Tập 4 chương 7: Nhập học

Tập 4 chương 7: Nhập học
4.94 (98.86%) 88 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Có thể nhận thấy rằng có rất ít khác biệt ở thế giới này. Trong buổi lễ nhập trường, chúng tôi vẫn phải nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, của một số cựu học sinh hay từ những người nổi tiếng.

 

Tất cả mọi người đều tập trung tại hội trường lớn nhất của học viện, buổi lễ chào mừng này dự đoán sẽ được kéo dài hai ngày sau khi bài kiểm tra đầu vào kết thúc.

 

Tôi đã từng trông thấy ông ta trong hình dạng kia, nhưng giờ đây hiệu trưởng Rodwell đang thực sự đứng trước mặt các học viên mới.

 

Rodwell thực sự là một người Elf khá điển trai với đôi tai dài đặc trưng của loài, làn da trắng cùng một mái tóc vàng rực. Khuôn mặt của ông ta cũng rất cân đối, nếu bạn nhìn vào bạn sẽ không nghĩ là ông ta đã sống qua hơn 400 tuổi.

 

Rodwell được mệnh danh là bậc thầy phép thuật, là pháp sư tuyệt vời nhất của lục địa, ông ta tương thích rất cao với ba nguyên tố, ngoại trừ nguyên tố lửa.

 

Nắm giữ một lượng ma thuật lớn như vậy, nghĩa là ông ấy có thể tạo ra thảm họa tự nhiên như bão tố, thậm chí động đất và chúng có thể quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng.

 

Hơn nữa, ông còn nghiên cứu nguyên tố lửa, thiếu sót duy nhất của mình đến 1 mức tiên tiến. Chắc chắn, ông ấy là 1 thiên tài, với tuổi thọ dài của mình, ông vẫn mài dũa kĩ năng của mình mà không có sự kiêu căng trong đó. Trong lục địa Melifest, không 1 ai không thể biết đến ông khi nhắc đến : Phù thủy mạnh nhất.

 

Thực tế, những ai trở thành học sinh của học viện này đều mong muốn có thể có được một chút vinh dự từ hiệu trưởng của mình, khi Rodwell bắt đầu bài phát biểu thì đám đông trở nên hào hứng.

“Các bạn muốn học gì từ học viện Elysion này? Mỗi người sẽ có một lí do khác nhau nhưng tôi mong rằng học viện này sẽ đáp ứng nhu cầu cho tất cả các bạn. Những phép thuật hay công nghệ mà các bạn học được sẽ giúp ích rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng ngược lại, sẽ có người gặp nguy hiểm và thậm chí phải chết. Vì thế, tôi muốn các bạn không được phép quên điều đó.” -Rodwell.

 

Hmm, dù cho là trong thế giới nào đi chăng nữa, các hiệu trưởng vẫn luôn có một bài phát biểu dài lê thê, nhỉ?

 

Khi trông thấy hình dáng thực sự của Rodwell, tôi đã hoàn toàn xác nhận đó là người đã có mặt trong buổi kiểm tra của tôi. Ông ta là một người rất mạnh, nhưng tôi không nghĩ là ông ta sẽ trở thành kẻ địch của tôi đâu, nên tôi có thể giao tiếp với ông ta một cách bình thường.

 

“Fuaahh ….”-Emilia

 

”Thật là bất thường khi em ngáp đấy, Emilia” -Sirius

 

“Ahh, chuyện này…đó là do em đã thức khuya để nói chuyện với các bạn cùng phòng” -Emilia

 

Emilia đứng cạnh tôi, lộ ra khuôn mặt ngại ngùng, đang thanh minh.

 

Vậy là có vẻ em ấy đã có tiến triển tốt đẹp với người khác. Theo lời kể, phòng của Emilia là một phòng đôi, bạn cùng phòng của em ấy là một cô gái bình thường không có định kiến với người thú, đó là một cô gái tử tế.

 

”Tên bạn ấy là Reese, đó là một cô gái đẹp với mái tóc xanh biển” -Emilia

 

”Thật tốt là em đã kết bạn được. “ -Sirius

 

”Vâng, Cô ấy là bạn của em!” -Emilia

 

Nhìn vào nụ cười vô lo của em ấy, tôi nghĩ cuộc sống trong kí túc xá sẽ ổn thôi.

(Edit Mới : Đề nghị ông tác giả cho ảnh minh họa cái phòng main cái, tưởng tượng mãi không ra …)

 

Sau đó, bên cạnh đối diện tầm nhìn của tôi, Reus đang ngồi ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi cậu bé người cáo bên cạnh.

 

 ”Đại ca, Anh không thể ngủ như thế đc.” -Cậu bé người cáo

 

 ”Hửm?,à ừ, xin lỗi, xin lỗi.” -Reus

 

Cậu bé người cáo này tên là Lowe, theo lời Reus thì cậu nhóc này vào ngày đầu tiên của kí túc xá đã vướng phải đánh nhau và bị đá đít.

 

”Em thật sự không thể đánh lại được, xin hãy để em theo anh” -Cậu bé người cáo.

 

Nếu là tôi, tôi sẽ không để bị vướng vào rắc rối như thế, nhưng Reus đã bắt cậu ta hứa phải ngoan ngoãn, thế nên Reus đồng ý cho Rou làm đàn em của mình. Khi Rou giới thiệu bản thân với tôi, cậu ta đã khá im lặng, anh chàng này biết cách nhận định tình hình, bởi vì cậu ta sẽ không tiếp cận nếu nó không cần thiết.

 

”Cảm ơn, em là Lowe, em khá là tự tin vào sự nhanh nhẹn của mình. Thật vinh dự được gặp anh, đại ca” -Lowe nói với tôi

 

“Tôi mới là người mà cậu đc phép gọi là đại ca” -Reus

“Hii!, Em xin lỗi *boss. Rất vui khi được gặp *boss” -Lowe

(Edit mới : *Boss với ông chủ, cái nào hay hơn vậy …)

 

Cái gì đây, tôi không biết bằng cách nào, chưa gì đã có cấp dưới trước khi buổi lễ nhập học kết thúc.

 

Bên cạnh đó, trong hai ngày căn nhà mới của tôi cũng đã được điều chỉnh lại ở mức thích hợp để con người có thể ở.

 

Tôi đã mua gấp một số trang thiết bị cho căn nhà. Nó đã trở nên tốt hơn so với tình trạng tồi tàn lúc trước. Tôi vẫn đang còn quyết định sẽ làm gì với những căn phòng, và thiết kế lại môi trường xung quanh một cách thường xuyên trong quá trình học tập.

“Có rất nhiều thứ để nói. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích nội quy của học viện. Đầu tiên, đối với người mới…” -Rodwell.

 

Để tổng kết lại bài phát biểu, ông ta nhắc đến nội quy trong vòng 5 năm học tới.

 

Hai năm đầu sẽ học ở các lớp thông thường với những môn học cơ bản. Bắt đầu sang năm thứ ba, học sinh có thể chọn môn theo lĩnh vực đặc thù của họ.

 

Ở học viện này có 4 lĩnh vực, Reus trong phân lớp kiếm sĩ, Emilia thì ở trong phép thuật, còn tôi thì được phân vào tạo hình phép thuật, mục tiêu của tôi là nhập học vào kĩ sư phép thuật.

 

“Bây giờ, tôi sẽ có vài lời dành cho các giáo viên từng lĩnh vực. Đầu tiên, tôi muốn mời giáo viên nguyên tố đất, Magna-sensei” – Rodwell

 

Sau đó, hàng loạt các giáo viên thuộc các nguyên tố hay lĩnh vực khác lần lượt được giới thiệu. Không khí thay đổi đột ngột khi một giáo viên khoác áo choàng vàng có những đường kẻ đỏ đi vào và đứng trên bục.

 

“Ta là Gregony, thuộc hai nguyên tố sở trường là lửa và đất. Là một quý tộc danh dự và sở hữu năng lực, ta đang tìm kiếm những nhân tài cho lớp học của ta. Không giống như chủng người thú, những quý tộc danh dự có thể tham gia lớp của ta. Ta thề trên danh nghĩa quý tộc và năng lực sẽ cố gắng cống hiến hết sức của mình cho các trò.” -Gregony.

 

Những học sinh là người thú nhăn mặt, trong khi lũ quý tộc có ánh nhìn thoả mãn, vỗ tay khi nghe những lời này từ Gregony.

 

Tôi không hiểu ông ta nghĩ gì trong đầu. Ông ta cho rằng đó là bình thường khi tạo ra một sự phân biệt giữa người thú và quý tộc sao? Ông ghét tôi bởi tôi là vô sắc sao? Ông là một người thô lỗ điển hình?

 

Đến cả Rodwell cũng có lỗi khi đã thuê một giáo viên như thế này.

 

“Tên khốn quấy rầy đại ca là gã này ư?” -Reus

 

“Trong cả buổi phỏng vấn cũng vậy, có những người luôn nhìn chúng ta với ánh mắt xem thường, chúng ta phải cẩn thận đề phòng họ” -Emilia

 

“Thật là rắc rối khi hắn là một quý tộc. Em sẽ không để cho hắn yên đâu” -Reus

 

Tôi tiếp tục theo dõi Gregony trong khi làm Reus bình tĩnh, cậu nhóc có thể nhảy bổ vào ông ta bất kì lúc nào. Ánh mắt của gã này, hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi.

 

” Errn…đó là thế và buổi lễ cũng đã đến hồi kết thúc. Các em hãy nhìn vào bảng danh sách lớp được dán ngoài kia và đi đến lớp học tương ứng nhé” -Rodwell.

 

Vậy là đã kết thúc, không ai có cảm giác khó khăn vào phút cuối.

 

Sau khi ra khỏi hội trường lớn, có một cái bảng lớn dán danh sách học sinh của từng lớp.

 

Nhưng những học sinh mới cũng có những động thái khác nhau. Một số thì kiểm tra tên mình ngay lập tức, số khác thì đang trò chuyện với nhau.

 

Tôi cũng đang dò trên bảng, còn Reus thì đang xem danh sách lớp học

 

“Có những người độc nhất ở đây, phải không? Chỉ có một điều duy nhất mà em không thể hiểu khi em ở làng và ngôi nhà đó…” -Emilia

 

Emilia đang mặc một cái áo choàng có in huy hiệu của học viện. Thực tế mặc nó là đồng nghĩa với một sự kiện đặc biệt nào đó, và màu của khăng quàng tượng trưng cho lớp mà cô ấy theo học.

 

Trông có vẻ dễ làm, nhưng cái áo choàng này được phủ bởi những phép hiếm và làm từ những nguyên liệu thô. Nó đem lại một sự bảo vệ mạnh mẽ khi có mana hỗ trợ để có thể chống lại dao đâm. Bạn cũng có thể mặc nó trong thành phố và có thể được hưởng những đặc quyền kèm theo.

 

“Có chuyện gì thế? Bộ váy của em có vấn đề gì sao?” -Emilia

 

“Không phải, mặc dù bộ váy hầu gái rất hợp, nhưng cái váy này cũng thế nữa, Emilia trông rất dễ thương…” -Sirius

 

“Thật sao? Em vui lắm” -Emilia.

 

Cô ấy chạy đi trong ngượng ngùng và vuốt mái tóc ánh bạc của mình. Hmm, đúng là một học trò dễ thương. (Thông cảm, main già rồi nghĩ đó là đệ thôi, con hàng ngon vậy mà -,- )

(Edit mới : Chả hiểu sao thấy Fia đẹp mà chả thấy Emilla đẹp là sao nhể …?)

 

Thêm vào đó là những vẻ nổi bật ngoại hình, một mái tóc dài lóng lánh ánh bạc, ngực cũng đang phát triển, Emilia dễ dàng chiếm được thiện cảm của rất nhiều người. (Chưa được 10t ngực ngực clq). Sự thật là các học sinh nam thì nhìn theo chiều hướng đấy, còn học sinh nữ thì bị thu hút bởi mái tóc mà thôi.

 

“Nhắc đến thì….Ai là Reese? Tôi muốn được chào hỏi cô ta một lần” -Sirius

 

“Hình như gia đình có việc nên bạn ấy phải về, hôm nay không thể đến” -Emilia.

 

“Đó hẳn là một lí do hết sức quan trọng mà cô ấy không thể đến buổi lễ được nhỉ?”-Sirius.

 

“Em cũng không rõ. Nhưng bản thân bạn ấy rất ổn, bạn ấy đã cười và nói rằng đã được trường cho phép rồi.”-Emilia

 

“Nếu em nói cô ta ổn, vậy vấn đề thực sự là….” -Sirius.

 

” Ahh, ai thế này?” -Rodwell

 

Tôi đang nghĩ đến việc gặp mặt chào hỏi với Reese, thì có một giọng nói vang lên. Khi tôi quay lại thì người đó là người đang cho tôi đậu trong bài dự tuyển. Chính xác, đó là Rodwell trong hình dạng đã được thay đổi, nở một nụ cười chào tôi.

 

“Đã một thời gian kể từ khi đó rồi nhỉ. Tôi mừng là các em đã nhập học an toàn.” -Rodwell

 

” Dù là nhập học an toàn nhưng mong thầy có thể quan tâm đến em nhiều hơn. Um, thầy có việc gì ở đây thế, hiệu trưởng?” -Sirius.

 

Đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào ông ta và hỏi thì thầm để không ai có thể nghe thấy.

“Đúng như dự đoán, em đã đoán ra tôi rồi. Lúc này tôi là Vile, là thầy giáo cho tân sinh”-Rodwell

 

Thật đúng là một người lén lút, tôi nghĩ. Emilia cũng không hiểu gì đang xảy ra, sau đó cô ấy cố bắt kịp câu chuyện.

 

“Thật lòng mà nói, tôi đến để xin lỗi sau khi các em đã qua kì thi” -Rodwell.

 

” Xin lỗi sao? Thầy đã cho em đậu mà Vile-sensei cũng đâu có gì phản đối, phải không?” -Sirius.

 

“Không phải, đó là chuyện về kí túc xá của em. Gã đó đã ích kỉ khi tự mình đề ra chỗ ở của em trong khi tôi vắng mặt” -Rodwell

 

Thì ra là ông ấy nhắc đến Gregony. Ông ta ghét người thú và thường dân, mà tôi lại là một thường dân vô sắc, nên Gregony ghét tôi kinh khủng.

 

“Tôi đã bỏ quên chuyện đó ngay cả khi xếp lớp. Tôi sẽ sửa lại ngay và sắp em vào một phòng trong kí túc xá của trường.” -Rodwell

 

“Không, ổn thôi thầy” -Sirius

 

“Nhưng mà từ đó đến trường khá xa, mà nó cũng bị bỏ hoang khá lâu rồi…”-Rodwell

 

“Thật ra, em đã sửa lại căn nhà đó rồi. Mái nhà cũng tệ, nhưng em đã thay thế bằng những tấm ván mới luôn.” -Sirius.

 

“Vậy là không có vấn đề? Mà em làm trong ba ngày thôi sao?” -Rodwell

 

“Vâng, bởi vì em biết một số kĩ năng xây dựng. Nếu thầy đã cất công xin lỗi, liệu em có thể có một yêu cầu?” -Sirius.

 

“Errn, nếu trong phạm vi của thầy thì được…” -Rodwell

 

“Em muốn được cấp phép để tuỳ chỉnh căn nhà tuỳ ý. Lí do là em không muốn có những lời than phiền khi em động chạm vào tài sản học viện” -Sirius.

 

Tôi nghĩ nếu Rodwell không can thiệp thì cũng được thôi, nhưng nhìn nhận từ tính cách của ông ấy, đây là một yêu cầu không hợp lí. Nhưng nếu họ biết tôi làm thế này, họ sẽ cố gắng kiếm ra một lí do để trục xuất tôi.

 

“Tôi hiểu rồi, vậy thì cứ theo ý em. Tôi sẽ yêu cầu phía nhà trường không can thiệp”-Rodwell.

 

“Cảm ơn thầy, em được cứu rồi” -Sirius.

 

“Không không, bởi vì tôi rất thích thú với những gì em làm. Tuy nhiên, thầy không thể đảm bảo tốt được an ninh của khu vực đó, liệu có ổn không?” -Rodwell

 

“Không thành vấn đề, em sẽ chuẩn bị nhiều thứ, mà với lại em là một thường dân, việc trộm cắp sẽ không ảnh hưởng gì cả.” -Sirius

 

“Sẽ là vấn đề khi có trộm trong học viện, khi đó hãy báo cáo ngay cho thầy. Nhưng em đừng tự làm việc quá sức mình đấy nhé?” -Rodwell.

 

“Em sẽ ổn thôi, thưa thầy” -Sirius

 

Nhìn bề ngoài thì đây có lẽ là một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa học trò và giáo viên, nhưng nội dung thì không hề đơn giản như thế.

 

Tóm lại là khu vực đó đã trở thành của tôi, sẽ không có vấn đề khi tôi trả thù những tên ngốc tấn công nhà tôi, phải không? Đây là một sự cho phép ngầm.

 

Tôi có nên chuẩn bị những “thứ đó” ngay hôm nay không? (Ý là như trap để chống trộm) Tôi sẽ phải chuẩn bị sớm vì tạo ra một vài cái bẫy mà không giết ai khá là rắc rối.

 

“Căn nhà dành cho Sirius-sama đã có tên chưa ạ?” -Emilia

 

“Vẫn chưa. Tôi cũng thấy sẽ thật bất tiện vì điều này, vậy Sirius-kun muốn đặt tên không?” -Rodwell.

 

“Well, vậy thì tên nó sẽ là Diamond Cottage (ダイア) ạ” ;-Sirius.

 

“Hou? Có lí do gì khi em đặt tên đó không?” -Rodwell.

 

“Kim cương (diamond) vô sắc nhưng nó rất quý. Đó là lí do đơn giản mà em đặt tên” -Sirius

 

“Không tệ đâu, giống như em vậy. Vậy thì tôi sẽ cho một yêu cầu chính thức với cái tên. À, chủ nhiệm của em sẽ là Magna-sensei, dưới sự giám sát trực tiếp của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói với sensei.” -Rodwell

 

Chỉ với cái tên căn nhà mà tôi đặt thôi mà thầy ấy cũng rất ngưỡng mộ, tôi thấy khá là kì cục. Kết thúc cuộc trò chuyện, Vile-sensei vẫy tay chào chúng tôi và rời đi. Emilia đứng cạnh tôi mỉm cười, có vẻ em ấy đang trong trạng thái tốt.

 

“Chuyện gì thế? Tôi nghĩ đó đâu phải là một cuộc trò chuyện thú vị?” -Sirius

 

“Không phải vậy, đó là vì vẫn có người thấu hiểu Sirius-sama. Mà đối với em, kim cương cũng không thể sánh bằng cậu chủ được” -Emilia.

 

Trong mắt em tôi là gì thế? (Edit mới: Là người yêu chứ còn ai nữa)

 

Một lúc sau, Reus nhảy ra từ đám đông và la ó chạy về chúng tôi với một khuôn mặt vui vẻ.

 

“Đại ca, Onee-chan, chúng ta sẽ được học chung một lớp” -Reus.

 

Nghe có vẻ khả quan. Có lẽ việc này liên quan đến hiệu trưởng đây. Vì chúng tôi đã cùng một lớp, tôi không còn gì để than phiền.

 

Tôi làm dịu Reus, sau đó ba chúng tôi đi đến lớp đã được phân bố.

 

Những tân sinh được chia vào nhiều lớp khác nhau, mỗi lớp sẽ có khoảng ba mươi người.

 

Phòng học có cấu tạo hình quạt, ghế thì khá giống với ghế của đại học trong thế giới cũ của tôi, hàng ghế sau cũng cao hơn hàng trước.

 

Nhưng khi chúng tôi vào lớp, không khí bỗng dưng trở nên trầm hẳn.

 

“Hee…thật là một lớp học rộng rãi thoải mái, chúng ta nên ngồi ở đâu đây..?” -Reus.

 

“Đâu cũng được. Sirius-sama, đằng kia có vẻ ổn kìa” -Emilia

 

Mặc kệ không khí tăm tối của lớp học, hai chị em họ tự nhiên đi đến dãy ghế ngồi.

 

Những học sinh xung quanh thì thầm bàn tán, những gì lọt vào tai tôi là vô sắc và bất tài. Có lẽ những tên quý tộc làm bài kiểm tra cùng tôi đã loan tin này, nhưng sớm muộn gì năng lực của tôi cũng được bộc lộ thôi, nên tôi không quan tâm lắm.

(Edit mới: cứ từ từ rồi sẽ đâu vào đấy :”)))

 

Những câu hỏi dạng như vị thế của tôi hay làm thế nào mà tôi có thể đến trường này, cứ liên tục xuất hiện khi tôi đến học viện.

 

“Cậu chủ, em có thể đập chúng nó không, nhưng đứa thô lỗ ấy” -Reus

 

“Ổn thôi, chị hiểu sau khi họ đã nói một lần rồi” -Emilia

 

“Rồi rồi, cứ hãy bình tĩnh nào. Tôi không lo lắng, nên hai đứa cũng khong cần lo đâu.” -Sirius.

 

Đầu tiên là, tại sao lại kì thị vô sắc? Không phải là không thể sử dụng phép thuật, nhưng họ cứ ném ra ánh nhìn như vậy.

 

Khi tôi đã yên vị dưới ghế, hai chị em cũng ngồi sát rạt ngay cạnh tôi. Có một luật bất thành văn là Emilia bên trái còn Reus bên phải.

 

Sau khi chúng tôi ngồi, họ cũng ngồi theo trong khi vẫn đang trò chuyện. Lớp học trở nên đông dần cho đến khi đạt đủ số học sinh.

 

Nhìn vào tỉ lệ người và người thú, có lẽ là 50-50 chăng?

 

Không có quý tộc nào, có kẽ lớp học này dành cho thường dân chăng? Tôi nghĩ vậy.

 

Tỉ lệ nam nữ cũng tựa tựa như thế. Khi họ đang chờ giáo viên, có ba nam nhân xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 

“Xin lỗi, quý cô tóc bạch kim kia ơi, tên bạn là gì thế?” -???

 

“Ý của bạn là chị tôi?” -Reus

 

” Câm miệng, tên người thú. Mark-sama đang nói, không được xen ngang” -Người hầu.

 

Reus trẻ hơn so với vẻ ngoài, nên cậu đã bị một tên nhóc người hầu chửi.

 

Lại một lần nữa phải giữ chân Reus đang muốn đáp trả. Nhìn chung thì chúng tôi cùng độ tuổi với ba người này. Hơn nữa, có một cậu nhóc tóc đỏ đứng giữa trông có vẻ là con nhà gia giáo, không hẳn hách dịch như những quý tộc khác. Cậu trẻ nhìn chúng tôi với vẻ điềm tĩnh, trái lại hai tên người hầu kia thì khá là tỏ vẻ nguy hiểm.

 

Sau đó Emilia nhìn tôi, tôi đáp lại bằng một cái gật đầu, chuyện này có lẽ nên để cô ấy xử lí.

 

“Tên tôi là Emilia. Xin lỗi, các bạn là ai?” -Emilia

 

“Hạ đẳng, không biết Mark-sama là ai sao?” -người hầu.

(Edit đây là hơi nóng máu rồi đấy)

 

“Bình tĩnh nào, tên tôi là Mark Holtia, con trai thứ hai của nhà Holtia.” -Mark.

 

Cậu ta giới thiệu tên mình, sau đó cúi đầu chào một cách thanh nhã. Hmm, không giống hai người hầu, chủ của chúng là một người khá là lịch sự. Từ trước đến giờ chúng tôi toàn gặp những quý tộc thô lỗ, trường hợp này đúng là bất thường.

 

“Thế ngài có chuyện gì muốn nói với tôi, Mark-sama?” – Emilia.

 

“Emilia….thật là một cái tên đẹp. Mái tóc màu bạch kim đó, em rất xinh đẹp. Em có muốn trở thành người của tôi không?” -Mark

 

“Tôi từ chối” -Emilia.

 

“Mark-sama đang trực tiếp ngỏ lời đến một người thú….chờ đã, ngươi vừa nói gì cơ?” -người hầu.

 

“Tôi từ chối”-Emilia.

 

Emilia trả lời còn nhanh hơn cả tên người hầu kia kịp hỏi hết câu.

 

“Vậy thì….Mark-sama, hãy cho chúng thấy ép buộc là quan điểm ở đây.” -người hầu

 

“Các ngươi, im lặng. Cô gái, tôi biết đó là điều không dễ dàng nhưng có thể cho tôi biết tại sao không?” -Mark.

 

“Tôi đã có người để tận tâm phục vụ đến cuối cuộc đời rồi, vậy nên tôi từ chối.”-Emilia

 

“Chủ nhân của em…có phải là người bên cạnh ?” -Mark

 

“Đúng thế, Sirius-sama là chủ nhân của tôi” -Emilia.

 

Emilia đã nhắc đến tôi, Mark quan sát tôi với cái nhìn xem thường.

 

“Tôi không phải quý tộc. Emilia đã tự nguyện theo tôi” -Sirius

 

“Một tên thường dân đang ngáng đường Mark-sama? Nực cười! Hãy ra lệnh để cô gái này đi theo Mark-sama” – người hầu.

 

“Chờ đã, đây có phải là người vô sắc như lời đồn?” -Mark.

 

Từ vô sắc đấy đã lan ra xung quanh. Tôi cũng muốn biết mình được đồn đại như thế nào lắm, nhưng tôi nghĩ các học sinh trong lớp đây đã không nghe kĩ câu chuyện trong giờ đầu. Nhưng có lẽ giờ đây họ đang dồn tai mắt vào chúng tôi.

 

“Đúng thế! Tôi không biết gì về tin đồn này cả, nhưng tôi đúng là vô sắc. Vậy thì sao?” -Sirius.

 

“Haah, Mark-sama đã học được phép Flame Lance, tại sao một tên bất tài thậm chí một phép cơ bản cũng không làm được lại ở cùng nơi đây với ngài?” -người hầu.

(Thật ra phát Magnum cũng bằng 1 khẩu sniper rồi nhé mị, Flame Lance chả là cái gì ngoài đốt áo main đâu :”)))

 

“Tôi thì nghĩ hắn đã hối lộ,khoan đã , không, hắn ta không thể có nhiều tiền thế được ?” -người hầu 2.

 

Hai người hai bên của tôi đã bắt đầu nóng máu, nhưng có lẽ chúng không để ý. Trong khi túm đầu hai chị em, tôi nhìn thẳng mặt chúng.

 

“Như lời Mark-sama của các người nói, các người đâu có quyền lên tiếng, bởi vì là người hầu mà, đúng không?” -Sirius

 

“Ngươi nói cái gì thế, tiện nhân? Dù chúng ta phục vụ Mark-sama, nhưng chúng ta cũng là quý tộc, biết không?” -người hầu.

 

“Nếu không thể sử dụng Flame Lance, thì điều đó cũng đâu thể cản trở việc Sirius-sama đi học? Thêm vào đó, Sirius-sama được gì khi sử dụng nó?” -Emilia.

 

“Thật là tẻ nhạt khi bảo vệ chủ nhân một cách mù quáng như thế. Còn chúng ta, chúng ta sẽ mãi là hầu cận của Mark-sama. Vậy mà không thể nghe theo lệnh của chủ nhân, tôi nhớ chỉ vừa nãy thôi Mark-sama còn bảo hai người im lặng…” -Sirius.

 

Hai tên hầu kia cứng họng, chúng chỉ có thể trưng ra bộ mặt khó chịu.

 

“Đúng thế, hai ngươi có vẻ không hiểu thế nào là hầu hạ một quý tộc” -Mark.

 

“Nhưng nó gọi chúng tôi là thấp hèn, Mark-sama, người không thể cứ mãi làm ngơ được…” -Người hầu.

 

“Dù có thế, các ngươi cư xử quá tệ và cô ấy nổi giận cũng là điều tất nhiên. Các ngươi là người từ nhà ta và chịu sự quản lí của cha. Hãy dừng ngay những cư xử thiếu lễ độ lại.” -Mark

 

Hai tên nhóc này không biết nói gì hơn ngoài ngoan ngoãn nghe lệnh.

 

Có vẻ Mark đây là một người biết điều chỉnh người của mình. Và đây là lần đầu họ hạ mình với chúng tôi.

 

“Tôi rất xin lỗi vì người của tôi, Sirius-kun. Họ mới chỉ trở thành người hầu tôi gần đây, mong cậu có thể tha thứ cho họ.” -Mark

 

“Không vấn đề gì, mong ngài hãy quản lí tốt chúng để chúng không lặp lại những hành động như vậy nữa.” -Sirius

 

Vì được tôi xoa đầu nên cả hai chị em đã nguôi giận và giờ thì lại đang vui vẻ vẫy đuôi. Khuôn mặt họ bây giờ trông khác một trời một vực so với ban nãy.

 

“Hai ngươi hãy xem lại cách xử sự của mình. Giờ thì giáo viên cũng sắp đến rồi, chúng tôi xin lỗi” -Mark.

 

“Có thật là Emilia sẽ ổn trong chuyện này không?” -Sirius

 

“Tôi đã quyết định sẽ thuyết phục cô ấy, danh dự không cho phép tôi làm điều đó bằng thủ đoạn” -Mark.

 

Không chỉ cử chỉ, mà lời nói của người này rất tốt. Tôi rẽ áo quay đi đến ngồi ở dãy ghế cách khá xa các học sinh cùng lớp, tất nhiên hai chị em Emilia cũng đi theo tôi.

 

“Tôi sẽ không bị ai khác hấp dẫn ngoài Sirius-sama đâu~” -Emilia.

 

“Tôi cũng sẽ luôn đi theo đại ca” -Reus.

 

Ôi trời, có lẽ do tôi quá cưng chiều hay sao mà lời nào của họ cũng luôn kiểu như thế này. Tôi đẩy họ ngồi nhanh vào chỗ. Sau đó thì giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, chào lớp bằng một cái gật đầu nhẹ.

 

“Có vẻ mọi người đều có mặt ở đây, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em, Magna. Rất vui khi được gặp các em.” -Magna

 

Tôi đã trông thấy ông ta trong suốt buổi phỏng vấn. Ông ta có mái tóc nâu, khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng có những đường viền vàng với huy hiệu trường. Không giống như hiệu trưởng nhưng ông ta cũng phần nào toả ra một bầu không khí đặc trưng khi bước vào lớp học, chứng tỏ ông ấy là một người có năng lực.

 

“Trước khi nói về bản thân mình, thầy nghĩ các em nên tự giới thiệu trước” -Magna.

 

“V-vâng” -Các học sinh lên tiếng.

 

Và sau đó, từng người một giới thiệu về mình.

 

Lí do tôi đi học là ở đây có nhiều người đến từ nhiều nơi, từ đó tôi có thể nghe được nhiều câu chuyện, và bây giờ tôi đang được nghe các bạn cùng lớp kể về gia đình họ. Sau đó thì lượt của chúng tôi cũng nhanh chóng đến.

 

“Em tên là Reus, đến từ tộc ngân lang và là người hầu của người đang ngồi cạnh em, Sirius-sama. Lĩnh vực sở trường là kiếm kĩ, thuộc tính là lửa” -Reus

 

Tôi đã lo lắng về những gì hai chị em sắp nói, nhưng hai chị em họ đang làm một cách dễ dàng giống như những học sinh khác.

 

Đại loại như “tôi là người hầu của Sirius-sama, tôi sẽ đập bất cứ tên ngốc nào cản trở cậu chủ”._. tôi rất lo nếu họ nói thế. Nhưng có vẻ là lo bò trắng răng rồi, đến lượt tôi vậy.

 

“Mình là Sirius, một người bình thường như bao người. Như các bạn đã biết, mình không có thuộc tính. Mong muốn của mình là tham gia vào hai lĩnh vực cấu thành và kĩ sư phép thuật.” -Sirius

 

Sau đó tôi nhẹ cúi đầu, mọi người trong lớp đang bối rối không biết cư xử sao cho đúng.

 

“Tôi cũng có một số thông tin thêm về cậu ta. Tôi là người đã kiểm tra Sirius-kun, chúng tôi đã xác nhận rằng cậu ta đủ khả năng để theo học học viện này. Cậu ta có thể thực hiện những phép cơ bản.” -Magna.

 

Và rồi ông ta khoát tay ta hiệu tiếp tục. Tôi mừng vì tôi đã được ông ta công nhận, có chút xấu hổ đây.

 

Tiếp theo là đến lượt của Emilia.

 

Khi em ấy đứng dậy để chào, đám đông xung quanh trở nên phấn khích. Cư xử vẫn trơn tru như ngày thường, đúng là học trò của Elena-san.

 

“Mình là Emilia, giống như em trai mình là Reus, cũng là người hầu của Sirius-sama. Cả cơ thể lẫn tâm hồn mình đều thuộc về cậu chủ, mong mọi người hãy ghi nhớ điều này.” -Emilia.

(Edit mới : *Phụt*, Hụ hụ, mém sặc nước)

dace8930a4aa5b839e412725aae1fc38

Thật sự mà nói thì Emilia vừa quăng bom rồi.

 

Không khí trở nên ồn ào, nhưng em ấy cứ thế mà cười và ngồi xuống.

 

Tại sao em lại nói như thể gây sự chú ý vậy chứ?

 

Có lẽ em ấy đang cố gây sự chú ý để giảm thiểu gánh nặng cho tôi. Emilia rất trung thành và dũng cảm. Tôi có một người hầu tuyệt vời.

 

“Hehe….em nghĩ em có thể xác nhận mối quan hệ giữa em và cậu chủ cho tất cả mọi người biết tại đây.” -Emilia.

 

Tôi cũng nghĩ thế.

 

Thay vì những mở đầu tăm tối, như thế này sẽ tốt hơn để những kẻ lạ không thể tiếp cận gần hơn nữa.

 

Sau Emilia thì không còn quả bom gây chú ý nào nữa nên tiết mục tự giới thiệu kết thúc nhanh chóng.

 

Giờ nghỉ cũng đã đến, có rất nhiều trai gái vây quanh chúng tôi, Magna-sensei thì đã rời khỏi lớp.

 

“Nè, có thật là bạn không có nguyên tố nào không?” -???

 

“Tớ nghĩ điều đó thật sự khó khăn. Vậy cậu đã luyện tập như nào vậy?” -???

 

“;Mái tóc bạch kim của Emilia-san đẹp quá, cả làn da trắng nữa, là con gái ai cũng thèm muốn điều đó á ~” -???

 

“Bạn nói cơ thể và tâm hồn là sao? Bạn là nô lệ hả?” -???

 

“Cậu dùng kiếm à? Khi tập luyện hãy đánh với tôi nhé?” -???

 

Hàng loạt câu hỏi dành cho chúng tôi, đa số họ đều là những thường dân. Cũng có một số quý tộc giữ khoảng cách để quan sát chúng tôi. Mặc dù là vô sắc, nhưng họ nghĩ tôi là người đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để có thể nhập học vào học viện này.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên, không có bài học và Magna-sensei cũng chỉ giới thiệu về nội quy và cơ sở vật chất của nhà trường. Nếu đợi thêm một chút, thì có khi chuông tối sẽ reo chăng?

 

Btw, tôi đã ăn sáng và trưa tại phòng ăn của học viện. Không chỉ mua mà còn có thể tự nấu ở học viện, khá là tiện lợi.

 

Sirius-sama, lịch trình hôm nay là thế nào?” -Emilia.

 

“Well, có lẽ nên dọn tiếp những phòng bẩn và nâng cấp thêm đồ dùng trong nhà chăng?” -Sirius

 

Các phòng và phòng bếp đều khá ổn rồi, nhưng tôi muốn sử dụng những phòng trống, như là để làm phòng tắm, do đó sẽ có nhiều thứ cần phải làm. Tôi nghĩ Emilia sẽ theo tôi như thường lệ, nhưng lần này em ấy lại cúi đầu có chút tiếc nuối.

 

“Em xin lỗi. Hôm nay em có việc ở phòng của em và em phải sắp xếp lại hành lí cùng Reese, nên có lẽ sẽ hơi muộn một chút” -Emilia.

 

“Đừng bận tâm, tôi sẽ làm trước. Em hãy tận dụng thời gian, cùng với Reus.”-Sirius.

 

“Em xin lỗi cậu chủ” -Reus.

 

Cậu nhóc chắp tay như thể đang đập muỗi vậy. Đừng có mà bò ra sàn để xin lỗi đấy!

 

“Chuyện gì thế, Reus?” -Sirius

 

“Em cũng có việc phải đi. Họ đã mời, em không thể từ chối” -Reus.

 

Khi tôi nhìn theo hướng của Reus, tôi thấy một nhóm người thú đang đứng vẫy Reus, tay cầm kiếm gỗ.

 

“Giao tiếp với mọi người ngoài tôi rất quan trọng, cứ đi đi, đừng lo” -Sirius

 

“Em hiểu rồi. Em sẽ đi thông bọn chúng ngay, cậu chủ” -Reus.

 

“Ừm, đừng làm mạnh quá nhé, nhẹ tay thôi” -Sirius.

 

“Em hiểu rồi” -Reus

Có thật là hiểu rồi không đấy?

 

Reus nhập bọn với đám kia, vừa đi ra ngoài vừa vui vẻ tán gẫu. Emilia cũng nhanh chóng rời đi nốt, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Khi tôi chuẩn bị về nhà thì Mark gọi tôi.

 

“Cậu cũng đang về hả?” -Mark

 

“Mark-sama? Vâng, đúng thế” -Sirius

 

“Haha, tôi là quý tộc, nhưng ở đây mọi người đều như nhau. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để nói điều này, nhưng tôi rất vui khi cậu vẫn bình thường như thế” -Mark

 

“Tôi hiểu rồi. Mà chuyện gì đã xảy ra với đám người hầu của ngài?” -Sirius

 

“Không cần gọi tôi là ngài đâu. Gia đình tôi có việc nên họ đã quay về trước rồi. Không có gì đáng nghi ngại nhưng tôi sẽ hỏi họ vài câu sau.” -Mark

 

“Nói như nào nhỉ, tôi nghĩ Mark-sama đã có quãng thời gian khó khăn. Tuy hơi thô lỗ, nhưng tại sao những người đó lại trở thành người hầu của ngài thế?” -Sirius.

 

Mặc dù Mark nói thế, nhưng họ đúng là người hầu của cậu ta, hành động và lời nói của cậu ta không hề ăn nhập với nhau. Tại sao cậu ta không giữ họ bên mình, họ là những người bảo vệ quan trọng mà?

 

“Họ là nhánh phụ của nhà Holtia, nhưng họ ở phân tầng khá thấp, nên họ muốn phục vụ cho tôi – con trai của nhánh cao hơn. Chính cha tôi là người bảo họ đến phục vụ cho tôi” -Mark

 

“Này này, ngài đang nói chuyện gì vậy? Có ổn không khi để một thường dân như tôi biết chuyện nội bộ của nhà ngài?” -Sirius.

 

“Tôi không để tâm đâu. Họ đang để ý tới cậu, nếu họ làm gì, cứ báo ngay cho tôi, không cần phải giữ trong lòng đâu” -Mark.

 

“Hiểu rồi, tôi sẽ làm thế. Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai” -Sirius

 

“Ok, ngày mai” -Mark

 

Có vẻ tôi có thể kết bạn với người này. Tôi vẫy tay chào cậu ta, sau đó tôi cũng tản bộ về căn nhà của tôi.

 

Khá là xa…

 

Mặc dù tôi có thể lăng ba vi bộ về nhà, nhưng đằng nào hai chị em Emilia cũng sẽ đến trễ, tôi cũng không có lí do gì gấp gáp, thế nên tôi cứ thong thả mà đi.

 

Đã từ rất lâu kể từ khi tôi chỉ có một mình. Tôi cảm thấy thật lẻ loi khi đi ngang qua dãy kí túc xá của trường, nhưng đột nhiên tôi thấy không thoải mái và phải dừng lại.

 

“Này tên bất tài, đứng lại đó!”-???

 

Hai kẻ xuất hiện, một trên cây và một đứng chặn đường. Nếu mà để tôi nhắc lại thì, đây chẳng phải là người hầu của Mark sao?

 

“Có chuyện gì thế, bây giờ tôi đang phải về nhà gấp” -Sirius

 

“Chúng tao vẫn chưa xong với mày. Nơi đây không thích hợp, đi theo bọn tao” -Mark’s servants

 

….Giọng nói thật là khó chịu.

 

Well, tôi đang phải theo đến một nơi “thích hợp” và sẽ bị bắt nạt kiểu như tống tiền hay sao?

 

Kể cả tôi có nhảy loạn xạ đi chăng nữa, các người cũng chả nghe được thấy tiếng rung rinh trong túi tôi đâu.

 

“Rắc rối rồi đây…” -Sirius.

 

“Im lặng, tên bất tài. Đến đây nhanh!” -người hầu.

 

Hai tên này cứ nhấp nha nhấp nhẳng thật ồn ào quá, thôi thì tôi giữ yên lặng mà đi theo tụi nó vậy.

 

Nơi mà chúng dẫn tôi đến được bao bọc bởi những lùm cây, trong đó có một khoảng đất trống đủ để một số người đứng tụ tập. Chỗ này không xa trục đường chính mấy, nhưng nếu không để ý kĩ thì bạn sẽ không thể nhìn ra nó.

 

“Well, tôi đến rồi đây, có chuyện gì nào?” -Sirius.

 

“Chỉ tại mày mà chúng tao đã bị thằng Mark đó la mắng, nào là về giới hạn của hầu nhân, nào là phong thái của quý tộc, blah blah…..” – hầu 1

 

“Bọn tao cũng là quý tộc vậy, ấy thế mà thằng đó khinh thường và hạ thấp bọn tao.” -hầu 2

 

Chuyện các người bị mắng liên quan gì đến tôi?

 

“Đi mà hỏi người đã la mắng các người” -Sirius.

 

“Thêm nữa, nếu mày ra lệnh, thì con nhỏ người thú kia đã đi theo Mark mà không nói gì bọn tao rồi” -hầu 1

 

“Thật không hiểu sao hắn lại có hứng thú với người thú chứ, chẳng lẽ tao không làm hắn hài lòng sao?” -hầu 2

 

Tôi hiểu rồi, hai tên này đơn thuần chỉ muốn trả thù. Tuy nhiên, yêu sách từ mấy người, tôi không thể đáp ứng được.

 

“Tôi từ chối, Emilia đã tự quyết định rồi, không có lí do gì để tôi phải ép buộc cô ấy cả” -Sirius

 

“Này mọi người, hãy cho nó biết thế nào là lễ độ đi” -hầu 2

 

Số lượng tăng thêm, có thêm hai tên xuất hiện từ sau những bụi cây. Hmm, nhìn bề ngoài thì hai người này là thường dân, phục vụ cho hai tên hầu quý tộc kia chăng?.

 

Tôi nhìn bọn chúng, cũng có chút gọi là tập luyện, tay chúng đang lăm lăm cầm kiếm gỗ. Trông cái bộ dạng cười khả ố của lũ này, tôi nghĩ chúng sẽ không có cảm giác gọi là tội lỗi, loại người này tôi đã gặp quá nhiều rồi.

 

“;Bây giờ thì sao? Nếu mày xin lỗi bọn tao, và hứa sẽ giao con thú kia cho Mark, bọn tao sẽ để yên cho mày?” -Hầu.

 

Hmmm…..

 

Lũ bây gọi Emilia của ta, là con thú sao?

(Main bắt đầu khởi động rồi đây, chuẩn bị bông băng, thuốc đỏ đi :yao:)

 

“Còn thế này thì sao….M-mày đang làm gì thế?” -Hầu

 

“Nhìn mà không hiểu à, tôi đang khởi động” -Sirius.

 

Nếu là tôi, tôi sẽ đánh ngay mà không cần dài dòng như bọn này. Tôi có thể khẳng định rằng lũ này không hề biết chiến đấu, ngay cả việc tôi làm nóng người giãn gân cốt mà chúng cũng không biết, haiz.

“Nè, tôi sẽ không tốn công tranh luận với mấy người đâu, hiểu không?” -Sirius.

 

“Định solo mặc dù chỉ là một phế vật sao…” -???

 

Mặc dù tôi không muốn dính líu, nhưng lũ người hầu này đã quay lưng lại với Mark, vậy nên có lẽ tôi sẽ dạy chúng một bài học.

 

“Đừng cản trở” -Sirius

 

Tôi giơ nắm đấm chỉ vào hai tên thường dân, sau đó tập trung vào hai tên hầu đần độn kia.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel