Tập 5 – Chương 6

Tập 5 – Chương 6
3 (60%) 2 votes

Sau khi sử dụng lệnh “Burst Out” để trở về giới thực từ chiến trường, Haruyuki lưỡng lự trước khi mở mắt trong khi cảm giác trọng lực đang đè xuống cơ thể.

Cậu giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 giây, sau đó ngẩng đầu lên.

Lúc này là 6 giờ tối, căn phòng khách nhà cậu lặng yên như tờ, cảm giác như cuộc nói chuyện và tiếng cười đùa vừa diễn ra cách đây không lâu chỉ là ảo giác

Ánh mặt trời dần tắt làm căn phòng thêm ảm đạm. Khoảng bầu trời tối lấp ló qua khoảng hở của rèm cửa nhuộm một màu chì u ám. Thứ duy nhất chuyển động trong tầm mắt cậu chỉ là một vật trang trí mô phỏng đồng hồ với chiếc kim giây đang xoay vòng liên tục.

Haruyuki buông tiếng thở dài nhẹ rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Quân đoàn của cậu đã cố gắng tập trung lại với nhau trong thế giới thực để cùng Dive tham gia vào trận chiến bảo vệ lãnh thổ mỗi thứ Bảy hàng tuần, nhưng khi không có thời gian rảnh, họ buộc phải Dive tại nhà hoặc trên đường. Mặc dù một trận đánh trong Brain Burst chỉ mất 1,8 giây, nhưng khi bảo vệ lãnh thổ ít nhất cũng trải qua mười trận đấu, kể cả thời gian giữa những trận đánh thì cũng phải mất 10 phút. [1] Hôm nay là một trong những ngày họ Dive riêng lẽ do Kuroyuki Hime không thể rời khỏi phòng của hội học sinh. Đương nhiên, Sky Raker là người duy nhất lúc nào cũng Dive một mình do nhà cô ở gần Shibuya.

Haruyuki không bao giờ thích cảnh một mình bước vào trận chiến tại ngôi nhà của cậu. Lí do rất đơn giản. Bởi vì, khi Bursted Out sau những trận chiến kéo dài ác liệt và chia sẻ niềm vui chiến thắng hay hối tiếc về sự thất bại với những người đồng đội, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn khi đột ngột tỉnh dậy trong ngôi nhà không một bóng người.

Mùa thu năm ngoái, trước khi gặp Kuroyukihime và biết đến Brain Burst, cho dù ở một mình cậu cũng không thấy cô đơn. Phải nói là vô cùng thoải mái mới đúng. Mỗi ngày cậu đều chạy vội vã đến trường, rồi lại vội vãi về nhà, tự giam mình trong phòng, chìm đắm trong thế giới của những trò chơi, những bộ manga hay anime. Chỉ cần nói chuyện với những người lạ trong thế giới thực, hoặc chỉ cần đứng chung với những người khác thôi, cậu đã cảm thấy rất bức bối. Đúng vậy, cho dù đó có là Takumu hay Chiyuri.


Đã gần tám tháng

Đó là khoảng thời gian cậu trở thành Burst Linker. Và bây giờ, tự tận đáy lòng, cậu rất muốn gặp lại những người đồng đội trong quân đoàn mà cậu vừa chia tay vài phút trước. Không, cho dù có gặp Niko, Pard-san, Ash Roller, hay thậm chí là Frost Horn cũng không vấn đề gì cả. Cậu muốn đánh nhau trong một trận đấu, cùng nhau bình luận về một trận chiến, hoặc tán gẫu một chút về những vấn đề trong thế giới thực.

“Chuyện gì đang xảy ra đối với tôi vậy?”

Thì thầm với chính bản thân mình, Haruyuki vùi mặt vào phần đệm của ghế sofa. Đột nhiên, một cửa sổ ảo mở ra ở giữa tầm nhìn với hiệu ứng âm thanh mặc định của mạng gia đình nhà cậu, và cậu ngay lập tức dùng tay phải nhấn nút xác nhận mà không cần nhìn vào nội dung. Đó có thể là một tin nhắn tự động của mẹ cậu thông báo về việc tối nay mẹ cậu về muộn- như thường thấy. Cậu nhanh chóng quên nó đi và tiếp tục các câu hỏi đang xuất hiện trong tâm trí.


Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, hay yếu đi?

Xét về việc nỗi sợ hãi khi phải giao tiếp với người khác đã giảm, có thể nói cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào người khác cũng ngày càng tăng lên.

Khi mỗi ngày đều chìm trong sự cô đơn, cậu không có gì để mất.

Nhưng bây giờ, từ tận đáy lòng, cậu rất sợ mối quan hệ được thiết lập trong tám tháng qua một ngày nào đó sẽ tan vỡ.

Đặc biệt, một trong những sợi dây vô hình kết nối với phần sâu thẳm trong trái tim cậu và mở rộng ra bên ngoài ……….

Mặc dù biết suy nghĩ đó rất nguy hiểm, cậu không thể nào ngăn lại được. Trong ánh sáng yếu ớt của ánh hoàng hôn, Haruyuki nhắm chặt mắt và nằm sấp trên ghế sofa, trong khi gối đầu mình trên hai tay, cậu tiếp tục suy nghĩ.

Sợi dây kết nối đó, đương nhiên là người đã ‘cứu vớt’ cậu đồng thời cũng là «Parent» của cậu, Kuroyukihime.

Kuroyuki Hime hiện là học sinnh năm ba của trường trung học Umesato. Và một nửa học kì đầu tiên của năm học đã trôi qua. Nói cách khác, chỉ còn lại mười tháng. Sau chỉ 300 ngày nữa, Kuroyuki Hime sẽ tốt nghiệp trường trung học cơ sở Umesato. Cậu không nghe bất cứ thông tin gì về ngôi trường mà cô sẽ theo học sau đó. Cậu đã sợ hãi mà không dám hỏi.

Haruyuki cảm thấy ngay lúc này, dòng thời gian đang trôi qua từng chút từng chút một, giống như dòng suy nghĩ đang được đẩy nhanh lên một ngàn lần. Nếu có thể, cậu muốn được ở cùng Kuroyuki Hime trong 10 tháng còn lại ở Accel World. Ở trong đó, thời gian gần như vô hạn, theo tính toán sơ qua của cậu là khoảng 820 năm, nhưng ngay cà như vậy cậu cũng thấy không đủ

“Senpai”

Cậu thì thầm và nắm chặt hai đầu gối của mình

“Hmm, chuyện gì thế?”

Cậu tưởng tượng thấy giọng nói của cô rất gần. Haruyuki nằm sấp xuống, tiếp tục thì thầm để nghe thêm giọng nói Kuroyuki Hime trong tưởng tượng.

‘Senpai”

“Chị đã nói rồi, có chuyện gì thế, Haruyuki-kun?”

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa điều gì đó trong hiện thực. Hơi ngạc nhiên, cậu xoay người sang bên trái để xem khả năng tưởng tượng của mình đã đi đến đâu rồi.

Và sau đó, trước mắt cậu, đôi chân được bao bọc trong màu đen của tất đứng cách ghế sofa khoảng chừng 10cm….

Chớp mắt vài lần, cậu ngạc nhiên hướng mắt lên . Chiếc váy ngắn dễ thương xuất hiện ở phía trên đầu gối. Trên nữa là chiếc áo sơ mi tay ngắn màu đen tuyền cùng với dải ruy băng màu đỏ sậm.

Trên chiếc cổ mảnh mai là thiết bị Neuro Linker có màu đen như piano, mái tóc đen mượt trải dài xuống ngang hông, và cả khuôn mặt trắng đang hơi nghiêng nghiêng của cô đều đạt đến vẻ đẹp hoàn mĩ, tất cả tạo nên cảm giác áp đảo và choáng ngợp trong tầm nhìn của Haruyuki.


Wow, trí tưởng tượng của tôi thật không thể ngờ!. Làm thế nào mà ảo giác lại rõ ràng như vậy. Hay đây là những dữ liệu về hình ảnh trong trí não của tôi, trong khi tôi đang ngủ.Trong khi suy nghĩ như vậy, Haruyuki vô thức vươn tay phải ra nắm lấy vạt váy và kéo….

Cấu tạo của vải, khối lượng cùng với độ đàn hồi đều thông qua ngón tay truyền tới bộ não, trong nháy mắt cậu cảm thấy có chút kì quái—-

“Nyaaah!?”

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét, Haruyuki nhanh chóng rụt tay lại. Và sau đó

“Em đang là cái gì thế hả, ĐỒ NGỐC!!!!!”

Những lời quở trách vang lên như tiếng sấm, cùng lúc đó hai bàn tay mảnh mai nắm lấy má cậu mà kéo ra không thương tiếc.

“Hii… Hafueh!?”

Phát ra âm thanh rên rĩ cùng với sự kinh ngạc, Haruyuki cuối cùng cũng nhận ra

Đây là con người thật. Không phải ảo giác, không phải hình ảnh hay hình ảnh lập thể AR[2] Hàng thật- Kuroyukihime đột nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà Haruyuki, đang nhíu đôi lông mày tỏ vẻ tức giận. Nhưng tại sao, và làm thế nào? Cô ấy dịch chuyển tới đây? Hay thậm chí dùng kết nối lượng tử?[3]

Sau khoảng ba mươi giây kéo má Haruyuki, Kuroyukihime ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện và bắt đầu giải thích

“Hey, lúc đó chị có bấm chuông cửa, em biết chứ. Và em mở cửa mà không hề ra đón hay nói một lời nào, chị bất đắc dĩ phải đi vào. Thậm chí ở trước cửa chị còn chào em rồi đấy!”

“Hả!!”

Trong khi cậu vùi đầu vào gối, lấy hai tay bịt hai tai lại và suy nghĩ vẫn vơ, cậu dường như có nghe thấy âm thanh của tiếng mở cửa. Cậu nghĩ rằng đó là tin nhắn của mẹ mình và nhấn nút xác nhận không hề do dự, nhưng có vẻ đó là cửa sổ thông báo của hệ thống liên lạc nội bộ.

Sau khi kết luận nguyên nhân là do âm báo của các hệ thống giống nhau trong đầu và đi đến quyết định sẽ thay đổi các loại nhạc chuông cho chúng, Haruyuki đứng thẳng lưng và nói

“E-Err… chào mừng chị, senpai”

“Hmph. Xin lỗi vì đã đường đột đến đây”

Vẫn còn đôi chút tức giận, Kuroyukihime trả lời trong khi điều chỉnh lại mép váy. Cậu cảm thấy may mắn vì đã kéo nó xuống vì nếu tốc váy lên, hình phạt dành cho cậu không đơn giản chỉ dừng lại ở cái kéo má[4]

Trong khi suy nghĩ như thế, cậu bỗng cảm thấy các bánh răng của quá trình suy nghĩ vẫn đang quay một cách kì lạ. Đó không phải là vấn đề, cũng không phải việc Kuroyukihime làm thế nào mà vào nhà được. Điều thắc mắc đầu tiên mà cậu cần giải quyết là

“Ummm….Tại sao senpai lại đột nhiên đến nhà em??”

Cậu rụt rè đưa ra câu hỏi

Căn cứ vào đồng phục của cô và chiếc túi xách đang nằm trên sàn nhà, Kuroyukihime dường như trực tiếp từ trường đến đây. Nếu chỉ là một thông báo gì đó, cô có thể nói vào cuộc họp sau trận chiến bảo vệ lãnh thổ vừa rồi, hoặc gửi email hay gọi cho cậu. Vì vậy, đây hẳn là vấn đề không thể nói gián tiếp qua các phương tiện.

“Một chuyện cực kì bí mật cần phải bàn?…. có phải không ạ??”

Haruyuki nhanh chóng đưa ra lời dự đoán, nhưng Kuroyukihime chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và nhún vai.

“Không phải chuyện lớn lao gì đâu. Sao, chị không có quyền ghé thăm nhà em à? Mặc dù Takumu-kun và Chiyuri-kun rất thường xuyên đến nhà em?”

Giống như bị kéo má một lần nữa, Haruyuki lắc đầu phủ định với tốc độ chóng mặt

“Không….không….không…không phải vậy, hoàn toàn không phải như thế. Em rất vui khi chị đến thăm. Chị có thể đến mỗi ngày nếu muốn, hoặc có thể chuyển nhà đến đây luôn cũng được… Eh…Eh em đang nói gì thế, à đúng rồi xin lỗi em sẽ đi lấy trà! Em sẽ làm xong ngay thôi, senpai cứ ngồi đó chơi nhé, em xin lỗi..”

Nếu cậu mà nói nữa chắc sẽ khó mà cứu vãn được, Haruyuki đứng dậy từ ghế sofa và nhanh chóng lủi xuống bếp. Từ phía sau, cậu nghe thấy giọng cô “Đừng bận tâm đến chị” pha lẫn tiếng cười có chút gượng gạo. Nghe được câu đó, trạng thái căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được nới lỏng ra một chút.

Cô không đến đây để bàn về vấn đề quan trọng của quân đoàn, mà đơn giản chỉ ghé qua chơi trên đường đi về nhà. Như thể một người bạn cùng lớp hay một vị khách trong nhà cậu. Giống như cuộc sống của một học sinh trung học bình thường.

Cố gắng kiềm chế những ý nghĩ đang tự động tuôn ra cùng với nụ cười nơi khóe môi, Haruyuki lấy túi café đắt nhất của mẹ ở trên kệ và cho vào phin.

Ngoài cửa sổ, những đám mây đang chuyển dần từ màu xám sang đen mực, cuối cùng bầu trời cũng chuyển về đêm, trong khi đó ở trong nhà, Haruyuki vẫn mê mãi nói chuyện.

Về cuộc chiến lãnh thổ ngày hôm nay. Các thông tin gần đây trong Accel World. Về cuộc đua ngày mai.

Không chỉ các chủ đề liên quan đến Brain Burst, mà còn về những tin đồn trong trường, những sự kiện diễn ra trong khu vực Suginami, thậm chí là về các kiểu mẫu Neuro Linkers mùa hè đang được các công ty Neuro Linker giới thiệu. Họ tiếp tục nói chuyện, nói về mọi thứ.

“…….Nhưng, em nghĩ rằng việc mở rộng và nâng cao chức năng của các loại Neuro Linkers trong thời gian gần đây là không cần thiết. Ngay từ đầu nó không phải là một thiết bị cho dù ta có quên đeo nó trên cổ cũng không vấn đề gì sao? Tuy nhiên các mẫu mới của Hitas có sử dụng một thiết bị bên ngoài để gắn thêm vào nó.”

“Fufu, chị hiểu cảm xúc của em. Tuy nhiên, sau khi nhìn các thông số kĩ thuật liệu em còn nói được những lời đó không! Theo tin đồn, nó được trang bị một dòng CPU có khă năng ngắt kết nối với các khe cắm được đặt bên ngoài thiết bị”

“Uuh… không, cho dù CPU đó có tuyệt vời thế nào, nó cũng không thể đem lại lợi thế trong một cuộc đấu Brain Burst tay đôi, đúng không ạ?”

“Hmm, cho dù nói như thế…. Nhưng chị cũng nghe đồn rằng thông tin được xử lí rất tốt khi sử dụng những Linker mới nhất”

“Thật vậy ạ? Thật không công bằng!!!!”

“Đương nhiên cho dù bề ngoài có hào nhoáng thì cũng không thể nâng tỉ lệ chiến thắng lên được. Nhân đây, chị cũng định đổi sang kiểu Recto vào tháng tới”

“Uwah, thật bất công mà! Senpai, chị có thể cho em mượn một chút không?”

‘Hey, hey, không thể sử dụng Linkers của người khác được đâu nhá. Ngay cả khi chị cho mượn, nó cũng không phù hợp với em đâu, hahaha…”

Ngập tràn niềm vui

Nghĩ đến việc ngồi lên ghế sofa, tay cầm tách café, vừa cười vừa trò chuyện với Kuroyukihime, Haruyuki cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như đang ở trên thiên đường vậy

Haruyuki tiếp tục đắm mình vào cuộc trò chuyện vui vẻ ở thế giới thực, điều khá xa xỉ vào khoảng nửa năm trước khi những lần nói chuyện giữa hai người thường diễn ra nhanh và vội vàng. Đó là lí do vì sao cậu không nhận ra được có chút buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của Kuroyukihime.

Sau hai giờ

Khoảng thời gian mà Haruyuki mong muốn kéo dài mãi mãi bị gián đoạn bởi tiếng kêu phát ra từ dạ dày cậu.

“Ah, đã trễ rồi à. Thật xin lỗi khi chuyến ghé thăm của chị đã làm lỡ mất thời gian ăn tối của em.”

Haruyuki lắc đầu điên cuồng khi nghe những lời nói của cô

“Không, không sao, em chưa đói”

  • GUUH*

Cơ thể cậu phản bội cậu một lần nữa khi dạ dày của cậu lại phát ra tiếng kêu. Trong khi suy nghĩ “ đó là vì sao tôi ghét cái cơ thể này” cậu lấy hai tay ôm bụng mình, nhưng để đối phó với những bản năng của cơ thể thật khó khăn.

‘fufufu, đừng miễn cưỡng cơ thể nữa. Em đã sử dụng khá nhiều năng lượng trong các trận chiến bảo vệ lãnh thổ hôm nay rồi. vì vậy, em nên bổ sung đầy đủ năng lượng cho ngày mai nữa chứ.”

Mỉm cười nhẹ nhàng, Kuroyukihime đứng lên. Tuy rằng rất muốn nói “ Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?”, nhưng trong nhà cậu chỉ còn các món đông lạnh như pizza, thịt hầm Doria và năm phần cơm chiên Trung Quốc. cậu nghĩ nó không thích hợp để đãi khách

Trong khi Haruyuki buồn rầu suy nghĩ, Kuroyukihime đã lấy túi xách ở dưới sàn và bước qua phòng khách.

Bước chân của cô—–

Trong một khoảng ngắn, bước chân của cô hơi nặng nề hơn so với bình thường. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Haruyuki.

— Chị ấy đến đây là có chuyện muốn nói?

— Nhưng tôi lại chỉ toàn nói về những vấn đề của riêng mình để rồi hết thời gian? Có phải tôi đã quá hăng say chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình mà quên mất điều gì đó quan trọng?

Quên mất cơn đói dữ dội, Haruyuki mở miệng ra

Nhưng cậu không nói được thành lời. trong tình huống này, làm thế nào cậu có thể hỏi liệu cô ấy đang lo lắng suy nghĩ về điều gì. Nếu cậu nhận ra trước đó một giờ, hay ít nhất là ba mươi phút, cậu có thể ngậm cái miệng lan man lại và chờ cô ấy bộc bạch.

Trong khi chằm chằm nhìn vào hình bóng cô đang bước dần tới cửa ra vào, Haruyki thầm cầu nguyện “ Xin ông trời hãy cho con thêm một cơ hội”

Cùng lúc đó, âm thanh chói tai vang lên từ xa

Đó không phải là tiếng dạ dày của Haruyuki. Đó là tiếng sấm. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhận thấy những đám mây đen dày đặc đang phản chiếu lờ mờ ánh đèn của Tokyo đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, tiếng sấm khổng lồ lại tiếp tục vang lên.

Trong khi nhìn những hạt mưa đang đập vào cửa kính với màu sắc mờ ảo của ánh đèn neon, Haruyuki nói bằng một giọng khàn khàn

‘Umm… senpai… trời mưa khá to rồi”

Kuroyukihime cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cậu và thì thầm

“ Bản tin dự báo lúc 12h nó nói xác suất trời mưa là dưới 10%, tuy nhiên… sự dự đoán nhầm như thế này khá hiếm”

“Umm… chị có mang theo dù không?”

“Thật không may, như em nhìn thấy đấy. Xin lỗi nhưng…..”

Khi cô giơ hai bàn tay không của mình lên, Haruyuki đã hi vọng cô sẽ nói giống như “ Chị có thể trú mưa ở đây một chút được không?”. Tuy nhiên

“…… em có thể cho chị mượn cây dù được không?”

“Eh…vâng, tất nhiên là được ạ”

Sau khi gật đầu một cách miễn cưỡng và đi về phía cửa, Haruyuki bỗng dừng bước bởi hiện tượng thứ hai

Một cửa sổ với dấu hiệu cảnh báo màu vàng hiện lên ở phía bên phải tầm nhìn của cậu

“Ah… cảnh báo sấm sét và sự cố trục trặc internet ở vùng Suginami và Setagaya.”

“Thật là… chị không nghĩ mình sẽ bị sét đánh trúng khi đi trên đường, nhưng chị ghét tình trạng mạng lag”

Kuroyukihime nói với một cái nhún vai. Khi tham gia giao thông, rất thuận tiện khi AR[5] cung cấp mọi thông tin trong tầm nhìn – từ tình trạng giao thông trong vùng lân cận, tuyến đường đi phù hợp, khoảng cách, thậm chí là lượng calo tiêu thụ của một người – đều được hiển thị bởi Neuro Linker, nhưng khi tình trạng internet không ổn định sẽ gây ra độ trễ dẫn đến khó khăn trong di chuyển.

“Hmm… nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi”

Mặc dù cô ấy là loại người có những quyết định và hành động nhanh chóng, Kuroyukihime đang nhìn thời gian và nói với một giọng điệu khá bất thường. Haruyuki cũng hướng về phía bên góc bên phải trong tầm nhìn của cậu. Bây giờ là 08:07. Đó là thời điểm khá nhạy cảm khi không thể xác định là sớm hay muộn và buổi tối.

Trong khi âm thanh của mưa và sấm sét vẫn vang lên từ phía bên kia cửa sổ, hai người vẫn tiếp tục đứng yên một cách khó xử trong phòng khách.

Haruyuki hít vào và mở miệng nhiều lần, nhưng không lần nào phát ra thành tiếng. Không cần phải áp lực trong tình huống này. “Ít nhất chị nên đợi tạnh mưa và hết sấm sét đã” Không phải đó là một lời đề nghị tự nhiên và vô hại sao? Nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh một cách bất ngờ như vậy?

Dù chỉ đứng cách cô hai mét, Haruyuki không thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt Kuroyukihime. Cô đang do dự, thờ ơ, căng thẳng hay đang chờ đợi một điều gì đó

  • PIPOON*

Một tiếng bíp đột nhiên vang lên làm Haruyuki vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng.

Một cửa sổ chứa tin nhắn được gửi qua máy chủ gia đình xuất hiện ở giữa tầm nhìn của cậu. Người gửi- mẹ của cậu. Tiêu đề- Ngày mai mẹ mới về. Nội dung- Mẹ bận việc nên không trở về trong tối nay được, vì vậy hãy trông nom mọi thứ trong nhà.

Phép lạ lần thứ ba liên tiếp. Mặc dù đó không phải là vấn đề quá ngạc nhiên. Trong phân nửa thời gian, mẹ của Haruyuki chỉ về nhà vào buổi tối ngày cuối tuần, còn lại cô thường không về. Nhưng đối với Haruyuki, đây là cơ hội lớn nhất và cũng là cuối cùng. Cậu đóng cửa sổ ảo lại và miễn cưỡng lên tiếng

‘Um….um…. sẽ không phiền nếu chị ở lại…đó là vì….à….um..”

Trong khi Haruyuki vất vả để nói với cô về tin nhắn của mẹ cậu như một gợi ý, Kuroyukihime đã nói chính xác vào điểm then chốt của vấn đề

“Không, mẹ em sẽ trở về sớm thôi, nó sẽ dẫn đến nhiều phiền phức. Chị sẽ đi ngay…”

Nghe cô nói thế, các ‘chốt an toàn’ trong đầu Haruyuki tự nhiên biến đâu mất, cậu không tự chủ được mà thốt thành lời

“Không…ổn mà! Bởi vì đêm nay mẹ em không về”

Ý nghĩ “ Oh, không, cách nói đó quá thẳng thừng, nó giống như mình muốn chị ấy ở đây trú mưa vậy” lướt qua tâm trí làm cậu thêm hoảng loạn, nhưng—

Nghe được câu đó, phần cơ thể phía trên của Kuroyukihime hơi run run. Cuối cùng, cô quay người lại đối mặt trực tiếp với Haruyuki, thì thầm trong khi liếc xéo cậu

“Chị hiểu rồi. Chị sẽ chấp nhận hảo ý của em. Xin lỗi vì đã làm phiền”

“Vâng.. không…không có gì đâu ạ”

Trong khi gật đầu lia lịa, cậu thầm cảm ơn chính sách nuôi dạy con cái siêu tự do của mẹ mình. Sau đó, cậu cầu nguyện cho những đám mây sấm sét dừng lại lâu hơn, dù chỉ một giây. Có thể một giờ, không 30 phút là được rồi.

Lúc này, trong khi tiếp tục bước đi, cô nói với tốc độ hơi nhanh.

“Nghĩ lại về nó, chị nghĩ tốt nhất ngày mai tất cả chúng ta sẽ tập trung ở đây, sẽ khá tốn thời gian nếu chị về lúc này.”

“Vâng. Như vậy thật mất thời….gian…”


Huh?

–Bởi vì ngày mai sẽ tới đây nên bây giờ trở về sẽ phiền toái? Chị ấy có ý gì vậy?

Trong khi Haruyuki đứng yên như tượng và không cảm xúc, Kuroyukihime đặt túi của mình lên một chiếc ghế trong phòng ăn, sau đó

“Chị xuống trung tâm mua sắm dưới đây một chút”

Nói xong, cô đi ra khỏi cửa.

Haruyuki đã làm nóng những chiếc pizza Margaret đông lạnh ngon nhất mà cậu cất giấu trong tủ lạnh cho bữa tối, pha tách café sau đó theo dõi các chương trình tin tức trên ghế sofa, nhưng cậu không nhớ là mình đã làm tất cả các việc đó.

Vào thời điểm các giác quan trở lại, cậu đang ngồi một mình trong phòng khách.

Có vẻ mọi thứ đang diễn ra không phải tưởng tượng, khi âm thanh yếu ớt của chiếc máy sấy tóc vang lên từ hành lang của phòng tắm.

Lúc này, sau hai giờ nhàn rỗi bộ não của cậu lại bắt đầu hoạt động tích cực, những suy nghĩ nhanh chóng tuôn ra trong đầu cậu.

‘Phiền toái khi về nhà lúc này?’ Nếu giải thích rõ ra thì cô ấy sẽ không về nhà cho đến cuộc đua ngày mai? Như vậy không còn cách nào khác, Kuroyukihime buộc phải ở lại đây trong đêm nay sao? Vậy là cô ấy sẽ ngủ lại ở đây sao? Tình huống như vậy liệu có hợp lí về mặt đạo đức, khi họ mới chỉ là học sinh trung học? Nhưng không còn cách giải thích nào khác, phải không?

— Không thể để bản thân bị dao động được!!! Cho dù trong tình trạng này, mình cũng có thể đối phó một cách bình tĩnh! Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên chị ấy ở lại đây, nhưng lần đó có Niko, và hơn nữa, họ đã ngũ ở phòng khách sau khi chơi game marathon…

“Cảm ơn vì đã cho chị sử dụng phòng tắm”

Cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra làm cho Haruyuki dựng đầu lên và nhìn vào chủ nhân của giọng nói với tốc độ có thể làm trật đốt sống của cậu.

Cô ấy mặc một bộ pajama đơn giản màu xám nhạt. có lẽ cô đã mua chúng ở trung tâm mua sắm được xây dựng dưới tầng trệt. trong khi dùng khăn lau mái tóc, Kuroyukihime nói với một nụ cười dịu nhẹ

“Vì một số lí do, số lượng bộ đồ ngủ của chị lại tiếp tục gia tăng rồi.

“Vâng,…… chị có thể để một bộ ở lại đây”

Sau khi tự động thốt ra, Haruyuki mới thấy được sự ‘nghiêm trọng’ trong những lời mình vừa nói

“Không… em….em…. không có ý đó…. Em….em…. không nghĩ về việc em muốn chị qua đêm ở đây do trời mưa, không…không phải em không thích hay không muốn, không phải thế, đó là…. Er..er… “

Trong khi Haruyuki lắc đầu và xua tay một cách khó hiểu, Kuroyukihime nở nụ cười gượng gạo và gỡ rối cho cậu.

“Lúc này nước còn ấm, em nên tranh thủ đi tắm đi”

“Vâng, vâng em đi tắm đây”

Như thể lăn người khỏi ghế sofa, Haruyuki chạy ra khỏi phòng khách với tốc độ tối đa.

Gặp chút phiền toái do hơi nước chưa tan hết, Haruyuki cuối cùng cũng tắm xong. Cậu mặc bộ đồ thể thao thay vì đồ ngủ, Haruyuki cẩn thận xem xét hành động tiếp theo của mình trong các phương án đã có sẵn.

Cuối cùng, câu trả lời của cậu là—

“Umm, senpai, chị hãy sử dụng phòng của mẹ em. Nó nằm sau cánh cửa ở cuối hành lang. Chúc chị ngủ ngon!!!!”

Sau khi lắp bắp giải thích, cậu nhanh chóng phóng từ phòng khách về phòng của mình, trùm chăn bịt kín đầu, đó quả một chút, à không, một việc làm quá đáng xấu hổ.

Cậu đã lờ mờ đoán được Kuroyukihime phải có việc gì đó mới ghé qua thăm cậu. Tuy nhiên, trong trường hợp này Haruyuki không nghĩ là mình có đủ bình tĩnh để trực tiếp đối mặt với cô trong bộ đồ ngủ. Nếu thế đầu óc của cậu sẽ ‘bốc hỏa’ và nói ra những thứ linh tinh như vừa nãy mất. Không, trước đó có lẽ cậu đã suy hô hấp, mất nước, tim đập loạn xạ hay ngã khụy xuống cũng không có gì là lạ

Nếu kết thúc đã tồi tệ như vậy, cậu thà trốn trong phòng mà đắp chăn còn hơn. Ít nhất nó cũng không tạo ra những kĩ niệm khiến cậu phải thốt lên “Gyaah!” hay muốn khóc mỗi khi nhớ lại

Sau một lúc khóa mình với những cảm giác tiêu cực, Haruyuki nghiến răng suy nghĩ “ Cảm giác mạnh mẽ lên chỉ là ảo tưởng của mình thôi sao” trong khi cuộn tròn người lại.

Cho nên khoảng mười phút sau, khi nghe tiếng gõ cửa phòng “Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không” cùng với chút ánh sáng hắt vào phòng, Haruyuki cảm thấy ngạc nhiên khi cậu không giả vờ ngủ.

Thay vào đó, cậu ngồi dậy và hít thật sâu, xua đi những ý nghĩ tiêu cực thông qua hơi thở và nói “ Mời vào” bằng một giọng khàn khàn không rõ ràng.

Cánh cửa mở ra không một tiếng động, chẳng hiểu vì sao mà trong vòng tay của cô là chiếc gối lớn trên ghế sofa. Sau khi nhìn lướt qua mọi thứ trong phòng, cô nhanh chóng đi về phía trước và ngồi vào phía mép giường.

“Chị tưởng là em sẽ từ chối chứ”

Sau khi Kuroyukihime nói bằng giọng thấp trong khi quay lưng về phía cậu, Haruyuki cũng nhẹ nhàng trả lời

“ Em cũng nghĩ mình sẽ từ chối”

“Vậy tại sao em lại thay đổi chủ ý?”

“Hmm… err…”

Cậu cảm thấy bất ngờ với những cảm xúc của mình. Haruyuki thậm chí có thể bình tĩnh trong tình huống “nhạy cảm” này. Đó có lẽ là sự nhẹ nhõm khi cậu đã không phạm vào một sai lầm nghiêm trọng trong phút cuối.

“Bởi vì em tin rằng chị có điều gì rất quan trọng muốn nói, senpai”

“Cái gì, thế mà em vẫn cố gắng giả vờ ngủ ngay cả khi đã nhận ra điều đó?”

Thấy cơ thể mảnh mai của cô hơi co giật,Haruyuki gãi gãi đầu

“Um… xin lỗi, senpai”

“Bỏ đi, chị sẽ tha cho em vì em đã cho chị vào phòng”

Thả lỏng bả vai, Kuroyukihime xoay người một chút và nhìn vào Haruyuki đang ngồi ở giữa giường. Nét mặt của cô vẫn dịu dàng, nhưng đúng như cậu nghĩ, nỗi buồn vẫn chưa biến mất khỏi đôi mắt cô.

Kuroyuki Hime dùng ngón tay mảnh mai của mình vuốt nhẹ chiếc Neuro Linker màu đen đang gắn trên cổ. Đồng thời, cô thì thầm

“Những người sử dụng hết điểm thì Brain Burst sẽ tự động gỡ bỏ chương trình cùng tất cả kí ức liên quan đến nó”

Hơi thở của Haruyuki nghẹn lại trong cổ họng. Đó là hệ thống bảo vệ bí mật của chương trình Brain Burst và cậu đã chứng kiến điều đó vào hai thắng trước. Đây được xem như là hình thức cứu rỗi tuyệt đối, nhưng cuối cùng nó lại thành một hình phạt tàn nhẫn dành cho kẻ thua cuộc.

Hạ tay xuống Kuroyukihime cười với nhiều xúc cảm khác nhau

“Trước đó, nó chỉ là một tin đồn nhưng sau những chứng cứ vào hai tháng trước, nó đã thành một sự thật không thể chối cãi, chị cảm thấy rất sợ. Bởi vì với tư cách của một vị “vua”, nếu bị đánh bại dù chỉ một lần, đồng nghĩa với việc chị sẽ quên đi tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Haruyuki-kun”

Không thể nắm bắt được ngay ý nghĩa trong lời nói của cô, Haruyuki có chút bối rối

Kuroyukihime siết chặt hơn chiếc gối trong tay, và tiếp tục nói trong khi cúi đầu xuống

“Hai năm rưỡi trước đây, chị đã bị tước đi danh hiệu “Vua” mãi mãi trong Accel World do bất ngờ tấn công một vị vua khác trong cuộc họp. Kể từ đó, trong sâu thẳm trái tim, chị luôn cảm thấy sợ hãi. Chị luôn nghĩ rằng hắn…. thế hệ đầu tiên của Xích Vương, «Red Rider» luôn mang một mối hận sâu đậm với chị ở một nơi nào đó ở Tokyo.”

Haruyuki hít vào một hơi dài

Cậu đã từng nghe qua chuyện này. Không chỉ thế, cậu còn tận mắt thấy cảnh tượng đó thông qua một file ghi lại. Do đó, cậu hiểu được viết thương sâu đậm trong lòng cô, nhưng đồng thời, cậu lại ngu ngốc tin rằng cô đã vượt qua được nỗi đau ấy.

Bất giác xoay cơ thể về phía Kuroyukihime, Haruyuki nói lên những suy nghĩ của mình

“Nhưng….nhưng.. cho dù là cuộc tấn công bất ngờ, nó cũng đâu có vi phạm các quy tắc. Hơn nữa, vào thời điểm đó chưa có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa những người đứng đầu các quân đoàn. Như vậy, hắn đâu có lí do gì để ôm hận….”

Kuroyukihime lắc đầu nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cắt ngang lời bào chữa tuyệt vọng của cậu

“Không phải đâu, Haruyuki-kun”

“Eh… Tại… tại sao ạ?”

“Chị đã tấn công và lấy đầu Red Rider bằng tất sát kĩ ở level 8 «Death By Embracing». Tầm tấn công chỉ 70cm nhưng đổi lại, nó có sức sát thương cực cao. Tuy nhiên cho dù có sức mạnh thế nào thì cũng không thể một chiêu đoạt mạng Rider, kẻ cùng level và có sức phòng thủ cao chỉ đứng dưới Lục vương và Lam vương[6]. Tới đây… có lẻ em đã hiểu. Vào thời điểm đó, chị đã sử dụng hệ thống tâm ý. Chị đã sử dụng sức mạnh mà thất vương đã cam kết không sử dụng sau trận chiến với ‘Bộ giáp tai ương’ lần thứ tư”

Lần này, Haruyuki không nói nên lời

Ẩn giấu sâu bên trong Brain Burst, ‘hệ thống kiểm soát tư tưởng’, giúp người chơi vượt qua nhưng giới hạn của trò chơi bằng cách cố tình sử dụng nó, hay còn gọi là ‘hệ thống tâm ý’. Sức mạnh của nó có thể nói là vô hạn, nhưng đồng thời cũng có một vài mặt tối đáng sợ tiềm ẩn bên trong. Tất cả những người có level cao mà Haruyuki biết đều nói với cậu rằng những người theo đuổi sức mạnh của nó đang dần bị bóng tối bao trùm. Kuroyukihime, người đang ngồi trước mặt cậu, cũng không phải là ngoại lệ.

Đôi vai mảnh mai ngày càng cúi thấp xuống, cô nói bằng một giọng khô khốc

“Rider có quyền thù hận, bởi vì chị đã phá vỡ lời thề của Thất vương. Mặc dù chị không bao giờ hối tiếc khi đã chọn con đường chống lại các vua khác, cảm giác khó chịu vẫn còn bám lấy cánh tay này…. Đó là lí do tại sao, Haruyuki kun, trong một thời gian dài chị đã kiên quyết không tin vào tin đồn các cựu Burst Linkers sẽ mất tất cả các kí ức về Accel World. Bởi vì chị không cho phép mình được thanh thản hơn khi bám víu vào tin đồn đó. Tuy nhiên sau sự kiện vào hai tháng trước, tin đồn đó đã được chứng minh hoàn toàn là sự thật….. chị lại cảm thấy nhẹ nhỏm. Chị đã biết được Rider không còn nhớ gì về việc mình là Xích Vương và hắn bị trục xuất khỏi thế giới đó bởi vì sự phản bội của chị, chị cảm thấy thật sự thanh thản. Hừ… chị quả là một kẻ hèn nhát mà ”

Phát ra tiếng cười khúc khích, Kuroyukihime trong bộ đồ pajama trông có vẻ mong manh, yếu đuối một cách bất thường. Haruyuki thu hết can đảm lại và rút ngắn khoảng cách giữa họ thêm 5 cm

Tuy nhiên, cậu không có can đảm chạm tay vào cô, nhưng ít nhất cậu cũng có thể nói những lời an ủi

“Se… Senpai. Umm. Em nghĩ thông tin về việc tẩy não không được công bố vì nó sẽ tạo ra áp lực rất lớn khi vừa chiến đấu vừa nghĩa đến nó. Như…..nhưng chúng ta đã biết về nó. Từ bây giờ, chúng ta phải mang theo những suy nghĩ đó vào trong trận chiến. Như vậy, coi như là có qua có lại, chúng ta có cảm giác yên tâm hơn. Đó không phải là hèn nhát, em tin rằng đây là quyền lợi của chúng ta”

Kuroyukihime ngẩng đầu lên một chút và liếc nhìn Haruyuki. Nụ cười đau đớn nhưng không kém phần quyến rũ xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt của cô.

“Chị hiểu. Quan điểm của em hoàn toàn hợp lí. Em nên chiến đấu bằng những suy nghĩ như vậy. Nhưng, có lẽ chị không có quyền đó….”

“Tại….tại sao?”

“Đó là…..bởi vì Burst Linkers bị tấn công bởi đòn tâm ý của chị mà không có cách nào khôi phục được không chỉ có mình Rider”

Chớp chớp mắt, Haruyuki cau mày hỏi

“Có phải là… bộ giáp tai ương đời thứ tư? Nhưng trong tình huống đó không thể làm gì khác mà, phải không ạ?”

“Không, không phải nó”

Đung đưa mái tóc còn ẩm ướt của mình, Kuroyukihime lắc đầu một cách yếu ớt. Sau vài giây, cô cho biết tên của người đó bằng giọng nói gần giống như tiếng thở dài

“Đó là….người bạn cũ. Người duy nhất có thể coi là bạn của chị trong thế giới thực, trước khi chị trở thành «Child» của cô ấy. Fuuko, không, là Sky Raker.”

“……Eh…?”

“Lí do mà ngay cả tuyệt kĩ «Citron Call» của Chiyuri-kun cũng không làm đôi chân của Raker trở lại không phải vì sức mạnh ý chí của cô ấy ngăn cản việc đó. Đó là vì chị. Nhiều khả năng sức mạnh ý chí của chị đã ăn sâu vào Raker đến tận bây giờ và ngăn cản quá trình hồi phục. Giống như một chất độc…..một lời nguyền”

“không thể nào….không phải, không phải như thế!!!!”

Haruyuki không khỏi kích động mà hét lên. Cậu nghiêng người về phía trước, lắc đầu liên tục và đáp lại một cách kịch liệt

“Raker san nói rằng chị ấy đã buộc chị làm như thế mà, senpai. Chị đã cố gắng can ngăn nhưng Raker san đã cương quyết không thay đổi ý định của mình, vì vậy chị mới miễn cưỡng cắt đi đôi chân. Có phải như vậy không ạ?”

“Bề ngoài thì đúng là như vậy”

Giấu mặt mình trong chiếc gối, Kuroyukihime thì thầm

“Nhưng….. lúc đó chị mới 12 tuổi nên còn trẻ con và ngu ngốc hơn bây giờ nhiều. Chị đã không thể nào hiểu nổi cảm xúc của cô ấy khi cô khao khát được chạm vào bầu trời thay vì chiến đấu bên cạnh chị với tư cách là một phó quân đoàn. Vào phút cuối, khi nhận ra rằng không thể lay chuyển được tâm ý của Sky Raker, chị cảm thấy buồn……và tức giận. Vì thế, chị đã dồn toàn bộ cảm xúc của mình vào lưỡi kiếm bên tay phải và chặt đứt đôi chân của Raker. Vào thời điểm đó, chị chắc chắn đã có những ý nghĩ ‘ đôi chân của cô nên biến mất mãi mãi’ xuất hiện trong sâu thẳm trái tim, đó là xuất phát của sức mạnh tâm ý. Và nó đã trở thành lời nguyền cho đến tận hôm nay. Cũng giống như sự hận thù đã tạo thành bộ giáp tai ương thế hệ đầu tiên trong quá khứ”

Cô dùng sức siết chặt chiếc gối trong tay. Giọng nói khô khốc của cô lan truyền nhẹ nhàng ra khắp phòng ngủ.

“…. Sức mạnh ý chí mà em và Raker sử dụng là hiện thân của sự «hi vọng». Nhưng chị thì khác. Chị vượt qua những chứa ngại trước mặt bằng sức mạnh của sự «giận dữ», «oán hận» và «thất vọng». Chị không xây dựng hay tạo ra bất cứ thứ gì, mà chỉ cắt qua tất cả mọi thứ, và đánh mất tất cả. Đó chính là hình thái avatar của chị- cực kì xấu xí và ghê tởm. Mọi người trong tân quân đoàn, không, trong thế hệ thứ hai của «Nega Nebulas» mà em đã hồi sinh rồi một ngày cũng sẽ biến mất nếu như họ tiếp tục chiến đấu cùng chị….. chắc chắn…”

Những lời trong phần sau thật sự quá trầm trọng, Haruyuki cảm thấy Kuroyukihime đang tự trách bản thân chứ không phải đang nói chuyện với cậu nữa.

Sai rồi. sai rồi. Đó tuyệt đối là sự sai lầm rồi.

«Nỗi tuyệt vọng» và «sự mất mát» không thể nói lên bản chất của chị. Bởi vì, em đã được chị cứu rỗi. Chị đã cố gắng vươn tay ra và kéo em lên từ hố sâu của sự tuyệt vọng. Chính chị là « cứu tinh» của em.

Mặc dù hét lên trong tâm trí mình như thế, cậu chắc chắn không có đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình. Haruyuki nghiến chặt răng và suy nghĩ trong tuyệt vọng. Liệu rằng cậu có thể truyền tải cho Kuroyukihime được bao nhiêu khi chính cô là người giúp cậu biết đến Brain Burst.

Sau năm giây, câu trả lời của cậu là—

“Senpai”

Haruyuki gọi và nhẹ nhàng đưa cho cô một vật mà cậu vừa lấy ở đầu giường.

Đó là sợi cáp XSB màu bạc. Cậu giữ chặt một đầu trong bàn tay trái còn đầu kia đưa cho cô, Haruyuki nói

“Senpai, xin hãy «chiến đấu» với em. Em chắc chắn sẽ làm cho chị hiểu. Về….về việc…”

Không thể ngăn được những cảm xúc đang dâng trào, đôi mắt của Haruyuki đã xuất hiện lấm chấm những giọt nước mắt. Cậu hít một hơi thật sâu trong khi khịt mũi, và nói bằng một giọng run run.

“Về việc…. chị rất quan trọng với em”

Kuroyukihime hướng phân nửa khuôn mặt về phía Haruyuki, và mở to đôi mắt. Trên mặt của cô lộ vẻ kinh ngạc, do dự xen lẫn sợ hãi, cuối cùng là nụ cười đầy đau khổ

“…em luôn làm chị ngạc nhiên”

Thì thầm, cô cầm lấy đầu sợi dây.

Nhưng, thay vì cắm vào Neuro Linker của mình, cô lại đi chéo qua và ngồi đối diện với Haruyuki. Hương thơm của xà phòng và dầu gội hòa quyện vào nhau và tràn ngập trong mũi làm tâm trí cậu ngây ngất. Tay trái của Kuroyukihime nhẹ nhàng cầm lấy đầu dây trong tay Haruyuki.

“Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên chúng ta……”

Vừa nói, cô vừa cắm đầu dây vào cổng Neuro Linker của cậu

“Ch…chiến đấu 1 vs 1 với nhau”

Đáp lại hành động của Kuroyukihime, Haruyuki cũng miễn cưỡng dùng đôi tay đang run rẩy của mình cắm giác cắm vào Neuro Linker của cô. Hai người đồng thời kết nối trong khi mặt đối mặt với nhau. Một cảnh báo nhanh chóng lóe lên trong tầm nhìn của cậu.

Trong khi toàn thân cậu đắm chìm vào cảm giác không chỉ có tín hiệu điện tử mà cả ý thức của hai người đều đồng điệu với nhau, Haruyuki chậm rãi đọc câu lệnh quen thuộc

“Burst Link.”

Bao bọc cơ thể bằng lớp áo kim loại màu bạc, hai chân của cậu đang đứng trên sàn đá cẩm thạch nứt nẻ

Ngôi nhà của Haruyuki đã bị biến đổi thành một ngôi đền có vách trắng. Tất cả những bức tường phân chia căn hộ đều biến mất, tạo thành sàn đấu có hình tròn rộng lớn. Trần nhà cao, được chống bởi một số cây cột có phong cách Hi Lạp cổ. Ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt đang chiếu vào thông qua những khe hở ở xung quanh.

Chỗ này khá giống sàn đấu «Hoàng hôn», nơi Haruyuki nhận được bài học đầu tiên từ Kuroyukihime về thế giới này. Sau khi nhìn xung quanh cậu quay sang nhìn về phía trước, và cách cậu 20m, một avatar hắc diện thạch[7] tuyệt đẹp đang đứng lặng lẽ ở đó.

Cả đôi bàn tay và chân của cô đều cấu tạo từ những thanh kiếm dài. Một phần bộ giáp giống như chiếc váy hình cánh hoa ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, cùng với đó là ánh sáng mạnh mẽ ánh lên từ hai phía của mặt nạ.

Trong Accel World, kẻ phản nghịch Hắc Vương, «Black Lotus» đang buông thỏng hai tay và khuôn mặt đang hơi nghiêng sang một bên. Tuy nhiên, cái cơ thể mảnh mai ấy lại tạo ra một áp lực lớn khiến Haruyuki tưởng như cậu đang đứng trước một máy chém khổng lồ, làm cho cơ thể «Silver Crow» của cậu không khỏi run lên.

— Không được, bây giờ không phải là thời điểm để sợ hãi.

Cậu thầm hét lên trong tâm trí.

Haruyuki có lí do để mời Kuroyukihime tham gia vào một trân đấu. Lí do cực kì đơn giản. Cậu muốn truyền tải đến cô một niềm tin đã giúp cậu trở thành Burst Linker. Đó là—

«Brain Burst» căn bản là một trò chơi đối kháng trực tuyến.

Và mục đích của tất cả trò chơi là mang đến niềm vui

Sự hồi hộp, phấn khích và đam mê trong trò chơi. Đối với các trò chơi trực tuyến, bên cạnh sự cạnh tranh, còn cho ta cảm giác đoàn kết khi chiến đấu bên cạnh người khác. Tất cả người chơi đều có quyền nhận được điều đó. Trò chơi không bao giờ tồn tại chỉ để làm cho người khác đau khổ.

Để truyền tải niềm tin này đến Kuroyukihime, cách duy nhất mà Haruyuki có thể làm lúc này là tập trung toàn bộ sức mạnh cơ thể và tinh thần để chiến đấu với cô. Với tất cả sức lực của mình, cậu sẽ thách đấu với cô, người luôn nghĩ rằng sức mạnh avatar của mình đến từ sự «tuyệt vọng». Và, cậu sẽ nhắc nhở cho cô về niềm vui khi chiến đấu

— đó là lí do tại sao tôi….

“em sẽ dùng hết sức chiến đấu với chị, senpai!”

Hét lên, Haruyuki nhanh chóng bật lên khỏi mặt đất

Black Lotus vẫn không hề di chuyển. tuy nhiên, cậu không hề chậm lại, do đó khoảng cách 20 m nhanh chóng được san lấp và đạp mạnh xuống mặt đất khiến mặt sàn cẩm thạch dưới chân đều vỡ vụn.

Đòn tấn công đầu tiên là ngón nghề thuần thục nhất của cậu- đấm thẳng. Cậu tận dụng tối đa lực quay của eo và vai để tăng thêm uy lực của đòn đánh. Tuy nhiên, Kuroyukihime chỉ lùi lại một bước và né đòn của cậu.

Mặc dù chấp nhận lời khiêu chiến của Haruyuki, có lẽ cô vẫn còn hơi do dự. chuyển động của cô không còn nhanh nhẹn như thường ngày. Mặc dù nâng thanh kiếm bên tay phải lên tấn công, nhưng Haruyuki có thể thấy được rõ ràng hướng chém của thanh kiếm.

Haruyuki vẫn tiến về phía trước, trong khi mở rộng bàn tay phải, cậu định dùng tay bắt lấy thanh kiếm của cô

Tuy chưa bao giờ đối đầu trực tiếp với nhau, nhưng họ đã chiến đấu cùng nhau trong các trận bảo vệ lãnh thổ hơn nữa năm, do đó Haruyuki đã nhận ra được điểm yếu duy nhất trong cách đấu của Kuroyukihime ở cự li gần.

Mặc dù có bốn thanh kiếm trên người Black Lotus, thứ vũ khí đáng sợ vừa có thể tấn công và phòng thủ, nhưng dẫu sao chúng cũng chỉ là kiếm, vì vậy sức mạnh của chúng chỉ tập trung ở những điểm nhất định. Cụ thể hơn, sức mạnh của kiếm chỉ tập trung ở phần lưỡi, còn thân kiếm khá mảnh mai.

Tất nhiên, chúng không thể bị bẻ gãy bởi một đòn, nhưng có thể tích lũy dần tổn hại lên chúng. Đó là cách duy nhất mà cậu có thể tìm thấy trong trận chiến ở cự li gần với cô ấy.

“…Kh!”

Cùng với tiếng hét sắc nét, Haruyuki dùng tay phải tấn công vào mặt bên của lưỡi kiếm- vốn dĩ là như thế

Tuy nhiên, không hề có sự va chạm như dự đoán. Thay vào đó

Một cảm giác mềm mại, cậu không thể dùng từ nào khác hình dung ngoài ‘mềm nhũn’, Haruyuki thật sự bị sốc

Thanh kiếm dài đen chuyển động và cuốn lấy tay của Haruyuki. Cậu không thể tin được, nhưng dường như thanh kiếm đã biến thành một loại vật liệu mềm dẻo và trói tay cậu lại. nhưng, cảm giác đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt—

“Hah!”

Thở ra một hơi, Kuroyukihime bước một bước về phía trước , lắc mạnh cánh tay phải của cô

Ngay lập tức, một lực đẩy nhanh chóng tác động lên cánh tay, rồi vai và ngực của Haruyuki

“Cá..i…gì”

Ngay vào thời điểm phát ra tiếng kêu, cậu đã nhanh chóng bị thổi ngược ra phía sau. Không thể khống chế được tư thể của mình, lưng cậu liền va vào cây cột ở phía xa. Phát ra một tiếng động lớn, cây cột bị vỡ tan ra, nhưng ngay cả vậy Haruyuki vẫn tiếp tục lăn lộn trên sàn nhà thêm một khoảng nửa, trước khi dừng lại với tư thế hình chữ đại.

Sau khi nhìn thấy tia lửa lóe lên trước mắt trong hơn một giây, cậu lắc mạnh đầu và nhanh chóng đứng lên. Bằng cách nào đó đứng được trên đôi chân đang còn run rẩy, cậu ngẩng đầu và hét lên

“Vừa rồi…là cái gì vậy ạ?”

Di chuyển lơ lửng và từ từ tiếp cận cậu, Kuroyukihime nhún vai trả lời

“Lấy nhu thắng cương, cứ hiểu như vậy là được rồi. Một ngày nào đó chị sẽ cho em biết về khoảng thời gian chị được đào tào trong khu vực thị trấn Trung Hoa ở Yokohama. Quan trọng hơn, Haruyuki-kun….. không phải em có lời gì muốn nói với chị sao ?”

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng Haruyuki nhanh chóng nhận ra được cảm giác cô đơn ngột ngạt ẩn chứa trong đó.

Đúng như cậu nghĩ, đến giờ Kuroyukihime vẫn còn bị trói buộc bởi những cảm xúc ẩn sâu bên trong cô. “Chỉ có sức mạnh tiêu cực được tao ra trong quá trình chiến đấu của tôi. Tôi không thể đem lại cảm giác hưng phấn hay tính cạnh tranh cho đối thủ của mình.” Đó là những gì cô luôn cảm thấy

— Nhưng, tất cả chúng đều sai hoàn toàn.

—Ngay lúc này, cơ thể tôi đang run rẩy rất mãnh liệt. Tuy nhiên, đó không phải là sự sợ hãi. Toàn thân tôi run rẫy vì ý nghĩ có một người quá mạnh đang đứng trước mặt tôi….. và người đó đang chiến đấu với tôi.

Haruyuki cố gắng kìm hãm sự thôi thúc muốn hét lên, cậu nắm chặt tay lại

Cậu biết mình không có khả năng truyền tải thông điệp đó thông qua lời nói. Đó là lí do tại sao có trận đấu này. Cho dù đã bị thổi bay một lần, nhưng đây không phải là thời điểm do dự. Nếu không dốc toàn lực vào lúc này, cậu không biết tình trạng đó của cô đến khi nào mới chấm dứt

“Hãy nói chuyện bằng nắm đấm, senpai”

Hét to lên, Haruyuki một lần nữa lao về phía trước.

Do đòn đánh vừa rồi, thanh HP của cậu đã mất 20%, nhưng đổi lại, thanh tuyệt kĩ đã tăng lên được một chút. Trong khi chạy, cậu nhanh chóng mở rộng đôi cánh.

Haruyuki vứt bỏ kế hoạch tấn công vào sống kiếm của Black Lotus, đem tất cả sức lực dồn vào đòn đánh mà cậu đã bí mật tập luyện trong thời gian dài- đòn đánh ba chiều với khoảng cách bằng không.

“Uu… oooh!”

Hét lên, cậu tung ra một cú đấm. Kuroyukihime cũng hướng thanh kiếm bên phải lên nhằm tạo đòn đánh tương tự. nếu cứ như vậy, cậu sẽ là người dính đòn so sai khác về chiều dài cánh tay.

Mũi kiếm nhanh chóng tiến sát đến cậu, ngay khi nó chuẩn bị chạm vào lớp giáp bạc ở phần đầu thì—

Haruyuki nhanh chóng đập mạnh cánh trái. Cơ thể Silver Crow nhanh chóng trượt sang bên phải mà không cần sử dụng đà, và thanh kiếm trượt qua người cậu trong khi tạo ra những tia lửa do xoẹt lướt qua lớp giáp bạc.

“…!”

Kuroyukihime hít vào một hơi ngắn. Nhưng động tác của cô đã không dừng lại dù chỉ một chút, cô dùng mũi kiếm ở chân trái làm trung tâm và xoay sang một bên nhằm tránh nắm đấm của Haruyuki. Ngay lúc đó, cánh phải của Haruyuki đập lên, cậu điều chỉnh quỹ đạo một lần nữa, và—

  • KIIIN!*

Một âm thanh nhỏ cùng với tia lửa phát ra từ vai trái của Black Lotus. Thanh HP của cô ở bên phải tầm nhìn của cậu chỉ giảm đi một tí xíu, nhưng chắc chắn nó đã giảm.

–Ngay lúc này

“Seaaah!”

Haruyuki tiếp tục hét và nâng chân phải lên. Thông thường, một cú đá cao chân khi đối mặt trực tiếp với đối thủ như thế này khó mà thành công được. Bởi vì cần một khoảng cách nhất định từ trục quay ở mũi bàn chân trái đến phần gây ra sát thương ở bàn chân phải. Kuroyukihime có thể dễ dàng phán đoán ra được, và thay vì bị trúng đòn hay né tránh, cô sẽ dùng khuỷu tay tấn công lại cậu.

Nhưng lúc này, trong nháy mắt cậu lại kích hoạt lực đẩy cho bên cánh phải. Sử dụng phần cơ thể đang bị nghiêng đi làm trục, cậu tiếp tục cú đá cao của mình tạo ra khoảng cách nhỏ nhất giữa hai chân, phát ra âm thanh vù vù.

Kuroyukihime dừng đòn tấn công bằng khuỷu tay và cúi người xuống. Nhưng mũi chân bằng bạc của Crow đã sượt qua mặt nạ phía bên trái của cô. Một lần nữa, tia lửa nhỏ xuất hiện kèm theo một thiệt hại tối thiểu.

Ra hết những nước đi táo bạo của mình, trong giây lát Haruyuki rơi vào trạng thái choáng váng. Có lẽ do ghét đối thủ đứng quá gần như vậy, Kuroyukihime cúi người xuống và định nhảy về phía sau. Nhưng Haruyuki đã sử dụng chân phải làm trục và tiếp tục tung ra cú đá bằng chân trái, trong khi sự dụng lực đẩy nơi cánh phải thêm một lần nữa. Dựa vào lực li tâm sinh ra, cú đá của cậu vòng trở lại.

Kuroyukihime gập cánh tay trái lại chặn đòn đánh đó, sinh ra một tác động dữ dội. Một tia sáng màu cam lóe lên bao trùm lấy cơ thể họ và phần đá cẩm thạch xung quanh.

Sau khi nhận ra thanh HP ở rìa bên phải tầm nhìn của cậu giảm thêm hai chấm nhỏ, lần này Haruyuki tăng thêm lực đẩy ở cánh trái và giật cú đá lại. Cậu nhanh chóng xoay vòng trong không trung, lợi dụng điều đó, cậu tấn công bằng cách đâm bàn tay trái. Ngón tay của cậu bấu vào phần vai phải của Kuroyukihime. Sau đó, Haruyuki kích hoạt đôi cánh trong khi hai người đang mặt đối mặt với nhau. Cậu thúc hai đầu gối vào nhưng không may đòn đánh đã bị chặn bởi cánh tay phải của cô, nhưng nó đã gây ra chấn động lớn khi làm rung chuyển cả sàn đấu. Thiệt hại, ba chấm nhỏ.

–Đây là đòn đánh đặc biệt thứ hai kết hợp với khả năng bay, khi cậu thực hiện các đòn tấn công liên tiếp không ngừng và sử dụng hiệu quả lực đẩy tức thời phát sinh từ đôi cánh, mà Haruyuki đã phải trải qua các cuộc tập luyện đặc biệt sau khi sử dụng tốt kĩ thuật «Bullet dodging»[8] trước đó. Tên của nó là «Aerial Combo»[9]. So cới kĩ thuật đầu tiên của cậu, «Dive Attack»[10], đòn đánh mới của cậu khá khiêm tốn và không gây sát thương lớn, nhưng nó có thể tấn công ngay ở trong nhà và được kích hoạt khi thanh tuyệt kĩ của cậu chỉ cần đến 20%. Quan trọng hơn, ta không thể đối phó được nếu lần đầu tiên nhìn thấy nó.

“Oooh!”

Đắm chìm toàn bộ cơ thể trong cảm giác gia tốc như hệ thần kinh của cậu chuẩn bị nổ tung, Haruyuki đẩy mạnh đòn tấn công một cách mãnh liệt hơn nữa. Vẫn duy trì cơ thể không chạm đất, cậu sử dụng cả tứ chi liên hoàn công kích. Tất cả những đòn tấn công đó đều bị né tránh hoặc đòn đỡ, nhưng nó cũng dần dần tích lũy những thiệt hại lên thanh HP của Black Lotus.

Ngay cả khi điên cuồng di chuyển cơ thể cho những đòn tấn công, Haruyuki vẫn hét lên trong tâm trí

–Senpai. Bây giờ em đã là chính mình. Đây là tất cả sức mạnh có trong em, khi được chị đưa tay và kéo lên từ vũng bùn. Nếu bản chất thật sự của chị là ‘thất vọng’ và ‘mất mát’, thì những thứ chị đang làm trong trận chiến này là gì?!

Chẳng biết từ lúc nào, cơ thể của Silver Crow tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh trong không khí. Tốc độ hành động của cậu đã được rèn luyện từ trò chơi bóng quần ảo trong mạng nội bộ trường trung học Umesato, vốn là điều khiến Kuroyuki Hime để mắt đến cậu, giờ đang được phát huy tối đa trong các đòn Aerial Combo. Mặc dù tấn công hàng chục lần, cậu vẫn chưa một lần chạm xuống mặt sàn. Kuroyukihime vẫn liên tiếp phòng thủ, né tránh hay ngăn chặn những đòn đánh không thể đoán trước của Haruyuki.

Tuy giữa họ không hề nói bất cứ lời nào, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, Haruyuki đã cảm thấy được có những cảm xúc sâu sắc đã được trao đổi mỗi khi hai avatar tiếp xúc nhau.

Đó là sự ngưỡng mộ. Là của Haruyuki đến khả năng phòng thủ tuyệt vởi của Kuroyukihime. Và rất có thể cũng là của Kuroyukihime dành cho những đòn đánh liên hoàn trên không của Haruyuki. Cả hai đều cảm thấy ấn tượng, khó tin và phấn khích.

Đột nhiên, cậu cảm thấy như nghe được một giọng nói

–A..ah, thì ra là nó

–Đây là một trận đấu. Cần phải quên hết mọi thứ khác, trở thành một duel avatar và chiến đấu làm thỏa mãn trái tim của bạn. Ngay cả điều này chỉ làm mất 1,8 giây ngoài thế giới thực, ngay cả khi sự tiếp xúc giữa hai người sẽ biến mất trong 1,8 giây. Một trận đấu đúng nghĩa chắc chắn sẽ để lại thứ gì đó phía sau, nó sẽ cho bạn hiểu về điều gì đó…..

–Rider và tôi. Vô số những trận chiến giữa Rider và tôi khi còn nhỏ chắc chắn ….. đã tạo ra điều gì đó quý giá…. Đến bây giờ vẫn còn tồn tại trong tâm hồn của hai người

Haruyuki không biết có phải mình đang nghe được những suy nghĩ hay không

Bởi vì giọng nói này truyền đến cậu trong khoảng vài giây khi tay phải của Haruyuki tấn công hàng chục lần và va chạm với thanh kiếm bên trái của Kuroyukihime, một khoảng ngắn ngủi như vậy khó mà làm được

Đột nhiên, một sức hút bí ẩn một lần nữa hút lấy tay của Haruyuki

Ah, đây là «nhu kình» …!

Haruyuki nghiến chặt răng, cố gắng chống lại đòn đánh gây nổ này

Tuy nhiên, đòn đánh đó không tác động vào cậu. Thay vào đó, cơ thể của Haruyuki bị kéo lên tới ngực của Kuroyukihime, hai cổ tay bị siết chặt lấy

“Eh……”

Bởi vì tình huống phát triển ngoài dự kiến, Haruyuki cảm thấy choáng váng khi không biết nên làm gì tiếp theo, trong khi đó, một âm thanh thì thầm truyền đến tay cậu

“Em thật xuất sắc, Haruyuki-kun!”

—Eh? Trận đấu đã kết thúc? Nhưng, thanh HP của cả hai vẫn còn đầy, và thời gian vẫn chưa kết thúc mà?

Trong khi bối rối kiểm tra lại thanh HP của mình, Haruyuki mới nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề

Thanh tuyệt kĩ của Haruyuki đã bị mất dần để tạo lực đẩy cho đôi cánh, hiện tại không còn một chút nào

Trong khi đó, thanh tuyệt kĩ của Black Lotus sau vô số lần đỡ đòn, đã đầy hoàn toàn, tỏa ra một màu xanh rực rỡAccel_World_v05_179

“trong vòng hai năm rưỡi, đây là lần đầu tiên chị sử dụng lại kĩ thuật này. Cảm ơn em, Silver Crow. Trận chiến rất tuyệt”

Trong khi thì thầm, cánh tay đang ôm trói lấy cơ thể cậu của Black Lotus trở lại hình dạng của hai thanh kiếm, phát ra một ánh sáng màu xanh tím chói lòa

“«Death By Embracing».” ( cái chết đến từ cái ôm )

Sau khi thốt ra tên kĩ thuật, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Trước khi âm thanh đó biến mất thì thanh HP của Haruyuki đã nhanh chóng giảm dần và trở về con số không.

–thật…thật uy lực

Trong lòng cậu tràn đầy cảm giác ngưỡng mộ, đồng thời dòng chữ giống như những ngọn lửa [YOU LOSE] hiện ra trước mắt cậu. May mắn thay, trước khi cảm giác đó giảm xuống thì cơ thể cậu đã tan vỡ thanh những điểm ảnh tạo ra dòng ánh sáng màu bạc.

Xuyên qua bóng tối, Haruyuki trở về với thế giới thực

Ngay trên giường, Haruyuki mở mắt ra, chớp mắt vài lần, và điều đầu tiên cậu muốn nhìn thấy là khuôn mặt thanh tú của Kuroyukihime

Nhưng cậu không đạt được ý nguyện. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, cơ thể của Kuroyukihime dính sát vào người cậu, đầu cô dựa trên vai trái, còn hai tay thì vòng qua ôm lấy cậu

“Ah, umm, gì thế này..”

Mái tóc của cô sượt qua khiến cậu cảm thấy nhột nhạt, cộng với hương thơm dịu nhẹ của dầu gội đã tác động thắng vào não bộ. Haruyuki cố gắng ngồi thẳng lên nhưng không được vì sẽ làm mất cân bằng ở phía sau. Haruyuki cuống quýt sử dụng lực đẩy từ đôi cánh để điều chỉnh lại tư thế, nhưng cơ thể vật lí của cậu đương nhiên không hề có những trang bị như thế. Đột nhiên, Haruyuki ngã xuống nệm khiến cơ thể của Kuroyuki Hime nhẹ nhàng đáp xuống ngực cậu ngay sau đó.

Hiện tại chỉ có duy nhất âm thanh mờ nhạt của chiếc điều hòa trong phòng, Haruyuki như đóng băng do toàn bộ cơ thể cậu không thể nhúc nhích được nữa. “trước tiên là phải bình tĩnh đánh giá tình hình và có những hành động phù hợp” Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng cậu đã thất bại hoàn toàn trong việc nắm bắt những gì đang diễn ra.

Hiện tại là 11:00 PM, cậu đang nằm trên giường trong bộ đồ thường ngày. Đến đây thì mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, Kuroyukihime, với bộ đồ pajama mỏng manh đang nằm trên người trong khi hai tay đang ôm chặt lấy cậu, đây là sự thật sao?? Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Phải chăng là do một loại virus hay thứ gì đó đang giở trò quỷ quái nào đó trong thành phố?

“Chị rất ngạc nhiên”

Một giọng nói nhẹ nhàng rót thằng vào tai cậu, khiến những hoang mang cực độ trong lòng cậu tạm dừng lại

“Chẳng biết từ lúc nào, em đã trở nên mạnh mẽ như thế”

Đối mặt với giọng nói âm thầm đầy cảm xúc, Haruyuki không tự chủ được liền thốt ra

“Nhưng.. cuối cùng vẫn là chiến thằng áp đảo của chị mà, senpai….”

“Điều này đơn thuần là sự chênh lệch về level. Trận chiến đó em đã đạt được nhiều thứ hơn em nghĩ. Em đã không ngừng tung ra các đòn đánh trên không buộc chị phải phòng ngự liên tục”

“Thật…..vậy sao?”

Haruyuki lẩm bẩm trong sự hoài nghi. Theo hình dung của cậu thì sự khác biệt về sức mạnh giữa cậu với Hắc vương giống như khoảng cách từ trạm dưới của thang máy đến đầu trên của trạm quỹ đạo địa tĩnh

Nhưng Kuroyukihime hơi ngẩng đầu lên một chút, cô nhìn thằng vào mắt Haruyuki với nụ cười yếu ớt trên môi

“Thật sự. Ahh, chị rất muốn cho em thấy chị cảm thấy hạnh phúc như thế nào!!”

Một dòng ánh sáng như những vì sao lấp lánh trong đôi mắt cô, như những cơn gió một lần nữa thổi bay mất tâm trí cậu. Từ trước đến giờ chưa có lần nào cơ thể hai người tiếp xúc gần nhau đến thế, làm tim cậu đập thình thịch và lấy đi khả năng phán đoán của cậu

Chóp mũi của hai người tiếp xúc lẫn nhau trong khi trao đổi ánh mắt cho nhau—

Kuroyukihime lặng lẽ nói tiếp

“Chị nghĩ rằng, ít nhất chị cũng phải tin vào con đường mình đang đi. Mặc dù vẫn còn nhiều hối tiếc tuy nhiên…. Một lượng lớn thời gian dành cho Accel World với vô số lần đối chiến không phải là vô ích. Bởi vì, chị đã tìm thấy em ở con đường đó.”

Cô di chuyền bàn tay phải từ sau lưng và nhẹ nhàng vuốt má Haruyuki

“Haruyuki-kun, Chị tự hào về em”

Sau khi nghe được những lời này

Tất cả những sợ hại lo lắng khi lâm vào tình huống trớ trêu này đều bốc hơi mất

Thay vào đó, một giọt chất lỏng ấm nóng trào ra khỏi đôi mắt cậu, lăn trên khuôn mặt và rơi xuống giường. Một dòng chất lỏng liên tục trào ra, không ngừng rơi xuống

Haruyuki cuống quýt nháy mắt mạnh mấy cái và dùng tay cố gắng lau mặt trong khi giải thích bằng giọng khàn đục

“Ah…… Umm, xin lỗi…em…em…”

Nhưg không biết tại sao, giọng nói của cậu lại không ngừng run lên, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu cố gắng kìm hãm những cảm xúc của mình và tiết tục nói

“ Kể từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên… có người nói tự hào về em”

Không muốn để lộ bộ mặt khó coi của mình thêm nữa, Haruyuki cố gằng vùi mặt vào tấm nệmAccel_World_v05_183

Nhưng Kuroyukihime đã dùng sức giữ cậu lại, trong khi tay phải của cô nghẹ nhàng xoa đầu cậu, cô áp khuôn mặt mình vào đôi má đầy nước mắt của Haruyuki và tiếp tục thì thầm

“Với 14 năm cuộc đời của mình, chị có thể khẳng định…Em là của chị, Hắc Vương Black Lotus, là ‘đứa con’ duy nhất và đồng đội lớn nhất mà chị tự hào hơn bất cứ người nào”

Khi cô xoa nhẹ lên đầu cậu, những cảm giác khó chịu trong lồng ngực cậu dần dần biến mất. Haruyuki buông ra một tiếng thở dài và lặng lẽ nhắm mắt lại

Một giọng nhỏ nhẹ nhàng truyền đến tai cậu

“Không, không chỉ có thế. Ngay trong thế giới thực, Arita Haruyuki, em cũng là của chị, Kuro..”

Nhưng, cậu không thể nghe được phần còn lại của câu nói ( n/d: éo có j để nói =_= )

Bởi vì cậu đã phạm vào sai lầm lớn nhất trong tối nay

Sau bao nhiêu mệt mỏi trong những trận chiến, nỗi đau cũng với những cảm xúc ngọt ngào, và cảm giác đôi bàn tay nhẹ nhàng mềm mại đang chạm vào cơ thể cậu, tất cả kết hợp lại đã hút ý thức cậu vào trong bóng tối– Nói cách khác, cậu đã ngủ thiếp đi. Nặng nề. Giống như một đứa trẻ.

Vào phút cuối, cậu cảm giác nghe được một từ duy nhất cùng với nụ cười gượng của cô

–Ngủ ngon nhé, Haruyuki kun

chú thích

1/ nếu tính theo thời gian thế giới thực thì khoảng 600 000 s, cỡ 167 giờ

2/ bản eng không chú thích, cái này chắc giống hình ảnh 3D

3/ từ kết nối không đúng cho lắm, đây là khái niệm vật lí phức tạp, tìm hiểu thêm ở http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29#Quantum_coherence

4/ tốc váy lên thì cuộc sống lên hương luôn =)))

5/ AR: Augumented Reality. Tương tự như thực tế ảo, nhưng nó cung cấp các hình ảnh ảo vào tầm nhìn của con người đang ở thế giới thật

6/ xanh lá cây với xanh nước biển

7/ tra gg thì thấy nó gọi là đá vỏ chai

8/ né đạn

9/ công kích liên hoàn trên không

10/ đòn đánh bổ nhào từ trên không


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel