để điều hành cả một đất nước, đúng không nào? Roroa cần một hệ thống các quan chức sẽ phục vụ em ấy như là tay chân của mình. Và trên hết, em ấy cần những người giỏi tính toán để làm việc dưới trướng của mình. Thứ mà chúng ta đang thiếu chính là những người biết làm toán đó.”

 

Tỉ lệ người có học ở thế giới này khá thấp, và đa số những người biết làm toán ngoài giới quý tộc và hiệp sĩ ra thì chỉ có thương nhân. Về cơ bản, tại thế giới này, những người vừa biết viết vừa biết tính toán sẽ được xếp vào thứ hạng B hay C. Hiện tại, trong đất nước này đây, chúng tôi đang thiếu những người như thế.

“Nếu đó là thứ mà anh đang tìm kiếm, vậy thì mướn một số thương nhân phải đóng cửa hiệu vì không thể sinh lời đi, hay là những người bị giáng xuống làm nô lệ vì một lý do nào đó, hay những người khác nữa?” – Roroa đưa ra lời để nghị.

Nhưng tôi liền lắc đầu. “Anh đã cố thử rồi, nhưng chả có kết quả gì cả. Vì nếu có ai đó chỉ cần thông minh một tí thôi, thì những quý tộc hay hiệp sĩ sẽ liền chộp ngay lấy họ. Mà… tuy vậy đó cũng là do lỗi của anh nữa.” – tôi nói, và đưa tay lên gãi đầu.

Roroa hơi nghiêng đầu của mình tỏ vẻ giễu cợt. “Ý anh là sao, lỗi của anh á?”

“Anh đã thay đổi cách thức đánh giá,” – tôi giải thích.

 

Tại đất nước này, giới quý tộc và hiệp sĩ, nói một cách đơn giản, là những địa chủ. Những viên chức quân sự nắm giữ đất đai thì được gọi là hiệp sĩ, trong khi những viên chức thường dân nắm giữ đất đai thì được gọi là quý tộc. Đó là lý do vì sao chẳng có cấp bậc gì giữa Bá tước và Tử tước trong giới quý tộc, và những ai có được một lượng lớn lãnh thổ thì được phong là “Lãnh chúa”.

Có những “quan chức quý tộc” đi đến thủ đô và những thành phố địa phương để làm việc trong hệ thống hành chính, để lại lãnh thổ của mình cho những vị quan hành chính địa phương coi sóc. Cũng có những “quý tộc địa phương” tự mình cai trị phần lãnh thổ của mình. Nếu nói về những người mà tôi quen biết, thì Hakuya và Marx sẽ là quan chức quý tộc, trong khi Weist, Lãnh chúa vùng Altomura, sẽ là quý tộc địa phương.

Cán cân quyền lực giữa 2 nhóm này hoạt động theo rất nhiều cách khác nhau. Có những quan chức quý tộc can dự vào công việc nội chính như Hakuya, trong khi cũng có những quan chức quý tộc đến phục vụ cho các thành phố của những quý tộc địa phương có thực lực.

So với quý tộc, những hiệp sĩ thường giao lại lãnh thổ cho một vị quan hành chính địa phương trong khi họ đang phục vụ trong quân đội. Điều này không hẳn là tuyệt đối. Vì có những hiệp sĩ đã về hưu, như Weist, có thể trở thành quý tộc, và cũng có những hiệp sĩ gửi gắm lại nghĩa vụ phục vụ trong quân ngũ cho những đứa trẻ của họ còn họ thì cai trị vùng đất của mình.

 

Hiện tại, vì chính sách thăng chức và giáng chức dành cho quý tộc và hiệp sĩ (hay, nói cách khác, phong tặng và thu hồi lãnh thổ của họ), tính cho đến hiện tại, hiệp sĩ sẽ được thăng chức nếu họ lập được công lao trên chiến trường và cấp bậc của họ được tăng lên trong quân đội, còn nếu đạo đức của họ bị đánh giá là tệ và họ dám chống lệnh, hay họ thất bại trong việc thực thi một chỉ thị, thì họ sẽ bị giáng chức.

Nói cách khác, hiệp sĩ chẳng bao giờ lưu tâm đến việc cai trị lãnh thổ của họ. Thế nên nếu lãnh địa của họ yếu kém trong việc quản lý, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu người quan hành chính địa phương, và nếu họ cách chức và thay thế người quan hành chính đó, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm. Và nếu chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại như thế, tất nhiên sẽ có những hậu quả nhất định.

Còn về phần quý tộc, họ có thể được thăng chức nhờ chuyển đến thủ đô hay các thành phố để làm việc như một quan chức quý tộc. Đối với những người không có mong muốn can dự vào công việc triều chính, bình thường họ sẽ chuyển thành quý tộc địa phương một khi lãnh địa của họ đã được mở rộng đến một mức nào đó. Đó là bởi vì trở thành quý tộc địa phương có nhiều mặt lợi hơn. Nếu như một quý tộc không có sự một sự tiến bộ nào đáng kể, và nếu họ hài lòng với những gì mình đang có, trong nhiều trường hợp họ sẽ trở thành một quý tộc địa phương. Tuy nhiên, một khi họ đã trở thành một quý tộc địa phương, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hình thức quản lý yếu kém nào trên lãnh thổ của họ.

 

Giờ thì, về việc tôi đã thay đổi chính sách trong việc đánh giá những quý tộc hay hiệp sĩ như thế nào…

“Để bổ sung vào những chính sách vẫn đang áp dụng cho đến hiện tại, anh đã đặt ra những điều lệ nhấn mạnh vào kĩ năng cai trị lãnh thổ của họ,” – tôi nói.

 

Nói một cách đơn giản, để bổ sung cho những chỉ tiêu đánh giá đã được áp dụng trước đó, tôi đã công bố một hệ thống đánh giá sẽ mang lại nhiều lãnh thổ hơn cho những người cai trị tốt, và giảm lượng đất đai nắm giữ hoặc tịch thu luôn toàn bộ lãnh thổ nếu họ cai trị tồi.

Tôi đã phái đi một lực lượng thanh tra bí mật và báo cáo tình hình trực tiếp cho tôi, chính là lực lượng Hắc Miêu, để liên tục theo dõi, và những quý tộc hay hiệp sĩ nào cai trị tốt đã được phong thêm đất đai, còn những kẻ cai trị tồi thì bị giảm diện tích lãnh thổ xuống hay bị thu hồi.

Điều này sẽ giảm thiểu được đủ loại những tên lãnh chúa và quan hành chính xấu xa mà bạn hay thấy trong mấy bộ phim truyền hình dài tập, và mục tiêu của tôi là hướng những vị lãnh chúa đối thoại với người dân của họ và mang bọn họ đến gần nhau hơn. Vì một bộ máy nhà nước tốt đẹp, việc biết được người dân muốn gì là rất cần thiết, xét cho cùng là thế.

 

Còn hiện tại… về cái kết quả của những gì đã xảy ra, những quý tộc và hiệp sĩ, từ trước tới giờ luôn giao lại quyền hành cho những quan hành chính đã bắt đầu hối hả chú ý đến lãnh thổ của mình.

Nếu những người quan hành chánh của họ tài năng hay ít nhất là đạt tiêu chuẩn, thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như trình độ của những người đó kém cỏi, thì bây giờ điều đó có thể ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của chính họ.

Có những quý tộc đã từ bỏ chức vụ của mình trong hệ thống hành chính để trở về lãnh thổ của họ và bắt đầu tập trung toàn bộ và việc cai trị chúng. Tuy nhiên, đối với đại đa số những hiệp sĩ không giỏi trong việc cai trị, và với những quý tộc vẫn muốn thăng tiến bằng con đường chức vụ trong bộ máy nhà nước, họ liền hối hả tìm kiếm những vị quan hành chính có tài và những cán bộ khác để phục vụ cho họ.

 

Khi tôi giải thích xong, Juna đưa ngón tay đặt lên môi của cô ấy như thể đang nhớ lại việc gì đó. “Nhắc đến chuyện này, hình như Bà của em có nói rằng chuyện đó đã khiến cho tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Có khoảng thời gian những quý tộc và hiệp sĩ còn lang thang khắp các con phố như những con ma đói còn miệng thì cứ lảm nhảm ‘ngườiiiii, ngườiiiii’ hay đại loại giống vậy.”

“… Đúng vậy,” – tôi nói. “Quả thực, anh cho rằng đây là một quyết định có phần vội vàng đến từ anh.”

 

Sự khao khát tìm kiếm người tài của những quý tộc và hiệp sĩ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của tôi, và thế là những người nào có khả năng viết hay làm những phép tính đơn giản, cho dù họ có là dân thường đi nữa, đều được chào đón như một bậc hiền giả và được đối đãi như những người bình đẳng. Đó là bởi vì, nếu một quý tộc hay hiệp sĩ nào mà sử dụng quyền thế để ép buộc những người đó, họ sẽ phải đối mặt với án phạt vì cái hành vi đó.

Nếu họ tìm thấy một nô lệ (không bao gồm những nô lệ có tội bị kết án khổ sai vì tội ác của mình), một người gái mại dâm, hay một người sống ở khu ổ chuột có thể viết và làm tính, họ thậm chí sẽ đi xa đến mức chuộc lấy thân phận của người đó và chào đón những người này đến phục vụ cho họ. Chỉ mới là một người biết viết và làm tính thôi mà đã được đối đãi như thế rồi, nếu như có người cực kỳ giỏi về việc đó, tình hình có khi sẽ trở nên không thể nào tưởng tượng được.

 

Ta muốn ngươi trở thành một vị quan hành chính! – một người quý tộc có thể sẽ nói vậy. “Nhưng mà tầng lớp xã hội của ngươi lại không đủ điều kiện! Đúng rồi – bằng cách thu nhận ngươi làm người thân của ta, ta có thể dùng quyền hạn của mình để nâng ngươi lên tầng lớp xã hội cao hơn!

Bởi vì có những quý tộc suy nghĩ như thế, đã có những dân thường và nô lệ thăng tiến một cách khủng khiếp theo cách mà bình thường không thể nào làm được. Vừa mới đây thôi tôi đã bảo Maria rằng cô ấy nên thực hiện việc bãi bỏ chế độ nô lệ trong Đế quốc thật chậm rãi bởi vì đó là một cải cách rất lớn và có khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối, vậy mà lúc này đây không lẽ tôi vừa mới khiến cho cái hệ thống đó trong đất nước của mình sụp đổ rồi sao?

“Có khi nào mình sẽ là người đi trước một bước và khiến cho cái việc bãi bỏ chế độ nô lệ này trở thành thứ chỉ còn là hư danh không nhỉ…” – tôi lẩm bẩm.

 

“Ah! Nói đến nô lệ, nó khiến em nhớ tới một chuyện, ” – Roroa lên tiếng, và vỗ tay một cái. “Hiện tại, đây là một số thông tin mà em đã nhận được thông qua Sebastian sau khi ông ta mở một cửa hàng Ngân Lộc thứ 2 tại Parnam, có một người buôn nô lệ khá là kì lạ trong thành phố này.”

“Một người buôn nô lệ kì lạ à?” – tôi hỏi.

Roroa cười tinh quái. “Em đang nghĩ rằng họ có khả năng là loại người mà anh đang muốn có được sự phục vụ của họ đấy, chồng yêu à. Hee hee! Hay là anh với em cùng nhau đi dạo quanh thị trấn vào một buổi nào đó đi, và sau đó chúng ta sẽ đến gặp gỡ họ?”

“Murgh… Đó chẳng phải là một cuộc hẹn hò sao?” – Aisha phàn nàn, trông cô ấy có vẻ hơi thất vọng. “Thật không công bằng.”

Roroa vẫy tay. “Từ những gì mà em nghe được, tất cả các chị đều đã được hẹn hò với chồng yêu của chúng ta trước đó rồi. Giờ chúng ta đã là một gia đình, thế nên em cũng muốn có được một khoảng thời gian tình tứ với chồng yêu của mình nữa.”

“Chị chỉ toàn làm cận vệ thôi. Anh ấy chưa bao giờ hẹn hò với chị cả!” – Aisha phản đối.

“À, nếu vậy thì chị Ai cũng có thể đi theo” – Roroa nói. “Dù sao thì chúng ta cũng cần một cận vệ mà.”

“Nếu là thế thì, chị không thấy có vấn đề gì nữa.” – nhận được lời mời, Aisha liền dịu lại ngay.

Liscia và Juna thì cùng nói, “Chúng ta sẽ để cho Roroa lần này vậy,” – vậy là đã quyết, Roroa, Aisha và tôi sẽ cùng nhau có một cuộc dạo quanh thị trấn Parnam.

 

Một người buôn nô lệ kì lạ, huh? – tôi có một chút hứng thú về việc họ là người thế nào đây.

 

◇ ◇ ◇

 

Tôi là Ginger Camus, 17 tuổi. Tôi đến từ Vương quốc Elfrieden… Oh, tôi nghĩ nó giờ đã là Vương quốc Friedonia rồi chứ nhỉ. Dù sao thì, tôi là một người buôn nô lệ tại thủ đô của Vương quốc Friedonia.

… Vâng đúng vậy, tôi là một người buôn nô lệ.

Chẳng phải là một công việc tử tế gì nhỉ? Xét cho cùng, đó là nghề bán và mua người mà.

 

À, bỏ qua một bên những người nô lệ phạm tội, hầu hết các nô lệ đều là những nô lệ kinh tế, những người không thể làm được gì để kiếm ăn và không muốn bị chết đói, hay những người tự bán mình vì họ cần tiền, thế nên, theo 1 góc độ nào đó, đây có thể được coi là một hệ thống phúc lợi… nhưng thật sự… đây không phải là một công việc mà bạn có thể làm nếu không mặt dày.

Tôi sao? Mặt tôi mỏng lắm? Giống như, tờ giấy vậy á, được chưa? Tôi đã phải vật lộn với chứng đau dạ dày hằng ngày đấy.

Giờ thì, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc một gã thiếu niên như tôi đang làm cái quái gì với cái nghề buôn nô lệ này phải không. Đó là bởi vì ông của tôi, cũng là một người buôn nô lệ, đã qua đời. Cha mẹ tôi cũng đã qua đời luôn rồi, ông của tôi chính là người đã nuôi lớn tôi, và tôi thật sự chẳng hề hay biết gì về công việc của ông cho đến khi ông ấy qua đời.

 

Khi việc tang sự đã kết thúc và tôi được sắp xếp thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông, đó là lúc mà tôi ghé thăm cái cửa hàng này và những người nô lệ mà ông sở hữu.

Mình không làm được – Tôi muốn hét lên như vậy. Cho dù ông có để lại tất cả gia tài này cho cháu đi nữa, cháu hoàn toàn không biết phải làm gì với chúng cả!

Tôi đã cho rằng mình chỉ cần bán tất cả họ cho những người buôn nô lệ khác, rồi tìm một công việc kinh doanh nào khác để nuôi sống cuộc đời đạm bạc của mình là được, nhưng… hiện tại khi tôi nhìn vào những người nô lệ đang là vật sở hữu, tôi nín lặng.

 

“Erm…”

Tôi tập hợp tất cả những nô lệ có thể bán được lại một chỗ. Có khoảng 20 nô lệ với đủ loại chủng tộc và giới tính trải dài từ trẻ em đến trung niên xếp hàng trước mặt tôi. Mỗi người họ đều mặc một bộ đồ mỏng và thô trông như một tấm vải lớn với một cái lỗ ở giữa để xỏ cái đầu qua, và bọn họ đang nhìn tôi với cặp mắt đầy sợ sệt và lo âu. Sao bọn họ lại sợ hãi đến vậy nhỉ?

“Ngài không hiểu chuyện gì à, thưa Chủ hiệu?” – một người nô lệ nữ với ánh nhìn ngang ngạnh bước lên.

Cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi một chút. Cô ta là một nữ thú nhân khá xinh đẹp có nét giống như đàn ông, một đôi tai hình tam giác, và một cái đuôi dày, dài và trần trụi. Vì bộ đồ cô ấy đang mặc khá mỏng, tôi cũng có thể thấy được cô ấy có một thân hình quyến rũ.

 

“Cô thuộc Bí lửng (tanuki) tộc nhân à?” – tôi hỏi.

“Tôi thuộc tộc gấu mèo,” – cô ấy đáp, và trừng mắt nhìn tôi.

Vì là con người, tôi không thể thấy được sự khác biệt, nhưng có lẽ bởi vì Bí lửng tộc nhân và tộc gấu mèo trông khá giống nhau, nên họ rất ghét bị nhầm lẫn với tộc khác.

 

“X-xin lỗi…” – tôi nói. “Cô là?”

“Xin Ngài thứ lỗi. Tôi là Sandria, một nô lệ.”

“Được rồi, vậy, San” – tôi nói tiếp. “Rất vui được gặp cô.”

“Huh? …Er, vâng.”

 

San bắt tay tôi, đôi mắt cô ấy mở to. Tôi không biết vì sao cô ấy lại ngạc nhiên như vậy, nhưng có vẻ như cô ấy có thể giải thích được cái bầu không khí khắc khổ hiện tại cho tôi biết.

 

“San, tại sao mọi người lại sợ hãi đến vậy?” – tôi hỏi.

“Bởi vì ông của Ngài đã qua đời, thưa Chủ hiệu,” – cô ấy đáp.

“Mặc dù là nộ lệ, các người lại buồn vì ông của tôi qua đời ư?” – tôi hỏi.

“Đó là bởi vì, so với những người buôn nô lệ khác, ông của Ngài đối xử với nô lệ rất tốt.”

 

Theo lời của San, cách đối xử với nô lệ giữa các nhà buôn rất khác biệt.

Chính xác thì, bởi vì hệ thống nô lệ kinh tế là một phần của phúc lợi xã hội để có thể ít nhất giữ được mạng sống của con người, bạo lực và lạm dụng tình dục đều bị cấm. (Mặc dù có một số nô lệ bao gồm luôn cả tình dục làm lựa chọn để họ có thể bán mình với cái giá gấp đôi thông thường). Tuy nhiên, khi nói về việc tuân thủ những luật lệ đó ở mức độ nào, hay chúng có được tuân thủ hay không, điều đó tùy thuộc rất lớn vào tình hình trật tự công cộng trong khu vực và phẩm hạnh của người chủ.

Lấy ví dụ, nếu một người nữ nô lệ bị chủ nhân cưỡng hiếp, cho dù cô ta có gửi đơn kiện, và tên quý tộc đó có bị trừng phạt đi nữa, nhưng bởi vì người phụ nữ đó không hề có tài sản gì, cô ấy cuối cùng cũng phải trở lại với những người buôn nộ lệ và tiếp tục chờ đợi được người khác mua. Trong trường hợp đó, người phụ nữ có thể sẽ cho rằng tốt hơn hết là im lặng và chịu đựng. (Trừ khi tính mạng của cô ta bị đe dọa; thì đó sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác).

 

Đối với trường hợp của nô lệ nam, bọn họ hầu hết được mua để làm lao động phổ thông. Và thậm chí cho dù họ có bị bắt làm việc đến khi ngã gục, điều đó cũng thật khó để kết luận rằng đó là một trường hợp lạm dụng.

Những trường hợp như thế đầy rẫy trong giới nô lệ. Những người buôn nô lệ cũng có rất nhiều loại.

Một số thì đối xử với với nô lệ của mình như thú vật, không hề cho họ ăn những bữa ăn bình thường.  Bọn chúng chẳng cho họ mặc gì ngoài cái vòng cổ, và trong những đêm lạnh giá, bọn chúng còn chẳng cho họ một mảnh vải để làm chăn đắp. Thậm chí khi nô lệ của bọn chúng trở bệnh, chúng cũng để mặc cho căn bệnh đó hoành hành. Bọn chúng có những thỏa thuận riêng biệt với một số quý tộc nhất định, và chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra với những người phụ nữ chúng đưa cho bọn quý tộc đó…

Và còn rất nhiều trường hợp khác.

 

Có vẻ như vẫn còn một số lượng khá lớn những người buôn nô lệ với những tin đồn đen tối quẩn quanh họ. Và có vẻ như vị Vua mới đã cảnh giác với cái tình trạng hiện tại, thế nên một lượng lớn những kẻ như thế đã bị bắt giữ, nhưng vẫn còn đó một số kẻ ở vùng nông thôn và trong những góc khuất của thành phố.

So với bọn chúng, ông của tôi có vẻ như đối xử với nô lệ rất tốt. Họ được cấp quần áo mặc, mặc dù quần áo có hơi tồi tàn, và họ được ăn uống đàng hoàng. Ông cũng không hề hành hạ họ, và nếu họ ngã bệnh, ông ấy liền chăm sóc cho họ. Ông cũng không hề bán họ cho những khách hàng lạ mặt. Có vẻ như ông là một người buôn nô lệ đoan chính.

Có lẽ ông không muốn tôi biết được sự thật rằng ông ấy làm cái nghề như thế, nhưng điều đó cũng không khác quá xa so với hình ảnh hiền lành của ông đã khắc sâu trong tôi, thế nên tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

 

“Nhưng mà từ những gì mà tôi đã nghe được, các người chẳng có lý do gì để yêu mến ông ấy cả, đúng không?” – tôi hỏi.

“Những gì mà Ngài ấy làm đã là quá tốt với những nô lệ chúng tôi rồi,” – cô ấy đáp. “Bởi vì, ít nhất thì, chúng tôi không phải lo lắng về những điều kỳ lạ và khiếm nhã xảy đến với chúng tôi. Tuy vậy, giờ đây, chúng tôi không còn có thể chắc chắn về chuyện đó nữa.”

“Huh, là sao?” – tôi hỏi.

“Ông của Ngài lúc còn sống đã nói rằng không chắc Ngài sẽ kế thừa cái nghề này, thưa Chủ hiệu. Rằng công việc này là quá khó đối với cái tính nhút nhát và quá tốt bụng của thằng bé, cháu của ông ta.”

 

Ah… Vậy ra đó là lý do vì sao ông không bao giờ nói cho mình biết, – tôi thầm nghĩ. Có lẽ ông đã giữ bí mật về chuyện này vì ông nghĩ rằng cái kiến thức đó sẽ khiến mình khó chịu.

 

San nói tiếp. “Tuy vậy, nếu Ngài chọn con đường không kế thừa công việc này, tất cả chúng tôi sẽ bị bán cho những người buôn nô lệ khác. Không có nhà buôn nào có khả năng mua lại tất cả chúng tôi. Thế nên tất cả chúng tôi sẽ bị chia cắt. Có những nô lệ trong số chúng tôi đã kết hôn, hay là chị em ruột, nhưng chẳng có thứ gì gọi là suy xét cho việc đó cả. Thực tế, chẳng có sự đảm bảo nào về việc những người buôn nô lệ nhận mua chúng tôi sẽ đoan chính như ông của Ngài.”

“Việc đó…”

“Và hơn nữa, trong số chúng tôi có những người có con nhỏ. Vị vua đương nhiệm, Đức vua Souma, đã cấm việc sở hữu những nô lệ dưới 12 tuổi. Như vậy, những đứa trẻ đó không phải là nô lệ, nhưng nếu người mua nói rằng họ chỉ muốn cha mẹ của những đứa trẻ, thì những đứa trẻ đó sẽ bị bỏ lại trong viện mồ côi. Đây chính là lý do vì sao tất cả chúng tôi đều đau khổ trước cái chết của ông Ngài.”

 

Điều đó rất hợp lý. Họ không chỉ buồn vì ông đã qua đời, mà còn buồn vì cái hoàn cảnh mà tất cả bọn họ đang lâm vào… Chắc chắn là thế rồi.

Tôi không phải là nô lệ. Nên tôi không hiểu được những nỗi khổ mà họ phải chịu. Dù vậy, việc không thể hình dung ra được một tương lai tươi sáng cho chính họ, có lẽ, là quá khó khăn so với những gì tôi tưởng tượng.

 

Trong khi tôi vẫn đang không biết phải nói thế nào, San đưa tôi một vật gì đó.

Đó là một cây roi ngựa. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu vì sao cô ta lại đưa tôi cái thứ này, San quay tấm lưng hướng về phía tôi và bất chợt bắt đầu cởi đồ của cô ấy ra. Và rồi, khi chỉ còn lại một mảnh quần lót (phần trên của cô ấy hoàn toàn khỏa thân), và dùng bộ đồ mà cô ấy vừa mặc che phần phía trước của mình lại, cô ấy quỳ xuống trong tư thế sám hối. Tấm lưng trơn mượt và cái đuôi phủ kín lông của cô ấy đang lộ ra trước mắt tôi.

 

“Chờ đã, San?! Cô đang làm cái gì thế?!” – tôi lớn tiếng.

“Tôi đã nói ra những lời vượt quá cái thân phận nô lệ của mình. Tối muốn Ngài trừng phạt tôi.”

“Nhưng tại sao chứ?!”

“Bày tỏ ý kiến của mình với chủ hiệu là điều mà không một nô lệ nào được phép làm,” – San giải thích. “Cho dù Ngài có giết tôi, hay tra tấn tôi, hay bán tôi cho loại chủ tồi tệ nhất vì điều đó, tôi cũng không có tư cách để phản đối. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Thế nên xin Ngài hãy đánh tôi bằng roi trước mặt mọi người, cầu xin Ngài đấy, hãy tha thứ cho tôi.”

“Không, việc này…”

“Sẽ không sao đâu,” – San nói. “Thanh roi này rất đặc biệt. Nó có khả năng gây ra một cơn đau dữ dội nhưng không để lại vết thương tại nơi nó quật phải. Ngài sẽ không khiến giá trị của tôi bị giảm xuống đâu.”

“Đó là không phải là điều mà tôi muốn nói!” – tôi ném thanh roi xuống đất, vòng đến trước mặt San, rồi tôi ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. “Cô có phải là kiểu người biến thái thích bị hành hạ không vậy hả, San?”

“… Tôi không cho rằng mình là người như thế, ít nhất là vậy,” – cô ấy đáp.

“Vậy tại sao cô lại nói ra những lời đó khi cô biết rằng cô có thể sẽ bị đánh?”

 

Tôi hỏi cô ấy bằng một giọng điềm tĩnh nhất có thể, và rồi San cúi đầu xuống. Mái tóc của cô ấy rũ xuống che khuất gương mặt, nên tôi không thể thấy được biểu hiện của cô ấy, nhưng tôi nghe thấy được tiếng nấc trong lời của cô ấy nói.

“Vì tôi mong rằng cho dù Ngài có đóng cửa tiệm đi nữa… Ngài cũng có một chút lo lắng cho tình trạng của chúng tôi… Ít nhất thì, Ngài sẽ tìm những người mua có thể cho phép những gia đình… được ở bên nhau…”

“Cô có gia đình ở đây không, San?” – tôi nhẹ nhàng hỏi.

San lắc đầu.

 

Cô ấy dám làm cái việc đó mặc dù cô ấy không hề có gia đình ư…

 

Tôi đưa mắt nhìn từng người nô lệ xung quanh.

Có một người phụ nữ đang ôm chặt đứa con của mình vào lòng, nhìn tôi bằng một ánh mắt lo sợ.

Có một cặp nữ nô lệ, cả hai đều khoảng 17 tuổi, trông như một cặp chị em và họ đang nắm tay nhau. Một cô gái thì đang im lặng, nhưng cô ta có vẻ như có một tinh thần rất mạnh mẽ (người chị ư?). Cô gái còn lại thì đang tỏ ra cứng rắn, nhưng lại đang run rẩy vì lo sợ (cô em sao?). Cô chị gái im lặng kia đang ôm chặt cô gái còn lại và cố gắng trấn an cô ấy.

San đang tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm vì bọn họ ư?

 

“Cô cũng muốn tự bảo vệ mình đúng không, San?” – tôi hỏi.

Cô ấy không nói gì.

“Giờ cô có thể mặc đồ vào được chưa?”

“Nhưng…!”

“Không sao hết,” – tôi nói bằng một giọng cứng rắn.

 

San miễn cưỡng mặc đồ vào. Khi đó, tôi chợt trông thấy một thứ gì đó rất quyến rũ đang đung đưa, nhưng rồi tôi liền cố gắng hết sức quay mặt đi.

Khi San đã bình tĩnh trở lại, tôi nói với tất cả nô lệ. “Tôi hiểu hoàn cảnh của các người rồi. Dù vậy, tôi không có ý định kế thừa cái nghề này. Tôi không hề có ý muốn trở thành một người buôn nô lệ. Công việc này không hợp với tôi.”

San không nói gì.

 

“Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục cái công việc này cho đến khi tất cả các người đã được bán. Tất nhiên, tôi không có ý định sẽ bán các người cho những khách mua lạ mặt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu họ thật cẩn thận. Với quyền hạn của mình, tôi sẽ tìm kiếm những người mua mà cho phép các gia đình được ở bên nhau.”

 

Nếu tôi là người giàu có, tôi có thể sẽ đóng cái cửa hiệu này và thả tất cả bọn họ. Nhưng, với tình hình hiện tại của tôi, tôi không có đủ tiềm lực để làm điều đó. Dù vậy, tôi vẫn muốn làm tất cả những gì có thể. Khi gương mặt của các nô lệ đã trở nên nhẹ nhõm hẳn sau lời nói của tôi, tôi quay sang mỉm cười với San, người vẫn đang sững sờ.

“Đây là những gì tốt nhất tôi có thể làm. Như thế đã đủ chưa?”

“… Còn hơn thế nữa,” – cô ấy đáp. “Ngài thật sự quá tốt bụng, thưa Chủ hiệu.”

“Cô có thể đừng gọi tôi như thế nữa được không? Tên tôi là Ginger Camus.”

“Đã rõ, thưa chủ nhân Ginger.”

Và như thế, tôi và San trao nhau một cái bắt tay thật chặt.

 

 

“Ê này, anh bạn!” – một thương nhân cất tiếng gọi. “Cậu có một đứa nô lệ trông ngon thật đấy.”

“Con bé này tốn của cậu bao nhiêu thế? Cậu là đứa trẻ giàu có đến từ một gia đình danh giá hay gì à?”

“Um… er… Cảm ơn…”

 

Trong khi lịch sự lảng tránh những người tiếp cận tôi bằng mấy cái từ lóng của thương nhân, San và tôi dạo quanh một hàng phố trong thủ đô vào giữa trưa, chúng tôi hiện đang mang những cái túi. Trong đó hầu hết là thực phẩm và xà phòng, cùng với đó là những tấm vải mới để làm những bộ quần áo đơn giản. Tôi chắc chắn là các bạn có thể đã nhận ra rồi, hầu hết chúng là để dành cho những nô lệ.

 

“Tuyệt, chúng ta đã xí được một số lượng lớn vải tốt đấy,” – tôi nói. “Cái cửa hiệu Ngân Lộc 2 đó, thật tuyệt vời. Người bán hàng đúng là nhất, khi ông ta nghe được rằng chúng ta sử dụng những nguyên liệu này để làm quần áo mới cho các nô lệ, ông ta đã bán rẻ cho chúng ta cả đống vải này mà chẳng hề tỏ vẻ gì là không hài lòng về chuyện đó cả.”

“Ngài tốt bụng thật đấy,” – cô ấy nói.

“Ah…! Xin lỗi nhé San. Bắt cô phải đi theo và mang đồ giúp tôi thế này.”

“Ngài không cần phải tỏ ra lo lắng cho một nô lệ như thế đâu,” – San lãnh đạm nói. “Ngài có thể ra bất cứ mệnh lệnh nào cho tôi mà.”

 

Chiều cao của cô ấy hơn tôi một chút, và cái cách mà cô ấy đi đứng thẳng lưng thế này, cô ấy có một phong thái rất chững chạc mà bạn không thể nào nghĩ rằng đó là một nô lệ. Lẽ nào cô ấy xuất thân từ một gia đình gia giáo ư?

 

“Nhưng mà dù vậy, mấy cái cửa hàng này, tại sao lại chỉ có nô lệ là người trông cửa hàng vậy nhỉ?” – tôi thắc mắc.

“Vì chừng nào họ còn đeo cái vòng cổ, nô lệ sẽ tuyệt đối trung thành,” – San giải thích. “Vì vậy hoàn toàn có thể cho họ làm việc đó, thế nên tôi nghĩ chuyện này là bình thường thôi.”

“Oh, tôi hiểu rồi.”

“Quan trọng hơn… tại sao Ngài lại cho các nô lệ ăn uống đàng hoàng và còn cho họ mặc quần áo mới khi Ngài dự định sẽ bán họ đi cơ chứ, chủ nhân Ginger?” – San hỏi.

Tôi hỏi lại cô ấy, “Giữa một món hàng sạch sẽ và món hàng dơ bẩn, cô nghĩ người ta sẽ quan tâm tới món nào hơn?”

“Chắc hẳn là… món hàng sạch sẽ rồi, tôi nghĩ thế…”

“Đúng vậy. Ý tưởng của tôi hiện tại cũng giống thế.”

 

Tôi cảm thấy thật sai trái khi nói về con người như món hàng, nhưng thực tế nô lệ luôn bị đối xử như món hàng. Thế nên trong trường hợp đó, tôi muốn biến họ thành món hàng mà mọi người sẽ phải đối xử tốt với chúng. Tôi biết là điều này nghe đạo đức giả thật, nhưng hiện tại đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm.

 

“Những nô lệ sạch sẽ, tươi tỉnh, và ăn mặc đẹp sẽ có giá hơn,” – tôi nói tiếp. “Tôi nghĩ điều này sẽ giúp chúng ta tránh xa những người mua mà chỉ muốn sử dụng nô lệ làm lao động dùng một lần.”

“Bán được món hàng mới là điều tối quan trọng trong cái nghề này,” – San nói. “Tôi không chắc là Ngài đang có một hướng tiếp cận đúng đắn đứng theo góc độ của người bán đâu.”

“Đó là lý do vì sao tôi đã bảo với cô là tôi không hợp với cái nghề buôn nô lệ này mà?”

“Có thật không? Tôi nghĩ Ngài có thể bất ngờ trở thành một người buôn nô lệ giỏi giang đấy.”

“Lời của cô hoàn toàn ngược lại với những gì mà cô vừa nói lúc nãy đấy?!”

“Đó chỉ là những lời nhảm nhí không đáng để lưu tâm của một nô lệ thôi mà. Đừng chú ý đến nó.” – San mỉm cười tinh nghịch. Urkh, cô ấy chắc chắn đang đùa giỡn với tôi đây. “Nếu tôi khiến Ngài tức giận, vậy thì hãy dùng cái roi…”

“Tôi sẽ không đánh cô đâu, được chưa?!”

“Nhưng mà, nếu Ngài thử làm điều đó một lần, biết đâu Ngài sẽ đánh thức một bản năng nào đó bên trong Ngài thì sao?”

“Tôi không muốn đánh thức cái gì hết! Cô có chắc là cô không phải loại người biến thái thích được hành hạ không vậy?”

“Có lẽ nào đó chỉ là một thắc mắc của người sẽ dùng roi đánh tôi không nhỉ?” – cô ấy hỏi.

“Huh?! Ý cô là…”

“Hee hee. Tôi chỉ đùa thôi.” – San mỉm cười vui vẻ với tôi, rồi nhanh chóng lủi đi mất, bỏ lại tôi đằng sau.

 

Trong một phút chốc, tôi đứng ngây người ra trước khi vội vã lấy lại tâm trí và đuổi theo cô ấy.

Tôi tự hỏi ai là vật sở hữu và ai là chủ ở đây ấy nhỉ…

 

 

– Vài ngày sau đó.

“Được rồi, nào mọi người,” – Tôi cất tiếng. “Qua bảng cửu chương thứ 3 thôi nào. Ba nhân một, bắt đầu!”

“3 nhân 1 là 3, 3 nhân 2 là 6, 3 nhân 3 là 9…” Theo chỉ dẫn của tôi, các nô lệ bắt đầu đọc lớn bảng cửu chương 3.

Bên cạnh họ, một nhóm nô lệ khác đang tập viết, sử dụng nước để phết lên tấm đá phiến. Vì giấy và mực khá là đắt, nên chúng tôi dùng những thứ đó để thay thế.

 

Mình muốn sử dụng giấy và mực hơn, nhưng xét cho cùng… khả năng tài chính của mình thật sự không rộng rãi đến thế…

 

“Ngài đang làm gì vào giờ này thế?” – San cất tiếng hỏi, giọng có vẻ hơi bực bội. Cô ấy vừa mới trở về sau khi hoàn thành những công việc vặt mà tôi giao cho.

“Hm? Tôi nghĩ rằng mình sẽ dạy tất cả mọi người cách viết và làm tính,” – tôi nói.

“… Tại sao?”

“Tôi có một vài suy tính. Nếu nói về công cụ, thì thứ nào có nhiều chức năng bổ sung hơn sẽ được đối xử tốt hơn, đúng không nào? Vậy, thứ chức năng bổ sung nào mà chúng ta có thể dạy cho con người, tôi đã tự hỏi thế, và câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi chính là, ‘Giáo dục, có lẽ thế?’”

 

Có một sự thật đáng buồn là, rất nhiều người chỉ cho rằng nô lệ là một nguồn lao động phổ thông rẻ tiền, là thứ mà họ sẽ sử dụng cho đến khi chúng hỏng và rồi vứt đi.

Đó thật là một địa vị khắc nghiệt, nhưng điều đó cũng đúng đối với những nô lệ thông thường, lao động chân tay nặng nhọc là thứ duy nhất khiến họ hữu dụng. Vậy bây giờ, nếu một nô lệ biết viết và làm tính thì sao? Nếu một nô lệ biết đọc, viết, và làm tính, chẳng phải điều đó sẽ khiến họ trở nên giá trị hơn và thật lãng phí khi biến họ trở thành lao động phổ thông dùng một lần sao?

Sự thật là, khi những người có những kĩ năng như thế trở thành nô lệ, họ được bán với giá cao hơn nhiều, và họ được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau so với những nô lệ chỉ hữu dụng trong lao động phổ thông. Họ có thể làm người trông cửa hàng, và đôi lúc còn được thuê để trở thành người hầu và thư kí cho quý tộc.

 

Có lẽ bạn sẽ cho rằng, “Vậy thì, chúng ta nên dạy cho tất cả nô lệ biết đọc và viết chứ,” – nhưng đó là việc không hề mang lại hiệu quả. Dạy học cho nô lệ rất tốn thời gian, có nghĩa là họ phải tốn thêm một khoản chi phí dưỡng hộ. Bên cạnh đó, hầu hết những người ghé thăm những nhà buôn nô lệ đều tìm kiếm nguồn lao động phổ thông. Có rất ít người chịu mua nô lệ đã được giáo dục. Nếu có quá nhiều nô lệ như vậy, họ sẽ không thể được bán, và nếu như người buôn nô lệ bắt buộc phải bán rẻ họ như một lao động phổ thông, thì đó sẽ là một thất bại thảm hại. Dù sao thì, đây, cuối cùng, cũng là kinh doanh mà.

Dù vậy, đó chẳng phải là thứ khiến tôi lo lắng lúc này. Tôi chẳng hề có ý định làm tiếp cái nghề này.

Cho dù tôi có phải đổ một phần gia sản mà ông để lại vào đây, tôi vẫn cảm thấy ổn với điều đó chỉ cần tôi có thể sắp xếp cho những người ở đây được vào tay những người mua hợp lí mà tôi có thể kiểm soát được. Cho dù chẳng kiếm được chút lời nào, tôi vẫn sẽ cố gắng làm việc để bán được họ cho những người mua mà tôi cho rằng sẽ tốt đẹp, và một khi tôi đã chắc chắn về tương lai của bọn họ theo nhiều hướng khác nhau, tôi sẽ đóng cửa hiệu. Tôi nghĩ đó sẽ là cách mà tôi thể hiện lòng tôn kính của mình với ông.

 

“Đó là những thứ mà ông đã dạy tôi, và trình độ học vấn của tôi cũng đã đủ để chỉ lại cho tất cả mọi người,” – tôi nói. “Cô có muốn tôi dạy cho cô luôn không, San?”

“Chẳng cần phải thế đâu,” – San đáp. “Tôi xuất thân từ một gia đình thương gia, nên tôi có thể đọc và làm tính.”

Một gia đình thương gia ư? Làm thế nào mà cô ta lại trở thành nô lệ thế này…?

 

“Um… Cô có phiền không nếu tôi hỏi chi tiết?” – tôi đánh bạo.

“Đó chẳng phải là một câu chuyện thú vị gì cả. Một người chủ cửa hiệu bị người ta lừa gạt và thấy rằng ông ta cần phải bán đi một trong những đứa con gái của mình để bảo vệ cái cửa hiệu và gia đình của ông ta. Mọi chuyện chỉ có thế.”

“Ý cô là sao, đó là tất cả mọi chuyện ư…?”

“Chỉ là một câu chuyện rất đỗi bình thường,” – San đáp. “Những mẩu chuyện bất hạnh giống thế… Ngài có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.”

 

Cho dù quốc gia có thịnh vượng đến đâu, cho dù chính phủ và trật tự công cộng có tốt đến mấy đi nữa, ác tâm của con người vẫn không bao giờ biến mất. Những chuyện như thế này xảy ra không hiếm. Tôi chỉ là một trong những người đã rơi vào cái hoàn cảnh này mà thôi, – ánh mắt lạnh lẽo của San nói cho tôi biết điều đó. Có vẻ như cô ấy đã từ bỏ tất cả hi vọng.

 

“Mà dù sao thì, đây là một kĩ năng mà tôi may mắn có được, hãy để tôi dạy cho họ cùng với Ngài,” – San nói.

“…Vâng, nhờ cô vậy”

Có lẽ đối với một nô lệ sẽ rất khó khăn, nhưng mình muốn San cũng có được một tia hi vọng, – tôi thầm nghĩ một cách nghiêm túc, lặng nhìn cô ấy đang dạy cho một cậu bé nô lệ cách đọc.

 

 

Một tháng sau, công việc kinh doanh của tôi vẫn chưa thực sự tiến triển. Hay nói đúng hơn, tôi chưa bán được ai cả.

Ha ha ha… Sao lại thành ra thế này chứ…?

 

Tôi đang ngồi tại quầy tính tiền và đưa tay ôm đầu nghĩ ngợi, San mang đến cho tôi một ít trà và hỏi, “Tôi chắc là đã có một số khách hàng. Sao Ngài lại không bán chúng tôi cho họ?”

Vâng, đúng là vậy, có một số khách hàng đã đến và nói rằng họ muốn mua nô lệ. Tuy vậy, từ những gì tôi biết được trong cuộc trò chuyện phỏng vấn với họ, chẳng ai trong số họ là loại người mà tôi có thể tin tưởng bán cho.

 

“Nếu có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy tự hào, thì đó chính là kĩ năng nhìn người của tôi đấy” – tôi giải thích.

“Vậy là bọn họ không đạt tiêu chuẩn của Ngài sao, chủ nhân Ginger?”

“Tất cả họ đều chỉ nhìn nhận nô lệ như là công cụ để sử dụng rồi sau đó vứt đi,” – tôi nói. “Cho dù họ có hành động lịch thiệp đến đâu đi nữa. Cũng không thể nào dễ dàng che dấu được phần dơ bẩn trong tâm hồn của mình.”

“Vậy sao…?” – San hỏi.

“Dù gì thì tôi đã hứa với mọi người rằng tôi sẽ tìm cho họ những người mua đáng tin. Tôi phải lựa chọn thật cẩn thận.”

“Nếu Ngài cứ giữ cái suy nghĩ như thế, Ngài có thể sẽ bị kiệt quệ tài chính và sau cùng sẽ tự biến mình thành nô lệ luôn đấy, Ngài biết điều đó chứ?” – San hỏi tiếp.

“Đó sẽ là một vấn đề đấy, nhưng… Ngày trước, ông đã nói với tôi điều này về nghề kinh doanh: ‘Mọi sự tĩnh lặng rồi cũng phải kết thúc, con nước lúc nào cũng có thể bất chợt thay đổi dòng. Đó là lý do vì sao con cần phải chờ đợi thời cơ của mình mà không được bỏ cuộc, và khi cơ hội đến, hãy nắm chặt lấy nó và đừng để thất bại.’”

 

Vậy nên, lúc này đây, cho dù có khó khăn như thế nào, mình cũng sẽ kiên nhẫn. Để không bị đánh mất cái cợ hội chắc chắn sẽ tới vào một ngày nào đó.

 

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, San bất chợt mỉm cười. “Lạ thật… Khi tôi ở bên cạnh Ngài, chủ nhân Ginger, mặc dù tôi là một nô lệ, điều đó lại hầu như khiến tôi thắp lên được một hi vọng cho tương lai.”

Một nụ cười thật dịu dàng. Vì nụ cười đó, tôi cảm thấy rằng mình có thể cố gắng thêm một chút nữa.

 

Sẽ ổn thôi. Cơ hội cuối cùng rồi cũng sẽ tới. Có lẽ thế… Vâng… Tôi chắc chắn là thế!

Đó là những điều mà tôi đã tự dặn mình để làm lý do tiếp tục chờ đợi. Và rồi…

… Không lâu sau đó, cơ hội đã bất chợt đến.

 

 

Vào một buổi sáng, khi tôi đang mở cửa hiệu, bình thường như mọi ngày…

“Xin thứ lỗi! Ở đây có nô lệ nào biết đọc và viết không?!”

“Tôi đang rất cần họ! Tôi sẽ mua họ với giá cao, xin hãy để tôi mua họ!”

“Tôi nữa! Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ nói thẳng ra cho tôi biết!”

 

… một lượng người cực đông đảo bất chợt ùa vào bên trong cửa hiệu. Tất cả họ đều ăn mặc rất sang trọng và lịch sự. Khá nhiều người trong số đó đến đây vì chỉ thị của chủ nhân họ, nhưng cũng có những người là quý tộc và hiệp sĩ tự mình đến đây chọn mua. Cả San và tôi đều sửng sốt.

 

“Erm… Thực ra thì, toàn bộ những nô lệ ở chỗ chúng tôi đều biết viết và làm tính…” – tôi nói.

“Thật sao?!”

“Làm ơn! Ôi xin cậu đấy! Xin hãy cho tôi mua họ!”

“Tôi là người đến trước mà! Lãnh thổ của chúng tôi đang gặp rắc rối!”

“X-xin hãy bình tĩnh nào! Cái tình huống này thực ra là sao vậy?!” – tôi lớn giọng.

 

Tôi nhờ San và những nô lệ khác chuẩn bị trà cho tất cả mọi người, rồi tôi đề nghị các vị khách giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Có vẻ như mọi chuyện bắt nguồn từ lúc vị quốc vương trẻ tuổi của chúng tôi, Đức vua Souma, thay đổi chính sách của Ngài ấy về cách đánh giá năng lực của các quý tộc và hiệp sĩ. Những thành tựu của Ngài ấy trong khoảng thời gian từ lúc vị cựu vương thoái vị đã được lấy ra làm lời cảnh báo. Ngài ấy đã phế bỏ thế lực Tam tước dám chống đối mình, đánh bại Công quốc Amidonia dám tấn công chúng tôi, và vừa mới vài hôm trước đã sáp nhập họ. Tại thời điểm này, vị thế của Ngài ấy đang cực kỳ vững chắc.

Và có vẻ như Đức vua đã đột nhiên ra chỉ thị, “Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ thêm kĩ năng cai trị lãnh thổ của các ngươi vào danh sách các chỉ số quyết định việc thăng và giáng chức của quý tộc và hiệp sĩ, thế nên chúc may mắn nhé.” (Mặc dù vậy, tôi không tin là Ngài ấy lại nói thẳng tuột ra như thế)

 

Những người bắt đầu trở nên hoảng loạn là những quý tộc và hiệp sĩ chẳng hề quan tâm nhiều đến lãnh địa của mình, mà giao quyền cai trị của họ cho những vị quan hành chính. Những quan chức quý tộc đang làm việc trong những thành phố thì hướng đến việc gia nhập vào bộ máy nhà nước làm đường tiến thân, trong khi những hiệp sĩ thì tin rằng vùi đầu vào chiến trường sẽ giúp họ thăng chức. Đó là lý do vì sao, giờ đây khi họ sẽ phải trực tiếp nắm giữ quyền cai trị trên lãnh thổ của mình, họ liền bắt đầu hối hả tìm kiếm những người quan hành chính tài giỏi và những người thuộc cấp khác làm việc cho họ.

Điều kiện duy nhất của một người quan chức vùng nông thôn là khả năng đọc viết và kĩ năng làm tính, nhưng có rất ít người trong đất nước này sở hữu cả hai kĩ năng này. Cả hai kĩ năng đều phải được chỉ dạy, và những người được dạy (chính xác hơn là, những người cần được dạy) toàn tập trung ở những vị trí cao trong xã hội. Thương nhân cũng có thể làm được, nhưng họ có công việc của riêng mình, nên không thể nào thuê họ được nếu không đền bù được cho họ một khoản lợi nhuận tương đương. Nói cách khác, thực sự nguồn nhân lực có khả năng trở thành quan chức vùng nông thông cực kỳ hạn chế.

 

Những người có địa vị xã hội thấp, nhưng có cố gắng trong việc học tập vì họ tin rằng những thứ đó sẽ hữu dụng vào một lúc nào đó, là những người đầu tiên được nhắc tới. Tuy vậy, những người như vậy đã được các quý tộc và hiệp sĩ có khả năng đề nghị một chế đãi ngộ hấp dẫn thuê hết rồi. Những người gặp rắc rối chính là những quý tộc và hiệp sĩ cấp bậc thấp.

Họ rất cần người, nhưng họ lại không thể đề nghị được một chế độ đãi ngộ đủ tốt để thu hút người tài. Và tia hị vọng cuối cùng của họ chính là những nô lệ.

 

Nghĩ lại thì, nô lệ xuất thân từ đủ loại hoàn cảnh khác nhau, – tôi nghĩ. Những nô lệ biết viết và làm tính có giá cao hơn, nhưng một số đã được bán rồi.

Có vẻ như những quý tộc có suy nghĩ như thế đều tức tốc liên hệ với những nhà buôn nô lệ. Những nô lệ có khả năng viết và làm tính tại các nhà buôn lớn trong nháy mắt đã được bán hết, và giờ đây họ đang phải vòng xuống những nhà buôn nô lệ vừa và nhỏ. Đó là lý do họ xuất hiện ở cửa hiệu chúng tôi.

 

“Được rồi… tôi đã hiểu tình cảnh hiện tại rồi,” – tôi lên tiếng. “Tôi có một số điều kiện cho các vị, thế nên tôi sẽ phỏng vấn từng người.”

Và thế là, tôi bắt đầu việc phỏng vấn những vị khách mua tương lai này, từng người một.

Thay vì tập trung vào mức giá, tôi quan tâm đến việc những nô lệ sau đó sẽ được đối xử thế nào hơn. Có một số người nói rằng, “Tôi muốn dùng họ như những quan chức, thế nên tôi sẵn sàng chuộc họ khỏi kiếp nô lệ”.  Những người đó đã được tôi ưu tiên khi tôi cho họ gặp gỡ các nô lệ. Tôi đã quyết định sẽ không bán cho những người mà tôi thấy rõ ràng rằng họ có ý định bệnh hoạn, và cố gắng giữ cho những người thân được sống chung với nhau.

 

Trường hợp của người mẹ có con nhỏ…

“Tôi sẽ chuộc cô ấy khỏi kiếp nô lệ! Đứa trẻ cũng có thể đi theo luôn! Thế nên, xin cậu, hãy cho cô ấy đến lãnh thổ của tôi!”

… là lời của một nữ hiệp sĩ đang cầu xin tôi, cô ta gần như muốn khóc luôn rồi, nên tôi quyết định cho phép cô ấy mua họ. Hình như cô ấy trở thành một hiệp sĩ là vì cô ấy ngưỡng mộ vị công chúa can đảm Liscia, nhưng khả năng của cô ấy hoàn toàn nghiêng về mảng võ thuật, và cô ấy không hề biết gì về việc cai trị lãnh thổ của mình. Đó là lý do vì sao cô ấy đang phải tuyệt vọng tìm kiếm một người có khả năng giúp cô ấy. Cô ta trông có vẻ là người tốt, và tôi tin rằng họ sẽ có một cuộc sống tốt với cô ấy.

 

Những nô lệ khác tiếp tục được bán đi từng người một giống như thế, nhưng… thương vụ khiến tôi thật sự kinh ngạc chính là hai chị em nô lệ.

Có vẻ như một quý tộc trẻ tuổi đã say mê 2 người họ, anh ta không chỉ chuộc thân phận cho họ, mà còn muốn lấy hai người họ làm vợ. Và hơn thế nữa, người quý tộc này có vẻ như đến từ một gia tộc khá là danh giá.

 

“Ngài không đến đây để tìm kiếm những người quan hành chính và quan chức tiềm năng sao?” – tôi hỏi.

“Dĩ nhiên đó là ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi đã xiêu lòng trước vẻ đẹp và tài trí của 2 người họ mất rồi,” – người quý tộc đó trả lời. “Gia tộc của tôi hiện tại đang ở trong tình cảnh tốt nhất là chúng tôi không nên có mối thông gia với những gia tộc khác. Tôi tin chắc là Bệ Hạ sẽ cảm thấy an lòng nếu tôi lấy một người vợ thường dân. Bên cạnh đó, khi nghĩ về cái nhiệm vụ đang chờ đợi tôi hoàn thành, tôi không nghĩ là những người con gái của bất kì gia tộc nào khác sẽ muốn kết hôn với tôi đâu.

 

Tên của người quý tộc đó là Piltory Saracen. Anh ta có vẻ như là người đứng đầu trẻ tuổi của một gia tộc có dòng dõi khá lớn ở đất nước này, nhà Saracen. Anh ta khá là nhiệt tình, và trông có vẻ như là một chàng trai trẻ lịch sự.

Tại sao một người có gia thế như vậy lại muốn lấy nô lệ chứ? – tôi tự hỏi. Hình như, cái tình huống và nhiệm vụ mà anh ta đang gặp phải có liên quan đến việc này.

 

“Um, tôi không thể để Ngài mang họ đến những nơi quá nguy hiểm…” – tôi bắt đầu lên tiếng.

“Tôi muốn khẳng định với cậu một điều, tôi sẽ phải rời đất nước này trong một khoảng thời gian,” – anh ta nói. “Nếu họ trở thành vợ của tôi, tôi xin thề sẽ bảo vệ họ bằng cả tính mạng của mình. Tôi xin cam đoan với trời đất rằng chừng nào tôi còn sống, họ sẽ không bao giờ phải chết trước tôi.”

“U-uh… Vậy bây giờ, hãy lắng nghe ý kiến của hai người họ xem thế nào.”

 

Tôi cảm thấy mình bị lấn át trước lòng nhiệt thành của anh ta và cho phép Ngài Piltory gặp mặt 2 chị em. Và mọi chuyện thành ra thế này, hai người chị em đó cũng thích chàng trai trẻ này luôn. Anh ta rất đẹp trai, lịch sự, và giàu có, tất cả những điều đó đã khiến anh ta trở nên cực kì lôi cuốn, nhưng có vẻ như thứ khiến họ quyết định một cách chắc nịch như vậy là vì hai người họ có thể ở bên nhau. Họ có đôi chút lo lắng khi biết được Ngài Piltory sẽ bị điều đến một nước ngoại bang, là Đế quốc Grand Chaos, nhưng họ vẫn quyết định theo anh ta.

Cơ mà, mình có thể chắc chắn rằng anh ta là một người tốt, nên nếu hai người họ cảm thấy ổn, thì mình cũng vậy, – tôi thầm nghĩ.

 

 

Sau đó, mặc dù tôi đã thêm vào một số điều kiện nghiêm ngặt về việc đối xử với nô lệ, lượng người mua vẫn cứ xuất hiện hằng ngày, và chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong cửa hiệu chỉ còn lại tôi và San .

Lý do mà San là người cuối cùng ở lại là do cô ấy phải phụ giúp tôi. Sẽ là quá sức với tôi nếu phải tiếp đãi tất cả những người đó một mình, và San đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tất nhiên, nhờ vào vẻ đẹp và thân hình quyến rũ của mình, đã có rất nhiều người muốn mua cô ấy với cái giá không hề kém cạnh 2 chị em Anzu và Shiho. Tuy vậy, chính San đã nói rằng, “Tôi sẽ ở lại giúp đỡ Ngài cho đến khi tất cả họ được mua hết, thưa chủ nhân Ginger.” Thế nên tôi đành chiều theo tấm lòng của cô ấy.

 

Hiện tại chúng tôi đang ở trong cửa hiệu trước giờ mở cửa. Tôi đang ngồi tại quầy tính tiền, và rồi tôi quay sang nhìn San đang đứng kế bên và dâng trà cho tôi.

“San này, cô…”

“Có chuyện gì vậy, thưa chủ nhân Ginger?” – cô ấy hỏi.

“Um… à… không có gì đâu…”

“Hm?”

San đã làm việc rất chăm chỉ vì những nô lệ, và vì tôi nữa. Không phải là tôi không cảm nhận được gì khi tôi thấy cô ấy làm thế.

 

May mắn thay, tất cả đều đã được mua, và nhờ người mua là những quý tộc, lúc này tôi đã có một lượng tài sản đáng kể. Nếu tôi chuộc San khỏi kiếp nô lệ, chúng tôi có thể cùng nhau bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến khả năng đó.

 

Nhưng… Mình tin chắc là có một ai đó tốt hơn sẽ đến và muốn mua San, – tôi thầm nghĩ. Chưa chắc công việc mới của mình sẽ thuận lợi, và có lẽ San cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nếu theo người đó.

 

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về việc đó, cánh cửa mà tôi chắc chắn là đã để tấm bảng “Đóng cửa” trên đó rồi, bỗng mở ra. Tôi nhìn lên, không rõ là có chuyện gì, và tôi thấy một người thanh niên trẻ đứng đó.

 

“Tôi có một yêu cầu,” – người thanh niên trẻ lên tiếng. “Cậu có thể bán người nô lệ đó cho tôi không?”

Người thanh niên trẻ đó ăn mặc như một lữ khách đến từ một đất nước khác. Cậu ta đội một chiếc mũ rơm phủ xuống tận trán, cùng với đó là một chiếc áo choàng lữ hành. Nhìn bộ dạng của cậu ta… có lẽ nào cậu ta đến từ Quần đảo Cửu Thủ Long?

 

“Um, chúng tôi vẫn chưa mở cửa…” – tôi đáp.

“Xin thứ lỗi,” người thanh niên trẻ nói. “Tôi đã bị mê hoặc khi nhìn thấy cô gái tộc gấu mèo đó, và tôi đã không kìm lòng được. Liệu có cách nào để cậu bán người nô lệ đó cho tôi không? Tất nhiên, tôi dự định sẽ trả với cái giá nhiều hơn cả giá trị thực của cô ấy. Khi đã mua cô ấy xong, tôi cũng sẽ chuộc thân phận cho cô ấy.”

“Chính xác thì Ngài sẽ trả bao nhiêu?” – San hỏi.

“San?!” tôi quát to.

Trong khi tôi vẫn đang kinh ngạc vì San đang cố tự mình xúc tiến cái thương vụ, cô ấy mỉm cười với tôi. “Ngài đã mang lại những điều tốt đẹp cho những nô lệ khác, chủ nhân Ginger. Tôi là người cuối cùng còn sót lại. Thế nên trong trường hợp đó, trong lần phục vụ cuối cùng này đây, tôi sẽ tự bán mình với giá thật cao, và kiếm cho Ngài thêm một số tiền. Mong Ngài, hãy dùng chúng để bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình.”

“Cô đang nói cái gì thế?”

Chẳng lẽ từ trước đến giờ San đã nghĩ đến điều này sao?

 

Người thanh niên trẻ ngoại quốc đặt xuống bàn một bao tiền. “Trong cái túi này có 10 đồng vàng lớn và 50 đồng vàng thường. Bấy nhiêu đây đã đủ chưa?”

10 đồng vàng lớn và 50 đồng vàng thường là… 1,000,000G?! Một nô lệ bình thường giá chỉ dao động từ 10,000G đến 20,000G. Cậu ta có thể chi một lượng tiền lớn đến vậy sao?

 

Người thanh niên trẻ này… Có gì đó rất kì lạ…

 

Cậu ta đang hành xử như những người giàu có hay làm, sử dụng sức mạnh của đồng tiền để làm những điều họ muốn, nhưng tôi lại không cảm nhận được bầu không khí khó chịu tỏa ra từ người thanh niên trước mặt tôi. Không giống như Ngài Piltory, người đã lấy hai chị em, cậu ta không có vẻ gì là có tình cảm với San cả. Mà hình như… tôi có cảm giác là cậu ta đang tập trung vào tôi. Giống như là cậu ta đang quan sát xem tôi sẽ làm gì sau khi trưng ra một đống tiền như vậy…

 

Trong khi tôi vẫn đang cẩn trọng để mắt đến cậu ta, San cúi đầu trước người thanh niên trẻ đó.

“Nhiêu đây là đủ rồi. Xin Ngài, hãy mua tôi.”

“Tôi đã bảo với cô rồi, đừng có tự ý quyết định như thế!” tôi đứng dậy và chắn giữa hai người họ, cầm lấy bao tiền và nhét trở lại vào tay người thanh niên. “Tôi thật sự xin lỗi, nhưng cô ấy không phải để bán. Khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh mới của mình, tôi cần cô ấy ở đây làm việc cho tôi.”

“Chủ nhân Ginger…”

Đôi mắt của San mở to vì kinh ngạc. Đây chính là… sự ích kỉ của tôi.

 

“Tôi xin lỗi, San,” – tôi nói. “Có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cô được mua bởi người này. Anh ta rõ ràng có khả năng tài chính rất lớn, còn tôi lại không chắc rằng công việc kinh doanh của mình sẽ tốt đẹp.”

Nhưng, tôi không thể làm vậy. Khi San… sắp bị cướp khỏi tay tôi, tôi mới nhận ra rằng. Tình cảm mà tôi dành cho cô ấy mãnh liệt như thế nào khiến tôi không muốn mất cô ấy.

 

“Nhưng, ngoài sự ích kỉ của mình ra, thì anh cũng không muốn em phải rời xa anh,” – tôi nói.

“Chủ nhân Ginger… Em đã hành động quá lỗ mãng…” – San vừa nói vừa khóc. Rồi cô ấy bước đến trước tôi và cúi đầu. “Xin Ngài… Hãy để em được ở bên cạnh Ngài, chủ nhân Ginger…”

“Được. Tất nhiên anh sẽ làm thế.” – tôi dịu dàng ôm chặt lấy San.

 

Sau một hồi, tôi chợt nhận ra là chúng tôi hoàn toàn quên mất vị khách trẻ ngoại quốc kia. Tôi quay sang nhìn anh ta, gương mặt của người thanh niên trẻ nở một nụ cười gượng gạo.

Tôi buông San ra và cúi đầu trước vị thanh niên trẻ. “T-tôi xin lỗi!”

“Không, uh… tôi cũng là người có lỗi,” – anh ta đáp. “Tôi chỉ định thử cậu thôi, nhưng tôi không ngờ là hai người lại bất chợt thú nhận tình cảm của 2 người cho nhau như vậy… Uh, chúc mừng nhé.”

“X-xin… đa tạ,” – tôi lắp bắp.

X-xấu hố quá. Nghĩ lại toàn cảnh sự kiện lúc nãy khiến gương mặt của tôi nóng bừng hết cả lên.

 

… Chờ đã, huh? Thử tôi ư? Người thanh niên này vừa mới nói là anh ta đang thử tôi sao?

Từ đằng sau người thanh niên trẻ, một cô gái cực dễ thương trong tấm áo choàng có mũ với mái tóc được cột hai bên xuất hiện và bước vào cửa hiệu. Cô gái đó liền đứng cạnh người thanh niên trẻ và nở một nụ cười hí hửng.

 

“Thấy chưa? Anh ta là một người buôn nô lệ thú vị, y như những gì Sebastian nói đúng không?”

“Đúng là vậy,” – người thanh niên trẻ đáp. “Anh đã không tin là có một người như cậu ta trên đời này. Anh đoán là, như người ta vẫn thường hay nói, con người thường không chú ý đến những gì quá gần gũi với họ. Ai mà ngờ được là vẫn còn người tài giỏi như vậy đang ẩn nấp bên trong thủ đô Hoàng gia chứ. Đây là lý do vì sao anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc săn tìm nhân tài.”

 

Rồi người thanh niên trẻ tháo chiếc mũ xuống. Gương mặt đó… Tôi đã từng thấy qua trên Ngọc Phát thanh Hoàng gia mà!

“B-Bệ Hạ?!” – tôi hét lên.

 

Người đang đứng đó, chính là Đức vua Souma Kazuya.

 

Còn nữa, cô gái đang đứng cạnh Ngài ấy chính là Công chúa Roroa của cựu Công quốc Amidonia, hôn ước giữa cô ấy với Đức vua Souma đã được công bố trên Ngọc Phát thanh Hoàng gia vài ngày trước! San và tôi liền vội vã quỳ xuống trước mặt họ, nhưng Bệ Hạ liền nói, “Ah, hiện tại ta tới đây trong bí mật, nên miễn lễ đi,” và ngăn chúng tôi lại.

“Um… thưa Bệ Hạ… Người đang làm gì ở đây thế ạ?” – tôi cất tiếng hỏi, đầu tôi vẫn còn đang hỗn loạn.

Ngài Souma mỉm cười. “Ta đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về cậu. Rằng cậu đã dạy cho những nô lệ cách viết và làm tính, và còn sắp xếp cho họ được bán vào những nơi đối xử tốt với họ. Kể từ giờ, các nhà buôn nô lệ quanh thủ đô thể nào cũng sẽ bắt chước cậu và dạy cho những nô lệ. Vì có vẻ như càng đối đãi tốt với nô lệ thì sẽ càng thu lại nhiều lợi nhuận hơn.”

“T-thần hiểu rồi…”

“Theo như ta nhận thấy, cậu hình như chẳng nhận ra được thành tựu đáng kinh ngạc mà cậu đã đạt được nhỉ” – Ngài ấy tiếp tục. “Mà, có lẽ cậu có thể làm được hoàn hảo thế này là bởi vì cái tính khiêm nhường của cậu đấy.”

Đức vua Souma gật đầu, có vẻ như Ngài ấy khá hài lòng với cách giải thích đó.

 

“Ginger. Cậu đã cố gắng cải thiện chế độ đối đãi đối với cái vị trí thấp hèn nhất trong xã hội này bằng cách cho họ một công việc. Nhờ đó mà, Những nô lệ ấy giờ đây đã không còn là nô lệ. Đây là một việc mà ngay cả những người đứng đầu, như Nữ Hoàng Maria và ta, đều không dễ dàng làm được, mặc dù chúng ta rất muốn, cậu có biết điều đó không? Thế mà cậu, chẳng biết từ đâu ra, lại làm được cái việc đó.”

“Không… thần chỉ… thần chỉ cố gắng bảo vệ những người trước mắt mình, mặc dù đó là tất cả những gì thần có thể làm…”

“Ta đang tìm kiếm những người có thể làm những điều như thế.” Bệ Hạ đặt tay xuống bàn. “Ta dự định sẽ quốc hữu hóa hình thức buôn bán nô lệ trong đất nước này. Những nhà buôn nô lệ sẽ trở thành những quan chức, và họ sẽ phải vượt qua những bài kiểm tra riêng biệt. Xét cho cùng, làm như thế sẽ dễ dàng quản lí họ hơn. Và trên hết, để chắc chắn rằng những nô lệ sẽ không bị sử dụng như nguồn lao động phổ thông cho đến khi kiệt sức rồi bị vứt đi, chúng ta sẽ thiết lập những trung tâm huấn luyện việc làm cho họ. Cùng một lúc. Ta cũng dự định sẽ tạo ra một dịch vụ trung gian để giúp người dân tìm kiếm việc làm để ngay từ đầu họ sẽ không phải bị hạ xuống làm nô lệ”

“Việc đó…”

“Đúng thế,” Ngài ấy nói tiếp. “Việc đó giống hệt như những gì mà cậu đã làm. Đó chính là việc mà quốc gia này dự định sẽ thực hiện.”

 

Thật không thể tin được! Nếu thực hiện được những việc đó chắc chắn những người như San sẽ được cứu! – tôi thầm nghĩ.

 

Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó, Ngài Souma chìa tay của Ngài ấy về phía tôi. “Và ta muốn thuê cậu trở thành người đứng đầu của trung tâm huấn luyện việc làm.”

“T-thần ư?!” – tôi hét lên.

“Cậu chính là người nghĩ ra ý tưởng này và tự mình thực hiện nó,” – Ngài ấy đáp. “Ta nghĩ cậu sẽ là người thích hợp nhất cho công việc này. Cậu có thể lấy số tiền ta đưa ra khi nãy để làm kinh phí cho việc chuẩn bị. Hay là cậu hãy sử dụng số tiền đó để giải thoát thân phận cho cô ấy và cả hai cùng nhau bắt tay vào làm việc đi?”

 

Tôi quay sang nhìn San.

San mỉm cười và gật đầu với tôi, rồi nói ra những lời này: “’Mọi sự tĩnh lặng rồi cũng phải kết thúc, con nước lúc nào cũng có thể bất chợt thay đổi dòng.’”

 

… Vâng. Đúng là vậy, San, ông ơi. Đây chính là cái cơ hội đó đấy.

 

Tôi gật đầu lại với San, rồi bắt lấy bàn tay Ngài Souma chìa về phía tôi. “Thần sẽ làm! Xin Người hãy để việc đó cho thần!”

“Cảm ơn. Ta rất trông chờ vào khả năng của cậu đấy.”

Chúng tôi trao nhau một cái bắt tay thật chặt. Vậy là bản hợp đồng đã được đóng dấu.

 

Ông ơi, từ giờ cháu sẽ phục vụ cho vị Vua này. Ông đừng lo lắng cho cháu nữa nhé?

 

Tôi nhắm đôi mắt lại và báo cáo điều đó lại cho ông của mình, người chắc chắn đã lên thiên đường rồi, vào lúc đó, phu nhân Roroa lên tiếng, “Có vẻ như anh đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi nhỉ,” và quàng cánh tay của cô ấy vào tay của Ngài Souma. “Vậy thì, công việc hôm nay đến đây là được rồi. Từ lúc này, em nghĩ đã đến giờ hẹn hò của chúng ta rồi nhỉ? Đúng không nào, chị Ai?”

Ngay lúc phu nhân Roroa gọi với ra cửa, một người phụ nữ Hắc Tiên mạnh mẽ và xinh đẹp bước vào. Đó chẳng phải là ứng viên thứ 2 trở thành Vương hậu của Đức vua Souma, phu Nhân Aisha sao?! Tôi nhớ là mình đã thấy cô ấy dẫn chương trình âm nhạc cùng với Đức vua Souma lúc trước rồi thì phải!

 

Phu nhân Aisha trông có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cô ấy cũng quàng tay của mình vào cái tay đối diện với phu nhân Roroa.

“T-tất nhiên rồi. Chúng ta nên làm thế thôi nào.”

“Um, hai em này? Hai em đừng có công khai như vậy…” – vị Vua lên tiếng.

“”Không được””

“…Oh, thôi được rồi.”

Cả hai người họ liền đồng thanh ngắt lời Ngài ấy, và rồi đôi vai của Ngài Souma sụp xuống ra vẻ đầu hàng.

 

Nhìn sơ qua, trông Ngài ấy có vẻ như là người hạnh phúc với hai đóa hoa đẹp ở hai bên tay, nhưng thật sự Ngài ấy đang rất lo sợ. Ngài ấy có thể là một vị vua tài giỏi khi tiêu diệt được cả Công quốc Amidonia, nhưng trông Ngài ấy thật yếu đuối khi phải đối mặt với những người phụ nữ có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời mình.

“Có lẽ mình cũng phải cẩn trọng mới được…” – tôi lẩm bẩm.

“Ngài đang thì thầm điều gì thế, chủ nhân Ginger?” Bắt chước hai vị kia, San cũng quàng tay của cô ấy vào tay của tôi và nở một nụ cười.

Nụ cười ấy khiến tâm hồn tôi cảm thấy thật ấm áp, và tôi không biết phải nói gì hơn.

 

-Có vẻ như cả Đức vua và dân thường cũng không phải là đối thủ của người phụ nữ mà mình yêu nhỉ.

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel