Tập 4 – Chương 4: Yukinari Amano

Tập 4 – Chương 4: Yukinari Amano
5 (100%) 2 votes

Chương Bốn: Yukinari Amano

Khi tỉnh giấc, Yukinari đang ở trong nhà. Cậu tưởng mình nhận ra căn phòng, nhưng phải mất một lúc cậu mới nhận ra nó là một phòng ở dinh thự Schillings.

“Mình…”

Cậu quay sang một bên, nơi cửa sổ cho thấy bên ngoài trời đã tối hẳn; căn phòng tràn ngập ánh đèn dịu nhẹ. Có vẻ Yukinari đã được đặt lên giường.

“Dậy rồi à?”

Nghe giọng nói, Yukinari lầm bầm và ngồi dậy, nhưng cậu hơi choáng, như thể bị thiếu máu. “Veronika…?”

Nữ lính đánh thuê đang ngồi quay lưng với cậu. Nhưng cô không ở đó chỉ để để mắt tới cậu. Căn phòng này có hai giường, và cô đang ngồi ở cái bên cạnh.

Cô không đáp ngay. Cậu có thể thấy ai đó đang nằm trên giường Veronika ngồi. Ấy là—

“Berta!” Yukinari bật dậy ngay khi nhận ra ai nằm ở giường còn lại. Chuyển động đột ngột gây nên một đơn chóng mặt, nhưng cậu không có thời gian để để ý. “Berta—”

Veronika vẫn không trả lời, vẫn chẳng quay về phía cậu. Yukinari đặt một tay lên tường để đỡ mình trong lúc trèo ra khỏi giường. Cậu nhìn xuống chỗ Berta nằm. Vu nữ, người con gái được dâng cho Yukinari, đang ngủ. Hay đúng hơn là… bất tỉnh. Mắt cô nhắm, môi hơi mấp máy. Khuôn mặt xanh xao; có lẽ cô vẫn không có đủ máu. Nghĩ rằng cô ấy đã chết thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Berta ổn chứ?” cậu hỏi, giọng có chút khó chịu trước sự im hơi lặng tiếng của Veronika.

“Thì, cô ấy còn sống.” Người lính đánh thuê chẳng nói gì hơn. Nói cách khác, Berta đã bất tỉnh suốt quãng thời gian Yukinari không thức.

“Mình đã chữa cho em ấy… Chắc chắn mà,” cậu lẩm bẩm, nhưng giọng run lên như thể biết rằng đó là lời nói dối. Phải, cậu đã chăm sóc vết thương cho cô. Cậu đã cảm nhận tim cô bắt đầu đập trở lại. Những điều đó, cậu còn nhớ. Và cậu còn nhớ Dasa hỏi Berta thế nào rồi—nhưng chẳng còn gì nữa.

“Nghe chừng chính anh, đã bị bất tỉnh. Tôi chỉ biết được chuyện xảy ra sau khi đưa anh tới đây. Dasa đã ở đây suốt cho tới hồi nãy.” Veronika liếc nhìn về phía cửa. “Cho đến khi tôi đuổi cô ta đi nghỉ một chút. Chúng ta không thể để mọi người kiệt sức cùng một lúc được.”

“Ra vậy…” Yukinari đã tưởng mình mới chỉ ngất hai ba tiếng đồng hồ, song có vẻ là gần nguyên một ngày. Cậu đã sử dụng sức mạnh thiên thần tái cấu trúc vật lí của mình—về bản chất, gần như là sự sáng tạo—đến mức giới hạn nhằm cứu Berta. Cậu không phải xử lí nhiều nguyên liệu đến thế, nhưng xử lí các yếu tố cấu thành của một sinh vật sống, cơ và thịt và máu, thì khó hơn gấp nhiều lần, so với việc tạo ra một quả bóng sắt hay chút nước.

Chưa kể, khi sử dụng sức mạnh để tái cấu trúc vật gì đó, Yukinari tiêu thụ sức mạnh tâm linh; đó là, một lượng thông tin cụ thể. Thông thường thì trước hết cậu sẽ lấy thông tin từ thứ khác, rút gọn vài vật thể thành cát bụi trước khi sử dụng thông tin đó để tạo ra thứ mới. Nhưng dạo gần đây cậu đã dành quá nhiều thời gian bận tâm đến kẻ giết người hàng loạt đến nỗi chưa tích trữ thông tin từ trước, và giờ cậu đang phải trả giá.

Việc sử dụng sức mạnh quá mức đã dẫn đến tự tiêu thụ thông tin từ chính bản thân cậu, và đó là điều đã khiến cậu bất tỉnh. Có vẻ cậu đang phải chịu một chút chứng mất trí nhớ, nhưng hiện cậu không có thời gian để lần lại từng chút kí ức.

Cuối cùng Veronika cũng quay sang cậu. “Thế anh thì sao? Ổn chứ?”

“Ổn mà. Thiếu máu chút thôi.”

“Không thể đổ lỗi cho anh được. Nhưng mà—”

“Berta mới là người tôi thực sự lo lắng,” Yinari nói, đặt hai ngón tay dưới cằm cô gái bất tỉnh. Cậu có thể càm nhận mạch đập.

“Cô ấy sẽ không tỉnh lại đâu,” Veronika nói. “Các bác sĩ có vẻ không biết cô ấy bị gì.”

“Bởi vì tôi đã chữa lành tất cả vết thương ngoài da…” Điều này có làm rối trí các bác sĩ thì cũng dễ hiểu thôi. Mà nếu cậu đã không làm, cô sẽ chẳng thể sống sót đủ lâu để được mang về nhà Schillings. Thực ra, ấy gần như là một phép màu khi mà cô đã không chết ngay khi bị đâm qua tim.

Khi mình tới thì Berta đã bị đâm rồi. Em ấy đã chịu đựng vết thương trong bao lâu cơ chứ?

Cậu tự tin rằng tiếng súng cậu và những người khác đã nghe tới từ Derrringer của Berta. Từ lúc nghe cho tới lúc cậu tới hiện trường… Không rõ chính xác là bao lâu, nhưng cậu nghĩ không đầy ba phút. Thế thì, đã mất bao lâu, cậu mới có thể bắt đầu chữa trị được cho cô ấy?

Con người có thể sống sót nếu máu bị cắt nằm ở tay hoặc chân. Nhưng não thì khác. Nó đòi hỏi máu phải liên tục mang đến oxi và dinh dưỡng. Chỉ năm phút không có lưu lượng máu cũng đủ để gây tổn hại không thể hồi phục cho não. Sau mười phút, nguy cơ tử vong tăng vọt.

Mẹ kiếp nó!

Khi Yukinari mới trông thấy Berta với thanh kiếm xuyên qua người, cậu tưởng cô đã chết. Nhưng thực ra, cô còn sống. Lẽ cậu không nên nói chuyện với Hatsune, nên phớt lờ chị ấy đi để đến chỗ Berta càng nhanh càng tốt. Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác xấu hổ không thể chịu nổi.

Em ấy vẫn còn bất tỉnh… vì tổn thương não ư…?

Y học ở thế giới này chẳng có cách nào đánh giá được tình trạng của não. Và Yukinari thì không có kiến thức về giải phẫu thần kinh. Trên nguyên tắc, sức mạnh của các thiên thần có thể tạo ra các cấu trúc siêu nhỏ và hồi sinh các tế bào, nhưng để làm vậy Yukinari phải hiểu được cấu trúc vật lí của chúng. Nó không giống như làm một khẩu súng. Một lỗi nhỏ nhất thôi cũng có thể khiến mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ.

Nói cách khác—cho dù não Berta có bị tổn hại bởi thiếu lưu lượng máu, thì cậu cũng chẳng làm gì được. Nhiều nhất cậu có thể làm lúc này là cầu nguyện cô sẽ hồi phục bằng sức mạnh của chính mình.

Cậu không nói.

“Đừng có phiền muộn quá,” Veronika nói. “Không phải lỗi của anh. Dù người khác có sống hay chết thì cũng chẳng phải lỗi của ai cả. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về sự sinh tồn của chính mình.” Có lẽ đó là cách Veronika cảm nhận, với tư cách là một người lính đánh thuê đã từng chứng kiến sự sống và cái chết. Nhưng…

“Không.” Yukinari lắc đầu thở dài. “Lẽ ra tôi phải là vị thần của em ấy.”

“…Ờ phải rồi.” Veronika nhún vai.

Thừa nhận là, cậu đã không tự nguyện nhận trách nhiệm, nhưng Yukinari là vị thần được thờ phụng bởi Berta và mọi người ở Friedland. Cậu có trách nhiệm. Có thể nói, bổn phận của cậu là phải gánh lấy những trách nhiệm ấy khi mà mọi niềm tin đều được đặt vào cậu. Và trên hết…

Hatsune…!

Chẳng phải là một hung thủ vô diện, nặc danh đã làm điều này với Berta. Mà chính là chị gái của Yukinari, Hatsune Amano.

Chị đã giết hơn mười người trong thị trấn. Chị đã làm tê liệt Ulrike và các thân cận khác của Yggdra. Và nay chị đẩy Berta vào trạng thái mê man không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Còn điều gì mà cậu có thể làm không? Ngay cả khi nghi ngờ danh tính thực của hung thủ, cậu cũng chưa công bố thông tin; cậu đã cố tự mình và những người bạn gần gũi giải quyết vụ án. Thậm chí cậu còn cố lờ đi khả năng Hatsune là hung thủ. Nếu đã sẵn lòng đối mặt với thực tế sớm hơn, có lẽ cậu đã có thể ngăn chặn một vài tổn hại chị ấy gây ra.

Cậu thật là quá, quá khờ dại.

“Mẹ kiếp…”

Yukinari bặm môi, mạnh đến mức bật cả máu.

Angela nghe tiếng chìa vặn ổ khóa. Cô gần như định ngước nhìn, nhưng rồi nghĩ lại. Cô còn không chắc dạo này mặt mình trông thế nào. Nhỡ đâu chúng trông thấy và có vài biểu hiện hy vọng thống thiết thì sao?

Trong thời gian hơn mười ngày kể từ khi bị bắt giữ, Angela đã có dư thời gian cho sự tự xem xét nội tâm. Dù tốt hay xấu, cô cũng là một người thông minh. Nó cho phép cô tự phân tích bản thân mình. Cô chưa từng làm vậy—phần vì không có thời gian, và phần vì cảm thấy nó không cần thiết.

Nhưng giờ cô đã biết mình thuộc loại người gì. Cô cảm thấy mình đã hiểu được bản thân ở nghĩa rộng nhất, và nghĩ rằng mình hiểu bản thân hơn bất cứ ai. Thế nhưng…

“Angela Jindel.”

Khi giọng nói ấy vang vọng qua gian xà lim tầng hầm, Angela chợt run sợ. Cô ngước nhìn trước cả khi biết mình đang làm gì. Có lẽ mặt cô đã méo đi bởi khao khát ghê tởm, nhưng chẳng quan trọng. Thực ra, cô còn muốn cậu thấy nó. Cô muốn cậu thấy những khát vọng ấy và khinh miệt cô. Cô chưa từng biết một ai ở vào vị trí để mà khinh bỉ mình—sỉ nhục người khác chồng chất là vậy, cô chưa từng bị ai hất những lời ấy vào mặt.

“Yukinari… Amano…” Nay cậu đứng trước cô, người đàn ông với sức mạnh phi thường. Cô muốn bị cậu nghiền nát, điều khiển. Suốt cuộc đời cô đã được vùng vẫy, tự do làm chính xác điều mình muốn, nhưng kết quả là cô cực kì cô đơn. Chưa từng bị ai chỉ trích; chưa một ai đối chất với cô về bất cứ điều gì cả. Khung cảnh từ trên đỉnh núi thật đẹp mắt, nhưng cô ở đó một mình. Cô chẳng thể bấu víu một ai.

Và thế là Angela đã tìm kiếm một vị thần để bị cai trị. Một thứ cô có thể cúi đầu, một thứ còn cao hơn là đỉnh ngọn núi. Một thứ hoàn toàn, mạnh hơn cô một cách không thể chối cãi.

Cô đã tìm thấy một chút khuây khỏa ở Giáo Hội Chân Chính Harris. Vị thần của họ lấp đầy khoảng trống trong cô, và sự mải miết trong hàng ngũ Lệnh Truyền Giáo cho phép cô chấp nhận con người mình. Hoặc là cô đã nghĩ vậy, cho đến khi gặp Yukinari Amano.

Khoảnh khắc cô thấy mình ở gần sinh vật siêu nhiên này, thứ trông giống con người nhưng sở hữu sức mạnh hơn bất kì ai này, cô bắt đầu nhận thấy sự mong manh và vô thực của cái thứ mà cô đã nghĩ là “Thần.”

Phải: Thần. Yukinari là một vị thần. Một vị thần bằng xương bằng thịt. Một vị thần với sức mạnh. Cậu không chỉ là một lực lượng hộ mệnh khôn tả nào đó; cậu có thể trực tiếp can thiệp, một vị thần hiện thân chiến đấu những trận chiến của chính mình.

Và cô, chỉ là con người, thì đáng bị cậu đánh đập. Giẫm đạp. Điều khiển, thuần hóa. Rồi cuối cùng cô có thể an yên. Sau cùng cô sẽ biết rằng mình không một mình.

Cô muốn một cái vòng cổ, một dấu hiệu cho sự quy phục không thể nhầm lẫn. Ý nghĩ ấy mãnh liệt đến mức nó làm cô đau. Và đó là lí do tại sao—

“Ra đây. Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

—khi Yukinari lôi ra một sợi xích có gắn vòng sắt, Angela nghĩ mình có thể vỡ òa vì sung sướng. Cậu hiểu. Cậu sẽ cho cô điều cô muốn. Người đàn ông này—vị thần này—là người mà cô phải tôn thờ.

“Vâng—!”

Tiến đến chỗ cậu, mặt cô đỏ bừng như trinh nữ.

Yukinari ở phòng khách của dinh thự Schillings với một nhóm người cậu đã đích thân lựa chọn. Dasa, Fiona,Veronika, Arlen—và Angela.

Yukinari đã quyết định rằng, để tỏ lòng tôn trọng Angela, cậu sẽ phải làm bạo chúa của cô ta. Đó dường như là cách tốt nhất để tránh cô ta khỏi gây rắc rối; có vẻ điều ấy khiến cô làm như cậu bảo. Nên khi đưa cô ta tới đây, cậu không dùng cùm tay mà dùng một cái vòng cổ sắt đã tạo ra cho cô ta.

Sự thật là, cậu thấy cái cách hành xử bạo chúa này cực kì mệt mỏi, nhưng bởi có vẻ nó khiến Angela sẵn lòng cung cấp thông tin hơn, có lẽ sau cùng thì cũng đáng. Khi cậu tới mang cô ta về từ phòng hầm, trông cô ta như thể một thiếu nữ đang nhận lấy nhẫn đính hôn từ người tình nhân. Tất cả những gì Yukinari có thể làm là thở dài không thành tiếng.

Chẳng sao hết. Cậu không có thời gian để buồn phiền mấy điều nhỏ nhặt này.

“Được rồi.” Yukinari nhìn quanh những người đồng đội tụ họp lại. Cậu đã mang tất cả họ đến đây để không một ai bỏ lỡ điều gì cả.

Đã có hơn mười nạn nhân, và Friedland thì bị tê liệt trong sự sợ hãi. Ulrike và các thân cận khác không còn hoạt động, và Berta thì bất tỉnh, hồi phục không rõ ràng. Không còn thời gian để chần chừ nữa. Yukinari phải gác cảm xúc cá nhân qua một bên hoặc là sẽ không có gì thay đổi. Nếu Berta không bao giờ lấy lại ý thức, thì là lỗi của cậu, vì đã từ chối hành động mặc cho mối nghi ngờ mạnh mẽ của mình về hung thủ.

“Tôi cho gọi mọi người đến đây vì muốn tất cả đều biết những điều tôi biết về kẻ sát nhân đang đeo bám Friedland.”

“Yukinari, anh biết được gì rồi sao?!” Fiona trông lo âu và phấn khích. Yukinari thì thấy đau đớn; biểu hiện của cô thể hiện niềm cực kì tin tưởng vào cậu. Nhưng cậu không đáng được khen ngợi.

Dasa, và chỉ mỗi Dasa, là đang nhìn xuống đất. Có lẽ cô nàng đã khá là đoán được điều Yukinari định nói. Về chuyện đó, đã lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Hatsune, có lẽ cô nàng đã biết quá rõ hung thủ là ai. Dĩ nhiên, Dasa biết mọi thứ về cách thiên thần được tạo ra.

“Để bắt đầu, hung thủ của chúng ta thực chất là một thiên thần.”

“Thiên thần…” Angela thì thầm. Mọi người khác thì đều ngớ cả người ra.

Cụ thể Fiona dường như bị sốc. Khi nghe từ “thiên thần,” cô không nghĩ về những con rối mang phép màu được tạo ra bởi Giáo Hội Chân Chính Harris, mà về Yukinari. Cô biết tường tận khả năng của Yukinari mạnh thế nào, chúng đã cống hiến cho Friedland ra sao. Nên trong cô có cái gì đó cưỡng lại ý niệm rằng kẻ địch cũng cùng một bản chất như vậy.

“Nói cho rõ ràng,” Yukinari nói, liếc nhìn Arlen và Angela. “Thiên thần được tạo ra bởi giả kim thuật.”

Giáo Hội dạy rằng thiên thần là những sứ giả của Chúa, được ban xác thịt trong các nghi lễ cầu nguyện nhiệt thành; giả kim thuật chẳng liên quan gì sất. Nhưng trên thực tế, các thiên thần là homunculi, những thể sống nhân tạo được tạo ra bởi giả kim thuật sư. Giáo Hội đã truy lùng các nhà giả kim với tội danh dị giáo, và suốt hàng thế hệ họ đã bị ép phải làm việc trong bí mật tuyệt đối, tạo ra những dụng cụ làm phép cho những kẻ bắt cóc họ.

Giả kim thuật chịu trách nhiệm cho rất nhiều thứ trong Giáo Hội. Thiên thần, dầu thánh. Khả năng cao, là cả tượng thánh bảo hộ nữa.

Cả Arlen lẫn Angela trông đều không vừa ý về điều này, nhưng họ cũng không cố cãi lời Yukinari. Cả hai người họ đã đường ai nấy đi với tổng cục Giáo Hội, gặp Yukinari, và dành thời gian ở Friedland đây—có lẽ họ đã tới để ấp ủ mối nghi ngờ của mình.

“Điều tiếp theo tôi định nói là kiến thức truyền lại từ nhà giả kim đã tạo ra tôi—hay chính xác hơn, tạo ra cơ thể hiện tại của tôi.”

Cậu tiếp tục cho họ lời giải thích ngắn gọn về cách các thiên thần, hay đúng hơn là homunculi, được tạo ra. Cách một tảng thịt được ban sự sống bằng cách triệu hồi một linh hồn từ thế giới khác. Một homunculus với bản ngã sẽ khó dùng làm công cụ—quá nhiều nguy cơ nổi loạn hoặc chạy trốn—nên Giáo Hội đã đảm bảo rằng một khi homunculus được kích hoạt, kí ức và nhân cách của nó sẽ bị quét sạch, chỉ để lại một con rối sống.

Fiona nhìn kĩ Yukinari. “Nhưng thế tức là… Tức là sau khi chúng thổi sự sống vào nó bằng cách sử dụng linh hồn một người đã từng chết một lần, chúng lại giết họ lần nữa.”

“Nếu cô coi sự xóa bỏ nhân cách và kí ức là giết người, thì phải,” Yukinari gật đầu.

“Thật kinh khủng…”

“N-Nhưng họ vốn đã chết rồi, nên thực sự đâu thể giết họ lần hai được…” Cú lườm từ Fiona dập tắt mọi nỗ lực phản bác cho Giáo Hội của Arlen.

“Chúng ta có thể cãi nhau sau,” Yukinari nói, và lại nhìn quanh. “Bất luận thế nào, đó là cách thiên thần được tạo ra. Tôi đã chết trong một tai nạn ở thế giới trước. Linh hồn tôi bỏ lại cơ thể và được dùng để kích hoạt cái này—chắc thế. Khác biệt ở chỗ, Jirina sau đó đã không loại bỏ kí ức và nhân cách của tôi, nên tôi đã tiếp tục tồn tại là chính mình.”

Rồi, Giáo Hội đã giết Jirina vì tội tạo ra thiên thần có bản ngã. Yukinari, cuồng loạn, đã tàn sát tất cả những ai nhúng tay vào vụ hành quyết, tất cả những kẻ ra lệnh, cũng như tất cả mọi cá nhân tình cờ liên quan đến quan đến Giáo Hội trong tầm với. Giáo Hội Harris, dĩ nhiên, đã triển khai những thiên thần để cố ngăn cậu, nhưng vì thiếu đi sự tự ý thức của Yukinari, chúng không thể tùy ý hành động. Chúng chẳng hơn gì những con rối, và trong trận chiến một đối một phản ứng của chúng sẽ luôn chậm hơn Yukinari. Thứ nữa, Giáo Hội sử dụng thiên thần để thực hiện phép màu, không phải chiến đấu, nên chúng chẳng hề có kinh nghiệm lẫn chiến thuật cho tình huống này.

Kết quả là, Yukinari gây ra một cuộc thảm sát hàng loạt, rồi chạy khỏi thủ đô với Dasa trong tay, cả quân đội hoàng gia lẫn đám Giáo Hội tan tác đều không thể đuổi theo cậu.

“Giờ… mới vào vấn đề. Tôi có đề cập chuyện mình chết trong một tai nạn. Thì, người chị gái đã chết cùng tôi.”

“Anh có chị gái ư, Yukinari?” Fiona ngạc nhiên hỏi.

“Ừ. Hatsune Amano.”

Khi nói ra cái tên, Yukinari mở cuộn một mẩu giấy trên bàn ở chính giữa phòng. Trên nó, cậu đã viết Amano HatsuneAmano Yukinari bằng kanji.

Arlen dướn về phía tờ giấy, chớp mắt. “Bọn ta đã thấy cái này ở mấy hiện trường vụ án…”

“Đây là cách chúng tôi viết ở thế giới trước. Đây là tên tôi, và đây là chị tôi.”

“Không thể…” Fiona đã luôn là một người tiếp thu nhanh, và dường như cô ngay lập tức nắm bắt được điều Yukinari đang hướng tới.

“Tôi e là vậy,” cậu nói, cố lờ đi cơn nhói trong tim mình. “Thiên thần tấn công thị trấn của chúng ta là… là chị gái tôi.”

“Yuki…” Cậu cảm thấy ngón tay Dasa cọ vào tay mình. Khao khát nắm lấy tay thôi thúc cậu, nhưng cậu gạt cảm xúc đó đi. Đây không phải là lúc để dựa dẫm vào sự tốt bụng của cô nàng.

“Khi Berta bị tấn công, tôi đã gặp chị ấy, tuy chỉ thoáng chốc, và xác nhận tất cả điều này.”

“Chị gái anh…” Fiona thì thầm, tay bụm miệng. “Nhưng thế thì, tại sao…? Nếu thực sự anh đã nói chuyện với chị ấy, thì tức là chị ấy vẫn còn kí ức và nhân cách nữa, phải không? Thế tại sao chị ấy lại coi anh là kẻ thù? Và sau chuyện xảy ra với anh, tại sao Giáo Hội lại tạo ra một thiên thần khác còn nguyên vẹn nhân cách?”

Angela, vốn im lặng nãy giờ, lên tiếng. “Trường hợp đó…” Mọi người quay sang nhìn cô, khiến cô nhăn nhó và lại im bặt. Nhưng trước cái gật đầu cổ vũ từ Yukinari, cô đỏ mặt hạnh phúc và tiếp tục. “Có thể đây là một thiên thần được tạo ra bởi lực lượng nào khác ngoài Giáo Hội Harris chăng?”

“Đúng là, chị tôi—Hatsune—chưa từng nói gì về việc tới đây theo lệnh của Giáo Hội. Nhưng chị ấy cũng không bảo là không. Theo giả thuyết, tôi cho là có thể còn có vài nhà giả kim trong lòng Giáo Hội Chân Chính Harris, tự làm ra homunculi của mình, nhưng mà…”

Nhưng nếu thì, thì câu hỏi tại sao họ tạo tạo ra Hatsune không có lời giải đáp.

“Tôi vẫn thấy hợp lí hơn khi nghĩ là Giáo Hội đã tạo ra một thiên thần có bản ngã khác để chúng có cơ hội trừ khử tôi cao hơn. Sự tồn tại của tôi là một bê bối mà chúng muốn rũ bỏ bằng mọi giá.”

Angela im lặng, nhưng cô không có vẻ chán nản khi ý kiến của mình bị bác bỏ. Nếu phải nói, trông cô còn khá hài lòng. Ý nghĩ lướt qua tâm trí Yukinari: phải chăng chứng khổ dâm của cô ta đã lan ra cả những khía cạnh trí óc?

“Dẫu thế nào.” Cậu nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Hatsune. “Chúng ta vẫn không biết chính xác tại sao chị ấy lại làm việc này.”

Từ khóe mắt, cậu thấy Dasa ngước nhìn mình vẻ ngạc nhiên.

“Nhưng có điều chúng ta biết đó là hung thủ là chị tôi. Chị ấy đã tự mình thừa nhận.”

“Vậy là chúng ta đã biết điều gì đang xảy ra.” Fiona gật đầu, nhưng rồi cô nhìn tấm giấy trên mặt bàn. “Nhưng Yukinari nè… Thế này tức là khi treo tấm biển đó lên, anh đã nghĩ đó có thể là chị ấy. Anh thực sự không thể bảo chúng tôi sớm hơn được sao?!”

Yukinari không trả lời được.

“Tôi biết việc thừa nhận khả năng rằng chị mình là hung thủ thì đau đớn lắm. Nhưng có người đang chết đấy!”

“Phải,” Yukinari thở dài nói, “một phần là vậy. Nhưng ở thế giới trước của tôi, có một thứ người ta gọi là săn phù thủy.”

“Săn phù thủy?” Fiona hỏi, từ ngữ không quen phát ra từ miệng.

“Ừ. Một điều xảy ra ở những nơi cụ thể của một đất nước cụ thể. Người ta bắt đầu nghĩ rằng trong số họ có phụ nữ có thể dùng ma thuật. Nhưng ấy chỉ là mê tín.”

“Ma thuật… Mê tín…?”

“Phải. Mê tín,” Yukinari nói dứt khoát. “Nhưng ở đất nước đó, người ta tin rằng người nào dùng được ma thuật là đầy tớ của quỷ, vậy nên họ giết bất kì ai bị nghi là thực hiện nó.”

“Thì, cũng hợp lí thôi mà,” Angela góp lời. “Nếu có người đang nhận sức mạnh từ cội nguồn quỷ dữ thì—”

“Có lẽ tôi đang không đủ rõ ràng,” Yukinari nói, ngắt lời cô. “Đó là một sai lầm. Ấy thực ra chỉ là những người làm mọi việc hơi khác đi, hoặc có lẽ là có thói quen hơi bất thường. Đôi khi thì chỉ là đen đủi. Thử nghĩ về Durandall của tôi, hay Ớt Đỏ của Dasa mà xem. Fiona, khi cô và những người khác thấy chúng lần đầu, chẳng phải trông giống ma thuật lắm hay sao? Nhưng thực chất chúng chỉ là công cụ, bất kì ai cũng có thể dùng nếu biết cách.”

“Đúng… Đúng vậy.”

“Những đối tượng trong các cuộc săn phù thủy ấy cũng không thể dùng phép thuật. Họ hoàn toàn bình thường. Nhưng rút cục họ lại bị gắn cho cái mác phù thủy.”

“Nếu lời buộc tội là sai, thì lẽ ra họ nên làm sáng tỏ nó,” Angela nói.

“Đôi khi không thể làm sáng tỏ được. Đôi khi mọi người không muốn thế.”

Như thể dần hiểu ra điều Yukinari cố nói, Angela im lặng, biểu hiện lưng chừng giữa hài lòng và sợ hãi.

“Người ở khu vực đó rơi vào hoảng loạn,” Yukinari nói tiếp. “Một tổ chức tôn giáo gần giống như Giáo Hội Chân Chính Harris… họ ủng hộ những cuộc săn phù thủy này, cho chúng một dạng chấp thuận. Nên chẳng ai có thể ngăn họ, và chẳng mấy chốc, chẳng ai còn suy nghĩ thấu đáo được nữa.”

Fiona hít một hơi sâu. “Cũng có một vài điểm tương đồng với đức tin vào thổ thần ở đây.”

Khi số đông mọi người tin điều gì đó là thật, nó thường được chấp nhận rộng rãi mà không hề có cuộc điều tra nghiêm túc nào về tính xác thực thực sự của nó. Thực ra, việc nghi ngờ những “sự thật” như vậy, và rồi làm đảo lộn thực trạng, chính nó có thể trở thành tội lỗi. Do đó quan điểm số ít trở nên bị cách li, và số đông thì phát cuồng.

“Không thể tìm kiếm điều không tồn tại, nhưng khi không tìm thấy gì cả, họ lại nói rằng nó đã được che giấu kĩ càng. Mọi người sẽ chỉ tay vào bất cứ ai có vẻ ít khả nghi nhất, và họ sẽ bị trả tấn, giết hại. Niềm tin rằng nếu là phủ thủy, thì sẽ phải chết. Một người bình thường sẽ chết, nhưng trong khi xác thịt bị hủy hoại, linh hồn có thể được thanh lọc khỏi hoài nghi và tìm thấy sự cứu rỗi—đó là logic của họ.”

Angela run rẩy trong câm lặng. Có lẽ cô nhớ rằng mình đã dùng một logic tương tự khi rủa xả những lời sỉ nhục Jirina trước mặt Yukinari. Cô e sợ—và háo hức—rằng Yukinari có thể vẫn còn giận những lời ấy, có thể lại đánh cô nữa.

“Có vẻ là, họ sử dụng đến một vài hình thức tra tấn khá khủng khiếp. Chắc điều đó cho thấy rằng chẳng có gì mà con người không thể làm khi họ khẳng định được rằng có những “kẻ lạc loài” trong họ sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nỗi sợ hãi những kẻ lạc loài ấy, khao khát thoát khỏi họ, là cái cớ hoàn hảo.”

“Nhưng tất cả những điều này có liên quan gì tới chị anh?” Fiona hỏi.

“Sử dụng sức mạnh thiên thần, ta có thể khiến mình trông như một người hoàn toàn khác.”

Tất cả mọi người còn lại đều nhìn nhau, giật mình. Yukinari nén tiếng thở dài và nói tiếp.

“Mấy người không nhận ra vì tôi chưa từng làm thế. Và nếu đặt tôi vào vị trí ấy và bảo tôi làm nó, có lẽ tôi sẽ thấy hơi chút khó khăn. Để xem…”

Cậu đặt tay lên tấm giấy da cừu để mở. Ánh sáng tái cấu trúc vật lí trắng xanh lập lòe dưới lòng bàn tay cậu, và tờ giấy bắt đầu biến đổi.

“Còn có thể làm được điều thế này.”

Một tiếng thở gấp đồng loạt. Fiona, Veronika, Dasa, và Angela đều nhìn chằm chằm vào mặt bàn, rồi nhìn Arlen. Trong một giây, Arlen chớp mắt, không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng một khắc sau cuối cùng hắn cũng được tỏ tường rằng Yukinari đã biến đổi tờ giấy để giống với khuôn mặt. Mặt Arlen.

“Ng-Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?” Arlen hỏi, giọng hoảng hốt. “Đó là m-mặt ta mà!”

Ngoại trừ những người tự ái (narcissist) lúc nào cũng nhìn mình trong gương, đa phần mọi người phải mất một giây để nhận ra chính mình khi được cho xem khuôn mặt bản thân.

“Cứ cho nó là mặt nạ đi,” Yukinari nói. “Nếu tôi làm điều tương tự với khuôn mặt mình, thay vì mẩu giấy này, tôi có thể biến bản thân thành Arlen.”

“Vậy ra lí do chúng ta chưa tìm ra thủ phạm…”

“…là vì chị ta đã thay đổi khuôn mặt. Khiến mình trông giống mọi người ở thị trấn này. Có lẽ ngay lúc này chị ta đang đóng vai người nào đó. Có thể chị ta đang đứng ngay trong căn phòng này.”

Fiona và những người khác trông như thể sắp bệnh đến nơi. Nhưng rồi phó thị trưởng nói, “Tôi hiểu anh đang hướng đến điều gì rồi.”

“Phải. Nếu ai đó ta biết có khả năng là thủ phạm, thì có khả năng ta sẽ là người tiếp theo họ giết—đó là công thức cho mọi cuộc săn phủ thủy ở Friedland. Nếu có người nghĩ ta đang hành xử hơi kì lạ, thì kế tiếp sẽ là lời buộc tội rằng ta có thể là thủ phạm. Họ tra tấn để ép ta thú nhận, hoặc là cứ thế giết luôn, trước khi ta kịp giết họ. Và xét rằng chúng ta không có cách nào nhìn thấu lớp cải trang này, sớm thôi nỗi khiếp sợ sẽ lan ra toàn thị trấn…”

Nếu đây chỉ là chuyện kẻ sát nhân thay quần áo hoặc kiểu tóc để trông giống người khác, thì có lẽ có cách để tìm họ, hoặc chí ít chứng minh sự trong sạch của một người. Nhưng với một kẻ sát nhân có thể thay hình đổi dạng theo nghĩa đen, thì gần như không thể chắc ai là vô tội hay có tội.

Fiona dường như thay mặt cho nỗi lo âu của cả nhóm khi cô nói, “Vậy anh đề nghị tiếp theo chúng tôi làm gì…?”

Yukinari, dĩ nhiên, đã có nghĩ đến một điều. Cậu đã mang tất cả tới đây để cho họ biết—để họ không can thiệp một khi cậu đưa kế hoạch vào hoạt động.

“Tôi sẽ hạ chị ấy trong một lần.”

“Anh ư?!” Fiona đứng nửa chừng. “Nhỡ đó là điều chị ta muốn thì sao?”

“Có lẽ.”

“Tôi tưởng chúng ta đã nói rồi cơ mà! Tôi đã bảo là, anh phải thôi cố tự mình làm mọi thứ đi!”

“Chuẩn chỉ mà nói… Chính xác tôi không phải một mình.” Cậu nhún vai. “Tôi có Angela theo cùng.”

“E-Em ư?!” Angela la lên. “Nhưng tại sao?”

“Làm mổi nhử.” Cậu vừa nói vừa giật mạnh dây buộc của cô. “Nếu Hatsune thực sự bị lừa bởi Giáo Hội Chân Chính Harris và làm theo lệnh của chúng, thì ngươi là đồng minh của chị ta, một người chị ta đáng lẽ phải muốn cứu. Ta đoán chị ấy có thể lờ người đi, nhưng ta định dùng ngươi làm vật thương lượng. Để chị ấy ra mặt vào thời điểm và địa điểm ta muốn.”

“N-Ngài có thể dùng Arlen Lansdowne cũng được mà!”

“Có khả năng Arlen đã bị trông thấy ở phe Friedland trong trận chiến lần trước. Nếu để cho cơ hội, có khi Hatsune sẽ giết hắn ta mất.”

Angela im bặt. Dường như cô đã hiểu được lí do tại sao Yukinari mang mình theo, vẫn là một kẻ thù trên danh nghĩa, cho cuộc gặp này—với một cái xích cổ, chỉ vậy.

Veronika, vốn im lặng nãy giờ, chợt lên tiếng. “Nếu con ả Giáo Hội chỉ theo anh làm mổi nhử, vậy tức là anh kế hoạch chiến đấu một mình. Tôi đồng ý với phó thị trưởng: ấy là một thói quen xấu đấy.”

“Tôi cảm kích sự lo ngại của cô,” Yukinari nói, lắc đầu. “Nhưng đây không phải là về vị thần, Yukinari Amano. Nó… thì, cứ gọi là việc còn dang dở từ cuộc đời con người của tôi đi. Nó là điều mà tôi tin mình phải tự mình giải quyết.”

Cậu nhận ra rằng điều này thật ích kỉ ở một vài mức độ. Hơn mười người đã bị sát hại; Yukinari cần phải gạt cảm xúc cá nhân sang một bên và đưa ra một kế hoạch nghiêm túc để xử lí tình hình. Dẫu có tệ đến đâu, lẽ ra cậu phải chuẩn bị một lực chiến có thể dứt khoát trên cơ chị mình.

Veronika nhìn cậu trừng trừng. “Anh có dám thề ấy không phải là vì mặc cảm trách nhiệm cho điều đã xảy ra với Berta không?”

Yukinari đã không lường trước điều này, và cậu không thể phủ nhận ngay được. “…Thiên thần thì phải đánh với thiên thần mới hợp lẽ mà, phải không?” cậu nói. “Chiến lược mà nói. Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đâu thể tập hợp quân đội được.”

Nếu họ dồn toàn lực vào Hatsune, việc ấy sẽ mở ra một lỗ hổng trong hàng phòng thủ của Friedland có thể dễ dàng bị khai thác bởi một đơn vị Lệnh Truyền Giáo, hoặc có lẽ các thiên thần khác.

“Chỉ là… tôi không thích,” Veronika nửa thở dài, nhưng không đeo bám đến cùng.

“Mấu chốt là,” Yukinari nói, “Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Mọi người còn lại, cứ lùi ra và giữ an toàn cho thị trấn đi.” Cậu muốn chắc chắn mọi người đều nắm được thông điệp.

Sau khi rời khỏi dinh thự Schillings, nơi đầu tiên Yukinari tới là quảng trường trung tâm thị trấn. Bước đầu tiên trong kế hoạch của cậu là để Hatsune biết cậu nghĩ gì.

Tốt hơn hết là họ đối mặt ở đâu đó ngoài Friedland. Một nơi gần thánh địa thì tốt, nếu cậu có thể thuyết phục Hatsune tới đó. Yukinari biết rõ địa hình. Ngoài ra, nếu hai thiên thần chiến đấu với nhau tới cực điểm sức mạnh, khả năng trâu bò đánh bò đánh nhau ruồi muỗi chết không phải thấp. Đánh nhau giữa thị trấn thì khỏi thắc mắc rồi.

Yukinari đứng trước tấm biển của mình và nhìn nó một hồi. Berta đã bị Hatsune tấn công, bởi cô ngắm vào tấm biển này. Tức là Hatsune đã thấy nó—đã nhận ra nó.

“Yukinari?” Tiếng nói nghe có phần mơ hồ. Ấy là Angela, người Yukinari cho theo cùng.

Nữ hiệp sĩ là người duy nhất Yukinari muốn cho theo cùng khi rời dinh thự. Như đã giải thích với Fiona và những người khác, Angela đóng vai trò là con mồi. Điều mà, có lẽ, chỉ là một cách khác để nói rằng cậu không biết cách nào khác để dụ Hatsune ra.

“Ngài đang làm gì thế?” Angela hỏi.

“Ta đang cố tìm cách dụ chị gái ta ra,” Yukinari nói đoạn giật sợi xích mình đang cầm. Sợi xích lách cách, và Angela, mắc trong vòng ở đầu còn lại, bị kéo lại gần cậu.

“Lúc bước thì đứng gần ta hơn đi,” cậu nói. “Trừ khi ngươi muốn toàn thể Friedland này thấy ngươi bị dắt như dắt chó đi dạo.”

Cậu tưởng điều này sẽ làm cô ta tức giận, nhưng thay vào đó Angela đỏ mặt và ngoan ngoãn lại gần cậu hơn. Đôi lúc Yukinari chẳng rõ cô ta có thực sự hiểu mình bị khổ dâm hay không nữa.

“Giờ thì.” Cậu thở ra một tiếng và vươn tới tấm biển. Trong một khắc, cậu ước rằng mình có mang theo thứ gì đó để viết; rồi cậu chợt nảy ra rằng, là thiên thần, cậu có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn. Bằng sức mạnh tái cấu trúc vật lí, Yukinari tụ nhiệt vào đầu ngón tay phải và dùng nó để đốt chữ vào tấm biển:

Em sẽ chờ ở thánh địa cùng cô gái truyền giáo Harris bị bắt. 

Cậu nhận thấy Angela đang lo âu nuốt nước miếng bên cạnh mình, có lẽ vì cô chưa từng thấy cậu dùng sức mạnh theo cách này trước kia.

Thông báo nơi cậu sẽ ở chứa đựng nguy cơ rằng Hatsune có thể chặn đầu hoặc mai phục câu, nhưng Yukinari là người biết rõ khu vực quanh thánh địa hơn. Cậu hy vọng kiến thức sẽ giúp san bằng mọi nguy hiểm mà cậu đặt mình vào.

Cậu đã viết—hoặc là đốt—xong thông điệp của mình vào tấm biển, rồi nhìn lại tác phẩm của mình. Cậu không mắc lỗi gì cả.

“Thế,” rồi Yukinari nói, quay người lại. “Em nghĩ mình đang làm gì ở đây?”

Dasa đang đứng đó. Cậu đã nhận ra cô nàng bám theo suốt chặng đường từ dinh thự Schillings. Cô là người duy nhất trong nhóm nhỏ của cậu không lắng nghe điều cậu nói.

“Dasa, trở lại chỗ Fiona xong rồi—”

“Yuki. Em sẽ giúp anh.” Dasa chẳng bao giờ biểu cảm mấy, nhưng hiện cô có chút bĩu môi, như thể lo lắng hoặc có lẽ là không vui. Má cô nàng thoáng ửng đỏ.

“Không được. Về đi.”

“Không.” Dasa lườm cậu.

“Anh sẽ đánh với chị ấy một mình—”

“Anh còn có cô ta. Anh không… một mình.” Dĩ nhiên, cô nàng đề cập tới Angela.

“Này nhé, anh bảo em là—”

“Lẽ ra em mới là người ở… bên anh, Yuki.” Rồi cô bước tới chỗ cậu, xen vào giữa Yukinari và Angela. “Em không đị…nh từ…  bỏ chỗ của mình đâu.”

Yukinari lặng im trong chốc lát, rồi thở dài. Trên mặt Angela có ánh nhìn trống rỗng.

“Dasa…”

“Yuki, anh… đã hứa với Jirina rồi. Hứa là sẽ bảo vệ em. Rằng sẽ ở… bên em. Giữ… lời đi chứ.”

Vẫn không biểu cảm và vẫn cứng đầu, cô nàng nắm lấy tay Yukinari.

Bầu không khí ở thánh địa gần như đông cứng. Buổi tối không thường lạnh bất thường. Yukinari nhận ra cảm xúc của cậu mới là vấn đề. Đây là cái lạnh lẽo của một nơi đã lâu không có người ở. Họ mới chỉ đi một tháng, vậy mà cảm tưởng như nó là tòa nhà bỏ hoang.

Cậu đã quen có Berta ở đó, Ulrike ở đó. Không có họ, dường như có quá nhiều không gian.

Tình cờ thay, Angela không ở trong phòng. Cố tiêu khiển cho cô ta mọi lúc—cố giữ bề ngoài bạo ngược để khiến cô ta dễ nghe dễ bảo—cực kì là mệt mỏi, nên Yukinari đã nhốt cô ta vào một phòng khác và dùng tái cấu trúc vật lí để hàn đầu xích vào bức tưởng để cô ta không thể thoát ra bằng chính sức mình được.

“Mẹ kiếp,” Yukinari lẩm bẩm. Sự hiểu ra rằng mình cô đơn khiến cậu thốt ra những lời ấy.

Thực ra cậu ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình vẫn có thể càm thấy cô đơn. Lâu như những gì có thể nhớ, cậu và chị gái đã ở bên nhau. Như chị nói, cậu có chị và chị có cậu. Họ là cả thế giới của nhau. Cả hai đều không có nhiều bạn bè hay người quen, nên họ chẳng bao giờ bị cô đơn. Họ vốn đã quen với việc chỉ có người còn lại.

Nhưng giờ Yukinari cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Kể từ khi tới thế giới này, cậu đã gặp rất nhiều người, thiết lập những mối quan hệ và kết bạn. Có lẽ cậu chỉ đang cố lấp đầy lỗ hổng trong tim để lại bởi sự mất đi chị gái, nhưng như nhau cả thôi, trước khi kịp nhận biết Yukinari đã thấy mình có nhiều bạn thân hơn cả đầu ngón tay. Và giờ, đó lại là điều cậu quen thuộc.

Đó là lí do tại sao lúc này cậu cảm thấy cô đơn. Còn về Hatsune, người cảm thấy đây là một sự phản bội… Cậu có thể hiểu được.

“Ôi, chị gái…”

Nhưng nếu Yukinari đã thay đổi, thì có vẻ Hatsune còn thay đổi nhiều hơn. Phải, chị ấy có thể trẻ con một cách ngạc nhiên, nhưng cậu còn nhớ bản chất chị là một cô gái tốt bụng. Chị đã say mê đứa em trai của mình, Yukinari. Chị đã luôn dịu dàng với mọi người; cậu chưa bao giờ thấy cô la hét hay chế nhạo ai cả.

Cậu tự hỏi điều gì đã xảy ra để khiến chị ấy thành như bây giờ. Phải chăng có điều đã thay đổi khi chị ấy được đầu thai? Hay là… có lẽ chị đã không thay đổi. Có lẽ chỉ là bây giờ Yukinari mới thấy mọi thứ vốn dĩ đã luôn ở đó.

“Mình…”

Cậu nghĩ về cuộc sống bên nhau của họ. Từ một góc nhìn lí trí, họ là hai đứa trẻ đã bị cha mẹ bỏ mặc; hiểu biết thông thường có thể cho là họ hoàn toàn không hạnh phúc. Vậy nhưng khi nói đến mối quan hệ giữa chỉ Yukinari và chị gái, họ hoàn toàn mãn nguyện.

“Yuki…”

Cậu ngước nhìn khi nghe tên minh. Dasa đang đứng ở cửa. Cô mặc bộ đồ thường ngày, nhưng tay phải giữ Derrringer, còn trong tay trái là một hộp đạn thêm. Cả hai đều là những thứ Yukinari đã làm và để lại ở thánh địa.

“Anh ổn chứ?” cô hỏi.

“Ừ… anh ổn.” Cậu gượng cười.

Dasa tới băng ghế nơi Yukinari đang ngồi. Cô để khẩu súng trường dựa vào tường, để đạn xuống đất, và ngồi kế bên cậu.

“A…” Dasa chớp mắt như thể vừa nghĩ về điều gì đó. “Mật khẩu…”

“Ừ-hứm.” Yukinari cười buồn.

Trên đường đến thánh địa Yukinari, Dasa, và Angela đã đặt ra một mật khẩu. Hatsune có thể biến thành bất cứ ai bất kì lúc nào. Không chỉ khuôn mặt, mà cả quần áo và cơ thể. Người họ nghĩ là đồng minh có thể là kẻ thù cải trang.

“Mà anh đoán nói nó ra chứng minh được là em ổn rồi.”

Nếu cô gái trước mặt cậu là Hatsune cải trang, thậm chí cô sẽ còn chẳng biết đến mật khẩu. Luôn có khả năng rằng chị ấy đã bí mật thế mình vào chỗ Dasa ngay sau khi họ rời dinh thự Schillings, trước khi tới quảng trường.

“Tôi sẽ không quên nỗi đau của Jirina,” Dasa nói không do dự.

“Hạt tiêu cay nổng,” Yukinari nói, đáp lại mật khẩu.

Giờ thì mỗi người họ đều biết người còn lại chính là người họ tự nhận. Vậy mà, một sự im lặng không tự nhiên xen vào giữa hai người. Không ai nói gì cả.

Ngồi cạnh nhau trên băng ghế, họ không nhìn nhau mà nhìn cùng một chỗ trên bức tường. Giờ vũ khí đã sẵn sàng, họ chẳng còn gì để làm ngoài chờ Hatsune tới.

Thế rồi…

“Yuki…” Dasa, có lẽ mệt mỏi trước sự lặng yên kì lạ, lên tiếng như thể vừa nghĩ ra gì đó. “Em muốn nói chuyện chút. Được không?”

“Ế, được. Dĩ nhiên là được rồi,” cậu trả lời, cảm thấy cạnh tay Dasa xích lại gần mình.

Cuộc hẹn muộn này có gì mà mình phải hành xử kì quặc thế nhỉ?

Cậu và Dasa trước đây vốn thường động chạm nhau. Họ sẽ nắm tay trên những nẻo đường, hoặc cậu sẽ ôm cô khi họ ngủ chung một tấm chăn. Yukinair coi Dasa như em gái của Jirina, thực sự gần như là em gái của mình. Nhưng điều này…

“Thế, ừm, em muốn nói chuyện gì?”

“Về… thế giới xuất thân của anh… Yuki.”

Xem chừng điều này rất đột ngột. Cậu và Dasa chưa từng nói về mấy thứ như vậy bao giờ. Phần là vì họ không có cơ hội, nhưng có lẽ họ vốn đã né tránh nó trong tiềm thức. Nghĩ về cuộc đời trước của cậu thì được gì cơ chứ? Cậu không thể trở lại, và không thể quên đi, nên theo một cách nào đó tốt hơn hết là không nghĩ về nó…

“Anh ở loại thế giới như nào vậy, Yuki?”

“Hỏi khó đấy…”

Giờ thì chủ đề đã được đưa ra, cậu lại thấy khó giải thích. Cậu biết mình không thể nói rằng mọi thứ đều tầm tầm, thường thường, nhưng cậu cũng không nghĩ mình từng là một con người kì lạ đến mức phải được đặc biệt chú ý. Chí ít, đó là cách mọi người xung quanh nhìn cậu—cả cậu lẫn Hatsune.

“Anh và… chị gái… Hatsune… có phải… bạn tốt không?”

Cậu không nói gì ngay. Cứ như thể cô nàng đã nhìn thấu cậu. “Hatsune và anh là…” Một loạt những từ ngữ khác nhau lướt qua tâm trí cậu, nhưng không từ nào có vẻ là phù hợp. “Gia đình anh… Mẹ anh bị cuốn vào cái tôn giáo kì quặc này, và bố anh thì hầu như chẳng bao giờ đi làm về. Giờ nhìn lại… Điều xảy ra với mẹ có lẽ thực sự khiến ông ấy đau lắm.”

“Mẹ… anh ư…?”

“Ừm. Nhìn Giáo Hội Chân Chính Harris là em hiểu rồi, phải không? Bản thân tôn giáo vốn không xấu, nhưng nó có thể khiến người ta mất trí nếu họ không cẩn thận.”

“Ừ…” Dasa gật đầu.

Giáo Hội Chân Chính Harris thuyết giáo về tình yêu Chúa với đại thể, nhưng trong vòng bí mật chúng săn tìm và bắt giữ các nhà giả kim và ép họ giúp Giáo Hội làm phép màu. Những người ở vị trí quyền lực tối cao thì bị khép vào những tội danh họ không phạm phải, cho phép Giáo Hội bành trướng thế lực. Dasa ở trong số những người đã mất gia đình vì tôn giáo.

“Trong trường hợp của bọn anh,” Yukinari nói, “không có ai giết ai cả. Nhưng nó đã đến mức bà ấy chỉ nghĩ về những giáo lí của tôn giáo bà ta và hầu như chẳng bao giờ về nhà. Bà sẽ tới nhà thờ và bọn anh sẽ không thấy bà hoặc Cha trong suốt nhiều ngày liên tiếp.”

Điều này khiến Dasa chết lặng.

“Thế nên… Là, Hatsune và anh kiểu như trở thành gia đình duy nhất của nhau.”

Họ trở nên gần gũi với nhau… Rất gần gũi. Gia đình của họ đã trở thành vỏ bọc đơn thuần; họ đã phải đỡ đần nhau để trái tim họ khỏi trở nên trống rỗng như căn nhà của họ.

“Yuki, anh… có yêu chị… gái mình không?”

“Anh yêu chị ấy. Chắc rồi.” Lời lẽ dễ dàng phát ra từ miệng cậu. “Chị ấy là gia đình anh, và gia đình thì phải yêu chứ.”

Không thể nói rằng cậu đã ghét cha hay mẹ mình. Nhưng lại nói, cũng không thể thực sự nói rằng cậu yêu họ.

Cho dù họ là gia đình của cậu.

“Không.” Dasa trông có hơi xáo trộn. “Ý em là… như một người phụ nữ. Anh có yêu chị… mình như… một người phụ nữ không?”

Yukinari chết lặng. Cậu chỉ muốn cười xòa cho qua, hỏi rằng sao em có thể ngốc vậy—nhưng cậu không thể.

Yukinari và Hatsune; hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ mặc, đối với nhau là cả thế giới. Chị ấy là chị gái, còn cậu là em trai. Họ đã là phụ huynh và con cái với nhau, họ đã là bạn nhau, họ đã là giáo viên và học sinh—và họ đã là tình nhân. Yukinari và Hatsune biết rằng nếu có nhau, họ đã có được mọi thứ mình cần.

Và đó là lí do tại sao…

Đó là lí do tại sao Hatsune và mình…

“Anh vốn luôn tuân theo… ước muốn của Jirina. Có phải là vì… chị ấy cũng là người chị gái không?”

Yukinari không trả lời. Sao mà cậu có thể chứ? Có khi cậu vốn còn cố không nghĩ tới nó.

Một lúc, Dasa nhìn cậu từ sau cặp kính.

“Em yêu chị gái của mình,” cô nói. “Và tôn trọng… chị ấy. Nhưng có một… điều em luôn… phẫn uất.”

“Em ư, Dasa? Em phẫn uất Jirina?’

Một lời thú nhận bất chợt và hoàn toàn không ngờ tới. Theo những gì Yukinari biết, Dasa kính trọng Jirina. Hai chị em không có vẻ lúc nào cũng giống nhau cho lắm, nhưng có lẽ đó càng là lí do để họ gần gũi như vậy.

“Không thể nào mà vượt qua… người đã khuất,” Dasa nói thẳng thừng.

“Vượt qua?” Có phải Dasa và Jirina đã luôn kiểu ganh đua không?

“Khi chị gái em… mất, chị ấy đã trở thành một điều tuyệt đối trong… anh, Yuki.”

Cậu không nói gì cả.

“Và anh không thể vượt qua sự… tuyệt đối.”

“Cái đó…”

Người ta nói rằng kí ức là một lực tô điểm. Dĩ nhiên ai cũng muốn quên đi những gì đau đớn hay đáng ghét. Vậy nên khi nhìn lại những người đã khuất, chúng ta chỉ nhớ những gì tốt nhất về họ. Tính hay quên gọt đẽo đi những cạnh gồ ghề, cho đến khi người ấy trở nên thuần khiết hơn trong kí ức của chúng ta hơn bao giờ hết. Họ ngày càng trở nên được ưu ái hơn bởi người nghĩ về họ—quả thực, họ có trở thành một điều tuyệt đối.

“Nếu ngay cả chị em,” Dasa nói, vẫn nắm tay Yukinari, “nếu ngay cả chị em cũng chỉ là một sự thay thế cho Hatsune của anh…”

“Hả…?”

“Thế thì em thậm chí còn chẳng bao giờ… ở trong cuộc chiến.”

“Không, điều đó—”

—không đúng, cậu muốn nói, nhưng không thể.

Cậu không thể phủ nhận một cách dứt khoát rằng phía sau Jirina ẩn hiện hình bóng của Amano Hatsune, người cậu yêu nhất trên đời. Suốt quãng đời về trước chị ấy đã là người phụ nữ lí tưởng với cậu, và cậu đã không bao giờ yêu bất kì ai khác.

Yukinari tin rằng cảm xúc của mình với Jirina không phải là của đàn ông đối với phụ nữ, mà chỉ đơn thuần là sự biết ơn cuộc sống chị trao cho cậu. Nhưng phải chăng ấy chỉ là vì Hatsune vẫn còn đâu đó trong tâm trí cậu? Cố an ủi cho nỗi đau mất đi chị ấy, phải chăng cậu đã tìm kiếm và theo đuổi người gợi nhớ về chị? Nhưng rồi, biết rằng người con gái ấy không phải Hatsune, liệu cậu đã nhận ra mình không thể yêu thêm ai ngoài người chị cũ của mình? Có lẽ điều đó đã khiến cậu rũ bỏ mọi cảm xúc dành cho người khác giới.

“Nhưng… giờ… thì có rồi.”

“Sao cơ?”

“Giờ em có thể chiến đấu. Chiến đấu với Hatsune Amano.”

“Em không thể cứ—”

“Yuki.”

Dasa vươn tới, đôi tay nhỏ bé của cô ôm vào má cậu. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ; nếu muốn gỡ ra khỏi cái ôm ấy, cậu đủ sức. Vậy mà cậu lại thấy mình không thể nhúc nhích.

Trước tiên, mép kính cô đập vào trán cậu.

Và rồi môi họ gặp nhau.

“……Mn.” Đâu đó trong cuống họng, Dasa phát ra tiếng, không hẳn là gằn mà cũng không hẳn là rên, Cả hai người họ đều không làm gì khác, cứ thế cảm nhận bờ môi của nhau và hơi ấm cơ thể áp lại gần nhau hơn. Nụ hôn thật bất chợt, như thể là sự tình cờ.

Thực ra nó chỉ được một vài giây. Có lẽ Dasa vốn đang nín thở vì bồn chồn, bởi khi nhấc môi ra, cô nàng gần như gập người làm đôi, nhấn tay vào ngực và hít thở sâu. Điều ấy khiến cô nàng trông quyến rũ hơn bao giờ hết—chỉ một nụ hôn mà đã làm Yukinari rung động sâu sắc đến vậy sao? Hay là…

“Dasa…”

“Tệ thật đấy… làm điều đó khi Berta không… ở đây. Thật không công bằng. Nhưng mà…” Cô nói vẻ hối lỗi, không ngước mắt lên. “Nhưng em sẽ chiến đấu. Không phải vì anh. Vì lí do của riêng mình, em sẽ chiến đấu với chị của anh. Nên anh không phải lo cho… em đâu. Anh không phải… băn khoăn. Em có một tình… địch, và em sẽ… giết cô ta. Em có… lí do… của riêng mình… Em sẽ cướp… anh từ… tay chị ấy…”

Yukinari không nói.

“Nên là, Yuki, anh không… phải lo… cho em đâu.”

Rồi cô không nói gì nữa, nhưng hơi thở vẫn nhanh và hổn hển. Cô có vẻ bối rối, như thể chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

“Hẹn gặp lại,” cuối cùng cô nói, đứng dậy khỏi băng ghế. Có lẽ giờ cô đang hối hận vì tất cả những điều mình vừa nói. Mà, không một lời, Yukinari với ra khi Dasa rời—gần như bỏ chạy—khỏi căn phòng, và bắt lấy tay cô nàng. Cậu kéo cô lại, hơi mạnh tay. Dasa ngã vào ngực Yukinari.

“Yuki?”

Cậu với tay, gỡ cặp kính khỏi khuôn mặt lúng túng của người thiếu nữ.

“Ô…”

Cô chớp mắt ngạc nhiên. Cậu đặt tay lên má cô để giữ cho cô khỏi chạy—và lần này Yukinari là người ấn môi lên đôi của cô nàng.

Cô vốn đã biết thánh địa ở đâu từ cái ngày đặt chân tới Friedland, nhưng đây là lần đầu cô ghé thăm nó. Nó đã được xây lại cho Yukinari dùng, nhưng có vẻ nó từng là nơi phụ nữ trẻ thường được dâng lên làm vật tế sống cho thổ thần.

Hatsune đã cẩn thận tránh lại gần nó, để không tình cờ đụng phải Yukinari.

Hầu như không phải là cô không muốn gặp cậu. Thực tế là ngược lại. Cô nóng lòng được tái ngộ với người em trai yêu dấu, để ôm lấy cậu. Nhưng nay, có vẻ như là, cậu được tôn thờ làm thần địa phương, được vây quanh bởi đầy tớ và những kẻ bợ đỡ. Hatsune mong được gặp cậu chỉ sau khi đã trừ khử thứ sao nhãng thô tục này hết mức có thể.

Cô đã hy vọng rằng bằng cách để tên cậu ở kanji ở hiện trường các vụ giết người, cô có thể khiến cậu giật mình mà tự động bỏ lại tất cả đám người xấu xa xung quanh. Nhưng cậu lại làm đúng điều ngược lại, náu mình ở Friedland và cố bảo vệ cư dân của nó một cách tuyệt vọng.

Và thế là cô quyết định trừng phạt cậu. Đã qua lâu kể từ lần cuối cô quở trách đứa em trai. Yukinari dễ thương thân mến. Hai người đã hứa sống trọn đời bên nhau, và chỉ có nhau. Hatsune đã dành cho cậu tất cả tình yêu của mình, vậy mà vừa ra khỏi tầm mắt cậu đã quên mọi thứ về người chị gái và đi kết bạn với đám người ở thế giới khác này. Điều này khiến cô không vui vẻ.

Và thế là cô đã quyết định chọn một người tương đối gần gũi với Yukinari và giết họ.

Cô biết cậu tốt bụng đến nhường nào, và điều này sẽ khiến cậu đau đớn đến đâu. Cô đã thấy cậu có vẻ rung chuyển tận tâm can đến đâu khi giết cô gái cầm súng ngày hôm trước. Thực ra, cậu đã rối trí đến mức chẳng thể dành nổi một cái ôm cho người chị gái mãi mới có ngày hội ngộ, mà chỉ lao theo cơ thể cô gái ấy, chẳng khác nào nhặt rác mà cô vừa quẳng đi.

Điều đó chỉ có nghĩa là cô càng phải giết nhiều hơn. Đó, chí ít, là quan điểm của Hatsune. Cô sẽ giết và giết và giết thêm nhiều nữa. Ý nghĩ khiến cô nở một nụ cười.

Yukinari sẽ tự trách mình, chắc chắn. Cậu sẽ kêu than rằng mình không thể cứu họ. Cậu sẽ bị tổn thương sâu sắc; cậu sẽ thống khổ. Và rồi, cô chắc chắn, cậu sẽ quay sang người chị gái yêu dấu của mình để thoát khỏi nỗi đau. Rồi, sau cùng, cô lại có thể giữ lấy cậu. Đứa em trai thầm thương mến thương…

Khi đến được thánh địa, cô thấy nó là một nơi khá tầm thường so với cái tên của nó. Nó to, phải, nhưng trông không khác cái nhà kho bình thường cho lắm. Nó không có vẻ được trang hoàng để trông kinh hãi, kiến trúc cũng chẳng quá phức tạp. Cô cho là, bên trong có thể có bẫy rập.

Tuy nhiên, Hatsune lại cảm thấy hạnh phúc như vừa tới công viên giải trí. Cô đứng giữa con đường nối tới thánh địa và gọi như đang hát, “Yuki! Yuuki yêu dấu ơi!”

Cô nghe như một đứa trẻ tham gia vào trò chơi thú vị nào đó.

“Chị cả đã đến với em, như em yêu cầu đây!” Cô vừa dang tay ra hai bên vừa nói. “Chẳng phải chị đã luôn làm mọi điều em nhờ sao, Yuki yêu dấu, kể từ khi chúng ta còn nhỏ? Nên ra đi nào, Yuki! Ra mà nhìn mặt chị gái của em đi.”

Cô chắc rằng cậu có thể nghe thấy mình, nên cô chờ đợi. Một hồi lâu…

“…Hatsune.”

Yukinari xuất hiện từ thánh địa. Vũ trang và sẵn sàng.

Cậu đang mang Durandall, thứ mà cô đã nghe đồn ở Friedland: một khẩu súng cacbin có lưỡi lê. Cậu hẳn đã tạo ra nó bằng sức mạnh thiên thần cảu mình. Cô đã từng thấy một cái, khi bắt được và giết một thành viên khinh suất của cộng đồng bảo an. Khẩu súng rõ ràng là sản phẩm của sở thích của Yukinari; nó khiến cô mỉm cười ngay cả khi chùn bước trước sự xấu xí của thứ vũ khí.

Phải—giờ nghĩ lại, Yukinari từng có một mẫu súng giống Durandall. Cô nghĩ nó từ một bộ phim miền Tây nào đó. Cô còn nhớ bộ phim; hai người đã cùng ra rạp để xem nó. Cô thấy buổi trình diễn có chút tẻ nhạt, nhưng còn Yukinari—người lúc ấy mới chỉ đang học sơ trung—thì chết mê chết mệt.

Mang cái thứ đồ chơi như thế, ý thằng bé là sao nhỉ?

Bộ cậu nghĩ có thể giết cô với nó ư? Một nụ cười thương hại lướt qua mặt Hatsune—nhưng nó tắt ngấm khi một người con gái xuất hiện sau lưng Yukinari.

Một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc bạc. Thực ra, tóc cô nàng cùng màu với Hatsune. Thực sự, đường nét của cô ấy còn trông hơi giống của chị gái Yukinari. Đó hẳn là cô gái Dasa, người trôi dạt tới Friedland cùng với Yukinari.

“À… Thì ra là vậy.” Hatsune gật đầu ghi nhận.

Thì ra đó là người thế chỗ cô của cậu. Tìm cách giải tỏa nỗi thất vọng của việc mất đi chị gái yêu dấu, Yukinari thay vào đó đã tìm một cô gái hao hao giống chị mình để giữ gần bên thành thói quen. Cô ta chính là như vậy.

Tuy nhiên, bản thân cô ấy dường như lại không hiểu điều đó. Cô tiếp tục nhìn Hatsune bằng ánh mắt thách thức. Trong tay cô có súng, và cô ở thế chiến đấu. Thật là vô liêm sỉ. Vật thay thế thì phải biết thân biết phận đi chứ.

“Chị sẽ phải giết cô ta, vì ý tốt mà thôi.”

Cô không nhớ là có nuôi dạy một đứa em trai có thể thỏa mãn với vài sự bắt chước nhạt nhòa như vậy. Nay hai người họ đã trở lại với nhau, Yukinari chẳng còn cần vật thế chỗ cô nữa. Chí ít, cậu không nên. Cô tự tin rằng nếu mình giết cô gái, cậu sẽ thức tỉnh.

“…Hatsune.”

Yukinari khẽ nói tên cô, tiến lại gần. Khi cách Hatsune chừng bốn mét, cậu dừng lại. Dù có vươn tay thì hai người vẫn không thể chạm nhau. Tuy nhiên, hơn cả đủ gần để đôi bên trông thấy sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt mỗi người.

Hatsune thấy bực bội. Ấy hiện tại có lẽ là tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai người họ.

“Chắc là… nói đã lâu không gặp thì kì lắm,” Yukinari nói, giọng ngập ngừng.

“Không hề. Đã lâu không gặp, Yuki yêu dấu.” Cô nở một nụ cười tươi. “Chị thật muốn gặp em. Đã lâu lắm rồi, chị muốn…”

“Em cũng thế,” cậu nói, gần như theo phản xạ, nhưng rồi cậu lắc đầu. “Nhưng xét đến mọi sự trở thành, em ước mình không bao giờ gặp chị nữa.”

“Tại sao chứ, em đang nói gì vậy, Yuki yêu dấu?” Cô nhìn cậu đầy bối rối. “Em đã quyết định không muốn nhìn mặt chị cả của mình nữa ư? Nhưng em là người gọi chị ra đây mà. Đồ ích kỉ…”

Yukinari mở miệng định nói gì đó—nhưng rồi lại thôi, trông có hơi thất vọng. Cô nghĩ trông cậu rõ là không vui. Cậu thực sự buồn vì điều này ư?

Yukinari đứng lặng lẽ một lúc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Nhưng rút cục, tất cả những gì cậu nghĩ ra là:

“Chị nói sẽ giết tất cả mọi người, phải không?”

“Đúng thế.?”

“Chỉ vì em kết vài người bạn mà không có chị?”

“Đúng.”

Cô gật đầu, mỉm cười. Nhưng Yukinari, thực ra, lại có vẻ khó chịu trước điều này.

“Hãy, dừng lại đi, Hatsune. Làm ơn—Em đang cầu xin chị đấy. Chẳng quan trọng có bao nhiêu người xung quanh. Đối với em chị cả vẫn là điều quan trọng nhất trên thế giới.” Rồi cậu nhìn xuống đất. “…Đã là điều quan trọng nhất.”

“Thì quá khứ ư?”

Cậu không trả lời, nên Hatsune bèn quyết định hiểu điều này theo cách mà mình thấy thuận tiện nhất.

“Điều ấy khiến chị hạnh phúc lắm. Yuki yêu dấu, đối với chị em cũng quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.”

“Nếu vậy thì—”

“Thế nên hãy cùng—chỉ hai chúng ta thôi, cùng nhau—chết lần nữa nhé.” Nụ cười khi nói của cô thật ngọt ngào và rạng rỡ.

Sau một hồi rất lâu, Yukinari nói, “Hả…?” Mặt cậu hoàn toàn đờ đẫn; cô coi ấy là sự ngạc nhiên. “H-Hatsune…?” Cậu nói như thể không tin lời lẽ đang tuột ra từ miệng mình. “Ý chị lần nữa… là sao?”

Có vẻ là cậu vẫn chưa hiểu. Điều đó làm Hatsune thất vọng lắm. Có lẽ việc chết đã cướp đi sự sáng suốt của Yukinari. Trong một thời gian ngắn mà một người có thể thay đổi nhiều đến vậy. Cô kết luận rằng con người của thế giới này hẳn đã có ảnh hưởng rất xấu tới Yukinari.

“Không… Ý chị đám cháy đó…”

“Em thực sự không biết sao, Yuki thân mến?”

Cô nhìn cậu kĩ hết mức có thể. Trông cậu như sắp sửa bật khóc bất cứ lúc nào.

“Chị đã châm đám cháy đó.”

“Tại sao?!” Yukinari gần như hét lên. “Tại sao chị lại—”

“Chúng ta là chị em. Ở cái thế giới đó thì chẳng có nơi nào mà chúng ta hạnh phúc được, phải không nào?”

Dù họ yêu nhau có nhiều, có sâu đậm đến mấy, xã hội cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận họ. Họ sẽ mãi mãi bị gắn cho cái mác dị hợm. Đặc biệt là khi—

“Chị đã giữ bí mật, nhưng chị… chị đã đang mang trong mình đứa trẻ của em đấy, Yuki.”

“Cái—?!”

“Khi nhận ra điều đó, chị nghĩ… Chị và em, và đứa trẻ đó—chẳng có nơi nào trên trái đất mà chúng ta có thể thực sự hạnh phúc. Nên chị nghĩ có ít nhất chúng ta có thể chết cùng nhau. Rồi chúng ta có thể cùng nhau xuống suối vàng. Chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cách. Thực sự… Đó là điều chị tin tưởng.”

Yukinari người cứng đờ, mặt tái nhợt. Hatsune mỉm cười với cậu.

“Ừ đấy. Thực chất đơn giản vậy thôi. Chị tự hỏi sao mà em có thể không nhận ra.”

Ngẫm mới thấy cậu đã ngu ngốc đến nhường nào. Nó thật quá đơn giản…

“Nên là, Yuki yêu dấu, hãy chết cùng nhau đi. Khi thời gian dừng lại, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cảm xúc của chúng ta sẽ không bao giờ phải thay đổi. Sẽ chẳng ai phải xen vào giữa chúng ta. Chúng ta sẽ thành bất khả chiến bại. Chúng ta sẽ thành hai tình nhân bất khả chiến bại.”

Yukinari không nói gì cả.

“Nhưng để làm điều đó, chúng ta phải trừ khử những kẻ quá gần gũi với em. Chúng ta không được để những thứ ô uế làm vẩn đục sự vĩnh hằng. Nếu có kẻ nào đó xung quanh, chúng có thể cướp em khỏi chị. Nên hãy chết đi, đến một nơi mà chẳng còn ai nữa.”

Rồi Hatsune giơ tay phải lên. Thanh trường kiếm nhô ra từ lòng bàn tay cô: trước là đầu, rồi lưỡi, và cuối cùng là cán, thứ cô nắm bằng những ngón tay trắng, mỏng.

“Hai vòng xoắn thời gian của chúng ta sẽ cùng đi vào cõi vĩnh hằng. Như đôi uyên ương sát cánh bên nhau, như hai ngọn cây mọc cùng một đất.”

Uyên ương được bảo là sẽ không bao giờ tách khỏi nhau một khi đã kết đôi, và hình ảnh hai ngọn cây tương tự là biểu hiện truyền thống cho tình yêu tận hiến. Những thứ tuy hai, mà một. Những cách nói đề cập đến một cặp nam nữ sẽ yêu nhau vĩnh cửu. Khi mới lần đầu nghe những cách biểu đạt, Hatsune cảm thấy sương mù đã được xua tan; như thể những lời lẽ đã được tạo ra cho riêng cô và Yukinari vậy.

“Hatsune…” Yukinari gần như rên rỉ. “Chúng ta đã chết một lần rồi. Chúng ta không phải là chị em có máu mủ ở thế giới này nữa. Chúng ta không cần phải chết để gắn kết với nhau…”

Theo đánh giá của Hatsune, suy nghĩ này ngây thơ một cách tột độ.

“Nhưng nếu còn sống chúng ta sẽ có thể đối ý, hoặc kẻ nào đó có thể xen vào giữa chúng ta, phải không nào?”

Thực ra, đã có một nhóm người như vậy hợp lại quanh Yukinari ở thế giới này. Cho dù cậu chẳng cần ai ngoài cô, cũng như cô chẳng cần ai ngoài cậu.

“Em đã bảo rồi, ấy chỉ là—”

“Nếu chết cùng nhau, chúng ta không còn phải lo về điều đó nữa… phải không nào?”

Cô nhìn đứa em trai yêu dấu của mình, người dường như không còn gì để nói, và mỉm cười ngọt ngào.

Yukinari cảm thấy lo lắng.

Cậu phải đánh bại Hatsune. Cậu biết điều đó. Khoảnh khắc cậu chứng kiến chị ấy đâm Berta bằng chính đôi mắt của mình, thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Hatsune chính là hung thủ. Nếu cậu không làm gì, ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa?

Vậy mà… Vậy mà.

Hatsune lại là người chị gái yêu dấu của Yukinari. Và chị ấy, khả năng cao, là “đồng loại” duy nhất của cậu trên thế giới này. Một người khác duy nhất sở hữu sức mạnh thiên thần nhưng còn nguyên vẹn kí ức và bản ngã. Chị là gia đình của cậu; chị cùng chung với cậu một thế giới trước.

Nên Yukinari lo lắng rằng liệu ý chí của cậu còn vững vàng, được cho đến phút cuối. Cậu tự hỏi, khi cậu nhìn vào mắt chị ấy, rằng liệu mình có thể làm điều nhất quyết phải làm.

“Hatsune…”

Cậu đã yêu chị ấy. Như gia đình. Như chị em. Và như một người phụ nữ.

Cậu biết ấy là điều xấu, vậy nhưng cậu lại không muốn sử dùng từ “sai lầm.” Hatsune đã là ánh sáng duy nhất của cậu trong một cuộc đời vây quanh bởi bóng tối dằn vặt, và cậu nghi rằng chị ấy đối với cậu cũng thế. Nhưng rồi sự cân bằng mỏng manh giữa hai người họ đột nhiên tan vỡ.

Amano Hatsune đã mang thai.

Người ta nói rằng sự thay đổi hooc môn diễn ra khi một người phụ nữ có thai có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân cách cô ấy. Người ta cũng nói rằng thiếu nữ thì có quyền tự do mơ ước, nhưng còn người mẹ thì phải chôn chân xuống mặt đất. Yukinari, một người con trai, rõ ràng không thể tự mình trải nghiệm những thay đổi tâm lý ấy. Nhưng sau cùng, sự báng bổ đạo đức của họ đã dẫn đến hồi kết cho tuần trăng mật của Yukinari và Hatsune.

Tội lỗi của một người em trai có máu mủ yêu chị gái mình: đó là điều Hatsune đã gột rửa trong tuyệt vọng, bằng hình thức đôi tình nhân cùng tự vẫn.

Nhiêu đó, chí ít, là điều Yukinari suy đoán.

“Khốn kiếp… Khốn kiếp!”

Những lời rủa xả là dành cho chị ấy, hay chính cậu đây? Dẫu thế nào cũng phải có người hứng chịu. Nhưng—

“Hatsune!”

Đường về đã chẳng còn. Không còn nhà để về nữa. Cậu hiểu điều đó rõ ràng một cách đau đớn.

Ngay cả khi rút Durandall từ sau lưng, cậu vẫn tiến về phía Hatsune cho đến khi ở vào khoảng cách lợi thế nhất.

Cậu chỉ phải cẩn thận để không vào quá gần. Hatsune đang dùng một thanh kiếm. Nếu vào đủ gần để sử dụng lưỡi của Durandall, cậu cũng sẽ vào tầm vũ khí của chị ấy. Và Durandall thì là súng—cụ thể, một khẩu súng cacbin. Nó có nòng ngắn; nó không chính xác ở khoảng cách xa. Chủ yếu nó được thiết kế để dễ sử dụng, và nó không hợp với việc ngắm kĩ càng.

Điểm mạnh về mặt vũ khí của Durandall đó là nó có thể được dùng như súng bất kì lúc nào. Nó có tính linh hoạt về mặt chiến lược. Nếu cậu lại quá gần, phần súng của vũ khí sẽ trở nên vô tích sự. Nếu đôi bên vào quá gần để lưỡi kiếm chạm nhau, Yukinari sẽ ở vào thế bất lợi.

Đối mặt với điều này, Hatsune nói, “Sao thế? Yuki yêu dấu.” Chị dang tay như định ôm cậu. Vốn chị đã cầm một thanh trường kiếm trong tay phải; nay lòng bàn tay trái tỏa ánh trắng xanh, và chẳng mấy chốc tay đó cầm một thanh khác.

Cậu đang phải đối mặt với hai thanh trường kiếm.

Chị ấy tính làm gì…?

Dựa trên những gì cậu còn nhớ về thế giới trước, trường kiếm là những lưỡi đao mỏng đủ nhẹ để cầm bằng một tay, dùng để đâm tốt hơn cắt. Những đòn của chúng là điểm thì đúng hơn là đường, và điều đó khiến người sử dụng sơ hở khi tấn công. Nhằm bù đắp cho thiếu sót này, thuật đánh kiếm đã phát triển một thế đứng mở mà cơ thể được chắn sau kiếm trong lúc rút ngắn khoảng cách, thành một đường lao tới. Cầm kiếm bằng một tay và duỗi cơ thể ra hết mức có thể là thiết yếu trong lối tiếp cận này.

Nếu có vũ khí được cầm bằng tay không thuận, thì nó thường là dao găm đỡ đòn (parrying dagger), một lưỡi kiếm nhỏ nhưng cứng còn có tên gọi khác là main-gauche—thứ cho phép đấu sĩ chặn đứng thanh gươm của kẻ địch. Nó có thể nhỏ, nhưng dày và khó gãy. Một số người thậm chí còn sở hữu những lưỡi kiếm thiết kế nhằm bẫy vũ khí của đối thủ. Một vài thiết bị tương tự hình như thậm chí còn có nanh vuốt.

Mà chẳng quan trọng. Cả hai tay đều cầm trường kiếm thì không thiết thực cho lắm.

Hoặc, lẽ ra là vậy.

Có phải vì chị ấy là đấu sĩ nghiệp dư không? Cơ mà…

Hatsune khá thông minh. Đáng nhẽ chị ấy phải nhanh chóng nhận ra cầm trường kiếm ở mỗi tay là vô nghĩa đến mức nào.

Chưa kể khoảng cách…

Đúng, còn khoảng cách. Trong lúc Yukinari đang cẩn thận chắc chắn rằng mình ở tầm tối ưu, Hatsune lại chỉ đơn thuần làm ra mấy thanh kiếm. Chị ấy đang quan sát nhất cử nhất động của Yukinari, nhưng lại không có ý áp sát cậu.

Có lẽ dù với sức mạnh thiên thần, nghiệp dư thì vẫn là nghiệp dư thôi.

Dù tốt hay xấu, Yukinari đã trải nghiệm chiến trận thực ở thế giới này—tranh đấu với tử thần—hết lần này đến lần khác. Trong kendo, ta có thể giành được đai đen nếu đánh bại được ai đó trong chiến đấu. Theo cách nhìn nhận ấy, thì Yukinari là một đấu sĩ rất thượng đẳng. Một bậc thầy trong những bậc thầy.

“Đã vậy thì, xem chừng mình có thể chấm dứt vụ này càng nhanh càng tốt!”

Chấm dứt cái cuộc chiến chị em tương tàn ngớ ngẩn này.

Sự thiếu kinh nghiệm của Hatsune lóe lên cho Yukinari một khả năng rằng cậu có thể áp đảo mà không cần phải giết chị ấy, hoặc là cậu hy vọng vậy.

Cậu tiến một bước và cắt bằng Durandall, dồn toàn bộ trọng lượng và động tác.

“Keng!”

Nhưng Hatsune dễ dàng phản đòn bằng thanh trường kiếm trong tay trái. Ngạc nhiên khiến Yukinari mất thăng bằng. Một phần cậu bị sốc bởi sức đỡ đòn của chị, nhưng đồng thời cậu cũng phải chùn bước khi thấy rằng lưỡi kiếm mỏng không rạn nứt trước đòn công kích từ Durandall.

Có lẽ nó không được làm chỉ từ thép cường lực.

“Yuki yêu dấu.” Hatsune lập tức rút ngắn khoảng cách, đâm bằng thanh kiếm trong tay phải. Chị nhắm vào tim, nhưng Yukinari né được. Mũi kiếm sượt qua áo; cậu sảy chân lùi bước trước cảm giác nó mang lại.

Yukinari hít thở sâu, cố trấn an mạch đập và hơi thở, vốn đều đang nhanh bởi kinh ngạc và kích động. Chị ấy chẳng phải tay mơ chút nào. Hoặc, đúng hơn là, mặc dù đòn của Hatsune đơn giản, chúng đều nhanh hơn mắt thường. Lúc này Yukinari mới nhận ra rằng chị mình, người đã giành quá nhiều thời gian để thay đổi gương mặt, cũng có thể giỏi hơn cậu trong việc sử dụng sức mạnh tái cấu trúc vật lí nhằm biến đổi cơ thể. Sức mạnh cơ bắp. Gia cố thần kinh. Cải thiện nhận thức. Chị thể hiện sự rườm rà trong chuyển động của một đấu sĩ thiếu kinh nghiệm, nhưng đến cả một người học việc, với đủ sức mạnh cơ bản, cũng có thể vùng lên thách đấu bậc thầy. Thậm chí cả đấu sĩ karate tài năng nhất cũng không thể tay không đấu với gấu hoặc hổ và hy vọng giành chiến thắng.

Chị ấy còn có những lợi thế khác…   

Hatsune có vóc người nhỏ. Hầu hết đối thủ của Yukinari đều ít nhất to ngang hoặc to hơn cậu—một số thậm chí còn khổng lổ. Thổ thần. Á thần. Ngoại thú. Hiệp sĩ truyền giáo. Và dĩ nhiên, tượng thánh bảo hộ. Cậu có thể nhắm mắt đánh bừa mà vẫn có cơ hội trúng chỗ nào đó.

Nhưng Hatsune, trong cơ thể thiếu nữ, thì thấp hơn Yukinari đến một cái đầu. Cậu nhận ra việc đấu với một người nhỏ hơn hẳn mình khó một cách ngạc nhiên. Chắc khuỵu gối xuống mà đánh thì không thể rồi.

“Yuki thân mến ơi.”

Trong lúc Yukinari đứng cân đo đong đếm lợi thế mỗi bên, Hatsune đã lại xộc vào và ra đòn.

Chị ấy quá nhanh. Nhưng đòn đánh thì cơ bản.

“Biết được chỗ nào thì em sẽ né được chị thôi!” Yukinari hét lên trong lúc né ba đòn liên tiếp.

“Thế cơ à?” Trông chị có vẻ chế giễu. Lời lẽ cho thấy chị chưa hề gần đến giới hạn. Tiếng hét của Yukinari gần như là để thể hiện, một nỗ lực nhằm khích lệ bản thân, nhưng Hatsune chỉ nói suồng sã như thể hai người đang tán gẫu trong buổi tiệc trà.

Cậu không thể mất tập trung dù chỉ một khắc. Chỉ một khắc lơ đễnh thôi, chị ấy có thể ra đòn chí tử.

Yukinari gằn giọng khi nhận đòn thứ bốn. Cậu giơ tay trái và cố ý để thanh trường kiếm đâm qua.

Một cơn đau, sốc, của việc tay bị xuyên bởi sắt. Nhưng Yukinari lờ tiệt, hất tay trái qua một bên. Nó kéo theo thanh kiếm, làm Hatsune mất thế. Ấy là cơ hội để Durandall của Yukinari ra đòn.

Cậu cảm thấy có gì đó dưới vũ khí mình. Có lẽ là vai chị ấy, hoặc gần gần đó. Vết cắt không đủ sâu để ăn vào xương, nhưng cậu cảm nhận nó ngập vào thịt. Như vậy sẽ ngăn không cho Hatsune sử dụng tay trái…

“Tại sao, Yuki yêu dấu, chị đau đấy.” Vừa nói, Hatsune vừa quăng thanh trường kiếm trong tay phải và giữ vào vết thương trên vai mình. Một luồng sáng trắng xanh, và vết thương đóng miệng như vết nứt trên một công trình nào đó.

“Ra là vậy…”

Đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu với một thiên thần tự chủ khác, và điều đó khiến cậu nhận ra mình và chị mình bất nhân, quái dị đến mức nào. Họ có thể hồi lại từ gần như mọi thứ không giết họ trong một đòn. Cụt tay cụt chân, thì có thể mọc lại. Đôi bên có thể cứ giết và giết và sẽ chẳng có hồi kết, không thể có, chỉ có riêng một địa ngục bất tận cho hai người họ. Và chưa hết…

“Yuki yêu dấu.” Hatsune tạo ra một thanh trường kiếm mới và lại bắt đầu tấn công. Đa phần chị đâm cậu, nhưng thỉnh thoảng, gần như là ngẫu nhiên, chị cũng chém, nên cậu không thể để mất cảnh giác. Cảm tưởng như một khẩu súng máy đang nã đạn vào người cậu.

Yukinari không hứng phải thương tích nghiêm trọng nào, nhưng chị ấy liên tục làm xước da cậu. Và rồi, trước sự ngạc nhiên khôn tả, cậu thấy đầu gối mình rã rời.

Bằng cách nào đó, cậu ngã lăn quay ra đất.

“C-Cái quái gì vậy?!”

Điều gì đã khiến cậu tự nhiên bị khập khiễng? Cậu gượng bắn một phát từ Durandall để giữ Hatsune không lại gần, rồi thoái lui và cố xem xét lại cơ thể mình. Một điều kì lạ đã xảy ra, không nghi ngờ gì cả. Cơ mà nó là gì mới được?

Cậu thở hổn hển. Vết thương của cậu không lành. Chúng đã ngừng chảy máu, nhưng lẽ ra đã phải tự lành rồi chứ—vậy mà vẫn còn ở đó. Cậu vốn tập trung vào Hatsune, không để ý đến quá trình hồi phục cho lắm, nên không nhận ra.

Thế này là sao?

Hatsune ngừng lại và nói. “Ồ, nhận ra rồi à?”

“Ý chị, nhận ra là sao? Hatsune, chị đã làm—” Đây là bẫy chăng? “Chị đã làm gì em?”

“Ồ, giờ thì không thể cứ thế mà nói ra được.” Cô nói như thể đang rầy la cậu vì tội hỏi đáp án bài tập về nhà. “Dùng cái đầu đi chứ.”

“Chị… Chị đã làm gián đoạn sức mạnh của em bằng cách nào đó.”

“Chuẩn rồi,” Hatsune gật đầu nói. “Cũng y như cái bọn có sừng chị thấy ở Friedland thôi. Chị đã ngăn chúng cử động bằng cùng một cách. Có một sức mạnh kì lạ nào đó đang điều khiển chúng.”

“Sừng—?”

Ý chị ấy hẳn là Ulrike và các thân cận khác của Yggdra. Chị ấy đã ngăn họ cử động. Ulrike và những người còn lại đang ở trạng thái giống như hôn mê—vậy ra đó cũng là do Hatsune làm. Nhưng mà, làm cách nào…

“Có phải là… thanh kiếm đó?”

“Chính xác!” Hatsune nói cười hớn hở.

Cậu đã nghĩ là lạ thật. Hẳn chị ấy biết rằng Yukinari có súng, và nếu định đánh với cậu thì chị cũng sẽ phải cần một cái. Dĩ nhiên, không giống Yukinari, người từng tháo lắp các mẫu súng của mình như bị ám ảnh, Hatsune không biết nhiều về cấu trúc của những vũ khí như vậy. Không hẳn là chị sẽ thình lình tạo ra một Durandall hay Ớt Đỏ. Nhưng có thể làm ra một vũ khí bắn một lần chỉ với nòng và thiết bị bắn. Thiên thần có thể dễ dàng tạo ra một chuỗi các vũ khí dùng một lần như vậy. Chính xác nó sẽ không phải súng máy, nhưng trên thực tế nó sẽ có thể bắn nhiều phát liên tiếp.

Vậy mà Hatsune lại không làm. Chị ấy biết Yukinari sẽ có súng, vậy mà lại cố tình đối đầu với cậu bằng kiếm.

Điều đó cho thấy thanh kiếm của chị đặc biệt.

“Chị gọi nó là Hồng Huyết,” chị nói.

Giờ nghe chị ấy nói tên, cậu mới nhận ra, quả thực, chuôi kiếm, trông như một chữ thập trắng, có đính một phiến hồng đỏ như máu. Cậu đã tưởng chúng chỉ là để trang trí, cơ mà lầm to. Chúng phục vụ cho vài mục đích. Dẫu có là gì, chúng có khả năng ngăn chặn sức mạnh của thiên thần, cắt đứt kết nối giữa Ulrike và Yggdra.

Thiên thần và thân cận có một điểm chung—sức mạnh tâm linh. Khả năng cao, thanh kiếm có khả năng làm xáo trộn những nơi có sức mạnh tâm linh ở trong bất kì ai bị trúng phải nó. Hoặc có lẽ là hấp thụ sức mạnh tâm linh từ nạn nhân của nó.

Hồng Huyết… huyết… Dầu Thánh… Hiểu rồi!

Chất lỏng giả kim màu đỏ thẫm có khả năng hấp thụ và tích trữ sức mạnh tâm linh. Nó cũng có vai trò là “máu” của thiên thần. Nếu có thể được quay vòng nhanh chóng, nó sẽ hấp thụ sức mạnh tâm linh không ổn định, gây ra sự thay đổi trong sóng và sự tập trung của sức mạnh như thế.

Tức là, nếu bị trúng bởi thanh kiếm này, Yukinari sẽ không thể tự hồi phục như bình thường nữa. Thực ra, nó chỉ làm chậm chức năng hồi phục của cậu, nhưng xét đến việc Hatsune, cũng là thiên thần, có thể hồi phục không ngừng, ấy có thể là khác biệt mang tính quyết định.

Có lẽ đây chính là vũ khí chống thổ thần vĩ đại mà Giáo Hội Chân Chính Harris đã lệnh cho các nhà giả kim tạo ra. Vấn đề về tốc độ và sức mạnh thể chất tuyệt đối của đối phương vẫn còn đó, nhưng với vũ khí ấy một người có khả năng sẽ đánh bại được á thần hoặc ngoại thú.

“Yuki yêu dấu…” Hatsune nhảy bổ vào cậu, chắc một đòn như thể chị đã hóa thành mũi tên. Yukinari vặn mình né tránh, nhưng thanh trường kiếm đâm phải chân cậu, nơi đã không thể di chuyển kịp thời.

“Hự…!”

“Yuki yêu dấu ơi. Em không được để mất tập trung chứ,” Hatsune nói, cười ngọt ngào.

Yukinari quay cuồng lùi lại, và dù đã thoát khỏi thanh trường kiếm, dù có cố tập trung đến mấy vết thương của cậu dường như cũng không hồi phục lại. Sức mạnh của cậu chậm kích hoạt một cách nhọc nhằn. Ngăn chảy máu là tất cả những gì cậu có thể làm.

Tệ rồi đây. Rất là tệ rồi đây.

“Khốn kiếp…!”

Cậu bật lùi, nới rộng khoảng cách. Yukinari bị chèn ép; cậu đấu cái trận đơn phương phòng thủ này cũng được một lúc rồi. Nếu Hatsune có hứng thú với việc kết thúc trận chiến hơn, thì có khi cậu đã bỏ mạng. Trông như thể Hatsune vẫn đang tận hưởng cuộc hội ngộ lâu ngày chờ đợi với em trai mình.

“Yuki thân mến. Chị yêu em,” Hatsune vừa nói vuốt ve vừa lại gần. Chị liên tục đâm trường kiếm, phải rồi trái, như mưa đạn. “Bằng cả tấm lòng. Em sẽ không chết cùng chị ư?”

“Grừ! Chị—!”

Cậu hất đòn ra và bắn Durandall. Cậu không có thời gian để ngắm kĩ, nhưng xét đến cự li gần cậu vẫn có thể găm viên đạn .44 Magnum vào ngực Hatsune.

Chị trượt chân lùi lại, và một vết loang đỏ như hoa nở rộ xuất hiện trên chiếc váy trắng.

Nhưng chỉ một khắc sau, như một con búp bê chạy bằng động cơ đồng hồ, chị ấy bật lên trước cũng nhanh như khi lùi lại. Tà váy bị rách và dính máu—mà không, Dầu Thánh—nhưng trên làn da trần không hề có dấu hiệu của vết thương. Nó đã biến mất gần như tức thì.

“Hự…”

Cơn mưa đòn lại xối xả. Cậu không thể đoán trước chuyện động của chị. Bằng cách nào đó cậu né được những đòn nhắm vào tim, cổ, đầu, và những chỗ quan trọng khác, nhưng tay chân thì đầy những vết xước nông. Chuyện động của cậu chậm dần, khiến cho càng khó phản ứng hơn với những đợt tấn công liên tiếp.

Khẩu súng đang không có nhiều tác dụng. Sẽ là một chuyện nếu như cậu có một khẩu súng trường chống người (anti-personnel) có thể xé xác người ta ra thành từng mảnh từ khoảng trống điểm (point-blank range), nhưng ngay cả Magnum của cậu xét cho cùng vẫn chỉ là đạn súng ngắn—nó chỉ vừa đủ năng lượng xuyên ra đến lưng Hatsune, và thương tích của chị ấy thì hồi phục ngay lập tức. Yukinari có thể thấy rằng dù là để câu giờ thì nó cũng chẳng hữu dụng mấy.

Vũ khí của Yukinari cho phép cậu vừa bắn vừa cắt, và điều đó lẽ ra phải cho cậu nhiều lựa chọn chiến thuật và cùng với đó là lợi thế hơn—nhưng mọi sự đang không chuyển biến như cậu mong đợi.

“Yuki yêu dấu ơi. Yuki thân mến ơi,” Hatsune tụng, như hát ru, như thần chú, tấn công không ngừng nghỉ. Yukinari hiện đang ở thế bất lợi; cậu chẳng có cơ hội để dùng cả súng lẫn kiếm của mình. Hai thanh trường kiếm mới đầu cậu gạt khẩy là lỗi nghiệp dư nay hợp lí một cách đáng sợ. Hatsune chẳng cần phải phản lại đòn của địch; do đó main-gauche hay phụ kiện phòng thủ khác là không cần thiết. Cũng như chị ấy chẳng cần phải với vào từ ngoài tầm của đối phương để đánh. Cứ đơn giản quăng quật Hồng Huyết, làm thương đối thủ từng chút từng chút, là sau cùng chị sẽ giành chiến thắng.

Tất cả những gì chị phải làm là cấu rỉa kẻ địch của mình, và ấy là mục đích của thanh trường kiếm thứ hai.

“Hrr… Ga…”

Từ từ, thật từ từ, thanh kiếm xẻo từng miếng của Yukinari. Đôi lần cậu cố tạo đà cho khẩu súng của mình, nhưng hoặc là phát bắn lệch hẳn đi, hoặc là trúng xong rồi Hatsune ngay lập tức hồi phục. Ổ đạn của Durandall sớm cạn kiệt, và dĩ nhiên không có thời gian để nạp đạn.

Cuối cùng Yukinari khó lòng cầm cự lâu hơn được nữa; chân cậu rã rời, và cậu lăn ra ngay tại chỗ.

“Bỏ cuộc rồi à?” Hatsune hỏi, nghiêng đầu chế nhạo. “Đã thế thì, chị sẽ cắt chân tay em đi nhé, được không, Yuki?”

Nụ cười của người chị gái tốt-bụng của cậu không lệch dù chỉ một phân trong khi nói.

“Nếu không thì, em sẽ lại quậy phá nữa, phải không nào? Lần này chúng ta thực sự phải chết cùng nhau đấy, nên là chị sẽ đâm thủng đầu cả hai bằng Hồng Huyết nhé.”

Về logic, chị ấy đúng. Bộ não là thứ cho phép thiên thần điều khiển sức mạnh; đâm xuyên nó bằng một thanh kiếm được đặc biệt tạo ra để chấn áp sức mạnh ấy, và ngay cả một thiên thần cũng chắc chắn sẽ chết.

“Yuki yêu dấu, chị yêu em,” Hatsune nói, và giơ trường kiếm lên.

Tệ rồi đây. Chị ấy sắp sửa giết cậu.

Nhưng ngay cả khi ý nghĩ vừa nảy ra…

 

Đoàng.

 

“…Hả?” Lần này Hatsune mới là người không hiểu. Một giây sau, tầm nhìn của Yukinari bị máu sũng ra che phủ—không, Dầu Thánh. Cậu thấy Hatsune ngã lăn ra ngay cả khi cậu đã đứng dậy.

“Hatsune…” Yukinari chớp mắt. Rồi cậu quay người lại—và Dasa ở đó, Ớt Đỏ trong tay.

Dasa lao tới chỗ hai người.

Cô nàng đang cầm Ớt Đỏ. Cô cũng đã chuẩn bị Derrringer, nhưng có lẽ phát bắn đã đến từ khẩu “súng ngắn bắn tỉa” này. Derrringer thì mạnh, và chính xác ở khoảng cách xa, nhưng nó không được làm để theo dấu một kẻ địch di chuyển ở cự li gần.

Trận chiến tay đôi của Yukinari và Hatsune có lẽ đã khiến Dasa không bắn phát nào cho tới khoảnh khắc đó. Nhưng rồi Yukinari đã nằm xuống, và Hatsune thì ngừng di chuyển. Đó không phải điều Yukinari muốn, nhưng nó đã cho Dasa thời cơ.

“Yuki… Anh ổn chứ…?!” Cô đến bên và đưa tay ra để giúp cậu dậy.

“Ừ… Phần nhiều. Chắc thế.”

Những vết thương gây ra bởi Hồng Huyết chậm hồi phục, nhưng ngay cả thế, chúng vẫn đỡ nhanh hơn của người bình thường. Chí ít, là cậu mong thế—cậu sẽ phải sử dụng lại sức mạnh thiên thần của mình để cho chắc.

“Em cứu anh thoát chết đấy. Anh đã hy vọng là tự mình chấm dứt mọi chuyện, cơ mà…”

“Xin… lỗi,” Dasa nói, mắt nhìn xuống.

“Sao phải xin lỗi. Em cứu anh thật đấy. Anh cảm kích lắm.” Nếu không có phát bắn thần sầu của Dasa, thì hẳn lúc này Yukinari đã ngỏm rồi.

“Hatsune…” Cậu quay sang tấm thân tan nát của chị mình. Cậu đã khiến Dasa bắn chị ấy. Cậu đã khiến Dasa giết chị ấy. Nhiêu đó, cậu hối hận sâu sắc.

Dasa đã tuyên bố rằng cô nàng sẽ giết Hatsune vì lí do của chính mình, nhưng Yukinari cho rằng cô nói vậy vài phần là để không thể tự nuốt lời chính mình. Bằng cách nói cho cậu nghe, cô nàng đã thể hiện ý chí của mình chắc như đinh đóng cột. Nếu hiểu khác đi, có lẽ Dasa không ghét Hatsune đến mức thực lòng muốn giết chị ấy.

Dasa không phải dạng hay biểu cảm, cũng không phải lúc nào cũng khéo ăn nói—nhưng trái tim cô nhân hậu. Yukinari biết rõ điều đó.

Yukinari từng nói mình sẽ là người giết chị gái, nhưng đến lúc đấy rồi, cậu lại không thể phủ nhận rằng mình có cảm thấy một chút do dự. Dẫu logic của Hatsune có sai rành rành là vậy, chị vẫn là chị gái cậu và vẫn yêu cậu—đủ để muốn chết cùng cậu.

Nhưng đó lại càng là lí do tại sao lẽ ra Yukinari phải là người kết liễu chị ấy.

Xét cho cùng, Yukinari vốn là một phần nguyên do khiến Hatsune đổ vỡ. Cậu cũng đã yêu chị ấy, nhiều đến nỗi không rõ ai mới là người tìm kiếm người kia trước, và một khi cậu đã chấp nhận rằng hai người không chỉ là  em trai và chị gái với nhau, Yukinari xứng phải chịu một nửa phần chỉ trích. Lẽ ra cậu phải là người kết thúc điều mình bắt đầu.

Thế mà cậu lại để Dasa làm nó. Thật thảm hại, và cậu cảm thấy kinh khủng.

“Kết thúc… chưa?” Dasa hỏi, nhìn Hatsune nằm bất động.

“Rồi. Một phát xuyên sọ ư? Anh khá chắc là…”

Không như kiếm, vết thương từ đạn không chỉ dừng lại ở mức phá vỡ hệ thống cơ thể bằng một vật ngoại lai. Đặc biệt với loại đạn đầu tròn (soft-point) nạp trong Ớt Đỏ, viên đạn giải phóng động năng của nó bằng cách vỡ ra. Đầu đạn chỉ vừa nhỉnh hơn đầu ngón tay, nhưng một phát trực diện vào hộp sọ có thể làm thủng một lỗ bằng ngón tay cái. Thế là hơn cả đủ để xé qua não bên trong, chẳng để lại gì nguyên vẹn để chỉ đạo cơ thể.

“Ê, nè. Hình như Angela vẫn bị xích, phải không?” Yukinari nói. Cậu cần một điều khác để nghĩ tới vào lúc này, tuyệt vọng luôn ấy, hoặc là cậu sẽ chỉ càng chìm sâu hơn vào khổ não.

Cậu nắm lấy vai Dasa—hay đúng hơn là, tì vào cô để có người đỡ trở lại thánh địa.

“Đón cô ta rồi về nhà thôi. Friedland đang chờ—”

Cậu chỉ nói được đến thế.

Cậu nghĩ mình vừa thấy thứ gì đó di chuyển ở khóe mắt, nhưng khi liếc qua vai, cậu chẳng thấy gì cả. Chẳng có gì ở đó.

Chẳng có gì ở đó.

Bao gồm cả cơ thể Hatsune.

“H-Hatsune…?”

“Ngạc nhiên chưa?” chị hỏi. Chị đang ngồi giữa mấy cái cành của một cây to gần đó.

Không phải mơ hay ảo giác. Chiếc váy độc màu vấy máu—hay đúng hơn, Dầu Thánh. Dasa rõ ràng đã bắn trúng. Khả năng cao, là vào đầu. Bằng không, tại sao chị lại ngã lăn ra?

Yukinari ngụm nước miếng. Khuôn mặt Hatsune—một vết súng ngay giữa trán. Không lẫn vào đâu được. Thậm chí còn có vết Dầu Thánh nhỏ ra từ nó. Vậy mà Hatsune vẫn còn sống. Chị đang cử động và trò chuyện.

Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

“Chị biết em dùng súng mà, Yuki yêu dấu.” Hatsune mỉm cười như thể đang tiết lộ mánh làm ảo thuật. “Nên là chị đã thay thế xương trong đầu mình bằng titan.”

“Lớp bọc phòng thủ…?”

Hợp kim titan là một kim loại vốn đắt đỏ bởi đặc tính phòng thủ cao của nó. Nó nhẹ, chống sát thương, và do sự kết hợp giữa đặc tính kim loại cứng và dẻo, nó phân tán tốt sức va chạm từ các phát súng.

Không hẳn là Hatsune biết chính xác về chất lượng bảo vệ của titan, nhưng độ nhẹ và khả năng chịu các môi trường khắc nghiệt dẫn đến việc nó thường xuyên được sử dụng để gia cố nội bộ của con người—ví dụ, ở dạng ghim dùng để chắp nối những chiếc xương gãy. Có lẽ chị ấy đã suy luận rằng nếu nó đủ tốt cho xương, thì cả hộp sọ chắc cũng không thành vấn đề.

Yukinari thực sự đã quá ngây thơ. Đối phương của cậu y như cậu, theo mọi cách có thể. Năng lực thiên thần của chị ấy, kiến thức của chị về thế giới trước của họ—Yukinari và Hatsune ngoại trừ nhau ra thì chẳng ai sánh bằng. Nói cách khác, thế thượng phong Yukinari từng sở hữu nay đã tan thành mây khói.

Nhưng mà…

“Đây,” Hatsune nói. “Lẽ ra phải nhắm vào đây này.” Chị đang chỉ vào mắt. Chị ấy nói đúng: một viên đạn vào mắt sẽ có khả năng cao phá hủy phần thịt mềm và chạm đến não bộ đằng sau nó.

“Chị nói đúng,” Yukinari nói. Cậu đẩy nhẹ một cái, nhấc mình ra khỏi vai Dasa. Cậu đứng rộng chân trong lúc ngước nhìn Hatsune. “Em ngây thơ đấy. Em đã dánh giá thấp chị.”

“Yuki? Sao thế, em trai yêu dấu?”

“Chưa kể, em còn để Dasa làm việc bẩn thỉu của mình.”

“Yuki…?” Dasa ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng cậu tập trung toàn bộ vào Hatsune.

“Lần này em sẽ đến với chị bằng tất cả những gì mình có. Sẵn sàng đi, chị gái yêu dấu.”

Yukinari bước lên trước và tập trung tư tưởng. Có lẽ tác dụng của Hồng Huyết đang thuyên giảm, bởi lẽ ngoài một khắc do dự trong góc lòng cậu, sự biến đổi diễn ra trơn tru. Mỗi bước cậu cất, ánh sáng càng phủ lấy, bao trùm cơ thể cậu. Từ ngón chân tới đầu gối. Từ đầu gối tới hông. Từ hông tới ngực, và rồi đầu, bộ giáp sắt màu xanh bọc lấy cậu, cho đến khi cuối cùng một đường chạy dọc lưng cậu và những chiếc cánh với lông như thủy tinh xuất hiện. Nhiệt sinh ra bởi tái cấu trúc vật lí tỏa ra từ cậu thành một làn khói.

Bluesteel Blasphemer.

Cơn ác mộng của Giáo Hội Harris, người bảo hộ của Friedland.

Một con người siêu phàm có thể quật ngã cả những vị thần.

“Phải chăng đây là ‘Thiên Thần Xanh’ trứ danh?”

“Ừ. Thế này em sẽ có thể dùng toàn lực.”

Bằng cách vây quanh người một dạng “đất mủn,” Yukinari có thể tập trung toàn bộ sức mạnh tâm linh vào tái cấu trúc vật lí mà không phải lo đến việc duy trì hình dạng của chính mình. Bộ giáp cũng cung cấp một sự tăng cường phòng thủ cho trận chiến tay đôi và sẽ giúp cậu chống lại Hồng Huyết.

Lẽ ra ngay từ đầu cậu nên ở dạng này. Cho dù vậy tức là gặp chị mình trong dạng không phải người—lẽ ra cậu phải lờ đi mọi băn khoăn và chiến đấu bằng mọi thứ mình có.

Mà có lẽ Hatsune cũng làm được điều tương tự…

Vậy nên cậu không có thời gian để lãng phí. Yukinari khuỵu một bên gối, đặt tay phải xuống đất.

Tái cấu trúc vật lí. Cậu đang tạo ra thứ mình đã làm một lần, nên dễ thôi.

Hatsune giật mình.

Yukinari thọc các ngón tay xuống đất, tìm kiếm trầm tích để xây trước khi rút ra vật thể hoàn chỉnh và đặt nó tự đứng. Nó dài và dày—một quả tên lửa phá giáp. Cậu từng dùng một cái để đánh bại tượng thánh bảo hộ mà đơn vị của Arlen mang đến.

Hatsune có thể tự hồi phục. Yukinari thì không có vật tương đương với Hồng Huyết—nên lựa chọn duy nhất của cậu là tiêu diệt chị trong một lần. Đây không phải là loại vũ khí thường dùng để chống lại một đối phương đơn lẻ, mà để chống lại một thiên thần có khả năng liên tục hồi phục miễn là còn sức mạnh tâm linh, chẳng có gì gọi là quá tay ấy cả.

“Được rồi, Hatsune, chuẩn b—”

“Yuki? Em yêu?” Hatsune, vẫn mỉm cười, từ trên cây đang nhìn cậu có chút khó xử. Cả người chị ấy bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng xanh. Toàn bộ. Khả năng là chị, giống Yukinari, đang từ bỏ hình dạng con người để tìm kiếm thứ gì đó tốt hơn để chiến đấu cùng.

Thế nhưng…

“Em biết đấy… Cơ thể này. Nó được tạo ra để đánh bại em, Yuki yêu dấu. Vậy nên Giáo Hội Chân Chính Harri đã cho chị xem một số vũ khí khác nhau. Không có súng đâu, nhưng thực sự là có khá nhiều thứ. Họ cũng cho chị xem cách chúng được làm ra nữa.”

Ánh sáng lan ra cái cây chị đang ngồi. Không—còn hơn thế nữa. Đến cả mặt đất bao quanh rễ cũng bị cuốn vào vòng xoáy ánh sáng biến đổi, hội tụ quanh Hatsune. Đây không phải tái cấu trúc vật lí đơn thuần. Hẳn là chị ấy—

“Hatsune…!”

Chính mặt đất gầm lên vang dội. Hành động tái cấu trúc của Hatsune không chừa cả bầu trời để thỏa mãn cơn khát nguyên liệu. Yukinari cố nhanh chóng bắn quả tên lửa mình vừa tạo ra, nhưng đất chắn tầm nhìn của cậu, và cơn gió lốc khiến cậu không nhắm chuẩn được.

Hết thảy chuyển thành màu xám. Cậu có thể thấy một bóng hình kì quái lờ mờ sau màn bụi bặm.

Yukinari loạng choạng. Cơn bão lắng xuống đột ngột như khi nó bắt đầu. Và rồi…

“Chị sẵn sàng rồi đấy, Yuki yêu dấu.”

Chẳng còn là Hatsune đang nói với cậu nữa. Mà là một thứ hình người với làn da kim loại. Theo những gì có thể thấy, điều đó khiến nó tương tự như dạng Bluesteel Blasphemer của Yukinari. Nhưng sự biến đổi của Hatsune còn hơn cả giáp đơn thuần.

Chị ấy đã thay đổi toàn bộ cơ thể. Người chị cao năm—không, có lẽ là sáu mét. Có lẽ toàn bộ lượng đất chị tiêu thụ trong sự biến đổi này là nguyên nhân để lại một cái hố đường kính hơn mười mét vây quanh chị. Người kim loại khổng lồ đứng ở đáy của nó.

“Tượng thánh bảo hộ ư…?!”

Hay đúng hơn, là một biến thể—một sự tiến hóa. Thiết kế cơ bản phần nhiều giống các bức tượng; thay đổi lớn nhất là từ ngực trở lên. Nó không có đầu tượng bình thường, mà một đống ống thép dư gấp thành một quả bóng, ở chính giữa là mặt của Hatsune. Bề ngoài trông như thể người khổng lồ đã nuốt chửng chị ấy.

Không, khoan đã… Đây là…

Có thể nó được làm bằng kim loại, nhưng trông nó rất giống thổ thần hoặc á thần. Mấy cái con tăng trưởng cường đại về kích cỡ. Có lẽ Hatsune đang điều khiển nó như lõi. 

Khuôn mặt Hatsune bắt đầu thụt vào trong, thay thế bởi nhiều giáp nữa. Nhưng khi biến mất, chị nói:

“Nào, Yuki yêu dấu, tiếp tục thôi.”

“Hây…!” Yukinari bắn liền quả tên lửa của mình không chờ thêm giây nào nữa. Nhưng người khổng lồ kim loại né bằng sự nhanh nhẹ hoàn toàn không tương xứng với kích cỡ. Chưa dừng lại, nó còn vươn tay ra và ấn khẩu pháo bằng lòng bàn tay mình.

Có tiếng thép nghiền thép răng rắc vang dội khi nửa trước của nòng bị vò nát. Nó là một vũ khí dùng một lần xài xong rồi bỏ, nhưng Hatsune không biết điều đó; chị muốn đảm bảo cậu không thể sử dụng lại.

“Uoa!” Yukinari quẳng khẩu pháo sang bên và trườn lùi lại, cố thoát khỏi bàn tay người khổng lồ khi nó tóm cậu. Lòng bàn tay, lớn hơn gấp nhiều lần con người, thực sự có thể được xếp vào loại máy móc hạng nặng. Chỉ một cái nắm của nó thôi là đủ để nghiền nát một người bình thường. Ngay cả trong dạng Bluesteel Blasphemer, cậu cũng không chắc mình có thể chịu nổi.

Có tiếng không khí rít lên khi bàn tay to lớn nắm không trúng gì cả. Yukinari cố nới thêm khoảng cách giữa mình và đối phương, nhưng người khổng lồ đuổi theo cậu với tốc độ không tưởng. Yukinari nhảy múa trong không trung, nhưng không thể tránh khỏi bàn tay đồ sộ.

Trong chớp mắt, cậu tạo ra thuốc súng trong lòng bàn tay. Cậu đưa tay phải ra đón cái thứ sắp tới, dùng tay trái để giữ thuốc súng. Khoảnh khắc bàn tay kim loại chạm vào, cậu liền cho nổ.

Một vụ nổ, tay cậu và tay người khổng lồ nổ văng ra khỏi nhau. Ấy là giáp nổ phản ứng: lực nổ giúp bào mòn tác động từ tay của người khổng lồ đồng thời cho cậu chút không gian. Ý tưởng nảy ra một cách vội vã, nhưng có vẻ là đã có tác dụng.

“Chị ấy nhanh quá…”

Bởi bề ngoài khổng lồ, cậu đã lầm tưởng rằng chuyển động của nó sẽ giống tượng thánh bảo hộ. Nhưng đây là một thứ hoàn toàn khác.

Tượng thánh bảo hộ chuyển động đơn lẻ rất nhanh, nhưng nó không thể kết nối chúng một cách trôi chảy. Mỗi chuyển động được gửi tới thông qua các âm thoa trên lưng tượng bằng kiểm soát giai điệu, kích động Dầu Thánh trong tượng và khiến nó di chuyển. Như kiểu là một con rối được điều khiển bằng âm thanh thay vì dây.

Những chuyển động định trước có thể được thực hiện dễ dàng, nhưng một khi tượng phải phản ứng với tình huống thay đổi, thời gian mất để quyết định mệnh lệnh, dịch chúng thành âm thanh, liên lạc, và rồi bức tượng phản ứng khiến nó trở thành một quá trình yếu kém hơn nhiều.

Nhưng người khổng lồ kim loại của Hatsune chẳng hề có khuyết điểm nào như thế. Hatsune là bộ não, trực tiếp điều khiển cơ thể to lớn. Yukinari không biết chính xác thứ đó cử động thế nào, nhưng có vẻ một phần nó liên quan trực tiếp đến chuyển động của Hatsune, như kiểu một bộ xương ngoài được cường hóa.

“Chả công bằng gì cả!” Nó to, mạnh—mà lại còn nhanh. Dường như nó chẳng cho cậu cơ may nào cả.

Yukinari cố giãn khoảng cách, nhưng với những sải chân khổng lồ, nó có thể dễ dàng bắt kịp cậu. Cậu thử đi kiểu zíc-zắc, dùng cây cối gần đó để che thân, nhưng chẳng phiền người khổng lồ mà mấy. Mọi cây cối trên đường của nó đều gãy làm đôi—hoặc đơn giản là tan biến.

Phải: người khổng lồ có thể sử dụng sức mạnh của Hatsune. Vậy tức là nó có thể hồi phục hầu hết sát thương nhận phải, hoặc tạo ra kiếm hoặc thương tùy lúc.

Có khi mình có thể dùng tái cấu trúc vật lí để tạo hố hiếc gì chăng? Không, chẳng để làm gì.

Khi đơn vị truyền giáo của Angela tấn công Friedland, Yukinari đã thấy hố bẫy trở nên hữu dụng với tượng thánh bảo hộ. Nhưng chính xác là thế bởi nó chẳng khác nào một con rối điều khiển từ xa. Còn Hatsune, cậu có thể đào một cái hố năm mét và chị ấy có thể cứ trèo ra ngoài. Nó có thể câu một chút ít thời gian… nhưng cậu sẽ phải ngừng di chuyển để chuẩn bị, và cũng có thể bị tấn công trong lúc đó.

Thế thì, làm gì bây giờ…?

Một khắc lưỡng lự—một sai lầm thảm họa. Bàn tay kim loại khổng lồ tóm được cậu.

“Gaa!”

Bộ giáp cậu bọc mình phát ra tiếng rít xé tai; cậu có thể cảm nhận bàn tay đang ép vào ngay cả trong bộ giáp. Cảm tưởng như có thể nghe thấy xương mình rạn nứt.

Tệ rồi đây. Nếu bị nghiền nát, thì phải mất rất lâu cậu mới hồi phục được. Thừa cơ hội để Hatsune đâm qua đầu cậu bằng Hồng Huyết.

“Yuki…!” Dasa bắn Ớt Đỏ, nhưng trước bộ giáp sắt khẩu súng ngắn chẳng có ý nghĩa gì. Nó chỉ vừa vặn để lại vết trầy nhỏ xíu. Nếu cô nàng đã dùng Derrringer, vốn được thiết kể để xử lí những kẻ thù bọc giáp—cụ thể là, tượng thánh bảo hộ—thì có lẽ mọi thứ đã hơi khác đi chút. Không may thay, Dasa không có thời gian để quay lại và lấy Derrringer của mình ở thánh địa.

Cô bắn liền sáu phát trong nháy mắt, trên mặt biểu hiện nỗi thất vọng. Cô dốc đạn thêm ra từ túi mình, nhưng điều ấy nói lên rằng cô hoảng loạn tới mức khó lòng nạp nổi chúng, mà thay vào đó làm rơi xuống đất.

“Yuki… Yuki…!”

“Tránh… Tránh ra!” Yukinari hét, nhưng Dasa không nghe. Thay vào đó cô nàng chạy về chía chân người khổng lồ và vứt Ớt Đỏ đi. Cô bắt đầu đánh cái chân bằng nắm đấm của mình. Rõ ràng, làm thế thì chẳng thể làm xước nổi kim loại. Cô đã gần như mất trí khi thấy Yukinari sắp sửa bị giết.

“Ê gì ơi? Ngáng đường quá đấy.” Người khổng lồ đá chân vẻ khó chịu, khiến Dasa văng đi trong không trung.

“Dasaaaaa!”

Cú đá khiến cô văng ra vài mét, cho đến khi hạ cánh xuống mấy cành cây gần đó. Có vẻ cô vẫn còn sống—bởi lẽ cô đã ở quá gần cái chân, nó giống như bị quẳng đi thì đúng hơn là đá—nhưng cô chỉ còn có thể run rẩy giữa những cành cây, không thể cử động.

“Ngươi phải chết trước,” Hatsune nói. “Ta sẽ không để ngươi chết cùng Yuki yêu dấu của ta đâu.” Rồi chị ta giơ tay phải người khổng lồ. Một cú của nó chắc chắn sẽ giết cô nàng.

“Dừng lại! Dừng lại, Hatsune! Dasa không—”

“Suỵt. Cứ nhìn chị là được rồi, Yuki thân mến.” Chị vừa mỉm cười vừa nói.

Và rồi—

 

Tiếng súng vang lên.

 

Đồng thời, tia lửa nổ trên vai người khổng lồ.

Dasa không bắn, viên đạn cũng chẳng phải từ Ớt Đỏ.

Ấy là Derrringer.

Và đường đạn… có vẻ đến từ hướng Friedland.

“Không thể nào…” Ngay lập tức, Yukinari hướng mắt về phía bục quan sát.

Thánh địa của cậu nằm ở nơi từng để tổ chức nghi lễ, nghi thức dâng vật tế sống lên thổ thần. Một bục quan sát đã được xây cách không xa để các tu sĩ có thể đảm bảo mọi thứ diễn ra trôi chảy. Đó là nơi bắn ra phát súng.

Cậu nhìn, thị lực được tăng cường bởi dạng Bluesteel Blasphemer, và cậu có thể vừa vặn trông thấy một dáng hình quen thuộc.

“Arlen?!”

Cậu còn thấy Fiona cạnh Arlen nữa. Hẳn cô ấy ở đó để giúp hắn, bởi có vẻ cô đang cầm thêm một khẩu Derringer.

Có vẻ là thêm hai người nữa không lắng nghe điều cậu nói…

 

Ta không phải tín đồ của ngươi, nên chẳng việc gì phải nghe lệnh ngươi hết!

 

Cậu có thể nghe thấy Arlen nói bên tai mình.

Dĩ nhiên, Arlen không thể bắn tốt bằng Berta. Nhưng dù tốt hay xấu, mục tiêu to thế này thì không thể hụt được. Arlen găm một viên đạn nữa vào vai người khổng lồ, và rồi Fiona đưa hắn khẩu thứ hai.

Có lẽ là vì liên tục thay đổi vị trí, hắn ngắm không được nhất quán cho lắm; hắn sẽ bắn trúng đầu, rồi vai. Rồi hắn sẽ trượt một phát…

Nhưng chẳng quan trọng. Hắn đã ngăn Hatsune nghiền nát Dasa. Thực ra, Hatsune còn phải liên tục di chuyển sang trái sang phải để né đạn, dùng tay trái để che ngực rồi đầu—nói cách khác, những chỗ máy móc nối liền với cơ thể. Có vẻ nó đang gây rắc rối lớn cho chị ấy.

Có lẽ chị đã có thể phớt lờ Ớt Đỏ của Dasa, ngay cả ở cự li gần, nhưng đạn bắn tỉa của Derrringer lại như thể cái gai trong mắt chị. Chị đang phải lo việc né hoặc đỡ chúng.

“Không đùa chứ…”

Vẫn bị nắm trong tay phải, Yukinari tập trung vào những tia lửa. Đột nhiên, cậu nhận ra trong toàn bộ giáp quanh người khổng lồ có những lỗ nhỏ li ti.

Derrringer sử dụng đạn xuyên giáp. Thế nên…

Như đã nói, Derrringer vốn được thiết kế để khắc chế tượng thánh bảo hộ; do đó nó được tạo ra với đặc tính phản giáp. Do nòng cực dài, sức nổ của cú bắn có thể được chuyển hóa thành vận tốc gốc của đạn mà không bị hao tổn, và đầu đạn cũng có hình nhọn xuyên giáp và bề mặt nhẵn. Do đó, chúng có thể tạo ra lỗ trên giáp người khổng lồ dủ ở khoảng cách xa.

Arlen kiên trì tiếp tục bắn. Thoạt nhìn, trông như hắn chỉ đang gây ra mấy tia lửa bắn khỏi giáp người khổng lồ, nhưng trên thực tế hắn đang chậm mà chắc tạo một chuỗi các lỗ nhỏ. Và vì Hatsune phải phòng thủ, chị đành phải hoãn việc giết Dasa hoặc Yukinari.

Không có vẻ là người khổng lồ được trang bị vũ khí tầm xa. Nên cho dù những phát bắn của xạ thủ không gây sát thương nghiêm trọng, giáp của chị ấy vẫn bị phơi ra trước đợt tấn công một chiều.

Không phải mọi phát bắn tỉa đều xuyên giáp người khổng lồ. Vài viên tới ở một góc quá hẹp và cứ thế nảy ra. Số còn lại thì chỉ làm xước bề mặt.

Nhưng người khổng lồ này, tuy là cỗ máy di động hình người, nhưng lại không có giáp hoàn toàn đồng bộ. Có những chỗ xem chừng Derringer phá hủy được, như các khớp, hoặc các cơ quan tuần hoàn Dầu Thánh để giúp nó di chuyển. Những điểm yếu hoặc chí mạng. Hatsune chắc chắn sẽ không muốn bất kì chỗ nào bị tổn hại. Yukinari cho rằng chị ấy có thể chữa chúng, nhưng khi làm thế thì sẽ bị sơ hở.

Đây hóa ra lại là một cách tuyệt vời để dừng chết Hatsune mặc cho sức mạnh thiên thần của chị, thứ lẽ ra phải khiến chị ấy mạnh hơn con người. Bất kể một thứ có lớn đến đâu, người điều khiển nó chỉ có thể tập trung vào một thứ tại một thời điểm.

“Chà, vậy được rồi.” Yukinari ngọ nguậy, đặt một tay lên một ngón người khổng lồ.

Cậu sử dụng tái cấu trúc vật lí—hay đúng hơn, sự phân rã đơn giản.

Ngón tay trở nên khập khiễng, khớp bị hủy hoại. Yukinari vùng ra khỏi cái nắm của bàn tay. Cậu di chuyển tới cánh tay, rồi nắm lấy ngực người khổng lồ. Để bắt đầu cậu phân rã tầng trên của giáp, rồi tiếp đến phá vỡ mọi thứ. Hatsune ngay lập tức cố chữa trị bản thân, nhưng với Arlen không ngừng xả đạn tỉa, chị không thể đủ tập trung để ngăn Yukinari.

Sử dụng sức mạnh tái cấu trúc vật lí của mình, Yukinari bắt đầu khoan vào người khổng lồ kim loại. Sinh vật uốn éo, cố hất cậu ra, lấy tay thọc vào vết thương trên người nó, nhưng con quái kim loại thiếu tính đàn hồi của thịt sống. Tay nó mắc vào giáp của chính bản thân và không thể với tới cậu.

Cảm giác kì lạ thật đấy, Yukinari thoáng nghĩ. Cậu đang ở giữa các cơ quan của con quái vật. Cậu đang ở trong cơ thể Hatsune theo nghĩa đen.

Nếu Hatsune sử dụng toàn bộ sức mạnh thiên thần của mình theo chiều đảo ngược—về cơ bản, là tập trung mọi thứ mình có vào phân rã—thì cả chị lẫn Yukinari đều sẽ trở thành cát bụi.

Vậy tức là cậu phải kết thúc việc này trước khi chị ấy nảy ra ý tưởng ấy. Hồi lâu…

“Hatsune.”

Cảm giác “đục khoét” thay đổi. Yukinari ép mình vào không gian tay cậu vừa tìm thấy—và khuôn mặt Hatsune ở đó. Cơ thể chị hoàn toàn bị chôn vùi trong một đống ống kim loại, một số còn đâm xuyên cả thịt. Có lẽ, bằng cách chung Dầu Thánh với con quái thú này, chị có thể mở rộng các giác quan của chính người khổng lồ.

Chị hoàn toàn không thể kháng cự. Cấu trúc tạo ra để điều khiển người khổng lồ cũng là cái lồng nhốt chính chị ấy. Dĩ nhiên, chị có thể cố dùng lực để loại bỏ tay chân khỏi người khổng lồ, nhưng trong tầm này Yukinari sẽ chẳng bao giờ cho chị cơ hội.

“Hatsune…” Yukinari vươn tay ra và vén tóc mái, trán chị ướt đẫm mồ hôi. Một khuôn mặt thân quen đến đau đớn; người chị gái như trông như khi hai người còn trẻ. Cậu dịu dàng vuốt ve má và trán chị—rồi đưa khẩu Ớt Đỏ vừa tạo ra sang tay trái và dí nòng vào đầu Hatsune.

Buồng được nạp một viên đạn xuyên giáp. Cậu đã nạp thuốc ba lần, sử dụng gấp ba lần lượng thuốc súng bình thường. Viên đạn này sẽ cắt qua mọi thứ, kể cả titan. Cho dù viên đạn có ngừng lại bằng cách nào đó, thì sóng xung kích vẫn còn.

Cậu chốt cò súng.

“Hatsune… Em xin lỗi.”

Cậu muốn ấy là những lời cuối cùng cho chị. Nhưng rồi…

“…Mn. Cảm ơn em.”

Chị nói cùng một thời điểm khi cò đi xuống, khi súng đã bắn ra.

Yukinari sốc. Tại sao chị ấy lại nói vậy? Nhưng câu hỏi của cậu không thể ngăn khẩu súng.

Tiếng súng rền vang trong người khổng lồ kim loại, dội lại từ mọi bề mặt. Ngay khi máu bắn ra từ sau đầu Hatsune, người khổng lồ trở nên dặt dẹo, chầm chậm sụp xuống gối rồi bắt đầu rơi ra từng mảnh một.

Với một chuỗi loảng xoảng ồn ã, giáp nó long ra và cấu trúc dần tan tành, các mảnh rơi xuống bên tai Yukinari. Cậu kéo Hatsune ra khỏi chỗ trái tim của cỗ máy khổng lồ, thứ giờ chỉ còn là núi phế liệu, cậu hỏi: “Tại sao? Tại sao…? Tại sao chị lại nói cảm ơn? Em biết chị hẳn đã bị tẩy não mà…”

“Ai cơ… chị á…? Dĩ nhiên không rồi. Lời lẽ lưỡng lự thoát ra từ môi chị, cùng với Dầu Thánh trông như máu. Chất lỏng đỏ rỉ ra từ mắt, tai, mũi, và mồm là dấu hiệu cho thấy chị đã bị tổn thương bởi sóng xung kích đến mức nào khi nó đi qua—nhưng thần kì thay, chị vẫn giữ được một mức độ ý thức.

“Chẳng qua chị có… độc… trong người…”

“Hả…?”

“Cuộc sống của chị ở thế giới này… sẽ chẳng còn được… quá sáu tháng đâu.”

Chị đã từng một lần quyết định chết—nhưng rồi được mang trở lại với cuộc sống ở thế giới này. Được ra lệnh giết người em trai yêu quí của mình, và chỉ còn đúng sáu tháng để sống. Thế cho nên…

“Chị nghĩ sẽ tốt biết mấy… nếu chúng ta có thể chết bên nhau…”

Có phải chị đang nói về thế giới trước không? Hay là cái này?

“Chị có thể trung hòa nó bằng sức mạnh thiên thần của mình mà!”

“Chị không thể… Nó lẫn trong Dầu Thánh… chảy trong cơ thể chị…”

“Không…”

“Đừng làm… mặt như thế.” Hatsune mỉm cười, nét mặt bị máu che phủ. “Với chị điều tốt nhất… là được chết cùng em, Yuki yêu dấu… Nhưng nếu không thể… thì, ít nhất là được chết dưới tay em…”

“Thật lố bịch…”

“Ừ… Có lẽ thế…”

Hatsune co giật. Hay phải chăng là bật cười?

“Yuki thân mến… Chị đã chết ở thế giới kia… và chỉ có linh hồn chị tới đây, phải không? Chị được tái sinh trong thân xác mới, phải không…?”

“Phải. Nghe nó là vậy đấy.”

“Vậy còn đứa bé của chị…?”

“Hả?”

“Đứa trẻ của chúng ta… chị đã không thể sinh nó ra, nhưng em có cho rằng… nó cũng được… tái sinh ở đây không…?”

Yukinari chết lặng. Cậu còn chưa từng xem xét điều đó. Nhưng nếu đứa trẻ—bào thai—cũng có linh hồn…

“Nếu… là… có, Yuki… Nếu em tìm thấy đứa trẻ ấy… hãy làm nó hạnh phúc… như cách em làm… chị hạnh phúc.”

“Hatsune—”

“Bảo nó rằng… mẹ nó nói… xin lỗi.”

Yukinair chẳng còn gì để nói nữa. Cậu ghét chính mình vì đã không biết. Cậu giận bản thân vì đã không thể làm gì cả.

“Yuki yêu dấu… Yuki thân mến… của chị…”

Có vẻ quãng thời gian thần kì được cho của họ đã gần hết; giọng Hatsune đang nhỏ dần.

“Chị gái…” Chợt một giọng nói nhẹ nhàng. “…thì một ngày nào đó nên bị tách ra khỏi em trai.”

“Dasa…”

Cô gái đeo kính không cảm xúc nhìn xuống Hatsune—xuống thiên thần trông rất giống mình. Lời lẽ của cô nghe có vẻ tàn nhẫn, thế nhưng—

“Cô nói… đúng. Giờ… chị sẽ, ngủ đây…” Vì li do nào đó, Hatsune đang mỉm cười. “Chị xin lỗi.”

Ấy là những lời cuối cùng của chị. Làm như đã nói, chị nhắm mắt lại như đang ngủ, và rồi ngừng cử động. Thậm chí qua lớp giáp, Yukinari vẫn có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chị ấy, sức mạnh tâm linh của chị ấy lan tỏa.

“Mẹ kiếp…”

Từ ngữ hối hận duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Điều Hatsune đã làm là không thể tha thứ, và logic của chị ấy là điều cậu không bao giờ có thể chấp nhận. Vậy mà, chị đã là gia đình của cậu, người cậu từng yêu nhất, và là người còn lại duy nhất giống cậu trên thế giới này. Làm sao tim cậu có thể không nhói khi chị ấy lại bị tước đi khỏi mình lần nữa?

Tại sao hai người lại không thể nói chuyện một cách khác đi trong quãng đời ngắn ngủi mà chị được trao ở đây? Tại sao hai người lại không thể sống khác?

Ân hận chồng chất, tất cả những gì Yukinari có thể làm là khóc.

Hai ngày sau Berta lấy lại ý thức. Ulrike và các thân cận khác của Yggdra, dù là vì nay Hatsune đã mất hay vì hiệu ứng có gắn liền giới hạn thời gian, cũng đã bắt đầu cử động trở lại.

Còn các nạn nhân bị sát hại—cư dân thị trấn Hatsune đã giết. Họ. dĩ nhiên, không trở lại. Hatsune được chôn ở thánh địa, như một kẻ giết người gieo rắc ác mộng, người thị trấn chẳng bao giờ biết được sự thật. Cậu chuyện Yukinari kể với đám thường dân đó là cậu đã dùng hào quang thần thánh để “phong ấn” cô ta rồi kẻ sát nhân khủng khiếp sẽ không bao giờ trở lại.

Mất thời gian, nhưng Friedland dần trở lại bình thường. Và rồi, ba hôm sau…

“Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mọi người ra đây.”

Yukinari đang ở phòng khách của dinh thự Schillings, vây quanh là những gương mặt thân quen. Dasa, Berta, Fiona,Veronika, Arlen, Hans và cộng đồng bảo an—và nay là Angela, người đã bắt đầu tuân theo điều Yukinari bảo. Cậu nhìn quanh tất cả trước khi lại lên tiếng:

“Tôi sẽ chiến đấu với Giáo Hội Chân Chính Harris.”

Fiona và mọi người còn lại đều nhìn nhau.

“Chiến đấu ư?” phó thị trưởng hỏi thay mặt cho cả nhóm. “Ý anh là… làm hơn cả những gì cho đến bây giờ, chỉ kháng cự khi chúng tấn công ư?”

“Đúng thế. Tôi không bảo là mình sẽ đâm đầu vào tấn công thủ đô gì cả. Nhưng tôi sẽ không chỉ cúi đầu. Tôi sẽ thu thập sức mạnh để chủ tấm chống lại Giáo Hội, và khi thời cơ đến, tôi sẽ chiến đấu với chúng.”

“Và điều gì dẫn đến sự thay lòng đổi dạ này?”

“Trả thù. Hoặc là, thì… tôi muốn đánh trả thôi,” cậu nói chắc nịch.

“Yukinari…” Fiona trông rất mệt mỏi. Đối với những người trong căn phòng này, không như phần còn lại của ngôi làng, Yukinari đã giải thích, không thiếu tí gì, về mối quan hệ giữa cậu và Hatsune và điều thực sự xảy ra trong trận chiến cuối cùng. Nên một mặt, khá dễ để họ hình dung ra điều gì làm cậu có động lực trả thù.

“Không phải thế. Yuki ra quyết định này vì lợi ích của mọi người,” Dasa nói.

“Dasa,” Yukinari nói.

“Thói quen xấu của anh ấy đấy.” Cô nàng ngước nhìn cậu. “Anh ấy chỉ đang cố… để dễ bề buông… mọi người ra thôi.”

“Hả…?” Berta ngạc nhiên hỏi.

Dasa lại nhìn quanh, rồi nói tiếp. “Nếutự nhận rằng mình làm việc này để trả thù cá nhân, anh ấy có thể đi… mà không ai trong mọi người bị… liên lụy vào hết.”

“Đại loại tôi cũng suy ra vậy.” Veronika thở dài và lắc đầu ngao ngán. “Nếu có một điều mà sự cố này làm rõ, thì đó là Giáo Hội Harris sẽ không thôi cố giết anh đâu, Yukinari. Không phải như kiểu với ngươi, Arlen Lansdowne, hay là ngươi, Angela Jindel. Từ giờ trở đi đến cả người Friedland cũng sẽ không được khoan nhượng.”

“Điều đó…” Arlen và Angela nhìn nhau.

Xét cho cùng Lệnh Truyền Giáo đã tới thị trấn này để cải đạo quần chúng—khiến họ thành những người theo Giáo Hội Chân Chính Harris. Chúng đã không dung thứ cho sự chống cự, nhưng cũng không háo hức sát hại thường dân.

“Những giáo lí của Giáo Hội Chân Chính Harris có thể là vững chắc một cách hoàn hảo,” Arlen nói. “Nhưng còn giáo hội xây dựng trên chúng—những kẻ điều hành nó—rút cục chúng lại ra quyết định giết người.”

“Đúng như cảm nghĩ của tôi,” Yukinari cười buồn nói. “Tôi không biết Dominus Doctrinae mới đây là người thế nào, nhưng tôi không nghĩ ông ta có quyền giáo huấn bất kì ai hay cho bất kì ai sự cứu rỗi cả. Nói chung, tôi cho là vậy.”

Nếu như Giáo Hội Chân Chính Harris là một tôn giáo thực thụ—dạy mọi người cách sống đúng đắn, đưa tay ra để giúp họ được cứu rỗi—nếu đó đã là nhiệm vụ thực sự, thì lẽ ra chúng phải cứu Hatsune. Phải bảo chị ấy bỏ đi những điều cố định ở thế giới trước và sống yên bình. Vậy mà, dù thấy một linh hồn yếu ớt trước mắt, thay vì cố cứu lấy, chúng lại cố lợi dụng.

Và những kẻ như vậy điều khiển tổ chức tôn giáo lớn nhất của thế giới này. Chắc chắn là nguy hiểm. Ai mà biết được những điều nham hiểm và tàn nhẫn kế tiếp chúng sẽ làm để ngăn Yukinari là gì, chưa nói đến những người ủng hộ cậu ở Friedland? Yukinari không định chỉ ngó lơ và để chúng tác oai tác quái đâu.

Rồi thì có khả năng những điều tương tự sẽ xảy ra ở những thị trấn tôn kính thổ thần khác. Nhằm củng cố thanh thế của mình và gia tăng số môn đồ, Giáo Hội Chân Chính Harris đã chuẩn bị vũ trang và gửi lực lượng vũ trang đó đi bất cứ đâu có thể. Chắc chắn các thị trấn khác sẽ kháng cự, như Friedland và Rostruch đã làm.

Yukinari không muốn để người Friedland nào chết nữa.

Không chỉ riêng Friedland: cậu không muốn thấy thêm bất kì ai bị giết bởi Giáo Hội. Nhưng bất kể có cố bảo vệ mọi người đến mấy, cậu cũng chẳng có cách nào phòng thủ được mọi đòn tấn công như Giáo Hội đã làm với Hatsune. Đó là lí do tại sao…

“Chừng nào chúng ta còn đang chiến đấu với một tổ chức, sự chống trả cũng cần phải được tổ chức đâu ra đấy,” Veronika nói.

“Cô nói đúng,” Yukinari nói. “Đó là lí do tịa sao tôi sẽ đi gây dựng lực lượng, và rồi sẽ cố chống lại thủ đô. Mà cũng đúng là, các sự kiện với Hatsune đã cho tôi ý tưởng. Nên đây cũng là trận chiến cá nhân nữa, được thúc đẩy bởi sự thù hằn cá nhân. Mọi người đều biết điều đó, nên tất cả—đặc biệt là hai người, Arlen và Angela, bởi hai người là hiệp sĩ của Lệnh Truyền Giáo—có quyền phớt lờ điều tôi nói. Fiona, nếu cô không muốn người của thị trấn này bị mắc mớ vào cuộc chiến nhỏ của tôi, cứ tự nhiên từ chối.”

“Anh vốn đang nghĩ thế phải không?” Fiona gật đầu, như thể cuối cùng cũng hiểu ra.

“Nếu định đi nước cờ của mình, chúng ta nên làm nó càng sớm càng tốt. Xin lỗi vì đã hối thúc,” cậu nói với toàn thể người nghe, “nhưng tôi rất cảm kích nếu rạng sáng ngày mai mọi người có thể cho tôi biết liệu mình sẽ tham gia hay ở ngoài.” Rồi cậu rời khỏi phòng.

Bước đi dọc hành lang, không khí lạnh và hoàng hôn lọt qua cửa sổ, Yukinari khẽ thở dài.

“Yuki.”

Cậu quay ra thấy Dasa rời khỏi phòng sau mình và đang đi tới.

“Dasa… Anh xin lỗi.” Cậu vừa nói vừa nhìn lơ đãng ra cửa sổ.

“Yuki…?”

“Rút cục, anh lại đang đặt cảm xúc của mình lên trên việc bảo vệ em.”

Bảo vệ Dasa: ấy lẽ ra phải là điều duy nhất soi đường chỉ lối cho hành động của Yukinari ở thế giới này. Nhưng hiện cậu đang đặt sự an nguy của số đông lên trên số ít.

“Yuki…” Dasa đến đứng bên cạnh cậu và với tay ra.

“Dasa.”

“Yuki. Em yêu anh.” Cô nhón chân và hôn cậu.

Họ giữ như vậy một lúc lâu. Rồi cô nói, “Em… hạnh phúc. Nếu có thể giúp anh làm điều… mình muốn, điều đó khiến em… hạnh phúc.” Cô lùi lại khỏi cậu và nói tiếp: “Yuki. Em không phải… em gái của anh. Em không chỉ là một đứa trẻ lúc nào cũng cần… sự bảo vệ. Em sẽ giúp anh… vì lí do của riêng mình… vì hạnh phúc của riêng mình. Nếu anh muốn lo… cho em, nếu anh muốn làm em hạnh phúc… hãy để em giúp anh.”

Dường như cô đang khẳng định rằng họ là cộng sự, bình đẳng. Rằng cô không còn cần cậu luôn để mắt đến mình nữa.

Suốt một lúc, Yukinari nhìn vào mắt Dasa. Thế rồi:

“Nghe ổn đấy. Hai đứa chúng mình. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta—à không.” Cậu bật cười và sửa lại cho đúng. “Ngay cả khi bị chia lìa bởi cái chết, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”

“…Mn.” Dasa gật đầu, thoáng đỏ mặt.

 

Họ chẳng thể nào biết được mọi chuyện sẽ ra sao sau hai mươi năm kể từ tối hôm ấy.

Rằng Liên Minh Biên Giới, dẫn dắt bởi Yukinari, ở cuối cuộc chiến dai dẳng với quân đội hoàng gia, vốn bị khống chế bởi Giáo Hội Chân Chính Harris, sau cùng sẽ đạt được thỏa thuận và hòa bình.

Rằng vào lúc ấy, các nhà giả kim và sự tồn tại của Người Sáng Lập, homunculus đầu tiên, sẽ được đưa ra ánh sáng, tỏa đi một làn sóng rúng động cả thế giới. Rằng Yukinari và Dasa sẽ chịu trách nhiệm cho một sự thay đổi quy mô trong các giá trị của thế giới này.

Không, họ vẫn chưa thể biết. Tất cả hãy còn ở tương lai phía trước.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel