Tập 5 – Chương 1 : Đồng Hành của Hiệp Sĩ

Tập 5 – Chương 1 : Đồng Hành của Hiệp Sĩ
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch : Rido

Chúng tôi đánh xe về lâu đài, và khi đến nơi mọi người đang hối hả trang hoàng sảnh lớn cho một bữa tiệc.

“Toàn bộ chỗ này là sao đây?”

“Chúng tôi đang chuẩn bị tiệc cho ngài Iwatani và những hiệp sĩ khác. Để ăn mừng cho thắng lợi quan trọng và thành công tốt đẹp của họ.”

“Hm….”

Tôi đã có thể chứng minh sự vô tội của mình, và chí ít là xung đột quốc nội nghiêm trọng đã được giải quyết. Tôi nghĩ điều đó cũng đáng ăn mừng đấy chứ.

Phòng đại lễ được bố trí đầ những bàn ăn dài sang trọng. Xét theo quy mô và số lượng, bữa tiệc lần này xa hoa hơn hẳn lúc mà tôi đã quyết đấu với Motoyasu

Nó đã diễn ra lâu thật. Tôi nhớ lại tôi đã bị buộc tội và hãm hại lâu như thế nào. Tưỏng như việc chứng minh sự vô tội của mình sẽ kéo dài vô tận vậy.

Tôi đang ngẫm lại quá khứ vài tháng trước thì nữ hoàng đi qua. Bà đang tập trung trò chuyện cùng một nhóm lính và nghiêm trọng gật đầu.

“Có chuyện gì thế?”

“Oh….”

Tôi tiến tới và hỏi bà ta có chuyện gì. Bà dùng tay ôm đầu và thì thầm giải thích, đáng ngại thật.

Hình như trong khâu chuẩn bị, Bitch đã xuất hiện trong bếp. Ả muốn là người đem thức ăn cho tôi trong bữa tiệc.

Ả cảm thấy có lỗi. Ả ta nói muốn hối lỗi. Dường như ả thấy đem thức ăn cho tôi sẽ là một bước trên con đường hòa giải của mình.

Rồi ả ta dùng vũ lực cướp lấy bữa ăn của tôi từ nhà bếp rồi rời đi đến sảnh.

Tuy nhiên nữ hoàng đã chuẩn bị cho bất kì rủi ro nào có thể xảy ra và ra lệnh từ trước để đối phó với bất kì vấn đề nào mà Bitch có thể gây ra.

Cuối cùng, chính Bitch lại là người phải chịu khổ.

Trước khi Bitch có thể chuyển bữa ăn cho tôi, ả buộc phải thử độc.

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Con bé được đưa tới bệnh xá.”

Mới có vài giờ từ khi ả biết sự trừng phạt của mình. Ả bị ngu đến mức nào mà lại cố thử việc đó sớm thế?

Khiên của tôi đã cho tôi khả năng kháng độc, nên chắc chắn tôi sẽ ổn. Tuy nhiên, ăn độc để tiêu khiển không phải là trò ưa thích của tôi.

Bitch chắc chắn không hề hiểu ‘hối cải’ nghĩa là gì.

Ả ta nghĩ gì vậy chứ? Cố ý ám sát tôi có thể khiến ả chịu án tử hình.

“Ả sẽ bị trừng phạt như thế nào?”

“Tôi cam đoan con bé sẽ bị trừng phạt. Bitch chỉ sẽ chịu khổ hơn cho đến khi biết vị trí của mình.”

“Bà định trừng phạt một kẻ ngoan cố như vậy như thế nào?”

“Ít nhất chúng ta đã ngăn được con bé trước khi nó đi quá xa. Nếu con bé thực hiện kế hoạch thành công, tôi sẽ mất niềm tin của ngài- thứ mà bản thân đã tốn quá nhiều thời gian để có được.”

“Sao cũng được. Chắc là ả sẽ cố làm điều gì đó thôi. Dù sao ả ta cũng chẳng biết hối cải.”

Ả không thông minh lắm, nhưng tôi nghĩ rằng có gì đó trong sự cứng đầu của cô ta khiến tôi khá phục đấy. Điều gì có thể khiến ả trở nên ngạo mạn như thế nhỉ.

Tôi đáng lẽ sẽ rất tức giận, nhưng thay vào đó tôi sẽ tán dương tầm nhìn xa trông rộng của nữ hoàng.

“Tốt hơn hết là nên thận trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi hoặc đồng đội tôi, thì đó sẽ là kết thúc cho thỏa thuận của chúng ta.”

Nữ Hoàng đã can thiệp để giúp đỡ tôi, nên lúc này tôi quyết định sẽ tin tưởng bà ta.

Tôi thực sự mong rằng niềm tin ấy đã không bị đặt nhầm chỗ.

“Tôi muốn giữ ngài được an toàn. Ngài còn không biết mình quan trọng thế nào đối với Melromarc và thế giới- nhưng tôi định cũng sẽ cho ngài biết.

Nữ hoàng dường như có khả năng đoán trước mà đã ra lệnh giám sát 24 giờ lên Trash và Bitch, quả xứng với vị trí của mình.

“Bà vẫn giám sát Trash? Kể kả khi hắn ta bị đông cứng trong băng?.”

“Tất nhiên rồi. Cho đến khi họ chịu yên vị và dừng cái mưu đồ ngu ngốc của mình lại, tôi sẽ luôn nhận báo cáo qua tai mình ngay lập tức.”

“Tốt thôi.”

Khách đã bắt đầu tới. Một khi sảnh đã đầy, nữ hoàng bắt đầu đưa ra thông báo- giọng điệu đầy vương giả và long trọng.

“Ta là Milleria Q. Melromarc. Ta muốn chào mừng các ngươi tới bữa tiệc này,được tổ chức để ăn mừng, và để vinh danh những người đã làm việc không biết mệt mỏi để kết thúc đề tài đầy đau khổ trong lịch sử của chúng ta. Hãy thưởng thức những thứ chúng ta đã chuẩn bị cho các ngươi.”

Đám đông đã tụ họp lại vỗ tay hoan hỉ. Bữa tiệc này không có gì giống so với bữa tiệc ngày trước.

“Wow….”

Mắt Firo lấp lánh sự kỳ vọng khó cưỡng khi những món ăn được mang ra từ bếp và được xếp vào trung tâm những chiếc bàn.

Ở trong căn phòng, bữa tiệc được chia làm hai hình thức. Một là phục vụ kiểu buffet, trong khi kiểu còn lại là đợi thức ăn được mang đến phục vụ như trong nhà hàng.

Những vị khách quan trọng nhất ngồi ở bên phục vụ toàn phần của phòng. Sau bữa ăn, nếu như vẫn còn đói thì họ được tự do đi qua bên buffet và ăn thêm.

Người hầu xuất hiện cùng những đĩa đồ ăn sáng bóng, và trông các món ăn quá ngon miệng khiến cho tôi không kìm được việc chép miệng.

Suốt bữa tiệc trước tôi chỉ ẩn mình trong một góc, và bất đắc dĩ phải ăn những phần thừa. Từ chỗ mà tôi ngồi bây giờ, toàn bộ việc đó không khác gì hơn một trò đùa vậy.

“Khi chúng ta ăn xong bên này, em vẫn có thể tới chỗ buffet và ăn tiếp.”

“THẬT KHÔNG Ạ?!”

“Đó là điều họ nói. Em có thể ăn bao nhiêu em muốn. Nhưng em phải ở dạng người, được chứ?”

“Vâng!”

Khi chúng tôi ăn xong đĩa thức ăn đắt tiền và ngon lành của mình. Firo nhanh chóng liếc mắt về bên buffet rồi bật lên và nhảy qua đó sau khi nhận được sự cho phép.

Số lượng hơn chất lượng, tôi đoán vậy. Đó là cách nhìn nhận thế giới mang đậm chất Firo. Hay tôi nên nói con bé quan tâm về chất lượng có đi kèm số lượng nhỉ. Con bé rất tham lam theo mọi nghĩa của từ đó.

Theo cách nào đó, con bé làm tôi nhớ tới Raphtalia khi còn nhỏ.

Tôi nhìn qua Raphtalia.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Raphtalia bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, rồi em ấy bẽn lẽn, xấu hổ.

“Em cũng còn đói phải không? Nếu em muốn thì đi ăn thêm ít nữa đi.”

“Em không thể ăn nhiều như thế nữa!”

“Em nên quan tâm hơn về sức khỏe của mình đi. Với những trận đánh và khó khăn hàng ngày, em nên ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng nhất có thể- khi mà chúng ta có cơ hội.”

Raphtalia thở dài. Em ấy muốn gì vậy?

“Ngài Naofumi này, ngài thích kiểu con gái thế nào vậy ạ?”

“Cái gì?”

Tôi bị bất ngờ. Nhưng mà tôi hiện tại vẫn chưa thích ai.

Thật ra, toàn bộ đề tài này chỉ làm tôi nhớ tới Bitch. Tôi mong em ấy đừng nhắc đến những chủ đề như thế nữa.

“Ý em là…liệu có cô gái nào đang đợi ngài ở thế giới của ngài không?”

“Em đang nói cái gì thế? Tất nhiên là không rồi.”

Bộ em ấy nghĩ đó là lý do tôi muốn trở về thế giới của mình hả? Em ấy đang nghĩ gì vậy?

Lý do tôi muốn về thế giới của tôi cực kì đơn giản : Tôi ghét nơi này.

Chúng đã vu oan cho tôi, ép tôi chiến đấu dù không muốn, và những tên lính đáng lẽ phải cùng phe tôi lại cố kích động tôi. Ai lại muốn ở lại nơi như thế này chứ?

Raphtalia lại thở dài lần nữa.

“Ta không biết em hiểu thế nào, nhưng ta sẽ về bởi vì ta muốn. Vậy thôi.”

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ về nhà sớm nhất có thể. Em ấy thực sự cần một lý do cho chuyện đó sao?

Bỗng nhiên tôi nhớ mình đã cảm thấy thế nào vào ngày đến đây. Mọi chuyện dường như rất tuyệt

-Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình có thể ở lại đây mãi mãi.

Mong muốn ở lại đã biến mất ngay khi ả Bitch phản bội lòng tin của tôi.

Tôi vốn đã biết điều đó, nhưng phải giải quyết những xúc cảm đó lần nữa khiến tôi càng muốn về nhà thêm.

“Ngài Khiên hiệp sĩ!”

“Huh?”

Quay đầu lại, tôi thấy những người lính tình nguyện gọi với mình. Chính họ đã từng là những người đồng đội của tôi.

Họ là những người đã tới tìm tôi theo ý muốn của mình trước khi đợt sóng trước diễn ra. Họ muốn được giúp tôi chiến đấu.

“Thật tốt khi được gặp lại ngài!”

“Vậy ra các ngươi đều an toàn. Thật tốt khi biết điều đó.”

“Vâng thưa ngài!”

Một người trong nhóm gật đầu, hình như vui lắm thì phải.

Cậu ta thậm chí còn đỏ mặt. Cậu nhóc này có lẽ đã tôn thờ Khiên hiệp sĩ như một thành viên của tân Tứ Thánh giáo.

“Hẹn gặp lại.”

“Vâng thưa ngài!” Họ hô đồng thanh.

Ngay lúc đó, những hiệp sĩ khác lần lượt tiến vào sảnh.

Amaki Ren, Kiếm Hiệp Sĩ, vào trước, cùng với những tùy tùng của mình.

Ren là một thiếu niên luôn tỏ vẻ ngầu và khó gần. Hắn ta luôn mặc quần áo đen và tối màu.

Hắn là kiểu kiếm sĩ lạnh lùng. Mới 16 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong số những hiệp sĩ.

Ren nói chuyện với những đồng hành của mình một lúc trước khi tách khỏi họ và ngồi một mình. Tôi cảm thấy có khoảng cách nào đó đang hình thành giữa họ.

Người tiếp theo tiến vào là Cung Hiệp Sĩ, Kawasumi Itsuki.

Dường như Itsuki nghĩ mình là một anh hùng thực sự, chu du khắp thế giới và trừng phạt cái ác. Rất khó mà chịu nổi tên này.

Hắn ta sử dụng danh nghĩa Cung hiệp Sĩ để tự nhận mình là đồng minh chính nghĩa. Chỉ là hắn hơi- ít nhất là chính nghĩa GẤP ĐÔI những người khác.

Trông thì trẻ hơn Ren, nhưng hắn thực ra đã 17 tuổi rồi. Hắn có mái tóc quăn tự nhiên quện lại với nhau khá thú vị. Người ta chắc sẽ thấy hắn ta khá quyến rũ….

Đối với tôi thì Itsuki giống kiểu người chơi piano hơn, nóng nảy và hay chịu đựng và cả những điều khác nữa.

Nhưng nhận thức công lý của hắn lại

quá lớn đến mức chẳng bao giờ nghe người khác nói.

Có lẽ hắn ta không tốt bụng như vẻ bề ngoài.

Tôi vẫn chưa biết nhiều lắm về tính cách của hắn.

Motoyasu vẫn chưa tới. Có lẽ hắn ta đã theo Bitch tới bệnh xá để thăm hỏi ả chăng?

Dù sao thì hắn ta là người duy nhất chưa xuất hiện: Kitamura Motoyasu, Thương Hiệp Sĩ.

Gã này luôn đi cùng Bitch, và cho đến khi tôi hoàn toàn chứng minh sự vô tội của mình, hắn ta luôn hành xử như thể tôi chắc chắn có tội mà không chút nghi ngờ. Trong bốn hiệp sĩ, hắn chắc chắn là người hấp dẫn nhất. Dù không ưa gì hắn lắm, nhưng tôi buộc phải thừa nhận vậy.

Hắn ta tự nhận mình là một kẻ ủng hộ nữ quyền. Và gã rất thích phụ nữ.

Hắn chả bao giờ nghe điều người khác phải nói. Khi có tiền thưởng cho cái đầu của tôi, hắn hoàn toàn ngó lơ sự mơ hồ của lời buộc tội ấy, cho rằng tôi có tội và dồn sức truy đuổi tôi.

Tên đó nói hắn luôn trung thành với đồng hành của mình, nghe thì có vẻ cao thượng và tốt đẹp đấy. Nhưng sự thực thì hắn là một thằng ngu chả bao giờ nghi ngờ mấy lời đề nghị từ “đồng đội” của mình.

Theo ước đoán của tôi, những sai lầm của hắn ta đã khiến đất nước phải mất rất lâu mới có thể phục hồi và tiêu diệt cái ác thực sự khỏi vùng đất của mình.

Dù sao thì, cả ba hiệp sĩ kia đều tới từ một phiên bản khác của Nhật-giống tôi-  và cả ba đều có kinh nghiệm chơi một game có liên quan mật thiết tới thế giới chúng tôi chuyển tới.

Quyển sách tôi đọc ở thư viện, Bản ghi về Tứ Thánh Khí chỉ cho ra những miêu tả ngắn gọn về nhân vật của mình.

Kiếm Hiệp Sĩ thì hấp dẫn và lanh lợi, Thương Hiệp Sĩ thì trung thành, và Cung Hiệp Sĩ là một chiến binh chính nghĩa.

Mọi thứ đều khá ổn cho mục đích của câu chuyện, nhưng thực tế thì chúng thật tệ hại.

“Ngài Motoyasu đâu rồi?”

Nữ hoàng hỏi khi bọn họ đi vào.

“Cậu ta rất lo cho tình trạng của con gái bà nên cậu ta đã đến bệnh xá thăm rồi. Chúng tôi cũng đã cho gọi cho cậu ta rồi.”

“Vậy sao….”

Nữ hoàng vẫy tay chào hỏi với Ren và Itsuki.

Sớm thôi mọi người sẽ hoàn thành việc ăn uống, và đại sảnh sẽ tràn ngập điệu nhảy và những khúc nhạc.

Nhưng bữa tiệc… thực sự nó có không khí lễ hội hơn bữa tiệc trước. Tôi không thể ngừng cảm thấy rằng dường như lễ hội này được phụ trách bởi những người hoàn toàn khác. Có ít quý tộc xuất hiện hơn tôi nghĩ, và phần lớn đám đông là du hành giả và binh lính.

Có vẻ như cũng có một vài người ở các nước láng giềng có mặt. Tôi thấy họ thỉnh thoảng cố liếc nhìn tôi.

Nữ hoàng dẫn Ren và Itsuki tới chỗ tôi ngồi trước khi leo cầu thang tới chỗ vũ đài.

“Huh? Có chuyện gì vậy?”

“Nữ hoàng muốn chúng ta ở cùng nhau.”

“Tại sao vậy nhỉ? Motoyasu thậm chí còn chưa tới nữa.”

“Hình như hắn ta đang thăm ả đàn bà cố đầu độc ta mà.”

“Đầu độc?!”

“Các ngươi biết ta đang nói tới ai mà.”

“Ờ. Vậy chuyện đó là thật sao?”

“Có lẽ nữ hoàng bắt cô ấy uống thuốc độc?”

“Không. Lúc đó ta đang ở cùng nữ hoàng. Ả ta tiến vào với đĩa thức ăn, và bị bắt cắn một miếng thôi. Chuyện chỉ có vậy.”

“Thật sao . . . ?”

Chúng tôi vẫn đang thì thầm qua lại khi nữ hoàng đột ngột quay lại và nói to.

“Giờ thì, những vị hiệp sĩ! Các ngài thấy bữa tiệc như thế nào?”

“Không tệ.”

“Khá được. Khá là thành công.”

“Giờ danh tiếng của tôi đã trong sạch, thực sự đã giảm được một gánh nặng trên vai tôi đấy.”

“Thật tốt khi nghe được điều đó.”

Thật sự, có cảm giác như những khó khăn và vô lý tôi phải đối mặt cuối cùng cũng được giải quyết.

Nữ Hoàng đứng yên và gật đầu thỏa mãn trước khi gấp quạt lại và bắt đầu nói với toàn phòng.

“Trong khoảng thời gian đáng tiếc trước, thần dân đất nước chúng ta không may đã làm mọi thứ có thể để cản trở sự phát triển của những hiệp sĩ. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để đền bù cho việc này.”

Ý bà ta là gì khi nói điều đó?

“Ở vùng biển tiếp giáp với vùng đất của chúng ta có một quẩn đảo tên là Cal Mira. Hiện giờ chúng đang ở giữa một hiện tượng Hoạt Tính Hóa khá ấn tượng. Ta muốn mời những hiệp sĩ tham gia vào hoạt động này.”

Bà ta đang nói về cái thể loại đảo gì vậy? Và ý bà ta là gì khi nói “Hoạt Tính Hóa”?

“Thật sao?!”

Ren bị kích động đến mức nhảy về phía trước và gần như là hét lên.

“Cái gì thế?”

“Ý bà là thực sự có một khu tăng thưởng ư?!”

Giờ thì đến Itsuki cũng kích động. Hắn tiến tới thành hàng với Ren.

“Các ngươi đang nói về cái gì thế?”

Tôi không biết nhiều vế thế giới này như họ. Sao chả có ai nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra thế?!

“Có vẻ ngài Iwatani không biết về thứ tôi đang nói, thế thì tôi sẽ giải thích vậy. ‘Hoạt Tính Hóa’ nói về hiện tượng xảy đến ở vùng này mười năm một lần. Khi nó đang diễn ra, lượng kinh nghiệm thường nhận được qua chiến đấu sẽ được tăng gấp đôi.”

Tôi lọc ra những ý quan trọng nhất trong lời nói của bà ta. Ý chính của nó là :

Quần đảo Cal Mira nổi tiếng là một khu nghỉ dưỡng, nhưng đồng thời cũng thường thu hút rất nhiều ma thú ở những vùng hẻo lánh, nơi chúng có thể thích nghi với môi trường mới.

Quần đảo này cũng nổi tiếng vì những du hành giả muốn lên cấp sẽ lũ lượt kéo đến nơi này để đánh ma thú. Cứ mỗi mười năm, khi “Hoạt Tính Hóa” diễn ra, thậm chí có rất nhiều du hành giả kéo đến đảo hơn.

Để bù đắp vấn đề kinh nghiệm tôi đã bị mất đi bởi những hành động của Trash và Bitch, nữ hoàng yêu cầu chúng tôi tham gia vào hiện tượng Hoạt Tính Hóa.

“Như thường lệ, chuyến tàu và tiền di chuyển của các ngài đã được chi trả. Tôi mong rằng các ngài đều sẽ tham gia.”

Nếu đây là một game RPG trực tuyến, nó sẽ giống như một sự kiện đặc biệt nơi kinh nghiệm người chơi nhận vào được gấp đôi vậy.

Vậy bà ta đang nói về chuyện gấp đôi kinh nghiệm cho mỗi địch thủ. Bất kì game thủ nào cũng sẽ khó mà kiềm chế nổi vì thứ này.

“Giờ thì, trước khi các ngài đi đến đảo, tôi mong các ngài sẽ tham gia vào một cuộc trao đổi thông tin đầy thân thiện nhé. Hãy đi với tôi nào.”

“Trao đổi thông tin?”

“Ừm. Để chuẩn bị cho những đợt sóng ngày càng dữ dội và khó khăn, tôi tin hiện tại cách duy nhất là đảm bảo nhiều hợp tác giữa các hiệp sĩ hơn.

“Có thực sự cần thiết thế không?”

Ren phun ra câu hỏi như thể cho rằng ý kiến của nữ hoàng quá kì lạ.

Hắn ta có vấn đề gì vậy? Hắn nghĩ gì là không cần thiết thế? Không giống người khác, tôi vốn không hề biết gì về nơi này cả. Đáng lẽ giờ hắn ta phải biết rồi chứ?

“Tôi tin là vậy. Tôi nghe rằng những hiệp sĩ gặp khó khăn trong việc phối hợp với nhau trong đợt sóng trước. Tôi nghĩ bàn về vấn đề này sẽ rất có ích.”

“ . . . .”

Ren hoàn toàn im lặng.

Dù sao bà ta cũng đúng. Khi đợt sóng trước xảy ra, những hiệp sĩ khác thậm chí không tham gia cùng với những binh lính. Nên bọn họ đều bị bỏ một mình ở địa điểm diễn ra đợt sóng.

Dường như nếu hiệp sĩ đăng ký một nhóm lính dự phòng làm viện binh, những người lính ấy sẽ được tự động dịch chuyển tới địa điểm của đợt sóng, bất kể nó diễn ra ở đâu hay lúc nào.

Nhưng chả có hiệp sĩ nào tận dụng hệ thống đó cả.

Thế nên cuối cùng, ngoài nhóm lính đến gặp tôi, không hề có viện binh xung quanh để viện trợ khi đợt sóng trước xảy đến.

“Bên cạnh chuyện đó, tôi tự hỏi liệu chuyện phối hợp sức lực, kết hợp sức mạnh và trí tuệ, và cùng nhau tiến tới như một thể thống nhất lại không giúp ích cho các hiệp sĩ chăng.”

“Bà nói đúng. Nếu muốn sống sót qua những đợt sóng sắp tới, chúng tôi cần phải làm như những gì bà nói.”

Ngay lập tức Itsuki đồng ý với nữ hoàng. Nhưng hắn chỉ nói điều bà ta muốn nghe thôi.

Nếu lúc này có người đứng ra từ chối, chắc chắn họ sẽ trông như kẻ xấu.

Hay là, nếu từ chối, họ cuối cùng sẽ một mình hi sinh trên chiến trường thôi.

Tôi thấy mình cũng cần phải đồng ý.

Bên cạnh đó, Fitoria cũng nói với tôi rằng hiệp sĩ cần hợp tác với nhau nếu muốn có cơ hội chống lại đợt sóng.

Nếu là trước mấy chuyện gần đây, rất có thể tôi đã dứt khoát gạt ngay cái khả năng hợp tác này đi rồi.

Dù sao thì họ cũng chẳng tin lời tôi nói đâu.

Nhưng Ren và Itsuki lại nghe những điều tôi nói. Họ đã phân tích câu chuyện của giáo hội và thấy nó khá đáng ngờ.

Nếu họ đã làm vậy vì tôi, thì ít nhất cũng phải trả ơn thôi.

“Rất tốt. Hãy chuẩn bị một nơi để nói chuyện nào, ngay tại đại sảnh này luôn. Hỡi những anh hùng! Hãy tự giới thiệu đi và theo ta.”

Chúng tôi nhìn nhau.

“Nghe bà ấy nói rồi đấy.”

“Chúng ta cần phải phối hợp với nhau. Đầu tiên chúng ta nên làm gì đây?”

“Sao chúng ta không giới thiệu những  đồng đội của mình nhỉ?”

“Ý hay đấy. Được rồi, tôi trước.”

Và Itsuki dẫn chúng tôi tới chỗ đồng đội của hắn ta.

“Những người này là đồng đội đi cùng với tôi.”

Itsuki vẫy tay ra hiệu với nhóm người phía bên kia để Ren và tôi hiểu.

“Đây là lần đầu chúng ta thực sự gặp mặt, Khiên Hiệp Sĩ, và… tất nhiên, Kiếm Hiệp Sĩ- dù trước đây chúng ta có nói chuyện.”

“…Ừ.”

Đồng đội của Itsuki lần lượt bước lên và tự giới thiệu.

Mọi thứ đều rất tình cờ và tự nhiên. Giữa một buổi tiệc không hề có sự căng thẳng hay lo lắng. Những người lính đang gọi bất cứ món gì họ muốn từ bồi bàn như thường ngày.

“Ta là Naofumi Iwatani- Khiên Hiệp Sĩ. Hân hạnh.”

Chúng tôi cũng tự giới thiệu, và tôi cố nhớ từng đồng đội của Itsuki.

Vậy là có… tất cả năm người? Có một người mặc bộ áo giáp hào nhoáng và hách dịch khoanh tay mình lại.

Khi hắn ta thấy mắt tôi hướng về phía mình, hắn nhanh chóng buông ra. Nó làm tôi thấy rùng mình.

“À, vâng. Rất vui được gặp. Tôi là vệ sĩ của ngài Itsuki, và tôi muốn chiến đấu vì lợi ích và sự an toàn của thế giới này.”

“Vệ sĩ?!” Ren và tôi đồng thanh hét lên.

Đó không phải lời mà tôi mong được nghe. Có vẻ Ren cũng ngạc nhiên như tôi vậy.

Sao vậy, Ren? Ngươi cũng không biết à? Ha! Tôi phải kìm bản thân không được phá lên cười.

Nhưng tên Itsuki này nghĩ mình là ai vậy? Tôi đã phải dồn hết ý chí để ngăn bản thân không bật cười.

“Vâng!” Chúng đồng thanh hô. “Toàn bộ năm người chúng tôi đều là vệ sĩ của ngài Itsuki!”

“Xin lỗi! Em thực sự rất xin lỗi vì mất quá lâu để lấy thức ăn cho mọi người!”

Tôi quay lại và thấy một cô bé đang bê một khay chất đống nhiều loại thức ăn.

Con bé nên cẩn thận hơn. Trông như con bé chuẩn bị làm đổ khay đó vậy.

“Ah . . . .”

Chết tiệt! Tôi liền với tay ra cầm lấy cái khay để ngăn nó khỏi bị đổ.

“Em rất xin lỗi!”

Đứa trẻ này . . . trông con bé còn khá trẻ.

Có lẽ con bé còn chưa qua tuổi 14. Còn có thể cảm thấy được cả sự non nớt nữa.

Tuy thế con bé lại có tác phong lịch sự- và khuôn mặt đẹp. Chắc hẳn là xuất thân từ một gia đình giàu có rồi.

Con bé khá đáng yêu đấy chứ.

Có lẽ con bé có tinh thần khá yếu. Nếu Motoyasu ở đây, chắc hẳn hắn đã tán tỉnh nó rồi.

Con bé khá nhỏ con. Chắc là một thành viên trong nhóm Itsuki, nhưng vai trò của em ấy là gì? Có lẽ là một ma pháp sư hay nghề gì đó tương tự như vậy.

“Chậm chạp quá đấy Rishia! Coi nào, giới thiệu bản thân đi.”

“Fu, Fueeeee! Vâng!”

Rồi tất cả đồng thanh nói lần nữa. “SÁU người chúng tôi là vệ sĩ của ngài Itsuki!”

Ren quay qua chỗ tôi thì thầm, “Không phải họ vừa nói có năm vệ sĩ sao?”

Tôi cũng nghe thấy điều đó, nhưng bắt lỗi điểm này là vô ích.

“Đừng nói gì cả, cứ xem họ sẽ làm gì đã.”

Thật sự, toàn bộ chuyện này làm tôi có hơi không thoải mái. Nhưng cho đến khi hành vi của chúng trở thành vấn đề, tôi sẽ coi như Itsuki biết mình đang làm gì.

“Anh nghĩ thế nào? Đám người này khá đáng tin đấy chứ.”

“Thành thật thì ta có nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại ta sẽ bảo rằng mọi thứ trông có vẻ ổn.”

Tôi quan sát chúng lần nữa, từ phải qua, chỉ để kiểm tra thôi. Chúng đều mang vẻ mặt tự tin quá mức.

Tôi chắc là chúng đủ tin cậy, nhưng tôi buộc lòng phải nhớ về trận chiến với Giáo hoàng- lúc đó chúng chẳng hề làm được gì tốt cả.

Itsuki trông cực kì tràn ngập tự tin, nhưng tôi vẫn lo ngại về tên trong bộ giáp hào nhoáng. Có thứ gì đó trong cách hắn nhíu mày khiến tôi hơi khó hiểu.

Trông hắn có hơi kiêu ngạo, nhưng rồi tôi kiểm tra cả nhóm và thấy chúng đều mang ánh nhìn đó.

Còn với cô gái Rishia- con bé đảo qua lại ánh nhìn lúng túng, trông không thoải mái và không tự tin vào bản thân mình.

“Trước đây tôi chưa thật sự gặp họ, nhưng cậu có một nhóm người kì lạ ở đây đấy.”

Ren cẩn thận lựa lời. Nhóm kia cũng để lại cho tôi ấn tượng tương tự.

“Cậu nghĩ vậy à? Tôi thấy họ bình thường mà.”

Chỗ nào ở chúng mà hắn ta nghĩ là bình thường vậy? Gọi chúng là “vệ sĩ” khiến mọi thứ kì lạ ngay từ đầu rồi.

Tôi nghĩ Itsuki tự cho mình là kiểu nhân vật chán đời điển hình, kiểu mà chu du nơi thế giới gian ác và chấn chỉnh lại những điều sai trái. Nhưng ở đây nhóm của hắn ta lại tự ám chỉ mình là vệ sĩ.

Tôi không biết nên diễn tả thế nào- mọi thứ đều quá kì lạ.

Itsuki tiếp tục kể cho tôi tên của mỗi người, nhưng tôi đang không để ý và ngay lập tức quên mất.

Tôi bị xao lãng bởi gã trong bộ giáp hào nhoáng. Hắn hướng sự khó chịu về phía tôi, và tôi không thể rũ bỏ cảm giác hắn đang coi thường tôi.

Chuyện đó bắt đầu làm tôi khó chịu rồi . . . . Tôi phải nói đến nó thôi.

“Itsuki.”

“Có chuyện gì?”

“Làm gì đó với gã này đi. Bản mặt và thái độ của hắn làm ta khó chịu đấy. Hắn cứ nhìn ta như thể hắn nghĩ ta là tội phạm vậy.”

“Ta nghi rằng phải xử lí thái độ của ngươi hơn là của anh ta đấy Naofumi. Chẳng có gì làm ta phiền ở hành vi của anh ta cả.”

“Mu!”

Itsuki . . . . Cái màn giao tiếp nho nhỏ đấy khá là khó chịu đấy.

“Ờ. Hắn làm bộ mặt khác khi ngươi không nhìn.”

“Khiên hiệp sĩ, chắc ngài chỉ đang tưởng tượng thôi phải không?”

“Chúng ta đang nói về NGƯƠI đấy! Đừng có xen vào.”

Chắc chắn là hắn không giành nhiều thời gian dạy bảo lũ “vệ sĩ” của mình về cách hành xử đúng đắn nhỉ. Có lẽ đó là lỗi của Itsuki. Tôi tưởng tượng thấy hắn nói xấu tôi mấy tháng qua. Lũ đồng đội của hắn chỉ đang tiếp tục cái không khí thường ngày thôi.

Thật ra, quan trọng nhất là chúng đến từ Melromarc, nghĩa là chúng đã có thành kiến về Khiên Hiệp Sĩ ngay từ ban đầu rồi.

“Tôi tò mò về vài thứ.”

Ren giơ tay.

“Cái gì?”

“Anh đã gọi Itsuki là ‘ngài’ nhưng không gắn danh đó cho tên tôi hay Naofumi. Tại sao vậy?”

“Vì Kiếm và Khiên hiệp sĩ chắc chắn không thể hiện tốt như ngài Itsuki. Điều đó sẽ giải thích về sự khác biệt.”

Hắn ta vừa nói gì vậy?

Lúc này tôi đã quen giải guyết lũ người điên khùng rồi, nhưng như thế là quá điên rồi. Điều gì làm chúng nghĩ như thế vậy? Tôi nhìn quanh đám đông, rồi mỗi thành viên trong nhóm Itsuki,trừ một người ra thì tất cả có vẻ đều đồng thuận.

Chỉ có Rishia, cô bé bị Itsuki đối xử như người hầu, là không cùng quan điểm với họ. Tôi không biết con bé cảm thấy thế nào, nhưng có vẻ em ấy khá căng thẳng do sự bất đồng này.

Ren thở dài thành tiếng.

“Ngay lúc này tôi đang tự hỏi anh sẽ nói gì . . . .”

Tôi không thể tin được là hắn thậm chí còn có gan nhắc đến các “hành động!” của chúng tôi và từ Itsuki, người chui lủi xung quanh và bí mật làm việc của mình. Hắn nghĩ phần còn lại của đất nước coi hắn thế nào vậy?

Có thể hắn thích ý tưởng chiến đấu vì công lý trong bóng tối- nhưng không ai biết hắn là ai, và không ai nói về “chiến tích” của hắn cả.

“Hành động á? Liệu Itsuki, hiệp sĩ nhạt nhẽo nhất đến giờ, cố hành xử như thể hắn ta đã đạt được nhiều thứ hơn bọn ta sao? Ngươi biết đấy, ta chưa nghe gì về những điều ngươi làm đến giờ cả. Không ai nói về nó hết.”

“Chà, có lẽ vì tôi không giống Ren và Motoyasu, tôi không hề chạy loanh quanh để khiến mọi người ca ngợi tôi. Hành động tuyệt nhất sẽ không được để ý- chuyện là vậy đấy.”

Itsuki đáp trả, dù dường như ngạc nhiên vì mình đang bị thách thức.

Điều đó nghĩa là sao? Không cần biết là nhìn thế nào, trông như Itsuki là người quan tâm đến danh tiếng của mình vậy.

Hắn đang tự coi mình là thiên thần đấy à? Ôi Itsuki, dũng cảm quá! Quyền quý quá! Giải cứu thế giới mà không hề bận tâm đến danh tiếng!

“Đồ đần . . . . Ngươi đang nói móc ngài Itsuki đấy à?”

“Ngươi định làm gì nào? Ta không tốt bụng đến mức bỏ qua khi có người sỉ nhục ta ngay trước mặt đâu.”

Ren phản lại, và tôi thấy tay hắn ta với tới cán kiếm.

“Fueeee!”

“Dừng lại đi! Ren!”

Itsuki xen vào giữa tên mặc giáp hào nhoáng và Ren.

“Itsuki, có vẻ như cậu vẫn còn cần giải thích vài thứ đấy.”

“ . . . .”

Ren giận dữ nói với Itsuki.

“Dù sao thì, Ren và Naofumi cũng là hiệp sĩ như tôi, vì vậy hãy tỏ ra tôn trọng họ đi.”

“Đã rõ!”

Gã mặp giáp háo nhoáng cúi thấp đầu trước chúng tôi. Tôi tự hỏi hắn thực sự đang nghĩ gì.

“Được rồi, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu người của mình.”

Ren chen ngang và bỏ đi mà không nói gì thêm.

Cảm giác bất mãn vẫn còn trong không khí, nhưng Itsuki và tôi theo Ren đi qua căn phòng.

“Chào mừng! Chào mừng! Thật vui được gặp hai ngài, Khiên Hiệp Sĩ, Cung Hiệp Sĩ.”

“Oh, um . . . .”

Đồng đội của Ren vẫn còn đang ăn, nhưng họ ngừng ăn và nhanh chóng chú ý khi chúng tôi tới, đối xử tôn trọng với chúng tôi nhưng lại trông khá lo lắng khi làm vậy.

Sau khi đối mặt với nhóm của Itsuki, tôi thật sự không biết diễn tả nó thể nào.

Dù sao thì, nhóm này có bốn người.

“Tôi là Khiên Hiệp Sĩ, Naofumi Iwatani.”

“Tôi là Cung Hiệp Sĩ, Itsuki Kawasaki. Tôi tin là chúng ta gặp nhau vài lần trước đây rồi.”

Tôi nghĩ là tôi đã thấy họ trước đây rồi, vào ngày đầu tiên khi chúng tôi được triệu hồi tới đây. Có vẻ hắn ta thêm được một đồng hành nữa đâu đó trong cuộc hành trình.

“Rất hân hạnh được gặp lại, ngài Khiên Hiệp Sĩ, ngài Cung Hiệp Sĩ”

“Tất nhiên rồi.”

Nhóm này rất lịch sự và thẳng thắn.

Nhưng tôi không thể quên cách họ lảng tránh tôi vào ngày đầu tiên ở đây, cách họ chạy đến trốn sau lưng Ren.

Tôi không thể quên chuyện đó.

Tốt hơn là tôi nên cảnh giác- không có gì cho biết họ thực sự đang nghĩ gì.

“Tôi xin lỗi vì hành động trước đây của mình.”

“Huh?”

Một người bước lên đại diên cho nhóm. Anh ta trông có vẻ là một người lính tốt bụng và cúi đầu trước tôi.

“Tôi xin lỗi, dưới vị vua tiền nhiệm tôi, chúng tôi . . . tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi đồng hành cùng Khiên hiệp sĩ.”

Những người còn lại đồng loạt làm theo và cúi đầu mình trước tôi.

“Tôi biết điều này có hơi muộn, nhưng xin hãy chấp nhận lời xin lỗi.”

“Uh . . . được thôi.”

Họ đều rất . . .nhã nhặn, tôi không hề đoán trước được điều đó và bị bối rối.

Theo cách mà tôi bị đối xử trong vài tháng qua, tôi buộc phải nghi ngờ về những nguy cơ giả dối.

“Ngài Ren, điều gì khiến chúng tôi có vinh hạnh này vậy?”

“Họ nói muốn hiệp sĩ bọn ta hợp tác từ bây giờ, nên chúng ta đang đi giới thiệu nhóm của mình.”

“Vậy sao? Được thôi! Tuy nhiên, tôi muốn xác nhận lại kế hoạch cho những ngày sắp tới. Chúng tôi nên tập trung vào loại ma thú nào?”

“Cái gì?”

Itsuki và tôi cùng lúc thốt lên nghi ngại của mình.

“Có vẻ chúng ta sẽ tới quần đảo Cal Mira. Chúng ta sẽ lên cấp ở đó. Dường như các ngươi đều chuẩn bị rồi nhỉ.”

Ren cay nghiệt ra lệnh như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới- nhưng đó không phải thứ làm chúng tôi ngạc nhiên.

“Đợi đã- các ngươi đang nói gì vậy? Ta muốn nghe từ các ngươi, không phải Ren.”

“Oh, thì . . . ừm . . . Chúng tôi nghĩ có thể tách ra và gắng sức lên cấp tách biệt khỏi ngài Ren.

Chà, điều đó khá đơn giản, ngoại trừ tôi chả hiểu họ muốn nói gì cả.

Tôi có hiểu về ý chính, nhưng . . .điều đó nghĩa là sao? Đó là một phương thức khác nữa à?

Dường như Itsuki cũng bối rối bởi việc này giống tôi, nhưng hắn chọn không nói gì vì chuyện chúng tôi vừa trải qua với nhóm của hắn.

“Cái gì?”

“Um . . . .”

Tôi nghĩ nếu Ren thấy ổn thì không có gì xấu xảy ra đâu nhỉ?

“Các ngươi thường hoạt động tách biệt với Ren à?”

Itsuki không ngăn nổi sự tò mò của mình. Cả nhóm gật đầu đáp lại.

Họ tiếp tục giải thích.

Kế hoạch của Ren là giới thiệu cho đồng hành của mình về những vùng trên bản đồ nơi ma thú đang ở sức mạnh lý tưởng cho việc lên cấp hiệu quả.

Họ phải chiến đấu và thăng cấp, thu thập nguyên liệu, khoáng thạch và dụng cụ trên cuộc hành trình.

Thỉnh thoảng họ sẽ bất ngờ gặp phải những ma thú cực mạnh, lúc đó họ sẽ hợp lại với Ren để đánh bại chúng.

“Ngài Ren cũng nói rõ rằng chúng tôi cần tránh nhận sát thương khi chiến đấu với ma thú.”

Tôi có vài kinh nghiệm về game RPG online, nên tôi đã thấy chuyện này trước đây rồi.

Những người chơi mạnh hơn lãnh đạo thương hội hay những tổ chức khác thường chiêu mộ những người chơi yếu hơn như thế này rồi cho họ vào nơi lên cấp bí mật và những đồ rơi hiếm.

Có vẻ đây là chuyện đang xảy ra ở đây.

“Thật sao? Vậy nghĩa là Ren tự mình chiến đấu à?”

Itsuki nhìn chằm chằm vào Ren, sự kích động của hắn là rõ ràng. Ren có vẻ như không để ý.

Đồng hành của Ren không hiểu rõ lắm về hành động của hắn ta, nhưng- tôi vẫn thấy một khoảng trống lớn giữa họ.

Mọi thứ có lẽ đơn giản thôi. Ren thấy không ngầu khi phải đi cùng với nhóm. Hắn ta muốn ở một mình.

Có thể hắn ta có nhiều kinh nghiệm về game online, nhưng chẳng lẽ hắn ta luôn là người chơi solo à?

Cách chơi đó tôi đã từng thấy rồi. Những người muốn làm điều có thể tự mình làm- và chỉ hợp tác với người khác để tham gia vào những sự kiện quy mô lớn hay chiến đấu với những con boss mạnh mẽ.

Hoặc có thể hắn ta là kiểu thuộc một thương hội nhỏ và sẽ chỉ chiêu mộ người đã biết về nó, quản lý và giám sát sự phát triển của họ như một kiểu chơi mới. Tôi có thể hiểu được chuyện chơi với phương pháp như vậy trong một game, nhưng hắn ta thực sự làm điều đó ở một thế giới hoàn toàn mới à?

Trước đây tôi đã thấy trên mạng rồi, tôi có biết về loại này.

Itsuki không hề khác tí nào, chu du chỉ để xoa dịu ý thức đạo đức của mình. Hai tên hiệp sĩ này thật giống nhau mà.

“Giờ tới lượt Naofumi.”

“Được thôi.”

Tôi có thể tưởng tượng cách họ phản ứng khi tôi giới thiệu Raphtalia và Firo.

Tôi nghĩ Ren và Itsuki sẽ hiểu thôi, nhưng sau khi gặp nhóm của họ thì tôi không còn chắc nữa.

“Rồi, lối này.”

Tôi dẫn họ tới chỗ Raphtalia đang nghỉ ngơi.

“Mừng trở về ngài Naofumi. Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Nữ hoàng muốn những hiệp sĩ hợp tác, thế nên bọn ta đang giới thiệu đồng đội của mình.”

“Em hiểu rồi, vậy cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Raphtalia.”

“Tên tôi là Ren Amaki. Tôi là Kiếm hiệp sĩ.”

“Tôi là Itsuki Kawasaki, Cung hiệp sĩ. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn. Tôi mong chờ điều đó đấy.”

“Nếu cô không cản trở chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ dựa vào cô.”

Raphtalia kinh ngạc há hốc mồm trước lời nhận xét của Ren.

Cách Ren nói khiến thái độ của hắn rõ ràng hơn : tên này hiển nhiên muốn nói rằng em ấy chỉ làm vướng chân mình thôi.

“Tôi không nghĩ tôi là một gánh nặng khi chiến đấu bao giờ cả.”

“Ren không có ý nói móc hay chê bai gì cô đâu. Chúng tôi đều thấy sức mạnh thực sự của cô trong trận chiến trước đây rồi.”

Itsuki xen vào để bao che cho Ren. Hắn ta chỉ làm mọi thứ rối hơn thôi.

“Cậu ta nói đúng đấy. Cô còn mạnh hơn những gì tôi nghĩ.”

“Chắc chắn là vậy . . .tuy nhiên nhắc mới nhớ. Cô bé với đôi cánh nhỏ sau lưng đâu rồi? Tôi nghĩ cô bé có thể biến thành dạng ma thú nào đó nhỉ?

“Ý ngươi là Firo? Có lẽ con bé đang ở kia.”

Firo đang. . . Tôi nghĩ con bé đang ở khu buffet nhồi đầy mồm thức ăn.

Tôi tìm giữa đám đông và gọi con bé.

“Firo!”

“Hm?”

Nghe tôi gọi, cuối cùng con bé cũng bỏ đĩa thức ăn và chạy tới.

“Ngài muốn gì ạ, chủ nhân?”

“Ờ thì . . . Ta nghĩ em đã biết hai người này rồi, nhưng ta phải chính thức giới thiệu em.”

“Tại sao ạ?”

Firo cảm thấy rắc rối và lùi một bước về sau.

“Họ có giống tên cầm thương không?”

“Không không. So với hắn, hai người này tốt hơn nhiều.”

“Vâng, Firo cũng cảm thấy vậy.”

“Oh? Có vẻ họ sẽ hòa thuận với nhau được đấy.”

Có vẻ chúng tôi đều đồng ý về vấn đề đó. Không ai phát điên vì phụ nữ như hắn cả.

“Vậy thì giới thiệu bản thân đi.”

“Vâng! Firo tên . . .Tên CỦA FIRO là Firo!”

Nghe con bé ngốc quá . . . . Tại sao phải chuyển sang ngôi thứ ba để giới thiệu bản thân thế?

“Công việc của Firo là kéo xe cho chủ nhân!”

Con bé rất tự hào về công việc của bản thân. Người bình thường sẽ nghĩ thế nào khi nghe một cô bé khoe khoang về việc kéo xe trên đường đây?

Cả Itsuki lẫn Ren đều nhăn mặt khó chịu khi nhìn về phía tôi.

“Tên anh là Itsuki Kawasaki. Hân hạnh được gặp em.”

“Anh là Ren Amaki. Cố đừng làm vướng chân bọn anh . . . dù là anh thấy em sẽ không như vậy.”

“Vâng! Rất vui được gặp các anh! Cung! Kiếm!”

Sau khi giới thiệu tên đầy đủ chỉ để được gọi bằng vũ khí tương ứng với mình, Ren và Itsuki bắn cái nhăn khó chịu lúc nãy vào tôi.

Khi cuộc giới thiệu kết thúc, cả ba chúng tôi rơi vào im lặng.

Có thể họ thấy lạ khi tôi đối xử với Raphtalia và Firo như người khác, thay vì đối xử với họ như thuộc hạ.

“Raphtalia, không phải cô từng là nô lệ à?”

“Vâng.”

Mồm Itsuki mở to. Hắn ta muốn ám chỉ gì vậy?

“Đây là mối quan hệ chủ nhân-nô lệ à? Cô nghĩ thế nào về Naofumi?”

“Giờ ngài nhắc tới, tôi đoán đó là kiểu quan hệ ấy đấy. Tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về nó cả.”

Nghe câu trả lời của Raphtalia, Itsuki tiếp tục bối rối hơn.

“Dù sao, ngài Naofumi chưa ra bất kì lệnh nào kì lạ hay khó chịu cả. Tôi biết ngài ấy dựa vào tôi, thế nên tôi muốn làm điều có thể cho ngài ấy.”

“Đã bao giờ cô nghĩ là mình ghét chiến đấu chưa? Hay là cô muốn được tự do?”

“Chưa. Nếu được tự do, tôi không có nơi nào để đi cả. Ngôi làng cũ của tôi đã mất rồi. Tất cả những gì tôi muốn là tiếp tục chiến đấu với ngài Naofumi.”

“Vậy sao?”

“Tại sao ngươi chỉ hỏi những câu để lấy lời phàn nàn từ con bé thế?”

Dường như họ tận dụng cuộc giới thiệu này như một cơ hội để tìm ra điểm yếu của tôi.

“Tôi đoán cô đã quyết định chuyện này trước khi Motoyasu thách đấu với Naofumi?”

“Vâng. . . .Tôi rất tiếc về chuyện đó.”

Dường như hắn ta đa phần là cho qua mọi chuyện, nhưng có gì đó ở biểu cảm của Itsuki đã phản bội cảm xúc thực của hắn.

Hắn nhìn qua phía tôi.

Hắn ta muốn gì từ tôi? Raphtalia đã từng là nô lệ, nhưng giờ con bé là một đồng bạn đáng tin cậy.

Liệu tôi có đang tưởng tượng không? Không . . . .Tôi có thể tin được những gì con bé nói.

“Hãy giới thiệu những đồng đội của mình với nhau rồi quay lại nói chuyện với nữ hoàng nào.”

“Ý hay đấy. Raphtalia, hãy đi giới thiệu bản thân với đồng đội của Ren và Itsuki đi. Từ giờ bọn ta phải hợp tác với nhau rồi. Ta biết điều đó sẽ khiến em hơi khó chịu, nhưng hãy cố gắng tránh tranh cãi nhé.”

“Hiểu rồi ạ.”

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel