Tập 5 – Chương 2 : Thay đổi căn bản có lẽ sẽ ổn, phải không?

“Những tinh linh luôn luôn hiện hữu. Có một số lượng lớn họ bao quanh cậu cùng với sức mạnh của họ”

 

Đó là câu chuyện mà Fia kể cho tôi nghe cách đây vài năm, người được phù hộ bởi các tinh linh.

 

Đối với trường hợp của Fia, cô ấy có thể triệu hoán gió với lực đủ để đục thủng tường của một toà lâu đài, nếu cô ấy nghiêm túc thật sự thì việc tạo ra một cơn lốc xoáy có sức tàn phá khủng khiếp cũng chẳng vấn đề gì.

 

Tất nhiên, cô ấy không bao giờ nhắm vào tất cả mọi người, mà chỉ nhắm vào một số cá nhân. Phép thuật của cô ấy được sử dụng để chống lại những tên quý tộc và hoàng gia tham lam, hay những kẻ chỉ biết tìm kiếm sức mạnh một cách mù quáng.

 

Vì sức mạnh của phép thuật tinh linh như thế, những người có thể thấy được họ thường phải giữ kín bí mật về chuyện này để bảo vệ sự bình yên cho thế giới.

 

“Reese…cậu có thể nhìn thấy tinh linh, phải không?” -Sirius.

 

“T-tại sao?” -Reese.

 

Nghe được những lời này từ tôi, khuôn mặt của Reese trở nên cứng nhắc. Sau đó thì đồng tử mắt cô ấy giãn rộng ra, còn cơ thể thì cứ không ngừng run rẩy.

 

Biểu cảm đó…cô ấy sợ khi phải nói đến điều này…đúng như tôi đoán.

 

“Xin hãy bình tĩnh, tôi…à không, chúng tôi tất nhiên sẽ không bao giờ để lộ bí mật này. Ổn không hai người?” -Tôi quay sang hỏi hai chị em Emilia.

 

“Tất nhiên rồi. Cậu cứ bình tĩnh, Reese. Chúng tớ thề rằng sẽ không bao giờ để lộ chuyện này.” -Emilia.

 

“Em cũng thế, em sẽ không hé răng nửa lời thậm chí cho đến khi chết.” -Reus.

 

Reese đã bình tĩnh hơn khi nghe được những lời này. Tôi có thể thấy được nỗi hoảng loạn đã biến mất và cơ thể cô ấy đã ngừng run rẩy.

 

“Xin lỗi, mình đã hơi bối rối một chút, nhưng giờ thì ổn rồi. Mẹ đã luôn bảo rằng không được để lộ chuyện mình có thể nhìn thấy tinh linh. Nếu bí mật này lộ ra, cuộc đời mình sẽ kết thúc, luôn bị nhắc như thế nên mình rất sợ.” -Reese.

 

“Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không biết có tốt khi nói điều này không, chẳng có lí gì khi phải sợ hãi điều này cả!” -Sirius.

 

“Không, sau tất cả mình vẫn không thể hoàn toàn dựa vào những lời này được, không thể tưởng tượng nổi nếu điều đó xảy ra. Nhưng làm thế nào mà cậu biết mình có thể thấy tinh linh. Mà, Sirius-kun cũng thế sao?” -Reese.

 

“Không phải. Tôi nghĩ cậu đã biết thuộc tính của tôi là vô sắc rồi chứ? Tôi không thể cảm nhận được thế nào là sự ưu ái từ các tinh linh dành cho mình.” -Sirius

 

“Aah..mình xin lỗi.” -Reese.

 

Cô ấy cảm thấy vui mừng khi đã có thể được kết bạn. Cô ấy xin lỗi khi đã nhắc đến khả năng của tôi, sau đó thì biểu cảm của Reese giãn ra nhanh chóng.

 

“Reese, cậu không cần phải xin lỗi. Để mà trả lời câu hỏi của cậu thì, tôi đã từng thấy tinh linh trong quá khứ…chính xác hơn là tôi đã gặp được một người cũng được họ phù hộ, tinh linh gió. Tôi đã cảm thấy một cảm giác không thoải mái từ người đó, và tôi đã tìm hiểu ra nguyên nhân là do tinh linh, và cậu cũng giống thế!”-Sirius.

 

“Bạn đã gặp một người giống mình ư?” -Reese.

 

“Ừ, mà người đó cũng khá lớn tuổi rồi, cũng giấu chuyện có thể nhìn thấy tinh linh.” -Sirius.

 

“Vậy là những gì mẹ nói là không sai,huh…?” -Reese.

 

“Nhưng, Sirius-sama, em đã hiểu phần quan trọng của câu chuyện nhưng việc nhìn thấy tinh linh và Flame của Reese thì có gì liên quan nhau?” -Emilia

 

“Có một sự tương quan lớn đó. Hầu hết tinh linh đều có lòng đố kị.” -Sirius.

 

“Đố kị sao? Tinh linh được nhắc đến như là một sự tồn tại vĩ đại, tại sao lại có thể như thế được?” – Emilia.

 

“Thật không may, đúng là như vậy. Tôi không hiểu tại sao họ lại gây khó khăn cho những người được phù hộ.” -Sirius.

 

Theo lời Fia, cô ấy có thể sử dụng Wind một cách dễ dàng, nhưng khi cô ấy cố gắng sử dụng sang hệ đất, không có một sự hỗ trợ nào được thực hiện từ họ.

 

Tôi có thể hiểu được tại sao tinh linh lại đấu đá lẫn nhau. Bạn cũng biết lửa nước tương khắc nhau đấy, vì Reese được phù hộ bởi tinh linh nước nên bên lửa ghét là hiển nhiên.

 

“Reese có thể thấy và nghe được giọng nói của tinh linh, phải không? Khi lửa và nước được sử dụng, cậu có thể triệu hồi được họ.” -Sirius.

 

“Chắc chắn…mình cảm thấy rất thoải mái khi sử sụng Aqua, nhưng mà khi dùng Flame thì lại không cảm thấy như vậy.” -Reese.

 

“Có lẽ cậu đã không để ý vì đã quá tập trung, nhưng cảm giác không thoải mái xuất hiện trên tay cậu khi mà cậu triệu hoán Flame. Khi đó cậu đã tập trung ý chí của mình cho tinh linh lửa, thế nên tinh linh nước đã cố gắng dập ngọn lửa đó.” -Sirius.

 

Trông Reese có vẻ cảm thấy buồn vì tinh linh đã phản bội sự mong đợi của cô ấy.

 

Tuy nhiên, tôi muốn cậu nghĩ rằng, họ làm thế không phải vì họ buồn khi cậu sử dụng tinh linh khác đâu, đó chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi. Tinh linh là đối tượng không thể thay đổi một cách dễ dàng được.

 

“Không thể làm gì được bởi vì họ là những tinh linh. Trong trường hợp nếu cậu muốn sử dụng bằng mọi giá, hãy cho họ biết. Vì chỉ có một tinh linh lửa thôi, sao cậu không thử nói chuyện với nó?” -Sirius.

 

Đây là một kinh nghiệm mà Fia đã cho tôi biết. Nếu cô ấy yêu cầu một cách khẩn thiết, có lẽ Fia có thể sử dụng được Earth.

 

“Để mình thử, hãy chờ một lát…Làm ơn, hãy để tôi…sử dụng lửa…một chút thôi” -Reese thì thầm.

 

Reese nhắm mắt lại và nói. Sau đó thì Flame đã được triệu hoán.

 

Đó là một quả cầu lửa nhỏ chỉ vừa với lòng bàn tay Reese. Nhưng đó đúng là một quả cầu đúng nghĩa.

 

“Hình dạng đó, đúng là đặc trưng của Flame đấy!” -Sirius.

 

“Chúc mừng cậu, Reese.” -Emilia.

 

“Làm được rồi…tớ đã làm được rồi!!” -Reese.

 

Giọng của Reese hoà lẫn trong vui sướng, ngọn lửa đã được gọi ra. Tôi không biết bao nhiêu để có thể làm vừa lòng một tinh linh, nhưng đó hẳn là một thách thức lớn.

 

“Aah, được rồi…cảm ơn tinh linh-san” – Reese.

 

“Đó là nhờ cảm xúc của cậu đã đến được tinh linh đó, nó đã để cho ngọn lửa ra một cách dễ dàng” -Sirius.

 

Reese đã từng rất phiền muộn, nhưng giờ đây vấn đề đã được giải quyết, cô ấy rất vui và khuôn mặt sáng sủa hẳn lên.

 

“Chị đã làm được rồi đó, hãy cho họ xem trong khi luyện tập ở tiết học tiếp theo.” -Reus.

 

“Không, tôi nghi ngờ điều đó đấy.” -Sirius.

 

Thật đấy, không biết gã Gregony đó có thừa nhận kĩ năng của Reese không?

 

Một quả cầu lửa bé tí, lại không thể duy trì được lâu…thì sẽ chẳng có sự khác biệt. Điều tôi đang nghĩ trong đầu lúc này là cô ta sẽ lại bị châm chọc lần nữa mà thôi.

 

“Điều này có thể thô lỗ với Reese, nhưng ngọn lửa của cậu chẳng giúp ích được gì cả.” -Sirius.

 

“Mình hiểu, nếu chỉ ở mức độ này, thì mình sẽ không được công nhận.” -Reese.

 

“Nếu thế thì phải làm thế nào? Tưởng tượng cái cảnh mà những tên đó lại châm chọc Reese-ane lần nữa, em không thích tí nào.” -Reus.

 

Cả ba người đều hướng ánh mắt về tôi. Reese sẽ không thể hoà nhập với lớp Iron nếu không có kế hoạch. Nếu không thể xử lí bêm trong, hay là nên thử tác động từ ngoài xem sao.

 

“Có lẽ tốt hơn…nếu cậu chuyển sang lớp vô sắc của tôi.” -Sirius.

 

Tôi sẽ nói với hiệu trưởng thông qua Magna-sensei, rằng Reese đã bị bắt nạt và cô ấy muốn chuyển lớp. Thêm vào đó, nếu tôi nói tôi muốn huấn luyện cho cô ta giống như hai chị em Emilia, có lẽ họ sẽ có chút hứng thú.

 

Gregony có lẽ cũng sẽ thế, ông ta không quan tâm đến người thậm chí không thể sử dụng Flame và sẽ để Reese rời đi một cách dễ dàng mà thôi.

 

“Ý kiến đó cũng rất hay, phải không? Chúng tớ sẽ rất vui nếu cậu làm thế, Reese!” -Emilia.

 

“Eeh? Xin chờ một lát đã. Sẽ không có chuyện tớ có thể chuyển lớp một cách dễ dàng như thế đâu…”- Reese.

 

Reese nghĩ kế sách mà tôi đề ra là không thể và thật là phi lí.

 

“Well, Reese nói cũng đúng một phần. Tuy nhiên, để tôi hỏi lại, cậu có thực sự muốn chuyển sang lớp chúng tôi không?” -Sirius.

 

“Có chứ, mình sẽ rất vui nếu được học chung cùng mọi người lắm chứ…” -Reese.

 

“Chỉ cần cậu nói có là đủ rồi. Tôi sẽ đi (nói với hiệu trưởng) ngay ngày mai, cứ bình tĩnh mà chờ kết quả nhé.” -Sirius.

 

“Ern…tại sao bạn lại làm điều này cho mình? Dù cho là quý tộc, mình không có mẹ và còn vì mình có thể nhìn thấy tinh…” -Reese.

 

Cô ấy sắp nói ra những điều không đáng nói, thế nên tôi đã cốc nhẹ đầu Reese. Nó không đau lắm nhưng khi cô ấy đang ôm đầu, tôi nhìn Reese với ánh mắt nghiêm túc.

 

“Không quan trọng nếu cậu là quý tộc hay có thể nhìn thấy tinh linh đi chăng nữa. Reese là người quen và tôi muốn giúp bởi cậu là bạn của Emilia, vậy đấy!” -Sirius.

 

Reese không xem tôi là em trai và cô ấy đã kết bạn với Emilia. Ở kiếp trước tôi đã từng có một cộng sự, bạn bè là những người có niềm tin chân thành vào nhau và cùng nhau đồng hành.

 

Nếu cô ta gặp rắc rối, thì tôi sẽ giúp. Đó cũng là vì lợi ích của Emilia, sẽ không có vấn đề gì cả. Trên hết, để một cô gái phải khóc trước mặt là điều tôi không thể chấp nhận.

 

“Cảm ơn…rất nhiều…” -Reese.

 

“Tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn sau khi chuyện này kết thúc. Cũng đã tối, rồi, có lẽ nên ăn luôn nhé, cả Reese nữa?” -Sirius.

 

“Er? Dù có quay lại phòng ăn trường bây giờ thì cũng đã có gì được chuẩn bị đâu?” -Reese.

 

“Đúng thế, hiện tại có quay lại thì cũng không còn gì để ăn rồi. Hãy ăn ở nhà tôi xem như là buổi tiệc chào mừng Reese lần đầu đến đây.”-Sirius.

 

“Được đấy. Bữa ăn của Sirius-sama chắc chắn là hơn của học viện rồi. Nếu cậu nghĩ về món bánh, đó chỉ là một phần tuyệt vời mà Sirius-sama thể hiện mà thôi.” -Emilia.

 

“Bánh…nó…Itadakimasu.” -Reese.

 

Reese vừa nói vừa nuốt nước bọt. Quả thật, một đứa trẻ thật lòng là tuyệt vời nhất

 

“Về thực đơn thì sao, cậu có muốn ăn thêm món nào không?” -Sirius.

 

“Gì cũng ổn, nhưng hãy cho mình thứ gì đó có thịt…” -Reese.

 

“Là vì cho dịp này, chắc chắn phải có một nồi lẩu. Hãy ăn thứ gì đó tuyệt vời, đại ca.” -Reus.

 

“Vậy thì, chắc món lẩu Sansai sẽ phù hợp, có rau và thịt. Chắc sẽ mất khoảng ba mươi phút.” -Sirius

 

“Thế là quá đủ đấy chứ, bọn em sẽ bắt đầu ngay.” -Emilia, Reus.

 

“Em sẽ rửa rau.” -Emilia.

 

Mọi người đều bắt tay vào công việc của mình, chỉ có Reese là không biết phải làm gì, cô ấy gọi với Emilia theo một cách vô thức.

 

“Nè, Emilia. Mặc dù Sirius-kun đang chuẩn bị món sau khi kết thúc cuộc thoại, nhưng cậu, với thân phận hầu gái, cũng thường xuyên làm hả?”-Reese.

 

“Ahh, tớ chỉ nấu một vài lần thôi, hầu hết là Sirius-sama làm. Cái bánh đó cũng do Sirius-sama nghĩ ra đó.” -Emilia.

 

“Sirius-kun làm bánh…Mmm. Đúng như tớ nghĩ, nhìn cậu ấy giống một người mẹ!” -Reese.

 

Tôi không có người hầu chuyên môn về nấu ăn, thế nên đối với một quý tộc như Reese, thì chuyện này nghe khá kì cục. Nhưng mà đâu còn cách nào khác.

 

Nhà quý tộc là nhà quý tộc, nhà tôi là của tôi chứ!

 

Sau đó, tôi xem lại xem nhà mình còn bao nhiêu rong biển…

 

— — Emilia– — –

 

“Haa, đúng như Emilia nói. Mặc dù đây là lần đầu tớ được ăn món này, nhưng quả thực nó ăn đứt những món ở phòng ăn của trường.” -Reese.

 

“Sirius-sama còn nhiều món khác cũng ngon không kém cơ. Tại vì thời gian gấp gáp quá nên chỉ được mỗi món này thôi…” -Emilia.

 

“Tôi không nghĩ chúng khác nhau lắm, nhưng những món dở thì sẽ không bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần.” -Sirius.

 

Sau khi kết thúc bữa tối tại “căn nhà kim cương”, chúng tôi quay trở lại kí túc xá.

 

Trông Reese rất thoả mãn với món lẩu của Sirius-sama trong khi chúng tôi đang đi cùng nhau. Trái tim của Reese đã bị hớp kể từ buổi đầu khi cậu ấy gặp, quả đúng là Sirius-sama.

 

“Khi tớ nghe cậu kể về Sirius-kun, tớ đã không thể tưởng tượng rằng trên đời này vẫn còn một người tuyệt vời như vậy. Và tớ đã hoàn toàn hiểu rõ khi gặp được cậu ta. Cậu ta rất tài năng nhưng cũng có gì đó lạ lùng, phải không?” -Reese.

 

“Lạ ư? Đại ca lạ như nào, Reese-ane?” – Reus.

 

“Ừ, cậu ta quả thực rất lạ. Dù chị chỉ mới bắt đầu trở thành quý tộc trong thời gian ngắn. Từ quan sát của chị, chị chưa thấy có một quý tộc nào đối xử tốt với người hầu của mình như vậy. Nhưng khi biết được Sirius-kun chỉ là một thường dân…chị không ghét mối quan hệ của mọi người tí nào, nhìn ba người cứ như một gia đình thân thiết vậy đó.” -Reese.

 

Elena-san cũng đã từng nói những lời như này.

 

“Người đó không hề đối xử tệ với chúng ta mà còn xem chúng ta như gia đình. Hiển nhiên đó là lí do để ta không phụ lại sự kì vọng của người đó. Người đó là Aria-sama, mẫu thân của Sirius-sama.”

 

“Đó là lí do tại sao cậu ấy là một người lạ lùng. Mặc dù cha là người thân duy nhất của tớ, nhưng tớ vẫn chưa một lần thấy tận mặt ông ấy kể từ khi đến Elysion này. Tớ thấy khá là ghen tị với chị em cậu đó, Emilia.” -Reese.

 

“Vậy…Reese cũng muốn trở thành một người hầu à?” -Emilia.

 

“Ehh…?” -Reese.

 

Đúng, đó là một ý tưởng bộc phát nhất thời và tôi không nghĩ điều đó là tệ. Chúng tôi có thể cùng với Reese, Sirius-sama cũng sẽ không nghĩ xấu về chuyện này đâu. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Reese hoàn toàn phải lòng Sirius-sama. Nhưng vị trí đầu tiên phải là của tôi cơ…

 

“Không thể nào…tớ là một quý tộc, chuyện đó là không thể.” -Reese.

 

“Hmm. Trông cậu có vẻ vừa lưỡng lự thoáng qua đấy, có phải là do tớ tưởng tượng không?” -Emilia.

 

“Không, không phải như cậu nghĩ đây. Này Reus, em hãy nói gì đi chứ?” -Reese.

 

Reese, người đang đỏ mặt xấu hổ, tìm kiếm ứng cứu từ Reus. Nhưng Reus đang còn mải nghĩ ngợi nên đã bị tụt lại một khoảng phía sau.

 

“Hmm, những gì Reese-ane nói, em vẫn chưa hiểu.” ;-Reus.

 

“Hể, em không hiểu gì cơ? Về việc trở thành một người hầu hả?” -Reese

 

“Không phải, Reese-ane nói đại ca là một người lạ lùng…” -Reus.

 

Nghĩ đoạn, cậu ta lại nói tiếp

 

“Không, đại ca là một người rất giỏi và cũng nghĩa hiệp nữa. Vậy nên anh ấy khác biệt với những người khác. Đúng rồi, đại ca là một con người vi diệu!” -Reus.

 

Ừ ừ, Sirius là một người tài giỏi.

 

“Đúng vậy, Reus, Sirius-kun là một người như thế. Cậu ấy có thể nhìn thấy tinh linh và giup chị giải quyết vấn đề, cũng cậu ấy đã đề nghị chị chuyển lớp. Mặc dù chị nghĩ tất cả là không thể, nhưng dường như đối với Sirius-kun,…” – Reese.

 

“Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn khi có đại ca lo liệu.” -Reus.

 

“Tớ cũng đồng tình với Reus. Cậu cứ thư giãn đầu óc đi, ít nhất trong thời gian tới cũng sẽ không chuyện gì xấu xảy ra đâu.” -Emilia.

 

“Hai người…..ừa, tớ rất mong đợi việc được học chung lớp với các cậu lắm…”-Reese.

 

Tôi cũng nghĩ vậy. Lần đầu tiên, tôi đã có bạn để cùng đến trường. Tôi muốn được có những nụ cười giống như lúc này.

 

Tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi đang tiến về kí túc xá của học viện.

 

Không biết Sirius-sama đã nghỉ ngơi chưa, không biết cậu ấy đã tắm chưa….aa, mình lo quá đi mất.

 

Lẽ ra tôi nên dọn đến ở Diamond cottage mới phải, tôi đã chuẩn bị hành lí và kiểm tra kĩ càng, nhưng nó có vẻ không khả quan lắm.

 

Sẽ ra sao nếu tôi mang rượu sake đến uống và xin cậu chủ ở lại qua đêm? Trẻ con thì không được uống rượu, nhưng trường hợp này thì chắc phải thử một lần, nhưng có lẽ Sirius-sama sẽ la mắng tôi mất.

 

“Emilia, nè Emilia. Sao bỗng dưng cậu trở nên im ắng thế?”-Reese.

 

“À, không có gì đâu, tớ chỉ đang lo lắng thôi…”-Emilia.

 

“Reese-ane đừng lo, đó chỉ là thói quen của chị em thôi. Chị hai, xem chị đang đi đâu kìa?”-Reus.

 

Và cứ mãi như thế, tôi không thể ngừng lo cho Sirius-sama cho đến khi tôi và Reese lên giường ngủ.

 

…tôi khoẻ mạnh bình thường mà sao cứ cảm thấy không yên thế này trời…

 

— — Sirius– — –

 

“Tôi thấy…đó thật sự là một vấn đề..”-Magna.

 

Ngày tiếp theo, tôi đã đến học viện sớm hơn bình thường để có thể nói chuyện cùng Magna-sensei.

 

Tôi đã nghĩ sẽ thật rắc rối nếu Gregony-sensei nghe được chuyện này, nhưng Magna-sensei ở một vị trí cao hơn hẳn ông ta, nên thầy ấy có hẳn một phòng giáo viên riêng cho mình. Đúng như mong đợi từ cánh tay phải đắc lực của hiệu trưởng, tôi có thể thoải mái trình bày mà không cần phải cảnh giác.

 

Tôi đã kể rằng Reese bị bắt nạt ở lớp học đó. Nếu Reese được mời gia nhập lớp vô sắc, chỉ là vấn đề thời gian để năng lực của cô ấy được bộc lộ.

 

“Đó là lí do, thầy có thể truyền đạt những lời này đến hiệu trưởng không? Aa, và đây là quà. Em đã làm hai cái nên, một cái này là tặng cho thầy.”-Sirius.

(Hối lộ kìa mấy mị :))”)

 

“Tôi gặp rắc rối rồi đây, đây là hàng hối lộ à?”-Magna.

 

“Không không, đây đơn thuần chỉ là lòng thành của em. Đây là một món ăn nhẹ em đã làm cho những đứa trẻ người hầu của mình, nên em cũng muốn được nghe đánh giá từ vài người lớn” -Sirius.

 

Dù có biện minh thế nào đi nữa thì nó cũng khá là giống một món hối lộ. Đây là món bánh giống với cái mà ngày hôm qua tôi làm, tôi đã đưa ra để cho Magna-sensei kiểm chứng.

 

“Hou, đây là lần đầu tiên tôi thấy món ăn nhẹ này đấy. Nếu không phải dịp đặc biệt thì tôi sẽ không nhận đâu, cảm ơn em”-Magna.

 

Thầy ấy đã nhận nó.

 

Nếu mà tôi để thầy ấy thấy bộ mặt thật của mình, thì hẳn đó là bộ mặt đen tối lắm. Tôi đã nghe được từ các học sinh khác thức ăn nhanh là món khoái khẩu của Magna-sensei. Để tôi nói lại lần nữa, đây không phải hối lộ mà chỉ là sự chuẩn bị trước. Cho đến hiện tại, ăn bánh cùng với uống rượu đang khá là thịnh hành.

 

“Phải đấy, tôi hiểu rằng các em không cần nền tảng nhưng hãy giả vờ chấp nhận một bài học trước. Thật may là các học sinh khác vẫn chưa chú ý, bởi nó không ảnh hưởng đến xung quanh lắm.”-Magna.

 

Tôi đã bị nhìn thấu rồi.

 

Tôi cố gắng đến phòng ăn sớm nhất có thể khi giờ nghỉ giữa trưa bắt đầu. Magna-sensei không có ở đó, thay vào đấy là Rodwell đang đợi sẵn, tất nhiên ông ấy đang ở hình dạng khác, Vile-sensei.

 

“Sirius-kun, vì quanh đây có nhiều người quá, em có thể đi với tôi được không?”-Vile.

 

Vì được xướng tên nên tôi di chuyển ngay tức thì, nhưng hai chị em Emilia vẫn chưa biết đó là hiệu trưởng Rodwel.

 

“Sirius-sama, cậu không thể ăn trưa với chúng em hôm nay hả?”-Emilia.

 

“Bởi vì cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra khá lâu, hai em cứ tự nhiên ăn trước nhé. Tôi cũng muốn các em đi kiểm tra tình hình của Reese thế nào rồi!”-Sirius.

 

“Reese-ane đang có tiết luyện tập ngày hôm nay, ngày hôm qua chị ấy đã nói thế”-Reus.

 

“Ồ, nếu cậu ấy có buồn thì phải động viên lên mới được..chúng em sẽ đi ngay, Sirius-sama.”- Emilia.

 

Trong khi tôi đang bảo hai người họ rời đi, Vile-sensei đã cười khi trông thấy cảnh mà hai chị em di chuyển.

 

“Một sự khích lệ, nhỉ? Em ấy đúng là một người thân tuyệt vời…”-Vile.

 

“Thầy có biết Reese không?”-Sirius

 

“Có một chút. Để chuyện đấy sang một bên, chúng ta nên nói chuyện chưa, hãy đi theo tôi!”-Vile.

 

Tôi được Vile-sensei dẫn đến hành lang dãy phòng của giáo viên. Cuối đường là phòng của hiệu trưởng và bên cạnh đó cũng là phòng của Magna-sensei mà tôi đến lúc trước. Vì đang là giờ giải lao giữa trưa, có đầy rẫy thầy cô và học sinh đi lại, không thể đi vào phòng này một cách tự nhiên minh bạch như vậy được, thầy định làm thế nào đây?

 

“Có vẻ không vào phòng tôi được rồi, hãy đến phòng của Magna.”-Vile.

 

Chúng tôi tiến vào phòng của Magna-sensei mà không gõ cửa. Thật bất ngờ rằng thầy ấy cũng đang ngồi đợi tự bao giờ.

 

Vile-sensei và tôi cùng ngồi xuống bàn, đồng thời Magna-sensei đi pha trà. Tôi vào nhanh chủ đề chính.

6c878bdf493500852e9b7e55b7ecbbef

“Vậy thì…hãy nói đến câu chuyện. Reese-kun đã phải trải qua những chuyện kinh khủng, phải không?”-Vile.

 

“Vâng, em chỉ vừa nói chuyện với cô ta ngày hôm qua nhưng Reese trả lời rất thành thật. Em nghĩ cần phải có một động thái đối với việc này ngay lập tức.”-Sirius.

 

Khi nghe tôi kể chuyện về tình trạng của Reese, Vile-sensei thở dài và lắc đầu ngao ngán.

 

“Haa…thật là…người đó..cậu ta xem học sinh là gì vậy, thật là tệ hại.”-Vile.

 

“Ông ta chả nghĩ gì ngoài địa vị và quyền lực cả, Reese không biết nên hay không nên giao tiếp với ông ta như nào nữa.”-Sirius

 

“Tôi hiểu, nhưng còn Reese-kun thì sao? Em có thể cho tôi một ví dụ không?”-Vile

 

“Điều đó…em xin phép từ chối.”-Sirius.

 

“Vậy à, quả nhiên em không thể giữ im lặng và phải nói ra.”-Magna.

 

Đó là một cuộc thoại trực tiếp giữa hai người nên người ngoài khó có thể hiểu, tôi đành giải thích cặn kẽ.

 

“Aah xin lỗi, nói thật với em thì, về chuyện chuyển lớp cho Reese-kun, đã được đề xuất đến Gregony sáng nay rồi.”-Magna.

 

“Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp em nhanh chóng như vậy.”-Sirius.

 

“Hmm, bởi vì món của em khá là ngon đấy. Nhưng có vẻ hắn ta đã từ chối, tôi vừa được hồi âm cách đây không lâu.”-Magna.

 

“Đây là ý kiến chủ quan của em, nhưng Reese có gì để ông ta níu giữ như vậy? Ông ta đã nói rằng cô ấy thật vô vọng khi không thể sử dụng đầy đủ các cấp độ thuộc tính, nhưng cô ấy chỉ không thể sử dụng một mà thôi. Mà ông ta lại không muốn để Reese đi sao? Chuyện này nghe có vẻ mâu thuẫn quá.”-Sirius.

 

Tôi đã nghĩ về điều này khi nghe được câu chuyện của Reese. Nếu đúng như dự đoán của tôi, cha của Reese hẳn là một quý tộc cấp cao, là những đối tượng mà Gregony đang nhắm vào, tôi đoán.

 

“Em biết về cô ta nhiêu như thế nào?”-Vile.

 

“Em chỉ biết là cô ấy mới trở thành quý tộc dạo gần đây. Trên hết, cô ấy đã kết bạn với Emilia, thế nên em muốn giúp đỡ như giúp người quen, vậy đó.”-Sirius.

 

Magna và Vile trao đổi ánh nhìn và họ cùng nhau gật đầu một cách chậm rãi.

 

“Thực ra thì em biết một bí mật lớn của cô ấy, có lẽ em nên nói ra để vấn đề này được giải quyết một cách nhanh chóng nhỉ?”-Sirius.

 

“Không cần đâu, có lẽ thầy sẽ nghe điều đó từ chính em ấy, mà tôi cũng không mấy quan tâm đến chuyện riêng em ấy đâu. Hơn thế, em còn sáng kiến nào khác không?”-Magna.

 

“Cậu nhóc đã đạt rồi, tôi hiểu tinh thần của Sirius-kun. Thầy sẽ sắp xếp một kế hoạch. Sẽ thật là thất tín chỉ vì sự vướng víu đó.”-Vile.

 

“Tôi cần một sự giải thích rõ ràng hơn…”-Magna.

 

“Cậu biết rồi đấy, trong những năm gần đây, có một game mà giáo viên có thể chỉ định học sinh của họ tham gia vào một trận đấu gọi là Trade (trao đổi).”-Vile.

 

[Trade]

 

Từ điểm xuất phát, nếu một giáo viên nhận ra học sinh của mình đang quan tâm về một giáo viên khác ngoài họ thì giáo viên đó có thể cho học sinh đó một sự ưu tiên.

 

Sự ưu tiên đó là học sinh sẽ tham gia một trận đấu, chỉ học sinh thôi nhé, người nào thắng thì có thể chỉ định người kia “về đội” của mình.

 

Nói đơn giản là, nếu tôi thắng được ván cờ này, tôi có thể kéo Reese về lớp của tôi.

 

“Nhưng có một nhược điểm, trận đấu sẽ không thể diễn ra nếu không có sự đồng ý của hai bên. Nói cách khác, nếu mà Gregony không đồng ý thì sẽ chẳng có một trận đấu nào cả.”-Vile.

 

“Thế Gregony-sensei có muốn ai từ lớp vô sắc không? Mark-kun có vẻ thích hợp đấy, nhưng mà nếu cần thiết thì có lẽ ông ta đã kéo Mark về từ trước rồi…”-Sirius.

 

Mark đến từ một dòng họ có lí lịch khá tốt và cậu ta cũng giỏi phép thuật nữa. Nhưng tính cách cậu ta không hợp với Gregony, có lẽ tôi nên tạo một cú hích để vượt qua rào cản đó chăng?

 

“Vậy trao đổi một chiều thì sao? Trông có vẻ ông ta đã được một vài học sinh hối lộ, có tất nhiều tiếng xấu về ông ta đấy?”-Sirius.

 

“Vậy em định đe doạ hắn sao? Đó không phải là thượng sách đâu…”-Magna.

 

“Không, chỉ là thảo luận thôi mà thầy. Những tờ giấy gian lận trên bàn ông ta sẽ bị bỏ qua thôi.”- Sirius.

 

“Đó là thứ duy nhất bị bỏ qua sao?”-Magna.

 

“Vâng, duy nhất.”-Sirius.

 

Tôi ngoảnh sang Vile-sensei, người đang nhìn chúng tôi vừa thảo luận vừa cười toe toét nãy giờ.

 

“Haa…có thật em là trẻ con không? Tôi không chắc là Gregony sẽ nghe tôi nói hay không đây…”- Magna.

 

“Xin thầy hãy cố hết sức, Magna-sensei. Aa, mà món em tặng thầy nó thế nào? Đó là bánh đấy.”- Sirius.

 

Tôi đang hỏi lại cảm nghĩ của thầy ấy về món bánh mà tôi làm, ngay lập thức thầy ấy nắm vai tôi với một nụ cười lớn.

 

“Rất ngon, vừa mềm vừa ngọt, em có thể làm tiếp cho tôi được không?”-Magna.

 

“Vâng tất nhiên rồi. Mà thầy có thích phô mai không, Magna-sensei?”- Sirius.

 

“Có phải là thứ mà dạo gần đây tập đoàn Gargan hay bán không? Đó quả là một thứ rất tuyệt đấy.”- Magna.

 

“Có lẽ lần tới này em sẽ làm cùng nó đấy, nhưng khá đắt và vị của nó khá là lẫn lộn, thầy có muốn thử không?”-Sirius.

 

“Tất nhiên, cứ nói với tôi nếu không đủ tiền, tôi sẽ trả theo giá mà em cần.”-Magna.

 

Giá của thứ này là mười đồng vàng…thậm chí nếu tôi nói thế, họ hẳn sẽ trả tiền ngay mà không nghi ngờ gì. Không ngờ là thầy ấy lại thích đến mức này, không uổng phí công sức chuẩn bị của tôi.

 

“Vì đó chỉ là món mẫu, nên em sẽ không lấy tiền. Nhưng mà nếu vấn đề của Reese không kết thúc ổn thoả, em sẽ không làm nữa đâu…”-Sirius.

 

“Hiểu rôi tôi sẽ nói với Gregony ngay. Hiệu trưởng, làm ơn!”-Magna.

 

“Cứ để cho tôi, chuyện này đang ngày càng trở nên thú vị rồi đây.”-Vile.

 

Dù chỉ là đi ra khỏi phòng thôi, mà tốc độ của Magna-sensei cứ như đang bay vậy.

 

“Vậy thì, có lẽ tôi nên quay lại để chuẩn bị khâu giấy tờ. Mà Sirius-kun, Trade sẽ diễn ra giữa các học sinh, em đã quyết định ai sẽ đấu chưa?”-Vile.

 

“Tất nhiên là em rồi. Thật là xấu hổ khi là người khơi mào mà không làm gì.”-Sirius.

 

“Rất tự tin, tốt lắm. Mà để chắc chắn, còn lí do nào không? Em có cần trợ giúp không?”-Vile.

 

“Thật ra là không, sẽ tốt hơn khi tự lực cánh sinh.”-Sirius

 

“Hiểu rồi, tôi sẽ không hỏi gì nữa. Sirius-kun, chỉ có một điều duy nhất tôi muốn nhắc em …”-Vile.

 

Ngay tức thì Vile-sensei chuyển sang một biểu cảm hầm hố, tôi bất giác liền thủ thế. Dù biết rằng thầy ấy không phải kẻ thù nhưng tôi vừa rồi đã bất cẩn. Nếu mà thầy ấy muốn ra tay chắc tôi đã không kịp đỡ mất.

 

“Thầy cũng muốn món bánh làm cùng phô mai đó, cỡ càng lớn càng tốt.”-Vile.

 

Ôi trời….

 

— — — –

 

Sau khi kết thúc giờ học, tôi đã được Magna-sensei đưa cho một tờ giấy. Tôi được biết rằng Trade đã được chấp thuận và sẽ được tổ chức.

 

Quả thật là bất ngờ, phía nhà trường không cần chuẩn bị gì nhiều vì đây chỉ là một cuộc ẩu đả giữa đám con nít, nên trận đấu sẽ diễn ra vào sáng mai.

 

Hình như Magna-sensei và hiệu trưởng bằng cách nào đó đã ép được Gregony phải đồng ý. Fufu, tôi chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào với một người chuyên làm những điều dở hơi như ông ta.

 

Tuy nhiên, vì đó là ép buộc nên Gregony sẽ là người ra luật, đây là điều đáng để lưu tâm. Bên cạnh đó, tôi sẽ giữ ý định làm món bánh phô mai.

 

Chúng tôi tập trung về Diamond Cottage, và tôi đưa cho Reese xem tờ giấy đó.

 

“Nó đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng mất rồi, mình xin lỗi…”-Reese.

 

“Người làm cho nó trở nên nghiêm trọng là tôi, cậu không cần phải lo lắng. Mà dù sao thì tôi sẽ rất vui vì cậu sẽ vào học lớp Colorist.”-Sirius.

 

Well, sẽ không có tác dụng khi nghĩ về những gì đã xảy ra. Điều tôi cần làm bây giờ là tập trung cho trận đấu sắp tới.

 

Và đây, là những điều luật mà Gregony đề ra.

 

– Hạn chế cấp độ phép thuật: trung cấp.

 

– Vũ khí làm từ gỗ, không được ra đòn hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.

 

– Số lượng học sinh mỗi bên là 2.

 

– Dù thắng hay thua thì cả hai người trong đội phải chấp nhận, trận đấu sẽ không được dừng lại nếu một người vẫn tiếp tục chiến đấu.

 

– Và sẽ có một số lượng lớn bánh phô mai…

 

Dòng cuối được đánh dấu đậm một cách chủ ý. Hmm, từ dòng này mà tôi đã biết tỏng ai vừa thêm vào rồi. Mà nhìn chung thì đám luật này cũng khá là bình thường, không có gì gây khó dễ cho chúng tôi.

 

Có rất nhiều học sinh trong lớp Iron khinh thường chúng tôi, họ nghĩ đánh bại chúng tôi là một điều dễ dàng hiển nhiên. Tôi mong rằng lũ chúng sẽ học được một bài học lớn vì chuyện này.

 

“Sirius-sama, vì trong đây ghi là hai người, nên em và Reus sẽ tham gia nhé?”-Emilia.

 

“Không cần đâu, tôi đã nói với giáo viên là tôi sẽ thầu vụ này rồi. Tôi hiểu cảm giác lo lắng của em, nhưng chuyện này phải để tôi tự làm mới được.”-Sirius.

 

“Đại ca, trong trường hợp đó thì em sẽ là người thứ hai nhé.”-Reus

 

Reus nhỏm dậy rất chi là phấn khích, cậu ấy vặn nắm đấm của mình. Trong trường hợp bình thường thì tôi có lẽ đã chỉ định Emilia rồi, nhưng lần này tôi chỉ im lặng nhìn tờ giấy và để hai chị em họ tự thoả thuận.

 

“Nee-chan, cho em ra sân nhé?”-Reus.

 

“Được rồi, chị sẽ nhường cho em lần này, em mạnh hơn chị mà.”-Emilia.

 

“Có thật là được không đó, Emilia?”-Sirius.

 

“Nếu nói ra cảm nghĩ thật, thì em muốn được cùng Sirius-sama cơ. Nhưng đây là một trận đấu quan trọng sẽ quyết định tương lai của Reese, em nghĩ để Reus đi có lẽ là lựa chọn hợp lí hơn “-Emilia.

 

“Emilia…xin lỗi nhé. Cảm ơn em luôn.”-Sirius.

 

Reese không kìm nén được cảm xúc, bám lấy Emilia mà khóc nức.

 

Bây giờ thì cô ấy đã biết nghĩ về bạn bè của mình. Em đã lớn hơn một chút rồi đấy, Emilia.

 

“Tớ ổn, đừng khóc nữa, Reese. Bởi vì Sirius-sama và Reus sẽ luôn giành chiến thắng, tớ sẽ luôn tin tưởng vào điều đó và chờ đợi.”-Emilia.

 

“Ừ…Sirius-kun…Reus- kun…làm ơn.”-Reese.

 

“Cứ để đấy cho chúng tôi.”-Sirius.

 

Việc bây giờ cần làm là bàn chiến thuật với Reus.

 

— — –

 

Ngày tiếp theo.

 

Tôi đã biết là trường này có một khối lượng cơ sở vật chất đồ sộ, nhưng không ngờ họ còn có cả một đấu trường.

 

Hẳn nhiên đây sẽ là nơi để tổ chức các sự kiện đặc biệt hay lễ hội rồi. Nếu được chấp nhận, thì nó cũng sẽ mở cho các học sinh để thi đấu.

 

Nhìn bên ngoài thì nó hao như đấu trường Roman ở kiếp trước của tôi vậy. Những hàng ghế đá cứ xếp cao dần về sau để tất cả mọi người đều có thể quan sát. Ở trung tâm thì có một bãi đất trống vô cùng rộng, tôi và Reus đang chuẩn bị dưới đó.

“Đại ca, cái đấu trường này to quá, chúng ta sẽ đánh ở đây sao?”-Reus.

 

“Đúng rồi, mà chúng ta phải giữ mình, ở đây khá rộng rãi để di chuyển đấy.”-Sirius.

 

Các học sinh của hai lớp Colorist và Iron ngồi đối diện nhau. Nhìn vào số lượng thì bên ghế lớp Iron có phần đông hơn bởi học sinh bên đó mang cả người hầu của mình đến nữa.

 

Cả cách cổ động của hai bên cũng khác nữa, lớp Colorist thì vô cùng phấn khởi, còn lớp Iron kia cứ như khinh bỉ chúng tôi vậy.

 

Vì đây là một sự kiện không chính thức, nên ngoài hai lớp ra thì không còn học sinh của các lớp khác.

 

“Chúc may mắn, Sirius-sama.”- Emilia.

 

“Tớ sẽ ủng hộ cậu, Sirius-kun.”- ??

 

“Đại ca, ông chủ, hai người cố lênnnn.”- đám đàn em của Reus hô hào.

 

“Đám dân đen thật là ồn ào quá.”-??

 

“Chúng nghĩ có thể thắng được bên mình, những nòi giống tuyệt vời hay sao kia.”-??

 

“Thật là lãng phí thời gian cho một kết quả biết trước như này.”-??

 

Tôi nghẽ rõ từng lời một của đoạn thoại này, lũ này hổ báo thật. Không biết tên quý tộc đần nào vừa nói ra những lời này nữa.

 

Đối tượng để [Trade], Reese đang ngồi lẫn trong đám đông lớp Iron, lộ ra một vẻ lo lắng.

 

Vì cô ấy vẫn còn trong lớp Iron, nên không thể cổ vũ cho chúng tôi một cách công khai. Reese chắp tay lại như thể đang cầu nguyện, tôi có thể đoán được những gì cô ấy đang thì thầm.

 

“Đại ca, Reese-ane đang nhìn đó.”-Reus.

 

“Vậy ư, có lẽ cô ấy đang mong chúng ta làm tốt.”-Sirius.

 

“Vâng, em sẽ cố gắng cứu chị ấy ngay giờ. Mà đối thủ của chúng ta đâu kìa?”-Reus.

 

Reus nói vậy sở dĩ chẳng có ai trong đấu trường ngoài chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi mà họ vẫn chưa đến. Tôi đang định hỏi ban tổ chức thì ngay tức thì trọng tài và đối thủ của chúng tôi xuất hiện.

 

“Xin lỗi vì đến trễ, có một số vấn đề đã xảy ra.”-Trọng tài.

 

“Tôi nghĩ đó là bình thường khi để một đứa bất tài và một con thú ngồi chờ thôi mà!”

 

Vâng, người vừa đáp lại trọng tài không ai khác ngoài Gregony. Học sinh của lớp Iron làm đối thủ của chúng tôi cũng đứng đấy, nhưng tại sao lại tận năm người?

 

“Vậy thì, không thể lãng phí thời gian nữa, hãy bắt đầu trận đấu ngay bây giờ.”-Gregony.

 

“Khoan đã, tôi vẫn có điều chưa bằng lòng.”-Magna

 

Gregony đã muốn cho trận đấu bắt đầu sớm và Magna-sensei đã hiếm khi trở nên giận dữ, Vile-sensei cũng từ hướng khác mà xuất hiện trước chúng tôi.

 

“Xin lỗi đã để em phải đợi. Nhưng tôi nghĩ những khoản quy định có vấn đề rồi.”-Vile.

 

“Không có vấn đề gì cả! Luật đã được thông qua rồi.”-Gregony.

 

“Luật nào ở đây? Ông không cảm thấy xấu hổ khi là một quý tộc sao?”-Magna.

 

Vile-sensei thở dài với cặp đôi đang cự cãi kia và đưa tôi tờ giấy. Đó là tờ giấy giống với tờ luật mà tôi được nhận hôm qua, nhưng có điều…

 

“Em hãy nhìn và so sánh nội dung, đây là tờ mà Gregony đã dùng cho riêng hắn.”-Vile.

 

Tôi nhìn thấy một dòng khá là dư chữ, mà hôm qua tôi chưa được thấy những từ dư ra đó.

 

– Số lượng học sinh tham gia là hai người….không kể những người hầu kèm theo

 

“Chỉ là vấn đề lỗi thiếu khi in tài liệu thôi mà? Có gì mà các người không hài lòng chứ?”-Gregony.

 

“Lỗi đến mức này luôn sao, thầy đừng đùa chứ? Hãy nghĩ cho cả hai bên đi.”-Magna.

 

Nói là “in” thì cũng không hẳn, thế giới này không có máy photocopy. Những tờ giấy này là viết tay, tôi không nghĩ sao lại có thể thiếu sót đến mức này, quá trắng trợn rồi.

 

“Dù sao, Trade đã được thực hiện và không thể huỷ bỏ. Nếu thầy phàn nàn, thì để chúng nó đem người của chúng nó vào, có được không?”-Gregony.

 

Gregony cười lớn, hắn nhìn những người xung quanh chúng tôi. Ông ta nghĩ rằng tôi không có người hầu. Nếu tính cả Emilia, bên tôi sẽ là ba người. Mà thêm một bạn cùng lớp, với hai chị em trên danh nghĩa người phục vụ tôi, thì có thể là bốn người, nhưng mà tôi sẽ chơi đẹp với hắn luôn.

 

“Dù sao thì, tôi đề nghị phải làm lại. Nếu có sự bất công bằng , tôi sẽ báo cáo chuyện này với hiệu trưởng.”-Magna.

 

“Thầy muốn nói sao cũng được, vì tôi là người ra luật nên lời nói của tôi sẽ không bao giờ bị bác bỏ.”-Gregony

 

“Xin hãy bình tĩnh, Magna-sensei, Gregony-sensei”- Vile.

 

Vile-sensei vừa dừng cuộc khẩu chiến giữa hai người kia. Mặc dù Magna-sensei không hài lòng nhưng cũng phải bình tĩnh, còn Gregony, ông ta cứ khinh khỉnh, đáng ghét thật.

 

“Vấn đề này là chỉ do cách nhìn nhận khác nhau của mỗi bên thôi, sao không hỏi ý kiến cậu ta trước?”-Vile.

 

Trong khi nói những lời đó, Vile-sensei ngoảnh lại nhìn tôi.

 

“Đối với hai em, có ảnh hưởng gì không?”-Vile.

 

“Em không.”-Sirius

 

“Sirius-kun?”- Magna

 

Cả Magna lẫn Gregony đều ngạc nhiên khi nghe tôi nói ra câu này không đắn đo. Nhưng Gregony chuyển ánh mắt của hắn thành khinh thường tôi ngay lúc đó.

 

“Vậy còn Reus-kun thì sao?”-Vile.

 

“Em cũng giống đại ca.”-Reus.

 

“Được rồi. Dù sao thì các bạn cũng đang đợi, hãy bắt đầu sớm.”-Vile.

 

“Hoho…đúng là lũ ngu.”-Gregony.

 

Nghe được tôi nói như vậy, Magna-sensei đặt lên một ánh mắt kỳ vọng. Còn Gregony và Vile-sensei thì trở về vị trí của họ. Tôi và Reus thì thầm thảo luận.

 

“Sirius-kun, tôi không thấy phương pháp này khả quan lắm đâu. Nên dù em có thua, bên tôi sẽ vẫn công bố kết quả theo ý muốn.”-Vile (TLN: định đổi trắng thay đen ấy, main cơ cấu vl).

 

“Nếu em kéo dài chuyện này nữa, hẳn Reese sẽ mệt mỏi lắm. Mà ổn thôi thầy, chỉ có năm người, em với Reus là quá đủ rồi.”-Sirius.

 

“Em với đại ca là bất bại!”-Reus.

 

Magna-sensei thở hắt ra khi thấy chúng tôi trả lời một cách tự tin như vậy. Thầy ấy đặt tay lên vai tôi với một nụ cười động viên.

 

“Tôi hiểu rồi, em hãy cố lên nhé. Nếu tình hình trở nên xấu đi, tôi sẽ can thiệp ngay.”-Magna.

 

“Em sẽ thắng thôi.”-Sirius.

 

“Cứ để cho bọn em”-Reus.

 

Năm học sinh kia cũng đang đợi sẵn trong sân của đấu trường.

 

Tôi có thể nhìn ra trong cái đám năm đứa kia là quý tộc và người hầu lẫn lộn. Cả thằng nhóc 2 nguyên tố lửa gió (Double Fire Wind) kia cũng có mặt, đây hẳn là một sự lựa chọn chủ ý rồi.

 

Trong khi tôi đang phân tích đối thủ, thì bên kia chả làm gì ngoài xem thường, cười nhạo chúng tôi.

 

“Ngươi nên cảm thấy tự hào đi. Ngươi đang đánh với Alstore Elmeroy nổi danh nhờ Double, người có thể điều khiển hai thuộc tính.”-Alstore.

 

“Aah, yes yes, cứ bắt đầu khi nào thím muốn.”-Sirius.(đọc đoạn yes yes của Eng trans cười muốn phọt rắm với cụ).

 

“Thằng rác rưởi, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì dám thách thức tao”-Alstore.

 

“Xin hãy để cho tôi, cậu chủ”-??

 

“Thật là dễ dàng khi đối thủ là một tên bất tài.”-??

 

“Im hết đi, chính tôi sẽ khiến các người phải hối hận”-Reus.

 

Reus vừa dứt lời thì tiếng còi báo hiệu trận đấu cũng bắt đầu.

 

Có một sự khác biệt hẳn về số lượng, những lời phàn nàn từ các bạn lớp tôi cũng được phát ra, nhưng mọi người ơi, không cần phải lo lắng đâu.

 

Nếu là tôi với Reus, không biết chúng tôi đã phối hợp với nhau biết bao lần.

 

Tôi sẽ cho lũ quý tộc này thấy thế nào là hiệu quả của combat trong một trận đấu.

 

“Được rồi, Trade giữa lớp Colorist và Iron.”-Vile.

 

Vile-sensei nhìn vào hai bên, bằng một giọng dõng dạc và phất tay.
“TRADE….Bắt đầu!”


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel