Tập 5 – Chương 3.5 : Sau khoá học làm dâu (Một Ngày của Souma)

Tập 5 – Chương 3.5 : Sau khoá học làm dâu (Một Ngày của Souma)
4.7 (94.05%) 37 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans : Maxmalefic9x

Edit : VampireKingW

Chương 3.5: Sau khoá học làm dâu (Ngày của Souma)

Gần đây, Liscia và những người khác đang cư xử rất kỳ lạ. Liscia, Aisha, Juna, và Roroa … tất cả bọn họ đều hành động khó mà chấp nhận được.

Nếu bạn muốn tôi diễn đạt chính xác việc đó không phải phép ra sao, thì cũng khó mà trả lời được, nhưng chẳng rõ vì lẽ nào, mà hễ khi chạm trán, họ đều đỏ mặt, quay đi và ngay lập tức bước về hướng ngược lại như thể ngượng ngùng. Không như thể họ cố ý bơ tôi đâu, nhưng bị tránh né như vậy cũng khiến tôi chạnh lòng đôi chút.

 … Mình đã làm gì xúc phạm họ chăng? Tôi nghĩ về điều đó, nhưng chẳng có gì nảy ra.

Dạo gần đây, tất cả những gì chúng tôi trải qua là chuỗi ngày bình lặng, và tôi không nghĩ mình đã làm bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy khó chịu. Tôi lo rằng bản thân đã vô tình gây ra việc nào đó, vì vậy tôi quyết định đề cập trực tiếp vấn đề này với cả bốn người họ. Khi tôi làm như vậy thì …

“K-Không phải lỗi của anh đâu mà, Souma. Đừng lo lắng, ” Liscia đảm bảo với tôi.

“Umm .. Bệ hạ có thể cho rằng em ngượng khi tiếp xúc ánh mắt, hoặc đại loại thế ạ,” Aisha nói.

“Em xin lỗi,” Juna bảo tôi. “Đó hoàn toàn là từ phía chúng em thôi. Người không cần bận tâm một xíu nào đâu ạ.”

“Cứ biết đó là bí mật giữa hội nữ nhân chúng em, và mặc kệ thế đi, được hông nào?” Roroa chêm vào.

… Tôi nhận được những lời đáp như vậy đấy. Thực lòng mà nói, thì thực sự chẳng hiểu gì sất.

Ồ, phải. Nhân nói về kỳ quặc, họ còn thực hiện và nói ra những điều khác hơi khó chấp nhận nữa kìa.

Chuyện đầu tiên xảy ra vào buổi sáng, khi tôi đang ngồi đối diện Roroa trên ghế sofa tại Phòng Chính Vụ và họp bàn ngân sách. Sau khi chấm dứt về các ngành công nghiệp quốc doanh, cuộc trao đổi tiến đến chủ đề công việc kinh doanh cá nhân của tôi mà công ty Roroa sẽ tài trợ. Chủ yếu liên quan tới việc sản xuất chương trình tokusatsu.

“Vậy, về ‘Overman Silvan’, em nghĩ mình có thể tăng ngân sách thêm chút nữa không?” Tôi hỏi. “Không thể lần nào cũng dùng cùng một con quái vật được và nếu có ý định làm thế, thì cũng cần đa dạng thêm một chút …”

“… Uh-huh …”

Hm? Cô ấy chỉ gật gù theo thôi sao? Đó là khi tôi nhận thấy Roroa đang nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng tâm hồn đã bay về nơi nào rồi.

“Roroa?”

“Huh?! Oh, vâng, em đang nghe, em đang nghe đây.”

… Rõ ràng là không mà. Cái gì khiến cô ấy chăm chú vào khoảng không như thế nhỉ?

“Em bận tâm điều gì sao?” Tôi hỏi. “Nếu giúp được thì anh rất sẵn lòng.”

“Nah, không phải thế, nhưng … Được rồi. Để coi anh có chịu được nhiệt hông.” Roroa tiến lại gần tôi, đến mức đôi vai chạm nhau.

Hm … Cô ấy muốn mình say mê cổ sao? Tôi bắt đầu nghĩ.

Roroa nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Này … Souma-niichan?”

“Huh?!”

Khi cô ấy gọi tôi như vậy với đôi mắt ngước lên, tôi ngạc nhiên giật đầu về phía sau. C, cái gì thế này, sao tự dưng?!

“Thực sự thì, có chuyện gì thế Roroa?!” Tôi lên giọng.

Tôi lo cô ấy bị sốt hoặc gì đó, nên thử đặt tay lên trán cổ, nhưng dường như chẳng thấy sốt hay gì hết.

Roroa bắt đầu vung tay đá chân đầy thất vọng. “Aww … Em hông mong đợi phản ứng đó mà. Anh từng nói rằng mình cảm thấy rất vui khi em coi Cia Đại tỷ như chị gái. Vì vậy, em cho rằng, anh thích những em gái bé bỏng, phải hông nà?”

“Em gái?” Tôi bối rối hỏi. “Em đang nói về chuyện gì vậy?”

Và cô ấy có ý gì nhỉ, tôi đã nói thế sao? Tôi chẳng còn chút ký ức nào về việc đó cả… Huh, không, từ từ đã, hình như có. Cảm giác kỳ quặc này là sao nhỉ?

“Hmph! Hông thèm quan tâm nữa!” Roroa bĩu môi và quay đi hướng khác.

Tôi thực sự không hiểu sao, nhưng dường như đã trót khiến làm cô ấy buồn rồi.

Hm, mình nên làm gì đây …  Tôi tự hỏi, sau đó đặt tay lên đầu Roroa.

“Em là vị hôn thê quý giá của anh, vì vậy anh không muốn em trở thành em gái của mình.”

“… Chắc chắn hông ạ?” Roroa vẫn đang nhìn hướng khác, nhưng cô ấy liếc về phía tôi khi hỏi điều đó.

Tôi gật đầu thật mạnh mẽ để cam đoan lại một lần nữa, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cô. “Dĩ nhiên, em vào va ‘em gái’ dễ thương thật đó, nhưng anh muốn em làm vợ mình cơ. Suy cho cùng, chỉ cần có em bên cạnh thì anh luôn cảm thấy vui vẻ mà.”

Khi tôi thẳng thắn bộc lộ cảm xúc giành cho cô ấy, khuôn mặt Roroa đỏ bừng. Tôi hẳn đã làm cô ấy xấu hổ. Khi chứng kiến phản ứng của cô, tôi cũng cảm thấy xấu hổ theo.

“Nên, xin em, đừng gọi anh là Anh trai nhé,” tôi nói. “Nếu không thì …”

“T-Thì sao ạ?”

“Sẽ như thể anh cố tình khiến hôn thê của mình gọi anh là ‘Anh trai’,” Tôi nói đầy trêu chọc. “Cứ hư hỏng sao ấy.”

Roroa cười phá lên. “Ha ha! Chắc là anh đúng đấy. Yeah, hông gọi thế nữa. Em đã không có được phản ứng mình hy vọng, nhưng mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này cũng hông tệ đâu nè.”

Vừa nói, Roroa vừa ôm lấy cánh tay tôi. Dường như lúc này cô ấy đang có tâm trạng tốt hơn rồi.

Mặc dù, tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy là một cô em gái rất dễ thương …

Xét cho cùng thì, tim tôi đã lỡ nhịp khi được Roroa đáng yêu gọi mình là Anh trai với đôi mắt ngước lên. Nhưng tôi không muốn phát triển bất kỳ fetish kỳ quặc nào hết, nên tôi thực sự vui mừng khi cô ấy đã dừng lại.

Điều kỳ lạ tiếp theo xảy ra vào buổi chiều. Vào khoảng 2 giờ, sau bữa trưa hơi muộn của tôi.

Vì đã làm việc từ sáng nên tôi đã nghỉ giải lao một lúc tại bàn kotatsu trong phòn mình. Một Aisha bình thường sẽ đứng tại cửa canh gác này lại tới bàn kotatsu ngồi đối diện tôi.

Tôi đã không thốt nên lời… Khi chứng kiến khuôn mặt của Aisha. Không rõ vì sao, mà em ấy đang đeo một cặp tai mèo.

… Chuyện meow gì đang diễn ra ở đây thế?

Aisha đã biến thành một cô Hắc Tiên tai mèo, quả thực khiến tôi không thể hiểu nổi.

Trong khi tôi vẫn đang á khẩu trước diễn biến kỳ quặc này, Aisha nắm hai tay và giữ chúng như một chú mèo mời gọi. “M-Meow …”

Cô ấy vừa kêu meow đây à?!

Cô ấy thực sự vừa bật ra một tiếng meow. Không, nghiêm túc đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dường như sự im lặng đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Aisha vùi mặt vào lòng bàn tay. “Oh … Thế này thật xấu hổ quá đi mà.”

“Em nói vậy sau khi chính mình thực hiện điều đó à?! Em đang cố gắng làm gì thế?!” Tôi kêu lên

 

“Cái gì, anh hỏi? Em muốn anh cưng chiều mình, thưa Bệ hạ,” Aisha nói. “Giống như thú cưng vậy.”

“Thú cưng ư ?! Không phải người sao?!”

“Em muốn mượn chiếc choker của công chúa để thay cho vòng cổ, nhưng cô ấy đã từ chối vì đó là một món quà quan trọng từ Người. Sẽ rất khó khăn để gỡ bỏ vòng cổ nô lệ, nên… ”

“Em đang cố biến anh thành một kẻ trụy lạc đấy à?”

Tôi không muốn bắt phụ nữ đeo vòng cổ! Tôi thốt lên trong lòng. … Yeah, ít nhất tôi nghĩ như thế. 

Trong khi tôi đang lo lắng về bản thân mình, Aisha đẫm lệ nói, “Ohh … Em đã nghe rằng anh nghĩ về em như thú cưng, nên em mong rằng chí ít cũng khiến anh yêu chiều mình như thế.”

“Anh … thực sự nghĩ vậy mà, phải, nhưng ít nhất em có thể để anh cưng em như một con người được không?” Tôi cao giọng.

“… Làm thế nào để khiến anh cưng chiều em?”

Khi Aisha nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ ấy, não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất khi cố gắng tìm ra câu trả lời cho cổ. Nếu tôi không đưa ra được một phương án cụ thể, Aisha sẽ lại xuống tinh thần một lần nữa. Tôi quan sát xung quanh và nhìn thấy chiếc hộp phụ kiện mà mình đã cất cái bấm móng tay và các vật dụng cần thiết hàng ngày khác.

Tôi biết rồi! 

“Hay để anh ngoáy tai cho em nhé?” Tôi hỏi.

“Vâng, hãy làm đi ạ,” cô trả lời ngay lập tức.

Tôi lôi cái ngoáy tai ra, và bảo Aisha ngồi cạnh mình.

“Em biết không, khi nhìn vào đôi tai dài của em, anh luôn muốn thử làm sạch chúng ít nhất một lần,” tôi nói.

“U-Um, Bệ hạ? Điều đó thật tuyệt, nhưng … khi làm sạch tai cho ai đấy, để họ gối lên đùi mình là chuyện bình thường phải không ạ?” Cô hỏi lưỡng lự.

“Bà anh luôn luôn khuyên đừng làm như vậy vì sẽ khiến ráy tai rơi vào màng nhĩ. Phương pháp đúng là làm ngay từ phía bên cạnh người đó, như thế này.”

“V-Vậy ạ?” Aisha hỏi, rồi thì thầm, “Oh, em cũng đã hy vọng thế mà.”

Tôi đưa mái tóc của Aisha về phía sau đôi tai nhọn của cô và đẩy chiếc ngoáy tai vào bên trong.

“Eek!” Cơ thể Aisha run bắn lên.

“Em biết không, di chuyển rất nguy hiểm đấy,” tôi nói với cô ấy. “Ngồi yên nào.”

“V-Vân … Ahhh!” Trong khi tôi đang chọc ngoáy khắp nơi bên trong, Aisha đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. “Ah …! Oh … Hahh … ”

Không rõ vì sao, cô ấy đang rên rỉ với chất giọng ngọt ngào vô cùng. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang làm điều gì đó đồi bại với cổ.

“Đ-Đừng bật ra những tiếng rên rỉ kỳ lạ thế chứ,” tôi nói.

“N-Nhưng … chỗ đó của em nhạy cảm lắm… Ahhhhh!”

Tôi vừa làm sạch tai còn lại của cô ấy vừa lắng nghe những hơi thở ngọt ngào, và vụ ngoáy tai đã xong. Cuối cùng, khuôn mặt của Aisha đã tan chảy hoàn toàn, nhưng cô ấy có vẻ hài lòng, tốt quá.

… Có thể mình sẽ làm điều tương tự với cô ấy vào một dịp khác,  Tôi nghĩ.

Nhân tiện thì, những người bên ngoài đã nghe được giọng của Aisha khi chúng tôi hành sự, vì vậy một trong những hầu nữ đi ngang qua lúc đó đã bắt đầu tung tin đồn rằng “Bệ hạ và Aisha đang [bị che] trong phòng người.” Khi biết chuyện, Thị trung Marx tuyên bố, “Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ có một người thừa kế rồi”, và nhảy múa đầy vui sướng.

Mặt khác, khi Liscia, Juna và Roroa nghe tin đồn, họ mắng tôi rằng, “Nè, như thế là sai thứ tự rồi!” (Nếu tôi có ý định rờ tới họ, thì Liscia, với vai trò ứng cử viên trở thành chính hậu đầu tiên của tôi, nên là người trước nhất mới phải.)

Thật may mắn, Aisha đã giải thích sự việc, vì vậy tôi đã thoát khỏi cơn thịnh nộ của họ, nhưng chuyện này đã cho tôi thấy rằng nếu mình xao nhãng với bất kỳ vị nữ hoàng tương lai nào cũng khiến những người khác tức giận.

Đương nhiên, tôi đâu định đối xử tệ với ai trong số họ, nhưng … tôi phải khắc ghi điều này vào tâm trí mới được.

 

Buổi tối.

Vì đã hoàn thành phần công việc bàn giấy vào buổi sáng và chiều, tôi đã mời người trợ giúp mình trong khoảng thời gian ấy là Liscia tới nghỉ ngơi, và chúng tôi đang thưởng thức trà chiều.

Mỗi ngày trôi qua đều là một trận chiến với những trọng trách của một vị Vua, vì thế, chỉ với việc được cùng Liscia thư giãn và trò chuyện vô thưởng vô phạt như thế này cũng đã vui lắm rồi.

Một điều gì đó kỳ quặc đã xảy ra trong cuộc trao đổi giữa chúng tôi, hệt như lần gặp mặt trước đây của tôi với Roroa và Aisha ngày hôm nay. Sau khi đã chuyện trò về mọi thứ nảy ra trong đầu, Liscia gật gù như thể đang hài lòng về điều gì đó.

“Hiểu rồi … Hai người sử dụng ngay tức thời, huh.”

“Sử dụng cái gì cơ?” Tôi hỏi.

“Ồ không có gì. Em chỉ nói một mình thôi. “Liscia nới với một nụ cười mơ hồ.

Không, thực sự thì … cái gì vậy?

Liscia cười khúc khích. “Nhưng em cá rằng anh không hề thấy phiền trước những nỗ lực khiến anh chú ý đến mình của họ đâu, huh?”

“Ừm … Không hề đâu,” tôi nói. “Ý anh là, cả hai đều rất dễ thương mà.”

Khi tôi thành thật thừa nhận điều này, Liscia vừa đặt ngón tay lên môi vừa thể hiện một nét mặt đầy trầm tư. Cô lẩm bẩm khẽ khàng điều gì đó mà tôi không thể nhận thấy được. “(Mọi chuyện thật dễ dàng đối với họ khi có những gợi ý thực sự để tiến tới. Mình đã được kể rằng anh ấy không mang suy nghĩ đặc biệt nào dành cho mình. Điều này khiến mình vui vẻ, nhưng thật khó để quyết định làm thế nào để thu hút sự chú ý của anh ấy)”.

“Hm? Em nói gì à?” Tôi hỏi.

Liscia lắc đầu và nói, “Thực sự không có gì đâu ạ” rồi vỗ tay như thể cô vừa nảy ra một điều. “Biết rồi. Nè, Souma. Có thứ gì anh muốn em làm cho anh không?”

“Chuyện đường đột này là sao thế?” Tôi hỏi.

“Đừng lo lắng về điều đó,” cô nói. “Nào, hãy cho em thấy một kịch bản đốn tim như anh đã làm với 2 người kia đi.”

Hm, một kịch bản mà tôi muốn cùng Liscia trải qua… Tôi cố gắng mường tượng ra … nhưng có được ý tưởng khó hơn bạn nghĩ đấy. Liscia giống như một nữ chính rất phổ biến theo kiểu chính thống, vì thế thêm thắt những chi tiết hoa mỹ không cần thiết nhằm bổ sung thêm nét tính cách sẽ mang đến cảm giác thừa thãi. Do vậy, thay vì làm điều gì đó để thay đổi Liscia, có lẽ chúng tôi có thể cải thiện mối quan hệ của mình.

“Này Liscia, chúng ta đã hứa hôn mà không biết nhiều về nhau, phải không?” Tôi nói. “Hơn nữa, không phải chúng ta mà là Ngài Albert đã quyết định chuyện đó.”

“Wellm … Yeah, đúng vậy.”

“Anh không còn bận tâm về nó nữa, và thậm chí còn biết ơn ông ấy vì đã mang hai ta đến cho nhau, nhưng … em nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta đã hiểu rõ đối phương từ trước? Nếu chúng ta là bạn thuở nhỏ, như Hal và Kaede vậy.”

Liscia nhìn như thể đang suy tư về ý tưởng này. “Hm … Thì chắc em sẽ không nhầm lẫn và đinh ninh rằng tên anh là Souma? Có lẽ em đã gọi anh là Kazuya.”

“Yeah, có lẽ,” tôi gật đầu. “Chúng ta cũng sẽ có rất nhiều kỷ niệm chung từ hồi còn nhỏ nữa.”

Vì vậy, chúng tôi quyết định cố gắng tiếp tục trò chuyện như thể cả hai là đôi bạn thời thơ ấu.

“‘Ngẫm mới thấy Kazuya à, cậu luôn núp trong phòng mình, khâu vá như con gái vậy,’” Liscia nhập vai. “‘Nếu cậu không ra nắng nhiều hơn, người cậu sẽ bắt đầu mọc mốc đấy biết chứ hả?’”

“‘Cậu cũng vẫn tomboy như mọi khi nhỉ,’” tôi nói với cô ấy. “‘Elisha lo rằng chị ấy sẽ không bao giờ tìm được một người chồng sẵn sàng lấy cậu mất.’”

“‘Ồ, với mình như thế hoàn toàn ổn mà. Vào thời điểm thích hợp, đằng nào mình cũng đã định sẽ làm vợ cậu rồi.’”

“‘Đừng làm như thể mình là lựa chọn kết hôn cuối cùng của cậu chứ. Hồi còn nhỏ, cậu luôn nói rằng, “Khi lớn lên, mình sẽ cưới Kazuya,” phải không nào?’”

“‘C-Chuyện đã quá lâu, mình quên mất rồi!’”

“‘Cậu hồi đó thành thật và dễ thương hơn đấy.’”

“‘Cậu có ý gì, “hồi đó”?! Ugh, Kazuya, đồ ngốc!’”

“‘…’”

“‘…’”

Wow, quả thực là xấu hổ kinh khủng! Chúng tôi cùng nghĩ.

Nhập vai vào vở kịch nho nhỏ chưa đầy một phút mà cả Liscia và tôi đều đỏ ửng cả mặt.

“Ôi trời, mặt anh như bốc hỏa rồi,” Tôi thừa nhận. “Em nghĩ rằng bạn bè thời thơ ấu thực sự nói chuyện như thế này sao?”

“Em xấu hổ muốn chết mất,” Liscia nói. “Em nghĩ rằng mối quan hệ hiện tại của chúng mình phù hợp hơn nhiều….”

Trong khi cả hai chúng tôi đang làm dịu đi cơn nóng bỏng trên má…

“Không đâu, thưa Chủ nhân” Carla ngắt lời. “Em nghĩ mình mới là người xấu hổ nhất khi bị buộc phải xem cảnh đó, người biết không?”

Hóa ra đã chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi này, Carla nói như vậy với vẻ mặt đầy khó xử, khiến chúng tôi còn dằn vặt trong nỗi hổ thẹn hơn nữa.

Rồi màn đêm buông xuống.

Khi buổi phát sóng kết thúc để nhường chỗ cho chương trình ca nhạc mỗi tối, Juna và tôi gặp nhau sau màn biểu diễn rồi cùng nhau hướng tới Quán ăn tự phục vụ Ishizuka trong lâu đài.

Nơi này mở cửa cho đến tận khuya, nên khi quá bữa vì những cuộc hẹn, hai chúng tôi thường đến đây để ăn uống cùng nhau. Chúng tôi còn có phòng riêng nên có thể uống mà không phải lo lắng về những ánh mắt tò mò từ các cận thần của tôi.

Tất nhiên, khi vào khoảng thời gian sớm hơn, thi thoảng chúng tôi cũng ghé qua cùng tất cả các vị hôn phu khác của tôi, nhưng vào những dịp đó thì sẽ không ai uống cả. Suy cho cùng, nếu mọi người cùng uống thì Roroa cũng muốn được thử. Mặc dù về cơ bản, bất cứ ai 16 tuổi với sự giám sát của người lớn (hoặc đủ 18 tuổi) đều có thể uống rượu tại thế giới này, nhưng bắt đầu từ độ tuổi non nớt ấy đâu có tốt đẹp gì cho cam. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định không để Roroa uống, và không uống trước mặt cô ấy trong cuộc họp gia đình về tương lai. Bởi vậy, tôi chỉ có thể uống lúc trời đã về khuya khi công việc chấm dứt muộn màng như thế này.

“Vậy thì, cạn ly nào,” tôi nói.

“Cạn ly, thưa Bệ hạ,” Juna đồng ý.

Trong phòng riêng của hai người, Juna và tôi cùng uống mừng bằng rượu vang trong vại gỗ. Khi nạp rượu vào cơ thể đã kiệt quệ về tinh thần và thể chất vì ​​công việc, tôi cuối cùng cũng có thể cảm nhận rằng một ngày làm việc đã kết thúc. Tôi biết mình có suy nghĩ như một kẻ làm công ăn lương, nhưng công việc tôi đang làm thực sự gian nan tột cùng, nên bạn khó có thể trách tôi được.

“Giọng ca của em vẫn đáng yêu như mọi khi, Juna à,” tôi nói.

“Hee hee! Em thật vinh dự khi được người ngợi khen, thưa Bệ hạ.”

Vừa uống rượu và ăn nhẹ món salad gồm spaghetti, rau, và bạch tuộc chiên kèm mayonnaise, chúng tôi vừa trò chuyện về một ngày của mình. Tôi đang có một khoảng thời gian thạt tuyệt vời.

Tuy nhiên, khi tôi nhắc đến những hành động của Roroa, Aisha và Liscia hôm nay, Juna hơi nheo mắt lại. Nụ cười của cô ấy vẫn vẹn nguyên, nhưng tôi cảm thấy như mình đã chứng kiến một thoáng hoảng loạn trong đó. Trong khi tôi nhìn cô ấy, vừa tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra, Juna đột nhiên đứng dậy.

“Để em ngồi cạnh người nhé,” cô ấy nói, và tiến lại gần tôi.

Giống hệt như với Roroa. Juna cũng định bắt đầu gọi tôi là “Anh trai” đấy à?

Juna uống cạn phần rượu vang và từ từ nuốt xuống, rồi nghiêng người và tựa đầu vào vai tôi.

Huh? Đang xảy ra chuyện gì thế?

“Umm … em say à?” Tôi mạo muội.

“Vâng. Một chút ạ” cô ấy nói. “Em xin lỗi, nhưng người có thể để em như thế này một lát được không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Cảm ơn người.”

Trong một khoảng, cả hai chúng tôi đều giữ im lặng. Không ai mở lời với đối phương, chúng tôi chỉ ngồi dựa vào nhau và uống. Mặc dù đó là tất cả những gì chúng tôi đang làm, nhưng lại choáng váng đến kỳ lạ. Khuôn mặt của có ấy thật gần, mùi hương từ mái tóc Juna kích thích hai cánh mũi, và tôi cảm thấy như mình đã ngây ngất một thứ gì đó chẳng dính tới rượu.

Sau đó, Juna không nhìn toi mà rằng, “Em … làm nũng thế có tốt không ạ?”

“Huh?”

“Em biết mình làm nũng rất tệ mà,” cô nói. “Em muốn đáp lại tốt nhất có thể những mong đợi mà mọi người đã gửi gắm vào mình, và em thật sự vui sường khi điều đó khiến ai cũng hài lòng. Nhưng em cũng muốn người cưng chiều em nữa, thưa Bệ hạ. Vì em ngưỡng mộ người, em muốn chấp nhận điều đó khi người cưng chiều em.”

Có lẽ cô ấy thực sự say rồi, vì Juna tỏ vẻ hơi mất tỉnh táo. Juna có thể làm rất tốt mọi chuyện, nhưng tới những thứ này, có lẽ cô ấy chưa thành thạo.

“Xin hãy cho anh cưng chiều em nhé,” Tôi nói. “Anh sẽ cố gắng hết sức để em có thể dễ dàng làm thế.”

Sau đó, tôi vỗ nhẹ lên đầu Juna, và cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện với tôi.

Và như vậy, một ngày đã chấm dứt. Thật nhiều điều đã xảy ra, nhưng nói chung, vẫn là một ngày tuyệt vời.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel