Tập 4 – Chương 4 : Viện bảo tàng trong Thủ đô Hoàng gia

Tập 4 – Chương 4 : Viện bảo tàng trong Thủ đô Hoàng gia
4.8 (95.29%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 4: Viện bảo tàng trong Thủ đô Hoàng gia

* Hiện tại bác Mr.baby đang cần thêm người hỗ trợ. Bác nào mún đóng hỗ trợ team thì cứ liên hệ inbox trên fanpage hoặc liên hệ qua nick FB : https://www.facebook.com/neko.nhoc.9 nhé

Vì PJ này cũng có hơi khó nên cũng cần bác nào dịch thuật cứng tay tý mới được nha

 

Đó là một buổi chiều vào cái ngày mà tôi bất ngờ tìm được vị nhân tài Ginger Camus.

Sau khi đã hoàn thành việc chiêu mộ cậu ta và rời khỏi cửa hiệu. Aisha, Roroa và tôi quyết định đi dạo quanh thành trấn Parnam. Roroa gọi đó là một buổi hẹn hò. Và tôi đang bước đi qua các con phố với mỗi bên tay là một cô gái xinh đẹp.

 

“Mặc dù đây là một buổi hẹn hò, chúng ta lại chẳng ăn mặc sao cho hợp với cái dịp này chút nào cả,” – Roroa lên tiếng, giọng có vẻ thất vọng.

 

Tôi đang trong một bộ trang phục mà tôi thường hay mặc mỗi khi bí mật ra ngoài, một kiểu thời trang của du khách đến từ Quần đảo Cửu Thủ Long (thời trang Kitakaze Kozou), và ngày hôm nay hai người họ đang mặc thường phục cùng với một cái áo choàng có mũ trùm khoác bên ngoài. Gương mặt của chúng tôi rất nổi tiếng ở nơi công cộng, thế nên chúng tôi phải ăn mặc như thế để tránh bị chú ý.

 

“Chẳng thể nào làm khác được,” – Aisha nói. “Nếu chúng ta bị phát hiện, chúng ta sẽ không thể có một buổi hẹn hò đàng hoàng được đâu.”

Roroa lè lưỡi. “Đúng là thế. Nếu xét theo địa vị của em lúc này, em càng không thể lộ mặt được. Vì dù sao thì em chắc chắn rằng có một số người ở đây không hề ưa Amidonia một chút nào cả đâu.”

Roroa nói bằng một giọng hài hước, nhưng tôi tin chắc rằng cô ấy nói đúng. Mặc dù cả hai đất nước chúng tôi đều đã được sáp nhập với nhau một cách bình yên theo ý nguyện của cả đôi bên, nhưng Vương quốc Elfrieden và Công quốc Amidonia đã là kẻ thù của nhau trong một khoảng thời gian dài. Thực tế chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

 

Tôi bất chợt cảm thấy mất tinh thần vì một lý do nào đó mà tôi không thể mô tả được, nhưng rồi Roroa nở một nụ cười tươi tỉnh. “Cơ mà em là một thiếu nữ cực đáng yêu đấy nhé, việc em sẽ chiếm hết tất cả con tim của những người dân trong Vương quốc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em còn lo lắng hơn cả anh nữa đấy, chồng yêu à. Nếu anh không học cách hòa đồng hơn, thì người dân của Công quốc sẽ ghét cay ghét đắng anh đấy.”

“Anh nghĩ là em nói đúng,” – tôi thỏ thẻ. Tôi cho rằng khả năng thổi bay các cảm xúc tiêu cực giống thế này của Roroa thật tuyệt vời. “Nhưng mà anh không thể làm được như em đâu Roroa, thế nên anh sẽ làm một cách từ từ và chắc chắn trong việc bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân Công quốc, và rồi họ sẽ nhìn nhận anh là vị vua chân chính của họ.”

“Hee hee,” Roroa khúc khích cười, và ôm lấy tôi. “Với lại, nếu như anh bị bắt gặp làm những điều tình tứ với cô gái dễ thương là em đây, thì anh có nghĩ rằng điều đó cũng sẽ khiến người dân ở Công quốc an tâm không?”

Aisha liền kéo cô ấy ra khỏi người tôi. “C-chúng ta đang ở giữa phố đông người đấy. Việc mà em đang làm sẽ khiến chúng ta bị dính tai tiếng bây giờ!”

“Hmph, thế thì có vấn đề gì chứ? Chúng ta đang hẹn hò mà?” – rồi Roroa đề nghị. “Hay là chị cũng làm những chuyện tình tứ với anh ấy luôn đi, chị Ai?”

“Chị cũng rất muốn làm điều đó nhưng… xét đến việc Đệ nhất Vương Hậu, Liscia, đã cho phép chúng ta hẹn hò thế này, có lẽ chúng ta đừng nên đi quá xa?” – Aisha lên giọng nhắc nhở.

 

Aisha là Đệ nhị Vương Hậu, trong khi Roroa là Đệ tam Vương Hậu. Tại đất nước này nơi tình trạng đa thê là rất đỗi bình thường đối với giới quý tộc, hiệp sĩ, và những thương nhân giàu có (chế độ đa phu cũng có tồn tại, mặc dù ít bắt gặp hơn), có vẻ như việc tôn trọng những người có thứ bậc cao hơn giữa các Vương Hậu hay các bà vợ chính là chìa khóa để ngăn chặn những rắc rối trong gia đình sau này.

 

Roroa trông có vẻ bất mãn. “Dù chị nói vậy, nhưng chẳng phải chồng yêu và chị cả Liscia đã hứa hôn với nhau khoảng, gần nửa năm rồi sao? Dù hai người họ có thể vẫn chưa muốn có em bé, nhưng hai người ít nhất cũng đã hôn nhau rồi, đúng không nào?”

 

Roroa nhìn về phía tôi, buộc lòng tôi phải hướng ánh nhìn ra chỗ khác. Nếu tôi liệt kê ra những hành động lãng mạn mà tôi đã làm với Liscia, thì có gối đùi này, một nụ hôn trên má này, ngủ cùng với nhau này, và hết rồi.

 

Roroa có vẻ như đã nhận thức được từ cái thái độ của tôi, cô ấy nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. “… Chồng yêu à. Đừng nói với em là anh cũng chưa làm cái việc đó luôn nhá?”

“Không phải như em nghĩ đâu, em biết mà… anh khá là bận rộn, và còn…”

“Bộ anh không cảm thấy có lỗi với chị cả Cia khi làm như thế sao?” – Roroa ngắt lời tôi.

“Vậy ra em cũng nghĩ thế à, Roroa!” – cả Aisha cũng nhảy vào tán thành. “Em biết là lúc đầu anh có hơi do dự, Bệ Hạ à, vì cuộc hứa hôn đó là thứ đã được quyết định mà chẳng hề thông qua sự đồng ý của anh hay Phu nhân Liscia. Tuy vậy, hiện tại, ai cũng đều biết rằng hai người đã có tình cảm với nhau. Đứng theo hoàn cảnh của chúng em hiện tại, chúng em không thể đón nhận tình cảm của anh trước Phu nhân Liscia được, thế nên, anh phải tình tứ với chị ấy nhiều hơn đi chứ.”

 

Tôi không biết phải đối đáp như thế nào cho phải. Dù sao thì Aisha đã quan sát sự tiến triển trong mối quan hệ giữa tôi với Liscia cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi còn gì.

 

Roroa khoanh tay trước ngực, gật đầu tán thành và làu bàu với tôi. “Đúng thế, đúng thế. Làm nhanh lên nào để anh còn dành tình yêu của mình cho bọn em nữa chứ.”

“… Anh hiểu rồi,” – tôi đáp. “Khi thời điểm ấy đến, anh hứa sẽ chăm sóc cho bọn em thật ‘nghiêm túc’.”

“Yep, anh hứa rồi đấy nhé.” – Roroa nói bằng một giọng kể cả.

 

Hay thật, giờ tôi lại bị quở trách bởi một cô gái nhỏ hơn tôi đến 3 tuổi vì cách ứng xử của mình cơ đấy… Tôi cảm thấy mình thật thảm hại, nhưng rồi Roroa bật cười và vẫy tay.

“Được rồi, giờ chúng ta đang trong một cuộc hẹn hò rồi, chúng ta nên tận hưởng thôi nào.”

“Đúng là vậy,” – Aisha gật đầu đáp. “Phu nhân Liscia cũng có nói là chúng ta nên tận hưởng niềm vui của ngày hôm nay đi.”

 

Họ nói có lý.

“Ừm, hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có đấy,” – tôi nói. “Hai em có muốn ghé thăm nơi nào không?”

Aisha liền đáp, “Nếu là vậy, em muốn…”

“Tất nhiên đồ ăn thì để sau nhé.”

“Chặn trước khi em kịp nói luôn sao?! S-sao lại như thế?” – Aisha kêu ré lên rồi làm một đôi mắt trông như một chú chihuahua bị bắt phải chờ đến bữa ăn.

“Vì khi anh đi ăn cùng với em, anh lúc nào cũng no căng bụng, và việc đó khiến cho việc đi dạo rất khó khăn,” – tôi đáp. “Anh hứa là chúng ta sẽ dừng chân tại một nơi nào đó để dùng bữa sau, nên hãy đi một vài nơi khác trước đã.”

“Ah, vâng. Nếu là vậy thì…”

“À mà, em cũng chỉ mới đến thủ đô sống chưa được bao lâu,” – Roroa lên tiếng, nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Em chưa biết ở đây có gì cả. ”Anh có gợi ý gì cho một địa điểm hẹn hò không, chồng yêu?”

“Một địa điểm hẹn hò à…” – tôi lẩm bẩm.

 

Ở thế giới trước của tôi, nhà hát, công viên giải trí, sở thú, thủy cung, karaoke, và trung tâm giải trí sẽ là những lựa chọn khả thi, nhưng ở thế giới này thì không. Nơi đây thiếu thốn những công trình giải trí đến nỗi những chương trình giải trí trên Ngọc Phát thanh Hoàng Gia cũng trở thành một phương tiện giải trí hàng đầu.

Hmm, nếu tôi muốn tìm một địa điểm hẹn hò mà không phải là những khu giải trí thì… Ah.

 

“Chỗ đó chắc là được,” – tôi nói.

“Hả, sao cơ? Anh vừa nhớ ra một địa điểm tốt à?” – Roroa hăm hở hỏi tôi.

“Thực tế đó là một công trình mà chúng ta vừa mới khai trương vài ngày trước, và anh nghĩ là chắc chắn sẽ có nhiều thứ thú vị ở đó,” – tôi đáp. “Mặc dù chỗ đó giống như một cơ quan giáo dục hơn là một công trình giải trí.”

“Học hỏi á, mặc dù chúng ta đang trong một buổi hẹn hò sao? Chỗ đó trông như thế nào vậy?” – Roroa hơi nghiêng đầu sang một bên và hỏi tôi,

“Viện bảo tàng Hoàng gia Parnam” – tôi đáp. “Cơ mà cái tên nghe chẳng sáng tạo chút nào cả.”

 

 

 

“To thật?!” – Roroa thốt lên vì ngạc nhiên khi chúng tôi xuất hiện trước cửa ra vào của Viện bảo tàng Hoàng gia Parnam và cô ấy thấy một thứ đang được trưng bày ở đây. Nếu nói về một thứ khổng lồ được trưng bày trước Viện bảo tàng Quốc gia về Khoa họcvà Tự nhiênở Ueno, thì đó chính là cá voi xanh, còn ở Viện bảo tàng Hoàng gia Parnam này có một bộ xương khổng lồ có kích thước cao hơn 10 mét trước cửa.

“Đây là xương của loài gì thế? Trông giống như một loài thằn lằn hay con gì đó tương tự vậy á…”

“Đó là một loài kỳ giông (salamander) khổng lồ ẩn nấp ở khu vực bên dưới thủ đô Hoàng gia đấy,” – tôi giải thích.

“Kỳ giông có thể to đến vậy sao? Ở Amidonia loài này chỉ to chừng 2 mét là hết rồi, vậy mà… Chờ đã, thứ này ở bên dưới thủ đô Hoàng gia sao?!”

“Đúng vậy. Ngạc nhiên thật đúng không?” – tôi đáp.

 

Con kỳ giông này được tìm thấy khi tôi ủy quyền cho hội mạo hiểm giả nhiệm vụ tiêu diệt những loài sinh vật hoang dã sống ở dưới mê lộ của đường hầm thoát thân bên dưới thủ đô để chúng tôi có thể tái thực thi việc xây dựng hệ thống cống ngầm. Hay nói đúng hơn, những người đã phát hiện ra sinh vật này chính là Dece, Juno và nhóm của họ. Tôi cũng ở đó tận mắt chứng kiến, mặc dù là thông qua con búp bê Tiểu Musashibo.

Cả chính phủ và hội mạo hiểm giả đều không lường trước được lại có một loài sinh vật to khủng bố như vậy sống bên dưới thủ đô, thế nên chẳng có một lời cảnh báo thích đáng nào được đưa ra, và vì thế tôi đã khiến cho Juno và nhóm của cô ấy gặp nguy hiểm. Thật tốt là bằng cách nào đó họ cũng đã có thể rút lui an toàn, tuy vậy khi tôi nghĩ đến cái sự việc tồi tệ nhất có khả năng xảy ra, có rất nhiều điều mà tôi cần phải suy ngẫm lại.

Giờ thì, về cái con kỳ giông đó: khi tôi nhận được báo cáo từ Juno và nhóm của cô ấy, tôi ngay lập tức điều động một lực lượng từ Cấm quân xuống tiêu diệt nó. Juno và nhóm của cô ấy gặp khó khăn trước con kỳ giông đó là bởi vì họ không có một pháp sư có khả năng sử dụng thủy thuật hệ băng, chính là điểm yếu của nó. Khi chúng tôi điều động một nhóm tập trung những người có khả năng sử dụng loại ma thuật đó, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn hẳn. Con kỳ giông bị hạ gục đó được giải phẫu, và trở thành mẫu xương như hiện giờ.

 

“À mà, đây chỉ là bản sao dựa theo bộ xương nguyên mẫu mà thôi,” – tôi chạm vào mẫu xương đó và nói thêm vào. Vì xét cho cùng chúng tôi cũng phải để ý đến việc những tên đạo chích sẽ trộm chúng nếu chúng tôi trưng bày mẫu thật bên ngoài thế này. Có một bản ghi chú kế bên đề rằng “Đây là một bản sao với tỉ lệ 1/1, xin cứ thoải mái chạm vào và tự mình trải nghiệm kích cỡ của nó.”

“Thứ này… Phải nói thế nào nhỉ? Nó khiến bản năng mạo hiểm giả của em trỗi dậy,” – Aisha nói, đôi mắt của cô ấy đang lấp lánh. “Em nghĩ là những cậu bé sẽ rất thích nhìn thấy nó đấy”

“Hrm…” – tôi nói. “Anh thì nghĩ là thứ này có khả năng sẽ là một công cụ giáo dục tốt có thể giúp kích thích sự sáng tạo của bọn trẻ, nên anh đã thử lấy mẫu xương thật mà chúng ta đang cất giữ trong lâu đài mang cho Rou (em trai của Tomoe) và những đứa trẻ khác trong nhà trẻ xem, nhưng bọn trẻ lại khóc toáng lên… và thế là sau đó anh bị Liscia giáo huấn cho một trận ra trò.”

“Anh đã làm cái trò gì thế?” – Roroa hỏi, trông cô ấy có vẻ kinh hoảng.

 

Vâng, điều quan trọng đầu tiên cần phải cân nhắc là độ tuổi mà nhỉ.

 

“Cơ mà, không chỉ có mỗi bộ xương thôi đâu, kiến trúc của cái tòa nhà này cũng rất rộng rãi và ấn tượng nữa. Trông giống hệt như một trang viên của quý tộc vậy,” – Aisha ngắm nhìn cái tòa nhà và lên tiếng nhận xét.

Khả năng quan sát của cô ấy thật tinh tường. “Không, không chỉ ‘giống hệt’ đâu,” – tôi nói. “Thật sự chúng ta đã tân trang lại một trang viên quý tộc thành cái tòa nhà này đấy.”

“Thật sao?” – Aisha hỏi tôi.

“Đúng vậy. Anh đã xử tử những tên quý tộc có quyền thế mà đã cấu kết với Amidonia và thao túng những tên quý tộc tha hóa trong cuộc chiến, em còn nhớ chứ? Cái tòa nhà này đã từng thuộc về một trong số bọn chúng đấy.”

 

Mà quả thật… đây đúng là một tòa nhà khổng lồ.

Tòa nhà chính của nó to như một cái tòa nhà của trường đại học vậy, cùng vớiđó là một chiều dài lịch sử đằng sau, và có 2 ngôi nhà nối liền nhau cũng rất to và rộng. Có một khu vườn được bảo dưỡng rất tốt nữa, phải nói là tôi rất ấn tượng trước mức độ giàu có của tên quý tộc này khi có thể cóp nhặt được như thế trong khi Vương quốc đang trong cơn khủng hoảng tài chính. Theo như những gì mà Hakuya đã điều tra, bọn chúng đã ăn chặn lượng tiền của những tên quý tộc tha hóa biển thủ được.

Bỏ chuyện đó qua một bên đi, khi khu nhà này trở nên vô chủ sau khi tên quý tộc sở hữu nơi này bị xử tử, nơi này đã được sửa sang lại thành Viện bảo tàng Hoàng gia Parnam. Bởi vì nơi này quá rộng lớn, để cho bất cứ cận thần nào của tôi sống trong đây chắc chắn sẽ gây ra những sự ghen tức không cần thiết, với lại cũng khá là tốn kém tiền của để phá bỏ nó. Nên giải pháp này là cách xử lý hoàn hảo nhất rồi.

 

“Oh, nhưng mà khi anh nói theo kiểu như vậy, nghe giống như là nơi này chứa đầy thù hận của những tên quý tộc vậy á, và em không thích điều đó chút nào đâu…” – Roroa nói, khóe miệng của cô ấy hơi giật.

“Ah… ha ha ha…” – tôi bật cười. “Ừ nhỉ, mà có vẻ như đã có những tin đồn về nó rồi đấy. Kiểu như một bộ giáp được trưng bày ở đây bỗng dưng tự cử động và đi lại loanh quanh vào ban đêm.”

“Tất nhiên là phải có rồi” – Roroa nói.

“Nhưng mà, em biết đấy, dù sao thì sử dụng bất cứ người nào hay vật nào có khả năng hữu dụng là một trong những điều mà đất nước chúng ta đang làm mà.”

“Em mong là anh đừng có biến chỗ này thành ngôi nhà ma ám vào một ngày nào đó đấy…”

 

À, đúng là vậy, – tôi nghĩ. Tốt nhất là mình không nên làm thế.

“Mà được rồi, chúng ta vào thôi nào. Bên trong cũng rất tuyệt đấy.” – tôi lên tiếng đề nghị và rồi chúng tôi bước vào.

 

Nếu tôi nói chuyện với người chịu trách nhiệm nơi này, họ chắc chắn sẽ cho chúng tôi vào thôi, nhưng vì để có thể lẩn vào với tư cách là những du khách thông thường, chúng tôi đã mua vé vào cửa cho 3 người tại cổng vào.

Thứ đầu tiên đón chào chúng tôi bên trong là một dãy các bộ áo giáp. Đấy là những bộ giáp đã được mặc bởi những vị tướng tiền nhiệm của đội Cận vệ Hoàng gia. Chúng không còn được sử dụng nữa và đang đóng bụi, thế nên tôi đã sử dụng cơ hội này để mang tất cả chúng ra khỏi kho chứa và hiến tặng cho Viện bảo tàng.

 

Chắc chắn là chúng đã thu hút sự chú ý của một người chiến binh như Aisha, vì cô ấy đang chiêm ngưỡng chúng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. “Tuy là đồ cũ, nhưng khi anh xếp chúng thành hàng dài thế này, trông thật ngầu đúng không nào?”

“Mà chờ đã, chồng yêu này, Viện bảo tàng nghĩa là gì vậy nhỉ?” – Roroa cất tiếng hỏi.

“Huh? Thậm chí em cũng không rõ cái tên đó nói lên điều gì à?” – tôi hỏi lại.

 

Mà nghĩ lại thì, khi tôi bắt đầu lên kế hoạch xây dựng Viện bảo tàng Hoàng gia Parnam, Hakuya đã nói với tôi, “Thần chưa từng nghe tới cái ý tưởng này trước đây, nhưng mà đó chắc hẳn sẽ là một công trình thú vị đấy. Thần rất muốn tự mình tới xem một chuyến cho biết,” hình như là vậy thì phải?

Nói cách khác, đây là cái viện bảo tàng đầu tiên được xây dựng trên Vương quốc của chúng tôi, và vì thế hiển nhiên là Roroa và những người khác chẳng hề biết thứ này là gì. Không biết là ở Đế quốc có cái viện bảo tàng nào không nhỉ?

 

“Nói một cách đơn giản thì, viện bảo tàng là một công trình kiến trúc quy tụ rất nhiều thứ khác nhau, sẽ có những học giả tìm hiểu về chúng, và sau đó sẽ cho phép công chúng được chiêm ngưỡng những thứ đó trong những cuộc triển lãm,” – tôi nói. “Mục đích của cái việc tổ chức đó là để cho những người đến xem các bộ sưu tập của họ hiểu sâu hơn về chúng, nhưng mà cũng khá là vui khi chúng ta có thể được tận mắt chứng kiến những thứ chỉ có trong tiểu thuyết được trưng bày. Trong thế giới trước đó của anh, người dân thườnghay tới đây hằng ngày đấy.”

“Hmm… Thế chẳng phải giống như là mang những món bảo vật Hoàng gia ra trưng bày trước công chúng sao?” – Roroa hỏi.

“Đúng vậy,” – tôi đáp. “Cũng gần giống như thế. Một bộ sưu tập chứa rất nhiều thứ có giá trị về văn học hay nghệ thuật, những bộ xương và những mẫu vật của loài thú cũng được bảo quản bởi giá trị của chúng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.”

 

Và rồi, trong khi đang miệt mài giải thích, tôi chợt nhận ra một bộ giáp rất quen thuộc đứng chung với bộ sưu tập.

“Đây chẳng phải là bộ giáp mà vị Đội trưởng đội Cận vệ Hoàng gia đang mặc sao?” – Aisha cũng nhận ra nó, và cất tiếng hỏi.

Đúng là vậy, mặc dù phần lưng của nó quay về phía chúng tôi, cái bộ giáp bạc này trông y hệt như bộ giáp của Ludwin vậy.

 

Nhưng, thế thì lạ thật, – tôi nghĩ. Những bộ giáp được trưng bày ở đây đáng ra chỉ có những bộ giáp mà chính quyền đã ban cho những người đội trưởng tiền nhiệm của đội Cận vệ Hoàng gia thôi chứ. Nếu mình nhớ không lầm thì, bộ giáp của Ludwin được mua bằng tiền của chính anh ta thì phải…

 

Rồi đột nhiên, cái bộ giáp đó quay lại đối diện với chúng tôi.

“Whoa!” – tôi giật mình thốt lên.

“Oh, tôi xin lỗi…” – giọng của Ludwin. “Chờ đã, huh? Là Người sao, Bệ Hạ?”

 

Huh? Là anh ta thật sao?! – Trong khi tôi vẫn còn đang hết hồn trước sự xuất hiện bất ngờ của anh ta, từ đằng sau, Genia bất chợt thò đầu ra.

“Anh đang làm gì thế, anh cả Luu?” – cô ấy hỏi.

“Và Genia cũng ở chung với anh à,” – tôi nói. “Hai người đang hẹn hò ở đây ư?”

Ludwin đáp “Không phải đâu ạ,” với một vẻ mặt mệt mỏi. “Bởi vì Người đã hạ lệnh rằng Đội Cận vệ Hoàng Gia và những cận vệ khác phải chịu trách nhiệm cho việc an ninh ở đây, nên chúng thần tới đây để họp bàn về việc phân chia ca trực.”

“Oh, ta hiểu rồi,” – tôi nói. “Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh nhé.”

Bởi vì có một số lượng kha khá các mẫu vật có giá trị ở đây, nên tôi buộc phải tăng cường việc thắt chặt an ninh. Những người quản lý an ninh cần phải là những người đáng tin nữa, thế nên tôi đã quyết định để cho Đội Cận vệ Hoàng gia và những cận vệ khác đã được bao gồm trông coi và bảo vệ nơi này.

 

“Còn thần thì ở đây để thiết lập hệ thống an ninh mà anh cả Luu đã nhờ thần lắp đặt,” – Genia nhảy vào. “Có những nơi mà phép thuật của thần đã thiết lập sẽ kích hoạt nếu có người đến gần, nên đừng cố đi vào những nơi mà Người không nên vào đấy.”

“Đáng sợ quá đấy…” – tôi nói.

 

Hệ thống an ninh của nhà khoa học đi trước thời đại Genia… Phần đáng sợ nhất chính là tôi không thể dự đoán được chuyện gì có thể xảy ra. Tôi đang tưởng tượng đến những thứ giống như một trong những cỗ máy kỳ lạ và phức tạp mà bạn hay thấy trong chương trình Công tắc Pythagora ấy. Một thứ sẽ ném những kẻ xâm nhập ra khỏi cửa trước.

 

“À mà, Người đang trong một buổi hẹn hò ở đây sao, thưa Bệ Hạ?” – Ludwin hỏi.

“Tất nhiên rồi,” Roroa nhảy vào, quàng tay của cô ấy vào tay của tôi. “Một cuộc hẹn hò của 3 chúng tôi – Chồng yêu này, chị Ai này, và tôi nữa.”

Ludwin trông có vẻ lúng túng. “Ba người ư? Nhưng mà… Ah! T-thần hiểu rồi. Vậy, chúc các vị vui vẻ.”

 

Và với câu nói đó, Ludwin ngay lập tức dắt theo Genia và bỏ đi.

Có vẻ như anh ta định nói gì đó… Hay là do mình tưởng tượng nhỉ? – tôi tự hỏi.

“Được rồi, chúng ta đi tiếp chứ?” – tôi đề nghị với 2 người họ và chúng tôi tiếp tục chuyến tham quan.

 

Dọc đường đi, có vài lần Aisha chợt dừng bước và quay đầu lại nhìn. Có chuyện gì khiến cô ấy khó chịu sao?

“Sao thế Aisha?” – tôi hỏi.

“… Không, không có gì ạ.” – rồi Aisha ngay lập tức chạy đến quàng tay của cô ấy vào tôi.

Không lẽ là một trong những bộ giáp đã thật sự chuyển động, và Aisha đã nhận thấy được điều đó và đang sợ hãi… hay thứ gì đó tương tự thế ư? Tôi cảm thấy lo lắng và đang định hỏi, nhưng rồi Roroa kéo tay áo của tôi.

 

“Này, này, chồng yêu à. Tại sao ở đây toàn trưng bày những bộ xương không vậy?”

Roroa hỏi tôi bằng một giọng nghe có vẻ khó chịu, tôi hướng tầm mắt về phía trước và thấy một tủ kiếng tập hợp đủ loại những bộ xương của nhiều chủng loài khác nhau. Đối với quan điểm của một người hiện đại, thì đây chỉ là một cảnh thường thấy tại những bảo tàng lịch sử tự nhiên, nhưng đối với người dân ở thế giới này, điều này có vẻ như không được đúng lắm.

 

“Trông giống như là mấy cái nghi lễ kì quặc sắp được bắt đầu bất cứ lúc nào vậy á.” – cô ấy phàn nàn.

“Ha ha ha! Không phải đâu,” – tôi nói. “Viện bảo tàng này thu thập và trưng bày những đồ vật mang tính lịch sử, những quyển sách, những bộ xương và những mẫu vật của những sinh vật sống, cùng với một số vật phẩm thú vị khác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đấy. Thứ trước mặt chúng ta hiện tại chính là những bộ xương mà chúng ta đã tình cờ khai quật được khi đang xây dựng mấy cái bể lắng. Những thứ mà các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xong sẽ được mang ra trưng bày giống thế này. Và không chỉ có động vật thôi đâu; còn có quái vật nữa đấy.”

“Xương quái vật ư… Như thế có ổn không đấy? Có một số loài quái vật thân thể chỉ toàn xương mà, đúng không?” – Roroa nói.

“Hmm… từ những gì mà các nhà nghiên cứu nói với anh, lũ quái vật xương đó cần có ma thuật trong xương của bọn chúng, và một khi ma thuật đã cạn kiệt, chúng chỉ còn là những bộ xương bình thường mà thôi,” – tôi nói. “Dù vậy, thật sự thì anh cũng không hiểu lắm.”

 

Chúng đã được chứng nhận là an toàn bởi những pháp sư nhà nghề, nên tôi chắc chắn rằng sẽ không sao đâu.

… Có lẽ thế.

 

“Cơ mà, đúng là có nhiều bộ xương thật đấy,” – Aisha bình luận. “Đây là một con nai khổng lồ sao?” – cô ấy thốt ra một tiếng đầy ngưỡng mộ khi ngắm nhìn một hóa thạch trông giống như một phiên bản thậm chí còn khổng lồ hơn rất nhiều so với loài Nai sừng tấm Ireland. “Em chưa bao giờ thấy một con nai to đến nhường này trước đây, thậm chí trong Thánh Hộ Lâm cũng chưa bao giờ thấy. Thật kinh ngạc khi biết rằng một loài động vật thế này lại từng sống gần thủ đô đấy.”

“Đúng vậy,” – tôi nói. “Cái cách khơi dậy trí tưởng tượng của con người giống thế này chính là một trong những điểm tuyệt nhất của Viện bảo tàng đấy.”

“Phải đó, đối với em sức hấp dẫn của chúng không hề vô dụng đâu,” – Roroa nói, nhìn chằm chằm vào hóa thạch của một loài vật trong giống như một con trâu khổng lồ. “Em tự hỏi là một con như vậy sẽ có giá như thế nào nhỉ. Chúng có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều thịt đấy, nhưng mà chắc là sẽ không ngon lắm… Dù vậy, em chắc chắn rằng, với cái kích thước này, chúng không thể nào phù hợp với việc đồng áng đâu. Nên em đoán thịt của chúng chắc chắn là thứ tốt nhất rồi…”

“Đó là những gì mà em tưởng tượng ra á?! Làm thế nào để bán chúng ư?!”

“Thịt à?” – Aisha cất tiếng hỏi, tôi nghe được tiếng nuốt nước bọt của cô ấy rất rõ ràng.

“Ôi, trời ạ,” – tôi lẩm bẩm. “Giờ thì Aisha hoàn toàn liên tưởng đến cảnh tượng chúng được quay nguyên con luôn rồi.”

 

V-vâng, đúng là không phải ai cũng đều có phản ứng giống nhau khi nhìn vào cùng một vật thể, với lại việc tạo ra những chuyện nhắng nhít thế này trong khi đang xem triển lãm cũng vui mà. Dù vậy chúng tôi cần phải khe khẽ thôi.

 

“Huh?” – tôi khẽ lên tiếng.

 

Khi tôi đứng trước một bộ xương trông giống như một người cổ đại, tôi chợt nảy ra vài thứ. Với việc 2 bộ xương người và xương thú nhân được trưng bày cạnh nhau thế này, tôi có thể thấy được một vài điểm khác biệt rõ ràng. Bộ xương của loài thú nhân có xương ở đuôi, cũng như răng nanh của nó rất dài.

 

“Có chuyện gì vậy, Bệ Hạ?” Aisha cất tiếng hỏi, và tôi cố gắng giải thích cho cô ấy điều đó trong khi chính tôi cũng không hiểu mình đang nói gì.

“À không có gì, khi anh thấy chúng đứng cạnh nhau thế này… Với anh đây quả là một điều bí ẩn đấy.”

“Anh nói đó là một bí ẩn ư?”

“Đúng vậy. Kiểu như là, làm thế nào mà họ tiến hóa được thành thế này?”

 

Trọng tâm học của tôi là về khoa học nhân văn, nên tôi không rành về sinh học lắm, nhưng tôi cũng có biết 1 ít về học thuyết tiến hóa. Loài người tiến hóa từ một loài tổ tiên giống khỉ, và tổ tiên của loài giống khỉ đó được tiến hóa từ loài giống chuột, hay kiểu như vậy.

Vậy những loài khác như thú nhân, tiên tộc, và những tộc khác tiến hóa từ đâu? Với lại trên thực tế, liệu học thuyết tiến hóa có áp dụng được trong thế giới này không nhỉ?Mặc dù một phần là do không có nhiều nghiên cứu về chúng, nhưng chúng tôi cũng không tìm thấy được những hóa thạch từ hàng trăm triệu năm trước như khủng long ở Trái Đất, nên có khả năng nơi đây sẽ có nguồn gốc hoàn toàn khác biệt…

 

“Chồng yêu. Chồng yêu à.” – giọng của Roroa khiến tôi ngay lập tức quay trở lại thực tại từ cái bể suy nghĩ mà tôi vừa sa vào.

“Huh? Ah! Chuyện gì thế, Roroa?”

“Geez,” – cô ấy nói. “Chúng ta đã quyết định làm một buổi hẹn hò ở đây, thế nên anh không được phớt lờ những cô gái đi cùng anh và mang một ánh nhìn xa xăm cùng gương mặt khó coi như vậy chứ.”

“Ahh… xin lỗi, xin lỗi.”

 

Đúng vậy, đây không phải là lúc để tôi nghĩ ngợi vu vơ và phớt lờ Aisha với Roroa. Với lại có quá ít bằng chứng để tôi có thể đưa ra bất cứ một kết luận nào.

 

“Được rồi, chúng ta ghé qua nơi tiếp theo nhé?” – cô ấy hỏi.

 

Roroa kéo tay tôi và bắt đầu bước đi, rồi Aisha và tôi bước theo sau cô ấy với một nụ cười gượng trên gương mặt.

Chúng tôi rời khỏi tầng triển lãm sinh vật và bước lên lầu, điểm đến tiếp theo là nơi trưng bày các loại dụng cụ từ những nền văn minh khác nhau. Những dụng cụ mà con người đã từng sử dụng từ xưa được xếp trưng bày ở đây. Vũ khí, áo giáp cổ đại, dụng cụ làm nông, và thậm chí cả những tờ giấy đã ngả vàng trông cũ kỹ như tuổi thọ của chúng vậy.

 

“Tầng này là về cái gì ấy nhỉ?” – Roroa hỏi tôi.

“Một khoảng thời gian trước, để kiếm được đủ số tiền viện trợ chiến tranh cho Đế quốc và cho công cuộc tái cơ cấu, anh đã sắp xếp lại bảo khố của lâu đài,” – tôi nói. “Vào lúc đó, bảo vật được xếp thành 3 loại: Loại A (những vật phẩm có giá trị lịch sử hoặc văn hóa), Loại B (những vật phẩm không có giá trị lịch sử hay văn hóa nhưng đáng giá), và loại C (những vật phẩm liên quan đến ma thuật, hoặc phải cần thận trọng trong việc sử dụng chúng). Chúng ta chỉ bán đi những món ở loại B, và hầu hết những món được trưng bày ở đây thuộc loại A. Về cơ bản thì, đây là ‘Tầng về Lịch Sử’.”

Roroa nhíu mày. “Giá trị lịch sử hoặc văn hóa à… Cái mảnh giấy ố vàng này cũng nằm trong đó sao?”

“Dĩ nhiên,” – tôi đáp. “Đó là một bức thư của một vị vua đời trước gửi đến một trong những cận thần của ông ta. Thư từ chính là một phần gắn liền với cuộc đời của con người. Chúng là một nguồn thông tin quý giá trong khoảng thời gian mà người viết còn sống đấy.”

“Em hiểu là chúng rất quý giá, nhưng em chẳng muốn đến đây chỉ để xem được chúng đâu,” – cô ấy nói.

“Vậy, thế còn bức thư ở đằng kia thì sao?” – tôi hỏi. “Đây chính là một bức thư tình đầy ngọt ngào được viết bởi một quý tộc nào đó từ rất lâu rồi, với mục đích bày tỏ tình cảm của ông ta, cùng với đó là một bức thư hồi âm nhẹ nhàng từ chối của người phụ nữ.”

“Đúng là thú vị đấy, nhưng mà… anh không nghĩ là người quý tộc đó sẽ gào thét dưới mồ à?” – cô ấy tỏ ý phản đối.

“… Có thể em nói đúng.”

 

Mặc dù về lý thuyết chúng đáng giá thật đấy, nhưng chúng tôi lại đang đem một thứ mà một người đàn ông muốn quên đi ra trưng bày.

Roroa khoanh tay lại và thỏ thẻ nói. “Nhưng mà, thư từ và dụng cụ ư, tất cả chúng đều có phần đơn sơ quá. Anh không có một món trọng tâm nào có đủ sức hấp dẫn để thu hút đám đông à?”

“Anh đang có một thứ định cho em xem đây.” – tôi dẫn Roroa và Aisha đến trước một cái tủ trưng bày. Khi họ thấy nó thì…

“”Fwah?!”” – cả hai người họ liền òa lên.

 

Đó không chỉ là một bộ giáp cực ngầu được làm bằng chất liệu bạc mạ vàng. Thứ này còn phát ra ánh sáng màu lục, giống như thứ ánh sáng được sử dụng trong các ngọn đèn đường, khiến nó tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa.Cả thanh kiếm và cái khiên đều có cùng kiểu thiết kế, trên phần giáp che ngực và bộ khiên được khắc 1 con dấu của Hoàng tộc Elfrieden cực tinh xảo không thể chê vào đâu được.

 

“Đây chính là trung tâm thu hút sự chú ý của Viện bảo tàng này,” – tôi nói, và chỉ tay vào nó giống như một người hướng dẫn viên du lịch. “’Bộ trang bị đầy đủ của Vị Quốc vương Anh hùng Đầu tiên.’”

 

Đó là một bộ trang bị của vị anh hùng đầu tiên nghe nói là được triệu hồi từ một thế giới khác, giống như tôi vậy, và là người đã gầy dựng nên Vương quốc Elfrieden. Chúng đang được trưng bày trước mặt chúng tôi. Nhân tiện, thứ này là đồ thật đấy. Vì nếu chúng tôi cố gắng tạo ra một bản sao, thì trông nó rẻ tiền lắm, và để làm thì cũng rất tốn kém nữa.

Cả Aisha và Roroa đều tròn mắt trước vẻ nguy nga tráng lệ của nó.

 

“Bộ trang bị đẹp quá…” – Aisha thì thầm.

“Anh nói thứ này… Khoan đã, thứ này chính là bảo vật quốc gia mà?!” – Roroa thốt lên.

“À, đúng vậy, anh nghĩ em có thể gọi là thế.”

“Dám đem thứ này ra trưng bày ở một nơi thế này, thật sự anh có cảm thấy ổn không thế?” – Roroa gặng hỏi, và đưa tay lên xoa thái dương, nhưng tôi cười xòa.

“Anh đã tìm hiểu về thứ này rồi, và loại cường hóa duy nhất được yểm vào bộ trang bị này là một loại cường hóa giúp tăng khả năng kháng phép của người mặc lên một mức cao khủng khiếp. Một thứ giống như bộ giáp mà Quân đoàn Ma giáp của Đế quốc mặc ấy. Vì đây là bộ giáp của vị Quốc vương Anh hùng, nên sẽ rất khó hiểu nếu cho một ai đó không phải là anh sử dụng, và anh thì có lẽ cũng chẳng có nhiều cơ hội để sử dụng nó. Thay vì để nó nằm bám bụi trong bảo khố hoàng gia, anh cho rằng đem nó ra trưng bày ở đây sẽ có ích hơn.”

 

Nếu càng có nhiều người ghé thăm nơi này để được trông thấy nó, điều đó sẽ giúp bù đắp lại chi phí vận hành của viện bảo tàng. Vấn đề rắc rối là phải giữ cho nó luôn được bảo vệ, nhưng đó là lý do mà tôi đã điều động một lực lượng tinh nhuệ từ Cấm Quân để đảm bảo an ninh ở đây.

 

Sau khi nghe tôi hào hứng giải thích tất cả mọi chuyện như vậy, Roroa bất giác thở dài. “Trời ạ… Không biết là chị cả Cia có nổi trận lôi đình nếu nghe được chuyện này không đây?”

Oh…! Đúng rồi, chắc chắn là thế luôn. Những món vật phẩm này có thể được xem là bộ mặt của cả đất nước mà.

 

“Ơ-ừm, đâu phải là anh bán đứt nó đi đâu,” tôi nói. “Anh chỉ làm cho nó trở nên hữu dụng thôi mà, thế nên anh nghĩ đâu cần phải đích thân nói trực tiếp với Liscia về chuyện này…”

“Um… Em nghĩ có lẽ đã quá muộn để làm việc đó rồi,” – Aisha nói bằng một giọng đầy hối lỗi, và ngay khoảnh khắc đó tôi cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Huh?”

“Sooouuuma?”

 

Khi tôi quay đầu lại, Liscia đang đứng ở đó với một nụ cười trên môi. Đằng sau cô ấy là Juna, đang đan hai cánh tay vào nhau như muốn nói rằng cô ấy xin lỗi.

 

“H-hai em đang làm gì ở đây?” – tôi lắp bắp

“Em nói là em sẽ để cho Roroa lần này, nhưng em chưa bao giờ nói là em sẽ không bí mật theo dõi anh,” – Liscia nói, bằng một giọng nghe giống như là cô ấy chẳng làm việc gì sai và có lý do để nổi giận với tôi.

“Em xin lỗi,” – Juna nói thêm vào, giọng đầy hối lỗi. “Chúng em chỉ định theo dõi anh trong bí mật…”

 

Họ đã theo dõi chúng tôi suốt cả buổi trời sao?!

 

Aisha gật đầu ra vẻ như đã hiểu. “Vậy là cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi của em thật ra là do 2 chị.”

“Aisha?! Nếu em nhận biết được, thì em phải nói cho anh biết…”

“Souma!” – Liscia rít lên.

“V-vâng?!”

 

Và sau đó một chút, là khoảng thời gian Liscia giảng đạo cho tôi nghe. Vì chúng tôi sẽ gây rắc rối cho những du khách nếu làm chuyện đó trước khu triển lãm, nên chúng tôi chuyển đến một góc của khu vườn và rồi Liscia bắt tôi phải quỳ xuống bãi cỏ trước mặt cô ấy trong suốt quá trình giảng đạo.

Anh nghĩ mình đang làm gì với bảo vật quốc giả vậy hả? Là một vị anh hùng được triệu hồi, sao anh lại dám mang những món trang bị của anh hùng ra trưng bày như của hiếm như thế hả? Anh cần phải nhận thức rõ hơn cái vai trò vua một nước của mình chứ! Và thế này, thế kia, rồi thế nọ. vì tính cách của Liscia quá nghiêm nghị, cô ấy không thể chịu được khi thấy những việc thiếu nghiêm túc thế này.

 

“Um… Phu nhân Liscia, Bệ Hạ không có ý xấu đâu mà,” – Aisha cất tiếng.

“Anh ấy làm việc đó vì lợi ích của quốc gia này mà, thế nên nương tay một tí đi chị,” – Roroa thêm vào.

“Hôm nay là buổi hẹn hò của Roroa mà, nên em nghĩ trách cứ anh ấy như thế là đủ rồi…” – Juna thì thầm.

 

Aisha, Roroa, và Juna cùng nhảy vào can, thế nên buổi giảng đạo trở nên tương đối ngắn. Đúng vậy đấy, bài giảng của cô ấy thường dài hơn nhiều cơ.

 

“Thật là, lần này chiều theo mong muốn của 3 người họ, em sẽ bỏ qua cho anh, nhưng… nghe đây, Souma,” – giọng của Liscia đầy cáu gắt. “Có một số quý tộc quan tâm đến quyền lực rất ghét những chuyện thế này. Đó là lý do vì sao anh cần phải bàn bạc với em thật đàng hoàng trước khi làm những việc như thế. Nếu như em, một người thuộc dòng dõi Hoàng tộc Elfrieden, cho phép, anh sẽ không phải khiến những quý tộc cảm thấy khó chịu một cách không cần thiết.”

“… Rõ, thưa phu nhân,” – tôi nói, giọng nhún nhường. “Anh thật sự xin lỗi.”

 

Lời của cô ấy quá hợp lý, tôi không có lời nào để nói lại được. Nguyên nhân mà Liscia giảng đạo cho tôi dài đến vậy là do cô ấy thật sự quan tâm đến tôi. Tôi biết điều đó, thế nên tôi đành vui vẻ chấp nhận.

 

Sau khi buổi giảng đạo đã kết thúc, Roroa liền vỗ tay 2 cái. “Giờ thì, trở lại với buổi hẹn hò thôi nhỉ?”

“Ah! Xin lỗi em, Roroa,” – Liscia nói với giọng điệu tội lỗi. “Xin lỗi vì lại xuất hiện thế này sau khi đã nói rằng chị sẽ để cho em lần này.”

“Hmm, thôi nào, đâu phải là em không hiểu cảm xúc của hai người đâu. Dù sao thì chị cũng đã ở đây rồi, chẳng thể nào làm khác được, thế nên chúng ta cùng đi chung đi.” – Roroa quàng lấy tay của Liscia một cách nịnh nọt. “Chúng ta đang có khá đông người ở đây, vậy đi mua sắm một chút nhé?”

“Nghe hay đấy,” – Liscia gật đầu. “Chúng ta sẽ để Souma mang tất cả túi xách của mọi người nhé, coi như đó là một hình phạt đi?”

“E-em bắt đầu cảm thấy đói rồi,” – Aisha phàn nàn.

“Hee hee! Vậy chúng ta ghé qua quán Café Lorelei trước nhé?” – Juna khúc khích cười.

“”Được đó.””

 

Trước khi tôi kịp nhận ra, kế hoạch cho buổi chiều của chúng tôi đã được định đoạt mà tôi còn chưa được nói một lời nào.

Khi đối mặt với những người phụ nữ quyền lực thế này, cho dù có là vua hay anh hùng, tôi cũng không phải là đối thủ của họ.

“Đi thôi, Souma, nhanh nào” – Liscia hạ giọng thông báo, rồi nắm lấy tay tôi.

“Vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm đấy, chồng yêu à,” – Roroa thêm vào, rồi nắm lấy cánh tay còn lại của tôi.

 

Bằng cách nào đó, khi họ kéo tôi đi theo họ, tôi có cảm giác rằng tôi đã thấy được chính xác cán cân quyền lực trong tương lai giữa chúng tôi trông như thế nào rồi.

À nhân tiện, chúng ta sẽ nói về bộ trang bị của anh hùng sau nhé, và chúng tôi đã quyết định rằng chỉ trưng bày nó duy nhất mỗi năm 1 lần trong một khoảng thời gian nhất định. Nghĩa là mức độ an ninh cần thiết sẽ được hạ xuống, và cái sự kiện đó sẽ được xem là một dịp đặc biệt, vậy là ổn rồi.

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel