Tập 5 – Chương 7 : Quán Rượu

Tập 5 – Chương 7 : Quán Rượu
5 (100.08%) 768 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 7 : Quán Rượu

Translator: LittleKai

__________________________________________________________________________

“Làm phiền 2 người rồi.”

“Cậu bé đừng bận tâm.”

Chúng tôi lên thuyền quay trở về hòn đảo chính.

Sau khi một ngày hoàn toàn qua đi, hàng dãy cửa tiệm mọc san sát nhau trên đảo ban ngày vốn sầm uất bây giờ đã đóng cửa hết rồi. Những nơi còn buôn bán bây giờ chắc cũng chỉ còn là quán rượu.

“Để ăn mừng mấy người cậu bé vô sự, chúng ta cùng đến quán rượu đi.”

“Đã trở về rồi tôi chỉ muốn nhanh chóng nhảy vô bồn tắm mà tắm rửa thôi…”

“Kiểu giao thiệp kém cỏi gì vậy. Đi uống một chút cũng chẳng sao đâu.”

…… Dù sao đi nữa thì bọn họ cũng vì lo lắng cho nhóm chúng tôi mới đi tìm, chắc uống một chút cũng chẳng hại gì.

“Được rồi. Chỉ một chút thôi đấy.”

“Ừ!”

Bên trong quán rượu hết sức sôi nổi, những chỗ ngồi đã đầy tràn những Mạo Hiểm Giả đang la lối om sòm.

Ở khắp mọi nơi toàn là những cuộc trò chuyện về cuộc đi săn ngày hôm nay rồi là tăng Lv nhiều như thế nào.

Nhân tiện, số tiền Anh Hùng chi tiêu trong quán rượu sẽ được tính vào cho Nữ Hoàng. Phí tổn bao nhiêu thì sau này bà ta sẽ trả.

Mà tạm thời chúng tôi cứ tìm chỗ ngồi trước đã.

Chúng tôi gọi vài loại rượu thích hợp với lão già của quán rượu.

“Firo uống gì?”

“Hn~?”

Ngửi thấy mùi của rượu, Firo trong dạng người biểu lộ ra một nét mặt trông thật tinh tế và thoáng nhìn quán rượu ồn ào.

“Trông họ thật vui vẻ, nhưng mà… mùi lạ quá.”

“Vậy à.”

Có vẻ như với Firo thì vẫn còn quá sớm.

Dù sao con bé vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, nếu cho Filo Rial uống rượu thì chẳng biết rồi chuyện quái gì sẽ xảy ra nữa, như thế thì phiền toái lắm.

“Mau lên! Xem thử bên nào sẽ thắng!”

Hiện giờ ở bên trong quán rượu xuất hiện vài người tự kiêu về sức mạnh của mình bắt đầu tổ chức vật tay.

Hai người đàn ông vạm vỡ đang vật tay với nhau đầy hăng hái, trông cứ như thể muốn bẻ gãy luôn cánh tay của đối phương.

Sau đó, có vài người trong quán rượu bắt đầu đặt cược xem ai sẽ chiến thắng. A, tôi chợt phát hiện Motoyasu đang dụ dỗ một cô gái uống rượu. Hắn ta đúng là vẫn như vậy. Thể nào thì lúc sau hắn cũng sẽ trở thành một tên “quý ông” hộ tống đưa cô gái về nhà làm chuyện xấu cho mà xem.

Ở đằng sau tôi là một vũ công đang nhảy một điệu múa khiêu gợi cùng một người thi sĩ đang đánh cây đàn hạc bằng một tay và ca hát. Cảnh tượng này gợi cho tôi cảm giác đây đúng thật là ở thế giới khác.

“A! Ở đằng kia có gì thú vị quá!”

Firo là ma thú loại chim nên có vẻ con bé rất hứng thú với những gì giống như tiếng chim hót.

“Ồ, đi đi. Đừng có làm phiền người khác đấy.”

“Un!”

Firo nhảy lon ton tiến về hướng giọng hát.

Và ngay lúc đó rượu của chúng tôi cũng vừa tới. Tôi uống một ngụm nhỏ.

Ưmm. Đúng như tôi nghĩ, dù là ở thế giới khác nhưng mùi vị của rượu vẫn chẳng hề thay đổi.

“Cái này là rượu ạ…”

Raphtalia cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm vào ly rượu.

“…… Phải rồi, Raphtalia, em không được uống đâu đấy.”

“Ể? Tại sao lại vậy?”

Chẳng phải bởi vì xét theo tuổi thực thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ sao.

Mà nghĩ lại thì chẳng phải cơ thể của em ấy đã trưởng thành rồi ư? Về vấn đề đạo đức chắc là không sao, phải không?

“… Được rồi. Nhưng đừng có uống nhiều đấy.”

“Vâng!”

Nói thế nào đây nhỉ, nhìn Raphtalia rụt rè đưa cốc rượu lên sát miệng trông cứ như một đứa trẻ trong lần trải nghiệm đầu tiên vậy.

“… Hơi đắng.”

“À, vậy sao.”

“Hahaha, có lẽ với Raphtalia jou-chan thì vẫn còn hơi sớm.”

L’Arc đầy sảng khoái cầm vại bia lớn mà uống hết một hơi.

Còn Terris thì uống từng ngụm nhỏ một. Đúng là cách uống rượu của hai người này hoàn toàn khác biệt.

Với tôi, rượu cũng chẳng khác nhiều lắm so với nước trái cây. Tôi cũng chưa bao giờ biết được cái cảm giác say nó như thế nào cả.

“Naofumi-sama, ngài rất thích uống rượu sao?”

“Anh thì… cũng không hẳn là thích nó. Uống chỉ vì mục đích xã giao thôi.”

“Ra là vậy ạ.”

“Ở thế giới của anh cũng có người không hề uống chút nào cả, cơ mà, ở thế giới này thì những người như vậy đúng thật là rất hiếm.”

Mặc dù Ren và Itsuki vẫn là tuổi vị thành niên, nhưng đây là thế giới khác, hẳn là chúng đã thử rồi.

Ah….tôi phát hiện Itsuki đang tham gia vào bữa tiệc ở bên ngoài quán bar. Này, người là trẻ vị thành niên đấy.

À thì, rốt cuộc đây cũng là thế giới khác. Cũng chẳng có luật lệ nào để mà trừng phạt hắn cả. Khả năng cao là cả Ren cũng có uống rượu.

“Có lẽ đây là cơ hội tốt để xác định xem tưu lượng của em như thế nào.”

“Ha~a…..”

Raphtalia cầm cốc lên và làm một hơi uống cạn.

“Như vậy phải không ạ?”

“Ô? Có vẻ uống rất giỏi đấy!”

“Đúng vậy.”

Tôi nhớ lại buổi tiệc ở thế giới cũ của tôi.

Người ta vẫn cứ nói rằng con gái thì không được uống rượu, nhưng bản thân tôi thì lại chẳng thấy vấn đề gì với điều đó cả.

Từ ngày xưa, người ta vẫn dùng rượu để chữa trị mệt mỏi sau một ngày làm việc nên tôi hy vọng nó sẽ có hiệu quả với Raphtalia.

Raphtalia hẳn đã phải chịu đựng và cố gắng rất nhiều rồi. Chỉ là tôi vẫn chưa biết suy nghĩ thực sự của em ấy là gì?

“Này, đừng lo lắng gì cả và cứ uống đi.”

“Vâng.”

Volume_5.4

Lúc khích lệ Raphtalia uống rượu thì tôi chợt nghe thấy tiếng huyên náo phát ra từ chỗ người thi sĩ đang hát.

Quay đầu nhìn lại, tôi nhìn thấy Firo đang hát theo lời ca của người thi sĩ đó. Con bé hát rất tốt.

Lúc ban đầu thì người thi sĩ và những người xung quanh khá ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe giọng hát của Firo thì đám đông như bùng nổ.

Hửm? Tên Motoyasu có vẻ đã nhận ra Firo đang hát.

“Firo-chan Bravo.”  (Note: Bravo tiếng Ý là hoan hô)

Cùng là nữ mà chẳng có vấn đề gì sao?

“Ya~!” (Khôngggg!)

Ồn ào quá.

 

30 phút sau.

“Ở hòn đảo này thì có thể tăng Lv đến bao nhiêu đây? Hơn nữa ở bên trong còn có chỗ nào mạnh hơn nữa không ──”

“Gu…… Cậu bé và Jou-chan đều được đấy.” (ý nói tửu lượng)

Sau khi uống hết 15 ly rượu, Raphtalia đang nói với tôi tất tần tật những suy nghĩ của mình.

Quả đúng là, em ấy uống ghê thật.

“Ựa, ta v,vẫn ch-chưa say, nà uống típ nỡ… đi.”

L’ Arc đã say bí tỉ rồi và bắt đầu lảm nhảm, nói cũng chẳng rõ ràng nữa rồi.

“Này này! L’ Arc, trở về quán trọ thôi.”

Terris đành phải níu vai kéo L’Arc lên khỏi ghế.

Để có thể làm được như vậy, có vẻ cô ấy đã dùng ma pháp.

“Như vậy thì đêm nay chúng tôi trở lại quán trọ đây.”

“Aa, ngài mai nếu có cơ hội sẽ gặp lại.”

“Cơ mà…… hai người đúng là uống ghê thật đấy. Đặc biệt là Naofumi-san, trông cậu hoàn toàn chẳng say gì cả.”

“À, từ trước đến giờ tửu tượng của tôi vẫn rất tốt rồi.”

“Nhìn thì có vẻ không chỉ ở mức độ đó đâu nhỉ.”

Nói vậy, Terris mỉm cười và dìu L’Arc bước ra ngoài quán rượu.

“Thế thì, Naofumi-sama, uống nữa đi.”

“Raphtalia, em uống rượu giỏi thật đấy.”

Nhìn thấy số lượng rượu mà em ấy uống, lão già quán rượu cũng không thể giấu được nét kinh ngạc. Có vẻ như là Á Nhân có khả năng chịu đựng rất tốt đối với rượu, làm tôi không kìm được liên tưởng đến Tanuki cầm bình rượu của Shigaraki.[1]

Lúc tôi đang suy nghĩ điều đó thì gã vật tay thua bỗng nhiên lăn về phía bên này.

“Này! Ở đây đang nói chuyện, xin đừng làm phiền!”

Raphtalia không vui hét lớn.

Lúc bình thường thì em ấy không bao giờ nói những câu như vậy. Do say rượu sao?

Ngẫm đến chuyện đó thì, bán rong, Đợt Sóng, sống trong cảnh đào vong, chúng tôi gần như chẳng có khoảng thời gian nào để nghỉ ngơi cả.

“Xả khí” bớt để cho em ấy giải quyết Stress có khi cũng là điều cần thiết.

“Há! Cô gái này, nếu muốn phàn nàn thì vật tay thắng đi rồi nói.”

“Thật thế sao?…… Được. Ai làm đối thủ đây?”

Raphtalia tuyên bố rõ ràng sẽ tham gia vào cuộc vật tay.

…… Không sao chứ? Nếu lỡ như em ấy bị thương thì rắc rối lắm.

Tôi lo lắng ngồi ở quầy rượu trông chừng Raphtalia, chậm rãi vươn tay ra, với lấy và ăn thứ trái dùng để trang trí trông như quả nho.

“!?”

Cái gì đây, ngon thật đấy. Nhìn giống như nho nhưng có dư vị thật đặc biệt.

Chưa hết, hương vị cứ như vẫn còn tồn đọng lại trong miệng tôi mãi mãi vậy… Tôi không kìm được lại với tay lấy thêm 1 trái nữa.

“Mỗi người một trận vô đâyー!”

“Người này! Gừ hừ!”

“Xong một trậnー! Không có người nào dám tiếp saoー!”

Raphtalia làm tư thế chiến thắng với nửa con mắt. A rế, con bé đang hoàn toàn say rượu đấy à?

Không biết tôi có nên xen vào chấm dứt sớm cái cuộc thi này luôn không đây?

“Ano…..”

Lão già chủ quán rượu lo lắng nói với tôi.

“Không có sao chứ?”

“Lo lắng cho cửa tiệm à? Đừng lo, tôi sẽ cố gắng kêu con bé kết thúc sớm.”

“Không, ý tôi không phải vậy….”

“Hả?”

Nói thế nào đây, sắc mặt của Oyaji chủ quán rượu trông có vẻ không được tốt lắm. Giờ thì lại chuyển xanh nhanh trông thấy.

Một cô gái như Raphtalia mà có thể vật tay thắng liên tiếp mấy gã đàn ông vạm vỡ nên ông ta có hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu.

“Rượu! Mang thêm rượu ra đi!”

Một người đàn ông mang ra một thùng rượu lớn rồi đi đến góc của quán rượu cầm theo một ít trái trông giống như quả nho dùng để trang trí bỏ vào trong thùng và khuấy nó lên.

Đó là nguyên liệu bí mật à? Dù sao thì thứ quả này ăn cũng rất ngon mà.

Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng quán rượu vẫn náo nhiệt như vậy.

Khi Raphtalia tham gia cuộc vật tay, em ấy ngay lập tức hạ gục đối thủ, trận cá cược càng lúc càng trở nên sôi nổi hơn theo đó.

“Rồi ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc vật tay với cô gái này đây!”

Bên phía Firo thì con bé đang vui vẻ ca hát và người thi sĩ cũng nhiệt tình xướng vang.

Có thể thây đổi tâm tình một chút cũng rất tốt.

Khi suy nghĩ vậy, tôi lại cầm một trái trông như quả nho bỏ vào miệng mình.

“A, ngươi làm cái gì vậy?”

Một người đàn ông chỉ về phía tôi và hét toáng lên. Cả quán rượu trong phút chốc bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng.

“Cái gì? Có chuyện gì sao?”

Sau khi nuốt trái đó xuống bụng, tôi hỏi người đàn ông.

Không phải say quá rồi gây chuyện với tôi đấy chứ?

“Ngươi, ăn cả cái trái Lukor như vậy, ngươi chán sống rồi à!?”

“Hả? Đang nói cái gì thế?”

Nãy giờ tôi cũng ăn một đống rồi, làm quái có chuyện gì đâu? Tôi lại lấy thêm vài trái nữa bỏ vào miệng.

Ngay lập tức sau đó, tiếng ồn ào bắt đầu trở nên lớn hơn.

Có gì lạ lắm à?

“Na-Naofumi-sama. Ngài đã làm gì vậy?”

Có vẻ như Raphtalia đã tỉnh cả rượu sau chuyện náo động vừa rồi.

“Ai biết được? Là gã ở kia gây náo động kìa, đi mà hỏi hắn ấy.”

Quả nhiên trái này làm tôi nghiện luôn rồi đấy. Thêm một trái nữa nào.

Tôi lại cầm thêm một trái nữa bỏ vào trong miệng.

“A, ngươi lại dám ăn tiếp ư!?”

Chẳng hiểu vì sao, sự chú ý của toàn quán rượu đều đổ dồn về phía tôi.

Có cái quái gì mà các ngươi phải ngạc nhiên như vậy chứ?

“Có chuyện gì vậy?”

Tên bất lương Motoyasu nhìn tôi đầy coi khinh và tiến về phía tôi.

“Không có gì, những kẻ này phàn nàn về việc ta ăn những trái này.”

“Hể….. Hẳn là những trái đó đắt lắm nhỉ?”

“Thật vậy sao? Vậy thật xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền sau, cho nên hãy nhẫn nại chút đi.”

Tuy nói như thế nhưng Nữ Hoàng mới là người bỏ tiền túi ra trả tiền, nên có ăn hết chỗ này tôi cũng chẳng cần phải quan tâm.

“À thì… Chúng đúng là rất đắt…. nhưng vấn đề không phải cái đó…..”

Oyaji của quán rượu trả lời một cách ngập ngừng.

“Vậy thì vì cái gì?”

“Ano…. Trái Lukor này chỉ cần trộn một quả là có thể biến cả bồn nước lớn thành rượu nguyên chất rồi. Nhưng mà cậu lại ăn cả trái như vậy thì….”

“Hả? Ông đang nói cái gì vậy? Có là trò đùa thì cũng hơi quá mức rồi đấy.”

“Không… là thật đấy…”

“Naofumi không hề bị say. Bịa đặt thì cũng hợp lý chút đi.”

Motoyasu nói xong liền bốc một trái Lukor lên và bỏ vào miệng.

“Ồ… Mùi vị kinh ngạc thật, cái này đúng là ngo ── “

Chưa kịp dứt lời, Motoyasu liền ngã người đập mặt xuống sàn nhà.

Rầm!  Tiếng té ngã nó mạnh đến nỗi tạo ra âm thanh rất lớn.

Haha! Mắt của hắn chỉ còn lòng trắng dã, tên này. Ý tôi là, trái này nguy hiểm đến vậy à?

“V,vấn đề lớn rồi! Có người đã ăn phải trái Lukor và bất tỉnh rồi!”

“Nhanh làm người đó nôn ra mau lên!”

“Ô!”

Cả quán rượu lại được trải qua một đợt huyên náo khác, còn Motoyasu được mang lên cáng cứu thương và khiêng đi.

Thật là…… bầu không khí vui vẻ vừa rồi đã hoàn toàn bị phá mất.

Như vậy, hẳn là trái Lukor có chứa nồng độ cồn rất cao.

“Raphtalia, em muốn ăn thử không?”

“Không…”

“Thế thì, Firo ăn không?”

Đang hát, Firo liền chạy về phía tôi và đưa miệng lại gần trái Lucor.

Ngay tức thì, con bé che miệng và tránh xa tôi.

“Không!”

“Nhóc thật là hiếm khi mà tỏ ra không tham ăn như vậy.”

“Trái đó, thật kinh tởm!”

U~mu… Vì lý do nào đó phản ứng của con bé khá tồi tệ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả Firo cũng từ chối đồ ăn.

“Uwabami aaaaaa!” [2]

“Quái vật!”

“Thần rượu mà nhìn thấy hắn ta chắc cũng phải cúp đuôi bỏ chạy mấtー!” (nguyên văn không chém nhá =]])

Thật hỗn loạn.

Cái trái này… Đây là một trò đùa, phải không? Hay do tôi là người ở thế giới khác nên có thể chất khác biệt? Có lẽ thể chất của Motoyasu gần giống như con người ở thế giới này. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi và Motoyasu vốn cũng chẳng phải là người ở cùng một thế giới rồi.

“Nhốn nha nhốn nháo như vậy thật phiền toái. Chúng ta liền trở về khách sạn thôi chứ?”

“V-vâng.”

Để làm cuộc náo loạn được lắng dịu đi, chúng tôi ngay lập tức rời khỏi quán rượu.

Chú thích

_________________________________________________________________________

[1] Tanuki cầm tokkuri (bình rượu sake) là biểu tượng nổi tiếng của thị trấn Shigaraki của thành phố Koka. Tượng Tanuki thường được đặt ở đền miếu hay những cửa hàng ở Nhật Bản.

shigaraki-2

[2] Uwabami là con mãng xà, cũng có nghĩa là người uống rượu như uống nước lã :v.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel