Tập 4 – Chương 6 : The Evolution

Tập 4 – Chương 6 : The Evolution
5 (100%) 22 votes

Tuy rằng đi theo đường chim bay là nhanh nhất, nhưng lục địa Norenth vốn đã không hề nhỏ, nên Francis cũng phải mất khoảng vài tiếng để có thể tới Đại Mê cung Plantia. Lúc ông nhìn thấy bóng dáng của cây cổ thụ biết đi thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng ở phía đường chân trời rồi.

Thật ra thì, theo tính toán của Francis mà nói thì ông chỉ mất khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ thôi, nhưng lại có quá nhiều nguyên nhân đã khiến ông ta đến trễ hơn dự kiến.

Một trong những nguyên nhân đó là sự khó khăn trong việc di chuyển đội quân quái vật dung hợp. Tuy có kích thước khổng lồ, nhưng đa phần trong số đó lại mang tốc độ khá khiêm tốn, nên không thể đi nhanh được.

Ngoài ra cũng phải nhắc đến đến việc Phong thuật của những con Chimera hầu như rất không ổn định nữa. Ước chừng cứ khoảng nửa tiếng di chuyển, là lại có một hoặc hai con quái vật bị hụt chân, và rơi tự do xuống mặt đất như một trái mít rụng. Khi đó, ông lại mất thêm vài ba phút để giúp chúng quay lại lộ trình.

Xem ra khả năng cô đặc không khí để di chuyển trên trời mà ông sao chép lại từ Griffin vẫn chưa được hoàn thiện. Đúng là, đồ giả chẳng bao giờ qua mặt được hàng chính chủ cả. Dù sao thì, ông cũng mừng là lũ Chimera đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình còn hơn ông dự kiến.

Một nguyên nhân khác nữa chính là sự xuất hiện của lũ quái vật mắt đỏ.

Tuy rằng đã từng được nghe báo cáo về chuyện này, nhưng đến bây giờ ông mới được gặp trực tiếp. Trên đường đi, ông có chạm trán với vài bầy quái vật sống về đêm, như cú chẳng hạn, và chúng đều sở hữu một đôi mắt đỏ rực như máu. Không chỉ thế, chúng còn sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với những con cùng loài mà ông từng gặp trước đây.

Thật sự mà nói thì, tiêu diệt lũ quái này không phải là khó, nhưng cái chính là chiêu thức sóng siêu âm của bọn chúng rất ư phiền toái. Chúng liên tục khiến lũ Chimera trở nên choáng váng, không thể giữ được tập trung, nên là số quái vật không biết bay phải rơi tự do xuống đất theo rất nhiều đợt, và mỗi lần như thế Francis lại phải tốn thêm nhiều thời gian để “vớt” tụi nó lên.


Cho nên là, ông không còn cách nào khác ngoài việc tự tay xử lý chúng. Ngặt nỗi là, vì suốt thời gian qua ông chỉ toàn lo việc nghiên cứu, với cả chế tạo những con quái vật dung hợp, nên đã gặp chút khó khăn trong việc giữ tập trung và niệm xướng. Mà thôi, ít ra thì ông cũng đã lành lặn thoát khỏi đó.

Nhưng mà, nguyên nhân lớn nhất có vẻ vẫn là việc thời tiết trở nên xấu hẳn đi. Không hiểu vì sao mà sau khi Francis cất cánh được khoảng nửa tiếng, trên trời bỗng nhiên xuất hiện những đợt gió rất mạnh, khéo có khi phải gọi là bão mới chính xác, khiến việc di chuyển của ông bị gián đoạn một cách liên khúc.

Các cơn gió này có vẻ như được tạo nên bởi pháp thuật chứ không phải là hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, dù cho có dò tìm đến cỡ nào đi nữa thì Francis cũng không thể tìm ra thủ phạm gây cản trở cho ông như thế này. Thậm chí cả phép thuật lần tìm dấu vết ma lực của ông cũng không hề có tác dụng.

Dù vậy đi nữa, với bản tính khá lỳ lợm của mình, Francis đã đối đầu với những cơn bão ấy một cách kiên cường. Mất tận một giờ sau, ông đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng của số bão ấy.

Đến tận bây giờ, ông vẫn chưa biết ai là thủ phạm đã gây cản trở như vậy. Nhưng dù có là ai đi nữa thì nhất định đó phải là một Ma thuật sư cao tay, có thể tránh khỏi phép thuật dò tìm của ông. Điều đó bỗng dưng khiến ông cảm thấy chột dạ, lo âu vì không biết liệu mình có bị hắn đánh lén hay không.

(Rốt cuộc, là kẻ nào chứ…?)

Nói chung thì, sau biết bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng thì Francis cũng đã tới được nơi mà mình muốn tới.

Hiện tại, ông đang ở phía trên không phận của rừng Ohnuma, nơi được xem là cánh rừng nguyên sinh rộng lớn nhất và cổ xưa nhất trên toàn thế giới Elneath. Thực vật và động vật của nơi đây thì đa dạng và phong phú khỏi nói rồi, không những thế, gần như một nửa bầu không khí trong lành của toàn lục địa Norenth được tạo ra bởi cánh rừng này đấy.

Nhắc mới nhớ, ngoài khu rừng Ohnuma này ra thì, ở phía đông của lục địa Norenth này vẫn còn một cánh rừng khác mà nhỉ? Có ai còn nhớ không nhỉ? Là cái ở gần thị trấn Gilnea, nơi mà Tomoya với Iris đã gặp cô nàng “Beastia” tên Medina đấy.

…Rốt cuộc là ở các Quỷ giới này có tổng cộng bao nhiêu khu rừng vậy trời?

Mà thôi, lạc đề rồi. Quay trở lại câu truyện thôi.

Khung cảnh hùng vĩ của cánh rừng Ohnuma lúc mới bình minh thật sự rất đẹp. Ánh mặt trời đang từ từ hắt lên từ phía đường chân trời, và chiếu vào những giọt sương hãy còn đọng lại trên những chiếc lá, khiến chúng phát quang thành những đốm sáng đầy màu sắc.

Ngoài ra, việc cánh rừng bắt đầu chuyển từ sắc đen tuyền trở lại thành vẻ tươi sáng vốn có của nó, thật sự rất chi là tráng lệ và nguy nga. Cứ như thể là nơi đây đang trút bỏ đi bộ đồ ngủ tăm tối của mình, và khoác lên bộ cánh đầy rực rỡ thường ngày của nó vậy.

Những con quái vật sống trong rừng, như có thể nhận biết được việc mặt trời đang bắt đầu mọc lên, liền tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu của chúng. Chỉ phút chốc, vẻ tĩnh lặng ban nãy của cánh rừng đã biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là tiếng gầm gừ của lũ quái vật. Từ trên cao, Francis có thể nhìn thấy bóng dáng của vài con thú đang rời khỏi tổ.

Chưa dừng lại ở đó, từ những cành cây cao, vài chú chim bắt đầu rời tổ để tranh thủ đi tìm mồi ngon. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng kêu của chúng thi nhau vang lên, kết hợp với phong cảnh tuyệt trần của cánh rừng nguyên sinh buổi sớm mai này, đã khắc họa nên một bức tranh thiên nhiên đầy hùng vĩ.

-Thật may mắn khi ta có thể ngắm nhìn phong cảnh như thế này, nhưng thật là đáng tiếc. Nếu không phải vì ta còn chuyện phải làm, có lẽ ta đã đứng ở đây thêm một ít lâu nữa rồi.

Mục đích của Francis khi tới đây là hái các thảo dược hiếm từ Đại Mê cung Plantia, chứ không phải là để ngắm cảnh. Nói rồi, ông bắt đầu đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm cho ra cái cây cổ thụ khổng lồ mà mình đã từng được nghe kể.

Ông không phải tìm lâu. Với bản tính khổng lồ của nó, họa có mù mới không nhìn thấy nguyên cái cây đa cổ thụ như một cây cột chống trời, đứng sừng sững giữa cánh rừng Ohnuma một cách rất chi nổi bật. Trông nó thật sự chẳng khác gì một cái kỳ quan thế giới cả.

Francis thậm chí còn không thể nhìn thấy đỉnh của nó tại vị trí hiện tại của mình nữa là. Phần đỉnh của nó cứ như thể được bao quanh bởi những đám mây trắng mềm như bông vậy.

Cảm nhận đầu tiên của Francis khi nhìn thấy nó, chính là cây đa này thật sự quá sức vĩ đại. Dù cho phong cảnh xung quanh có đẹp và hùng vĩ đến cỡ nào đi nữa, chúng vẫn sẽ bị lu mờ trước cây cổ thụ này. Chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến cả cánh rừng này mất đi vẻ oanh liệt của mình.

Cứ như thể là rừng Ohnuma tồn tại chỉ để làm nền cho mỗi cái cây đa này.

Nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mắt của Francis đã trở nên nghiêm túc như mọi ngày. Giờ ngắm nhìn đã hết, và ông phải bắt đầu tiến hành tấn công vào Đại Mê cung Plantia này để còn hái thảo dược nữa. Ông siết chặt sơi dây cương, và điều khiển con Chimera bay tới gần cái cây đa. Những con quái khác cũng lập tức di chuyển theo.

Như có thể cảm nhận được sát khí dày đặc và lượng ma lực khổng lồ toát ra từ những con quái vật dung hợp, hệ thống phòng ngự của cây đa đã được kích hoạt. Từ trên thân của nó bắt đầu mọc ra vài sợi dây leo, và chúng vươn thẳng về phía Francis, người vẫn còn đang ngơ ngác trước điều này.

-Chết! Tránh mau!!

Ông điều khiển con Chimera lách sang một bên, và may mắn thoát được cú vung của một sợi dây leo. Lực gió tỏa ra từ cái vung ấy khiến tóc Francis dựng đứng cả lên, và điều này đã khiến ông nhận ra mình không được phép coi thường cái hệ thống phòng ngự này.

Một trong số những con quái vật của ông đang đứng ở phía sau, mang hình dáng của một con thú bốn chân, nhưng nửa thân sau thì giống loài ngựa, còn nửa thân trước và đầu thì của loài đại bàng, với một đôi cánh lông vũ rất to gắn ở trên lưng, ngay sau khi thấy chủ nhân mình suýt bị sợi dây leo quất trúng đầu, đã nổi cơn thịnh nộ và lao đến tấn công ngược lại.

Chắc nhiều người cũng nhận ra rồi, nhưng con quái này có tên là Hippogriff, và thường hay bị nhầm lẫn với Griffin bởi sự tương đồng của chúng. Điều này thậm chí còn phản ánh khá rõ trong cái tên của Hippogriff, vì nửa sau cái tên của nó rõ ràng là lấy từ con Griffin huyền thoại.

Thực chất thì ở trái đất, Hippogriff xuất hiện trong một tác phẩm văn học của nhà thơ người La tinh tên là Virgil (nếu sai thì cho tác giả xin lỗi), chứ nó chẳng xuất hiện trong bất cứ truyền thuyết của quốc gia nào hết trơn. Và có một sự thật phũ phàng khác nữa đó là Hippogriff không được nhiều người biết đến cho lắm.

Con Hippogriff này được Francis lai tạp từ loài Hỏa Ưng cùng với Phong Mã. Thành thử ra, nó mang trong mình song hệ Hỏa và Phong. Cũng chính nó là một trong những quái thú có nhiệm vụ tạo bục không khí vô hình để giúp những con khác có thể bước đi trên bầu trời.

Kể tiểu sử đến đây là đủ rồi. Trong một phút nóng giận, con Hippogriff đã lao thẳng về phía trước, và nhắm mục tiêu vào sơi dây leo mới đánh hụt vị chủ nhân của nó. Đôi cánh của nó trải rộng ra hết cỡ, và khi đã đạt tới khoảng cách thích hợp, nó lập tức vỗ cánh thật mạnh.

-KÉCCCCC—!

Mỗi lần nó vỗ cánh là từ bên trong những sợi lông của nó bắn ra những cái lưỡi liềm màu trắng đục, hay mọi người cứ liên tưởng tới hình trăng khuyết đi cho đơn giản, nhanh gọn lẹ. Thực chất thì chúng vốn là những cơn gió xoáy được tự hội lại một chỗ và trở nên cô đặc bởi sức mạnh của con Hippogriff.

Những chiếc lưỡi liềm này lao tới chỗ những sợi dây leo với tốc độ cao. Và bằng sự sắc bén của mình, chúng dễ dàng cắt ngọt xớt những mục tiêu của mình. Từng sợi dây leo rơi lả tả xuống mặt đất không một chút kháng cự gì.

-Giỏi lắm, mày cứu ta rồi đó, Hippogriff!

-KUAHHH—!!

Con quái thú cất lên tiếng kêu vui sướng khi được chủ nhân khen ngợi. Chỉ có điều, niềm hạnh phúc của nó đã không kéo dài được lâu.

Những sợi dây leo bị cắt đứt bắt đầu mọc dài ra trở lại ngay tại vị trí mà con quái tấn công vào khi nãy. Khả năng tự phục hồi lại kiểu này sao mà trông giống mấy con thằn lằn quá vậy không biết nữa à.

Trong lúc nó và Francis còn đang ngỡ ngàng, những sợi dây leo lại tiếp tục những đòn vung cực mạnh của chúng. Sức gió toát ra ngày một trở nên mạnh hơn, làm cho lũ quái thú không tài nào đứng yên được một chỗ, cũng như sự tập trung cứ liên tục bị ngắt quãng.

-HÚUUUUU——!!

Đúng lúc ấy, một con quái thú khác trong bầy cất lên tiếng kêu to lớn, thu hút sự chú ý của đống dây leo, cũng như của Francis. Và ngay sau đó, một cơn lốc lửa phóng thẳng từ phía đằng xa về phía cây cổ thụ, và thiêu trụi luôn đống dây leo phiền phức.

*XÈO*XÈO*, âm thanh lửa cháy đượm vang lên, và những sợi dây leo chỉ còn biết chấp nhận số phận của mình, khi mà chúng dần tan ra thành tro bụi.

Khi nhìn lại phía cuối hàng, Francis nhìn thấy một trong những con quái thú mà mình ưng nhất từ trước đến giờ… con Peryton.

Được lai từ loài Hỏa Ưng và Hươu Mùa màng, Peryton sở hữu cơ thể của loài hươu đực, nhưng lại có đôi cánh lông vụ đỏ thẵm trên lưng. Bộ lông màu cam của nó như được tô điểm thêm bởi ánh bình minh đang ló dạng ở đường chân trời, khiến nó thêm phần hoành tráng.

Dĩ nhiên, ở trái đất, Peryton cũng chính là tên của một con vật thần thoại có cơ thể hươu và cánh đại bàng trong tác phẩm văn học của Jorge Luis Borges (một lần nữa, nếu có sai thì cho tác giả xin lỗi).

Trong số những con quái vật dung hợp mà Francis tạo ra, nó là kẻ dùng lửa tốt nhất. Chiêu thức cơn lốc lửa vừa rồi ấy, với nhiệt độ cực cao có thể nung chảy cả các loại hợp kim cứng đầu, cũng chỉ là một trò trẻ con đối với nó mà thôi.

Cảm thấy chưa thỏa mãn, con Peryton liền hướng ánh mắt về phía cây cổ thụ, phóng ra một cơn lốc lửa khác nhằm thiêu rụi cả Đại Mê cung Plantia, trước khi đống dây leo có cơ hội mọc trở lại.

Tuy nhiên, chẳng giống như dự tính của nó, thân của cái cây cổ thụ hoàn toàn không bắt lửa. Cơn lốc lửa chỉ xẹt qua lớp vỏ một tí, và sau đó bị rẽ sang một hướng khác. Nó kiểu như một con sông đang chảy ngon ơ mà bị tách ra làm hai phần khi tới khúc rẽ vậy đó.

Ức chế toàn tập vì lần đầu tiên thấy một cái cây không bị cháy bởi lửa của mình, con Hippogriff ra hiệu với con Hippogriff bằng ánh mắt, như muốn đề nghị hợp tác, và nhận lại được một cái gật đầu. Francis thì kiên nhẫn đứng bên ngoài xem chúng sẽ làm ăn như thế nào, với một vẻ thích thú trên khuôn mặt.

Sau khi ra hiệu, cả Peryton và Hippogriff đồng loạt ra chiêu. Chúng kết hợp các chiêu thức của mình lại với nhau: một cơn lốc xoáy lửa, cùng với những lưỡi liềm bằng gió, đã trở thành những chiếc phi đao xoáy được bọc bởi lửa. Uy lực của đòn tấn công này hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp rất cao.

Mặc dù vậy, lớp vỏ sần sùi bên ngoài cây cổ thụ vẫn hoàn toàn không bị xi nhê một chút nào. Những chiếc phi đao bay với vận tốc cao khi va chạm với thân cây đã bị bể nát ra, và tan biến vào trong không khí. Cả hai con quái thú, cũng như Francis đều rất ngạc nhiên trước điều này.

(Một lớp vỏ bất khả xâm phạm sao? Lại còn bồi thêm một hệ thống phòng ngự siêu bá đạo nữa chứ.)

Trong lúc ông còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì những sợi dây leo bị con Peryton đốt cháy khi nãy đã mọc trở lại như cũ, và chúng lại tiếp tục các đòn vung của mình. Francis không còn cách nào khác ngoài việc chỉ thị cho đám quái vật dùng hết sức để né tránh, chứ đừng phản công kẻo tốn ma lực vô ích.

Trong suốt mấy phút tới, đội quân của ông hoàn toàn nằm ở thế bị động. Tốc độ hồi phục của đống dây leo giờ đây đã gần như đạt tới mức thần thánh. Dù có bị chặt đứt hay là đốt thành tro, chúng vẫn sẽ mọc trở lại chỉ trong vòng nửa giây.

Cứ đuổi bắt trên trời mãi thế này đã khiến thể lực của Francis hao hụt rất nhanh. Ông vốn đã cảm thấy mệt bởi chuyến đi đường dài khi nãy rồi, giờ lại còn chơi không chiến thế này thật sự đã khiến ông gần đạt tới giới hạn của mình rồi. Mới ban nãy chỗ của ông vẫn còn nhem tối, vậy mà giờ ánh sáng mặt trời đã gần hắt lên tới tận đây rồi. Rốt cuộc là ông đã ở cái chỗ này được bao lâu rồi vậy!?

(Không nên dây dưa ở đây quá lâu! Nếu không thì mình sẽ tiêu đời!)

Nếu như đống dây leo này chỉ biết tấn công bằng cách vung ngang như vậy, thì không có gì khó khăn trong việc né tránh cả. Giờ thì, ông chỉ cần tìm thời khắc đống dây nhợ này để lộ sơ hở, ông sẽ nhân đó bay lên trên phần đỉnh ngay tức khắc. Nếu những gì ông suy đoán là đúng, thì đó là nơi không hề được bảo vệ.

Thật ra thì đây cũng là phép suy luận đơn giản thôi. Bay lên tới đỉnh là một việc gần như bất khả thi, và đường duy nhất để lên đó là đi qua tất cả 69 tầng ở bên trong. Từ những điều đó, có thể suy ra là trên đỉnh sẽ không được bảo vệ đàng hoàng, vì đâu ai nghĩ sẽ có người bay lên tới tận đó đâu.

Giờ thì, sau khi đã vạch ra chiến lược hoàn hảo, Francis kiên nhẫn chờ đợi thời khắc mà đống dây leo tạo sơ hở. Ông siết chặt sợi dây cương của con Chimera mình đang cưỡi để khiến nó quay sang phải, kịp thời tránh được một cú vung đầy uy lực khác.

(Ngay lúc này!!)

Sau đó, ông ra hiệu cho tất cả đội quái thú của mình đồng loạt bay lên trời, tránh thật xa đống dây leo đầy rắc rối này. Hippogriff, Peryton và vài con quái khác lập tức dùng Phong thuật để tạo nên một cơn lốc nhỏ phía dưới chân từng con quái, nhằm đẩy tất cả bọn chúng lên cao trong thời gian ngắn nhất có thể.

Con Chimera mà Francis đang cưỡi đột ngột bị bắn lên trời, nhưng do đã đoán trước được việc này nên ông nắm rất chặt sơi dây cương, không lo bị rơi ra giữa chừng. Ánh mắt ông lập tức hướng lên phần đỉnh cây vẫn còn đang được phủ kín bởi những đám mây.

Chỉ một chút nữa thôi, là ông sẽ lên tới nơi—

…Hoặc không.

-Cái quái gì thế này!?

Trước khi ông kịp nhận ra, thì từ phía trên của thân cây cổ thụ đã mọc ra thêm vài sợi dây leo khác, nhưng to lớn và dày hơn nhiều. Chúng lập tức đan chéo vào nhau, tạo thành một tấm lưới nhằm nhốt tất cả con quái thú của Francis. Đây cũng là phương thức mà hệ thống phòng ngự đã dùng để nhốt con Hỏa Long của Iris.

Giờ họ chẳng khác gì những chú chim trong lồng. Dù là lửa của Peryton hay gió của Hippogriff cũng không thể phá hủy được tấm lưới bằng dây leo này. Nó quá kiên cố, hay là do quá lỳ đòn, chẳng thể nào biết được. Nhưng có thể chắc chắn một điều là ông không hề có cách thoát ra khỏi chỗ này được.

-Chậc, đống dây leo này thông minh hơn mình tưởng! Giờ sao đây!?

Trong lúc ông còn đang vò đầu bứt tai ở trong này, thì hệ thống phòng ngự đã chuyển sang chế độ tấn công. Trên thân cây cổ thụ bắt đầu mọc lên 5 bông hoa trắng có kích thước to bằng đầu người. Đón lấy những tia sáng mặt trời hắt lên ở đường chân trời, những cánh hoa dần phát sáng rực rỡ.

Linh cảm của Francis cho biết những bông hoa này đang chuẩn bị thi triển một chiêu thức cấp độ cao, mang mức độ phá hoại hơi bị ghê. Cái viễn cảnh mà ông biến thành tro bụi dần hiện lên trong tâm trí của Francis.

-Không được! Chưa gì mà đã nghĩ quẩn thế này thì sao mà thắng được!?

Phải luôn giữ ý chí quyết thắng đến cùng, như vậy mới có hy vọng thay đổi cục điện được. Đó là những gì mà ông rút ra được sau thời gian dài làm một “Thần quan”. Trong một trận đấu, thứ quyết định mọi thứ sau cùng chính là ý chí.

Do vậy, ông tuyệt đối không thể để mất tinh thần được. Giờ thì, để coi ông có thể làm gì để thoát khỏi cái tình thế này đây?

Lệnh cho tất cả quái thú tấn công cùng một lúc cũng là một biện pháp đấy. Ngặt nỗi là khi đó những con quái đang bận dùng Phong thuật để tạo bục đứng cho cả đám sẽ mất tập trung mất. Khi đó chắc còn mệt hơn nhiều.

Hoặc là đợi cho tới lúc những bông hoa trắng xuất chiêu, khi đó ông sẽ lệnh cho toàn bộ lũ quái công kích ngược lại, làm cho đòn tấn công bị chệch hướng, và Francis sẽ nhân lúc đó mà tẩu thoát. Chỉ có điều là nếu ông ra lệnh trễ dù chỉ là một phần mười giây thôi, ông sẽ trả giá bằng cả mạng sống ngay.

…Nói chung thì cách có nhiều lắm, nhưng cái này cũng mang lại rủi ro khá lớn. Những lúc thế này tự dưng ông lại thèm Kỹ năng <Transport> của Helia ghê.

Trong khi đó, những bông hoa trắng ngày một phát sáng hơn nữa. Cũng may là hiện tại trời vẫn chưa sáng hẳn, nên là quá trình nạp năng lượng mới trở nên lâu đến như vậy đấy. Và tình thế của Francis ngày một trở nên nguy hiểm hơn nữa. Không mau làm gì đó, đảm bảo ông sẽ—

-GRÀOOOOO——!

Một tiếng gầm khác vang lên ngay bên cạnh khiến Francis choáng váng một lúc. Tuy là cái lồng nhốt ông cũng khá rộng vì kích thước to lớn của lũ quái vật dung hợp này, nhưng tiếng vang của nó thật sự có uy lực khá lớn đấy.

Khi quay sang bên, ông nhìn thấy một con quái thú bốn chân hung tợn, với phần thân là của loài Hỏa Sư Vương, đôi cánh giống dơi trên lưng của loài Dơi Bóng tối, một cái đuôi bọ cạp của loài Độc Song Nha. Ngoài ra, đặc biệt nhất, và kinh tởm nhất có lẽ vẫn chính là khuôn mặt loài người của nó, với hai cái sừng cong hoắc mọc lên từ trán, gây một cảm giác khó chịu cho người khác.

Tên của nó chính là Manticore, với cái tên cũng bắt nguồn từ một con thần thú trong thần thoại Hy lạp của trái đất. Chỉ có điều, bản gốc của nó vốn chỉ là một con sư tử mang đầu người thôi, chứ không có mang dáng vẻ gớm ghiếc như thế này.

Francis tạo ra Manticore từ những con vật còn sót lại sau một kỳ thử nghiệm. Không nghĩ là sẽ tạo ra được tác phẩm gì nên hồn từ đống bị vứt lại sau cùng, nên ông cũng chẳng thèm kiểm tra xem nguyên liệu mình đã bỏ vào là cái gì nữa. Kiểu như mệt rồi, làm cho qua loa để còn về ngủ ấy mà.

Cũng bởi thế nên ông đã không nhận ra trong số các nguyên liệu có lẫn vào xác của một quỷ nhân thuộc tộc Oni. Chỉ cho đến khi con Manticore thành hình, ông mới nhận ra điều đó.

Đến bây giờ ông vẫn không biết tại sao lại có xác của một quỷ nhân lẫn vào đó, nhưng cũng nhờ thế mà quá trình dung hợp mới trở nên thành công. Chỉ có điều, đến tận bây giờ Francis vẫn chưa dám nhìn trực tiếp con Manticore đó quá một phút. Ông cảm thấy nó rợn rợn thế nào ấy.

Thực tế, Manticore cũng là con thú mà ông cảm thấy là khó thuần phục và điều khiển nhất nếu không đủ tập trung. Đã có mấy bận nó phá hủy cánh cửa thép ở chuồng mình và tháo chạy ra ngoài, gây thiệt hại không phải là nhỏ đến cái đấu trường dưới lòng đất của ông.

Đồng thời, Manticore là một trong các con quái mạnh nhất của ông hiện tại. Nó mang trong mình ba Thuộc tính cùng lúc: Hỏa, Ám, và Phong, nên sở hữu một lượng ma lực to lớn, có thể dùng được khá nhiều ma thuật cấp cao và phức tạp, điều mà đến các Ma thuật sư chuyên nghiệp cũng ít ai làm được.

-GRÀOOOO——!

Lại cất lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc, ánh mắt của con Manticore hướng về những bông hoa trắng đang chuẩn bị tung đòn kết liễu, như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống mấy bông hoa ấy vậy. Thú mà ăn hoa thì có hơi kỳ quặc thì phải?

Khi nhìn thấy năm bông hoa trắng không trở nên sáng hơn nữa, Francis hiểu là chúng đã hoàn tất quá trình nạp năng lượng. Từ trong này, ông có thể cảm nhận được một áp lực đáng gờm toát ra từ chúng, cũng như một sự nguy hiểm to lớn đang chờ đợi mình ở phía trước. Kiểu như kề trước cổ ông lúc này là cây lưỡi hái của tử thần ấy.

Cùng lúc đó, đôi mắt của con Manticore bắt đầu hóa đen, và đôi cánh hình dơi ở trên lưng bắt đầu vươn rộng ra, đạt tới kích cỡ gấp hai lần so với ban nãy. Chỉ trong phút chốc, đôi cánh của nó đã gần như bao phủ phần bên trong tấm lưới.

-Này, rốt cuộc là mày đang định làm gì—

Francis chưa kịp dứt lời thì đã có hai âm thanh to lớn vang lên cùng một lúc, và kèm theo đó là việc thị giác ông bỗng trở nên tối đen đi.

*KABOOMMMM—!!*

-GRÀOOOOO—!!!

Ngay trước khi tia sáng năng lượng bắn ra từ năm bông hoa trắng kịp lao về phía binh đoàn quái vật và Francis, con Manticore đã kịp dùng đôi cánh dơi của mình phủ lên tất cả đồng loại, cũng như chủ nhân của nó. Và chỉ trong tích tắc, mọi thứ được đôi cánh dơi ấy phủ lên lập tức hóa thành bóng đen.

Cái lồng được đan bởi những sợi dây leo đã hoàn toàn hóa thành tro bụi bởi năm luồng sáng hủy diệt có mức độ dày đặc. Chúng cứ thế mà hướng thẳng lên trời, và phá tan một phần lớn mây trắng ở trên tầng ozone. Không biết chúng có ra đến cả vũ trụ được không nhỉ?

Tuy nhiên, cái đáng nói nhất là, hệ thống phòng ngự của cây đa khổng lồ vẫn có thể cảm nhận được sát khí, cũng như sự hiện diện của nhóm Francis ở gần đây. Những con quái vật đó vẫn còn sống.

Sau đó, từ một góc khuất của những sợi dây leo và các bông hoa trắng, bên trong một cái hốc tối tăm trên thân cây, nơi mà ánh sáng vẫn chưa chiếu tới, một cái bóng đen rất lớn bắt đầu chui ra từ đó.

Thoạt nhìn thì trông nó như một con slime nhầy nhụa màu đen không có mắt. Tuy nhiên, cái bóng ấy bắt đầu to dần lên, và cho tới khi đạt tới kích thước thích hợp, nó bắt đầu tách đôi ra.

Từ trong đó nhảy ra, chính là binh đoàn quái vật của Francis. Và chủ nhân của cái bóng đen khi nãy, là do đôi cánh dơi của con Manticore tạo ra mà thành.

Đây là năng lực dịch chuyển bên trong những cái bóng mà con Manticore thừa hưởng từ loài Dơi Bóng tối. Nó có thể ẩn bản thân, cùng với các vật thể xung quanh, vào trong cái bóng của chính mình, và luồn lách sang một cái bóng khác gần đó nhằm thoát thân.

Ngay sau khi chui ra từ trong đôi cánh của con Manticore, con Hippogriff và Peryton lập tức xuất chiêu, tiệt diệt sạch sẽ không chừa lại một sợi dây leo nào. Tuy biết là tốc độ hồi phục của đám dây leo này rất nhanh, nhưng dẫu sao thì chúng làm thế cũng chỉ để đánh lạc hướng mà thôi.

-Tốt! Ngay lúc này, tốc độ tối đa nào!!

Những con quái thú có cánh trong đoàn lập tức vỗ cánh thật mạnh, khiến cho đám dây leo trở nên bất động một lúc, cũng như tạo phản lực để đẩy cả đám đi lên.

Chỉ trong phút chốc, cả binh đoàn quái thú của Francis đã tháo chạy thành công khỏi cái hệ thống phòng ngự đầy phiền phức của cây đa khổng lồ, một việc mà từ trước đến giờ chưa ai có thể làm được. Trong đó, công lớn nhất là của Manticore cả đấy.

-Giờ thì, phần đỉnh cây thẳng tiến nào!!

Cả 15 con quái vật dung hợp của Francis nghe lệnh và lập tức bay (hoặc chạy) lên trên với tốc độ nhanh nhất có thể. Dĩ nhiên là trên đường đi, cũng có vài sợi dây leo mới mọc ra từ thân cây nhằm cản trở họ, nhưng chúng không thể nào bì kịp với tốc độ di chuyển của cả bầy quái thú.

Thế là chỉ mất khoảng vài phút, Francis đã có mặt ở đỉnh của cây đa này. Đúng như ông đoán, trên này không hề được phòng vệ. Đã thế. phần mái của nó còn bị bỏ trống, làm lộ ra căn phòng nằm trên cùng của Đại Mê cung Plantia, tức là tầng thứ 70.

Và ở bên trong, ông nhìn thấy bóng dáng của một cô gái giống elf đang nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm mà ông chỉ từng thấy trong sách vở. Đôi mắt của ông như sáng lên, cũng như tinh thần của một nhà nghiên cứu đang cháy bừng lên trong ông.

-Tốt lắm! Giờ thì mau vào đoạt lấy—

-Đừng hòng ta để ngươi làm điều đó!!

Một giọng nói đầy đanh thép vừa vang lên, là Francis lập tức kéo dây cương để làm con Chimera lách sang một bên, kịp thời tránh được một quả cầu lửa rất lớn bắn ra từ bên dưới. Hú vía ba đời là ông tránh kịp.

Khi nhìn xuống để tìm kiếm thủ phạm vừa tấn công mình, thứ mà ông nhìn thấy chính là… một cô gái khác, với mái tóc hồng phấn, đang tỏa sáng rất rực rỡ.

***

Chúng ta tạm thời quay lại vài tiếng trước, trong lúc Francis vẫn còn đang trên đường tiến tới Đại Mê cung Plantia, còn nhóm Tomoya thì đang thảo luận cách nhằm giúp Yoshiko thoát khỏi tình trạng điên loạn hiện tại của cô ấy.

Sau khi đưa ra vài phương án nhưng tất cả đều bị bác bỏ, Kotori bỗng đưa ra một lời đề nghị dành riêng cho Tomoya mà khi nghe xong, ai cũng phải mắt chữ A, mồm chữ O.

-……Cô mới… nói gì… Cảm phiền nhắc lại lần nữa—

-Đừng nói thế Iris!! Câu đó là câu dựng flag đấy!!

Tuy nhiên, đã quá trễ…

-Không nghe rõ à? Ta muốn nhờ Tomoya làm cho Hamadryad “lên đỉnh”. À, dĩ nhiên là theo nghĩa bóng nhé. Theo những gì ta thấy khi còn ở suối nước nóng, Tomoya sở hữu kỹ thuật khá điêu luyện đấy. Làm cho cô ấy sung sướng chắc không đến nỗi khó lắm đâu. Ừm, ừm.

-GAHHH! Thế quái nào mà lại thành ra như này vậy trời!!? Còn cô nữa Kotori, đừng có mà gật đầu như đúng rồi vậy chứ!!

Lý do mà Tomoya hét lên như vậy, là bởi vì tâm trí cậu bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra tại suối nước nóng hồi trưa hôm qua. Không chỉ riêng gì cậu, mà các cô gái còn lại cũng đều đang đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ biết liếc sang một góc khuất để che đi bản mặt đầy ngượng ngùng của mình lúc này.

Bầu không khí nơi đây bỗng dưng trở nên ngột ngạt thế nào ấy, và một sự căng thẳng bỗng dâng trào, khiến nhận thức về thời gian trở nên sai lệch. Một giây bỗng trở nên dài lê thê còn hơn cả năm trời, và Tomoya có cảm giác bên tai mình đang vang lên những tiếng chuông “tích tắc” của đồng hồ ấy.

(Trời ạ… Tự nhiên cô khơi chuyện này ra chi vậy hả, Kotori…)

Ánh mắt cậu đảo tới lui liên hồi, hết từ phía Iris cho tới Honoka. Tiếp theo tới Kotori và cuối cùng là Tina. Ai nấy đều bất giác quay mặt đi chỗ khác khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, và tất nhiên là khuôn mặt ngày một trở nên đỏ bừng hơn. Chậc, thiệt tình chứ…

Dù sao thì Tomoya vẫn là một thằng con trai tuổi mới lớn, nên có hứng thú với người khác giới cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có điều là, cái ham muốn đó đã bị dồn nén lại trong cậu suốt bấy lâu, đặng còn nhường chỗ cho tình yêu với 2D của cậu.

Tuy nhiên, sau khi đặt chân qua thế giới Elneath, nơi mà mọi thứ chẳng khác gì thiên đường 2D của cậu là bao, cái ham muốn muốn tìm hiểu về con gái trong Tomoya lại trỗi dậy, và điều đó đã khiến cậu lâm vào hơi bị nhiều tình huống dở khóc dở cười.

-…Không được sao, Tomoya?

-Dù cô có hỏi được hay không thì… Trước hết cô cũng phải giải thích tại sao tôi phải làm mấy chuyện biến thái với Yoshiko chứ?

-Phải đó, phải đó! Nãy giờ chúng ta đang bàn việc nên làm cách gì để cô ấy tỉnh táo trở lại mà? – Iris cất lời

-…Hỏi thiệt nha, có khi nào nãy giờ đầu óc cô toàn để trên mây không vậy? – Honoka hùa theo

-Đừng có nói tầm bậy đi! Từ nãy giờ tôi vẫn hoàn toàn tập trung nhé!

Thế là, để mọi người không truy vấn thêm nữa, Kotori đành phải giải thích cho nhóm cậu những gì mình nghĩ từ nãy giờ.

Các Exotic vốn được xem là con quái vật mạnh nhất trong các Mê cung, và tiêu diệt nó chính là mục tiêu hàng đầu của rất nhiều Ma thuật sư hoặc du hành giả. Tóm gọn lại, thì chúng chẳng khác chi những con boss trong các game RPG cả. Biết là tôi có đề cập chuyện này một lần rồi, nhưng vẫn cứ nhắc lại cho chắc ăn.

Và trong các game RPG đó, để phục vụ cho việc tiêu diệt boss một cách dễ dàng hơn, hệ thống hoặc các nhà sản xuất thường thiết lập các điểm trọng yếu trên cơ thể chúng, để mà khi bị đả thương tại chỗ đó, thiệt hại mà chúng nhận sẽ cao hơn nhiều so với những chỗ khác.

Ví dụ như là, với một con quái vật dạng chim, thì điểm trọng yếu của nó thường sẽ là đôi cánh, bộ phận tối quan trọng với loài chim. Còn với những con quái hình thú, đó sẽ là đôi chân, nhằm phong tỏa hoạt động của nó. Trong trường hợp chạm trán những con quái giống người, thì việc vô hiệu hóa đôi tay của chúng sẽ được đặt lên hàng đầu.

Những điểm trọng yếu kiểu đó ở thế giới này được gọi là “Critical Point”.

Các Great Exotic cũng không nằm ngoài quy luật trên. Nếu tập trung sức mạnh công kích vào các “Critical Point”, thì việc đánh bại chúng sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn hẳn… đó là nếu như nó không nổi cơn thịnh nộ và sử dụng tới chiêu thức tối thượng của mình. Dính phải là chết như chơi.

Kotori nghĩ tới điều này sau khi nghe Tomoya đề cập đến việc đã dùng Kỹ năng <Black Spear> để đâm thủng đôi cánh của Griffin. Cô cho rằng đó là nhân tố cần thiết nhất trong việc giúp con thần thú đó quay trở lại bình thường.

-Nghe cô nói xong tôi mới để ý… Lúc đó con Griffin rất hay dùng những chiêu cường hóa đôi cánh. Việc đó không chỉ biến đôi cánh nó thành một lưỡi đao sắc bén, mà còn giúp bảo vệ các điểm trọng yếu của nó nữa. Con này khôn thiệt.

-Cũng hên là ở khúc cuối, Tomoya giở trò đâm sau lưng trong lúc nó đang tập trung cao độ, nên hai anh em mình mới thoát nạn nhỉ? – Iris nói

Này này Iris, em nói thế làm anh giống như một thằng bất chính chỉ biết giở trò bẩn thỉu không bằng ấy. Lúc đó đang là tình thế cấp bách mà. Đã nói rồi, muốn sống sót ở cái thế giới này thì phải không từ thủ đoạn mới được.

(Mà, “Critical Point” à…? Sao trước đây mình không nghĩ tới điều này nhỉ?)

Phải công nhận là cậu ngu thiệt. Ngay từ đầu, cái thế giới này đã có kiểu vận hành chẳng khác gì một game RPG thực thụ rồi. ‘Cửa sổ trạng thái’ và sách phép chính là một ví dụ điển hình. Thế nên, nhất định cũng phải có hệ thống điểm trọng yếu dành cho mấy con Exotic như thế này.

Mà, không nhận ra cũng là điều đương nhiên. Bởi ngay từ đầu, cậu đã xác định rằng thế giới Elneath này không phải là game, mà là một thế giới thực tế. Cho nên là, cậu đã nhốt các kiến thức về game RPG lại trong đầu một cách vô thức, chứ không có đem ra xài.

Biết được điều này sẽ rất có lợi cho tương lai đây. Cậu dám chắc một điều là sau này mình sẽ còn chạm trán với nhiều con Great Exotic khác nữa, và có thể sẽ phải chiến đấu với tụi nó một trận ra trò đấy. Khi đó, nếu nắm bắt được các “Critical Point” của chúng, khả năng chiến thắng của cậu sẽ được nâng cao hơn.

…Không biết tại sao, nhưng cậu có cảm giác chính cái Danh hiệu chỉ toàn dấu # này của cậu là nguyên nhân khiến cậu toàn phải đụng độ “thứ dữ” thì phải?

Nào là con thần thú Griffin… Mới hai hôm trước là Phoenix… Rồi bây giờ là Hamadryad…

Chưa đầy một tháng kể từ khi đặt chân tới thế giới này, mà cậu đã đụng mặt hết 3 trên 10 con Great Exotic rồi là thế nào!? Kỷ lục thần thánh gì thế này!?

Không chỉ thế, cậu còn sở hữu Kỹ năng <Nightmare Pain> mang hình dạng của con rồng huyền thoại Bahamut nữa chứ…

Rốt cuộc cái số cậu sao mà đen còn hơn mực tàu nữa vậy!!

(Mà, lão tác giả đã muốn vậy thì chỉ còn biết chấp nhận thôi…)

Cất một tiếng thở dài ngao ngán, cậu ngước mặt lên nhìn Kotori và hỏi:

-Thế, “Critical Point” của Yoshiko là phải làm mấy thứ đồi trụy với ẻm à?

-Có cố gắng đấy, nhưng cậu đoán sai bét rồi. “Critical Point” của Yoshiko rất đặc biệt, có liên quan đến mặt tinh thần chứ không có nằm trên cơ thể như ta hay những người còn lại.

Dryad trong thần thoại Hy lạp vốn là những tinh linh của cây, thường dụ dỗ các nam nhân tới gần bằng vẻ đẹp mê hồn của mình, để rồi sau đó giết làm thịt, còn lại cái xác thì sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây.

Nhưng mà… nếu như cậu nhớ đúng thì trong thần thoại của nước nào đó, hoặc nhiều khi là từ một bộ anime hay manga nào, cũng có ghi lại rằng Dryad là một loài rất mê mấy chuyện ân ái. Cậu nhớ có khá nhiều biệt danh dùng để chỉ loài Dryad, chẳng hạn như là “những người đàn bà lẳng lơ”, “mấy đứa nghiện tình dục”, hoặc “con cuồng chuyện giường chiếu”.

Ngoài ra, Dryad có mức độ thỏa mãn cao hơn hẳn người thường. Bởi thế nên, thường thì các nam nhân sẽ kiệt sức mà chết trước tiên, và các Dryad sau đó sẽ thoải mái hút năng lượng từ họ hoặc xé thịt.

Và có vẻ điều đó cũng được áp dụng với loài Dryad ở thế giới này. Thảo nào mà “Critical Point” của Yoshiko lại thiên về mặt tinh thần như vậy……

…Nhớ tới đây sao tự nhiên cậu thấy mất hết ý chí quá vậy ta?

Cậu chả biết “Hamadryad” có khác gì so với “Dryad” thường hay không, nhưng dám cá là Yoshiko sẽ không thể cảm thấy thỏa mãn một cách dễ dàng đâu.

Đến lúc này, Tomoya mới sực nhớ ra một điều gì đó, liền quay sang phía Kotori đặng nói ra khúc mắc của mình:

-Này Kotori. Thế “Critical Point” của cô là gì thế? Và làm thế nào mà cô thoát khỏi tình trạng điên loạn của mình được hay vậy?

-À, cái đó thì… ta đã tự kết liễu bản thân mình, và sau đó chờ hồi sinh trở lại đấy. Thế cho nên ta mới phải mang cái hình hài trẻ con như thế này.

-……Quá dữ. Quả đúng là phượng hoàng bất tử mà.

-Thế, “Critical Point” của cô là gì? – Iris hỏi

-Mấy người biết cái đó để làm gì? Tính nhân lúc ta không đề phòng và ra tay ám sát à? Ta không có ngu đâu.

-Bị hâm à? Ai dám đảm bảo là sau này cô sẽ không trở nên điên loạn như thế nữa đâu chứ? Biết trước để sau này còn biết đường mà giúp cô, chỉ vậy thôi.

-………Cũng có lý, nhưng mà… “Critical Point” của ta là…

Nói rồi, Kotori chỉ tay về phía ngực trái của mình, cái bộ ngực bé tin hin trông chẳng khác gì đồng bằng của mình. Rồi, hiểu cô nàng đang ám chỉ cái gì rồi.

“Critical Point” của Kotori, chính là hạt nhân của cô ấy.

Điểm trọng yếu của các Great Exotic thường là thứ gì đó liên quan đến năng lực độc nhất, hoặc là niềm kiêu hãnh của họ. Trong trường hợp của Griffin, thì đó chính là đôi cánh của nó, thứ tượng trưng cho sự uy nghiêm của mình.

Còn với Kotori, vốn là một Phượng hoàng, nên khả năng tái sinh độc nhất của cô nàng rất nguy hiểm. Thành ra điểm trọng yếu là cái hạt nhân cũng chẳng có gì lạ. May mắn là Honoka-chan chỉ mới làm nứt chứ chưa có phá hủy nó hoàn toàn.

Cất thêm một tiếng thở dài chán nản trong khi vò đầu bứt tai, Tomoya để ý thấy thái độ của các cô gái có vẻ không được thoải mái cho lắm. Mà, cũng phải thôi. Nghĩ đến khung cảnh xảy ra vào ban trưa, đến cậu còn phải cứng họng chứ đừng nói là mấy cô nàng ngây thơ chưa hề nếm mùi “trái cấm” này. Thậm chí đến cả người khởi xướng chuyện này là Kotori cũng đang thấy hối hận kia kìa.

-…E hèm! Nói chung thì cách của Kotori nghe có vẻ hơi… ừm, biến thái một chút… nhưng mà bây giờ nó lại là phương án có khả thi nhất. Thế mới mệt.

-…Tomoya-nii, đừng nói là anh thật sự muốn làm chuyện “ấy ấy” với Yoshiko nha? – Honoka hỏi

-Thế em có cách nào khác khả thi hơn không? Anh sẵn sàng lắng nghe đây.

-……Em không có.

-Đó, cái đó mới là vấn đề.

Bộ không còn cách nào khác tốt hơn ư? Cậu buộc phải làm mấy chuyện “người lớn” đó để chữa cho Yoshiko thoát khỏi tình trạng điên loạn thiệt sao? Đùa nhau à!? Từ khi nào mà cái phương pháp dùng để duy trì nòi giống của loài người lại trở thành một phương thuốc chữa bệnh thế này vậy, hả!?

Lại cất thêm một tiếng thở dài khác (lần thứ mấy trong ngày rồi chẳng biết nữa), Tomoya nói ra suy nghĩ của mình:

-Giờ thì… cho anh hỏi cái này nhé? Mọi người… có muốn anh làm điều đó với Yoshiko không?

-Không hề!!

-Tina không muốn~!!

Iris và Tina phản đối kịch liệt chuyện này, riêng Honoka và Kotori thì im bặt. Nhưng mà sau đó, hai cô nàng mới lên tiếng lại nói:

-…là những gì mà em muốn nói, nhưng mà cũng như anh, em cũng muốn giúp Yoshiko tỉnh táo trở lại. Dù gì thì cô ấy cũng đã chịu khổ suốt thời gian qua rồi. Nên là dù không thích, nhưng chắc em đành phải nhờ cậy anh thôi, Tomoya.

-…Tina cũng giống Iris-oneechan vậy đó, chủ nhân ơi.

(Cái quái……)

Nói rồi, Tina dụi dụi đầu mình vào ngực cậu, như thể một con thú cưng đang xin xỏ chủ nhân điều gì đó vậy. Vẻ mặt của em ấy lúc này trông thật sự rất chi dễ thương và trong sáng, hoàn toàn không có biểu hiện gì như đang trong thời gian động dục cả. Chắc là nhờ mặt trăng vẫn chưa được tròn hẳn, nên em ấy vẫn còn tỉnh táo phần nào.

Tomoya lẳng lặng xoa đầu Tina, trong khi mắt thì liếc nhìn các cô gái còn lại. Cũng y chang như ban nãy, họ đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa là. Chẳng biết cái tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến chừng nào đây.

-Nói chung là không còn ai phản đối gì nữa phải không? Thôi thì cũng chẳng còn cách nào khác cả, nên đành vậy thôi. Mọi người đi nghỉ thêm một chút đi, anh tranh thủ vào tiến hành luôn cho nóng— ý lộn, cho xong chuyện.

Xém tí nữa là lỡ mồm rồi. Không thể để họ biết là cậu cũng có chút phấn khởi trong chuyện này được, kẻo họ lột da cậu mất. May mắn thay, chẳng ai để ý tới những gì cậu vừa nói cả, hên thiệt. Các cô gái lần lượt chui vào lều để nghỉ ngơi theo lời cậu dặn.

Nói rồi, cậu quay mặt về phía cánh cửa to lớn dẫn vào căn phòng của Yoshiko. Khuôn mặt đầy đau khổ của cô ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu lần nữa, và khiến cậu gần như quên hết mọi sự xấu hổ hay ngượng ngùng, mà chỉ tập trung làm thế nào để cứu rỗi cô ấy.

Vào đúng lúc cậu hạ quyết tâm bước vào bên trong, thì ống tay áo của cậu bỗng dưng bị kéo giật giật về phía sau. Khi quay đầu lại, Tomoya nhìn thấy mái tóc hồng phấn của Kotori đang phất phơ. Cô nàng thì đang cúi đầu xuống, nên cậu chẳng thể thấy được biểu cảm của cô lúc này.

-Kotori, có chuyện gì vậy?

-…Ừm… Tomoya này… ta có… chuyện này muốn nói…

***

Để đảm bảo không bị người khác làm phiền, Kotori đề nghị xuống tầng 69, căn phòng mà lúc trước là chỗ ở của đám Ma Thực Mộc, để bàn chuyện. Thấy mình cũng không có lý do gì để từ chối cả, nên Tomoya cũng chấp nhận.

Trong lúc di chuyển trên cầu thang để xuống tầng, cậu nhìn tấm lưng nhỏ bé của Kotori mà lòng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Như là cô đang cảm thấy như thế nào sau khi nghe cậu giải thích tình hình hiện tại của Yoshiko? Liệu cô có thể bỏ qua những lời nói vô tâm của Yoshiko ban nãy hay không?

Mà, dù cho đó có là điều gì đi nữa, thì việc Kotori bảo xuống tầng 69 để nói chuyện cũng đã đủ chứng minh đó là một điều rất quan trọng rồi. Cậu chỉ mong Kotori đừng có làm điều gì đó trái với suy nghĩ của mình.

Bước xuống căn phòng đã từng là chỗ ở của đám Ma Thực Mộc, Tomoya nhận thấy nơi đây đang có dấu hiệu thay đổi rất rõ rệt. Cậu không còn nhìn thấy những bộ phận của cây mà bị cậu chặt đứt khi nãy nữa, thay vào đó là một thảm cỏ dại xanh ngắt chỉ vừa mới nhú lên mặt đất, nhìn rất chi thanh bình và thoải mái.

Tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế này thì chắc là do ảnh hưởng từ năng lực của Yoshiko rồi. Phải công nhân là giống trong mấy game RPG thiệt. Đánh quái trong Mê cung có nhiều đến thế nào đi nữa thì lần sau vào lại vẫn sẽ thấy chúng sống nhăn răng, kiểu như hồi sinh vô điều kiện ấy.

Đặc biệt là cái lũ boss ấy. Có đánh, có diệt, có củ hành, có thu nạp, có tra tấn nó đến cỡ nào đi nữa thì lần sau trở lại vẫn thấy nó đứng chiễm trệ một chỗ và cười mình bằng cái giọng khinh bỉ. Nhắc lại mà thấy phát ghét. Quỷ tha ma bắt mi đi, cái chế độ spam tự động.

Dù sao thì, cũng chỉ mới có khoảng một hai tiếng trôi qua kể từ khi cậu tàn sát đống Ma Thực Mộc ở tầng này, nên chắc chúng chưa thể mọc lại ngay được đâu. Nhìn cái thảm cỏ xanh này là đủ hiểu rồi. Chúng chỉ đang mới ở giai đoạn nảy mầm mà thôi.

-Thế, cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy, Kotori?

Vì không muốn mất nhiều thời gian nên cậu vào thẳng chủ đề luôn. Kotori vẫn đứng quay lưng về phía cậu, nên thứ duy nhất Tomoya nhìn thấy lúc này chỉ có mái tóc hồng phấn yêu kiều, cùng đôi cánh lông vũ lập lánh bảy màu của cô. Dù trời vẫn còn tối, nhưng cậu vẫn thấy chúng rạng rỡ đến không ngờ.

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Kotori khẽ ngước đầu lên nhìn trần nhà, mặc dù là ở trên đó hoàn toàn chẳng có cái giống gì cả. Chỉ có một màu nâu của gỗ cùng với ánh sáng mờ mờ của mấy cục Quang Thạch mà thôi. Nè nè, có biết làm thế thì người ta sẽ gọi cô là đứa tự kỷ không hả?

Cô cất ra một tiếng thở dài, điều mà đối với cậu là cực kỳ hiếm hoi. Vậy là sao? Hay là chuyện mà cô ấy định nói với cậu rất chi não nề?

Kotori giữ yên lặng như vậy trong khoảng mười mấy giây, nhưng mà chẳng hiểu sao quãng thời gian đó với cậu lại dài cả ngày. Không những thế, cậu còn có cảm giác nặng nề trong lòng, cũng như có một linh cảm xấu về những gì mà Kotori đang định nói.

Ngay lúc ấy, Tomoya lại nhìn thấy tia sáng đỏ nối liền giữa ngực cậu với của Kotori, thứ mà cậu đã thấp thoáng thấy trong lúc đang quằn quại vì cơn đau ở ngực. Việc nó hiện lên vào lúc này thường sẽ chẳng mang lại điều gì tốt lành cả, nhất là khi nó đang phát sáng liên hồi như hiện tại.

(Kotori… rốt cuộc là cô đang nghĩ cái quái gì vậy?)

Cảm giác nặng nề trong lòng cậu vẫn chưa biến mất. Nếu phải đoán thì chắc là Kotori đang có lo âu hay gì đó, và cảm giác này đã truyền sang Tomoya bằng Danh hiệu ‘Người liên kết với Exotic’.

Một lát sau, khi Kotori quay về phía cậu, Tomoya đã hiểu vì sao mà mình lại có linh cảm xấu vào lúc nãy.

Bởi lẽ… Kotori lúc này đang nở một nụ cười rất tươi, nhưng đôi mắt thì lại đang trào ra những giọt lệ.

-Kotori…? Cô bị làm sao vậy?

-…Tomoya… nói thật nhé… có lẽ ta… tới đây là hết rồi.

-Hả?

Lời của cô nàng khiến cho cậu cảm thấy rất mông lung và bối rối. “Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?” là những gì mà cậu đang nghĩ. Mặt khác, cái cảm giác nặng nề trong lòng cậu cũng ngày một lớn dần, và bắt đầu làm cả người cậu trở nên nặng trịch hơn ban nãy. Hệt như đang vác mấy cục đá tảng trên lưng vậy.

Môi của Kotori vẫn nở một nụ cười, và tiếp tục mấp máy để cô có thể truyền tải những suy nghĩ của mình cho cậu. Tai của cậu vẫn hoạt động bình thường chẳng vấn đề gì, nhưng tâm trí cậu lại muốn khước từ những lời nói đó.

Phải, bởi vì những gì mà Kotori nói là…

-…Ta…… hết thời gian rồi.

-Cái quái gì chứ!?

Tomoya nhận ra ngay là cô đang ám chỉ đến việc hạt nhân của mình đang bị rò rì sức mạnh, và có vẻ như nó đang đi tới giới hạn của mình rồi. Cậu như chết đứng trước điều đó, đầu óc thì quay cuồng, hơi thở trở nên rối loạn, và tâm trí thì như muốn chối bỏ cái sự thật đáng ghét này. Hãy nói với tôi đó chỉ là trò đùa đi!

Cái cảm giác nặng nề trong xuất hiện trong lòng cậu từ nãy chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi. Còn lúc này, rất nhiều suy nghĩ cũng như những hình ảnh kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ, đồng loạt hiện lên trong tâm trí Tomoya, với số lượng nhiều đến mức cậu phải trải qua một cơn đau đầu cấp tính.

Dân gian hay truyền lại là trước khi chết, con người ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm khi còn sống với tốc độ chóng mặt, chắc là muốn ám chỉ hiện tượng này đây. Nhưng mà cậu tuyệt đối không chấp nhận điều đó!!

-Cô không thể chờ thêm một lúc nữa sao Kotori!? Chỉ cần tôi giúp cho Yoshiko thoát khỏi tình trạng hiện tại, là cô ấy có thể chữa trị cho cô ngay!

-Đó là điều không thể, Tomoya à. Bây giờ trong lúc chúng ta đang nói đây, sức mạnh bên trong hạt nhân của ta vẫn đang bị rò rỉ với tốc độ ngày một nhanh. Chỉ sợ là tới khi cô ấy tỉnh táo trở lại, lúc đó ta đã nhắm mắt xuôi tay rồi.

-Chỉ cần… cô cho tôi chút thời gian thôi! Hãy cố cầm cự thêm một lúc nữa đi! Nhất định, tôi sẽ cứu được cô mà!

-Vô ích thôi. Cậu tưởng giúp Hamadryad tỉnh táo trở lại đơn giản lắm sao? Dù trông như thế thôi, chứ cô ấy vẫn là một Great Exotic. Ít nhất cũng phải mất cả ngày thì mới có thể làm cho cô ấy trở lại bình thường.

-Thế cô… còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Ừm… khoảng hai-ba phút thôi.

Câu kết của Kotori khiến cậu như muốn sụp đổ. Chẳng lẽ cậu không thể làm gì khác để giúp cô ấy thoát khỏi cái số mệnh này sao?

Mà tại sao cô vẫn có thể nở một nụ cười được vậy hả, Kotori!!?

Không một chút chần chừ, Tomoya chạy tới ôm chằm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Kotori, khiến cô nàng ngạc nhiên. Giờ đây cậu chỉ biết nghiến răng một cách đầy căm hận, bởi lẽ cậu không còn có thể làm gì để giúp người con gái này nữa.

-Chỉ cần… cô cho tôi một chút thời gian thôi…… Xin cô đấy…

-Ta cũng muốn lắm… nhưng mà không thể… Tomoya à…

Kotori cũng ôm ngược lại Tomoya, và đặt cằm của mình lên bờ vai của cậu. Từ ban nãy cho đến giờ, cô vẫn nở một nụ cười rất tươi, như thể đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh của mình.

Siết chặt vòng tay của mình hơn nữa, lúc này cậu bắt đầu có chút ươn ướt ở nơi khóe mắt. Tâm trí cậu vẫn hiện lên rất nhiều hình ảnh ký ức của Kotori, còn trái tim thì ngày một trở nên nặng nề hơn.

Vài giây sau, ngay trước mặt cậu, cơ thể của Kotori đang dần trở nên trong suốt hơn, và bắt đầu hóa thành những tinh thể ánh sáng màu đỏ cam. Nhìn thấy điều này, trái tim cậu như vỡ ra thành nhiều mảnh, miệng thì cứ ấp úng không thể nói nên lời.

Thấy thái độ của Tomoya có vẻ kỳ lạ, Kotori ngước xuống nhìn bàn tay mình và phát hiện ra hiện tượng này, đã nở một nụ cười khẩy và lẩm bẩm:

-Tuy là lúc trước ta đã từng thấy một Great Exotic qua đời như thế này… nhưng phải công nhận là thứ ánh sáng này đẹp thật.

-Đừng có đùa với tôi!! Cô là phượng hoàng bất tử, và còn là con vật mà tôi thích nhất kia mà!? Thế quái nào cô lại đầu hàng trước số phận dễ dàng vậy chứ!?

-Đó chỉ là khi hạt nhân không bị tổn hại mà thôi… Đây vốn đã là điều không thể tránh khỏi ngay từ đầu rồi. Hamadryad vốn cũng không thể chữa lành hoàn toàn cho ta được, mà chỉ kiểu như… kéo dài thời gian thêm tí thôi.

-Vậy thế quái nào mà thời gian của cô lại hết đột ngột như thế này chứ!?

-Có lẽ… do cơn chấn động gây ra bởi lời của Hamadryad lúc nãy, đã khiến một lượng lớn năng lượng trong ta bị thất thoát, và đẩy nhanh quá trình này. Nhưng Tomoya này, đừng trách cô ấy nhé, đây không phải lỗi của cô ấy đâu.

Vậy là từ khi bị Honoka-chan làm nứt phần hạt nhân, kết cục của cô ấy đã được xác định là “lên bảng đếm số” á!?

Tất nhiên, đây cũng không phải là lỗi của Honoka hoàn toàn. Số phận đã đưa đẩy em ấy đến thế giới này, và phải trở thành nô lệ mà không có một ai thân thích bên cạnh mình. Nếu như em ấy không chống trả lại trong lúc chiến đấu với Kotori, có lẽ cái giá phải trả là tính mạng của mình rồi.

Nói vậy tức là lỗi này hoàn toàn nằm ở cái thứ gọi là ‘vận mệnh’ sao!? Cái thứ không hề có hình hài gì cả, và tự quyết định kết cục người khác như thế này á?

Đây chính là kiểu ‘bad ending’ mà cậu ghét nhất mỗi khi chơi visual novel!!

-Đừng buồn nữa, Tomoya à. Nói thật, hiện tại ta rất hạnh phúc, khi biết mình là loài vật mà cậu yêu thích nhất. Đó giống như là… lời tỏ tình vậy đấy.

-Nếu cô muốn thì tôi sẽ nói lại mấy lần cũng được! Nói cho tới khi cô phát chán cũng được luôn!! Nều cần thì tôi sẵn sàng trở thành gia đình của cô nữa! Cho nên là… cầu xin cô đấy……

Thế quái nào mà chỉ mới vài tiếng trước thôi, cậu đã quyết định sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho Kotori…

…để rồi giờ đây, cậu phải chia lìa cô ấy đột ngột như thế này chứ!?

Bờ vai của Tomoya run rẩy không ngừng, và nửa dưới cơ thể của Kotori đã trở thành các tinh thể ánh sáng bay tung tóe khắp nơi. Chỉ một chút nữa thôi, là Great Exotic mang tên ‘Phoenix’ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Như không thể kiềm được nữa, cậu bắt đầu khóc. Cậu khóc không chỉ vì sự đau đớn khi phải mất đi một người bạn đồng hành, mà còn là bởi cái nỗi đau mất đi người thân năm xưa lại một lần nữa trỗi dậy trong cậu.

Như đã nói lúc nãy, Great Exotic từ khi sinh ra đã không hề có gia đình.

Thế cho nên, từ khi quyết định trở thành ánh sáng soi đường cho Kotori, cậu đã xem cô như là một thành viên trong gia đình.

Để rồi giờ đây, cô ấy sắp phải biến mất ngay trong vòng tay của cậu.

Điều này thậm chí còn đau đớn hơn so với cái nỗi đau mất đi bố mẹ của cậu năm xưa, bởi vì khi đó cậu không hề biết bố mẹ mình đi đâu cả, và cứ thế mà đợi cho trong niềm phấn khởi. Còn đằng này, cậu biết là mình sắp mất đi Kotori, ngay trước mắt mình, ngay trong vòng tay của mình, mà không thể làm được gì điều gì. Cậu đã hoàn toàn bất lực trước cái gọi là ‘vận mệnh’.

Nước mắt tuôn trào từ khóe mắt Kotori ngày càng nhiều hơn, nhưng cô vẫn nở một nụ cười rất tươi, như thể đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của mình.

-…Cám ơn cậu, Tomoya… Tuy chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng cảm ơn cậu… vì đã xem ta như người trong nhà… Ta cứ ngỡ là mình mới có thêm một người anh trai vậy. Cám ơn… cám ơn cậu lắm, Tomoya à…

-…Grừ!!

Tomoya chỉ biết nghiến răng kèn kẹt và nguyền rủa ông trời một cách thầm lặng. Cậu không muốn một cái kết cục như thế này!! Cậu không muốn phải chịu thua trước vận mệnh!!

Chẳng mấy chốc, cả thân người của Kotori ngày một trở nên trong suốt hơn, đến nỗi có thể nhìn xuyên qua như một bóng ma. Một cái hạt nhân có hình ngọn lửa đang bốc cháy dần hiện lên trước mắt cậu, và lửng lơ giữa không trung như đang chịu tác dụng của phép thuật. Ở trên đó, cậu nhìn thấy một vết nứt rất lớn, và đang bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Phải chứng kiến điều này còn khiến cậu đau lòng hơn nữa. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Kotori lại dẫn cậu xuống tầng 69 này, vì sợ tiếng la của cậu sẽ đánh động tới Yoshiko. Cũng giống như Yoshiko luôn lo lắng cho lợi ích của Kotori, Kotori cũng rất lo lắng cho Yoshiko, và không muốn làm cô ấy lo lắng.

-…Nè, cũng sắp hết thời gian rồi… ta có thể xin cậu điều này không?

-Cứ nói đi!! Tôi nhất định sẽ thực hiện nó! Dẫu cho điều đó có bất khả thi đến thế nào đi chăng nữa!

-Vậy thì……

Bằng chút sức lực còn lại, Yoshiko tách khỏi vòng tay của Tomoya, và ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt hồng long lanh chứa đầy nước mắt. Bờ môi hồng hài của Kotori vẫn thế, cứ nở một nụ cười tươi như vậy. Nè… tại sao cô vẫn có thể cười được như vậy thế? Chỉ cho tôi đi mà……

Sau đó, cô bắt đầu bộc lộ những tâm tình của mình:

-Tomoya… từ khi gặp cậu ở ngoài Đại Mê cung Phinix, có một cảm giác gì đó đã nảy sinh trong lòng ta. Nó rất chi thuần khiết, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nó khiến ta muốn hiểu thêm về cậu, về con người của cậu. Với ta mà nói, cậu giống như một cái gì đó rất cao quý, và nó khiến ta muốn tìm hiểu về cậu hơn.

-……Thật ư?

-Ta chẳng biết đó là cảm giác gì, đến tận bây giờ vẫn vậy. Ta chỉ biết đó không phải là tình yêu, nhất định không phải. Chính nó đã thôi thúc ta bằng mọi giá phải luôn ở bên cậu, thế nên ta mới nhờ cậu dẫn tới Đại Mê cung Plantia là vì thế.

Thảo nào… Từ đầu cậu đã có chút ngờ ngợ rồi. Dù rằng hạt nhân bị nứt, nhưng không có nghĩa là Kotori trở nên vô dụng. Cô ấy vẫn có thể bay tới tận Đại Mê cung Plantia này để nhờ Yoshiko giúp đỡ, chứ không cần phải đi chung với cậu làm gì cho mất thời gian. Tới giờ, cậu mới biết câu trả lời…

Mà, biết được điều đó thì giúp được gì cho cậu cơ chứ?

Kotori sắp biến mất, đó là điều không thể tránh khỏi…

-Nè Tomoya… cậu có biết cảm giác đó là gì không?

-…Hỏi đột ngột như thế thì…… Mà khoan, thuần khiết và mạnh mẽ á…?

Tomoya suy nghĩ rất nhanh, và lập tức đưa ra câu trả lời:

-Đó… chẳng phải là sự hiếu kỳ sao?

-…Hiếu kỳ… ư?

-Phải. Cũng giống như một đứa trẻ mới sinh vậy. Mọi thứ trong mắt nó đều quá sức mới mẻ, và nó muốn tìm hiểu chúng. Tôi nghĩ cô cũng giống vậy đấy.

Lúc Tomoya gặp Kotori lần đầu tiên, khi đó cô mang hình dáng của một đứa trẻ. Nguyên nhân là do cô chỉ mới hồi sinh gần đây thôi, kết quả từ việc tự kết liễu mình để thoát khỏi tình trạng điên loạn.

Thế nên, mặc dù đã sống trên đời này mấy trăm năm rồi, nhưng bản tính hiếu kỳ của một đứa con nít vẫn còn đọng lại ở trong cô. Và khi gặp Tomoya, cái cảm giác đó bỗng trỗi dậy một cách mãnh liệt.

Từ khi sinh ra đã không có gia đình, lại chẳng mấy khi được gặp con người, mà nếu có thì cũng toàn là Ma thuật sư đến thách đấu mình, nên Kotori đã vô thức khao khát có một gia đình.

Và điều đó đã thành hiện thực khi cô gặp Tomoya, người mang trong mình sức mạnh của Bahamut, một vị tiền bối mà cô hết sức kính trọng. Cô cứ ngỡ chính Bahamut đã gửi cậu đến, với mục đích trở thành gia đình của cô.

Nói tóm lại, cảm giác này là sự hiếu kỳ của một đứa con nít đối với Tomoya.

-…À, thì ra là thế… Thảo nào mà…

-Kotori!! Đến bây giờ cô vẫn còn hiếu kỳ về tôi chứ!?

-…Tất nhiên… là thế rồi…

Lúc này, nụ cười của Kotori đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt khốn khổ.

-Ta muốn biết về cậu hơn nữa… Hức… hức…… Ta chưa muốn chết… Ta…

Vết nứt trên hạt nhân hình ngọn lửa lan rộng ra hơn nữa.

-Ta muốn ở bên cậu lâu hơn nữa… Oa oaa… Ta muốn trở thành gia đình của cậu, muốn làm em gái cậu… Muốn mình trở thành “Akutagawa Kotori”… Oaaa!!

-Được, tất nhiên là được!! Cô muốn làm em gái, chị gái, hay thậm chí là dì tôi cũng được! Từ giờ cô sẽ là Akutagawa Kotori! Cho nên là xin cô đấy! Đừng có đầu hàng dễ dàng như thế!

-Oa… OAA!! Hức hức… OAAAA!!

Kotori òa khóc, hệt như một đứa trẻ trong vòng tay của cậu. Cơ thể cô giờ đã trở nên trong suốt đến mức mờ ảo như một làn khói, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Mặt khác, cái hạt nhân của cô vẫn tiếp tục rạn nứt, và chẳng mấy chốc đã hoàn toàn phủ đầy phần bề mặt.

Chỉ cần một lực tác động nhẹ thôi… là nó sẽ vỡ thành ngàn mảnh.

-Wo… Woa!!

Đến nước này, cơ thể của Kotori không còn có thể tác động vào được nữa, nên Tomoya ngã xuống đất vì bỗng nhiên mất đi chỗ dựa. Cậu lập tức ngước lên để nhìn Kotori… nhìn những khoảnh khắc cuối cùng của cô.

Cậu không còn nhìn thấy thân người cô nữa, mà chỉ còn lại mỗi cái đầu. Cũng giống như Tomoya, cô đang cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ… và một nụ cười nhỏ nhẹ.

Sau đó, tuy rằng không thể thấy trực tiếp, nhưng Tomoya có thể cảm nhận rằng Kotori đang bước đến chỗ mình, bằng chút sức lực còn lại. Khoảng cách giữa hai người ngày một thu ngắn lại, và chẳng mấy chốc, đầu của cô đã ở ngay trước mặt Tomoya.

Và… bờ môi hai người bất chợt chạm lên nhau.

*XOẢNG——!!*

Một tiếng vỡ rất lớn vang lên bên tai Tomoya, khiến đôi mắt cậu mở to hơn bao giờ hết. Hạt nhân của Kotori… đã hoàn toàn vỡ vụn, và chúng đang lần lượt rơi xuống mặt đất, ngay dưới chân cậu.

Bờ môi của Kotori dần rời khỏi Tomoya, và trước khi tan biến hẳn, cô thỏ thẻ bên tai cậu… một điều cuối cùng:

-Cảm ơn… Tomoya… vì đã cho tôi… một cái tên… và một mái nh—

*VỤT*

Như một bóng ma, Kotori đã biến mất trước khi có thể dứt câu. Không gian bên trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến rùng mình. Chỉ còn lại mỗi Tomoya đang ngẩn ngơ ngồi nhìn trần nhà bằng đôi mắt đen tuyền…

-…Kotori? Cô nói gì vậy…? Phải nói hết câu… thì tôi mới hiểu được ý cô chứ? Nói tiếp đi mà… Kotori………… KOTORI!!

Tiếng hét của cậu cứ thế mà vang. Giờ cậu không thèm quan tâm đến việc người khác có nghe thấy hay không nữa. Cậu muốn hét để giải tỏa sự uất ức này… chỉ vì sự bất lực của cậu mà Kotori phải biến mất, dù rằng cậu sở hữu một sức mạnh giống như cheat đi chăng nữa.

Cậu biết mình không phải là chúa, không thể cải tử hoàn sinh bất cứ ai, nhưng mà… cậu vẫn……!!

Ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy tia sáng đỏ nối giữa ngực mình với những mảnh hạt nhân nằm lăn lóc trên sàn. Nó đang dần biến mất, biểu hiện cho việc mối liên kết giữa hai người đã không còn. Tức tối, cậu chụp lấy phần tia sáng còn lại ở ngay trước ngực mình, và hét:

-ĐỪNG CÓ MÀ… GIỠN MẶT VỚI TA, ‘VẬN MỆNH’!!

Mày nghĩ là có thể thắng được ta hết lần này đến lần khác sao hả!? Từ việc bố mẹ ta biến mất một cách bí ẩn từ khi còn ở trái đất… cho đến việc ta bị chia cắt với Shiori chỉ trong vài ngày sau khi đặt chân tới thế giới này……

Và bây giờ mày muốn lấy đi Kotori khỏi ta!?

Đừng có đùa!

-AARRRHHHHHH!!

Cậu nắm chặt lấy tia sáng đỏ đang dần biến mất và hét từ tận tâm can, nghe rất giống tiếng căm hờn của một kẻ không muốn khuất phục trước trò đùa của số phận. Cậu cứ thế mà hét, hét không ngừng nghỉ, hét như không có ngày mai, tay vẫn liên tục truyền ma lực vào tia sáng đỏ này.

Sau đó, cậu tức tốc quệt một tay để mở <Treasure Box>, lấy ra từ bên trong một thứ rất quen thuộc, mà dám cá là ai cũng đã quên— bông hoa Heally.

Sau khi thuyết phục thành công Honoka rời khỏi Đại Mê cung Phinix, cô ấy đã trao lại cho cậu bông hoa được cho là có thể chữa bách bệnh này, vì nghĩ là có thể Tomoya sẽ cần nó hơn mình. Suốt thời gian qua, cậu đều trữ nó ở bên trong cái rương đồ của mình, để dành cho tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Và đây chính là thời khắc đó. Tuy nhiên, cậu phải thật nhanh, trước khi tia sáng này biến mất hẳn.

Cậu dùng tay bóp nát cả bông hoa Heally, và vận sức vào các đầu ngón tay để nghiền nát chúng ra, càng nhuyễn càng tốt. Đây chính là bước cần thiết để bông hoa này phát huy tác dụng thần kỳ của mình.

Rất nhanh, những phần đã bị nghiền nát ra thành bã trong tay Tomoya… lập tức biến thành các tia sáng ma lực tinh khiết màu vàng tươi. Nhìn chúng khá giống những con đom đóm tí hon vậy, chỉ khác một điều là không có con bọ ở đây. Cơ mà, bây giờ không phải là lúc để ngắm!!

Cậu lập tức truyền những tia sáng ma lực đó vào tia sáng đỏ trước ngực mình, nguyện cầu rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Ánh mắt cậu theo dõi cảnh các quầng sáng ma lực nhập vào tia sáng đỏ, và lần theo đó mà đi tới chỗ những mảnh vỡ của hạt nhân đang rơi trên sàn.

Được tiếp theo ma lực, các mảnh vỡ bắt đầu phát sáng, nhưng lại rất yếu ớt. Truyền tới nhiêu đó rồi mà vẫn chưa đủ sao trời!? Đã thế thì…

-Vắt kiệt hết ma lực của ta luôn đi——!!

Hai bàn tay cậu phát sáng, biểu thị cho việc tất cả ma lực bên trong cậu đang tụ họp về đó. Và số ma lực ấy, lập tức nhập vào tia sáng đỏ và được dẫn tới chỗ những mảnh vỡ. Chúng lại phát sáng mãnh liệt hơn nữa.

Để rồi, chúng bắt đầu cựa quậy.

-Tốt!! Cứ như thế đi— Khụ!

Vì bị mất một lượng lớn ma lực đột ngột nên cậu bất chợt ho lên. Toàn thân cậu bỗng trở nên đau đớn, và có cảm tưởng có thứ gì đó trong người đang bị vắt kiệt rất nhanh vậy. Nhưng mà… nhiêu đây chẳng là gì hết!!

Vẫn liều mạng dùng hết số ma lực mình có, cùng số ma lực khổng lồ từ bông hoa Heally, cậu dùng tất cả chúng để truyền vào các mảnh vỡ. Ánh mắt cậu thể hiện một sự quyết tâm đến kinh ngạc.

Sau một hồi, các mảnh vỡ ấy…… Từng chút, từng chút một, dần dần tiến lại gần nhau hơn so với ban nãy. Nhìn thấy cảnh ấy, Tomoya chợt nở một nụ cười trên môi, và lại tiếp tục truyền ma lực như thế.

-Trở lại với tôi đi, Kotori!!

Hét một lần cuối để lấy thêm dũng khí, Tomoya tống hết toàn bộ ma lực còn lại của mình cho các mảnh vỡ.

Chúng phát ra một ánh sáng đỏ thẫm rất đẹp, và bắt đầu lắp ráp vào với nhau như các sinh vật có ý chí sống, và quay trở lại thành một quả cầu hình ngọn lửa như ban nãy. Nói thật, nhìn thấy điều đó, Tomoya đã cảm thấy rất chi mừng rỡ.

Nhưng, không chỉ có thế, quả cầu ấy bỗng mọc ra thêm hai phần khác ở phía sau lưng, nhìn lướt qua thì khá giống một đôi cánh. Nếu phải làm phép so sánh dơn giản, thì nó khá giống một trái trứng, có nửa trên là hình ngọn lửa, sau lưng thì đính kèm một đôi cánh ấy.

-Hạt nhân… đã thay đổi rồi… Hộc hộc… Khụ!

Như thể sức sống vừa bị cắt đi một nửa, Tomoya cảm thấy rất mệt mỏi, mắt có chút hoa đi, ý thức thì bắt đầu bị bóng tối xâm chiếm. Hậu quả của việc mất toàn bộ ma lực cùng lúc đây mà.

Tuy nhiên, cậu tuyệt đối không thể để gục ở đây được.

Quả cầu hạt nhân với hình dạng mới bắt đầu xoay tròn với tốc độ rất nhanh, và Tomoya có thể nhìn thấy một lượng lớn ma lực từ những tầng phía dưới, đang dần dần tụ hội về nơi này. Chúng lập tức bao phủ xung quanh quả cầu hạt nhân, đồng thời phát sáng một cách dữ dội.

Ánh mắt Tomoya vẫn không quay đi chỗ khác. Cậu kiên nhẫn quan sát hình ảnh khối ma lực xung quanh hạt nhân bắt đầu thay hinh đổi dạng từng chút một.

Hai cánh tay nhỏ nhắn và mảnh dẻ… rồi tới cặp chân yêu kiều, mạnh mẽ… Một hình hài con người đang hiện lên trước mắt cậu.

-Ah… Ah……

Cậu nở một nụ cười trên môi, nhưng lại không dám cất nên lời. Ở phía trước, ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ hạt nhân đang dần tắt đi, và nhân diện thật sự của hình người khi nãy đã xuất hiện trước mắt Tomoya…… đó không phải ai khác ngoài Kotori cả.

-Koto…ri…

-……………………………………Hế?

Kotori mở mắt ra, và nhìn ngó xung quanh với một vẻ bất ngờ. Cô nàng thậm chí còn không nhận ra là vẻ ngoài của mình đã có chút thay đổi… mà thật ra cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ trừ việc trên trán cô xuất hiện một vết bớt hình ngọn lửa đang cháy hừng hực, đồng thời cô còn đang đeo một chiếc vòng cổ đính kèm một quả cầu thủy tinh cỡ nhỏ cũng có màu đỏ trước ngực.

Việc lại nhìn thấy căn phòng ở tầng 69 này thật sự khiến Kotori rất ngỡ ngàng. Chắc là cô nàng cứ ngỡ nơi mình sẽ thấy khi mở mắt ra sẽ là thiên đường, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Việc trở lại đây đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Và sau đó, khi nhìn thấy Tomoya quỳ gối trên mặt đất, đôi mắt cô mở to. Không đợi Kotori có hành động gì, cậu lập tức nhào tới và ôm chằm lấy cô.

-Kotori… Kotori!! Kotori!!!

-Tomo… ya? Đây… không phải là mơ chứ?

-Không phải mơ đâu! Là thật đấy!! Cô đã trở về rồi, Kotori!!

-………Ah…

Kotori bắt đầu rơi lệ. Những tiếng nấc của cô, của cả hai người bắt đầu hòa vào nhau. Vòng tay của hai người vẫn cứ thế quấn chặt lại, để có thể cảm nhận hơi ấm của người đối diện, để có thể xác nhận là người đó đang hiện diện nơi đây.

Không thể nhầm lẫn được… Kotori đã trở lại rồi.

Cậu đã chiến thắng… Lần đầu tiên trong đời, cậu đã chiến thắng cái gọi là “vận mệnh”. Chiến thắng… rồi…… Ôi…

-…Nhưng mà… tại sao……?

-À… nói thật là tôi đã phải đánh cược đấy… nhưng cũng may là đã thắng. Một phần cũng là nhờ bông hoa Heally cả…

-Hả, là sao cơ?

-Kotori…… cô đã— tiến hóa rồi đấy.

-Hế?

Lúc này, Kotori mới nhận ra sự thay đổi ở bên trong mình. Không chỉ việc hạt nhân đã được chữa khỏi, mà đến sức mạnh cũng đã được nâng cao rõ rệt. Bằng chứng thấy rõ nhất chính là vết bớt hình ngọn lửa trên trán cô.

Thực tế mà nói thì, Tomoya nghĩ ra điều này chỉ trong tích tắc thôi, ngay sau khi Kotori tan biến. Chỉ là lúc đó tình thế cấp bách quá nên là cậu quyết định thực hành luôn, vì sợ để lâu sẽ không còn tác dụng.

Cậu có ý tưởng này nhờ có Inarikari. Vài hôm trước, nó đã tiến hóa thành Viêm Lôi Thiết Mã, không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng khả năng lớn là nhờ số hạt nhân cậu bắt nó nuốt vào hôm trước đó, và mỗi cái đều chứa đựng một lượng ma lực khá lớn. Có lẽ chính điều này đã kích thích sự tiến hóa ở nó.

Về cơ bản mà nói thì, dù có là Great Exotic đi nữa thì Kotori trên danh nghĩa vẫn là quái vật. Nghĩa là, cô nàng vẫn có thể tiến hóa!

Tuy nhiên, để làm được thế, thì số ma lực trong các hạt nhân của quái vật thông thường là không đủ. Phải là một lượng lớn hơn thế gấp mấy lần kìa.

Chính ngay lúc ấy, cậu đã nhớ tới bông hoa Heally. Theo những gì cậu đọc trong sách, thì khi nghiền nát bông hoa này, nó sẽ biến thành một lượng ma lực to lớn, dùng để chữa trị bất cứ vết thương nào bằng cách đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể và loại bỏ các tác nhân nguy hiểm. Chỉ hoa Heally mới có tính chất này.

Với tia sáng đỏ là vật dẫn, cậu dồn hết toàn bộ số ma lực sinh ra từ hoa Heally về đống mảnh vụn hạt nhân. Cơ mà, vì sợ nhiêu đây vẫn chưa đủ nên là cậu đã bổ sung thêm ma lực của bản thân. Và thật may là cậu đã thành công. Đây có thể nói là ván cược lớn nhất đời cậu cho tới bây giờ nhỉ?

-……Tomoya… Cảm ơn cậu…

-Ơn nghĩa gì. Đã là người trong gia đình thì phải luôn giúp nhau chứ.

-À phải ha… từ giờ tôi đã là “Akutagawa Kotori” rồi mà nhỉ?

Kotori cười nhẹ khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao thì, có thêm thành viên trong nhà cũng tốt, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy mắc cỡ khi nhớ lại những lời đã nói vào phút chia ly ban nãy. Sặc mùi ngôn tình thiệt mà.

-Vậy, từ giờ nhớ giúp đỡ em nhé, Darling~!

-Dẹp cái kiểu gọi đó ngay và luôn cho tôi!

Cô này bị cái gì vậy nè!? Chỉ vì được mang họ giống cậu mà cổ tự cho bản thân là vợ cậu luôn à!? Gì ghê vậy?

Dù sao thì, cậu cũng mừng là Kotori đã trở lại, và hơn thế nữa là đã tiến hóa lên một bậc. Vì chuyện này chưa từng xảy ra với cô nàng bao giờ cả, nên cũng chẳng biết hình dạng mới này của mình được gọi như thế nào. Rồi, thế là trách nhiệm đặt tên cho cổ lại rơi vào tay cậu.

Ở hình dạng con người, thì cô nàng vẫn là “Akutagawa Kotori”. Nhưng khi ở thể Great Exotic, thì cô không còn là “Phoenix” nữa, mà là “Divine Phoenix”.

-Mừng cô đã trở về, Kotori.

***

-……Thật không thể tin được.

-Cô ta vốn đã mạnh sẵn rồi, giờ còn tiến hóa thêm thì ai mà chịu cho nổi chứ.

-Chủ nhân thật không công bằng~! Tina cũng muốn tiến hóa nữa~!

-Em thừa biết đó là điều bất khả thi mà, Tina?

Sau khi trở về khu vực trước cánh cổng to lớn ở tầng 70, Tomoya đã phải tốn khoảng 10 phút liền để giải thích chuyện gì vừa xảy ra. Về việc hạt nhân của Kotori đã được chữa khỏi, rồi việc cô nàng đã ‘tiến hóa’, rồi cả……

Tomoya thấy hơi khó chịu khi mà Kotori cứ quấn chặt lấy cánh tay cậu như thế này rồi đấy. Có nói đến cỡ nào cô nàng cũng không chịu bỏ ra, lại còn tủm tìm cười như bị ma nhập nữa, thế mới phiền chứ.

Đừng hiểu lầm gì nhé. Thực chất cậu rất khoái được con gái ôm cánh tay như thế này, bởi vì nhờ thế mà cậu có thể cảm nhận được ngực của họ (chết dở, máu dê bắt đầu trỗi dậy rồi). Nhưng mà, trong thời gian ngắn thì chẳng sao, còn đằng này Kotori đã bám dính cậu một lúc lâu rồi, và nó làm cậu không thoải mái cho lắm.

-Hầy, nói chung thì, xin lỗi các em vì đã tự tiện bỏ đi như vậy.

-Anh thì khỏi nói, toàn là tự tung tự tác thôi, riết em cũng quen rồi. Cơ mà…

Iris liếc sang phía Kotori với vẻ không hài lòng, và phồng má lên với vẻ ức chế. Trông em ấy lúc này thật sự quá giống con nít, ghen tỵ thấy rõ luôn kìa.

Nói rồi, Iris nhào tới ôm cánh tay còn lại của Tomoya, và khiêu khích Kotori:

-Này Kotori, biết điều thì tránh ra đi. Tôi là người đến trước nhá.

-Đến sau thì sao nào? Dù gì người quyết định vẫn là Tomoya chứ bộ~. Tôi sẽ không chịu thua cô đâu, succubus.

Tuy rằng đã thấy cảnh nữ nhi giành trai như thế này trên anime rất nhiều lần, nhưng mà lâm trực tiếp vào mới thấy là nó mệt mỏi kinh khủng. Mà, chỉ cần hai người này không từ ‘cãi nhau’ đi lên thành ‘đánh nhau’ là được rồi.

Như không muốn chịu thua, Tina nhảy chồm lên cổ cậu, khiến Tomoya xém té. Này này, đừng manh động vậy chứ mấy cô!

Cũng may là vẫn còn Honoka đứng bên ngoài chứ không dám tham gia vào. Cậu lập tức ra tín hiệu bằng mắt để nhờ em ấy cứu trợ. Cất một tiếng thở dài, cô tới trước từng cô gái, và xách cổ họ tách khỏi ông anh họ của mình.

-Tomoya-nii đang mệt, mọi người đừng làm phiền ảnh nữa.

-……Cũng phải. Anh ấy đã mất hết ma lực để giúp Kotori tiến hóa mà nhỉ.

-Phải rồi ha. Xin lỗi cậu nha, Tomoya.

-……Tôi cũng xin lỗi cô nữa, Korori, vì đã… làm nứt cái hạt nhân của cô.

-Ối chà, đến bây giờ tôi mới được nghe lời xin lỗi của cô đấy. Mà thôi, dù gì dó cũng không hẳn là lỗi của cô, nên là tôi bỏ qua đó.

-……Cảm ơn.

-Tina, cũng xin lỗi chủ nhân~.

-Rồi rồi, không sao đâu.

Nói rồi, cậu xoa đầu từng cô gái để giúp họ vui vẻ lên phần nào. Iris thì có chút ửng hồng ở hai má khi được cậu xoa đầu; Tina thì cử động tai và đuôi liên tục với nét mặt vui sướng; Kotori thì nở một nụ cười tươi sau khi nghe cậu thì thầm câu ‘Một lần nữa, mừng cô đã trở về, Kotori’ ở bên tai mình trong lúc đang xoa đầu.

Còn với Honoka thì…

-Cảm ơn em nha, Honoka-chan.

-…Không có chi ạ. Anh không cần phải xoa đầu em đâu.

-Hử, thì vốn dĩ anh cũng đâu có ý định đó đâu? Anh muốn làm chuyện này với em hơn kìa.

Nói rồi, cậu ôm chằm Honoka từ phía trước khiến cô có hơi bất ngờ. Các cô gái khác thì có hơi thỏa mãn rồi nên cũng không kêu ca gì chuyện này nữa. May thế không biết.

-T-Tomoya-nii… thế này là sao?

-Giờ anh mới nhận ra, từ lúc đưa em ra khỏi Đại Mê cung Phinix, anh cũng ít ngó ngàng đến em lắm nhỉ?

Nhờ cuộc đối thoại với Iris vào ban nãy mà cậu mới nhận ra điều đó. Vậy mà mở miệng ra là nói sẽ quan tâm tới em ấy thay cho quãng thời gian vừa qua… cậu đúng là cái đồ ba xạo mà.

Nên là trước hết, cậu muốn đền bù cho em ấy bằng cách này.

-E-em cũng… có bận tâm gì tới chuyện đó đâu…

-Nhưng anh thì có. Em là người thân trong gia đình của anh mà.

-……Thiệt tình hà.

Tomoya không nhận ra, hai má của Honoka đã có hơi ửng đỏ trong một khoảnh khắc. Đó là điều rất hiếm khi xảy ra ở một người vô cảm như cô. Nó chứng tỏ là Honoka đã phần nào lấy lại được cảm xúc của một con người.

Dù sao thì, Honoka cứ như thế này là cậu thấy ổn rồi, chỉ cần như thế thôi.

Sau đó, cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc để bù lại phần nào số ma lực đã trở nên cạn kiệt. Các cô gái cũng vì phải thức lên thức xuống liên tục nên cũng phần nào kiệt sức rồi, nên cũng tranh thù vào lều nướng một giấc thật sâu cho đã.

Ấy thế mà, người tỉnh lại trước vẫn lại là Tomoya. Do là một otaku, nên cậu đã quen với việc thức khuya dậy sớm rồi. Tuy rằng lúc cậu tỉnh thì bầu trời phía trên vẫn còn tối đen, nhưng mà chắc cũng sắp sáng rồi, linh cảm cậu cho biết điều đó.

Không lâu sau đó, nhóm Iris cũng lần lượt tỉnh giấc. Vì lát nữa còn phải giúp cho Yoshiko tỉnh táo trở lại, nên cậu chỉ nấu vài món ăn đơn giản, nhưng đủ chất cho cả đám. Tất nhiên là cậu có chừa một phần cho Yoshiko.

Nếu như cậu tính đúng thì… bữa nay là sáng ngày thứ 18 kể từ cái hôm cậu đến thế giới Elneath này. Tức là khoảng nửa tháng nếu tính theo lịch bên đây. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà có biết bao nhiêu chuyện xảy đến với cậu, công nhận số cậu nó xui thiệt.

Sau khi ăn sáng xong, Tomoya thu hết dũng khí để bước vô phòng của Yoshiko, đặng còn giúp đôi mắt cô không còn mang màu đỏ nữa, bằng cách… làm cho cô nàng cảm thấy “thỏa mãn”. Và cũng vì sự an toàn của bản thân, cậu đã đề nghị mấy cô gái chờ ở bên ngoài.

Chỉ có điều, vừa mới bước vào thì……

-KYAHHH—!!

-Yoshiko, có chuyện gì vậy!?

Tiếng hét của cô nàng tiên cây vang lên đã khiến Tomoya hốt hoảng và chạy hết tốc lực đến bên cô. Các cô gái khác, đặc biệt là Kotori, có chút lo lắng khi nhìn vào bên trong, và luôn phải bịt mũi lại vì cái mùi hôi tỏa ra.

Khi đến bên cạnh giường Yoshiko, cậu thấy cô nàng đang run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt cả cơ thể như đang khiếp sợ một điều gì đó.

-Yoshiko, chuyện gì vậy!?

-…Có…… Có người đang tới đây… Rất nhiều…… Từ bên ngoài…!

-Từ bên ngoài!? Có kẻ tấn công vào Đại Mê cung Plantia sao!?

Điều này khiến mọi người sững sờ. Họ đều đã chứng kiến mức độ bá đạo của hệ thống phòng vệ trên cây đa khổng lồ này. Không ai có thể phá hủy được nó cả, chắc chắn là như thế.

Tuy nhiên, Yoshiko lắc đầu, cơ thể vẫn run rẩy và nói:

-…Chúng… không tấn công ở dưới… mà là đang…… bay lên đây…!

-Bay lên đây!?

Ngay lập tức, Tomoya ngước lên nhìn trần của căn phòng này. Nó không hề có phần mái, và linh cảm của cậu cho biết là ở đây cũng không được gắn hệ thống phòng vệ. Thì có ai nghĩ là kẻ thù sẽ lên được tới đây đâu.

Chết tiệt, ra là vẫn có điểm mù như thế này sao?

Sau đó, Yoshiko vội nắm lấy tay áo cậu và vùi mặt mình vào đó như muốn trốn tránh kẻ địch. Miệng của cô thì lẩm bẩm vài lời:

-…Chúng…… tới rồi…!

Ngay khi cô vừa dứt câu, thì ở bên ngoài trời, từ bên dưới bay lên không trung là một nhóm quái vật ở mọi loại hình dáng, với kích thước rất to lớn. Con nào con nấy đều có một vẻ dữ tợn, cũng như sở hữu một lượng ma lực dày đặc. Đứng ở dưới này mà cậu còn có thể cảm nhận được điều đó nữa là.

Toàn bộ lũ quái vật này đều mang hình dạng của những con quái thú trong thần thoại trái đất. Cậu có thể nhận ra con Hippogriff, Peryton… và cả Chimera nữa.

Tâm trí cậu bỗng nhớ lại cái đêm ngày ấy, khi mà cậu đã nổi cơn tam bành khi nhìn thấy Shiori bị thương, và nhờ thế mà khai mở được <Nightmare Pain>. Sau đó, cậu đã bị chuyển tới Quỷ giới này.

Nên là khi nhìn thấy Chimera, cơn nóng giận trong cậu đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Chỉ tiếc là lúc này cậu vẫn chưa hồi phục được đủ lượng ma lực cần thiết, nên không thể chiến đấu một cách bất cẩn. Không còn cách nào khác, đành phải…

-Kotori, tôi nhờ cô đó!

-OK~!

Ngay lập tức, Kotori trải rộng đôi cánh lông vũ bảy màu của mình, và tiến về hướng binh đoàn quái vật mà không hề chần chừ. Đồng thời trên tay cô nàng bắt đầu hiện lên những quả cầu lửa cỡ nhỏ. À phải, hạt nhân đã được chữa trị thì ngu gì mà không xài ma thuật chứ, phải không nào?

Tuy cậu chưa được tận mắt thấy thực lực của Kotori, nhưng thân là một Great Exotic, chắc cô nàng sẽ không làm cậu phải thất vọng đâu. Giờ thì có thể tập trung vào chuyên môn hơn—

-Cô là ai!? – một giọng nói vang lên từ phía binh đoàn quái thú

-Ta là Akutagawa Kotori! Vợ của Akutagawa Tomoya~!

-Có tin là lát nữa tôi phạt cô không hả, con mắm này!!?

Tomoya vô thức tsukkomi ở phía dưới sau khi nghe câu bình luận của Kotori. Đừng có mà đùa, cô là vợ của tôi hồi nào chứ!?

Mà quan trọng hơn… hồi nãy cậu nghe thấy có tiếng người phát ra từ giữa đám quái vật thì phải? Là chủ nhân của bọn chúng chăng?

Khi ngước nhìn lên, cậu thoáng thấy hình bóng của một người đàn ông lớn tuổi đứng trên lưng một con Chimera. Cậu không thấy rõ mặt vì khoảng cách khá xa, trời lại còn hơi tối nữa.

-Akutagawa Tomoya…? Là hắn ư?

Cậu có cảm giác là ông ta có phần kinh ngạc khi nghe thấy cái tên của cậu, và đã ngước về phía này khi phát hiện ra bóng dáng của cậu.

Cậu cũng có chút thắc mắc về cái người này. Có khi nào ông ta chịu trách nhiệm cho việc con Chimera đã tấn công vào đấu trường ở sa mạc Fiore không nhỉ?

Nếu đúng là vậy thì ông ta nợ cậu một món khá lớn đấy.

Nhưng mà cậu nhận thấy lúc này không phải là lúc nói mấy chuyện này, nên tập trung đưa Yoshiko rời khỏi đây thì hơn. Nghĩ thế, ánh mắt cậu lại tia sang cô gái đang bám chặt lấy cậu và run rẩy một cách sợ hãi nữa.

-Yoshiko, cố lên nào. Chúng ta rời khỏi đây thôi—

-Mi làm cái gì vậy hả Manticore!?

Giọng của người đàn ông vang lên ở trên cao và thu hút sự chú ý của mọi người. Manticore? Là con sư tử đầu người nổi tiếng trong thần thoại đó sao? Nó cũng có mặt ở đây hay sao vậy?

Vì quá để tâm đến vấn đề đó mà cậu trở nên phân tâm trong một lúc…

…và đó lại là sai lầm để đời của cậu.

Từ bên trong cái bóng của cậu trồi lên một thứ gì đó rất quái đản. Nó dần hiện nguyên hình là con quái Manticore đầy dữ tợn. Và trong lúc cậu không để ý…

——Móng vuốt của nó đã hoàn toàn đâm xuyên qua ngực của Tomoya.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel