Tập 5 – Chương 4 : Mê cung khai mở

Tập 5 – Chương 4 : Mê cung khai mở
4.8 (96.1%) 82 votes

Đã hai năm kể từ khi nhập học, tôi chuẩn bị lên 11.

Và cũng đã hai năm kể từ ngày Reese trở thành đệ tử của tôi, chúng tôi đã trải qua những tháng ngày ăn học khá là thuận buồm xuôi gió.

Chiều cao tăng lên, vẻ ngoài trẻ con cũng phai nhòa đi đáng kể, và không thể quên nhắc tới những ấn tượng cũng ập đến được…Cảm giác như thế đấy.

Bằng cách thu gặt từng chút kiến thức ở học viện, kĩ năng trận pháp của tôi đang ngày trở nên điêu luyện. Chỉ cần cố gắng thêm một đoạn nữa thôi, là tôi có thể vẽ được trận pháp trung cấp.

Các bài luyện tập đã trở nên nặng hơn, mỗi ngày trôi qua đều bận túi bụi nhưng cũng rất vui!

Và, các học trò của tôi thì…

“Chào buổi sáng, Sirius-sama.”-Emilia.

Buổi sáng, tôi được đánh thức bởi Emilia tại căn nhà của tôi, Diamond Cottage.


Vào buổi sáng tôi thường tự mình thức dậy nhưng Emilia lại bắt đầu thức sớm hơn cả tôi chỉ để gọi tôi dậy. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, và nghĩ đến quãng đường từ đây đến trường chỉ mất có vài phút… Đây là kết quả của chuyện dậy sớm đấy.

Hai năm trước, hai chị em đã từ chối việc ở lại kí túc xá của học viện. Lấy lí do là để chúng tôi trở nên thân thiết hơn có thể, cùng với một người bạn tên Reese cũng trở thành đồng đội của chúng tôi và cô ấy cũng đang có một mối quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp.

“Chào em, Emilia. Không biết hôm nay kế hoạch là gì nhỉ?”-Sirius.

“Kế hoạch là đến chỗ tập đoàn Gargan sau giờ học đấy ạ.”-Emilia.

Vẻ ngoài của em ấy đã phổng phao cả rồi, đôi lúc tôi còn ngạc nhiên bởi những dáng điệu của em ấy. Cơ thể tôi bắt đầu trở nên để tâm đến phụ nữ, phỏng chừng do sự duyên dáng của Emilia, hôm kia em ấy có cùng Reese đo ngực với nhau, giọng vui vẻ của hai người vang vọng vào tai tôi-người đang ở phòng kế bên.

Cáicô gái ấy những ngày này cứ cư xử như là thư ký cho tôi vậy, tôi dường như đã bị làm hư rồi nhưng vì êm ấy muốn làm và còn cầu xin tôi nữa, tôi đành cho em ấy thích gì làm đó luôn thôi. Emilia đang ngày càng trở nên giống một người hầu mất rồi.

Emilia đảm bảo rằng tôi đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi rời khỏi phòng sau khi đã chuẩn bị đồ thay xong.

“Chà, liệu chúng ta sẽ lại có một ngày tốt lành không nhỉ?”-Sirius.

Gạt đi cái buồn ngủ, tôi đi xuống phòng bếp sau khi đã thay xong đồ, Emilia đang chuẩn bị bữa sáng.

“Reese thế nào rồi? Ngày hôm qua cô ấy đã chạy cho đến mức rụng rời đôi chân luôn rồi, không biết sáng nay cô ấy có ổn không?”-Sirius.

“Nhờ Sirius-sama chữa trị, cậu ấy có thể đi bộ bình thường cả. Cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi…Ahh cậu ấy đến rồi kìa.”-Emiia.

Đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng cùng với đôi tai dựng lên,cảnh cửa chầm chậm mở ra và Reese bước vào phòng.

“Chào buổi sáng, Sirius-san. Aa, lần này đã kịp rồi. Tớ cũng vào chuẩn bị nữa.”-Reese.

Reese cũng đã lớn lên không thua kém gì Emilia, đứng thành một hành với Emilia trong phòng bếp với mái tóc xanh bồng bềnh cố hữu. Phòng bếp rất nhỏ, nếu cả ba người chui vào thì có lẽ hơi ngột ngạt.

“Cứ để đây cho bọn em, Sirius-sama hãy cứ nghỉ ngơi.”-Emilia.

“Đúng đó, cậu hãy ra ngoài rửa mặt ở con suối bên ngoài nhé.”-Reese.

Nói đoạn, họ đẩy lưng tôi đi để hộ tống tôi ra ngoài, chỉ mỗi tôi là bị vứt khỏi nhà bếp. Chuyện này xảy ra thường ngày, kết quả là mọi công sức của tôi đều bị cướp sạch khi hai cô gái ấy bắt tay với nhau.

Tôi đi đến con suối để rửa mặt với cảm giác như một người cha đang tận hưởng kì nghỉ, và ngập trong con suối là một con sói đang đứng bằng hai chân.

“Aa, buổi sáng, đại ca.”

“Reus đó à? Tại sao em lại biến hình thế?”-Sirius.

“Em thỉnh thoảng phải tập biến thân để cho quen ấy mà.”-Reus.

Nói đoạn, cậu nhóc co người lại, Reus đã trở nên nam tính hơn rất nhiều trong hai năm gần đây. Chiều cao của em ấy cũng vượt qua cả tôi, vẻ con nít thì chít mất đi một phần nhỏ nhưng hành xử và bản tính thì chẳng đổi thay gì mấy. Kiếm thuật của Reus cũng đã tăng lên kha khá, theo quan sát của tôi thì cậu nhóc đã dần dần đạt đến nửa trình thực sự của lão quái vật Lior rồi.

“Ngày hôm nay em đã chạy bao xa thế?”-Sirius.

“Một vòng quanh núi, thì phải? Sau tất cả, cơ thể em cũng trở nên nhẹ hơn và thoải mái hơn khi biến thân.”-Reus.

Con đường quanh ngọn núi mà Reus chỉ hướng cho tôi dài khoảng 3km. Tình trạng biến hình của Reu khá là mạnh do em ấy chạy như thế chỉ trong một quảng thời gian sáng sớm khá ngắn ngủi mà thôi.

“Đừng tự tin thái quá. Do như thế sẽ dẫn đến sơ suất đấy.”-Sirius.

“Do khi đã hoá thú rồi mà em vẫn đánh không lại đại ca thì sao em không thể bất cẩn được chứ!”-Reus.

Reus tự nhắc nhở bản thân trong lúc đang rửa mặt, ngay tức thì Emilia cũng đến gọi chúng tôi đến ăn bữa sáng.

Nghỉ ngơi một lúc sau khi căng bụng, tiếp đến là buổi tập luyện sáng.

Hôm nay, Emilia và Reese sẽ luyện tập phép thuật, còn tôi và Reus sẽ có một trận đối kháng. Hiện tại, việc tập luyện chủ yếu là để họ đối mặt lẫn nhau mỗi ngày.

“Có chuyện gì thế,Reus? Tốc độ của em đang chậm dần đều kìa!”-Tôi cười cười nói với Reus.

“Hộc…hộc…khỉ thật.”-Reus.

Mặc dù Reus liên tục dí tôi hàng loạt những đường chém bằng thanh kiếm gỗ của cậu nhóc, tôi vẫn nhìn thấy và tránh được hết.

“Tới đê, tôi sẽ không dịch chân đâu.”-Sirius.

“Uwaa? Giờ thì anh dịch rồi kìa!”-Reus.

Đó là vì tôi vừa cúi người xuống để gạt trụ cậu nhóc, đồng thời né luôn nhát chém vào vai. Reus mất thế đang lủng lẳng trên không nhưng cũng cố làm tiếp một đường cho bằng được. Tôi thừa nhận cậu ta có sự lanh trí nhưng với đòn đánh không hề có tí lực nào vì không có trụ, tôi dễ dàng cản phá và khuôn mặt đáng thương của Reus đập xuống mặt đất.

“Thôi, dừng được rồi.”-Sirius.

“Haa…hôm nay cũng chả làm ăn được gì sao chứ?”-Reus.

Reus nằm bệt trên nền đất được tôi kéo lên và nêu ra những sai lầm lần này. Với trường hợp của cậu ta thì tốt nhất là cần có chỉ dân nên tôi diễn giải cặn kẽ ra do cậu ta sẽ không chịu tự học và tự suy nghĩ gì cả.

Hmm, vẫn còn khá sớm, không biết Reese thế nào?

“Làm tốt lắm, khăn tắm cho cậu nè, Sirius-sama, và của em đây, Reus”-Emilia.

“Cảm ơn chị.”-Reus.

“Cảm ơn, mà Reese thế nào rồi?”-Sirius.

“Cậu ấy đang tập ở kia kìa.”-Emilia.

Lau mồ hôi bằng chiếc khăn mà Emilia đưa cho, tôi nhìn theo hướng tay của em ấy, ở đó Reese đang nhắm mắt tập trung.

Khác với đánh đấm như Reus,sở trường của Reese là phép thuật, sức chịu đựng thể chất là tối thiểu và tỉ lệ luyện phép lại rất cao. Tuy khó khăn nhưng nhờ có sự động viên của hai chị em Emilia, cùng với quyết tâm bền bỉ mà cô ấy từng bước tiến lên như một người lớn.

Khi tôi đến để kiểm tra tình trạng, Reese mở mắt ra và nở một nụ cười.

“Cậu thấy thế nào, Reese?”-Sirius.

“Em đang làm khá tốt, xin hãy nhìn thử nhé…..Aqua Mist”-Reese.

Cô ấy hô lên tên phép và có một làn sương mù dày đặc vây kín cả căn nhà tôi, tầm nhìn trở nên vô cùng hạn chế. Căn nhà chỉ vừa nãy có thể thấy được thì bây giờ như đã ẩn mình trong phép thuật của Reese.

“C-cái gì đây, đại ca, chị hai, chị Reese, mọi người ở đâu?”-Reus.

“Bình tĩnh, Reus, đừng đi lung tung thế chứ.”-Emilia.

Hai người họ đang trả lời nhau ở phía sau tôi, còn tôi thì tiếp tục án ngữ đám sương mù này. Có vẻ là Search của tôi vẫn có hiệu lực, dù sao thì đây đơn giản chỉ là một phép làm cản trở tầm nhìn mà thôi. Tuy nhiên nếu có thể tận dụng một cách hợp lí thì nó vẫn có thể có ích, dù gì cũng cần phải cải thiện hơn nữa.

“…Thất bại rồi phải không?Làn sương dày quá sẽ khiến mọi người lâm vào nguy hiểm mất.”-Reese.

“Vậy Reese có thể thấy được chúng tôi không?.”-Sirius.

“Aah, vâng. Vì là người triệu hồi nên em không bị ảnh hưởng.”;Reese.

“Nếu là trong trường hợp đó, hãy tưởng tượng hình ảnh của chúng tôi, sau đó nói với các tinh linh là được rồi.”-Sirius (TLN: Sirius nó bảo Reese kêu bọn tinh linh liệt đám kia vào danh sách đen, không bị ảnh hưởng ấy)

“Vâng!.”-Reese.

Reese nhắm mắt một lần nữa và thì thầm hình ảnh màtôi chỉ điểm. Nếu nói điều này với người bình thường thì việc này chắc chắn là bất khả thi và sẽ bị cười nhạo nhưng cô ấy lại hiểu được sự quan trọng của ‘image’ trong hai năm. Trong khi nhìn Reese, tôi có cảm giác lưng áo của mình bị kéo, quay lưng lại thì hoá ra là Emilia đang nở một nụ cười.

“Sirius-sama, em tìm thấy cậu rồi.”-Emilia.

“Bộ trong làn sương này dễ nhận ra nhau lắm sao? Hay là em nhớ vị trí tôi đứng?”-Sirius.

“Không phải, do mùi của Sirius-sama đó.”-Emilia.

Về mùi của tôi, Emilia có nói khoác rằng có thể bám theo tôi dù cho tôi có ở bên kia ngọn núi đi nữa, cô ấy rất hãnh diện về khả năng bám đuôi của mình. Thực ra thì đám sương mù này đâu có gây ảnh hưởng gì đến mùi vị xung quanh đâu, mà còn có thểdễ dàng bị gió thổi bay nữa, tôi sẽ nói điều này với cô ấy sau.

“Image…Làm ơn”-Reese.

Reese cất lên một giọng khá lớn và không gian trắng xoá xung quanh chúng tôi biến mất. Cô ấy đang ngồi bệt ngay kia, nhưng đã đủ để không nhận ra được chúng tôi thực sự đang ở bên trong đám sương dày đặc. (cỏ: tức nhìn tưởng đâu không còn trong làn sương nữa nhưng thực ra thì không phải như vậy ý)

“Tốt đó, Reese. Từ đây tôi có thể nhìn rõ mặt cậu.”-Sirius.

“Tớ cũng thấy nữa.”-Emilia.

“Được rồi, cảm ơn tinh linh-san.”-Reese.

Cô ấy đang nhìn vào một khoảng không, chắc là chỗ tinh linh đang đứng, nói lời cảm ơn sau đó vô hiệu phép.

Đúng như tôi đoán, phép thuật được hỗ trợ bởi tinh linh thật mạnh mẽ. Khi sản sinh ra đám sương dày đến mức độ này thì theo tôi nghĩ nếu là phép được niệm lên từ một pháp sư thông thường thì mana của họ xác định là sẽ bị hút cạn nhưng cô ấy chỉ đến mức độ đổ chút mồ hôi trên trán mà thôi.

“Như thế này thì sao, Sirius-san?”-Reese.

“Aa, rất tốt. Nhưng hãy cẩn thận vì vẫn còn khá nhiều lỗ hổng. Ví dụ…”-Sirius.

Tôi nhắc nhở để cô ấy không quá tự phụ bằng cách giải thích vấn đề được đề cập đến trước kia, cô ấy trả lời bằng một cái gật đầu.

“Cuối cùng cậu cũng đã lĩnh hội được bí mật của Image. Tôi chỉ cần chỉ ra và nếu tình hình cho phép thì cậu có thểđưa vào tập luyện rồi. Chỉ cần luyện thêm chút là được rồi đó.”-Sirius.

“Thật sao?”-Reese.

“Ừ, đó là lẽ tự nhiên do cậu đã luôn không ngừng nỗ lực từ đó đến giờ cơ mà. Nghĩ về hình ảnh (Image), nếu có thêm tính năng phục hồi trong đám sương,mức độ phục hồi là đến đâu và xem coi liệu có thể thực hiện được không nhé?”-Sirius. (Yep, lại một câu chả ra nghĩa vẹo gì.)

“Em hiểu rồi, đó quả là một ý kiến hay.”-Reese.

“Tuy nhiên, làm thế thì gần như cậu sẽ bị vắt kiệt sức luôn đấy nhé.”-Sirius.

“Không, nếu những chuyện như thế mà có thể làm được thì em sẽ cứu được rất nhiều người! Quả đúng là Sirius-san”-Reese.

Hai năm trước đây, điều đó là bất khả thi bởi sương mù chỉ là sương mù…đó là điều mà tôi sẽ nói nhưng đấy là vấn đề phát triển mà thôi. Hiện tại, tuyên bố như thế thì chỉ để chủ động tạo nên thách thức cũng như là dùng từng ngày trôi qua để lật ngược những thường thức về ma thuật ấy.

Cứ như thế, tôi mất gần hai năm để phát đi lí lẽ thông thường của cô ấy nhưng từ giờ sẽ học hành đàng hoàng rồi đây.

Nhằm không mất đi những học trò đang tiến triển rất tốt, nếu tôi không hướng đến những vị trí cao hơn thì tôi sẽ không đạt được mục tiêu của mình được.

Sau đó, chúng tôi chăm sóc cơ thể và cuốc bộ đến trường.

“Chào buổi sáng, Emilia, Reese”-??

“Buổi sáng, đại ca.”-??

“Nè Reese, bài hôm qua có chỗ tớ chưa hiểu lắm, bày cho tớ nhé?”-??

“Emilia đang đến kìa! Có phải cậu ấy đã từ chối lời mời của Meir-sama không?”-??

Khi mở cửa bước vào lớp, hai chị em Emilia và Reese luôn bị vây quay bởi nhiều người, đây như trở thành một sự kiện thường nhật. Còn tôi, tôi chả có ai vây quanh. Tại sao ư? Là vì..

Theo lời Rou, hẳn các bạn còn nhớ, đàn em của Reus.

“Sẽ không thể nào chào hỏi ông chủ được nếu chưa vượt qua đại ca và bà chủ, và tin đồn này đã được rộng rãi truyền đi. Vì ông chủ có thể điều khiển được một người trâu bò như đại ca, nên ông chủ có phần đáng sợ…”.

Nghĩ về điều đó thì, tôi đã ra lệnh cho Reus trong suốt cuộc [Trade] với Alstore, lũ nhóc này đã trông thấy tôi hoàn toàn ra lệnh cho Reus lúc đó *wan wan* (LOL),ngầm hiểu được mối quan hệ giữa tôi và Reus nên họ có phần uý kị tôi.

Nhưng chả sao, chỉ cần có ai đó trò chuyện với tôi là ổn.

“Chào buổi sáng, Sirius-kun. Có vẻ người hầu của cậu vẫn luôn nổi tiếng như thường lệ nhỉ?”-Mark.

Mark mở lời chào hỏi tôi với một nụ cười thân thiện.

“Chào cậu, Mark. Họ nổi danh như vậy cũng tốt thôi mà….”-Sirius.

“Cậu vẫn như ngày nào. Tổng quan mà nói thì tôi thật là ghen tị với cậu đó.”-Mark.

“Hahaa, dù tôi có là chủ của họ đi nữa, họ nổi tiếng là do cá tính của bản thân. Hơn nữa, với những người không-quý tộc mà dính mấy chuyện như ghen tỵ thì thật khổ sở quá …”-Sirius.

“Ừ, cũng đúng. À mà món bánh tôi nhận hôm qua, nó ngon quá!”-Mark.

Thật ra hôm qua là sinh nhật cậu ấy, tư cách thường dân nên tôi không thể đến dự tiệc, tôi chỉ có thể làm tặng cậu ta một món bánh.

Nói đoạn, cậu ta nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy được ánh mắt vui vẻ phản chiếu qua những tấm kính.

“Tôi thật sự rất bất ngờ đấy. Nghĩ về việc tôi đã nếm thử vô số các loại bánh, đây vẫn là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một hương vị mới mẻ như vậy. Cậu thật là tuyệt vời. Như tôi đã mời Emilia dạo trước, nếu có thể sao cậu không đến làm việc cho gia tộc tôi? Tất nhiên tôi hứa sẽ đưa cậu vào một vị trí xác đáng.”-Mark.

“Tôi rất cảm kích nhưng buộc lòng phải từ chối.”-Sirius.

“Vậy sao, thật là tiếc quá. Tuy nhiên, do hạn chế với người hầu của tôi se sớm được gỡ bỏ, khi nào cậu đổi ý thì nói tôi nhé.”-Mark

“Xin lỗi nhé.”-Sirius.

“Không sao, mà cậu có thể làm giúp tôi món bánh lần nữa không? Cả em trai và chị gái tôi cũng rất thích!”-Mark.

Số người nghiện bánh của tôi lại tăng lên…

Trong lúc tôi đang thảo luận với Mark về món bánh, Magna-seensei đã tiến vào lớp. Chủ đề của chúng tôi có vẻ phải tạm dừng cho giờ học buổi sáng rồi.

“Chào các em, buổi học sáng nay sẽ phải rút ngắn thời gian lại vì có một vấn đề tôi muốn thông báo cho cả lớp, đầu tiên là thời gian dành cho việc giải thích.”-Magna.

Nội dung học sáng nay theo lịch là luyện tập nhưng trông có vẻ có điều gì đó quan trọng cần nói. Bởi vì bộ mặt hình sự của Magna-sensei, mà ai nấy đều vô cùng căng thẳng.

“Các em đã vào học viện này được hai năm. Từ tuần tiếp theo, ngoài các buổi sáng vẫn sẽ diễn ra tại đây, các em sẽ bắt đầu học các lĩnh vực chuyên môn phân loại theo sở thích của từng người trong buổi chiều. Hãy cố làm quen với tình hình!”-Magna.

Tôi thì theo kĩ sư phép thuật.

Reus theo khoa kiếm sĩ.

Emilia, phép thuật hệ gió

Còn Reese là hệ nước.

Tuy nhiên chúng tôi đã bàn đến chuyện này vào cuối tuần vừa rồi, đây không phải là chuyện sẽ làm ngắn thời gian học như thầy đã nói được. Còn chuyện gì khác nữa sao?

“Vấn đề chính là đây, một mê cung sẽ được mở đồng thời trong quãng thời gian các em học chuyên môn.”-Magna.

Nghe nhắc đến mê cung, học sinh trong lớp càng trở nên căng thẳng hơn nữa. Trong lúc nhìn qua nhau, họ trao đổi với nhau để lập thành một party.

“Mặc dù có một số người đã biết về mê cung, nhưng tôi sẽ giải thích kèm xác nhận sự nguy hiểm của nó một lần nữa. Mê cung nằm ở phía Tây Bắc của học viện…”-Magna.

Mê cung học viện cũng khá tương đồng với các hang động, kéo dài mười tầng. Trong đó không có quỷ nhưng lại có vô số các bẫy. (Trap)

Số lượng bẫy rất đa dạng như những mũi tên bay hay những cột lửa đột ngột chọt lên từ nền. Nếu đi vào mà không chuẩn bị kĩ càng, bạn sẽ dính phải những vết thương nghiêm trọng. Những cái bẫy này hoạt động nhờ trận pháp và người xưa tạo ra, có vẻ chúng sẽ biến mất khi bị xử lí nhưng chúng sẽ sớm phục hồi trở lại. Nghe có vẻ vi diệu nhưng tôi nghĩ đó ắt hẳn là do số trận pháp của mê cung vô cùng phi thường.

Những người xưa…có lẽ bao gồm ông già Elf đang vui vẻ ăn bánh của tôi làm ra, hiệu trưởng Rodwell.

Có vô số những ma trận ở thế giới bên ngoài, cùng số lượng lớn báu vật được người xưa cất giấu. Giá trị càng cao, thì những cái bẫy càng nguy hiểm. Cần phải có thể chất, ý chí và kiến thức để đi khám phá một mê cung. Nếu bất cẩn, thì sẽ có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Sự nguy hiểm này không phân biệt quý tộc hay dân thường, và tôi biết tôi phải cẩn thận với những cái bẫy…có vẻ cái mê cung này được tạo ra để đẩy mạnh quá trình thu thập kinh nghiệm cá nhân.

Sự thật là hoàn thành mê cung không ảnh hưởng gì đến tốt nghiệp, nhưng tất nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng cho những ai đạt đến tầng mười.

Một nhóm gồm bốn người sẽ là tiêu chuẩn để chinh phục mê cung, nhóm tân binh nào clear được mê cung đầu tiên thì sẽ được vinh danh bởi nhà trường.

Nhóm quý tộc đặc biệt nhắm vào mục tiêu này, vì điều đó sẽ làm nổi danh tên tuổi của họ, đồng thời dòng họ sẽ được nâng cao uy tín. Những lần mê cung mở là những lần quý tộc tràn ngập trong những ngày đầu.

“Đó là những giải thích về mê cung. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hãy đến văn phòng của tôi, tôi sẽ trả lời bằng tất cả những gì tôi biết. Cũng đã trễ rồi, hãy tiến hành luyện tập ngoài trời.”-Magna.

Cả lớp đứng dậy và ra sân theo lời của Magna-sensei. Tôi đã nghĩ là họ sẽ mời hai đứa trẻ hay Reese tập cùng nhưng không, không khí xung quanh thật là im ắng.

Sau này tôi mới biết là Reese và hai chị em không muốn lập nhóm với ai khác ngoài tôi. Tôi chưa hề nói là sẽ tham gia chinh phục mê cung, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi từ chối nhỉ?

Trong lúc luyện tập, mê cung trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết.

“Đại ca, chúng ta sẽ chinh phục mê cung chứ?”-Reus.

“Ừ, sẽ đi, đây là cơ hội tốt để tập luyện.”-Sirius.

“Không biết độ phiêu thế nào? Mà chúng ta cũng đủ 4 người rồi kìa..”-Reus.

“Em nói phải, chúng ta đủ người luôn rồi.”-Emilia.

“Tớ cũng thế, tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm víu chân các cậu.”-Reese.

Chúng tôi cũng có ý định đó, nhưng tôi nghĩ không nên lao vào ngay khi nó vừa mở. Ngày đầu tiên sẽ ngập tràn quý tộc, tôi không muốn vướng vào rắc rối với họ.

Khi tôi đang nghĩ về khoảng thời gian thích hợp để chinh phục mê cung, lũ bạn cùng lớp nghe được chúng tôi bắt chuyện.

“Này, các cậu cũng sẽ chinh phục nó chứ? Các cậu có nhắm vào áo choàng người ‘clear’đầu tiên không?”-??.

“Tớ biết chắc chắn Emilia và Reus có thể làm được.”-??

“Tớ phải hỏi ý kiến Sirius-sama trước đã…cậu chủ sẽ làm gì?”-Emilia.

“Tôi sẽ né nó, phiền phức lắm.”-Sirius.

Đạt được cái áo choàng đó chỉ tổ làm tôi trở thành cái gai trong mắt quý tộc. Nếu có thể tận hưởng không khí mê cung thì cứ thong thả đi sau thôi.

“Vụ này bộ không quan trong lắm sao?”-??

“Chịu chết thôi, mấy đứa từ lớp Iron phiến toái kinh lắm.”-??

“Đúng he. Ừm, vậy chúng ta nên làm gì đây?”-??

“Chúng ta tất nhiên sẽ chiến rồi. chúng ta phải tìm người lập nhóm trước đã”-??

Toàn ba chuyện bá láp. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi thì bị Magna-sensei giữ lại.

“Sirius-kun, em sẽ tham gia chứ?”-Magna.

“Vâng, theo kế hoạch là vậy nhưng có gì không ổn sao, thưa thầy?”-Sirius.

“Không không, vì em tham gia nên tôi sẽ chuyển thứ này cho em, nó từ thầy hiệu trưởng.”-Magna.

Thứ mà tôi được đưa cho là một cái huy chương vẽ biểu tượng của học viện

“Sẽ có người gác cổng mê cung, nếu đưa cái này ra thì em có thể qua được cổng.”-Magna.

“Em hiểu rồi, nhưng tại sao?”-Sirius.

“Bởi vì Sirius-kun không thuê mạo hiểm giả mà còn ít tuổi, thứ này sẽ làm cho người gác cổng yên tâm.”-Magna.

Sự thật thì, một nhóm chinh phục bốn học sinh có thể thuê thêm hai mạo hiểm giả để hỗ trợ. Nhưng sẽ khá mất thời gian để chọn người và chuẩn bị nên có lẽ tôi sẽ bỏ qua khâu này.

“Cảm ơn thầy rất nhiều, mặc dù chinh phục trong ngày đầu là bất khả thi nhưng em sẽ cố gắng sớm hoàn thành nó.”-Sirius.

“Nếu là Sirius-kun thì tôi nghĩ danh hiệu người đầu tiên sẽ thuộc về tay em thôi.”-Magna.

“Không hẳn đâu, có khi mấy quý tộc sẽ làm xong trước khi em vào mê cung cũng nên.”-Sirius

“Thế kia à, hiệu trưởng đã tăng độ khó cho mê cung lên rồi, hiển nhiên sẽ ít người đủ khả năng…ấy, không nói được nữa.”-Magna.

Ông thầy này vừa buột miệng một cách tự nhiên.

Hiểu rằng là hiệu trưởng nắm quyền điều hành nội dung mê cung này, nhưng mà hình như ông ta đang làm khó các học sinh khác thì phải…nếu mà lạm quyền như vậy, có khi tôi nên cắt khẩu phần bánh của ông ta không nhỉ? Chắc phải dò hỏi Magna-sensei rồi.

“Thầy không biết gì hết(cười nhếch môi)”-Magna.

“Magna-sensei, mẫu bánh lần này là bánh táo…”-Sirius.

“Đúng thế! Mọi thứ đều được hiệu trưởng sắp đặt.”-Magna

Ôi sức mạnh thần thánh của bánh kẹo.

Tôi có một lời hứa là làm bánh cho hiệu trưởng nhiều đợt trong tháng nhưng tôi quyết định hiệu trưởng cần phải “nghỉ ngơi” từ việc nhận bánh.

Có vẻ hiệu trưởng đã than thở rất nhiều khi nghe được hung tin này nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Nếu độ khó mê cung không thay đổi, thì hiệu trưởng thật là bướng bỉnh.

Sau giờ học, chúng tôi đi đến tập đoàn Gargan, chi hội ở Elysion.

Đó là một toà nhà lớn được tân tranh lại, người người cứ tấp nập vào ra cho thấy sự phồn thịnh của nó.

Chúng tôi, những người có mối quan hệ, đã vào bằng cửa hậu. Dù cho bảo vệ có thấy đi nữa cũng chỉ chào chúng tôi bằng cách nhẹ gật đầu.

Tiến vào văn phòng bằng cửa sau, tôi thấy được rất nhiều người đang ngồi đợi nhìn vào tờ giấy dăng kí và danh sách đặt ở trung tâm, duy chỉ có một người nhận ra sự có mặt của chúng tôi và đứng dậy, nửa đi nửa chạy về phía tôi.

“Đã tới rồi, quý cậu. Ở đây không tiện, hãy vào trong.”-Zack.

Người vừa chào và kéo chúng tôi vào phòng là Zack. Trước đây anh ta chỉ là người vận chuyển cá nhân nhưng đã trở thành quản lý của cái chi nhánh này được một năm.

Một năm trước đây…khá là huyên náo.

Đó là ở Diamond Cottage ít người qua lại, Zack và Gad đã ghé qua.

“Lâu rồi không gặp. Đầu tiên, xin hãy cho tôi tạ lỗi trước khi chào hỏi cậu.”-Gad.

Tôi không biết là chuyện gì đang diễn ra nhưng khi nghe được từ họ, những chuyện như bị cướp tấn công hay đại loại là mất an toàn cho khách hàng….đã bẵng một năm họ không đả động gì, vậy mà hôm ấy tự nhiên đến xin lỗi tôi.

Vậy thì, họ đã làm gì trong suốt một năm đó? Bằng cách nào đó, các tập đoàn lớn hợp lại với nhau để xử lí những tập đoàn có vấn đề bằng vũ lực với bằng chứng gian lận, có vẻ họ đã thành công.

“Chúng tôi đã xử lí chúng và tra hỏi rồi. Vậy nên hãy dừng cuộc nói chuyện xã giao này lại.”-Sirius.

“Quý cậu…Aah, nếu tôi không xin lỗi đàng hoàng thì Dee sẽ không tha cho tôi mất.”-Gad.

Thế là chủ đề được chuyển một cách nhanh chóng, từ Dee, bộ cờ mà tôi đưa, cho đến món ăn nhanh, mỳ xào.

“Có ổn không khi để tập đoàn tôi kinh doanh nó? Thật lòng mà nói, nó sẽ trở thành một cuộc cải tân và số lượng bán được có khi vượt tầm kiểm soát.”-Gad.

“Tôi không phải thánh và tôi cũng sẽ không giữ công thức của nó cho riêng mình. Bên cạnh, không cần thiết phải đặt nặng về nó đâu. Tôi sẽ chỉ lấy một phần lợi nhuận từ việc cung cấp thông tin thôi, không hơn.”-Sirius.

Thông tin mà tôi nhắc tới là bộ bàn cờ và nước súp cho món mì.

“Vậy tôi sẽ chuyển cho cậu lợi nhuận 20% nhé, đáo hạn hằng năm, thế nào?”-Gad.

“Chúng tôi chỉ cần 10% là ổn, còn 10% còn lại anh hãy chuyển cho Dee.”-Sirius.

Dee viết thư cho tôi để khoe rằng anh ấy đã mở được một quán ăn. Ngoài việc cung cấp hương liệu và nguyên liệu cho quán, tôi muốn 10% kia cho Dee.

“Có ổn không? Dù là 10% thôi nhưng cũng là một số tiền đáng kể đấy!”-Gad.

“Tôi không cần nhiều tiền đến thế và trong trường cũng không khó khăn lắm. Chắc chắn Dee sẽ cần hơn tôi, đây là điều ít nhất tôi phải làm với tư cách một chủ nhân.”-Sirius

“Thật là một người hào hiệp. Hiểu rồi, hãy làm hợp đồng theo như vậy. Thằng này sẽ là người chuyển giấy cho cậu lần tới, cảm ơn cậu trước nhé.”-Gad.

Zack bị đẩy ta trước mặt, và tôi lại được chào một lần nữa. Nhưng trông Zack đang cười một cách gượng gạo quá, sao vậy nhỉ?

“Từ giờ trở đi, nó sẽ trở thành quản lí của chi nhánh tập đoàn tại Elysion này, cần gì thì cứ nói với nó.”-Gad.

“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, xin hãy giúp đỡ tôi, quý cậu.”-Zack.

Aa, sao lại ẻo lả thế này?

Thế là quan hệ của tôi và Zack chính thức xác lập sau đó, rồi tôi giao lá thư và hành lý cho Dee và Noel rồi chúng tôi rời đi.

Khi tôi được mời đến, thường là tôi sẽ thảo luận, tán gẫu, hay được hỏi ý kiến dựa vào kiến thức của mình. Còn hôm nay chắc đến để nhận tiền.

Chúng tôi được dẫn vào phòng chủ tịch trông khá là sang chảnh. Vừa thư giãn, tôi vừa nghe Zack nói.

“Đây là năng suất tháng này, dù đã một năm trôi qua nhưng nó không có dấu hiệu giảm sút. Well, nhờ vậy mà tôi không thể ngừng cười”-Zack.

“Tất nhiên rồi, nhờ có đại ca mà lại.”-Reus.

Zack nói và đưa cho tôi túi tiền và bảo tôi kiểm tra số lượng.

Tôi không quan tâm đến mấy khoản tiền thêm lắm, mà tôi không nghĩ tập đoàn Gargan sẽ ăn gian tôi hay gì, nhưng Zack xem việc này quan trọng như giữa các thương nhân, nên tôi bắt đầu đếm.

Việc kinh doanh kết thúc, mở đường cho những chuyện phiếm. Dù Zack lớn tuổi hơn tôi, anh ta không bao giờ chán nói vì là một người xởi lởi, thêm đó tôi cũng biết khá khá chuyện kinh tế, nên Zack hồ hởi thu thập những thông tin quý giá.

“Phần này hẳn là lần cuối nhỉ? Cũng được một thời gian rồi ha, cảm ơn nhé.”-Sirius (TLN: Sirius chắc là được hưởng 10% lượng tiền hằng tháng từ một năm trước và bây giờ là lần cuối theo như thỏa thuận một năm

“Không không, thỏa thuận chính là như thế và chúng tôi cũng đã nhận đủ rồi. Nếu về sau có chuyện gì thì phiền cậu quan tâm đến tôi nhé.

Cuộc trò chuyện kinh doanh kết thúc và đi về những cuộc tán chuyện vặt vãnh. Dù Zack lớn tuổi hơn nhưng anh ta chẳng bao giờ chán tám chuyện cả do tình cách thân thiện của mình và do tôi cũng biết nhiều thứ về kinh doanh nên điều này trở thành những nguồn tin quý giá đối với các thương nhân.

“Aa, cái năm vào mê cung cuối cùng cũng đến. Nếu là cậu thì sẽ sớm đoạt danh hiệu ngay thôi…”-Zack.

“Tôi không cần nó lắm nhưng nó nổi tiếng trong giới thương gia lắm sao?”-Sirius.

“Theo tôi biết là nó dành chủ yếu cho quý tộc. Nguyên liệu để làm cái áo đó giống với của áo choàng học viện, những kĩ sư phép thuật nổi tiếng sẽ khắc vào đó những trận pháp, chỉ cần thế thôi cũng đủ tự hào rồi. Giới quý tộc rỉ tai nhau như vậy, thậm chí những người lớn cũng muốn có nó.”-Zack.

“Heh, trông có vẻ họ đang kháo nhau tìm nó nhỉ”-Sirius.

“Sirius-sama, theo những đàn anh lớp trên thì mê cung chắc chắn khó khăn đó.”-Emilia.

“Tôi cũng nghe vậy. Hình như mê cung trước mở được nửa năm rồi mà chưa ai phá được nó.”-Zack.

“Còn em nghe từ Rou thì có một thường dân đã chinh phục nó rất nhanh chóng, đại ca.”-Reus.

Lời của hai chị em mỗi người mỗi khác nhưng tôi nghĩ vấn đề đều quy về hiệu trưởng mà thôi.

Độ khó tương đương với sáu tháng hoá giải, và sẽ phải giảm đi khi có người chinh phục được và để lại những thông tin quý báu. Vậy mà lần này, cái mê cung trở nên bất thường “nhờ” hiệu trưởng, không biết những thứ gì đang chờ chúng tôi trong cái động đó nữa.

Sau đó, Zack mời chúng tôi đi ăn tối ở Pearch of Spring Breeze. (TLN: Không biết dịch, giả bộ cả cụm là tên nó đi :))).

Cảm xúc của Reus được thăng hoa sau một khoảng thời gian không nghĩ đến món rắn nướng, còn Emilia và Reese trông thật đoàn kết dù có khác biệt chủng tộc, khung cảnh như một gia đình vậy.

Tôi cố tình đi tụt lại để có thể thấy được phân cảnh ấm áp này. Tình cờ Zack cũng chậm lại và thì thầm với tôi.

“Quý cậu, có một vấn đề khá đáng ngại nên tôi sẽ nói với cậu.”-Zack.

Đảm bảo khoảng cách để không còn ai nghe được, Zack và tôi tiếp tục.

“Gần đây có tin đồn lạ. Đó là một số lượng lớn pháp cụ được mua bằng nguồn tiền không rõ, những kẻ lạ mặt cũng được trông thấy. Từ ngữ nghe được từ chúng là…cách mạng.

Là một thương nhân, Zack nắm bắt khá tốt về thế giới ngầm. Tôi có thể có được bất cứ thông tin liên quan bằng cách hỏi giúp anh ta.

“Tuy nhiên, sự cân bằng giữa thương hội và thế giới ngầm nều được nhà vua kiểm soát, lí do để nổi dậy vẫn chưa rõ. Tôi không hiểu sao họ lại muốn nổi dậy nhưng có rất ít người đồng thuận và những việc như chiếm lâu đài của vua như là bất khả thi dù từ điểm xuất phát. Không thể nào làm được nếu không được quá bán dân chúng đồng ý.”-Zack.

“Tôi không hiểu nó. Có khi hầu cận của ngài hay con ngài đang toan tính gì cũng nên.”-Sirius.

“Hiểu rồi. Sẽ không có kết thúc nếu chỉ ngồi đây đoán mò. Tuy nhiên, tôi sẽ nói với cậu nếu đó không phải nổi dậy hoặc là những động tĩnh lạ của quý tộc.”-Zack.

“Quý tộc sao? Có khá nhiều kẻ đần độn lấy lí do cách mạng để lấp liếm lắm đấy.”-Sirius.

“Tôi tán thành. Mà sắp có cuộc thi giữa cậu với họ đấy, hãy cẩn thận để không vướng vào phiền toái.”-Zack.

“Cảm ơn vì đã nhắc nhở, có gì thì nhờ anh vậy.”-Sirius.

“Hẳn rồi, cả tập đoàn sẽ trợ lực cho cậu dù có nửa đêm đi nữa.”-Zack (LOL cơ cấu).

“Tôi sẽ cẩn thận để không đụng phải trường hợp đó.”-Sirius.

Khi chúng tôi hãy còn đang nói, học trò của tôi đã quay ngược lại.

“Đại ca, đi nhanh lên, anh cứ như ông già vậy.”-Reus.

“Thôi mà Reus, đừng nói vậy. Sirius-sama, hãy đi nào, em sẽ dắt cậu.”-Emilia.

“Rắn Jaora ngon mà phải không? Em muốn đến đó nhanh quá.”-Reus.

Tay phải Reus kéo, tay trái Reese kéo hơi gượng, còn lưng bị Emilia đẩy, kiểu này chắc chả mấy chốc tôi đến nơi, nhỉ?

“Cậu thật là quá “nóng” đấy, quý cậu.”-Zack cười cười nhìn chúng tôi.

“Hahaa, thật.”-Sirius.

Điều thay đổi lớn nhất trong hai năm rồi là gia đình của chúng tôi từ ba đã thành bốn, thành viên.

Mặc dù tôi không giao tiếp nhiều với Reese lắm, nhưng tay tôi vẫn được kéo như này, âu cũng là số hưởng.

Cười một cách nhăn nhó với đám học trò, tôi được lôi đến Pearch of Spring Breeze một cách khá là bạo lực.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel