Tập 5 – Chương 10 : Thần Điện Dưới Nước

Tập 5 – Chương 10 : Thần Điện Dưới Nước
5 (99.9%) 778 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 10 : Thần Điện Dưới Nước

Translator: LittleKai


Những ngày trên đảo đều trôi qua bình yên như vậy. Trông vẻ như Firo đã nghiện bơi lội mất rồi. Tôi nghĩ quãng thời gian chúng tôi ở trên quần đảo Cal Mira chắc cũng đã 5 ngày.

“Chủ Nhân~. Ở dưới đáy biển có một hòn đảo phát ra ánh sáng đỏ kìa~.”

“Thật vậy à?”

Lời nói của con bé làm tôi có đôi chút quan tâm.

Nghĩ về điều đó thì vào ban đêm, đứng ở trên đảo Cal Mira, chúng tôi có thể nhìn thấy những vầng sáng màu đỏ hiện lên.

Có vẻ như đó là ảnh hưởng của hoạt tính hóa. Tôi đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần rồi.

“Ừm. Nếu chúng ta lặn xuống biển vào ban đêm thì không biết có thể nhìn thấy không nhỉ?”

Fumu… Một hòn đảo Cal Mira khác à.

“Đằng nào thì khi tiêu diệt ma thú chúng ta cũng chẳng còn nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm nữa. Đi điều tra thử không?”

“Như thế có an toàn không ạ?”

“Chúng ta có mấy món trang bị lặn dưới nước mà.”

Raphtalia khẽ nhăn mặt. À phải rồi, ngày hôm qua là ngày Raphtalia mặc bộ đồ đó. Bộ Pengin Kigurumi ấy.

Bộ đồ đó cũng khá tuyệt nếu chưa xét đến vẻ bề ngoài của nó.

Tỉ lệ Drop của nó cũng không cao, đến bây giờ chúng tôi chỉ kiếm được 3 cái.

Tạm thời có thể dùng cho toàn bộ thành viên dùng để lặn dưới nước. Tuy nhiên với Firo, nó lại không có hiệu quả.

“Dưới biển à…”

“Raphtalia, em bơi được mà đúng không?”

“Raphtalia Onee-chan lặn dưới biển gần bằng Firo đấy.”

“Ghê vậy sao.”

Tôi có thấy Firo bơi, con bé có thể lặn dưới nước trong một khoảng thời gian khá lâu.

Nếu mà có thể lặn tương đương như vậy thì đúng là khá thật.

“Em xuất thân từ làng chài mà. Cho nên rất giỏi bơi lội…”

“Nói chung thì chúng ta hãy đi tới hòn đảo đó đi.”

“Còn ma thú trên đảo thì sao ạ?”

“Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu rồi nên chắc không sao đâu.”

“Vậy ạ…”

Cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa bao giờ chiến đấu ở trong biển. Tôi nghĩ cũng cần thiết phải có kinh nghiệm chiến đấu như thế nữa.

“Vậy thì cưỡi trên lưng Firo đi.”

Firo ở trong hình dáng Filo Rial nhảy vào trong biển từ trên bến cảng xuống.

Cưỡi trên lưng con bé đi đến địa điểm gần nhất sao… Đến cả thuyền nhỏ cũng chẳng cần luôn.

Chúng tôi ngồi trên lưng Firo và con bé bắt đầu bơi ở trên biển.

 

“Xuống ở đây nè.”

Sau khi di chuyển khỏi hòn đảo chính một lúc, Firo bất chợt dừng ở…… ngay giữa biển khơi và nói thế.

“Thế thì chúng ta hãy thay bộ đồ Kigurumi và lặn được rồi.”

Chúng tôi thay bộ đồ Kigurumi ở trên lưng của Firo.

Raphtalia tuy rằng rất không thích bộ đồ đó nhưng vẫn mặc bộ Kigurumi vào.

“Vậy thì lặn thôi~”

“Ừ.”

“Phải rồi, quang cảnh đúng là siêu thực nhỉ.”

“Chẳng còn cách nào khác. Lặn xuống nước là chúng ta lại phải dùng trang bị này.”

Trong khi càu nhàu như vậy, chúng tôi mặc bộ Kigurumi và lặn xuống nước.

Ô! Tuyệt thật! Không hề khó bơi chút nào, chỉ cần vung nhẹ chân thì tốc độ khá nhanh rồi. Bộ đồ này… đúng là tốt thật.

Firo vừa chỉ ngón tay hướng xuống dưới vừa lặn xuống nước.

Chúng tôi bơi theo sau con bé, quả đúng là ở dưới đáy biển có một hòn đảo, chúng tôi có thể nhìn thấy được bóng dáng của nó.

Một hòn đảo… bị chìm ư? Hòn đảo ở dưới đáy biển này phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, vốn là nét đặc trưng của đảo Cal Mira.

Chúng tôi tiếp tục bơi về phía hòn đảo.

Khoảng chừng 10 phút sau đó.

Có thể nín thở và lặn dưới nước được trong 10 phút quả đúng là đáng kinh ngạc. Quả thật thế giới này giống hệt như Game, chỉ cần có trang bị thì những việc như thế này cứ như là chuyện đương nhiên vậy.

Chỉ là, tôi cảm thấy hơi khó thở rồi. E rằng lặn được 20 phút là nghẹt thở mà chết chắc.

May là chúng tôi không gặp phải một con ma thú nào.

Chưa nói đến Firo, không biết Raphtalia có thể vung kiếm được trong biển không nữa. Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã tới được hòn đảo.

U—mu… Không thấy bóng dáng của một con ma thú đặc biệt nào. Ý tôi là, nếu phải chiến đấu ở đây thì chúng tôi không thể thở được đâu. Trong khi nghĩ như vậy, tôi nhìn xung quanh thì thấy một công trình kiến trúc… có dấu hiệu do con người tạo nên.

Khi đến gần mới thấy công trình kiến trúc đó trông giống như một thần điện.

Thần điện dưới nước ư? Cửa vào thì lại đóng chặt.

Tôi chạm nhẹ vào cánh cửa. Ngay tức thì, *xoẹt* và viên ngọc trên chiếc khiên phát sáng, tiếng *ro ro ro* vang lên, rồi thì cánh cửa chợt mở ra… Tôi nhìn sang Raphtalia và Firo.

Chúng tôi sắp hết hơi rồi. Có nên nổi lên trên để lấy hơi một chút không?

*Bục*… Có một ít không khí rò ra từ cánh cửa đá. Ở trong đó có không khí à? Tôi lặn xuống dưới cánh cửa rồi nhìn lên phía trên và nhìn thấy mặt nước. Có vẻ như đúng là bên trong thần điện có không khí.

Tôi ra hiệu cho Raphtalia và Firo rồi bơi vào trong.

“Puhaa!”

“Rốt cuộc…… Ở đây là nơi nào vậy?”

“Ai mà biết được.”

Hít một hơi lớn, chúng tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng giống như được tạo thành từ loại đá có màu tối mờ. Ở trong đây dường như không hề có nước. Chúng tôi bước ra khỏi mặt nước và đi vào bên trong.

“Ở bên trong này tối thật đấy, anh không nhìn thấy gì cả.”

“Em có cần dùng ma pháp để tạo ánh sáng không?”

“Nhờ em.”

Raphtalia dùng ma pháp để chiếu sáng xung quanh. Lúc đó, chúng tôi hít vào một hơi.

“Cá——“

Thứ trấn tọa ở trước mắt chúng tôi là…… một cái Đồng Hồ Cát Chạm Rồng.

Nó đem lại cho tôi một cảm giác sống động rằng cát của Đồng Hồ Cát chẳng mấy chốc nữa sẽ rơi xuống.

Có cả Đồng Hồ Cát Chạm Rồng ở một nơi như thế này nữa sao.

Nhớ lại thì…… Fitoria từng nói là ở những nơi không có con người cũng xảy ra Đợt Sóng.

Hiển nhiên rằng, đây chính là một chiếc Đồng Hồ Cát Chạm Rồng ở một nơi không hề có dấu chân con người.

Làm sao bây giờ… Có lẽ đây cũng thuộc nơi quản lý của Fitoria, nhưng nếu mặc kệ nó thì cũng rất nguy hiểm.

Ở trên đảo Cal Mira ngoài Mạo Hiểm Giả còn có những người đến đây với nhiều loại mục đích khác nhau. Nếu như Đợt Sóng xảy ra tại đây thì sẽ có những hậu quả không thể nào đoán trước được.

Và không chỉ ở mỗi trên đảo Cal Mira. Những con ma thú xuất hiện sẽ đầy tràn trên vùng biển duyên hải này.

“Nhanh lên…… Chúng ta cần phải báo cáo lại cho quốc gia.”

“Vâng.”

Tôi giơ chiếc khiên hướng về phía chiếc Đồng Hồ Cát Chạm Rồng.

Viên ngọc trên chiếc khiên phát sáng và biểu thị thời gian còn lại của Đồng Hồ Cát ở trong thần điện dưới nước.

48:21

Thời gian còn lại…… chỉ còn được hơn 2 ngày nữa thôi sao.

 

 

“Đồng Hồ Cát Chạm Rồng ở trong thần điện dưới nước ư!?”

Ngày hôm đó, sau khi khẩn cấp triệu tập những Hiệp Sĩ khác, tôi nói chuyện này.

“Không thể tin được……”

“Nếu không tin thì có cần ta dẫn các ngươi đi không?”

“Nhìn thì không có vẻ là ngươi đang nói dối lắm.”

“Dưới biển sao… Ta nhớ ở trong game thì đây là một Quest hiếm đấy.”

Tôi đoán thế nào Itsuki cũng phản ứng thế mà.

“Làm sao bây giờ? Mặc kệ nó thì sao?”

Nói thật thì tôi cũng không biết rốt cuộc Đợt Sóng chính là cái gì.

Tôi chỉ biết đó là một Tai Họa và những con ma thú sẽ tràn ra từ đấy.

Trong tình huống xấu nhất, nếu chúng tôi đưa những người ở hòn đảo này đi lánh nạn thì đó không còn là vấn đề nữa.

Cho dù như thế, nếu lời nói của Fitoria là chính xác thì những Hiệp Sĩ có nghĩa vụ phải chiến đấu cùng với nhau.

Nếu chúng tôi mặc kệ cho nó xảy ra ở đây thì Fitoria có đến giết chúng tôi không… Tôi có cảm giác là chuyện đó có thể xảy ra lắm.

“Đang muốn thử nghiệm thành quả khi tăng Lv, nên làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này được.”

“Ta cũng vậy. Đang ngứa tay đây. Dĩ nhiên, nếu chuyện đó đúng là thật.”

“Ta không có nói dối. Rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi đến chỗ đó.”

Do Lv mới được tăng lên rất nhiều, Itsuki và Motoyasu đều hăm hở muốn thử sức mạnh.

“Funっ, vô nghĩa.”

Vậy là… đã có một tên từ chối tham gia.

Đó là Kiếm Hiệp Sĩ Ren. Trước đấy cậu ta vẫn im lặng, thì ra là do không quan tâm sao. Cậu ta nói xong rồi nhanh chóng rời đi.

“Oi. Chúng ta không phải là vì thế giới mà chiến đấu sao? Hãy cùng nhau chiến đấu đi.”

Chẳng phải ngươi rất thích chiến đấu sao. Hay là ngươi nghĩ là dù thế giới này có như thế nào cũng đều tốt hết? Còn cái thái độ đó chính là để buộc tội ta đấy à.

Tôi nắm lấy cánh tay của Ren và Ren hất tay của tôi ra.

“Đừng có chạm vào ta. Ta chẳng phải ở đây để hợp tác với các ngươi đâu. Có 3 Anh Hùng ở lại rồi thì ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì hết, còn ta thì sẽ rời khỏi hòn đảo này.”

…… Hôm nay thái độ của cậu ta thật kỳ quặc.

Tôi ôm Ren từ phía sau lưng và khóa hai cánh tay của cậu ta lại.[1]

Ồ!? Do hạn chế của chiếc khiên mà tôi không thể dùng đòn khóa khớp.

Tuy nhiên bắt giữ mà không dùng kỹ thuật khóa khớp lại không có vấn đề gì, thật chẳng hiểu hai thứ này có gì khác biệt chứ.

“Buông ra!”

Ren tức giận quả quyết chống lại. Cái tên này bị sao vậy……

“Motoyasu, Itsuki! Dừng Naofumi lại! Ta không muốn bị ép buộc phải chiến đấu như thế này!”

Hahaa. Thì ra là vậy. Lúc tôi hiểu ra thì có vẻ như cả Motoyasu và Itsuki cũng đã đoán được điều đó.

“Ren. Ngươi… là vịt trên cạn đấy à.”[2]

“Cái── k, không phải! Biết rồi. Ta sẽ tham gia, được chưa? Nếu các người đã nói đến như vậy thì ta sẽ tham gia. Hãy biết ơn đi.”

Nếu đã không biết bơi thì chưa nói tới thần điện dưới nước, dù ở gần mặt biển thì có khả năng cậu ta còn cự tuyệt tham gia nữa là.

Và chúng tôi đi đến kết luận như thế. Nhưng Ren quyết tâm phủ nhận điều đó, có vẻ như chúng tôi nói trúng tim đen của cậu ta rồi.

“Kư… Một vừa hai phải thôi Naofumi! Mau thả ta ra.”

“Hắn ta đúng thật không phải là vịt trên cạn sao? Ném hắn xuống biển thử xem.”

“Uooooooooooo!”

Ren cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đòn khóa của tôi nhưng không hiệu quả.

Cậu ta ghét nó đến mức như vậy ư!?

Mặc dù tôi chẳng thể nào quen được với chuyện tên Motoyasu đồng tình với mình, nhưng tôi cũng cần phải xác nhận điều này nữa.

Bây giờ thì do thể diện nên mới chịu tham gia chiến đấu… nhưng nếu không biết bơi thì không biết liệu cậu có kéo dài được tới phút cuối cùng không nữa.

“O, oi! Dừng trò đùa này lại! Ta có thể bơi được! Nên mau buông ra!”

“Rồi rồi.”

Chúng tôi mang Ren đi đến bến cảng.

“Itsuki có thể bơi chứ?”

“Đúng vậy, có thể bơi được.”

“Ren có vẻ như không biết bơi mà lại nói dối đúng không? Thử xem có đúng là hắn ta có thể bơi không.”

“Phải thử mới biết được.”

“Thả ta raaaaaaaa!”

“Bình thường Ren trông Cool như vậy mà không biết bơi sao. Đúng là không tin được mà~”

Motoyasu mỉm cười khiêu khích Ren.

“Kư…… Ta có thể bơi.”

“Thế thì cố gắng nha.”

Tôi nới lỏng tay đang giữ cậu ta lại, còn Motoyasu thì đá Ren từ trên cảng rơi xuống biển.

“A!?”

Với vẻ mặt cực kỳ đáng thương, Ren té xuống mặt biển.

Một cột nước tóe lên.

Bukubuku bu ku…… và mặt biển không ngừng có bong bóng không ngừng nổi lên.

“……”

“……”

“… Trông có vẻ cậu ta không nổi lên được rồi.”

“Haa…… Chẳng còn cách nào khác.”

Tôi ngay lập tức nhảy xuống biển và thấy Ren đang vùng vẫy ở sâu dưới mặt nước.

Tôi nắm lấy đằng sau để kéo cậu ta đứng lên. Nước chỉ sâu đến ngang vai mà tên này vẫn chết đuối được.

“Haa… Haa! Các ngươi! Có chơi khăm ta thì cũng vừa phải thôi!”

Ren thực sự rất tức giận, tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt cậu ta hoàn toàn chẳng có chút dữ dội nào.

“Chết đuối quá nhanh đi.”

“Tang chứng vật chứng rành rành như vậy mà ngươi còn nói thế được nữa à.”

Ở dưới biển còn chưa được đến 30 giây nữa là.

Nếu như hắn đứng được thì không sao rồi, thế nhưng lại vẫn cứ tiếp tục chìm. Tôi chắc đến hết đời cũng chẳng thể nào quên được điều này đâu. Tên này, vẫn thói thâm căn cố đế, ngoan cố không chịu thừa nhận mình là vịt trên cạn à.

“Ren-san như thế thì có thể chiến đấu được không?”

“Cái đó đúng là phiền phức.”

Thiếu đi 1 tên Anh Hùng chuyên tấn công thì nên làm sao bây giờ.

“Ta không phải vịt trên cạn!”

Nằm dưới biển không ngoi lên được mà vẫn phủ nhận mình không phải vịt trên cạn. Trước hết xử lý cái bệnh tự cho mình là Cool này đã rồi mới bàn kế hoạch tác chiến được.

“Khi tham gia Đợt Sóng thì chúng ta có thể dùng những phương tiện di chuyển như là thuyền để dịch chuyển theo cùng không? Nếu có thể thì chúng ta chỉ cần chờ đợi ở trên thuyền là được.”

Nếu như đã mang được cái xe kéo[3] kia đi thì chắc cũng được phép dịch chuyển cả con thuyền theo. Tạm thời có thể giải quyết được việc Đợt Sóng xảy ra trên biển.

“Được cả hoặc mất hết, chúng ta hãy tạo hàng ngũ theo phương án này đi.”

“Hiểu rồi.”

“Còn các ngươi thì sao? Đã hiểu tạo đội hình như thế nào rồi chứ?”

Motoyasu và Itsuki thể hiện nét mặt giận dữ.

Ta không có ý bảo các ngươi là đồ ngốc, chỉ là đang nói sự thật thôi.

“Ta biết rồi.”

“Aa, quyết định như vậy là được rồi chứ gì? Giải tán~.”

“Khoan đã, còn chiến lược thì sao? Chọn trận hình như thế nào đây? Tùy theo tình hình mà còn quyết định kiểu mẫu như thế nào nữa?”

“Ồ, anh có vẻ biết rõ một cách kỳ lạ đấy, Naofumi-san. Cứ như anh biết được tất cả ấy?”

“Các ngươi… Chiến đấu với quy mô lớn đến như vậy mà các ngươi vẫn cho rằng đây là game mà các ngươi biết sao?”

Nói thế nào thì tôi cũng là một Otaku tương đối. Bởi vậy nên tôi khá hiểu biết về những Game Online về chiến tranh quy mô lớn.

Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đạt Lv tối đa để trở nên mạnh nhất mà thích nhất cùng ầm ĩ thảo luận với tất cả mọi người.

Tự nhiên mà tập hợp người, tự mình lập ra một Guild hay Team, rồi cùng nhau thưởng thức Event.

Nhờ vậy mà tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu quy mô lớn. Nói đúng hơn thì, đó là một sức mê hoặc và niềm vui thực sự của Game Online.

Tuy nhiên, đối diện với Đợt Sóng thì tôi không thể nghĩ như vậy được.

“Ta không hoàn toàn có kinh nghiệm về những Game giống như thế giới này, nhưng cũng quen với chiến đấu quy mô lớn. Nhưng các ngươi thì trông không như vậy.”

“Ta trước đây đã nói với ngươi rồi.”

Motoyasu phản bác. Dù vậy, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nghĩ đến chuyện đó thì kinh nghiệm của Motoyasu là để toàn bộ cho cấp dưới đi làm, còn hắn thì chẳng khác gì bù nhìn, chỉ là chủ Guild trên danh nghĩa.

Hơn nữa, Master của một Guild nhỏ và trung có kinh nghiệm không thể giống nhau được.

“Motoyasu, kinh nghiệm của ngươi tới cùng là ở mức độ bao nhiêu người tham gia? 50 người… Hay là có kinh nghiệm của một Guild có quy mô trên 100 người?’

“Ư… Naofumi, ngươi từng làm rồi sao?”

“Có sao?”

Ít ra các ngươi cũng nên biết rằng ta cũng là một trong những người lãnh đạo kiêm kế toán của tổ chức đồng minh đứng hạng 3 trong Server Game.

“Thật thế à?”

“Nói dối làm quái gì, nhớ lại Đợt Sóng lần trước coi, nếu không có ta hoàn thành công việc thì ngươi nghĩ bao nhiêu người sẽ chết?”

Itsuki và Motoyasu với vẻ mặt biết lỗi mà nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là sự thật đấy.

Các người đúng là có rất nhiều kiến thức, tuy nhiên lại không hề có kinh nghiệm.

Bởi vì bản thân Game đã là yếu tố khó khăn rồi. Nói thẳng ra thì ngoài trang bị còn kinh nghiệm và trực giác nữa.

“Đến một mức độ nào đó thì ta làm chỉ huy được chứ? Mà, nếu có ai có khả năng ở thế giới này thì tốt nhất cứ giao phó cho người đó.”

Dù có thể nào thì đó chỉ là kiến thức trong Game. Còn trong chiến đấu thực tế thì tôi cũng nghi ngờ không biết nó có hữu dụng không nữa.

Game rốt cuộc cũng chỉ là Game.

Hợp tác nói một cách đại khái thì là đột kích, rút lui và chờ đợi thời cơ, 3 loại lựa chọn. Nhưng nhiều thành viên đồng minh lại không nghe theo mệnh lệnh, bởi vì họ là đồng đội trong Game, chứ không phải binh sĩ.

Chỉ có rất ít người ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, rốt cuộc thì đó cũng là cuộc chiến thể hiện năng lực cá nhân của cả hai bên. Điều tôi có thể làm được là chỉ định nơi tấn công mà thôi.

Tuy nhiên, chưa kể đến quân đội ở thế giới này nữa.

Thế nhưng quân đội đó lại không được bồi dưỡng như đồng đội của tôi ở trong game, kể cả có vận dụng tri thức của chiến đấu quy mô lớn thì có thể sẽ không thắng được.

Bản thân Game thì cũng vốn được xác định theo quy tắc chiến đấu.

Dù vậy, con người ở thế giới này không biết Đợt Sóng xảy ra ư? Cứ như là nó không tuân theo quy tắc nào vậy.

Bên cạnh đó, ngoài mấy cái biện pháp ở trong Game thì chúng tôi cũng có thể kiếm những món vũ khí mới cũng được.

Thậm chí có cả những chiến lược mà tôi không biết.

Ví dụ như những Game mà tôi biết về chiến đấu quy mô lớn là tranh giành pháo đài.

Pháo đài trong game là những vật thể không có khả năng bị phá hủy được. Bởi vì, dù có phá hỏng tường thành thì cũng không phá hủy được pháo đài.

Song, ở thế giới này thì nó có thể phá hủy được không? Nếu diễn ra như vậy thì chiến lược sẽ trở nên khác biệt.

“Giao phó cho người biết rõ chuyện này do Melromark gửi đến chi viện là tốt nhất. Với mục đích để người đó tham gia vào, chúng ta cần phải thành lập đội ngũ đã.”

“Thì ra là vậy, nói thế ta hiểu hơn rồi.”

“Nói thì nghe khó khăn vậy, nhưng rốt cuộc cũng trông cậy vào những người ở Melromark à.”

À thì, quả đúng là như vậy. Dù vậy, các ngươi thì làm được quái gì khi không trông cậy người khác chứ.

Với tư cách là Hiệp Sĩ, vậy mà cứ lao đầu vào Đợt Sóng mà chẳng thèm chiến lược gì, cái này là học của ai vậy hả?

“Dù sao đi nữa, chẳng phải việc chúng ta có thể làm là như Ace Player trong game và đi tiên phong lúc chiến đấu với Đợt Sóng sao? Chúng ta cứ nghĩ và hành động giống như át chủ bài đi, như thế không tuyệt sao?”

“Ừ, hiểu rồi.”

“Lời của Naofumi tuy ta không phục, nhưng hắn nói có lý.”

“Ta có thể bơi.”

Nãy giờ đang nằm rục trên mặt đất, Ren chợt nhảy lên phán một câu như vậy.

“Ren, ngươi vẫn còn có thể nói như vậy à! Nghe này, chúng ta đi vào thần điện dưới nước đấy! Ngươi có thể bơi hay không thì chẳng phải lúc nãy đã thấy rồi hay sao?”

“Cái gì? Ta cũng sẽ đi!? Chẳng phải các ngươi kêu thành lập đội ngũ à?”

“Ngươi có còn nhớ chuyện những món vũ khí của Hiệp Sĩ cự tuyệt lẫn nhau không vậy? Mặc dù cũng có khả năng không như vậy, nhưng để đề phòng, tất cả chúng ta sẽ đi đăng ký. Được rồi, mặc bộ Kigurumi này vào, có ba bộ đấy.”

“Phụt! Cái gì thế này? Kigurumi à?”

Motoyasu nhìn thấy bộ Pengin Kigurumi liền phì cười.

“Nhìn bề ngoài thì trông hơi buồn cười, nhưng chẳng phải bộ trang bị này dùng rất tốt trong nước sao? Các ngươi đánh với mấy con cấp Boss chắc cũng rơi ra có mấy bộ giống như vậy mà.”

“… Đúng thế. Nhưng của tôi là Risuka Kigurumi.” (Itsuki)

“Của ta là Usauni Kigurumi.” (Motoyasu)

“… Inuruto Kigurumi.” (Ren)

Chia nhau tuyệt thật đấy. Đúng là ngạc nhiên. Nếu tất cả Hiệp Sĩ đều mặc bộ trang bị này chiến đấu thì chắc chắn trông sẽ buồn cười lắm.

Mặc bộ đồ tốt thế này mà muốn khóc luôn. Raphtalia cũng có nói là không bao giờ muốn mặc bộ đồ này nữa.

“Mà người kiếm đâu ra 3 bộ đồ vậy, dù cũng Drop ra nhiều loại có giá trị khác, nhưng ta chỉ có một bộ.”

“Đúng là xác suất rơi ra khá thấp… không biết mấy con tôm tép khác có rơi ra không nhỉ?”

“Chẳng phải mấy món đó rất mạnh sao? Ít ra đó là của mấy con ma thú cấp Boss đấy.”

“Hả?”

… Sao lại vậy nhỉ? Tôi có cảm giác có thứ gì không đúng lắm. Mấy món đó mạnh vậy sao?

“Dù sao đi nữa thì chúng ta xuất phát thôi.”

Cuối cùng, khi vừa đi xuống thần điện dưới nước là Ren bắt đầu kêu lớn, thừa nhận rằng mình không biết bơi. May mắn thay, có một loại ma pháp có thể làm cho người ta thở được dưới nước trong một khoảng thời gian nhất định, nhờ vậy, Ren mới đến được thần điện dưới nước.

Chúng tôi xác nhận xem trong số những binh sĩ của lâu đài có ma pháp sư nào dùng được ma pháp đó không để nhờ họ dùng lên Ren.

Vấn đề là ma pháp này… không thể dùng để chiến đấu được, cũng không thể áp dụng với những chuyển động nhanh. Hơn nữa, nếu gặp phải những nơi nước chảy mạnh hay chỗ nước sâu thì sẽ bị mất đi hiệu quả.

Sự thực là lúc gần đến điện thờ dưới nước thì hiệu quả biến mất và Ren suýt bị chết đuối.

Mặc bộ trang bị trong nước Pengin Kigurumi, Motoyasu và Itsuki cười hô hố như hai tên ngốc mà Ren không thốt lên một câu kêu ca phàn nàn nào.

 

Như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị xong cho Đợt Sóng.

 

“Việc cung ứng thủy binh khó khăn vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Chúng tôi nói chuyện với bá tước cùng những binh lính từ lâu đài, và bọn họ trả lời như vậy.

Mấy tên Hiệp Sĩ đối với Đợt Sóng lần này có vẻ như chẳng được mấy tác dụng. Bởi vậy tôi đành tiên phong làm tổng chỉ huy. Thực sự thì nếu có ai hiểu rõ chiến tranh thì tôi cũng nhẹ nợ lắm.

“Có thể phái những thủy binh đang cư trú lại trên đảo đi, nhưng số binh sĩ xuất quân từ Melromark lại rất ít, tình hình hiện khá nghiêm trọng. Ít ra, người lãnh đạo trận địa có trả lời là ngay lập tức tham gia chiến đấu. Nếu như có vị Hiệp Sĩ-sama nào đại diện đi đến lâu đài thì tôi vô cùng biết ơn…“

“Fumu… Chốc nữa tôi sẽ thử hỏi xem.”

Những tên Hiệp Sĩ kia đều có skill Dịch Chuyển, chỉ cần đăng ký tại lâu đài Melromark là đều có thể trở lại nơi này.

Tuy nhiên, chúng tôi lại không thể kịp thời chuẩn bị thuyền… nhưng cũng có nguy cơ chúng tôi bị triệu hồi đến đất liền.

“Mà, nếu Đợt Sóng xảy ra ở trên biển thì chúng ta cũng không cần chia người ra để hướng dẫn tị nạn làm gì…”

“Kế hoạch là chia thành nhóm gồm những người dày dạn kinh nghiệm với ưu tiên cho việc chiến đấu trên biển.”

“Giao phó cho mọi người đấy. Không biết trong Đợt Sóng sẽ xuất hiện loại ma thú nào đây. Việc chuẩn bị không thể không cẩn thận được.”

“Được rồi. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị Lukor Bạo Tôn, vốn là phương pháp bắt cá đang bị cấm dùng.”

“Lukor Bạo Tôn?”[4]

“Đúng vậy. Nhồi những trái Lukor vào thùng rượu rồi cho chúng phát nổ trong nước. Rượu với nồng độ cao sẽ hòa tan vào trong nước và tiêu diệt những con ma thú ở trong biển.”

Fumu… Tôi vốn không thể tấn công được, nên thật ngạc nhiên khi nghe thấy có kiểu tấn công như vậy.

Tôi không nghĩ là mình có thể sáng tạo ra loại kế hoạch tấn công như vậy.

Nhưng đúng thật là cách thức tấn công này rất hữu hiệu để đối phó với những con ma thú dưới nước.

“Lần này chúng ta chiêu mộ những Mạo Hiểm Giả như thế nào đây? Dựa vào thành quả chiến đấu để biểu dương danh tiếng của những người dũng cảm thì sao?”

“Hửm? Mà, thế cũng được sao? Vậy thì hãy lựa chọn cẩn thận nhá.”

Cũng không cần phải dùng binh sĩ của đất nước này đi chiến đấu với Đợt Sóng làm gì. Dù có tôi tham gia Đợt Sóng đi chăng nữa thì bất cứ ai cũng có thể gặp chuyện bất hạnh. Chúng tôi chẳng thể nào vượt qua được Đợt Sóng nếu không sử dụng những người hữu dụng được.

Đảo Cal Mira đang trong thời kỳ hoạt tính hóa, đây đúng là may mắn trong bất hạnh.

Hiện tại những Mạo Hiểm Giả đang tập trung trên hòn đảo này. Sức chiến đấu của chúng tôi giờ cũng khá đáng mong đợi.

“Việc chuẩn bị đã hoàn tất.”

“Chúng ta được cứu rồi.”

Hơn nữa… Lúc nhớ lại Đợt Sóng lần trước, có khả năng cao là tôi sẽ gặp lại Glass.

Nhưng lần này Lv của chúng tôi đã tăng lên và trở nên mạnh hơn so với trước nhiều.

Lần gặp tiếp theo chắc chắn chúng tôi có thể chiến thắng, nhưng cô ta cũng rất mạnh nên chúng tôi không thể nào bất cẩn được.

 

 

Xế chiều ngày hôm đó, các nơi trên đảo Cal Mira đều được dán đầy những tờ thông báo chiêu mộ Mạo Hiểm Giả.

Hỡi những người dũng cảm kiên cường, hãy cùng nhau tham gia chiến đấu chống lại Đợt Sóng để nhận được huân chương chiến đấu! Trên tờ thông báo viết như vậy đấy.

Để chuẩn bị cho Đợt Sóng, tôi định trở lại Melromark. Lúc ánh chiều dương chiếu sáng trên bến cảng, tôi gặp hai người L’Arc đang đợi thuyền ở đó.

“Ồ? Cậu bé Khiên, đang đi đâu vậy?”

“Chỉ đi làm vài chuyện thôi.”

Rốt cuộc tôi lại phải làm người đại diện rời khỏi đảo Cal Mira để thông báo cho Nữ Hoàng để thành lập đội ngũ.

Thời gian cũng chẳng còn nhiều, nếu đi cùng những người binh sĩ quay trở lại thì có vẻ không ổn lắm. Do đó tôi lấy một ít cát của Đồng Hồ Cát Chạm Rồng để nhận được skill Dịch Chuyển.

 

Điều kiện của Khiên Long Khắc Sa đã được giải phóng!

Khiên Long Khắc Sa

Năng Lực: Chưa giải phóng…

Bonus Trang Bị: Skill 『Portal Shield』

Vấn đề là do ảnh hưởng của hoạt tính hóa ở bên trong đảo Cal Mira nên tôi không thể nào dịch chuyển được.

Nhưng nghe mấy người Motoyasu nói rằng điểm dịch chuyển ban đầu là căn phòng nơi chúng tôi được triệu hồi đến. Như vậy khi rời khỏi phạm vi của hoạt tính hóa thì chúng tôi bay về lâu đài rồi sau đó bay trở lại cùng với đội ngũ quân đội và Nữ Hoàng. (Trans: Có vẻ như trong bản LN, Dịch Chuyển không bị giới hạn số người giống như WN)

“À, tôi lại còn phải tham gia vào Đợt Sóng nữa.”

Bất giác tôi thở dài. Nếu có thể, tôi chẳng hề muốn chiến đấu chút nào… nhưng chẳng phải vì nghĩ cho thế giới thì tôi đã mặc kệ rồi.

“Vậy sao, vậy sao! Cậu bé, chúng ta cũng là ứng cử viên cho cuộc chiến chống lại Đợt Sóng á.”

“Aa, thật thế sao?”

Dù sao bọn họ cũng khá đáng tin cậy, nếu để những con ma thú yếu cho họ thì chắc không vấn đề gì.

Nếu có hai người L’Arc tham gia thì chắc chắn trận chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“Vòng tay mà tôi nhận được từ Naofumi-san cũng muốn phun lửa nè!”

Terris hào hứng khoe chiếc vòng tay.

“Để không làm mất đi hào hứng, đối tác của cô thì…”

Nhìn thấy cô ấy ưa thích vòng tay do tôi làm đến vậy thì đúng là vui mừng, song chỉ mong cô ấy không hăng hái quá rồi lại chết vớ vẩn, như thế chẳng hay chút nào.

“Vậy thì hẹn gặp lại ở Đợt Sóng.”

“Thế là chúng ta lại được chiến đấu cùng nhau rồi, tôi rất mong đợi điều đó đấy.”

“Tôi cũng vậy.”

“Ừ!”

Như vậy, trong quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, chúng tôi lên thuyền xuất phát tiến đến bến cảng của Melromark.

 

 

Con thuyền quay trở về cũng có khá nhiều người.

Có vẻ như khi biết được Đợt Sóng xảy ra, những Mạo Hiểm Giả và cư dân ở hòn đảo đã đổ xô nhau trốn khỏi hòn đảo.

Tuy vậy, chúng tôi được quyền sử dụng một phòng chuyên dụng nên cũng khá thoải mái.

Cứ mỗi một khoảng thời gian là tôi thử kích hoạt Portal Shield.

Mặt trời đã lặn từ lâu… Lúc đó trời tối đen.

“Portal Shield!”

Lúc tôi gọi tên kỹ năng, trong nháy mắt, icon báo hiệu không thể sử dụng kỹ năng đã biến mất. Lựa chọn đăng ký địa điểm và địa điểm đã đăng ký để bay đến xuất hiện.

Dịch Chuyển    ←

Điểm Dịch Chuyển Lưu Lại.

Cảm Nhận Dịch Chuyển.

Phòng Triệu Hồi của Melromark.

 

Aa, đó là căn phòng lần đầu tiên tôi xuất hiện ở thế giới này. Ngoài nơi đó ra chẳng thể nào còn nơi nào khác được.

Phạm vi dịch chuyển của chiếc khiên rất rộng. Nhưng nó cũng có thể bay không theo chủ ý nữa.

Cũng có thể dịch chuyển những người đồng đội được chỉ định trước theo cùng mà không cần chạm vào họ. Đây chẳng phải là một skill bỏ chạy trong lúc khẩn cấp sao?

…… Mà tại sao lúc trúng bẫy của Giáo Hoàng, mấy tên Hiệp Sĩ kia không dùng nó vậy?

“À, anh dùng skill Dịch Chuyển đây.”

“Un!”

Tôi nhấn vào chữ「Phòng Triệu Hồi Melromark」, và tôi nhìn thấy khung cảnh quanh đó phản chiếu lên những hình ảnh bán trong suốt.

Có vẻ như đây đúng là căn phòng tôi được triệu hồi đến thế giới này.

“Được rồi!”

Tôi kích hoạt Skill Dịch Chuyển cùng với cả Raphtalia và Firo ở trên boong tàu đi cùng.

Ngay lập tức, một tiếng *phụt* vang lên và cảnh vật xung quanh thay đổi, chúng tôi bay đến một tế đàn có mùi ẩm thấp.

Nhìn kỹ lại thì đây đúng là nơi đó.

Không có ai ở xung quanh và cũng chẳng hề có nghi lễ nào đang được tổ chức ở đây cả, nên quang cảnh nơi đây như thế cũng là chuyện bình thường.

“Tuyệt thật… Mới chỉ thoáng chốc mà chúng ta đã đến được đây rồi.”

“Wow~! A, đây là ở lâu đài mà.”

“Có vẻ là như vậy.”

“Mel-chan~”

Firo nhảy nhót đi ra khỏi căn phòng.

Chúng tôi gọi những người binh sĩ đang canh gác ở đây đến, nhờ họ đưa chúng tôi đi diện kiến Nữ Hoàng.

Do đã nhận được thông báo từ trước, Nữ Hoàng đã lập sẵn đội ngũ cho chúng tôi.

 

 

Chúng tôi ở lại một đêm tại lâu đài, dự định ngày mai sẽ chuẩn bị cho Đợt Sóng.

Nữ Hoàng thu thập cho tôi rất nhiều những loại tài liệu dùng để cường hóa từ kho tàng của lâu đài. Mà thực ra lúc còn ở trên đảo, những thứ đó cứ mỗi khoảng thời gian là được đưa tới cho tôi.

“Ngài cứ tùy ý sử dụng bao nhiêu tùy thích.”

Tuy rằng lúc còn ở trên đảo Cal Mira thì tôi chẳng hề bị thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy cường hóa vẫn chưa đủ.

Chiếc khiên mà tôi định sử dụng trong Đợt Sóng lần này là nó đây.

Soul Eater Shield (Đã Thức Tỉnh) +6 35/35 SR

Năng Lực: Đã giải phóng…

Bonus Trang Bị:

Skill「Second Shield」

Kháng Hồn (Trung)

Kháng Công Kích Tinh Thần (Trung)

SP Up

Hiệu Quả Chuyên Dụng:

Soul Eater

Hồi Phục SP

Vô Hiệu Drain

Xuyên Tường

Undead Control

Độ thành thạo 60

Item Enchant Lv 7: Tăng SP 10%

Linh Hồn (Spirit) Nhím: Tăng Cường Hiệu Quả Counter, Sức Phòng Thủ 50

Status Enchant: +30 Thể Lực

Đó là kết quả sau khi cường hóa. Điều đáng kinh ngạc là chỉ số cơ bản của chiếc khiên này cao hơn hẳn Chimera Viper Shield.

Hay là do chiếc khiên này từ con Boss xuất hiện mới đây? Tuy nhiên, nếu tôi đã có chiếc khiên mạnh hơn nhiều thì chúng tôi sẽ có nhiều chiến thuật để sử dụng hơn.

Vô Hiệu Drain, Xuyên Tường và Undead Control đều là những kỹ năng trong Hiệu Quả Chuyên Dụng mà tôi có được sau khi chiếc khiên thức tỉnh.

Xuyên Tường vốn dĩ là kỹ năng đi xuyên qua vật thể, tuy nhiên… đi qua một bức tường cũng làm tôi đi hết cả cây SP. Đó chỉ là một bức tường mỏng thôi đấy, nếu như tôi mà thử đi qua bức tường dày hơn thì không biết sẽ như thế nào đây… Undead Control là khả năng có thể điều khiển những con ma thú loại bất tử. Nhưng tôi chưa thử dùng nó bao giờ nên cũng chịu à.

Chỉ số phòng ngự của tôi bây giờ đã cao hơn 4 lần so với trước.

Tiếp theo thì tôi cũng cường hóa thêm cả Wrath Shield để đề phòng.

Nếu không phải sử dụng nó là tốt nhất, bởi vì lời nguyền dai dẳng trên cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được.

Mặc dù đã khỏe hơn đáng kể, nhưng tôi cũng chẳng muốn bị dính cái lời nguyền đó thêm lần nữa đâu.

Wrath Shield III (Đã Thức Tỉnh) +7  50/50 SR

Năng Lực: Chưa giải phóng…

Bonus Trang Bị:

Skill 「Change Shield (Công)」,「Iron Maiden」,「Blood Sacrifice」

Hiệu Quả Chuyên Dụng:

Dark Curse Burning S

Tăng Cường Sức Mạnh Cơ Bắp

Bảo Hạo

Phẫn Nộ của Kích Long

Chạy Trốn của Thân Nhân

Chia Sẻ Ma Lực

Phẫn Nộ Y (Trung)

Độ Thành Thạo 0

(Trans Note: Bảo Hạo: Tiếng Gầm, Phẫn Nộ Y: Trang Phục Phẫn Nộ)

 

Những chiếc khiên chưa được giải phóng thì lại không dùng được Item, Spirit và Status Enchant. Độ thành thạo cũng giống như vậy. Nếu chiếc khiên chưa được giải phóng thì độ thành thạo không thể tăng lên được. Với lý do đó thì có vẻ như Wrath Shield chẳng thể nào giải phóng được.

Cho dù thế, chỉ số của Wrath Shield cũng được gia tăng rất nhiều.

Cơ mà nó đã thay đổi như vậy, tôi sợ rằng khi sử dụng, trong nháy mắt, nó sẽ đoạt lấy ý thức của tôi.

Ngày hôm sau, thời gian hiển thị đến Đợt Sóng ở trước tầm mắt của tôi trở nên ngắn hơn.

00 : 20

Những thứ chúng tôi chuẩn bị được chỉ có giới hạn.

Những tên Hiệp Sĩ vẫn đang chờ đợi ở trên thuyền, nhưng rồi sau đó chúng tôi nên đi đâu đây?

Để đề phòng, những người khác đang chờ đợi trên những con thuyền được neo ở con sông gần đây. Do đó chỉ là những con thuyền được sử dụng trên sông nên chẳng thể nào to như thuyền buồm được.

Mặc dù như vậy, chắc thủy thủ tàu trên những chiếc thuyền buồm cỡ lớn sẽ kiếm được kha khá thời gian.

“Naofumi-sama.”

Raphtalia và Nữ Hoàng đã đến.

“Iwatani-sama, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong hết rồi.”

“Nữ Hoàng, đây là lần đầu tiên bà tham gia Đợt Sóng phải không?”

“Ít nhiều… Tôi cũng từng tham gia Đợt Sóng ở đất nước khác, nên cũng nắm bắt được rõ ràng nội dung tác chiến.”

“Thật vậy sao.”

“Đúng vậy. Tuy bây giờ hơi sớm một chút nhưng chúng ta hãy làm tăng cao tinh thần chiến đấu của những người binh sĩ và kỵ sĩ đi.”

Fumu… Đúng là những lời reo hò động viên cũng rất cần thiết.

Hành động của những người binh sĩ mà chậm chạp thì cho dù có là Hiệp Sĩ thì cũng không thể hạn chế thiệt hại được.

 

“Tất cả mọi người! Hãy làm cho cuộc chiến với Đợt Sóng lần này sẽ kết thúc với thiệt hại nhỏ nhất!”

“Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!”

Hiệu lệnh của Nữ Hoàng làm tăng tinh thần của tất cả mọi người.

Nhìn mấy tên Hiệp Sĩ kia thì có vẻ như cũng rất tốt.

00 : 10

Chỉ còn lại 10 phút nữa.

“Vấn đề là không biết Đợt Sóng xảy ra ở trên đảo hay trên biển.”

Tôi cũng không biết thứ gì sẽ xuất hiện. Vì lý do đó, chúng tôi luôn phải trong tình trạng chuẩn bị kỹ càng.

“Biển à… Nếu như thế thì sẽ khó chiến đấu hơn, phải không?”

“… Đúng như vậy đấy.”

Dù có như thế nào, chúng tôi gần như không có kinh nghiệm chiến đấu trên biển.

Nếu như chiến đấu ở trong biển, chỉ riêng việc vung kiếm chém trúng những con ma thú đã khó khăn rồi. Trong trường hợp đó, chúng tôi phải kiếm vũ khí khác mới được.

Firo thì… trông cứ như con ma thú dạng Chim Cánh Cụt đang bơi dưới nước, tôi tự hỏi có nên để con bé cứ như vậy mà xông pha lao vào đánh với mấy con ma thú dưới nước không đây.

Ở dưới biển thì không như trên mặt đất, nên cần phải phân tán sự chú ý ra khắp các hướng.

Mà Khiên Lưu Tinh thì có vẻ dùng được… nhưng nếu có ma thú mạnh xuất hiện từ Đợt Sóng thì nó lại không thể chống được quá lâu.

“Giống như Raphtalia đã nói, chiến đấu sẽ khó lắm đấy.”

“Những lúc như thế này mà có… Sadina nee-san cùng chiến đấu thì chắc dễ dàng hơn nhiều rồi.”

“Đó là ai vậy?”

“Đó là một ngư dân trong làng của em. Chị ấy giống như Onee-chan của em vậy.”

“Ồ… Cô ta biết bơi chứ?”

“Cả làng của em đều rất giỏi bơi đấy chứ.”

“Họ cùng chủng tộc với Raphtalia à?”

“Không phải ạ… Sadina là Thú Nhân Thủy Sinh Hệ.”

Thì ra là vậy, chủng tộc chuyên về bơi lội sao. Nếu như trong cuộc chiến này mà có cô ta thì tốt rồi.

“Nếu như cô ta còn sống thì tốt…”

“… Vâng.”

Những người đồng hương của Raphtalia ư… tuy vậy, chúng tôi bây giờ không có thừa thời gian để chìm trong nỗi thương cảm đó.

Tôi từ từ giơ bàn tay lên cao và tuyên bố.

“Nếu như Đợt Sóng diễn ra ở trên đảo, mọi người hãy nhanh chóng di tản và bảo vệ cư dân trên đảo, nếu như Đợt Sóng diễn ra trên biển, hãy lái những con thuyền buồm đi hỗ trợ những Hiệp Sĩ! Mọi người hiểu rồi chứ?”

“““ Vâng!!!”””

Sau đó, tôi chuyển sự chú ý sang Raphtalia và Firo.

“Đây chính là Đợt Sóng thứ ba của chúng ta. Miễn là còn vững vàng và tự tin, chắc chắn chúng ta sẽ có thể tiến được về phía trước.”

“Vâng. Chúng ta hãy cùng kết thúc Đợt Sóng lần này mà không có thiệt hại, dù chỉ là một chút.”

“Firo cũng sẽ cố gắng nữa~!”

 Chú thích


[1] Tra từ Nelson Hold để biết thêm chi tiết.

[2] Nguyên gốc là “cái búa”(kanaduchi), là từ lóng ám chỉ những người không biết bơi.

[3] Ở đây dùng từ 荷车 nghĩa là xe bò, chứ không phải như mấy chương trước là xe ngựa.

[4] Tôn= bình rượu, bạo = nổ tung, bạo tôn= bình rượu nổ (Gragas? =]]).


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel