Tập 5 – Chương 4 : Cuộc viếng thăm của Thánh Nữ

Tập 5 – Chương 4 : Cuộc viếng thăm của Thánh Nữ
4.8 (95.86%) 29 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans: Tuan Anh Ho

Edit: Quân

Giữa tháng thứ ba, năm 1547, lịch Đại Lục – thủ đô hoàng gia Parnam.

 

 

Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, ba bóng đen chạy băng qua thủ đô hoàng gia. Chúng chọn những con phố không được thắp đèn tảo quang giống như đang muốn tránh hết những chỗ sáng vậy. Như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo, cả bọn cứ ngoái đầu nhìn về sau lưng liên tục. Đột nhiên…

 

 

“Guh!”

““Urkh!””

 

Một bóng đen vấp ngã. Lưỡi dao kukuri (dao lưỡi cong) cắm phía sau lưng hắn.

 

Lũ đuổi theo chúng ta đã gần lắm rồi! Ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm của việc đi theo nhóm, hai cái bóng còn lại tách ra hai hướng khác nhau, kẻ chạy bên trái người phi bên phải.

 

Sự tập trung của đám người đuổi theo ngay lập tức dồn vào tên chạy về bên trái. Kẻ bên phải cảm thấy nhẹ nhõm vì mình có khả năng thoát được, dẫu hắn thấy tiếc cho đồng bọn đi nữa. Tuy vậy…

 

“…?!”

 

 

Cái bóng chợt khựng lại. Một người đàn ông to lớn toát lên khí chất hùng vĩ đã chặn đường hắn ta

 

Vẻ bề ngoài của người đó thật kỳ dị và đáng sợ. Ông ta khoác trên cơ thể to lớn cường tráng một tấm áo giáp đen tuyền và giấu mặt phía sau chiếc mặt nạ hổ nanh kiếm. Trông cứ như một con quái vật vậy.

 

“ Hắc hổ Parnam…” cái bóng thì thầm. Gần đây, tim đồn về kẻ này đã lan truyền trong nội bộ bọn gián điệp.

 

Chúng kháo nhau rằng có một tên hắc hổ trong Vương Quốc Friedonia, và chưa một ai từng trông thấy hắn mà sống sót trở về. Giờ thì bạn có thể sẽ thắc mắc rằng làm sao mọi người có thể biết đến sự tồn tại của một kẻ như vậy nếu không ai sống để kể lại, đấy là do Hắc Hổ đã dễ dành triệt hạ bọn chúng, nhưng lại không hề động đến một thương nhân vô tình chứng kiến sự việc. Dựa vào lời kể mơ hồ của người thương nhân, kết hợp với sự mất tích của cả một nhóm vào đúng thời điểm được đề cập, lời đồn về kẻ như vậy tại thủ đô hoàng gia đã lan ra.

 

Chúng cũng nói điều này:

 

Nếu một gián điệp chạm trán Hắc Hổ, hắn nên vứt bỏ mọi thứ và chạy ngay đi. Tên đó không phải là kẻ địch mà ngươi có thể đấu lại. Lời đồn luôn kết thúc với câu, “…đó là nếu ngươi có thể chạy thoát được.”

 

 

Khi bóng đen đối diện với Hắc Hổ trong lời đồn đại, hắn dám chắc rằng những thứ đó chính là sự thật. Kẻ ấy chỉ đứng đó, nhưng hắn hoàn toàn không tìm được bất kì sơ hở nào. Ông ta đứng cứ như một chiến binh kỳ cựu đã bảo vệ tiền tuyến hàng thập kỷ.

 

 

“Đầu hàng đi,” Hắc Hổ mở lời. “Chủ nhân của ta rất nhân từ. Ta đảm bảo ngươi sẽ không bị gì nếu ngoan ngoãn đầu hàng.”

 

 

Có lẽ do mặt nạ nên giọng Hắc Hổ trở nên nghèn nghẹt. Hắn không hề nói điều đó với sự cân nhắc dành cho kẻ địch. Đấy đơn giản chỉ là một thứ thủ tục; đưa ra một tối hậu thư.

 

 

Tuy nhiên, cái bóng mà hắn ta đang truy bắt mỉm cười.

“Ta nguyền rủa ngươi, đồ ******,” cái bóng nói. “Chúng ta không thèm van xin tha mạng.”

 

 

Dứt lời, cái bóng rút đôi đoản đao từ hai bên hông và lao về phía Hắc Hổ.

 

 

Cặp kiếm chém sát đến Hắc Hổ. Tuy nhiên, ông ta bình thản rút thanh Odachi đeo bên hông, chém một đường chéo và cắt kẻ địch ra làm hai. Nhưng rồi…

 

“?!”

 

 

Ngay sau đó, lửa bao bọc lấy cơ thể bị cắt. Hắn hẳn đã có ý định tự sát nhằm giữ mồm giữ miệng ngay từ đầu, và chính mình thiêu hủy cơ thể để xóa mọi bằng chứng.

 

 

Chán ghét, Hắc Hổ rũ máu khỏi thanh Tachi và tra lại vào vỏ. Đã một thời ông cho rằng đó là cách thể hiện lòng trung thành tuyệt vời. Giờ thì ông không thể nghĩ như vậy được nữa. Nếu có bất kỳ ý nghĩa nào trong hành động này, nó phải xuất phát từ người chủ nhân khóc thương cho cái chết của tôi tớ. Chết vì một người chủ sử dụng và vứt bỏ thuộc hạ như cỏ rác là một điều vô nghĩa.

 

 

Dứt dòng suy nghĩ, Hắc Hổ….Kagetora đang được những người đeo mặt nạ đen vây quanh. Đây chính là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ phục vụ trực tiếp dưới quyền Souma, bảo vệ Friedonia từ bóng tối, đơn vị tác chiến bí mật, Hắc Miêu Đoàn.

 

 

“Chủ nhân Kagetora,” một Hắc Miêu lên tiếng.

 

“…Những kẻ còn lại?” ông ta hỏi.

 

“Tương tự như tên này.”

 

“Ta hiểu rồi…”

 

 

Kagetora suy nghĩ một hồi, sau đó ban lệnh xuống cho Hắc Miêu Đoàn. “Hãy dọn dẹp tàn dư. Ta sẽ báo cáo việc này lên bệ hạ.”

 

 

“““Vâng, thưa ngài!”””

 

 

Sau khi nhìn đội Hắc Miêu tản ra, Kagetora nhớ lại lời cái bóng.

 

 

“Ta nguyền rủa ngươi, đồ vô đạo.”

 

Hắn thì thầm rất nhỏ những lời cuối cùng đó, và Kagetora chỉ thoáng nghe được thế.

 

Vô đạo hả. Chuyện này…rắc rối rồi đây. Kagetora nghĩ khi hòa mình vào màn đêm.

 

◇ ◇ ◇

 

Nửa tiếng sau – Văn phòng chính vụ tại lâu đài Parnam.

 

 

Đó là một đêm tháng ba, tiết trời hiện đang ấm lên đáng kể.

 

 

Hôm nay, như mọi ngày, Liscia phụ tôi xử lí giấy tờ. Có một chuyện đã xảy ra vào khoảng giữa bữa tối khiến chúng tôi buộc phải tạm dừng.

 

 

Cửa kính dẫn lên sân thượng bật mở. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Kagetora tiến vào với bộ giáp kim loại đen nhuốm đỏ máu. May là hiện giờ trong phòng chỉ có chúng tôi mà thôi. Nếu cô hầu gái nào bước vào mà thấy cảnh này thì chắc sẽ ngất trên cành quất mất. Quả nhiên ông ta đã canh đúng lúc không còn ai khác ở đây.

 

 

“Máu?!” Liscia định lau máu bằng chiếc khăn tay, nhưng Kagetora ra hiệu và ngăn cô lại.

 

 

“Không phải máu của thần. Công chúa không cần phải bận tâm.”

 

“Vậy à…ta hiểu rồi.”

 

“Hơn nữa…thanh Odachi mà Bệ Hạ đã ban cho thần sắc một cách phi thường.” Kagetora đặt tay lên thanh odachi đeo bên hông rồi cúi đầu trước tôi.

 

 

Phải. Tôi đã trao cho Kagetora một thanh odachi, thành quả việc nghiên cứu các loại katana của Liên Bang Cửu Thủ Long, phải không nhỉ? Sản phẩm được tạo ra nhằm cải thiện độ sắc bén và tầm tấn công, tuy nhiên lưỡi kiếm quá dài lại gây cản trở việc sử dụng. Nếu bạn không đủ to cao thì sẽ rất khó để dùng nó. (Việc rút kiếm khỏi vỏ rất khó khăn, và còn nhiều vấn đề khác nữa). Tôi đã trao thanh kiếm cho Kagetora vì nghĩ với người cao lớn như ông ta thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thật tốt vì nó có ích với ông ấy.

 

“Điều đó đủ tốt với ta chừng nào mà ông vẫn còn cảm thấy ổn,” tôi nói, có phần hơi bực mình.

 

 

Tôi nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ sau chiếc mặt nạ.

 

“…Sao? Ta đã nói điều gì kỳ lạ à?” tôi hỏi.

 

 

Lại thêm một tiếng cười khác: “Thần chỉ đang nghĩ mình thật may mắn vì có một vị chủ nhân tốt.”

 

 

“Hửm? Ông đang mỉa mai ta sao?”

 

“Không, thần đang rất chân thành đấy ạ.”

 

 

Dường như điều đó liên quan đến việc mà ông ta nghĩ đến, vì Kagetora tỏ ra vô cùng hài lòng khi nói thế. Tôi thì không cảm thấy vậy, nhưng… chà, giờ thì điều đó không quan trọng. Chắc chắn thủ lĩnh của đơn vị tác chiến bí mật, Hắc Miêu Đoàn, không ở đây để nói chuyện phiếm.

 

 

“Vậy, ông có gì cần báo cáo à?” Tôi hỏi

 

 

“Vâng, thưa ngài. Lũ chỉ điểm đã hoạt động mạnh hơn trong thời gian gần đây.”

 

Chỉ điểm…gián điệp hả. Nói cách khác, gián điệp từ một quốc gia khác đang hoạt động tại nơi này.

 

 

“Có phải của Đế Quốc Đại Hỗn không?” tôi tiếp tục.

 

 

“ Nếu đó là người của đế quốc thì mọi việc đã không khó khăn đến vậy. Họ và chúng ta đã có một vài ” mối quan hệ “, và đôi bên sẽ thỏa thuận trước khi đi đến việc giết chóc lẫn nhau. ”

 

 

“Quan hệ…? Ông giao kèo với họ à?”

 

 

“Chúng thần thường trao đổi thông tin tình báo về các quốc gia khác.”

 

 

“Dường như thế giới ngầm cũng có những luật lệ riêng biệt nhỉ…”

 

 

Có lẽ tôi nên im lặng và để ông ta xử lí những việc liên quan đến vấn đề này.

 

 

“Chúng đã tiêu hủy mọi bằng chứng nên ta không có manh mối gì, tuy nhiên…khả năng cao là Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria.”

 

 

“…Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria sao” tôi lẩm bẩm.

 

 

Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria. Đó là một nhà nước với thể chế chính trị thần quyền, cai trị bởi giáo hoàng đạo Lunaria Chính Thống. Hành động gần đây nhất của họ mà tôi biết được là việc kích động các tín đồ ở Amidonia nổi dậy, sau đó cố gắng can thiệp.

 

“Nhưng chúng ta đâu có thù địch gì với họ, đúng không?” tôi hỏi.

 

 

“Gián điệp không chỉ được phái đến các quốc gia đối địch. Ngay cả với quốc gia mà ngài muốn kết tình hữu nghị, gián điệp cũng được gửi đến để thu thập thông tin tình báo và sắp đặt trước cho cuộc đàm phán.

 

 

“Hm…vậy, việc hoạt động của chúng trở nên mạnh hơn, nghĩa là…”

 

“Có thể chúng sẽ có động thái nào đó trong thời gian sắp tới.”

 

 

“Thật rắc rối…”

 

 

Tôi chợt nhớ đến những lời Roroa nói vào lần đầu cả hai gặp mặt.

 

 

“Bởi vì quốc gia đó căm ghét thế lực ở dãy Long Tinh Sơn và Đế Quốc Đại Hỗn.”

 

 

“Trong đạo Lunarian Chính Thống, giáo hoàng là người duy nhất được phép thừa nhận ai đó là một vị thánh. Thực tế, có một người phụ nữ thuộc đạo được coi là thánh nữ. Đó là lí do Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria coi Quý Nương Maria là kẻ tội đồ không thể dung thứ khi tự nhận mình là thánh nữ.”

 

 

“Vì thế, giờ đây khi mà Elfrieden đã trở nên mạnh hơn nhờ sát nhập Amidonia, Giáo Hoàng Quốc Chính Thống sẽ không để anh yên đâu. Tại một thời điểm nhất định, chúng sẽ tìm cách liên hệ với anh. Chúng có thể sẽ ném cho anh một cái danh hão như ‘Thánh Vương’ và cố kéo anh vào mâu thuẫn giữa chúng và Đế Quốc.”

 

 

Nếu đúng như Roroa nói…đây quả là một việc phiền nhiễu.

 

 

Và vài ngày sau, yêu cầu xin tiếp kiến được gửi đến từ thánh nữ của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria.

◇ ◇ ◇

 

“…Và vậy là tôi đã đồng ý tổ chức cuộc tiếp kiến với thánh nữ Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria,” tôi kết lại.

 

 

“Tôi hiểu…”

 

 

Tôi đang ở bên trong phòng Ngọc Truyền Thanh tại lâu đài Parnam. Vì vài lí do, khuôn mặt thánh nữ Maria Euphoria của Đế Quốc Đại Hỗn đang chiếu trên màn hình trông có chút lo lắng. Dù Đế Quốc là đất nước mạnh nhất nhân loại, hành động của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria hẳn đã khiến cô phải lo ngại.

 

 

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc thỉnh cầu tiếp diện được gửi đến, và tôi vừa nhận tin thánh nữ Giáo Hoàng Quốc Chính Thống đã tiến vào lãnh thổ vào hôm qua. Ngày mai tôi sẽ phải tổ chức một cuộc toạ đàm với cô ta.

 

 

Khi việc này xảy ra, tôi lập tức yêu cầu Hakuya và cô em gái Jeanne làm trung gian để mở một cuộc họp khẩn cấp với Maria. Không thể có chuyện thánh nữ của Lunarian Chính Thống lại đến đây để buôn dưa lê được.

 

 

Tôi cũng chưa biết ý định của Giáo Hoàng Quốc là gì, tuy nhiên, dù không rõ điều đó có ảnh hưởng đến đất nước này theo chiều hướng nào, thì chắc chắn nó cũng sẽ gây bất lợi với Đế Quốc, đất nước đối địch của Giáo Hoàng Quốc. Đó là lý do tôi muốn thông báo trước cho Maria, cốt để thắt chặt quan hệ hợp tác của liên minh bí mật này. Tôi không muốn sau này cô ấy phát hiện ra điều đó, để rồi dẫn đến sự nghi ngờ không đáng có.

 

 

Tôi hỏi Maria, “Ngay cả thánh nữ vĩ đại của đế quốc cũng gặp rắc rối với các vị thánh khác sao?”

 

 

“…Làm ơn đừng gọi tôi là thánh nữ, Friedonia Đại Đế ạ.”

 

” Ư…”

 

 

Cô ấy có một cú trả đòn quá hoàn hảo. Thật vậy, được coi như một hình mẫu lí tưởng mà bản thân không hề mong đợi chẳng khác gì một gánh nặng. …Ý tôi là, thứ biệt danh này bám dai như mực và phiền toái cứ như Dedede vậy.( tham khảo vài đồng nghiệp thì biết con Dedede trong Kirby nó phiền vcl.Tham khảo tại đây)

 

Khi tôi còn đang suy nghĩ về điều đó, Maria buông tiếng thở dài đầy lôi cuốn. “ Vì chưa từng gặp mặt Thánh nữ của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống nên tôi không thể đánh giá cô ấy, nhưng…Thật bất công khi cô ta phàn nàn vì người dân chỉ tự nguyên gọi tôi bằng danh hiệu nào đó.”

 

 

“Nhưng Giáo Hoàng Quốc Chính Thống không thử tìm hiểu xem cô nghĩ thế nào về điều đó à ?” tôi hỏi. “Nếu tôi thuộc Giáo Hoàng Quốc, và danh tiếng như một vị thánh của cô đang nổi dần lên, chẳng phải biến cô thành thánh nữ chính thức sẽ nhanh hơn là tạo ra một nhân vật mới à?”

 

 

“À…Nhắc đến việc đó, họ đã từng đề xuất như vậy. Tuy nhiên, tôi đã từ chối.” Maria nói thờ ơ.

 

“ Cô từ chối ư?” tôi giật mình hỏi.

 

 

“Vậy để tôi hỏi ngược lại nhé. Cậu có định chấp nhận không?”

 

 

“ Ừ thì, tôi chắc chắn sẽ từ chối.”

 

 

“ Dĩ nhiên rồi nhỉ?” Maria cười nhẹ, nhưng khuôn mặt cô lại đượm buồn. “Họ muốn tôi làm gì với vai trò Thánh nữ? Tôi sẽ ra lệnh cho ai làm gì? Giáo Hoàng Quốc Chính Thống luôn bới móc lý do để gây chiến, sau đó biện minh là họ bảo vệ kẻ yếu. Tôi không muốn đại diện cho những kẻ như vậy.”

 

 

Qua những lời đó, tôi có thể thấy ý chí kiên cường của người phụ nữ đang gánh trên vai sức nặng của cả một siêu cường quốc.

 

 

“Dù mang danh nữ hoàng đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ là con người.” Maria nói. “Thay vì được tôn sùng như thánh nhân, tôi muốn tiếp tục là một con người, và được yêu thương như người bình thường mà thôi.”

 

 

Tiếp tục là một con người, và được yêu thương như một con người… hử. Tôi khắc ghi những điều ấy vào trong tim và nói rằng mình đồng tình với cô ấy.

 

◇ ◇ ◇

 

Hãy cùng đi vào chi tiết về Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria nào.

 

 

Đầu não của đạo Lunaria Chính Thống là một bộ máy chính trị thần quyền được cai trị bởi Giáo Hoàng Lunaria Chính Thống, và lịch sử của nó dài tương đương với Elfrieden. Người ta kể rằng, thời lục địa còn chìm trong hỗn loạn, vị vua đầu tiên của Elfrieden, một bậc anh hùng, đã thành công trong việc xây dựng đất nước nhờ thống nhất nhiều chủng tộc khác nhau. Trong khi đó, Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria lại lập quốc bằng cách thống nhất mọi người nhờ sức mạnh tôn giáo. Những điều răn dạy, như là bảo vệ kẻ yếu, dựa trên những kinh nghiệm thời đó của họ.

 

 

Có vẻ đạo Lunarian Chính Thống nguyên gốc là một tôn giáo liên quan tới chủng tộc lunarian, người dân của mặt trăng

 

 

Từ ngữ “người mặt trăng” này ám chỉ những cá thể không có nguồn gốc từ lục địa này, mà là ở bên ngoài đến. Tôi không biết “bên ngoài” ám chỉ những nơi như quần đảo Cửu Thủ Long, hay là một thế giới khác như trường hợp của tôi, nhưng thần thoại kể rằng những người đó từ mặt trăng trên cao hạ xuống, và đấy là nguồn gốc cái tên của họ.

 

 

Thứ mà người lunarian tôn thờ chính là mặt trăng, được cho là quê hương của họ, dưới cái tên thần mặt trăng Lunaria. Vì thần Lunaria đang tỏa sáng trên bầu trời, việc dựng tượng của Người bị cấm. Hơn nữa, sâu bên trong thánh đường của nhà thờ trung tâm tại thủ đô Giáo Hoàng Quốc, có một thứ gọi là Lunaris, chữ khắc ánh trăng, tạc những lời soi sáng thiêng liêng của mặt trăng.

 

 

Lúc đầu, chỉ người lunarian theo đạo, nhưng nó đã được lan truyền qua nhiều chủng tộc, khi họ cần chỗ dựa tinh thần vào những thời khắc đen tối, vậy là số lượng giáo dân đã tăng dần. Sau đó đã xảy ra nhiều cuộc xung đột phe phái, và giữa đạo chính thống cùng những nhánh dị giáo khác. Vào thời điểm đạo Lunarian Chính Thống ổn định thành hình thái như hiện tại, nó đã sánh ngang với tín ngưỡng thờ Long Mẫu, là một trong hai tôn giáo lớn nhất lục địa.

 

 

Học thuyết của họ bao gồm bảo vệ kẻ yếu và đùm bọc lẫn nhau.

 

Các lời răn dạy này có ý nghĩa rất đơn giản, như là “Hãy cứu giúp lẫn nhau trong thời khắc khó khăn“, đã giúp họ có thêm nhiều tín đồ. Những thành viên này tuân theo lời răn và còn làm nhiều hoạt động khác như thường quyên tiền giúp đỡ những mảnh đời xấu số, cung cấp thức ăn cho người nghèo.

 

 

Điều này là quá rõ ràng, bản thân đạo Lunarian và tín đồ của họ đều vô hại. Tuy nhiên, khi dính đến Giáo Hoàng Quốc, mọi việc bỗng chốc trở nên mờ ám đi. Từ những gì tôi nghe được, họ thường sử dụng tín đồ ở các quốc gia khác để tăng cường sức ảnh hưởng, hoặc kích động những cá nhân đó nổi loạn.

 

 

Nhấn mạnh lần nữa, cũng có cả những tín đồ vô tội luôn đứng về phía kẻ yếu. Tôi không thể kiềm chế cả người vô tội lẫn kẻ gây rối cùng lúc được, và nếu ta càng ngăn cấm thì tôn giáo sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Không cần biết một quốc gia có nhiều lính thế nào, nếu họ là những tín đồ Lunarian Chính Thống, tôn ti trật tự sẽ trở nên tan tành ngay lúc cần chống lại Giáo Hoàng Quốc.

 

 

Vậy đấy, quyền lực đi cùng với tôn giáo là một kết hợp đầy nguy hiểm.

 

 

Cuối tháng 3, năm 1547. Lịch Đại Lục.

 

 

Ngày hôm nay, thánh nữ của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria xuất hiện trước tôi.

 

 

Quả vậy, tôi nghĩ khi nhìn vào cô ta. Được rồi, cô ấy chắc chắn là thánh nữ….

 

Hẳn là bạn đang nghĩ rằng tôi nên miêu tả thêm, nhưng chẳng có từ ngữ nào hợp hơn với cô ấy ngoài “thánh nữ” cả. Điều đó càng chứng tỏ sự phù hợp của cô ta với danh hiệu mà mình đang nắm giữ.

 

 

Cô ấy khoảng trên dưới 18 tuổi. Sở hữu nét đẹp hài hòa và đôi mắt long lanh quyến rũ, cùng mái tóc bạch kim được cột sang hai bên, vẻ đẹp đó thậm chí khiến Aisha, người đang đứng kế bên tôi, phải thở dài thán phục. Ăn mặc phù hợp với dáng người, cô ấy thật sự mang dáng dấp của một thánh nữ.

 

 

Hiện tại, có rất ít người trong sảnh tiếp kiến tại lâu đài Parnam. Lí do vì Giáo Hoàng Quốc đã yêu cầu hạn chế hết mức có thể số lượng người tham gia buổi tiếp kiến. Thánh nữ của Giáo Hoàng Quốc đang một mình diện kiến tôi.

 

 

Tôi đang ngự trên ngai vàng với Liscia, ứng viên cho vị trí đệ nhất vương hậu, đứng ở phía bên trái, và bên phải là Aisha, vệ sĩ và cũng là ứng viên đệ nhị vương hậu, còn Hakuya thì đứng ở khoảng giữa thánh nữ và tôi. Vì đã có Aisha bảo vệ, nên tôi vẫn sẽ ổn nếu vị thánh này là một sát thủ cải trang.

 

 

Tuy nhiên, theo như tôi thấy, thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi đây không có gì đáng lo ngại. Nếu không phải vì từ trước đến giờ luôn được ở bên cạnh các vị hôn thê, tôi hẳn đã mê mệt cô ta từ cái nhìn đầu tiên.

 

 

Hử ? Tôi nghĩ vậy. Nhưng… chuyện gì thế nhỉ ?

 

 

Tôi cho rằng cô ta rất lôi cuốn, nhưng vì lí do gì đấy mà tôi chẳng thấy hứng thú chút nào. Không chỉ như vậy, có gì đó không ổn với bề ngoài của cô ta. Tưởng như đó chỉ đơn thuần là một cô gái quyến rũ mà thôi, nhưng… có điều gì đó khiến tôi khá lo ngại.

 

Tôi xoay xở mở lời với giọng điềm tĩnh nhất có thể dù vẫn đang vật lộn với cảm giác khó chịu đó.

 

 

“Chào mừng, thánh nữ của Giáo Hội Quốc Chính Thống Lunaria. Ta là đức vua, Souma Kazuya.”

 

 

Thánh nữ của Lunarian Chính Thống nghiêng mình kính cẩn khi tôi nói thế. “Thật là vinh dự khi được diện kiến ngài, Friedonia Đại Đế . Kẻ hèn mọn này tên là Mary Valenti. Thần có mặt ở đây ngày hôm nay với tư cách là sứ thần của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria. Thay mặt đức giáo hoàng, thần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài vì đã thông qua cuộc diện kiến này, cho dù đó là một thỉnh cầu đột ngột.”

 

Mary…Đến tên cô ta cũng gợi nhớ đến Maria. Cách cô ấy nói chuyện cũng vô cùng lịch thiệp.

 

 

Tôi có chút thất vọng vì cứ nghĩ là cô ấy sẽ hống hách hơn cơ, ví dụ như bắt đối phương phải tin vào vị thần của mình. Chà… có lẽ là họ không thể quá độc đoán trong lần gặp mặt đầu tiên với một vị vua được nhỉ.

 

Ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Những câu chuyện về chiến công của ngài đã đến tai chúng thần ở Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria. Được triệu hồi dưới danh nghĩa anh hùng, chỉ trong một năm, ngài đã vực dậy Elfrieden, tiêu diệt và sát nhập Công Quốc Amidonia nhằm mở rộng lãnh thổ đất nước mình. Thực là một chiến công vẻ vang.

“…Cô đã quá khen rồi,” tôi nói. “Ta chẳng làm gì lớn lao cả. Việc phục hồi vương quốc sẽ không thể thực hiện nếu thiếu đi những cận thần tài giỏi, và dù ta đã đánh đuổi được quân Amidonia, việc sát nhập lãnh thổ chỉ là kết quả của một chuỗi các sự kiện sau đó mà thôi.”

 

 

“Dòng chảy của vạn vật là một định mệnh vượt quá sự hiểu biết của nhân loại,” Mary nói. “Bệ hạ hẳn đã được thánh thần phù hộ.”

 

 

Được phù hộ sao… Đúng là cách suy nghĩ của người theo đạo. Tuy nhiên tôi không tin vào điều đó.

 

“Không, kết quả đó được tạo nhờ có một người,” tôi nói. “ Cô không cần khen ngợi tôi, mà nên dành những lời đó cho đại công chúa Công Quốc Amidonia, người đưa đã ra một quyết định trọng đại.”

 

 

“Ý ngài là Roroa Amidonia. Dù còn trẻ, cô ấy đã hợp nhất hai quốc gia và tìm ra con đường tốt nhất cho nhân dân của mình. Với tư cách là một người phụ nữ, thần rất cảm phục cô ta.”

 

 

Tôi lại khá chắc là Roroa vô cùng ghét Giáo Hoàng Quốc.

 

Khi Julius, anh trai của Roroa, còn là hoàng tử Amidonia, Giáo Hoàng Quốc đã kích động những tín đồ trong đất nước nổi loạn. Cuộc nổi dậy bị đàn áp bởi Julius, nhưng điều khiến Roroa tức giận là việc người dân phải đổ máu.

 

 

Thú thực thì dù muốn Roroa có mặt ở đây với tư cách là đệ tam vương hậu và người gánh vác nền tài chính quốc gia, tôi đã quyết định để em ấy đợi ở văn phòng chính phủ cùng Juna và những người khác sau khi cân nhắc thái độ thù địch với Giáo Hoàng Quốc của ẻm. Roroa không phải dạng người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, song tôi cũng không muốn em ấy mệt mỏi vì phải kiềm nén mọi thứ lại.

 

 

Nhưng…cô ta nghiêm túc cỡ nào khi nói như vậy?

 

 

Giọng cô ta rất bình thường, và tôi không hề thấy chút gợn cảm xúc nào trong đó. Dường như cô ấy cũng không có chút âm mưu nào cả

 

 

Nếu có thể nói như vậy dù đã biết những việc đất nước mình gây ra, cô ta hẳn là một diễn viên xuất chúng, nhưng cũng có khả năng là cô ấy không biết gì vì đã sống một cuộc đời bị che đậy đi mọi chuyện.

 

…Không, dù là khả năng nào đi nữa thì cảm xúc của cô ta phải nhiều hơn cơ. Đơn giản là cô ta đang im lặng quá mức.

 

 

Trong trường hợp đầu, cô ta sẽ tỏ ra chân thành hòng qua mắt tôi. Còn nếu ngược lại, thì cô ta nên nhiệt tình hơn để làm được điều đúng đắn ở nơi này. Dù vậy, thái độ của Mary như đang nói rằng cô ấy đang ở đây để làm một việc vô cùng bình thường.

 

 

Đó có thể được cho là cách hành động của một sứ giả, nhưng trong trường hợp của thánh nữ, tôi nghĩ cô ta đã đi quá đà. Cảm giác khi nãy của tôi dường như đang lớn dần lên trong lồng ngực.

 

 

Để tránh thể hiện cảm xúc đó ra, tôi hỏi thẳng. “Vậy thì, quý nương Mary, hôm nay cô đến đây có việc gì?”

 

 

“Phải rồi,” Mary khẽ cúi đầu và nói. “Thần đến đây với một thỉnh cầu dành cho ngài, thưa Bệ Hạ.”

 

 

“Một thỉnh cầu?” tôi hỏi, với dự cảm chẳng lành về điều sắp đến, và Mary trả lời với một nụ cười không chút tà ý.

 

 

“Chúng thần mong người chấp nhận cho đạo Lunarian Chính Thống trở thành quốc giáo của Vương Quốc Friedonia.”

 

 

Một nền quốc giáo…

 

 

Quốc giáo. Đó là một khái niệm đã sớm được bãi bỏ bởi các quốc gia phát triển trên Trái Đất. Tôi nghĩ rằng quốc giáo nghĩa là sử dụng tài nguyên nhà nước để đầu tư cho sự bảo tồn và phát triển của một tôn giáo nhất định. Nếu tôi nhớ không nhầm thì quốc gia sẽ biến các lễ hội tôn giáo thành trách nhiệm của chính quyền.

 

 

…Dù sao đi nữa, chừng nào Friedonia còn là quốc gia đa chủng tộc thì một nền quốc giáo sẽ là bất khả thi.

 

 

“Quý nương Mary, cô có hiểu mình đang yêu cầu điều gì ở tôi không?” tôi hỏi. “ Nếu một quốc gia đa chủng tộc như chúng tôi mà lại ưu ái cho tôn giáo nào đó thì sẽ gây ra sự chia rẽ vô cùng lớn. Cô mong tôi phạm phải một lỗi ngớ ngẩn như vậy à?”

 

 

Tôi đáp lời với giọng điệu có phần gay gắt. Làm như vậy là để thể hiện sự bất bình của tôi với những gì cô ta nói. Dù không phải lúc nào cũng trông giống như thế, nhưng tôi đã có đủ quyền lực để được mọi người gọi là đại vương. Nổi cáu với những điều nhỏ nhặt như vậy sẽ chỉ tự làm khó mình nếu quyền lực của tôi không lớn đến thế. Thế nhưng, khuôn mặt thánh nữ vẫn không hề biến sắc.

 

 

“Chúng thần không đòi hỏi sự ưu đãi, dù sẽ rất cảm kích nếu ngài làm vậy, nhưng chấp nhận Lunarian Chính Thống làm quốc giáo của Friedonia đã là quá đủ ở thời điểm hiện tại. Chúng thần truyền bá sự khoan dung đến với những người khác trong đạo. Và cũng áp dụng cho các tôn giáo khác nữa. Chúng thần không xua đuổi những tín đồ ngoại đạo, hay ép buộc họ phải thay đổi tín ngưỡng của mình.”

 

 

Sau đó Mary hướng lòng bàn tay lên trần nhà.

 

 

“Mặt trăng trên cao thay đổi theo từng mùa, và diện mạo người cũng biến chuyển tùy vào thời gian và địa điểm ta quan sát. Hơn nữa, với một số người, hình ảnh của mặt trăng trông giống như động vật, nhưng với những cá nhân khác thì lại trông giống như con người. Đức tin cũng tương tự như vậy. Chúng ta vẫn tôn thờ Thánh Thần dù quan điểm có khác nhau đi chăng nữa. Những tôn giáo khác chỉ đơn giản là xem thánh mẫu Lunaira mà chúng thần tôn thờ như một thứ khác mà thôi.”

 

Tôi im lặng.

 

 

Quả là một ý kiến đậm chất thi ca. Nếu đó là những cảm xúc thật sự của cô ta, thì điều đó quả là đầy tính nhân văn, nhưng…tôi không nghĩ hành động Giáo Hoàng Quốc khớp với những điều đó.

 

“’Nhưng chẳng phải các người không thừa nhận đạo Long Mẫu sao?” tôi hỏi.

 

 

“Thánh Thần ngự ở trên cao và trong tim chúng ta,” Mary nói. “Hành động tôn thờ một sinh vật hữu hình chỉ xuất phát từ nỗi sợ dành cho thứ đó mà thôi. Long Mẫu sẽ làm gì cho tín đồ của bà ta? Chẳng phải là Long Tinh Sơn không hề có bất cứ mối quan hệ ngoại giao nào khác ngoài Long Kỵ Vương Quốc Nothung hay sao?”

 

 

“ Nỗi sợ một thứ gì đó vĩ đại hơn bản thân mình phát triển thành đức tin là rất bình thường,” tôi nói. “Chẳng phải Long Mẫu chính là biểu tượng của thiên nhiên, thứ vượt xa tầm hiểu biết của con người đó sao?”

 

 

“Cách nghĩ của chúng ta khác nhau,” Mary thờ ơ giải thích. “Chúng thần coi đức tin là mối liên kết sinh ra từ việc Thánh Thần quan tâm đến con người, và ngược lại. Với chúng thần, tôn thờ Long Mẫu giống như một tình yêu ngang trái vậy. Chúng thần không thể thừa nhận đó là một tôn giáo chính thống được. Dĩ nhiên, chúng thần hiểu là hiện vẫn còn nhiều người suy nghĩ như vậy.”

 

 

Tôi nghĩ là cô ta không nói điều gì đặc biệt khác thường cả. Nếu có, thì là việc cô ta cho rằng tất cả những thứ đó là hợp lí. Nếu đấy là những quan điểm cá nhân, tôi gần như muốn thảo luận thêm với với cô ta vào một ngày khác. Tuy vậy có một số điểm cô ta đã sai.

 

 

“ Có vẻ đây là một cơ hội tốt, nên ta muốn nghe ý kiến của cô về việc này,” tôi nói.

 

“Là gì vậy ạ?”

 

 

“Ta nghe tin một số nước đã phái gián điệp hoạt động tại thủ đô hoàng gia gần đây…”

 

 

“ Ý ngài là tại đất nước này sao? Thật bất ngờ khi nghe vậy, vì nơi này có vẻ rất ổn định.” Dĩ nhiên là Mary nói với biểu cảm không hề thay đổi. Suốt từ đầu đến giờ cô ta không hề có sự thay đổi cảm xúc.

 

Đã đến mức này, có lẽ tôi nên bắt đầu cân nhắc khả năng cô ta thực sự không biết gì về mặt tối của Giáo Hoàng Quốc Chính Thống.

 

 

“Ta được báo cáo lại rằng tên gián điệp mà cấp dưới của mình đã tiêu diệt nói rằng ‘Ta nguyền rủa ngươi, đồ vô đạo.’ Chúng hẳn phải thuộc một giáo phái nào đó. Vì cũng tin vào Thánh Thần, có lẽ cô hiểu được hàm ý phía sau lời nói của tên gián điệp chăng, quý nương Mary?”

 

 

“ Vì không phải là tên gián điệp đó, nên thần không thể nói chính xác cho ngài được, nhưng…” Mary suy ngẫm một lúc, rồi bình thản lên tiếng. “Có lẽ họ coi cuộc đời mình như một thử thách của Chúa Trời. Những người ngáng đường họ, như cấp dưới của ngài, sẽ bị coi là kẻ vô đạo.”

 

 

“Vậy, về cơ bản, dù ông ta có theo đạo khác, thì điều đó cũng không quan trọng?”

 

 

“ Thần có thể kết luận như vậy từ những gì ngài kể. Xin thứ lỗi vì quan điểm kiêu ngạo của thần.”

( edit: kiểu quan điểm cá nhân cao ấy, tạm thời để vậy )

 

 

“…Không, điều đó rất bổ ích,” tôi nói.

 

 

Gì vậy chứ? Cô ta càng lúc càng khó hiểu. Tôi không thể cảm thấy bất cứ động cơ nào sau những lời đó. Cô ta trả lời nghiêm túc mọi câu hỏi của tôi.

 

 

…Thế này thì, đây là một cuộc đàm phán phải không nhỉ?

 

 

Đôi bên đều có mục tiêu riêng trong một cuộc đàm phán, và cả hai sẽ thảo luận với nhau cho đến khi cùng nhất trí. Đấy là lý do khiến họ che dấu những thông tin gây bất lợi cho mình hòng đưa cuộc đàm phán xuôi về phía còn lại. Nhưng tôi không thể dò ra bất cứ cố gắng nào nhằm dẫn dắt cuộc thảo luận trong cách nói và hành động của cô ta.

 

 

Cuối cùng tôi nói “…Hãy quay trở lại vấn đề chính nào”. “Cô muốn đạo Lunarian Chính Thống trở thành quốc giáo của chúng tôi phải không?”

 

“Đúng vậy.”

 

 

“Đất nước chúng tôi được lợi gì khi làm như thế? Hơn nữa, cô nói rằng tôn giáo của cô dung hòa với những tín ngưỡng khác, vậy thì ai theo đạo gì đâu phải là vấn đề. Tại sao các người lại muốn biến Lunarian Chính Thống thành quốc giáo của đất nước này?”

 

 

“ Thần sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của ngài.” Mary nói. “Nếu Lunarian Chính Thống trở thành quốc giáo của nơi này, chúng thần sẵn sàng công nhận ngài là một vị thánh. Vì bệ hạ đã là vua, vậy thì ngài sẽ trở thành một thánh vương. Thêm nữa, rất có thể thần sẽ được phái đến để trở thành giám mục riêng của ngài. Thần sẽ phụng sự ngài như Chúa trời vậy.

 

 

Mary cúi đầu khi nói vậy.

 

 

Quả đúng như những gì Roroa đã lường trước. Dù tôi chưa từng nghĩ đến việc chính thánh nữ sẽ đến phục vụ tôi.

 

 

“ Cô nói cứ như là mình sẽ đến kết hôn với đối phương vậy,” tôi bình luận.

 

 

“Nếu muốn, ngài có toàn quyền hành xử với cơ thể của thần. Thần nguyện dâng hiến cả cơ thể lẫn trái tim cho ngài như cách để phục vụ Thánh Thần.”

 

 

“Ta chưa từng nói mình sẽ chấp nhận cái danh thánh vương này.”

 

 

“Xin thứ lỗi cho sự nông nổi của thần.” Mary lại cúi đầu. Dù vậy, cô ta không hề tỏ ra hối lỗi…đúng hơn là, biểu cảm đó khiến tôi nghĩ cô ta còn chẳng nhận ra là mình sai chỗ nào.

 

 

Khi tôi đề cập đến việc cưới xin, Aisha có hơi giật mình, nhưng Liscia lại không hề phản ứng. Cô ấy chỉ nghiêm nghị quan sát Mary. Liscia đánh giá Mary thế nào nhỉ?”

 

“Và?” tôi hỏi. “Nếu ta trở thành thánh vương và cô được phái đến đây, lợi ích gì sẽ tới với vương quốc này?”

 

 

“ Quy mô của Vương Quốc này sẽ sánh ngang với Đế Quốc Đại Hỗn. Tất nhiên đó là nhờ đức hạnh của ngài. Nếu ngài có được sự ủng hộ của đạo Lunarian Chính Thống, sức mạnh của đất nước này sẽ vượt xa Đế Quốc.”

 

“ Thêm một phát ngôn táo bạo nữa,” tôi nói. “Nhưng cô biết là lãnh thổ và quyền lực của Đế Quốc vẫn nhiều hơn chúng ta nhỉ?”

 

Tất nhiên, chúng tôi vẫn tiên tiến hơn bọn họ vài phần về mặt công nghệ, nhưng không cần để lộ điều đó ra.

 

 

Mary lẳng lặng lắc đầu. “Bốn phần mười cư dân Đế Quốc là tín đồ của Lunarian Chính Thống. Con số đó đến từ việc tôn giáo của Long Mẫu không có nhiều vị thế do cuộc chiến giữa Đế Quốc và dãy Long Tinh Sơn lúc họ còn đang bành trướng. Nói cách khác, gần nửa dân số là tín đồ của đạo Lunarian Chính Thống. Nếu ngài có xung đột với Đế Quốc, chúng thần có thể sử dụng sức ảnh hưởng của mình để xé nát bọn họ từ bên trong.

 

 

“ Những điều khá kinh khủng như thế được cô diễn tả nhẹ tựa lông hồng ấy nhỉ,” tôi nói. “Chúng tôi không có ý định gây chiến với Đế Quốc.”

 

 

“Đó chỉ là giả định mà thôi. Thần muốn nói là ngài có thể đạt được sức mạnh để cạnh tranh với Đế Quốc, đất nước mạnh nhất nhân loại.”

 

 

…Phải rồi. Cứ như mối quan hệ giữa các hoàng tử Châu Âu thời trung cổ và Giáo hội Công giáo Roma vậy, điều này hoàn toàn khả thi. Kết hợp với sức mạnh của người cai trị nhà thờ, họ đã dẫn dắt đất nước và đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mọi thứ được giải quyết một cách dễ dàng. Đấy là nếu ta lờ đi cuộc chiến tranh giành quyền giữa chính quyền và phe nhà thờ xảy ra sau đó.

 

 

Hiện giờ, đất nước này đang cố gắng mở ra một thời đại mới. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của người xưa. “Ta muốn có đôi lời,” Hakuya, người lặng lẽ quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ, lên tiếng. “Thật có lỗi với Thánh Nữ, nhưng tôi muốn dành chút thời gian thảo luận cùng Bệ Hạ.”

 

 

“Xin cứ tự nhiên.”

 

 

Với sự cho phép của thánh nữ, Hakuya tiến đến gần ngai vua. Rồi anh ta ghé sát tai tôi, thì thầm, “Ngài có vẻ không hài lòng, thưa bệ hạ.”

 

 

“Phải…” tôi thầm đáp. “Vì một số lí do, ta không thể hiểu rõ vấn đề được. Ta thấy cô ta có đôi chút kì lạ.”

 

 

“Về điều đó, thần nghĩ ta cần đánh giá tách biệt cô ta với những kẻ khác.” Cậu ấy thì thầm.

 

 

“Vậy sao?”

 

 

Hakuya gật đầu. “Thần đã quan sát từ đầu, và tin rằng cô ta rất thiếu hụt cảm xúc.”

 

 

“ Ừ, ta cũng để ý như vậy.”

 

 

“Thần chắc rằng Giáo hoàng Quốc có lí do để gửi cô ta đến đây, nhưng lẽ nào quý nương Mary không biết gì cả? Phải chăng cô ta đến đây với tư cách thánh nữ, chỉ để truyền đạt ý định của cấp trên, tương tự một sứ giả?

 

“Hả?! Vậy cô ta chỉ là sứ giả thôi à?”

 

 

Thế hóa ra Mary không phải người đàm phán sao?! Chuyện này có vẻ hợp lí…Trao đổi với cô ta chưa từng tạo cho tôi chút cảm giác đàm phán nào.

 

 

Tôi nghĩ rằng đối phương đã được trao cho một mô hình câu hỏi kèm cách trả lời với từng trường hợp, và cô ta đã đối đáp với tôi dựa trên thứ đó. Điều đấy giải thích lý do tại sao khi tôi đưa ra những câu hỏi ngẫu hứng, như chuyện về tên gián điệp, cô ta lại đáp trả bằng những lời thành thật.

 

 

Cũng có khả năng cô ta được ra lệnh trả lời những câu hỏi kiểu vậy một cách trung thực. Thậm chí nếu đối tượng đàm phán cố thu thập thông tin mà mình chưa được học trước, cô ta chỉ cần thành thật trả lời, “Thần không biết,”

 

 

Như vậy thì đây chẳng còn là cuộc đàm phán nữa rồi. Cứ như họ đang gửi email đến tôi bằng một cái máy biết nói vậy.

 

 

Tôi liếc nhìn Mary. Nhận ra điều đó, cô ấy nghiêng đầu sang bên với vẻ mặt trống rỗng.

 

 

…Hiểu rồi, tôi nhận ra. Theo cách nào đó, cô ta giống như một Diva vậy.

 

 

Ở Trái Đất tồn tại một phần mềm đọc văn bản mô phỏng theo giọng con người, được gọi là Divaloid. Chúng đã trở nên phổ biến nhờ việc bạn có thể nghe đọc một đoạn văn, hoặc hát một bài với giọng của nữ giới, và nó đã tạo nên một hiện tượng lớn trên những trang web chia sẻ video. Người ta còn minh họa thứ này bằng hình ảnh một cô gái dễ thương, thậm chí là tổ chức cả một buổi hoà nhạc cho cô ca sĩ ảo này nữa.

 

 

Tôi có cảm giác như đang nói chuyện với thứ tương tự khi đàm thoại cùng Mary.

 

 

“Hakuya…giờ thì chúng ta nên đàm phán kiểu gì đây?” tôi thầm nói.

 

 

“Thần nghĩ tốt nhất là bệ hạ nên yêu cầu thánh nữ trả lời câu hỏi thứ hai lúc nãy,” anh ta đáp lại. “Tuy nhiên, ngài nên chú trọng vào ý đồ của Giáo hoàng Quốc, chứ không phải phản ứng từ cô ta.”

 

 

“…Được rồi.”

 

 

Khi Hakuya đã quay về vị trí cũ, tôi lên tiếng.

 

“Xin thứ lỗi vì đã bắt cô chờ. Nhân tiện, cô vẫn chưa đáp trả câu hỏi thứ hai của tôi. Tại sao các người lại muốn biến Lunarian Chính Thống thành quốc  giáo của đất nước này?”

 

 

“Vì lợi ích của toàn nhân loại,” Mary khẳng định không chút chần chừ. “ Vùng đất phía bắc giờ đã trở thành Lãnh Địa Quỷ Vương. Dù việc bành trướng lãnh thổ của chúng đã chấm dứt, chừng nào Lãnh Địa Quỷ Vương còn tồn tại, nhân loại sẽ không bao giờ có được hòa bình. Ta cần phải tấn công nơi này và tiêu diệt ngọn nguồn vấn đề để đạt được điều đó. Tuy nhiên, lũ quỷ bên trong Lãnh Địa quá mạnh, đối đầu đơn độc là điều không thể dù đó có là quốc gia nào đi nữa. Nhân loại cần phải đồng lòng chung sức chiến đấu.”

 

 

Một phát ngôn đầy kiên quyết, nhưng…tôi cho là mình có thể phần nào hiểu được suy nghĩ đó.

 

 

Mary tiếp tục, ” Chúng thần muốn ngài trở thành thánh vương vì lẽ đó. Thần chắc chắn ta có thể thống nhất mọi quốc gia với sức mạnh của ngài và quyền lực của Giáo Hoàng Quốc. Sau đó, đến Đế Quốc cũng sẽ phải nghe lệnh nếu ngài yêu cầu hợp tác. Bốn mươi phần trăm dân số của chúng là tín đồ Lunarian Chính Thống, vì vậy chúng sẽ không thể giả điếc trước ngài. Như vậy, với sự thống nhất của nhân loại, chúng ta sẽ tấn công Lãnh Địa Quỷ Vương. Một khi đã tiêu diệt được cội nguồn cái ác, chúng ta sẽ giải phóng phía bắc lục địa.

 

 

Mary không chút do dự diễn đạt tất cả, như thể đang nói về một cuộc Thập tự Chinh vậy. Để chiếm lại lãnh thổ, chúng ta sẽ thống nhất các đất nước bằng sức mạnh tôn giáo. Vì thế, đó là lý do họ muốn tôi trở thành thánh vương và giương ngọn cờ tiên phong.

 

 

Nhưng, tôi chắc chắn đó mới là bề nổi của vấn đề mà thôi.

 

 

Tôi chỉ có thể hình dung được toàn bộ toan tính của chúng một khi gặp được những kẻ đứng đằng sau cô ta. Mary có thể sẽ tin rằng điều này là để tái chiếm phía Bắc, nhưng những kẻ kia hẳn phải có những ý định khác.

 

 

Một phần nhỏ về việc thống nhất nhân loại khiến tôi chú ý. Đang tồn tại một hệ thống với những cố gắng nhằm liên kết toàn nhân loại: Tuyên Ngôn Nhân Loại với sự dẫn dắt của Maria. Dù sơ hở, ít ra là hiệp ước đó vẫn đang hoạt động đúng vai trò ở thời điểm hiện tại.

 

 

Về phía Giáo hoàng Quốc Chính thống, họ không thể lạc quan được khi Maria, thánh nữ “giả mạo” (theo quan điểm của họ) lại là người lãnh đạo hiệp ước ấy và đang giành được rất nhiều tín nhiệm. Maria càng nổi bật, ảnh hưởng của thánh nữ “thật” sẽ càng yếu đi. Sự thống trị của bộ máy thần quyền đến từ sức ảnh hưởng tôn giáo của nó. Nói cách khác, mất đi thứ đó thật sự là vấn đề sống còn tại quốc gia này.

 

Đó là lí do tại sao Giáo hoàng Quốc Chính thống lại muốn dựng nên một hệ thống mới cho việc hợp tác toàn cầu, tách biệt hoàn toàn với Tuyên Ngôn Nhân Loại. Họ cần tạo ra thứ đó để củng cố quyền lực của mình. Và họ đã chọn tôi cho mục đích đó.

 

 

Tôi nhìn qua Hakuya. Nhận ra điều đó, anh ta nhắm mắt lại và gật, rồi lại lắc đầu. Hẳn chúng tôi đã đi đến cùng một kết luận.

 

 

Với cử chỉ đó, anh ta muốn ra hiệu, “Chúng ta nên từ chối thỉnh cầu này.”

 

 

…Chà, tất nhiên rồi. Tuy nhiên, hiện giờ tôi vẫn phải hỏi một điều.

 

 

“Phải rồi, điều gì sẽ xảy ra nếu ta từ chối?”

 

“ Sẽ thật là đáng thất vọng, nhưng chúng thần chỉ có thể chấp nhận thôi,” Mary nói. “Chúng thần không thể ép ngài được.”

 

Bọn họ từ bỏ dễ dàng đến bất ngờ. Tôi đã nghĩ họ sẽ nói vài thứ kiểu, nếu ngươi không chấp nhận yêu cầu này; chúng ta sẽ kích động các tín đồ trong nước nổi dậy, mấy câu như thế.

 

 

Trong khi tôi đang trầm ngâm, Mary tiếp tục, “Tuy vậy, thần ngờ rằng,” biểu cảm cô ta vẫn không thay đổi. “ Có lẽ chúng thần sẽ phải chờ đợi mà thôi.”

 

 

“Chờ đợi?” tôi hỏi.

 

 

“Phải. Chúng thần chỉ có thể chờ cho đến khi ngài đổi ý, hoặc một ứng viên thánh vương mới xuất hiện.”

 

Tôi hít sâu đầy ngạc nhiên.

 

 

Ư…Vậy họ tính chơi thế đấy hử. Về cơ bản, cô ta nói rằng, “Chúng tôi sẽ đề nghị điều tương tự.” với bất kì quốc gia nào mạnh lên, hoặc một người trị vì nào đó trở nên nổi tiếng. Nếu vậy, câu nói trước đó, “Bốn mươi phần trăm dân số Đế Quốc là tín đồ của Đạo Lunaria, vì vậy chúng thần có thể chia rẽ Đế Quốc bất cứ lúc nào”, họ có thể làm điều tương tự với đất nước này.”

 

 

Có thể Mary không nghĩ như vậy, nhưng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng.

 

 

Chuyện này…Có lẽ tôi không nên quyết định ngay bây giờ.

 

Dù không muốn chấp nhận, nhưng nếu đã từ chối, tôi sẽ chỉ nói ra một khi đã cân nhắc cẩn thận tất cả các biện pháp đối phó. Ít nhất thì, tôi muốn có một cuộc họp bàn kỹ lưỡng với Hakuya.

 

 

Tôi đứng dậy và nói với Mary, “Ta đã hiểu nguyện vọng của cô, quý nương Mary. Tuy nhiên, xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, ta không thể đưa ra quyết định ngay được. Ta muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này sau.”

 

 

“ Nhưng dĩ nhiên là,” cô ta nói. “Thần cầu mong ngài sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt.”

 

 

Mary ngoan ngoãn rời đi. Kết quả cuộc đàm phán vẫn chưa được quyết định, song cô ta trông chẳng thất vọng chút nào.

 

 

Tôi quan sát kỹ khuôn mặt Mary. Dù đã làm vậy trong suốt lúc đàm phán, nhưng dường như biểu cảm của cô ta không có chút biến chuyển. Cứ như là một con búp bê vậy.

 

 

Một vật nhân tạo…Một con búp bê?!

 

Và tôi chợt nhận ra. Nguồn gốc cái cảm giác kỳ lạ đến từ vị thánh nữ này.

 

◇ ◇ ◇

 

Phải đến khuya thì cuộc gặp gỡ mới chấm dứt.

 

 

Chúng tôi được Roroa và Juna chào đón lúc quay trở lại văn phòng chính phủ. Tôi cũng để ý thấy Carla cùng dàn hầu gái đang đứng giữa phòng.

 

 

“ Mừng trở về, anh yêu…Đợi đã, có chuyện gì xảy ra ạ?!” Roroa la lên.

 

 

“Ừm, có vấn đề gì sao, thưa Bệ Hạ?” Juna rụt rè hỏi tôi.

 

Dù trước đó vẫn còn tươi cười, cả hai lập tức trở nên lo lắng ngay khi nhìn thấy nét mặt của tôi

 

 

Ha ha…Sắc mặt tôi tệ đến vậy cơ à? Chắc hẳn là thế rồi.

 

 

Juna khẽ chạm những ngón tay mềm và mát lạnh như những con cá nhỏ lên trán tôi. “ Có vẻ không bị sốt, nhưng…anh thấy không khỏe sao? Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

 

 

“ Này, chị Cả Liscia! Chuyện gì xảy ra với chồng yêu vậy?!” Roroa hỏi Liscia dồn dập.

 

 

“Đừng hỏi chị! Chị không biết!”

 

 

“Ôi…Không sao đâu, anh ổn mà,” tôi khẽ đẩy tay Juna ra rồi ngồi vào bàn làm việc. “Xin lỗi. Liscia, Aisha, Juna, Roroa…các em có thể lại đây không?” Cả bốn người nhìn nhau rồi chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi dang rộng tay ôm lấy các cô gái khi họ đã đến đủ gần.

 

 

“ Ế?!” Liscia giật mình.

 

 

“ Nghiêm túc đấy ạ!” Aisha la lên.

 

 

“Ôi…” Juna nói.

 

 

“Chờ đã! Anh yêu?!” Roroa la to.

 

 

Họ đều kêu thốt lên vì ngạc nhiên, nhưng tôi mặc kệ và ôm chặt hơn.

 

 

 

Nhìn từ ngoài vào sẽ chỉ thấy cả nhóm như đang co cụm lại, dù trông không được tình tứ cho lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tất cả bọn họ. Tôi buông họ ra sau khi tận hưởng cảm giác đó trong khoảng một phút đồng hồ và bình tĩnh trở lại.

 

 

Liscia trông có vẻ hơi giận dữ khi chỉnh lại quần áo cho hết xộc xệch và hỏi tôi, “Trời ạ… có lẽ anh nên giải thích tường tận điều này với bọn em nhỉ?”

 

 

Tôi cảm thấy đôi chút hạnh phúc khi nhận ra sự quan tâm ẩn sau giọng nói bực tức ấy.

 

 

“Ừ, anh sẽ giải thích mọi chuyện.”

 

 

“Souma, anh trở nên như thế từ cuối buổi tọa đàm phải không? Chính xác thì điều gì đã xảy ra vậy?” Liscia hỏi.

 

 

“Suốt cả buổi, Mary tạo cho anh một cảm giác…không ổn,” tôi nói.

 

 

“Có gì đó không ổn sao? Nhưng em lại thấy cô ta không khả nghi chút nào.” Aisha nghiêng đầu bối rối.

 

 

Tôi lắc đầu. “Sự việc hơi khác với những gì em cảm nhận đấy. Khi nhìn qua lần đầu, anh nghĩ cô ta rất xinh đẹp. Tuy nhiên…anh cũng thấy cô ấy khá là kì lạ.”

 

 

“Kỳ lạ? Ý anh là sao?” Roroa hỏi.

 

 

“Anh chẳng thấy cô ta hấp dẫn chút nào, trong khi đáng ra phải là ngược lại mới đúng. Chuyện là như vậy đấy.”

 

 

“Hừm… Thần lại thấy cô ta khá là đáng yêu,” Hakuya nói.

 

 

Phải… Có lẽ sẽ chẳng ai khác chú ý đến điều này. Chỉ khi ở vị trí của tôi thì mới có thể nhận ra được, và nhờ vậy mà sự thật đằng sau việc này cũng đã rõ ràng.

 

 

“Lúc đầu anh cũng chẳng nhận ra,” tôi nói. “Nhưng đúng lúc nghĩ rằng cô ta giống búp bê, hoặc hơn nữa là một vật nhân tạo, do sự thiếu hụt cảm xúc…anh nhận ra điều khiến mình khó chịu suốt cả buổi. Cô ấy…trông rất giống họ.”

 

 

“Trông giống họ? Ai cơ?”

 

 

Tôi đặt tay lên vai Liscia khi cô ấy hỏi vậy. “Giống em đấy, Liscia.”

 

 

“Hả?! Giống em?!”

 

 

“Ừ. Và giống cả Aisha cùng Roroa nữa.”

 

 

“Hơ? Thật vậy ạ?”

 

 

“Giống cả em luôn à?”

 

Aisha và Roroa nhìn nhau sau khi nghe tôi nói. Tôi quay sang phía Hakuya.

 

 

“Hakuya, cậu sẽ nói như thế nào nếu muốn tả diện mạo Mary cho những người chưa gặp cô ta?”

 

 

“Chà, để thần xem…cô ta có nét đẹp hài hoà, tóc bạch kim được cột sang hai bên…?!” dường như đã nhận ra, Hakuya mở to mắt ngạc nhiên.

 

 

Tôi gật đầu. “Còn tôi sẽ tả như thế này. Cô ta có vẻ đẹp hài hoà như Liscia. Tóc mang màu bạch kim giống Aisha, một dark elf, và được tạo kiểu hệt như Roroa. Nói cách khác, khuôn mặt Mary là sự kết hợp giữa Liscia, Aisha và Roroa.

 

“M-Mặt của chúng em?!” Liscia thốt lên.

 

 

Phải. Vì điều này trái với kì vọng của bản thân, thế nên tôi không bị cuốn hút dù cho cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu một ngày, Aisha đột nhiên có diện mạo giống với tộc người, tôi sẽ rất bất ngờ, và nếu tóc Liscia cùng Roroa chuyển màu bạch kim, hiển nhiên tôi sẽ cảm thấy chẳng ổn chút nào.

 

 

Aisha giơ tay phát biểu, “Khoan đã. Nếu bề ngoài cô ta giống với tất cả hôn thê của anh, vậy điểm nào giống với Juna? Theo những gì em thấy, cô ta chỉ có vóc dáng bình thường mà thôi.”

 

 

“Đấy, thấy không,” tôi nói. “Từ những gì anh thấy, cơ bản thì Mary chẳng giống Juna chút nào. Nếu bắt buộc phải tìm điểm chung, anh sẽ nói rằng đôi mắt họ gợi cảm như nhau, nhưng đặc điểm đó quá sức ít ỏi. Đấy hẳn là một sự trùng hợp. Và…ai có thể nói cho anh về sự khác nhau giữa Juna, Liscia, Aisha và Roroa nào?”

 

 

“Chỉ có mình em là ứng viên cho vị trí thứ hậu,” Juna nói. “Hơn nữa, em cũng là…người duy nhất chưa thông báo về hôn ước với anh!” Juna vỗ tay khi nhận ra vấn đề.

 

 

Tôi gật đầu. “Vì vẫn đang làm lorelei nên hôn ước giữa anh và Juna vẫn chưa được công bố, trong khi chúng ta đã thông báo về hôn sự với cả ba người còn lại. Nói cách khác, chưa ai biết việc em là hôn thê của anh. Vậy nên, có thể kết luận rằng cùng với sự gia tăng hoạt động tại thủ đô, gián điệp giáo hoàng quốc đã thu thập thông tin về bề ngoài của các em khi xét đến việc Mary, người có diện mạo giống với tất cả hôn thê chính thức, được phái đến đây. Chúng làm vậy là để gửi tới đây một thánh nữ với bề ngoài hợp sở thích của anh, hoặc ít nhất là không gây cảm giác khó chịu.”

 

 

“Souma, điều đó…” Liscia nói.

 

 

“Đúng vậy… Em có nhớ Mary đã đáp thế nào khi anh bảo rằng, ‘Cô nói cứ như là mình sẽ đến kết hôn với đối phương vậy,’ không nhỉ?”

 

 

Cô ấy không do dự trả lời: “Nếu Đức thánh vương mong muốn, ngài có thể toàn tâm toàn ý sử dụng cơ thể của thần. Thần nguyện dâng hiến cả cơ thể lẫn trái tim cho ngài như cách để phục vụ Thánh Thần.”

 

 

Một thiếu nữ hợp ý được phái đến chỗ tôi, và cô ta còn nói, “Ngài có thể toàn tâm toàn ý sử dụng cơ thể của thần,” và, “Thần nguyện dâng hiến cả cơ thể lẫn trái tim cho ngài.” Sau đó, họ đẩy yêu cầu của mình sang đây như đang đòi bồi thường vậy. Nói cách khác…

 

 

“Đối với Giáo Hoàng Quốc, thánh nữ chỉ là cái bẫy dành cho những kẻ cầm quyền mà thôi,” tôi nói.

 

 

“Hành động của họ giống hệt lũ quý tộc đang muốn ‘bán’ con gái của mình cho anh vậy…” Liscia bực tức nói. (note: tức gả cưới để trao đổi lợi ích, nên t xài chữ “bán” luôn )

 

 

Thực sự thì, đối với một đất nước được cai trị bởi tầng lớp tăng lữ, họ có những nghĩ khá là thô tục. Dưới góc độ của một quốc gia, Giáo Hoàng Quốc có vẻ mang đầy “tính người” đấy nhỉ.

 

 

“Anh đã hỏi Mary về quá trình trở thành thánh nữ khi nhận ra sự kì lạ của cô ấy,” tôi nói. “Và cô ta đã trả lời rất rõ ràng.”

 

 

Tôi nghe kể rằng với thiên khải ngôn khắc trên Lunaris, thánh nữ đã được chọn ra từ những sơ trong nhà thờ trung tâm. Số lượng được chọn lên đến gần năm mươi người, hầu hết đều là trẻ mồ côi. Có lẽ mục đích là để luôn có đủ ứng cử viên thánh nữ nhằm mê hoặc bất kì nhà cầm quyền nào.

 

Các sơ được huấn luyện tại nhà thờ trung tâm, sinh hoạt và học kinh thánh tại một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài để có thể trở thành những con chiên ngoan đạo. Họ sẽ làm giám mục ở các nhà thờ mỗi vùng sau khi đạt một độ tuổi nhất định nếu không được chọn làm thánh nữ.

 

 

“Thật…tồi tệ,” Aisha ghê tởm ra mặt. “Vậy chẳng khác gì những con rối. Cứ như họ không có ý chí riêng vậy.”

 

 

“Nào nào, Chị lớn Ai,” Roroa xen vào, “Em thấy nó không tệ đến thế đâu.”

 

 

Có vẻ quan điểm của Roroa khác với Aisha, người đang phê phán hệ thống đó.

 

 

“Ở quốc gia nào cũng vậy, không gì khó khăn hơn việc vận hành trại mồ côi tử tế,” Roroa nói. “Nếu đến tuổi lao động mà vẫn chưa được giáo dục đầy đủ, trẻ mồ côi sẽ chỉ có thể kiếm được những đồng lương rẻ mạt. Rất khó tìm thấy những nơi dạy đọc, viết và làm toán như chỗ chúng ta. Bán thân thường là công việc duy nhất mà những cô gái xuất thân từ trại trẻ mồ côi có thể làm. Chị không nghĩ việc họ thoát khỏi nơi đó với đồ ăn, quần áo cùng chốn dung thân trong nhà thờ là một điều may mắn ư?”

 

 

“Nhưng chẳng phải họ được nuôi lớn chỉ để trở thành món quà cho vua nước khác hay sao?” Aisha vặn lại.

 

 

“Em không nói là mình thích điều đó. Nhưng sử dụng phụ nữ để tạo mối quan hệ là việc mà các dòng họ, quý tộc, hiệp sĩ, và cả tầng lớp cao hơn đều làm. Ý em là…chính em cũng đã tạo mối quan hệ chính trị bằng bản thân của mình cơ mà.”

 

 

“Ồ…”

 

 

Aisha không biết nói gì hơn khi Roroa chỉ ra điều đó. Thật vậy, có thể nói là em ấy đã tận dụng thân phận phụ nữ của mình để sắp xếp hôn nhân nhằm bảo vệ cho người dân.

 

 

“Xin lỗi…” Aisha nói.

 

 

Roroa chỉ phẩy tay, đáp, “Đừng bận tâm,”. “Hơn nữa, em chưa từng nghe về việc có nhiều thánh nữ. Nói cách khác, việc này sẽ không xảy ra với các cô gái còn lại. Tất nhiên việc được gọi là một cống phẩm nghe có vẻ tệ, kể cả với một thánh nữ, nhưng cô ấy sẽ được sống trong sung túc nếu có vị lãnh chúa nào đồng ý kết hôn mà thôi. Em hiện đang rất hạnh phúc dù có mục đích kết hôn là vì chính trị, vậy nên cuối cùng thì chính cô ấy sẽ quyết định việc mình cảm thấy như thế nào với điều đó.

 

 

Roroa kiên quyết nói vậy. Em ấy…quả là một cô gái mạnh mẽ.

 

“Anh đồng ý với Roroa,” tôi nói. “Anh không thích phương pháp của họ, nhưng đấy không phải là thứ mà ta cần đánh giá. Dù sao thì đó vẫn là vấn đề của nước khác.”

 

 

“Vậy thì…tại sao trông anh lại mệt mỏi đến vậy?” Liscia nhìn thẳng vào tôi và hỏi.

 

 

Tôi đưa một tay lên ôm đầu. “Điều khiến anh cảm thấy sốc…là việc Mary chấp nhận số phận thánh nữ và sẵn sàng làm mọi thứ dù biết rõ ý nghĩa của việc đó.”

 

◇ ◇ ◇

 

Vào cuối buổi tiếp kiến, tôi hỏi Mary về điều mình đang băn khoăn.

 

 

“Quý Nương Mary, cô không nghi ngờ gì về vai trò thánh nữ của mình sao? Đột nhiên mang trên vai giá trị của quốc gia, phải xuất hiện trước mặt một vị vua ngoại quốc và nói, ‘Thần nguyện dâng hiến cả cơ thể lẫn trái tim cho ngài.’ Đó là gánh nặng quá lớn cho bất kì cá nhân nào. Ta đã nghĩ rằng với một cô gái bình thường, có cuộc đời như vậy là điều quá sức tàn nhẫn.”

 

 

Mary mỉm cười và nói, “Thần đã được ban phước với vinh dự lớn lao là trở thành một vị thánh theo ý muốn của Đức Mẹ Lunaria. Thánh nữ chính là đại diện của Giáo hoàng Quốc Chính Thống. Vì đã nhận danh hiệu này, thần muốn hoàn thành mọi trọng trách được giao phó hơn là sống theo đúng ý mình. Bởi vì đó là điều tốt nhất cho đất nước và nhân dân.”

 

 

“…Cô sẽ hi sinh bản thân vì lợi ích người khác sao?” tôi hỏi.

 

 

“Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ cho người nhận được vinh dự lớn nhất như thần. Thần nghĩ rằng hẳn là một vị vua như ngài sẽ hiểu điều đó hơn ai hết, phải không ạ?”

 

 

Tôi im lặng.

 

 

“Sống theo cách mà người khác mong muốn,” cô ta nói. “Thần nghĩ là mình có thể tự hào với lối sống tuyệt vời đó. Thần muốn phục vụ tất những người tôn sùng mình như một thánh nữ một cách chu đáo nhất có thể.”

 

 

Cho những người tôn sùng cô ta như một vị thánh nữ… hử.

 

 

Cô ta hẳn phải hết mực tin rằng sống theo cách người khác muốn là một thứ đáng để tự hào. Khi nhìn thấy nụ cười của Mary, tâm trí tôi vang lên giọng của một vị thánh nữ khác.

 

 

“Tôi vẫn chỉ là con người dẫu có mang danh nữ hoàng đi chăng nữa. Tôi muốn tiếp tục là con người, và được yêu thương như một người bình thường thay cho việc được tôn sùng là như một thánh nhân.”

 

 

Với người này, trở thành thánh nữ là một niềm tự hào, và cô ta quyết định hành xử đúng với vai trò đó.

 

 

Với người kia, cô ta khao khát được xem như một người bình thường và từ chối trở thành thánh nữ.

 

 

Mary đã hỏi “Thần nghĩ rằng hẳn là một vị vua như ngài sẽ hiểu điều đó hơn ai hết, phải không ạ?”

 

 

Tôi sẽ chọn con đường nào đây…?

 

◇ ◇ ◇

 

“Đã từng có lúc…anh suy nghĩ giống hệt Mary,” tôi nói như đang thú tội tại nhà thờ với những người thân thiết cạnh mình. “Cô có nhớ không, Carla? Chuyện đã xảy ra trong trận chiến với lực lượng Công Quốc ấy?”

 

 

“Ý ngài là lúc đó…?” Carla, đứng ở một góc phòng, thì thầm.

 

 

Tôi đang đề cập đến thời điểm giữa cuộc chiến với Gaius VIII và lũ quý tộc thối nát, để bảo vệ trái tim khỏi áp lực đè nặng lên bản thân, tôi đã thu mình lại và tập trung đóng vai một vị vua. Vì tôi không thể chịu thấu sức nặng của những sinh mạng bị tước đoạt bởi mệnh lệnh mình đưa ra nếu không làm như vậy.

 

 

“Vì là con người, nên ta luôn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình,” tôi nói. “Vì là con người, nên ta sẽ luôn dằn vặt về những quyết định mình lựa chọn. Lúc đó, khi buộc phải tham gia một cuộc chiến mình không mong muốn, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, không hề nhận ra bản thân đang dần hành xử như một cái máy có tên là “vua”…. Vì chỉ khi đó thì anh mới không cần phải chịu đựng, suy nghĩ và đau đớn về mọi thứ.”

 

 

“Souma…” Liscia trở nên lo lắng, nhưng tôi cười gượng và lắc đầu.

 

 

“Khi Carla hỏi anh, ‘Ngươi không sợ chết sao?’, anh đã nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào khi sẵn sàng chấp nhận cái chết như một vị vua. Nhờ vậy, anh đã sớm chấm dứt được tư tưởng đó. Anh đã rùng mình khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nếu Carla không lên tiếng. Cái kết của anh có thể sẽ giống như Mary vậy. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ đến điều đó.”

 

Nếu cái phiên bản hoàn toàn đóng vai một vị vua của mình đang đứng trước Liscia và mọi người thì sẽ như thế nào đây…. chỉ nghĩ đến thôi mà tôi cũng đã phát khiếp mất rồi.

 

 

Cái phiên bản đó có thể đem lại hạnh phúc cho Liscia và người khác không? …Không, chắc chắn là không.

 

 

“Tôi muốn tiếp tục là con người, và được yêu thương như một người bình thường mà thôi.”

 

 

Phải…Tôi nghĩ, Đúng vậy, Quý Nương Maria à.

 

 

Nếu không thể để ý những giọt nước mắt của Liscia và mọi người, nếu không thể làm cho họ mỉm cười, dẫu có phải chịu đựng những gánh nặng và dằn vặt về lựa chọn của mình đi nữa…

 

 

Tôi không muốn chỉ trở thành một cỗ máy,

 

“Phải. Anh cũng vậy. Anh chỉ muốn là một con người mà thôi.”

 

 

“Souma?” Liscia hỏi. “…Á!”

 

 

Tôi rời bàn, bước tới bên Liscia và ôm cơ thể mảnh mai của cô ấy thật chặt. Hành động đột ngột của tôi khiến cả Aisha, Juna và Roroa điếng người.

 

 

“Whuh?!”

 

“Ôi trời ạ.”

 

“Whoa, Chị Cả Cia, không công bằng đâu nha.”

 

Bị ánh mắt của cả ba người đổ dồn vào mình, mặt Liscia trở nên đỏ lựng, cô nhìn quanh đầy bối rối. “Ư-Ưm…Souma? Anh thả em ra được không? Thế này hơi ngượng…Mọi người đang nhìn kìa…”

 

Tôi mặc kệ và tiếp tục ôm Liscia dù cô ấy có nói vậy đi nữa. Tôi thừa biết cô ấy có thể dễ dàng đẩy tôi ra nếu không thích điều này.

 

 

Tôi nói với Hakuya trong lúc ôm Liscia, “Ta sẽ không trở thành thánh vương. Nhưng ta cũng không thể để Giáo Hoàng Quốc tự tung tự tác được. Ta đã hình dung ra một chính sách để tránh mắc mưu của bọn chúng, nhưng…có lẽ chỉ đủ để câu thời gian. Nếu muốn xử lý triệt để việc này, tất cả những tín đồ Lunarian Chính Thống trong nước sẽ là một vấn đề cần giải quyết. Ta muốn tước sức mạnh của họ, hay ít nhất khiến họ trở nên vô hại…”

 

 

“Khoan đã, sao anh lại bàn chuyện nghiêm túc trong lúc ôm em thế hả?!” Liscia kêu lên.

 

 

“Hừm…Nếu vậy, hãy để thần chuẩn bị đối sách,” Hakuya nói. “Thần đã có vài ý tưởng trong đầu. Thần sẽ nhờ tới Kagetora và vài thành viên trong Hắc Miêu Đoàn để thực hiện ý định đó.”

 

 

“Cả ngươi nữa, Hakuya! Sao lại có thể nói chuyện bình thường thế hả?!”

 

 

“Hiểu rồi,” tôi nói. “Vậy hãy cùng thảo luận và lên kế hoạch vào ngày mai.”

 

“Như ý ngài.”

 

 

“Bơ?! Tôi đang bị cho ăn bơ?!”

 

 

“Cảm ơn, ta trông cậy vào ngươi. Giờ thì…”

 

 

Tôi gãi má và quay sang Aisha, Juna cùng Roroa.

 

 

“Xin lỗi, nhưng mọi người có thể cho Liscia và anh ở riêng với nhau tối nay được không?”

 

“““?!”””

 

Cả ba mở to mắt kinh ngạc ngay lúc họ nhận ra ý định của tôi. Và với Liscia, người nãy giờ lên tiếng phản đối thì…

 

 

“Ơ…ơ…”

 

 

Cô ấy thậm chí còn không nói nên lời, chỉ có thể mấp máy môi như một con cá vàng vậy. Liscia luôn rất nghiêm túc, nhưng khá là hài hước khi tôi nghĩ rằng, Này, ra là em ấy cũng có khuôn mặt như thế vậy sao.

 

 

“A-Anh yêu, thế nghĩa là hai người sẽ…”

 

 

Roroa hoàn hồn rồi cố hỏi tôi để tìm cho mình một câu trả lời, nhưng Juna đặt tay lên vai và dừng cô ấy lại.

 

“Roroa.”

 

 

Rồi cô ấy thì thầm gì đó với Roroa cùng Aisha và quay lại cúi chào chúng tôi.

 

 

“Giờ thì, Công Chúa, Bệ Hạ, chúng em sẽ rời đi để hai người có chút không khí riêng tư.”

 

 

Nói xong, Juna lặng lẽ rời phòng.

 

 

“Ờm…Chúc ngủ ngon, Bệ Hạ, Công Chúa,” Aisha nói.

 

 

“Mừ…Chị Cả Cia! Nhớ kể hết cho em đấy nhá!”

 

 

Aisha và Roroa theo Juna ra khỏi phòng.

 

 

“Vậy, hẹn mai thưa ngài,” Hakuya nói. “Xin hãy nghỉ ngơi.”

 

 

“T-Thần sẽ đứng gác ở ngoài cửa… Xin cứ tự nhiên, Chủ Nhân…”

 

 

Cuối cùng thì Hakuya và Carla cũng rời đi, chỉ còn lại Liscia và tôi trong phòng.

 

 

 

Tôi bế Liscia lên, cả người em vẫn còn cứng đờ.

 

 

Ồ, em ấy cũng nhẹ đấy chứ. Dẫu em ấy có chút cơ bắp, nhưng nhìn chung, tôi dễ dàng bế em ấy lên nhờ cơ thể mảnh mai và chênh lệch cân nặng giữa hai người. Liscia cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi tôi đặt em ấy xuống chiếc giường ở góc phòng.

 

 

Trên giường, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong ánh nến và nhìn vào mắt của người đối diện.

 

 

“Ư-Ừm, Souma? Chúng ta sẽ…làm chuyện đó, đúng không?” em ấy hỏi với khuôn mặt đỏ rực.

 

 

Má tôi cũng trở nên bỏng rát. “Ờ…Đúng. Ý anh…là như vậy…”

 

 

“Ô-ồ, em hiểu rồi…”

 

 

“…Không được sao?”

 

 

“Không! Không phải là không được! Ý em là, em đã luôn mong chờ chuyện này…” Liscia vội vã lắc đầu. Dù vậy, giọng cô ấy đang nhỏ dần lại. “N-Nh-Nhưng, tại sao lại là lúc này? Anh để em chờ khá lâu đấy.”

 

 

“À…Ừ thì…Anh nghĩ là nên đợi đến lúc vương quốc ổn định hơn, khi bản thân có thể chịu trách nhiệm, và chúng ta đã vượt qua mọi chuyện, nhưng…”

 

 

Ôi, trời ạ! Tôi gãi đầu. Xấu hổ quá đi mất!

 

 

“Nhưng…Khi anh nhìn vào Mary, và nghĩ về việc bản thân muốn là một người bình thường…anh không thể kìm lại nữa. Anh muốn…làm theo bản năng, và muốn em chấp nhận mình vì điều đó.”

 

“E-Em hiểu…”

 

Và có lẽ cả lời nói của Maria cũng đã tác động đến tôi, “Tôi muốn tiếp tục là một con người, và được yêu thương như một con người bình thường.”….

 

 

Tôi muốn được làm một người bình thường, yêu thương Liscia và ba người kia theo cách bình thường.

 

 

Tôi muốn Liscia và những cô gái còn lại yêu thương mình như một người bình thường

 

 

Tôi không thể kiềm nén cái cảm giác mãnh liệt đang sục sôi đó được nữa.

 

 

…Chà, vào khoảnh khắc này, tôi không thể nói với cô ấy rằng mình chịu ảnh hưởng mạnh từ lời của một người phụ nữ khác được.

 

 

“Ừm, nhưng… quan hệ lần đầu ở trong văn phòng chính vụ, hẳn không được lãng mạn cho lắm nhỉ,” Liscia đang gấp chiếc áo vừa cởi và đặt sang một bên cho khỏi nhàu, lắp bắp nói.

 

 

Tôi cũng cởi chiếc sơ mi ra và kéo Liscia, giờ chỉ còn bộ đồ lót trắng trên người, sát lại gần.

 

 

Người đang run rẩy là tôi hay em ấy vậy nhỉ…? Có thể là cả hai ấy chứ. Chẳng ai có kinh nghiệm về chuyện này, hai người ôm lấy nhau đầy ngượng ngùng. Chúng tôi hôn nhau, và rồi…

 

 

“Thế em có muốn chúng mình chuyển sang chỗ khác không?” tôi thì thầm vào tai Liscia.

 

 

Em ấy chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu. “Không, ổn mà. Dù sao thì đây cũng là…”

 

 

…căn phòng nơi đôi ta lần đầu gặp nhau.

 

◇ ◇ ◇

“Ừm…Hm?” tôi lẩm bẩm.

 

Khuôn mặt Liscia lọt vào tầm mắt ngay khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ đánh thức tôi dâỵ.

 

 

Do đang gối đầu chung nên chúng tôi nằm khá sát nhau. Em ấy vẫn còn ngủ ngon lành.

 

 

Ngực Liscia nhấp nhô dưới tấm chăn theo từng nhịp thở. Hình ảnh ấy tạo cho tôi cảm giác lẫn lộn giữa hạnh phúc, xấu hổ và thương yêu không sao kể siết, rồi tôi đưa tay chạm vào má cô ấy.

 

 

“Murgh…” Liscia co người như thể bị nhột và chậm rãi mở mắt khi tôi làm vậy.

 

 

Có lẽ cô nàng vẫn còn đang mơ màng. Em ấy bắt đầu hối hả nhìn xung quanh cứ như chưa biết rằng mình ở đâu, rồi bỗng nhận ra là tôi đang nằm ngay kế bên.

 

 

“Ôi…Souma. Chào buổi sáng…” em ấy mỉm cười. Nụ cười dịu dàng hệt như ánh ban mai đang soi rọi khắp căn phòng.

 

Tôi kéo em vào lòng và đặt một nụ hôn lên đôi mi đang khép hờ vì phản ứng quá đỗi dễ thương ấy. Cô nàng khúc khích cười dẫu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

 

 

“Thiệt tình, anh đang làm gì vậy hả Souma?”

 

 

“Hừm, anh muốn tiếp tục ngắm em thế này, nhưng…Xin lỗi, dậy thôi nào Liscia.” “…Hơ?” cô ấy hỏi.

 

Bấy giờ Liscia mới mở mắt hẳn khi tôi nhẹ lay người cô ấy. Cứ như là tôi có thể nghe thấy âm thanh nổ bùng văng vẳng đâu đó ngay khoảng khắc em ấy mở to mắt và đỏ bừng mặt vậy. Dường như tất cả sự xấu hổ đều dồn về cùng một lúc khi em ấy hiểu ra tình hình hiện tại. Tất nhiên là bao gồm cả chuyện đêm qua nữa.

 

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. “Chào buổi sáng, Liscia.”

 

 

“C-Chào buổi sáng. Ôi…Đừng nhìn em chằm chằm như thế.”

 

“Đừng nhìn em? Anh đã thấy tất cả từ tố—Mmph?”

 

Liscia nhét cái gối vào mặt tôi.

 

Cô nàng la lên: “Nói thế không làm em bớt ngượng hơn đâu!”

 

 

Liscia ôm chặt lấy tấm mền và lườm nguýt tôi.

 

 

Đúng thế, em ấy đáng yêu kinh khủng. Suýt chút nữa là Tôi đã xông vào đè Liscia xuống rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ đẩy chiếc gối sang một bên và vươn vai.

 

 

“Quả thực…Anh không nghĩ là mình muốn làm chuyện ấy trong văn phòng chính vụ lần nào nữa.”

 

“…Tại sao vậy?” cô ấy hỏi.

 

“Vì đây là nơi chúng ta làm việc, nên anh sẽ phải yêu cầu dọn dẹp ngay lập tức. Thật là khó chịu khi phải thức dậy dẫu rằng anh vẫn muốn ve vãn em thêm chút nữa.”

 

“E-Em hiểu…”

 

Tôi bước ra khỏi giường và khoác bộ quần áo đã mặc từ hôm qua lên người. Tôi sẽ phải về phòng thay quần áo vì chẳng cầm theo bộ đồ nào hôm qua cả.

 

 

Sau khi khoác thật nhanh bộ đồ lên người, tôi hỏi Liscia, “Vậy…em thấy ổn chứ?”

 

 

“V-Vâng…Dù em vẫn thấy có chút mệt mỏi…”

 

 

“Được rồi. Vậy để anh bảo hầu gái dọn dẹp.”

 

 

“Vâng,” cô nói. “Đành giao cả cho anh thôi nhỉ?”

 

Tôi hôn lên trán Liscia và rời khỏi văn phòng chính vụ.

 

 

Tôi bắt gặp khuôn mặt đỏ lừng ngượng ngùng cùng cái đánh mắt sang chỗ khác của Carla và nụ cười dịu dàng của Serina ngay khi vừa ra khỏi cửa. Vì Carla đang đứng gác nên tôi hiểu lý do cô ấy có mặt ở đây, nhưng còn Serina thì sao ?

 

 

Serina khẽ nở một nụ cười điềm tĩnh và nói, “Tối qua cả hai đã rất vui vẻ nhỉ.”

 

 

Wow… Quả là khá là bực mình khi nghe người khác nói với mình câu đó ngoài đời đấy .

 

 

“…Hầu gái trưởng dậy sớm thật nhỉ,” tôi nói.

 

 

“Dù sao thần cũng là hầu gái riêng của công chúa mà.” Serina cúi đầu đầy tao nhã với câu trả lời mơ hồ đó.

 

 

Tôi nghĩ, Chắc hẳn là cô ta đang rất thích thú với việc này nhỉ…nhưng tôi im lặng vì biết mình sẽ bị đáp trả lại gấp ba lần với những lời nói sắc nhọn như dao găm nếu còn nói thêm bất kì điều gì. Không nên để máu S của cô ta trỗi dậy. Cô ta là một người hầu rất được việc nếu bạn có thể lờ đi cái thói quen thích chọc ghẹo gái nhà lành đó.

 

“Serina, Carla…Chăm sóc Liscia và dọn dẹp căn phòng hộ tôi,” tôi nói.

 

“Đã rõ,” Serina nói. “Đi thôi, Carla.”

 

“V-Vâng, thưa bà!”

 

 

Serina và Carla cúi chào tôi rồi bước vào phòng. Một khắc sau, từ bên trong…

 

“S-Serina?! Tôi vẫn chưa mặc gì cả!” Liscia la lên.

 

“Chúng thần cần phải dọn dẹp, vậy nên người hãy mau rời khỏi giường. Nếu công chúa không chịu, tôi sẽ bảo Carla vác cả cái giường ra khỏi phòng đấy.”

 

“Khoan đã, Carla! Đừng có nhấc giường lên!”

 

 

“…Xin lỗi,” Carla nói. “Chính tớ sẽ bị làm nhục nếu dám trái lệnh hầu gái trưởng…”

 

“Écccc!”

 

 

…Ờ thì,  tôi nghe thấy mấy câu đó và còn nhiều tiếng ồn nữa.

 

Tôi nghĩ, Được rồi Liscia, sống tốt nhé,

 

 

“Giờ thì…” tôi vỗ lên má. Đã đến lúc thay đổi tư duy rồi. Với sự tiến triển trong mối quan hệ với Liscia, tôi thấy mình càng phải kiên quyết hơn nữa.

 

 

Để bảo vệ gia đình yêu quí của mình, tôi cần phải chơi khăm cái chế độ thần quyền này một vố.

 

“Nào, mình đoán là đến lúc đi bàn kế hoạch với Hakuya rồi.”

 

Tôi bước vội dọc theo hành lang.

 

◇ ◇ ◇

 

–Ngày hôm sau.

 

 

Tôi thông báo cho Thánh Nữ Mary hiện đang tá túc tại nhà thờ Lunarian ở Parnam rằng mình sẽ mở thêm một cuộc tọa đàm nữa. Mary đáp rằng cô ta sẽ đến lâu đài ngay lập tức.

 

 

Và một lần nữa, tôi và Mary lại gặp nhau trong sảnh diện kiến ở lâu đài Parnam. Một cuộc diện kiến với cùng những khuôn mặt, chỗ đứng như lần trước. Dù không thể tập trung trong cuộc gặp lần trước do cái cảm giác kỳ lạ về Mary, nhưng giờ tôi có thể nhìn cô ta mà không bối rối khi đã thấu được chiêu trò đó.

 

 

Gặp lại sau vài ngày, Mary vẫn xinh đẹp, và vẫn giống như búp bê. Tôi trao đổi xã giao với cô ta rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

 

 

“Giờ thì, về vấn đề công nhận Lunarian Chính Thống là quốc giáo của chúng tôi…”

 

Cô ta im lặng chờ.

 

 

“Ta sẽ công nhận nếu bên cô chấp thuận hai điều kiện.”

 

 

“Điều kiện…?” Mary nghiêng đầu thắc mắc.

 

 

Tôi trả lời với giọng nhẹ nhất có thể. “À, không có gì khó khăn quá đâu. Đầu tiên là bên cô sẽ không đưa ta lên làm Thánh Vương của Lunarian Chính Thống. Ta cũng không muốn các cô đơn phương gọi ta bằng cái tên đó. Ta muốn một sự nhất trí về vấn đề này.”

 

 

Mary có vẻ khá bối rối “Tại sao? Ngài có biết rằng mình sẽ đứng trên tất cả tín đồ Linarian Chính thống tại mọi quốc gia nếu trở thành thánh vương không?”

 

 

Tôi lắc đầu cười gượng. “Bởi vì ta không phải tín đồ Lunarian Chính Thống. Nếu một người như ta đột nhiên trở thành thánh vương, chắc chắn những tín đồ khác sẽ đứng lên phản đối. Xin thứ lỗi, nhưng ta buộc phải từ chối.”

 

“Vâng…thần hiểu.”

 

Mary vẫn chịu nhượng bộ dẫu cô ta có thất vọng thế nào đi nữa.

 

 

Dĩ nhiên, cái cớ tôi đưa ra chỉ là để che mắt mà thôi. Tôi không muốm trở thành thánh vương hoặc bất kì thứ gì tương tự vậy, và cũng không muốn đất nước đi lùi thành nơi mà nhà thờ lại có quyền điều khiển nền giáo dục. Mục đích chính của tôi là ngăn không cho Giáo Hoàng Quốc đặt mình lên làm thánh vương và bị ép phải phất ngọn cờ tiên phong trong cuộc xung đột của bọn họ và Đế Quốc.

 

“Và, về điều kiện thứ hai…Thừa tướng Hakuya sẽ thay ta giải thích vấn đề này,” tôi nói.

 

 

Hakuya đặt một tay trước ngực và cúi chào trước khi tiến lên một bước. “Cho phép tôi được giải thích. Điều kiện còn lại là một giám mục của Giáo Hoàng Quốc được phái đến đây quản lí những tín đồ Lunarian Chính Thống trong nước.”

 

“Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng.” Mary nói. “Tôi đã định sẽ tự mình đến đây làm công việc đó.”

 

 

Hakuya phẩy tay đáp, “Ồ không, chúng tôi không thể đòi hỏi đến vậy,”. “Chúng tôi không định ép buộc một thánh nữ đâu. Chúng tôi muốn yêu cầu riêng một người đến đây với vai trò giám mục.”

 

“Các vị muốn yêu cầu cụ

thể một người ư? Có thể là ai cơ chứ?”

 

“Giám mục Souji Lester.”

 

 

Mary im lặng. Cô ta hơi nhăn mày lại lúc nghe thấy cái tên đó.

 

 

Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng đó rõ ràng là một cái nhìn đầy chán ghét. Đấy là phản ứng bình thường đầu tiên tôi thấy từ Mary búp bê.

 

 

Mary hỏi Hakuya với khá gượng gạo, “Ngài Hakuya, ngài…có biết hắn ta là loại người gì không?”

 

 

“Có, tôi nghe nói ông ta là một người rất sắc sảo.”

 

 

“Không, hắn ta chỉ xảo quyệt thôi,” Mary nói. “Đề cử hắn…. là điều tôi không thể nói ra được. Hắn ta đã bòn rút một lượng lớn tiền từ các tín đồ rồi đổ vào rượu chè, gái gú cùng nhiều việc không đứng đắn khác. Đáng lẽ, là một mục sư, hắn phải từ bỏ những ham muốn ấy, nhưng tên đó lại sa lầy vào cám dỗ và làm mọi việc theo ý mình thích. Đức Giáo Hoàng và các giáo chủ khác coi hắn như cái gai trong mắt. Bản thân tôi…cũng chẳng ưa gì hắn.”

 

 

Một lời từ chối thẳng thừng. Ông ta là người có thể khiến cả cô gái búp bê này phải ghét bỏ. Tôi bắt đầu hứng thú rồi đấy.

 

 

“Làm sao một kẻ như vậy lại trở thành giám mục được?” Tôi hỏi.

 

 

Mary mím môi. Cô ta dừng lại một chút rồi nói, “Điều này…kể ra thì cũng thật đáng xấu hổ, nhưng tiền công đức của các tín đồ là nguồn thu chính của chúng tôi. Có nhiều giáo chủ đã chống lưng cho Souji vì hắn không màng thủ đoạn để thu về lượng lớn tiền quyên góp…”

 

 

À…tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi.

 

Dường như tên Souji này đã hối lộ cho một số giáo chủ. Lũ cầm đầu có vẻ khá phàm tục và cực kỳ thối nát dẫu thánh nữ của chúng ngây thơ đến độ này. Đó là lí do tại sao dù chúng cực kì muốn nhưng lại không thể loại bỏ ông ta ra được

 

 

“Tuy nhiên,” Mary đáp lời Hakuya, “đã có nhiều người trong nhà thờ lên tiếng muốn trục xuất hắn. Tôi tin chắc việc hắn bị rút giấy phép chỉ còn là vấn đề  thời gian. Ngài thật sự muốn mời một kẻ như vậy đến đây?”

 

 

Hakuya vẫn chỉ im lặng mỉm cười dẫu có đang bị thánh nữ hướng ánh mắt phản đối về phía mình đi chăng nữa. “Thế thì tuyệt quá rồi. Hãy đưa hắn qua đây nếu các cô có ý định trục xuất tên đó. Cô thấy đấy, Bệ Hạ rất thích thu thập nhân tài, và ngài đã nói rằng nếu có thể thì mình sẽ muốn gặp một giám mục như thế.

 

Tôi không nhớ đã từng nói như vậy. Tôi chẳng biết gì về tên Souji, thậm chí còn chưa từng nghe qua tên của hắn. Tuy nhiên tôi vẫn gật đầu xác nhận vì đã được cho biết trước rằng Souji sẽ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch của Hakuya.

 

 

Mary bất mãn nhìn Hakuya. “Hắn sẽ đứng trên mọi tín đồ Lunarian Chính Thống tại đất nước này nếu trở thành giám mục ở đây. Tôi không thể thấy được chút yếu tố gì chứng tỏ rằng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ cả.”

 

 

“Chúng tôi chỉ cần yêu cầu người khác đến thay nếu ông ta làm không tốt là được rồi,” Hakuya nói với ánh nhìn lạnh lẽo. “Cá nhân tôi sẽ không phản đối việc loại bỏ nếu ông ta không đáp ứng được yêu cầu.”

 

 

Wow…Hakuya trông ác vãi. Nụ cười băng giá đấy cực kì hợp với diện mạo thông minh đó. Thú thực thì cậu ta trông khá là đáng sợ đấy.

 

 

Sự gay gắt của Hakuya làm choáng ngợp Mary một lúc. “…Được rồi. Nhưng nếu hắn không thể đến được dù là bất kì tình huống nào đi nữa, thì tôi sẽ là người thế chỗ.”

 

 

Hakuya cúi đầu. “Vâng, hãy làm vậy nếu điều đó thật sự diễn ra.”

 

Cả hai nhìn thẳng vào nhau, cố soi thấu động cơ của kẻ đối diện. Dường như không chỉ có tia chớp tựa hồ như đang bắn tóe ra, mà cả bầu không khí cũng đang dần trở nên lạnh lẽo khi “con búp bê” và “kẻ phản diện” nhìn nhau chằm chằm.

 

 

Nó khiến cả tôi lẫn Liscia khó chịu, và Aisha, người vốn không quen không khí như thế này, trông như sắp phát bệnh luôn rồi. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết.

 

Tổng kết tất cả các quyết định lại sẽ được ba ý chính:

 

 

Vương Quốc Friedonia sẽ công nhận Lunarian Chính Thống là quốc giáo.

 

Giáo Hội Quốc Chính Thống Lunarian sẽ không gọi tôi là thánh vương.

 

 

Souji Lester sẽ được phái đến từ Giáo Hoàng Quốc để trở thành giám mục.

 

Mary tạm biệt chúng tôi và rời đi khi mọi việc đã xong xuôi. Có lẽ đây là một kết quả tạm ổn với cô ta vì dù chưa thể khiến tôi trở thành thánh vương thì Lunarian cũng đã là quốc giáo của nơi này. Tôi nghĩ rằng cô ta nên quay về khi đã đạt được chừng đó thoả thuận.

 

 

Tôi chỉ có thể thả lỏng sau khi nghe tin cô ta đã rời khỏi lâu đài.

 

“Chà…Anh có nghĩ như vậy ít nhiều đã giải quyết vấn đề chưa?” tôi hỏi.

 

 

“Hầu như là rồi,” Hakuya đáp. “Thánh nữ tin rằng cô ta đã đạt được gì đó, thần chắc là vậy.”

 

Rồi anh ta phá lên cười.

 

Điệu cười của Hakuya như đang nói lên rằng …. Đúng như dự tính.

 

Tôi nhún vai và bảo anh ta, “Hakuya, anh vẫn đang trưng bản mặt phản diện ra đấy.”

 

“…Xin thứ lỗi,” anh ta nói, và trở lại vẻ ngoài lãnh cảm thường ngày.

 

 

Tôi hỏi, “Vậy, anh đã chuẩn bị chào đón ông giám mục Souji hay gì đó chưa?”

 

“Thưa rồi. Hắc Miêu Đoàn với Ngài Kagetora cầm đầu đã thâm nhập vào Giáo Hoàng Quốc. Thần chắc là họ đã tháp tùng Ngài Souji đến gần biên giới. Có lẽ họ sẽ đưa ông ta đến thủ đô trong vài ngày tới.”

 

 

Quả là sự tỉ mỉ mà tôi mong đợi từ vị Hắc y Thừa Tướng khi nhìn vào khả năng thu thập tin tình báo được chứng minh bằng việc biết đến Shouji và làm từng bước để bảo vệ ông ta.

 

 

“Nhưng có nhất thiết phải phái đến cả Hắc Miêu đoàn không?” tôi thắc mắc.

 

 

“Từ phản ứng của thánh nữ, có vẻ bọn họ sẽ do dự khi phải phái một kẻ có thể sẽ làm ô danh đất nước đến đây,” Hakuya nói. “Cô ta đã chấp nhận đề nghị đó để đạt được thoả thuận biến Lunarian trở thành quốc giáo ở đây, nhưng có nguy cơ cô ta sẽ thất hứa vì ‘vài lí do’ một khi đã về nước. Ví dụ, chúng ta sẽ được báo rằng Souji bị thương trong một tai nạn, nên họ sẽ gửi một người khác đến…hay đại loại như vậy. Vì thế nên thần mới cho đội Hắc Miêu hộ tống ông ta đến đây.”

 

 

Bị thương trong tai nạn ư… Tôi có thể tưởng tượng Giáo Hoàng Quốc làm điều như vậy trong đầu mình. Chẳng thể nào đảm bảo rằng ông ta sẽ không “mất tích” trong tù, hay “chết vì đột ngột lâm bệnh” trong khi thực ra là bị ám sát. Nếu Hakuya đã tính toán kĩ đến thế thì tôi đành nhường cho anh ta lo hết phần còn lại vậy.

 

 

“Thú thực, ta ấn tượng kế hoạch của ngươi đó,” tôi đùa cợt.

 

Đứng cạnh tôi, Liscia lườm nguýt. “Anh cũng tính toán chẳng kém gì đâu, Souma. Kiểu gì thì anh cũng đang lừa cô thánh nữ vô tội đáng thương đó còn gì.”

 

 

“Đừng khiến anh nghe tệ vậy chứ,” tôi nói. “Anh có nói điêu câu nào đâu.”

 

 

Tôi không hề nói dối khi bảo cô ta rằng Lunarian Chính Thống sẽ được công nhận là quốc giáo tại đây.

 

“Tuy nhiên, chúng ta có thể có cách nhìn nhận định nghĩa ‘quốc giáo’ dưới các góc độ khác nhau,” tôi thêm vào.

 

 

“Thật là…Nó chỉ phụ thuộc vào cách anh dùng từ thôi.” Trông vẻ mặt cau có của Liscia thì có lẽ tôi cũng đang trưng một bản mặt khá là phản diện đây.

 

◇ ◇ ◇

 

Vài ngày sau đó…

 

 

Lâu đài hoàng gia tại Vương Quốc Friedonia thông báo rằng mọi tôn giáo và tín ngưỡng cần phải được đăng ký với nhà nước, và nếu được công nhận theo cách này thì sẽ được coi là quốc giáo. Nói cách khác, định nghĩa quốc giáo của vương quốc đã được đổi thành tương tự như một tập đoàn tôn giáo.

 

 

Vua Souma xuất hiện trên Ngọc Phát Thanh sau một thời gian dài để thông báo với người dân.

 

 

“Ở đất nước này, cho đến giờ, người người, nhà nhà, và các giống loài đều tôn thờ vị thần mà họ muốn,” cậu nói. “Ngoài những tín ngưỡng có nhiều tín đồ như Long Mẫu và Lunarian Chính Thống, còn có tộc hắc tiên tôn thờ thánh thú bảo hộ cho Thánh Hộ Lâm, cùng những người tôn thờ thần biển và núi nữa. Chúng ta thuộc nhiều chủng loài và lớn lên ở những môi trường khác nhau, nên đó là điều tất yếu.”

 

 

Người dân sống ở các thành phố đất liền, làng mạc vùng núi hay thị trấn ven biển đều gật đầu nhất trí với cậu ta. Họ sống ở những nơi khác nhau, nên họ cũng sẽ sợ và tôn thờ những thứ khác nhau.

 

Hình ảnh Souma tiếp tục nói với người dân.

 

“Đây là một quốc gia đa chủng tộc. Tại nơi này, phong tục tập quán của nhiều dân tộc khác nhau đã hòa trộn và tạo ra các luồng văn hóa mới mỗi ngày. Ta tin là tín ngưỡng cũng nên như vậy. Thứ vương quốc này cần không phải là thống nhất lại một vị thần chung, mà là sự hài hòa đến từ việc công nhận quyền tự do lựa chọn của người khác rằng họ tin vào cái gì. Bạn và những người khác đều giống nhau, ta luôn có thứ để tin tưởng. Ta muốn mọi người hiểu được điều đó và chấp nhận lẫn nhau. Và thế là mọi người đều sẽ công nhận đức tin của nhau.

 

 

Người dân chỉ mới tin một nửa vào những gì cậu nói.

 

 

Vì phương tiện truyền thông vẫn chưa phát triển tại đất nước này, thế nên hiểu biết của mọi người về những tôn giáo khác rất hạn chế. Về cơ bản, họ không biết người ta dạy gì ở nhà thờ của những tín ngưỡng khác. Đó là lí do mọi người vẫn còn nghi ngờ. Sự nghi ngờ sẽ lớn dần và gây thêm nhiều rắc rối không cần thiết.

 

 

Thậm chí người ta có thể nghi ngờ nhóm nhỏ những cá nhân thờ thần núi là một tổ chức tà giáo. Souma hiểu rất rõ điều đó.

 

 

“Vậy chúng ta cần làm gì để đạt được sự khoan dung đó?” Souma hỏi. “Chính là sự hiểu biết lẫn nhau. Không thể chấp nhận một lũ dị giáo đi hiến tế trinh nữ để triệu hồi ma quỷ được dẫu ta có bảo mọi người hãy tỏ lòng khoan dung với những tôn giáo khác đi chăng nữa. Ta sẽ không đòi hỏi điều như vậy. Tuy nhiên, ta chắc rằng chỉ quan sát thôi thì rất khó để biết được tín ngưỡng của người khác là tốt hay xấu.”

 

 

Souma tạm dừng, rồi nhấn mạnh: “Và đó là lí do ta đang quốc hữu hóa các tôn giáo.”

 

 

Cậu tiếp tục, “Ta muốn đại diện của mỗi tổ chức tín ngưỡng đăng ký tôn giáo của mình với nhà nước. Tôn giáo của các người sẽ được công nhận là quốc giáo cũng như phải chịu sự thanh tra định kì mỗi vài năm nếu vượt qua được bài kiểm tra xác nhận.

 

 

“Tiến trình kiểm tra rất đơn giản. Người đại diện chỉ cần tuyên thệ trên danh nghĩa tôn giáo rằng mình không thực hiện hành vi phạm pháp như giết người, cướp của hay bạo hành tình dục.”

 

 

“Dù làm hại người khác vẫn tính là vi phạm luật lệ, nhưng một vài tín ngưỡng có thể tồn tại hành vi tự làm đau chính mình. Hãy liên hệ với chính quyền địa phương để biết thêm thông tin chi tiết về những trường hợp đặc biệt này, ví dụ như “săm hình có được tính là gây hại cho người khác hay không,”…. Ta đã cung cấp đầy đủ bản hướng dẫn chi tiết, ví dụ như sự tự nguyện sẽ được chấp nhận, nhưng nếu đó là ép buộc thì cần phải cấm,…., vì vậy hãy làm theo chỉ dẫn của họ.”

 

 

“Hãy lưu ý rằng chính quyền có thể xử lý bất kỳ tôn giáo nào không thể thực hiện lời tuyên thệ hoặc từ chối việc đăng ký. Ta chắc rằng người dân sẽ không thể an giấc nếu sống gần họ là những kẻ theo các tín ngưỡng nguy hiểm như vậy. Ta muốn tất cả mọi người hiểu điều này.”

 

 

Nói xong, Souma hít một hơi thật sâu. Rồi như nói với từng người dân của mình, cậu tiếp tục.

 

 

“Cuối cùng, ta tin rằng tín ngưỡng là một thứ tồn tại vì sự sống, không phải vì cái chết. Chúng ta nên có một đức tin để có thể sống mà không bị trói buộc với nỗi buồn, vượt qua gian khó mỗi ngày, và có thể trở thành những cá nhân tốt. Ta cầu mong sẽ không ai bị hại bởi đức tin ấy.

 

 

Ta cầu mong đức tin đó sẽ không gây hại bất kì ai.

 

 

Đó là thông điệp chính mà Souma muốn truyền tải.

 

 

Người dân đã lo lắng không ngừng nghỉ kể từ khi Lãnh Địa Quỷ Vương xuất hiện. Vào thời điểm như thế này, tôn giáo đóng vai trò quan trọng cũng như chỗ dựa cho trái tim của con người vào những thời điểm như thế này, và xung đột sẽ xảy ra giữa những tôn giáo khác nhau một khi chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Chỗ dựa của con người sẽ quay ra gây tổn thương cho chính họ.

 

 

Có thể nhiều người ở vương quốc còn chưa hiểu ra vấn đề. Tuy vậy, lời nói của nhà vua vẫn đọng lại trong tâm trí họ.

 

 

Như để thay đổi bầu không khí, Souma vỗ tay. “Nào, vậy là xong việc quan trọng. Chúng ta đã lên kế hoạch một sự kiện nhỏ khi mọi tôn giáo đăng ký sẽ trở thành quốc giáo. Giải thích giúp anh nhé Roroa.”

 

 

“Được rồ-i! Để đó cho em!” Roroa la lên.

 

 

Một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc thắt hai bên nhích đến đứng khi Souma bước sang một bên.

 

 

“Xin chàoo, tôi là cựu Công chúa Amidonia và là đệ tam vương hậu của Souma, Roroa. Mọi người ở Vương Quốc Friedonia thế nào rồi?”

 

 

Người dân Elfrieden chết lặng khi chứng kiến sự vui tươi hoạt bát của cô, còn những công dân Amidonia chỉ biết cười nhăn nhó và nói, “Đúng là công chúa của chúng ta.” Không khí nghiêm trang còn đọng lại ngay lập tức tan biến một cách ảo diệu, cứ như là nó chưa từng tồn tại. Đến cả Vua Souma cũng phải choáng váng.

 

“Em có thể nói kiểu này à Roroa?” Souma hỏi.

 

 

“Không sao đâu anh yêu,” Roroa nói đầy tự tin. “Vì đã lên sóng Cùng với Chị gái bên cạnh Juna nên mọi người biết tính cách của em rồi.

 

 

“Anh lại nghĩ vai diễn đó khá là gượng ép…”

 

 

Souma trùng vai mệt mỏi. Cậu trông giống một người anh trai bị hành bởi em gái hơn là hôn thê của cô ấy, nhưng mọi người trong vương quốc lại thấy an tâm khi nhìn vào họ.

 

 

Rồi Roroa quay về phía màn hình, chống tay lên hông nói, “Giờ, chúng ta sẽ biến tất cả các tôn giáo được đăng ký thành quốc giáo, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ cho mọi người. Nếu tôn giáo nào có tổ chức lễ hội cho thánh thần, nhớ nói với chúng tôi, nhé? Tôi nghe Chồng yêu bảo rằng, vài lễ hội tôn giáo đã trở thành quốc lễ, cả tín đồ lẫn người vô đạo đều tận hưởng cùng nhau. Sao ta không tạo ra những ngày lễ như vậy ở đất nước này nhỉ?”

 

 

Roroa vung tay và người dân hoan hô. Có vẻ như mọi người đều phản ứng với cụm từ “lễ hội” dù họ không hiểu hết những gì Roroa nói.” Người dân đều hào hứng với những điều thú vị sắp diễn ra.

 

Incidentally, right after that, Roroa whispered, “Besides, if we make a festival of it, that’ll get the money movin’, and that’d just tickle me pink,” but her voice was low enough that it only made Souma who was beside her smile wryly.

Roroa nhân tiện thì thầm chỉ đủ cho Souma nghe và cười nhăn nhở, “Bên cạnh đó, tổ chức lễ hội sẽ giúp lưu thông dòng tiền tệ, và thế là mình được lợi,”.

 

 

Roroa nháy mắt về phía màn hình. “Chà, tôi nghĩ chỉ nói thế sẽ không đủ để mọi người hiểu hết nhỉ. Tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể cho mọi người. Nào, ông già Souji, ra đây giải thích đi này.”

 

 

“Thôi nào, Cô bé Roroa, hơi quá khi gọi tôi là ông già đấy…” Vừa xuất hiện là một người đàn ông tộc người khoảng bốn mươi tuổi với cơ thể cường tráng. Ông ta nói với giọng gượng gạo, xoa xoa cái đầu trọc rám nắng như cả thân mình. “Cô biết tôi vẫn là một giám mục của Lunarian Chính Thống mà.”

 

 

Chỉ khi nói câu đó thì ta mới nhận ra là người đàn ông này đang mặc đồ tư tế của những mục sư Lunarian Chính Thống. Họ không để ý đến là vì ông ta mặc bộ đồ hơi lỏng…thực chất là quá lỏng lẻo, và cũng chỉnh sửa đến mức hơi bị khiếm nhã. Hai ống tay áo bị cắt ngắn, quần và áo choàng nghi lễ thì chỉ dài hơn đầu gối một tẹo. Bộ đồ trông như samue, trang phục mà những nhà sư đạo Phật Nhật Bản mặc khi hoạt động thể chất đơn giản khi được khoác vừa vặn lên cơ thể rám nắng của người đàn ông này.

 

 

Roroa phản đối. “Ông già thì vẫn chỉ là ông già thôi. Hơn nữ, tôi nghĩ ông hơi quá khi gọi đệ tam vương hậu tương lai là ‘cô bé’ đấy.”

 

 

Đó là những lời sinh sự, và ông ta liền đáp trả. “Đừng có thêm cái phần râu ria đó vào. Nghe đây cô bé, cô sẽ sớm kết hôn, thế nên hãy phát triển ít nhất một đặc điểm quyến rũ đi.”

 

“G-Gì chứ?! Hãy xem đây…” Roroa đột nhiên tạo tư thế và cố rên một cách gợi tình, nhưng người đàn ông chỉ bật cười khúc khích.

 

 

Souma phải khoá vội hai tay Roroa lại sau lưng khi cô tức giận vì ông ta đã cười vào tư thế quyến rũ nhất mà mình làm được.

 

“Thả em ra anh yêu!” cô la lên. “Em không thể xử đẹp cái tên khốn đó được!”

 

 

“Bình tĩnh Roroa. Anh thấy em dễ thương mà,” Souma nói và xoa đầu cô ấy.

 

Roroa ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta. “…Anh nói thật chứ?”

 

“Tất nhiên, em dễ thương lắm.”

 

“Hừm…Vậy em sẽ tha cho ông ta.”

 

 

Thế thôi á?! Những người đang xem nghĩ. Họ không hiểu mình đang xem cái gì vì vẫn chưa biết đến thể loại hài kịch vợ chồng thường nhật, nhưng người dân đều an tâm vì mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

 

 

Souma cười nhăn nhó và quay sang nói với người đàn ông trong trang phục thầy tu được chỉnh sửa, “Nào, Ngài Souji, xin hãy giải thích nốt phần còn lại.”

 

“Đã rõ, thưa Vua Souma.”

 

 

Nói rồi người đàn ông tiến lên một bước.

“Xin chào, người dân Friedonia. Tôi là giám mục được phái tới từ Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunaria để quản lí những tín đồ trong vương quốc này, Souji Lester.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel