Tập 5 – Chương 1: 「Vấn đề mới」

Tập 5 – Chương 1: 「Vấn đề mới」
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Vấn đề mới

Trans: ui giồi ôi cuối cùng thì 6 tuần thực tập cũng đã xong rồi, báo cáo cũng xong rồi, và lại phải bắt đầu bù đầu học tiếp nữa :v mà từ hồi trước tết đến giờ bỏ bê cái này quá + cày Elsword + lười = suýt nữa thì quên tiệt mất việc trans bộ này :v thôi thì giờ có tí thời gian chắc sẽ tiếp tục làm tiếp chương 5 luôn, giờ sẽ cố làm nhanh để dành thời gian cho nhiều thứ khác nữa :v

(bộ original novel tự viết t chém xong 7 chương đầu trong 1 tuần vậy mà tốn tận 3 năm mới xong được cái vol đầu tiên (hơn 20 chương), đủ thấy sự lười biếng nó tai hại cỡ nào rồi :v )

____________________

Lục địa Phương Bắc, trong một khu rừng rộng lớn dọc theo mũi phía đông.

Nhiều thế kỷ trước, những người elf đã trốn thoát khỏi bọn bắt cóc loài người bằng cách trốn vào khu rừng rộng lớn này. Ngôi làng elf Raratoia hiện tại đang bị bao phủ trong làn sương sớm, và vẫn chưa mấy ai thực sự tỉnh giấc.

Dinh thự nằm ở trung tâm làng trông khác hẳn với những ngôi nhà bình thường ở Raratoia.

Cửa sổ kính được gắn vào thân cây phía dưới những cành của một cái cây lớn không tưởng. Toàn bộ dinh thự là một sự kết hợp của một ngôi nhà và một cái cây, một ví dụ tuyệt vời về cách hoạt động bí ẩn của thế giới này, trong khi vẫn giữ một bầu không khí chào đón.

Tôi vừa mới thức dậy trong một căn phòng của dinh thự đã được cung cấp cho tôi và giờ tôi đang ngồi trên cái giường êm ái của mình.

Bộ đồ tôi đang mặc có những hoa văn đặc biệt của người elf được may vào, nhưng bởi chúng được quấn trên cơ thể toàn xương của tôi, rút cuộc chúng đã trở nên hơn nhăn nhúm một tẹo.

Khi tôi liếc vào tấm gương toàn thân trong góc phòng, tôi thấy hai đốm sáng lam bên trong hốc mắt của một cái sọ người.

Tôi đã trở nên rất quen với cơ thể này từ khi tôi đến thế giới này, nhưng tôi vẫn giơ tay lên và bắt đầu làm những tư thế kỳ quặc chỉ để xác nhận đúng là tôi đang nhìn thấy chính mình.

Sau khi xong việc, tôi vớ lấy cái túi da đựng nước suối mà tôi đã để cạnh gối vào tối hôm qua và bắt đầu tu.

Cơ thể tôi biến đổi gần như ngay lập tức.

Bộ xương mà tôi vừa mới nhìn thấy trong gương được thay thế bằng một cơ thể lấp đầy bộ đồ khi tôi uống nước suối phá nguyền.

Hình ảnh phản chiếu một bộ xương kỳ lạ được thay thế bằng hình ảnh một người đàn ông (cao to đen hôi) da nâu lực lưỡng.

Anh ta trông có vẻ khoảng hơn ba mươi và trông hơi giống người Ả-rập với mái tóc đen tuyền, quai hàm mạnh mẽ, và râu ria mọc dưới cằm. Tuy nhiên, đôi mắt đỏ thẫm và đôi tai dài bất thường lại không phải nét của con người.

Tôi bắt đầu cử động một chút để vai tôi đỡ mỏi cứng.

“Hmm, có vẻ không có vấn đề gì cả.”

Tôi nhận xét như vậy khi đứng dậy trong căn phòng vẫn còn tối om này.

Có một quả bóng lông màu xanh lá đang ngáy pho pho nằm trên giường, đuôi nó ngoáy một chút khi tôi đứng lên.

“Ponta vẫn còn đang ngủ à…”

Con thú nhỏ dài sáu mươi phân trông giống cáo có phần da giữa chân trước và chân sau khá tương đồng với loài sóc bay. Nó đã đồng hành cùng tôi kể từ khi tôi cứu nó không lâu sau khi đến thế giới này.

Lông trên lưng nó có màu lục nhạt với phần lông bụng trắng kéo dài đến giữa đuôi. Nó không có vẻ sắp thức dậy khi miệng nó nhịp nhàng há ra khép lại.

Bộ giáp mà tôi luôn mặc để che giấu cơ thể xương và thanh song thủ cự kiếm đang được đặt ở trong góc. Tôi đã nghĩ đến việc thay đồ nhưng rồi quyết định thôi và rời khỏi phòng.

Ở thế giới này, người ta thức dậy khi mặt trời mọc, vậy nên dinh thự vẫn còn yên tĩnh bởi ngày vẫn chưa bắt đầu.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hót của những con chim làm tổ trên cây khi tôi cẩn thận bước qua sàn gỗ.

Tôi đi xuống tầng hai và liếc nhìn vào phòng ăn, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

“Chà, chắc giờ vẫn còn sớm…”

Khi tôi gãi đầu trong khi nhìn bếp lò nguội lạnh, một giọng nói gọi tôi từ phía sau.

“Hôm nay cậu dậy sớm ra phết đấy, Arc-kun.”

Khi tôi quay lại, tôi thấy một người phụ nữ dark elf trẻ với mái tóc trắng như tuyết dài đến ngang vai và đôi mắt vàng.

Người phụ nữ ấy trông khá thắc mắc khi mà tại sao tôi lại đang ở trong phòng ăn và khoanh tay lại dưới bộ ngực đầy đặn của mình.

“Ồ, Glenys-dono.”

Bà ấy là vợ của trưởng làng Raratoia và hiện đang là trưởng làng tạm thời khi ông ta đang đi công tác xa.

“Ta hơi ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt đang đi lòng vòng thôi.”

Bà ấy cười khúc khích trong khi nói thế.

Tôi thường hay đi loanh quanh chỗ này trong dạng xương, và đã tin là lang thang như thế sẽ làm người ta đau tim, nhưng chắc là bà ấy đã quen với nó rồi.

Vào lúc này, vẻ “bộ xương bị nguyền rủa” đã bắt đầu trở thành _________Có lẽ vẻ bộ xương bị nguyền trông hấp dẫn hơn theo một nghĩa thoáng nào đó.

“Thật à? Nhân tiện, sao cậu dậy sớm thế?”

Glenys hỏi lý do tôi dậy sớm sau khi ngước nhìn cơ thể tôi.

“À, chuyện đó. Tôi chi đang tự hỏi là thuyền viên của tàu buôn đi đến vương quốc Fabuna’ha đã cấp phép chưa? Có thể nói việc đó làm tôi thấy hơi lo một chút…”

Glenys đứng hình một lúc bởi câu trả lời của tôi rồi nhún vai.

“Cậu cũng biết là không thể nhận cấp phép từ làng khác chỉ trong một ngày thôi chứ? Bộ cậu muốn được đến lục địa phương Nam đến mức đó cơ à?”

Lời của bà ấy làm tôi cảm thấy mình cứ như thằng nhóc tiểu học đang mong chờ chuyến đi thực địa sắp tới, vậy nên tôi quay mặt về phía một cái cửa sổ gần đó để giấu vẻ xấu hổ đi.

Tôi có thể thấy ánh mặt trời buổi sớm đã bắt đầu ló qua làn sương sớm.

“Huaa〜, chào buổi sáng… Mà có vẻ vẫn còn hơi sớm nhỉ.”

Khi tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ khác, tôi quay sang phía giọng nói đó.

Cô gái đang ngáp và dụi mắt khi bước vào phòng trông khá giống Glenys.

Cô ấy có cùng mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt vàng kim và làn da tím như Glenys. Dù tóc cô ấy dài hơn, cô ấy trong rất giống mẹ của cô, người đang đứng cạnh tôi.

Tên cô ấy là Ariane Glenys Maple.

Cô ấy là một chiến binh từ lâm đô Maple và tôi đã đồng hành cùng cô ấy từ không lâu sau khi tôi đến thế giới này.

“Chào buổi sáng Ariane-dono.”

Khi tôi chào Ariane vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Glenys vỗ hai tay vào nhau như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Bởi còn lâu mới có tin báo về chuyến đi đến vương quốc Fabuna’ha và bữa sáng vẫn chưa chuẩn bị xong, hay là con giúp Arc-kun cải thiện kiếm thuật nhé Ariane?”

Bà ấy vừa mỉm cười quay sang Ariane vừa nói.

“Ừ, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể làm bạn tập với tôi đấy…”

Sau khi đồng ý với đề nghị của Glenys tôi cũng quay sang Ariane và đợi cô ấy trả lời.

Cơ thể hiện tại của tôi đang là avatar cũ của tôi và nó vẫn sở hữu chỉ số cao ngất mà tôi có được từ trò chơi, nhưng việc thiếu tập luyện thực chiến làm chuyển động của tôi trong chiến đấu khá đơn điệu, vậy nên tôi đã thảm bại trong lần gần đây nhất tôi đấu tập với Glenys.

Tôi có sức mạnh và tốc độ vô đối, nhưng tôi không thể đi theo đường cong được… hay gì đó đại loại thế.

Dù tôi không nghĩ ở thế giới này có nhiều người ở đẳng cấp của bà ấy, quen hơn với việc chiến đấu vẫn sẽ tốt hơn cả.

Ariane thở dài một chút khi cô ấy xoã tóc xuống trong cơn ngái ngủ rồi trả lời.

“Hiểu rồi… Tôi không muốn hoạt động quá nhiều, nhưng chắc một trận đấu tập nhẹ sẽ ổn thôi, nhỉ? Đi nào, Arc.” (trans: đoạn này t ko rõ Ariane nói với mẹ nó hay là với main nên t sẽ xem như nó đang nói với main)

Ariane đi ra khỏi phòng ăn và ra hiệu bảo tôi đi theo.

Tôi khẽ gật đầu với Glenys và bà ấy vẫy tay tiễn tôi đi với một nụ cười tươi rói.

Sau khi đi một chút, tôi đứng trong sân sau của dinh thự, đối diện với Ariane với một thanh kiếm gỗ trong tay.

Là một chiến binh từ Maple, kiếm thuật của Ariane hiển nhiên ở một đẳng cấp khác hẳn với tôi.

Chưa kể cô ấy đã được mẹ cô ấy huấn luyện cả đời rồi, trong khi tôi thì mới chỉ bắt đầu phát triển phong cách chiến đấu của riêng mình thôi.

Trong khi tôi vẫn chưa ở giai đoạn mà tôi có thể học được gì từ việc đấu tập với Glenys, tập luyện với Ariane chắc sẽ có thể giúp tôi trở thành một chiến binh đủ tốt rồi.

Bởi hôm nay tôi đang không mặc『Thánh Giáp Belenus』, cơ thể tôi giờ thấy nhẹ vl.

Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay và nhanh chóng tung đòn về phía Ariane.

Tôi cứ tưởng không có giáp thì tôi có thể giành được lợi thế với tốc độ của mình, nhưng Ariane đã né được đòn tấn công của tôi ở giây cuối cùng và phản công.

“Whoa!”

Tôi vặn mình để tránh đòn đánh và cố lùi lại và ổn định lại trước khi tấn công Ariane lần nữa

Tuy nhiên, cô ấy đời nào lại bỏ lỡ một sơ hở như thế.

Với chuyển động tối thiểu, cô ấy tung một đòn đâm bất ngờ tới tôi.

“Oé!?”

Tôi nhảy lùi lại theo phản xạ khi nhận thấy đòn tấn công của cô ấy.

Tôi không hề có ý định dồn quá nhiều sức vào cú nhảy, nhưng tôi nhận ra mình đang đứng cách xa Ariane ít nhất ba mét.

Thực tế, khi tôi ngoái nhìn Ariane, tôi thấy vẻ bất mãn trên gương mặt cô ấy khi cô ấy lườm tôi và hạ kiếm xuống.

“Này, cú nhảy tránh đó chẳng phải có hơi quá mức sao?”

“Ơ, xin lỗi. Chỉ là…”

Tôi vẫn còn hoang mang bởi hành động của chính mình như dù gì thì tôi vẫn xin lỗi.

Trở lại về phía Ariane, tôi trở lại tư thế chiến đấu.

Lần này Ariane mở màn với một đòn đánh từ trên xuống, tôi xoay sở chặn được đòn tấn công bằng phản xạ, nhưng khi tôi thấy kiếm của cô ấy đang hướng về mạn trái bụng tôi sau cú vung thứ tư, tôi vung vội kiếm của mình qua để chặn.

“Ahh!?”

“Bình thường anh vẫn chặn những đòn thế này với rất ít chuyển động mà. Sao giờ anh lại hành động quá khích vậy?”

Ariane trông khác bối rối khi cô ấy nhận định màn luyện tập thiếu thuyết phục của tôi đến giờ.

Tôi không hề cố hành xử khác với thường ngày chút nào, nhưng chuyển động của tôi lại thô hơn bình thường.

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục luyện tập như thế hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ đến khi tác dụng của nước suốt hết hiệu lực, chuyển động của tôi mới được.

“Có vẻ có gì đó không ổn với cơ thể thật của anh rồi, hôm nay đến đây thôi không?”

Lắc đầu, tôi nói với Ariane, người hiện giờ đang gác kiếm trên vai.

“Làm ơn, một hiệp nữa đi, Ariane-dono.”

“Được rồi.”

Tôi suy nghĩ lại tất cả những lần đấu trước của chúng tôi khi cô ấy vào tư thế sẵn sàng.

Dù không hề có nhiều khác biệt so với những lần đấu trước, lần này tôi thấy tự tin hơn nhiều.

Ánh mắt tôi tập trung vào thanh kiếm gỗ trong bàn tay xương của tôi.

“Tôi đến đây!”

Với một tiếng hét đầy hăng hái, tôi vung ra một nhát chém xiên.

Ariane chặn được đòn đánh bằng cạnh kiếm và lách vào được trong tầm tôi và phản đòn.

Với một cú vung, tôi bình tĩnh chặn đứng hai đòn đánh của cô ấy. Tuy nhiên, trong khi tôi đang đối phó với chúng, cô ấy đã đổi tư thế để tạo một sơ hở giả mà cô ấy có thể dễ dàng dùng để phản công.

Thay vì rơi vào cái bẫy đó, tôi cố phá vỡ thế trận và kéo dài khoảng cách, nhưng cô ấy đã lường trước được chuyển động đó và vung kiếm về phía tôi.

Ariane cười rạng rỡ khi kiếm của chúng tôi khoá chặt vào nhau.

“Thấy chưa, giờ anh làm đúng được rồi đấy.”

“Haa.”

Rồi Glenys hét lên từ cửa sổ làm gián đoạn tinh thần cao độ tương đồng nhau của chúng tôi.

“Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy.”

“Oka~y.”

Với lời đó, Ariane kết thúc cuộc đấu tập của chúng tôi.

“Whew, giờ tôi đói rã cả ruột rồi.”

Trong khi Ariane nói vậy và quay trở vào dinh thự, tôi ở lại và bắt đầu vung kiếm.

Tôi đang ôn lại tất cả những gì tôi học được từ Ariane.

“Không nghi ngờ gì nữa rồi…”

Tôi thở dài một chút trong khi nói thế.

Khi tôi lấy lại được cơ thể, những cảm xúc đi kèm khi đánh hay bị đánh cũng quay lại theo.

Mỗi khi tôi bị tấn công, cảm giác sợ hãi dâng trào trong tôi đã kìm hãm phản ứng của tôi và khiến tôi làm quá lố khi phòng thủ.

Nếu nghĩ lại thì, nó hơi bị rõ ràng luôn.

Khi tôi là xương, cảm xúc của tôi bị áp chế lại rất nhiều và tôi có thể bình tĩnh đối phó với các đòn tấn công, nhưng khi cảm xúc thô của tôi trở về cùng với cơ thể đầy đủ máu thịt, tôi không thể lập tức tiếp nhận được tình huống và phản ứng lại phù hợp vì tôi không hề có kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc của mình trong những tình huống căng thẳng.

Là một bộ xương, tôi luôn sẵn sàng với mọi trận chiến, bất kể hoàn cảnh nào, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ có thể trở thành một chiến binh nếu tôi chỉ dựa vào mỗi điều đó.

Nếu tôi muốn sống với một cơ thể đầy đặn cơ bắp máu thịt, thì tôi sẽ cần phải lặp lại phần trước của cuộc đấu tập liên tục cho đến khi tôi học được cách giữ bình tĩnh dưới áp lực.

“Việc này sẽ khó khăn hơn mình tưởng rồi…”

Với chút lời càu nhàu đó, tôi ngước nhìn cây đại thụ khi gió thổi xào xạc qua những tán lá phía trên.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel