Tập 5 – Chương 2 : Hội Nghị Hiệp Sĩ

Tập 5 – Chương 2 : Hội Nghị Hiệp Sĩ
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Rido

Sau khi Ren và Itsuki giải thích tình hình với nhóm, bọn tôi tới gặp nữ hoàng.

Khi gặp lại, bà ta dẫn chúng tôi khỏi sảnh để vào phòng khác.

Chúng tôi đi xuống cuối sảnh rồi leo lên một đoạn cầu thang xoắn.

Cuối cùng cũng tới căn phòng để bắt đầu cuộc hội nghị, chắc hẳn là nó ở đỉnh một ngọn tháp nếu xét theo số lượng bậc thang chúng tôi đã trèo.

Đó là một căn phòng đơn giản với một chiếc bàn lớn hình tròn được đặt giữa phòng.

Điều đó làm tôi liên tưởng tới hội bàn tròn. Bọn tôi ngồi vào những chiếc ghế được đặt sẵn xung quanh bàn.

“Ngài Thương Hiệp Sĩ Kitamura sẽ tham gia cùng chúng ta sớm thôi. Xin hãy đợi một lúc.”

Dường như không biết làm gì trong thời gian rảnh này, Ren và Itsuki chỉ chằm chằm nhìn vào khoảng không- chắc là đang nhìn vào bảng biểu tượng của mình.

Ý hay đấy, tôi cũng mở cây kỹ năng của mình ra.

Gần đây do quá bận, tôi như bỏ quên nó. Đây thực sự là cơ hội tốt để tiếp tục cập nhật thông tin trong này.

Khoảng năm phút trôi qua.

Motoyasu hằn học đi lảo đảo vào phòng và không hề che giấu sự bực tức trong khi trừng trừng nhìn bọn tôi.

“Ngài Kitamura, ngài đã đi gặp con gái tôi phải không? Đó là hình phạt cho con bé vì cố gắng chuốc độc ngài Iwatani.”

“À phải, bà có nói về nó nhỉ.”

Ren hướng ánh nhìn lãnh đạm vào Motoyasu và nữ hoàng.

“Sợ rằng ngài Motoyasu sẽ tức giận trước tình hình đó cho nên tôi đã lệnh cho cấp dưới trực tiếp lấy lời thú nhận từ Bitch con gái tôi.”

Hiện tại Bitch đang chịu ảnh hưởng từ dấu ấn nô lệ và chỉ có thể nói sự thật.

Đặc biệt ả không thể nói dối với cả Nữ hoàng lẫn Motoyasu.

Có lẽ hắn đã tới gặp ả trong bệnh xá, và nghe lời thú nhận của ả. Hắn có tin nó không nhỉ? Hình như là không rồi.

“Bitch không hề sai! Hoàn toàn là lỗi của Naofumi!”

“Chắc chắn là con gái tôi đã thú nhận rồi. Ngoài ra ngài cũng đã được tính là chủ nhân trong dấu ấn nô lệ nữa, thế nên con bé chắc chắn không thể nào nói dối ngài. Ngài có hiểu nội dung câu chuyện của con bé không vậy?”

“. . . .”

“Dù sao thì xin hãy hiểu rằng đây không còn là lúc để dây vào những cuộc cãi vã vụn vặt về con gái tôi đâu. Nếu thực sự trân trọng cuộc sống con bé, ngài sẽ giúp chúng tôi bảo vệ thế giới này. An toàn của thế giới cũng là của con bé.”

Tuy rõ ràng là Motoyasu đang rất kích động, nhưng hắn không hề cất lời phản đối mà ngồi vào bàn. Giờ đã là lúc để nghiêm túc rồi.

Vì chúng tôi ngồi xung quanh bàn, căn phòng mang không khí hệt như trong truyền thuyết vua Arthur vậy.

Với cả tôi và Motoyasu ngồi đây, ai trong bọn tôi sẽ đóng vai hiệp sĩ phản nghịch đây?

“Giờ thì, hãy bắt đầu chia sẻ thông tin giữa tứ thánh hiệp sĩ nào. Tôi, Nữ Hoàng Milleria Q. Melromarc, sẽ chủ trì cuộc thảo luận này. Bắt đầu thôi.”

“Được thôi.”

“Rất sẵn lòng.”

“Chúng ta nên chia sẻ thông tin à. . . .”

“Có gì để nói sao?”

Nữ hoàng đáng lẽ sẽ chủ trì cuộc đàm thoại, nhưng Motoyasu đang rất là bất mãn, và hắn phun ra câu hỏi với sự giận dữ đến khó chịu.

Motoyasu có thể học cách kìm nén cảm xúc một chút nữa. Biết là hắn ta đang bực, nhưng ả đàn bà CỦA HẮN mới là người có lỗi ở đây.

“Tôi sẽ chủ trì cuộc tọa đàm này, nên có lẽ cũng bắt đầu nó luôn vậy. Đầu tiên là việc nói cho các ngài ý kiến từ những quốc gia láng giềng, cũng như là từ người dân của đất nước chúng tôi.”

Vậy ra nữ hoàng đã có điều muốn nói ngay từ lúc đầu rồi.

“Tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi đã nhận thông tin từ các nhà ngoại giao bày tỏ nỗi lo về khả năng sống sót qua những đợt sóng tiếp theo của những hiệp sĩ- nói rõ hơn thì, là tất cả trừ ngài Iwatani.”

“CÁI GÌ?!”

Ba tên kia la lên trong hoài nghi.

“Chuyện đó có nghĩa là sao?!”

Itsuki là người hét lên câu hỏi, nhưng Motoyasu và Ren cũng gật đầu theo.

“Nghe như là bà đang có ý nói Iwatani là người mạnh nhất ở đây ấy!”

“Vậy để tôi hỏi ngài. Ai trong các ngài ra đòn tấn công hiệu quả nhất vào giáo hoàng của Tam Hiệp Giáo? Tôi đã nghe rằng các ngài đã bị đánh bại hoàn toàn trước khi ngài Iwatani có thể một mình đánh bại hắn.”

“Um . . . .”

Tôi thích cái hướng cuộc nói chuyện này đang diễn ra đấy.

Khi còn ở thế giới của mình, mấy tên kia đã chơi những game tương tự với nơi này rồi cho rằng chúng biết điều cần phải làm để mạnh lên- tuy nhiên, chúng trông không thực sự mạnh lắm.

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chắc chắn đã bị chúng bỏ rất xa. Nhưng những ngày vừa qua thì như thể tôi đã lấp lại sự khác biệt ban đầu đó vậy.

Motoyasu đã có khoảng thời gian khá chật vật phòng thủ trước Firo, thậm chí đó còn là trước khi con bé lên cấp.

Tôi không biết cấp độ thực của bọn hắn là bao nhiêu, nhưng từ những gì nghe được, chúng đã tham gia vào khá nhiều trận chiến khắp thế giới. Tôi đã phí chỗ thời gian đó đi chu du bán vật phẩm nên không thể class-up sớm như mấy tên kia. Tuy vậy khi đánh nhau chúng vẫn thua tôi. Điều đó nghĩa là sao?

Đồng thời chúng cũng là hiệp sĩ nữa, nên ít nhất sẽ mạnh hơn dân thường.

Trash cũng cung cấp cho bọn chúng rất nhiều tiền để bắt đầu cuộc hành trình, nên cũng không gặp bất kì rắc rối nào về khoản tài chính.

“Người dân thế giới mong các hiệp sĩ hợp tác. Tôi tin các ngài hiểu điều tôi muốn nói.”

“Được thôi.”

Cả ba mang biểu cảm thất vọng tột độ, cơ mà dường như mấy tên đó đã nắm được vấn đề của cuộc hội nghị.

“Naofumi, sao không nghe từ ngươi trước nhỉ?”

“Sao ta lại phải nói trước? Nữ hoàng bắt đầu chuyện này bằng cách nói về các ngươi cơ mà.”

“À thì thành thật mà nói, ta thấy sức mạnh của ngươi quá lạ, xét theo cấp độ ngươi và đồng hành đang ở. Các ngươi quá mạnh. Cái khiên kì quặc của ngươi cũng có vẻ mạnh quái dị.”

“Đúng rồi, ta cũng muốn nói về điều đó. Cô gái Raphtalia đó, chưa kể đến con nhóc ma thú Firo, cả hai đều rất mạnh hơn ta có thể nghĩ. Như vậy quá bất thường.”

“Phải. Raphtalia-chan và Firo bé bỏng thực sự chứng tỏ được bản thân đấy.”

Cái lũ này. Chúng tôi đáng lẽ phải chia sẻ thông tin, nhưng thay vào đó chúng lại tận dụng lúc này như cơ hội bắt ta nói ra mọi thứ. Lũ này thực sự có ưu tiên giống nhau đấy ha.

Như vậy nghĩa là với mọi thứ đáng lẽ đã biết về thế giới này, chúng không hề biết sẽ gặp phải chuỗi nguyền rủa hay là Raphtalia và Firo có thể trở nên mạnh mẽ được như chúng.

Lần nữa, không thể cứ thế nói ra điều chúng muôn biết được.

“Và đổi lại cho thông tin đó, ba bọn ngươi định cho ta thứ gì đây?”

“Gì cơ?”

“Câu hỏi đó điên rồ lắm sao hả? Nghĩ về lúc bắt đầu, lũ các ngươi đã coi thường và bảo ta rẳng chức nghiệp khiên quá yếu đuối và thiếu sức mạnh cơ mà. Các ngươi đã bỏ rơi ta và để mặc ta muôn làm gì thì làm. Lũ các ngươi chẳng nói gì với ta cả. Giờ thì các ngươi lại muốn biết bí mật đằng sau sức mạnh của ta, nhưng chắc gì các người sẽ chia sẻ kiến thức một khi có được điều mình muốn?”

Nếu có thông tin chúng muốn, như thế sẽ khiến tôi có lợi thế trong bất kì cuộc đàm phán nào sắp diễn ra. Tôi không từ bỏ nó đâu.

Nếu muốn thông tin từ tôi, bọn kia phải nói trước- phải nói tôi mọi thứ chúng biết.

“Đâu phải bọn ta cố ý giữ bí mật đâu . . . .”

“Cứ nhìn vào bảng trợ giúp đi.”

“Đáng lẽ chúng ta nên cởi mở hơn một chút về kiến thức của mình, cơ mà . . . .”

Ba bọn chúng sầu não trả lời.

“Dù có giải thích kiểu gì đi nữa thì sự thực là không ai trong bọn ngươi đã giúp ta cả. Các ngươi có thể nói ‘nhìn vào bảng trợ giúp’ và cố tỏ ra thật lạnh lùng. Nhưng liệu cái bảng trợ giúp đó sẽ cho ta biết khu vực lên cấp hiệu quả nhất trên bản đồ sao?”

Tôi cần thực sự nghiêm túc xem phản ứng nếu muốn moi ra bất kì thông tin nào từ chúng.

Tôi đã quên cách moi thông tin từ người khác rồi sao?

Chắc rồi, chúng tôi đều đang cố gắng thao túng lẫn nhau. Nếu muốn thành công trong việc đàm phán, cần phải tìm cách điều chỉnh hướng đi của cuộc trò chuyện.

Tôi cố tạo một không khí khiến chúng nhận ra phải nhường thông tin nếu muốn moi ra bất kì điều gì từ tối.

Nếu tạo được cú thúc cuối cùng, có lẽ tôi sẽ nắm được lợi thế.

“Cũng giống các ngươi thôi, ta cũng có bí mật của riêng mình. Ta nghĩ cuối cùng đã đến lúc chúng ta bắt đầu thành thực rồi.”

“Ha!”

Ren khịt mũi, tỏ ra khó chịu rõ ràng.

“Và biết gì nữa không? Ba bọn ngươi cần biết là lũ bọn ngươi đã một lần thua đợt sóng. Nếu mắc sai lầm như thế lần nữa, các ngươi sẽ chết đấy.”

“Ngươi đang nói gì vậy? Đó là một sự kiện chiến trận đặc biệt- ngươi phải thua trận đó.”

“Cái gì cơ?”

“Đúng vậy, nếu thua trận chiến đó, những hiệp sĩ sẽ được mang tới bệnh xá và tỉnh dậy ở đó. Ngươi không chết. Cốt truyện được thiết lập như vậy đấy.”

“Phải, đúng như vậy đấy. Cứ xem chuyện gì xảy ra khi bọn ta thua tên giáo hoàng đi- bọn ta tỉnh lại ở bệnh xá.”

Mấy tên này đang nói cái quái gì vậy? Bộ chúng bị điên à?

“Các ngài đang nói cái gì vậy? Đôi khi tôi có gặp khó khăn trong việc hiểu điều ngài Iwatani nói, nhưng đây là điều hoàn toàn mới đấy!”

Nữ hoàng la lên. Trông bà có vẻ rất phiền não. Tôi cũng cảm thấy vậy.

Kiểu như bọn chúng vừa khẳng định là mình bất tử ngay trước mặt chúng tôi ấy. Chúng nghĩ rằng sẽ không cần biết chúng làm gì thì vẫn không bao giờ chết à.

“À, chỉ để cho các ngươi biết thôi . . . thực ra ta đã đánh bại giáo hoàng sau khi các ngươi thua hắn, nên . . . .”

Ba tên kia lại đồng thanh hét lên.

“Không thể nào mà một kẻ đỡ đòn có thể thắng trận đó được. Đó là vì ngươi có cái khiên kì lạ đó thôi.”

Chết tiệt, chúng bắt đầu phiền phức hơn rồi.

Nếu thua thì sẽ tỉnh lại ở bệnh xá? Đó là cách game của chúng hoạt động sao? Chúng thực sự nghĩ rằng đây chỉ là game thôi à, và đây chỉ là sự kiện để phát triển cốt truyện thôi sao?

Mặc dù chúng thua, tôi vẫn nhớ cách bọn chúng lên mặt với tôi và khiên của tôi. Chỉ nghĩ về nó cũng thấy bực mình.

Đó . . . Đó là . . .

“Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng. Tiếp tục nào.”

Không quan trọng? Lũ ngu kia vẫn coi mọi thứ là game kìa!

Thật lố bịch- hoàn toàn điên rồ! Sự hiểu nhầm tình hình của mấy tên này cần được chỉ ra ngay lập tức.

“Lũ đần này. Các ngươi biết đây không phải là game, phải không?! Nếu chết ở đây là chấm hết đấy!”

“Đúng, tuy nhiên bọn ta đã được bảo vệ rồi.”

“Phải.”

“Đúng thế đấy.”

Không thể khiến lũ này hiểu được tí nào.

Cuộc đối thoại này đang làm tôi rất khó chịu. Kể cả với đống rắc rối tôi dính phải từ khi tới thế giới này, cuộc đối thoại có khi này còn nguy hiểm hơn. Tôi cố nói, nhưng chúng không thèm nghe. Vậy tôi có thế làm gì khác? Tôi chỉ nên ngồi chơi thôi nhỉ.

Tôi cần đủ mạnh mẽ để sống sót sau khi chúng chết hết. Với cái cách chúng nói thế này, chắc ngày đó không còn xa đâu.

Cơ mà đợi đã . . .không. Fitoria đã nói đợt sóng sẽ trở nên khó khăn hơn nếu những hiệp sĩ hi sinh.

“Vậy đó là cách các ngươi nghĩ thế giới hoạt động thế mà vẫn cố giết ta? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các ngươi thành công hả?”

“Ý ngươi là gì? Ngươi đáng lẽ nên chết đi.”

Itsuki vô tư nói vậy.

Vậy chúng không thấy do dự trước suy nghĩ sát nhân à? Miễn là xử lý được ‘kẻ xấu’ thì mọi thứ đều ổn sao?

“Ta nghĩ nó hơi lạ đấy. Ta thấy bọn ta không thể giết được ngươi.”

“Ta vừa biết là nếu thế ngươi sẽ trở về thế giới của mình đấy. Điên rồ nhỉ.”

“Motoyasu- Ta nên gửi NGƯƠI về thế giới của mình nhỉ!”

Sao hắn thậm chí nghĩ rằng nó sẽ xảy ra cơ chứ? Thằng ngu này!

“Dù sao đi nữa, ngừng nghĩ mọi thứ giống như game đi. Quá đủ rồi! Chuyện ba ngươi vẫn còn sống quả đúng là kì tích đấy!”

Bọn chúng để lời của tôi tuôn ra mà không nói gì. Chúng thậm chí còn không trả lời. Chúng sẽ không chịu đổ lệ cho đến khi thấy quan tài sao- nhưng lúc đó sẽ là quá muộn rồi.

Tôi thở dài.

“Sao cũng được. Các ngươi nên bắt đầu nói đi. Kể ta mọi thứ các ngươi biết, từ đầu. Nếu không, thì ta cũng chẳng có gì để nói với các ngươi đâu.”

“Thế thì không giấu giếm nữa. Khó khăn đấy, nhưng nếu ngươi nài nỉ . . . .”

“Ờ, và những hiệp sĩ cũng cần dừng can thiệp vào thành công của nhau.”

“Sao cũng được. Cuối cùng không gì sẽ thay đổi cả. Không gì cả.”

Chúng nên bắt đầu nói đi, nhanh vào. Tôi cần biết điều cần phải làm để trở nên mạnh hơn.

Chúng đã cố chiếm quyền điều khiển cuộc trò chuyện bằng những điều hoàn toàn ngu ngốc, nhưng giờ là lúc tôi lấy lại nó.

“Và Itsuki,” Tôi mở đầu. “Chắc chắn một hiệp sĩ chiến đấu vì công lí sẽ không bao giờ về phe gian dối cho khuây khỏa nhận thức công lý của mình . . .đúng không?”

“Dối trá? Ta không có nói dối!”

“Ta tự hỏi. Cái gì khó coi bằng nói dối, hả Ren?”

“Ai biết?”

“Và phụ nữ không hề thích lũ lừa đảo, phải không Motoyasu?”

“Không.”

Thế đủ chưa? Tôi mong là đã ngăn được khả năng chúng tiếp tục nói dối trước khi cuộc đối thoại bắt đầu tiếp tục trở lại.

Tôi tưởng tượng Ren rất quan tâm đến vẻ ngoài càng ngầu càng tốt. Motoyasu thì muốn phụ nữ thích mình.

Itsuki chỉ quan tâm về một mình công lý. Chắc hẳn rồi, hắn có thể xác định thế nào là thuận lợi ngay lập tức- thế nên tôi chắc chắn hắn sẽ liên hệ nó với nói dối mọi người. Với điều đó trong đầu, hẳn hắn sẽ thấy khó khăn để mà vô tư nói dối.

Với mọi mảnh ghép ở đúng chỗ, nhiều khả năng bọn chúng sẽ nói thật hơn.

“Được rồi, Itsuki, ngươi nói trước. Nói ta mọi thứ từ ban đầu.”

“Tại sao ngươi lại chủ trì rồi?”

Itsuki nhíu mày lại khó chịu nhưng cũng quay qua chỗ mấy người còn lại và bắt đầu nói.

“Vũ khí của hiệp sĩ được mở khóa bằng cách hấp thụ nguyên liệu vào nó. Điều này cũng mở rộng cây kĩ năng hiện có. Hệ thống này cũng rất giống với game Dimension Wave tôi từng chơi, nhưng cũng có khác biệt ở vài chỗ.

“Hả? Không giống hoàn toàn sao?”

“Không- nhưng rất giống. Có rất nhiều vũ khí ở đây tôi chưa từng thấy qua.”

Nghĩa là hắn không biết nhiều về những loại vũ khí khác nhau trong thế giới này.

Hợp lý đấy. Nếu hắn biết toàn bộ về những vũ khí khác nhau và kĩ năng của chúng, thế thì hắn hẳn cũng sẽ biết về nô lệ và khiên ma thú chứ.

“Trong thế giới này, khác biệt lớn nhất có thể là khi đổi sang vũ khí mới, những vũ khí đã dùng khác vẫn còn giữ nguyên hiệu lực.”

Ren và Motoyasu gật đầu theo. Vậy nơi này không hoàn toàn giống những game chúng biết? Khá đáng ngại đấy nhỉ.

“Tới lượt tôi.”

Ren giơ tay và bắt đầu nói.

“Tôi sẽ tiếp tục chỗ Itsuki bỏ dở. Khi một vũ khí được mở, một vài điểm cộng trang bị sẽ có hiệu lực.”

Tôi biết là có thể tin được thông tin đó, vì đó là sự thật.

“Tuy nhiên, hệ thống điểm cộng trang bị có hơi khác so với cái tôi biết trong Brave Star Online.”

“Khác như thế nào?”

“Trong game của tôi, thường là học kĩ năng bằng cách tiêu điểm qua những kĩ năng đã biết rồi.”

Với tôi điều đó cũng hợp lý. Trong quá khứ, tôi đã từng chơi game có điểm kĩ năng mà người chơi có thể dùng và phân chia chúng tùy theo cách họ muốn để thiết lập nhân vật của mình.

Tôi cảm thấy. . . như là nếu tôi chỉ mở khóa một cây kỹ năng của chiếc khiên này, thì tự nhiên sẽ dùng được mọi mọi kỹ năng vậy.

Dù sao thì điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là chúng vẫn cứ tỏ vẻ tự tin rằng đang ở trong game mà chúng quen thuộc từ thế giới của mình, mặc kệ những khác biệt kia.

“Ngươi nói đúng. Giống hệt như vậy.”

“Phải.”

“Nhưng tôi nghĩ chỉ có những hiệp sĩ mới có thể mở khóa toàn bộ cây kĩ năng.”

Tôi bắt đầu hiểu rồi. Tùy theo điều kiện xuất hiện trong quá trình trưởng thành mà du hành giả bình thường chỉ có thể mở khóa vài phần trong cây kĩ năng. Và vì có vũ khí huyền thoại nên chỉ những hiệp sĩ mới có thể mở khóa mọi thứ trong đó.

“Lượt của ta. Nếu cầm loại vũ khí ngươi chuyên về trong tay thì sẽ có thể sao chép nó. Ta nghĩ họ có ‘hệ thống sao chép vũ khí.’”

“Cái gì?”

Cái gì thế? Ta chưa nghe về thứ gì như vậy cả!

“Đúng, nó rất khác so với với game tôi biết, nhưng vì là có thể có vũ khí mạnh miễn phí, nên thành ra đó lại thực sự là một sự trợ giúp rất lớn đấy.”

“Thì, sau cùng chúng ta cũng là hiệp sĩ mà. Chúng ta thực sự có vài lợi thế.”

“Tôi chắc mọi người đều biết rồi, nhưng hiệu vũ khí ở thủ đô của đất nước lính đánh thuê Zeltbul có trang bị tốt nhất đấy.”

Hai tên kia gật đầu đồng tình với điều Motoyasu nói.

“Giờ thì cái đó là cái gì vậy?!”

Tôi bối rối đến mức gần như hét lên. Sao chép vũ khí?

Tôi chưa hề thấy thứ gì như thế trong bảng trợ giúp cả. Tôi đã ở đây tận bốn tháng nên cũng dành thời gian xem qua toàn bộ bảng chọn không sót chỗ nào rồi.

Nghe như thể chúng nói rằng nếu cầm vũ khí ở cửa hàng thì sẽ mở ra khả năng dùng nó vậy.

“Naofumi, ý ngươi là ngươi thậm chí còn không biết điều đó? Ta khá ấn tượng rằng ngươi vẫn còn sống đến giờ đấy!”

Ugh . . . giờ tôi bực rồi đấy. Cực kì bực luôn! Tôi vừa khẳng định rằng mình chỉ có thể dùng những loại khiên đặc biệt tự mình mở khóa!

Cho đến giờ tôi chỉ thấy những loại kì dị như khiên sắt, khiên tròn và khiên bảo lưu thôi- Tôi đã nghĩ chỉ có những loại đó là dùng được.

“Các ngươi tự mình tìm ra điều này à?”

“Không hẳn, bọn ta chỉ đi mua vũ khí ở hiệu thôi. Đó là chuyện thường phải không? Vì vũ khí ngươi dùng lúc bắt đầu quá yếu.”

Tôi cũng đã thử điều đó lúc đầu khi tới đây. Tôi muốn bỏ việc dùng khiên, nên tôi cố dùng một thanh kiếm tìm được trong tiệm vũ khí.

Nhưng khi làm vậy, một cảnh báo hiện ra nói rằng, “Bạn không thể trang bị hay mang vũ khí khác ngoài vũ khí huyền thoại đã được chỉ định.”

Thế nghĩa là trong trận chiến tôi không thể dùng gì khác ngoài tấm khiên của mình.

“Quy tắc là ngươi chỉ có thể sử dụng vũ khí đã được chỉ định, nhưng nếu dùng hệ thống sao chép vũ khí, gần như ngươi có thể trang bị mọi thứ đấy.”

“Phải.”

“Đúng đấy.”

Vụ này bắt đầu làm tôi đau đầu rồi đấy.

Bên cạnh đó, tôi bị kẹt với một cái khiên nữa. Tôi cần tập trung vào phần quan trọng nhất là tấn công, nên đã gần như bỏ qua những chiếc khiên được bán ở tiệm vũ khí.

Tôi vốn đã trang bị sẵn một chiếc khiên sẽ phát triển cùng mình rồi, nên tôi chỉ tập trung tìm vũ khí như một thanh kiếm để cầm bên tay kia.

Có lẽ đó là lý do tôi không bao giờ để ý sao?

“Được rồi, nói tiếp đi.”

Nếu chúng đã che dấu điều quan trọng vậy mà tôi chưa hề biết, tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ về còn bao nhiêu điều đã bị giấu không cho tôi biết.

“Khi giết ma thú và ngươi hấp thụ nguyên liệu nó hóa thành vào vũ khí, ngươi cũng có thể mở bảng vũ khí để lấy vật phẩm rớt ra từ nó.”

Vật phẩm rớt từ quái?

Hmm . . . ngày trước tôi có thấy thứ như vậy trong game RPG online rồi. Thường thì ma thú sẽ để lại vật phẩm một khi đánh bại chúng.

Đôi khi thì sẽ rơi ra vật phẩm không hề liên quan tới nguyên trên cơ thể chúng.

Tôi thật ngu quá! Đáng lẽ tôi phải có thể tự mình tìm ra được điều đơn giản như thế chứ!

“Có những vật phẩm đáng giá rất nhiều tiền mà thường rớt ra khá thường xuyên. Giờ có hàng đống đồ hiếm rồi, điều này thực sự khiến ta cảm thấy như đang ở một thế giới hoàn toàn khác ấy.”

“Đúng vậy nhỉ?”

“Ngươi nói đúng đấy. Đôi khi bọn ma thú thực sự rớt ra những vật phẩm hữu dụng.”

Bọn chúng tiếp tục nói ra rất nhiều thông tin quan trọng. Và bên cạnh đó thì dường như chúng đều biết hết cả rồi.

Chúng khiến tôi cảm thấy thế này vào ngày đầu tiên gặp, nhưng giờ tôi lại thấy như thế nữa- cảm giác khó chịu khi mình ở thế bất lợi.

“Gì nữa nhỉ? À phải rồi, ngươi còn có thể chế tạo công cụ nữa.”

“Kĩ năng chế tạo đạo cụ phải không? Ờ, chúng ta có nó ngay từ lúc đầu rồi.”

“Tiếp tục đi, ta đang nghe đây.”

Có những thông tin chúng tưởng là được ban tặng đối với thì tôi lại mới toanh. Tôi cần chuẩn bị tinh thần mà lắng nghe thật cẩn thận.

“Nếu có kĩ năng chế tạo và công thức thì ngươi có thể đưa nguyên liệu cần thiết vào vũ khí. Nó sẽ hấp thụ chúng và sau một khoảng thời gian nhất định vũ khí sẽ tạo ra thứ ngươi muốn.”

Vũ khí có thể hệ thống hóa việc chế tạo vật phẩm?! Bọn chúng đang đùa sao? Tôi không kìm được mà nhớ về khoảng thời gian tôi pha chế thuốc.

Dường như hiệu quả của vật phẩm cũng tương tự nhau không cần quan trọng là vũ khí tự động tạo ra hay là thức cả đêm để tự làm- nhưng nếu có công thức, và vũ khí có thể làm mọi việc thay mình, tại sao lại phải chịu đủ mọi rắc rối chứ?

Điều đó giải thích tại sao Motoyasu lại có một kho nước thánh- hắn ta không hề phải bỏ sức ra làm chúng.

Có lẽ dễ kiếm nguyên liệu cần thiết từ ma thú hơn chăng?

“Điểm trừ duy nhất là ngươi gần như chỉ có thể dùng những nguyên liệu rớt ngươi nhặt được hay những thứ tự làm.”

“Phải đấy. Ngươi không thể dễ dàng dùng chúng được.”

Hình như có vài vấn đề với hệ thống vật phẩm. Không phải là tôi lo lắng về nó đâu.

Không thể tin được rằng có nhiều cách tăng sức mạnh tôi không biết thế.

“Còn về khu vực lên cấp hiệu quả, ừm, ta không nghĩ có thể tổng hợp hết trong một hai câu nói đâu.

“Phải đấy. Chúng ta có thể tạo bản đồ hay gì đó, liệt kê nhưng nơi và quái vật phù hợp tùy vào vùng cấp độ của ngươi. Như thế thì nếu ngươi cứ bám theo danh sách phù hợp với cấp độ thì sẽ không thự sự gặp phải vấn đề nào lớn cả.”

“Dù vậy chúng ta cần chắc chắn không bị trùng lặp chỗ nào cả.”

“Đúng rồi nhỉ.”

“Các ngươi còn muốn kể cho ta gì nữa không?”

Tôi ghi nhớ những điều chúng nói và cố giữ cho cuộc trò chuyện tiếp diễn.

“Có vẻ còn một kĩ thuật quan trọng để có thể nhanh chóng mạnh lên mà Naofumi chưa biết nhỉ. Tôi nghĩ là nên nói cho anh ta thôi.”

Itsuki ưỡn ngực ra và nói với giọng điệu hệ trọng.

“Trong thế giới này, quan trọng nhất là độ hiếm của vũ khí. Những kĩ năng theo sau chỉ là phụ thôi. Nếu bản thân vũ khí không hiếm có và mạnh mẽ, thì cũng không có giá trị nhiều lắm đâu.”

“Ý ngươi là vũ khí độc nhất với vũ khí huyền thoại á?”

“Phải, tương tự như thế.”

“Đừng có nói dối!”

“Lúc đầu nói thật rồi bỗng dưng chuyển qua nói dối là không tốt đâu.”

Ren và Motoyasu đồng thời tức giận và phỉ nhổ vào Itsuki. Lại có thêm điều dối trá rồi đây.

“Cái gì? Mọi người nói gì thế? Tôi nói thật mà!”

“Không hề. Đó chắc chắn là lời bịa đặt.”

“Phải đấy, ngươi là tên lừa đảo!!”

“Không phải! Ta không hề nói dối!!”

Cái gì đang diễn ra thế này? Itsuki đã mất đi sự bình tĩnh rồi. Hắn ta thực sự trông như bị chọc giận bởi hai tên kia.

Có gì đó kì lạ đang xảy ra.

“Nghe hắn nói đã.”

Tôi vẫy tay ngăn cuộc tranh cãi vặt lại và ra hiệu cho Itsuki tiếp tục.

“Được, à thì . . . . Tùy vào loại vũ khí ngươi sử dụng, nhưng thường thì có thể sử dụng khoáng thạch để cường hóa chúng.”

Nghe như hắn đang nói về mấy thứ như hệ thống tinh luyện vậy. Trước đấy có thấy điều đó trong game rồi.

“Trong mấy ô nạm khoáng thạch thì sắt chiếm số lượng nhiều nhất.”

“Chắc chắn là sẽ có nguy cơ thất bại. Ngươi không nên nói mấy lời dối trá nguy hiểm như vậy.”   Motoyasu nói với Itsuki đang im lặng.

“Không hề! Nó chưa bao giờ thất bại cả!”

Đợi đã, vậy không có nguy cơ thất bại sao? Sự thật là thế nào vậy?

“Ngươi nói gì vậy? Khoáng thạch không được dùng để làm tăng sức mạnh của thứ gì cả.”

“Ngươi nên ngừng gọi ta là đồ dối trá đi! Ngươi thì sao, Ren? Ngươi làm vũ khí mạnh hơn bằng cách nào?”

“Ta á? Hỏi hay đấy. Ta không muốn thấy Naofumi bị bối rối bởi lời nói dối của ngươi, có lẽ ta nên can thiệp và nói anh ta sự thật vậy.”

Sao Ren phải gọi thẳng tên tôi cơ chứ? Mà kệ, tôi đúng là bị bối rối như hắn nói.

“Cái thế giới này chỉ tập trung vào mình cấp độ thôi. Có thể bận tâm về vài thứ khác, nhưng sau cùng thì lại quay về liệu ngươi có lên đủ cấp hay không thôi.”

“Một lời nói dối khác.”

“Ngươi! Ngươi nghĩ là có thể nói dối như thế nào ngươi muốn miễn là giữ được cái bản mặt đầy lạnh lùng và khó gần đó à!”

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

“Naofumi, có lẽ hai tên này đang định dối trá đến hết buổi hội nghị rồi. Chỉ còn ta có thể nói ngươi sự thật thôi. Nếu ngươi muốn khiến vũ khí mạnh hơn, thì quan trọng nhất là độ thuần thục kĩ năng.”

“Thuần thục kĩ năng?”

“Chính xác. Ngươi càng dùng một vũ khí nhiều, nó sẽ càng trở nên mạnh hơn. Phần quan trọng là khi thay vũ khí, ngươi phải biến những điểm thuần thục đã tích lũy thành năng lượng. Sau đó đưa chỗ năng lượng đó vào vũ khí mới, như thế sẽ mở được sức mạnh tiềm ẩn của nó.”

“Cho đến giờ thì đó là một trong những lời nói dối ấn tượng nhất ta từng nghe đấy.”

“Đừng bận tâm đến hắn ta. Ngươi chỉ cần tiếp tục nâng độ hiếm vũ khí khôi. Ngươi có thể thất bại hay mất vũ khí nhưng vũ khí huyền thoại thì vẫn an toàn.”

Chuyện của bọn chúng nghe đơn giản thật. Nhưng trong bảng trợ giúp không có bất kì điều gì như chúng nói cả.

Tôi chả biết phải tin ai nữa. Liệu Ren và Itsuki đang nói dối à?

“Nghe ngươi kìa, nói dối không thèm chớp mắt như thế. Ngươi cũng chẳng khá hơn Naofumi là bao.”

Motoyasu phản đối Ren.   “Thế là sao?!”

“Motoyasu đúng đấy, ngươi không nên tin Ren- hắn nói dối đấy.”

“Các ngươi điên cả rồi. Naofumi biết phải tin ai đấy? Và ta KHÔNG có nói dối!”

“Tự mình kiểm chứng đi. Mở cây kĩ năng của ngươi lên và nhìn vào vũ khí ngươi dùng nhiều ấy. Ngươi có thể kiểm tra độ thành thục kĩ năng ở đó.”

Tôi mở bảng biểu tượng của mình như Motoyasu bảo, rồi tìm Khiên Chimera. Nhưng khi màn hình về chiếc khiên mở ra, nó chỉ hiển thị thông số như mọi khi.

Hắn nói tôi nên kiểm tra gì đó à? Nó nghe như một lời nói dối ấy. Tôi đưa ngón tay chạm vào nhưng không gì xảy ra.

 

“Không có gì xảy ra cả.”

Đáng lẽ tôi nên biết đó là nói dối. Tôi đủ biết là không nên tin bọn này ngay từ đầu rồi, nhưng khá ngạc nhiên là chúng có thể trực tiếp nói dối khi tôi có thể kiểm tra tính chân thực trong lời nói của chúng đấy.

Nếu đó không phải sự thật, thế thì những lời của chúng về hệ thống sao chép vũ khí cũng có thể là dối trá nốt.

“Ta không nói dối! Các ngươi chỉ đang cố phá hoại danh tiếng của ta thôi!”

“Ta cũng không thể thực hiện nó này.”

“Ta cũng không. Thiết lập đó không hề có trong bảng trợ giúp.”

“Ư! Sao cũng được! Ngay từ đầu là do ta quá ngu ngốc khi cố gắng giúp các ngươi rồi!”

Bực tức với lời giải thích của Itsuki và Motoyasu, Ren tức giận thở dài và đan chéo tay lại. Hắn ta gục xuống ngay tại chỗ ngồi.

Thường thì Ren rất lạnh lùng và bình tĩnh. Thực ra tôi không hề nghĩ là sẽ thấy hắn ta bực tức thấy này. Tuy nhiên hai tên kia vẫn khăng khăng là Ren đang nói dối, xem qua bảng trợ giúp thì có vẻ cũng gần giống vậy.

“Ta chưa xong mà. Có cách khác để khiến vũ khí mạnh hơn. Ngươi phải lấy năng lượng từ vật phẩm khác và dùng nó để cường hóa vũ khí. Nếu làm thế sẽ tăng sức mạnh của vật phẩm lên theo tỷ lệ phần trăm.”

“Ý ngươi là như kiểu tăng sức tấn công lên 10%?”

“Phải, nhưng có rủi ro khá lớn. Nếu thất bại thì giá trị sẽ rơi về không.”

“Lại nói dối nữa. Ngừng nói cho Naofumi về game khác đi.”

“Ta đang nói sự thật mà! Đó là cách ta trở nên mạnh hơn- sử dụng năng lượng của những loại ma thú và vật phẩm khác nhau để cường hóa vũ khí. Nó đều hoạt động với mọi vũ khí ta có. Đó là hệ thống tương tự với cấp độ hiện tại của ngươi- như là cấp nghề nghiệp ấy.”

Nghĩ kĩ về điều hắn nói thì tôi nhớ ra là cũng có thấy thứ tương tự ở một game từng chơi trong quá khứ. Bạn có thể tăng cấp cho vũ khí để nhận kĩ năng mới. Không thú vị lắm, nhưng nó hoạt động khá tốt. Tuy vậy tôi nhớ là đã học được vài kĩ năng cực kì mạnh bằng cách đó.

“Được rồi, được rồi . . . Ren và Itsuki hơi mất tự chủ rồi đấy. Cho phép ta . . . .”

“Ta không mong đợi nhiều lắm, nhưng cứ nói đi.”

Tôi vốn không trông đợi gì ngoài dối trá từ cái bọn này rồi.

“Ta bảo rồi, điều quan trọng nhất là phải tập trung vào tinh luyện vũ khí và cấp độ của chỉ số. Hiệu quả ngươi có được từ cấp độ chỉ số quan trọng hơn rất nhiều so với cấp độ hiện tại của ngươi. Kể cả ngươi phải dính với cái vũ khí yếu nhất ngươi có từ đầu, chỉ cần ngươi tinh luyện nó đúng cách thì sẽ trở nên cực kì mạnh! Ta đã dùng toàn bộ điểm cộng trang bị để tăng sức công kích đấy.”

“Giờ thì ĐÓ mới thực sự là lừa đảo kìa!”

“Phải đấy. Naofumi, đừng nghe hắn!”

Motoyasu lơ đi lời phản đối của hai thằng kia và tiếp tục nói với mình tôi.

“Mỗi vũ khí thì khác nhau, nhưng điều đầu tiên ngươi cần là thu thập khoáng thạch dùng cho tinh luyện. Giờ thì trong Emerald Online ngươi sẽ mất vũ khí nếu quá trình tinh luyện thất bại. Nhưng điều đó không xảy ra với vũ khí huyền thoại. Ở đây nếu thất bại, giá trị tinh luyện chỉ rớt xuống còn 0.”

“Điều đó không đúng!”

“Phải đấy!”

Cuộc cãi cọ ngày càng dữ dội và mất kiểm soát. Nữ hoàng trông có vẻ bối rối trước những bất đồng này.

Thú thật thì bản thân tôi cũng thấy hoang mang.

Chúng nghĩ là chúng có thể thoát được tội nói dối nếu cả lũ đều nói dối sao?

“Bên cạnh đó, giờ có linh linh nhãn và cường hóa chỉ số. Tùy thuộc vào mảnh linh hồn ma thú ngươi kết hợp với vũ khí mà hiệu quả cũng khác theo. Số lượng lựa chọn cũng tùy theo vũ khí, nhưng hãy coi rằng ngươi có vũ khí dành cho chiến đấu đi. Ngươi có thể tăng sát thương mà vũ khí gây lên người khác.”

“Itsuki, chẳng phải ngươi đã nói thứ tương tự như vậy sao?”

“Chỉ có rất nhiều ô nạm trên vũ khí thôi, và tỷ lệ phần trăm cũng bị sửa đổi.”

“Nói sự thật đi!”

“Phải đấy, ta chán nghe về mấy cái game khác rồi.”

Cả Ren và Itsuki hét về hướng Motoyasu đang im lặng, rồi hắn bực tức quay qua đối mặt với hai tên kia.

“Tại sao các ngươi lại nói dối?”

“Có mà tại sao NGƯƠI lại nói dối ấy?”

“Hai thằng ngươi mới đang nói dối ấy!”

“Chà, ta không biết ai đang nói dối và ai không nữa . . . .”

Cuộc đối thoại diễn ra rất tốt cho đến lúc kết thúc. Rồi dường như mọi người đều có một sự thật khác nhau.

Ba bọn chúng đều trông rất tức giận- tôi không nghĩ là sẽ thấy mấy tên này lâm vào bất đồng ầm ĩ thế này.

“Có thể là vũ khí của chúng ta mạnh lên theo những cách khác nhau thì sao?”

“Hãy cứ coi là như vậy đi.”

“Tạm thời thì cứ cho đó là lời giải thích cho chuyện này đi.”

‘Được thôi- nhưng đến giờ chẳng có lời giải thích nào của các ngươi khớp với thứ ta thấy đã xảy ra cả.”

Và như thế, dường như là cuộc đối thoại đã kết thúc.

Nếu bọn chúng tức giận được như thế, thì chắc là chúng không nói dối rồi.

Kể cả có nói dối, mấy lời dối trá đó chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng thôi.

“Được rồi. Chắc là tới lượt ta rồi nhỉ.”

“Đúng vậy. Bọn ta đều cố hết sức nói rõ cho ngươi những điều bọn này biết cho nên ngươi cũng phải tự mình thú nhận mọi thứ đấy.”

“Nếu ngươi nghĩ ta đang nói dối thì ta cũng không nghe khiển trách đâu.” Cứ mỗi phút chuyện này càng ngày càng khó hiểu.

“Các ngươi muốn biết điều gì trước?”

Nói thật thì ba tên này tiếp cận mọi thứ như thể là game vậy. Ít nhất thì tôi cần tìm cách khiến chúng nghiêm túc tiếp nhận chuyện này- bằng không thì mạng sống của bọn tôi sẽ lâm nguy. Vậy tốt hơn hết là tôi nên nói sự thật cho chúng.

“Nói bọn ta nghe tại sao Raphtalia và Firo lại mạnh được như bây giờ.”

“Quá dễ. Ta có Khiên Người dùng nô lệ và Ma thú sư, hai loại đó có điểm cộng trang bị rất tuyệt giúp ta có thể ảnh hưởng tới cách các em ấy lên cấp. Nó có hiệu ứng như ‘thiết lập chỉ số’ và mấy thứ khác nữa. Và Firo có một điểm cộng khác từ Khiên Filolial của ta.”

Tôi có nên nói về cái ahoge lơ lửng trong lễ class-up không nhỉ? Tôi quyết định đợi và xem phần còn lại của cuộc hội nghị sẽ kết thúc như thế nào.

“Chức nghiệp khiên trong game ta biết không có bất kì kĩ năng nào hữu dụng như thế cả.”

“Ta thấy điều đó khó mà tin được đấy. Kĩ năng như vậy sẽ phá vỡ cân bằng của gane . . . . Ngươi tìm thấy cái khiên cheat như thế ở đâu vậy?”

Cheat á? Ha . . . sao cũng được- chẳng phải làm hài lòng lũ này làm gì.

“Ta nhận được Khiên Người dùng nô lệ từ loại mực được dùng trong lễ nguyền nô lệ, và được Khiên Ma thú sư từ một mảnh trứng của Firo khi nở ra.”

“Thôi thì nếu đã nói nơi hắn đạt được hai cái khiên đó, chúng ta cũng có thể tự mình kiểm chứng.”

“Ngươi có thể thử, nhưng không chắc là điều tương tự sẽ xảy ra với ngươi đâu.”

“Phải, nhưng cũng có thể là ngươi đang nói dối bọn ta lắm chứ.”

“Ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Nếu như đó là hệ thống tăng cấp chỉ khiên huyền thoại có thì sao?”

“Được thôi, cứ coi như là ngươi đang nói sự thật. Nó vẫn không giải thích tại sao Firo lại mạnh được như bây giờ. Sức mạnh của con bé quá đặc biệt. Từ đầu vốn đã khá mạnh rồi, nhưng giờ con bé lại như một thứ gì đó hoàn toàn khác vậy. Chuyện đó diễn ra như thế nào?”

“Ồ- về chuyện đó. Chuyện đó diễn ra khi bọn ta bận chạy trốn khỏi các ngươi và Bitch. Một quý tộc dưới quyền Tam hiệp giáo đã mở phong ấn của một ma thú cực kì mạnh mẽ.”

“Ta có nghe về chuyện đó- nhưng là do ngươi đã thả con quái thú đó ra.”

Nữ hoàng rướn người lên can thiệp.

“Thực ra, tôi đã cho tiến hành một cuộc điều tra chính thức liên quan đến vấn đề này. Dường như tên quý tộc sa ngã của thị trấn đó phủ nhận việc bại trận dưới tay ngài Iwatani rồi sau đó giải phóng con ma thú trong vô vọng.”

Tôi đã không có cơ hội quay lại kiểm tra khu vực đó sau khi rời đi. Ở thị trấn kế bên đó có một quý tộc rất tốt bụng. Tôi bí mật gọi hắn là Gã Tốt bụng. Gã này đã lập nên một cộng đồng á nhân địa phương tại đó. Không biết thì cuối cùng có chuyện gì xảy ra với hắn nhỉ?

“Xin thứ lỗi, Nữ hoàng này. Chuyện gì xảy ra với gã quý tộc ở làng kế bên rồi?”

“Sau khi mọi việc kết thúc, chúng tôi quyết định mang anh ta về làng. Dù cuộc trốn chạy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thế nhưng người quý tộc đó đã hoàn toàn kiệt sức, cho nên lúc đó chúng tôi đã phải thực hiện chữa trị cho anh ta.”

“Ồ . . . .”

Chúng tôi cũng gặp người từ làng Raphtalia, họ đã chạy trốn cùng Gã Tốt bụng đó. Chỉ mong là họ về nhà an toàn.

“Tên quý tộc đó đã giải phóng loại ma thú nào vậy?”

“Bọn ta đã dụ con quái thú khỏi khu đông dân và cố chiến đấu với nó ở nơi hoang vu. Nhưng ngay khi trận chiến bắt đầu, nữ hoàng của loài Filolial, Fitoria xuất hiện và đánh bại con ma thú đó. Rồi cô ta dùng một loại ma pháp nào đó dịch chuyển bọn ta đến nơi an toàn.”

“Dịch chuyển?”

“Đó là từ duy nhất ta có thể nghĩ ra. Lúc đó như thể là ta mất điểm đặt chân vậy. Ta không thật sự hiểu lắm.”

“Ngươi không có kĩ năng dịch chuyển sao? Lúc trước khi thấy ngươi chạy trốn khỏi Motoyasu, ta nhận ra là ngươi không biết bất kì kĩ năng nào cả, nhưng giờ thì hẳn là ngươi đã kiếm được một hai cái rồi nhỉ.’

Ren gật đầu đồng thuận với Itsuki, Mototasu cũng vậy.

“Có kĩ năng như vậy sao?”

“Tất nhiên. Kĩ năng của ta là Transport Bow. Ngươi có thể đăng kí nơi đã từng tới, sau đó thì có thể lập tức dịch chuyển ngươi và nhóm của ngươi tới đó bất kì lúc nào.”

“Của ta gọi là Transport Sword. Nó hoạt động tương tự như thế.”

“Của ta là Portal Spear. Ngươi thực sự không biết về thứ này sao?”

“Không hề! Đây là lần đầu ta nghe về nó!”

Chúng đang nói về cái gì thế? Tôi thực sự hi vọng trước đây mình biết được làm hiệp sĩ có ích lợi lớn như vậy đấy!

“Tuy nhiên để mở khóa nó thì ngươi cần ở cấp độ 50- có hơi cao đấy.”

Vậy ra đó là lý do tôi không có nó. Tôi vẫn còn ở cấp 43.

Đợi đã, chẳng phải thế nghĩa là lũ hề này đều trên cấp độ 50 cả sao?

“Các ngươi cần nguyên liệu gì?”

“Cát từ đồng hồ cát chạm rồng.”

“Phải đấy . . . .”

Ba tên đó đều gật đầu. Cơ mà . . . .

“Sao các ngươi khiến chúng đưa cát được thế?!”

“Bọn ta chỉ hỏi xin thôi rồi họ đưa nó cho bọn ta.”

Chết tiệt! Tôi chỉ gặp lũ sơ thô lỗ khi ở trong nhà thờ thôi –và bọn chúng không hề cho tôi bất kì thứ gì cả.

“Rồi sao? Chuyện gì xảy ra sau cuộc dịch chuyển?”

“Cô ta dành thời gian dạy cho Firo cách chiến đấu sao cho hiệu quả, rồi cô ta . . . làm cái gì đó . . . và rồi chỉ số của Firo tăng vọt. Rồi Fitoria quở trách ta và nói rằng các hiệp sĩ cần phải hợp tác với nhau. Cô ta còn nói nếu không làm thế thì sẽ giết chúng ta.”

Ha! Trông ba tên kia như không hề tin lấy một lời tôi nói ra.

“Nếu các ngươi nghĩ là ta đang nói dối, sao các ngươi không tự mình đấu thử với Firo nhỉ? Bọn ta cũng vừa trải qua lễ class-up đấy, do vậy hiện tại con bé còn mạnh hơn nữa kìa.”

Chúng không nhận ra là chỉ số của Firo cao gấp đôi tôi sao?

Motoyasu đã có khoảng thời gian cực kì khó khăn phòng thủ trước bọn tôi- hắn ta sẽ không hề có cơ hội khi đánh với Firo.

“Không. Thế là không cần thiết.”

“Được thôi, ta sẽ ra câu hỏi tiếp theo. Trong trận chiến với Giáo hoàng, Naofumi đã triệu tập được rất nhiều sức mạnh. Điều đó quá bất thường. Sức mạnh đó tới từ chiếc khiên xấu xí của hắn. Ta chưa hề thấy thứ gì như thế trong game đã từng chơi.

Itsuki bắn tôi một cái nhìn nghi ngờ rồi tiếp tục nói.

“Ngươi tìm được sức mạnh như thế ở đâu? Không, thế không đúng lắm, cho ta sửa lại : Ngươi gặp Thần ở đâu?”

“Cái gì cơ?”

“Ngươi gặp thần ở đâu đó rồi nhận cái khiên cheat đó từ ông ta đúng không? Ta có đọc một web novel về nhân vật chính nhận sức mạnh đặc biệt có thể khiến người đó vượt qua các nhân vật khác. Nói ta sự thật đi.”

Ha! Tôi có biết chuyện hắn ta đang nói tới, nhưng chuyện như thế không xảy ra ở đây.

Tôi đã trải qua nhiều chuyện kể từ ngày xuất hiện ở thế giới này, nhưng nhiều câu hỏi cứ chọc tức tôi giống câu vừa rồi.

“Đó không phải là cheat!”

“Ồ, thế mà có đấy. Một kẻ đỡ đòn đáng lẽ không thể gây bất kì sát thương nào cả!”

Ren và Motoyasu đều gật đầu.

“Ngươi nhận nó ở đâu? Nếu có thể nhận được sức mạnh như thế thì bọn tta sẽ bất khả chiến bại. Ngươi phải nói bọn ta biết.”

Lũ ngu này cứ liên tục phun ra mấy câu hỏi vô lý. Chuyện này dần làm tôi thấy bực rồi đấy.

“Có lẽ là đơn thuần là ta chăm chỉ làm việc để có được nó chăng?”

“Hẳn là thế rồi nhỉ.”

Mấy tên này đúng là đám thú vật mà. Chúng vốn đã xác định chuyện mà một người đỡ đòn có thể làm rồi.

Nhưng tôi có cảm giác là bọn chúng đã nhầm. Tôi nghĩ là người đỡ đòn mạnh hơn chúng tưởng.

Tôi nhìn mọi việc theo hướng này : tôi làm việc để kiếm thêm điểm cộng trang bị tốt hơn, và kết quả là tôi có được chuỗi nguyền rủa- đó là cách tôi trở nên mạnh hơn lũ kia.

Nhưng dường như chúng nghĩ tôi bằng cách nào đó đã tìm ra cách chơi đểu nên tôi mới có thể mạnh như chúng.

“Cái đó gọi là Khiên cuồng nộ. Nó là một phần của chuỗi nguyền rủa được bao hàm trong chiếc khiên huyền thoại. Ta không biết chính xác điều gì khiến nó xuất hiện, nhưng nếu phải đoán thì . . . chắc là nó phản ứng lại cơn giận của ta. Chiếc khiên này xuất hiện lần đầu khi ta đấu với Motoyasu. Ta rất tức giận vì ta bị lừa và chơi xỏ, đồng thời mọi thứ đều quá đỗi bất công.”

Tôi nhớ lại lúc chuyện đó xảy ra. Tôi cực kì phẫn nộ và cơn giận đó không trút đi đâu được. Tôi còn nghĩ là nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng mình luôn cơ.

Nếu Raphtalia không ở đó làm tôi bình tĩnh lại, ai biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?

“Toàn bộ đều ở ngay trong bảng trợ giúp ấy. Nó ghi rằng ngươi sẽ phải lãnh hậu quả đổi lại cho việc sử dụng nó. Liệu lũ các ngươi có thể điều khiển nó không? Bên cạnh đó, ta đã dùng nó đánh bại giáo hoàng, nhưng nó cũng tấn công ta nữa, kết quả là giờ các chỉ số của ta vẫn đang còn hồi lại đây này.”

Ren liếc mắt và lia ngón tay trong không khí. Chắc là hắn đang xem qua bảng trợ giúp.

Rồi hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới,

“Không có. Trong này không có thứ gì như thế cả.”

Tha cho ta đi! Nó ở ngay chỗ đó trong bảng của ta mà. Ta có thể đọc nó ngay lúc Khiên cuồng nộ được mở khóa.

“Có thể nó sẽ không xuất hiện cho tới khi ngươi mở khóa được vũ khí.”

“Mấy cái Internet game thích cho dùng nhiều vũ khí nguyền rủa siêu mạnh lắm à?”

“Tất nhiên là không rồi. Cái khiên hiệu chỉnh tăng trưởng cũng có vẻ khá là đáng ngờ đấy.”

“Nếu định nói dối bọn ta thì ngươi nên nghĩ ra câu lừa phỉnh nào tốt hơn đi- giống như Ren với Motoyasu ấy.”

Ren hoàn toàn mất bình tĩnh khi nghe điều Itsuki vừa nói. Hắn nhanh chóng đứng dậy và chỉ vào mặt Itsuki.

“Ngươi nghĩ mình là thằng quái nào mà nói thế hả? Ngươi là thằng đạo đức giả lừa đảo xấu xa nhất ở đây đấy!”

“Thế hả? Ngươi thì sao, lúc nào cũng giả vờ ra vẻ thật ngầu! Giờ ngươi trông chẳng hề ngầu tí nào đâu!”

“Phải phải.”

Cả Ren và Itsuki đồng thời quay qua và la lên.

“Ngươi chỉ là thằng khờ hay đi chơi gái thôi! Đã đi tìm  con đàn bà khác chưa thế?!”

“Cái gì thế?!”

“Lũ các người! Các ngươi còn định chạy loanh quanh và coi đây là game nữa đến khi nào hả? Các ngươi cần hành xử giống hiệp sĩ bằng không thì chúng ta sẽ chết đấy!”

Thực sự thì tôi chẳng hề muốn nhớ tới điều xảy ra tiếp theo chút nào. Căn phòng biến thành nơi chửi nhau thô tục.

Nữ hoàng hét lên phản đối, nói mọi thứ có thể để gắng khiến mọi người trong phòng bình tĩnh lại, nhưng đã quá muộn. Không còn có thể ngăn lại nữa rồi.

Cuộc cãi cọ và choảng nhau tiếp diễn cho tới khi cửa phòng bật mở, một đám lính xông vào khiến cái bản lề kêu lạch cạch.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

Sự xuất hiện bất ngờ của toán lính bằng cách nào đó đã kéo tôi về với mặt đất, và tôi trở nên tỉnh táo trong chốc lát.

“Đồng hành của các hiệp sĩ bắt đầu cãi nhau ở dưới tầng rồi!”

“Gì cơ?!”

Lũ ngốc đó . . . giờ chúng lại vướng vào cái gì nữa đây?

Chúng tôi vội vã rời phòng và chạy xuống tầng.

“Tốt hơn hết là ngươi rút câu đó lại đi!”

“Ta không nghĩ vậy đâu. Cái đồ xấu xí đó- hắn ta là vết nhơ của thế giới này! Ta không có nhìn nhầm đâu..”

“Có chắc là ngươi không tự nói mình không đấy?!”

“Ha! Làm như tên bầy tôi trung thành của gã kiêu ngạo như hắn thì biết gì ấy!”

Vào lúc chúng tôi về được sảnh, Raphtalia đang lớn tiếng với Bitch và Armor, gã mặc bộ giáp hào nhoáng.

Nhóm của Ren, cùng với Firo và cô nhóc Rishia kia chỉ lùi lại và đứng nhìn trong vô vọng.

Raphtalia rất tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy tực giận như thế. Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra vậy?

Dù sao thì Bitch thực sự trông có vẻ năng động đấy. Ả ta vừa mới dính độc và trở về từ bệnh xá thôi thế mà ả đã bắt đầu đi kiếm chuyện rồi sao?

Nhóm của Motoyasu có ba người tính cả Bitch.

Một trong số đó đang đứng cạnh Bitch tham gia vào cuộc cãi cọ. Người khác thì đang giữ khoảng cách nhìn cuộc tranh cãi nổ ra.

“Ha! Có đồng hành là bọn á nhân bẩn thỉu với lũ ma thú xấu xí thì sao mà sống sót được cơ chứ?”

“Trời ạ, thế sao không chết nhanh nhanh tí đi! Đây là hình phạt vì đã gây ra náo loạn đấy.”

Nữ hoàng búng tay kích hoạt lời nguyền nô lệ.

“Kyaaaaaaaaa!”

Xuất hiện dấu ấn phát sáng ở ngực của Bitch và ả ngã xuống sàn, quằn quại trong đau đớn.

Gã mặc giáp đồng hành của Itsuki bị sốc trước hành động của nữ hoàng. Hắn lùi lại và tái đi khi chứng kiến chuyện kia.

“Thật là  . . . . sao con cứ phải làm mấy chuyện này thế hả?”

Nữ hoàng trông có vẻ mệt mỏi khi nhin xuống ả Bitch đang quằn quại. Bà ta không có định giết con ả đó đâu nhỉ . . .

“Raphtalia, xảy ra chuyện gì thế?”

“Khi bọn em đang nói chuyện với những người khác về cách tốt nhất để hợp tác kể từ giờ thì Bitch và đám người kia tới, họ bắt đầu nói là không cần phải lập đội với chúng em vì làm thế thì chỉ có chuyện tồi tệ xảy ra thôi. Sau đó cô ta bắt đầu sỉ nhục làng của em và lôi Firo ra làm trò cười . . . . Sau đó cô ta còn lăng mạ Melty, nói em ấy biết cách đọc cảm xúc của cha mẹ để có thể thao túng họ. Cô ta cứ liên tục huênh hoang về những điều tồi tệ mình đã làm thôi!”

Tôi thở dài rồi trừng nhìn Itsuki và Motoyasu.

“Ngươi không được phép làm thế! Hai người đó là đồng hành của hiệp sĩ khác, họ cũng chiến đấu để bảo vệ thế giới này đấy!”

Itsuki, cảm nhận được hướng diễn ra của mọi chuyện, quay qua la rầy gã mặc giáp.

“Nhưng mà Ngài Itsuki . . . không phải đám người này đi lang thang gây chuyện sao bất cứ nơi nào chúng tới sao?”

Buồn cười thật. Câu đó lại phát ra từ cái gã đang gây chuyện ngay tại đây và ngay lúc này đấy.

“Chuyện đó đã được chứng minh là hiểu lầm rồi còn gì. Hãy giữ hòa thuận với họ đi.”

“Được rồi ạ.”

“Myn . . . Ấy, Whore! Sao bà lại nỡ đối xử với cô ấy như thế này?”

Motoyasu bế Bitch lên và giận dữ nhìn nữ hoàng.

“Đó là hình phạt con bé phải nhận vì đã kích động cuộc hỗn loạn vừa rồi. Chỉ có thế thôi. Từ những gì tôi được nghe thì dường như vấn đề chỉ nằm ở một mình con bé mà thôi.”

Nữ hoàng phất mở quạt và che miệng mình khi nói. Rõ ràng là Motoyasu rất bất mãn- hắn nhìn chằm chằm vào bà ta với ngọn lửa hận thù bùng cháy trong ánh mắt.

“Ngài Kitamura? Dành thời gian suy nghĩ kĩ về chuyện này đi. Cô gái này vừa hồi phục ở bệnh xá trở về, và đây là điều đầu tiên con bé thực hiện đấy.”

“Ư . . . .”

“Ngài có nghe thấy câu chuyện vừa xảy ra ở đây không? Chẳng phải quá rõ là lỗi của ai sao?”

Cảm thấy rõ ràng là mình có phần hơi khó hiểu, Motoyasu không hề nói gì khác. Hắn ta chỉ đơn thuần bế Bitch trong tay và rời sảnh.

Itsuki thì bận cố gắng làm cho gã mặc giáp bình tĩnh.

Gã đó tỏ ra khá tôn trọng Itsuki, thế mà hắn lại tham gia vào mấy hành động như thế này đây.

“Tôi nghĩ là buổi tiệc diễn ra đủ lâu rồi. Đi nghỉ ngơi thôi. Sau này, khi mà cơn giận đã giảm bớt, tôi muốn thử một cuộc đối thoại với toàn bộ các hiệp sĩ đều tham gia.”

“Được thôi.”

“Đồng ý.”

Ren và tôi cùng gật đầu.

Ren cũng gật đầu đồng ý rồi rời phòng.

Tha cho tôi đi . . . . Mọi chuyện đang ngày càng căng thẳng. Giờ thì làm sao mà chúng tôi học cách hợp tác với nhau được đây?

Những hiệp sĩ phải hợp tác với nhau, bằng không Fitoria sẽ tới giết chúng tôi. Bọn tôi vốn đã trong hoàn cảnh vô vọng rồi thế mà vấn đề cứ càng ngày càng nhân lên.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel