Tập 4 – Chương 4 : The Great Dungeon

Tập 4 – Chương 4 : The Great Dungeon
5 (100%) 25 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Plantia là một Đại Mê cung rất chi đặc biệt. Nó không phải là một cái hang động dẫn xuống dưới lòng đất như mấy cái khác, mà nó nằm ở trong một cái cây cổ thụ khổng lồ với chiều cao không tài nào nhìn thấy được đỉnh. Và nằm ở trên cùng, chẳng phải là gì khác ngoài căn phòng của boss.

Nếu nhìn một cách khách quan thì ta có thể xem cả Đại Mê cung Plantia là một loại cây đa bị đột biến, tăng trưởng với kích thước gần như không thể nào đo đếm được, chứ nhìn chung thì nó cũng chẳng khác một cái cây bình thường là mấy cả. Nó vẫn thực hiện đầy đủ các chức năng mà thực vật sở hữu, như là quang hợp, dùng rễ hút nước để nuôi sống cả cơ thể.

Hamadryad vốn là một Great Exotic mang thuộc tính Mộc, và bản thân cô trong truyền thuyết cũng là một dạng tinh linh sống liền với cây, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả khi mà nơi sống của cô ta lại đặc biệt như thế này.

Tuy nhiên, điều khiến Tomoya kinh ngạc nhất chính là phần ở bên trong của cái cây cổ thụ này. Theo như Kotori cho biết thì… đây là Đại Mê cung duy nhất không hề có quái vật sinh sống.

Thay vào đó, rất nhiều loại thực vật, từ đầy rẫy trên mặt đất, cho đến cực kỳ khan hiếm, hay thậm chí là đã được xem là tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài… Tất cả đều có mặt đầy đủ ở bên trong cây đa cổ thụ này. Nên là cũng có thể xem nơi đây là một cái “nhà cây” đúng nghĩa đen vậy.

Trên thân của cây đa có rất nhiều lỗ hổng, giúp ánh sáng mặt trời dễ dàng đi vào bên trong các tầng để thực vật sống ở bên trong có thể tiến hành quang hợp. Không khí ở cả trong lẫn ngoài cây đa đều rất trong lành nhờ có hệ thống lọc khí, một khả năng mà Hamadryad đã ban cho Đại Mê cung Plantia này. Còn vấn đề cung cấp nước cho cây cũng không có gì khó khăn cả, bởi nước hút từ rễ của cây đa sẽ được truyền thẳng lên toàn bộ các tầng lầu, và phân phát cho tất cả mọi loại cây. Nói chung, nơi đây chẳng khác gì thiên đường cho thực vật vậy.

Hiện tại, nhóm Tomoya đang đứng ở ngay trước cổng vào tầng trệt của Đại Mê cung Plantia, và khuôn mặt của ai nấy đều hiện một vẻ kinh ngạc thấy rõ, bởi vì vẻ hùng vĩ của nó là thứ mà các kỳ quan ở trái đất đều không thể sánh được, kiểu như cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương ấy. Nói thật nhé, ở đây mà có cái máy ảnh thì cậu đã lấy ra chụp lại ngay làm kỷ niệm rồi.

……Mà khoan, cậu có máy ảnh đấy chứ.


Tomoya lập tức lôi cái điện thoại di động của mình từ trong túi ra, thứ gần như đã bị quên lãng trong suốt mấy ngày vừa rồi, và khởi động chế độ chụp ảnh. Âm thanh “tách, tách” cùng với ánh đèn rọi vang lên liên tục, khiến các cô gái đứng bên cạnh không khỏi bồn chồn và lo lắng. Duy chỉ có mỗi Honoka là cảm thấy bình thường trước việc này.

Sau khi chụp hình lại gần cả trăm lần đến nỗi khiến nút bấm gần như bị long ra, khuôn mặt cậu thể hiện một vẻ thõa mãn, và có cảm giác cậu như đang lâng lâng trên mấy tầng mây vậy. Được rồi, để tranh thủ ngắm lại mấy tấm vừa mới chụp xem nào…

Không nói không rằng, Honoka bước đến bên cạnh Tomoya, đặt đầu lên vai của cậu để có thể nhìn màn hình điện thoại, khiến cu cậu giật mình trong một phút chốc. Đến khi nhìn thấy nét mặt lạnh như băng của Honoka, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.

-Có chuyện gì à, Honoka-chan?

-…Tomoya-nii, chép lại vào thẻ nhớ và gửi sang cho em nha.

-…Té ra là em cũng có mang theo điện thoại tới thế giới này à? Vậy mà vẫn chưa bị tịch thu hay là hết pin sao?

-Trình giấu đồ của em hơi bị siêu đấy. Mà kệ đi, cứ gửi đi anh.

-Ờ rồi, để khi nào xong chuyện đi đã. Còn giờ thì…

Đóng cái điện thoại lại, là ngay tức khắc, khuôn mặt của Tomoya đã trở nên hình sự. Ánh mắt cậu đảo lên nhìn thân của cây đa khổng lồ, như thể đang phân tích điều gì đó.

(Thân của cây đa này có vẻ không gồ ghề cho lắm, hơn nữa cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là có thực vật sống ký sinh từ bên ngoài cả. Vậy thì…)

-Nhìn cậu là ta hiểu cậu đang nghĩ gì rồi đó, Tomoya. Tính đi lên phòng của Hamadryad từ bên ngoài chứ gì? Từ bỏ đi.

-Hả? Tại sao?

-Bởi vì… Này, cô nàng succubus, thử tấn công cây đa đó bằng chiêu mạnh nhất của cô xem nào.

-Tên tôi là Eliza Yeanan Hallen Iris.

-Quá dài! Gọi là Iris thôi!! Mà sao cũng được, cứ làm theo lời tôi thử đi!

(…Sao mình lại có cảm giác déjà vu thế này?)

Quả thật Tomoya thấy cảnh vừa rồi rất chi là quen thuộc… Hình như vào lần đầu gặp Iris, cậu cũng đã tsukkomi lại tương tự như vậy sau khi nghe thấy tên đầy đủ của em ấy mà nhỉ?

Iris phồng má với vẻ bực bội, nhưng vẫn quay mặt về phía cây đa khổng lồ, rút ra hai chiếc “Magic Supporter” hình dao găm rất đặc biệt của mình, vận ma lực để chuẩn bị tung ra một đòn tấn công. Tomoya cũng có thể nhìn thấy một Ma pháp trận màu trắng nhỏ dần hiện lên trước mặt em ấy.

Vì cây cối vốn rất dễ bắt lửa nên cậu nghĩ khả năng lớn là Iris sẽ dùng hỏa thuật <Crimson Fire>, vốn được xem là một trong các át chủ bài của cô. Đúng như dự đoán, Ma pháp trận trước mặt Iris đang dần chuyển sang tông màu đỏ, cũng như kích thước đang ngày một trở nên lớn hơn.

-<Crimson Fire>.

Một ngọn lửa đỏ rực nổi lên từ tâm của pháp trận, và nó bắt đầu chuyển hóa sang hình dạng Hỏa Long, vốn được dựa trên con <Nightmare Pain> của Tomoya. Thành thử ra, Kotori đã có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy con rồng này. Hỏi thật này, rốt cuộc là cô thần tượng cái con Bahamut đó đến cỡ nào vậy?

Cất lên một tiếng gầm to lớn như để thị uy, con Hỏa Long lập tức bay về phía cây đa theo lệnh của Iris. Với cơ thể cực nóng của mình, nó dường như có thể hất đổ bất cứ kẻ địch nào, dù cho kẻ đó có trâu đến mức nào đi nữa.

…Chỉ có điều, đòn tấn công của nó đã kích hoạt hệ thống phòng ngự của cây đa.

Từ trên thân của cây đa mọc ra vài sợi dây leo, với độ dày, kích thước và màu sắc tương tự với phần rễ của nó. Chúng lao vun vút về phía con Hỏa Long, bằng một tốc độ cực nhanh, như thể muốn chặn đứng đòn tấn công của nó.

Thấy thế, con rồng lập tức trải rộng đôi cánh của mình, và di chuyển một cách thoăn thoắt trên không, né tránh những sợi dây leo nguy hiểm một cách rất điệu nghệ. Đang bay ngang, nó bỗng sà xuống và lao vút lên với một góc bẻ cực nhỏ. Nói thật, cảnh này nhìn cứ như trong mấy bộ phim tokusatsu ấy, phân đoạn mà những chiếc trực thăng bay tới lui để tránh đóng hỏa tiễn ấy, kiểu vậy đó.

Với tốc độ và phản xạ của mình, con Hỏa Long dễ dàng né tránh những đòn tấn công đơn điệu của đống dây leo. Chỉ trong tích tắc, nó đã tiếp cận được lớp vỏ ngoài của thân cây đa. Điều tiếp theo nó làm dĩ nhiên là…

“Grào~!!!”

Một ngọn lửa đỏ rực với nhiệt độ cực lớn được phun ra từ miệng của con Hỏa Long và phóng thẳng về phía cây đa khổng lồ. Với sức nóng cỡ này, một cái cây bình thường sẽ cháy ra tro chỉ trong nháy mắt.

…Và tất nhiên, đời chẳng bao giờ được như mơ cả.

Chẳng những lớp vỏ ngoài không bị đốt cháy, mà thậm chí đến một vết cháy xém cũng không hề có. Nó hoàn toàn trơ ra trước ngọn lửa cực nóng này, như thể được làm từ một vật liệu chống lửa ấy.

Thật ra thì Tomoya cũng không ngạc nhiên mấy trước cảnh này cho lắm, và các cô gái còn lại cũng thế. Nên nhớ, đây là một Đại Mê cung, nên hiển nhiên là không thể phá hủy nó chỉ bằng những cách thông thường rồi.

Duy chỉ có con Hỏa Long là khác. Nó cảm thấy ức chế khi đòn tấn công của nó không hề có tác dụng trước gỗ, thứ mà đáng lẽ ra nó có thể thêu trụi một cách dễ dàng. Ở dưới đất mà Tomoya cũng có thể cảm nhận được vẻ giận dữ của nó nữa đây này.

Lại cất lên một tiếng gầm khác, con Hỏa Long toan phun ra thêm một ngọn lửa khác nữa. Nhưng, nó chưa kịp lấy hơi thì đám dây leo kia đã lao tới tấn công từ đằng sau, khiến con rồng phải tháo chạy. Màn rượt đuổi trên không lại tái diễn thêm một lần nữa.

Được khoảng vài giây sau, như thể đã phân tích xong lối di chuyển của con Hỏa Long, đám dây leo bắt đầu thay đổi ngoại hình và cách thức tấn công. Cụ thể, ở phần đầu của chúng đã được vuốt nhọt, trở thành những cái gai chết chóc. Đồng thời, chúng di chuyển lắc léo hơn khi nãy, và đan xen vào lẫn nhau, tạo nên một mạng lưới kín mít nhằm phong tỏa phạm vi hoạt động của con rồng.

Thế là, chỉ trong nháy mắt, con Hỏa Long đã bị nhốt bên trong một cái lồng nhỏ được dệt nên bởi đống dây leo đan xan vào nhau. Dù cho có dùng cách tấn công nào đi chăng nữa, từ phun lửa, cào cấu cho đến biến thành quả bom cảm tử, cái lồng vẫn không hề bị suy chuyển hay nứt mẻ gì cả.

Trong lúc con rồng đang tìm cách thoát ra, trên thân của cây đa bỗng mọc lên một bông hoa năm cánh màu trắng, có kích thước to gần bằng đầu người nhìn rất đẹp, và chúng đang bắt đầu đón lấy những tia sáng mặt trời ấm áp. Từ bên dưới, Tomoya có cảm giác như là bông hoa ấy đang dần tự mình phát ra ánh sáng trắng, cũng như đang tập hợp một lượng lớn ma lực vào phần nụ bên trong.

(……Nhìn cảnh này có vẻ quen quen. Chẳng lẽ—)

*KABOOOM~!!*

Cậu còn chưa kịp dứt câu thì bông hoa ấy đã bắn ra một tia sáng năng lượng với mật độ dày đặc, với màu sắc vàng cam huyền ảo. Chỉ cần nhìn lướt qua ta vẫn có thể nhìn ra ngay đây chính là một ma thuật công kích hạng cao cấp. Còn về mục tiêu của tia sáng này, thì hiển nhiên là cái lồng đang nhốt con rồng lại rồi.

Chỉ trong phút chốc, con Hỏa Long đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tia sáng năng lượng ấy. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đến nỗi nó thậm chí còn không kịp cất tiếng hét nữa là. Còn cơ thể bằng lửa của nó đã hoàn toàn vụt tắt như một ngọn đèn cầy bị gió ngoặm mất.

Chưa dừng lại ở đó, tia sáng năng lượng ấy vẫn tiếp tục quỹ đạo bắn của mình. Trên đường đi, nó nuốt chửng luôn cả những cái cây to lớn như thể chúng chỉ là mấy cây tăm. Và khi tia năng lượng va chạm xuống mặt đất…

*GROOOM~!!*

Một tiếng động khá lớn vang lên ở vị trí phía sau nhóm Tomoya khoảng vài cây, nhưng việc nó vang đến tận chỗ này chứng tỏ uy lực của nó cũng thuộc hàng khủng khiếp lắm đấy. Không chỉ thế, nó còn có một “món quà” tặng kèm theo nữa là một cơn chấn động lớn, đủ để khiến mọi thứ rung rinh một hồi khá lâu.

Sau đó, như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đống dây leo còn sót lại, kẻ cả bông hoa trắng bắt đầu rút mình trở lại vào bên trong thân cây đa. Nhìn cái cảnh tượng này, Tomoya thật sự không thể nào nói nên lời.

-……Ái chà chà, ghê à nha.

-Giờ thì đã hiểu chưa? Hệ thống phòng ngự của cây đa này được xem là bất khả xâm phạm, không gì có thể phá vỡ được. Đây chính là một trong các khả năng Hamadryad đã ban cho cây đa này đó. Chỉ cần có một chút sát khí, hoặc một đòn tấn công nhắm vào thân cây thôi, là hệ thống này sẽ tự động được kích hoạt.

-Té ra cái lý do mà hồi nãy cô bảo tôi nên từ bỏ việc vào phòng của boss từ bên ngoài là cái này đây. Chậc, thế mà cứ ngỡ là tìm được “đường tắt” rồi chứ.

Tomoya cất một tiếng thở dài và gãi đầu, nét mặt tỏ vẻ chán chường thấy rõ. Nói thật thì cậu không muốn tốn thời gian để leo từng tầng lầu một cách vô ích, nên mới cố gắng tìm cách tiết kiệm thời giờ cũng như công sức. Nhưng với cái hệ thống phòng ngự siêu hiện đại này thì chắc phải bỏ ngang ý định này rồi.

-Dù sao cũng may là trong này không có quái vật đấy—

-Cậu nói gì vậy? Vẫn còn đám thực vật kia mà?

-……Hả?

Tomoya ngơ ngác quay sang nhìn Kotori như thể muốn khẳng định lại những gì mình vừa được nghe là sự thật. Và những gì mà cậu nhận được là một cái gật đầu của cô nàng.

Khoan khoan, đùa nhau à!? Vậy té ra là ở trong Đại Mê cung này, đám thực vật này sẽ thay thế cho lũ quái vật có nhiệm vụ cản trở những ai có ý định thách thức nơi này á!? Bằng cái đám thực vật vô tri vô giác đó á!!?

…Biết đây là một thế giới khác rồi, nhưng mà có cần phải ảo diệu đến mức thực vật cũng có khả năng chuyển động như mấy bộ phim giả tưởng không vậy? Cái này phải nói là quá phi thực tế!! Cậu có nên chửi vị thần đã kiến tạo nên cái thế giới này không nhỉ!?

-Kotori, hỏi cái nè. Mấy lần trước cô đến đây chơi, đã bao giờ thấy một loại thực vật nào có dây leo to đùng như xúc tu của bạch tuộc chưa?

-Mấy thứ đó thiếu gì trong cái Đại Mê cung này chứ.

-………

-Sao vậy? Tự nhiên ánh mắt cậu lại có vẻ bất an như vậy là sao?

Ầy, thì sự thể đã quá rõ như ban ngày rồi còn gì. Thử nhìn lại cái nhóm của cậu xem, hết bốn trên năm người là gái rồi, là gái đấy nhé!! Bây giờ thử cho họ bước vào một căn phòng đầy dây leo có thể tự mình cử động xem…

Một otaku như cậu thì chỉ có thể liên tưởng đến một thứ mà thôi.

-Tentacle… Dẹp bỏ! Tuyệt đối không được!! Gì chứ cái thể loại đó là ta cực kỳ ghét!!! Ta mà thấy cái dây leo nào là sẽ diệt chủng nó ngay không thương tiếc!!

-Woa! Có chuyện gì vậy Tomoya? Tự dưng hét toáng lên vậy?

Nhóm Kotori hoảng sợ nhìn khuôn mặt đáng sợ của Tomoya lúc này. Họ làm sao mà biết được nỗi đau mà cậu đã trải qua chỉ sau một lần lầm lỡ xem cái thể loại “Tentacle” này chứ…

Đối với Tomoya mà nói, thì gái 2D là thánh của thánh!! Họ cần phải được nâng niu, quý trọng, và cung kính!

Thế cho nên, phải nhìn cảnh những cô gái đó bị xâm hại bởi mấy cái xúc tu, dây leo hoặc những thứ tương tự như vậy trong thể loại “Tentacle” thật sự khiến cậu cảm thấy khó ở. Cậu vẫn còn nhớ vào lần đầu lỡ dại xem thể loại này, cậu đã ốm liệt giường cả một ngày trời. Và nỗi ám ảnh đó vẫn còn hành hạ cậu đến tận ngày hôm nay.

-Cứ thế mà làm! Cả nhóm Iris nữa! Hễ thấy cái dây leo nào biết cử động là phải đốt ngay không chần chừ!! Tất cả đã rõ cả chưa!?

-R-Rõ ạ…

-Anh mày chưa nghe rõ!! Hô to lên coi nào!

-Dạ rõ ạ!!

Trừ Honoka đang đứng thở dài ở một góc ra, thì các cô gái còn lại đều hét to để đáp lại lời cậu. Họ chẳng thể nào hiểu được vì sao mà cậu lại có thái độ nghiêm trọng đến thế. Cứ như thể là sắp tới tận thế ấy.

Nói rồi, ánh mắt cậu quay trở lại cây đa khổng lồ, và thể hiện một nỗi căm thù đáng sợ. cậu tuốt ra thanh kiếm “Executor” của mình, và dẫn đầu nhóm đi vào.

-Ta không có nhiều thời gian đâu! Tất cả xông lên nào!

-R-Rõ!!

Nói rồi, cả nhóm lần lượt bước vào bên trong Đại Mê cung Plantia với khí thế ‘chẳng hiểu vì sao mà lại cao đến ngút trời’. Dĩ nhiên là việc xông vào chỉ diễn ra sau khi Tomoya cất cỗ xe ngựa vào <Treasure Box> và chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến chinh phục này. Inarikari vô phước phải ở bên ngoài chờ.

Mục tiêu là đỉnh của Đại Mê cung, tức là phòng của boss, nằm ở tầng thứ 70.

Nghe đến con số đó thật sự có khiến Tomoya thấy nản. Phải nhớ là, thời gian lúc này rất là gấp rút đối với cậu. Nếu không mau lên, chiến tranh giữa Nhân tộc với Quỷ tộc sẽ nổ ra, và cậu coi như hết đường trở về lục địa Solluth để tìm lại Shiori em gái cậu. Cho nên là cậu phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Ở sau lưng cậu, Iris, Tina và Honoka đều đã thủ sẵn những món vũ khí của riêng mình: hai cây dao găm mà Iris đặt tên là “Slasher”, cây sáo “Fluter”, và thanh katana “Piercer”. Riêng Kotori thì chỉ có thể dùng thể thuật và khả năng bay lượn thôi. Ít ra thì trông tất cả cũng đã sẵn sàng cả rồi.

-Được rồi, tiến lên nào!!

***

Việc chinh phục Đại Mê cung Plantia diễn ra suôn sẻ hơn là cậu nghĩ.

Ở mấy tầng đầu tiên, vừa mới bước chân qua cửa, là có một đống loài cây ăn thịt tự động lao đến tấn công nhóm cậu mà không thèm cảnh báo trước. Cơ mà… cái đống này là cây thì làm gì có miệng để cảnh báo chứ nhỉ. Cậu khờ thiệt.

Về hình dạng thì tuy có chút khác biệt về kích thước và màu sắc, nhưng Tomoya vẫn có thể nhận ra hầu hết là cây nắp ấm, cây gọng vó, hay cây bắt ruồi Venus. Toàn bộ đều thuộc chủng loài thực vật có thể bẫy và tiêu hóa những loài côn trùng cỡ nhỏ mà cậu đã từng thấy qua trong sách sinh vật.

Đánh với lũ này ban đầu cũng có chút khó khăn, bởi vì đống cây này ngoài sở hữu một bộ răng nanh sắc bén, và dường như được tẩm thêm cả độc nữa, chúng còn có tốc độ nhanh đến nỗi cậu dường như khó mà theo kịp nếu không thật sự tập trung. Chỉ cần phân tâm chỉ trong một giây thôi, ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Ban đầu, cậu có thử dùng <Black Whip> để trói đống cây này, ngăn cản không để chúng di chuyển, cũng như để thu thập thông tin hòng tìm ra điểm yếu……

…Sao cậu phải mất công làm trò này nhỉ? Đốt trụi hết tất cả có phải là nhanh không nào.

Thế là ngay sau đó, đám cây ăn thịt đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi <Crimson Fire> của Iris. Nhìn chúng giãy giụa và la hét ỏm tỏi thế kia thật sự khiến cậu thấy hả dạ hẳn ra, như thể là một tên đồ tể đang ngắm nhìn nạn nhân của mình than khóc vậy. Honoka cũng tranh thủ lúc đó chụp lại cái bản mặt gian ác của cậu để làm hình nền điện thoại.

Ngoài ra, Tomoya có thể nhìn thấy rất nhiều bộ xương và xác người đang trong tình trạng phân hủy nằm trên sàn, có vẻ là những du hành giả xấu số phải bỏ mạng trước nọc độc của lũ cây này rồi. Và bây giờ họ đang cháy thành tro trước lửa của Iris. Thành kính phân ưu cùng tang quyến……

…Rồi, lạy xong rồi thì chôm đồ của họ thôi nào.

Quả không hổ là những người có ý định chinh phục Đại Mê cung. Trang bị, cũng như vật phẩm của họ phải nói là tốt hơn cậu mong đợi. Thậm chí còn vương lại một ít tiền nữa này. Đúng là “mèo mù vớ cá rán” mà.

Trong số vật phẩm cậu mà chôm được từ đám du hành giả xấu số, hữu dụng nhất có lẽ là cái bản đồ Đại Mê cung Plantia được vẽ lại bằng tay mà cậu đang cầm trên tay. Nó thật sự rất chi tiết, còn hơn cả những gì được ghi trong sách, như là thể hiện cấu trúc của mỗi tầng, cũng như ghi chú ở đâu có loại thực vật gì, hay là có bẫy kiểu gì. Nói chung là có rất nhiều thứ được ghi lại, và cậu bắt đầu thấy khoái tấm bản đồ này hơn rồi đấy.

Cũng nhờ có tấm bản đồ nên nhóm Tomoya vượt qua 15 tầng đầu tiên một cách trot lọt mà không tốn nhiều sức. Duy chỉ có Iris là hơi mệt một chút vì phải sử dụng Hỏa thuật nhiều lần liên tục.

Tuy nhiên, tấm bản đồ chỉ thể hiện tới tầng 16 là hết mức. Có vẻ là người vẽ nên tấm bản đồ vẫn chưa vượt qua được tầng này, hoặc là đã chết trong lúc đang tìm hiểu thông tin.

Mà, dù có là thế nào thì tấm bản đồ cũng đã hết giá trị sử dụng rồi. Xé nó thôi.

(Kiểu này thì chỉ còn cách mò mẫm mà đi trong mấy tầng còn lại thôi.)

Dù sao thì nơi đây vẫn là một Mê cung, nên hiển nhiên là mỗi tầng của nó đều ngoằn nghèo như ma trận ấy. Nếu không cẩn thận, việc bị nhốt lại bên trong ma trận là hoàn toàn có thể xảy ra, và khi đó ta sẽ chết vì kiệt sức.

Tomoya chưa từng đi chinh phục một Mê cung bao giờ, nên cũng không có kinh nghiệm nên làm gì trong trường hợp không có bản đồ. Nhưng nếu là kinh nghiệm đúc được từ đống game RPG, thì cậu có hơi bị thừa đấy.

Một trong những cách vượt ma trận đơn giản nhất chính là…

-Phá hủy hết tất cả là xong!! Làm việc đi, <Dark Sphere>, Cannon Mode!!

Một quả cầu bóng đêm với đường kính khoảng hơn 1m lập tức được bắn ra khỏi pháp trận của nó, và cày nát mọi thứ nằm trên đường đi với uy lực khủng khiếp. Âm thanh *tách tách* phát ra từ nó khiến ta có cảm giác rằng quả cầu được tích sẵn điện năng vậy.

*BOOM~! BOOM~!*, tiếng tường đá đổ vỡ vang lên không ngừng, mặt đất thì bị cày xới lên bởi xung lực toát ra từ quả cầu, tạo nên một cái rãnh to lớn có thể dùng để làm hào nước ngay chính giữa tầng lầu, và chốt hạ cho đòn tấn công này chính là một tiếng nổ rất lớn khi quả cầu bóng đêm va chạm với tường của căn phòng.

Chỉ với một chiêu thức, cả tầng lầu này đã bị san bằng không chừa lại dù chỉ là một cái rễ. Khói bụi văng tứ tung khắp nơi, khung cảnh ngồn ngang ở trong này, cùng với việc sàn nhà hãy còn rung vì dư chấn, cứ như thể là nơi đây vừa mới bị một cơn cuồng phong quét qua vậy.

Tu rằng đã phần nào làm quen với kiểu tấn công đầy phô trương của Tomoya, nhưng các cô gái vẫn không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của cậu. Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn căn phòng lúc nãy vẫn còn mang màu xanh của tự nhiên, giờ đây đã trở thành một bãi bình địa chỉ đáng làm bãi tha ma.

Nhất là Honoka. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng cô đang thấy ớn lạnh khi chứng kiến sức mạnh của người anh họ. Tomoya cũng đã từng sử dụng chiêu thức này khi đấu với cô vào ngày hôm qua, nhưng cô nhớ là khi đó kích thước của quả cầu bóng đêm chỉ cỡ 50cm là cùng. Thế mà ngày hôm nay, nó đã to ra gấp đôi.

Điều đó chứng tỏ vào ngày hôm qua, Tomoya đã phần nào kiềm hãm sức mạnh của mình lại để tránh gây thương tổn nặng cho Honoka. Cô vẫn còn nhớ là hôm qua mình đã phải thí cả Yuki-onna mới có thể tránh được quả cầu đó. Nếu lúc đó Tomoya dùng uy lực mạnh nhất của nó thì sao nhỉ…

Cơ thể Honoka bỗng run cầm cập vì ớn lạnh. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã làm cô ra thế này rồi. Lỡ như lúc đó Tomoya không nương tay, chưa chắc giờ này cô đã còn đứng ở đây đâu, dù cho cô có sở hữu <Niflheim> đi chăng nữa.

-Hửm? Mọi người làm sao vậy? Chúng ta đi tiếp thôi nào.

-U-Ừm…

Chỉ có mỗi Kotori là lên tiếng, vì những người còn lại hãy còn đang choáng váng trước cái sức mạnh cực khủng của cậu. Theo lời kể thì Tomoya hoàn toàn không phải là một ‘Anh hùng’, và Tina đã xác nhận đó là sự thật. Ấy thế mà cậu còn mạnh đến mức này đấy.

Không chỉ sở hữu sức mạnh bá đạo như cheat, mà cậu còn có năng lực hấp thụ Thuộc tính của các Great Exotic, và biến chúng thành của riêng mình. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ họ được biết đến cái năng lực kiểu trên trời thế này.

-Dù cho cậu ta có là nhân vật chính đi chăng nữa thì cũng đừng buff quá đà như vậy chớ, lão tác giả kia!!

Mọi người làm lơ trước tiếng quát của Kotori, và tiếp tục hướng đến tầng kế.

Ở mấy tầng kế tiếp, Tomoya vẫn “bổn cũ soạn lại”, sử dụng <Dark Sphere> ở Cannon Mode để cày nát cả cái tầng lầu, không một chút khoan nhượng. Đống cây ăn thịt thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quả cầu bóng đêm nuốt chửng, biến thành những mảnh vụn nhỏ thảm thương rồi.

Cứ như thế, Tomoya và Iris luân phiên cày nát cả tầng lầu ngay từ bước đầu tiên vào tầng mới. Tốc chiến tốc thắng, đó chính là chiến thuật của cậu lúc này.

Thật ra thì cũng có lý do nên Tomoya mới phải tốc chiến tốc thắng như thế này. Ngoài việc thời gian lúc này đang rất gấp rút ra, vẫn còn một điều khác nữa.

Đó là để tránh trường hợp cậu bị phục kích không mong muốn.

Từ trước đến giờ, Tomoya luôn tránh được những đòn phục kích từ trong bóng đêm hoặc điểm mù, là nhờ có Kỹ năng <Shadow Tracking>. Chính nó đã góp một phần không nhỏ trong việc giúp cậu sinh tồn cho đến ngày nay.

Chỉ có điều, ngay khi bước vào Đại Mê cung Plantia, cậu nhận ra là Kỹ năng này đã trở nên vô dụng cả ra.

Xin nhắc lại cho những ai đã quên, <Shadow Tracking> là Kỹ năng giúp cậu dò tìm ra những sinh vật sống trong một phạm vi nhất định xung quanh bản thân. Khoảng cách này sẽ thay đổi sau khi cậu lên cấp, cũng như có thêm vài tính năng giúp sàng lọc kết quả dò tìm ra nữa.

Tuy nhiên, dù có được cải tiến đến đâu thì chức năng “dò tìm sinh vật sống” vẫn không hề thay đổi.

Thế cho nên, bước vào một cái nơi chỉ toàn là thực vật như thế này, hiển nhiên là nó sẽ trở nên phế hẳn ra rồi. Vì trên lý thuyết, cây cối hoàn toàn không hề sống. Còn ai nhớ trường hợp với con Tắc kè Hoa không vậy?

Đó, thế cho nên, vào trong Đại Mê cung này đối với cậu cứ như là bước vào một cái ổ quái vật mà không hề biết chúng sẽ chui ra từ đâu ấy. Thực vật có khả năng ngụy trang cực tài tình chẳng thua gì động vật, nên chúng có thể tấn công từ bất cứ hướng nào. Tuy rằng điểm phòng ngự của cậu cũng kha khá, nhưng dù sao thì cậu vẫn không thích cứ đi ba bước là đánh một trận như vầy đâu.

Thành thử ra, trước khi chúng có cơ hội tấn công, chi bằng quét sách hết tất cả trong một lần có phải là hơn không nào.

Đó là những gì cậu rút ra được sau khi phân tích lối tấn công của đám thực vật ở mấy tầng đầu tiên. Và thực tế là nó đã giúp cậu tiến lên một cách khá thuận lợi.

…Chỉ có điều, đời chẳng bao giờ được như mơ. Đây đã là lần thứ mấy cậu lẩm nhẩm câu này rồi vậy ta?

Từ tầng 20 trở lên, thảm thực vật đã gần như thay đổi hoàn toàn. Không thấy bóng dáng của một cây ăn thịt nào nữa. Thay vào đó là một vườn hoa đầy sắc màu và rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hình dáng thì đa dạng khỏi nói rồi, và không khí trong này thơm nứt mùi hương của hoa, xen lẫn ít vị ngọt của mật nữa.

Khi bước vào trong này, ngoài Honoka ra, mắt của mấy cô nàng trở nên sáng rỡ như bóng đèn xe hơi vào ban đêm ấy. Biết là con gái rất thích hoa hòe rồi, nhưng mà đến mức này thì có hơi quá đáng rồi đấy.

Tất nhiên, Tomoya vẫn rất đề cao cảnh giác. Ở trong một Đại Mê cung, chẳng có thứ gì là an toàn cả. Dù là một bông hoa vốn chỉ dùng để trang trí vẫn có thể trở thành một con quái vật ghê rợn. Cậu vẫn siết chặt cây katana của mình, và ngó nghiêng khắp căn phòng để kiểm tra xem có gì bất thường không.

-…Kỳ lạ, sao mà yên tĩnh thế nhỉ?

-Có khi nào đây là một trong các tầng dùng để nghỉ ngơi không, Tomoya-nii?

Cũng có thể lắm. Lời của Honoka làm cậu nhớ ra là, trong các game RPG, mê cung vẫn thường hay xuất hiện mấy tầng trống như thế này để người chơi có thể nghỉ ngơi một thời gian, hoặc hồi phục lại năng lượng. Sự tiện lợi của mấy tầng nghỉ dưỡng như thế là một điều không thể phủ nhận được.

Chỉ có điều, Tomoya vẫn bán tín bán nghi trước chuyện này. Nơi đây là một thế giới khác, chứ không phải là một trò chơi. Thế nên, việc đây có đúng là một tầng nghỉ dưỡng hay không thì vẫn cần phải được kiểm tra.

-Honoka, em có thể…

-Được ạ. Chờ em một chút.

Nói rồi, Honoka bước về sau một bước, và cơ thể cô giật bắn lên như thể vừa bị chích điện. Cả người cô lả đi, và rơi vào lòng tay của Tomoya.

Một lúc sau, cô nàng với tay lên cái kẹp tóc màu hồng phấn của mình và cởi ra, khiến mái tóc xanh nhạt của cô trải bung ra trong không trung. Đồng thời, vẻ mặt lạnh như băng của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ tinh nghịch.

-Xin chào… Hanako.

-Tomoya-chan~! Lâu rồi không gặp hen~!!

Nhân cách thứ 2 của Honoka, Hanako, vừa mới xuất hiện là đã bô bô cái miệng như cái loa, và khiến cậu có hơi bất ngờ một chút. Tính cách của hai cô gái này thật sự quá khác biệt, nên việc thay đổi nhanh chóng mặt đã khiến cậu hơi bị khớp một chút.

Rời khỏi vòng tay của Tomoya, Hanako ưỡn vai và quay người để giãn gân cốt. Này này, dù sao thì đó vẫn là cơ thể của Honoka-chan đấy nhé, đừng có làm gì khiến em ấy bị tổn thương nha.

-Lâu gì mà lâu, chúng ta mới đánh nhau một trận hồi hôm qua đó thôi.

-Thôi mà, lúc đó là do tụi này vẫn chưa tin cậu là Tomoya-chan thật thôi, nên là đâu có tính được. Đây mới là lần ra mắt chính thức giữa chúng ta này.

-Rồi rồi, sao cũng được. Giờ thì, tôi có chuyện muốn nhờ cô đây.

-Muốn nhờ tôi dùng <Niflheim> ở ‘chế độ Động’ chứ gì? Chuyện nhỏ thôi.

Có một người hiểu chuyện thật là tiện mà. Cũng may là Hanako cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhờ chia sẻ các giác quan với Honoka, nên cô ấy có thể hiểu được toan tính của cậu ngay lập tức.

Đúng như cô nói, Tomoya muốn Hanako ra mặt là bởi vì chỉ cô mới có thể dùng <Niflheim> khi ở ‘chế độ Động’. Giờ đây, chỉ bằng một ánh nhìn, cô có thể băng hóa mọi thứ với tốc độ cực kỳ nhanh.

Chỉ có điều, sau khi Tomoya thức tỉnh Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’, sức mạnh của <Niflheim> cũng đã bị kiềm hãm lại phần nào. Giờ đây, Hanako không thể tùy ý đóng băng mọi thứ được nữa, mà chỉ những thứ nằm trong bán kính 10m mới chịu ảnh hưởng của năng lực này.

-Nói tóm lại, cậu muốn tôi canh chừng vườn hoa này chứ gì?

-Ờ. Căn phòng này tuy khá rộng, nhưng cũng may là phần lớn vườn hoa chỉ tập trung ở chính giữa. Nếu cô đứng vào đó, thì dù có xảy ra chuyện gì cô vẫn sẽ có thể phản ứng kịp thời thôi.

-Thi thoảng mới được xuất hiện mà lại bị bắt làm việc rồi. Này Tomoya-chan, xong chuyện này là bữa nào phải bao tôi ăn gì đấy~!

-Nếu món đó không làm ảnh hưởng đến cơ thể Honoka-chan thì ok thôi.

-Lại nữa~! Suốt ngày cậu chỉ biết mỗi Honoka, Honoka thôi! Lâu lâu cũng phải để ý đến cả tôi chứ! Hai chúng tôi tuy một mà hai cơ mà!

-Ờ rồi rồi, tôi sẽ ghi nhớ.

Thật sự thì cậu hoàn toàn không xem Honoka với Hanako là chung một người. Họ là hai cá thể độc lập, chỉ có điều là ở chung một thể xác thôi. Lý do mà Tomoya luôn ưu tiên cho Honoka hơn, chính là để em ấy không cảm thấy lạc lỏng mà dẫn đến việc sức mạnh bị mất kiểm soát. Hơn nữa, lâu rồi không gặp nên là cậu cũng có chút nhớ nhung, chứ chả có mục đích gì cao siêu cả đâu.

Nói rồi, Hanako bước vào chính giữa vườn hoa, để mắt đến toàn bộ nơi đây với điệu bộ cảnh giác. Ánh mắt của cô nàng đã trở nên sắc bén như loài diều hâu, không hề bỏ lỡ dù chỉ là một động thái nhỏ nhất.

Nếu trong 10 phút nữa mà không có chuyện gì xảy ra, thì nhóm cậu sẽ rời khỏi tầng này và tiếp tục chuyến chinh phục. Còn bây giờ, cứ để cho các cô gái thỏa thích chơi đùa với những bông hoa đi đã.

Điều mà cậu không ngờ đó là Kotori cũng thích hoa đến như vậy. Chẳng lẽ cô nàng thật sự là con gái sao!?

-Không biết tại sao, nhưng mình có cảm giác như đang bị nói xấu thì phải?

(Má ơi!! Bà này sao tự nhiên sắc sảo thế!!)

Giọng của Kotori vang lên ở phía xa xa khiến cậu giật bắn mình. Đúng là không thể coi thường giác quan thứ sáu của con gái được mà. Giờ thì cậu càng lúc càng tin rằng Kotori là con gái rồi đấy! Cô ta thật sự là con gái sao, không phải đùng một cái biến thành một đứa Trap đấy chứ!?

Nếu như cô nàng là gái thật thì cậu cũng vui. Đúng hơn là, có thằng con trai này không thấy vui khi xung quanh mình có rất nhiều mỹ nữ không chứ! Cứ như thể đây là một cái harem cho riêng cậu vậy!

…Lạc đề rồi. Mau dứt khỏi cơn ảo tưởng này và tập trung vào vấn đề chính đi.

Ở trong này từ nãy đến giờ rồi, nhưng cậu vẫn không tài nào quen được với cái mùi hương nồng nặc tỏa ra từ vườn hoa. Phải chăng vì cậu là con trai nên không thể nào cảm nhận được nét đẹp của nó?

Hanako vẫn đứng yên ở chính giữa tầng lầu, mắt đảo tới lui để nhìn xung quanh, nhưng nhìn vẻ mặt cô nàng thì có vẻ bắt đầu thấy chán rồi đấy. Ráng chịu thêm một tí nữa đi, rồi vào lần tới cô xuất hiện, tôi sẽ đãi cô vài món thật ngon cho.

Cậu cũng tranh thủ nhìn tới lui bên trong căn phòng để kiểm tra, nhưng chỉ nhìn thấy toàn hoa với hoa, chứ chẳng còn cái gì khác nữa. Có lẽ nào nơi đây thật sự đúng là một tầng dùng để nghỉ dưỡng sao?

(Nhưng theo lời của Honoka-chan thì lúc em ấy ở Đại Mê cung Phinix, làm gì có cái tầng nào dùng để nghỉ dưỡng đâu chứ.)

Cậu cũng không thể hỏi ý kiến của Kotori được, bởi vì mỗi khi đến đây, cô nàng chỉ toàn là đi thẳng lên phòng trên cùng bằng hệ thống dịch chuyển, nên cũng không rành lắm về cấu trúc của từng tầng lầu. Mà cái hệ thống dịch chuyển đó bây giờ cũng không thể sử dụng được, do bên nhận (tức là Hamadryad) không phản hồi, nên chỉ còn nước cuốc bộ mà thôi. Chậc, đúng thiệt là tình mà.

Chính ngay lúc ấy, Tomoya nhìn thấy vài bông hoa có hình dáng khác với thửa nằm ở giữa tầng lầu. Vẻ ngoài của chúng khiến cậu liên tưởng tới……

-…Hoa loa kèn à? Không, nó đúng chuẩn là cái loa luôn rồi đấy.

Rất nhiều bông hoa, với phần cánh bung ra và tạo thành hình vòm loa, với phần nhụy ở bên trong thì nhìn y hệt cái micro dùng để phát tiếng. Mang sắc vàng kim làm chủ đạo, trông chúng hơi bị giống mấy cái máy hát mà dùng đĩa để phát nhạc thời xưa hay dùng ấy.

Máu tò mò của Tomoya dường như nổi dậy, và cậu chậm rãi tiến đến gần những bông hoa quái đản đó. Tất nhiên, cậu vẫn thủ sẵn cây katana trên tay để phòng trường hợp nó lao tới tấn công bất ngờ.

Chậm rãi… và khoảng cách giữa hai bên ngày một gần hơn. Chỉ trong phút chốc, Tomoya chỉ còn cách những bông hoa loa kèn ấy khoảng 50cm…

Và đó phải nói là sai lầm ngu ngốc nhất đời cậu.

*UUUOOOOO~!!* *UUUOOOOO~!*, đám hoa loa kèn bỗng nhiên đồng loạt phát ra âm thanh đinh tai nhức óc từ bên trong cuống, và đánh động cả phòng.

-Uwah!! Cái gì vậy!?

-Ồn ào quá!!

-Một đòn tấn công âm thanh à!!?

Các cô gái đang chơi đùa với hoa ở đằng xa bất giác bịt tai lại vì tiếng ồn phát ra bởi những bông hoa loa kèn. Trong đó, khuôn mặt của Tina thể hiện một vẻ đau đớn, có vẻ là vì thính giác của con bé khá nhạy, nên đòn công kích âm thành này cực kỳ có tác dụng với Tina. Cả Hanako cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nên không thể tập trung để băng hóa mấy bông hoa loa kèn được.

Riêng Tomoya thì nghiến răng, bịt tai lại để chịu đựng đòn tấn công âm thanh. Nhưng vì cậu ở gần mấy bông hoa loa kèn nhất, nên ảnh hưởng của nó lên cậu cũng là lớn nhất. Có cảm giác như đầu cậu sắp nổ tung ra làm đôi ấy.

Trong lúc nhóm cậu vẫn còn đang cố chống chịu trước đòn tấn công âm thanh, đống hoa hòe sặc sỡ ở giữa tầng bắt đầu chuyển biến. Phần nhị hoa… mà cũng có thể là nhụy hoa gì đó chẳng rõ, bắt đầu dài ra và tạo thành hình……

-Súng tiểu liên!!?

Tiếng hét của Hanako khiến mọi người giật mình, nhất là Tomoya. Họ đồng loạt quay về vườn hoa ở giữa, nơi có rất nhiều khẩu súng tiểu liên chĩa về phía họ.

Và rồi, tất cả những bông hoa bắt đầu khai hỏa, và bắn ra rất nhiều hạt giống về phía nhóm Tomoya. Tuy kích thước khá nhỏ, nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh nên đã tạo ra một lực sát thương khá lớn. Á đau đau, chết con mất má ơi!!

-Ui da! Cái gì vậy nè?

-Đau đau đau!! Hạt giống mà sao bắn đau quá vậy!?

-Cơ mà cái đòn tấn công kiểu gì mà kỳ cục thế này!?

-Cái Đại Mê cung chết bầm này!! Cái này là cheat thấy rõ luôn rồi!!

Các cô gái chỉ còn biết ôm đầu hứng chịu đòn-tấn-công-hạt-giống-không-còn-lời-nào-để-bình-luận-nữa, và bắt đầu rúc vào một góc. Họ cũng không thể sử dụng phép thuật để phản công, bởi đống hoa loa kèn vẫn còn đang phát sóng siêu âm, khiến cho họ không tài nào tập trung được cả.

Duy chỉ có mỗi Tomoya là vẫn đứng đực tại một chỗ từ nãy đến giờ. Hai đầu gối của cậu đã khuỵu xuống, răng thì nghiến chặt đến mức gần như gãy cả bộ hàm. Không những thế, cậu có cảm giác máu trong cơ thể đang sục sôi lên, cũng như tròng mắt bắt đầu hiện lên những đường gân đỏ. Không đùa đâu, đầu cậu thật sự muốn phát nổ lên rồi đây này!

Đùa nhau à? Cậu sẽ chết vì cái bẫy quái gở này? Ngay tại đây? Trước khi có thể hội ngộ với Shiori á!?

-Đừng có mà hòng!! <Black Pendulum – Septule>!!

Dốc toàn bộ sức lực còn lại để thi triển Kỹ năng mới nhất của mình, Tomoya có cảm giác như đang gần bước đến cửa tử vậy. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững ý thức để có thể nhìn thấy viễn cảnh trong căn phòng.

Giữa không trung của căn phòng bỗng xuất hiện ba Ma pháp trận màu tím có đường kính khoảng 10m, và từ bên trong trồi ra… chính là những cái lưỡi hái mang màu đen tuyền của bóng tối. Tuy nhiên, hình dạng của chúng có hơi khác biệt với bình thường.

Lưỡi hái là một công cụ có một phần lưỡi sắc cong như trăng lưỡi liềm, và được nối với một cây gậy để làm cán. Thường thì đây là vũ khí của các Shinigami, hay còn gọi là Tử thần cho dễ hình dung.

Nhưng mà, lưỡi hái do Tomoya triệu hồi ra lại có phần cán được đính vào điểm chính giữa của phần lưỡi sắc. Không những thế, từ khi xuất hiện cho đến giờ, cái phần lưỡi sắc ấy cứ đung đua qua lại không ngừng, làm người khác liên tưởng ngay đến một con lắc, cái loại hay dùng trong các thí nghiệm vật lý ấy.

“Đến lúc làm anh thợ vườn rồi đó, các máy cắt của ta!”, sau khi Tomoya ra lệnh, ba chiếc lưỡi hái bắt đầu xoay tròn như một cái bánh xe, và sau khi đạt đến tốc độ cao nhất, chúng đã trở thành những chiếc lưỡi cưa đầy sắc bén có đường kính khoảng 1m. Có cảm tưởng như chúng có thể cắt đứt đôi cơ thể của một con người dễ dàng như cắt đậu phụ vậy.

Để rồi, ba cái lưỡi cưa ấy bắt đầu di chuyển và cày nát cái vườn hoa trong căn phòng này không khoan nhượng. Một bông hoa yếu ớt dĩ nhiên không thể nào chống lại được món vũ khí sắc bén này, nên dù cho có được trang bị súng bắn hạt giống đi chăng nữa, chúng cũng thành mồi ngon cho đống lưỡi cưa này.

Nếu chỉ có mỗi việc cày nát thôi thì còn đỡ đi, nhưng đằng này, sau khi cắt đứt thân của mấy bông hoa, đống lưỡi cưa còn làm thêm một công đoạn nữa, và điều đó đã khiến các cô nàng cảm thấy ớn lạnh.

Mọi người không hề để ý, chứ thực ra số lưỡi hái được triệu hồi nhiều hơn con số ba. Tổng cộng có tất cả 7 chiếc lưỡi hái đang xuất hiện bên trong phòng này.

Ngoài ba chiếc đang xoay tít thành những cái lưỡi cưa, vẫn còn bốn chiếc đang được nối với trần của căn phòng, và cứ đu qua đu lại hệt như một con lắc. Ngoài ra, kích thước của bốn cây lưỡi hái này cũng có vẻ lớn hơn nhiều, và mang lại cảm giác ghê rợn mỗi khi nhìn vào chúng. Nói thật, nhìn chúng như cái lưỡi dao trong Đoạn đầu đài hơn đấy.

Từng bông hoa một bị ba cái lưỡi cưa chém đứt đều sẽ bị tung lên không trung. Và ngay lúc ấy, bốn cái lưỡi hái như máy chém sẽ tự động làm việc, cắt xé những bông hoa ấy thành hàng ngàn mảnh nhỏ tí hon, đến nỗi ta không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhìn thấy cảnh này, các cô gái bắt đầu thấy e sợ trước mức độ tàn bào của ma thuật này. Chết vì bị lưỡi cưa cắt đứt nửa người đã là thốn lắm rồi, thế mà còn bị chặt ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, thiệt đúng kiểu ‘đã chết mà còn không được yên’ luôn.

Ba chiếc lưỡi cưa làm việc hết năng suất của mình, và chẳng mấy chốc đã cày nát gần hết cả tầng 20 này. Chỉ lại đống hoa loa kèn nữa thôi.

*XOẸT~!! XOẸT~!!*, tiếng cắt rất ngọt vang lên trước mặt Tomoya, từng bông hoa loa kèn bị cắt đứt bay lên không trung, và chúng trở thành mồi ngon của bốn chiếc lưỡi hái to lớn gắn giữa phòng. Đòn tấn công âm thanh cũng nhờ thế mà ngừng lại, và cơ thể cậu bỗng dưng mất đi toàn bộ sức lực.

-Tomoya!!

Nhanh hơn bất kỳ ai khác, Iris là người chạy đến bên cậu nhanh nhất. Khuôn mặt cô thể hiện một vẻ lo lắng, và cô vội vàng đỡ Tomoya đứng dậy.

Tình trạng cậu cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hơi nhức đầu, chóng váng, sức lực thì bị vắt kiệt khá nhiều mà thôi. Thấy chưa, vẫn ổn mả.

-Anh không sao chứ?

-…Ờ thì, cũng đại loại thế.

Nhịp thở của cậu liên tục bị ngắt quãng, sắc mặt thì xanh xao thấy rõ, mồ hôi thì tuôn ra như mưa làm phần cổ áo bị ướt sũng. Thế mà nói là không sao à?

-Dù sao thì, chúng ta không nên ở lại tầng này nữa. Phải đi tiếp thôi.

-Vâng. Vậy để em gọi mọi người.

Iris thật là đáng tin cậy vào những lúc như thế này. Nhớ lại lúc đánh với con thần thú Griffin, hay lúc tấn công vào biệt thự của tên Lãnh chúa Grafl, hay thậm chí mới hôm qua, lúc xông vào Đại Mê cung Phinix để tìm Honoka nữa……

…Hửm, hình như cậu có cảm giác là đã bắt em ấy làm hơi nhiều chuyện quá sức thì phải?

-Tomoya! Trước khi lên tầng tiếp theo, có cần em cho đốt trụi cả tầng này luôn không?

-Làm đi em! Làm ngay và luôn! Diệt cỏ là phải diệt tận gốc!! Anh không muốn nhìn thấy mấy bông hoa quái quỷ đó nữa!!

Nỗi ức chế từ khi bước vào phòng này đến giờ đã bùng phát lên, và nó khiến Iris giật mình trong một lúc. Sau đó, cô nàng sử dụng <Crimson Fire>, và biến tầng này thành một biển lửa. Ấy thế mà mấy tầng khác, hay là cây đa khổng lồ đều chẳng bị xi nhê gì hết mới ghê chứ.

-Được rồi… ta đi cũng gần được 1/3 quãng đường rồi. Bây giờ là khoảng 6 giờ chiều…… Vậy thì chúng ta phải lên tới đỉnh trước nửa đêm! Khẩn trương lên!!

***

Ở những tầng tiếp theo cũng không có gì đáng nói cả, bởi vì— trước khi kịp nhìn thấy bên trong có những gì, thì nguyên tầng lầu đã bị cày nát bởi ma thuật của Tomoya hoặc Iris rồi.

Tất nhiên, thi thoảng cũng xuất hiện vài tầng lầu quái dị như cái tầng thứ 20, và phải nói là mấy chỗ đó đã làm tốt công việc rút cạn thể lực cũng như ma lực của nhóm cậu. Giờ nghĩ lại quãng thời gian đó vẫn còn thấy ức chế đây này.

Như là ở tầng 30, họ lọt vào một mê hồn trận bởi phấn hoa, làm tê liệt mọi giác quan, hệ thần kinh, cũng như hệ vận động của cơ thể trong một thời gian khá dài. Cảm giác lúc đó phải nói là cực kỳ tệ, có cảm giác như là mình đang lênh đên giữa một khoảng không vô định ấy.

Cái này thì công lớn nhất thuộc về Kotori. Cô nàng sử dụng đôi cánh to lớn của mình để thổi bay đống phấn hoa đó về lại chính chủ, khiến những bông hoa đó dính chưởng của chính mình. Sau đó, việc cắt xén chúng được giao lại cho Kỹ năng <Black Pendulum> của Tomoya.

Hoặc là ở tầng thứ 40, họ chạm trán một loại cây có khả năng tạo ra ảo ảnh, nhốt con mồi vào bên trong đó. Đợi cho đến khi con mồi chết vì kiệt sức, loài cây này mới bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng từ họ.

Xui xẻo cho chúng, đó là Tomoya không phải người dễ chìm đắm trong ảo ảnh. Bản thân là một otaku, cậu thừa biết đâu là thật, đâu là ảo. Thế cho nên, thoát ra khỏi cái ảo ảnh đó và xử trảm cái cây đó chỉ là chuyện đơn giản.

Rồi ở tầng thứ 50… Cái này mới gọi là khốn nạn nhất. Tầng đó là nơi sinh sống của một loài thực vật có tên là “Copy Plant”. Đúng như cái tên, loại cây này có năng lực sao chép hình dáng, sức mạnh của bất kỳ thứ gì đứng trước mặt chúng. Nói chung thì khả năng này cũng phần nào tương tự con Tu hú Điên đấy.

Ngay khi bước vào bên trong, đống “Copy Plant” đã sao chép lại hình dạng cũng như sức mạnh của cả nhóm Tomoya. Phải đánh nhau với chính bản thân mình đúng là một trải nghiệm khó tả, và nếu có thể, thì cậu không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Trận chiến đó phải nói là cực kỳ ác liệt. Cứ khoảng mười giây là lại vang lên một tiếng nổ lớn làm chao đảo cả cây đa khổng lồ. Bản thân cậu cũng chẳng nhớ là mình đã hút chết mấy lần nữa, nhưng chắc cũng nhiều hơn hai bàn tay đấy.

Tuy là nhóm cậu giành chiến thắng, nhưng cũng chỉ ở kết quả suýt soát. Cả tầng thứ 50 đã thành một bãi bình địa hoàn toàn, và bây giờ chắc là vẫn còn vài ngọn lữa đang nhảy múa ở dưới đó đấy.

Vượt xong tầng thứ 50, thể lực của nhóm Tomoya bị sụt giảm một cách nghiêm trọng, nên là họ đành phải dừng lại để nghỉ ngơi, đồng thời ăn tối luôn để bồi bổ sức lực. Nói thiệt là lúc đó cậu mệt đến nỗi không nhấc nổi một cánh tay, cơ mà nhìn các cô gái có vẻ van nài quá, nên cậu đành phải xắn tay vào bếp.

Bữa tối hôm ấy thì cũng khá đơn giản, chủ yếu là bánh mì nướng ăn chung với trứng chiên. Đã nói bao lần rồi hả, cậu đang rất mệt nhá, làm được thế này là hay lắm rồi đấy.

Thời gian ăn tối và nghỉ ngơi ngốn mất khoảng một tiếng rưỡi của nhóm cậu. Và sau đó, họ lại tiếp tục công cuộc chinh phục Đại Mê cung Plantia. Trên đường đi, Tomoya có hỏi Kotori vài chuyện:

-Nè Kotori, sao tôi có cảm giác là Đại Mê cung này dễ đi quá vậy? Cũng có vài tầng hơi bị khó nhằn tí, nhưng cũng không đến nỗi là cực khó. Theo tôi thấy thì một đội quân gồm Paladin với Mage chuyên nghiệp có thể dễ dàng vượt qua chỗ này đó chứ.

-Là bởi vì có rất ít người biết cây đa này thực chất là một Đại Mê cung.

Hamadryad vốn là một người nhút nhát, nên hiển nhiên là cô nàng cũng không thích chiến đấu rồi. Thế cho nên, cô đã ưu tiên cho việc ngụy trang Đại Mê cung Plantia để nó tránh bị các du hành giả phát hiện một cách dễ dàng.

Hơn nữa, dù cho họ có biết được sự thật này đi nữa, thì nội cái việc nơi đây có nhiều cạm bẫy nhất trong các Mê cung, đã đủ khiến mọi người thấy nản chí rồi. Ngoài ra, còn có tin đồn là trong này không hề có rương báu vật hay thứ gì đáng giá cả.

Nhắc mới nhớ, đúng là đi đến tầng 50 rồi mà Tomoya vẫn chẳng thấy một cái rương báu vật nào cả. Trong các game RPG, thì chúng chính là liều thuốc cứu đói khẩn cấp, có thể giúp ta thoát khỏi tình huống nguy cấp nếu gặp hên. Ngoài ra, chúng còn là nguồn cung cấp tiền bạc, trang bị hoặc vật phẩm để các thương gia trao đổi ngoài chợ trời. Một Mê cung mà không có mấy thứ đó thì còn gì là Mê cung nữa cơ chứ.

Tuy rằng trong này có rất nhiều loại thảo dược giúp chế ra những loại thuốc quý hiếm, nhưng mà hầu hết chúng đều nằm ở các tầng trên cùng, hoặc mọc ở ngay chính căn phòng của Hamadryad, nên mọi người chẳng ai dám vào là thế.

-…Rốt cuộc là cô nàng này còn nhát tới mức nào vậy trời?

-Bây giờ là còn đỡ đó. Chứ hồi trước, có lần cô ấy sợ người khác đến nỗi điều khiển toàn bộ thực vật để che phủ toàn bộ lục địa Norenth đấy.

-…Cây mà nhiều quá thì cũng đâu có tốt, phải không nhỉ?

Thực vật đúng là rất quan trọng với mọi sinh vật. Tuy nhiên là, cái gì nhiều quá cũng chưa chắc đã tốt, và cây cối cũng không nằm ngoài điều này.

Vào ban đêm, thực vật sẽ hút dưỡng khí (Oxy), và thải ra thán khí (Carbonic). Tưởng tượng thử xem, nếu bốn bề đều là cây cối thì ban đêm đi ngủ sẽ ra sao?

Hiển nhiên là sẽ chết ngạt rồi, bởi làm gì có dưỡng khí cho ta hít thở chứ.

-Thời gian đó cả lục địa được một phen nháo nhào lên, và phải tìm đủ mọi cách hòng giảm số lượng cây xanh lại. Các Great Exotic bọn ta cũng phải cố dỗ dành Hamadryad để cô ấy thu hồi năng lực lại. Giờ nhớ lại thấy đau đầu ghê.

-Cô cũng khổ dữ ha…

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã có mặt ở tầng thứ 69. Tốt quá, chỉ còn một chút nữa là tới được phòng của boss rồi! Cố gắng lên nào anh em ơi!!

Mà, cố được mới là lạ đó.

-Mệt… Em mệt lắm rồi, Tomoya ơi…

-Tina… giờ chỉ muốn được sà vào lòng chủ nhân mà ngủ thôi…

-Dù là ‘Anh hùng’ đi nữa… thì thế này vẫn là quá sức rồi đó, Tomoya-chan~.

Cậu chỉ biết cười khẩy khi nhìn bộ dạng của Iris, Tina và Hanako lúc này. Họ đã hoàn toàn kiệt sức, thở còn không ra hơi chứ đừng nói chi là chiến đấu.

Ở những tầng vừa rồi, họ đã thay Tomoya làm công việc cày nát mỗi tầng lầu. Cũng tại họ thấy cậu đã mệt rồi mà còn phải nấu bữa tối cho họ, nên là mấy cô nàng quyết định cho cậu nghỉ ngơi, còn bản thân thì sẽ đứng ra chiến đấu.

Dĩ nhiên là ban đầu cậu cũng phản đối quyết liệt, bởi làm như thế chẳng khác nào cậu núp váy đàn bà cả, và đó là điều mà cậu cực ghét. Chỉ có điều, mấy cô nàng quyết tâm dữ quá, nên là cậu cũng không thể từ chối thành ý của họ được.

…Để rồi hệ quả là thế này đây.

-Ma lực thì cạn gần hết, thể lực thì đã tụt xuống mức nghiêm trọng. Nói chung là mấy người gần như trở thành phế nhân rồi đấy. Phải nghỉ ngơi ít nhất nửa ngày mới mong trở lại như cũ được.

-Đùa… Đùa nhau à.

Giờ đến sức để than thở họ còn không có đủ nữa là. Chậc, dù sao thì cậu cũng có một phần lỗi trong việc khiến họ ra thế này, nên là đành để họ nghỉ ngơi thôi.

-Mấy đứa cứ nghỉ cho khỏe đi. Dù sao thì cũng chỉ còn hai tầng nữa là kết thúc nhiệm vụ rồi. Chắc là sẽ khó nhằn đấy, nhưng sức anh chắc đủ để vượt qua đấy. Nên là, cứ nghỉ ngơi đi. Đây là lệnh đó.

-T-Tina rõ rồi ạ…

-Rồi, nếu anh đã nói thế thì…

-Tomoya-chan, lát nữa nhớ đền bù bằng vài món ngon đó nha~.

Nở một nụ cười nhỏ trên môi, Tomoya ra hiệu cho Kotori mở cánh cửa dẫn vào tầng 69, và cô nàng làm theo ngay. Cùng lúc, cậu thi triển <Dark Sphere> ở ‘Cannon Mode’ và bắt đầu tích tụ năng lượng cho nó. Ánh sáng bên trong căn phòng chiếu ra khiến mọi người bị chói mắt trong một lúc, nhưng cậu vẫn không ngừng nạp năng lượng cho quả cầu bóng đêm.

Cho đến khi cánh cửa mở ra hẳn, thì cậu cũng lập tức khai hỏa quả cầu bóng đêm cực mạnh của mình. Tiếng “tách tách” như điện xẹt vang lên rất rõ, và quả cầu phóng thẳng vào bên trong căn phòng.

…Tuy nhiên, chẳng có tiếng nổ nào vang lên cả.

Điều này đã khiến mọi người bất ngờ, và cố gắng mở mắt ra để tìm hiểu sự việc. Để rồi, trước mặt họ là một quang cảnh ớn lạnh.

Thực vật mọc đầy ở cái tầng này, đến nỗi màu xanh gần như bao phủ mọi thứ. Không những thế, kích thước của chúng cũng to đến mức không thể nào tưởng tượng được. Cứ như thể chúng mới được bơm thuốc tăng trưởng vậy.

Thực vật sống ở dạng này có hình dạng khá đặc biệt. Phần rễ của chúng trồi lên khỏi mặt đất, và có thể di chuyển như là chân vậy. Từ thân mọc ra rất nhiều lá cũng như cành cây, và chúng đóng vai trò như tay. Trên đỉnh thì có một bông hoa đỏ thẫm sáu cánh, với một cái miệng toàn là răng sắc, cũng như một cái lưỡi dài thòng ở chính giữa. Tuy không có mắt, nhưng chúng vẫn có thể định vị con mồi bằng khứu giác và xúc giác.

Nói chung là cây cối trong cái tầng này đúng chuẩn loài cây ăn thịt hay xuất hiện trong mấy bộ phim viễn tưởng ấy.

Tuy nhiên, đó không phải là thứ khiến Tomoya cảm thấy ớn lạnh nhất.

Phần tay của đám cây này không chỉ có cành và lá, mà còn có những sợi dây leo dày và to tướng, hệt như xúc tu bạch tuộc ấy. Chúng di chuyển ngoắt ngóe giữa không trung, và thi thoảng lại đập xuống đất để thể hiện sức mạnh của nó.

(…Cái đệt.)

Nỗi ám ảnh năm xưa của cậu lại trỗi dậy một lần nữa. Cảnh ‘tentacle’ mà cậu lỡ dại coi vào ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Đồng thời, một cảm giác giận dữ bắt đầu dâng trào trong trái tim Tomoya.

-Loài cây này… chẳng phải là “Ma Thực Mộc” sao? – Hanako phân tích

Khác với Ma Ẩn Mộc giúp che giấu ma lực bên trong, Ma Thực Mộc là một loài cây có khả năng “ăn” ma thuật của người khác. Điều đó giải thích vì sao quả cầu bóng đêm của Tomoya không hề phát nổ, bởi nó đã bị “xực” rồi.

Các đòn tấn công bằng ma thuật không có tác dụng, thì lẽ tất nhiên là phải dùng đến vũ khí để đánh rồi. Chỉ có điều…

-Cái quái gì mà nhiều thế này? 1, 2… 10… 20… Tổng cộng là… 30 cây!?

-Đùa nhau à!? Một cây là đã muốn mệt rồi, thế mà ở đây có tận 30 cây!?

Kotori và Iris thảo luận với nhau trong khi mắt không ngừng quan sát lũ cây này. Hanako thì nắm chặt thanh katana và định lao lên chiến đấu, còn Tina thì nép người vào sau lưng Iris vì hoảng sợ.

Chỉ có Tomoya là……

-……

-Tomoya?

Iris lấy làm lạ trước thái độ của Tomoya, và lên tiếng hỏi cậu. Nhưng cậu không đáp lại, mà chỉ đứng nhìn đống Ma Thực Mộc phía trước với một vẻ mặt kỳ lạ.

Trong lúc các cô gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, thì…

-<Black Pendulum – Quadruple>!

Ngay tức khắc, hai cây lưỡi hái đen có hình dáng như con lắc xuất hiện bên cạnh Tomoya, và cậu lập tức nắm lấy, biến chúng thành vũ khí của riêng mình. Đồng thời, trên không trung cũng xuất hiện thêm hai cây lưỡi hái nữa, nhưng chúng lập tức xoáy tròn và trở thành những cái lưỡi cưa, hệt như ban nãy.

Và sau đó— cậu lao thẳng về đám Ma Thực Mộc mà không chút chần chừ.

-CHẾT NÀYYY!!

Với thân pháp mau lẹ, Tomoya lách người né tránh những đòn tấn công bằng dây leo của đám Ma Thực Mộc, và dùng hai cây lưỡi hái trên tay để chặt chúng. Hai chiếc lưỡi cưa cũng làm điều tương tự với những cây khác.

Từ phía đằng xa, có một cái cây đang định bắn ra thứ gì đó từ miệng, nhưng may thay là cậu đã kịp nhìn thấy. Tomoya ném một cây lưỡi hái trên tay về phía nó, ghim thẳng vào phần miệng và cắm chặt nó vào tường. Không thể há miệng tấn công, nó chỉ còn biết giãy giụa ở trên tường.

Ngay lúc ấy, Tomoya giậm chân lên cành của một cái cây gần đó, dùng nó làm điểm bật hòng nhảy lên cao, và cậu với tay chụp lấy một cái lưỡi cưa đang xoay phía trên đầu. Đồng thời, cây lưỡi hái đang ghim vào tường cũng xoáy tròn, và biến thành một cái lưỡi cưa. Nó dễ dàng xẻo phần đầu của cây Ma Thực Mộc mà mình đang khống chế, và sau đó bay sang tấn công con khác.

Bằng cách này, cậu vừa có thể tấn công tầm gần và xa cùng một lúc, cũng như có thể thay đổi vũ khí thoải mái phòng trường hợp một cái gặp vấn đề.

-HAAAAA!!!

Tiếng hét của cậu vang lên khắp tầng 69, và ánh mắt cậu trở nên dữ tợn như loài quỷ. Cứ như thể là cậu đã bị chìm trong sự cuồng bạo vậy. Các cô gái chỉ biết trố mắt nhìn cậu lên cơn điên và thảm sát toàn bộ lũ Ma Thực Mộc.

Một cây… Hai cây… Chỉ với vài chiêu múa kiếm, đã có năm cây ngã xuống vì đường kiếm của cậu. Đồng thời, những cái lưỡi cưa cũng đang làm tốt công việc cắt tỉa lá và cành, từ đó khiến đám cây này không còn đường tấn công.

Chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại khoảng 15 cây còn đứng trên này. Chúng bắt đầu sợ trước Tomoya, và toan tháo chạy bằng bộ rễ của mình. Tuy nhiên…

-Ai cho mà chạy hả?

Hai cái lưỡi cưa liền hạ thấp độ cao, và xẻo ngọt phần rễ của đám cây còn lại. Chúng đồng loạt ngã xuống, và cố gắng đứng dậy một cách khó nhọc. Tiếc thay, phần tay của chúng đã gần như bị cắt toàn bộ, nên chúng cũng không còn sức để đứng dậy nữa.

Tomoya bước tới gần một cái cây, kề cây lưỡi hái bên cạnh bông hoa đỏ thẫm, cười toét miệng và hỏi:

-Đã chuẩn bị sám hối chưa nào?

-G-GYYYY~~!

Tiếng kêu của lũ Ma Thực Mộc đúng là khó nghe thật.

Bỏ qua đi. Giờ thì Tomoya đã không còn thèm nghe ai nữa. Cậu cứ thế mà chém chặt, cắt đứt từng cây Ma Thực Mộc, mặc cho chúng có van nài đến cỡ nào đi chăng nữa. Khuôn mặt cậu lúc đó cứ như là một tên đồ tể ấy.

-Chết đi! Tụi mày phải chết!! Tụi mày phải chết trước khi có cơ hội làm nhục những cô gái của ta!!

Thể loại tentacle là cái thứ mà cậu ghét nhất trên đời!!!

Ngay khi nhìn thấy đống dây leo của đám thực vật này, tâm trí cậu lập tức hình dung ra cảnh nhóm Iris bị chúng làm nhục. Những sợi dây leo như xúc tu ấy sẽ quấn chặt lấy cơ thể nõn nà của họ, trói chặt lại tay chân và treo họ lơ lửng giữa không trung. Sau đó, mặc cho họ có cầu xin thế nào đi nữa, những cái xúc tu nhớt nhợt đó vẫn sẽ trườn bò trên nước da mịn màng của họ như thể là đang liếm láp, sau đó sẽ tiến đến những vị trí quan trọng trên cơ thể của họ như là hạ bộ—

-Ta tuyệt đối không cho phép!!

Lại cất thêm một tiếng gầm giận dữ, Tomoya vung cây lưỡi hái và chém đứt một bông hoa đỏ thẫm thành hai phần, khiến cả phần thân dưới lả đi như không còn sức lực và đổ sụp xuống đất. Sau đó, cậu lại chuyển sang mục tiêu khác.

…Chỉ trong vòng 10 phút từ khi bước vào căn phòng, toàn bộ 30 cây Ma Thực Mộc đã hoàn toàn bị Tomoya diệt trừ.

Đứng trên đống cây Ma Thực Mộc, Tomoya thở dốc hồng hộc, nhưng đôi mắt vẫn thể hiện một sự tức giận thấy rõ. Điều này khiến cho các cô gái cảm giác ớn lạnh hơn bao giờ hết.

-Tụi mày mà còn cho ta thấy cái dây leo hay xúc tu nào nữa, thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn nhé!!

…Ngày hôm ấy, họ đã nhận ra rằng, nếu còn muốn sống, thì tốt nhất đừng nên nhắc tới từ ‘dây leo’ hay ‘xúc tu’ trước mặt Tomoya.

-D-Dù sao thì, chúng ta cũng đã lên tới được tầng thứ 70 rồi đó. Mọi người khẩn trương lên nào!

Kotori hô hào để không khí nơi đây thay đổi, và may thay là cô đã thành công. Vượt qua xác của lũ Ma Thực Mộc, cả đám đi theo bậc thang dẫn tới tầng tiếp theo, cũng tức là phòng của boss, nơi ở của Hamadryad.

Hơn ai hết, người cảm thấy căng thẳng nhất chính là Kotori. Sắp được gặp lại người bạn thân của mình, chẳng hiểu sao cô lại thấy nôn nóng lạ thường, dù rằng mục đích ban đầu của cô khi đến đây là để trị thương.

Tiếng bước chân vang lên khiến không gian nơi đây trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Không những thế, sự yên tĩnh ở đây thật sự dễ khiến người ta phát điên. Chẳng ai nói một lời nào, mà chỉ cặm cụi bước đi.

Cho đến khi đối mặt với cánh cửa to lớn dẫn vào tầng 70, Kotori mới lên tiếng:

-Đến nơi rồi… Bước qua cánh cửa này là ta sẽ được gặp Hamadryad. Khí đó, xin mọi người đừng manh động gì nhé, để tôi nói chuyện với cô ấy.

-Cũng đúng. Lỡ như cô ta sợ hãi, tấn công chúng ta trước thì cũng phiền lắm.

Thế là cả đám nhất trí để Kotori vào trước. Cô đặt tay lên cánh cửa, và từ từ đẩy vào bên trong. Cũng y như tầng dưới, ánh sáng hắt ra từ bên trong đã khiến mọi người bị chói trong giây lát.

Cho đến khi mắt quen với ánh sáng, họ mới có thể nhìn thấy bên trong của căn phòng này… và họ chỉ có thể dùng từ “tuyệt đẹp” để miêu tả nó. Không, thật sự phải nói là, cậu chưa từng thấy nơi nào gần với tự nhiên hơn nơi này cả.

Căn phòng này có cấu trúc như một mái vòm, nhưng phần mái trên cùng thì bị rỗng, nên bầu trời đêm đầy sao hiện lên ngay trước mắt họ. Nhóm cậu vào đây từ khoảng trưa chiều, mà giờ đã tối rồi sao? Tức là họ đã mất gần 6-7 tiếng đồng hồ rồi à?

Ở phần chân của mái vòm có trồng rất nhiều loại hoa với màu sắc đa dạng. Từ những bông màu nóng như hoa hồng, cho đến những bông thuộc gam màu lạnh kiểu như hoa quỳnh… tất cả đã hòa quyện với nhau tạo thành một vườn hoa lung linh và rạng rỡ không thể nào tả được, và mang đến một cảm giác yên bình cho người ngắm hoa.

Ở cuối căn phòng mọc lên vài cây cổ thụ, xếp thành một hàng ngang như thể là bức tường phòng hộ hay gì đó ấy. Cái đáng nói nhất là ở phía trước bức tường bằng cây cổ thụ đó ấy, là một cái giường được làm từ gỗ, có giắt màn ở xung quanh, tạo cảm giác như thể đây là căn phòng của hoàng gia vậy.

Phần sàn của căn phòng mọc lên khá nhiều cỏ dại, nhưng kích thước của chúng không lớn lắm, nên nhìn qua ta sẽ thấy đây là một thảm cỏ mới được trồng, và đang chờ ngày lớn lên để phủ xanh cho nơi đây. Đồng thời, ở chính giữa thảm cỏ còn có một con đường làm bằng đá.

Hay nói chung, nơi đây rất giống một cái vườn hoàng gia, hay còn gọi là vườn thượng uyển thu nhỏ vậy.

Và cậu sẵn sàng bỏ ra cả tiếng để ngồi ngắm căn phòng này…… nếu như không xuất hiện cái cây cổ thụ có màu nâu đỏ ở chính giữa căn phòng.

-GRÀO~~!

Chẳng hiểu vì sao mà tuy nó là thực vật, nhưng lại có thể cất lên tiếng gầm như mãnh thú, khiến nhóm cậu bất giác bịt tai lại. Bây giờ cậu mới có tinh thần để quan sát hình dạng của cái cây này.

Nhìn nó chẳng khác một cây táo bình thường là bao, nhưng lớp gỗ bên ngoài lại mang màu đỏ nâu, cũng như lá cây lại có mảu đõ thẫm của máu chứ không phải màu xanh lục. Ngoài ra, trên thân của nó còn mang hai cái hốc mà từ trong đó có phát ra ánh sáng màu cam. Phần rễ của nó cũng đã tách rời hoàn toàn khỏi đất, được dùng như là bộ chân, tương tự với đám Ma Thực Mộc ở tầng dưới. Không dừng lại ở đó, hai bên hông của nó còn mọc ra hai cánh tay nhìn rất quái đản.

-Cái này… dù có nhìn thế nào thì nó vẫn là một cây ma, phải không?

Mọi người không nói gì, mà chỉ gật đầu trước câu bình luận của Iris. Đúng là cái cây này trông rất ma quái, chẳng mang nét gì của vẻ tươi mát hay tự nhiên cả. Ở cái cây này chỉ toát lên một vẻ ớn lạnh, như thể đang nhìn thấy mặt trái của thiên nhiên ấy.

-Thế là thế nào!? Cái cây này là sao!? Hamadryad đâu rồi?! Chẳng phải cô ấy là chủ của căn phòng cuối cùng này sao!?

Đó cũng là điều mà Tomoya đang muốn hỏi đây. Một sự thật không thể chối cãi chính là, phòng cuối cùng lúc nào cũng là chỗ ở của Exotic, và trong trường hợp này thì là Hamadryad, Great Exotic mang Thuộc tính Mộc. Thế mà tự dưng đùng một cái, cây táo ma này xuất hiện, thế chỗ hoàn toàn với Hamadryad.

Áp lực tỏa ra từ cái cây táo ma này thật sự rất lớn, đến nỗi có thể nghiền nát ý chí chiến đấu của mọi người bất kỳ lúc nào. Cứ như thể là nó đang sử dụng Kỹ năng <Pressure> lên mọi người vậy. Đến cả Tomoya mà còn thấy run cầm cập trước nó là đủ hiểu rồi đấy.

Mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó cậu lại liên tưởng đến…

-Tomoya-chan, cậu có nghĩ cái cây này khá giống Jubokko trong truyền thuyết nước nhà không?

-Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng mới vừa nghĩ đến thứ đó xong đấy.

Jubokko, hay còn được gọi với tên dân dã là Cây Ma cà rồng, có nguồn gốc từ những thời chiến quốc. Nó mọc trên những mảnh đất mà trước đây vốn là chiến trường, và hút máu của các binh sĩ đã khuất cho đến khi trở thành Youkai.

Chính vì từ khi mọc lên, nó đã dùng máu người làm chất dinh dưỡng nên cho đến khi lớn, nó chỉ dùng máu người để nuôi sống bản thân. Con Youkai này liền tấn công những vị khách bộ hành, và hút máu họ cho đến chết bằng cách biến đổi những nhánh cây thành hình ống tiêm. Phần xác thịt còn lại khi mục rữa sẽ trở thành phân bón cho nó.

Truyền thuyết còn nói là Jubokko vì hút máu người nên luôn giữ mãi vẻ tươi mát của nó, nhưng mà với con này thì cần phải xem lại à nha.

-Vì nơi đây vốn là cái nôi của thực vật nên có xuất hiện Jubokko cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng mà… để nó làm trùm cuối hình như có hơi sai sai thì phải?

-Chứ gì nữa, bởi vì…

Cất một tiếng thở dài ngao ngán, Tomoya bước lên một bước, đứng đối mặt với Jubokko với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng kỳ thực là cậu đang cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng đây này.

Cậu không có thời gian để cù nhây với cái cây ma cà rồng này, hơn nữa phần lớn nhóm cậu cũng đã kiệt sức cả rồi, nên là dứt điểm càng nhanh thì càng tốt.

Nhìn thấy cậu bước lên như muốn thách thức, Jubokko gầm lên một tiếng thật to như muốn ra oai, và điều đó khiến mồ hôi lạnh toát ra sau lưng cậu. Cơ mà, cậu vẫn không có ý định lùi về phía sau.

Vì dù sao thì…

-Mộc mà đòi chọi với Hỏa à. Ngọn lửa vĩnh hằng nhảy múa trong cõi bóng đêm vô tận nơi không gì tồn tại trừ cái chết và sự tuyệt vọng, hãy khoác lên hình dạng loài chim bất tử, và trỗi dậy từ đống tro tàn của ngươi! Ban phát ánh sáng cũng như hơi ấm lên toàn nhân loại, và trừng phạt những kẻ ngu muội dám chống lại lệnh trời! <Solar Bullet>!!

Một Ma pháp trận có đường kính 40m xuất hiện trên đầu của Tomoya, và nó dần toát lên ánh sáng đỏ huyền bí. Đồng thời, từ cơ thể cậu cũng tỏa ra một làn khí mang màu đỏ tươi hệt như máu. Nhóm của Iris, nhất là Kotori, lập tức nhận ra nhân dạng của ma thuật này.

Nét mặt của Tomoya thể hiện một vẻ đau đớn thấy rõ. Cứ mỗi khi thi triển những Kỹ năng tối thượng mà cậu nhận được từ các Great Exotic, bao giờ cậu cũng phải chịu sự đau đớn khốc liệt như thế này. Có cảm giác như linh hồn cậu đang bị vắt kiệt từng giọt sinh lực vậy. Không chỉ từ trong tâm can, mà toàn bộ mọi nơi trên người cậu cũng đều thấy đau cả.

Một lúc sau, cái pháp trận bắt đầu chuyển mình, thay hình đổi dạng trở thành một quả cầu lửa khổng lồ với đường kính khoảng 20m, đồng thời tỏa ra ánh sáng nóng và khô hanh đến mọi nơi trong căn phòng, hệt như là một mặt trời thu nhỏ ấy. Cái gì vậy nè? Mặt trời mọc vào nửa đêm sao?

Làn khí đỏ toát ra từ người Tomoya cũng bắt đầu rời khỏi cơ thể cậu, và chúng hướng về phía quả cầu lửa đỏ rực đang lơ lửng giữa trời, hợp nhất thành một thể thống nhất, hoặc kiểu như đang truyền thêm sức sống cho khối cầu lửa vậy.

Để rồi, một đôi mắt màu vàng cam mở ra ngay bên trong khối cầu lửa ấy.

-Xuất hiện và xử lý cái cây đó đi, bản sao của ta ơi!!

-KÉCCCCC~~!

Sau khi lời của Kotori kết thúc, một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên khắp cả căn phòng. Tuy không có tai, nhưng Jubokko vẫn giật mình lùi về phía sau, và khuôn mặt nó (cái cây này có mặt à) thể hiện một sự hoảng sợ thấy rõ.

Định hình ngay trước mắt mọi người, chính là một con phượng hoàng với cơ thể được làm từ lửa. Đôi chân với bộ vuốt sắc nhọn. Đôi cánh to lớn và lực lượng thi thoảng lại nổi lên những ngọn lửa nhỏ. Bộ lông đuôi của loài công cực kỳ trang nhã ở phía sau. Và không thể không nhắc đến hai cái sừng hình trăng lưỡi liềm nằm ở hai bên mỏ của nó nữa.

Hình dạng của nó vẫn uy nghi hệt như đêm hôm qua. Sau khi xuất hiện rồi, nó lại cất một tiếng kêu to lớn như để tỏ rõ sức mạnh của mình. Ánh sáng và sức nóng tỏa ra từ con phượng hoàng khiến cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khi nhìn thấy con chim lửa này, Jubokko đã tỏ vẻ sợ sệt thấy rõ. Cái áp lực nghẹt thở toát ra từ nó ban nãy đã hoàn toàn biến mất, và điều đó giúp nhóm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phù, có thể thở dễ dàng rồi.

Còn bây giờ thì…

-Thêu rụi nó cho ta, Phoenix.

-KÉCCCCC~~~!

Nhận được lệnh của chủ nhân, con chim lửa lao tới và nuốt chửng hoàn toàn Jubokko. Phần thân bằng gỗ, những tán lá, hay nói chung là toàn bộ cơ thể nó đã hoàn toàn chìm trong một ngọn lửa đỏ rực, với nhiệt độ nóng hơn vài nghìn độ.

Tiếng kêu thảm thiết của nó vang lên trong lúc đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi con chim lửa. Tuy nhiên, theo lệnh của Tomoya, con chim đã gắp cái cây lên không trung để tránh làm bắt lửa số thực vật còn ở trong phòng. Cả hai con quái thú bắt đầu hướng lên trời, về phía bầu trời tối đen đầy sao.

*KABOOOMMMM~~!*, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên trên đỉnh của cây đa khổng lồ, và tạo nên một xung lực lớn đến nỗi nhóm Tomoya đứng ở đây cũng bị ảnh hưởng lây.

……Ờ, thế là xong rồi nhỉ?

-Thế mới nói, để Jubokko làm trùm cuối là quá sai rồi. Nó quá yếu~! Cây mà đòi thắng trước con chim phượng hoàng huyền thoại à? Mơ đi cưng~!

-Đó không phải là vấn đề!!!

Kotori bỗng chạy đến mè nheo Tomoya với khuôn mặt mít ướt. Gì đây, cô nàng bất mãn chuyện gì à?

-Tại sao cậu lại chơi trò đánh bom cảm tử chứ!? Nhìn cứ như là tôi tự tử vậy đó!!

…Sặc, tưởng chuyện gì chứ.

-Cái đó để sang một bên được không Kotori? Giờ tôi vẫn còn đang thấy mệt đây, với cả…

Tác dụng phụ phải trả khi sử dụng <Solar Bullet> chính là mất đi một giác quan ngẫu nhiên trong thời gian giới hạn. Vào lần sử dụng tối qua, cậu đã mất xúc giác. Còn lần này là…

Tomoya kiểm tra mọi nơi trên cơ thể mình xem có gì bất ổn không. Ban nãy cậu nghe thấy giọng của Kotori, nên thính giác xem ra vẫn còn nguyên. Nếu vậy thì giác quan nào của cậu đã bị tước đi vậy…?

(…Là khứu giác.)

Bây giờ cậu không thể ngửi được thấy mùi gì được nữa. Sự thơm ngát trong căn phòng đã hoàn toàn biến mất khỏi mũi cậu. Không khí trong lành nơi đây, cậu tuyệt nhên chẳng cảm nhận được cái gì nữa cả.

Mà thôi, ít ra mất đi khứu giác còn đỡ hơn là mất đi thị giác nhiều.

Chính ngay lúc ấy, một cơn mưa… bằng máu đổ xuống phần đỉnh của cây đa khổng lồ, khiến mọi người hốt hoảng tìm chỗ trú. À phải ha, tương truyền là khi Jubokko bị chặt đi, máu sẽ chảy ra lênh láng thành sông kia mà. Cái cây ma cà rồng đã bị cậu cho làm nổ tung trên không, nên giờ nó tạo thành mưa cũng phải.

Cùng lúc, cái giường gỗ ở phía cuối phòng bỗng phát sáng, thu hút sự chú ý của mọi người. Ở phía sau của bức màng ấy, bỗng xuất hiện bóng của một người bé nhỏ. Như vừa thức dậy vừa một giấc ngủ dài, người đó nhẹ nhàng ngồi dậy, và quay đầu để nhìn ngóng xung quanh.

(Có lẽ nào đó là…)

Tomoya vội vàng lại gần để kiểm tra xem đó là ai… chỉ một mình cậu.

-Hửm, mọi người làm sao vậy? Sao còn đứng đó?

-Tomoya… anh không ngửi thấy mùi gì sao?

Mùi ư? Thế là thế nào?

-Từ cái giường đó bốc ra một mùi rất hôi hám. Nó làm tụi em không thể nào lại gần được. Nè, có chắc là mũi anh không có vấn đề đấy chứ?

-Tina chịu hết nổi rồi~!

-Tomoya-chan, tôi cũng bó tay trước cái mùi hương này, không đóng băng được đâu. Cậu đi một mình đi.

Gì vậy nè? Sao cả Iris, Tina và Hanako đều nói cùng một ý thế? Mà, chắc là tại vì cậu mới bị tước mất khứu giác nên chắc không bị ảnh hưởng. Thôi thì đành đi kiểm tra một mình vậy.

Tomoya rón rén bước đến bên cạnh chiếc giường gỗ, và nhẹ nhàng vén tấm màn được trải xung quanh ra để có thể nhìn thấy người bên trong.

Trước mắt cậu bây giờ là một cô bé nhỏ ngang Kotori ở hình dạng người, sở hữu nước da ngâm nâu nhưng vẫn rất mượt mà. Mái tóc màu nâu, nhưng lại mọc lên những chiếc lá màu xanh lục là minh chứng cho rõ ràng nhất cho thấy em ấy là người thực vật. Em ấy còn có đôi tai nhọn hoắc, một đặc điểm vốn chỉ có ở loài elf.

Khoác trên mình một bộ đồ ngủ trong suốt như là babydoll, Tomoya có thể thấy rõ nước da của cô bé. Bộ đồ này còn đạc biệt ở chỗ là phần lưng áo bị rỗng, nhưng phần vải đính ở gần hai vai có lòi ra hai khúc vải dài và mượt, nhìn giống như là một đôi cánh vậy.

Tuy nhiên, cái khiến cậu bận tâm nhất chính là…

-Em… Tại sao em lại có đôi mắt đỏ giống như Griffin ngày đó vậy!?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel