Tập 5 Chương 1: Trở Về Ở Cõi Chết?!

Tập 5 Chương 1: Trở Về Ở Cõi Chết?!
4.98 (99.6%) 50 votes

Author: God of D.

Phần 1

“Đây là… đâu?” (Kihaza)

Xung quanh tôi là một không gian đen tối sâu thẳm. Tôi chỉ biết quay đầu mình nhìn. Đen. Không có gì cả. Chỉ mình tôi, trôi lềnh bềnh trong không gian đó.

Đột nhiên, một tiếng gọi thân thuộc vang lên, khiến tôi không khỏi giật mình.

“Ki-chan!” (Yuuri)

Không thể nhầm vào đâu được. Đó chỉ có thể là giọng của Shinomiya Yuuri, đồng đội và cũng là người yêu của tôi.

“Ki-chan!” (Yuuri)

Tiếng gọi lảnh lót đáng yêu đó như thể truyền ma lực gì đó vào cơ thể tôi. Tôi hướng thân người mình về nơi phát ra giọng cô. Chân bỗng có điểm tựa, có cảm giác như được đứng trên đất. Tôi bắt đầu đi, nhanh dần, rồi bắt đầu chạy. Tôi cứ thế cắm đầu theo hướng giọng cô vang lên. Và tất nhiên, miệng tôi cũng chẳng kiềm được mà hét lớn gọi lại.


“Yuuri!!” (Kihaza)

Nhưng. Tiếng gọi đó như bị cả không gian đen tối kia nuốt chửng. Và chân tôi cũng đột nhiên ngừng di chuyển.

Không, chúng đã bị thứ gì đó níu lại thì đúng hơn. Tôi bất ngờ đưa mắt xuống dưới, và chân tôi… đang bị bóng tối nuốt lấy.

“Kuh… cái này là gì đây… mẹ kiếp!! Thả ta ra!! Yuuri!!” (Kihaza)

Tôi điên cuồng chống lại thứ bóng tối đó, nhưng tất cả nỗ lực của tôi đổi lại chỉ là khiến cho cả đôi tay cũng bị nó nuốt lấy. Hoàn toàn không thể cử động.

“Guh… thả ta ra!!!” (Kihaza)

Tôi gồng mình về phía trước, cố nhích tấm thân đang bị kìm lại, nhưng đều vô ích.

“Đừng hòng cản… Guuhhh?!” (Kihaza)

Trong lúc kháng cự quyết liệt, một cảm giác đau nhói từ ngực tôi truyền lên. Tôi liếc xuống, và thấy một thanh kiếm ánh sáng đang ghim trên ngực. Máu đang tuôn ra không ngừng, và chẳng hiểu sao, cả miệng cũng có cảm giác tanh tưởi.

Đúng lúc đó, hình bóng của người con gái tôi yêu, Yuuri, xuất hiện từ trong màn đêm vô tận.

Nhưng mà, cô nàng lại không nhìn vào tôi. Cô chỉ lặng lẽ quay đầu đi.

“Ki-chan… em đã đợi… đợi quá lâu rồi…” (Yuuri)

Những hình ảnh này. Đầu tôi bỗng đau dữ dội, dường như nó sắp nhớ lại.

Nhớ lại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tôi bại trận dưới tay tên Fallen Angel Carlos.

Tôi đã chiến đấu một cách thảm hại như thế nào. Để rồi phải dùng đến “sát chiêu”, và rồi bị thổi đi cùng với nó. Tất cả, đang hiện về.

Dòng ký ức một thoáng trôi nổi trong đầu, khiến tôi cảm thấy đau nhói. Thanh kiếm ánh sáng kia cũng từng lúc đâm sâu vào. Cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần đang hành hạ tôi.

Cùng lúc đó, trước mặt tôi, từ trong bóng tối vô định, hai hình bóng khác xuất hiện sau Yuuri. Tôi ngạc nhiên nhìn hai kẻ đó. Chúng không phải là ai xa lạ cả.

“Iscar… Carlos… Hai ngươi…” (Kihaza)

Tôi nghiến răng lườm hai tên Fallen Angel. Điều khiến tôi càng điên tiết hơn là Carlos lại trở thành kẻ mở miệng ra trước.

“Kurogane Kihaza. Ngươi vẫn là kẻ vô dụng, thê thảm. Ngươi đã không bảo vệ được cô ta. Giờ thì, ngươi cũng sẽ không làm được điều đó đâu!” (Carlos)

“Ngươi! Mau thả ta raaaaaaaa!! Yuuriii!!” (Kihaza)

Tôi điên cuồng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi luồng khí hắc ám đang cột chặt tay chân tôi lại. Mắt tôi vẫn không thể rời khỏi ba người họ. Yuuri, vẫn cúi xầm mặt xuống, bỗng bị hai tên Fallen Angel, mỗi tên giữ lấy một tay, và chúng đập đôi cánh đen như quạ của mình rồi bay lên.

“Yuuriii!!! Mau bỏ taaa raaaaaaaaaaa!!!” (Kihaza)

Cơn đau hòa vào cơn điên. Sự bất lực giằng xé. Bóng tối cứ thế giương cánh tay của nó ra bóp chặt lấy tôi. Thứ mà đôi mắt tôi chảy ra, liệu có còn là nước mắt không? Tại sao nó lại cay và tanh tưởi, đáng kinh tởm đến như vậy? Tại sao?

Đôi mắt đó không thể rời khỏi khuôn mặt của Yuuri. Nơi khóe mi cô, một giọt lệ bỗng rơi, và môi cô nhẹ nhàng thì thầm.

“Vĩnh biệt, Ki-chan…” (Yuuri)

Nhỏ, thật nhỏ. Nhẹ, thật nhẹ. Nhưng đau, thật đau, và nặng thật nặng. Đến mức, nơi giữa ngực tôi bỗng héo úa. Từ vết đâm, bóng tối rỉ ra, nuốt lấy từng chút, từng chút còn lại của kẻ bất lực.

“Giết… giết… ta giết hết!!!” (Kihaza)

Dòng chảy hắc ám đột nhiên đổi chiều, chúng đang bị cơ thể tôi hấp thụ dần. Từng sợi dây xích bóng tối cũng bị cắt đứt, rồi bị dòng chảy ngược đó hấp thụ hết.

“GIẾT!!!” (Kihaza)

Tôi mặc kệ thanh kiếm ánh sáng đang xuyên qua ngực mình. Tôi mặc kệ bóng tối kia đang từ từ nuốt chửng lấy mình. Tôi mặc kệ những gì biến đổi trong cơ thể mình. Tôi phải giết chúng, nhất định phải giết chúng!

Thế nhưng. Từ trong bóng đêm, vô số thanh kiếm ánh sáng xé màn không gian phóng tới với một tốc độ kinh hoàng. Toàn bộ cơ thể tôi bị thứ lưới kiếm đó, từng thanh một, cắm vào từng thớ thịt.

“Gahhh… Kuhh…” (Kihaza)

“Kurogane Kihaza. Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại người con gái này nữa. Ngươi không thể thay đổi được gì đâu! Chết đi!!” (Iscar)

“Tên kh… ốn nhà… ngươi… câ…m miệng lại!!!!! Graaaaaaaaaaargh!!!” (Kihaza)

Dù toàn thân không thể nào cử động nổi vì những thanh kiếm ánh sáng nặng ngàn cân kia đâm vào, nhưng tôi vẫn điên cuồng gồng mình đứng dậy. Trong mắt tôi, trong tâm trí tôi, chỉ còn đọng lại một khái niệm duy nhất.

“GIẾTTTTTTT!” (Kihaza)

Bằng tấm thân đó, tôi cứ thế lao lên, đôi tay dù không cầm tấc sắt nào, vẫn cứ thốc tới. Mặc kệ vũ khí, mặc kệ mọi thứ, dù có là dùng tay không, tôi cũng phải phanh thây chúng!

Nhưng rồi, thứ tôi đâm vào, lại là bóng tối.

“Ah?!” (Kihaza)

Mọi thứ. Đột nhiên biến mất. Yuuri, Iscar, Carlos. Tất cả đều biến mất.

Tay tôi, dù đang đâm vào khoảng không gian tối tăm vô tận, nhưng lại không hề cử động được nữa.

“Tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói lạ lẫm, ma quỷ, lạnh toát khiến tôi như đóng băng. Cái thế giới bóng tối đó dần dần sụp đổ trong đôi mắt của tôi. Để rồi, thứ xuất hiện là một căn phòng màu đen, u tối, đáng sợ không kém gì.

“Đây… là…” (Kihaza)

Tôi không có cảm giác là mình đang đứng. Càng không có chút cảm giác gì của cơ thể mình nữa. Chỉ có đau đớn và nỗi điên cuồng.

“Cậu ta tỉnh rồi.”

Lại là cái giọng nói này. Nó khiến tôi vừa lạnh sống lưng, vừa có cảm giác mình đang cận kề với điều gì đó vô cùng đáng sợ.

Mắt tôi đã ngừng quay cuồng. Một chút bình tĩnh của tôi đã trở lại sau một hơi thở dài. Lúc này, mọi vật mới có chút trật tự trong nhận thức của tôi. Và nó ngay lập tức biến mất khi con ngươi của tôi bắt gặp một thứ kinh hoàng. Đáng sợ hơn, nó lại gần ngay trước mắt.

Một bộ xương khô. Khoác một cái áo choàng và đội mũ trùm đầu, đôi mắt đỏ rực của nó đang phát ra tử khí khiến người ta phải nín thở. Không chỉ thế, cả cơ thể thứ dị vật đó cũng tỏa ra một luồng hắc khí chết chóc rợn ngợp.

“Amy, mau thông báo lại cho ngài ấy. Cậu ta đã tỉnh.”

Đôi tai tôi đang lừa bản thân đúng không? Có nhầm không khi tôi lại nghe chính cái bộ xương đó phát ra cái giọng nói đáng sợ vừa rồi.

Ngạc nhiên hơn, tôi lại nghe thấy một người khác trả lời nó.

“Vâng, thưa Grim-sama.” (Amy)

Giọng của con gái. Tôi có thể chắc chắn thế. Nhưng, tại sao, tôi lại không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ gì trong căn phòng này chứ? Thậm chí cả khi tôi đã nghe thấy giọng nói đó, khi nhìn cả căn phòng, tôi vẫn chỉ thấy một màu đen. Quá tò mò, tôi thử dùng đến Demon Eye của mình.

“?!!” (Kihaza)

Dưới tác dụng của Demon Eye, tôi có thể nhìn thấy rõ, thứ linh hồn đang đứng trước mặt mình, và một linh hồn nữa bên cạnh. Một của thứ bộ xương đang nói chuyện được kia, và một của cô gái có vẻ bình thường. Nhưng, luồng khí từ hai linh hồn đó đều phát ra hắc ám khí vô cùng nặng, đặc biệt là bộ xương kia. Có thể nói là luồng khí đó có thể dễ dàng nuốt chửng cả căn phòng vốn đã nhuộm màu đen này.

“Hmm… Demon Eye… dù cho cậu ta vừa mới kết thúc quá trình trung hòa Holy Magic (Thánh Thuật) bằng Dark Magic (Hắc Thuật), nhưng vẫn có khả năng dùng đến ma lực của mình…”

Bộ xương đó nói với một giọng khá bất ngờ. Và trong lúc nó nói, cô gái đứng bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.

Chuyện này… là gì đây? Tôi đang… ở đâu thế này?

Có quá nhiều nghi vấn và câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Nhưng, tôi cần phải ngồi dậy trước đã, vì từ lúc nãy đến giờ, tôi nhận ra mình đang nằm trên một thứ gì đó.

“Guh…?! Không cử động được sao…?” (Kihaza)

Đúng thế. Toàn bộ cơ thể tôi đều mất sạch cảm giác. Thứ bây giờ còn hoạt động được là môi, cổ và mi mắt, chỉ có điều để cử động được cũng vô cùng khó khăn.

“Cậu nhóc. Nằm yên đó đi, nếu còn muốn cử động trở lại được.”

Tai tôi thích trêu người nhỉ? Có phải bộ xương đó đang khuyên tôi không?

Tôi cố gắng điều khiển môi và lưỡi mình, nói ra vài lời trong khổ sở.

“Ng… ươi là… ai? Đây… là đ… âu…?” (Kihaza)

“Cậu đừng quá cố sức. Ta hiểu cảm giác đó, và để ta từ từ trả lời. Trong lúc đó, hãy nằm yên đi.”

Một sự bình tĩnh kỳ lạ tỏa ra từ cái lạnh và cái đáng sợ của thứ đó. Tôi không khỏi bị lời nói đó thuyết phục, dù cho cơn rợn người thì vẫn còn. Và rồi, thứ đó trả lời tôi.

“Câu hỏi đầu tiên. Xin tự giới thiệu, ta là Tà Thần Grim Reaper.” (Grim)

Được rồi. Tôi chết rồi, nhỉ? Làm thế quái nào cái bộ xương khô trước mặt tôi lại là Grim Reaper, một trong các Tử Thần của truyền thuyết, và còn là Tà Thần nữa chứ? Đây có phải là S.E.O không?

“Thực sự thì đây vẫn là S.E.O, và cậu chưa có chết đâu. Còn về ta, những gì vừa rồi đều là thật.” (Grim)

“Ngươi… đọc được… suy nghĩ của ta sao?!” (Kihaza)

Tôi quá đỗi bất ngờ khi những gì tôi nghĩ bị cái thứ đó trả lời như thể hắn đang ở trong đầu tôi.

“Không sai. Năng lực Mind Reading vốn là ma thuật cơ bản của Hắc Thuật, và Tà Thần thì đương nhiên phải thông thạo mấy chuyện đó rồi.” (Grim)

“Đủ rồi đấy, Grim. Ngươi có giải thích như thế cậu ta cũng chẳng hiểu đâu, cứ để ta.”

Đột nhiên, một giọng nói chen ngang vào cuộc nói chuyện khó hiểu giữa tôi và cái thứ tự xưng mình là Grim Reaper kia. Demon Eye ở mắt trái của tôi là thứ duy nhất có thể quan sát mọi thứ lúc này.

“Gì?!” (Kihaza)

Tôi không thể ngăn nổi tiếng thốt đó. Vì trong mắt tôi, linh hồn của kẻ vừa lên tiếng… là linh hồn của một Player! Hơn nữa, nguồn hắc khí của người này lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

“Có vẻ như Demon Eye của cậu đã nhận ra được ta là gì rồi nhỉ, Kurogane Kihaza-kun?”

“Ông… là ai?” (Kihaza)

Tôi cố gắng hỏi, và tiếng bước chân mỗi lúc một rõ. Và khi chân người đó dừng bước, mắt tôi chỉ có thể mở to ra mà kinh ngạc.

“Không… không thể nào…” (Kihaza)

Ở trước mặt tôi, là một hình hài vô cùng đáng sợ. Một bộ xương đắm chìm trong lục hỏa. Đôi mắt đỏ lòm như máu, và thứ đó khoác trên người một bộ trang phục phát ra hào quang vô cùng kỳ lạ. Ánh hào quang này, có thể nói là tôi chưa từng gặp bao giờ, nếu như tôi còn ở S.E.O. Thứ hào quang đó cứ chuyển đổi liên tục, từ đỏ, sang tím, rồi thành vàng óng, để cuối cùng kết thúc ở màu cam đỏ đặc trưng của lửa.

“Luồng khí đó… không thể… nhầm được. Ông là…” (Kihaza)

“Một Necromancer, đúng là thế đấy, Kihaza-kun.”

Necromancer luôn tồn tại hắc khí và âm khí đặc trưng hơn so với những kẻ sử dụng ma thuật hắc ám hay phát ra tử vong khí như Grim Reaper đang đứng bên cạnh.

Bộ xương đó nhìn cái vẻ mặt đang bán tín bán nghi của tôi mà mỉm cười.

“Chuyện này không thể giải thích cho cậu bằng một câu được. Trước tiên, chúng ta cần phải để cậu hồi phục hoàn toàn trước đã.”

Nói xong, cả Grim Reaper lẫn bộ xương đó quay đầu ra khỏi phòng. Nhưng trước khi cả hai đóng cửa, tôi dùng hết sức mình hỏi lớn.

“Khoan đã! Đây là… nơi nào…?” (Kihaza)

Người dừng bước là bộ xương kia. Bằng một giọng nói vừa hớn hở, vừa lạnh lẽo vừa ẩn chứa một sự mong đợi gì đó kỳ lạ, đầu của nó quay lại.

“Phải rồi, ta quên chưa nói với cậu. Trước hết, chào mừng cậu đến với Hel, Thế Giới Thứ 9 của Yggdrasil trong S.E.O. Và đây là nơi mà Kihaza-kun cậu, một Necromancer, thực sự thuộc về, Necropolis của The Undead World Dungeon.”

Giờ thì không chỉ toàn thân, mà cả miệng, môi, và cả mi mắt tôi cũng chẳng cử động được nữa. Vâng, tôi chết thật rồi!!

Phần 2

Hai ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy, và được phán xanh rờn một câu rằng tôi đang ở Thế Giới Thứ 9, Thế Giới Của Cái Chết Hel của S.E.O. Thực sự là cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể tin nổi chuyện đó.

Bộ xương đó cũng ngừng đến căn phòng. Tôi phải mất cả một ngày để có thể nhích nổi một ngón tay. Và trong ngày hôm nay, tôi đã có thể nhấc nổi một bàn tay. Phải nói là tôi cực kỳ nỗ lực rồi đấy.

Tôi mất ba mươi phút sau khi hai bộ xương kia đi khỏi để nhận ra căn phòng này là một phòng ngủ. Bằng Demon Eye, tôi quan sát mọi thứ trong phòng. Và quả thực là nó quá ư là xa xỉ so với tưởng tượng của tôi. Cho dù ở Elf Kingdom, tôi đã từng được nhìn thấy kiến trúc cũng như cách tộc Elf trang trí phòng ngủ Hoàng Gia, nhưng căn phòng này hoàn toàn nằm ở một cấp độ khác. Những bức chạm trổ, đá quý khảm trên tường, và thậm chí cả nội thất cũng được làm từ những vật liệu tôi chưa bao giờ biết đến trong S.E.O này. Và độ rộng của căn phòng á, gấp hẳn phòng ngủ của tôi mười lần! Bối rối thật đấy. Tôi chẳng muốn tin chuyện này chút nào đâu.

Nói về cuộc sống của tôi hai ngày qua đi nhỉ. Tôi chỉ biết nhận xét bằng một câu thôi, không thể tồi tệ hơn! Đặc biệt là khi cứ phải nhìn cái khuôn mặt không có tý thịt nào của Grim Reaper gần như cả ngày. Nói thật, dù có là Necromancer, những kẻ chuyên đi hồi sinh thể loại xương xỏ này, nhưng tôi cũng phải phát ớn ra. Tên đó cũng nhồi nhét vào đầu tôi đủ thứ chuyện tào lao nữa.

Nhưng nhờ có tên “Tà Thần (Evil God)” đó, mà tôi biết mình đã bất tỉnh suốt bốn tháng. Hắn cũng nói rõ cho tôi, rằng sau khi tôi được mang về, cái bộ xương mà hắn gọi là “Chủ Nhân” kia là người đã giao cho hắn việc truyền Hắc Thuật vào người tôi.

‘Cơ thể của cậu đã bị trúng Thánh Thuật trực tiếp của Fallen Angel. Đối với tất cả các sinh vật của 9 thế giới mà nói, đó là thứ ma thuật không có nhân từ. Dù cho cậu có là người của thế giới khác, nhưng trong cơ thể này, Thánh Thuật sẽ hủy hoại cơ thể cậu. Có thể là cậu không chết, nhưng để lâu thì cậu chẳng còn cơ hội mà di chuyển được nữa đâu. Chỗ đâm vào lại còn gần tim nữa. Một con người như cậu, tỉnh lại được, phải nói là đáng ngạc nhiên rồi đấy.’ (Grim)

‘Thế tại sao không giết ta luôn đi? Ta có thể hồi sinh lại cơ mà.’ (Kihaza)

‘Ta cũng cho là thế. Chủ Nhân cũng có thể làm điều đó ngay khi tìm cậu mà, đúng không? Ta đã thắc mắc chuyện đó, cho đến khi nghe lời giải thích của ông ấy.’ (Grim)

‘Và, đó là?’ (Kihaza)

‘Thực ra ông ấy đã muốn giết cậu ngay khi tìm thấy, nhưng ông ấy không thể. Giết cậu có thể khiến cho cậu hồi sinh với trạng thái bình thường nhất, chỉ đáng tiếc là ông ấy lại không muốn phải dày công tìm cậu nữa, thời gian đối với ông ấy quá quan trọng. Và một điều nữa, ông ấy cũng có nói, giải pháp giết người hồi sinh đó chỉ có tác dụng một lần, không có lần thứ hai, nên mới phải dùng đến Hắc Thuật. Thứ đó tiếp xúc với cơ thể đang bị Thánh Thuật ăn mòn của cậu và tự triệt tiêu lẫn nhau.’ (Grim)

Tôi nhớ lại lời của Grim Reaper. Có nhiều điều đáng để suy nghĩ đây.

Trước hết, tôi là Necromancer, thứ xương khô kia cũng vậy. Tại sao chỉ vì là người cùng Class mà ông ta lại cứu tôi? Thứ hai, ông ta cần tôi đến mức không giết tôi sao? Và cuối cùng là, ông ta nói rằng cách giết người sẽ chỉ có tác dụng một lần, trong khi tôi từng cố giết mình hàng chục lần lúc mới bước vào cuộc sống ở S.E.O và đã thất bại, tại sao lại như vậy? Tôi thực sự không hiểu đấy.

Hiện tại, tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn đến mức nhét một con Ogre King vào mà vẫn vừa (Author: Phóng đại thôi, làm gì có chuyện đó). Grim Reaper vẫn cứ đứng bên cạnh giường. Hắn đang đợi câu hỏi của tôi, chuyện đã thành cái lệ trong hai ngày vừa rồi.

“Này, Grim. Ông ta, chủ nhân của ông đấy, là người như thế nào?” (Kihaza)

Tôi cần phải khai thác từ tên “Tà Thần” này trước khi đối mặt với trùm cuối phía sau. Có vẻ như ông ta đã ra lệnh cho Grim Reaper trả lời mọi câu hỏi của tôi. Qua hai ngày tiếp xúc, tôi dường như nhận ra được điều đó.

Grim Reaper giật mình, rồi từ từ trả lời.

“Chủ Nhân là một trong những người mạnh nhất mà Tà Thần chúng ta từng gặp.” (Grim)

Câu trả lời đó khiến tôi càng có thêm cái để hỏi.

“Một trong những?” (Kihaza)

“Đúng, ông ấy không phải là người duy nhất. Chủ Nhân chỉ là người đánh bại Grim Reaper ta thôi. Và cũng không phải chúng ta hoàn toàn có một chủ nhân, chỉ đơn giản ông ấy là người duy nhất còn lại.” (Grim)

“Những người còn lại đâu rồi?” (Kihaza)

“Câu hỏi này nằm ngoài khả năng của ta rồi.” (Grim)

Tôi lặng đi một hồi. Càng hỏi, tôi lại càng cảm thấy rắc rối. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Người bước vào là Amy, một hầu cận khác được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi. Có thể nói là cô ta là người bình thường nhất ở đây cho đến lúc này. Bởi ngoại hình của cô ta chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, với mái tóc vàng óng và một khuôn mặt khá xinh xắn, mặc trang phục hầu gái thôi. Như thường lệ, đây là lúc cô ta mang thức ăn đến cho tôi.

“Grim-sama, thức ăn đã đến.” (Amy)

Tên tà thần chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhường công việc lại cho Amy. Hắn từ từ đi đến chiếc bàn lớn như bàn họp hội nghị cho mười người và ngồi xuống một cái ghế.

Mah, tôi có thể tạm thời không để ý đến hắn lúc này. Quan trọng là ở chỗ, Amy không phải là người mang đến thức ăn thôi đâu, cô ta còn phải “đút” cho tôi nữa. Chuyện cũng dễ hiểu thôi, cái thân tôi có nhúc nhích được đâu mà đòi tự mình ăn được.

“Kihaza-sama, ahhh…” (Amy)

Sao đây nhỉ? Thân là một thằng đàn ông, thực sự là tôi xấu hổ muốn chết đây. Nhưng tôi cũng có làm gì được đâu. Không thể ngồi dậy, không thể cầm lấy cả thìa súp nóng trong tay Amy hay tự mình ngẩng nổi cổ. Vâng, tôi có khác nào phế phẩm vào lúc này đâu. Vừa bối rối vừa đắng cay quá.

Dù sao thì, tôi vẫn há miệng ra và thìa súp được Amy cẩn thận đưa vào.

“… Uhm…” (Kihaza)

Ánh mắt Amy nhìn tôi như thể đang chờ một lời nhận xét. Cơ mà, ít ra cũng phải để tôi nuốt đã chứ.

“Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Amy là đầu bếp giỏi nhất ở Necropolis đấy Kihaza.” (Grim)

Grim Reaper chống tay lên bàn và nói. Tên tà thần này, ngưng ngay cái trò đọc suy nghĩ của người khác đi.

Có điều, hắn nói đâu có sai. Ngon đến mức tôi dùng từ bình thường để nhận xét thì chẳng hợp chút nào.

“Uhm, vẫn hoàn hảo như mọi khi.” (Kihaza)

Hoàn hảo là từ có thể nói là hoa mĩ lắm khi nói đến thức ăn, nhưng mà, vị súp đang tan chảy và lan tỏa khắp ruột gan và vị giác của tôi thì còn hơn cả thế nữa.

Amy mỉm cười khi nghe câu nhận xét đơn giản của tôi. Cô đưa tiếp một thìa súp nữa vào miệng tôi.

‘Hức, vừa ấm áp mà vừa đau lòng quá đi…’ (Kihaza)

Hai hàng lệ chảy dài trên má tôi, vừa biết ơn người đang chăm sóc tôi, vừa thương hại cho chính sự bất lực của mình.

“Eh? Kihaza-sama?” (Amy)

Trước phản ứng bất thường của tôi, Amy nghiêng đầu làm vẻ khó hiểu. Tôi giật mình vội vã đáp.

“Ah, không có gì không có gì…” (Kihaza)

“Hahaha… cậu đúng là chẳng khác gì ông ấy.” (Grim)

Grim Reaper, ta công nhận ngươi là “tà thần” thật rồi đấy. Hết đọc suy nghĩ của người khác, giờ thì lại phá không khí nữa. Cứ đợi đến lúc tôi hoàn toàn bình phục đi, tôi sẽ bẻ cái sọ đó ra cho xem.

Phần 3

Một tháng sau.

“Yosh… hah… hah…” (Kihaza)

Lần đầu tiên sau năm tháng, tôi bước chân ra khỏi giường. Cả một nỗ lực đáng sợ để tôi có thể dần dần cử động lại được. Từ một bàn tay, tôi đã phải rã rời để khiến cả cánh tay nhúc nhích. Rồi sau đó, là ngồi dậy. Và đến bây giờ là từ từ đi lại.

Nằm trên cái giường đó suốt một tháng, tôi đã chán lắm cái cảnh nghe Grim Reaper hàng ngày giải đáp câu hỏi của mình. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này. Vì, tôi còn phải trở lại Alfheim. Ở đó còn có người đang đợi tôi trở về.

Với điều đó làm động lực, tôi lê từng bước chân nặng trịch đi. Bám lấy bức tường lạnh lẽo, tôi nghiến răng, truyền hết lực vào đôi chân, cứ thế bước tiếp. Trong căn phòng u tối này, có một cánh cửa sổ cách chỗ tôi đang dựa vào khoảng mười bước đi.

“Nào… đi tiếp…” (Kihaza)

Tôi tiếp tục bước đi. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở bật ra.

“Kihaza-sama… cậu đi được rồi sao?” (Amy)

Người bước vào là Amy, và thấy tôi đang dựa vào tường, cố gắng bước đi, cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi thành tiếng. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Uhm. Tôi cần phải nhanh chóng lấy lại cơ thể trước kia của mình.” (Kihaza)

Mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán tôi, và chân tôi lại tiếp tục bước đi. Chỉ có điều, lần này nó lại hụt mất một nhịp, khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi đè lên đôi chân yếu ớt.

“Kuh…” (Kihaza)

Tôi hơi khuỵu xuống, hai đầu gối bỗng nhức nhối, không thể nào đứng tiếp được nữa. Tức tối, tôi buột miệng.

“Khỉ thật…” (Kihaza)

Amy nhìn tôi khổ sở với chính bước đi của mình. Cô ta có vẻ như sẽ chạy đến đỡ tôi dậy ngay lập tức. Và sau mấy giây định thần lại, cô bắt đầu bước tới.

“Đừng!” (Kihaza)

Tôi hét lên ngăn cô ta lại.

“Eh?” (Amy)

“Nếu giờ cô giúp tôi, thì nỗ lực của tôi đều vô nghĩa cả, hãy để tôi tự mình đứng dậy.” (Kihaza)

“Nhưng mà…” (Amy)

Cô ta miễn cưỡng muốn đáp lại, nhưng ánh mắt của tôi quá kiên quyết, nên Amy đành lùi lại.

“Được rồi, lên lại nào…” (Kihaza)

Quay trở lại với tình trạng của tôi. Lúc này, tôi cố gắng bám lấy tường, dồn hết sức mà đứng dậy một cách chậm rãi. Từng hơi thở hổn hển cùng với những giọt mồ hôi cứ thế trào ra.

Sau mười phút đầy khó khăn đó, tôi cuối cùng cũng chạm được vào ô cửa sổ. Cúi đầu xuống và cứ thế thở dốc, cơ thể tôi có cảm giác như vừa thả một quả cân nghìn ký ra vậy.

“Groaaaah!”

“Hả?!” (Kihaza)

Một tiếng gầm vang lên ngay giữa lúc tôi còn đang cố lấy lại nhịp thở. Và khi ngước lên, bên ngoài cửa sổ là… một con mắt đỏ lòm, và một cái sọ gớm ghiếc.

“Waaaaaaa!!!” (Kihaza)

Tôi giật mình đẩy bật người ra khỏi cửa sổ và ngã xuống sàn.

Đó là… một con Skeleton Dragon!

“Ancient Skeleton Dragon là thú nuôi của ta ở Necropolis. Cậu thấy chúng thế nào?” (Grim)

Đằng sau tôi là tên tà thần Grim Reaper. Hắn đứng ở đó từ lúc nào và còn nhìn con rồng toàn xương với xẩu ngoài cửa sổ kia với một ánh mắt đầy tự hào nữa chứ.

“Bớt dọa tôi bằng trò thoắt ẩn thoắt hiện đi. Cơ mà… nó là thú nuôi sao?!” (Kihaza)

Tôi kinh ngạc hét lên, rồi nhìn vào con rồng. Điểm trạng thái cơ bản của nó hiện ra trước mắt tôi. Và sự thực là, tôi cũng chẳng có câu nào để nhận xét nữa.

[[Ancient Skeleton Dragon Cấp 200
HP: 360,000,000/360,000,000]]

“Cái thứ này mà… là thú nuôi?!” (Kihaza)

Tôi còn ngu ngơ hỏi lại. Grim Reaper bật cười với cái giọng khiến người khác phải lạnh hết sống lưng.

“Haha, chứ cậu nghĩ là gì hả? Chúng là những sinh vật rất đáng yêu đấy!” (Grim)

Giờ thì câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi lại hiện lên. Rốt cuộc thì nơi này là nơi nào? Tại sao những thứ phi thường này lại có thể xuất hiện chứ? Dù đúng là tôi còn ở S.E.O và tôi vẫn sống nhăn răng, nhưng chuyện phí lí như thế, tôi không thể nào tin nổi. Trong lúc còn đang ngu ngơ chưa định thần lại, tôi bỗng chú ý đến một thứ. Thứ mà tôi đáng lẽ ra phải chú ý đến từ lâu.

[[Boss Grim Reaper Cấp 500
HP: 1,530,000,000/1,530,000,000]]

Thanh trạng thái cơ bản của cái bộ xương “tự xưng” là tà thần Grim Reaper kia. Từng chữ của cái thanh đó in vào trong não tôi như một cơn ác mộng.

“Ông… là hàng thật sao?!…” (Kihaza)

“Are, thế hóa ra cả tháng nay cậu vẫn nghi ngờ lời ta sao?” (Grim)

Grim Reaper biết thừa điều tôi đang nghĩ trong đầu, dù không dùng đến trò đọc suy nghĩ. Đơn giản là vì, khuôn mặt kinh hoàng không còn một hạt máu nào của tôi đang phô ra trước mắt vị “Tà Thần” này.

“Haizzz, Amy, dìu cậu ta lên giường đi, cậu ta…” (Grim)

*Bịch!*

Trước khi Grim Reaper có thể nói dứt câu, tôi đã lăn ra bất tỉnh vì cơn điên loạn trong đầu.

Phần 4

*Crack crack*, tiếng bẻ ngón tày giòn giã.

“Phew… cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi…” (Kihaza)

Sau hai tháng ròng rã, tôi đã có thể đi lại ổn định và sử dụng thuần thục năng lực của mình.

“Có vẻ như cậu đã hoàn toàn bình phục.” (Grim)

“Ah, tôi nghĩ là vậy…” (Kihaza)

Một lần nữa, tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, dù cho cái thế giới tôi đang tá túc là nơi dành cho cái chết.

Trớ trêu thay, tôi đã phải chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã rằng mình đang ở Hel. Riêng vụ của Grim Reaper đã khiến tôi tự kỷ cả tuần vì sợ hãi. Kể ra thì đến bây giờ, tôi toàn gặp đủ thứ loài sinh vật mới lạ.

Lúc tôi bắt đầu đi lại được, tôi đã tự mình rời khỏi căn phòng đó. Bên ngoài là một không gian vô cùng rộng lớn, giống như hành lang của một tòa lâu đài ma vậy. Quá đỗi là u ám, và thậm chí còn có tử khí bốc lên nặng nề nữa cơ. Tôi biết nói sao đây nhỉ, quả là Necropolis, thành phố của Undead. Cơ mà, chính cái nơi quỷ quái rộng như mê cung này đã làm tôi lạc đường về phòng không biết bao nhiêu lần. Cũng may là vẫn còn có Grim Reaper và Amy theo dõi tôi.

Nhắc đến Amy, tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ về cô gái “bình thường” này. Chuyện là…

“Này Amy, cô là người ở Hel, đúng không?” (Kihaza)

Một lần, tôi vô tình hỏi trực tiếp cô ta trong lúc thắc mắc. Cái vẻ bình thường của cô ở chốn tử địa này khiến tôi cảm thấy bất thường một cách kỳ lạ. Và cô ta gật đầu đáp lại.

“Không sai. Tôi là người ở Hel. Kihaza-sama, cậu có vẻ thích thú khi hỏi nhiều câu hay ho như thế đấy.” (Amy)

Câu trả lời đó khiến tôi phải nghiêng đầu không hiểu.

“Ý cô là?” (Kihaza)

“Nếu muốn, cậu có thể dùng Demon Eye hoặc xem trực tiếp thông tin của tôi còn gì. Có lẽ khi đó cậu sẽ rõ.” (Amy)

Amy nói rồi nháy mắt. Công nhận, tôi cảm thấy bản thân mình hơi ngớ ngẩn ra khi hỏi bất ngờ như vậy rồi đấy.

[[Boss Archdemon President Amy Cấp 320
HP: 540,000,000/540,000,000]]

*Ực*, tôi chỉ có thể im lặng mà nuốt nước bọt. Tôi đã dần dần làm quen với việc phải thấy những điều khó tin kể từ khi Grim Reaper dọa tôi một phen khiếp vía. Nhưng mà… có gì đó hơi khó thì phải. (Author: Tác giả còn thấy khó)

“Cô… cũng chẳng phải người bình thường chút nào…” (Kihaza)

Amy nhìn tôi, kẻ vừa run rẩy vừa nói, mà bật cười.

“Ufufu… thật ra cậu nên nói tôi không là “quỷ” bình thường thì đúng hơn, Kihaza-sama. Có thể bây giờ có hơi trễ, nhưng tôi xin phép được giới thiệu mình. Tôi là một trong 12 Archdemon President dưới quyền của Chúa Tể (Lord) Solomon, Amy.” (Amy)

Truyền thuyết về Chúa Quỷ Solomon và 72 con quỷ của hắn… là có thực trong S.E.O sao?! Tôi tự hỏi một câu thật ngu xuẩn. Ngay từ đầu, không phải hệ thống đã nói đến chuyện đó rồi còn gì!

“Hah… nhớ lại thôi cũng khiến mình thấy mệt mỏi rồi…” (Kihaza)

Tôi thở dài trong lúc chỉnh lại chỗ quần áo trang bị của mình. Chúng đã bị hỏng khá nặng trong trận đấu hôm đó, đặc biệt là trong vụ nổ cuối cùng. Dark Lord Mantle rách toang hoác, đến mức tôi nghĩ mình không nên sử dụng nữa. Tất cả giày và gang tay cũng trong tình trạng thê thảm không kém. Và tôi thậm chí còn không tìm ra được Dark Lord Scepter của mình đâu nữa.

Đánh giá xong tình trạng hiện tại của mình, tôi chỉ biết thở dài uể oải. Đứng dậy, tôi đi ra chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bên dưới đó là cả một thành phố rộng lớn. Điều đặc biệt là cư dân thì không phải là con người. Hell Demon, Zombie, Skeleton, Lich, Spectre… toàn những thứ sinh vật vô cùng đáng sợ và đầy hung hãn của cả S.E.O, quy tụ lại đây. Nhưng điều hay ho là cuộc sống ở đây trong mắt tôi chẳng khác nhiều so với ở Alfheim hay Midgard.

Nhưng. Tôi không thể sống ở đây được.

Tôi đã ở đây nửa năm để hoàn toàn bình phục, và giờ là lúc tôi phải trở lại Alfheim. Vì ở đó, Yuuri vẫn đang đợi tôi.

“Cậu muốn rời khỏi đây sao?” (Grim)

Như thường lệ, người xuất hiện sau lưng tôi là Tà Thần Grim Reaper. Tôi đã quen với việc bị tên tà thần xương xẩu này đọc suy nghĩ, nên cũng chẳng ngại mà nói thẳng.

“Ông thấy rồi đấy Grim Reaper, tôi không thể sống ở đây được.” (Kihaza)

“Vì cô gái tên Yuuri đó sao?” (Grim)

Tôi lặng lẽ gật đầu. Grim Reaper của ngày hôm nay hơi khác so với mọi ngày. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lưỡi hái tử thần mà ông ta cầm theo như trong truyền thuyết. Lưỡi hái đó phát ra ánh hào quang kỳ diệu đến không tưởng. Màu của ánh sáng đó không ngừng biến đổi, rực rỡ ngay giữa không gian u tối của căn phòng.

“Có thể ta không hiểu gì về tình yêu, nhưng ta có thể chắc chắn một điều. Kihaza. Lúc này, cậu không đủ khả năng rời khỏi đây đâu.” (Grim)

Lời nói của Grim Reaper kèm theo cả một sự chắc chắn tuyệt đối. Tôi hơi nheo mắt thắc mắc.

“Tại sao?” (Kihaza)

Grim Reaper lặng lẽ chỉ ra phía đằng xa ngoài cửa sổ, nơi mà chỉ toàn là một màu đen u ám, đáng sợ và ghê rợn đến không tưởng.

“Muốn rời khỏi đây, cậu phải đi đến cổng không gian duy nhất của thế giới này. Nó nằm quá xa Necropolis, và với khả năng của cậu bây giờ, liệu cậu đủ sức đến được đo mà không có chút thương tích không? Và khi đến được đó rồi, liệu cậu có thể thắng nổi lũ quỷ gác cổng ở đó không?” (Grim)

Tôi im lặng không trả lời. Quả thật điều mà Grim Reaper nói không hề sai. Tôi đã nhìn thấy được sự phi thường của cái thế giới mang tên Hel này. Đây là thế giới mà một kẻ như tôi không thể nào có đủ sức mạnh để lang thang tự do được. Đừng nói đến Grim Reaper, dù có là Hell Demon, hiện tại với năng lực của tôi, chúng có thể xé xác tôi ngay tức thì.

Nhưng. Tôi vẫn muốn rời khỏi thế giới này. Tôi vẫn phải gặp lại Yuuri, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.

Tôi cần phải có… sức mạnh. Đúng. Tôi phải mạnh mẽ, phải mạnh hơn nữa.

Tôi đã bị lũ Fallen Angel đó đánh bại một lần, và ở đó, kẻ muốn săn tìm tôi vẫn còn. Nếu bây giờ, một kẻ yếu ớt như thế này trở lại, tôi sẽ lại bị giết một lần nữa, và liệu, có lần thứ hai để tôi được Chủ Nhân của Grim Reaper cứu hay không?

Tôi nhất định phải mạnh hơn nữa. Tôi muốn có sức mạnh, để có thể tồn tại, để có thể trở lại với Yuuri vĩnh viễn.

*Cạch*, cửa căn phòng đột nhiên mở ra, khiến toàn bộ những người có mặt quay đầu lại. Ở đó là một hình bóng quen thuộc mà đáng sợ. Một ánh hào quang huyền ảo khác làm sự u tối và ghê rợn kia biến mất, nhưng cũng vì nó mà sự lạnh lẽo và cảm giác thấp thỏm cũng tăng lên từng đợt. Trước mắt tôi là Chủ Nhân của Grim Reaper.

“Chủ Nhân.” (Grim)

Ngay khi ông ta xuất hiện, vị Tà Thần ngay lập tức cung kính cúi chào.

“Ta đã nhập dữ liệu rồi.”

Ông ta chỉ đơn giản nói như thế, nhưng cả khuôn mặt của Grim Reaper và Amy đều biến sắc. Họ đều ngỡ ngàng, và trên đôi mắt của cả hai đều lộ rõ vẻ buồn tiếc khó tả.

Trái ngược lại, khuôn mặt ông ta có vẻ gì đó thanh thản đến khó tin. Ông ta từ từ bước đến chỗ tôi rồi nói.

“Kurogane Kihaza, ta muốn cậu đi cùng ta.”

“Đi đâu?” (Kihaza)

Tôi hỏi ngược lại.

“Đến nơi mà cậu, một Necromancer, thuộc về.”

Tôi có phần ngạc nhiên khi ông ta dứt lời. Tại sao… lại là lúc này? Ông ta có ý gì chứ? Trong đầu tôi, hàng tá câu hỏi hiện lên. Nhưng có một điều chắc chắn lúc này, tôi không thể làm gì khác ngoài đi theo ông ta cả. Bởi vì, chỉ có đi theo, tôi mới có thể giải đáp tất cả những khúc mắc mà Grim Reaper không thể trả lời tôi, và tôi cũng phải làm cho rõ thân phận của con người này.

“Được, tôi đi theo ông.” (Kihaza)

Dứt lời, cả hai cùng chuyển bước đến cánh cửa phòng đang mở. Nhưng, trước khi tôi và ông ta bước ra khỏi, Grim Reaper lẫn cả Amy đều cúi đầu.

“Được phục vụ ngài trong suốt 140 năm qua là vinh hạnh của chúng tôi, Koujiro-sama.”

Ông ta là người dừng bước, trong khi tôi đã đi ra ngoài. Quay mặt lại, tôi thấy cái sọ bao trùm bởi lục hỏa đó bỗng nở một nụ cười rồi lặng lẽ gật đầu.

“Giờ thì, ta sẽ dẫn cậu đến với Thánh Địa của Necromancer, Guild “Death Walker” (Thần Chết Lang Thang).”

Cánh cửa phòng từ từ khép lại.

*Cạch*.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel