Tập 5 – Chương 9 : Dream A Little Dream Of Me 2

Tập 5 – Chương 9 : Dream A Little Dream Of Me 2
3.5 (70%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Nhìn qua nhìn lại khung cảnh xung quanh, Liss không thể nào hiểu được. Nhìn sao cũng vui vẻ vô cùng, nào có thấy được bóng dáng chữ “tuyệt vọng” nào trong giấc mộng này đâu? Nhưng đây không phải là vấn đề chính, việc mà cô cần làm là tìm ra “Dragon” trong giấc mơ này và đánh thức hắn ta.

Mà tìm thế nào trong cái đám này đây? Thôi thì cứ đi đến đâu thì hay đến đấy vậy.

Sau một hồi đi bừa tứ lung tung, Liss cuối cùng cũng tìm thấy một cái tòa lâu đài. Không hề lưỡng lự, cô đi thẳng vào trong.

Không khí ở trong lâu đài này hơi yên tĩnh, chỉ có tiếng “beee, beee…” của cừu kêu. Liss nhìn lên trời thì thấy mấy con cừu bay lơ lửng trên trời, trông thật là thư thái quá. Mấy cái này làm sao có thể là giấc mơ của một kẻ tuyệt vọng muốn tự tử được cơ chứ?

-Càng nhìn càng không hiểu nổi, theo lời Fuusha nói thì đáng lẽ trong giấc mơ của Dragon phải có nhiều thứ nguy hiểm lắm chứ? Sao đi hoài chả thấy cái nguy hiểm gì thế này?

Trong cái tòa lâu đài này thì có đến mấy trăm cái phòng, Liss nghĩ hoài cũng không ra là tìm “Dragon” kiểu gì trong đây. Thôi thì cứ làm theo phương án khó nhọc nhất: mở cửa từng phòng.

Một tiếng sau…

Liss chống hai tay lên gối mà thở phì phò, nãy giờ đã mở ra một trăm cái cửa rồi, mà trong một trăm cái cửa này lại có vài cái cửa khác nữa. Mở hoài mà vẫn không tìm thấy Death đâu cả.

– Đậu phộng, vụ này mà xong…thì tôi sẽ…tính sổ với cậu…

Bước đến cánh cửa thứ một trăm lẻ một, Liss lần này không mở theo kiểu bình thường nữa mà đá gãy cửa xông vào luôn.

– Lần này mà không thấy nữa thì…

Lần này thì Liss cũng tìm thấy Death rồi, nhưng mà tình cảnh trước mắt làm cho cô bực tức đến mức không biết phải làm gì. Trong khi mình đang vất vả vượt muôn vàn gian khó để cứu hắn thì hắn lại ở đây, nằm trên một con cừu to bự, bật anime coi và cười sang sảng như chưa từng có cái gì xảy ra!

Mà đi hoài trong cái giấc mơ này, mình có thấy cái gì khủng bố như một cơn ác mộng đâu chứ? Nãy giờ lo lắng cho hắn hóa ra chả phải là công cốc à? Liss thật sự tức giận rồi, cơn phẫn nộ của cô đã tới đỉnh điểm. Cuối cùng thì cơn giận của cô bộc phát thành hành động: Liss chạy tới và giáng một phát cùi chỏ vô ngực Death!

– Hựựựựựựự!

Death rống lên một tiếng thật đau đớn rồi quay sang nhìn Liss.

-Đậu xanh! Gì vậy? Liss? Sao lại có cô ta ở đây? Mình đâu có mơ gì về cô ấy đâu?

Liss túm lấy cổ áo của Death mà thét vào mặt hắn:

– Sao trăng cái gì ở đây, tỉnh dậy lẹ lên, tên chết tiệt!

– Hả? Cô là…hàng thật à?

Death không tin cho lắm nên theo bản năng liền kiểm chứng, hai tay hắn chạm vào má của Liss, rồi di chuyển xuống…bộ ngực mà sờ nắn.

-Là hàng t…

Chưa kịp nói hết câu, Death bị Liss đấm một phát vô thẳng mũi rồi tặng thêm một cước ngay bụng, cho hắn văng vô vách tường luôn.

– Đúng…là…hàng thật… – Death ôm bụng nói trong đau khổ.

– Đúng là tên biến thái dâm dục! Giờ hãy mau tỉnh dậy đi, không thì tôi sẽ đánh cho tới khi cậu tỉnh lại!

– Khoan, sao cô lại ở đây, cho tôi biết đầu đuôi cái coi.

 

*****

 

Sau một hồi nghe Liss thuật lại câu chuyện từ khi Death tự tử đến giờ, hắn gãi đầu nói:

– Vậy à, đã để mọi người phải lo lắng rồi.

Thật ra thì với thể chất của Death thì cái thứ thuốc an thần kia căn bản là không thể giết chết được hắn. Nhưng nếu như ý chí sinh tồn của hắn biến mất thì bức tường sẽ sập, Thống Khổ vẫn sẽ giết chết hắn.

– Chuyện còn chưa xong đâu. Cậu còn phải xin lỗi mọi người, tôi vì cậu mà phải chịu thiệt thòi nhiều lắm đó. Ra ngoài xong thì cậu phải làm thân trâu ngựa để trả nợ cho tôi. Giờ hãy thức tỉnh đi.

– …

– Còn chờ cái gì nữa. Muốn tôi phải đấm cho cậu tỉnh ra à!

Death không phản ứng gì cả. Liss đành phải nắm chặt tay của hắn mà kéo đi, nhưng Death hất tay của cô ra.

-Xin lỗi, nhưng cô phí công rồi, tôi không muốn rời khỏi đây. Cô đi đi.

– Hả? Giờ sao nữa?

– Cô cứ thức tỉnh đi, mặc kệ tôi, gửi lời xin lỗi của tôi đến với mọi người.

Nói rồi Death lại nằm lên chiếc giường con cừu bật tivi coi anime. Trán của Liss nổi lên mấy đường gân xanh, cô bực mình vì hành động bất tuân ương ngạnh của Death. Chả lẽ mình phải đập cho tới khi hắn tỉnh ra à?

– Cậu sẽ chết thật đấy!

Death lạnh nhạt đáp:

– Tôi biết mình chết nên mới uống thuốc chứ. Tôi muốn mình có một cái chết an lành nên mới uống thuốc. Nói lời dư thừa.

– Cậu…cậu…rốt cuộc thì phải làm sao cậu mới tỉnh dậy!

Lúc này thì Liss cũng mất kiên nhẫn lắm rồi, cô phải tự khen mình kiềm chế giỏi lắm mới không nhào vô tặng cho cái mặt mo của Death mấy quả đấm. Death không đáp mà chỉ tay về một hướng trong phòng:

– Nhìn về hướng đó đi, có thấy gì không?

“Thằng cha này lại giở trò gì đây?” Dù nghĩ vậy thì Liss cũng nhìn theo, cô thấy một cánh cửa.

– Một cánh cửa, rồi sao?

– Nếu tôi muốn thức tỉnh thì phải đi qua nó.

– À thế à, tưởng gì. Sao, muốn tôi mở cửa, bế cậu qua đó mới chịu hả?

– Mở cửa ra ngắm xem một chút đi.

Liss liền làm theo lời Death. Ngay khi cánh cửa được mở toang, cô nghe thấy tiếng gào thét của hàng triệu sinh mạng. Đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ,…Liss có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực, đáng sợ nhất của thế giới ở trong tiếng gào thét đó. Trước mắt cô là một màn đêm sâu thẳm vô tận và những cặp mắt chứa đầy oán hận đang nhìn chằm chằm vào cô như thể một con ác thú đang chực chờ, chỉ cần cô bước tới một bước là chúng sẽ hóa cô thành vũng máu.

Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, Liss đóng chặt cửa lại. Cô khụy xuống và thở hổn hển vì sợ hãi. Mồ hôi túa ra như mưa, cả người cô đều run rẩy vì ớn lạnh. Phải một lúc lâu sau Liss mới quay sang nhìn Death.

-Nó…nó…là cái…gì? -Giọng của Liss hơi yếu ớt, dĩ nhiên là nỗi sợ hãi khi đối mặt với Thống Khổ vẫn còn ám ảnh tâm trí cô.

– Là thứ mà tôi không thể đánh bại, nếu tôi đối mặt với nó, chỉ có một kết cục là chết, chết trong đau khổ.

Giờ thì Liss tạm thời hiểu sơ sơ vấn đề của Death: hắn đang trốn tránh một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

– Cậu tính trốn tránh đến chết sao?

– Phải, còn cô thì vẫn muốn đánh thức tôi dậy à?

– Mọi người đã ủy thác cho tôi, tôi đã nhận liều thuốc duy nhất để tới đây, tôi không thể làm họ phụ lòng được.

– Vậy à? Vậy hãy nghe câu chuyện này, câu chuyện của tôi. Đến lúc đó cô đổi ý cũng không muộn đâu.

Death đứng dậy, ngước mặt lên trời, ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu.

– Bao lâu rồi ấy nhỉ? Chắc tầm 60 năm về trước, khi đó tôi còn là một mạo hiểm giả nổi tiếng của một cái bang hội mạo hiểm giả nổi tiếng…

Liss bỗng ngắt ngang.

– Khoan, cái gì 60 cơ?

– À…tôi chưa từng nói tuổi thật của mình cho mọi người biết nhỉ? Tôi xấp xỉ 100 tuổi rồi.

– Hả!?

Death cũng kiên nhẫn giải thích cho Liss một chút rồi đi vào trọng tâm:

– Đừng ngạc nhiên, hồi xưa tôi đã đột phá đẳng cấp phàm trần, dĩ nhiên là tuổi thọ của tôi đại tăng, thọ mệnh gần như vô tận…Mà cái đó không phải vấn đề chính. Khi xưa bang hội của tôi bị một con đại quái vật vô cùng mạnh tấn công. Đó là một trận chiến kinh khủng.

– Tôi bị trúng một chiêu của nó, chỉ một chiêu thôi, thần hồn của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực của tôi bị suy giảm giống như bây giờ.Và tôi nhận ra nó chỉ đang chơi với chúng tôi. Thế là tôi chạy trốn. Và rồi hiệu ứng Domino bắt đầu, đội hình bị phá vỡ, toàn bộ mọi người bị tàn sát, bang hội của tôi bị diệt vong…chỉ còn tôi sống sót.

Death ngừng lại một chút để nhìn gương mặt bàng hoàng của Liss rồi kể tiếp:

– Tôi chạy đi, bỏ mặc đồng đội…tôi giả vờ rằng những tiếng thét của họ không tồn tại, những hình ảnh tràn ngập màu đỏ máu đó là hư vô. Tôi chôn vùi chúng thật sâu trong tận đáy lòng của mình.Rồi tôi vào rừng, sống ẩn cư cho qua ngày đoạn tháng. Cho đến khi tôi gặp cô.

– Tôi đã có một suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu. Tôi cứu cô, đi với cô, thực hiện nhiệm vụ cùng cô, tưởng rằng đây là một cơ hội để bắt đầu lại, để làm mới bản thân. Hóa ra tôi không thay đổi gì cả, trong nhiệm vụ Frosseria. Tôi đã gặp một kẻ địch, hắn giải phóng những ký ức kinh khủng mà tôi đã chôn vùi.

Tới lúc này đây, Death không thể nào kiềm chế được nữa, hắn nắm chặt lấy hai vai của Liss. Từđôi mắt đỏ hoe,nước mắt hắn chảy giàn giụa không ngừng như để giải phóng nỗi đau không nói thành lời này. Tuy đây không phải lần đầu hắn khóc, nhưng rất ít khi hắn khóc trước mặt của người khác.Liss cũng không hề có gạt tay hay ngăn cản gì cả, khi nhìn thấy nước mắt của hắn, dù không biết câu chuyện kia thật giả đến chừng nào, nhưng cô nhận ra hắn thật sự đau khổ, trong lòng của Liss cũng vô cùng rối bời, đôi mắt ánh lên sự tang thương như tưởng nhớ về một quá khứ đau buồn.

– Những cảm giác tội lỗi, sợ hãi, thống khổ đó. Từng phút từng giây, tôi luôn bị chúng ám ảnh và dày vò. Nó đau đớn lắm cô biết không? Tôi không thể…

Sau một hồi phát tiết tâm tình, hai tay Death buông ra, hắn quay lại chiếc giường còn cừu mà nằm phịch xuống. Liss thì vẫn cứ đứng đó nhìn hắn.

– Sao chưa chịu đi vậy? Đi ra và nói với mọi người tôi không đáng được cứu, thế là xong chuyện, không ai phải thấy hối tiếc gì cả.

– Tôi không thể đi, tôi vẫn phải cứu cậu…

– HẢ? Cô còn muốn cứu tôi à? Chả lẽ cô cho rằng câu truyện mà tôi kể là giả?

Liss bỗng hét lớn lên:

– Không, tôi tin nó là sự thật, nên tôi càng phải cứu cậu! Vì tôi cũng như cậu vậy, tôi là kẻ đã bỏ rơi đồng đội của mình!

Nghe xong câu trả lời của Liss, Death đơ mặt. Dù đó chỉ là câu chuyện bịa ra để xua Liss đi, nhưng là vẫn dựa trên một sự thật: hắn hy sinh đồng đội, người vô tội… để đạt được đỉnh cao. Không ngờ rằng câu chuyện đó lại làm cô ấy kích động tới vậy. Bây giờ nét mặt của Liss tràn ngập sự bi ai.

– Trước khi tôi gặp cậu, tôi cũng từng có đồng đội, những người luôn cùng tiến bước với tôi. Trong một nhiệm vụ, chúng tôi đã gặp một con quái vật rất mạnh, con mắt trái của tôi là bị nó hủy đi. Ngay khi cảm thấy nguy hiểm, tôi đã chạy trốn. Nhưng lòng tôi không thể nào yên được, tâm trí của tôi luôn bị tội lỗi dày vò.

– Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở khu rừng đó không. Tôi đã nói là tôi thực hiện nhiệm vụ đó để trở nên mạnh hơn. Thật ra tôi chỉ là đi tự tử mà thôi, tôi chỉ muốn đánh cho tới chết, vẽ lên một cái kết hơi bớt rác rưởi cho mình. Nhưng khi cậu cứu tôi, tôi đã thấy được hy vọng để bước tiếp, để tôi tin rằng mình có thể thay đổi và bắt đầu lại.

– Dragon, tôi sẽ không để cậu chết thế này được. Cũng như khi đó cậu đã cứu tôi, lần này tôi sẽ cứu cậu.

Lúc này thì Death ngẩn người ra không biết nói gì luôn, Liss không những không từ bỏ ý định đánh thức hắn dậy mà quyết tâm còn vững hơn nữa. Cái tình huống này là gì đây? Cũngkhông thể không nói là hắn không bị làm cho cảm động bởi chân tâm của Liss được. Nhưng mà hắn chẳng dám thức dậy, tư tưởng của hắn hiện tại là: yên bình nhắm mắt là tốt nhất.

– Chẳng phải trước đây cậu nói với tôi rằng “tôi chỉ chấp nhận bị đánh bại bởi kẻ mạnh hơn, chứ không thể bỏ cuộc được” sao? Chạy trốn và bám víu vào giấc mơ như thế này không giống cậu chút nào cả!

Death cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt của Liss. Trong lòng hắn rất rối bời, hắn cũng muốn đứng lên và bước tiếp, đáp lại sự kỳ vọng của cô, nhưng nỗi sợ hãi lại kiềm chân hắn lại.

– Tôi không thể nào làm được…

Đến nước này thì vũ lực cũng phải dùng, Liss bước tới dùng hai tay khóa chặt đầu Death lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

– Sống trong thế giới mộng tưởng có thể rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Tôi biết điều đó. Cậu có thể trốn và giả vờ rằng mọi thứ tồi tệ ngoài kia không hề tồn tại, nhưng cậu không thể cứ trốn mãi,…bởi vì đến cuối cùng, cơn ác mộng đó vẫn sẽ tìm tới cậu và tra tấn cậu! Cậu phải thức tỉnh, nếu cậu cứ níu giữ giấc mơ đó, cậu sẽ bị hủy hoại!

– Dù thế nào tôi cũng sẽ dùng toàn lực giúp cậu và chiến đấu cùng cậu. Nhưng cậu phải tự chọn con đường cậu đi. Làm ơn, hãy lấy lại hy vọng, hãy tiếp tục chiến đấu!

Chỉ vì một lần sẩy chân vấp ngã, không có nghĩa là lạc lối cả đời. Tất cả chúng ta đều có lúccần mộtai đó giúp đỡ một tay.

Lúc này trong tâm trí Death tràn ngập những dòng suy nghĩ mâu thuẫn. Liệu rằng hắn nên dứt khoát buông tay hết tất cả hay tin tưởng vào bản thân và hy vọng, đáp lại sự kỳ vọng của mọi người,đi tiếp trên con đường mờ mịt và đau đớn đó. Sau một hồi, bàn tay run rẩy của Death giơ lên, đôi mắtđỏ ướt nhìn Liss mà gằng từng chữ một:

-Xin…hãy…giúp…tôi.

Liss kiên định gật đầu, cô nắm lấy tay Death. Đối diện trước cánh cửa đen tối, cả hai nắm chặt tay nhau, cùng bước qua nó…

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel