Tập 5 – Chương 6 : Đảo Cal Mira

Tập 5 – Chương 6 : Đảo Cal Mira
5 (99.92%) 764 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 6 : Đảo Cal Mira

Translator: LittleKai


Những Hiệp Sĩ tập trung lại trên tàu để chào hỏi những người thuyền viên.

Thế nhưng cả ba tên Hiệp Sĩ kia lại gục hết cả lên do cơn say sóng.
“Say sóng hả……..”

Kể từ khi còn nhỏ, chẳng hiểu tại sao dù tôi có đi bất kỳ phương tiện nào, cũng chưa một lần bị vấn đề gì cả.
Mà các ngươi có biết ta phải chịu bao nhiêu thiệt hại chỉ vì các ngươi dám chiếm mất căn phòng của ta không?

“Naofumi, ngươi không say tàu sao…..”
“Ờ, ta chẳng sao cả.”

Thực lòng mà nói, tôi chẳng có ý định thông cảm gì với bọn này đâu. Đây chính là hình phạt vì dám chiếm phòng của tôi.

“Ky~yahhoー”

Firo trong dạng ma thú nhảy ra khỏi thuyền và bơi lội dưới nước.
“Ah…..”

Sau lưng của Firo, có bóng dáng một con cá lớn đang tiến lại gần.

“Firo, nguy hiểm!”
“Hm~?”

Firo quay lại, đồng thơi một con ma thú trông giống cá mập há to miệng đớp tới.

“Tei!”

Firo đá vào hàm của con ma thú trông như cá mập làm nó bay lên không trung rồi con bé cũng nhảy lên theo.
Con ma thú rơi xuống ngay trên boong tàu làm thủy thủ tàu và các mạo hiểm giả kêu la ầm ĩ.
Trong khi con ma thú đó vẫn còn giãy bình bịch trên tàu thì Firo tung đòn kết thúc nó luôn.

“Chỉ có thế này mà dám nghĩ Firo là thức ăn của ngươi à~”

Sau đó con bé dùng móng vuốt xé toạc con ma thú trông như cá mập ra và ăn đống thịt đó.

“Con nhóc này! Đừng có mà làm bẩn boong tàu chứ.”
“…… Ngươi coi chuyện vừa rồi như thể không có gì mới là thứ đáng kinh ngạc á.”

Itsuki với khuôn mặt xanh mét lẩm bẩm nhìn về phía tôi.
Ờ thì, thật ra đúng là tuyệt vời. Dù sao đó cũng là Firo mà.

Nhân tiện thì con cá mập này được chia thành hai phần. Một phần Firo ăn mất; phần kia sau khi bị tôi phân tách cơ thể ra thì cho chiếc khiên hấp thụ.

Lúc đó tôi nhận được những kỹ năng khá thú vị.

Điều kiện của Blue Shark Shield đã được giải phóng.
Điều kiện của Shark Bite Shield đã được giải phóng.
Blue Shark Shield

Năng Lực: Chưa giải phóng …

Bonus Trang Bị: Kỹ Năng Bơi Lội 1

Shark Bite Shield

Năng Lực: Chưa giải phóng …

Bonus Trang bị: Kỹ Năng Chiến Đấu Trên Thuyền 1

Hiệu Quả Chuyên Dụng: Răng Cá Mập.

Tuy có được Kỹ Năng Bơi Lộiー…… Nhưng bản thân tôi vốn cũng đã biết bơi rồi mà.

Ờ thì cái Kỹ Năng Chiến Đấu Trên Thuyền có liên quan gì với việc di chuyển trên thuyền không nhỉ?

Cái kỹ năng đó đúng là cũng khá cần thiết, có lẽ tôi cũng nên giải phóng chiếc khiên đó luôn.

“Các ngươi không chịu được khi trên thuyền sao?”

“Naofumi… Ngươi mới là kỳ quái á.”

“Ồ, cậu bé khiên. Có chuyện gì thế?”

“Hử?”

L’Arc đi đến và hỏi tôi; đi sau gã đó là Raphatalia và Terris.

“Không có gì, chỉ chém gió với mấy tên có chút quen biết thôi. Có chuyện gì không?”

“À, cái nhóm đang say sóng ở đó ấy hả? Cái đám đó đúng là kém thật. Chúng ta mới đi có nửa ngày thôi mà.”

“Chắc khoảng sáng mai là chúng ta sẽ đến nơi rồi.”

Có vẻ như L’Arc và Terris không hề bị say sóng.

Tôi dựa vào thành thuyền và nhìn ra biển khơi. Sóng biển đang càng lúc càng cao hơn.

“Có lẽ bão sắp đến rồi.”, Raphtalia cùng những thủy thủ thuyền khác thì thầm như vậy.

“Thế nhóm của cậu bé đi đến đảo Cal Mira để làm gì thế?”

“Bất kỳ ai đi đến đảo Cal Mira mà chẳng có một mục đích giống nhau.”

Mục đích đến đó là để tăng Lv, chúng tôi đã quyết định như vậy rồi.

Dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào biết được những loại nguyên liệu cũng như những loại vật phẩm nào mà bọn Ma Thú trên đó sẽ có thể rơi ra được.

“Ra là như vậy.”

Và sau đó… Đảo Cal Mira còn có cả suối nước nóng nữa. Dường như nó có khả năng chữa khỏi được những lời nguyền nặng nề.

Bởi vậy tôi cũng có ý định an dưỡng ở suối nước nóng ở đó luôn.

“Hai người có muốn cùng tôi đi luyện Lv không?”

“Hử? Loại gió nào bất chợt thổi qua vậy?” (chắc ý là châm biếm cũng từa tựa như mặt trời chợt mọc đằng tây á :v.)

“Dù sao việc chúng ta ở cùng một phòng đúng là số phận. Mặc dù đồng hành với Terris và chỉ có hai người đi tăng Lv đúng là thú vị, nhưng đi cùng với nhóm của cậu bé không phải vui hơn sao?”

Fumu…… Thành thực mà nói, điều này cũng không quan trọng lắm.

L’Arc cho rằng tôi không phải là Khiên Hiệp Sĩ mà là một mạo hiểu giả mạo danh. Nên mới muốn chúng tôi cùng đi.

Không biết nên làm gì, tôi nhìn qua Raphtalia.

“Làm gì đây?”

“Không phải như thế cũng tốt lắm sao? Cùng nhau hành động em thấy cũng không có vấn đề gì cả.”

Cái thế giới này giống y hệt Game Online, giới hạn tối đa số người trong Party là bao nhiêu vậy?

Có cả chức năng tạo đội ngũ cùng đưa Kỵ Sĩ Đoàn đến chổ Đợt Sóng xảy ra, nhưng so với Party chiến đấu với ma thú thì khác hẳn.

Theo hiểu biết của tôi về Game thì có thể tổ đội với được tới 20 người, mà ở đây thì không thể nói cũng giống như thế được.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến Party của Itsuki.

Nhóm đó cũng khá lớn, 6 thành viên và tính cả Itsuki là 7 người.

Nếu 7 người vẫn có thể lập thành Party thì tôi, Raphtalia , Firo, L’Arc và Terris chỉ có 5 người.

Chắc không có vấn đề gì đâu.

“Đừng có cản chân cản tay chúng tôi đấy.”

“Haha, đó là câu nói của bên này mới đúng á.”

L’Arc nói với giọng điệu như kẻ bề trên và mỉm cười như chế nhạo tôi.

Tôi không hề ghét loại người như thế này , tuy nhiên, không hiểu sao tôi thật chẳng biết nên nói gì với gã này nữa.

“Không được tự tiện hành động khi ở trên đảo, do không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên tốt nhất hãy hành động cùng nhau.”

“Ồ, xin được trông cậy vào cậu.”

Và chúng tôi cùng với những mạo hiểm giả này cùng nhau lập nên ước thúc khi đi săn để tăng Lv ở trên đảo.

Dù sao tôi cũng chẳng muốn lặp lại chuyện bị Bitch cùng với Trash hãm hại mình đâu.

Và những kẻ đồng hành của các tên Hiệp Sĩ khác thì bây giờ… đang nằm gục ở trong cabin của tàu.

Đêm hôm đó, con tàu gặp phải một cơn bão lớn nên nó xốc hết lên xuống rồi đến trái phải, nhưng cho đến sáng ngày hôm sau thì không có chuyện gì xảy ra cả.

Tuy rằng đêm qua phải ở trong cabin chật hẹp nhưng Firo có vẻ rất phấn khích, còn Raphtalia mong đợi nhìn xung quanh.

Còn thuyền viên và những mạo hiểm giả ở bên ngoài… Ờ thì, không nói về bọn họ thì hơn.

 

Đảo Cal Mira là một hòn đảo núi lửa trông còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Nếu chỉ dựa vào bản đồ thì không chắc là chính xác lắm… nhưng chắc khoảng chừng bằng với Hawaii ở thế giới của tôi chăng?

Nhân tiện, đảo Cal Mira là tên gọi tắt, còn tên chính thức hình như là Quần Đảo Cal Mira.

Đúng y như cái tên đó, ở gần đây còn rất nhiều những hòn đảo khác.

Khi thủy triều xuống thấp thì có thể đi bộ qua những hòn đảo khác nữa… Hình như là vậy.

…… Nếu vậy ngồi trên xe do Firo kéo vẫn có thể đi đến những hòn đảo khác được sao?

“Vậy thì, cậu bé, hai ngày sau chúng ta cùng đi săn nhé ~.”

“À, rồi rồi.”

Sau khi hẹn nơi gặp mặt, chúng tôi và nhóm của L’Arc tách ra.

“Vậy là chúng ta đã đến đảo Cal Mira rồi……”

Tôi nhìn về phía cảng của hòn đảo và ngạc nhiên khi trông thấy những tên Hiệp Sĩ kia bước được xuống đất liền và cảm ơn những người thuyền viên.

Nhìn bọn chúng đi đứng lảo đảo, nghiêng ngả là biết đêm hôm qua mấy tên Hiệp Sĩ đó hoàn toàn không ngủ được gì rồi.

Sắc mặt con Bitch thì xanh lè, trông gần như sắp té ngửa đến nơi. Đáng đời.

“Các ngươi đúng là kém đi thuyền vậy sao?”

“Naofumi…… Ngươi quá khác người á.”

“Cứ tưởng là chìm thuyền rồi chứ.”

Đúng là hôm qua tôi cũng nghĩ chìm thuyền chắc rồi, nhưng đáng kinh ngạc là cơ thể tôi vẫn chẳng có vấn đề gì cả.

Lúc quay về mà cũng xoay vòng vòng thế này cũng phiền toái bỏ xừ.

Lại nói tiếp, cơn bão lớn đến mức độ đó thì khá hiếm. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của Đợt Sóng sao?

Xét theo tiêu chuẩn ở thế giới của tôi thì với cấp độ của cơn bão đó thì thuyền lẽ ra phải chìm từ lâu rồi.

Trải qua chuyến hành trình bằng thuyền này, tôi mới có được cảm giác thực sự rằng đây đúng là thế giới khác.

“Chìm thuyền rồi được trôi dạt đến đảo không người mà sinh sống, như thế không phải may mắn sao?”

“Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế hả?”

“Đừng có mà nói đùa như thế!”

“Dù sao thì, các người không định kiếm chỗ nghỉ sao? Lãng phí thời gian quá đấy.”

Ngẫm lại thì, Nữ Hoàng đã bảo tôi đi gặp người quý tộc quản lý hòn đảo này. Mặc dù đây là nơi biên cương, nhưng do có rất nhiều người tới nơi đây nên người đó hẳn là một nhân vật có khá nhiều địa vị.

“Chào mừng bốn vị Thánh Anh Hùng và những người đồng hành.”

Tại bến cảng, một người đáng ngờ đang cầm lá cờ trông y như một hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi.

Mặc một bộ quân phục của Melromarc, với vẻ bề ngoài trung niên cau có, ossan này… trông chẳng hề hợp với lá cờ một chút nào. (ossan là ông chú hay ông bác)

 

“Tôi là người được bổ nhiệm đến Quần Đảo Cal Mira này, Bá Tước Hapenburg.”
“Wa, haa….”

Người duy nhất trong đám Hiệp Sĩ còn tỉnh táo chỉ có mình tôi, nên ông tiến đến chào hỏi tôi đầu tiên.

“Tôi mong sau này chúng ta sẽ trở nên quen thuộc hơn.”
“Aa…. Rất vui được gặp.”

Những tên Hiệp Sĩ chào đáp lại người bá tước tự xưng là Hapenburg và ông ta bắt đầu dẫn đường cho chúng tôi.

“Vậy bây giờ, thưa các ngài Hiệp Sĩ, cho phép tôi được giới thiệu đôi chút về lịch sử của Quần Đảo Cal Mira, bắt đầu từ…”

Ểー….. Ông ta đúng thực là hướng dẫn viên du lịch à. Nếu mà phải lắng nghe một tràng giới thiệu dài dằng dặc của ông ta thì phiền toái lắm.

“Chúng tôi không tới đây để du lịch….”

Chúng tôi đến đây bởi vì hoạt tính hóa điểm kinh nghiệm béo bở có thể kiếm được chứ không phải để học cái truyền thống của hòn đảo… Nói chung là đâu phải đến để thăm quan.

“Nào nào, từ thửa xa xưa, Tứ Thánh Anh Hùng cũng đã từ nơi này mà bắt đầu rèn luyện thân thể ──”

Khi người bá tước đang giảng giải, chúng tôi được hướng dẫn tới khu chợ của đảo.
Dọc đường đầy rẫy những thứ kỳ quái.
Đó chẳng phải là những con sóc, thỏ, chim cánh cụt và cả con chó đội mũ Santa sao? Có cả một cái Totem Pole được trang trí theo hình ảnh 4 con vật xếp chồng lên nhau theo thứ tự như trên.

(Totem Pole (Tháp Totem): vật điêu khắc được tạo ra bằng cách chạm khắc cây của người Châu Mỹ)
Mỗi con vật cầm mỗi thứ khác nhau, con chim cánh cụt là cần câu, con thỏ là cuốc, con sóc là một cái cưa tay, và con chó là một sợi dây thừng.
Thể loại quái đản gì thế này?

“Ồ? Khiên hiệp sĩ quả là có mắt quan sát. Đấy là những con vật trong truyền thuyết khai phá quần đảo này của những người cư trú xưa kia, Pengin, Usauni, Risuka, và Inuruto.”

(Peng trong “Penguin”(chim cánh cụt), Usa là thỏ, Risu là sóc và Inu là chó)

Tất cả những cái tên đó đều theo tiếng Nhật. Có vẻ như đó đều là sense của Tứ Thánh Anh Hùng trong quá khứ.

“Nhân tiện, nguồn gốc của những cái tên đó là do những người Anh Hùng-sama đã dùng tiêu chuẩn của thế giới mình để đặt tên cho những loài động vật có hình dáng gần giống như vậy.”

Dù có nhìn thế nào thì sense của họ cũng thật kinh khủng, chẳng lẽ không thể đặt cái tên nào hay hơn một chút được à?

“Như vậy những con ma thú đó vẫn còn sống ở trên quần đảo này?”
“Không, sau khi đã khai phá xong nơi này, chúng đã đi tìm những vùng đất mới. Sau đó, không còn ai còn thấy chúng nữa.”

…..Có lẽ là chúng đã bị tuyệt chủng. Hơn nữa, sự tồn tại của chúng có thực hay không cũng đã là một vấn đề đáng nghi rồi. Ngay từ đầu, ma thú khai phá hòn đảo có khi đã….

“Ehh….. chúng nhìn ngon quá đi~.”

Firo vừa chảy nước miếng vừa nói vậy.
…. Nếu tôi nghĩ kỹ lại thì ngay cả ma thú thích kéo xe cũng có thì việc tồn tại những loại ma thú khai phá hòn đảo cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ như vậy, tôi để ý đến tấm bia đá ở bên cạnh.

“Đó là cái gì vậy?”
“Đó là những văn tự được khắc lại bởi Tứ Thánh Anh Hùng.”
“Hô.”

Có khả năng cao là Tứ Thánh Anh Hùng đó đều giống chúng tôi là người Nhật Bản.

Vậy nên có phải những chữ đó viết bằng tiếng Nhật không?

Cái gì… đây.

“Này, đây là đồ giả mà!”

Những tên Hiệp Sĩ kia tới xem tấm bia và xác nhận rằng những chữ này không thể đọc được.

“Kỳ lạ thật… Đây chính là truyền thống đã được chuẩn bị để cho những Anh Hùng mới xuất hiện sau họ mà….”
“….. Ông đang đùa đấy à? Đây là ma pháp văn tự ở thế giới này.”

Ma pháp văn tự… Khá phiền toái đây.

Ngoài tôi ra, cái đám kia không hề biết chữ viết ở thế giới này.
Nói như thế nào đây nhỉ, văn tự sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng người. Đó chính là ma pháp văn tự.
Ví dụ như, nếu dùng loại văn tự này để viết sách về ảo ảnh thì Raphtalia có thể đọc hiểu nó không có vấn đề gì, nhưng trong trường hợp của tôi, do không có năng khiếu với ma pháp ảo ảnh, tôi chẳng thể nào giải mã được. Chỉ duy nhất Raphtalia mới có thể giải mã được quyển sách đó.

Dù tôi có cố gắng giải mã ra thì cũng chỉ thành những câu từ vô nghĩa.
Mặc dù đều có chung ma pháp văn tự, nhưng nếu không có năng khiếu thì chẳng thể nào hiểu rõ được. Hiển nhiên có thể dùng ma lực để đọc được nó. Nhưng dù sao đây vẫn là chữ viết của thế giới này, mấy tên Hiệp Sĩ này dù có đọc được thì cũng chẳng thể nào hiểu được.

“Ngươi, có thể đọc được sao?”
“Tất cả các ngươi đều quá phụ thuộc vào Thủy Tinh Cầu mà tên Trash đưa cho nên đương nhiên xem không hiểu rồi. Ta thì chẳng được như vậy nên phải  học lấy chữ viết của thế giới này để tự mình hiểu được ma pháp.”
Tuy rằng ma pháp đều có thể được học thông qua Thủy Tinh Cầu, cũng như qua sách ma pháp; nhưng với trường hợp đầu, dù người ta có thể học được ma pháp ngay lập tức nhưng lại khó có thể điều chỉnh được sức mạnh; còn với trường hợp sau, tuy cần nhiều thời gian để học nhưng lại có thể điều khiển ma pháp phong phú hơn nhiều.

“Vậy trên tấm bia đó ghi những gì?”
“Để xem nào….”

Tôi dùng ma lực để có thể đọc những chữ viết trên đó. Những chữ viết trên tấm bia không ngờ chỉ là những từ đơn giản.

『Theo cội nguồn của sức mạnh… ta, Khiên Hiệp Sĩ, ra lệnh. Bây giờ đã một lần đọc hiểu được truyền thừa, hãy hỗ trợ toàn bộ cho người đó. 』
“Tzuvait・Aura……”

Tôi có thể dùng nó lên người khác. Xem nào…… Tạm thời thử với Firo xem sao?
Sau khi giơ tay về phía Firo, xung quanh Firo xuất hiện một màng ma pháp trong suốt.

“Wa! Không biết sao mà Firo cảm thấy tràn đầy sức mạnh!”

Firo nhảy lên nhảy xuống mấy lần. Dù cho đang trong dạng người mà con bé vẫn nhảy khá cao.
Xem bảng trạng thái thì toàn bộ status của con bé đều tăng lên.

“Aura… là ma pháp do Hiệp Sĩ trong truyền thuyết sử dụng, ma pháp tăng toàn bộ chỉ số năng lực.”

Đồng đội của Itsuki… Rishia đang nhỏ giọng thì thầm.
Có cả truyền thuyết như vậy à?

“Tuyệt thật! Chúng ta cũng học đi!”

Để có thể học được ma pháp cổ, những tên đầu toàn game này chạy đến đọc chữ viết trên tấm bia.
Tuy nhiên.

“Are… Đọc không hiểu.”
“Các ngươi đều dùng ma pháp để lý giải ngôn ngữ à?”

Nếu những kẻ chỉ học ma pháp thông qua Thủy Tinh Cầu mà dễ dàng đọc được chúng thì còn lâu tôi mới chấp nhận được điều đó.

“Naofumi-san.”

Itsuki quay về phía tôi và gọi thân mật.

“Cái gì?”
“Khả năng lý giải ngôn ngữ ma pháp, là kiếm được từ chỗ nào vậy?”
“Ta tự mình học lấy! Đừng có cái gì cũng lệ thuộc vào vũ khí của mình chứ!”
“Đừng có bủn xỉn như vậy chứ!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Chỉ cho chúng ta đi!”

Thật tình, những kẻ này….. Dù các ngươi có nghe được nhưng cũng chưa chắc các ngươi đã hiểu được ngôn ngữ của thế giới khác.
Nỗ lực của chính bản thân mới quyết định sức mạnh của vũ khí của ngươi.

“Dù ta có thể học được ma pháp Aura, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng các ngươi cũng có thể.”
“Thật thế sao? Nếu đã như vậy thì có lẽ sẽ có những ma pháp tốt hơn cho bọn ta.”

Hắn nghĩ tôi hèn hạ đến vậy sao. (ý là những tên Hiệp Sĩ khác nghĩ Naofumi không muốn chỉ cho bọn chúng và dù có muốn chỉ thì do ma pháp văn tự phù hợp với từng người nên Naofumi cũng không đọc được)
Dù tôi có nói cho chúng sự thật thì chúng thể nào cũng kháng nghị lại tôi.

Các ngươi hẳn đã chiến đấu khá khó khăn với Giáo Hoàng nhỉ…… Không, nếu không có tôi thì bọn chúng đã thua rồi.

“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ tới đâu đây?”
“Như vậy chúng ta sẽ đến quán trọ trước, với những người ở Quần Đảo Cal Mira thì cần chú ý đến phương pháp di chuyển ──”

Tôi sẽ vắn tắt lại câu chuyện dài lê thê của tay bá tước.
Hiện tại những con ma thú trên đảo Cal Mira đang trong trạng thái hoạt tính hóa nên vòng đời của ma thú tăng nhanh.
Bởi vì ma thú tăng lên theo cấp số nhân, nên nếu những Anh Hùng và Mạo Hiểm Giả không tới đây để áp chế chúng thì tình hình trên đảo Cal Mira sẽ vô cùng tồi tệ.
Chúng tôi cũng nhân cơ hội này đến đây để tăng Lv của mình luôn.
Đó cũng là tại sao Bá Tước ở nơi này lại vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi, những người có thể tiêu diệt được ma thú.
Tuy chúng tôi không cần phải nhường lại việc này cho những Mạo Hiểm Giả, nhưng chúng tôi cũng không được làm rối loạn những cuộc chiến đấu của những Mạo Hiểm Giả khác, không thì có thể sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
…… Giống y như manner khi chơi Game Online vậy. (Manner: thái độ/cách cư xử)
Ở đây luôn luôn có những con thuyền nhỏ chở những người khác từ đảo này sang đảo khác. Có vẻ như trong những trường hợp xấu nhất, họ có thể dùng chúng để bơi qua những hòn đảo khác nữa.
Nơi Nữ Hoàng chuẩn bị cho chúng tôi là thuộc Class cao nhất trên đảo… nếu so với thế giới của tôi thì cũng ngang với Hotel.
…… Nơi này vốn là một lâu đài chắc?
Dù sao đi nữa thì cấu tạo của nó rất sang trọng và có một bầu không khí sạch sẽ. Những bức tường được làm từ nguyên liệu giống như đá cẩm thạch và trông sáng bóng.

Trước đài phun nước được trang trí bằng bức tượng đá của con Pengin và Risuka, dù sao thì đây vẫn là ở một thế giới khác mà.
Tôi đang đi tới miền nam nào đây? Ở đây có đúng là không phải là Hawaii ở thế giới của tôi chứ?
Có những tấm dải thảm sang trọng để dẫn chúng tôi bước đi đến phòng của mình.
Hotel này cũng đã nhận trách nhiệm cho hành lý và xe ngựa của Firo nữa.

Để hành lý lại trong phòng, chúng tôi lập tức đi ra ngoài và lên con thuyền nhỏ đến một hòn đảo phù hợp.

“Naofumi-sama, cũng đã một thời gian dài rồi chúng ta mới đi săn ma thú để trở nên mạnh mẽ hơn rồi.”

“Ngẫm lại thì đúng là như vậy.”

Khi Firo trưởng thành, chúng tôi chỉ toàn tập trung vào việc bán rong, ngoại trừ những lúc gặp ma thú trên đường thì chúng tôi không hề đi săn ma thú.

Và sau đó, lúc chúng tôi muốn đi đến những đất nước khác để Class up thì lại bị truy nã.

Hết việc này rồi lại đến việc khác, sau khi đánh bại Giáo Hoàng thì chúng tôi lại phải đi xe ngựa đến đảo Cal Mira, trên đường có gặp ma thú thì cũng bị Firo một sút là bay nên cũng chẳng tính là chiến đấu nữa.

Kể từ khi đó thì đúng là cũng khá lâu rồi.

Hay đúng hơn là… khi sống trong cảnh đào vong thì gặp ma thú cũng như gặp đồ ăn mà thôi, chẳng thể nói đó là tiêu diệt ma thú được.

“Kể từ bây giờ, khi đến được Quần Đảo Cal Mira thì chúng ta sẽ có thể tăng Lv được rồi. Hãy cố gắng lên.”

“Vâng!”

“Vâ~ng!”

Thuyền cập bến, chúng tôi đã đến khu vực sinh sống của những con ma thú.

Nơi này là nơi sinh sống của những loại ma thú như là Violet Blob, Magenta Frog, Yellow Beetle, Castus Worm.

Nghe tên thì chúng chẳng có vẻ gì là mạnh cho lắm, chắc chỉ toàn là lũ tôm tép thôi.

Trong lúc tôi đang phân tích thì một con Magenta Frog từ trong bụi rậm nhảy ra tấn công chúng tôi.

“Yotto”

Tôi giơ chiếc khiên lên chặn con Magenta Frog bay đến. Và con Magenta Frog bám dính lên trên chiếc khiên của tôi.

“Haaaa!”

Raphtalia chém một kiếm về phía con Magenta Frog.

Un. Hành động của em ấy quả thực nhanh chóng.

Nhận được 95 EXP

Fumu… Raphtalia đúng là mạnh mẽ, một đòn gục luôn, điểm kinh nghiệm nhận được cũng khá nhiều.

Raphtalia vừa nhìn thanh kiếm vừa nghiêng đầu bối rối.

“Con này yếu đến thế sao lại cho nhiều điểm kinh nghiệm vậy?”

“Có lẽ đó là do ảnh hưởng của hoạt tính hóa.”

“Ra vậy… Vậy thì em không cần dè dặt gì nữa rồi.”

“Nhưng không được tấn công những con ma thú đang là mục tiêu của những người khác đấy.”

“Em hiểu rồi! Tei!”

“Taaaa!”

Raphtalia thì chém ma thú ra thành 2 phần còn Firo lại đá chúng biến thành thịt xay. Ta còn phải hấp thụ chúng vào chiếc khiên nữa, làm nhẹ tay thôi chứ!

Với sức phòng thủ của tôi thì có thêm nhiều con ma thú hơn cũng không thành vấn đề. Hay nói đúng hơn thì… tôi hoàn toàn chẳng chịu chút damage nào, và đám ma thú cũng chán chẳng muốn tấn công tôi nữa.

Xem ra lũ này cũng chẳng phải không có não. Nếu đó mà là những con Balloon thì chúng tấn công tôi không ngừng rồi. Còn với những con có một chút trí thông minh thì chúng bắt đầu bỏ qua tôi và tấn công Raphtalia và Firo.

Mặc dù tôi đứng chắn ở phía trước tuy nhiên có nhiều con ma thú lợi dụng sơ hở lúc tôi bị những con khác đu bám . May mắn thay, Raphtalia và Firo nhanh chóng né được đòn tấn công của chúng, có vẻ như không cần đến sự bảo vệ của tôi thì hai đứa cũng không có chuyện gì.

Tuy vậy, ở đây lại có một vấn đề lớn. Chỉ là khiên thì làm sao tôi có thể tấn công được nên sự tồn tại của tôi ở đây cũng thật vô nghĩa.

“Naofumi-sama… Những con ma thú ở đây có hơi yếu, chúng ta có nên tìm những con khác không?”

“Vậy à…”

Tìm những con ma thú mạnh hơn. Dùng phương pháp đó để giải quyết vấn đề này thì cũng không phải là không thể.

Nhưng trên đường đi, tôi nghĩ ra một biện pháp khác, đó là dùng chiếc khiên yếu để chống lại những con ma thú.

Khi tôi dùng chiếc khiên yếu hơn, phản ứng của những con ma thú khác trước một chút. Tần suất chúng nhắm vào Raphtalia và Firo giảm đi mà tôi cũng chẳng bị thương tổn gì. Hơn nữa, bằng cách đó, tôi sẽ có thể giải phóng những chiếc khiên chưa được giải phóng, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Thời gian Đợt Sóng tiếp theo đến là có giới hạn, chúng tôi cần triệt để sử dụng khoảng thời gian đó sao cho hiệu quả.

Trước mắt thì phương pháp này không có vấn đề gì.

Mà, trên đường tiến về phía trung tâm hòn đảo, Raphtalia và Firo đều một đòn là tiêu diệt bất cứ con ma thú nào gặp phải.

Trong khi chúng tôi tiến sâu vào trong hòn đảo như vậy, bỗng nhiên số điểm kinh nghiệm tôi nhận được là 0.

“Sao thế này?”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Điểm kinh nghiệm anh nhận được là 0. Raphtalia, còn hai đứa thì sao?”

“Bọn em vẫn có thể nhận được điểm kinh nghiệm ạ.”

Tôi xác nhận rằng điểm kinh nghiệm của Raphtalia và Firo nhận được vẫn bình thường, như vậy chỉ có mỗi tôi là không nhận được chút gì.

Và ngay lập tức tôi hiểu được là nguyên nhân của điều đó.

“Tên khốn! Sao ngươi dám chiếm đoạt ma thú chúng ta đang đánh! Ngươi đang làm cái quái gì vậy ──”

“Hi~i!?”

Itsuki và đồng bọn mặc giáp của hắn chẳng thèm coi người khác ra gì, lao đến tung đòn kết liễu ma thú mà những người khác đang vây đánh.

Oi oi. Vừa mới được chú ý rằng không được chiếm lấy ma thú của những Mạo Hiểm Giả khác, vậy mà giờ hắn làm y chang vậy!

Tôi ngạc nhiên nhìn vào đám người Itsuki, và Itsuki cũng để ý rằng không nhận được điểm kinh nghiệm nữa nên nhìn về phía chúng tôi.

“À, ra là Naofumi-san cũng ở đây nên hèn gì không nhận được điểm kinh nghiệm nào.”

“Đó là do vũ khí của những Hiệp Sĩ khước từ lẫn nhau sao?”

“Ừ, nếu vậy thì yêu cầu nhóm của Naofumi-san đi ra chỗ khác của hòn đảo được chứ?”

Tên này… Vừa mở mồm ra là kêu người khác đi chỗ khác mà không thèm suy nghĩ xem người khác có phản đối hay không.

Dạo này thái độ của tên Itsuki này càng lúc càng làm tôi muốn phát cáu.

“Đúng vậy, đúng vậy! Khiên Hiệp Sĩ hãy đi ra chỗ khác trên hòn đảo đi!”

“Chết tiệt! Ngươi im miệng đi!”

Cái tên mặc giáp này, không chỉ cái mồm mà thái độ của hắn làm tôi không thể nuốt trôi được.

Tên này không hiểu vì sao luôn lộ ra vẻ căm thù đối với tôi.

“Còn về chuyện đó, Itsuki, cậu… vừa rồi làm cái gì vậy?”

“Chuyện gì?”

“Bá Tước đã nói rằng không được chiếm đoạt ma thú của những Mạo Hiểm Giác mà sao cậu lại làm vậy?”

“Nói cái gì vậy? Người tấn công trước không phải là tôi sao?”

Nói xong, Itsuki cầm mũi tên, nhắm về… một con ma thú mà một người Mạo Hiểm Giả khác đang đuổi theo.

“Ano…”

“Có vấn đề gì không? Kẻ nào Fast Attack là kẻ đó được, không phải sao?”

Trước nghi ngờ của tôi và những Mạo Hiểm Giả khác, câu trả lời của Itsuki cứ như là chuyện đương nhiên.

Mặc dù không phá luật, nhưng lại có vấn đề ở đây.

Trong Game Online thì hành động như vậy là cướp quái hay còn gọi là Câu Cá.

Trong Game thì cũng không phải là không được làm như vậy… Nhưng làm như vậy sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu, khi người khác đang quây con ma thú lại một chỗ mà tự nhiên có người khác đến tiêu diệt thì sẽ cảm thấy như thế nào?

Mà ngẫm lại thì Game trong thế giới của Itsuki là Console Game. Vậy hành động đó với hắn là bình thường?

“Itsuki, hành vi như vậy trong Game Online có thể gây ra rất nhiều vấn đề, cậu biết điều đó chứ?”

“Thế sao?… Thế nhưng chúng tôi là người đánh trước mà?”

“Vì có thể tấn công ở xa nên quyền tiêu diệt ma thú là của chúng ta… Ý cậu là vậy?”

Itsuki gật đầu không chút do dự. Điều này thật làm tôi muốn đau đầu.

Trong Console Game thì toàn bộ những chuyện này là không cần thiết à?

Miễn là đối tượng không phải là con người thì việc chiếm đoạt ma thú của người khác như vậy cũng chẳng sao chắc.

Dù vậy, tôi vẫn dám nói điều này.

“Sau này cậu hãy thử hỏi Ren hay Motoyasu xem, hay Bá Tước của hòn đảo này cũng được. Hành động làm phiền người khác này là trái đạo đức.”

“Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy?”

“Được rồi, vậy thì ──”

Tôi dùng ánh mắt để ra lệnh cho Firo.

Trong nháy mắt, con bé tấn công vào con ma thú vừa xuất hiện từ bụi cỏ mà Itsuki đang nhắm vào.

“Faust・Wind~”

Ma pháp của Firo trúng vào con ma thú trước khi mũi tên của Itsuki bắn trúng nó.

“Đây là chiếm đoạt. Cậu không thể cướp ma thú của người khác! Biết không?”

Tôi chỉ ngón tay vào Itsuki và tuyên bố điều đó.

Rồi tên mặc giáp khó chịu bước lên trước và bắt đầu mở mồm ra nói.

“Tên khốn! Tưởng mình là Khiên Hiệp Sĩ mà nghĩ rằng ngang hàng với Itsuki-sama ư!”

Khuôn mặt Itsuki trong phút chốc biểu hiện vẻ không hài lòng, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được tình hình.

“Hãy bình tĩnh đi. Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Khuôn mặt Itsuki tuy mỉm cười nhẹ nhàng tuy nhiên nhìn vào đôi mắt hắn thì lại không cười. Itsuki gật đầu cố che giấu đi sự khó chịu bên dưới khuôn mặt tươi cười đó.

Chỉ là không biết sau khi chúng tôi đi khỏi hắn có tuân theo lời nói đó không. Mà chúng tôi sớm đến hòn đảo khác thì hơn.

“Dù sao tôi chẳng thể nhận được điểm kinh nghiệm nữa, chúng ta sẽ nghỉ ăn trưa.”

Itsuki ra chỉ thị cho những người đồng hành.

Dù sao đây cũng là Party của người khác, nên tôi cũng chẳng hứng thú lắm, tuy nhiên…

“Rishia! Đến thời gian Lunch rồi đấy!”

“V, vâng!”

Tên mặc giáp và những người đồng hành khác ra chỉ thị cho đứa trẻ tên Rishia đi chuẩn bị cơm trưa.

Nói từ “Lunch” với một giọng hách dịch, nhưng mà sao không phải là “bữa trưa”? Khả năng phiên dịch của chiếc khiên có vấn đề sao, dù sao thì thái độ của hắn cũng rất khó chịu.

“… Việc chỉ như vậy sao các ngươi không tự mình đi mà làm.”

Nghe được tiếng lẩm bẩm của tôi, tên mặc giáp lập tức lớn tiếng.

“Ngài đang nói gì đấy? Rishia là lính mới vào đội thân vệ, nên là người phải làm việc tạp vụ.“

“Hả…!?”

Tôi không thốt nổi lời nào. Cái gì chứ? Lính mới?

Ể? Hắn nói cứ như là Anh Hùng thuê người đồng hành, giống như hoạt động trong công ty vậy, nếu tôi không lầm, phải chứ?

Đứa trẻ tên Rishia kia phân chia thức ăn cho những người đồng hành, tuy nhiên… con bé mang thức ăn ra theo thứ tự, cứ mỗi lần đưa thức ăn thì đều kiểm tra cẩn thận và thầm tên của người đồng hành nhiều lần để xác nhận lại.

Theo thứ tự mà Rishia phân phối thì thức ăn càng lúc càng đơn giản hơn.

Phần cho Itsuki là bento tự làm? Rishia để nguyên lunch box như thế đưa cho Itsuki.

Tiếp theo là cái tên mặc bộ áo giáp hào nhoáng đó. Phần ăn của hắn là một miếng thịt vẫn còn trên khúc xương, và một miếng sandwich kẹp một miếng thịt lớn.

Tiếp đó là tên chiến sĩ, sandwich cùng cá nướng. Người thứ ba…. Và cứ như vậy.

Từ những thứ còn dư lại trong túi, Rishia lấy ra một ít trái cây, và bắt đầu dùng bữa.

Cái gì thế này? Cùng ăn với nhau mà cũng phải phân chia như vậy sao?

“Đây là… !? Các ngươi có phân cấp bậc đấy à?”

“Anh đang nhìn gì thế, Naofumi-san. Ở đây chỉ gầy phiền hà cho chúng ta thôi, xin hãy sớm đi đi.”

“Không phải như vậy! Itsuki, ngươi… Đầu óc của ngươi vẫn ổn đấy chứ hả?”

Mặc dù tôi không có tư cách nói lời này, tuy nhiên đứa trẻ tên Rishia kia trông chẳng khác gì nô lệ.

Không phải, tôi thì cùng ăn chung với Raphtalia và Firo, thế nhưng bên nhóm của Itsuki thì không như vậy, Rishia được đối xử còn không bằng một đứa nô lệ sao?

“Chủ Nhân-sama, đói bụng rồi~”

“Firo, em im lặng một chút đi!”

Firo nhìn thấy đám người Itsuki ăn trưa nên bắt đầu thấy đói bụng và nói với tôi đòi ăn.

Nhìn thấy chúng tôi như vậy, tên mặc giáp nở nụ cười đắc thắng và mở miệng.

“Dựa vào lòng tin của Itsuki-sama, và những đóng góp của chúng tôi cho nhóm mà quyết định đến vị trí của chúng tôi. Được rồi chứ. Khiên Hiệp Sĩ-san có muốn nghe thêm những điều vĩ đại hơn nữa về Itsuki-sama không?”

“Không cần, ta không muốn nghe.”

“Nói bắt đầu từ khi nào đây nhỉ, đầu tiên là khi chúng tôi gặp được Itsuki-sama, cũng là  khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi được nghe thấy tiếng nói của công lý ──”

Và như vậy, tên mặc giáp và những người đồng hành của hắn bắt đầu ca ngợi những chiến tích vĩ đại của Itsuki.

Tôi chẳng hề nhớ được chút gì về nội dung của những câu chuyện đó, mà bản thân tôi cũng chẳng hề muốn nhớ.

Những câu chuyện đó tất cả đều về việc hắn ẩn đi danh tính của mình và trừng trị cái ác. Nhờ vào những hành động đó mà Itsuki muốn chứng minh rằng hắn chính là Anh Hùng đã cứu lấy thế giới này.

Đấy có phải là tôn giáo không vậy… Hoặc có thể những lời đó là do Itsuki dạy cho chúng.

Ngoài ra, Itsuki trông có vẻ tự hào mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Lắng nghe những lời khoác lác từ miệng của những kẻ khác như vậy… tôi cũng chẳng thể nào đồng ý được.

Và đây là phân tích của tôi: Itsuki luôn tiêu diệt những kẻ xấu tàn ác = ảo tưởng và tự cho mình là đồng minh của chính nghĩa.

Chắc chắn… có một cái tên cho cái trạng thái tinh thần như vậy.

Trước đây tôi từng xem một bộ phim nước ngoài về một người sĩ quan cảnh sát chính nghĩa bị kích động muốn tiêu diệt cái ác, loại bệnh như vậy được gọi là bệnh tâm thần. Và cảnh sát nhà nước thì cũng chẳng thiếu người bị mắc cái chứng bệnh hoang tưởng đó.

Tôi không nhớ rõ tên của bộ phim đó là gì nữa, cho dù ban đầu thì nó được bắt nguồn từ tiêu đề của bộ phim…

Kẻ ác thì không có tư cách được sống, kể cả những tội nhỏ nhất, ông ta cũng tuyên bố án tử hình cho những kẻ đó. Cũng bởi vì tinh thần chính nghĩa quá mức đó mà cuối cùng ông ta bị giết chết.

Tuy rằng trong thực tế không xuất hiện những người giống như viên cảnh sát trong bộ phim đó, thế nhưng điều đó lại ám chỉ rằng kết quả của cái hành động của những người đó chỉ hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng.

Hơn nữa, tôi đang có cảm giác tương tự như thế.

Itsuki, không phải ngươi đã quá chìm đắm vào cái trò chơi giả làm đồng minh của chính nghĩa đó sao?

Như tôi đọc trong quyển sách về Tứ Thánh Vũ Khí, Cung Hiệp Sĩ là người có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ.

Dù vậy Itsuki lại hiểu sai về ý nghĩa của chính nghĩa đó. Không phải làm bất cứ điều gì là đúng thì hành động đó đều là đúng đắn đâu.

Tuy nhiên… Có vẻ như dù tôi có nói như thế nào e rằng cũng chẳng được hiệu quả gì với Itsuki.

Và hơn cả là tôi cũng chẳng muốn đi thuyết phục hắn chút nào, hy vọng Itsuki có thể tự mình hiểu được điều đó.

“Vậy chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong hòn đảo. Naofumi-san, gặp lại sau.”

“Aa, được rồi. Đừng có gây phiền toái cho những người xung quanh nữa đấy.”

Sau khi xong bữa trưa, đám người Itsuki bắt đầu di chuyển.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cũng rời khỏi chỗ đó.

“…Từ lúc ở lâu đài anh đã nghĩ thế này rồi, đám người đó thật chẳng ra gì.”

“Em cũng nghĩ vậy…”

Không ngờ tôi lại gặp phải Itsuki ở đây.

Cứ thế này thì phiền toái lắm, vì vậycó lẽ tôi phải hỏi Shadow xem những tên Hiệp Sĩ kia đến những hòn đảo gì trước khi khởi hành.

Sau khi kết luận như vậy, chúng tôi nhanh chóng trở lại hòn đảo chính.

 

 

“Ồ? Chẳng phải cậu bé Khiên đấy sao? Trông có vẻ như do ma thú mạnh quá nên trở lại đấy à?”

Ngay khi đến bến cảng của hòn đảo, chúng tôi lại gặp phải L’Arc và Terris.

“Ma thú chỉ toàn là những con tầm thường thôi. Tôi trở về vì lý do khác.”

Nói một cách rõ ràng thì là do vũ khí của những Hiệp Sĩ cự tuyệt lẫn nhau, nhưng giải thích thì phiền toái lắm.

“Vậy có chuyện gì thế?”

“… Do đến giờ ăn trưa rồi, hơn nữa Anh Hùng cũng đến nơi đó nên chúng tôi đành phải đi săn ở chỗ khác.”

Bởi vì phải lắng nghe bọn đồng hành của Itsuki khoác loác mà khi tôi về hòn đảo chính đã là 2 giờ chiều.

Nếu mà giờ tôi đi săn ở hòn đảo khác thì… chắc trời cũng gần tối rồi.

Tạm thời trước khi đi săn thì tôi phải hỏi nơi chúng đến trước, không thì tôi cũng chẳng muốn phải mất công đi đi lại lại đến 2 lần đâu.

“Ha~, là Anh Hùng giả mạo mà cũng nghiêm túc dữ ha. Những Anh Hùng cự tuyệt lẫn nhau hả?”

“Maa, đúng là vậy đấy.”

“L’Arc-san, hai người bây giờ cũng đi săn à?”

“À, định đi thử xem thế nào. Còn nhóm của cậu bé thì sao?”

“So với sức mạnh của ma thú thì điểm kinh nghiệm nhận được cũng không tệ.”

“Vậy sao, vậy sao.”

Nghe vậy, Terris nói với tôi.

“Tôi có thể gọi cậu là Naofumi-san được chứ? Tôi có nghe chuyện của cậu từ Raphtalia-chan rồi.”

“Hửm? Có chuyện gì vậy?”

“Có phải Naofumi-san rất giỏi làm đồ thủ công phải không?”

Rất giỏi làm đồ thủ công … sao đột nhiên hỏi tôi như vậy?

Từ lúc gặp L’Arc đến giờ tôi đều nói chuyện với anh ta, Terris rất ít khi nói, bởi vậy tôi cảm thấy hơi bối rối.

“Tuy không thể nói là rất giỏi được, nhưng được một gã dạy cho tôi cách làm đồ thủ công nên cũng hiểu biết một chút.”

“Nếu tôi đưa cho cậu nguyên liệu và tiền thì cậu có thể làm cho tôi vài món đồ trang sức được chứ?”

“À thì… tôi có thể làm nếu có thời gian rảnh, nhưng …”

“Vậy thì nhờ cậu nhé.”

“À, được rồi.”

Mà dù sao thì tôi cũng kiếm được việc, và có được chút tiền luôn.

“Vậy thì cô muốn đồ trang sức như thế nào?”

“Vòng tay là được rồi. Tôi nghĩ Naofumi-san sẽ làm được cái vòng tay tốt nhất đấy.”

Những đơn đặt hàng cá nhân như vậy mới thực sự là rắc rối nhất.

Mà, tùy vào loại nguyên liệu tôi nhận được là gì và cố gắng làm ra nó là được rồi.

“Vậy để cho tôi xem loại nguyên liệu đó thử.”

“Vậy thì, L’Arc.”

“Đây.”

Và L’Arc lấy cái túi giắt ở bên thắt lưng và đổ lạo xạo ra những viên khoáng thạch thô cho tôi xem.

…… Số lượng những viên khoáng thạch thô có rất nhiều.

“Như vậy cô muốn tôi làm từ loại khoáng thạch nào?”

“Cậu chọn loại khoáng thạch tốt nhất để làm là được.”

“…Được rồi.”

Tôi nhận lấy những viên khoáng thạch thô do L’Arc đưa tới. Vậy ra đây chính là nhận yêu cầu của người khác sao?

“Thế thì, tôi sẽ lấy tiền sau vậy.”

“Ồ! Cậu bé khiên, nhờ cậu ha.”

“Rồi rồi.”

Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Lão Già ở cửa tiệm vũ khí. Vậy ra khi ông ấy nhận yêu cầu của tôi cũng như vậy sao?

Nếu như đã nhận yêu cầu thì tôi sẽ cố gắng làm tốt hết mức có thể.

“Vậy thì chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

“L’Arc-san, Terris-san, chúc chuyến đi tốt đẹp.”

“Chúc chuyến đi tốt đẹp~”

Raphtalia và Firo vẫy tay về phía con thuyền nhỏ mà L’Arc và Terris đang khởi hành.

Ngay cả những Mạo Hiểm Giả bình thường cũng thông suốt hơn nhiều so với nhóm của Itsuki, thật đúng là đáng buồn.

 

 

Sau đó, chúng tôi đi đến lâu đài hỏi Bá Tước và Shadow hòn đảo mà những Hiệp Sĩ khác tới.

Nếu như đến cùng hòn đảo với Ren và Motoyasu thì thể nào chúng tôi cũng bị ép phải đi đến hòn đảo khác.

Thật phiền toái… Kể cả những món vũ khí của những Anh Hùng cũng tệ hại đến như vậy. Cho đến bây giờ chúng tôi đều cùng chiến đấu chống lại Đợt Sóng với nhau nên tôi bỗng quên mất điều đó.

Đang trong thời kỳ hoạt tính hóa mà phải lãng phí thời gian như vậy làm tôi cảm thấy thật khó chịu.

“Raphtalia.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Để tiết kiệm thời gian, chúng ta chiến đấu vào buổi tối thì thế nào?”

Raphtalia để tay lên miệng suy nghĩ đề nghị của tôi.

“Vâng. Tuy em thấy hơi nguy hiểm, nhưng có thể trở nên mạnh mẽ hơn thì đó cũng là ý hay.”

“Chiến đấu ban đêm~?”

“Ừ.”

Tuy rằng chúng tôi cũng có thể đi đến suối nước nóng để chữa trị lời nguyền, nhưng bây giờ cơ thể tôi trở nên chậm chạp do chuyến đi trên biển.

Hồi phục lại khả năng của cơ thể, tiện thể tôi cũng kiếm một ít điểm kinh nghiệm khi chiến đấu vào ban đêm.

Thời điểm Đợt Sóng xảy đến cũng chưa chắc là chỉ diễn ra vào ban ngày.

Bên cạnh đó, Firo cũng giống như là một loài động vật hoang dã, trong khi phải sống trong cảnh đào vong con bé cũng phải chiến đấu vào ban đêm không biết bao nhiều lần rồi.

Và như vậy, chúng tôi quyết định đi đến hòn đảo không hề có một tên Anh Hùng nào và chiến đấu cho đến tối.

 

“Fuu…”

“Chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không ạ?”

“Được rồi.”

Lúc đến hòn đảo, chúng tôi tiếp tục chiến đấu với ma thú kể cả khi mặt trời đã lặn.

Những con ma thú ở đảo Cal Mira rớt khá nhiều loại tài liệu. Chủ yếu là nguyên liệu dùng để chế tạo Ma Lực Thủy và Hồn Dũ Thủy.

Khi mặt trời bắt đầu lặn thì tần suất xuất hiện của ma thú tăng lên.

Ma thú nhiều hơn cũng đồng nghĩa là số lượng kinh nghiệm chúng tôi kiếm được cũng gia tăng.

Và bởi vậy, chúng tôi cảm thấy khá mệt mỏi, vì vậy chúng tôi dừng lại và đốt lửa trại để nghỉ ngơi.

Firo đôi khi lại nhìn thoáng qua xung quanh. Chúng tôi cũng không có mấy thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Quần Đảo Cal Mira bao gồm rất nhiều loại hòn đảo, có hòn đảo như ngọn núi với độ dốc thoai thoải, hòn đảo thì như một cánh rừng, còn có hòn đảo thì là một khu rừng rậm với cây cối mọc san sát nhau như những cánh rừng nhiệt đới.

“Chúng ta gặp phải nhiều ma thú thật đấy.”

“Đúng vậy.”

Chúng tôi hiện giờ đang ở trên một hòn đảo có hình dáng như ngọn núi.

Từ nơi này nhìn về phía Quần Đảo Cal Mira, chúng tôi có thể trông thấy hình bóng đỏ rực của đường viền của những ngọn núi ở phía xa, trông những ngọn núi đó cứ như những hình Silhouette đang trôi nổi trên không trung.

Có vẻ như đấy cũng là do ảnh hưởng của hoạt tính hóa ở quần đảo này.

À, nhờ vào cuộc chiến đấu vào ban đêm mà Lv của chúng tôi tăng lên khá nhiều.

Trước khi lên đảo, Lv của tôi là 43, Raphtalia và Firo là 40. Còn bây giờ thì Lv của tôi là 48, Raphtalia và Firo lần lượt là 50 và 51.

Raphtalia nói rằng những con ma thú quá yếu, chẳng cần dùng bao nhiêu sức nữa.

Kể cả vậy thì những con này cũng đều là ma thú cả mà, nên chúng tôi cũng vẫn kiếm được kha khá điểm kinh nghiệm.

Có cả lúc chúng tôi gặp phải một con Magenta Frog cỡ bự, mặc dù như vậy, Firo vẫn bình tĩnh mà hạ gục nó.

Ma thú thì chẳng có mấy con mạnh, số điểm kinh nghiệm nhận được không tồi chút nào, tần suất xuất hiện ma thú thì cao, đúng là hiệu quả chuyến đi săn này rất tốt.

Mới chỉ một ngày mà tốc độ tăng Lv thật đáng kinh ngạc.

Status của Raphtalia và Firo tăng lên khá nhiều. Trong khi đó, đương nhiên là chiếc khiên của tôi cũng được tăng cường rồi.

Nhờ vậy tôi có thể cường hóa chiếc khiên chủ chốt của tôi là Chimera Viper Shield lên khá nhiều, có khả năng nó sẽ biến đổi thành chiếc khiên khác sớm thôi.

Để hạn chế trường hợp phải sử dụng đến Wrath Shield càng nhiều càng tốt thì tôi phải tìm kiếm những chiếc khiên vốn rất yếu rồi cường hóa chúng để trở nên mạnh hơn.

“Aー…”

“Naofumi-sama, có lẽ ngài làm hơi quá sức rồi, điều này thật khó nói nhưng… trông bộ dáng của ngài bởi vì lời nguyền mà trông rất mệt mỏi. Ngài có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút được chứ ạ?”

Cơ thể tôi có cảm giác rất nặng nề. Phải chiến đấu liên tục trong thời gian dài có lẽ đã quá khắc nghiệt với tôi.

À thì, nếu không chữa khỏi lời nguyền mà tiếp tục cường hóa những chiếc khiên khác và chiến đấu thế này có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể tôi.

“Dù sao ma thú ở đây cũng không làm bị thương anh được, nên anh nghĩ chắc không sao đâuー”

Nghĩ như vậy tôi làm tư thế Relax, duỗi thẳng chân, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Ai đó?

Khi tôi nhìn lại thì đó là hai người L’Arc với nét mặt kinh hoảng.

“Chúng ta đến tìm kiếm mấy người do đến giờ vẫn chưa chịu trở về nên đang gây lên náo động kia kìa.”

“Hả?”

“Người chèo thuyền thì sợ đến nỗi biến cả sắc mặt. Cứ tưởng nhóm của cậu bé này mãi mãi không trở lại luôn rồi chứ.”

“Thậm chí có cả Mạo Hiểm Giả chết ở trên đảo nữa sao? Cả chuyện như vậy cũng xảy ra được à.”

Gã này vẫn cứ cho rằng tôi là một Mạo Hiểm Giả giả mạo Khiên Hiệp Sĩ. Cái tên Mạo Hiểm Giả mới vào nghề này chẳng biết tự lượng sức mình đi đến chỗ không hề phù hợp nên chắc chết rồi, những chuyện như vậy khi làm nghề Mạo Hiểm Giả thì cũng chỉ là những chuyện bình thường…… Không phải vậy sao?

Tôi cũng từng nói chuyện với những Mạo Hiểm Giả khác nên mới biết.

“Nói thì như vậy nhưng chúng ta cũng phải lo lắng đấy.”

Fumu…… Vì lo lắng cho chúng tôi ở trên đảo vào ban đêm nên mới đến đây sao.

Có lẽ tôi đã bắt đầu có ấn tượng tốt với hai người L’Arc hơn rồi.

Nhìn hai người họ có vẻ lo lắng, trông bọn họ giống như Kỵ Sĩ hay là Thánh Chức Giả hơn là Mạo Hiểm Giả đấy.

(Thánh Chức: từ chỉ chung những nghề nghiệp liên quan đến thần thánh, thiêng liêng hay trong giáo hội. Ví dụ như là mục sư, linh mục, sơ…)

… Tuy vậy, Kỵ Sĩ và Thánh Chức Giả ở đất nước này rặt một lũ khốn kiếp.

“Để khỏi lãng phí thời gian nên chúng tôi vẫn chiến đấu đến tận giờ này.”

“Nói chung là hãy trở về quán trọ đi. Thực sự là làm chúng ta lo lắng muốn chết.”

“Được rồi, được rồi.”

Dù sao tôi cũng muốn chữa trị cái lời nguyền này, cuộc chiến đấu ban đêm chắc dừng ở đây được rồi.

“Thế thì chúng ta trở về thôi.”

“Vâng… Xin lỗi vì làm anh chị lo lắng.”

“Chúng ta về sao?”

Firo nghiêng đầu nhìn chúng tôi.

“Phải.”

“Vậy ạ. Thế thì, trở về nào~”

Do đó chúng tôi ngừng buổi cắm trại và quay trở lại hòn đảo chính.

Tuy rằng ban đầu tôi vốn cũng không suy nghĩ nhiều lắm về điều này, nhưng đúng thật là tôi rất có duyên với hai người bọn họ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel