Tập 4 – Chương 5 : The Confession

Tập 4 – Chương 5 : The Confession
4.96 (99.17%) 24 votes

Từ khi bước vào bên trong căn phòng của tầng 70, Tomoya đã thấy kỳ lạ rồi.

Vì một lý do gì đó mà chủ nhân của căn phòng trên cùng này, lại không phải là Great Exotic mang tên Hamadryad như Kotori đã nói, mà là một cái cây ma cà rồng với cái tên Jubokko, loại cây thường xuất hiện trong các câu truyện cổ của Nhật bản, quê nhà cũ của cậu.

Điều đó chứng tỏ một điều là, vị chủ nhân thật sự của Đại Mê cung Plantia này, vì một lý do gì đó đã không thể xuất hiện như là boss cuối của nơi đây, mà buộc lòng phải nhờ Jubokko thay thế.

Nguyên nhân thì cậu có thể nghĩ ra rất nhiều, nhưng hợp tình hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có một mà thôi.

Đó là Hamadryad vẫn còn chịu ảnh hưởng từ việc nổi cơn điên loạn vào gần hai tuần trước đây.

Thật tình thì ban đầu cậu cũng không nghĩ sẽ có chuyện này, nhưng cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu tươi của Hamadryad, giả thuyết của cậu đã được chứng thực là chính xác. Dĩ nhiên, lúc đó cậu đã rất chi là kinh ngạc.

Xuất hiện trước mắt cậu lúc này, là một cô bé có dáng người thanh mảnh, mỏng manh hệt như thủy tinh, khuôn mặt thơ ngây và trong sáng, điệu bộ nết na cũng như rất thùy mị. Cô bé này rất dễ khiến người khác tình nguyện trở thành tấm khiên che chắn bất kể thời gian và nơi chốn, nguyện một lòng được làm kỵ sĩ bảo vệ cho nàng công chúa nhỏ nhắn này.

Tuy nhiên, cái mà cậu để ý nhất từ khi nhìn thấy cô bé, chính là đôi mắt đỏ rực giống hệt máu tươi. Trùng hợp thay, đó cũng chính là đôi mắt mà cậu đã thấy ở Griffin vào mấy ngày trước. Có muốn cậu cũng không tài nào quên được cả. Trận chiến ngày hôm ấy ác liệt đến vậy cơ mà.


Vẻ yêu kiều của Hamadryad thật sự đã khiến Tomoya trở nên câm lặng trong ít phút. Cứ như thể cậu đã lọt vào một loại phép thuật quyến rũ của cô bé ấy vậy. Một loại cảm giác kỳ lạ bỗng dâng trào trong trái tim cậu, và nó khiến cậu muốn trở thành một chỗ dựa tinh thần cho em ấy.

(Chờ một chút! Có khi nào đây chính là khả năng quyến rũ nam nhân của loài dryad trong truyền thuyết không!?)

-Hamadryad!!

Đúng vào lúc cậu đưa ra kết luận và toan tìm cách chống lại, giọng của Kotori vang lên từ đằng sau và giúp cậu thoát khỏi cơn u mê. Phù, may quá, xém nữa là phạm phải sai lầm không đáng có rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm, Kotori!!

Mà gác lại sự vui mừng của cậu sang một bên đi. Sau khi sực tỉnh lại, Tomoya quay mặt về phía Hamadryad bằng một ánh mắt sắc bén, và điều đó đã khiến cho cô bé hoảng hốt.

-KYAHHH!! Đừng nhìn mà!! Và cũng đừng tới đây!!!

Hamadryad lập tức dùng tấm chân trên giường trùm lên người, và trốn khỏi ánh mắt của Tomoya với một vẻ cực kỳ sợ hãi. Ở giữa căn phòng, Kotori cũng chợt dừng bước sau khi nghe thấy lời của Hamadryad, và khuôn mặt cô nàng thể hiện một sự ngơ ngác thấy rõ.

Vốn đã xem qua rất nhiều bộ anime, nên Tomoya thừa hiểu biểu cảm đó mang ý nghĩa như thế nào. Cảm thấy sốc nặng vì bị người bạn thân của mình khước từ, điều đó đã tác động rất nặng lên tinh thần của Kotori.

-Hama…dryad?

-Đừng tới đây!! Đừng nhìn tôi! Tất cả hãy ra khỏi đây đi!!

……Tình hình có vẻ không ổn rồi.

Hamadryad vẫn tiếp tục quát những lời như thế từ bên dưới tấm chăn bằng một giọng khổ sở và đau đớn. Có vẻ như cô thật sự muốn đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, và cũng chẳng có ý định gặp ai, nên là mới phải dùng cây ma cà rồng Jubokko để tiếp quản căn phòng thay mình.

Nói thật là lúc này tâm trí của cậu đang rối bời lên cả. Nguyên nhân vì sao mà Hamadryad vẫn còn giữ nguyên trạng thái điên loạn giống như Griffin từ tận hai tuần trước, rồi vì sao cô bé lại không muốn gặp ai, thậm chí là cả người bạn thân nhất của mình.

Dù rằng đang đứng bên thành giường, nhưng Tomoya có thể cảm nhận thấy rằng Hamadryad đang run rẩy và sợ hãi một cách tột độ ở bên dưới lớp chăn mỏng manh này. Tinh thần của em ấy đang ở mức yếu đuối đến nỗi không dám đối mặt với bất cứ thứ gì. Nhìn cô bé giống hệt một chú sâu đo nhỏ bé đang thu mình ở trong kén, không dám hóa thành bướm và vươn ra thế giới bên ngoài.

Cậu dễ dàng nhìn ra được điều đó, là bởi vì Shiori cũng đã từng có những hành động tương tự, vào thời gian đầu khi bố mẹ hai người mới biến mất. Lúc đó, con bé đã tự nhốt mình với thế giới bên ngoài, thậm chí là còn không dám nói chuyện với cậu nữa là. Và cô bé dryad lúc này cũng đang hành xử giống hệt như vậy.

Vì nhìn thấy hình bóng ngày xưa của Shiori ở cô bé tóc nâu này, Tomoya bỗng lưỡng lự và chần chừ, tự hỏi có nên đi ra ngoài như lời của em ấy hay không.

Ngước mặt lại phía sau, đập vào mắt cậu ngay chính là hình ảnh Kotori đang khuỵu gối xuống sàn, và nhìn về phía này với một đôi mắt trống rỗng. Cơ thể nhỏ nhắn của cô đang run rẩy không ngừng, và nơi khóe mắt đang bắt đầu xuất hiện vài giọt lệ nhỏ tí. Thôi chết rồi—

-Hự!!

Đúng ngay lúc ấy, lồng ngực Tomoya bỗng trở nên nóng rực lên, kiểu như đang có một ngọn lửa được thắp ngay bên trong người vậy. Và sau đó, nó lập tức chuyển hóa thành một sự đau đớn dữ dội, gần như đã khiến hệ thần kinh của cậu ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. Cơn đau này hoàn toàn lớn hơn hẳn so với những lần cậu phải sử dụng Kỹ năng tối thượng để triệu hồi các thần thú. Để dễ hình dung, mọi người cứ tưởng tượng cảnh có hơn 10 chiếc xế hộp cùng tông vào một chỗ trên cơ thể con người ấy.

Cậu bất giác ôm chặt lấy phần ngực trái, nơi trái tim đang ngự trị và thể hiện một sự đau đớn thấy rõ. Cơ thể cậu co giật và mau chống ngã xuống ngay bên cạnh chiếc giường, giãy đành đạch hệt như một con cá mắc cạn. Mọi thứ bên trong cậu như thể đang nằm trên một miếng vỉ nướng, và đang bốc khói một cách dữ dội. “AHH!! AHHH!!”, tiếng thét của cậu vang lên rất to khiến mọi người phải chú ý đến cậu.

Tình trạng của cậu ngày một trở nên tệ hơn, và cơn đau ở ngực cũng ngày một lớn hơn. Cứ có cảm giác như một thứ gì đó sắp nổ ra ngay bên trong cậu vậy. Hơi thở của cậu gần như đứt quãng, và tâm trí thì đang dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Nếu cứ để như thế này, chắc cậu sẽ chết mất!

Chết một cách lãng xẹt mà còn không rõ nguyên nhân à!? Đùa nhau chắc!!

Chính ngay lúc ấy, trước khi đôi mắt dần mất đi ánh sáng và tâm trí cậu chìm hẳn vào bóng đêm bởi cơn đau ở ngực, Tomoya có lờ mờ nhìn thấy hai tia sáng mang màu đỏ và lục phát ra từ ngực mình. Và ở đầu kia của tia sáng đỏ được nối với… phần ngực của Kotori. Và cô nàng vẫn đang ngồi bất động trên sàn hệt như lúc nãy, như một con búp bê hỏng vậy.

(…Kotori?)

Lập tức, một giả thuyết mới hiện lên trong đầu cậu, giải thích về cái cơn đau bất thường đang xảy ra ở ngực mình. Đúng, chỉ có thể là thế thôi!! Tất cả là tại…

-Kotori!! Mau làm cho Kotori bình tâm trở lại mau! Hạt nhân của cô ấy sắp nổ tung vì sức mạnh đang trở nên mất kiểm soát đấy! Các em, mau tới giúp đi!!

-Hả!!? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Dù không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng nhóm Iris vẫn chạy tới bên Kotori hòng khuyên bảo và dỗ dành cô nàng như lời Tomoya.

Tuy nhiên, khi đến bên cạnh cô, họ mới nhận ra là tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Cả người cô nàng trở nên nóng ran, dường như có thể đốt cháy mọi thứ, và có một luồng sáng màu đỏ cam đang ngày một lớn dần phát ra ở phần ngực trái. Trầm trọng hơn, đôi mắt của cô hoàn toàn trống rỗng. Phần ánh sáng bên trong đã hoàn toàn biến mất, tạo một cảm giác ớn lạnh cho người đối diện.

-Sức nóng này quả thật rất bất thường… và biểu cảm của cô ấy lúc này trông cứ như là một con búp bê hết pin ấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì thế này?

-Bộ cô không nghe Tomoya-chan mới nói gì sao? Sức mạnh tích trữ ở bên trong hạt nhân của cô ta đang trở nên mất kiểm soát, và sắp bùng phát đến nơi rồi! Không mau làm cái gì đó, là lát nữa sẽ có một vụ nổ khủng khiếp xảy ra ngay tại đây cho xem!

-Mà quan trọng hơn… Chủ nhân đang—!

Khuôn mặt của ba cô gái thể hiện một sự bối rối, không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Trong đó, Tina có vẻ lo cho Tomoya hơn cả, nên cô bé thường xuyên quay đầu về phía cậu với nét mặt bồn chồn và lo âu.

Tuy vẫn đang nằm quỵ trên sàn và bị cơn đau ở ngực hành hạ, Tomoya vẫn cố gắng ngước nhìn về phía Kotori… về phía người đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Danh hiệu ‘Người liên kết với Exotic’ đang phát huy tác dụng của nó.

Cậu có được Danh hiệu này sau khi nhận Thuộc tính Phong từ Griffin, và đúng như cái tên, một mối liên kết vô hình đã được hình thành giữa cậu với con thần thú đó. Hay ít nhất đó là những gì mà cậu nhận định.

Thế cho nên, lẽ tất nhiên là điều tương tự cũng được áp dụng với Kotori.

Tia sáng đỏ nối giữa ngực cậu với Kotori chính là cái ‘mối liên kết’ vô hình mà cậu nói đến khi nãy. Nó có khả năng chia sẻ năng lực, cảm xúc, hay thậm chí là cả… nỗi đau, qua lại giữa hai người, từ đó giúp cân bằng sức mạnh của hai bên.

Nhưng có một điều mà Tomoya không hề biết, đó là vào những lúc bình thường, nó chỉ là một tia sáng bình thường, chứ chẳng có tác dụng ‘chia sẻ’ gì cả. Chỉ khi nào một bên lâm vào tình huống thập tử nhất sinh hoặc gặp bất ổn cực lớn, nó mới phát huy tác dụng vốn có của mình.

Nếu suy nghĩ hợp lý thì cũng chẳng có gì lạ trong điều kiện kích hoạt của Danh hiệu này cả. Bởi vì, Exotic… hay rộng hơn nữa là Great Exotic, vốn là mấy con quái vật sở hữu một sức mạnh phi thường, vượt trội hơn những loài khác rất nhiều lần. Thế cho nên là chúng mới được làm boss cuối của Mê cung hoặc Đại Mê cung.

Thế cho nên, nếu mà ‘chia sẻ’ sức mạnh giữa hai bên một cách tùy tiện có thể sẽ gây hại đến cơ thể và cả tâm trí của Tomoya. Để phòng ngừa chuyện đó xảy ra, Danh hiệu ‘Người liên kết với Exotic’ đã được lắp sẵn một bộ giới hạn, hay nói một cách dễ hiểu thì là một cái phong ấn, để nó không thể kích hoạt một cách bừa bãi.

Và giờ đây, cái phong ấn ấy đã bị gỡ bỏ.

Cú sốc từ việc bị người bạn thân khước từ một cách mãnh liệt như vậy đã khiến Kotori gần như sụp đổ hoàn toàn. Các Great Exotic vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề có thứ gọi là “gia đình”, nên việc có một người bạn cùng chia ngọt sẻ bùi là một điều hết sức may mắn. Cũng chẳng có gì lạ khi mà Kotori thành ra thế này khi bị chính Hamadryad từ chối gặp mặt.

Thêm nữa, nên nhớ rằng Kotori tới tìm Hamadryad chính là để giúp chữa trị cho cái hạt nhân đang bị rạn nứt của mình. Khi bị từ chối như vậy, cái suy nghĩ “mình sẽ chết” bỗng trỗi dậy trong cô, và làm ngưng đọng mọi hoạt động của bản thân. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cô trở nên ngồi trơ ra như một con búp bê kiểu thế này đây.

Nếu như chỉ có thế thì không có vấn đề gì rồi. Chỉ ngặt nỗi là…

Trong suốt thời gian qua, Kotori đã phải luôn giữ tập trung để kìm nén sức mạnh của mình lại, không để cho nó trở nên bùng phát nhằm tránh làm phá hủy hạt nhân. Việc làm này đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô, nên là trong quá trình chinh phục Đại Mê cung Plantia, cô ít khi tham gia giết quái là vì thế. Ngoài mặt làm ra vẻ không sao thế thôi, chứ tinh thần thì lúc nào cũng căng thẳng cả.

Và giờ đây, cú sốc cực lớn đã khiến tâm trí cô gần như ngừng hoạt động. Cơ thể cũng trở nên mất toàn bộ sức lực của nó, và ý thức thì như đang lung lạc ở một phương trời xa xăm nào đó. Vậy, viễn cảnh gì sẽ xảy ra nếu cô trở nên dao động như vậy?

Hiển nhiên là phần sức mạnh của cô, vốn đã bị kìm nén từ trước đến giờ, sẽ bùng phát cùng một lúc rồi.

Lúc này, phần hạt nhân của Kotori giống hệt một quả bom nổ chậm. Nó đang ngày càng trương phình ra, nóng dần lên và trở nên đỏ hơn. Có cảm giác như chỉ cần có thêm một lực tác động nào đó dù chỉ là cực nhỏ, nó cũng sẽ nổ thành cả nghìn mảnh ngay lập tức.

Khi đó, sự tồn tại mang tên Phoenix sẽ hoàn toàn biến mất.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của chuyện này, Danh hiệu ‘Người liên kết với Exotic’ của Tomoya đã tự động phát huy tác dụng. Tia sáng đỏ liên kết giữa hai người bắt đầu truyền phần sức mạnh thừa của Kotori sang cậu, với hy vọng điều này sẽ giúp cô duy trì sự sống thêm một thời gian nữa.

Tuy nhiên, do đã bị kìm nén khá lâu, để rồi sau đó bùng phát một cách đột ngột, mức năng lượng của phần sức mạnh được truyền vào trong Tomoya thật sự đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Cứ tưởng tượng như có một dòng suối lửa chảy từ bên ngoài vào trong người mình là sẽ hiểu ngay.

-AHH! AHHHHHH!!

-Tomoya!!

Tiếng la hét của cậu vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Cậu hét như thể mạng sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Đau lắm, thật sự là rất đau. Mọi thứ trong cơ thể cậu rất nóng, từ ruột gan cho đến trái tim, chúng như đang bị nướng cháy bởi một ngọn lửa đang nhảy múa một cách hoan hỉ. Đồng thời, Tomoya còn có cảm giác linh hồn mình đang từ từ bị gặm nhắm bởi sức nóng của ngọn lửa kinh hoàng ấy. ĐAU QUÁ!!

Ba cô gái bắt đầu quáng lên vì không biết phải làm gì cả. Hanako ban nãy cũng đã thử đóng băng Kotori lại để làm giảm nhiệt độ, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Lý do là bởi vì cơ thể của Kotori lúc này đang toát ra một lượng lớn khí nóng, và điều đó đã khiến phương thức băng hóa mọi thứ của Hanako trở nên vô dụng. Cô tắc lưỡi khi nhận ra sức mạnh độc nhất của mình lại không thể làm gì được vào lúc này.

Dù đang đau đớn không thể diễn tả, Tomoya vẫn cố gắng hướng ánh mắt về Kotori. Từ hai khóe mắt của cô, cậu có thể nhìn thấy vài giọt lệ đang đọng lại ở đó, và dường như muốn tuôn trào ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy điều đó, Tomoya vô thức tắc lưỡi, và vận toàn bộ chút sức lực còn lại của mình để đứng dậy.

-Chủ nhân? Anh đang bị đau kia mà!?

Tina ở bên cạnh thốt lên một cách ngỡ ngàng, vì cô bé không hề nghĩ là cậu vẫn còn sức để di chuyển trong cái tình trạng như thế này. Mà chính cậu cũng không ngờ là mình lại làm được điều này, chắc là nhờ có kỳ tích gì đó rồi.

Gác lại chuyện đó, cậu lê từng bước nhỏ một cách khó nhọc về phía Kotori. Hai chân cậu lúc này nặng nề như đang được buộc thêm mấy bao chì ấy. Dù vậy, cậu vẫn không dừng bước, và di chuyển đến trước mặt Kotori.

Iris và Hanako vẫn giữ nguyên vị trí bên cạnh Kotori để có thể hành động kịp lúc nếu xảy ra biến cố. Khuôn mặt hai người họ đang trở nên căng thẳng cực độ, và ánh mắt thì liếc nhìn liên tục về phía Tomoya và Kotori.

Khuỵu một chân xuống trước mặt Kotori, cậu thở dốc một cách nặng nề, và cổ họng cậu gần như muốn khạc ra cả máu nếu không kịp kiềm chế lại. Đến một đứa trẻ vẫn có thể nhận ra cơ thể cậu đang trở nên nghiêm trọng đến nhường nào.

Dù vậy, vào lúc này, cậu vẫn ưu tiên Kotori hơn bản thân mình.

Cố gắng quên đi sự đau đớn đang dày vò tâm can mình, Tomoya ngước nhìn khuôn mặt thất thần của Kotori ở cự ky gần, và chẳng hiểu sao điều đó thậm chí còn khiến cậu đau lòng hơn cả. Trông cô lúc này hệt như một đứa trẻ đang lạc lối bên trong bóng tối, và cần một luồng sáng soi đường để có thể thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo và tối tăm đó.

Và cậu muốn trở thành luồng sáng soi đường ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian đối với cậu như ngừng trôi, không gian thì trở nên trắng xóa một cách lạ kỳ chưa từng thấy. Thế giới xung quanh cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi cậu và Kotori trong một khoảng không vô định. Không biết là do phép thuật phương nào, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều.

Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào Kotori, chỉ mỗi mình cô mà thôi.

Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đầu cô, và nở một nụ cười trìu mến, Tomoya bắt đầu thì thầm vài lời bên tai Kotori:

-……Đừng lo gì nữa… đã có tôi ở đây rồi.

Chỉ một câu nói đơn giản không có ý nghĩa gì sâu xa… nhưng nó đã có thể giúp Kotori lấy lại được phần nào ý thức của mình. Cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn Tomoya đang ở phía trước, và ánh sáng bắt đầu hiện lên một lần nữa trong đôi mắt hồng của cô.

-…Tomo… ya?

-Ừm… tôi đây.

-…Tomoya…… Tomoya…!

Vào lúc này, hai giọt lệ đang ứa lại bên khóe mắt của Kotori bắt đầu lăn xuống. Hai bờ môi cô bắt đầu cắn chặt lại, như thể không muốn cho tiếng nấc của mình phát ra. Hai bờ vai cô run rẩy, và chỉ trong phút chốc đã lập tức sà vào lòng người cậu. Ở chính giữa vòng tay của cậu, cô bắt đầu khóc trong thầm lặng.

Như đã nói khi nãy, các Great Exotic vốn không hề có gia đình.

Thế cho nên, từ khi sinh ra, họ đã phải chịu cảnh lẻ loi giữa cái chốn thế giới rộng lớn này. Không những thế, với năng lực có thể chuyển hóa thành hình dạng con người, họ cũng sở hữu cảm xúc hệt như một con người thật sự, nên thừa hiểu cô đơn là một điều đáng sợ đến nhường nào.

Suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn ở bên trong căn phòng của mình, xung quanh là những con quái vật hoang dại mà không thể giao tiếp, và thường xuyên phải nhận những lời tuyên chiến của các Ma thuật sư đến từ bên ngoài. Nên cũng có thể nói, rằng trong trái tim của họ lúc nào cũng có một khoảng trống.

Họ cũng không thể rời khỏi địa bàn của mình và vào lãnh địa của con người, vì những Great Exotic thừa hiểu rằng chúng là những sinh vật không thể tin tưởng được. Họ có thể phản bội, đâm lén sau lưng bất cứ lúc nào, nếu như thấy tình huống có lợi cho bản thân họ.

Cô độc giữa một thế giới rộng lớn mà không thể tin tưởng bất kỳ ai, điều đó đã khiến khoảng trống trong tim các Great Exotic ngày một lớn dần hơn.

Thế cho nên, việc có một người bạn tâm giao là điều thật sự đáng quý với họ. Và Phoenix là một trong những người may mắn có được điều đó.

…Thành thử ra, việc bị người bạn thân nhất của mình khước từ như vậy đã làm khoảng trống trong tim Phoenix, thứ tưởng chừng như đã biến mất từ lâu, nay lại trỗi dậy một lần nữa. Nỗi cô đơn, sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng đã đồng thời nhấn chìm trái tim nhỏ bé của cô.

Thật sự, nếu không nhờ có Tomoya ở bên cạnh cô, có lẽ điều đó đã dẫn đến một viễn cảnh cực kỳ tồi tệ rồi. Hạt nhân trong cô sẽ phát nổ, xé tan cơ thể cô, và nuốt trọn lấy phần đỉnh cây cổ thụ này. Khi đó, có khi là cả nhóm cậu và Hamadryad cũng sẽ bỏ mạng nữa.

May mắn là điều đó sẽ không xảy ra. Bây giờ Kotori đang khóc như mưa khi ở trong vòng tay của Tomoya. Trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa bé gái mới lên mười tuổi vậy, và đang dỗi vì bị người bạn thân của mình giận. Cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt đầu cô, và vỗ vỗ lưng với một phong thái rất chuyên nghiệp.

Cơn đau ở ngực cậu đã nguôi đi phần nào, cũng như sức nóng trong cơ thể đang dần tan biến, và giúp cậu dần bình tâm trở lại. Nhóm Iris thấy sắc mặt cậu dần trở lại bình thường cũng thở phào nhẹ nhõm.

(…Nguy hiểm thật. Nếu mình không có kinh nghiệm dỗ dành Shiori lúc còn nhỏ thì chắc giờ cả đám đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.)

Vì có một quá khứ không mấy tốt đẹp nên cậu thường xuyên phải chứng kiến Shiori giận dỗi hoặc buồn bã. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã có hàng đống kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác, kiểu như lúc này đây.

Hơn nữa, ban nãy khi nhìn Kotori thất thần như vậy, cậu bỗng có cảm tưởng như đang nhìn Shiori lúc bé. Bản năng của một người anh trai liền trỗi dậy trong cậu, và điều đó khiến cậu không nỡ bỏ mặc cô.

(…Không chỉ là lolicon, mình còn đang dần trở thành một đứa siscon nữa hả trời…?)

Nhiều khi cậu cũng muốn chạy tới hỏi tội lão tác giả vì đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng mà bây giờ tình hình vẫn còn đang phức tạp nên có lẽ để sau vậy.

Đến lúc này, Tomoya mới nhận ra là mình đã rời khỏi cái không gian trắng xóa kia, và trở lại căn phòng ở tầng 70 của Đại Mê cung Plantia. Nhìn thấy đủ mặt ba cô gái ở trong này, cậu cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

…Chỉ trừ một việc là……

-Làm ơn đi!! Ra khỏi đây đi mà! Tôi không muốn gặp ai vào lúc này cả!!

May mắn thay là cậu đã kịp thời bịt tai Kotori lại, nên cô nàng không nghe thấy những lời cay nghiệt vừa rồi của Hamadryad vang lên ở chiếc giường phía cuối phòng, không thôi thì sẽ lại xảy ra biến cố lớn mất.

Nhận thấy không nên để Kotori trong phòng này lâu hơn nữa, Tomoya ra hiệu bằng ánh mắt với các cô gái mau dẫn cô nàng rời khỏi đây, và nhận được cái gật đầu của họ. Iris và Hanako, mỗi người nhấc một tay của Kotori lên và khiêng cô nàng ra khỏi chỗ này.

-Chủ nhân, còn anh thì sao ạ?

-Anh sẽ ở đây để nắm bắt tình hình trước đã. Vì sao Hamadryad lại hành xử như vậy, rồi còn về đôi mắt đỏ của cô ấy nữa.

-…Nếu chủ nhân đã nói vậy thì em sẽ không cản nữa. Nhưng mà… anh nhớ coi chừng cái mùi hôi bốc ra từ cô ấy nha!

Nói xong, Tina bịt mũi lại và nín thở bước ra khỏi căn phòng. Cái mùi hôi mà cô bé nói tới là gì mới được nhỉ, mà đến cả Iris và Hanako cũng liên tục phàn nàn về điều đó. Bây giờ cậu lại cảm thấy thật may mắn vì đã bị tước đi khứu giác sau khi sử dụng <Solar Bullet> lúc nãy.

Sau khi các cô gái rời khỏi phòng, giờ đây sự tĩnh lặng lại trở về với căn phòng giống như lúc nãy. Giờ nghĩ lại cái cảnh cậu nằm lăn lộn và gào thét trên sàn khi nãy, Tomoya bỗng cảm thấy có phần xấu hổ và ngượng ngùng.

Dù sao thì, cái Danh hiệu ‘Người liên kết với Exotic’ quả đúng là một con dao hai lưỡi. Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm sự nguy hiểm mà nó có thể mang lại, đây đúng là một bài học để đời mà. Phải rút kinh nghiệm để tránh mấy chuyện tương tự xảy ra trong tương lai mới được.

(Mà khoan, nếu vậy thì có lẽ nào cái Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’ cũng…)

Vì hai cái Danh hiệu này cũng khá giống nhau nên cậu nghĩ chúng có cùng chung một tính năng, đó là điều tiết và làm cân bằng sức mạnh của hai bên. Nhờ vậy mà năng lực <Niflheim> của Honoka mới bị kiềm chế lại một phần như vậy.

Như vậy cũng có nghĩa là… sau này sẽ có một lúc nào đó cậu gặp nguy hiểm tương tự vì cái Danh hiệu này?

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy ớn lạnh cả người rồi.

-…Không được, quên đi. Giờ không phải lúc nghĩ tới mấy chuyện đó.

Cậu không biết khứu giác của mình sẽ hồi phục vào lúc nào, nên là phải tranh thủ lúc này để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành xem chuyện gì đã xảy ra với Hamadryad trong suốt gần hai tuần qua, từ cái ngày mà cậu cho là tất cả Great Exotic đều nổi điên cùng một lúc.

Không màng đến việc cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, Tomoya tiến đến bên cạnh chiếc giường của Hamadryad, và dùng hết sức để lật tung cái chăn mà cô nàng đang dùng để trùm lên người. Cơ thể nhỏ nhắn và đáng yêu của cô lại hiện lên trước mắt cậu một lần nữa.

Đột nhiên bị đưa ra ngoài sáng bất thình lình, hiển nhiên là cô nàng trở nên hốt hoảng rồi. Và khi nhìn thấy khuôn mặt có phần giận dữ của Tomoya ở bên cạnh, Hamadryad cuống cuồng chạy về phía cuối giường trong khi dùng hai tay để che đôi mắt đỏ của mình lại.

-Đừng!! Đừng nhìn tôi mà! Làm ơn đó, hãy ra khỏi đây đi mà!!

-Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Tôi đã hứa với Kotori là sẽ giúp chữa trị cho hạt nhân của cô ấy, và tôi không có thói quen nuốt lời đâu. Dù cho cô có đuổi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ngồi lỳ ở đây.

Cậu có cảm giác là lời nói vừa rồi đã biến cậu thành một thứ giống như kẻ bám đuôi ấy, và thật tình là cậu chẳng thích như vậy chút nào. Nhưng mà bây giờ có quan tâm tới mấy thứ như vậy cũng chẳng ích gì, nên là gác sang một bên đi.

Không một chút đắn do, Tomoya trèo lên chiếc giường rộng lớn khiến tấm nệm rung lắc trong một thoáng chốc, và điều đó đã làm Hamadryad thêm phần sợ hãi. Trông cô ấy lúc này giống hệt một chú mèo con sơ sinh đang bị truy đuổi bởi một con sói hung dữ vậy. Sao tự dưng cậu có cảm giác mình là kẻ phản diện vậy ta?

Cậu dồn một chút sức lực vào hai bàn chân và nhảy chồm về phía cô, hệt như một con thú ăn thịt đang nhào tới bắt con mồi của mình. Tuy nhiên, ngay trước khi Tomoya kịp bắt lấy cô nàng, Hamadryad đã lách người sang một bên, khiến cậu ngã oạch xuống sàn một cách đầy đau đớn.

-Ui da!!

Một bên má của cậu va đập xuống sàn và tạo nên một cơn đau khá lớn. Đầu óc Tomoya cũng vì thế mà trở nên choáng váng, không thể nào tập trung nổi. Hỏi thiệt đó, cái sàn này làm bằng loại cây gì mà cứng còn hơn bê tông vậy hả!?

Cậu lại ngước mắt lên nhìn Hamadryad với vẻ mặt tức giận, và cô nàng càng trở nên hoảng hốt hơn nữa. Đôi mắt yêu kiều của cô bắt đầu ứa vài giọt nước ở bên khóe mắt, và đang trực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Tomoya lại trèo lên giường và tiến về phía Hamadryad với tốc độ khá nhanh, và điều này đã kích động cô nàng.

-Không!! Đừng có tới đây mà!!

Vừa hét, Hamadryad vừa ném bất cứ thứ gì mình chịp được ở gần. Ngay lập tức, một cái gối to đùng đập thẳng vào mặt Tomoya, làm cho cậu ngã xuống sàn, một lần nữa.

-Vừa phải thôi nha— Ặc!

-Đi đi! Đừng có lại gần tôi! Đừng có nhìn tôi nữa mà!!

Hamadryad vẫn tiếp tục vừa hét vừa dùng chiêu “liên hoàn chọi” của mình. Những chiếc gối mềm mại, nhưng cũng không kém phần cứng cáp, và mấy tấm chăn to đùng thi nhau đập và phủ lên người Tomoya, khiến cậu không tài nào ngóc đầu nổi. Có cảm tưởng như cậu đang ở dưới một cơn mưa đá ấy. Cơ mà cô ta đào đâu ra một đống gối với chăn như vậy chứ hả!?

Sau khi đã hết “đạn”, Hamadryad tiếp tục dùng sức mạnh của mình để tạo ra trong lòng bàn tay những loại quả mà thoạt nhìn có vẻ là rất cứng, và chọi liên tục về phía cậu. Hàng loạt những loại quả có kích thước nhỏ bằng hạt dẻ, nhưng có gai nhọn bên ngoài như trái sầu riêng đập vào lưng và mặt cậu không ngừng nghỉ. Ối mẹ ơi, đau đau đau!!

-Khoan, dừng— Tạm nghỉ chút đi— Đau tôi!!

-Đi đi!! Ra khỏi nơi này ngay đi! Đừng nhìn tôi nữa!!

-Cô tấn công tôi liên tục thế này thì có mà đi bằng niềm tin à!!

Giờ thì dù cho cậu có muốn rời khỏi đây cũng mệt. Cô nàng cứ tấn công cậu riết như vậy thì đến di chuyển còn khó chứ đừng nói là rời khỏi đây. Cũng hên là có tấm chăn mà cô nàng ném xuống khi nãy đã trở thành tấm khiên của cậu, nên đã phần nào giảm được một chút thiệt hại. Cơ mà bất lợi thì vẫn nằm bên phía cậu thấy rõ.

Quả đúng như Kotori nói, Hamadryad là một người không ưa bao lực, nên là cô nàng mới không dùng ma thuật tấn công cậu trực tiếp, mà chỉ toàn dùng mấy trò trẻ con như thế này để đuổi cậu ra khỏi phòng. Chỉ có điều là mấy trò trẻ con này cũng khắm lắm chứ không đùa đâu.

Nói thật là Tomoya cũng muốn kiên nhẫn chờ đến lúc cô nàng thấy mệt mà tự dừng lại lắm. Nhưng mà, như đã nói khi nãy, cậu không còn nhiều thời gian nữa, nên đành phải dùng tới biện pháp mạnh thôi. Đừng có trách tôi nhé, con nhỏ kia!

-Đủ lắm rồi đấy! Giờ đến lượt tôi!!

-…Hể?

Tomoya cũng bắt đầu nhặt nhanh mấy cái gối và chăn vứt đầy trên sàn và ném ngược lại về phía Hamadryad. Bị tấn công một cách bất ngờ, cô nàng ngơ ngác trong một lúc và dừng tấn công, để rồi— bị một chiếc gối đập thẳng vô mặt.

-Hahaha! Cho chết! Cái tội dám tấn công tôi trước hả!? Giờ thì nhận lấy đi! Đây chính là bí thuật “liên hoàn ném” của tôi đấy!!

Tomoya cười một cách sảng khoái khi nhìn thấy Hamadryad ngã lăn ra giường vì bị gối đập vào mặt, y hệt một tên phản diện thực thụ. Nhận thấy cơ hội đang dần ngả về phía mình, cậu tiếp tục chiêu “liên hoàn ném” của mình.

Cơ thể nhỏ nhắn của Hamadryad liên tục bị tấn công, đến nỗi cô chỉ biết ôm đầu nằm xuống mà không thể phản kháng. Tuy rằng mấy cái gối này mềm thiệt, nhưng bị đập vô mặt hay mấy chỗ yếu thì cũng đau ra trò đấy. Cậu đã từng nếm qua viễn cảnh tương tự khi chơi trò ném gối với Shiori hồi nhỏ rồi.

Nhận thấy đối tượng đã trở nên bất động, Tomoya liền cho dừng tấn công và trèo lên giường một lần nữa. Cậu quyết tâm lần này phải bắt cho bằng được cô nàng, không thôi thì công sức cậu bỏ ra từ nãy đến giờ sẽ trở thành công cốc hết.

Nhận thấy Tomoya đang tiến về phía mình, Hamadryad trở nên hoảng loạn cực độ và định nhảy khỏi giường, bỏ trốn về phía mấy cái cây cổ thụ nằm ở phía cuối phòng. Dĩ nhiên là cô vẫn không quên dùng tay che đôi mắt của mình lại.

-Ấy, đừng có hòng! <Shadow Chain>!!

Từ dưới cái bóng của Hamadryad bỗng nhiên trồi lên một sợi xích đen, và nó lập tức trói chặt hai chân cô lại, khiến cô nàng ngã oạch xuống sàn một cách đau đớn. Tự nhiên thấy có lỗi với cô ấy thật, nhưng cậu đành phải làm vậy để tiết kiệm thời gian. Đừng hiểu lầm, cậu chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện với cô ấy thôi.

Để cuộc nói chuyện có thể diễn ra trôi chảy và ổn thỏa, Tomoya gọi ra thêm một sợi xích đen khác và trói chặt hai tay của Hamadryad, tất nhiên là cậu đã điều chỉnh lực xiết để cô ấy không thấy đau. Lúc này, cô nàng như con cá mắc cạn chỉ có thể giãy đành đạch chứ chẳng thể làm được gì cả.

Vì hai tay đã bị trói gô nên đôi mắt đỏ thẫm của Hamadryad đã bị lộ ra. Một màu như máu tươi ghê tởm hiện lên rất rõ bên trong đôi mắt ấy, và làm át đi màu vàng nâu vốn có của chúng. Càng nhìn, cậu càng có cảm giác như đang bị mê hoặc.

Nhận thấy Tomoya đang nhìn thẳng vào mắt mình, Hamadryad lập tức nhắm chặt mắt lại và hét lớn:

-Không! Làm ơn đừng nhìn mà! Tôi xin đấy, đừng có nhìn vào mắt tôi!!

-Tại sao lại không được chứ?

-Nếu ai đó nhìn vào mắt tôi dù chỉ là trong một khoảnh khắc, họ cũng sẽ điên loạn và trở nên mất tự chủ! Làm ơn đấy, tôi không muốn phải hạ sát bất kỳ ai nữa đâu!

-…Gì?

Tomoya ngớ người ra trong lúc nhìn Hamadryad trườn bò trên sàn giống hệt như một chú sâu đo, mà trong lòng thì đang nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Cơn cáu giận của cậu bỗng dưng tan biến, và thay vào đó là một sự kinh ngạc.

Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao Hamadryad lại không muốn gặp ai rồi. Nếu đúng như lời cô nói, thì khi ai đó nhìn vào mắt cô, họ cũng sẽ rơi vào tình trạng điên cuồng, giống hệt con Griffin này trước vậy. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ sự khủng khiếp của nó khi trở nên mất tự chủ như vậy.

Vì Đại Mê cung Plantia này khá dễ đi, chỉ trừ một vài tầng nhất định, nên cũng không có gì lạ khi thời gian qua đã có vài nhóm người tới được tầng thứ 70 này. Chỉ cần là một nhóm Ma thuật sự chuyên nghiệp, thì vượt qua mấy cái bẫy và những thử thách ở các tầng dưới chỉ là chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, một khi đã lên tới được tầng 70 này và diện kiến Hamadryad, họ nhất định sẽ nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy đầu tiên, bởi cái năng lực thu hút và quyến rũ vốn có của loài dryad. Đến cậu, một người vốn chỉ thích gái 2D, mà còn không thể thoát khỏi khả năng mê hoặc đó, thì đừng mơ những người khác có thể làm được điều tương tự, chỉ trừ khi họ có vấn đề về giới tính.

Khi đó, việc họ trở nên điên loạn sẽ là một điều không thể tránh khỏi. Để rồi, đối tượng tấn công đầu tiên của họ nhất định sẽ là chính Hamadryad.

Một người không thích bạo lực, lại nhút nhát như cô chắc chắn sẽ không dám chống trả lại những đòn tấn công của các Ma thuật sư chuyên nghiệp. Tomoya đoán là tới khi đó, cô nàng sẽ cho gọi Jubokko hoặc đám quái thực vật của mình nhằm vô hiệu hóa họ lại, chứ không dám nỡ giết hại.

Tuy nhiên… vô hiệu hóa những người đang trở nên điên loạn là một điều hoàn toàn vô ích.

Hãy nhớ lại con Griffin vào gần hai tuần trước đi. Các đòn tấn công của nó hoàn toàn mãnh liệt, dữ dội hơn so với lúc bình thường, và nó không có vẻ gì là đang nương tay cả. Tomoya và Iris đã phải dùng tới chiêu thức mạnh nhất của họ lúc bấy giờ mà còn không xi nhê gì là đủ hiểu rồi đấy.

Con thần thú đã như thế, thì dĩ nhiên là các Ma thuật sư cũng tương tự. Họ nhất định sẽ không màng đến bản thân, cố gắng chống trả lại cho đến cùng, dù điều đó có nghĩa là tước đi mạng sống của chính họ đi nữa.

Và khi đó… để có thể bảo vệ bản thân, Hamadryad buộc phải giết chết họ. Đó là cách duy nhất.

Với sức mạnh của một Great Exotic, đó không phải là một điều khó khăn gì với Hamadryad… Nhưng mà nên nhớ, cô vốn là một người rất nhút nhác và không thích bạo lực, nên việc phải hạ sát người khác đã để lại một vết thương khá lớn trong trái tim của chính cô.

Cậu không biết trong thời gian qua Hamadryad đã phải giết hại bao nhiêu người, nhưng có thể chắc chắn một điều là đủ nhiều để có thể khiến cô ra nông nỗi như thế này. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lại, cũng như đôi mắt bỗng nheo lại vì cảm thấy một chút ức chế trong lòng.

…Một cô gái nhỏ nhắn và ngây thơ như thế này, tại sao phải chịu cảnh khổ sở như vậy cơ chứ?

Giờ dù cho có gọi cậu là lolicon đi nữa thì cậu cũng đành, chứ cậu không thể bỏ mặc cô ấy như thế này được. Không chỉ là vì lời hứa của cậu với Kotori, mà là do bản thân cậu muốn như vậy nữa.

Tomoya chậm rãi bước đến gần Hamadryad, khiến cô nàng giật mình và cố gắng trườn nhanh hơn nữa. Chỉ có điều, tốc độ của một người đang bị trói tất nhiên là không thể bằng người đang đi bộ được rồi, nên là chẳng mấy chốc, cậu đã có mặt ngay bên cạnh Hamadryad.

-Làm ơn đi mà… tôi xin anh đấy! Anh cũng đã nhìn vào mắt tôi rồi, nên sớm muộn gì cũng sẽ trở nên điên loạn thôi. Trước khi điều đó xảy ra, xin anh hãy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi! Tôi cầu xin anh đấy, chứ tôi không muốn phải giết thêm một người nào nữa đâu!!

Hamadryad nhắm chặt mắt lại và quay sang hướng khác, tránh để Tomoya nhìn trực tiếp vào. Cơ thể cô run rẩy, và hai giọt lệ ở phía khóe mắt cũng đã chảy lúc nào chẳng hay. Nhìn cô lúc này trông rất chi tội nghiệp, như một chú chim bé nhỏ đang phải tự mình đương đầu với cơn bão lớn.

-…Tại sao cô phải tự mình chịu khổ sở như vậy? Sao cô không nhờ cậy đến sự giúp đỡ của các Great Exotic khác? Chẳng phải loài các cô có khả năng giao tiếp bằng thần giao cách cảm sao?

-Trong khi tôi còn đôi mắt đỏ này, tôi không thể sử dụng khả năng đó, cũng như không thể nhận được suy nghĩ của người khác từ xa. Nó giống như là một cái rào chắn cản trở các ma thuật tâm linh vậy đó.

Thảo nào mà Kotori không thể liên lạc với bất kỳ ai bằng năng lực này, bởi lẽ tất cả bọn họ khi đó vẫn còn đang trong tình trạng điên loạn. Chờ chút, vậy tức là những con Great Exotic vẫn đang có khả năng sẽ trở nên mất tự chủ giống như Griffin lần trước nếu không có biện pháp dự phòng ư?

Chúng mà đồng loạt trở nên điên loạn và tấn công lên mặt đất thì, lúc đó cả thế giới này sẽ trở thành một bãi bình địa cho mà xem.

(…Hửm? Mà khoan, mình nhớ là con Griffin đã thoát khỏi tình trạng đó rồi mà? Sao Kotori lại không thể liên lạc với nó—)

-Oa… oa…. Hức, oa…

Dòng suy nghĩ của cậu bỗng dưng bị cắt đứt bởi tiếng nấc nhỏ vang lên từ phía Hamadryad. Gì, cô ấy khóc thiệt đó à?

Hai bờ vai của Hamadryad đang khẽ run rẩy. Ngoài ra, cậu có thể thấy, chảy trên hai má của cô ấy là những giọt lệ dài chứa đầy sự đau khổ. Khi cô ấy như vậy, chẳng hiểu sao ngực cậu bỗng nhói đau lên.

-Hức… tôi xin anh đấy… làm ơn, hãy rời khỏi đây đi mà…

-……

Tomoya không trả lời. Cậu đứng im như trời trồng ở chính giữa căn phòng, khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm khuya đầy sao. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lại đến mức lớp da của lòng bàn tay muốn rách ra. Cơn đau ở ngực vẫn nhói lên, và nó khiến cậu không nỡ rời khỏi căn phòng này, rời khỏi Hamadryad.

Một lúc sau, cậu trút ra một tiếng thở dài, và hỏi:

-…Này Hamadryad. Cô có muốn nói lời gì… trước khi tôi rời khỏi đây không?

-………

Tiếng nấc của Hamadryad đang dần dần nhỏ lại, chắc là vì cô đang lựa lời để nói trước khi cậu rời khỏi đây. Cậu dám chắc là cô ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì vấn đề thời gian nên cô chỉ có thể lựa ra những gì mình muốn truyền tải nhất. Tomoya vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời của cô.

Một lúc sau, Hamadryad cất lời:

-…Trước hết… thì tôi xin cảm ơn anh… Tôi thật sự không muốn phải xuống tay với bất kỳ một người nào nữa…

-……..

-…Và thứ hai… cho tôi gửi lời xin lỗi Phoenix-chan…… Tôi biết cậu ấy đang bị sốc vì những gì tôi đã nói… nhưng tôi thật sự không muốn nhìn cảnh cậu ấy trở nên điên loạn vì nhìn vào mắt tôi. Chỉ riêng mỗi chuyện đó… là tôi tuyệt đối không thể để xảy ra được…

-!!

Đôi mắt của Tomoya mở to ra, đồng thời nấm đấm của cậu siết chặt lại, răng thì cắn vào môi như để áp chế cơn giận dữ đang dâng trào. Tuy không hiểu vì sao, nhưng lúc này cậu đang cảm thấy thật sự tức giận.

Hamadryad… lo cho Kotori còn hơn bản thân mình. Dù biết lời nói của mình sẽ gây rạn nứt cho tình bạn lâu năm giữa họ, và mình có thể sẽ bị ghét suốt đời, cô vẫn chấp nhận điều đó, và nói ra những lời mà mình ghét cay ghét đắng nhất.

Cô ấy… là kiểu người sẵn sàng chịu đau khổ một mình, mà không nỡ kéo người khác vào.

-……Chậc!

Tomoya tắc lưỡi, và lập tức bước đến ngay trước mặt Hamadryad, cất lời bằng một giọng chứa đầy sự tức giận và thương cảm:

-…Cô sai rồi, Hamadryad.

-……Sao cơ?

-Không ai trên đời này có thể sống một mình cả. Cô đã sai, khi quyết định sẽ tự mình chấp nhận khổ đau mà không dám làm liên lụy đến người khác.

Nói đến đây, Tomoya ngẩng đầu của Hamadryad lên, và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của cô mà không chút do dự. Bản thân cô cũng rất bất ngờ trước điều này, nên đã quên không nhắm mắt lại như mình vẫn làm từ nãy đến giờ. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của cậu với một vẻ ngơ ngác và tò mò.

Tình trạng này diễn ra trong khoảng 10 giây. Sau đó, cậu lại cất lời:

-Thấy chưa? Tôi đã nhìn vào mắt cô từ rất lâu rồi, và nhiều lần nữa là khác. Và nhìn đi, tôi có biểu hiện gì là sẽ trở nên điên loạn không hả!?

-…T-Tại sao…?

-Không biết tại sao, nhưng có vẻ tôi miễn nhiễm với cái năng lực đó của đôi mắt này. Giờ thì, cô có thể để tôi giúp đỡ cho cô được không hả!? Đây không phải chỉ là vì Kotori nữa, mà còn là vì chính bản thân tôi nữa!

Cậu không nỡ bỏ mặc một cô gái sẵn sàng chấp nhận khổ đau một mình như thế. Không, cậu không thể!! Đáng ra cái vai trò này phải thuộc về con trai mới đúng!!

Có gọi cậu là lolicon hay là một kẻ dễ mềm lòng cũng được, nhưng cơ bản là cậu không thể bỏ mặc cô ấy! Nếu làm vậy, chắc chắn Shiori sẽ không bỏ qua đâu.

-Xin cô đấy, Hamadryad. Hãy để cho tôi được giúp cô. Tôi hứa sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng này, và để cô được tái ngộ với Kotori. Hãy đồng ý đi, nhé?

-……Thật… không?

-Ừm, thật đấy. Đã nói rồi, tôi không có thói quen nuốt lời đâu.

-…Ư… oa… oa oa!!

Đến đây, Hamadryad khóc như một đứa trẻ, và bắt đầu sà vào lòng người cậu. Tomoya cũng đã tháo hai sợi xích đen trói tay chân cô, nên cô nàng đã có thể ôm chằm lấy người cậu.

(Mới nãy là Kotori, giờ lại tới lượt cô nàng này… Sao tự nhiên có cảm giác mình giống cái chỗ để người khác trút bỏ nỗi lòng hơn vậy nhỉ?)

Dù nghĩ như thế, nhưng Tomoya vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi. Có là cái chỗ để người khác trút bỏ nỗi lòng cũng được, chẳng sao hết. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Hamadryad, và trút ra một tiếng thở dài. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã được như cậu mong muốn.

Nhưng giờ thì mệt đây. Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào để giúp một Great Exotic thoát khỏi tình trạng điên loạn cả. Nguyên nhân nằm đằng sau cậu còn chưa biết thì làm sao biết phương thức hóa giải chứ?

Trong lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ, thì Hamadryad khẽ kéo ống tay áo cậu.

-Hửm? Có chuyện gì vậy?

-……Tên…

-Hả? Cô nói gì tôi nghe không rõ. Có thể nói lớn hơn được không?

Cái bản tính nhút nhát của cô nàng này đúng là phiền toái thật. Nó khiến cho câu chữ của cô ấy trở nên không rành mạch, đã thế lại có âm lượng nhỏ nữa, nên là muốn nghe rõ cả câu cũng hơi bị mệt.

-…Cái tên… của Phoenix-chan…… mà anh đã nói khi nãy…

-À, ý cô là “Kotori” sao? Đó là cái tên tôi đã đặt cho cô ấy, chứ “Phoenix” khó phát âm lắm, thiệt luôn. Mà vậy thì sao cơ?

-………Tôi cũng… muốn…

-Hở? Tức là… cô cũng muốn tôi đặt tên khác cho cô á?

-……*Gật*

Hamadryad vẫn còn đang ép mặt vào người cậu nên Tomoya không thể thấy được biểu cảm của cô nàng lúc này. Hừm, vậy nói chung là cô nàng ghen tỵ trước việc bạn thân mình được đặt tên riêng, còn mình thì không à?

……Trẻ con thật đấy, và cũng tức cười nữa.

-Thôi được rồi. Dù sao thì cái tên “Hamadryad” của cô cũng khá dài và khó đọc nữa, nên tôi sẽ cố nghĩ ra một cái tên thật hợp với cô. Được chưa?

Hừm, để xem, nên đặt tên gì cho cô ấy đây nhỉ… Hamadryad, một loài giống tiên sống trong cây… Tiên… Cây…

-……Có rồi.

-…Là gì vậy?

-Là “Yoshiko”, trong đó “Yo” là lấy từ “Yosei” có nghĩa là tiên. Xin lỗi, chứ vốn từ của tôi cũng có hạn lắm, nên chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Cô chịu không?

-……*Gật*

-Còn tên tôi là Tomoya. Vậy, từ giờ nhớ giúp đỡ nhau nhé, Yoshiko.

***

-Đó, chuyện là thế đấy, cho nên mọi người thông cảm cho Yoshiko nha… Này, mấy người có đang nghe tôi nói không vậy hả!?

-Có mà anh… Tụi em… vẫn nghe từ nãy… giờ mà… zZz…… zZzzzz…

-Một là tỉnh hẳn, hai là ngủ hẳn, chọn một cái cho anh xem nào, Tina!

-……zZzzzz…… zZZzzzzzz…

-Nói vậy mà cũng ngủ được nữa là thế nào!?

Sau khi dỗ dành Yoshiko và cho cô bé nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, Tomoya cũng rời khỏi phòng và quay trở lại nhóm các cô gái, lúc này đang dựng lều và những thứ cần thiết để cắm trại ngay trước cánh cửa phòng to lớn.

Vì từ trưa chiều đến giờ, họ đã phải chinh phục tất cả 70 tầng của Đại Mê cung Plantia, nên cũng không có gì lạ khi họ trở nên kiệt sức như thế này. Đến chính Tomoya cũng bắt đầu cảm thấy hai mi mắt đang trở nên nặng dần đây này.

Ban nãy, lúc mới vừa ra khỏi phòng, cậu có thể nhìn thấy Kotori đã ngủ thiếp đi được một thời gian rồi. Cô nàng tựa lưng vào bức tường gần đó và nhắm mắt ngủ một cách ngon lành, không quan tâm đến việc chỗ mình đang ngồi khá mấp mô.

Kotori thì chắc là do cảm thấy kiệt sức trước cú sốc lúc nãy, cộng thêm áp lực từ việc phải liên tục tập trung tinh thần để kìm nén sức mạnh, nên sức lực cô đã bị rút kiệt, dẫn đến việc thiếp đi không biết từ bao giờ. Chỉ có thể là vậy thôi, chứ không đời nào có chuyện cô ấy ngủ một cách ngon lành trong khi bạn thân của mình đang gặp rắc rối cả.

Những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tina và Honoka (đã đổi nhân cách với Hanako lúc nãy, sau khi rời khỏi phòng) cũng đang gật gù và mơ màng, tưởng như có thể chìm vào mộng giới bất kỳ khi nào. Thiệt chứ, đã buồn ngủ thì cứ đặt lưng xuống ngủ trước đi, có ai mướn mấy người chờ cậu ra ngoài đâu chứ?

-Thiệt tình hà, giờ thì đến cả Tina cũng ngủ mất tiêu rồi. Ít cũng phải đợi anh lấy vài tấm chăn ra đã chứ, con bé này!

Vừa nói, Tomoya vừa lôi vài tấm chăn bông lớn rất chi mềm mại và ấp ám từ <Treasure Box> ra ngoài. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt chúng lên người Tina và Kotori, tránh không để họ thức giấc đột ngột. Như có thể cảm nhận được hơi ấm mà chiếc chăn bông mang lại, Tina bỗng nở một nụ cười ngây thơ, và cuộn tròn người lại như một chú sâu đo. Cô bé được cậu bế vào trong lều ngày sau đó.

Lúc đắp chăn cho Kotori, cậu chợt nhìn thấy hai dòng nước mắt đã khô bên dưới khóe mắt của cô nàng. Nhìn cô thật sự trông rất tội nghiệp, dễ làm xiêu lòng con tim của những người dù có khó chịu đến mức nào đi nào. Còn đối với Tomoya, nhìn cô ấy lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ tội nghiệp, chứ chẳng phải Great Exotic hay gì cả.

Dù sao thì, có vẻ như vì giấc ngủ mà cô nàng vẫn chưa nghe được sự tình của Yoshiko qua lời kể của cậu rồi. Thôi thì cứ để cô ấy nghỉ ngơi thêm một lát nữa, rồi khi đó cậu kể lại cũng chưa muộn. Còn bây giờ thì…

-Honoka-chan, nếu em mệt thì cũng đi nghỉ luôn đi. Có cần anh lấy thêm lều và chăn không?

-……Vâng… nhờ anh ạ…

Với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ, Honoka trả lời với câu nói liên tục bị ngắt quãng. Người em ấy cũng ngã qua lại liên tục như một cái cây bị kẹt trong một cơn bão khổng lồ vậy. Cậu tự hỏi là mấy thằng hay ngủ gật trong lớp cũng có biểu hiện giống như thế này chăng.

Lấy ra thêm một cái lều và chăn bông từ <Treasure Box>, cậu vừa mới để trước mặt Honoka, là cô nàng đã giật lấy rất nhanh. Chỉ trong vòng vài giây, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, và cô nhanh chóng chui vào bên trong. Thiệt luôn à, đang nửa tỉnh nửa mê mà sao vẫn dựng được lều hay vậy? Có bí quyết gì không đó, chỉ anh với.

Sau khi nghe thấy tiếng ngáy của Honoka vang lên từ bên trong, Tomoya mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ đi một gánh nặng. Vậy ra đây là cảm giác của bậc cha mẹ mỗi khi tới giờ đi ngủ của con họ sao? Thương quá, bố mẹ ơi…

-Iris, nếu em thấy buồn ngủ thì cũng đi nghỉ luôn đi. Để anh canh chừng cho.

-Em không sao đâu ạ, vẫn còn thức được mà.

-Vậy à? Nhưng nếu cảm thấy mệt thì nói anh ngay nhé.

Việc là một otaku thâm niên khi còn ở thế giới cũ đã giúp Tomoya sở hữu một năng lực khá thú vị: có thể thức đêm vài ngày liền mà không cảm thấy mệt mỏi. Cậu không nghĩ là sẽ có ai khác, trừ Shiori ra, sở hữu một năng lực tương tự như thế đâu. Thậm chí bây giờ cậu còn thấy khỏe khoắn hơn là vào ban sáng nữa.

Còn với Iris thì, có lẽ do là một succubus, loài quỷ thường hoạt động vào lúc tối khuya, nên con bé mới có thể thức đêm như vậy. Cơ mà, nói gì thì nói, đừng có cố quá kẻo lại quá cố đó nha.

Tomoya bước tới cái ghế dài mà Iris đang ngồi, cái mà cậu hay lấy ra mỗi khi tới giờ ăn, và đặt mông xuống bên cạnh cô trong lúc cất một tiếng thở dài mệt mỏi.

-Anh nói thì hay lắm, chứ em thấy anh mới là người mệt nhất trong cả đám đấy.

-Em cũng nghĩ vậy à? Thú thực là bây giờ anh đang đuối hết cả người đây này. Ước chi ở đây có nguyên một cái giường êm ái thì tuyệt vời biết bao.

-Cũng khó mà trách được. Suốt mấy ngày qua, hầu như chẳng có ngày nào là anh không gặp chuyện cả nhỉ.

Khởi đầu của mọi chuyện là việc con thần thú Griffin trở nên điên loạn, rời khỏi lãnh địa của mình và tấn công vào thị trấn Gilnea, nơi mà cậu với Iris đang nghỉ chân vào thời gian đó. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được sự khốc liệt của trận đấu ấy. Lúc đó cứ ngỡ là quy tiên rồi ấy chứ.

Vào đúng tối khuya của cái ngày mà Tomoya “mua” mẹ con Tina và các cô gái nô lệ từ tên hầu tước Jelk, băng Sherinha đã cho tập kích một cách bất ngờ. Nhưng khốn nạn nhất phải nói đến cái tên Helix kia kìa. Hắn ta mạnh như quỷ, và cậu chắc đã có một vé xuống địa ngục nếu như không mở khóa Third Phase của Kỹ năng <Nightmare Pain> kịp thời.

Chưa dừng lại ở đó, “ăn miếng trả miếng”, ngay ngày hôm sau, nhóm cậu lập tức tấn công vào tòa biệt thự của Lãnh chúa Grafl nhằm giải cứu cho Honoka. Và Tomoya lại được một phen chạm trán với Helix tại nơi đó, với cấp độ của trận chiến đã được nâng cao lên mấy lần. Trận đấu khi đó phải nói là cực kỳ ác liệt, người thắng kẻ thua có thể hoán đổi bất cứ lúc nào ấy.

Cậu có cảm giác là mình sẽ còn gặp tên Helix đó trong tương lai, nhưng nói thật cậu chẳng muốn phải đối đầu với hắn thêm một lần nào nữa. Hãi lắm rồi!

Sau đó, lệnh truy nã của Tomoya cuối cùng đã ban, và cậu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hám tiền của lũ du hành giả và Ma thuật sư ở thị trấn Nerwer lúc ấy. Rồi vào khoảng trưa cùng ngày, cậu đột nhập vào biệt thự của tên hầu tước Jelk nhằm bắt hắn tiết lộ vị trí của Honoka.

Đỉnh điểm của câu truyện lên tới cao trào khi mà cậu “đụng phải” Kotori, lúc đó đang tháo chạy khỏi Honoka, người sở hữu Kỹ năng độc bá <Niflheim>. Cũng chính nhờ cuộc gặp gỡ đó mà cậu mở khóa được ký tự “S” trong cái Danh hiệu toàn là dấu # của mình.

Và tại tầng thứ 80 của Đại Mê cung Phinix, cậu đã có một trận chiến đầy căng thẳng với Honoka/Hanako. Cái Kỹ năng <Niflheim> của em ấy thật sự cực kỳ phiền hà, với khả năng tăng giảm nhiệt độ một cách tùy thích. Phải công nhận là nếu không nhờ có Kỹ năng <Solar Bullet> lấy được từ Kotori, chắc giờ này cậu vẫn chưa thuyết phục được Honoka ra khỏi đó đâu.

Đó vẫn chưa phải là kết thúc. Bây giờ nhóm cậu lại phải tới Đại Mê cung Plantia để giúp Kotori chữa trị hạt nhân của mình, bằng cách nhờ cậy Hamadryad, Great Exotic với Thuộc tính Mộc. Chinh phục hết 70 tầng của nơi này đúng là quá oải mà.

Leo lên được tới đây thì mừng rồi, nhưng cái giá phải trả là cả cơ thể và tinh thần của nhóm cậu đều bị vắt kiệt không còn lại một cái gì. Giờ ở đây mà có một cái giường êm ái, cậu sẽ nằm lăn ra ngủ tới tối mai luôn cho xem.

Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra để nghe thằng cha tác giả này tóm tắt lại các sự kiện đã diễn ra trong khoảng 10 ngày qua.

-Phải công nhận là anh dễ bị vướng vào rắc rối thật đấy Tomoya. Trước giờ em chưa từng thấy ai như vậy cả đâu.

-Dù không muốn, nhưng anh cũng phải đồng ý với em chuyện đó. Đúng là mấy ngày qua căm go thiệt. Nếu không nhờ có em thì chắc……… Hửm?

Tomoya dừng câu nói lại như vừa mới nhớ ra một chuyện gì đó. Cậu đặt tay lên cằm và suy nghĩ, đồng thời ánh mắt khẽ liếc về phía Iris.

Giờ nghĩ lại mới thấy là… hầu như trong các trận chiến đầy căm go từ trước cho tới giờ của cậu, hình như đều có sự đóng góp của Iris thì phải?

Ở trận đấu với Griffin, nếu không có em ấy hợp lực, chưa chắc cậu đã có thể khiến nó trở lại bình thường.

Trong cả hai trận đấu giữa cậu với tên Helix, Iris cũng có công khá lớn: tiêu diệt vài tên trong băng Sherinha, cũng như thu thập thông tin về Honoka và trừ khử tên Lãnh chúa Grafl.

Lúc cậu giao đấu với Honoka, Iris cũng đã phải liều mạng để tiêu diệt những con quái vật ở tầng trên, nhằm tạo điều khiện thuận lợi cho cậu.

Và chỉ mới ngay hôm nay thôi… nếu không nhờ có Hỏa thuật của Iris giúp tiêu diệt đống thực vật nguy hiểm, chưa chắc giờ này cậu đã có mặt ở đây, mà nhiều khi còn đang chật vật ở các tầng phía dưới không chừng.

Nói tóm lại, Iris đều góp mặt trong các trận chiến có liên quan đến cậu.

(Khoan, tức là…)

Vậy nghĩa là… từ bấy tới giờ, cậu đã vô tình khiến em ấy bị liên lụy vào những trận chiến nguy hiểm, nơi mà cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào á!? Đã thế cậu lại còn coi đó là một điều hiển nhiên nữa!!

Ối trời ơi!! Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra kia chứ!!?

-Iris! Anh xin lỗi!!

Tomoya chặp tay lại và cúi đầu xin lỗi Iris, và cô bé thể hiện một sự ngạc nhiên thấy rõ. Bản thân cô vẫn còn đang ngơ ngác trước việc Tomoya trở nên im lặng một cách đột ngột, nên vẫn chưa thể theo kịp diễn biến lúc này. Cô thậm chí còn chưa hiểu vì sao Tomoya lại xin lỗi mình nữa kìa.

Khoảng một vài giây sau, khi đã định thần lại rồi, Iris mới cất lời:

-C-Có chuyện gì vậy, Tomoya? Sao tự dưng anh lại xin lỗi em?

-À không, chẳng là… đến tận bây giờ anh mới nhận ra là mình đã quá lệ thuộc, cũng như lợi dụng em đến thế nào…

-Hả? Là sao cơ?

Iris ngây ngô hoàn toàn không hiểu những gì mà cậu đang nói.

-Từ lúc gặp em cho đến giờ… hầu như ngày nào em cũng phải tham gia một hai trận chiến hết nhỉ? Tất cả là tại anh mà ra cả…

Ban nãy, khi còn ở trong phòng của Yoshiko, cậu cũng đã có nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng lúc đó vẫn còn đang bận lo chuyện của Kotori nên cậu cũng không có nghĩ sâu xa gì thêm. Chỉ có bây giờ, lúc đang trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức, cậu mới nhận ra được cái sự thật này.

Không chỉ thế, cậu mới để ý thấy thêm một điều nữa là dạo này mình chẳng ngó ngàng gì đến Iris hết trơn.

Từ lúc Tina xuất hiện tới giờ, rồi sau đó là Honoka, và hiện tại là Honoka và Yoshiko… số lượng người con gái mà cậu muốn giúp đỡ, chăm sóc hay gì đó đại loại thế, ngày càng tăng theo cấp số nhân, và cậu cũng vì thế mà không có thời gian đoái hoài đến Iris nữa.

Nói nghe xong tự dưng thấy cậu giống một thằng… dân chơi thiệt. Chơi với một cô gái chán rồi là lập tức chuyển sang đứa con gái khác. Bạc bẽo, vô tình, giống hệt mấy thằng công tử nhà giàu hay xuất hiện trong mấy bộ phim Hàn quốc mà mấy bà con gái hay coi giữa đêm khuya ấy.

Dĩ nhiên cậu không phải là loại người đó. Nhưng, cậu cũng chẳng có lời nào để phản bác lại hành động của mình đối với Iris trong thời gian qua cả. Hững hờ, không quan tâm, thiếu tinh thần trách nhiệm với cô, và thường hay đùn đẩy các công việc khó khăn cho cô ấy.

Nói thật, giờ cậu chỉ muốn đấm vào mặt mình vì cái tội “ngu” trong suốt những ngày vừa qua.

Trước đây, mỗi khi xem một bộ anime có thể loại harem, cậu đều mường tượng cảnh mình cũng có một dàn hậu cung giống hệt vậy, và luôn tự nhủ là sẽ quan tâm, lo lắng cho từng cô gái đã đem lòng yêu mình. Cơ mà… bây giờ mới thấy là điều đó hơi bị khó.

Cái này cũng giống như là trong một gia đình có hai anh em, cha mẹ thường sẽ quan tâm, ưu ái cho người anh (hoặc em) hơn so với người còn lại, và đó là một điều không thể tránh khỏi. Cái tình trạng hiện tại của cậu cũng tương tự như vậy đấy. So sánh như vậy đã dễ hiểu chưa?

Nhưng cái đáng trách nhất là, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra việc mình thiếu quan tâm đến Iris. Cậu đã thực hiện điều đó trong vô thức!! Thế mà cậu vẫn cứ mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường! Đó mới là cái đáng nói!!

(Lão tác giả khốn nạn! Lão dám để tôi bờ ơ bơ Iris suốt mấy ngày vừa rồi như vậy đó hả!? Tin nhà lão sẽ sáng nhất đêm nay không!?)

…Cơ mà nhà lão mà sáng nhất thiệt thì mình cũng hết đường mà sống. Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này đi vậy.

Quay trở lại vấn đề. Xin nhắn lại thêm lần nữa, cậu thật sự muốn đấm vào mặt mình ngay bây giờ để bù lại phần nào cái sự “ngu” của mình mấy ngày qua.

Cậu lúc này chẳng khác gì mấy thằng nhân vật chính vô tâm, ngu ngơ hay xuất hiện trong các bộ manga, anime thể loại lãng mạn ấy.

-Là như thế đấy. Anh xin lỗi vì đã làm ngơ em suốt thời gian qua… Iris, bỏ qua cho anh nhé?

-……

Sau khi nghe những lợi bộc bạch của Tomoya từ nãy đến giờ, Iris không nói một lời nào, chỉ đặt hai tay lên đùi và ngồi ngay ngắn như một nàng tiểu thư con nhà quý tộc. Hai mắt em ấy nhìn chằm chằm vào Tomoya, và điều đó chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng.

Ắt hẳn là em ấy đang giận. Không, chắc chắn là như thế. Cậu có thể cảm nhận được phần nào điều đó trong ánh nhìn của Iris. Dù rằng mái tóc tím của em ấy đang tung bay, và vẻ đẹp của Iris vẫn rạng ngời như ngày nào, nhưng cậu vẫn không dám nhìn thẳng trực tiếp vào cô.

Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh họ trong một vài giây. Và rồi, người phá vỡ điều đó chính là Iris.

-…Cũng phải… mấy ngày qua anh toàn là bơ em không thôi… Cho nên là, em phải phạt anh mới được.

-Hự!!

Không ngoài dự đoán. Cái tội của cậu lớn như vậy thì có bị trừng phạt cũng chẳng có gì là lạ cả. Chà đạp lên cảm xúc của một người con gái như vậy thì quả thật chẳng đáng là nam nhi.

Trong lúc cậu còn đang hồi hộp chờ đợi xem hình phạt của mình là gì, thì Iris tự nhiên cất một tiếng thở dài và nói:

-Anh nằm xuống đi.

-Hể?

Mở mắt ra, Tomoya có thể nhìn thấy Iris đang vỗ tay lên hai đùi của chính mình, mắt thì liên tục đảo về phía cậu với một vẻ ngượng ngùng, kiểu như đang cố ra hiệu cho cậu cái gì đó ấy.

Mà khoan, cảnh này sao tự nhiên cậu thấy quen quen ta…

-Em bảo anh… nằm gối đầu lên đùi em á?

-Ừm.

Một cái gật đầu, cùng câu trả lời không thể nào rõ ràng hơn đã giúp cậu xác thực chuyện đó. Hửm, hình phạt của cậu là phải nằm gối đầu lên đùi Iris? Cái này đối với cậu lại giống phần thưởng hơn đấy.

Dù sao thì, nếu đó là yêu cầu của Iris thì cậu cũng không thể bất tuân rồi. Dù sao thì bây giờ cậu vẫn còn đang có lỗi với cô ấy, nên là ngoan ngoãn làm theo chắc sẽ tốt hơn.

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt đầu mình lên đùi của Iris, còn cơ thể thì trải dài trên chiếc ghế dài. Nhìn hai người họ lúc này rất giống một cặp đôi đang ngồi âu yếm nhau trong công viên ấy.

(S-Sao tự nhiên mình lại thấy ngượng ngượng thế nào ấy nhỉ?)

Tuy rằng đây không phải lần đầu cậu được gối đầu lên đùi của con gái, nhưng lạ thay là cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Và hơn hết nữa là, ở tư thế này cậu chẳng biết phải nhìn đi đâu, khi mà nếu ngước đầu lên thì cái lọt vào mắt cậu đầu tiên chính là bộ ngực hãy còn đang phát triển của Iris.

Đó, bởi vậy nên cậu cứ bồn chồn không yên, chẳng biết Iris sẽ làm gì mình tiếp theo nữa. Ánh mắt cậu liên tục đảo về phía Iris, nhưng chỉ được vài giây là quay sang hướng khác ngay lập tức.

-Lâu rồi… anh mới lại nằm gối đầu lên đùi em như thế này nhỉ?

-Hả? U-Ừm… hình như cũng phải từ lúc giao chiến với con Griffin kìa.

Ngay sau khi đuổi được con Griffin về lãnh địa của mình, Tomoya đã xin Iris cho phép mình được gối đầu lên đùi cô ấy, và nó đã được chấp nhận. Đó là lần đầu và cũng là lần gần đây nhất cậu được nằm lên đùi con gái.

Kể ra mới nhớ, hình như cũng chính từ lúc ấy, cậu bắt đầu không còn quan tâm mấy đến Iris nữa thì phải?

(Cứ như thể là mình vô tình tạo khoảng cách với em ấy vậy.)

-Được rồi, và bây giờ sẽ là hình phạt của anh.

-Sặc!!

Cái gì đến cũng đã đến, nhưng mà sao đột ngột quá vậy!? Ít ra cũng phải để anh chuẩn bị tinh thần đã chứ. Tomoya bất chợt nhắm mắt lại, và chờ đợi những gì đang chuẩn bị ập lên đầu cậu trong sợ hãi.

-Hãy giải thích cho em biết, vì sao lúc còn ở suối nước nóng Lavanix ấy, anh lại chọn giải thuật cho Kotori trước mà không phải là người khác?

-……Hả?

(Cái quái gì…)

Hình phạt này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cứ tưởng là sẽ bị bạo hành hay cái gì đó chứ, sao tự dưng cậu lại bị bắt giải thích là thế nào?

Cơ mà, cái vụ mà Iris nói là gì nhỉ? Chuyện xảy ra ở suối nước nóng Lavanix là sao mới…… được…?

(Đừng nói là…)

-Ý em là tại sao anh lại chọn… làm chuyện “ấy ấy” với Kotori… để giúp cô ấy thoát khỏi bùa mê trước á?

-…Ừm.

Đến đây, khuôn mặt của cả hai người nất ngờ đỏ ửng lên. Trời ạ, tự dưng nhớ lại cảnh tượng khi đó làm máu bắt đầu dồn lên đầu cậu rồi! Không được, bình tĩnh nào! Phải thật sự bình tĩnh!!

Cậu vẫn không hiểu vì sao Iris lại hỏi một câu như thế, nhưng có lẽ đừng nên bận tâm tới điều đó quá. Giờ thì, để xem nào… tại sao ấy nhỉ……

……

………

-…Tại sao vậy cà?

Ủa, kỳ vậy? Đến cậu cũng không thể biết vì sao mình lại chọn Kotori, mà không phải là người khác nữa. Vậy là sao cơ!?

Không lẽ lúc đó, cậu đã chọn Kotori trong vô thức!?

Nghe câu trả lời của cậu, Iris cất một tiếng thở dài, và nói:

-Đúng như em đoán. Tomoya, anh đã chọn Kotori trong vô thức. Nguyên nhân là bởi vì… anh không muốn làm nhơ bẩn những người khác.

-…!!

Đôi mắt Tomoya mở to ra như thể mới nhận ra điều đó… Phải rồi, đúng là như vậy, cậu đã làm điều đó trong vô thức!

Tina, chỉ mới là một cô bé 7 tuổi. Cho nên là, cậu muốn giữ cho em ấy được hồn nhiên, trẻ con, trong sáng, ngây thơ đúng với độ tuổi của mình. Hơn tất cả mọi thứ, cậu muốn nụ cười của Tina được rạng rỡ mãi như bây giờ. Thế cho nên, cậu đã không chọn Tina.

Honoka, người em họ “hơi có vấn đề” của cậu, là một trong những người mà cậu quan tâm nhất trên đời, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa. Trải qua biết bao khó nhọc, cậu mới có thể đoàn tụ với cô, và cùng đi du hành như thế này. Chính vì thế, cậu đã vô tình xem Honoka là một “thứ cần được bảo vệ”, hơn là một thứ “muốn được quan tâm”.

Còn Iris… em ấy mới là đáng nói này.

Chắc nhiều người đã quên, nên tôi xin nhắc lại lần nữa: Iris có khuôn mặt giống hệt Shiori, đứa em gái thân yêu của cậu. Chỉ trừ mái tóc và đôi mắt tím, cùng đôi cánh và chiếc đuôi quỷ ra, còn lại mọi thứ đều giống như bản sao của Shiori ấy.

Và chính điều đó, đã khiến cậu vô tình tạo khoảng cách với Iris. Bởi vì… cậu không muốn xem Iris là vật thay thế của Shiori.

Lúc ở suối nước nóng cũng như vậy. Khi phải đưa ra lựa chọn xem nên giải bùa mê cho ai trước, Tomoya đã không dám chọn Iris… chỉ vì em ấy có khuôn mặt giống với Shiori. Cái bản năng của một người anh trai trong cậu khi đó bỗng trỗi dậy, và loại bỏ Iris khỏi danh sách ngay tắp lự.

-……Gì vậy trời?

……Giờ mới thấy là nó đơn giản thật. Phải, quá sức đơn giản, mà cũng cực kỳ phức tạp.

Tomoya đặt tay lên trán và nhắm mắt, như thể cảm thấy mệt mỏi khi phát hiện nguyên nhân ẩn sâu trong hành động của mình lại có ý nghĩa lớn đến như vậy.

-Nhìn thái độ là em hiểu rồi. Đã nhận ra rồi phải không? Cái sự “vô tình” và “vô thức” của anh ấy…

-…Ờ. Vậy còn em thì sao, Iris? Em có nhận ra điều đó không?

-Tất nhiên. Thế cho nên em mới bảo anh giải thích, để anh có thể tự mình nhận ra những gì mà mình đã làm trong vô thức.

-……Từ bao giờ vậy?

-Từ lúc anh khóc trong khi ngủ, sau cái trận chiến với Griffin ấy.

-Từ tận lúc đó sao!?

Iris chắc là đang nói đến cái lúc cậu khóc trong lúc ngủ, vì đã có một giấc mơ về thời thơ ấu của mình và Shiori. Lúc đó… là từ một tuần trước cơ mà!?

Ối trời ơi, giờ cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà trốn thôi. Một người con gái mình chỉ mới gặp chưa được một tháng, lại có thể nhìn ra được vài điều ở cậu mà chính cậu còn không hề hay biết! Chết đi, chết đi cái thằng ngu này!!

Thấy Tomoya có vẻ sầu não, Iris chợt nở một nụ cười nhỏ trên môi, và nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu, khiến cậu ngạc nhiên.

-Tomoya à… Em đã từng nói với anh điều này rồi, nhưng em sẽ nói lại lần nữa. Mạng sống của em, giờ đã là của anh. Thế cho nên, xin anh đừng khước từ nó, được không? Có thể em giống với em gái anh thật, nhưng em là em. Là Eliza Yeanan Hallen Iris. Anh đừng quên nhé.

-……Iris…

Tomoya cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Iris ở trên đầu mình, và nắm thật chặt, như thể không muốn bỏ nó ra một lần nữa. Nở một nụ cười trên môi, và:

-…Cảm ơn em.

-Không có chi.

Nói rồi, Iris từ từ cúi xuống, và hôn nhẹ lên trán Tomoya. Cái này không giống những lần đùa giỡn của em ấy trước đây. Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng cậu lại cảm nhận được một sự ấm áp nằm bên trong. Khi ngước mắt lên nhìn Iris, cậu thấy cô đang nở một nụ cười tươi trên môi. Và điều đó… tự dưng lại khiến cậu quên đi tất cả nỗi lo lắng của mình hiện tại.

Một lúc sau, cậu cũng nở một nụ cười trên môi, ngồi bật dậy khỏi đùi Iris, nói:

-Được rồi… Giờ thì, cùng anh ngồi nghĩ cách giúp Yoshiko thoát khỏi tình trạng điên loạn này nhé, Iris?

-Ừm, được thôi~.

Nụ cười trên môi Iris vẫn không hề tắt, và điều đó tự dưng khiến Tomoya thấy ngượng ngùng đôi chút. Cậu quay mặt sang hướng khác để thay đổi không khí, cũng như để suy nghĩ được thông suốt hơn.

…Cũng chính vì vậy mà cậu đã không hề thấy một biểu hiện khác của Iris.

Nụ cười của cô đã tắt, và một nét buồn bã đang thoáng hiện lên trong mắt cô.

(……Xin lỗi anh… Tomoya…)

***

-Francis, anh chuẩn bị xong chưa vậy?

-Chờ một chút, để tôi xếp mấy con quái này thành hàng đã…

Trên sân của cung điện hoàng gia Ade lúc này, là một nhóm quái vật khổng lồ, những con thú dung hợp mà Francis đã tạo ra bằng ma thuật của mình. Tổng số lượng là khoảng 15 con, trong đó có 5 con là loài Chimera.

Để đem lũ quái vật này từ dưới phòng thí nghiệm lên sân quả thật không hề đơn giản tí nào. Nếu không nhờ có ma thuật dịch chuyển của Helia, chắc giờ này hắn vẫn chưa đưa được một nửa số này lên trên đây.

Việc xuất hiện của những con quái vật này đã khiến binh lính trở nên hoảng sợ. Chỉ một con quái vật dung hợp thôi là đã có áp lực khủng khiếp rồi, đằng này ở đây lại có tận 15 con như vậy. Thành thử ra, trên sân lúc này không có ai khác ngoài Francis và Ciara ra cả.

-Cuối cùng thì cũng xong. Giờ thì, chắc tôi nên cho khởi hành ngay kẻo trễ nhỉ.

-Đi vào lúc chỉ mới bước sang ngày mới được vài tiếng thôi á? Công nhận anh có phong cách khác người thiệt đấy.

-Cô đần thế. Bây giờ là quãng thời gian mà hầu hết quái vật, thậm chí cả thực vật đều đã ngừng hoạt động. Lợi dụng lúc này đột nhập vào Đại Mê cung Plantia có phải là thuận lợi nhất không.

Mục đích của Francis chính là thu thập các loại thảo dược có thể đem bào chế thành thuốc men, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến với Nhân tộc sắp tới. Công tác chuẩn bị cũng đã được tiến hành từng chút một trong lúc này rồi.

Hiện tại, một toán nhỏ thuộc đội quân hoàng gia Ade đã được phái đi trinh sát vùng cực Nam của Khu vực Dunel, nơi có cây cầu nối liền với lục địa Solluth. Quân số ở cỡ khoảng một đến hai ngàn quân. Việc này là để tạo sức ép lên phía Nhân tộc, cũng như dễ tiến quân hơn ngay khi ban lệnh.

-Mà cô cũng đừng quên nhiệm vụ của mình đấy Ciara.

-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Trong lúc anh đi thu thập thảo dược, tôi phải cùng Lefer điều tra các mỏ mithril ở thị trấn Zelnite, dĩ nhiên là tôi nhớ mà.

Vốn dĩ công việc điều tra này chỉ có mỗi Lefer làm thôi, nhưng vì Francis sợ cô nàng sẽ khai báo thông tin giả để làm cản bước tiến của đội quân, nên ông đành cho Ciara đi theo để đảm bảo an toàn.

Ciara khẽ liếc mắt nhìn lên một cánh cửa sổ trên cung điện, và thoáng thấy hình bóng của Lefer, Dian, cũng như Holly ở đó. Chắc là họ cảm nhận được lượng ma lực to lớn đến từ lũ quái vật dung hợp của Francis nên mới ra đây để nhìn.

Vậy cũng tốt. Thật ra một trong những mục đích của việc Francis dùng đạo quân quái vật của mình chỉ để đi thu thập thảo dược thế này, chính là để chứng tỏ sức mạnh của chúng, đặng sau này sẽ giúp chúng có một chỗ đứng trong đội ngũ của quân đội.

-Mà này, hình như trong đám quái vật của anh có vài con không biết bay thì phải? Anh định đưa chúng tới Đại Mê cung Plantia bằng cách nào?

-Vài con thú của tôi có thể dùng Phong thuật làm không khí trở nên cứng lại. Chúng có thể dùng nó để bước đi trên trời, giống như con Griffin ấy.

Vừa dứt lời là công tác chuẩn bị cũng kết thúc. Francis leo lên lưng của một con Chimera, và lệnh cho tất cả vút bay lên trời. Những con không có cánh cũng bắt đầu bước đi trên không như thể có một con đường vô hình. Chẳng mấy chốc, họ đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm của buổi tối khuya.

Nếu có ai hỏi ông có sợ chạm trán Hamadryad không thì ông sẽ lắc đầu. Bởi vì, ông ta đang nắm trong tay một thứ “vũ khí bí mật” mới.

***

-Được rồi… giờ thì ai có ý tưởng gì có thể giúp cho Yoshiko thoát khỏi tình trạng điên loạn không? Mọi người nghĩ ra được gì thì nói cho anh nhé.

-……Hamadryad…

Kotori vẫn ngồi thẩn thờ sau khi nghe Tomoya kể lại sự tình đang diễn ra với Yoshiko lúc này. Nỗi buồn trong cô tuy đã nguôi ngoai phần nào, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy lo lắng cho Yoshiko. Thiệt tình, đúng là con gái.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, lần lượt từng người trong các cô gái tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Và lúc này, cả năm người bắt đầu tìm cách có thể giúp Yoshiko.

-Hừm… em chịu, không nghĩ ra được gì hết trơn à, chủ nhân ơi!

Tina buông một tiếng than thở trong khi tựa cả cơ thể nhỏ nhắn của mình vào ngực Tomoya. Chuẩn rồi đó, cô bé đang ngồi ngay trên đùi cậu, và điều đó dường như đã kích động các cô gái còn lại, nhưng mà không ai nói ra. Chậc, Tina đang trong thời gian động dục nên có biểu hiện thế này cũng chẳng có gì lạ, cơ mà hình như vẫn có chút gì đó sai sai ở đây thì phải.

Dùng một tay để xoa đầu Tina, Tomoya liếc mắt nhìn những người còn lại. Chỉ tiếc là ai nấy cũng đều nhún vai, tỏ vẻ bất lực trước tình hình hiện tại.

Mà cũng phải thôi. Đến nguyên nhân làm cho các Great Exotic trở nên điên loạn như thế này cậu còn không biết, thì làm sao mà cậu biết cách chữa cho được.

“Hầy…”, cất một tiếng thở dài, Tomoya ngước lên nhìn trần, hy vọng làm vậy sẽ giúp cậu moi ra được một phương án nào đó.

Một lúc sau, Honoka bỗng lên tiếng:

-Tomoya-nii… lúc trước anh có nói là đã từng chạm trán Griffin phải không?

-Ờ. Lúc đó phải nói là cực kỳ khốc liệt đấy.

Sau trận chiến, cậu đã giúp Griffin trở lại tình trạng bình thường, và nó đã trả ơn bằng cách trao cho cậu Thuộc tính Phong. Cơ mà vì sao nó lại có thể trở lại thì Tomoya vẫn chưa nắm được rõ. Cậu chỉ biết là nó tỉnh táo trở lại sau khi dính trọn đòn tấn công tổ hợp mạnh nhất của cậu và Iris lúc bấy giờ mà thôi.

-Anh làm điều tương tự như vậy với cô ấy được không, chủ nhân~?

-Miễn bàn. Cô ấy vốn mỏng manh nhỏ bé là thế, dính trọn đòn công kích tổ hợp giữa <Nightmare Pain> với <Grudge Massacre> thì chỉ có nước chết thôi. Great Exotic hay không thì cô ấy không đáng bị như vậy.

-Nhưng mà nếu vậy… thì sẽ không còn cách nào cả…

Liên tục lâm vào ngõ cụt như vậy thật sự dễ khiến con người cảm thấy nản chí. Nhưng mà Tomoya không có ý định bỏ cuộc tại đây đâu. Cậu nhất định sẽ tìm bằng được cách có thể giúp Yoshiko.

-…Ừm… này Tomoya, cho ta hỏi cái này được không?

-Hửm? Gì thế Kotori?

-Ngay trước khi Griffin dính đòn công kích tổ hợp, cậu đã đâm thủng đôi cánh của cậu ta phải không?

-À phải, tôi làm vậy là vì lúc đó nguy cấp quá. Có chuyện gì không?

-………Có lẽ nào…

Kototi cúi mặt xuống và lẩm bẩm cái gì đó, với một khuôn mặt ửng đỏ như trái ớt. Này này, rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy hả?

Một lúc sau, cô bẽn lẽn ngước đầu lên, nhìn Tomoya và nói:

-Tomoya… cậu có thể… giúp Hamadryad “lên đỉnh” được không?


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel