Tập 5 – Chương 3 : Chiến thuật của thầy và trò

Trans : Nguyễn Anh Hoàng

Edit : Cỏ Bốn Lá

Trước khi đánh, chúng tôi rà soát lại toàn bộ thông tin của đối thủ một lần nữa.

Đối phương là một đám quý tộc do Alstore cầm đầu và có ba người hầu đang mặc những bộ giáp sắtthoạt nhìn khá nặng. Tất nhiên là trên lớp giáp không ghi lên gì cả, họ cũng không thể sử dụng những vũ khí khác ngoài những thanh kiếm gỗ.

Còn lại một người mà tôi không biết đứng trong nhóm mặc giáp đầy đủ từ đầu tới chân. Cậu ta đang cầm tấm khiên sắt và giáo gỗ khắc gia huy Alstore.

Tôi không thể nhìn được mặt cậu ta do chiếc mũ sắt bao trọn khuôn mặt. Không như một số tên quý tộc, ở cậu ta toát ra một cảm giác trấn áp. Nhất định cậu ta không phải là quý tộc…có khi nào là lính đánh thuê không ta?

Chiều cao không quá khác biệt so với chúng tôi, nhưng bề ngang vai thì khá bất thường. Là người của tộc Drawf [người lùn] sao?Bởi dường như trong lớp của Gregony không có một lính đánh thuê nào nên có khi họ thuê người này đến vì trận đánh này cũng nên.

Một lần nữa, điều này không được viết trong luật…tới trường cũng khá thú vị ấy chứ. Do Alstore sử dụng độc mỗi phép thuật nên cậu ta chỉ ăn bận một cách nhẹ nhàng. Có vẻ chẳng phải là vấn đề gì.

Dù gì thì, bọnhọ thì trang bị cồng kềnh đối ngược với chúng tôi ăn vận nhẹ nhàng. Trường đã thiết kế áo choàng có chút khả năng phòng thủ nhưng lại gặp khó khăn trong chuyện di chuyểnnên tôi và Reus đã tháo ra rồi. Reus đã thủ sẵn một thanh kiếm gỗ nằm phía sau bộ giáp da hạng nhẹ và một cái khác nằm trên tay. Còn tôi vẫn chỉ một bộ thường phục cử động thoải mái cùng hai tay trống không. Đập một trận ở chỗ này làm tôi có hơi lo, nhưng chẳng cảm thấy gì làkhông quen cả.

Mặc dù có sự khác biệt về số lượng người lẫn trang bị của mỗi bên, nhưng tôi và Reus không hề có cảm giác mình sẽ bị đánh bại. Kể cả đối phương có giáp sắt đi nữa, vẫn còn nhiều cách để xử lí vấn đề này.

Tôi đã thoả thuận trước với Reus việc ra dấu hiệu bằng cử chỉ tay.

“[Trade]…Bắt đầu!” (Rodwell/Vile)

Vile-sensei, cũng là người trong tổ trọng tài, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, ngay tức thì tôi và Reus tách ra thành hai cánh trái phải.

Đội của Alstore bị sự lao tới theo hướng không ngờ đến của hai chúng tôi ngay khi trận đấu vừa bắt đầu làm chocăng thẳng thấy rõ .

“Cứ chậm mà chắc nào mọi người. Dù gì thì hai tên này cũng không có khả năng đánh bại chúng ta được đâu.”-Alstore.

Những người hầu thì trông có vẻ hơi xoắn nhưng Alstore thì khá là bình tĩnh. Trông có vẻ cậu ta cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi dễ bị ảnh hưởng bởi những tình huống bất ngờ.

Chúng tôi vẫn cứchạy ở hai bên cánh đấu trường hòng kẹp bọn họ vào giữa.

“Không biết chúng đang toan tính điều gì nhưng việc chúng tách ra hoàn toàn có lợi cho ta, hãy xử lí tên người thú trước. Còn tên bất tài kia thì cứ để sau đi.”-Alstore.

Ngay tức thì ba tên hầu tập trung vào Reus, tên lính full giáp thì đối đầu với tôi, trong khi đó Alstore đang niệm chú. Từ khẩu hình môi của cậu ta, chú thuật dài ấy hắn là phép thuật trung cấp. Cậu ta sẽ phải ở yên đấy trong một khoảng thời gian.

“Dù ngươi có bị phép của Alstore-sama đánh trúng hay bị hạ gục bởi những đòn đánh của bọn ta, thích cái nào cứ chọn đi, bên nào cũng tuyệt cả.”-những tên hầu này lên tiếng.

“Uầy, xin lỗi. Nhìn này, đang ở đây này.”-Reus.

“Kuu, chờ đã, đồ á nhân.”-Người hầu.

Ba tên hầu đang áp sátnhưng Reus đang dọc dọc bên rìa di chuyển đến hướng của tôi. Sau đó, tôi hội quân cùng với Reus ở một góc cánh đấu trường. Trong lúc điều chỉnh tốc độ giống theo thì đối phương có thể sẽ bị hất văng ra ngoài.

“Chờ đã”-Servants.

“Chúng chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là những đứa trẻ, eh?”-??.

Một giọng nói khô khốc đến từ người mặc giáp kín mít kia khác hẳn với dáng vẻ trẻ con bên ngoài. Dù có nghe thế nào đi nữa, thì đó là giọng của một ông già. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là đấu thủ có thực lực nhất trong đội của bên kia.

Bằng cách nhắm vào và lao đến từng tên một, Reus đã đá bay ba tên hầu kia trước khi chúng kịp nhận ra. Sau đó, trong khoảnh khắc chúng tôi chạy lướt qua nhau vài bước… liên lạc bằng mắt.

“[Light]”-Sirius.

“Haa”-Reus.

Trước khi tiếp cận Alstore và ông già đó, tôi đã thi triển Light ở sau lưng mà không cần nhìn lại, cùng lúc Reus nhảy bổng lên trên đầu tôi.

Light mà tôi thi triển có độ sáng hơn hẳn bình thường, nó đủ khả năng để làm đối thủ loá mắt, thứ này sẽ không bị chặn lại cho dù có là bộ giáp kia bởi người mặc vẫn phải cần mắt để quan sát. Người đó ngay lập tức dừng lại và che lấy mắt. Khi Light biến mất ở phía trên bầu trời…

“Hard break- thế độc thủ kiếm- Break thrust.”-Reus.

Reus tung một đòn vào phần mũ giáp của người đàn ông kia, nhanh chóng mở toang ra một cơ hội.

Giáp kim loại thì không thể nào bị kiếm gỗ cắt được. Nhưng đòn chặt từ Reus đã giải phóng một lực tác động lớn được xuất ra từ thanh kiếm. Cú va chạm hữu lực đã lan tỏa từ chiếc mũ trụ của gã đi đến toàn thân và dẫn đến bộ giáp của ông ta vỡ ra và cả mặt đất cũng nứt. Do tác động là thứ mà cả một bộ giáp thép toàn thân cũng không thể chống đỡ nên ông già đó đã phải khuỵu gối xuống. May là Reus đã nhớ lời tôi dặn dò là phải nương tay với chúngnên cái mạng của hắn vẫn còn được giữ. (TLN: R.I.P người mạnh nhất team :v)

Mặt khác, Reus đang bị bám theo bởi những tên hầu trước mặt tôi. Thế nên tôi nhảy vượt qua đầu chúng với sự hỗ trợ từ lực đà khi chạy vớiphép Boost để chặn đầu chúng. Nếu mà tôi có một cây giáo thì chúng đã lãnh đủ trong lúc tôi nhảy rồi nhưng không may là với kiếm gỗ thì còn kém một khoảng nữa. Trong lúc lạnh lùng tung người vào không trung phía trên bọn người hầu, tôi chĩa tay trái đã được vẽ sẵn trận pháp hệ nước về phía Alstore.

“[Aqua].”-Sirius.

“Hỏa thương, hãy cắt đối thủ của….Ehhhh?”-Alstore.

“Alstore-samaaaa?”-Servants.

Một quả cầu nước được bắn ra từ tay trái của tôi và hitshot Alstore trong khi cậu ta vẫn đang ở giữa đoạn niệm và cưỡng ép dừng lại chú thuật của cậu ta. Những tên hầu bỏ qua tôi và chạy đến Alstore, người chủ đã chuyển hình thái y như con chuột lột, tôi cũng chạy về phía của Reus.

“Mấy người… bỏ ta ta. Không thể tin được rằng nó đã nhắm vào ta.”-Alstore.

“Alstore-sama, người sẽ bị cảm nếu để ướt lâu như vậy mất. Xin hãy dừng ngay trận đấu lại và thay đồ mới…”-Servants.

“Đừng ngốc thế. Để rồi ta bị nhạo báng mà không nói được một lời hay sao!?”-Alstore.

“Ch-chuyện đó….”-Servants.

Người đàn ông mặc giáp kia đang được Magna-sensei và đội cứu thương vây quanh để kiểm tra tình trạng, sau đó Magna-sensei đánh một dấu X lớn trên tay ông ta sau khi đã xác nhận “không thể tiếp tục”.

“Đại ca”-Reus.

“Ahh, em làm được rồi đó.”-Sirius.

Reus rồi rất phấn khởi, chúng tôi cụng tay nhau chan chát khi tiến đến nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được một ai đó cụng tay trong thế giới này.

Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi đã được quyết định rồi, nhưng trước đó tôi phải xác nhận lại tình trạng của Reus bởi một mắt cậu nhóc đã khép lại rồi.

“Reus em ổn chứ?”-Sirius.

“Vâng…Nó đã ổn rồi. Chuyện bình thường thôi ạ.”-Reus.

Light mà tôi dùng để tấn công ông già đó cũng đã gây thiệt hại cho Reus. Vì biết trước nên cậu ta đã nhắm mắt kia lại để tránh ánh sáng. Khi một bên mắt không thể nhìn được, Reus sử dụng con mắt còn lại để nắm bắt mục tiêu vàtung đòn đánh chuẩn xác về đối phương. Trên tất cả, cậu ta đã áp dụng bài học của tôi một cách chính xác.

“Mà đại ca, không phải vũ khí của họ hơi lạ sao?”-Reus.

“Cậu cũng để ý sao? Đó có vẻ không đơn giản chỉ là những thanh kiếm gỗ thông thường.”-Sirius.

Trong khi tôi nhảy qua đầu đám hầu đó, dù chúng đã vung thanh kiếm gỗ không trúng tôi, nhưng cái âm thanh đục ngầu phát ra từ những thanh kiếm đó không thể nào là của những thanh kiếm gỗ nguyên chất được.

Có lẽ…

“Đó chắc là thứ nặng hơn những thanh kiếm gỗ bình thường…có khi là cốt thép bên trong cũng nên, nó khá là phiền phức đấy. Nhưng mà chúng có đánh trúng được chúng ta đâu, vô dụng thôi.”-Sirius.

“Trước đã hèn hạ, giờ cũng hèn hạ, quả nhiên là bọn quý tộc.”-Reus.

“Chúng ta đã gặp nhiều người như thế rồi, nhưng vẫn có một người khác biệt mà, phải không? Đó là Mark.”-Sirius.

Mặc dù cậu ta rất hãnh diện với danh tiếng dòng tộc của mình, cậu ta là một đồng hữu tốt sở hữu phép lịch sự và những lễ giáo căn bản. Tôi thấy đó mới chính là một quý tộc kiểu mẫu nhưng không may là lại có quá nhiều quý tộc đắm chìm vào quyền lực trong thế giới này. Nếu quý tộc mà cứ hành xử như vậy, tôi nghĩ sẽ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có bạo loạn xảy ra.

Trong khi tôi đang lo lắng cho tương lai của thế giới này, Alstore và người hầu của cậu ta đã hồi phục, tiếp tục tấn công chúng tôi.

“Lại tiếp tục rồi kìa. Dần họ đến lúc không tới nữa thì thôi.Nhưng lần này em đừng sử dụng kĩ năng đặc biệt, hãy dùng kiếm thuật thuần tuý thôi.”-Sirius.

“Em hiểu rồi.”-Reus.

Ba tên hầu tấn công trước mặt cùng một lúc. Mặc dù đang đánh một mình, Reus đã chặn đứng những mũi kiếm “tẩm” kim loại chỉ bằng thanh kiếm gỗ của mình. Nhưng đã có một vài tiếng rắc rắc phát ra từ kiếm của Reus. Tất nhiên là cậu nhóc không hề quan tâm đến điều đó và cứ thế đánh bật những đòn tấn công của đám người hầu.

Sau đó, tên thứ hai đánh sang bên phải.

“Tên á nhân này!”

“Rõ ràng quá rồi còn gì!”-Reus.

Reus ngả người né đòn hiểm, sau đó cậu ấy dùng cán kiếm đánh vào bụng của tên hầu thứ hai. Nhưng, thanh kiếm gỗ đã phải đến giới hạn và nó vỡ vụn.

“Bắt được rồi.”–Servant 3

“Nằm xuống, Reus”-Sirius.

“Wan!”-Reus (TLN: japanese for the sound of dog makes, méo dịch đâu :v.).

Tên hầu thứ ba định tranh thủ thời cơ tiến đến nhưng hắn quên rằng tôi đang ở đây. Reus theo lời tôi thụp người xuống, tôi cho một cước trực diện vào bụng tên hầu này.

Cả ba tên hầu đều lần lượt bị đánh lui, vì chúng mặc giáp cả nên có lẽ chỉ nhận một ít sát thương.

Tận dụng sơ hở của đám hầu, tôi bắn ra [Aqua] về Alstore lần thứ hai nhưng lần này cậu ta đã cảnh giác hơn và tránh được. Dù sao thì mục đích của tôi cũng là làm gián đoạn niệm chú của Alstore nên vậy được rồi. Alstore dừng lại, đứng tiếc thật;dù có không tin tưởng tuyến trên của mình hay là không biết cách để giảm phần niệm chú thì cũng phải học cách vừa di chuyển vừa niệm phép đi chứ.

Reus lấy ra thanh kiếm dự trữ và tiếp tục tấn công

“Lần này sẽ là đòn tấn công liên tiếp đây!”-Reus.

“[Hand]”-Sirius.

“Wan”-Reus (LOL)_

“Guhaa?”-??

“[Second]”-Sirius.

“Wanwan”-Reus.(cạn lời ._.)

“Urgg”-??

Tại sao tôi lại chấp nhận một trận đấu có quá nhiều bất lợi như thế này?

Bởi vì tôi đã hứa phải nấu cho hiệu trưởng và Magna-sensei, nhưng lí do trên nhất là tôi muốn kiểm tra khả năng phối hợp của Reus.

“Hand” nghĩa là chuyển sự chú ý sang bên phải trong tầm mắt của Reus, còn [Second] là bên ngược lại, [nằm xuống]ban đầu là lệnh nằm sấp nhưng nó lại được tạo ra để làm kỷ luật trong mối quan hệ với hai chị em, đó chính là nền giáo dục cơ bản…Hình dáng của Emilia lao nhao suốt ở khóe mắt tôi nhưng thôi cứ làm ngơ đi.

Reus di chuyển đúng theo hiệu lệnh của tôi, tôi cũng di chuyển để áp sát sơ hở của chúng. Tôi kết luận rằng chả có gì đáng nghi ngại khi phải đối đầu với ba tên hầu này cả.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ phối hợp chỉ đơn giản là dùng từ ngữ như thế này.

“Còn thế này thì sao?”-Alstore.

Lần này thì không phải tấn công. Cậu ta dựng nên một bức tường để câu thời gian cho niệm phép. Dù đã thất bại hai lần cậu ta vẫn cố gắng để phép thuật của mình làm nên chuyện.

Nếu tôi hướng sang bên, có lẽ đám hầu sẽ trợ giúp cho hắn vàhỏa tuyến của[Aqua] của tôi lạc đạn mất. Nhưng vẫn chưa đến lúc để tấn công…chờ đã, câu chú đã xong rồi sao? Có lẽ cậu ta đã chuyển sang phép sơ khai chứ không còn là trung cấp nữa.

“–Bị tàn phá bởi ngọn gió hung bạo….! Các ngươi làm tốt lắm, [Air Shot].”-Alstore.

Đám người hầu tách sang hai bên với những giọt nước mắt trào dâng, và[Air Shot] được bắn ra thẳng tiến về Reus. Quả bóng gió này vô hình, và tốc độ cũng khá là nhanh tuy chưa bằng với đạn bắn. Tôi có thể định vị được viên đạn gió đó bằng [Search], nhưng có lẽ phương án tối ưu nhất là nhảy thật mạng sang bên như đám hầu kia vừa làm.

Tuy nhiên, Reus tập trung thủ thế để sẵn sàng vung kiếm.

“Nó ở đây–!”-Reus

“Thế độc thủ kiếm –Kiếm thứ nhất, sức mạnh từ thiên đàng..”-Reus.

Khoảnh khắc viên đạn gió lao đến như tên bắn, Reus đã chém đứt viên đạn chỉ với một đòn duy nhất, quả là có tập luyện tầm nhìn động và linh cảm hằng ngày có khác. Tại khoảnh khắc đó, Reus đã hạ gục phong cầu ấy từ vị trí ban đầu. Những gì còn sót lại sau cú chém của Reus chỉ là những cơn gió xào xạc thoảng qua.

“Kh-không thể nào?”-??

Không biết giọng nói vừa rồi là ai? Có quá nhiều biến cố xảy ra trong đấu trường, mọi người chỉ biết nhìn nhau mà quên đi chúng tôi.

Cắt phép thuật.

Đòn đó được đặt tên là Trọng Kiếm bởi Lior trong lần sử dụng đầu tiên của ông ta, kĩ năng sử dụng đòn này rất khó để thấy được bởi có rất ít người dùng được nó.

Hai cánh tay của bản thân người dùng sẽ được cụ thể hóa sống động, “cắt” phép thuật tấn công mình cần phải có một tốc độ kết hợp cùng với kiếm kỹ, chỉ cần một chút vụng về hay sợ hãi là mũi kiếm sẽ cùn ngay. Và trước khi chém cũng phải có sự chuẩn bị trước.

Chuyện sẽ khác trong trường hợp có người bạn cần bảo vệ ở phía sau nhưng do đây chỉ là ma pháp vô hiệu hóa nên thực tế khó khăn là thà cứ né nhanh nó đi là tốt. Màn trình diễn kĩ năng ngay trước mắt làm mê hoặc mọi người, do sở hữu được một năng lực thế này sẽ giúp gia tăng địa vị. Đám đông đang vô cùng phấn khích bởi màn trình diễn kĩ năng vừa rồi của Reus.

Có rất nhiều các phép thuật vô hình đặc trưng cho hệ gió, nên độ khó khá là cao. Sở dĩ Reus có thể nhìn và cản được đòn vừa rồi là nhờ các giác quan nhạy bén thừa kế từ chủng người thú cùng một tầm nhìn động rất xuất sắc. Hiện tại thì cậu nhóc đã có thể cản được những phép cấp thấp rồi. Ở trường hợp này, đám bụi bị thổi lên chỉ ra dấu hiệu của quả cầu gió nên cậu nhóc đã hạ gục nó bằng linh cảm của mình.

Mà nhắc đến thì, chủ nhân của kĩ năng này là Lior, ông ấy nói rằng ông ấy đã đạt đến trình độ để có thể vừa chém được Flame Lance vừa huýt sáo. Như tôi đã lặp lại vô số lần, lão già này đúng là quái vật.

“Hehee, thế này đã là gì so với sư tử Hà Đông Emilia đâu..”-Reus.

“Em vừa nói gì đó hả!”-Emilia.

“Hiii!? Em xin lỗi Nee-chan!.”-Reus.

Có lẽ là do đấu trường trở nên yên ắng khi chứng kiến sức mạnh của Reus, thêm phần Emilia cũng thuộc tộc sói trắng, những phát ngôn ngu người của đứa em trai đã lọt tai người chị. Nhưng tôi cũng phải ngầm đồng ý rằng đòn Air Shot tàn bạo của Emilia không hề hợp với vẻ ngoài thanh nhã của cô ấy tí nào.

Thêm vào cái lối hành xử nực cười của đối thủ; cái cảnh cãi vã với đám người bên ngoài suốt trận đầu, cái tông giọng người có hiểu biết của Alstore bị quẳng qua một bên theo đúng giọng tuổi của mình vì hắn đã nổi điên lên rồi.

“Guuu, đồ…á nhân khốn kiếp này…tao sẽ không để mày bất kính với tao đâu..Ta triệu hồi ngươi, với hỏa mana như phần lễ vật,  chú thuật cho đại hỏa–…”-Alstore.

“Đó là Flame Lance! Hãy câu giờ cho Alstore-sama.”-Servants

“Oo”-Servants.

Chúng nói chúng sẽ kéo dài thời gian cho chủ của chúng, nhưng mà chúng đã cạn kiệt thể lực bởi những bộ giáp nặng nề rồi.

“Reus, nhờ em cầm cự chút nhé.”-Sirius

“Em hiểu rồi”-Reus.

Tôi để lại công việc phòng thủ cho Reus và dặn cậu ta phải nương tay, đám kia đã thấm mệt quá rồi. Nhưng đòn kiếm của chúng chả hề có tí lực gì cả, Reus dễ dàng chặn được chúng.

“Flame Lance, hãy cắt kẻ thù của ta thành hàng ngàn vạn mảnh…”-Alstore.

Có vẻ Flame Lance đã được triệu hoán thành công rồi.

Lần này, cậu ta đã dồn rất nhiều mana nên ngọn giáo có vẻ to hơn bình thường rất nhiều lần. Nếu người triệu hồi không thể điều khiển được đúng cách, nó sẽ không thể duy trì hình dạng và có thể nổ tung. Tất nhiên, nếu nổ thì Alstore đang đứng gần đó sẽ không thể thoát ra an toàn được.

“Em không thể làm thế! Nó sắp vượt tầm kiểm soát rồi, dừng ngay lại đi!”-Magna.

“Không cần thiết! Làm đi Alstore! Hạ gục cái tên bất tài kia đi.”-Gregony.

“Hmmm… phải làm gì đây?”-Vile.

Vile-sensei vẫn không có một động thái rõ ràng trong tình huống này, chỉ duy nhất Magna-sensei là người cố gắng ngăn cản Gregory-sensei nhưng lực bất tòng tâm.

Trong lúc tiếp mana cho ngọn giáo, khuôn mặt của Alstore đổ mồ hôi tái nhợt cả lại. Tôi đã từng trải qua chuyện đó nhiều lần rồi, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cạn kiệt mana. Chưa được vài giây thì cậu ta ngất xỉu, tất nhiên ngọn giáo đã mất kiểm soát và sắp nổ rồi.

“Aaa…aaaaaaa”-Alstore.

Dù là vì danh dự hay tức tối đi chăng nữa, cậu ta cũng đã bắn ra một [Flame Lance] không hoàn thiện. Bên cạnh đó, có rất nhiều đồng đội đang đứng gần cậu ta, đám người hầu.

“Alstore-sama? Tại sao?”-Servant.

“Dừng lại đi! Cứu với!”

“Hii? Khônggg!”-Servant.

Nếu ngọn giáo được nhắm chính xác, nó sẽ gây nổ trong phạm vi rộng ảnh hưởng cả bên tôi lẫn đám người hầu kia cũng chắc chắn sẽ bị kéo vào bán kính vụ nổ. Tôi và Reus thì đủ tự tin để tránh nhưng ba tên hầu kia, chúng đã mệt mỏi lắm rồi nên chúng chẳng cục cựa được gì thành ra chẳng thể chạy nổi.

“Chạy nhanh thôi đại ca”-Reus.

“Cứ đợi đã, được rồi, xong rồi.”-Sirius.

Tôi quỳ xuống đất để vẽ một trận pháp khá phức tạp. Đó là trận đồ mà tôi đã tình cờ đọc được từ một quyển sách trong thư viện nhưng giờ lại thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại. Ngay khi làm xong,tôi truyền mana của mình vào và gọi tên phép đó ra.

“[Earth Shield.]”-Sirius.

Mặt đất rung chuyển, rất nhiều bùn đất được dựng lên trước mặt chúng tôi. Do hình thái đã được hình tượng chuẩn xác nên tuy hình thù không tròn trĩnh mấy nhưng được cái rất đẹp.

“Bức tường mỏng quá, đại ca”-Reus.

“Tôi biết.”-Sirius.

Như lời Reus, bức tường quá mỏng trông chả khác gì so với tường nhà thông thường. Trong khi ngọn giáo kia quá lớn và bức tường thì cũng khá rộng, không nghi ngờ gì là bức tường này sẽ không chống đỡ nổi. Tôi truyền thêm mana một lần nữa, cách ra một khoảng 30cm và một bức tường đất khác được tạo ra.

“Xong rồi.”-Sirius.

Khoảnh khắc biện pháp cuối cùng cho khoảng trống tường bùn được bỏ vào, Flame Lance lao đến va chạm với bức tường và phát ra tiếng nổ lớn. Mặt đất chấn động khủng khiếp đã khiến cho không gian xung quanh bụi mù lên che mất tầm nhìn.

“Gió nổi lên! [Wind Storm]”-Vile.

Lúc Vile-sensei thi triển một phép trung cấp, một cơn gió mạnh xuất hiện thổi bay đi đám bụi một cách nhanh chóng. Mặc dù năng lực bị đè ép đáng kể mà còn sử dụng phép thuật với câu chú ngắn gọn như thế, không hổ danh bậc thầy phép thuật “Magic Master”.

“Được rồi, có vẻ trận đấu đã có kết quả, phải không?”-Vile.

Những lời này được Vile-sensei nói ra khi quang cảnh sân đấu trở nên rõ ràng.

Alstore đổ sập vì cạn kiệt mana, đám người hầu được bảo vệ khỏi vụ nổ cũng chẳng nhúc nhích nổi và không còn khả năng chiến đấu.

“Gregony-sensei, thầy có đồng ý kết quả này với những điều luật không?”-Vile/Rodwell.

“Hpmm!”-Gregony.

“Bởi vì chuyện này sẽ được báo cáo đến ban giám hiệu bằng một thủ tục chính thức, nên cần đảm bảo không có kết luận rằng chuyện này là thứ quái gở gì.”-Vile/Rodwell.

“Ồn ào quá, cứ làm những gì mấy người muốn, tôi về nhà đây.”-Gregony.

Thậm chí Vile-sensei đã hỏi, ông ta cứ thế vừa quay lưng vừa khịt mũi. Có thật sự là ổn không khi cứ để ông ta làm những gì ông ta thích như vậy?

“Bên thắng là lớp Colorist”-Vile.

“Sirius-sama!”-Emilia.

Chiến thắng được xác nhận, còn Emilia thì bay ra khỏi ghế khán giả theo đúng nghĩa đen và sung sướng nhào tới. Chính xác là cô ấy tiến đến trong lúc dùng ma thuật đấy gió tới. Đó chính là ma lực nhưng cú nhảy siêu nhân ấy mau chóng bị cả lớp quên đi vào khoảnh khắc chiến thắng được công bố.

Trùng hợp là chiếc áo choàng chẳng hề bị kéo qua khỏi gối. Đây có vẻ cũng là kĩ năng người hầu nhờ.

“Cậu có ổn không!? Có bị thương ở đâu không? Em tin là cậu sẽ thắng mà!”-Emilia.

“Ừm ừm, xin lỗi đã khiến em phải lo lắng, bình tĩnh đi.”-Sirius.

“Nee-chan, em cũng đã cực khổ lắm cơ mà!”

“Chút nữa hai chị em ta tâm sự mỏng với nhau chút nhé.”

“Hiii!?”

Đầu của Emilia bị vỗ một cái để làm cô ấy bình ĩnh lại và Vile-sensei cũng tiến đế để chúc mừng bằng một nụ cười dịu dàng. Còn Magna-sensei cùng đội cứu thương đang lo cho Alstore và đám người hầu kia.

“Thật tuyệt vời, Sirius-kun. Tôi không ngờ rằng Flame Lance mạnh mẽ lại có thể bị chặn đứng bởi một bức tường bảo hộ như thế.”-Vile.

“Không hẳn đâu thưa thầy, tại Flame Lance đó chưa hoàn thiện, nên em mới có thể ngăn được nó”-Sirius.

Flame Lance đã dùng lần này đã bị dẫn truyền quá nhiều mana và còn chưa ra hình thú cây giáo nữa là. Hình thù gần y như một quả cầu, tính năng ban đầu sinh ra sức mạnh chẳng được dùng đến một chút nào.

“Bởi vì tác động mới là vấn đề trong tình hình đó nên Earth Shield mới cần tới để chịu được sự va chạm. Thầy cứ nhìn những mảnh vỡ sót lại của bức tường là biết.”-Sirius.

Ông ấy quay lại nhìn bức tường sắp đang không giữ được hình dáng. Bởi vì nó đã chặn được Flame Lance nên nó cũng phải chịu số phận không khá khẩm hơn mấy nhưng nếu nhìn kỹ thì liền có thể hiểu được.

“…Có vài mảnh tường khá kỳ lạ…Bí mật nằm ở đây sao?”-Vile/Rodwell.

“Đúng vậy. Hai lớp mỏng nhưng cứng, với một khoảng trống ở giữa và lỗ trống ấy bị lấp đầy bởi sỏi. Nhờ có thế mà chấn động được phân tán  và hai bức tường mỏng này có thể ngăn trở được bất kỳ thứ gì… Nguyên do chính là như vậy”-Sirius.

Lớp bảo vệ này đã được sử dụng trong kiếp trước của tôi khi tham gia vào hoạt động du kích. Tuy bức tường lần ấy còn mỏng hơn nhưng rất hoàn hảo chống cự lại chiếc cần trục thả cầu sắt kia.

“Dù có là một [Flame Lance hoàn hảo đi nữa thì sức mạnh sinh ra cũng sẽ bị giảm đến một mức độ nào đó, phải chứ?”-Sirius.

“Thật là một phương pháp hiệu quả…tôi đã học được một vài điều bổ ích.”-Vile.

Thú thực, tôi đã tính dùng [Earth Shield để bây vây Alstore theo kiểu mái vòm để phá rối hành động của hắn kia, nhưng do tình hình biến thành như thế nên mới dùng đến biện pháp sơ khai để thay thế.

Khi Vile-sensei đang gật đầu hài lòng thoả mãn, Reese chạy ra từ khán đài lớp Iron để đến chỗ chúng tôi, với một làn tóc xanh rung rinh trong gió.

“Sirius-kun! Emilia! Reus-kun”-Reese.

Mặc dù không tốt lắm về thể chất, nhưng cô ấy chạy rất nhanh đến đây.

“Haa…haaa…hai người…..có bị ở đâu….haaa…không?”-Reese.

“À, chúng tôi vẫn lành lặn, cậu giữ hơi đi.”-Sirius.

Khi đến chỗ này thì hơi thở của cô ấy đã lúc được lúc không luôn rồi nên tôi chờ Reese bình tĩnh lại như Emilia. Sau một lúc thì cô ấy đã lấy lại hơi, Reese thở phào nhẹ nhõm khi biết được chúng tôi đều bình an.

“Thật mừng vì hai người không sao, mình không biết phải làm thế nào nếu lỡ hai người bị thương vì mình”-Reese.

“Không phải em đã nói rồi sao? Chỉ cần chị tin vào Sirius-sama và em là ổn.”-Reus.

“Đúng là vậy. Nhưng đánh với năm người…chỉ bằng hai người, thật là tuyệt vời.”-Reese.

Thật sự mà nói, chúng tôi chỉ hạ gục mỗi ông già full giáp kia, còn đám sửu nhi kia….thôi, tôi sẽ không nói những thứ vô duyên như vậy.

“Chỉ là lẽ tự nhiên thôi.Dù gì, Reese cũng là bạn của chúng tôi mà.”-Sirius.

“Ế? Mình là….bạn cậu?”-Reese

“Không phải sao Reese? Chúng ta đã cùng ăn, cùng ngủ với nhau mà, bạn bè thì có gì lạ chứ?”-Emilia.

“Từ ngày hôm nay, cậu sẽ vào lớp tớ. Tớ không lầm đâu, nhỉ?”-Emilia.

Reese đổ lệ, cô ấy ôm chầm lấy Emilia nhằm giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc và vui mừng.

“Cảm ơn cậu, Emilia. Cơ mà, chờ tớ chút nhé. Tại tớ chưa nói một chuyện quan trọng.”-Reese.

Cô ấy ngước mặt khỏi ngực của Emilia, sau đó quay sang đối mặt với chúng tôi và mỉm cười.

“Sirius-kun, Reus-kuncủa, cảm ơn hai người rất nhiều.”-Reese.

Sau đó, ngữ điệu Reese trở về giống với lúc bình thường. Magna-sensei cũng đã chữa trị xong cho những người kia.

“Rất tuyệt vời đấy Reese-kun. Nhưng để tôi hỏi lại,em có phản đối gì với chuyện gia nhập lớp Colorist chứ?”-Magna.

“V-vâng, tất nhiên là em muốn vào lớp của thầy. Vậy…từ giừ em phải làm gì ạ?”-Reese.

“Đúng thế. Có rất nhiều thứ tôi cần phải chuẩn bị như chứng từ chính thức. Nhưng có một việc cần phải làm trước tiên, phải không?”-Magna.

Theo ánh mắt của Magna-sensei, toàn bộ thành viên từ phía lớp Colorist rời ghế và ồn ào bước xuống.

“Đúng như mong đợi, Sirius-kun. Cậu đã dùng servant của mình rất tốt đấy, chặn được cả Flame Lance bằng một bức tường kiên cố, quả thật là một trận đấu đáng để học hỏi”-??.

“Tớ không nghĩ rằng cậu trâu bò như vậy đấy.”-??

“Quả là đại ca và boss.!”-đàn em của Reus.

Các bạn học đang tung hô chúng tôi, nhưng Magna-sensei vỗ tay để hướng sự chú ý vào mình.

“Được rồi các em, bây giờ tôi sẽ giới thiệu một học sinh mới của lớp ta.”-Magna.

Magna-sensei đẩy nhẹ Reese ra đứng trước đám đông.

Do bất ngờ, Reese trở nên bối rối không biết phải nói gì. Nhưng khi nhìn thấy tôi nhẹ nhàng gật đầu vì đây không có vấn đề gì, cô ấy lấy lại bình tĩnh và hít một hơi.

“Xin chào m–mọi người, tớ là Reese. Nhờ buổi[Trade] này, tớ sẽ vào lớp chúng ta kể từ hôm nay. Thuộc tính sở trường là nước và tớ khá tốt ở phép thuật chữa trị. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”-Reese.

Cô ấy được toàn thể lớp tôi nhiệt liệt chào mừng.

Sau giờ học, tôi được Vile-sensei gọi đến phòng của Magna-sensei, chỉ đi một mình.

Bên cạnh đó, Reese đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc cùng với hai chị em Emilia, tôi đã bảo họ về Diamond Cottage ngay sau khi xong việc.

“Em đến rồi đấy à? Cứ ngồi tự nhiên!”-Magna.

Vừa ngồi, tôi vừa nghĩ đến số lần mà tôi đã đến chỗ này trong những ngày gần đây. Thầy ấy đang nhanh nhẹn pha trà. Tôi đã nghĩ từ rất lâu trước đây rồi, thầy ấy quả là một người có kĩ năng trong khoản phục vụ.

“Vậy thì, sao em lại được gọi đến đây? Ắt hẳn là có vấn đề bởi một quý tộc đã bị đánh bại bởi thường dân?”-Sirius

 

“Đó cũng là một phần của buổi nói chuyện. Nào, hãy nói về kết quả của Trade này.”-Vile.

“Vậy ra sẽ không có vấn đề gì khi nói chuyện với em do em là học sinh duy nhất ở đây à?”-Sirius.

“Tôi không xem em là một học sinh bình thường đâu. Khả năng sáng tạo và hành động của em rất tuyệt vời…không, để tôi nói một cách rõ ràng, thật là thú vị khi quan sát Sirius-kun. Tôi sẽ hỗ trợ em bằng cách cho em biết một số thông tin vì tôi mong muốn hỗ trợ cho em, em có hài lòng không?”-Vile.

“Không, em sẽ thấu hiểu được nếu cái trò giải trí mà thầy thấy ở em sẽ ở một mức độ chấp nhận được. Còn về việc cho em thông tin, do được vậy thì đỡ cho em lắm nên, làm phiền thầy.”-Sirius.

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của một Elf đã trải qua hơn bốn trăm năm tuổi thế nhưng con người này không lơ là những kỳ công của người khác. Hơn thế, ông ấy quả là một Elf cần mẫn khi đã lãnh đạo được một ngôi trường có tiếng như thế này. Sẽ rất rắc rối nếu phải nhận một lòng tốt từ cá nhân nào đó (không có lòng tốt nào vô tư), nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai gặp được một đối tác có thể cung cấp những thông tin cần thiết. Tôi đã chú ý điều này ngay từ đầu, nhưng chuyện của Reese đã làm tôi mắc nợ rồi nên giờ tôi có chút tự tin rồi.

“Hiểu rồi, đầu tiên là đối với Reese-kun, cô bé đã được chuyển sang lớp Colorist một cách trơn tru. Bởi vì nó đã được xác nhận chính thức trong tài liệu, Gregony-sensei sẽ không thể nói gì nữa.”-Vile/Rodwell.

Quả đúng như vậy, phàn nàn sẽ chỉ tổ khiến Gregony thêm nhục nhã. Tôi ngỡ cứ tưởng sẽ phải chạy thoát thân nhưng có vẻ không cần phải lo lắng về chuyện Reese.

“Bây giờ…là chuyện em đã đánh bại một quý tộc, Alstore-kun…từ khi sinh ra đến nay, việc bắt nạt kẻ yếu đối với em ấy như là một niềm vui.”-Vile.

“Cậu ta khá là phiền phức, nhỉ?”-Sirius.

“Đúng thế, bản thân cậu ta luôn nghĩ mình là đặc biệt khi nắm giữ khả năng Double. Thái độ lỗ mãng biểu hiện ra ngoài như em thấy đấy, và tôi cũng nói không lại với cha của cậu ta.”-Vile.

Cha của cậu ta là một quý tộc có tiếng ở Elysion và tính cách đặc trưng như một quân nhân. Ông ta là một người rất thương con mình nhưng nếu ông ta nghe được câu chuyện hôm nay, chắc chắn ông ta sẽ nổi điên lên.

“Đối phương đã trang bị giáp sắt, cả kiếm gỗ cũng có ruột là sắt. Thậm chí còn dùng số lượng áp đảo, cậu ta đã bại trận do không thể kiểm soát phép thuật. Lại với quân số nhiều hpn thế mà người bị đánh bại là cậu ta lại cạn sạch ma thuật và không thể tiếp tục trận đấu. Cậu ta đã nghĩ sẽ rất sung sướng nếu được chà đạp một học sinh từ lớp Colorist như em, nhưng cậu ta đã không ngờ rằng mình đã thua, nhỉ?”-Vile.

“Võ biền” có lẽ là từ duy nhất thích hợp với cậu ta, háo đánh nhưng không hề tính toán chiến thuật.

“Ngoài chuyện là quý tộc thì việc bất công này đã quá lắm rồi. Vì chuyện này chỉ xảy ra ở trường nên sẽ không có tác động gì đến với dòng tộc đó. Nhưng chuyện cậu ta hành động như thể bản thân là cái trung tâm của trường này giờ sẽ bị giảm bớt…”-Vile.

“Sẽ có hình phạt đối với cậu ta chứ?”-Sirius.

“Trong trường hợp em bị thương thì cần phải có chút gì đó để đáp trả chứ.”-Vile.

“Chuyện đó lu bu lắm nên cho em xin phép từ chối. Nếu không dính tới tụi em nữa thì sao cũng được.”-Sirius.

“Tôi cũng nghĩ là em sẽ nói thế. Tôi sẽ giữ chân cậu ta khỏi các em.”-Vile.

Khi Alstore tỉnh vào buổi chiều, cậu ta được gọi tới phòng hiệu trưởng hình như là để chất vấn. Dù vẫn còn mệt mỏi ảnh hưởng từ Trade, nhưng cậu ta trông có vẻ vẫn còn cay cú tôi lắm.

Song, hiệu trường cũng đang bị dính vào lớp Colorist kể từ giờ trở đi, bao gồm cả vụ việc bất công hôm nay; ông ta ngoan ngoãn báo lại rằng cha của Alstore đã đổ tiền vào vô số dự án cho trường.

Vile-sensei đưa cho tôi một tờ giấy khá giống văn bản. Nội dung của nó khá dài và có chữ kí của Alstore, hình như là được kí vội. Dường như cậu ta khá bực bội.

“Tôi là Alstore Elmeroy, tôi thề sẽ không bao giờ dính dáng đến lớp Colorist nữa, kể từ hôm nay.”

“Thêm nữa, nếu tôi tái phạm, tôi sẽ phải thú nhận toàn bộ với cha tôi, Lord Elmeroy. Tôi sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật, ví dụ như đình chỉ học vô thời hạn.”

“Alstore Elmeroy….”

“Thầy bảo cậu ta viết cái lời thề này à?”-Sirius.

“Tôi cần phải làm vậy vì nếu không cậu ta sẽ trả thù. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là biện pháp cho hành động của Alstore-kun.”-Vile.

Hiệu trưởng nói cũng đúng, ông ta biết rõ Alstore hơn tôi. Vì trong này đã ghi rõ ràng như vậy, tôi mừng là chúng tôi đã an toàn qua cửa.

“Hình phạt cho cậu nhóc thế này là đủ, nhưng còn có một vấn đề cơ bản hơn.”-Vile.

“Còn nữa sao?”-Sirius.

“Đúng thế, có vẻ có ai đó đã kích động khiến Alstore-kun có những hành vi bất công bằng lần này”-Vile.

“…Ý thầy là Gregony-sensei?”-Sirius.

“Đúng vậy.”-Vile.

Khoảnh khắc mà Alstore gần như bất tỉnh và mất kiểm soát Flame Lance, Gregony là người đã hô hào học sinh của mình tiếp tục bất chấp nguy hiểm. Sau khi thuộc tính vô sắc của tôi được công bố, ý kiến cộng đồng về tôi sẽ trở nên đáng nghi ngại một cách bất thường và chuyện cố đưa tôi đến vị trí đó thực chẳng vui chút nào

“Đầu tiên, hắn ta đã ra luật để có lợi cho quý tộc, Alstore-kun đã nhận ra ở số lượng người tham gia. Lúc đầu hình như cậu ta đã để theo đúng số người vì phẩm giá của một quý tộc nhưng Gregony đã xúi giục Alstore-kun rằng đó là đặc quyền của một quý tộc.”-Vile.

“Thêm vào đó, Gregony đã nói dối rằng hai em trang bị giáp hạng nặng. Hắn ta cũng là người đã cung cấp những thanh kiếm gỗ, và thuê lính đánh thuê full giáp đó.”-Vile.

Vậy thì rõ ràng Gregony là người đứng sau giật dây sự kiện này rồi, nhưng có vẻ không có sự cảm thông cho Alstore-kun.

“Đám người hầu và cả gã lính đánh thuê đã cứ thế im lặng và tiến hành. Tham gia Trade với những lợi thế ăn gian như vậy, Alstore-kun bị phạt là thích đáng.”-Vile.

Sau tất cả, Alstore vẫn là một tên ngốc.

“Điều đó có thể hiểu được…còn chuyện Gregony-sensei thì sao?”-Sirius.

“Tôi xin lỗi, nhưng hắn ta rất giỏi dấu diếm chứng cứ. Chúng ta không thể buộc tội hắn nếu không có bằng chứng cụ thể được.”-Vile.

Theo mạch câu chuyện, sự khác nhau của hai bản luật của mỗi bên đã được chấp thuận trong văn bản công khai, những thanh kiếm gỗ được lấy từ kho chứa.

Sau đó, một lính đánh thuê đã được tuyển dụng từ một guild mạo hiểm với tư cách là bảo vệ cho con trai một quý tộc, đó là Alstore-kun. Ông ta rất ăn năn khi biết được sự thật của vấn đề và muốn xin lỗi do ông ấy là một con người rất nghiêm túc.

Sau cùng, những lời kích động mà Gregony truyền đạt cho Alstore-kun chỉ là lời nói miệng không thể là bằng chứng. Đó là lí do tại sao hắn không bị trừng phạt.

“Không hiểu sao ông ta lại xem em như kẻ thù…”-Sirius.

“Tôi không biết, việc quý tộc ghét tộc người thú là chuyện bình thường nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn đề cập đến thuộc tính vô sắc cả. Bên cạnh đó, em có muốn một cuộc nói chuyện với hắn không?”-Vile.

“Em không nghĩ vậy…”-Sirius.

“Tôi hiểu…”-Vile.

Tôi và Vile-sensei trao đổi ánh nhìn, cả hai cùng bật cười. Mà tôi cười thì được, còn người lãn đạo của một học viện, có ổn không nếu làm thế cùng học sinh của mình?

“Bởi vì chuyện này, chúng tôi cần phải giám sát hắn kĩ hơn, nếu em thấy có gì xảy ra thì cứ báo cáo. Nếu có gì liên quan đến em thì em có thể báo lại ngay. Và em có thể can thiệp nếu chúng biến thành vật ngáng đường cho Sirius-kun.”-Vile.

“Vậy xin nhờ thầy.”-Sirius.

“Mà, em muốn làm gì… thì cứ ung dung làm đi.Tôi cho phép em đấy.”-Vile.

“Ung dung ấy ạ…ổn chứ?”-Sirius.

Một lần nữa, hai chúng tôi bật cười. Nhưng lần này là nụ cười ma mãnh.

“Ừ, cứ thoải mái.”-Vile.

Một lần nữa, chúng tôi cùng cười, nhưng là nụ cười ma quái.

“Có lẽ tôi sẽ phải ngăn cản một con người kinh khủng…”-Magna.

Không ai trả lời lại câu nói của Magna-sensei…

“Vậy thì, chào mừng Reese đến với lớp Colorist…”-Emilia.

“Cạn…ly!”-mọi người.

Đêm đó, tại Diamond cottage.

Chúng tôi đang tổ chức một party nhỏ để ăn mừng chiến thắng Trade. Thành viên của buổi tiệc là hai chị em, tôi và Reese. Chúng tôi thưởng thức vô số các món ăn được bày trên bàn.

“Đại ca, món thịt này vẫn còn thô quá.”-Reus

“Món đó là thịt bò nướng. Nhìn nó có chút sống vậy thôi chứ tôi đã nướng kĩ với lửa rồi.”-Sirius.

“Ngon quá, ăn nhiều được không?”-Reus.

“Em cứ thoải mái, hôm nay em đã làm rất tốt, hãy xem như đây là phần thưởng của em.”-Sirius.

“Hoooray, đại ca khen em kìa.”-Reus.

Cảm xúc của Reus đang lên cao trào. Nhưng bên kia trông Emilia lại có vẻ ủ dột.

“Em cũng..đã muốn chiến đấu.”-Emilia.

Đúng vậy, dù tôi biết rằng có thể gọi thêm số lượng người hầu, nhưng tôi đã không gọi Emilia. Cô ấy giận dỗi khi biết được chuyện này sau khi cụng ly. Trông em ấy có vẻ bất mãn khi đang gắp miếng thịt và ngoạm một cách lặng lẽ.

“Xin lỗi em, Emilia. Vì tôi muốn em giữ bí mật của chúng ta, tôi không muốn bất kì hành động nào khác ngoài phép thuật bị phơi bày.”-Sirius.

“Nhưng mà…em vẫn muốn cùng nhau…”-Emilia.

Tôi không gọi Emilia để không bị lộ lá bài tẩy, nhưng đã không còn ý nghĩa gì khi mà cuối trận Emilia nhảy một phát từ hàng ghế đến trước chúng tôi. Nếu mà cú nhảy đó bị phát giác thì sao? Tôi đã được hiệu trưởng cho phép xử lí những kẻ rắc rối liên quan. Nếu làm cho đúng cách thì chắc chẳng sao đâu.

Tuy nhiên, tôi đã liên tục xoa đầu nhưng em ấy chẳng khá khẩm gì hơn, có lẽ tôi nên dùng kế cuối…

“Emilia,em nghĩ sao về thứ này?”-Sirius.

“Nó là cái lược…có lẽ?-Emilia.

“Đúng vậy. Rồi, lấy đuôi em ra đi.”-Sirius.

“Vâng!”-Emilia.

Gương mặt buồn chỉ vài phút cách đây đã hoàn toàn biến mất. Em ấy giơ cái đuôi ra trước mặt tôi,tôi dịu dàng cầm chiếc lược chải chiếc đuôi rối bù của em ấy.

“Fuuu..uuu.uu…..kimochi...”-Emilia.

Đuôi là một bộ phận quan trọng của tộc người thú, họ chỉ cho người mà họ thật sự tin tưởng chạm vào. Hành động của tôi thể hiện sự thân thiết như người trong gia đình hay thậm chí là người yêu vậy. Có vẻ khí sắc của em ấy đã trở lại bình thường rồi.

Chuyện này có lẽ không nên làm trong bữa ăn, nhưng bỏ qua cho tôi khi tôiquẳng nó qua một bên nhé.

“Tuyệt quá ha…Onee-chan”-Reus.

“Của em sẽ để lần khác thôi, Reus.”-Sirius.

Mặc dù tôi đã ngừng tay được vài phút rồi, nhưng Emilia hãy còn đang vẫy đuôi lắm.

“May mắn…”-Emilia.

Trông Emilia vui vẻ, tôi rất mừng. Tình cờ tôi bắt gặp ánh nhìn của Reese,một lúc trước cô ấy còn cười nhưng giờ lại mang vẻ mặt kiên quyết. Cô vừa quyết định điều gì sao? Đấy chính là một ánh mắt quyết tâm.

“Err…Sirius-kun”-Reese.

“Có chuyện gì thế, thức ăn không hợp khẩu vị cậu sao?”-Sirius.

“Đâu có! Thịt bò nướng rất là ngon!”-Reese

Cô ấy vội vã vừa ăn vừa chỉ vào tôi, cô ấy lắc lắc đầu trong lúc lẩm bầm rằng không phải là như thế

“Không phải…thực ra mình có điều muốn hỏi.”-Reese.

“Sao lại khúm núm thế?”

Reese chỉnh lại tư thế và sự chú ý của hai chị em bị thu hút vào cái gì đó. Cô ấy trao đổi ánh nhìn với Emilia, sau đó…

“Mình…cũng muốn làm đệ tử của cậu nữa.”-Reese.

“Haa?”-Sirius.

Sạo tự dưng lại nói như thế? Hai chị em Emilia thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Gì thế, bộ hai người biết trước sao?

“Có thể nói cho tôi lí do không?”-Sirius.

“Vâng, mình đã nhập học vào nơi này theo ý muốn của cha…nhưng mình đã luôn học phép thuật mà không có chút hứng thú gì, thêm cả đó mình giấu việc có thể nhìn thấy tinh linh. Tuy nhiên, mình đã quyết định khi được chứng kiến Sirius-kun và Reus-kun hôm nay. Vì ai cũng muốn giúp mình, nên mình cũng cần phải làm gì đó để giúp lại người ta…đó là những gì mình nghĩ.”-Reese.

Một tràng diễn thuyết dài như của một vị anh hùng, Reese đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt quả quyết.

“Nhưng mình rất yếu, không hề biết cách đối xử với các tinh linh. Mình muốn trở nên để không phải núp bóng sau lưng mọi người nữa, mình muốn vai kề vai sát cánh cùng mọi người.”-Reese.

Cô dừng lại tại đó và nhìn tôi với dáng điệu cầu khẩn. Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, nhìn thật nghiêm túc mà chẳng hề quay mắt đi.

Hoá ra đó không phải… là lời nói đùa.

“Bài huấn luyện của tôi rất khó, đến cả Reus cũng phải cằn nhằn trong những buổi đầu tiên…”-Sirius

“Đại ca đừng kể nữa..”-Reus

“Mình đã nghe Emilia kể rồi. Mình không chắc có bắt kịp được hay không nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, làm ơn.”-Reese.

Tôi mong cô ấy sẽ không dập đầu lạy trên bàn ăn. Reese lo lắng nhìn hai đứa trẻ, hai đứa trẻ nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Cái ánh mắt cún con bị bỏ rơi ấy là sao chứ? Lo lắng tới mức đó… họ thực sự thích cô ấy rồi.

“Cõ lẽ tôi nên tận dụngchuyện tinh linh ưu ái cậu nhỉ?”-Sirius.

“Nếu là Sirius-kun thì sẽ ổn, mình sẽ để cậu làm bất cứ điều gì với vấn đề đó.”-Reese.

“Được rồi, cậu sẽ trở thành đệ tử của tôi.”-Sirius.

“Thật chứ?”-Reese.

“Nhưng mà khó khăn lắm đấy. Vững tâm vào nhé.”-Sirius.

“Em sẽ làm quen sớm, xin hãy đối tốt với em, Sirius-san.”-Reese.

“Tại sao lại thêm kính ngữ?”-Sirius (TLN: dạng như mr.sirius, xem main là thầy giáo, từ đây mình đổi xưng hô của Reese thành em nhé.)

“Bởi vì em đã trở thành đệ tử của cậu, nên em cần phải thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.”-Reese.

“Ừ, nhưng mà tôi ít tuổi hơn đó, cậu chín tuổi mà?”-Sirius.

“Dù vậy nhưng em là người được dạy, ổn thôi Sirius-san.”-Reese.

Ờm… Tôi chẳng hiểu gì hết nhưng cô ổn thật à?

Với một chút nghi ngờ về chuyện này, số đệ tử của tôi đã tăng lên một người.

Tên cô ấy là Reese.

Reese được tinh linh nước phù hộ, cô ấy cũng là một cô gái ngoan nữa.

Tôi nghĩ cô ấy đủ khả năng trở nên mạnh hơn để có thể tự bảo vệ mình, nếu cô ấy trau dồi tinh linh thuật của mình.

Trong khi ba người đó đang ôm nhau, tôi nghĩ ra bảng luyện tập cho Reese.

Vì năng lực là thiên về phép thuật chứ không phải thể chất, không có kế hoạch bài bản thì cô ấy sẽ bị mất cân đối.

Đã được nửa năm kể từ khi chúng tôi đến với thế giới bên ngoài, cuộc sống của chúng tôi đang tiến triển khá thuận lợi.

“Còn một chuyện nữa Sirius-sama, cậu lại sẽ chải đuôi cho em chứ?”-Emilia.

“Được thôi, nhưng sau đó phải vào nhà tắm và làm sạch đấy…”-Sirius.

“Không thể nào….”-Emilia.

“Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi!”-Sirius.

Oi Emilia…em đang nghĩ gì trong đầu thế?

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel