Tập 4 – Interlude : Chàng Trai Không Tin Vào Thánh Thần

Tập 4 – Interlude : Chàng Trai Không Tin Vào Thánh Thần
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Dinh thự vùng đầm lầy.

Trở lại khoảng nửa ngày trước.

“Nhìn kìa, nhóc; thử thách đầu tiên của cậu đã đến rồi đấy.”

Lời đó của vị Thuyền Trưởng, người tự nhận bản thân là một chiếc bóng của Anh Linh Watcher, khiến Sigma phải ngoái đầu quay lại. Và ở đó, ánh mắt cậu bắt gặp một cô gái đơn độc.

Cô ta là kẻ địch của cậu — Một Servant Trường Phái Assassin được triệu hồi bởi Master khác — nhưng trước cả khi cậu kịp nhận ra điều đó, cô ta bỗng đột ngột lao tới. Chỉ trong chớp mắt, cô rút ngắn khoảng cách giữa họ và cất lời hỏi trong giọng lạnh lẽo vô cảm:

“Ngươi có phải là tên Pháp Sư truy cầu Chén Thánh?”

Sigma đáp lại ánh mắt của nữ Assassin đấy và, chỉ chợt thoáng quá, chấp nhận hồi kết của mình.

Cái chết hiện hữu đầy kinh khiếp quanh cô gái đứng ngay trước mặt cậu. Gần như thể bản thân Ma Lực của cô ta được tinh chế để lấy đi mạng sống con người.

A, Sigma ngay lập tức hiểu, thì ra một Servant thực thụ là như thế này.

Mọi thớ cơ bắp trong cơ thể Sigma thét gào đòi cậu chạy trốn, nhưng thứ trực giác được khắc sâu vào Mạch Ma Thuật non trẻ cùng lý trí của cậu lại trả lời rằng làm vậy cũng chẳng ích gì. Nếu đưa ra dù chỉ một đáp án sai, cậu sẽ mất đi mạng sống của mình. Cậu vẫn chưa thể mường tượng được chút gì về Servant của mình, “Watcher”, sau cả một ngày trời trò chuyện, nhưng về phần cô gái này, Sigma lạnh người nghĩ, thật vô cùng đơn giản và rõ ràng.

Nếu đánh trả, cậu sẽ chết. Một đáp án quá đỗi đơn giản.

Trực giác cùng kinh nghiệm cậu vun đắp qua vô vàn trận chiến gian khổ giúp cậu nhận ra được sức mạnh của cô gái đứng trước mặt mình. Chính vì thế, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phó mặc bản thân cho định mệnh. Chỉ đơn giản là vậy, Sigma dễ dàng chấp nhận cái chết của mình.

Nhưng, chấp nhận cái chết không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ mạng sống của mình. Khả năng cậu chết trong tình cảnh này chỉ là “cao hơn so với khi dạo quanh bình thường”. Sigma bình tĩnh tiếp tục cố gắng suy tính cách để sống sót. Sự thật rằng mới trước đó chiếc bóng tự xưng là Thuyền Trưởng đã bảo cậu “Tiếp tục bền chí chống lại Chúa Trời” và “không bao giờ chấp nhận định mệnh” có lẽ cũng liên quan gì đó tới điều này.

Dù sao đi nữa, cho dù cậu trai trẻ này đã chấp nhận rằng mình đang đứng bên bờ vực thẳm, vô cùng cận kề với cái chết hiển hiện, cậu vẫn không bao giờ ngừng vặn óc tìm kiếm con đường đào thoát.

Rồi, khi nữ Assassin đã chán việc phải chờ đợi và sắp sửa lặp lại câu hỏi của mình, cậu cuối cùng cũng đáp lại.

“…Có lẽ chỉ đúng phân nửa.”

“Phân nửa?”

“Là một Pháp Sư thì tôi vẫn chưa chín. Một số thậm chí xem thường tôi chỉ là một kẻ biết dùng Ma Thuật. Về phần tìm kiếm Chén Thánh, tôi vẫn đang phân vân liệu mình có nên làm vậy.”

Assassin chìm vào im lặng. Đến lượt Sigma đặt câu hỏi.

“Giờ tôi muốn cô trả lời mình. Cô định sẽ làm gì dựa trên đáp án tôi đưa ra?”

“Dù là đúng hay không, thì ngươi vẫn là kẻ địch của ta.”

“Tôi không hề muốn đánh nhau. Liệu tôi có thể thương lượng với Master của cô?”

“…Ta không có Master.”

Luồng Ma Lực đầy sát ý toát ra từ cơ thể nữ Assassin. Chỉ vừa khi Sigma tưởng rằng mình dường như đã thốt ra điều gì đó không nên nói, thì vị Thuyền Trưởng xen ngang.

“Ta đã nói với cậu gì hả, nhóc? Nếu tận dụng lấy quyền năng của Watcher, thì cậu đã chẳng mở mồm ra cái câu ngu ngốc như thế. Đúng, ả ta là Assassin, nhưng ả lại được triệu hồi bởi một con quỷ hút máu. Ả cũng đã giết Master của mình một lần, nhưng lại vô ích. Vậy nên, ả đã cắt đứt liên hệ của mình rồi. Sao không thử nói dối xem? ‘Tôi là một sát thủ chuyên về ma cà rồng’ chẳng hạn?”

“Tôi mới là người đòi hỏi việc thương lượng,” Sigma nói với Thuyền Trưởng, tự hỏi tại sao ông ta lại lớn tiếng chen vào như vậy. “Im đi.”

Song, lời đó của cậu lại mang đến một cái nhìn nghi hoặc trên khuôn mặt Assassin.

“Ngươi đang nói với ai thế?”

“?”

“…Một Servant? Ngươi cũng nhắc tới Master của ta. Đúng như ta nghĩ, ngươi là một kẻ tham gia Cuộc Chiến…!”

Assassin nhảy vọt ra sau vài mét trong tíc tắc và nhắm thẳng một địch ý sắc nhọn về phía Sigma. Trong lúc Sigma đang tự sẵn sàng sau khi chứng kiến việc thương lượng giờ đã là bất khả thi, thì cậu nghe thấy giọng của gã thanh niên với đôi cánh cơ khí trên lưng từ phía sau mình.

“Ôi, xin lỗi. Xem ra chưa ai nói với cậu… Người duy nhất có thể thấy hay nghe được giọng chúng tôi chỉ có mình cậu, Master của Watcher. Chúng tôi đơn thuần chỉ là những chiếc bóng hiện trực tiếp trong não cậu bởi sự tác động của Watcher.”

Ước gì các người nói với tôi trước, Sigma lầm bầm trong tâm trí. Dẫu vậy cậu vẫn giữ được cái đầu lạnh suốt nãy giờ. Cậu cố hết sức để dõi theo chuyển động của Assassin, đồng thời bộ não xử lý nhiều dòng suy nghĩ cùng một lúc — Assassin sẽ làm gì? Có cơ hội nào để cậu tránh nó hay không? Liệu cậu có thể dùng những bàn ghế cạnh bên để che chắn? Không may thay, toàn bộ cơ thể của cô ta đều phủ trong một bộ đồ đen, vậy nên cậu chẳng cách nào có thể đoán được hành động của cô ta dựa trên cử động của cơ bắp hay các khớp.

Trong khi Sigma vẫn đang mải tìm đường thoát thân trong đầu, đôi môi Assassin mấp máy.

 

“…Zabaniya…”

 

Cũng cùng một lúc, giọng của vị Thuyền Trưởng vang lên.

“Tóc ả sắp đến đấy. Nhìn cho kỹ vào, ngay lúc này đây.”

Ngay khi Sigma nắm bắt được ý nghĩa của những từ trên, những lọn tóc quả thực trải ra từ sau bóng tối chiếc mũ chùm đầu của Assassin, nhắm đến để xiết lấy cổ họng của cậu. Sigma né được trong gang tấc, và đôi mắt Assassin khẽ nheo lại. Rõ ràng cô không lường trước việc cậu có thể né được nó. Trên thực tế, nếu không có lời cảnh báo của vị Thuyền Trưởng, cậu hẳn đã chẳng phản ứng kịp và bị những sợi tóc đó đã ôm chặt cổ họng mất rồi.

Chứng kiến chỗ tóc đục mất một phần chiếc cột ở hướng cậu vừa né qua, Sigma chắc chắn rằng chỉ vừa nãy thôi cậu đã lách qua một “cái chết hiển hiện”. Cùng lúc, một chiếc bóng khác — cậu bé với cây gậy rắn — gọi về phía cậu.

“Cô ta sở hữu hơn mười Bảo Khí và có khả năng đồng thời triển khai nhiều hơn một cái, nhưng cô ta sẽ ngừng lại trong khoảnh khắc trước khi sử dụng cái mới. Tôi nghĩ nhắm vào thời điểm sơ hở đó có lẽ là cơ hội tốt nhất.”

Cô ta thậm chí có cần phải dùng Bảo Khí để giết một kẻ ở trình như mình không chứ? Sigma tự hỏi trong khi tránh né vô số lọn tóc lao về phía mình.

“Không phải với cậu,” lời đáp đến từ giọng của vị Thuyền Trưởng. “Ả ta đang đề phòng việc Servant khác tấn công. Tất nhiên, đám bóng bọn ta chả có chuyện làm được phát nào cả.”

Triển khai đồng thời nhiều Bảo Khí, Sigma nghĩ, vừa lắng nghe tiếng cười ngộp của vị Thuyền Trưởng. Vậy có nghĩa là cô ta đã kích hoạt một Bảo Khí hoạt động-liên tục như bộ tóc đó để bảo vệ bản thân khỏi việc bị nhắm vào khi cô ta phóng ra kỹ năng đơn kích… Nếu đã sở hữu một Bảo Khí công kích liên tục như thế, vậy về phần phòng ngự thì sao…?

“Cô ta có một cái. Một Bảo Khí bảo vệ bằng cách biến da của mình thành một dạng tinh thể đặc biệt.”

Ngay khi cậu nghe được giọng của cậu bé mang gậy rắn ở phía sau mình, Sigma trừng mắt về phía sau Assassin và hét lên:

“Ngay lúc này! Đâm ả, Chaplin!”

Assassin quay ngoắt lại, nâng cao đề phòng trước thứ nghe như hiệu lệnh tấn công.

“…Zabaniya…!”

Từ “đâm” làm liên tưởng ngay tới một đòn công kích vật lý. Cô kích hoạt Bảo Khí của mình, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ lưỡi dao nào… nhưng chẳng có cái nào cả, và sự xáo trộn Ma Lực cô cũng chẳng cảm nhận được.

Đến khi nhận ra được đây là một cái bẫy và quay lại đối mặt với Sigma, cô thấy một chiếc ống trụ đen với những lỗ được đính vào nhiều vị trị khác nhau ngay trước mắt mình. Vào khoảnh khắc cô chuyển những lưỡi đao tóc của mình để gạt phăng nó, ống trụ đó phát nổ, và một luồng sáng với cường độ hơn cả mặt trời giữa trưa bung ra.

Sigma phóng ra ngoài khi cậu ném quả lựu đan choáng M84, ầm ĩ phá tan cửa sổ trong khi làm vậy. Tiếng nổ cùng chớp sáng phát ra ngay lập tức sau đó, nhưng giờ thì cậu đã bắt đầu rơi xuống rồi. Tuy rằng căn phòng mà Sigma cùng Assassin mới vừa ở trong nằm trên tầng hai, nhưng Sigma với kỹ năng điêu luyện chuyển mình đúng hướng ngay giữa không trung và đáp xuống nhẹ nhàng như một chú mèo.

-Mình chẳng hy vọng có thể gây thương tích lên mắt hay tai của Anh Linh chỉ với một quả lựu đạn choáng, nhưng nó sẽ làm cô ta mất tập trung được một lúc.

-Mình đã xóa sách dấu vết hiện diện. Giờ thì nên tạm thời ẩn mình và…

Sigma đứng vững dậy, hy vọng rằng kẻ địch của mình không trang bị Ma Thuật hay kỹ năng giúp phát hiện ra vị trí của cậu. Rồi, một cảnh tượng khó tin đập vào mắt cậu.

Cậu thấy một cô gái, ngã xuống và bịt chặt hai tay lên tai của mình, người đang nhìn chằm chằm về phía căn phòng nơi quả bom choáng phát nổ. Dựa trên trang phục, cô ta rõ là một thường dân, nhưng việc cô ta có mặt ở dinh thự vùng đầm lầy này vào thời điểm hiện tại lại thật khác thường.

-Có lẽ nào cô ta là Master của Assassin, một “ma cà rồng”?

“Sai rồi,” giọng vị Thuyền Trưởng phát ra từ phía sau cậu. “Cô ta không phải Master của Assassin. Chỉ là một bé con cực, cực kỳ đáng thương bị kéo vào Cuộc Chiến mà thôi.”

“…”

Những “chiếc bóng” chưa bao giờ nói dối cậu, ít nhất là cho tới lúc này, và họ cũng chẳng có lý do gì đề làm vậy. Dựa trên thông tin của họ lấy từ “Watcher” được cho là đang quan sát mọi thứ từ trên cao, Sigma tạm thời coi cô gái cách vài mét phía trước mình kia đơn giản là một thường dân. Và hành động mà Sigma dành cho “người thường dân bị lôi vào cuộc chiến” là…

 

“Chạy đi! Nếu còn ở đây thì cô sẽ bị vướng vào một trận chiến đấy!”

 

Cậu hét lên bằng một giọng vô cảm, và tất cả chỉ có vậy.

“…”

Sự hối hận chiếm lấy chàng trai này ngay khoảnh khắc lời đấy phát ra từ miệng cậu.

-Mình làm cái gì thế này? Tiếng hét đó có thể đánh động cho Assassin vị trí của mình.

Nếu cậu sống đúng những gì mình được huấn luyện khi còn nhỏ, thì đáp án chính xác phải là ngay lập tức loại bỏ nhân chứng hay dùng cô ta như mồi nhử để che dấu bản thân mình.

-…Vậy ra Watcher đã bắt đầu gây ảnh hưởng lên mình.

“Này, đừng đổ lỗi cho người khác chứ chú em.”

Sigma nghe được giọng phởn đời của một “chiếc bóng” sau lưng mình. Cậu mặc kệ nó và bắt đầu chạy về phía cô gái.

“Một tên cướp đang trốn trong căn nhà đó. Tôi sẽ làm mồi nhử, vậy nên cô cần nhanh chóng và…”

Trước khi Sigma kịp nói hết, một bóng người áo đen đứng chen vào giữa cậu và cô gái.

Vừa lúc Assassin sắp sửa đâm con dao vào người Sigma, một cánh tay mặc áo da xuất hiện từ phía sau cô ta và giữ nó lại.

Assassin lặng lẽ trừng mắt về phía chủ nhân của nó. Người đàn ông tóc vàng sọc đỏ mặc áo khoác liền rạng rỡ cười đáp lại.

“Cú đâm trông không giống như nhắm vào điểm chí mạng. Cô không định giết cậu ta sao?”

“…Tên Pháp Sư này không hề có ý định giết ta. Ta chưa thể quyết định việc có nên xuống tay với hắn hay không. Tuy nhiên, miễn hắn còn là một Master trong Cuộc Chiến Chén Thánh, thì ít nhất vẫn cần phải kiềm hãm phân nửa hoạt động của hắn.”

Assassin đáp lại. Người đàn ông trong bộ áo khoác da nhìn về phía Sigma.

“Tôi không đồng ý lắm. Cậu ta cũng chẳng biểu lộ chút địch ý nào khi nhìn thấy Ayaka. Thông thường thì người ta sẽ kết luận ngay rằng cô ấy là Master của Assassin.”

“…”

Assassin chìm vào im lặng. Người đàn ông tóc vàng bỏ qua cô và đặt câu hỏi về phía Sigma khi anh giúp cô gái tên Ayaka đứng dậy.

“Tôi là một Servant hiện thân dưới Trường Phái Saber. Hân hạnh được gặp cậu.”

Sau khi tự nhiên tiết lộ thông tin cá nhân của mình, anh ta tiếp tục với một nụ cười dạn dĩ.

“Bây giờ, cậu có phiền khi lắng nghe những lời tôi nói? Nếu cậu muốn một trận đấu, ừm, dù gì thì đây cũng là Cuộc Chiến Chén Thánh, vậy nên tôi sẵn lòng chấp nhận, nhưng…”

Sigma cẩn thận rà xét người đàn ông này, không thể nắm chắc ý định của anh ta. Song, một trong những “chiếc bóng” đặt một tay lên vai Sigma.

“Cứ để yên,” một chiếc bóng già cỗi trong trang phục làm gợi nhớ cho Sigma về một ngôi đền ở Nhật khuyên cậu.

“…”

“‘Khẩu súng trường’ đó, hay muốn gọi là gì cũng được, có lẽ người đàn ông kia đủ nhanh để né được những phát đạn bắn ra từ nó. Với cậu hiện tại, thì chẳng có chút hy vọng chiến thắng nào cả. Tuy nhiên, nếu cậu vẫn muốn đấu tranh vượt qua cái chết hiển hiện, vẫn ước ao được thách thức hắn ta dưới tư cách một địch thủ, thì ta sẽ không ngăn cản.”

Cách nói chuyện của chiếc bóng này, cứ như thể sau cùng thì Sigma vẫn có khả năng chiến thắng, khiến cậu bối rối. Nhưng rồi cậu thở một hơi dài và tiếp người đàn ông tự nhận mình là Saber.

“Có phòng dành cho khách. Để tôi dẫn đường.”

Sigma vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bản thân tiến về phía các căn phòng cho khách. Bước phía sau cậu, vị Thuyền Trưởng mang trên mặt mình một cái nhìn trêu chọc.

“Cái này nữa, nhóc. Ta dám chắc là cậu muốn hét lên cái tên hợp lý cho một Anh Linh, nhưng tại sao trong tất cả lại là một diễn viên — và hơn thế nữa lại là một kẻ đến từ thời cận đại hơn cả ta nữa?”

Ông ta hẳn đang đề cập đến cái tên mà Sigma hét lên trước đó về phía Assassin. Dựa theo phản ứng đến từ ba người đang đi sau mình, Sigma xác nhận chắc chắn rằng giọng nói của những “chiếc bóng” thật sự chỉ đến được tai cậu. Cậu ngẫm nghĩ một lúc trước khi đáp lại vị Thuyền Trưởng bằng một giọng nhỏ.

“…Ông ta chỉ đơn giản là người nổi tiếng đầu tiên hiện ra trong đầu tôi.”

“…Ra vậy. Thế có nghĩa là cậu thích hài cổ điển rồi nhể? Đúng là ta vô phương đoán nổi.”

Vị Thuyền Trưởng bật ra tiếng cười ngộp. Xem ra thế giới đã ban cho ông ta kiến thức về Charlie Chaplin thông qua “Watcher”. Khi ông ta biến mất, cậu bé với cây gậy rắn hiện ra nhìn về phía Sigma với vẻ thương cảm.

“Nếu là vậy, hãy cùng chung sức để đảm bảo rằng cậu có thể kết thúc cuộc chiến này với nụ cười trên môi.”

Sigma lẩm bẩm gì đó, rồi im lặng rảo bước.

Cậu đã xem đi xem lại những bộ phim hài. Giả sử buộc phải nói, thì cậu sẽ thừa nhận rằng mình thích họ; ngưỡng mộ họ. Nhưng, nếu hỏi rằng cậu đã bao giờ bật cười với tất cả trái tim của mình chưa, thì Sigma hẳn sẽ không thể nói rằng mình đã từng.

Cậu không thể tưởng tượng ra bản thân mình với một nụ cười chân thành — loại nụ cười mà Saber đó mới vừa nở ra. Đó là một nụ cười trông chẳng khác gì nhận lấy niềm hạnh phúc từ cả thế gian. Sao một Anh Linh, kẻ tiếp tục chiến đấu ngay cả sau khi đã chết, lại có thể mang trên mặt một nụ cười như thế? Sigma có thể thắc mắc là vậy, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời, và cứ thế lặng lẽ siết chặt trái tim mình. Chàng trai này vẫn luôn thầm nghĩ rằng, với mình lúc này, sự ghen tỵ cũng như khao khát về phía những con người có thể nở rộng nụ cười là điều vô ích.

Thậm chí ngay từ đầu, liệu cậu có quyền để được cười như thế hay không?

Với sự nghi hoặc đó luẩn quẩn trong tâm trí, chàng trai Sigma lại sắp sửa đặt chân lên một thử thách khác. Suốt khoảng thời gian ấy, cậu cảm nhận được một sự kích thích yếu ớt trước sự thật rằng: mặc cho khế ước của mình với Watcher, thứ đã chứng tỏ rằng nó có thể nhìn thấu vạn vật, thì ngay cả trái tim của mình cậu cũng chẳng tài nào thấu rõ.

 

Lại lần nữa, Sigma nghĩ.

Cậu không tin vào bất cứ điều gì.

Không phải Thần, chẳng phải Phật, hay thậm chí là Quỷ.

Cậu nghĩ, có lẽ, nếu cậu hết lòng thành kính cho một trong số đó, không chừng cậu có thể nở ra nụ cười… để rồi nhận ra rằng, với việc ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng, thì cậu có gì để mà hiến dâng? Dầu có cố gắng hết sức, Sigma vẫn chẳng thể tìm ra điều gì trong mình xứng đáng dâng tặng.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel