Tập 4 – Mở Đầu

Một khía cạnh khác của thiên tài rõ ràng là

sở hữu tài năng có thể gây nên vụ bê bối.—— Akutagawa Ryuunosuke

Nhân vật:

Tôi (Người kể chuyện) mười chín tuổi

Kunagisa Tomo (Tử Tuyến Xanh Lam)


“Cậu thật ra rất ghét Kunagisa Tomo phải không?”

Utsurigi đột nhiên nói như vậy, không hề báo trước không có lời mở đầu, giống như vô cùng tự nhiên và cũng vô cùng tất nhiên, không một chút do dự không một chút ngập ngừng, thậm chí không có một chớp mắt chần chừ cũng không một mẩu khách khí nào, tuy nhiên cũng không phải theo kiểu cưỡng chế cũng không phải theo kiểu cao ngạo, vừa giống như khâm phục vừa giống như khinh miệt, thẳng thắn mà thoải mái, cứ như đó là chuyện đương nhiên.

Tôi không trả lời.

Chỉ đơn thuần trầm mặc, nhìn chằm chằm vào phía bên trong cặp mắt kính của người đàn ông mang tên Utsurigi Gaisuke và từng được gọi là ‘Ác Hại Vi Khuẩn’ (Green Green Green). Chỉ đơn thuần trầm mặc, luôn duy trì trầm mặc, tiếp tục đối mặt giống như đang giằng co với người đàn ông này.

Có vẻ ngay từ ban đầu đã hoàn toàn không mong chờ câu trả lời từ tôi, Utsurigi coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói.

“Nói chung tôi cho rằng, đối với cậu mà nói, sự tồn tại của cô ấy chắc hẳn là khái niệm ‘căm hận’, là đối tượng căm ghét. Căm ghét, đúng vậy, là căm ghét. Cậu sẽ không thể phủ định chứ? Cậu đương nhiên không thể phủ định rồi. Cậu chắc không nói rằng cậu chưa từng một lần nào có suy nghĩ ‘Nếu Kunagisa không tồn tại thì tốt rồi’ đấy chứ. Không chỉ ‘bản thân tôi’ cho rằng như vậy, nhưng bản thân cậu chắc hẳn không cho phép điều đó, chắc chắn không cho phép điều đó. Đúng vậy, trên thực tế, nếu ‘Tử Tuyến Xanh Lam’ (Dead Blue) không tồn tại, cho dù không thể nói cậu sẽ được hạnh phúc, nhưng ít nhất sẽ có được một cuộc đời tốt hơn một chút.” (Tử Tuyến: Bờ vực của cái chết, lằn ranh sinh tử)

Tôi không trả lời.

“… Cậu chắc đã từng thử nghĩ đến rồi chứ? Cậu sở hữu trí óc được tổ chức cơ cấu nghiên cứu tối thượng ER3 System coi là nhân tài vô cùng đặc biệt, sở hữu bộ não tất nhiên chỉ kém một bậc so với màu đỏ mạnh nhất nhân loại, đã từng bao giờ suy nghĩ chỉ một lần chưa? Vì sao Kunagisa Tomo được nhóm chúng tôi gọi bằng tên gọi cực kỳ nguy hiểm và không lành như ‘Tử Tuyến Xanh Lam’ chưa? Rốt cuộc là vì lý do gì?”

Tôi không trả lời.

“Đúng vậy, chỉ cần có nghi vấn ở mức độ này, với một chút hứng thú và một chút hiếu kỳ đã đủ khiến người khác bắt đầu động não suy nghĩ một câu hỏi vụn vặt và nhỏ bé, nhưng cậu không hề để tâm chút nào. Đây không phải là ‘trốn tránh’, không phải là ‘kính nể’, cũng không phải là ‘sợ hãi’, vậy cậu rốt cuộc đang muốn nhấn mạnh cái gì? Cuộc đời của cậu là chạy trốn khỏi Kunagisa Tomo. Kể từ khi cậu gặp cô ấy gặp lần đầu, đây đã là một đại hội chạy trốn to lớn. Nếu lấy ví dụ, chỉ cần thử nhớ lại quá khứ là được. Thử nhớ lại đi, bản thân cậu trước đây thế nào. Trước khi gặp cô ấy, cho dù cậu không thể ưỡn ngực tự hào nói ‘Xem đi, đây chính là ta’, ít ra cũng sở hữu một ‘cá nhân’ chẳng hề khúm núm cúi đầu và cố hết sức nhấn mạnh bản thân, sở hữu một ‘cá thể’ xác thực mà không phải hòa mình vào với bất kỳ ai khác, đúng chứ?”

Tôi không trả lời.

“Nếu lấy ví dụ, bản thân tôi… Utsurigi Gaitsuke này mặc dù bị đặt một danh hiệu miệt thị cực kỳ không tốt đẹp gì và trái với sự thật ‘Ác Hại Vi Khuẩn’ (Green Green Green), thế nhưng so với ‘Tử Tuyến Xanh Lam’ (Dead Blue) của Kunagisa Tomo thì còn tốt hơn đến vài bậc, vài chục bậc, vài trăm bậc, đến mức nước mắt muốn tràn mi. Có vẻ như cậu cũng biết người này, Ayaminami Hyou, người tìm kiếm kia còn hung ác hơn nhiều so với Kunagisa Tomo, bị gọi là ‘Hung Thú’ (Cheetah). Không không, không không không không, là trước đây cơ. Lúc trước đây cậu đã nghĩ gì? Kunagisa Tomo lúc đó mới mười bốn tuổi, hiện tại chưa đầy hai mươi, một tồn tại mảnh dẻ và nhỏ bé, đáng lẽ nên diễn tả bằng thiếu nữ, cô gái trẻ, hay cô bé nhỏ, vì sao lại có thể trở thành người lãnh đạo của bọn tôi đây? Quả thực, trong tư cách kỹ thuật sư, Kunagisa Tomo có năng lực xuất chúng, nếu cô ấy xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất… không, mặc dù có sức chiến đấu, nhưng không phải là người ưu việt nhất trong số bọn tôi. Cho dù là vậy, không hề nghi ngờ cô ấy chính là lãnh đạo của bọn tôi. Lãnh đạo của bọn tôi ngoài cô ấy ra không thể là ai khác. Về chuyện này, cậu không nghĩ rằng cảm thấy khó tin sao?”

Tôi không trả lời.

“Bởi vì toàn bộ bọn tôi đều biết. Bởi vì bọn tôi đều hiểu. Ngoại trừ Kunagisa Tomo, tám thành viên còn lại, tạm thời chưa nói tới mỗi người có suy nghĩ gì, toạn bộ mọi người đều biết rõ cực hạn của nhau. Bản thân bọn tôi, dùng một tồn tại cá thể mang tên bản thân này, không hề nghi ngờ chẳng thể nào vượt qua được ‘Tử Tuyến’ đó. Ngay cả Hinemosu Suzu, kẻ tự cho mình là trên hết (Egoist) đến cùng cực, sở hữu một khối ham muốn thách thức và ý thức thăng tiến, không thừa nhận bất cứ tồn tại nào vượt trội nào cao hơn bản thân, không chấp nhận bất cứ một khái niệm nào khác ngoài bản thân, cũng không còn cách nào khác phải thừa nhận điều đó. Cho nên ‘Tử Tuyến’… không, chắc hẳn có khả năng vượt qua được. Sẽ có thể vượt qua được. Nếu chỉ muốn vượt qua bản thân, thì đó là một chuyện dễ dàng. Tôi không biết bảy người khác đang nghĩ gì, mà cũng không muốn biết, tuy nhiên ít ra, bản thân tôi có thể làm được. Khi thử mô phỏng một chút, đó là một việc đơn giản. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình muốn vượt qua ‘Tử Tuyến’. Nếu nói thẳng thắn hơn, nếu nói trực tiếp hơn, tôi tuyệt-đối-không-muốn-vượt-qua. Ngay cả tưởng tượng đến chuyện đó còn không muốn. Nếu như tiến bước khỏi nơi đó và cảm thấy hối hận, vậy thì thà không tiến về phía trước mà lui lại khỏi nơi đó sẽ tốt hơn. Bọn tôi nhận ra rằng, đó là một không gian khác biệt không được phép tiến về phía trước, và sau đó bọn tôi đã có được tự giác này. Chính bởi vì như vậy, chính bỏi vì như vậy mới gọi cô ấy là ‘Tử Tuyến Xanh Lam’. Chuyện là như vậy đấy… Cậu có lẽ đã gặp anh trai của cô ấy, Kunagisa Nao rồi chứ?”

Tôi không trả lời.

“Tôi tiếp xúc với cậu ta cũng không nhiều, nhưng cũng có thể hiểu rõ cậu ta là một con người vô cùng, thực sự bình thường. Cậu có hiểu điều này nghĩa là gì không? Kunagisa Nao và Kunagisa Tomo cùng có gien gần tương tự nhau, hình thành nên hai con người hoàn toàn khác. Đây là vì nguyên nhân gì? Gọi là gien, DNA, bẩm sinh hay là bất cứ thứ gì cũng không phải là vấn đề trong trường hợp này. Cho dù tìm ra nguyên nhân cũng chẳng hề có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cách khác, Kunagisa Tomo chính là biến dị đặc biệt. Là đặc biệt trong đặc biệt. Khác thường trong khác thường, dị biệt trong dị biệt, đó chính là cô ấy, Kunagisa Tomo. Hơn nữa còn đặc biệt đến mức chỉ khiến người ta nghĩ là trò đùa, xấu xa đến mức khiến người ta không thể coi như trò đùa, cô ấy chính là khác thường đặc biệt như vậy, biến chất đến mức không một thứ gì có thể sánh bằng. Tuy cậu quả thật có tính cách lập dị rất thú vị, có điều dù vậy, bản thân cậu có nghĩ rằng mình còn biến chất hơn Kunagisa Tomo không? Nếu so sánh với cô ấy, cậu vẫn còn, vẫn còn vẫn còn nằm trong phạm vi thường thức của con người. Tuy nhiên đối với cậu, có lẽ không phải là điều cậu mong muốn.”

Tôi không trả lời.

“Ví dụ như mạnh nhất nhân loại làm trung gian mang ý nghĩa ‘đình chỉ’, cho dù là ai có lẽ cũng đều đồng ý. Chắc hẳn sẽ không một người nào muốn phản đối. Xét theo nguồn gốc, ánh sáng đỏ là mang ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, Kunagisa Tomo không phải màu đỏ, trái lại còn mang màu xanh ở cực đối lập. Lòng trong sáng của cô ấy chấp nhận hết thảy, được toàn bộ mọi thứ chấp nhận, khiến cho người khác mỉm cười, đó là một màu xanh giống như trên bầu trời khỏe mạnh. Dù vậy, tồn tại của cô ấy kêu gọi sự đình chỉ vĩnh viễn đối với tôi, đối với bọn tôi, và cả đối với cậu. Không sai chứ? Kết quả là, cậu cũng chẳng thể bước tới phía trước dù chỉ một bước. Trong khoảng thời gian sáu năm kề từ thời điểm cậu gặp cô ấy ấy cho đến hiện tại, cậu hoàn toàn không thể học thêm được một cái gì, hoàn toàn không thể đạt được một điều gì, hoàn toàn không thể phá hoại được một thứ gì, hoàn toàn không thể yêu được bất kỳ ai, và hoàn toàn không thể tìm thấy được gì cũng hoàn toàn không thể vứt bỏ được gì, khoảng thời gian sáu năm này chỉ bị dừng lại một cách vô vị, vô nghĩa, vô thức. Cậu vẫn luôn trong trạng thái đình chỉ. Tôi nói không sai chứ?”

Tôi không trả lời.

“Chính bởi vì như vậy, đối với cậu, ‘ Tử Tuyến Xanh Lam’ là đối tượng căm ghét. Là đối tượng oán hận. Là đối tượng ác ý, là đối tượng sát ý. Xét theo lý thuyết, hẳn là vậy. Cô ấy là tồn tại quyết định đã khiến cuộc đời của cậu thay đổi. Không, không đúng… Cô ấy là tồn tại quyết định đã khiến cuộc đời của cậu không thay đổi. Là tồn tại không cho phép thay đổi. Đương nhiên, cậu không phải chỉ là một con người ngốc nghếch, ngu dốt, đê tiện. Bởi vì ngốc nghếch mới Sharp (nhạy bén), bởi vì ngu dốt mới Smart (thông minh), bởi vì đê tiện mới Clever (lanh lợi). Không tới một năm, cậu đã nhận ra được sự thật áp đảo này. Về sự thật ‘Tử Tuyến Xanh Lam’ là ‘Yếu Tố Nguy Hiểm’ (Killer Application). Cho nên cậu mới chạy trốn. Cho nên cậu mới chạy trốn. Cho nên cậu mới chạy trốn. Để bảo vệ bản thân mình, cậu đã chạy đi làm ký hiệu đơn thuần trong System lớn mạnh ngoài dự kiến đó. Tôi sẽ không soi mói cậu về chuyện này, cũng không có tư cách phê phán. Đây là tự do của cậu. Bởi vì ít ra cậu cũng có tự do, tôi sẽ tôn trọng điều này. Thế nhưng, cho dù cậu chạy trốn, cho dù dùng hình thức mang tên ‘bỏ chạy’ này, cậu cũng không thể thay đổi được bản thân, kết quả bây giờ lại trở về bên cạnh Kunagisa Tomo, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Giống y như sáu năm trước vậy, cậu tiếp tục ở bên cạnh Kunagisa Tomo. Cậu chắc hẳn đã từng nghĩ như vậy chứ? Cậu chắc hẳn đã từng suy tư như vậy chứ? Và cậu chắc hẳn biết rõ điều đó hơn cả chứ? Nếu Kunagisa Tomo không tồn tại. Nếu Kunagisa Tomo không tồn tại. Nếu không nhìn thấy tử tuyến đó.”

Nếu không nhìn thấy.

Nếu không nhìn thấy, vậy thì rốt cuộc chuyện sẽ trở nên như thế nào?

Tôi không trả lời.

“Giả sử như cậu không có ‘con mắt nhìn thấy người khác’, dù vậy đó cũng chỉ là một vọng tưởng quá phóng đại, một vọng tưởng vừa vui vẻ vừa không vui vẻ. Nếu không phải vọng tưởng, thì là lời nói đùa sao? Cậu đã nhìn thấy tử tuyến, đã gặp Kunagisa Tomo. Và nếu chỉ như vậy thì vẫn còn tốt, tuy không tốt nhưng thế còn tốt hơn, có điều, không may chính là cậu bị cô ấy mê hoặc, mà hơn cả, cô ấy cũng bị cậu mê hoặc. Đây đúng là vô tiền khoáng hậu, trước đây chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa từng có, chỉ có thể hình dung là bất hạnh lớn nhất. Cậu có vẻ cũng tự nhận thức đầy đủ điều đó, thế nhưng tôi chưa bao giờ biết đến một bất hạnh đến mức này. Trong thế giới này không tồn tại thứ gì bất hạnh còn hơn cả nam nữ yêu nhau tương tư, mà những cặp hiếm thấy giống như hai người càng bất hạnh hơn nữa. Bản thân cậu chắc hẳn cũng cho rằng như vậy chứ? Bởi vì trái tim cậu nghĩ cho cô ấy, bởi vì trái tim cô ấy nghĩ cho cậu, cho đến nay rốt cuộc đã bao nhiêu người hy sinh? Ở xung quanh hai người, rốt cuộc đã có bao nhiêu người thương tổn, gục ngã, hoàn toàn mục nát, và bị chôn vùi rồi đây?”

Tôi nghĩ tới các cô ấy. Và nghĩ tới bọn họ.

Tôi không trả lời.

“Chỉ cần quay đầu nhìn lại cuộc đời của cậu một chút và suy nghĩ thử xem, vậy đã đủ để chứng minh điều này rồi. Cho dù không cần quay đầu nhìn lại, cho dù không cần suy nghĩ, cũng có thể chứng minh được. Chỉ cần hơi nhớ lại cuộc đời của chính mình là được. Dùng máu tẩy rửa máu, dùng thịt chùi đi thịt, dùng xương cốt gạt đi xương cốt, đó chính là con đường bước đi của cậu. Haa. Cũng tượng trưng thật đấy. Đúng vậy, chính là ‘tượng trưng’. Khi bàn về tượng trưng, ‘Hung Thú’ mà ban nãy chúng ta có thoáng đề cập một chút… Ayaminami Hyou. Cậu ta là là thiếu niên duy nhất cùng tuổi với Kunagisa Tomo trong số bọn tôi, thời điểm chúng tôi kết thành ‘một đám’ thì cậu ta mười bốn tuổi. Nói cách khác, dựa trên đặc điểm vác trên lưng cây thánh giá mang tên ‘thiên tài trẻ tuổi’, cậu ta là đồng loại với ‘Tử Tuyến Xanh Lam’, mặc dù không phải ‘chính bởi vì vậy’, nhưng cậu ta là tồn tại gần với Kunagisa Tomo trong số các thành viên. Là tồn tại rất gần. Tôi là người có lập trường đối lập nhất với Ayaminami Hyou hơn những người khác, cho nên lời tôi nói có vẻ không phù hợp, nhưng ‘Hung Thú’ không nghi ngờ gì đang yêu ‘Tử Tuyến Xanh Lam’. Bị thu hút, cũng đồng thời bị mê hoặc. Thiên tài luôn cô độc và cao ngạo, thế nhưng không phải bất cứ thiên tài nào cũng đều yêu cô độc và kiêu ngạo. Ý thức đồng bào… Ý thức đồng loại… Ý thức đồng tộc… Hoặc là ý thức đồng loài. Muốn gọi thế nào cũng được. Nói tóm lại, chuyện chính là như vậy. Về năng lực tìm kiếm của Ayaminami Hyou, cậu có lẽ cũng đã nghe từ Kunagisa Tomo rồi, không cần tôi bây giờ nói thêm nữa chứ?”

Tôi không trả lời.

“Chín người bao gồm cả Kunagisa Tomo làm lãnh đạo, cho dù thiếu bất kỳ ai, bọn tôi có lẽ sẽ không thành lập thành được một nhóm, tuy nhiên có thể nói nhân vật đảm nhiệm bộ phận nòng cốt nhất trong số bọn tôi là Kunagisa Tomo, tiếp theo là Ayaminami Hyou. Nếu Kunagisa Tomo làm CPU, vậy Ayaminami Hyou là màn hình. Đương nhiên, chín thành viên đều có chuyên môn khác nhau, bởi vậy không thể một mực bàn luận về thứ tự ai là người tốt nhất, ai là người thứ hai như vậy. Đối với chúng tôi mà nói, chuyện như vậy không cần phải thảo luận. Tuy nhiên, Ayaminami Hyou bị Kunagisa Tomo hấp dẫn, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói là chuyện tất nhiên. Lý lẽ này chắc cậu cũng hiểu được chứ? Chính bởi vì đó là cậu, nên chắc sẽ hiểu chứ? Hay là nên nói, chỉ cậu mới có thể hiểu nhỉ. Vậy thì, vấn đề là ở đây. Cậu, cho rằng Kunagisa Tomo có đáp lại cảm tình, tâm tư, lời nói của Ayaminami Hyou hay không?”

Tôi không trả lời.

“Câu trả lời là không. Kunagisa Tomo hoàn toàn không đáp lại Ayaminami Hyou. Rất bất ngờ chứ? Chắc chắn cậu rất bất ngờ. Ít nhất đối với cậu, đây hẳn là sự thật rất bất ngờ. Và hơn cả, đây tuyệt đối không phải chuyện vui mừng gì. Bởi vì một sự thật này, chỉ đơn thuần một sự thật này, bởi vì hành động của Kunagisa Tomo đối với cậu, ý nghĩa của từng thứ này đã thay đổi toàn bộ. Đảo ngược… đúng rồi, dùng lật đổ để biểu đạt cũng rất tốt. Chuyện nhỏ thuộc phương diện này cũng không thuộc phạm vi hiểu biết của tôi. Nói chung, bất kể thế nào, Kunagisa Tomo không đáp lại cảm tình của Ayaminami Hyou. Mà Ayaminami Hyou, thiên tài luôn vui vẻ đó có lẽ ngay từ ban đầu đã dự đoán được điều này, không tiếp cận Kunagisa Tomo hơn mức cần thiết. Không tiếp cận. Hơn mức cần thiết đấy. Đương nhiên, cậu ta không hành động ngu ngốc mà đáng yêu như cậu hiện tại, kéo dài khoảng cách đến mức không cần thiết khỏi tử tuyến… Hmm, hiện tại và trước kia cũng đều giống nhau. Bởi vì, cho dù bị ‘Tử Tuyến’ tự tay đưa vào trại giam, ‘Hung Thú’ vẫn chưa từng đoạn tuyệt với Kunagisa Tomo. Không biết là lưu luyến, thiếu khí khái đàn ông, hay là gì khác… Không, có lẽ đều không phải. Đây là điều những người trẻ tuổi đều biết theo bản năng… Cô độc không phải là vật sở hữu của chỉ một người. Đến độ tuổi như tôi, chuyện như thế đã quên mất rồi… Ngẫm lại thì, cậu và Kunagisa Tomo, cùng với Ayaminami Hyou đều cùng tuổi nhỉ? Mười chín tuổi phải không?”

Tôi không trả lời.

“Nếu vậy, cậu chắc hẳn biết được theo bản năng. Hẳn phải biết khác biệt giữa cô độc và cô độc kiêu ngạo, khác biệt giữa khác người và thấp nhất. Đúng vậy, về phương diện đó, suy nghĩ của cậu trên cơ bản là chính xác. Utsurigi Gaisuke khen ngợi cậu một câu ‘Câu trả lời đúng lắm’, và xin dành tặng cho cậu một bó hoa chúc mừng. Cậu không cần phải mang lòng nghi ngờ về mặt này, vốn dĩ đã không có chỗ trống đó, cậu cứ yên tâm. Bây giờ cậu còn có chuyện khác nhất định phải lo âu. Vả lại không phải chỉ một thôi đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, nhiều chuyện đồng thời xảy ra ở nhiều nơi, là một tình hình rất khó xử lý. Tôi nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ, cậu có vẻ bước đi trên con đường tràn ngập gian khổ, tiêu điều và tồi tệ, tuy nhiên con đường bao trùm trước mặt lại là sa mạc, còn mang nhiều đau khổ hơn so với trước đây. Bản thân tôi tại đây tiên đoán điều đó.”

Utsurigi rốt cuộc muốn nói gì?

Tôi không hiểu.

Tôi không trả lời.

“Với tư cách là người ăn cơm cùng nồi với Kunagisa Tomo liên tục trong suốt khoảng thời gian bốn năm qua, Utsurigi Gaisuke này không có gì khác ngoài cho cậu một lời khuyên. Không hề phóng đại đâu, chẳng một ai ngoài tôi ra. Cho dù dựa vào tôi để chạy trốn khỏi tồn tại mang tên Kunagisa Tomo cũng rất khó khăn. Nếu hỏi tại sao, bởi vì tôi chưa từng đi qua phía bên kia. Còn cậu thì đã vượt qua tử tuyến rồi. Cho nên kể cả là bản thân tôi, kể cả là Ayaminami Hyou, đều không thể cho cậu bất kỳ một lời khuyên nào. Nếu có lời nói dành cho cậu, vậy thì đó cũng chỉ là lời an ủi, như là ‘Chậm mất rồi’, ‘Thật đáng tiếc’, ‘Thật đáng thương’ mà thôi.”

Utsurigi không muốn nói cái gì?

Tôi không biết.

Tôi không trả lời.

“Cậu cực kỳ lâu trước đây trong quá khứ, đã nghênh đón kết thúc. Kết thúc, kết thúc, đã kết thúc rồi. Nói các khác, đó chính là điểm tận cùng. Bản thân cậu có nhận ra được không, có tự nhận thức được hay là không tự nhận thức được, là vô thức hay là có ý thức, từ góc nhìn của tôi không thể biết được. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng liệu đây có phải là chuyện tốt? Nghĩ rằng liệu đây có phải là chuyện tốt hay không? Đối với cậu mà nói, có thể rất tàn khốc, nhưng về cơ bản, tôi là đồng minh của Kunagisa Tomo. Mặc dù cô ấy không bị mê hoặc bởi tôi, nhưng tôi bị mê hoặc bởi cô ấy. Đối với một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn chục tuổi, tôi lại bị mê hoặc. Cho nên, chỉ cần Kunagisa Tomo hạnh phúc, tôi có thể chấp nhận điều đó. Cho dù điều này mang ý nghĩa đem lại bất hạnh cho người khác, Tuy nhiên, cậu cũng giống như vậy, đúng chứ? Cho dù là cậu, tôi hay Ayaminami cũng đều giống nhau, chỉ cần Kunagisa Tomo hạnh phúc, hết thảy những thứ khác, bao gồm cả bản thân, cũng đều có thể coi như không đáng kể.”

Tôi không trả lời.

“Cũng không có gì phải xấu hổ. Không có đến cả một mảnh vụn, cả một hạt bụi cần phải xấu hổ. Đây chính là sức hấp dẫn, và là sức mê hoặc của Kunagisa Tomo. Dùng từ ngữ ‘tôn kính’ và ‘sùng kính’ tuyệt vời này để miêu tả rất phù hợp. Hoàn toàn phù hợp, không cần bàn luận. Đúng là vậy. nếu nói phóng đại một chút, cô ấy có thể trở thành đối tượng sùng bái cho một tôn giáo. Hơn nữa, cho dù là tôi hay cho dù là cậu, nếu so sánh với Kunagisa Tomo, chúng ta chỉ là một tồn tại tẻ nhạt, sống hay chết đều chẳng quan trọng, tôi nói không hề tự hạ thấp mình hay khiêm tốn đâu đấy. Nếu như cô ấy là một, bọn tôi sẽ là một phần ngàn triệu, nếu như bọn tôi là một, cô ấy sẽ là một ngàn triệu. Vì hạnh phúc của cô ấy, cho dù hy sinh một hay hai người, cho dù rất nhiều cuộc đời ‘đình chỉ’ cũng chẳng đáng kể, thật sự chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể. Quả thật là hạnh phúc lớn nhất trong rất nhiều hạnh phúc lớn nhất, loại từ ngữ này không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi. Loại từ ngữ này ở trước mặt cô ấy còn không phải là tiếng Nhật Bản nữa. Mà đối với cậu hẳn cũng giống như vậy. Nhất định phải giống nhau mới được.”

Tôi không trả lời.

“‘Tử Tuyến Xanh Lam’ kêu gọi bọn tôi, dùng thanh âm đẹp đẽ để kêu gọi những binh sĩ tiền tuyến bọn tôi. Ngay cả bây giờ, nếu nghiêng tai lắng nghe, dường như tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ra lệnh cao quý của cô ấy… Gây địa ngục cho địa ngục mang tên địa ngục đi. Gây thảm sát cho thảm sát mang tên thảm sát đi. Gây tội ác cho tội ác mang tên tội ác đi. Gây tuyệt vọng cho tuyệt vọng mang tên tuyệt vọng đi. Gây hỗn loạn cho hỗn loạn mang tên hỗn loạn đi. Khiến khuất phục mang tên khuất phục phải khuất phục đi. Không cần khách khí, không cần e ngại bất kỳ ai. Chúng ta tự hào đối với thế giới xinh đẹp này. Nơi này là phòng ngủ của tử tuyến, tử tuyến cho phép tất cả, hãy náo loạn thỏa thích đi!. Chẳng phải rất rung động tâm can sao? Toàn bộ lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Cô ấy cũng là một kẻ thống trị vô cùng. Đừng nói là đem thế giới nắm trong lòng bàn tay, đối với ‘Tử Tuyến Xanh Lam’ mà nói, thế giới chỉ là một thứ đồ chơi dùng một lần rồi vứt, chỉ tồn tại cho đến khi chán chê. Đương nhiên, bản thân tôi cũng vậy. Đối với cô ấy, tôi cũng chẳng hơn gì một món đồ chơi có thể sử dụng… Còn cậu rốt cuộc sẽ trở thành thế nào, quả thật đây không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi, có điều chính bởi vì không biết, tôi mới muốn thử hỏi đây. Nào, đối với cô ấy, cậu rốt cuộc là loại đồ chơi gì?”

Tôi không trả lời.

“Bọn tôi chắc chắn là công cụ của cô ấy. Tôi tuy lặp lại nhiều lần, nhưng điều đó không có gì phải xấu hổ cả. Đủ khả năng để làm công cụ cho cô ấy, đã là điều đáng tự hào đối với thế giới rồi. Hoàn toàn không cần phải rụt rè, cậu có thể kiêu ngạo hơn nữa. Nô lệ cũng có niềm vui của nô lệ. Thử kiêu ngạo đối với tôi một chút đi, ‘Tôi luôn hữu dụng đối Kunagisa Tomo hơn anh nhiều, thế nào? Rất lợi hại phải không?’. Tôi còn có độ lượng chấp nhận ở mức độ đó. Vậy cậu còn do dự cái gì? Cho dù bị cô ấy dùng một lần rồi vứt, cũng là một chuyện rất danh dự đấy. Cho dù bị cô ấy chà đạp, cũng là một chuyện rất danh dự đấy. Vậy cậu rốt cuộc còn đang cảm thấy xấu hổ cái gì?”

Tôi không trả lời.

“Tôi… ‘Ác Hại Vi Khuẩn’ (Green Green Green) tuân theo mệnh lệnh của cô ấy, trước đây đã chà đạp thế giới này. ‘Hung Thú’ (Cheetah), ‘Thế Giới Hai Tầng’ (Double Flick) cũng cùng mọi người đồng lòng đem tới cách mạng cho thế giới. Cũng không phải muốn làm anh hùng, cũng không muốn được gọi là ác ma. Tôi chỉ có duy nhất một nguyện vọng… Bọn tôi chỉ có duy nhất một nguyện vọng. Muốn hữu ích cho ‘Tử Tuyến Xanh Lam’… muốn sống vì cô ấy. Chỉ có điều đó là không phải giả tạo. Đối với sự nghiệp vĩ đại thay đổi lại thế giới, đối với thần kỹ cải biên lại lịch sử, tôi hoàn toàn chẳng hề hứng thú chút nào. Cho dù phá hủy tòa nhà ác ma mang danh nghĩa xã hội, cũng chẳng thỏa mãn được một chút tinh thần trọng nghĩa nào, cho dù rải rác thể xác của phụ nữ và trẻ con vô tội khắp nơi, cũng không tuôn trào một chút cảm giác tội ác nào. Cho dù kiếm được rất nhiều bảo vật cũng không thỏa mãn bất kỳ lòng ham muốn nào, cho dù chứng kiếm một kết thúc có hậu trong một bi kịch tràn ngập nước mắt cũng không cảm thấy một chút cảm khái nào. Đối với tôi mà nói, những điều như vậy cũng chẳng hề quan trọng. Mục đích của tôi, không đúng, lý do của tôi trước sau chỉ có một. Không cần lựa chọn, không hề do dự, chỉ có duy nhất một. Không cần phải tranh cãi, không phải để chơi đùa, chỉ có duy nhất một. Làm cô ấy hạnh phúc. Làm cho cô ấy mui mừng. Làm cho cô ấy khoái hoạt. Làm cho cô ấy chơi vui vẻ. Dưới danh nghĩa ‘Ác Hại Vi Khuẩn’, tôi đã phá hoại hết thảy vì cô ấy. Phá hoại, phá hoại thứ đã bị phá hoại thêm nữa, rồi lại lần nữa phá hoại thứ đã bị phá hoại và phá hoại thêm nữa. Nếu là vì cô ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Chắc hẳn cậu cũng vậy. Nếu là vì cô ấy, cậu cái gì cũng đều chịu làm. Nếu là vì cô ấy, cậu có thể vứt bỏ hết tất cả. Nếu là vì cô ấy, cậu có thể phá hủy cả thế giới. Nếu là vì cô ấy… cậu có thể giết cả bản thân mình. Tôi nói không sai chứ?”

Tôi không trả lời.

“Tuy nhiên… Tuy nhiên, điều đó chỉ giải thích được nếu đại tiền đề Kunagisa Tomo, Tử Tuyến Xanh Lam đó sẽ hạnh phúc, thật sự thành công. Định nghĩa một khái niệm mơ hồ như hạnh phúc dù sao cũng tùy thuộc vào bản thân Kunagisa Tomo, tuy nhiên cho dù là vậy, kết quả cũng giống nhau. Tương tự như tôi bị Kunagisa Tomo mê hoặc, cậu bị Kunagisa Tomo mê hoặc, và hơn cả, Kunagisa Tomo cũng bị cậu mê hoặc. Từ quan điểm của tôi, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nếu là vì cậu, cô ấy có lẽ sẽ làm bất kỳ mọi thứ. Chỉ cần đó là yêu cầu của cậu, cô ấy có thể làm bất kỳ thứ gì. Cho dù cậu làm bất cứ điều gì, cô ấy cũng đều chấp nhận. Nếu cậu bảo cô ấy chết, cô ấy có khả năng cao sẽ tự sát. Giống như cậu trung thực với cô ấy, cô ấy cũng trung thực với cậu. Điều này chính là yêu nhau tương tư… Thế nhưng, nếu trong trường hợp đó, cũng có thể suy xét như sau. Giả thuyết, cậu và ‘Tử Tuyến Xanh Lam’ có mối quan hệ con người tuần hoàn bổ sung cho nhau, vậy thì tương tự như cậu đã đình chỉ thời gian của bản thân do ở cùng với Kunagisa, không phải Kunagisa Tomo cũng đang đình chỉ thời gian do cậu sao?”

Tôi.

Tôi. Tôi.

Tôi không trả lời.

“Đương nhiên như tôi đã nói, đó chỉ là giả thuyết. Không có bất kỳ tư liệu, chỉ đơn thuần là một giả thuyết để suy nghĩ và tìm đến giải đáp. Tuy nhiên, lại là một giả thuyết mang tính chân thật đáng kể và có giá trị đáng để suy nghĩ. Có bao nhiêu hạnh phúc hay bất hạnh là do người trong cuộc định nghĩa, kết quả do người khác quan sát và đánh giá chỉ là một lời nói bừa, chẳng khác gì quản việc không đâu, cho dù nói là vậy, nhưng hạnh phúc bị tổn thương bởi cái chết của bản thân bị đình chỉ bởi chính tay mình, cũng chẳng thể nào có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như cậu làm bất kỳ điều gì cũng không thể hạnh phúc, Kunagisa Tomo cũng chẳng thể nào nếm trải được thứ mang tên hạnh phúc theo đúng bản chất, đúng chứ? Sự tồn tại của một cá nhân mang tên Kunagisa Tomo đối với cậu chính là nguyên nhân, còn đối với Kunagisa Tomo, sự tồn tại của cá nhân cậu nói không chừng cũng chính là nguyên nhân? Như vậy, ‘đình chỉ’ không ngừng tuần hoàn, xoáy tròn, thông qua cậu và trở lại với Kunagisa Tomo. Tử tuyến chẳng phải là sẽ vượt qua bản thân và dẫn đến cái chết sao? Miễn là vẫn ở cùng với cậu. Miễn là sự tồn tại của cậu vẫn còn.”

Tôi.

Tôi. Tôi.

Tôi không trả lời.

“Có điều, điều đáng sợ nhất chính là, đây không phải là chuyện nếu cậu biến mất, sự tình sẽ tốt đẹp. Ví dụ như tôi giết cậu tại đây. Utsurigi Gaisuke giết chết cậu. Đây không phải là giả định khuyết thiếu cảm giác hiện thực đâu. Như ban nãy tôi đã nói, nếu vì ‘Tử Tuyến Xanh Lam’, tôi thậm chí không ngại giết người. Ít ra ở mức độ thấp nhất, tôi bị cô ấy mê hoặc. Cho nên, ví dụ như loại trừ xóa bỏ sự tồn tại của cậu không để sót lại một chút xíu gì. Tuy nhiên. Nhưng mà, đồng thời cũng mang ý nghĩa xóa bỏ Kunagisa Tomo. Thứ đình chỉ chỉ trong một thời khắc, sẽ biến thành thứ đình chỉ vĩnh viễn. Chỉ đơn thuần là như vậy. Chẳng thể cải thiện được gì, còn làm tình thế xấu hơn. Đúng là một điều kinh khủng, đúng là một điều đáng kinh hoàng. Nếu như muốn duy trì tình trạng tốt nhất, chỉ có thể mặc kệ tình trạng hiện tại, tuy nhiên tình hình tốt nhất này chính là tình hình tồi tệ nhất, hơn nữa tuyệt đối không thể tìm ra được phương pháp tốt thứ hai. Cậu đang đến hồi kết thúc. Và Kunagisa Tomo cũng đang kết thúc. Kể từ bây giờ, hai người sẽ liên tục kết thúc thời gian vĩnh viễn. Không phải chỉ đơn thuần kết thúc thôi đâu. Mà chính là liên tục kết thúc. Tình thế như vậy chỉ có thể biểu đạt bằng một từ ‘tàn khốc’. Cậu, hai người các cậu, thật sự là tồn tại đáng thương. Chính bởi vì như vậy, chính bởi vì như vậy, tôi mới đưa ra câu hỏi này. Chính bởi vì như vậy, tôi mới nhất định phải hỏi cậu. Tôi có quyền lợi hỏi, còn cậu có nghĩa vụ phải trả lời. Coi như tôi thỉnh cầu cậu, cậu có thể thành thật, hoàn toàn không mang chút lừa gạt, không có bất kể nghi hoặc tầm thường nào, đường đường chính chính, đơn thuần trả lời tôi được chứ?”

Utsurigi nói: ‘Cậu thật ra rất ghét Kunagisa Tomo phải không?”

Tôi.

Tôi. Tôi.

Tôi——


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel