Tập 5 – Chương 5 : Lưỡng Đầu Thọ Địch

Tập 5 – Chương 5 : Lưỡng Đầu Thọ Địch
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Nhìn con dao đang đâm mình, Death sợ điếng người, sợ đến mức không thể cử động được. Chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn đau khổ đang chờ đợi phía trước.

Và rồi…chẳng có cái gì xảy ra cả?

– Đùa chút thôi, ngươi căng quá nhỉ? Ít nhất thì hiện tại ta không tra tấn ngươi được.

– Chuyện này là sao? Sao mày có thể ở đây.

– À thì là, bức tường bảo vệ của ngươi ấy, nó chỉ mới hồi phục một cách sơ sài, nó có một vài kẽ nứt. Ta, bọn ta, không thể đi qua được mấy cái kẽ nứt đó, nhưng ý chí của ta thì được.

Death dần bình tĩnh lại rồi vung đấm về phía Thống Khổ, nhưng cũng chỉ xuyên qua người hắn thôi.

– Ta không hại được ngươi, nhưng ngươi cũng không xua ta đi được đâu.

– Ngươi làm tính trò gì vậy?

– Không có gì đặc biệt cả. Hừm, ta thấy rằng ngươi đã thoát ra được mấy cái ký ức kinh hoàng nhờ vào nỗi đau của thực tế. Nhưng, ngươi cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

– Bớt nói xàm và biến đi!

– Việc mà ngươi đang làm không khác gì là “thẩm du” để tạm thời thỏa mãn cơn thèm khát tình dục, chứ không thể nào thay thế cho cảm giác chơi gái thật sự cả. Sớm thôi, cái “thẩm du” đó của ngươi sẽ vô dụng. Và ta sẽ lại tra tấn ngươi nữa. Hãy tận hưởng sự tự do tạm bợ này trước khi vào địa ngục đi.

Thống Khổ cười ha hả rồi tan biến. Death cũng trở lại về thế giới hiện thực. Hắn nhìn thấy cô bé Maris và Liss đang nhìn chằm chằm vào mình một cách lo lắng.

– Ảnh tỉnh lại rồi kìa.

– Cậu có bị sao không vậy?

Death ngồi dậy và hỏi:

– Còn hai người sao lại nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à?

– Lúc em vào phòng thì thấy anh nằm gục trên sàn nhà. Tay chân anh nắm chặt lại và đổ mồ hôi nhiều lắm. Em và chị Liss đã đưa anh lên giường đấy.

– Suýt tí nữa là tôi đi gọi bác sĩ luôn rồi.

Death hiểu ra đó là lúc mà mình bị mất ý thức và đối diện với Thống Khổ.

“Cũng phải, mình sợ đến mức muốn tè ra quần luôn mà! Hên mà ở ngoài đời mình không tè thật.”

– Anh có thấy không khỏe chỗ nào không? – Maris sốt sắng hỏi.

Death lắc đầu:

–  Không có gì đâu, chỉ là bị thiếu đường huyết gì đó thôi. Nghỉ chút là khỏe, mà sao hai người ở đây? Thi đấu xong rồi à.

Maris mỉm cười xinh xắn:

– Em qua được vòng một rồi.

– Tôi cũng thế. Đối thủ yếu hơn tôi nghĩ, hoặc là tôi đã mạnh lên rất nhanh.

– Làm tốt lắm. Chúc mừng cả hai nhé.

Death định đưa tay lên xoa đầu Maris, nhưng hắn dừng lại. Bỗng nhiên hắn bị hoa mắt, rồi hình ảnh trong mắt hắn bị méo mó, những thứ kinh tởm hiện ra trước mắt hắn,… những tiếng la hét thảm thiết vang vọng bên tai, mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên mũi. Suýt nữa thì hắn đã ói ra trước địa ngục này.

“Lại là Ảo Tượng!”

Death cố gắng hết sức để giữ vẻ bình thản cho khuôn mặt, hắn cười nói như không có gì xảy ra.

– Anh có chút chuyện phải làm, gặp em sau nhé.

Rồi Death dịch chuyển tức thời ra khỏi căn phòng.

Ở một cái chỗ tối tăm nào đó. Death thở hổn hển, mồ hôi chảy ra ướt sũng người. Hắn mím chặt môi, nắm lấy ngón giữa của mình thật chặt và rồi… “Crắc” một cái, hắn bẻ gãy nó. Cơn đau nhanh chóng xua biến ảo tượng. Death thở phào sau khi được tạm thời giải thoát khỏi gánh nặng này.

– Khốn nạn thật. Mình không thể bị giết bởi thứ vớ vẩn này được.

 

*****

 

Ở chỗ của Liss và Maris. Hai người đang ăn chiều ở căn-tin.

– Chị có thấy anh Dragon dạo này lạ không?

– Có đấy, nhưng chả biết là lạ chỗ nào. Dù sao thì, chắc kiểu gì hắn cũng sẽ ổn thôi.

Một giọng nói khác bỗng chen ngang:

– Dragon bị cái gì cơ? Tôi tính khoe chiến công hôm nay cho cả nhóm mà.

Liss và Maris quay sang nhìn, đó là Rose.

– À thì, bị hạ đường huyết gì đó, bệnh vặt ấy mà?

– Hạ đường huyết? Hồi trước đến giờ thấy hắn khỏe re lắm mà, có bị chứng bệnh gì đâu? Giờ tự nhiên dở chứng vậy?

– Không biết, nhưng tên đó bảo hắn sẽ ổn. Thế thì sẽ ổn cả thôi.

Mặc dù nói là như thế, nhưng cô cũng không thể buông đi sự lo lắng.

“Mà thôi, chắc là mình nghĩ quá thôi. Trời đánh còn chưa giết chết được hắn mà.”

 

*****

 

Ngày thứ hai của cuộc thi đấu.

Trận đầu tiên của bảng A chính là: Liss Leonard của lớp 6 vs Tangle Blaze của lớp 5.

Trên võ đài, Liss đối mặt với đối thủ Tangle, một nam sinh có chiều cao tầm trung hơi gầy. Cả hai cách nhau mười mét, cầm chặt vũ khí trong tay, cả hai đều chờ đợi. Và khi trọng tài hét lên:

“Bắt đầu!”

Liss mở đầu bằng lôi thuật. Một vật thể bỗng xuất hiện trước mặt Tangle chặn tia sét lại.

Đó là một golem đá hình người được trang bị những vũ khí kim loại như kiếm, giáp, khiên. Và nó xông thẳng lên Liss với tốc độ cấp mach, nhưng cô vẫn nhanh hơn nó. Khi con golem vung kiếm chém xuống thì cô đã chém đứt cánh tay cầm kiếm của nó bằng tốc độ vượt trội hơn.

Nhưng cánh tay bị đứt đó nhanh chóng được nối trở lại, cứ giống như một đoạn phim được tua ngược lại ấy. Con golem vung khiên đánh Liss, cô nhanh chóng nhảy lùi lại để né.

Sau đó Liss lập tức bỏ qua con golem và chạy thẳng đến chỗ Tangle để kết thúc trận đấu thật nhanh. Nhưng hai quả cầu lửa bắn tới khiến cho cô phải ngừng tấn công và chạy né. Khi nhìn lại thì ở trước mặt Tangle có hai con robot màu đen cầm súng lục ma pháp, chính chúng đã bắn ra cầu lửa để ngăn cô tiếp cận cậu ấy.

Con golem chạy đến sau lưng Liss và chém xuống, cô nâng kiếm lên đỡ đòn, khi cả hai đang giằng co thì hai con robot lại bắn cầu lửa tới. Liss lập tức tốc biến sang chỗ khác, để lại con golem hứng chịu hỏa công.

“Bùmmm.”

Dù bị trúng đòn hỏa cầu rất mạnh, nhưng nó cũng chỉ bị khựng lại một chút rồi chiến đấu tiếp.

“Muốn đánh bại con golem thì cần phải phá lõi của nó, nhưng cái giáp đó khó phá quá. Còn cách nào để kết thúc trận này nhanh lẹ không?”

Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đoạn bởi đợt phóng hỏa tiếp theo của hai con robot. Cô lại tiếp tục chạy quanh đấu trường cùng với con golem đuổi theo sau. Trong trận thứ nhất đối thủ yếu hơn cô và cũng không có chiến thuật gì hay ho cả, chỉ có xông lên đánh thôi, nên đó là một trận thắng dễ dàng, nhưng trận này thì khác. Lúc này thì cô chợt nhớ đến Dragon.

“Nếu như là Dragon thì cậu ta sẽ làm gì nhỉ? Chiến thuật của cậu ta không cố định, mà cũng là vì khả năng của cậu ấy rất rộng. Mà dù cho cậu ta có làm gì thì cũng phải hiểu năng lực của đối thủ. Năng lực của đối thủ…”

Hai con robot không còn bắn lửa nữa, xem ra Tangle muốn tiết kiệm năng lượng. Liss nhận thấy đây chính là thời cơ tốt nên quay lại đối mặt với con golem. Cô biến thanh kiếm thành pháp trượng và gõ nó xuống đất. Mặt đất trở nên mềm nhão như bùn, và con golem bị lún xuống. Nó cố gắng bước tới nhưng vô dụng, và nó cũng chẳng có đòn đánh tầm xa nào cả.

– Xong con golem, giờ thì…

Liss liền chạy sang tấn công Tangle. Hai con robot bắt đầu bóp cò bắn hỏa cầu và lôi cầu liên tục. Liss cũng bắn ra hỏa cầu đánh trả, những đòn phép tạo ra khói đen mờ mịt che khuất tầm mắt của hai người.

Và sau đó một đống Liss từ đám khói chạy ra xông đến chỗ Tangle, có khoảng bốn mươi người.

– Thuật Hỏa Phân Thân. Lâu rồi không tung ra đòn này.

Tangle trở nên bối rối, và hai con robot bắn phép loạn xạ. Cậu đã nghiên cứu về đối thủ Liss của mình, theo như thông tin thì cô ấy chỉ có thể làm được chiêu “Hỏa Phân Thân” này được vài lần thôi và mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ có hai phân thân. Có thể cô mạnh lên nhưng cũng không thể nào mạnh đến vậy, thực lực của cô vượt quá tầm dự tính của cậu.

– Chơi hết sức luôn!

Tangle triệu hồi ra ba con robot còn lại để chiến đấu. Thật ra cậu còn có bốn con golem nữa nhưng chúng đã bị hư hại trong một nhiệm vụ rồi. Cậu bình tĩnh ra lệnh tấn công

Hai phút trôi qua, số phân thân chỉ còn mười. Và rồi sau cùng chỉ còn một.

– Người cuối cùng, là người thật, khai lôi đạn đi!

Năm phát lôi đạn bắn ra và mục tiêu nổ thành lửa.

– Không phải người thật, người thật đâu?

Liss bất ngờ tốc biến ngay sau lưng Tangle và giáng cho cậu một đòn bất tỉnh ngay ót.

 

*****

 

Ở bảng C, trận đấu của cô bé Maris. Có rất nhiều người cổ vũ cho em ấy, một phần là vì ẻm là người dự thi nhỏ tuổi nhất, và một phần là vì em ấy quá dễ thương chứ không phải là vì thực lực. Ở trận thứ nhất thì em ấy thắng một đối thủ cấp B+, nhưng cũng không đặc sắc lắm.

– Cố lên em ơi!

– Ẻm dễ thương quá đi mất!

– Cố lên em gái!

Đối thủ của em ấy là nữ sinh mười tám tuổi với vũ khí là pháp trượng. Cô gái đó nhìn Liss với vẻ cực kì nghi hoặc.

– Em…có thật là muốn đấu không? Vẫn còn đầu hàng được đấy.

Hai ma pháp trận trên bàn tay của Maris lóe sáng lên như để tỏ rõ quyết tâm của mình.

– Em không hối hận, chị đánh toàn lực đi.

“Thế quái nào mà đánh toàn lực được! Mà ẻm vào vòng này bằng kiểu gì? Sao một người như ẻm lại ở trong này? Thôi kệ, cứ đánh vậy”

Cô bắt đầu trận chiến bằng những mũi tên băng. Maris giơ tay lên, ma pháp trận to lên, che trước mặt em như tấm khiên, mũi tên băng bị nát ra khi chạm vào nó. Cô gái lại bắn ra những mũi tên băng to hơn trước nhưng kết quả vẫn như vậy.

Với khiên ma thuật chắn phía trước, Maris từng bước tiến lại gần cô. Cô liên tục sử dụng các phép khác mạnh hơn để bắn Maris nhưng Maris vẫn không lùi bước.

– Phòng ngự kinh thế! Thử chiêu này đi!

Cô gái lại ném ra một đống giấy có hoa văn hình thù kì dị về phía Maris, đó chính là bùa phép, nói chính xác hơn là bùa nổ. Hàng chục tờ bùa nổ như pháo hoa trên diện rộng, hỏa lực bao trùm khắp chỗ Maris.

– Chết rồi! Lỡ ra tay mạnh quá rồi!

Trên khán đài cũng nín thở khi nhìn thấy trận bùa nổ vừa rồi. Đại đa số đều sợ Maris bị trọng thương hoặc chết. Nhưng…ẻm bước ra khỏi làn khói một cách thật ung dung và tiến tới chỗ đối thủ.

– Không bị trầy xước luôn!

– Khủng vậy!

Trong lúc cô gái còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Maris đã chuyển sang tư thế tấn công và tung một đấm vào bụng, làm cô ngất xỉu.

– Ẻm thắng thiệt rồi kìa!

– Thắng luôn cả cấp A+! Đùa à?

– Không tin nổi!

– Yêu em ấy quá đi mất!

 

*****

 

Trận thứ 3 của bảng A, Rose Daria của lớp 6 vs Fam Terist của lớp 4. Và Rose cũng đang chiếm thế thượng phong.

Anh chàng Fam đang đổ mồ hôi và thở dốc, đối thủ lần này mạnh vượt quá dự liệu của anh. Rose xoay trường thương rực lửa một vòng rồi xông tới liên tục tấn công. Fam vung hai thanh đoản kiếm chống đỡ vô cùng khó khăn. Mỗi lần Rose vung thương thì anh đều bị bức lùi, dù trên người chưa có vết thương nào, nhưng đoản kiếm của cậu thì sắp nứt rồi. Hơn nữa mỗi lần đỡ một chiêu của Rose thì Fam càng hao sức đi.

Đánh với thương thì phải tiếp cận càng sát càng tốt. Nên Fam, người dùng đoản kiếm, sẽ có ưu thế hơn. Vấn đề là nếu Rose không cho cậu ta tiếp cận thì cũng như không mà thôi. Càng về sau thì Fam sẽ càng thất thế.

“Bà nội nó chứ! Liều luôn vậy.”

Song đoản kiếm của anh lóe lên tia điện. Anh dốc hết sức lao đến và tung một đòn bất ngờ bằng tốc độ tăng lên đột ngột.

“Crắc!”

Song đoản kiếm của anh bị nát vỡ. Pha phản kích của anh đã bị Rose nhìn thấu. Cô đã phá vỡ vũ khí của anh và chém gục anh.

 

*****

 

– Em thắng rồi! – Maris hồn nhiên vô tư khoe chiến tích của mình cho Liss và Rose.

Cả hai người cúi người xuống và xoa đầu ôm nựng khen thưởng cô bé.

– Em giỏi lắm.

– Anh Dragon cũng đang thi đấu đó! Mình sang xem ảnh đi.

Liss và Rose trầm ngâm một hồi rồi gật đầu đồng ý.

 

*****

 

Ở đấu trường bảng D. Death đang ngồi chờ đợi lượt thi đấu của mình.

– Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Không việc gì phải sợ, hít vào thở ra, hít vào thở ra…

Death đang lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân. Tần số xuất hiện của ảo tượng đang ngày càng nhiều khiến cho hắn cực kì lo lắng.

Dragon và Drum, hãy bước ra võ đài! Dragon và Grum, hãy bước ra võ đài!

Ngay khi loa phát thanh kêu gọi hai đấu thủ của trận kế tiếp, Death đứng dậy và dịch chuyển tức thời đến võ đài. Trước mặt hắn là một nam sinh, cũng là đối thủ của mình, Grum.

– Lần trước Dragon đã đánh bại Richard một cách nhanh chóng. Liệu lần này cũng sẽ như vậy chăng khi đối đầu với Grum?

Cùng lúc đó, bộ ba Maris cũng đã tới khán đài của bảng B.

– Anh Dragon kìa! Cố lên anh Dragon!

Nghe thấy tiếng cổ vũ của Maris, Death chắc chắn sẽ quay sang vẫy tay chào. Nhưng bây giờ thì hắn chẳng có hứng để làm chuyện đó. Đôi mắt lừ đừ của Death chỉ tập trung nhìn về phía đối thủ, hắn muốn xử lý trận này thật nhanh rồi nghỉ sớm.

Đối thủ của Death dường như cũng nhận ra sự mệt mỏi của hắn nên hỏi:

– Cậu có chắc muốn đấu không? Trông cậu tệ lắm đấy.

Death thủ thế và đáp:

– Không sao cả, cứ đánh hết sức đi.

– Vậy thì…

Grum vào tư thế chiến đấu và triệu hồi vũ khí của mình, một bộ giáp kim loại.  Tích hợp với bộ giáp là Manager, một UI (User Interface / Giao diện người dùng) được tạo ra bởi chính Grum nhằm hỗ trợ cho anh.

– Manager. Khóa đối thủ cho tôi.

Giọng nói cứng ngắc của Manager đáp lại:

– Vâng thưa ngài.

Death và Grum đồng thời bay lên và tiến hành không chiến. Grum liên tục bắn ra tia năng lượng màu vàng từ lòng bàn tay, Death tránh né rồi bắn phép phản công lại. Nhịp điệu tấn công, tránh né, phản kích được lặp đi lặp lại, vẫn chưa có ai thật sự chiếm thế thượng phong cả.

Cho đến khi Death bị khựng lại và trúng một quả rocket mini.

“BÙM!”

Death rơi xuống đất như một con chim gãy cánh.

“Chết tiệt! Lại là ảo tượng, sao xuất hiện đúng lúc này chứ.”

Death đứng lên lại và bẻ gãy ngón út của mình. Ảo tượng dần mờ đi, nhưng chỉ trong chốc lát lại hiện ra rõ ràng. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

“Tính xua ta đi? Không dễ thế đâu.”

– CHÓ CHẾT!

Trong khi hắn còn đang bị kẹt trong ảo tượng thì Grum lại giáng tiếp một trận đòn lên đầu hắn. Death gần như không thể chống trả được. Trên khán đài, bộ ba Maris đang tràn ngập lo lắng khi nhìn hắn bị nhừ đòn.

– Tại sao lại thế chứ?

– Grum rất mạnh nhưng không thể nào có chuyện Dragon bị đập như vậy được. Cậu ta đang giở trò gì hay bị gì vậy?

– Anh Dragon…

Death bị đánh cho không ngẩng đầu lên được, lại còn bị ảo tượng quấy nhiễu làm cho hắn gần như không có biện pháp phản công. Trận này có thể nói là hắn cầm chắc phần thua rồi. Grum giơ tay về phía Death, ma pháp trận ở lòng bàn tay xoay tròn cho thấy anh có thể tấn công bất kì lúc nào.

– Cậu không chịu nổi nữa đâu, chịu thua đi.

Death không đáp lại mà chỉ nắm chặt nắm đấm lại. Grum bắn một phát làm hắn ngã sấp mặt thổ huyết, ngay cả chiếc điện thoại thông minh trong túi quần hắn cũng rớt ra luôn. Những khán giả cũng bắt đầu thấy chán trận chiến một chiều này và la hét:

– Chán quá! Đầu hàng đi!

– Có vậy thôi thì đấu làm gì?

– Lúc đầu tưởng hay ho lắm, ai ngờ chán vãi.

– Phán thắng thua ngay đi!

Những tiếng la hét đó không hề lọt vào tai của Death. Hắn nằm bất động, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình.

– Mình mà…thua sao?

“Kiểu gì ngươi cũng sẽ ngã gục thôi. Cứ chịu thua đi.”

– Chịu thua? Ta mà chịu thua vì chuyện nhỏ như vậy thì ta đã chết từ lâu rồi!

Death cầm chiếc điện thoại lên và bấm. Grum không muốn dây dưa thêm nữa nên bắn một đòn nữa để kết thúc, nhưng có một bức tường vô hình chặn lại đòn tấn công.

– Kết giới phòng hộ? Muốn câu giờ à? Manager, tập trung ma lực vào lòng bàn tay.

– Vâng.

Trong khi Grum đang phá lớp phòng thủ thì Death vẫn lo bấm điện thoại.

– Thursday, Thursday, Thursday, đâu rồi, đây!

Màn hình điện thoại sáng rực lên và phát ra âm thanh giống như một người đàn ông trung niên:

– Xin chào đức vua. AI(Artificial Intelligence / Trí tuệ nhân tạo) Thursday xin nghe.

– Hack cái bộ giáp đó cho ta.

Sau một phút thì cuối cùng lớp phòng hộ của Death cũng bị phá hủy. Grum giơ tay lên chuẩn bị tung đòn kết thúc. Nhưng bỗng nhiên cậu dừng lại.

– Chuyện gì vậy? Manager?

– T…thưa ngài. Có một chương trình rất mạnh…đang thâm nhập vào. Tôi không chống đỡ được…

– Cái gì vậy?

Một giọng nói khác hoàn toàn với Manager vang lên:

– Xin chào, tôi là Thursday, tôi được đức vua cử đến để kết thúc chuyện này, xin đừng quá lo lắng. Manager đã đi ngủ rồi.

– Cái *éo gì?

Death la lên:

– Đem tên đó tới trước mặt ta!

Bộ giáp lúc này đã bị Thursday chiếm quyền kiểm soát, theo như lệnh của Death, Thursday điều khiển nó -dĩ nhiên là cùng với chủ nhân của nó- đi tới trước mặt hắn. Grum cố gắng để lấy lại quyền điều khiển nhưng vô ích.

– Không thể nào! Mình không điều khiển được.

– Ngủ ngon nhé.

Death đấm thẳng vào mặt làm cho Grum nằm đo đất. Rồi hắn cũng gục ngã luôn.

“Thật là một tên cố chấp ngu xuẩn. Ngươi có thể qua được lần này, nhưng không có lần sau đâu. Rồi “bức tường” sẽ sập thôi.”

 

*****

 

“Đau quá, tôi, phải làm gì? Ai đó, giúp tôi với, cứu tôi.”

Death chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thấy Maris, Rose và cả Maris đang quan sát hắn một cách lo lắng. À, còn có một anh chàng đeo mắt kính, mặc áo blouse trắng rất gọn gàng nữa.

– Tôi… – Death mở miệng muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cũng chả có sức để nói.

– Anh đang ở trong phòng y tế, trận đấu kết thúc rồi nên anh hãy nghỉ ngơi đi.

Anh chàng blouse trắng vỗ vai của Maris mà từ tốn nói:

– Không cần phải lo lắng, thân thể của cậu ấy đã được chữa trị hoàn toàn rồi.

– Anh bác sĩ…

– Không phải bác sĩ, tôi chỉ là y tá thôi. Mà có lẽ anh bạn Dragon cần được tịnh dưỡng đấy.

Nói xong anh quay sang nhìn Death, Death vẫy tay thể hiện sự đồng ý. Thế là mọi người rời đi, để lại Death một mình trên giường bệnh. Nhìn lên trên trần nhà, miệng hắn thều thào:

– Đau quá.

Giọng nói đó lại vang vọng trong đầu hắn:

“Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Vẫn còn nhiều trò vui lắm.”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel