Tập 4 – Interlude : Phía Sau Sân Khấu Của Vở Hài Kịch Hạng Ba

Tập 4 – Interlude : Phía Sau Sân Khấu Của Vở Hài Kịch Hạng Ba
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trở lại thời điểm nhóm Sigma gặp mặt.

Khi Sigma công khai rằng mình là một Master khác tham gia trong Cuộc Chiến Chén Thánh, cô gái Châu Á tự nhận mình là Ayaka đã có vẻ hơi đề phòng với cậu. Về phần Saber, anh lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.

“Tôi đoán là cậu cũng không có ý tự nguyện giới thiệu Servant của mình?” Anh hỏi bằng một giọng rõ, to.

“…Tôi không thể để lộ bài được.”

Sigma lắc đầu.

“Hắn đã hét lên cái tên ‘Chaplin’.” Assassin xen vào, cô đang quan sát cậu từ đằng xa. Sigma im lặng. Đôi mắt Ayaka mở to trong sự ngạc nhiên.

“Ô, tôi chắc chắn từng nghe cái tên đó…”

“Một trong những tác phẩm của nghệ sĩ đó có trong bộ sưu tập phim tại câu lạc bộ hôm qua!”

Đôi mắt Saber lại lần nữa bừng lên sáng rõ.

“…”

Cảm xúc trong Sigma quá yếu ớt để mà có thể toát ra mồ hôi lạnh nổi. Tuy nhiên, cậu thật sự thấy rằng tình hình đã trở nên phức tạp.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu giải thích rằng mình đã lập khế ước với — hoặc có lẽ là bị chiếm hữu bởi — một Servant tên là “Watcher”? Nếu nước bài này chính xác; nếu họ tin, có lẽ cậu sẽ giữ được mạng.

Dựa theo lời khuyên mà “những chiếc bóng” tặng cậu trong lần chạy trốn khỏi Assassin ban nãy, có thể thấy rõ rằng khả năng thu thập thông tin của ông ta là thật sự đáng nể. Nếu có thể giả vờ như bản thân là nguồn của những dữ liệu đó, thì hẳn bất cứ ai cũng sẽ xem việc lợi dụng cậu thay vì giết là thượng sách.

Những suy tính tương tự lướt qua tâm trí cậu, nhưng vẫn là chưa đủ để thay đổi nó. Cậu đã chọn lấy con đường chiến đấu, không phải dưới tư cách Lính A mà là Sigma. Chẳng phải là một quyết định thay đổi cả cuộc đời — chính “những chiếc bóng” đã đẩy cậu đến với nó. Một mục tiêu chẳng rõ ràng, nhưng ít nhất thì cậu cũng đâu có lý do gì để mặc kệ nghĩa vụ của một “Lính A” với chủ thuê mình, Francesca. Đơn giản vì không muốn chết mà định hình nên lối sống, đó có phải là một lý lẽ chính đáng? — Sigma tự hỏi. Tuy nhiên, nếu bất cẩn mà làm mất lòng những Anh Linh ngay trước mặt cậu, sinh mạng này hẳn sẽ ngắn đi không ít. Với thế, cậu quyết định tiếp tục trò chuyện thân thiện trong khi che giấu năng lực Anh Linh của mình ở thời điểm hiện tại.

“Cậu không giới thiệu ông ta luôn à? Chúng tôi biết tên ông ấy, và tôi thì muốn được bày tỏ sự tôn trọng của mình với một kịch sĩ.”

“…Ông ấy nói rằng người diễn viên chỉ phô mình trên những thước phim. Trước mặt người khác, ông ấy sẽ không tự mình xuất hiện.”

Sigma đáp lại yêu cầu của Saber bằng một câu từ chối hợp lý. Nhưng cậu lại nghĩ rằng nó chẳng được thuyết phục cho lắm.

“Ra vậy,” Saber gật mạnh, phớt lờ cậu. “Tôi có thể hiểu.”

“Anh có thể…”

Ayaka nhìn chằm chằm bực bội về phía Saber, nhưng lại chẳng cố sức nhấn sâu thêm vào vấn đề này.

 

Thế là thỏa thuận đình chiến được thiết lập, Sigma trở về phòng mình thở phào nhẹ nhõm. Họ đã quyết định rằng hai bên sẽ duy trì một mối quan hệ qua lại vô cùng kín kẽ. Cậu sẽ không can thiệp vào vấn đề của Ayaka, vậy nên họ cũng sẽ chẳng chất vấn dò hỏi về vị trí cũng như bổn phận của cậu. Cậu là người đề xuất như vậy và Saber, bất ngờ thay, chấp nhận không chút lưỡng lự.

Không lẽ Saber này, như một lẽ thường tình, luôn ưu tiên làm theo bản năng và cảm xúc của mình mà chẳng thèm nghĩ ngợi về bất cứ điều gì? Tiếp sau cái suy nghĩ chợt hiện ra đấy, Sigma nhận ra một điều còn đáng ngại hơn nữa: Sự thật rằng Saber đã để lại dấu ấn của mình trên chốn trần gian như một anh hùng, mặc cho luôn đặt cảm xúc của mình lên trên mọi thứ, nói lên rằng anh ta đang che giấu trong mình thứ sức mạnh đủ để bù đắp cho tính cách bốc đồng kia.

Tới đó, một “chiếc bóng” trong nhân dạng hiệp sĩ, người đứng cạnh Sigma mà cậu chẳng hề nhận ra, cất lời.

“Trực giác khá đấy. Đúng, hắn đúng là kiểu vua như vậy — một gã nhiệt huyết luôn đặt cảm xúc của bản thân lên trên tất cả. Tên thật của hắn là Richard. Sư Tử Tâm… mặc dù ta ngờ là cậu biết cái tên đó. Thế còn câu truyện về Hành Trình Chén Thánh của Vua Arthur, chắc cậu có biết chứ?”

“Ngay cả tôi cũng biết đôi chút. Đó là một bộ phim hài của Monty Python(16).”

“…”

Vị hiệp sĩ chìm vào im lặng vì lý do gì đó và rồi tan biến. Vị Thuyền Trưởng thế chỗ ông ta tiếp chuyện.

“Chà, dù sao đi nữa, tên thanh niên Richard này cai trị cái chiến trường cảm xúc y như khu vườn trước ngõ nhà mình. Hắn là một con sư tử trong lốt con người, dù vậy nhưng ai ai cũng yêu mến. Không chừng hắn nắm trong tay một mánh khóe bí mật nào đó để thao túng trái tim con người đấy. Nhớ để mắt đến hắn.”

Hay nói cách khác, “Đừng lơi là phòng bị.”

Rõ ràng là có khả năng rằng việc tin tưởng người khác quá dễ dàng như vậy là một trò lừa đảo. Canh chừng một lưỡi dao chĩa vào lưng mình, Sigma nghĩ đây là điều từ giờ cậu cần lưu tâm đến. Mặt khác, cậu cũng muốn được xem xem cái hiệp ước đình chiến này kéo dài được tới bao lâu.

-Qua được đêm này là tốt rồi, nhưng từ giờ trở đi mình nên tự lo liệu thế nào đây?

Mục tiêu trước nhất của cậu là phải sống sót. Và nó càng thêm phần mãnh liệt sau lần đụng độ với Assassin mới vừa xảy ra.

Bóng hình tử thần đè nặng lên cậu hơn hẳn những lần thực hiện nhiệm vụ thông thường. Cậu, lúc này đây, đang ở nơi đô thị đất Mỹ, nhưng lại tựa như được trở lại cái khoảng thời thơ ấu ở tại quốc gia “đó”. Rồi khi một suy nghĩ chợt nảy ra trong cậu, Sigma bắt đầu thấy hoài niệm: Liệu một người bình thường có hoảng loạn hay sợ hãi hơn cả thế này? Để trả lời cho nó, Sigma ít nhất cũng có thể chắc chắn rằng những người mà cậu bắt gặp khi làm nhiệm vụ, trong hoàn cảnh tương tự, đều sống theo cách tuyệt vọng hơn nhiều.

-Quá lắm điều. Chẳng lẽ mình đang cố so sánh bản thân với sự điên loạn của kẻ khác?

Cậu thở dài một hơi và nhận ra rằng, sau cùng, ở thời điểm hiện tại thì một giấc ngủ ngon cùng những bữa ăn đều đặn mỗi ngày là quá đủ hoàn thành mục đích sống của mình. Chúng là điều mà, ở tại quốc gia này, trong một căn nhà bình thường, cậu có thể tận hưởng chẳng chút khó khăn. Nhưng Sigma cũng biết rõ về những quốc gia với điều kiện chẳng được sung túc đến vậy — quê nhà của cậu chẳng hạn — và cũng bởi lẽ đó mà ngộ ra được rằng giấc ngủ ngon cùng thức ăn đầy bụng thật sự mang nhiều ý nghĩa.

-Theo lẽ đó thì ván cược an toàn nhất của mình là về phe Faldeus, kẻ được chính phủ chống lưng… nhưng mình ngờ rằng chỉ phụ thuộc vào nó là đủ để sống sót qua khỏi Cuộc Chiến Chén Thánh này. Mình có linh cảm như vậy.

Sigma tiếp tục suy nghĩ cho đến tận bình minh khi cậu nhận được một cuộc gọi từ chính Faldeus.

“…Cattle gọi Famine. Có động tĩnh gì không?”

“…Một người phụ nữ có vẻ là Assassin đã xuất hiện tại biệt thự và tôi bị tấn công.”

“Ồ, là kẻ đã tấn công đồn cảnh sát… Không ngờ là ngươi vẫn còn sống. Hay phải chăng là do Servant ngươi gọi lên vượt trội hơn ả…? Assassin đó giờ sao rồi?”

Giọng Faldeus truyền qua có hơi chút bất ngờ trong đó. Dưới tư cách một Pháp Sư, hắn không hề đánh giá cao Sigma và có lẽ chẳng hề ngờ được rằng cậu sẽ sống sót qua được trận đầu tiên của mình trong Cuộc Chiến này.

“Saber cùng Master của hắn đến ngay sau đó và yêu cầu ngừng chiến. Tôi đã chấp nhận.”

“…Cái gì cơ?”

Faldeus chìm vào một chuỗi những tính toán trong im lặng khi Sigma tiếp tục bản báo cáo. Rồi, hắn ra lệnh cho Sigma theo cách tối giản nhất có thể: Lập đồng minh với những kẻ đó để đối chọi với Vua Anh Hùng cùng Lancer sở hữu quyền năng ngang hàng anh ta trong khi tìm cách để thu thập thông tin.

Sigma nghĩ điều trên có lẽ là quá khó thực hiện. Vì xét cho cùng, ngay sau khi cậu nhận được chỉ thị đó, “chiếc bóng” với đôi cánh cơ khí trên lưng đã hiện ra để nói:

“Ôi, họ đã kết đồng minh với Enkidu — Lancer đủ sức so tài với Vua Anh Hùng — mất rồi. Ý tôi là nhóm của Saber ấy.”

Sigma đang tự hỏi liệu mình có nên báo cáo nó lại cho Faldeus hay không thì chính Faldeus lại cắt ngang với một câu hỏi của hắn.

“Mà nhân thể, ngươi đã xác định được danh tính Anh Linh mà mình gọi lên chưa?”

“Rồi. Anh Linh của tôi là…”

Cậu có nên báo cáo thành thật cho Faldeus, ít nhất là vậy?

“Cẩn thận,” Vị Thuyền Trưởng nhếch môi cười từ phía sau cậu, “Assassin đang để mắt đến cậu đấy.”

“…”

Sigma liếc nhìn về phía tấm gương nằm trên bàn trang điểm. Cậu có cảm giác khoảng tối trên một góc phòng có phần tăm tối hơn bình thường. Bên cạnh đó, ngoài việc không hề có ý giấu diếm thông tin quan trọng, “những chiếc bóng” cũng chưa bao giờ nói dối.

Nghĩ rằng mình nên loại bỏ nhiều nhất có thể những yếu tố gây thù, Sigma giả vờ như không nghe thấy và trả lời bình thản.

“…Chaplin. Lancer Charlie Chaplin. Đấy chính là Anh Linh mà tôi đã triệu hồi.”

“…Xin lỗi, ngươi có thể nhắc lại không?”

“Lancer Charlie Chaplin. Tôi sẽ xác định Bảo Khí cùng kỹ năng của ông ta sau. Việc sử dụng Lệnh Chú để ép ông ta trả lời theo tôi nhận định thì không phải là ý hay. Giờ, xin phép.”

Sigma tắt chiếc tai nghe truyền thanh ma thuật và thở dài.

“…Đó là tên đồng bọn mà ngươi tin tưởng?”

“…Cô ở đó sao, Assassin?”

“Đừng tưởng ta thực sự tin ngươi. Trả lời đi.”

Assassin phóng một ánh mắt sắc như dao cạo từ sau khoảng trống của chiếc mũ trùm.

“Tôi không tin tưởng bất cứ ai,” Sigma trả lời. “Chủ thuê của tôi cũng thế, thậm chí là cả bản thân mình. Chẳng tin vào quỷ thần, ngay cả Ma Thuật mà tôi sử dụng cũng chẳng ngoại lệ.”

Im lặng một lúc, Assassin lại nói. Cô nghe có vẻ bối rối.

“Ngươi không cầu nguyện với bất cứ vị thần nào ư?”

“Không? Tôi… vẫn chưa thể nào hiểu nổi thứ mà người ta gọi là ‘ơn Chúa’ ấy.”

Assassin sau đó hỏi tại sao cậu lại không tin vào thần thánh. Sigma vẫn đang mải nghĩ xem mình nên diễn tả thế nào để người khác hiểu được khi cậu bắt đầu đáp lại câu hỏi.

“…Tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc sống chỉ để coi việc mình được sinh ra là nhờ ơn Chúa. Ở làng của mình, tôi đã chứng kiến những đứa trẻ chết đi ngay khoảnh khắc chúng được sinh ra, trước cả khi chúng kịp mở đôi mắt mình. Những kẻ nuôi lớn chúng tôi là loại người sẵn sàng cắt bào thai vẫn còn nằm trong bụng mẹ để dùng vào những nghiên cứu Ma Thuật. Sở dĩ chúng tôi được nuôi lớn cũng là để trở thành những vũ khí thần bí.”

Xem chừng là một quá khứ bi thương ngay từ thưở đầu, nhưng Sigma cứ thế kể về nó cho Assassin mà không biểu lộ dù chỉ một chúc xúc cảm, như một bảng sự thật chẳng thể chối cãi.

“Những người nuôi lớn tôi từng nói rằng… những người đang điều hành đất nước là các vị thần. Nhưng đất nước đó đã bị hủy diệt. Bởi một nhóm tự nhận là Pháp Sư. Vậy nên, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi ‘Chúa’ nghĩa là gì. Tin tưởng vào họ mà chẳng hiểu gì về những nhân vật ấy, tôi thấy vậy có lẽ cũng chỉ đem đến phiền toái cho họ mà thôi.”

-Mình đang nói cái gì thế này? Trò chuyện thế này đâu phải kiểu của mình. Bỗng nhiên sau cùng mình lại trả lời thành thật, nhưng vốn dĩ bản thân còn chẳng tin tưởng thì làm cách nào để mà bất cứ ai có thể tin lời mình chứ?

Một câu trả lời sai ngay từ căn bản, Sigma kết luận vậy và vô cùng hối hận. Tuy nhiên…

“…Thì ra là vậy. Xin lỗi. Ta đã gợi lại cho ngươi điều ắt hẳn phải rất đau đớn.”

Có gì đó tử tế trong lời hồi đáp của Assassin. Cái địch ý mà cô giữ mãi đến tận khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.

“Đừng để ý; chuyện như thế chẳng có gì lạ. So với những lính đánh thuê từ làng của tôi, những người vẫn còn đang kẹt nơi chiến trận, tôi tin chắc rằng mình là loại may mắn. Mặc dù tôi không lấy làm cảm kích gì mấy.”

Sigma đã dành phần lớn thời gian trong năm để chiến đấu với lũ Ma Thú và bọn Pháp Sư lang thang khi làm lính đánh thuê của Francesca. Nhưng, một khi cậu đến những khu đô thị như nơi này và bắt gặp những khung cảnh chiến trận chiếu trên Ti vi, cậu không thể không nghĩ rằng mình, công bằng mà nói, đáng lý ra đã phải chết rục ngoài kia khi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, ngay cả như thế, cậu vẫn không cách nào xem trường hợp của mình như là “ơn Chúa”.

Assassin khẽ lắc đầu với cậu.

“Những con người sống trong sầu khổ và đau thương có ở khắp mọi nơi. Ở tại nhân gian này, sự đau thương và sầu khổ cũng phổ biến y như niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng thậm chí là thế, không ai được quyền cười cợt lên chúng như chuyện ngày thường.”

Assassin nheo mắt mình và nhìn Sigma khi cô nói.

“Ngươi không giống với lũ Pháp Sư mà ta từng gặp trước đây. Ngươi thật sự chẳng tin bất cứ điều gì… Đôi mắt kia nói lên điều đó. Nhưng ngươi không hề phủ nhận mọi tạo hóa; ngươi chỉ đơn giản là chưa tìm ra điều gì xứng để bản thân đặt niềm tin vào.”

Sigma cảm thấy như thể cậu vừa bị nhìn thấu. Cậu tìm cách ngó đi chỗ khác, nhưng chẳng tài nào nhích nổi ánh mắt của mình. Cứ như thể đôi mắt sâu thẳm của Assassin đang hút cậu vào trong.

“Ta, lúc này, đã bị làm cho ô uế bởi Ma Lực từ loài ác quỷ, cùng với đó là sự non nớt của bản thân đây. Thường thì ta cần phải nói chuyện với ngươi về lòng tin, nhưng ta đã đánh mất đi quyền đó rồi.”

Sau khi tự khiển trách chính mình, cô nói với Sigma lần nữa.

“Dù vậy, ta ước rằng khi thứ xứng đáng với lòng tin của ngươi cuối cùng cũng được sinh ra, thì ít nhất nó hãy là thứ tốt đẹp.”

Khi cô “ước” xong — không phải cầu nguyện — Assassin để lại căn phòng phía sau mà rời khỏi.

“…”

Sigma đứng lặng người một lúc, cho đến khi một giọng gọi tới cậu từ phía sau.

“Gì đây gì đây? Đừng bảo là tia sét ái tình đấy nhá? Ê!”

Đó là một “chiếc bóng” cơ bắp to con. Sigma lặng lẽ lắc đầu.

“Không… Chỉ là… Đây là lần đầu tiên có ai đó thật sự ước điều gì đó cho tôi. Không tính mấy câu ‘biện hộ’ của Francesca.”

Sigma nghĩ một lát, rồi hỏi chiếc bóng:

“Này, thức ăn và một giấc ngủ ngon có phải là thứ tốt đẹp không?”

“Hà. Ý ta là, vốn ngay từ đầu thì làm gì có chuyện chú em lại đi tin vào một giấc ngủ ngon lành cơ chứ.”

 

x                                            x

 

Vài giờ sau, tiếng vị Thuyền Trưởng đánh thức Sigma từ một giấc ngủ mơ màng trên ghế.

“Này nhóc. Tỉnh chưa đấy?”

Sigma, người vẫn luôn chủ ý giữ mình ngủ nông để phòng tình huống khẩn cấp, đáp lại ngay lập tức.

“Có chuyện gì?”

“Trừ khi là nguy cấp thì bọn ta chả bao giờ trả lời nếu không được hỏi. Một vài đứa bạn của cậu — cái nhóm gọi là ‘Thorn’ hay đại loại vậy ấy — đang tỏa ra bao vây chúng ta đấy.”

“!”

“Thorn” là mật danh được đặt cho một trong những nhóm hoạt động dưới trướng Faldeus. Tương tự, Faldeus là “Cattle” và Sigma là “Famine”. Song, “Thorn” lại là một nhóm vũ trang hạng nặng chuyên chống Pháp Sư. Sigma đã được chứng kiến chúng bắn tan tác cơ thể của một Khiển Rối Sư tên Rohngall qua mắt của Khiển Sứ Linh.

“Xem ra cậu không được tin tưởng cho lắm rồi nhể, nhóc,” vị Thuyền Trưởng cười thầm. “Anh bạn Faldeus ra lệnh cho chúng theo dõi cậu. Mà Watcher cũng không thể nhìn thấu được tâm trí, vậy nên ta chả biết sau cùng thì Faldues định thết đãi cậu món gì đâu.”

Nói thẳng ra thì năng lực của Sigma còn lâu mới đủ để cân nguyên một đơn vị như vậy. Nếu chúng được lệnh xử lý cậu, thì sẽ chẳng có chuyện Sigma làm nổi một trận trừ khi Servant của cậu cung cấp chiến lực thật sự. Đây mà là đấu với một đám giang hồ địa phương thì chả nói làm gì, nhưng cậu nào có đủ hỏa lực mà hòng phá vỡ vòng vây của một nhóm chuyên trị Pháp Sư với đội hình chiến lược thủ sẵn, ngay cả khi đó là Watcher cho phép cậu nắm bắt được hành động của toàn bộ thành viên phe địch.

-Ra vậy. Cũng phải thôi, mình không tin họ, thì họ cũng vậy.

-…Không chắc cho lắm, nhưng có lẽ cái vụ Chaplin đó cũng đã bị phác giác là lời dối trá rồi.

“Chiếc bóng”, chắc mẩm rằng Sigma đã thật sự nghiêm túc tin rằng cậu có thể lừa được Faldeus, dường như định nói gì đó, nhưng Sigma đã bỏ đi trước khi ông kịp bắt đầu.

Để có thể kiếm được hỏa lực, cậu đang tính đến việc làm cho ai đó nợ mình và bắt họ phải trả cùng một lúc.

Cậu giả vờ như đang liên lạc với ai đó, rồi đưa ra lời cảnh bảo — bắt đầu là với Assassin, người mà cậu bắt gặp trên đường.

“…Tôi vừa nhận được tin từ chủ thuê thật của mình. Họ nói rằng căn nhà này đã bị bao vây bởi một lực lực đặc nhiệm Hoa Kỳ.”

Ngay cả chủ thuê của mình — Francesca — cậu cũng dùng như một cái cớ, Sigma tiếp tục nghĩ. Cậu đang phân vân rằng mình nên theo con đường nào — không tuân theo mệnh lệnh, như những gì cậu làm cho đến lúc này, mà làm theo ý muốn của chính mình và thuần túy là vì sinh mạng bản thân.

Giữa những suy tính đấy, trong cậu vẫn luôn ước ao cho mình, và cho “Watcher”, một thứ sức mạnh để soi sáng coi đường trước mặt, thậm chí dù chỉ là một bước lên trước mà thôi.


(16) Monty Python và cái Chén Thánh, một bộ phim hài năm 1975 được viết và trình diễn bởi nhóm hài Monty Python

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel