Tập 5 – Chương 7

Tập 5 – Chương 7
5 (100%) 2 votes
  • PIN, PON*

Một tiếng chuông vang vọng trong não bộ, quấy rầy đến giấc ngủ ngon lành của cậu.

Trong khi đang lơ mơ ngủ, một dòng suy nghĩ “Oh?” chợt hiện lên. Đây không phải là nhạc chuông của đồng hồ báo thức thường ngày đánh thức cậu dậy. Hơn nữa cái đồng hồ đặt ở đầu gường, đáng lí ra cậu phải nghe thấy từ phía trên mới phải. Và âm thanh vừa rồi không truyền vào tai mà đi thẳng vào tâm trí của cậu. Ah, đúng rồi, thì ra cậu đã vô tình ngủ quên trong khi vẫn còn đeo Neuro Linker. Cậu hi vọng rẳng vỏ ngoài của nó không bị xước.

  • PIN, PON*

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lúc này Haruyuki cũng đã nhận ra âm thanh này không phải là âm báo thức. Nó cũng không phải là tiếng chuông báo hiệu một email hay một cuộc gọi đến. Đó là tiếng chuông của thiết bị thông báo là có người đang ở ngoài cửa. Cậu miễn cưỡng mở đôi mắt đang còn ngái ngủ và nhìn lên đồng hồ ở phía bên trái chiếc giường. 9:00 AM.

Mẹ của cậu phải tới nửa đêm mới trở về, vì vậy đây có thể là nhân viên của dịch vụ giao hàng vào buổi sáng. Trong một khoảnh khắc, cậu định giả vờ không nghe thấy để họ đặt bưu kiện trong hộp thư[1], nhưng cậu buộc phải kí nhận nó. Takumu và những người khác sẽ đến đây lúc 11:00.

Sau khi nhắm thật chặt mắt lần cuối cùng, Haruyuki ngồi dậy.

Đột nhiên cậu cảm thấy ở phần cổ phía bên phải có một chút lực kéo lại. khi uể oải quay lại nhìn, thì ra là sợi cáp XSB màu bạc đang nối vào Neuro Linker của cậu. Hắt những tia sáng mặt trời buổi sáng thông qua những khe hở của rèm cửa, đầu kia của sợi cáp mất hút trong tấm chăn mỏng—

Và, xa hơn một chút là làn tóc dài đen mượt thấp thoáng dưới chiếc chăn.

“……Uwa-”


Đúng lúc chuẩn bị hét lên ‘-waaaaah!?’ Haruyuki đã nhanh chóng kĩm hãm bằng cách lấy tay bịt miệng lại. Trước cú sốc mạnh như vậy, tâm trí cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, và cảm giác như dòng máu trong toàn bộ cơ thể như bị đảo ngược. Cậu liên tiếp chớp mắt và nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, nhưng cái đầu nhỏ nhắn đó không biến mất. Ngược lại, những đường nét mảnh mai có thể dễ dàng nhìn thấy đang nằm ngang ở dưới chăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, có ai đó đã nằm trên giường cậu và họ chỉ cách nhau khoảng 50 cm.

“Uu… nn.”

Một người nào đó, như thể cảm nhận được sự hoang mang tột độ của cậu, quay mặt về phía cậu trong khi thở ra nhè nhẹ.

“……Ku-”

Bằng cách nào đó, một lần nữa cậu lại ngăn được tiếng ‘-rororororo!?’ trong cổ họng. Vẻ đẹp này, người mà cậu biết rất rõ nhưng lại hiếm có dịp nhìn kĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, là Kuroyukihime

Sau khi hét lên” Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này” trong tâm trí, cuối cùng cậu cũng nhớ lại mọi việc xảy ra vào tối qua. Kuroyuki Hime đã ghé qua phòng cậu vào nửa đêm để nói chuyện, và sau đó họ đã có một trận đấu trực tiếp với nhau. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng có vẻ như Kuroyukihime đã ngủ trên giường cậu ngay sau đó, tuy nhiên Haruyuki lại hoàn toàn không nhớ gì về nó. Thật là ngớ ngẩn. Thật là một tình cảnh khó khăn mà.

Nâng cao quyết tâm của bản thân vững vàng như một tảng đá ‘ Tuyệt đối không được để ý đến tư thế và quần áo đang sộc xệch của Kuroyukihime’, và—

  • PIN… PON*

Cách một lúc lâu, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên. Trong khi nghĩ rằng đó quả là một người giao hàng kiên nhẫn, cậu nhìn vào cửa sổ truy cập ở phía bên trái tầm nhìn và phát hiện người tới hiện không ở lối vào của tầng một mà đã đến tầng 23 rồi. Nhận ra tình huống này khó có thể trì hoãn được nữa, cậu lặng lẽ rút cáp kết nối ra và từ từ bước lên sàn nhà. Sau khi nhẹ nhàng mở cửa và bước ra khỏi phòng, cậu nhanh chóng lao về phía cửa và trả lời

“Vâng, vâng, tôi đến ngay bây giờ đây”

“Xin lỗi đã để cho anh—“

Haruyuki nuốt chữ “đợi” ở trong cổ họng

Ở phía bên kia cửa sổ không phải là nụ cười quen thuộc của anh giao hàng như thường thấy. Một chiếc mũ rộng vành màu trắng. Một chiếc áo khoác bolero cùng màu, cùng với bộ đầm voan màu xanh nhạt. Đôi tất bó sát quá đầu gối trên đôi chân thon thả lấp ló dưới chiếc váy. Với mái tóc phồng lên và chảy dài tới vai cùng với chiếc túi xách nhỏ đang cầm trên tay, đó không ai khác ngoài—

“Ma… Master!?, À không, Raker san?”

Haruyuki gọi tên cô bằng một giọng như chết lặng, trong khi cô gái trước mặt cậu khẽ gật đầu và chào lại bằng một giọng rõ ràng là êm dịu hơn cả trên internet

“Chào buổi sáng, Karasu-san. Em có thể gọi chị là Fuuko khi gặp nhau ở thế giới thực”

Sau khi nghe được những lời từ cô gái lớn hơn cậu hai tuổi, phó thủ lĩnh của quân đoàn «Nega Nebulas», «Sky Raker», với tên thật là Kurasaki Fuuko, Haruyuki vội vàng gật đầu đáp lại

“Ah.. vâng, chào buổi sáng, Fuuko-san. Ah, xin thứ lỗi, mời chị vào nhà”

“Cảm ơn, xin lỗi vì đã quấy rầy”

Đóng cửa lại và chuẩn bị dép cho cô trong khi Fuuko tháo đôi sandals của mình, Haruyuki tiếp tục nói trong tình trạng không được tỉnh táo.

“Err… có vẻ như chị đến hơi sớm. Thời gian tập trung của chúng ta vẫn còn lâu mà”

“Ufufu, xin lỗi. Chị cũng đã lo lắng là sẽ gây rắc rối cho em, nhưng chị lại không thể chịu được vì đây là lần đầu tiên ghé thăm nhà em. Chị cũng đã gửi email cho em vào lúc sáng, nhưng…”

“Xin lỗi chị, em chỉ vừa mới thức dậy thôi”

Sau khi trả lời kèm theo nụ cười bối rối—

Haruyuki lập tức nhận ra đây không phải là tình huống mà cậu có thể cười được.

Ngay lúc này, trên chiếc giường trong phòng của Haruyuki cách đây một đoạn hành lang ngắn, chủ quân đoàn, Kuroyukihime đang đánh một giấc ngon lành. Hơn nữa, cô chỉ mặc toàn đồ ngủ.

–Tôi…..tôi nên làm gì bây giờ. Không… đây khong phải là lúc để hoảng loạn. Suy nghĩ, suy nghĩ đi. Đúng rồi, đầu tiên tôi sẽ mời Raker san vào phòng khách. Sau đó tôi sẽ bí mật lấy chiếc túi của senpai và để chị ấy thay đồ trong phòng mình, cuối cùng là để chị ấy giả vờ như vào từ cửa trước. đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

Nhanh chóng vạch ra chiến lược bí mật, Haruyuki dẫn Sky Raker vào phòng khách sau khi cô đã thay đôi dép trong nhà và cậu cẩn thận sắp xếp lại đôi sandal của cô ở trước cửa.

‘Mời chị đi theo lối này, đi thẳng theo hướng này, mời chị..”

‘À….uhm…. đã quấy rầy rồi”

Sky Raker cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vẫn theo cậu. cô vừa đi vừa thì thầm như đang hát bên cạnh Haruyuki.

“Thực sự thì, chị đến đây sớm là vì muốn tâm sự riêng giữa hai chúng ta, Karasu-san. Bởi vì không có cơ hội nào gặp nhau ngoài đời thực trừ những lúc chiến đấu gần nhau, cho nên…. Chị muốn gửi lời cảm ơn đến em…một lần….”

Lí do phần sau của câu nói có xu hướng chậm lại là quá rõ ràng. Nhưng cậu không có thởi gian để chú ý đến nó. Bởi vì lúc này hai chân Haruyuki như đóng băng khi nhìn về phía trước.

Một người trong bộ đồ ngủ màu xám đang đi lướt ở góc hành lang cách họ chỉ 2 mét, hết nhìn Haruyuki rồi đến Fuuko với một biểu hiện đang còn mơ ngủ

Hàng lông mi dài của cô không ngừng di động. Đôi môi anh đào hé mở phát ra những âm thanh thưa thớt của một người vừa mới tỉnh ngủ

“Chào buổi sáng, Haruyuki-kun”

Và sau đó

“Chào buổi sáng, Fuuko”

Haruyuki theo phản xạ cũng cúi đầu đáp lại “Chào buổi sáng, senpai” và Sky Raker cũng phản ứng như thể bị cuốn theo dòng chảy

“Chào….chào buổi sáng, Sacchan[2]

“Umm”

Với khoảng 80% tâm trí vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ‘Sacchan’ hay Kuroyukihime gật đầu và tiếp tục chuyển động lơ lửng như ở dạng avatar của cô, để rồi biến mất khỏi tầm nhìn của hai người về bên trái. Vài giây sau, âm thanh cánh cửa phòng tắm vang lên

—Yên lặng

Phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm xung quanh không phải là tiếng nói là mà hành động. Một bàn tay trắng muốt nắm lấy tai phải của Haruyuki và kéo mạnh lên

Buộc phải quay người lại để giảm cơn đau, Haruyuki nhìn thấy khuôn mặt của Fuuko ngay trước mắt, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây trên khuôn mặt cô. Cậu mơ hồ cảm thấy biểu hiện này đã từng xuất hiện ở đâu đó, rồi đột nhiên nhớ lại. Chính xác đó giống như nụ cười avatar chiến đấu của cô khi cô đẩy cậu từ đỉnh của tòa Old Tokyo Tower trong vùng trung lập vô hạn ở Accel World nhằm đào tạo kĩ năng cho cậu.

Trong khi Haruyuki cúi đầu xuống nhằm tránh khuôn mặt ‘tử thần’ đó, Sky Raker ‘nhẹ nhàng’ hỏi cậu

“Karasu-san. Chuyện này là sao?”

“…..nó không giống như chị thấy đâu ạ!”

Bây giờ Haruyuki không còn nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc liên tục lắc đầu

Mười phút sau

Fuuko im lặng đưa cốc trà lên miệng trong khi đối mặt với cô là Kuroyukihime- đã thay đổi trang phục thành đồng phục học sinh trường Umesato, và Haruyuki trong bộ đồ thường ở nhà, khi hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa

Đặt chiếc cốc lên chiếc đĩa của mình, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, cô ngẩng đầu lên. Mặc dù vẫn là nụ cười thường thấy ở cô nhưng Haruyuki tin chắc rằng nếu là trong thế giới VR, có lẽ sẽ xuất hiện một tín hiệu cảm xúc tức giận nhấp nháy trên trán của cô

“Ok, tớ cũng đã nắm rõ tình hình rồi. Xác nhận lại, thì có một trận mưa lớn không được dự báo trước vào đêm qua, phải không? Hơn nữa thì internet bỗng dưng chập chờn ở phía Tây quận 23, phải không? Vì vậy việc về nhà lúc đó quả là khó khăn, phải không?”

“C..Chính xác, Fuuko. Cơn mưa đó quả thật rất lớn. Những đám mây sấm sét giống như cơn thịnh nộ của tên Purple chết tiệt”[3]

Đối mặt với sự biện hộ của Kuroyukihime, Fuuko vẫn tiếp tục mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại có một sức công phá mãnh liệt giống như “Extreme Cold Kuroyuki Smile”(nụ cười băng giá) của Kuroyukihime. Nếu dành ra một thuộc tính cho nó, thì đó hẳn sẽ là gió. Đúng vậy, nó sẽ có tên là “Vacuum Destruction Raker Smile”( nụ cười hủy diệt chân không). Thật tốt vì Chiyu đã không có ở đây nếu không kết hợp với đòn “Super-Fiery Chiyuri Beam”(siêu hỏa lực) của cô thì căn phòng này, có thể là toàn bộ tòa nhà sẽ bị san bằng bởi nguồn năng lượng hủy diệt.

Trong khi Haruyuki đang nghĩ cách đánh lạc hướng thì những lời công kích của Fuuko lại tiếp tục truyền đến tai cậu

“Rồi, tớ hiểu mà. Tuy nhiên, như những lời Lotus nói thì hai người không làm gì mang tội thế nên cũng chẳng có lí do gì khiến tớ che dấu vụ việc này, phải không? Nếu Bell và Pile biết thì họ chắc chắn sẽ rất ấn tượng về mối quan hệ thân mật giữa chủ quân đoàn và Silver Crow”

“Này, này……”

Kuroyukihime lên tiếng phản đối xen lẫn với tiếng thét của Haruyuki

“W-Waah, m-m-master, tha cho em đi màààààà….”

“Cứ làm như thế đi”

Fuuko một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ

“Vậy thì trong tháng này, em cũng mời chị ở lại qua đêm. Nếu đáp ứng được điều này, chị sẽ sẵn sàng giữ im lặng, được chứ?”

“C….cậu nói cái gì vậy, Fuuko?”

“Dẫu sao thì Karasu-san cũng từng ở lại chỗ tớ một lần rồi mà, cậu không biết sao? Chúng tớ còn ăn và ngủ cùng nhau nữa”

‘T-Thế là sao hả, Haruyuki-kun?”

“Ah, không phải thế, chuyện này xảy ra trong Accel World chứ không phải ngoài thế giới thực, hơn nữa em chỉ ngủ trên sàn nhà thôi”

Haruyuki nhanh chóng lắc đầu với tốc độ cao—

Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong tâm trí cậu

Cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ cậu thấy Sky Raker vui vẻ và không có thái độ đề phòng trước Kuroyuki Hime như vậy. Hai người họ quả nhiên có một sự kết nối sâu sắc về mặt tâm hồn. Hai người bạn thân thiết với nhau, cùng với Haruyuki đã bước sang một trang mới.

Mối quan hệ giữa họ đã từng bị cắt đứt do sự nghiệt ngã của số phận. Và ba năm sau,trước sự định hướng của số phận, họ lại một lần nữa gặp lại nhau. Bây giờ, mối quan hệ giữa hai cô gái đã hoàn toàn hồi phục, cậu tin là như vậy. cậu muốn tin, nhưng—

Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, Haruyuki luôn khao khát được ngắm nhìn và tìm hiểu về Kuroyuki Hime. Có vẻ như những rào cản xung quanh trái tim của Kuroyukihime đã đượch gỡ bỏ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một nỗi niềm tận sâu trong mắt Kuroyukihime khi cô đối diện với Fuuko bằng xương bằng thịt. Và nhiều khả năng thì cũng có một điều tương tự đằng sau khuôn mặt tươi cười của Sky Raker.

«Hệ thống tâm ý »luôn tìm cách làm cho người chơi phải đối mặt với những vết thương trong sâu thẳm tâm hồn họ. Bởi vì một trí tưởng tượng mạnh mẽ chỉ được sinh ra từ một mong muốn mãnh liệt, và đằng sau mong ước là sự thiếu hụt một điều gì đó. Họ phải đối mặt với vết sẹo trong trái tim mà họ rất muốn quên đi để lấy sức mạnh cho trận đối chiến, nếu không thì tuyệt đối không thể đến được «override».

Ba năm trước, Sky Raker đã làm điều đó. Để nâng cao khả năng «Boost Jump» -mà hệ thống đã trao cho cô- đạt đến trình độ ‘bay lượn’ thực sự, cô đã cắt đi đôi chân của mình và tự tạo ra sự thiếu hụt thuần khiết. Cho dù là Haruyuki, nếu trong tương lai muốn tìm kiếm những nguồn sức mạnh ngoài các kĩ thuật cơ bản, cậu sẽ phải xé rách những vết thương lòng đã khép miệng, có thể đổ máu thêm một lần nữa. Vết thương của Haruyuki chính là nỗi hận bản thân. Cậu hận bản thân mình quá béo ú và xấu xí, không có sở trường trong việc ăn nói, vận động hay học tập

–Không, trên thực tế không hẳn là như vậy

–Bởi vì khi đó, tôi không có béo như hiện tại. Khi đó, tôi đã đứng bên ngoài cánh cửa phòng khách và nghe lén cuộc nói chuyện ở bên trong. Tuy nhiên, tiếng cãi nhau quá nhỏ….và tôi…không, không đúng. Không phải như vậy. Đó là do tôi quá béo. Đó là vì tôi luôn luôn co rúm lại. Cho nên những người đó đối với tôi— (n/d: ko hiểu j cả, có lẽ liên quan đến các vol trước.)

“…yuki-kun. Haruyuki-kun!”

Cánh tay đột nhiên bị đánh làm cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ, Haruyuki ngẩng đầu lên. Vì vậy cậu vô tình nhìn vào đôi mắt có phần kinh ngạc của Kuroyukihime. Theo phản xạ, cậu lại cúi đầu xuống

“Có chuyện gì vậy? tự nhiên em lại im lặng?”

“Khuôn mặt em.. không được tốt lắm, Karasu-san…?”

Sky Raker cũng lên tiếng, khiến cậu liên tiếp lắc đầu

“Không, không có gì ạ. U-um, em chỉ đang nghĩ về hệ thống tâm ý…”

Đột nhiên nói ra những lời đó trong vô thức, Haruyuki cảm thấy đây không phải là chủ đề phù hợp trong tình huống này và ngay lập tức ngừng lại, nhưng cậu không thể rút lại những lời vừa nói. Kuroyukihime và Fuuko cùng mở to mắt ngạc nhiên, và sau vài giây, hai người họ cùng nhau mĩm cười.

“Chị hiểu. Em muốn hỏi về việc gì sao?”

Như thể đọc được những suy nghĩ của cậu, Kuroyukihime nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haruyuki. Những ngón tay của cô thường luôn lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại có chút ấm áp, khiến cậu phải thở hắt ra một tiếng nhỏ. Ánh mắt của Fuuko cũng chứa đầy những tia sáng ấm áp, khiến những lời nói từng chút một thoát ra khỏi miệng cậu

“E-Err, umm…em chỉ tự hỏi. Khi em nghĩ về cấu tạo của hệ thống tâm ý… cuối cùng nó là một điều gì đó khiến các Burst Linkers trở nên mạnh hơn từ những thiếu sót trong trái tim. Nói cách khác, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong thế giới thực…?”

“Không phải”

“Không đúng”

Hai câu trả lời đến ngay lập tức. hai cô gái trao đổi ánh mắt cho nhau như thể để quyết định xem ai sẽ giải thích tiếp, và Kuroyukihime, xoay người đối diện trực tiếp với cậu, tiếp tục nói

“ ‘Vết sẹo trong trái tim’ bất quá chỉ là chìa khóa để xác định đặc tính của một cuộc đấu tay đôi giữa các avatar. So với nó thì còn có vô số các nguồn sức mạnh lớn hơn bên trong Accel World. Bồi dưỡng kiến thức để xây dựng các chiến thuật chiến lược, nâng cao sức chiến đấu bằng kinh nghiệm, tạo ra mối quan hệ bạn bè, đồng đội và đối thủ. Thậm chí nếu trở thành một trận chiến tâm lực, sức mạnh đến từ sự không nản chí sẽ luôn chiếm ưu thế. Trong lần đầu tiên gặp mặt, không phải ý tưởng cho rằng người kéo người khác xuống trong thế giới thực sẽ mạnh hơn những người hưởng thụ trận chiến một cách thuần túy là hoàn toàn trái với niềm tin của em sao?”

“Vâng, đó là sự thật,… nhưng..”

“Niềm tin của em là hoàn toàn chính xác. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, có điều này chị muốn giải thích thêm…”

Đột nhiên Kuroyukihime ngưng lại, và Sky Raker nhanh chóng thay thế vị trí của cô

“Đồng thời, có một sự thật tồn tại cho đến nay, Karasu-san”

“V-vậy sao ạ?”

“Umm. Từ cái nhìn của người khác, nó giống như họ đang ‘hưởng thụ’ một trận đối chiến. Ví dụ như, ngay cả những Burst Linkers giống «Child» của chị, Ash Roller, chỉ cần là Burst Linkers, họ khó có được sự hài lòng trong thế giới thực. Đó là bởi vì điều kiện tiên quyết để cài đặt Brain Burst là sử dụng Neuro Linker ngay sau khi sinh và sở hữu một khả năng thích ứng cao với việc kết nối lượng tử, đó là những yếu tố trái ngược với hạnh phúc ở thế giới thực.”

Nghe những lời như vậy, Haruyuki như ngẹt thở

90% những lí do sử dụng Neuro Linkers ngay sau khi sinh là để tiết kiệm sức lực trong việc chăm lo cho con cái. Vì nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hơi thở của chúng đều được theo dõi nên cha mẹ có thể rời mắt khỏi con cái mà không cần lo lắng, các chương trình học tập khác nhau có thể tự động giảng dạy thay vì sử dụng lời nói, và nếu những đứa trẻ khóc vào ban đêm, họ có thể thực hiện Full Dive một cách cưỡng ép. Nhưng bất kể thế nào thì những học giả và các nhà phê bình giáo dục đều không cho rằng đây là điều may mắn cho những đứa trẻ.

Tương tự như vậy, trong việc có khả năng kết nối lượng tử cao, mặc dù có vẻ như nó là một dạng tài năng thiên bẩm chỉ có ở một số trẻ em, nhưng sự thật lại không được như vậy. Khả năng tương thích với Neuro Linker được thể hiện bằng tần số Full Dive vào thế giới ảo của trẻ. Nói cách khác là chúng bỏ qua thế giới thực và tự ném mình vào bên trong thế giới ảo- chuyện là như vậy. Nó giống như quá khứ của Haruyuki khi cậu luôn sử dụng thời gian rảnh để chạy trốn vào trò chơi bóng quần ảo trong mạng nội bộ của trường trung học Umesato.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Kuroyukihime tiếp tục lên tiếng

“Thật là khó chịu khi phải nói điều này, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những người có thể đáp ứng được điều kiện trở thành một Burst Linkers thường là những trẻ em lớn lên mà không nhận được nhiều tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Ngược lại, những người luôn nhận được sự quan tâm của cha mẹ, được nói chuyện với nhau bằng cơ thể thật, thì Neuro Linkers và thế giới ảo không cần thiết lắm đối với họ– Tuy nhiên, nó lại cần thiết đối với chị, cũng như với Raker”

Đáp lại điều đó, Haruyuki gật đầu một cách yếu ớt và thì thầm

“Tất nhiên, nó cũng cần thiết đối với em. Khi còn nhỏ,…ở trong nhà một mình vào ban đêm thật sự rất đáng sợ”

Kuroyukihime một lần nữa chạm vào tay cậu bằng những ngón tay trắng muốt, và tiếp tục nói bằng một giọng nhẹ nhàng

“nói cách khác…. Hầu như tất cả các Burst Linkers đều có điểm chung ở sự thiếu hụt. Đó là tình cảm đích thực giữa cha mẹ và con cái. Đây chính là «thực tế» mà Fuuko đã nhắc đến lúc nãy. Và khi đã trở thành một Burst Linkers, họ sử dụng quyền duy nhất một lần trở thành «Parent», cố gắng tìm cho mình một «Child» mà họ cảm thấy rằng vết thương lòng của hai người có những nét giống nhau. Kết quả là chúng ta phụ thuộc và gắn chặt vào mối quan hệ parent-child thứ hai trong Accel World, hay chính nó là một phần trong thế giới đó. Để duy trì mối quan hệ mới đó, chúng ta cố gắng duy trì sự ổn định và che giấu sự tồn tại của Accel World. Hừ…. hệ thống này thật là tốt. Chị thực sự muốn khen ngợi các nhà phát triển.”

“Fufufu..” trong khi Kuroyukohime cười khúc khích, Fuuko cười nhẹ nhàng trách móc

“Hừm, Sacchan vẫn đa nghi như xưa. Karasu-kun, mặc dù chị chắc chắn khi đã nói về việc ‘ bất hạnh trong thực tại’, nhưng không có nghĩa chị đang cảm thấy không hạnh phúc nhé”

“Eh… eh?”

Haruyuki chớp mắt một cách ngạc nhiên, trong khi Raker đang nhìn cậu với đôi mắt đong đầy tình cảm.

“Đây là những điều chị muốn nói. Quả thật, hệ thống tâm ý lợi dụng các vết thương trong tim, hay đúng hơn thì những vết khuất trong tâm trí con người cấu thành nên nguồn năng lượng đó. Vì vậy, theo một khía cạnh nào đó, nếu bạn gặp bất hạnh thì nguồn năng lượng đó càng lớn. Nhưng…tất cả các Burst Linkers trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim, mang trong mình nhiều vết sẹo, thì việc ‘ nhận được một Neuro Linker thay vì vòng tay cha mẹ ngay sau khi ra đời’, hoàn toàn không phải là sự đau xót quá lớn. vì chúng ta không thể nhớ rõ nên nó không được phản ánh ra bên ngoài của avatar hay bằng sức mạn tâm trí. Vì vậy, thật lố bịch khi so sánh nó với hàng tá những bất hạnh chồng chất phía sau hay sao? Thay vào đó, chúng ta so sánh nó với khả năng của sự ‘hi vọng’. Sức mạnh của hệ thống tâm ý không chỉ quyết định bởi độ sâu của các vết thương trong tim bạn. Nó còn phụ thuộc vào chiều cao của thân cây bắt nguồn từ chồi non trong cái lỗ (vết thương) đó”

Trong một khoảng, giọng nói của Fuuko có vẻ do dự. ánh mắt của cô cúi xuống nhìn vào chiếc bàn thủy tinh ở giữa 3 người.

“…..có lẽ việc ép buộc ‘cái cây’ ấy lớn lên rồi lại chặt đứt nó là không nên. Mà nói những lời này tại đây có lẽ…”

Tiếng thì thầm của cô chứa đầy sự hối tiếc và tuyệt vọng

Sau khi Raker chìm vào im lặng, Kuroyukihime đưa tay phải của mình ra

“Đến đây nào, Fuuko..”

Raker đứng dậy từ phía đối diện hai người đi vòng qua chiếc bàn và ngồi vào phía bên trái Haruyuki. Bây giờ thì cậu bị mắc kẹt giữa hai cô gái trên ghế sofa, sau đó hai người họ hành động một cách không lường trước được

Hai cô vươn tay ra và ôm chặt lấy nhau trong khi Haruyuki vẫn còn kẹt ở giữa. Thế là cuộc nói chuyện đầy nghiêm túc vừa rồi nhanh chóng bị thổi bay ra khỏi đầu cậu, chỉ còn lại cảm giác vô cùng kinh ngạc

Nhưng không biết vì lí do gì mà sự hoảng loạn của cậu đột nhiên giảm đi như tảng băng dưới ánh mặt trời. Thay vào đó, một sự ấm áp không thể gọi tên đang dâng trào trong lồng ngực cậu. Nó rất khác cẩm giác ngọt ngào đến khó thở khi cậu ôm Kuroyukihime trên giường vào đêm qua.

Cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng Fuuko thì thầm phía trên

“Fufufu… chúng ta giống như một đám mèo con đang chen chúc nhau tổ khi mèo mẹ lâu quá chưa quay về”

Kuroyukihime đáp lại ngay sau đó

“Có những người mà ta có thể dựa vào là một điều rất may mắn. Vả lại, đêm tối sẽ nhanh chóng biến mất. đến lúc đó, chúng ta lại có thể chơi đùa dưới ánh mặt trời.”

“Đồng ý. Chúng ta sẽ chơi một cách nghiêm túc, với tất cả sực lực của mình, mặc kệ mục đích của các nhà phát triển Brain Burst là gì… điều này, tớ sẽ không bao giờ quên.”

Hai người họ tiếp tục giữ như vậy một thời gian, sau đó tách nhau ra. Kuroyukihime đặt tay lên đầu Haruyuki trong khi cậu vẫn còn đang choáng váng

“Trước hết, đó là cuộc đua ngày hôm nay! đây là một sự kiện trong Brain Burst, có thể sẽ không có phần hướng dẫn cuộc đua và chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi, trông cậy vào em đấy, Driver!”

“V-Vâng!”

Trong khi Haruyuki gật đầu lia lị, Sky Raker đánh vào lưng cậu

“Đúng vậy, chị ghét những thứ như ‘ chúng ta đã thi đấu tốt’ hay ‘chúng ta chỉ thua một cách sít sao’ và cả ‘ làm cho xong việc’. Vì em đã hứa sẽ mời chị ở lại qua đêm vào một dịp nào đó, nếu em hứa lèo là chị sẽ đẩy em xuống từ Old Tokyo Tower đấy nhé”

“Eh… Eeh!? Nhưng…. Nhưng mà…cái đó…”

“ Này, Fuuko, đã có ai hứa gì đâu”

“Hahaha, tại cậu không nhận ra thôi, trong thâm tâm bọn tớ đã ước hẹn sẵn điều đó rồi”

Trong khi nghe tiếng cười vui vẻ của Raker, Haruyuki hạ quyết tâm trong lòng

Họ phải cố gắng giành chiến thắng trong cuộc đua hôm nay. Ít nhất, họ phải đến đỉnh mà không gặp vấn đề gì. Không phải vì thắng lợi hay giải thưởng, mà là để loại bỏ đi những cái gai của sự hối tiếc vẫn còn đang đâm vào hai cô gái. Nếu như họ đến được độ cao 4000 km, nơi trọng lực của trái đất không thể với tới, họ chắc chắn sẽ thoát ra được.

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên. Nhìn vào đồng hồ, cậu phát hiện ra đã sắp đến 11 giờ.

“Ah, có vẻ như Chiyu và Taku đã đến”

Sau khi đứng dậy và đi vài bước, Haruyuki rụt rè xác nhận lại

“Umm, master, về hai người họ….”

“Đừng lo lắng, chúng ta đã hứa với nhau rồi, vì vậy chị sẽ bảo vệ bí mật của em”

Sky Raker gật đầu với một nụ cười trên môi và đưa ra một cái nháy mắt đầy ý nghĩa

“Nhưng, em biết đấy, một bí mật chắc chắn sẽ mang lại một bí mật mới”

Wah—con người này, thiệt tình

Dẹp sang một bên những suy nghĩ về việc đó, Haruyuki nhanh chóng chạy ra mở cửa trước khi Chiyuri mất kiên nhẫn mà nhấn chuông lần thứ hai.

“Chú ý bản thân, và nâng đầu cao lên!”

Cùng với lời nói, cô giơ cao chiếc giỏ trong tay. Và thật dễ hiểu khi tất cả mọi người đều chằm chằm vào chiếc giỏ, hay chính xác hơn là hương thơm tỏa ra từ nó, điều đầu tiên họ làm là cùng nhau ăn.

Những thứ cô lấy ra trong giỏ bao gồm hải sản với nước sốt cả chua cùng mì ống được mama của Chiyuri nấu một cách hoàn hảo. Khẩu phần dành cho năm người, không, nhiều hơn thế để Takumu và Haruyuki có thêm phần phụ, đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngồi xuống chiếc bàn trong phòng ăn, năm người họ nhanh chóng dùng nĩa lấy thức ăn vẫn còn hơi nóng bốc lên như thể Chiyuri đã lập tức đến nhà Arata sau khi món ăn được hoàn thành.

“Hmm, đúng là một đầu bếp xuất sắc”

“Nó thực sự rất ngon”

Kuroyukihime và Fuuko liên tiếp đưa ra những lời khen ngợi và ngưỡng mộ khi họ lần đầu tiên nếm thử các món ăn tự tay mama Chiyuri nấu, cô cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng.

“Ehehehe, vì chưa bao giờ có nhiều người như vậy tập trung tại nhà Haru, mẹ em rất vui khi thực hiện điều này..”

“Hey, Chi-chan, không phải vậy đâu”

Mặc dù cậu ngắt lời cô theo bản năng, Haruyuki biết tốt nhất nên cho nó là sự thật. Cậu trừng mắt nhìn Takumu khi anh cười nhẹ, và tiếp tục nhai ngấu nghiến mì ống.

Kuroyukihime cũng mĩm cười và nói bằng một giọng có lỗi

“Bây giờ nghĩ lại, trong dịp giải quyết vấn đề của ‘bộ giáp’, bọn chị đã sử dụng nhà của Haru-kun như một trụ sở để họp mặt. Đúng ra chị nên chuẩn bị một trụ sở trong quân đoàn mới phải..”

“K-không, em thực sự không phiền nếu sử dụng nơi này. Dù sao bố mẹ em cũng không về nhà ngoài dịp cuối tuần”

Sau khi nhanh nhảu đưa ra câu trả lời, cậu nhận thấy nói về cha mẹ là vấn đề hơi nhạy cảm, và ngay lập tức cậu thay đổi chủ đề.

“Nói như vậy thì trụ sở chính của thế hệ đầu «Nega Nebulas» như thế nào ạ? Em muốn biết”

Kuroyukihime và Fuuko đang ngồi đối diện với Haruyuki liếc nhìn nhau, biểu hiện của cả hai trông có vẻ hoài niệm. Fuuko trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Ngày đó số thành viên trong quân đoàn nhiều hơn hẳn bây giờ, nhưng không có nhiều thành viên có mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống thực tại. Cụ thể, chỉ có chị, Lotus và một người nữa có quan hệ giống vậy. Bởi vì «Nega Nebulas» là quân đoàn liên kết với nhau không phải vì mối quan hệ giữa các thành viên mà do sự mạnh mẽ của mỗi cá nhân tách biệt với bông hoa cao ngạo Black Lotus. Đó là sự khao khát, sự thờ phụng hay thậm chí một số muốn bảo vệ tâm hồn cô ấy”

“Bảo vệ…. tâm hồn ?”

Takumu lặp lại trong sự bối rối. Haruyuki và Chiyuri cũng mở to đôi mắt của mình. Raker tiếp tục nói với nụ cười khoái trá

“Đúng thế. Bởi vì khi thành lập quân đoàn, Lotus chỉ mới chín tuổi ở ngoài đời thực. Tất nhiên, những thông tin về cuộc sống thực của cô không được công khai ra bên ngoài, nhưng mọi người có thể đoán được phần nào thông qua hành vi của cô. Đã có nhiều Burst Linkers gia nhập quân đoàn vì cảm thấy rộn rã sau khi thấy cô hành động tự hào với sức mạnh áp đảo cũng như dể dàng bị tổn thương một cách trẻ con của cô”

“Này-này, tớ thừa nhận lúc đó mình là một đứa trẻ, nhưng tớ không đồng ý với việc mình dễ dàng bị thương đâu nhá, Raker!” “Oh. Vậy tớ sẽ nói về cách lần đầu tiên cậu gặp tớ như thế nào trong thế giới thực”

“D-Dừng lại! không thể nói, tuyệt đối, tuyệt đối không được. Nếu cậu mà nói, tớ sẽ ‘hỏi tội’ cậu”

Kuroyukihime hét lên và nhanh chóng lột vỏ tôm của mình, Haruyuki và những người khác bật cười một cách vô thức. Kuroyukihime cúi đầu thấp hơn nữa, cô đưa ra lời phàn nàn của mình

“Ngay cả những thành viên lớn tuổi cũng chỉ mới 11 12 tuổi thôi mà…”

Vai của Fuuko cũng rung lên vì cười, sau đó cô tiếp tục giải thích

“… Vì vậy lúc đó bọn chị không hề có trụ sở quy mô lớn nào cả. Mặc dù việc này cũng giống như các quân đoàn của các vua khác. Nếu như ‘vua’ và ban điều hành trao đổi những thông tin thực tế về cuộc sống ngoài đời thực ngay cả với những thành viên trong quân đoàn, điều đó có thể gây nguy hiểm lớn cho họ.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên sẽ hoàn toàn khác nếu họ tự tin rằng có thể nắm bắt được tất cả suy nghĩ của các thành viên trong quân đoàn”

Sau khi xử lí xong vỏ tôm, Kuroyukihime đột nhiên thì thầm với giọng thấp, làm cho Haruyuki nghiêng đầu bối rối. Cho dù chủ các quân đoàn có quyền «Judgement Blow» ( phán quyết) , sẽ rất khó khăn để ràng buộc tất cả các thành viên trong một quân đoàn lớn chỉ bằng nổi sợ đó. Kể cả hiệu lực của việc ‘thi hành’ tồn tại đến 1 tháng sau khi các thành viên rời khỏi, họ có thể phản bội nếu có quyết định và giữ chúng trong thời gian đó.

Nhưng lời nói của Kuroyukihime dường như ngụ ý rằng thực sự đã có một «vua» đã thành công trong việc kiểm soát hoàn toàn quân đoàn của họ. Cậu định hỏi cô về điều đó, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì Kuroyukihime đã đặt nĩa của mình xuống và nói với giọng hài lòng

“Các món ăn thực sự rất ngon. Cảm ơn em, Chiyuri-kun. Phiền em gửi lời cảm ơn của chị đến mẹ em.”

‘Ah, vâng! Em đã có chút lo lắng liệu nó có hợp khẩu vị của Kuroyukihime-senpai, nhưng thật tốt quá”

Nhìn Chiyuri mỉm cười hạnh phúc, Kuroyukihime nở một nụ cười cay đắng khi lau những ngón tay cảu mình.

“Hey, hey, bình thường thì chị ăn uống rất tùy tiện, giống như những thứ mà Haruyuki-kun thường ăn ấy”

“Eh, như thế không tốt cho cơ thể đâu, senpai”

Chiyuri cau mày và Sky Raker nói với vẻ điềm tĩnh

“Có lẽ Karasu-san và Lotus đã ăn những thứ như pizza đông lạnh vào tối qua”

Chiyuri và Takumu bối rối khi nghe cô nói. Mặt khác, Haruyuki và Kuroyukihime như bị đóng băng

“N-Ngay cả pizza đông lạnh cũng ngon nếu nhờ công nghệ điện lạnh CAS gần đây. Ứng dụng đó sẽ không làm phá hủy các thành tế bào”

Trong khi nói luyên thuyên một cách tuyệt vọng về chủ đề đó, Haruyuki đột nhiên suy nghĩ

–Hiện tại không phải đang có một quân đoàn mà tất cả được kiểm soát sao

Đó chính là thế hệ thứ hai của Nega Nebulas, thậm chí nó còn đạt được nhiều hơn thế. Bởi vì tất cả các thành viên trong quân đoàn đều đã tiết lộ với nhau về cuộc sống thực, tụ tập ăn uống cùng nhau như thế này. Không có sự nghi ngờ lẫn nhau, được kết nối bằng niêm tin mạnh mẽ. Nó cứ như một gia đình vậy

Quy mô của họ không thể lớn như những quân đoàn có 40 hay 50 thành viên, nhưng Haruyuki cảm thấy đây chính là vũ khí lớn nhất để chống lại các ‘vua’ khác. Đồng thời với mong muốn được mạnh mẽ hơn, từ đáy lòng cậu cầu nguyện mối liên kết này tồn tại vĩnh viễn. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, rồi ngay lập tức mở mắt ra, cậu không khỏi nở nụ cười gượng gạo. Trong tâm trí mình, cậu một lần nữa nghe thấy những lời của Kuroyukihime đã nói trước đó

–để duy trì mối liên kết đó, chúng ta phải cố gắng duy trì sự ổn định và che giấu Accel World.

Hiện tại Haruyuki đã hiểu được toàn bộ ẩn ý của câu nói này

‘Nhưng’, Haruyuki nghĩ sâu hơn nữa. Ngay cả khi trái tim tôi đang đi trên con đường mà các nhà phát triển dự định. Các giá trị của sự liên kết không hề giảm đi dù chỉ một chút.

Đúng vậy, cho dù mục đích tồn tại của Brain Burst có là gì đi nữa

Tôi sẽ bảo vệ ‘gia đình’ này

Một vài phút sau, sau khi ăn xong bữa ăn, năm người họ chuyển sang ngồi lên ghế sofa ngoài phòng khách. Bộ sofa được xếp thành hình chữ U có thể đủ cho năm người ngồi, họ ngồi xuống bên cạnh nhau để kết nối Neuro Linkers thành một hàng.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc kết nối bằng bốn sợi cáp XSB khác màu, Haruyuki nhìn mọi người và nói

“Err… sau khi gia tốc và đến ‘không gian chờ ban đầu’, mọi người xin hãy chờ ở đó. Tôi sẽ sử dụng «Transporter Card» từ menu hướng dẫn và sau đó tất cả mọi người sẽ được chuyển đến trạm phía dưới của Hermes Cord”

Bốn người khác gật đầu. Vì các chi tiết của cuộc đua đều được giải thích cặn kẽ trong email, điều duy nhất họ làm bây giờ là chờ đợi. Họ không nhìn vào đồng hồ trên tường mà nhìn vào đồng hồ kĩ thuật ở phía dưới tầm nhìn ảo, luôn cho thời gian chính xác theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Chỉ còn 30 s nữa là đến 12 giờ trưa.

Mặc dù thời gian ở thế giới thực giống như một dòng chảy xiết, nhưng lúc này mỗi giây như dài hơn bình thường. Tuy nhiên những con số vẫn liên tục thay đổi, khi còn lại hai mươi giây, Kuroyukihime nói bằng một giọng rõ ràng

“Vậy thì, mọi người, hãy tận hưởng sự kiện «Hermes Cord Traversing Race» với tất cả sức mạnh của mình. Bắt đầu đếm ngược. Mười, chín, tám, bảy..”

Năm người cúi sâu cơ thể và nhắm mắt lại

Sáu, năm, bốn

Họ cùng hét lên

“Burst Link!!”

Chú thích

1/ hộp thư thường thấy trước nhà ở nước ngoài

2/ Biệt danh mà Fuuko đặt cho cô. Nó bao gồm kính ngữ -chan và và từ Sa-, có lẽ âm tiết đầu tiên trong tên của Kuroyuki Hime

3/ chửi khéo Tử Vương


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel