Tập 5 – Chương 3.5 : Sau khoá học làm dâu (Một Ngày của Souma)

Tập 5 – Chương 3.5 : Sau khoá học làm dâu (Một Ngày của Souma)
4.1 (81.6%) 25 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 3.5: Sau khoá học làm dâu ( Một Ngày của Souma)

Solo : Cường Neko

Gần đây, Liscia và những người khác hành xử khá kỳ lạ. Liscia, Aisha, Juna, và Roroa … tất cả bọn họ đều cư xử khác mọi khi.

Nếu phải nói chính xác kỳ lạ như thế nào, thì bản thân tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa, nhưng vì lý do nào đó mà cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, má họ lại đỏ ửng lên, ngoảnh mặt và ngay lập tức bước đi về hướng ngược lại cứ như thể họ đang xấu hổ vậy. Không hẳn là họ đang cố tình lờ tôi đi, nhưng bị tránh mặt thế này khiến tôi có đôi chút tuyệt vọng.

(… Mình đã làm gì đó xúc phạm họ sao?)

Dù đã cố, nhưng tôi chẳng nghĩ ra gì cả.

Dạo gần đây, mỗi ngày đều trôi qua một cách thanh bình, và tôi không nghĩ tôi đã làm bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy không thoải mái. Mà tôi vẫn lo là mình đã vô tình làm gì đó, thế nên tôi quyết định hỏi rõ vấn đề với cả bốn người họ một cách trức tiếp. Khi tôi làm vậy…

“Kh-không phải lỗi của anh đâu, Souma. Anh không cần phải lo lắng quá.”

Liscia cam đoan với tôi.

“Ừm… thưa bệ hạ, ngài có thể coi như em cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào mắt ngài, hay đại loại thế ạ.”

Aisha nói.

“Em xin lỗi, đây hoàn toàn là vấn đề từ phía bọn em. Ngài không cần phải bận tâm chút nào đâu ạ.”

Juna nói với tôi.

“Mà, cứ coi đây là một bí mật giữa các cô nàng với nhau, và đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, nhá?”

Roroa nói thêm vào.

… Đây là những câu trả lời tôi nhận được. Thật tình, tôi chẳng hiểu gì cả.

Ồ, phải rồi. Nhân nói đến kỳ quặc, có những chuyện khác về việc hành động và lời nói của họ có phần kỳ lạ nữa.

Chuyện đầu tiên xảy ra vào buổi sáng, khi tôi đang ngồi đối diện Roroa trên ghế sofa trong văn phòng chính phủ trong lúc chúng tôi đang họp ngân sách. Khi chúng tôi bàn bạc xong về vấn đề các ngành công nghiệp trong nước, cuộc nói chuyện chuyển sang vấn đề cá nhân của tôi mà công ty của Roroa sẽ đứng ra tài trợ. Chủ yếu là về việc sản xuất chương trình Tokusatsu.

(TN: Tokusatsu là mấy bộ siêu nhân của Nhật bổn ấy :v )

“Vậy thì, về phần Overman Silvan, em có thể tăng ngân sách thêm chút nữa không? Chúng ta không thể cứ sử dụng cùng quái vật cho mỗi lần được, và kể cả có định sử dụng lại, thì chúng ta cũng cần tăng độ đa dạng lên một chút…”

Tôi hỏi.

“… Ừm ừm…”

Hử? Có phải em ấy chỉ gật đầu hùa theo không thế? Đúng lúc đó, tôi nhận ra Roroa đang nhìn tôi chằm chằm, còn tâm trí thì đang lạc đi đâu đâu.

“Roroa?”

“Hử?! À, vâng, em đang nghe, em đang nghe đây.”

… Có vẻ là em ấy không có nghe gì cả. Tại sao em ấy lại ngẩn người ra thế nhỉ?

“Em đang bận tâm điều gì à? Nếu anh có thể giúp gì thì anh sẽ giúp.”

Tôi hỏi.

“Không, không phải thế, cơ mà… Được thôi. Xem anh có thể hùa theo em không nào.”

Roroa ngồi sang bên cạnh tôi, đủ gần để vai chúng tôi chạm vào nhau.

(Hử… Bộ em ấy muốn mình cưng nựng ẻm à?)

Tôi bắt đầu nghĩ.

Thế rồi Roroa nhfin thẳng vào mắt tôi và nói.

“Nè… Souma onii-chan?”

(TN: có ai biết chính xác Roroa ở đây gọi Souma là gì không :v ? )

“Cái?!”

Khi cô nàng hếch mắt lên nói với tôi, đầu tôi giật ngược lại vì kinh ngạc.

C-cái quái gì, sao đột nhiên lại thế!?

“Thật đó, chuyện gì đang diễn ra thế, Roroa?!”

Tôi kêu lên.

Tôi lo không biết em ấy có bị sốt hay là gì không nữa, nên tôi cố gắng đặt bàn tay lên trán cô nàng, nhưng có vẻ như là em ấy không phải bị bệnh hay gì rồi.

Roroa bắt đầu khua chân múa tay tỏ ý thất vọng.

“Ây chời… Đó không phải là phản ứng em trông đợi đâu. Anh từng nói rằng cái cách mà em cư xử với Cia Nee-chan như với một người chị gái khiến anh thấy hạnh phúc. Nên, là em nghĩ, anh cũng muốn có một đứa em gái, phải vậy hơm?”

“Em gái? Em đang nói cái quái gì thế?”

Tôi hỏi, một cách bối rối.

Và em ấy nói là tôi từng nói thế là có ý gì chứ? Tôi không nhớ đã từng nói vậy kìa… Hử, không, chờ đã, có lẽ tôi từng nói thế thật. Cái cảm giác kỳ lạ gì đây?

“Hưm! Em không thèm quan tâm nữa!”

Roroa bĩu môi và quay sang hướng khác.

Tôi không hiểu lắm, nhưng dường như tôi vừa khiến em ấy giận rồi.

(Hừm, mình nên làm gì đây…)

Tôi tự hỏi, sau đó khẽ đặt tay lên trên đầu Roroa.

“Em là một hôn thêmà anh trân trọng, nên anh không muốn em biến thành em gái của mình tẹo nào cả.”

“… Anh chắc chứ?”

Roroa dù đang quay đầu ra chỗ khác, nhưng em ấy vẫn liếc mắt về phía tôi khi hỏi vậy.

Tôi gật đầu chắc nịch để trấn an em ấy, rồi khẽ xoa đầu cô nàng.

“Đương nhiên rồi. Dù cái cách em đóng giả ‘Em giá’ anh dễ thương thật đấy, nhưng anh vẫn muốn em làm vợ anh hơn. Dẫu sao thì, có em ở bên luôn

Khi tôi thẳng thừng nói cảm giác của mình với em ấy ra sao, khuôn mặt Roroa đỏ ửng cả lên. Có lẽ tôi vừa khiến em ấy thấy ngượng. Khi nhìn phản ứng  của em ấy, cả tôi cũng thấy ngượng luôn.

“Thế nên là, xin em, đừng gọi anh là Onii-chan nữa. Nếu em mà không thì…”

“N-nếu em không thì?”

“Thì sẽ không khác gì anh cố tình bắt hôn thê của chính mình gọi anh là ‘Onii-chan’. Như thế thì cảm giác khá là đồi bại nhỉ.”

Tôi nói một cách đùa cợt.

Roroa phá lên cười.

“Ha ha! Có lẽ anh nói đúng. Ừm, em không gọi anh là Onii-chan nữa. Em không được thấy phản ứng mình mong đợi, nhưng chuyện diễn ra theo chiều hướng này cũng không tệ chút nào.”

Vừa nói, Roroa vừa ôm lấy tay tôi. Có vẻ như giờ tâm trạng em ấy đã tốt hơn rồi.

(Mà, khi mình nói em ấy là em gái cũng rất dễ thương là nói thật lòng…)

Khi Roroa dễ thương gọi tôi là Onii-chan bằng đôi mắt hếch lên thế kia, tim tôi thực sự đã lỡ nhịp. Cơ mà tôi không muốn mình phát triển một cái fetish kỳ quặc nào đó, nên tôi thực sự rất mừng khi em ấy dừng việc đó lại.

 

Chuyện kỳ lạ tiếp theo xảy ra vào buổi chiều. Vào khoảng tầm hai giờ, sau khi tôi dùng bữa trưa có muộn đôi chút.

Vì đã làm việc từ sáng, nên tôi nghỉ giải lao ngắn trong chiếc bàn kotatsu tại phòng của mình. Dù thông thường Aisha hay đứng kế bên cửa để canh gác cho tôi, thì nay lại ngồi đối diện tôi trong chiếc kotatsu.

Khi nhìn vào gương mặt Aisha… tôi không biết phải nói gì nữa. Vì lý do nào đó, mà Aisha đao đeo một đôi tai mèo.

… Cái meow gì đang diễn ra ở đây thế này?

Aisha vừa biến thành một Dark Elf tài mèo, và tôi thì chẳng thể nào hiểu nổi tại sao nữa.

Trong lúc tôi vẫn chưa thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả cái biến chuyển sự kiện kỳ quặc này, Aisha giơ hai nắm tay lên và khum lại như chiếc chân mèo.

“N-nyaa…”

(Cô ấy vừa mới kêu ‘Nya’ đấy hả?)

Rõ ràng cô ấy vừa mới kêu nya kìa. Không, thật đấy, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Dường như không thể chịu được sự im lặng này, Aisha lấy hai bàn tay che mặt.

“Âu… Chuyện này thực sự xấu hổ quá đi.”

“Em nói vậy sau khi tự mình làm thế à?!Em đang cố làm gì vậy chứ?!”

Tôi kêu lên.

“Ngài hỏi, làm gì à? Em chỉ muốn ngài cưng nựng mình thôi, thưa Bệ hạ. Giống như với thú cưng vậy ạ.”

“Giống thú cưng á?! Không phải như một con người ư?!”

“Em định mượng chiếc vòng của công chúa để đeo thay vòng cổ, nhưng cô ấy từ chối vì đấy là một món quà quý giá ngài tặng, thưa Bệ hạ. Mà tháo một chiếc vòng cổ nô lệ thì rất khó, nên là…”

“Em định biến anh thành một tên có xu hướng tình dục lệch lạc gì thế hả?!”

(Tôi có khoái trò bắt phụ nữ đeo vòng cổ đâu chứ! …Ừ, ít nhất là, tôi nghĩ vậy.)

Tôi tự khẳng định một cách im lặng.

Trong lúc tôi đang tự lo lắng cho bản thân mình, Aisha mếu máo nói.

“Âu âu âu… Em nghe nói rằng ngài coi em như thú cưng, nên em đang mong ít nhất là ngài có thể âu yếm em giống như thế.”

“Anh… đúng là có nghĩ thế, cơ mà ít nhất em có thể để anh âu yếm em như một con người được không vậy?!”

Tôi kêu lên.

“… Làm sao em có thể khiến ngài âm yếm em đây?”

Khi Aisha nhìn tôi bằng đôi mắt van nài đó, tất cả các xi lanh trong não tôi chạy hết công suất để tìm ra được câu trả lời cho em ấy. Nếu tôi không có câu trả lời hợp lý, thì Aisha sẽ lại trở nên ủ rũ lần nữa. Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc hộp đựng vật phẩm mà tôi dùng để đựng bấm móng tay và vài thứ lặt vặt hàng ngày khác.

(Tìm thấy rồi!)

“Vậy để anh ngoáy tai cho em nhé?”

Tôi hỏi.

“Tới đi, thưa ngài.”

Cô nàng đáp lại ngay tắp lự.

Tôi lôi đồ ngoáy tai ra, và cho Aisha ngồi kế bên tôi.

“Em biết không, nhìn vào đôi tai dài của em, anh luôn muốn ít nhất một lần thử làm sạch chúng.”

Tôi nói.

“Ư-ưm, Bệ hạ, thế cũng tốt, cơ mà… khi ngài làm sạch tai ai đó, thì không phải thường sẽ để họ gối lên đùi ngài sao ạ?”

Cô nàng hỏi một cách ngập ngừng.

“Ráy tai có thể rơi vào trong màng nhĩ nếu làm theo cách đó, nên bà anh luôn nói rằng không được làm vậy. Cách tốt nhát là làm từ kế bên người đó, như thế này.”

“V-vậy sao ạ? Âu âu âu, vậy mà mình cứ tưởng được.”

Aisha hỏi, rồi lẩm bẩm nói.

Tôi vuốt mái tóc phía sau đôi tai nhọn của Aisha và chọc đồ lấy ráy tai vào.

“Ế!”

Cơ thể Aisha run lên.

“Di chuyển thế nguy hiểm lắm đó. Ngồi yên nào.”

“Tôi nói với cô ấy.

“V-vâmg…… Aa~h!”

Khi tôi đâm vào sâu hơn bên trong, Aisha đột nhiên bắt đầu ngọ nguậy.

“A…! Âu… Hahh…”

Vì lý do nào đó, mà cô nàng rên lên bằng chất giọng ngọt ngào tuyệt diệu của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang làm gì đó đáng xấu hổ với cô ấy vậy.

“Đ-đừng có rên kiểu kỳ quặc thế chứ.”

Tôi nói.

“Nh-nhưng mà… chỗ đó của em nhạy cảm… Ahhhh!”

Vừa nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm của cô nàng, tôi vừa làm sạch bên tai đối diện của cô ấy, và rồi đôi tai cô nàng cũng đã sạch sẽ. Đến cuối cùng, thì gương mặt của Aisha nhũn hết cả ra, nhưng cô ấy nhìn rất thỏa mãn, nên vậy là tốt rồi.

(… Có lẽ mình nên làm thế này cho cô ấy lần nữa.)

Tôi nghĩ.

Mà nhân tiên, trong lúc chúng tôi làm thế, ngay cả bên ngoài cũng nghe thấy giọng của Aisha, nên một hầu gái đi ngang qua lúc đó đã bắt đầu tung tin đồn rằng ‘Bệ hạ và Aisha-sama đang [TPMT không cho phép hiển thị nội dung này] trong phòng của ngài ấy.’ Và khi ông ấy nghe được, viên thị thần Marx tuyên bố rằng ‘Cuối cùng, chúng ta cũng có người kế vị rồi.’ và nhảy múa một cách đầy sung sướng.

Mặt khác, khi Liscia Juna và Roroa khi nghe được tin đồn, họ đã nói với tôi rằng ‘Nè, như vậy là sai thứ tự rồi!’ (Nếu tôi định ‘chén’ họ, thì Liscia, trên cương vị là ứng viên cho vị trí nhất phẩm vương hậu, nên là người đầu tiên.)

May mắn tay, nhờ Aisha giải thích tình hình họ, nên tôi đã thoát qua cơn thịnh nộ của họ, nhưng vụ tai nạn này cũng cho tôi thấy rằng nếu tôi mà thiếu quan tâm đến bất kỳ ai trong số các vị vương hậu tương lai của mình, những người khác cũng sẽ tức giận.

Tất nhiên, tôi không hề có ý định đối xử tệ bạc với bất kỳ ai trong số họ, cơ mà… hãy cứ nằm lòng điều này trong tâm trí đi vậy.

 

Tối.

Sau khi công việc giấy tờ đã đâu vào đấy từ buổi sáng và chiều, tôi mời Liscia cùng nghỉ giải lao sau khi cô ấy đã giúp đỡ công việc công việc cho tôi, và chúng tôi cùng tận hưởng bữa trà chiều.

Mỗi ngày là một trận chiếc với những trách nhiệm nặng nề của tôi với tư cách là một vị vua, do đó, nên chỉ cần có thể thư giãn với Liscia và nói chuyện phiếm thế này là đã đủ vui rồi.

Giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, chuyện kỳ lạ xảy ra, y hệt như với lúc tôi bị với Roroa và Aisha ngày hôm nay. Sau khi chúng tôi nói chuyện xong về tất cả những thứ có thể nghĩ ra, Liscia gật đầu như thể vừa thỏa mãn về chuyện gì đó.

“Ra vậy… Hai người họ tận dụng điều đó ngay hử.”

“Tận dụng cái gì cơ?”

Tôi hỏi.

“Ồ, không có gì đâu. Em chỉ tự nói với bản thân thôi.”

Liscia đánh trống lảng bằng một nụ cười mơ hồ.

(Không, thật đấy… chuyện gì vậy chứ?)

Liscia khúc khích cười.

“Nhưng em cá rằng anh không thấy nỗ lực để giành sự chú ý từ anh của họlà phiền phức đâu nhỉ?”

“Ừm… không, không hề. Ý anh là, cả hai đều rất dễ thương mà.”

Tối nói.

Khi tôi thành thật thừa nhận như vậy, Liscia đặt một ngón tay lên bờ môi của mình trông có vẻ như đang cân nhắc chuyện gì đó. Cô nàng lẩm bẩm vài thứ khẽ đến mức tôi không thể nghe được.

(“Với họ thì dễ rồi, có cả gợi ý cụ thể để thực hiện cơ mà. Anh ấy nói rằng không có suy nghĩ cụ thể gì về mình cả.Dù cũng rất vui, nhưng như thế lại khó để quyết định cách thu hút chú ý.”)

“Hử? Em vừa nói gì à?”

Tôi hỏi.

Liscia lắc đầu và nói.

“Không có gì đâu mà.”

Rồi vỗ hai tay vào với như như thể vừa mới nghĩ ra gì đó.

“Đúng rồi. Nè, Souma. Anh có muốn em làm gì cho anh không?”

“Sao tự dưng đột nhiên lại thế?”

Tôi hỏi.

“Đừng bận tâm về chuyện đó. Nào nào, cho em một tình huống rạo rực anh vừa có với hai người họ đi nào.”

(Hử, tình huống mình muốn có với Liscia à…)

Tôi cố nghĩ một tình huống… nhưng chuyện này khó nghĩ ra hơn là tôi tưởng nhiều.Liscia giống như một một nữ chính loại chính thống siêu thường thức, nên thêm thắt yếu tố lung tung vào để cho cô ấy thêm thuộc tính thì thực sự rất thừa thãi.Nhưng gì thì gì, thay vì làm gì đó để thay đổi bản thân Liscia, thì chúng tôi nên làm gì đó cho mối quan hệ giữa cả hai.

“Nè, Liscia, chúng ta được đính hôn mà không biết gì nhiều về nhau cả, đúng không? Hơn nữa, đây lại không phải việc cả hai quyết định, mà là do Ngài Albert tự mình nghĩ ra.”

Tôi nói.

“Ừm… vâng, đúng vậy.”

“Anh thì không để tâm đến chuyện đó nữa, và thậm chí anh còn cảm thấy biết ơn ngài ấy khi đưa cả hia đến với nhau, cơ mà… em nghĩ chuyện sẽ ra sao nếu cả hai biết nhau ngay từ đầu? Giả dụ như bạn thủa nhỏ, giống Hal và Kaede ấy.”

Gương mặt Liscia biểu hiện rằng cô đang cân nhắc về chuyện gì đó.

“Hưm… Em sẽ không nhầm lẫn và nghĩ Souma là tên của anh, chăng? Có lẽ em sẽ gọi anh là Kazuya nhỉ.”

“Ừ, có lẽ vậy. Chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm với nhau khi hai ta còn là trẻ con nữa.”

Tôi gật gù.

Vậy là chúng tôi quyết định cố tiếp tục cuộc trò chuyện như thể cả hai là bạn thủa nhỏ của nhau.

“Nếu là như vậy, thì Kazuya, cậu sẽ luôn trốn trong phòng và ngồi may vá như một cô gái vậy.Nếu cậu mà không ra ngoài mặt trời nhiều hơn, thì cơ thể cậu sẽ bắt đầu mốc lên đấy nhé?”

Liscia bắt đầu nhập vai.

“Thì, cậu cũng sẽ vẫn là tomboy như mọi khi thôi. Elisha sẽ lo rằng cô ấy sẽ không bao giờ tìm được một người chồng chịu rước cậu về.”

“Mà, với mình thế cũng không sao. Đến lúc đó, mình định sẽ bắt cậu rước mình về làm dâu mà.”

“Đừng nói như thể cậu lấy tớ bởi vì không còn lựa chọn nào khác chứ. Khi còn nhỏ, chẳng phải cậu luôn miệng nói ‘Khi lớn lên, mình sẽ cưới Kazuya’ hay sao?”

“Ch-chuyện đó từ hồi xưa rồi, mình quên rồi!”

“Hồi đó cậu thành thật với bản thân, và dễ thương hơn nhiều.”

“Cậu nói ‘hồi đó’ là sao chứ hả?! Ư ư ư, Kazuya, đồ ngốc!”

“…”

“…”

(Quào, ngượng thật đó.)

Cả hai chúng tôi cùng nghĩ.

Dù chưa tới đến một phút sau màn nhập vai nho nhỏ này, cả Liscia và tôi mặt đều đỏ như gấc.

“Ôi, trời ạ, mặt anh nóng hết cả lên rồi. Bộ em nghĩ bạn thủa nhỏ thực sự sẽ nói chuyện như vậy sao?”

Tôi thừa nhận.

“Xấu hổ muốn chết đi được. Em nghĩ mối quan hệ hiện giờ phù hợp với cả hai hơn.”

Trong lúc cả hai đang quạt quạt để hạ nhiệt đôi má nóng bừng…

“Không, Chủ nhân à, em nghĩ em mới là người xấu hổ nhất, khi bị bắt phải chứng kiến chuyện đó ạ.”

Carla chen ngang.

Carla, có vẻ như đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, nói với một vẻ mặt đầy ngại ngùng, khiến cho cả hai chúng tôi cảm thấy càng xấu hổ hơn.

 

Và rồi màn đêm buông xuống.

 

Sau khi chương trình phát sóng ca nhạc hàng đêm kết thúc, Juna và tôi có một buổi họp hậu kỳ và rồi cùng nhau đi tới Phòng ăn Ishizuka tại lâu đài.

Nơi này mở cửa tới tận khuya, nên khi chúng tôi bị lỡ bữa bởi các cuộc họp, thì hai người bọn tôi thường đến đây để ăn uống cùng nhau. Chúng tôi có phòng tiêng tại đây, nên có thể thoải mái nhậu nhẹt mà không phải lo những người hầu cận soi mói.

Tất nhiên, cũng có những lúc ở buổi sớm hơn, chúng tôi đến đây theo nhóm cùng với toàn bộ các hôn thê của tôi, nhưng trong những dịp đó thì không có nhậu nhẹt gì cả. Dù sao thì Roroa cũng sẽ muốn uống như những người còn lại mà. Mặc dù về cơ bản 16 tuổi mà có người lớn giám sát (hay 18 tuổi có thể tự mình) thì có thể uống rượu tại thế giới này, cơ mà bắt đầu biết nhậu nhẹt từ sớm cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên chúng tôi đã quyết định rằng, tại những buổi họp mặt gia đình trong tương lai, sẽ không để Roroa uống rượu, và cũng sẽ không uống trước mặt em ấy. Mà dù sao thì, lúc duy nhất mà tôi uống cũng là vào đêm khuya sau khi làm việc muộn thế này.

“Vậy thì, cạn chén nào.”

Tôi nói.

“Bệ hạ, cạn chén.”

Juna làm theo.

Trong căn phòng riêng, Juna và tôi chạm chiếc cốc gỗ chứa đầy rượu. Khi tôi nốc rượu vào cái cơ thể đầy mỏi mệt, cả thể xác lẫn tinh thần, từ công việc kia, cuối cùng tôi cũng có thể cảm thấy rằng ngày làm việc đã kết thúc. Tôi biết, tôi đang suy nghĩ chẳng khác gì một tên làm công ăn lương cả, nhưng mà công việc tôi đang làm quả là cực kỳ khó khăn, nên chẳng ai có thể trách tôi được hết.

“Giọng hát của em vẫn đáng yêu như mọi ngày nhỉ, Juna.”

“Hi hi! Em rất vinh hạnh trước lời khen của Bệ hạ.”

Vừa uống rượu và ăn đồ nhắm là món salad trộn giữa mì ý, rau củ và mực rán sốt mayonnaise, chúng  tôi vừa nói chuyện về ngày của mỗi người. Tôi đã có những khoảnh khắc thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, khi tôi nhắc đến cách mà Roroa, Aisha và Liscia hành xử hôm nay, Juna nheo mắt lại đôi chút. Dù nụ cười không hề suy chuyển, nhưng tôi cảm giác như có pha thêm chút hoảng loạn trong đó. Vừa nhìn cô nàng, tôi vừa tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra, rồi đột nhiên Juna đứng dậy.

“Xin hãy để em ngồi kế bên ngài.”

Cô nàng nói, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thế này đúng hệt như với Roroa. Chẳng nhẽ giờ Juna định gọi tôi là ‘Onii-chan’ luôn sao?

Juna dốc ngược cốc rượu và nốc hết trong một hơi, rồi tựa đầu vào vai tôi.

Hử? Chuyện gì đang diễn ra đây.

“Ừm… em say rồi sao?”

Tôi đánh liều hỏi.

“Vâng, chút chút ạ. Thật xin lỗi, nhưng liệu ngài có thể để em như vậy một lúc được không ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Thật cảm ơn ngài.”

Trong một lúc, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ có rượu là dốc xuống. Mặc dù đây là tất cả những gì chúng tôi làm, mọi thứ lại ngây ngất đến lạ thường. Với khuôn mặt cô nàng ghé sát vào tôi, mùi hương trên mái tóc Juna khẽ phảng phất vào mũi tôi, và tôi cảm giác như thể mình đang bị chuốc say bởi thứ gì đó ngoài hơi men vậy.

Thế rồi, dù không nhìn tôi, Juna nói.

“Liệu em… có đang làm tốt việc khiến ngài chiều chuộng mình không ạ?”

“Hử?”

“Em biết là em rất kém việc để người khác chiều chuộng mình. Em muốn làm hết sức để đáp lại kỳ vọng của người khác dành cho mình, và khi mọi người cảm thấy thoải mái thì em cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng em cũng muốn Bệ hạ chiều chuộng mình nữa. Bởi vì em ngưỡng mộ ngài, và em muốn bản thân đón nhận việc ngài chiều chuộng em.”

Có lẽ cô ấy thực sự đã say rồi, bởi vì Juna trông có hơi mất tự chủ. Juna rất có năng lực trong bất kỳ việc gì cô ấy làm, nhưng nếu là những việc như thế này, thì có lẽ cô nàng có hơi vụng về.

“Hãy cứ để anh nuông chiều em. Anh sẽ cố hết sức để khiến em dễ dàng chấp nhận chuyện đó.”

Thế rồi tôi xoa đầu cô nàng, và Juna đáp lại bằng một nụ cười thỏa mãn.

 

Và như vậy, ngày hôm nay kết thúc. Có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đây quả thực là một ngày tuyệt vời.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel