Tập 5 Chương 2: Ngục Quỷ Đế Vương

Tập 5 Chương 2: Ngục Quỷ Đế Vương
4.93 (98.6%) 57 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Author: God of D.

Phần 1

“Koujiro? Ông là người Nhật sao?” (Kihaza)

Cả hai chúng tôi, một đi trước, một đi sau trên cái hành lang dài tưởng chừng không có điểm dừng. Cái tối tăm và lạnh lẽo bốc lên cùng với tử khí nồng nặc vẫn khiến tôi có cảm giác rờn rợn sống lưng.

“Ta không chỉ là người Nhật thôi đâu, Kihaza-kun. Cậu biết S.E.O được thành lập hai trăm năm trước, phải không?” (Koujiro)

Koujiro không quay mặt lại mà hỏi ngược tôi một câu rất không liên quan.

Chuyện S.E.O thành lập thì có liên quan gì đến ông ta chứ? Tôi có chút thắc mắc và tò mò. Nhưng, thứ xuất hiện bên cạnh ông ta đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Đây là thứ mà đáng lẽ ra tôi phải chú ý từ lúc mới gặp ông ta, nếu không, giờ tôi cũng chẳng phải tỏ vẻ ngơ ngáo như bây giờ.

Thứ đó… là thanh trạng thái cơ bản. Không quan tâm đến những thứ chỉ số kinh hoàng của ông ta, 36,540,000 HP và 31,200,000 MP, điều khiến tôi phải chú tâm đến lại là tên của Koujiro.

[[ Suzumika Koujiro ]]

Có vẻ như cái tên đó khiến tôi nhớ đến một người. Kẻ đã đưa mã code Real Mode cho bệnh viện để đưa tôi đến với S.E.O, Suzumika Midori. Có lẽ nào…

“Ông là người của tập đoàn Suzumika?” (Kihaza)

Tôi không cầm được lời mình nữa mà buột miệng hỏi. Koujiro cũng bất ngờ dừng bước và quay cái khuôn mặt toàn là xương, bao trùm trong lục hỏa, dùng đôi mắt đỏ lòm kinh tởm nhìn tôi.

“Kihaza-kun, cái tập đoàn đó còn tồn tại sao? Cậu có quen biết gì với chúng?” (Koujiro)

Giờ thì đến lượt tôi bị tra khảo. Giọng của Koujiro vừa lạnh nhạt vừa đáng sợ, trong lời nói đó còn hàm chứa cả một nỗi hiềm khích thầm kín.

“Đó là tập đoàn đưa tôi đến với S.E.O này trong Real Mode.” (Kihaza)

“Lũ khốn đó…” (Koujiro)

“Ah?!” (Kihaza)

Tôi bất ngờ trước sự tức tối khó hiểu của Koujiro. Rồi đột nhiên, ông ta quay hẳn người lại đối mặt với tôi.

“Ta vẫn chưa giới thiệu với cậu về thân phận của ta đúng không? Hai tháng trước khi cậu tỉnh lại, ta vẫn còn đang gấp rút triển khai những bước cuối cùng, nên chỉ có thể gặp cậu một chút. Để ta tự giới thiệu với cậu, ta là Suzumika Koujiro, người sáng tạo ra Social Epic Online.” (Koujiro)

Mi mắt tôi căng ra hết cỡ và con ngươi không ngừng đảo lượn. Người sáng tạo S.E.O sao… không thể nào… không thể nào đâu…

“Huh, ông đùa tôi sao? S.E.O do Paradise tạo ra cơ mà. Với lại, chuyện này xảy ra cách đây 200 năm rồi, nếu ông thực sự là người tạo ra S.E.O, thì ông phải…” (Kihaza)

“Chết rồi? Đúng không?” (Koujiro)

Koujiro chen ngang vào câu nói của tôi.

“Không sai, ta đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, Kihaza-kun. Nhưng cậu chưa hề biết toàn bộ điều kỳ diệu của Hệ Thống VIP của S.E.O này phải không?” (Koujiro)

“Ah… đúng là như vậy.” (Kihaza)

Tôi chỉ có thể trả lời bằng tất cả những gì mình biết.

“Ta còn sống được đến bây giờ là nhờ cái hệ thống kỳ diệu đó. Khi cậu đạt được VIP 9 của hệ thống, kỹ năng ẩn đặc biệt của Necromancer sẽ xuất hiện trong bảng kỹ năng. Lich Transform là thứ đã khiến ta thành ra thế này đây.” (Koujiro)

“Ông… trở thành Lich? Ông không còn là người nữa sao?” (Kihaza)

Chuyện một người có thể hóa thành chủng loài khác là điều chưa có ai trong S.E.O từng nghe đến, ngay cả tôi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trước lời của Koujiro.

“Về mặt logic của thế giới này, ta không còn là người nữa. Bộ mã sinh trắc của ta đã bị hệ thống xóa đi từ lâu rồi. Nhưng, bộ mã đó không gây ảnh hưởng đến dữ liệu của ta trong trạng thái hình thể Lich này, và thứ sinh vật mang tên Lich là một loài bất tử của S.E.O… Đó là lí do mà ta đã sống suốt 200 năm qua trong thế giới trò chơi.” (Koujiro)

Bất tử?! Có thể bất tử trong S.E.O?! Thật là một điều khó tin. Nhưng, nếu những gì ông ta nói là sự thật, và nếu thông tin này được cả thế giới biết đến, thì đây sẽ là một điều gây chấn động. Thế nhưng, Koujiro lại thở dài ngao ngán.

“Ta không thích gì hình dạng này đâu… Nó không phải là thứ đáng để người ta trở thành…” (Koujiro)

Koujiro dứt lời rồi tiếp tục đi, tôi cũng bước sau ông ta theo phản xạ.

“Chuyện này… nếu như nó là sự thật, thì nó có liên quan gì đến tập đoàn Suzumika?” (Kihaza)

Thực sự đó vẫn là điều tôi thắc mắc từ nãy đến giờ. Koujiro vừa đi vừa giải thích.

“Hỏi hay lắm, Kihaza-kun. Ta cũng muốn nhân những giây phút còn lại này mà tiết lộ tất cả cho cậu. Không giấu gì, ta mới chính là người thành lập tập đoàn Suzumika 200 năm về trước, và cũng là người khởi xướng Paradise. Khi mới tạo ra hệ thống, ta đã cùng những tập đoàn tiền thân của Paradise nghiên cứu S.E.O. Chúng ta đã làm việc trong suốt 10 năm, để cho ra kết quả, là thế giới mà hiện tại chúng ta đang sống đây.” (Koujiro)

Giọng của Koujiro từ bình thường, bỗng trở nên cáu gắt.

“Nhưng… cho đến khi ta nghĩ ra Real Mode. Ta muốn không chỉ những người lành lặn có thể tham gia trò chơi này. Ta không muốn nhìn những con người vĩnh viễn nằm trên một chiếc giường phải chịu cảnh khổ sở của thuốc men, hay những thứ công nghệ kia nữa. Họ không cần phải chịu cảnh đó nữa. Ta đã nảy ra một ý tưởng. Bằng việc mã hóa toàn bộ cơ thể người chơi dựa vào Buồng Đăng Nhập, ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu bộ mã đặc biệt, giúp cho hệ thống nhận dạng người chơi là một cư dân của thế giới S.E.O. Nói cách khác, đó chính là Real Mode. Người chơi khi đăng nhập cùng bộ mã này sẽ không thể trở lại thế giới thực, vì bộ mã sẽ xóa bỏ nút “Log Out”, đồng thời, tất cả những đặc điểm sinh lý hóa của một người bình thường đều sẽ được kích hoạt. Họ sẽ không bao giờ nhận ra rằng mình đang ở trong một trò chơi, họ sẽ nhìn thấy đây là một thế giới “sống” thực sự.” (Koujiro)

Tôi im lặng không nói gì. Quả thực, đó là điều mà suốt một năm nay tôi cảm nhận được ở S.E.O. Tất cả đều quá “thật”, từ bản thân cho đến mọi người, từ đơn giản là một đồ vật cho đến cả những vương quốc, những lãnh thổ rộng lớn. Thậm chí, ngay cả thiên nhiên, thế giới của quái vật cũng vận hành tương tự như vậy. Thực không khác gì một cuộc sống.

“Ta đã bị kẹt lại ở đây sau khi thử nghiệm mã Real Mode đó.” (Koujiro)

Koujiro đột nhiên ngừng lại trước một cánh cửa. Bên cạnh nó là hai nút bấm rất quên thuộc. Tôi không khỏi ngạc nhiên mà buột miệng.

“Thang máy sao?” (Kihaza)

“Dù có là Hel, thế giới của cái chết, mọi thứ cũng không có gì khác lạ so với những thế giới khác đâu.” (Koujiro)

“Uh… quên mất, lúc nãy ông nói gì cơ?” (Kihaza)

Cánh cửa thang máy mở ra, và Koujiro bước vào bên trong.

“Chậc, cậu còn trẻ hơn ta nghĩ nhiều đấy. Dễ bị bất ngờ trước những thứ “tầm thường” này… Mà thôi, vào trong đi, ta sẽ nhắc lại.” (Koujiro)

Tôi gật đầu rồi bước vào buồng. Koujiro nhấn vào nút thấp nhất trên danh sách tầng. Và xem kìa, cái danh sách đó phải khiến tôi sợ hãi đấy. Có đến… 120 tầng ở cái tòa lâu đài này! Hiện tại tôi và ông ta đang ở tầng 94, và Koujiro vừa mới nhất vào tầng không có số, cái nút thấp nhất của danh sách! Rốt cục ông ta tính đưa tôi đi đâu vậy?

“Không cần phải lo lắng vậy đâu, nơi chúng ta đang đến là nơi cậu sẽ rất thích, Kihaza-kun.” (Koujiro)

“Huh… ông đọc được suy nghĩ của tôi sao?!” (Kihaza)

“Grim Reaper không chỉ là thuộc hạ, mà cũng là người dạy cho ta ma thuật hắc ám.” (Koujiro)

Ra là tên tà thần đó. Ugh, ta nguyền rủa khả năng đọc suy nghĩ của ngươi!

Koujiro nhìn phản ứng “ngu người” của tôi rồi tiếp tục câu chuyện.

“Cậu cũng là người giống như ta mà, Kihaza-kun. Chúng ta đều là những người sử dụng Real Mode. Chỉ khác ở chỗ ta là người đầu tiên sử dụng đến nó thôi. Năm đó, khi nghiên cứu bộ mã này, ta đã tiến hành thử nghiệm trên chính cơ thể mình. Và kết quả là một thành công. Ta đã vô cùng mừng rỡ khi nỗ lực của mình đã cho ra thành quả như mong đợi, cho đến khi ta biết mình không thể quay trở lại nữa.” (Koujiro)

Koujiro đứng sau lưng tôi. Tử khí của ông ta đang khiến tôi lạnh hết cả người, và cái giọng bỗng dưng gắt lên lại càng khiến tôi thêm ớn.

“Sau khi người của Paradise biết ta đã thành công, họ đã cử người vào thế giới đó và lấy bộ mã từ ta. Ta cứ nghĩ mình vừa làm được một điều gì đó đáng tự hào, cho đến khi…” (Koujiro)

Bàn tay trơ xương của ông ta siết chặt lại, khiến tiếng *rắc rắc* của xương khô kêu lên rõ mồn một. Ugh, nói thật là tôi vẫn chưa quen hẳn với cái thể loại xương xẩu này đâu… Tởm quá!

“… chúng công khai S.E.O.” (Koujiro)

*Rầm!*, bàn tay đó đập vào thành buồng, khiến nó lõm hẳn một mảng và cả thang máy rung lên một hồi.

“Lũ khốn đó. Chúng đã lật lọng vào phút cuối cùng. Sau khi đem người thử nghiệm đến S.E.O, chúng đã công bố toàn bộ những gì liên quan đến công trình của ta. Nhưng, chúng lại không hề nói đến tên ta một lần. Paradise sao, Suzumika sao… chúng đã quên lãng người sáng tạo ra trò chơi này… Chúng đã tự mình hành động, khi ta vẫn chưa hoàn thành mọi thứ. Ta đã định dùng mọi khả năng của mình bên trong thế giới này để hủy lõi năng lượng và từ đó hủy luôn cả công trình. Nhưng… chúng đã đưa người thật vào S.E.O. Ta không thể làm điều đó được. Hủy đi công trình, nghĩa là ta đã giết bao nhiêu người đang mong chờ thứ ta đã nghiên cứu chứ? Họ là những người đầu tiên được nhìn thấy thế giới này, và cũng là đối tượng mà ta hướng đến. Làm sao ta có thể xuống tay được chứ? Nhìn những nụ cười đó, niềm vui khi được đến với một thế giới mới, được cho một cơ hội được sống, ta đã mất hết sự tự tin để nhấn nút. Ta đã thua chúng, Kihaza-kun. Những gì ta nói vừa nói, mới là sự thực của S.E.O, và cũng là sự thực của lịch sử 200 năm của trò chơi này!” (Koujiro)

Tôi không dám mở miệng nói đến nửa lời. Một phần vì do tôi vẫn chưa thể tin nổi chuyện này.

Tất cả những gì ông ta nói từ đầu đến giờ nghe có vẻ phi lí, nhưng cũng không phải là không có lí. Hình dạng Lich của ông ta, tôi có thể chấp nhận nó là sự thật. Phần sự thật về thế giới ngầm của những kẻ đứng sau thế giới mang tên Social Epic Online này, tôi cũng có thể chấp nhận chuyện đó. Nhưng. Có một chuyện mà tôi không thể chấp nhận được.

“Koujiro… ông nói rằng… ông tạo ra Real Mode… là để mọi người được sống lại một lần nữa, được hưởng thụ cuộc sống một lần nữa… đúng không?” (Kihaza)

Tôi quay mặt lại, hai tay nắm lấy cổ áo ông ta.

“Vậy thì ông vẫn thất bại thôi! Suzumika Koujiro… ông vẫn đang thất bại thôi! Ông nghĩ mình tạo ra Real Mode để họ được sống, nhưng liệu một thứ vòng lặp như vậy có được gọi là cuộc sống? Ông để chúng tôi hồi sinh liên tục như vậy, và sống chết phụ thuộc vào cái hệ thống chết tiệt này! Ông nghĩ như thế mà là sống sao?!” (Kihaza)

Buồng thang máy bỗng dưng chìm vào trong im lặng. Đôi mắt tôi dán chặt vào ánh mắt đỏ lòm kia. Không chút sợ sệt, mà ngược lại, tôi còn toát ra cả một khí thế áp đảo nữa.

“Ta… hiểu điều đó hơn ai hết, Kihaza-kun…” (Koujiro)

Koujiro từ từ dùng hai bàn tay trơ xương nắm lấy tay tôi.

“Ta hiểu cái cảm giác hồi sinh đó đáng ghét đến nhường nào. Ta biết cái cảm giác chết chỉ dựa vào hệ thống này đáng nguyền rủa đến mức nào. Cậu nói đúng. Công trình của ta vẫn chưa hoàn thành, nó vẫn đang là một thất bại. 140 năm nay, ta đã không bao giờ ngừng hổ thẹn vì điều này.” (Koujiro)

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cánh cửa mở ra, và bên ngoài là một không gian hoàn toàn khác với sự u ám mà tôi sống cùng hai tháng nay.

Koujiro dường như đã chịu bỏ cuộc trước thái độ của tôi. Ông chỉ nhìn đôi mắt đầy oán giận của tôi mà nói.

“Đây là thánh địa của Necromancer, Guild Death Walkers. Kihaza-kun, nếu cậu còn coi ta là ân nhân cứu mạng của mình, thì hãy để ta giải thích tất cả. Ta không còn nhiều thời gian nữa.” (Koujiro)

“Tại sao tôi lại phải làm vậy?” (Kihaza)

“Vì điều ta đang làm, là sửa chữa lỗi lầm mà ta đã gây ra.” (Koujiro)

Phần 2

Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi thả Koujiro ra. Ông ta lặng lẽ bước ra khỏi thang máy, và tôi miễn cưỡng đi theo. Vừa bước ra, một cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt tôi.

“Đây là…” (Kihaza)

Trước mặt tôi là mười bức tượng từ một loại Jewel kỳ bí. Ánh hồng quang của nó rực rỡ đến mức mê hoặc bất cứ đôi mắt nào nhìn vào. Và mười bức tượng đó là hình ảnh chuẩn đến từng milimet của mười con người, với chín bộ trang bị được đeo lên chín bức tượng. Một bức tượng đã bị bỏ trống.

Nơi mà mười bức tượng đang đứng sừng sững đứng, là một đại sảnh rộng lớn. Ở giữa sảnh là một vòng tròn ma thuật. Ấn chú của nó được khắc lên trên nền của mặt sảnh. Xung quanh vòng phép là mười vị trí đứng.

Koujiro lặng lẽ bước đến một vị trí rồi nói.

“Kihaza-kun, chào mừng đến với Guild Death Walkers.” (Koujiro)

Tất cả đuốc ở trên tường bất ngờ bùng lên, và toàn bộ gian phòng sáng rực lên.

“!!” (Kihaza)

Tôi không thể thốt lên lời nào, vì xung quanh căn phòng là một thư viện sách khổng lồ. Chỉ trừ nơi đặt thang máy, quay mặt đi đâu cũng toàn thấy sách.

“Nơi này thật đáng kinh ngạc…” (Kihaza)

Tôi ngước nhìn chồng sách cao đến mười mét. Những gáy sách đang còn phát ra hào quang nữa, thật đúng là một cảnh tượng không đâu có được.

“Đại Thư Viện Necropolis là kho tàng ghi chép lại đầy đủ nhất những gì liên quan đến Necromancer. Đây là thánh đường của Necromancer, Kihaza-kun, hãy chiêm ngưỡng đi.” (Koujiro)

Quả thực là tôi vẫn còn đang rất bàng hoàng trước những thứ phi thường ở thế giới này. Tất cả chỗ này… chỉ viết về mỗi Necromancer thôi sao?! Thật khó tin!

Tôi cứ thế bước tiếp vào giữa đại sảnh thư viện. Đứng tại trung tâm vòng phép ma thuật kỳ lạ, tôi có thể ngắm nhìn toàn bộ căn phòng. Vẻ uy nghi, huyền bí, xa hoa và cả một bề dày lịch sử… tôi có thể cảm nhận tất cả những điều đó ở nơi này.

“Cậu chọn chỗ đứng hay lắm, Kihaza-kun.” (Koujiro)

“Huh?!” (Kihaza)

Tôi bất ngờ quay đầu nhìn Koujiro. Ông ta đang đứng dưới một trong mười bức tượng hình người làm từ thứ Jewel kỳ lạ kia. Điều đặc biệt là, bức tượng ông ta đứng trước mặt lại là bức tượng không khoác trang bị.

“Bức tượng đó…” (Kihaza)

Phải. Nó có gì đó rất hao hao giống một người tôi không hề ưa chút nào, Chủ Tịch tập đoàn Suzumika, Suzumika Midori.

‘Đừng có nói với mình… ông ta thực sự là ông cụ mấy đời của tên chủ tịch đó nhé?!’ (Kihaza)

Tôi chỉ dám nghĩ trong bụng, chứ không dám nói thẳng ra thành lời. Nhưng quả thực là rất giống. Lẽ nào đây lại là hình hài thực sự của Koujiro trước khi hóa thành Lich?!

“Giờ thì tôi tin ông là người của gia tộc Suzumika rồi đấy, Koujiro…” (Kihaza)

“Xem ra cậu đã gặp người của gia tộc ta trước khi đến với S.E.O này… và đừng có nhắc cái gia tộc đó trước mặt ta, nó khiến ta muốn nôn ra đây.” (Koujiro)

Anou… ông hiện đang là Lich đấy nhé, nôn ra được cái gì hả? Lửa chắc?!

Bỏ qua chuyện đó đi. Koujiro nói tôi chọn chỗ đứng rất tốt, và khi nhìn lại, đó là ngay chính giữa tâm của vòng tròn ma thuật khắc trên nền đất.

“Kihaza-kun, chỗ cậu đứng là chỗ mà ta từng đứng, khi còn là Guildmaster của Death Walkers.” (Koujiro)

“Thật vậy sao?!” (Kihaza)

“Không sai. Giờ ta có thể kể cho cậu nghe về quá khứ huy hoàng và đau thương của Guild tồn tại lâu đời nhất S.E.O này.” (Koujiro)

Koujiro bắt đầu ngồi xuống trước bức tượng của mình.

“Cậu cũng là một người chơi Necromancer đúng không Kihaza-kun? Cậu hãy nói cho ta nghe cảm giác lúc mới đầu chơi cái Class này cho ta nghe.” (Koujiro)

Câu hỏi của Koujiro khiến tôi bồi hồi nhớ lại. Một quá khứ hai tuần không khác gì ác mộng. Tôi chỉ biết tóm tắt nó bằng một câu ngắn gọn thế này.

“Tồi tệ hết sức.” (Kihaza)

“Kuhahahahahahahaha!!!” (Koujiro)

Nghe xong câu trả lời ngắn gọn của tôi, Koujiro bật cười sảng khoái.

“Tất cả chúng ta cũng vậy Kihaza-kun ạ. Hai tuần đó đúng là cơn ác mộng với bất cứ người chơi nào chọn Class này.” (Koujiro)

“Tôi không có ý kiến phản đối về chuyện này.” (Kihaza)

Tất nhiên là vậy rồi. Đó là quãng thời gian thảm hại nhất của tôi mà. Nếu phải nói đến độ cay đắng, thì cái cảm giác bị quái vật cấp 1 giết đó là thứ tôi nguyền rủa nhất.

“Hah? Cậu bị giết bởi một con Boar cấp 1?! Hahahahaha!!” (Koujiro)

Lại là cái khả năng đọc suy nghĩ chết bầm đó! Ughhh, Grim Reaper, ta nguyền rủa ngươi.

“Thôi chọc quê tôi đi, ông hỏi câu đó để làm gì?” (Kihaza)

Thôi nào, cần có người phải chin chắn ở đây một chút, và tôi sẽ là người lấy cái danh đó trước. Koujiro cũng ngưng cười rồi nói.

“Oh, thứ lỗi nhé. 140 năm rồi ta chưa được cười sảng khoái thế này đấy Kihaza-kun. Cậu còn có khởi đầu thảm hại hơn cả ta nữa!” (Koujiro)

“Rồi rồi, làm ơn đừng đào cái quá khứ bi thương đó ra nữa được không?” (Kihaza)

Trời ạ, tôi bắt đầu phát điên lên rồi đấy. Có vẻ như vì sự xấu hổ đó, mặt tôi có hơi nóng lên. Dám cược là nó đã đỏ lên vì cả xấu hổ lẫn bực tức.

“Chúng ta, tất cả những người từng một thời đứng ở đây, đều đã có một quá khứ không kém cạnh gì cậu, Kihaza-kun. Ấy thế, nó mới có cái tên “2 tuần ác mộng”, hay còn gọi là “Lời Nguyền S.E.O”. Ta nghĩ cậu đã từng nghe đến chúng, nhỉ?” (Koujiro)

Tôi chỉ đành gật đầu thở dài.

“Phải. Tôi phải biết chứ. Cũng vì bản thân là kẻ đầu tiên phá được cái lời nguyền đó, cuộc sống trước kia của tôi đã bị đảo loạn hết cả. Kết quả là tôi đã phải đến đây vĩnh viễn, như ông đã thấy.” (Kihaza)

Koujiro nhẹ nhàng đặt trượng lên tay bức tượng rồi quay mặt lại. Ông ta nói với một giọng nghiêm túc đến bất ngờ.

“Thực ra, cậu không phải là người duy nhất, hay là người đầu tiên phá được lời nguyền đó.” (Koujiro)

“Đó là trước khi tôi gặp ông.” (Kihaza)

“Cậu có biết mười bức tượng này là gì không?” (Koujiro)

Koujiro chỉ tay vào từng bức tượng đặt xung quanh vòng tròn ma thuật, nơi mà tôi đang đứng tại tâm của nó.

“… Ông nói tôi không phải người duy nhất, cũng chẳng phải người đầu tiên… ý ông là, những bức tượng ở đây là hình ảnh của những người đã phá được lời nguyền đó?” (Kihaza)

Koujiro gật gù một lúc rồi trả lời.

“Đúng. Mà cũng sai. Họ đúng là những Necromancer đã vượt qua được thử thách đó, và cũng là chiến hữu của ta. Mười bức tượng này, bao gồm cả bức tượng của chính ta, là hình ảnh của mười người thành lập, và cũng là mười thành viên duy nhất của Death Walkers.” (Koujiro)

Koujiro nói với cả một niềm tự hào. Ông ta từ từ bước đến từng bức tượng.

“Mỗi chúng ta, đều đã trải qua những khó khăn, đều đã trải qua những ngày tồi tệ đó, cùng gặp nhau trong hoàn cảnh là những con người sử dụng Real Mode. Chúng ta đã từng sát cánh bên nhau, chiến đấu, trò chuyện, chia sẻ mọi thành quả dưới mái nhà Death Walkers này. Chúng ta cùng nhau đến Hel này, tìm ra thánh địa này, và tất cả đều trở thành những con người không có đối thủ, “những kẻ sát Tà Thần”.” (Koujiro)

“Những kẻ sát Tà Thần?” (Kihaza)

Tôi nheo mắt, không hiểu ý của Koujiro.

“Phải. Tất cả mười người chúng ta đều là những kẻ sát Tà Thần. Cậu nghĩ Grim Reaper chịu theo ta là vì chúng ta thương lượng với hắn chắc? Không hề đâu. Chúng ta đã giết các Tà Thần.” (Koujiro)

“Giết các Tà Thần?!” (Kihaza)

“Không sai. Bằng sức mạnh trong những linh hồn, bằng những đặc quyền của Hệ Thống VIP, chúng ta dễ dàng làm chủ thế trận, Kihaza-kun. Chúng ta đã đánh bại nhiều Tà Thần hơn chúng ta nghĩ.” (Koujiro)

Koujiro rút từ tay một bức tượng một cây trượng. Không, nó là một ngọn giáo hai mũi. Ánh hào quang của nó giống với cây trượng của Koujiro, không ngừng đổi màu và mờ mờ ảo ảo cực kỳ bí hiểm.

“Cậu có biết đây là gì không? Thứ này là Hades Trident, vũ khí mà Tà Thần Hades sử dụng trước khi bị chúng ta đánh bại.” (Koujiro)

“Hades?!” (Kihaza)

Thần Chết trong truyền thuyết Hi Lạp. Một trong ba anh em lãnh đạo Trời – Biển – Địa Ngục trong Hi Lạp xưa, Hades. Một tên tử thần như thế thực sự tồn tại trong S.E.O sao?! Tôi thật quá đỗi kinh ngạc. Và còn đáng sợ hơn, Hades đã bị đánh bại?! Bởi Death Walkers?! Nghe thật khó tin, nhưng cây trượng trước mắt tôi, nếu nhớ lại trong truyền thuyết, thứ đó có hình dạng cực kỳ giống với truyền thuyết.

Koujiro từ từ đặt lại cây trượng lên tay bức tượng, rồi tiếp tục nói.

“Không chỉ Grim Reaper, hay Hades, mà Anubis, Thanatos, Orcus, Ishtar, Shiva, Tezcatlipoca, Set và cả Astarte nữa. Chúng ta đã tiêu diệt các Tà Thần, để đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Chúng ta được cả thế giới Hel xưng tôn là các “Hell Demon Emperor” (Ngục Quỷ Đế Vương).” (Koujiro)

Những lời nói quá sức tưởng tượng của Koujiro làm xương sống của tôi càng thêm lạnh. Mồ hôi hạt lăn dài từ đỉnh trán xuống. Tôi không thể không tin những điều ông ta nói là sự thật được. Bởi vì, những bức tượng ở đây, chính là minh chứng cho những điều phi thường đó. Tất cả trang bị đều phát ra ánh hào quang kỳ ảo nhất, rực rỡ nhất, ma quỷ nhất. Chúng đều là những biểu tượng của các Tà Thần.

Nhưng, đột nhiên, giọng Koujiro lạnh nhạt hẳn.

“Chúng ta đã từng huy hoàng như thế, Kihaza-kun. Nhưng, như cậu đã nói với ta, tất cả cũng chỉ là thất bại mà thôi.” (Koujiro)

“Eh?” (Kihaza)

“Kihaza-kun. Cậu nói không sai. Thứ hệ thống này vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh một chút nào!” (Koujiro)

Koujiro hét lên. Khuôn mặt trong hình dạng Lich đó rất khó để hiểu được cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ lòm kia thì không như vậy. Trong đôi mắt đó, tôi nhìn thấy cả một sự đau đớn và nỗi hận.

“Hệ Thống S.E.O này… ta đã không ngừng nghiên cứu, và biến nó trở thành một thứ trí tuệ nhân tạo tối tân nhất nhân loại. Đến một mức, những dự đoán của ta đã không còn là cản trở đối với nó.” (Koujiro)

Koujiro từ từ bước đến vòng tròn ma thuật. Vừa đi, ông ta vừa giải thích.

“Kihaza-kun. Tất cả những gì cậu thấy, từ ngọn cỏ, cho đến 9 thế giới của S.E.O này, đều là do Hệ Thống tạo ra!” (Koujiro)

“Cái gì?!” (Kihaza)

Không thể nào?! Một hệ thống siêu thông minh tự vận hành sao?! Koujiro, ông ta… tạo ra được thứ như vậy từ 200 năm trước sao?!

“Ta đã không phải đả động gì đến trò chơi mang tên S.E.O này, Kihaza-kun. Việc của ta đối với thứ hệ thống này là nhập các loại mã hoàn thiện để hệ thống này trở nên hoàn hảo. Cậu nghĩ lịch sử thế giới của S.E.O là do ta viết ra, rồi nhập cho hệ thống chắc? Không hề đâu, tất cả đều là công việc của hệ thống. Đến toàn bộ thiết lập vật phẩm, Boss, thế giới,… đều là hệ thống làm cả.” (Koujiro)

“Ông nên thôi trò rót những điều phi lí vào đầu tôi đi Suzumika Koujiro. Không thể nào như vậy được.” (Kihaza)

“Có thể đấy, Kihaza-kun. Nếu như ta là người viết ra lịch sử của S.E.O, ta đã không bỏ ra vài năm để học hết chúng đâu.” (Koujiro)

“Huh?! Ông… học chúng?!” (Kihaza)

“Đến một mức độ nào đó thôi. Ta không thể nào thấu hiểu hết những gì Hệ Thống này nghĩ ra và viết vào trí não của tất cả AI và NPC. Nhưng một điều ta có thể chắc chắn, Hệ Thống chính là thứ đã lập trình lịch sử thế giới. Cậu nghĩ nếu như biết tất cả, ta có cần phải đợi đến lúc này mà nói không?” (Koujiro)

“…” (Kihaza)

Tôi chịu thua lí lẽ của Koujiro rồi đấy. Lời ông ta nói thật sự đầy tính chất ảo tưởng, nhưng sao tôi lại thấy chuyện đó lại không thiếu phần thuyết phục chứ?!

“Đó là phần kỳ diệu của Hệ Thống. Nhưng cũng là phần ta không ưa gì nhất.” (Koujiro)

“Hả?!” (Kihaza)

Koujiro vừa nghiến hai hàm răng lộ hẳn ra trên sọ mình. Tiếng răng cót két gõ vào nhau khiến tôi bỗng chốc rùng mình.

“Cậu còn không hiểu sao? Hệ Thống chỉ làm những công việc đó. Nó giống như một Đấng Tạo Hóa của S.E.O vậy. Và ta, người sáng tạo ra nó, thì lại giống như người đưa cư dân từ thế giới khác đến đây để sống ấy.” (Koujiro)

“Oh oh, ra là vậy.” (Kihaza)

Nói thật nhé, tôi vẫn chẳng hiểu gì hết.

“Haizzz… ý ta là, những công việc như thiết lập buồng đăng nhập và tạo ra Player Mode cũng như Real Mode, đó là phần của ta, cậu hiểu không? Chính vì lẽ đó mà ta mới bị cậu “ném” một câu thất bại như thế. Mà đúng là ta đã thất bại.” (Koujiro)

“Phải, ông thất bại thảm hại luôn đấy. Và đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa.” (Kihaza)

Thật là, cái kỹ năng đó là kỹ năng bị động sao?! Phiền phức thật đấy.

Koujiro bỗng quay mặt đi. Giọng ông ta bắt đầu mang cảm giác nặng nề.

“Kihaza-kun, cậu nghĩ gì về sự bất tử?” (Koujiro)

“Eh?” (Kihaza)

Trước câu hỏi hết sức bất ngờ của Koujiro, tôi chỉ biết nghiêng đầu không trả lời.

“Cậu cũng đã hiểu cảm giác chết đi sống lại mà ta tạo ra đối với cả Player Mode lẫn Real Mode, đúng không? Nó đôi lúc có thể hữu ích, nhưng thật sự thì không ai muốn nhìn thấy chúng trong cuộc sống thật cả. Cậu đã đúng khi nói rằng điều ta tạo ra không phải là sự sống. Nhưng, điều ta nếm trải lại còn đáng sợ hơn cả điều đó nữa.” (Koujiro)

“Ý ông là sao?” (Kihaza)

Tôi nheo mắt hỏi ngược lại. Koujiro đột nhiên biến mất ngay trước mặt tôi, rồi xuất hiện ở sau lưng tôi từ lúc nào.

“Để ta nói cho cậu nghe, phần đen tối trong quá khứ của Death Walkers, thứ đã khiến cho Guild này tan vỡ.” (Koujiro)

Ông ta lặng lẽ ngồi xuống dưới vòng tròn ma thuật, và ra hiệu cho tôi làm theo. Không hiểu ngụ ý của Koujiro cho lắm, nhưng tôi vẫn ngồi xuống và khoanh chân lại.

“Cậu nghĩ điều gì khiến ta phải làm ra mười bức tượng như thế này?” (Koujiro)

Koujiro chỉ tay vào từng bức tượng rồi hỏi tôi.

“Vì… họ không còn ở đây nữa chăng?” (Kihaza)

Thực sự là đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tất cả những gì mà Koujiro nói.

“Gần đúng. Nói đúng hơn, họ đã chết cả rồi.” (Koujiro)

“Chuyện người chết ở S.E.O sau 200 năm thì có gì lạ… ?!” (Kihaza)

Tôi phải buộc cho miệng mình ngưng lời vừa nói lại ngay lập tức. Tôi đã quên điều gì sao? Đúng, quên nhiều là đằng khác. Hãy nhìn Koujiro đi. Ông ta đang trong trạng thái Lich, và được xưng tôn là một trong các “Ngục Quỷ Đế Vương”. Cả mười người trong Death Walkers đều có danh hiệu này, và tất nhiên, họ cũng phải ở trạng thái tương tự. Hơn nữa, Lich là loài quỷ bất tử. Nếu xâu chuỗi lại với nhau, thì tôi có thể kết luận một câu, những nhân vật được xây tượng ở đây đều không thể chết!

“Xem ra cậu bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy Kihaza-kun.” (Koujiro)

Trong lời nói của Koujiro có phần hài lòng với suy nghĩ của tôi. Thôi kệ đi, tôi không cần phải quan tâm đến khả năng đọc suy nghĩ của ông ta nữa.

“Nếu như thế, tại sao họ lại chết?” (Kihaza)

Koujiro nghiến bộ răng phô ra cùng với sọ của mình. Giọng ông ta đầy miễn cưỡng và đau đớn.

“Họ chết… là chính vì sự bất tử này.” (Koujiro)

“…” (Kihaza)

Nhìn tôi im lặng, Koujiro tiếp tục giải thích.

“Kurogane Kihaza, cậu đã bao giờ thấy người thân mình phải chết chưa?” (Koujiro)

Câu hỏi của ông ta khiến tôi lặng đi, và cứ như thế lắc đầu. Tôi bắt đầu hiểu, tại sao Koujiro lại nguyền rủa sự bất tử.

“Tất cả những thành viên của Death Walkers, họ đều có gia đình ở thế giới này. Họ đã từng yêu quý, đã từng trân trọng, đã từng làm mọi thứ để bảo vệ gia đình của mình. Với sức mạnh của một “Ngục Quỷ Đế Vương”, chuyện đó thực sự chẳng khó khăn gì. Thế giới này… một thoáng thôi, đã giống như thiên đường đối với họ.” (Koujiro)

Đôi mắt của Koujiro, nó vẫn đỏ như máu và phát ra ánh quang ma quỷ, nhưng, trong đó lại là một cái nhìn đau thương.

“NPC thì có thể lớn lên, có thể sống trong S.E.O như một người bình thường ở thực giới. Và tất nhiên, họ cũng sẽ chết, vì tuổi tác. Điều mà Hệ Thống vẫn không quên, đó là quy luật tất yếu của thời gian. Kihaza-kun, hãy thử tưởng tượng, người vợ, người con, rồi cả cháu bao nhiêu đời mà mình yêu quý, muốn bảo vệ, muốn sống cùng cả một đời, chết trước mặt một kẻ bất tử đi. Cậu có hiểu cảm giác của kẻ đó như thế nào không? Nỗi đau đó huỷ hoại tất cả mọi thứ tươi đẹp trong mắt họ. Giằng xé, gào thét trong từng ngày sống cũng chẳng thể nào diễn tả hết được nỗi đau đó.” (Koujiro)

Mặt tôi cúi xuống và tự mình ngẫm lại. Nếu có một ngày, tôi phải nhìn người mình yêu, nhìn con của mình ở thế giới này chết, thì tôi có giống như những gì mà Koujiro nói không?

Có. Có đấy. Một cuộc sống bất tử như thế, thì thà…

“… chết còn hơn, đúng chứ?” (Koujiro)

“Phải, sống như thế thì thà chết còn hơn.” (Kihaza)

“Đó cũng là điều mà từng thành viên Death Walkers đã lựa chọn. Điều duy nhất để thoát khỏi Lich là giải trừ trạng thái. Bộ mã sinh trắc của cậu dưới hình thể người vốn không còn, và khi Lich được giải trừ, đồng nghĩa với việc tự xoá bản thân khỏi hệ thống. Số phận của những đồng đội của ta ở S.E.O này, là như vậy đấy. Tất cả họ đều chết, và một phần trách nhiệm đó là của ta!” (Koujiro)

Koujiro dứt lời. Không gian bỗng trở nên yên lặng. Chỉ còn tôi đối mặt với Koujiro. Vẻ uy nghi đáng sợ lúc nãy giờ chỉ còn là một hình hài đáng thương.

“Tại sao… ông không chết đi, Koujiro? Như vậy không phải là ông cũng được giải thoát sao?” (Kihaza)

“Vậy thì còn bao nhiêu người nữa hả, Kihaza-kun? Bao nhiêu người nữa sẽ chịu số phận giống như ta và đồng đội của ta nếu họ rơi vào thảm cảnh này hả? Ta đã muốn tự mình kết liễu từ lâu rồi, khi nhìn gia đình, đồng đội chết trong đau thương, uất hận. Cậu nghĩ ta không muốn chết lắm sao?” (Koujiro)

Koujiro nắm lấy cổ áo tôi, và đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Tưởng chừng như, trong đó là một sự quyết tâm, nhưng, tôi chỉ thấy trong đó là sự bất lực.

“Ta đã sai khi để yên mọi chuyện. Ta đã sai khi lập trình chế độ đó, và đẩy mọi người vào thảm cảnh này. Ta đáng chết chứ. Nhưng, S.E.O này vẫn tồn tại sau khi ta chết thôi, ta không muốn có người nào khác phải chịu cảnh này. Vì vậy mà 140 năm nay, ta đã dùng toàn bộ những gì mình có để tiến hành nghiên cứu bộ mã cuối cùng, thứ sẽ khiến S.E.O thực sự trở nên hoàn hảo.” (Koujiro)

“Ơ?!” (Kihaza)

Những lời trong miệng tôi đành phải ngưng lại.

“Ta đã thành công, Kihaza-kun. Bộ mã đó sẽ ghi nhận người chơi Real Mode gần tương đương với một NPC thực sự trong thế giới này. Cậu sẽ lớn lên, cậu sẽ già đi, và cậu sẽ chết tại thế giới này. Tất cả chúng ta sẽ chỉ còn một mạng sống trong thế giới này, chết, dù bằng bất cứ cách nào, coi như là chấm dứt cho mọi thứ.” (Koujiro)

“Ông nói thật sao?” (Kihaza)

Koujiro gật đầu.

“Không chỉ như vậy thôi đâu. Ta còn thêm vào trong bộ mã đó hiệu ứng Regeneration. Hệ Thống S.E.O vẫn chưa nhận dạng về khái niệm Regeneration cho cả NPC lẫn Player, vì vậy mà ta đã nó vào. Với cái này, HP và MP của tất cả sinh vật trên S.E.O sẽ có khả năng tự hồi phục theo thời gian, tuỳ thuộc vào cấp độ và sức mạnh. Lúc cứu cậu về, ta đã phải nghiên cứu cái mã này thêm đến tận bây giờ đấy Kihaza-kun.” (Koujiro)

“Hả? Sao lại là lúc cứu tôi về?!” (Kihaza)

“Còn chưa đủ rõ ràng sao? Để tránh trường hợp chết kiểu “chôn vùi” mà lũ Fallen Angel đó nói đến. Ta cũng vô cùng bất ngờ khi có kẻ lại nghĩ ra cái trò giết người “thâm độc” đến mức này. Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không lặp lại được nữa đâu.” (Koujiro)

Koujiro thả áo tôi ra rồi thở một hơi dài, như thể để trút hết những căng thẳng từ đầu đến giờ. Đột nhiên, một bảng thông báo xuất hiện trước mặt ông ta. Cùng lúc đó, một thông báo cũng xuất hiện trước mặt tôi.

“Cái này là?!” (Kihaza)

“Có vẻ như việc nhập dữ liệu vào hệ thống đã hoàn tất. Cậu cũng chẳng cần phải đọc thông báo đâu, tất cả những gì ta nói vừa rồi chính là nội dung của thông báo đó.” (Koujiro)

Koujiro lặng lẽ tắt bảng thông báo của mình, trong lúc tôi lướt nhanh một lượt qua cái thông báo của mình. Và quả thật, tất cả những gì ông ta vừa nói đều nằm ở trong này.

“Ta đã gửi thông báo đó đến toàn thế giới S.E.O. Sớm muộn gì cũng sẽ có người điều tra chuyện này thôi.” (Koujiro)

“Ông không sợ bọn họ phát hiện ra sao?” (Kihaza)

Koujiro cười lớn.

“Hahaha, không có chuyện đó đâu. Hel là thế giới tách biệt với tất cả các thế giới khác. Bước chân vào đây thì coi như mọi thông tin của cậu ở những thế giới khác đều biến mất. Với lại, ta cũng chẳng còn nhiều thời gian.” (Koujiro)

Ông ta nói xong rồi đứng dậy, đồng thời ngoắc ngón tay trơ xương của mình như thể ra ra hiệu cho tôi đứng lên.

Khoan đã, nói vậy nghĩa là tôi đã biến mất khỏi Alfheim và dữ liệu của tôi cũng tương tự vậy sao?! Nếu thế thì rắc rối to rồi đấy!

Koujiro đột nhiên nắm lấy hai vai tôi.

“Ban đầu ta đã nói rằng cậu chọn chỗ đứng rất tốt, đúng không nào?” (Koujiro)

“Eh?” (Kihaza)

“Soul Transfer, proceed.” (Koujiro)

Koujiro nói rất nhanh, đến nỗi tôi không kịp nghe được lời ông ta. Nhưng, cùng lúc đó, vòng tròn ma thuật bên dưới bỗng bừng sáng lên.

“Cái gì đây? Ông định làm gì vậy?” (Kihaza)

“Thời gian của ta sắp hết rồi, Kihaza-kun. Ta chỉ còn vài điều để nói với cậu, trước khi ta giải trừ trạng thái Lich.” (Koujiro)

Giải trừ trạng thái Lich?! Ông ta tính tự sát sao?

“Đúng. Ta đã hoàn thành công việc của mình, giờ là lúc ta có đôi lời riêng muốn nói với cậu, Kihaza-kun.” (Koujiro)

“Ông muốn nói gì?” (Kihaza)

Ánh sáng cứ thế bừng lên dữ dội, và mười bức tượng kia không hiểu vì lý do gì mà cũng phát sáng rực rỡ theo. Ánh lục quang của nó phá tan màn u ám còn sót lại của thư viện này.

“Ta cứu cậu không phải chỉ là hành động hiệp nghĩa. Khi cậu giao chiến với hai tên Fallen Angel đó, cậu đã cho thấy sức mạnh và tiềm năng vượt xa những gì mà tất cả thành viên của Death Walkers, kể cả ta, từng đạt được. Ta chưa từng chứng kiến một kẻ mang theo trang bị Perfect điên rồ đến mức khiêu chiến với Fallen Angel như cậu. Và cái cách cậu chiến đấu, ta thực sự ngưỡng mộ nó, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi được chiêm ngưỡng. Kihaza-kun, cậu là một con người có tài năng. Ta không thể để một tài năng bị chôn vùi dưới hàng chục mét thước đất ở thế giới do ta tạo ra được.” (Koujiro)

Từ trong cơ thể của Koujiro, từng ngọn lục hoả dạng cầu xuất hiện. Chúng lần lượt hiện ra dưới ánh sáng của vòng tròn ma thuật. Và chúng nhiều đến mức tôi không thể đếm hết được. Sau đó, từng quả cầu một, tiến vào trong cơ thể tôi.

“Waa?! Chuyện này là gì đây?” (Kihaza)

Tôi bất ngờ hét lên.

“Đây là nghi lễ của Necromancer, Soul Transfer. 200 năm qua, Death Walkers chúng ta đã chiến đấu anh cường, tiêu diệt vô số quái vật, thậm chí đến Tà Thần cũng đã quy phục ít nhiều. Nghi lễ này sẽ truyền tất cả linh hồn mà chúng ta thu thập được cho cậu, Kurogane Kihaza.” (Koujiro)

Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ bất ngờ.

“Tại sao ông lại cho tôi những linh hồn này?” (Kihaza)

Koujiro bỗng bật cười, ánh sáng bắt đầu nuốt chửng lấy hai chúng tôi, và những linh hồn của Koujiro đang không ngừng chạy vào cơ thể tôi.

“Ta đã nói là ta sẽ không để người tài năng như cậu bị chôn vùi mà, phải không? Đây là một trong những món quà mà ta muốn tặng cho cậu. Sau khi đã có chúng, hãy tự nâng cấp VIP lên cấp 10, khi đó, Necromastery của cậu sẽ trở thành vô giới hạn. Cậu sẽ sử dụng được tất cả những linh hồn mà Death Walkers sở hữu.” (Koujiro)

“Oi, Koujiro. Tôi không cần chúng, ông đâu nhất thiết phải làm vậy.” (Kihaza)

“Tất nhiên, ta biết điều đó. Nhưng với người như cậu, thực sự là ta không có gì phải nuối tiếc cả.” (Koujiro)

Tôi nhìn khuôn mặt gớm ghiếc dưới hình dạng Lich của Koujiro. Ông ta thực sự muốn tôi giữ lấy chỗ linh hồn này. Trong mắt ông ta, chẳng hiểu sao cảm giác thanh thản lại đầy ắp như lúc này. Lẽ nào…

“Trong lúc cậu luyện tập để có thể trở lại bình thường, ta đã nhìn thấy nghị lực và lòng quyết tâm mà một thành viên của Death Walkers phải có. Nhân danh Guildmaster của Death Walkers, ta xin trao lại toàn bộ tài sản 200 năm qua của chúng ta cho cậu, cũng như chức vụ Guildmaster mà ta đang nắm giữ, Kurogane Kihaza.” (Koujiro)

Toàn thân Koujiro bắt đầu phát sáng cùng với những hoả cầu đang lần lượt biến vào trong cơ thể tôi. Cùng lúc đó, một thông báo xuất hiện trước mặt tôi.

[[ Bạn đã trở thành Guildmaster của Death Walkers ]] [[ Bạn nhận được Túi Vật Phẩm từ Suzumika Koujiro ]]

“Oi, đây là cái gì vậy hả Koujiro?!” (Kihaza)

“Ta biết cậu sẽ không chịu nhận, nên đã tự mình gắn nó cùng với bộ mã được chạy, hehehe.” (Koujiro)

Ông già này! Đến lúc sắp chết rồi mà vẫn còn cố gắng đọc suy nghĩ của tôi sao!

Bộ trang phục huyền ảo của Koujiro biến mất cùng với chín bộ trang phục trên chín bức tượng sau khi thông báo tắt đi. Khuôn mặt ông ta bắt đầu biến đổi. Nó đang từ từ biến trở lại thành hình người.

“Kurogane Kihaza. Ta không mong cậu tiếp quản chức vụ này, hay có ý định chăm lo cho Necropolis mà chúng ta gây dựng. Cậu có thể bỏ mặc mọi thứ cũng được. Nhưng, ta muốn cậu hãy phát huy hết khả năng của mình, của một Necromancer. Thời gian của ta đến đây là hết. Chúc cậu sống tốt ở thế giới này.” (Koujiro)

Khoảnh khắc Koujiro dứt lời là lúc ông ta hoàn toàn trở lại hình dạng người. Và quả thực, nó hoàn toàn giống với bức tượng của ông ta trong mười bức tượng đó. Nhưng, đó cũng là lúc cái tên Suzumika Koujiro biến mất hoàn toàn khỏi S.E.O.

Phần 3

Ánh sáng của nghi lễ Soul Transfer cũng theo thân xác Koujiro mà tan biến. Bên trong vòng tròn lúc này chỉ còn lại mình tôi, Kurogane Kihaza.

“Ông ta thật là… đến phút cuối cùng… lại làm như vậy…” (Kihaza)

Tôi đứng lặng đi một hồi, rồi mở cái Túi Vật Phẩm mà Koujiro giao lại. Ngay lập tức, một số lượng vật phẩm khổng lồ tràn vào túi của tôi. Thanh cuộn danh sách vật phẩm của tôi càng lúc càng nhỏ đi, đến mức tôi không thể nào nghĩ là nó lại bé như con kiến thế này!

Tôi thực sự không muốn làm điều này, nhưng ít ra cũng phải lướt nhìn một lượt cái đống hỗn độn này.

“…” (Kihaza)

Mồ hôi tôi cứ đổ liên tục trong lúc lướt xuống. Bởi vì những thứ Koujiro giao lại toàn là những thứ kinh hoàng mà thôi.

Nửa tiếng sau.

“Toàn đồ gian lận!!” (Kihaza)

Tôi buột miệng hét lên. Đơn giản là vì, tôi lướt liên tục từ trên xuống dưới mà chỉ thấy đúng ba loại vật phẩm duy nhất tồn tại trong cái túi này. Royal, Epic và Ancient, ba cấp vật phẩm cao nhất của S.E.O. Tôi không muốn thừa nhận nhưng có trong tay những thứ này, tôi không còn là người bình thường nữa rồi. Trong lúc lau mồ hôi, tôi đưa mắt nhìn lại một lượt. Kết quả là…

“Cái… cái quái gì đây?!” (Kihaza)

Mắt tôi có lầm không thế này, tiền của tôi, lượng Coin và Gold của tôi, chúng đều trở thành một dãy mười sáu chữ số rồi! Y tá! Y tá đâu rồi! Tôi muốn đi khám mắt.

Ngồi phịch xuống thở hổn hển vì vẫn còn choáng váng, tôi lặng lẽ rút bảng trạng thái của mình ra rồi kiểm tra Necromastery.

[[ Khả năng tích trữ linh hồn quá tải, số linh hồn hiện có là 20,000 ]]

“Cái… cái gì?!” (Kihaza)

Thông báo cứ thế hiện lên ầm ầm, và đầu tôi thì cũng chuẩn bị cần đập mấy cái thật mạnh để còn tin được những gì đang xảy ra đây.

20,000 linh hồn?! Ông ta nắm giữ từng ấy linh hồn trong người, và chỉ bằng một nghi lễ, tất cả đã chạy sang cơ thể tôi hết sao?! Đừng có đùa! Tôi không tin đâu.

“Vậy là ông ấy đi thật rồi.” (Grim)

“Waaaaaaaaa!!?” (Kihaza)

Kẻ xuất hiện sau lưng tôi là Grim Reaper. Tên tà thần này vẫn chưa hết hứng thú với cái trò hù doạ người khác. Xin lỗi nhưng tôi là một tên yếu tim đấy nhé!

“Ông… ông làm cái quái gì ở đây vậy Grim Reaper?” (Kihaza)

“Koujiro-sama cuối cùng cũng tìm được sự thanh thản của chính ông ấy. Một tử thần, và cũng là thuộc hạ của ông ấy, ta thực sự cảm thấy vui.” (Grim)

Ánh mắt của một tử thần chém giết không gớm tay nay lại nhìn xa xăm và trầm tư đến khó hiểu. Tôi thực sự không thể hình dung được Koujiro là một người như thế nào cho đến thời điểm này.

“Giờ thì cậu đã là chủ nhân của nơi này, Kihaza. Ông ấy đã để lại tất cả cho cậu. Và trong mắt của ta, ông ấy kỳ vọng rất nhiều ở cậu.” (Grim)

“Thật vậy sao…? Cơ mà, ông nói chủ nhân là sao?!” (Kihaza)

Koujiro chỉ giao lại cho tôi chức Guildmaster và đống vật phẩm “khổng lồ” của ông ta thôi mà. Tôi đâu hề nghe đến chuyện ông ta trao lại quyền sở hữu Necropolis cho tôi.

“Cậu thử kiểm tra trong chỗ vật phẩm đó đi, ông ấy có để lại Necropolis Crown cho cậu đấy, ta chắc chắn.” (Grim)

Tôi tuy không muốn tin ông ta, nhưng tôi lại tự động kiểm tra theo bản năng. Và kết quả đúng như lời Grim Reaper, một dòng chữ “Necropolis Crown” sừng sững như in vào tròng mắt tôi trong túi vật phẩm.

[[ Necropolis Crown
Loại: Vật Phẩm Đặc Quyền

Vương miện thần tượng trưng cho vị chúa tể tối cao của Necropolis. Người sở hữu có khả năng áp đặt mọi quyền hạn và mệnh lệnh lên bất cứ sinh vật nào nằm trong lãnh thổ Necropolis.

Đặc quyền của Necromancer: Nếu người sở hữu vật phẩm là Necromancer, có khả năng triệu hồi bất cứ Undead chủng Skeleton bằng “Skeleton Reinforcement”. ]]

Họng tôi không thốt lên nổi lời nào.

“Khi cậu nắm giữ vương miện đó, tất cả chúng ta đều biết cậu là chủ nhân mới và Koujiro-sama đã chết. Ông ấy đã có thể ép cậu nhận tất cả bằng quyền hạn của cái vương miện đó, cậu biết không Kihaza? Nhưng ông ấy đã không làm như vậy.” (Grim)

“…” (Kihaza)

Tôi không còn gì để nói nữa. Và Grim Reaper dường như đang đợi một điều gì đó ở tôi. Trước sự im lặng của tôi, ông ta chỉ đứng ở đó, không khác gì một bức tượng, tay cầm lưỡi hái tử thần, thứ vũ khí độc nhất của tử thần.

‘Koujiro… ông ta…’ (Kihaza)

Thực sự là đến nghĩ, tôi cũng chẳng biết mình nên nghĩ gì cho thông cả. Những thứ này… không chỉ là mọi thứ để tôi có thể trở thành một “Ngục Quỷ Đế Vương” như Koujiro nói, mà còn là chìa khoá để tôi thoát khỏi thế giới này. Phải, với những món này, tôi hoàn toàn có thể rời khỏi đây.

‘Ta không mong cậu tiếp quản chức vụ này, hay có ý định chăm lo cho Necropolis mà chúng ta gây dựng. Cậu có thể bỏ mặc mọi thứ cũng được. Nhưng, ta muốn cậu hãy phát huy hết khả năng của mình, của một Necromancer…’

Lời của Koujiro thoảng lại trong tâm trí tôi. Ông ta thực sự kỳ vọng vào tôi đến mức đó sao…

Không gian cứ thế chìm trong im lặng. Tôi vẫn ngồi giữa vòng tròn Soul Transfer, cùng với mười bức tượng bây giờ chỉ còn là mười bức tượng trần không khoác trang bị. Grim Reaper vẫn cứ đứng đằng sau tôi, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, như thể đang đợi chờ quyết định cuối cùng ở tôi.

Xem ra, tôi phải quyết định chuyện này ngay tại đây thôi.

“Grim Reaper.” (Kihaza)

“Vâng, thưa chủ nhân?” (Grim)

“Ông có thể biến thành hình dạng người, và bắt đầu dạy cho tôi ma thuật hắc ám được không?” (Kihaza)

Khuôn mặt của Grim Reaper hiểu rõ được tôi đã chọn con đường nào, và ông ta gật đầu tuân lệnh.

“Mệnh lệnh của ngài là nghĩa vụ của bầy tôi này.” (Grim)

Và thế là, tôi chọn con đường tìm kiếm sức mạnh. Đứng dậy và bước khỏi vòng tròn ma thuật, tôi ngước mặt lên trời mà thì thầm một câu.

“Anh sẽ trở lại, nhất định sẽ về bên em. Hãy cho anh cơ hội, để được sống và bảo vệ em một lần nữa, Yuuri.” (Kihaza)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel