Tập 5 – Chương 5 : Thăm Mộ

Tập 5 – Chương 5 : Thăm Mộ
5 (99.76%) 735 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 5 : Thăm Mộ

Translator: LittleKai


“Chúng ta sẽ đến bến cảng đó sớm thôi.”

Địa điểm hẹn gặp của chuyến đi lần này là ở thị trấn bến cảng, sau đó chúng tôi sẽ đi thuyền ra biển.
Những tên Hiệp Sĩ khác hẳn là đã được quốc gia chuẩn bị xe ngựa để di chuyển rồi.

Có vẻ như chúng không có đăng ký nơi đó cho kỹ năng Portal.
Vì chúng tôi cũng đã lâu rồi không đi bằng xe ngựa, nên tâm trạng của Firo bây giờ đang rất vui.

“Ah, Naofumi-sama… Chúng ta có thể đi con đường xa hơn một chút được không ạ?”
“Hm?”

Hiếm khi nào Raphtalia bảo tôi rằng có một nơi em ấy muốn tới. Dù sao nơi đó cũng không xa đây lắm nên cũng không vấn đề gì.

“Được, không sao cả.”
“Vậy thì Firo, em hãy đi theo con đường này và hướng về phía đất liền.”
“Vâ~ng”

Sau đó, nơi chúng tôi tới là… một ngôi làng bị bỏ hoang.

Nơi đó không còn một ai. Không còn những ngôi nhà, chỉ còn lại những căn nhà bị cháy rụi……… Những tòa nhà đổ nát đó cho thấy ở đây từng là một ngôi làng.

Không phải bị suy tàn do thời gian…… Mà do bị bỏ hoang, nhưng không phải chỉ một vài ngày.

Nhìn nơi này không biết trước khi bị bỏ hoang ngôi làng trông như thế nào. Liệu phải mất bao lâu ngôi làng mới có thể trở thành như vậy. Tuy vậy, đây chắc chắn là quê nhà của Raphtalia.

“……”

Lúc chúng tôi đi ngang qua ngôi làng bị bỏ hoang, Raphtalia nhìn ngôi làng trong sự im lặng.

Khi tôi nhìn sang bên cạnh ngôi làng, tôi có thể thấy hằng hà các ngôi mộ ở đó.

Tôi nghe nói rằng đây là nơi 1 người được giao trọng trách chống lại Đợt Sóng quái vật đầu tiên hi sinh.

Kể từ lúc tôi đến thế giới này cũng chỉ mới hơn 3 tháng. Nếu tính cả thời gian tiến trình cần thiết để triệu hồi Anh Hùng thì chắc là khoảng chừng 4 tháng.

Bốn tháng trước, đây là ngôi làng của tộc Á Nhân. Tôi lần nữa cảm nhận được Đợt sóng dữ dội thế nào.

“Raphtalia-oneechan, chị định đi đâu vậy?”

“Chị muốn đi lên vách đá đó để nhìn mặt biển.”

“Un, Firo thấy chỗ đó rồi~.”

Trong cái xe kéo cồng kềnh đang lắc lư, tôi nhìn vào ngôi làng mà Raphtalia đã lớn lên. Khi chúng tôi đến vách đá, Raphtalia xuống khỏi chiếc xe.

Ở ngay trên vách đá, có những hòn đá được chồng lên nhau… thành một ngôi mộ.

Raphtalia ngắt một bông hoa ở ngay cạnh , đặt nó ngay trước ngôi mộ, sau đó bắt đầu đào một cái hố ngay bên cạnh đó. Tôi cũng yên lặng cúi mình giúp em ấy đào.

Tôi biết rất rõ em ấy đang muốn làm gì.

Vào lúc rắc rối trước đây, chúng tôi tìm thấy thi thể của 1 cô bé cùng làng với Raphtalia bị tra tấn đến chết bởi 1 tên quý tộc.

Đây chính là nơi chúng tôi dự định chôn cất cho cho cô bé đó.

Tôi chắp 2 cánh tay trước ngực và cầu nguyện cô bé được yên nghỉ. Raphtalia nói rằng trước đây cô bé rất muốn gặp Khiên Hiệp Sĩ. Chôn cất cô bé ở đây tốt hơn là ở một vùng đất lạnh lẽo nào đó.

Dù đây chỉ là một mong muốn ích kỷ nhưng tôi mong muốn những người này vẫn sống. Nhưng tôi cũng hi vọng cô bé có thể yên nghỉ thanh thản tại đây.

……。

Raphtalia đã mất đi người thân trong gia đình vào 4 tháng trước. Em ấy thật sự đúng là 1 đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ.

Mất người thân và phải tiếp tục sống….. Bảo sao lần đầu tôi gặp, em ấy lại có đôi mắt vô hồn như vậy.

Giờ tôi có thể làm gì cho Raphtalia đây? Không, rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho Raphtalia khi tôi trở về thế giới của mình.

Firo thì có Melty, nhưng Raphtalia lại không có nơi nương tựa.

Thảo nào gần đây, Raphtalia thường hay lo lắng hỏi về lý do tại sao tôi muốn trở về thế giới của mình đến vậy.

“Ahh….”

Raphtalia lẩm bẩm điều gì đó.Tôi im lặng lắng nghe lời nói của em ấy.

“Em có thể sống đến giờ đều là nhờ có mọi người, và em nghĩ em muốn cứu giúp tất cả những người gặp nạn trong Đợt Sóng.”

“……Phải. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chiến đấu với quốc gia này. Như vậy, chúng ta sẽ có thể cứu giúp được nhiều người hơn nữa.”

Có những nạn nhân đã từ chối sự giúp đỡ của tôi chỉ vì tôi là Khiên Quỹ Dữ. Nhưng từ giờ, chúng tôi có thể thực sự chiến đấu chống lại Đợt Sóng. Như vậy, những nạn nhân của nó sẽ được giảm đi.

“Em đã làm phiền ngài và em thực sự xin lỗi.”

“Em không cần nói vậy. Đó là điều rất quan trọng… Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Vâng. Con đi đây… Cha, mẹ và Lifana-chan.”

Raphtalia vào trong chiếc xe và vẫy tay với ngôi mộ. Sau khi kết thức Đợt Sóng này, tôi sẽ suy ngẫm nhiều hơn về chuyện của Raphtalia.

Nghĩa vụ của tôi chính là làm cho Raphtalia được hạnh phúc hơn.

Để lấy lại nơi của những hồi ức đã mất… Liệu tôi có thể làm được?

Vào lúc Raphtalia đánh bại tên quý tộc đã tra tấn Lafina, Raphtalia đã nói: 「Một ngày nào đó, ta sẽ quay trở lại để lấy lá cờ này…」. (Trans Note: Đây là một sự kiện trong đầu tập 4 LN, không có trong WN. Manga thì chắc khoảng chương 22, 23)

Thần linh không ban cho tôi khả năng hồi sinh người đã chết nhưng tôi đã cứu được những người còn sống sót.

Tên quý tộc đó bị hành hạ và nhốt vào nhà lao ở sâu trong lòng đất.

Xây dựng một nơi cho những người còn may mắn sống sót trong làng của Raphtalia cư ngụ, không biết tôi làm như thế có được không?

Un. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ giúp em… Vì lợi ích của Raphtalia.

Nếu không thì tôi chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

 

Những tên Anh Hùng khác đã tập hợp tại thị trấn cảng và chuẩn bị để lên thuyền. Dĩ nhiên, thời gian tàu khởi hành đã được quyết định từ trước, tuy nhiên chúng đến trước mà còn phải đợi chúng tôi nên nhìn chúng có vẻ khó chịu.

Đến đây cho sớm và làm ra vẻ đến trước người khác… Bọn này là lũ đần à?

Còn khá lâu nữa thuyền mới rời bến. Chúng tôi đứng xếp hàng ở đê chắn sóng ở hải cảng để bước lên thuyền.

Ồ, chàng trai đứng trước tôi có vẻ như rãnh rỗi không có gì làm bắt đầu ngó nghiêng xung quanh không ngừng.

“L’Arc, hãy điềm tĩnh một chút đi.”

“Biết rồi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện được đi bằng thuyền là tôi thấy phấn khởi quá.”

Haa… Người này nói chuyện nghe y như một đứa trẻ.

Anh ta nghe thấy tiếng thở dài của tôi và quay về phía sau.

“Hửm? Cậu bé, làm sao vậy?” [1]

“Cậu bé……”

Volume_7.2

Dù nói thế nào thì tôi cũng đã 20 tuổi đầu rồi mà còn bị gọi là cậu bé.

Tôi nhìn chằm chằm vào gã đứng phía trước tôi. Kiểu tóc của anh ta là kiểu tóc ngắn, nhọn và đỉnh đầu dựng ngược lên.

Đó là dùng băng-đô (Hair Band) để tạo thành kiểu tóc đó sao? Hay bộ tóc của gã này vốn đã như thế rồi?

Kiểu tóc như vậy nếu là người bình thường thì chẳng ai có thể có được… Mà dù sao thì đây cũng là ở một thế giới khác.

Gương mặt thì cân đối, cũng khá thu hút ánh nhìn của người khác.

Đôi mắt sáng ngời… Nếu phải nói thì chỉ bằng ánh mắt, anh ta là kiểu người khá là đáng tin cậy.

Nhìn cơ bắp và bả vai là biết chắc đó là một người chuyên chiến đấu.

Còn tuổi tác? Nhìn qua thì có vẻ khoảng hơn 25 tuổi.

Bề ngoài trông hình như là một Mạo Hiểm Giả. Nhưng chẳng biết tại sao bên hông lại giắt một cái liềm (lưỡi hái).

“Chẳng phải tôi cũng đã hai mươi tuổi rồi sao?”

“Aa, xin lỗi, xin lỗi. Ta không có ý vậy. Do cứ thấy người trông trẻ hơn là theo phản xạ lại nói như vậy.”

Tiện thể người phụ nữ ở phía trước tôi cũng có để ý… Có lẽ là người đồng hành của anh ta.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một người phụ nữ xinh đẹp có nước da trắng.

Mái tóc đượm màu xanh nước biển, phản chiếu long lanh dưới ánh sáng mặt trời.

Trông cô ta tương tự như Raphtalia.

Mái tóc của cô được bện lại thành ba bím và quấn lại thành một nhúm để trên vai. Ánh mắt dịu dàng, tuy nhiên ánh mắt đó lại gợi cho tôi một cảm giác thâm sâu. Do đó nên cô ta mới có bầu không khí giống với Raphtalia sao?

Trong những người phụ nữ tôi từng gặp thì cô ta cũng phải xếp trong số những người đẹp nhất.

Và… trên hai cổ tay có đeo hai vòng tay được khảm đá quý, trên trán thì đeo một cái Tiara. (Tiara là mũ miện nhỏ)

Đá quý càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô, và vẻ đẹp của cô cũng làm tôn thêm nét rực rỡ của đá quý, đem lại cho tôi cảm giác như cả hai gắn bó chặt chẽ với nhau.

Aa, mà cũng bởi vì cô ta có bầu không khí giống như Raphtalia nên tôi có hơi chút quan tâm.

Dù sao đó cũng là những cảm giác thực sự của tôi.

“Thấy chưa! Do L’Arc chẳng chịu yên lặng nên mới làm phiền người ở phía sau đấy!”

“Lỗi của tôi, lỗi của tôi.”

“… Cũng không có chuyện gì, mà không phải sắp đến lúc lên thuyền rồi sao?”

Tôi chỉ tay vào dãy hành khách đang xếp hàng lên thuyền.

Ren, Itsuki và Motoyasu đang đứng ở đầu hàng. Tôi đứng xa mấy tên đó vậy sao, tôi than thở.

“Oh!”

Hàng người bắt đầu di động, và người đàn ông đứng trước tôi cũng đi theo.

“Chủ nhân~”

… Chẳng biết làm thế nào, Firo đã đứng ở trên boong tàu và vẫy tay với tôi.

Đúng ra là con bé đang đợi ở nơi chuẩn bị chuyển chiếc xe ngựa lên thuyền… Chẳng lẽ con bé bay lên thuyền à?

Nhờ có Nữ Hoàng dàn xếp nên chúng tôi mới có thể được đặc cách đưa chiếc xe ngựa lên được trên thuyền.

Dù sao khi đến đảo Cal Mira rồi, chúng tôi cũng chẳng cần xe ngựa làm gì.

Tôi vẫy tay đáp lại rồi cùng Raphtalia bước lên thuyền.

Mà trước hết là đi đến căn phòng mà Nữ Hoàng đặc biệt chuẩn bị cho chúng tôi đã. Mỗi Anh Hùng đều có phòng khách chuyên dụng riêng, tuy nhiên, vì lí do nào đó mà chúng tôi phải sử dụng phòng khách bình thường.

(chuyên dụng: sử dụng độc quyền hay thuộc quyền sử dụng cho cá nhân ai đó)

“Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì chuyện này!”

Thủy thủ và người phục vụ phòng khách cúi đầu chân thành xin lỗi chúng tôi.

Nếu tôi mà tức giận thì họ chắc chắn sẽ bị đuổi việc, hay là theo quy luật tự nhiên tôi lao đến mắng vốn sếp của họ?

“Những Anh Hùng-sama lên thuyền trước đã chiếm lấy hết những căn phòng chuyên dụng trên thuyền, đến cả thuyền trưởng cũng không làm gì được, mà hiện giờ trên thuyền những căn phòng đã đầy người hết rồi ──”

Những Anh Hùng lên trước… chiếm hết những căn phòng trên thuyền… đừng có giỡn mặt với ta!

Tuy nói thì nói vậy, nhóm bọn chúng lại quá đông và hung hãn… mà tôi nghe nói là chúng còn phải chia phòng ra cho nam và nữ ở riêng.

Còn về phía chúng tôi thì cũng quá đáng khi yêu cầu mang chiếc xe ngựa lên thuyền nên cũng chẳng thể kêu ca phàn nàn gì được.

Tuy nhiên sau này thế nào tôi cũng méc lại với Nữ Hoàng. =))

“Chúng tôi sẽ đến những phòng thông thường, do vi phạm hợp đồng nên chúng tôi sẽ trả lại tiền cho những mạo hiểm giả và yêu cầu họ rời khỏi thuyền để nhường lại phòng trống. Xin hãy đợi ở đây một chút.”

“Naa? Vào thời kỳ này, mạo hiểm giả phổ thông muốn đến đảo Cal Mira thì phải mất bao nhiêu tiền?”

Trong lúc tôi đưa vé lên tàu thì có nghe thủy thủ tàu nói về điều đó.

“Ể? Bình thường với mạo hiểm giả thì cũng không mất bao nhiêu tiền. Dù sao, cũng là do đất nước phát hành, đồ do đất nước trực tiếp bán ra thường khá rẻ, nhưng giờ vé tàu cũng bán sạch hết rồi…”

Nghe nói mỗi khi đến thời kỳ này thì cả Mạo Hiểm Giả lẫn binh sĩ, tướng quân của quốc gia muốn tăng Lv đều bị hạn chế đến hòn đảo. Cũng có những người bí mật lẻn vào, nhưng do địa lý xung quanh hòn đảo cực kỳ khó đi nên đi bằng thuyền nhỏ đến đó cũng chẳng phải dễ dàng.

Mà sao nghe cứ như cháy vé buổi biểu diễn của Idol thế này…

Đất nước này có thể giúp cho chúng tôi đến được đó… vậy ra đảo Cal Mira là lãnh thổ của Melromarc sao?

Chỉ vì vi phạm một lỗi nhỏ trong hợp đồng nên phải rời tàu, những Mạo Hiểm Giả đúng thật là tội nghiệp.

“Không cần phải chuẩn bị phòng trống đâu. Miễn là còn giường ngủ thì chung phòng với người khác cũng được.”

Tôi nghe rằng những căn phòng của những Anh Hùng khác vẫn còn chỗ trống, thế nhưng lại có vấn đề tương thích với Raphtalia và Firo.

Trước đây, hai đứa đã từng cãi cọ, cà khịa nhau với nhóm đồng hành của những tên Anh Hùng khác, tôi vẫn còn nhớ rõ điều đó.

Những người đồng hành của Ren thì có vẻ không sao… Nghĩ như vậy tôi bỏ qua cảm giác ngại ngùng mà hỏi họ nhưng có vẻ như toàn bộ nhóm của Ren đều tập trung trong 1 căn phòng và không còn chỗ trống nữa.

Chỗ còn trống chỉ ở bên Motoyasu và Itsuki, nhưng đó lại là cái nhóm có vấn đề với chúng tôi.

Đồng hành của Itsuki thì tranh chấp với Raphtalia, còn đồng hành của Motoyasu thì có Bitch.

Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành từ bỏ. Như vậy chúng tôi quyết định vào căn phòng bình thường.

“Đúng là một khởi đầu tồi tệ.”

“Đúng vậy ạ.”

Nói xong, chúng tôi đi đến căn phòng chung với hành khách khác rồi đẩy cửa vào.

Trong phòng là ──

“Ô? Không phải cậu bé mới nãy đây sao?”

… Tôi lập tức đóng cửa phòng lại. Đó là tên lớn đầu rồi mà nói chuyện như con nít ban nãy.

“Raphtalia, xin lỗi nhưng em có thể tìm thuyền viên nói chuyện xem có thể thay cho chúng ta căn phòng khác không.”

“C-có vấn đề gì sao ạ?”

“Oi oi. Cậu bé này đang làm cái gì vậy.”

Gã đó mở cửa căn phòng bước ra.

“Đừng có gọi tôi là cậu bé. Tuổi của chúng ta đâu cách xa vậy.”

“Maa, được rồi. Nhưng có chuyện gì không?”

“Haa, có vẻ như chúng ta là bạn cùng phòng rồi.”

“Vậy sao, vậy sao. Chào các bạn cùng phòng, cố gắng hoà thuận với nhau nhá! Này này, đừng đứng ở cái hành lang chật hẹp đó nữa, vô trong đây đi.”

Gã này mỉm cười rạng rỡ mời chúng tôi vô phòng.

lOfFHLZ

Chẳng biết vì sao mà đối mặt với cái tâm trạng phấn khởi như vậy, tôi thật không biết nên làm gì. Nói thế nào đây nhỉ, cảm giác giống như Lão Già ở cửa tiệm vũ khí, làm nhịp điệu (pace) của tôi có chút rối loạn.

“Trước hết, xin tự giới thiệu. Tôi tên là L’Arc Bergs. Gọi là L’Arc được rồi.”

“Rất vui được gặp… Tên của tôi là ──”

“Hiện đang làm Mạo Hiểm Giả. Còn tên của cô ấy là Terris.”

Uーn. Đúng là cái giọng điệu hống hách mà… Giờ tôi phải ở cùng phòng với gã phiền toái này sao?

“Tên em là Raphtalia .”

“Tên của Firo là Firo!”

“Rất vui được gặp mọi người!”

“Ưm, Terris-san là người nước ngoài sao? Em nghe không hiểu tiếng của chị ấy.”

“Hửm? Aa… Đúng rồi, Terris.”

L’Arc gọi Terris một tiếng.

Terris chạm vào lưỡi hái ở bên hông của L’Arc và cầm quả cầu ma pháp, trông có vẻ như đang niệm ma thuật.

“Chỉ cần như vậy mà cũng có thể hiểu sao?”

“A, đúng vậy. Giờ cô ấy sẽ có thể hiểu cậu đang nói gì rồi.”

“Ufufu, vừa rồi quên mất sử dụng ma pháp thông hiểu ngôn ngữ. Rất vui mừng được gặp mọi người.”

Ồ… Có cả loại ma pháp như thế sao.

Mà nghĩ kỹ lại thì tôi có khả năng phiên dịch của vũ khí truyền thuyết mới là chuyện đặc biệt á.

Mà tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình nữa……

Căn phòng có thiết kế khá đơn giản và được lắp đặt ở hai bên là 2 chiếc giường ba tầng. Đó là một căn phòng dành cho 6 người ở.

Tôi, Raphtalia , Firo và hai người này nữa… Tổng cộng là năm người à.

Vậy ra là thủy thủ của thuyền quan tâm đặc biệt đến tôi nên sắp xếp cho chúng tôi vào một căn phòng 5 người sao.

“Ô? Có vẻ như khởi hành rồi.”

Có tiếng lạch cạch của chiếc mỏ neo được kéo lên.

Sau đó là tiếng động lùng đùng phát ra từ phía bên ngoài, và cảnh vật ngoài song cửa sổ bắt đầu chuyển động.

Thế là chuyến hành trình đầy bất an của tôi đã bắt đầu.

“À phải rồi. Cậu bé, cậu tên là gì nhỉ?”

… Nếu giờ mà không nói tên của mình ra thì thể nào suốt cả chuyến đi, L’Arc sẽ liên tục gọi tôi bằng ”cậu bé” mãi cho mà xem.

Nếu lỡ như bị Ren, Itsuki hay Motoyasu nghe được thì tôi còn chẳng muốn biết chúng sẽ nói gì đâu.

“Naofumi.”

“Naofumi?”

Tôi gật đầu và L’Arc rất lấy làm thú vị bật cười.

“Ha ha ha, nói cái gì vậy. Đó chẳng phải tên của Khiên Hiệp Sĩ sao. Dùng tên giả thì cũng đừng dùng cái tên khác biệt như vậy chứ.”

“Tôi chính là Khiên Hiệp Sĩ mà?”

“Không, không. Khiên Hiệp Sĩ đâu thể nào trông như một cậu bé thế này được.”

“Hả?”

“Nghe nè, tên Khiên Hiệp Sĩ đó sẽ lấy sạch mọi thứ, bất kể đó là thứ gì từ trong ngực của người bị đánh ngã trên mặt đất, một kẻ xấu xa vô liêm sỉ.”

…… Mà, tôi nhớ đúng là từng có chuyện đó.

Tôi đã lấy Ma Lực Thủy và Hồn Dũ Thủy (nước hồi phục linh hồn) trong ngực của Bitch khi ả ta bị Glass đánh bại.

Tuy vậy, làm sao gã này lại có thể chắc chắn người gặp lần đầu như tôi lại không phải kẻ xấu?

Loài người chính là những kẻ giả vờ làm người tốt mà thực ra toàn làm những chuyện xấu xa.

Giống y như con Bitch!

“Chẳng phải chỉ cần nhìn tướng người cũng có thể nhận ra liệu ai đó có phải kẻ xấu hay không sao?”

“Người khác toàn nhìn diện mạo mà nói tôi là kẻ tồi tệ không đấy.”

“Nói vớ vẩn gì vậy. Cậu bé như thế này sao lại là kẻ xấu được.”

Nghe chúng tôi bên hỏi bên trả lời, Raphtalia đưa tay sờ trán và thở dài. (facepalm :v)

Mà, khách quan mà nói thì thực sự tôi đúng là một kẻ vô liêm sỉ.

“Không có lời nào để nói lại nữa rồi…”

“Vì thế, cậu bé đây không phải là tên Khiên Hiệp Sĩ trong vụ đó phải không?”

…… Bị phủ nhận rồi.

Dù sao, cứ liên tục bị gọi là “cậu bé” này, “cậu bé” nọ cũng thực sự quá khó chịu đi.

“Như thế này thì sao?”

Tôi giơ chiếc khiên lên trước mặt và thay đổi hình dạng của tấm khiên.

“Thế này đủ chứng minh tôi là Khiên Hiệp Sĩ rồi chứ?”

“Nói cái gì vậy? Ta trước đó có bắt được một tên Khiên Hiệp Sĩ giả mạo cũng làm được y chang vậy.”

“Hả?”

“Mới đây xuất hiện một đống kẻ giả mạo Khiên Hiệp Sĩ đi lừa gạt khắp nơi. Công việc của Mạo Hiểm Giả toàn là bắt những kẻ đó không đấy. Cậu bé, mặc dù cậu trông có hơi giống kẻ trong hình truy nã, nhưng cái lệnh truy nã đó đã hết hạn rồi. Cậu không nên nói dối nữa, không thì ta đá cậu ra khỏi thuyền đấy.”

Những kẻ giả mạo Khiên Hiệp Sĩ đi lừa gạt…… Là tín đồ của Tam Hiệp Giáo giả mạo Khiên Hiệp Sĩ đi phạm tội để đổ tội cho tôi sao?

Chỉ là trong khoảng thời gian đó tôi cùng Firo đi bán rong và được truyền tụng là Thần Điểu Thánh Nhân nên có vẻ như âm mưu của Tam Hiệp Giáo đã thất bại.

… Mà, chỉ có vũ khí của Giáo Hoàng mới có năng lực chiến đấu cao đến vậy, còn vũ khí của bọn giả mạo kia thì chắc không được thế.

Khốn kiếp… Cái kế hoạch dùng khả năng thay đổi hình dạng của khiên để chứng minh là hàng thật thất bại nên mới dùng kế hoạch khác sao.

Ngay từ đầu chỉ cần nhìn gương mặt của tôi là có thể nhận ra rồi. Vậy mà gã này vẫn chưa “thông” sao?

… Mà, đúng thật là gương mặt người Nhật Bản như tôi tuy hiếm nhưng không phải không có.

À thì, thế giới này thường triệu hồi người ở thế giới khác, chẳng lẽ đấy là con cháu của những người đó sao?

Nếu như có rất nhiều người có khuôn mặt như người Nhật Bản giả mạo thành Khiên Hiệp Sĩ đi lừa gạt khắp nơi như vậy thì làm sao có thể chứng minh tôi là thật được?

Dùng khế ước của Nữ Hoàng không biết có được không? Ờ, mà trong trường hợp của tôi thì lấy Firo để chứng minh là được rồi.

Ngoài ra cũng có rất nhiều người biết Raphtalia là một cô gái xinh đẹp tộc Raccoon.

Tuy nhiên, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác rằng dẫu cho Firo có biến thành hình dạng ma thú đi nữa thì L’Arc vẫn chẳng thèm tin ……

Theo như những kinh nghiệm có được khi buôn bán, tôi đành phải từ bỏ.

“Rồi rồi, sao cũng được. Thích gọi cái gì thì gọi.”

“Vậy thì gọi là ‘Cậu Bé’ đi ha.”

“Dù ta có nói thế nào thì chắc kết quả cũng chẳng thay đổi được gì. Ta đầu hàng.”

“Naofumi-sama, xin hãy cẩn thận lựa chọn lời nói hơn chút…”

“Phiền phức.”

“Thôi được rồi, vậy thì rất vui được gặp. Cậu Bé Khiên.”

Đằng nào thì đây cũng chỉ là quan hệ trong chuyến đi thuyền nên tôi cũng chẳng muốn đính chính lại làm gì nữa.

Cứ như vậy chúng tôi ở cùng một phòng với những Mạo Hiểm Giả xa lạ và tiếp tục đi thuyền tới đảo Cal Mira.

Chú thích


[1] Ở đây là dùng từ 坊主(bouzu) cũng có nghĩa là hòa thượng. Nhưng trong lối xưng hô này thì mang nghĩa là cậu bé, cu tí, nhóc…


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel