Tập 5 – Chương kết : Hướng tới Chuyến Công Du Nước Ngoài Đầu Tiên.

Tập 5 – Chương kết : Hướng tới Chuyến Công Du Nước Ngoài Đầu Tiên.
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

Đầu tháng 4, năm 1547, lịch Đại Lục

 

Một ngày sau hôm diễn ra Lễ Hội Thông Báo Mùa Xuân của đạo Lunarian Chính Thống.

 

Vì lễ hội hôm qua diễn ra khá sôi nổi nên giờ cả thành phố đang bận rộn dọn dẹp. Còn tôi thì lại đang ngồi nhìn chăm chăm vào một mẩu giấy cả ngày hôm nay.

 

Vừa bước vào phòng, Liscia ngờ vực nhìn tôi rồi hỏi, “Có vấn đề gì không vậy Souma?”

 

“Hửm? À, anh chỉ đang nhìn cái này.” Tôi đưa Liscia xem mẩu giấy mà mình soi nãy giờ.

 

Xếp thành hàng trên đó là ba ký tự hay biểu tượng gì đó mà tôi không tài nào hiểu nổi. Từ trái sang phải là “hình tam giác giống đầu mũi tên chĩa sang trái lồng vào một hình vuông,” “hai đường kẻ dọc và một thứ được tạo bởi một đường thẳng đứng cùng năm dòng ngang vệt qua,” và “một biểu tượng hình cái ô.”

 

Liscia nhìn chếch qua mẩu giấy tôi đưa. “Cái gì đây?”

 

“Có vẻ là một phần của lời sấm xuất hiện trên bia Lunalith mà Merula đã thấy.”

 

 

Merula Merlin đi cùng với Souji Lester, ông giám mục được chúng tôi mời tới như một biện pháp đối phó với Giáo Hoàng Quốc. Tôi đã nồng nhiệt tiếp đón cô ấy vì lượng kiến thức về tinh linh và những hiểu biết về phép thuật khổng lồ Merula tích lũy được nhờ nghiên cứu lâu năm mà thành.

 

Giờ Merula đang ở phòng nghiên cứu của nhà siêu khoa học Genia, nơi loại dụng cụ thí nghiệm nào cũng đều có đủ.

 

Có vẻ như khoáng nguyền, một loại đá hấp thụ phép thuật, là đề tài nghiên cứu rất thú vị với Merula. Ngày nào cũng thấy cô ấy và Genia đắm chìm vào việc cùng nhau khám phá thứ đó.

 

Vị chuyên gia nghiên cứu phép thuật gặp gỡ một nhà siêu khoa học sẽ gây ra cái kiểu phản ứng hóa học nào cho đất nước này đây? Tôi vừa e ngại mà lại có chút mong đợi điều này đấy…

 

Có chuyện đã xảy ra vào lần đầu tôi gặp Merula.

 

Cô ấy có nhắc đến lời sấm truyền xuất hiện trên bia Lunalith trong cuộc trò chuyện, rồi lắc đầu ngán ngẩm khi tôi hỏi chi tiết về việc đó.

 

“Thần nghĩ thứ hiện ra là văn bản bởi họ gọi nó là lời sấm, nhưng rồi bản thân lại chẳng thể hiểu mình đang đọc gì bởi những kí tự hiện ra trước mắt trông không giống hệ thống chữ viết của bất kì quốc gia nào cả. Ít nhất thần có thể tìm hiểu xem liệu chúng là kí hiệu âm thanh hay là chữ tượng hình nếu có đủ thời gian, nhưng mà… “

 

Có vẻ Merula không có đủ thời gian để hoàn toàn ghi nhớ chúng. Cũng không thể trách được vì cô ấy đã bị đe dọa tới mạng sống cơ mà.

 

Khi tôi hỏi Merula có nhớ bất cứ thứ gì không, tiểu tiết cũng được, cô ấy đáp, “Nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng thần nhớ là…như thế này…”

 

Rồi cô ấy viết lên mảnh giấy ba thứ chả rõ là kí tự hay là biểu tượng này. Trí nhớ Merula hơi mơ hồ, nên chắc những thứ này chính xác là những gì mà cô ấy đã từng thấy.

 

Cuối cùng thì thứ duy nhất chúng tôi biết là ba kí tự hoặc biểu tượng khó hiểu này đã xuất hiện như một lời sấm truyền.

 

Dường như Liscia nhận ra điều gì đó và nói, “A…! Có khi nào chúng không xuất phát từ nơi này mà lại đến từ thế giới cũ của anh không?”

 

“Ừ,” tôi nói. “Dù đã nghĩ đến chuyện đó nhưng thật sự anh cũng chẳng rõ chúng là thứ gì nữa…”

 

Dù không thể khẳng định rằng mình biết rõ tất cả hệ thống chữ viết trên trái đất, ít nhất tôi cũng có thể nói rằng bản thân chưa từng thấy kiểu chữ viết này sau hơn một thập kỉ sinh sống tại Nhật Bản. Biểu tượng ở giữa trông hơi giống từ “cầu nguyện” hoặc “samurai” trong hệ chữ kanji nếu nhìn đúng hướng, nhưng với biểu tượng mũi tên đằng trước và biểu tượng cái ô nằm phía sau thì…tôi chịu.

 

Tôi bỏ cuộc và cất nó vào ngăn bàn. “Chà, ba kí tự đó cũng chẳng đem lại lợi ích gì dẫu anh có đọc được chúng đi chăng nữa. Sau cùng thì chút tò mò cũng không thể khiến anh bỏ bê trách nhiệm được. Giờ cứ quên nó đi đã.”

 

Và thế là tôi và Liscia bắt đầu xử lý đống giấy tờ của ngày hôm nay, nhưng…tôi đã tách riêng một phần ý thức ra để suy nghĩ về việc đó.

 

Đôi khi có những việc xảy ra bên ngoài Vương Quốc Friedonia. Tôi có thể điều động nhân lực, phân công chuyên gia và chuẩn bị ngân sách cho việc điều tra nếu trong đất nước này xảy ra bất kì điều gì. Sau cùng thì tôi cũng là vua cơ mà.

 

Nhưng nếu việc đó xảy ra tại một đất nước khác thì tôi không thể nào điều tra được.

 

Tôi có thể lấy được thông tin bằng ngoại giao hoặc tình báo nếu đất nước đó đã điều tra rõ ngọn ngành sự việc. Nhưng nếu họ chưa làm gì thì tôi cũng không thể thu thập nổi bất kì thông tin nào. Tôi cũng không thể phái đội điều tra đến vì sự việc xảy ra tại phạm vi ngoài lãnh thổ.

 

Nhỡ đâu thứ ẩn trong những thông tin không thể điều tra này có thể thay đổi vận mệnh của cả vương quốc này? Nếu chúng ta phát hiện ra quá trễ thì điều gì sẽ xảy ra đây? Tôi luôn bồn chồn không yên mỗi khi nghĩ về điều đó.

 

Thế giới này đâu chỉ có một quốc gia. Và nếu cứ ở mãi trong lâu đài thì chắc chắn sẽ có những điều tôi không thể nào điều tra ra nổi. Tôi vẫn…cần phải học hỏi nhiều về thế giới này.

 

Mình cần học nhiều hơn. Nhiều hơn nữa, về những quốc gia khác…

 

Tôi nghĩ vậy trong lúc ngập đầu với công việc hiện tại.

 

◇ ◇ ◇<br><br>

 

Đó là một khoảng không gian kỳ bí.

 

Cứ như thể tôi đang ở sâu dưới vực thẳm nơi ánh sáng không thể chạm tới, hoặc bị quăng ra ngoài không gian nơi chẳng thể xác định được phương hướng.

 

Tôi đang trôi lơ lửng trong không gian đó.

 

Tôi có thể thở bình thường. Nhưng chẳng biết sao mà tâm trí lại có chút cảm giác mơ hồ.

 

Ô…Chắc đây là một giấc mộng. Mình đang trong thế giới giấc mơ.

 

Thi thoảng tôi sẽ nhận ra là mình đang nằm mơ.

 

Khi ngủ trên một thứ khó có thể say giấc, như là môt chiếc kotatsu chẳng hạn, tôi sẽ mơ thấy mình tỉnh dậy khi nhận ra là bản thân đang trong giấc mộng và tự nhủ phải mau tỉnh dậy, rồi nhận ra là mình vẫn còn đang mơ, rồi lại mộng thấy mình vừa mới tỉnh giấc,… và cứ tiếp tục như vậy. Cảm giác hiện giờ của tôi rất giống như vậy.

 

Một luồng sáng bỗng dưng hiện ra trước mắt lúc tôi đang trôi dạt trong trạng thái lơ mơ đó.

 

Luồng sáng cứ lớn dần lên cho tới lúc trở nên to hơn thân hình tôi gấp chục lần. Sau khi to ra thì rốt cuộc nó cũng biến dần thành một thứ gì đó. Ánh sáng chói chang đó dịu dần đi khi thứ đó dần thành hình rõ ràng. Và rồi…

 

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là một con rồng bạc khổng lồ.

 

Sự hiện diện của nó áp đảo mọi thứ. Cặp sừng cong hệt như loài dê, nanh vuốt trông như có thể xé nát thép cứng cùng đôi cánh quyền uy đang vươn rộng. Cơ thể nó được phủ một lớp lông bạc mượt mà, và đôi mắt lam thoáng vẻ hiền từ. Từ con rồng toát lên vẻ ấm áp của tình mẫu tử dẫu vóc dáng nó vẫn cực kì nam tính.

 

Tôi từng nghe nói rằng phi long (wyverns) và rồng (dragon) khác xa nhau, nhưng…giờ thì tôi đã hiểu. Thật lố bịch khi so sánh loài vật linh thiêng này với đám phi long kia.

 

“Liệu người có phải là…Long Mẫu?” tôi hỏi.

 

Đó là linh cảm. Trước đây tôi đã từng nghe rằng tồn tại một con rồng trắng to lớn đẹp tuyệt trần cai quản những đồng loại có tri giác sống trên dãy Long Tinh Sơn. Con rồng trước mắt tôi đẹp đến mức phải được miêu tả bằng màu bạc lộng lẫy chứ không phải chỉ là một màu trắng đơn thuần, nhưng nó hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh Long Mẫu.

 

Long Mẫu không lên tiếng, nhưng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào tôi như đang trả lời rằng “đúng rồi”.

 

Rồi Long Mẫu vươn chiếc cổ dài ra. Chỉ riêng cái đầu thôi cũng đã to kinh khủng như vậy rồi, và nếu muốn thì bà ta có thể dễ dàng nuốt chửng tôi. Cứ như cơ thể đã bị khâu lại một chỗ, dẫu có hơi hoảng loạn thì tôi vẫn không thể di chuyển được.

 

May mà bà ấy chỉ đưa cái mũi to lớn sát vào mặt tôi lúc vươn đầu tới chứ không hề há mồm ra. Rồi bà ấy nhẹ nhàng hít thở. Sau vài giây như vậy thì bà ấy chậm rãi đưa đầu về.

 

“Người có mùi quen thuộc kia,” bà ấy nói.

 

Hả?! Tôi sửng sốt nghĩ.

 

Tôi nghe một giọng nói. Đó là chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ có tuổi. Phải chăng đây là giọng của Long Mẫu? Tôi đoán vậy dẫu rằng bà ấy chưa hề nói tiếng nào.

 

“Người có mùi quen thuộc kia.”

 

Tôi lại nghe thấy lần nữa. Phải, tôi khá chắc là giọng nói đến từ hướng của Long Mẫu.

 

“Cái….giọng nói như đang được truyền thẳng vào đầu tôi là của người à?” tôi hỏi.

 

Long Mẫu trông như vừa gật đầu. “Khi ta ở dạng rồng thì đây là cách duy nhất để cả hai nói chuyện với nhau.”

 

“Thú vị thật…”

 

Quả là một năng lực bí ẩn. Dù không biết đó là phép thuật giao tiếp hay là thần giao cách cảm, nhưng, chà, vì đây là giấc mơ nên tôi đoán cái nào cũng như nhau thôi. Dù vậy…cứ như là cuộc trò chuyện này đi ra từ một bộ phim giả tưởng cổ xưa vậy.

 

“…Có phải người đang cho tôi thấy giấc mơ này không?” tôi hỏi.

 

“Không,” bà ta trả lời. “Đây vừa là mơ, vừa không phải mơ. Bằng cách đồng hóa ý thức của cả hai, ta đã tạo ra một giấc mơ giả, từ đó mở ra không gian để nói chuyện với nhau như thế này.”

 

Long Mẫu giải thích như thể mọi thứ là chuyện tất nhiên vậy.

 

Đồng hóa ý thức, giấc mơ giả… Bối cảnh hệt như một bộ phim kì ảo, nhưng ngôn từ thì hệ thống một cách ghê gớm. Cứ như là bà ta đã quá quen với khoa học giả tưởng vậy.

 

Tôi nghe bảo rằng loài rồng sống ở dãy Long Tinh Sơn rất thông minh, và đã đoán rằng trí tuệ đó dừng lại ở mức đủ để nói chuyện như con người, nhưng có lẽ sự hiểu biết của họ còn vượt xa cả nhân loại. Nếu thật vậy thì đất nước đó quả là khó lường.

 

“Vậy, thưa Long Mẫu, tại sao người lại sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa chúng ta theo cách này?” tôi xưng hô giống như đang cư xử với một vị hoàng hậu và cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.

 

Dù đã hỏi chỉ để xem bà ấy định nói gì…thì tôi cũng đã có một giả thuyết về lý do của buổi gặp mặt này rồi.

 

Hẳn là vì con Mechadra, thứ Genia đã dựng lên từ đống xương chúng tôi khai quật được. Cả cái vương quốc này chỉ còn nước cúi đầu tạ tội nếu dãy Long Tinh Sơn nổi giận và nói Đừng có mà lấy di hài đồng loại chúng ta ra làm trò đùa, mất thôi. Tôi có thể tự nhủ lại sau lần đầu gặp một con rồng bằng xương bằng thịt rằng: Phải chắc chắn là ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của họ.

 

Có phải người ta nói rằng một con rồng xương, thứ bắt nguồn từ tàn tích của một con rồng, có thể phá hủy cả một quốc gia không nhỉ? Vậy nghĩa là loài rồng có khả năng tiềm tàng cực kì to lớn. Điều đó giúp tôi hiểu tại sao Đế Quốc không thể đụng đến dãy Long Tinh Sơn ngay cả khi họ đang ở đỉnh cao sức mạnh. Hay đúng hơn ngay từ đầu thì việc quyết định gây chiến với loài sinh vật như vậy đã là quá liều lĩnh rồi.

 

Dường như Long Mẫu đang mỉm cười trong lúc lưng tôi vẫn còn túa ra đầy mồ hôi lạnh.

 

“Ta không quan tâm đến chuyện đó đâu.”

 

“Hớ?!” Bà ta đọc được suy nghĩ của mình sao?!

 

“Ta bảo cậu rồi, đây là không gian tạo bởi sự đồng hóa giữa tâm trí của cả hai. Dù không nói lời nào thì cậu vẫn có thể nghe được giọng của ta.”

 

“…” …Vậy là chúng ta có thể giao tiếp thông qua suy nghĩ, đúng không?

 

Long Mẫu đã gật đầu khi tôi quyết định không nói lời nào mà chỉ nghĩ về những gì mình muốn diễn đạt trong tâm trí.

 

Chà, khỉ thật. Không chỉ là trò chuyện thẳng thắn mà tất cả những gì trong tâm trí chúng tôi đều được phô ra cho đối phương thấy cả rồi.

 

Với việc đàm phán thì chẳng còn chỗ nào hợp hơn nơi này được nữa, nhưng cũng đồng nghĩa với cả hai không thể nói dối nhau được. Không, có lẽ một Long Mẫu vĩ đại thậm chí có thể đánh lừa cả chính trái tim mình? Khi tôi nghĩ vậy, bà lắc đầu.

 

“Đến ta cũng không thể làm vậy. Không sinh vật nào có thể lừa dối từ tận trái tim được.”

 

“Thật sao?” tôi hỏi.

 

“Phải. Với cả, cậu biết là mình không cần nói ra thành lời mà nhỉ?”

 

“Không…Do thấy hơi bất tiện, nên làm ơn cứ để tôi nói như bình thường.”

 

Ta không thể che dấu bất kì điều gì trong cái không gian này. Tôi quyết định hỏi thẳng bà ấy.

 

“Vậy, về con Mechadra…người nói rằng mình không quan tâm đến chuyện đó?”

 

“Ta không định bàn về những việc cậu có thể hoặc không được làm với một di hài đã hoàn toàn mất đi linh hồn, và, trên lý thuyết thì chúng cũng đã trở thành hóa thạch cả rồi”

 

“…Dù đó là hài cốt đồng loại của người?”

 

“Loài người các cậu cũng trưng bày hóa thạch tổ tiên của mình cơ mà.” bà ta nói. “Dẫu ta không thể nói là mình hoàn toàn đồng ý thì cũng không thể tránh khỏi việc này. Mọi sinh vật sống đều sẽ chết và mục rữa. Động vật, thực vật, con người và rồng đều sẽ trở về với cát bụi như nhau mà thôi. Vậy nên chúng ta đâu có than vãn rằng mình đang dẫm lên những người anh em đã khuất khi bước trên mặt đất đúng không nào?”

 

Tôi khá là ngạc nhiên. Dẫu có được tôn thờ thì cách nói chuyện của bà ấy cũng vô cùng thực tế. Hơn nữa, tôi thật sự không thể coi thường kiến thức của loài rồng nếu Long Mẫu dùng vấn đề trở về với cát bụi để ám chỉ đến hiện tượng phân hủy của vi sinh vật trong tự nhiên.

 

“Nếu vấn đề Mechadra không phải thứ cần bàn tới, vậy lý do người sắp xếp cuộc gặp mặt này là gì vậy?” tôi hỏi.

 

Long Mẫu hơi nheo mắt. “Người có mùi quen thuộc kia, Vua của Elfrieden và Amidonia, Ngài Souma Kazuya, ta muốn mời cậu đến thăm dãy Long Tinh Sơn.”

 

“Dãy Tinh Long Sơn?” tôi hỏi.

 

Long Mẫu lặng lẽ gật đầu. “Sắp tới, nghi lễ lập “kỵ khế ước” (edit: hiểu đơn giản là hợp đồng cưỡi ngựa ấy) cho những con rồng trẻ của dãy Long Tinh Sơn với người của Vương Quốc Kỵ Sĩ Rồng Nothung. Ta muốn cậu tham gia vào nghi lễ đó.”

 

“Hả?”

 

Tôi sẽ tham gia vào nghi lễ của các kỵ sĩ rồng? …Khoan, chẳng phải dãy Long Tinh Sơn không quan hệ ngoại giao với bất cứ quốc gia nào trừ Vương Quốc Kỵ Sĩ Rồng Nothung hay sao? Khi tôi cố hỏi cho rõ, cơ thể Long Mẫu bắt đầu tỏa sáng như lúc vừa xuất hiện. Ánh sáng chói đến mức làm tôi phải nheo mắt lại.

 

Ngay trước lúc biến mất, Long Mẫu nói với tôi:

 

Có thứ ta muốn giao phó cho cậu.

 

◇ ◇ ◇<br><br>

 

Khi mở mắt, tôi thấy mình đang nẳm trên giường trong một căn phòng tối.

 

Tôi nhìn xung quanh trong lúc đầu óc vẫn còn đang chếnh choáng. Có vẻ giờ vẫn còn là ban đêm. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ giúp tôi nhìn rõ căn phòng kiểu Tây gọn gàng và sạch sẽ này dẫu xung quanh có tối như mực đi nữa.

 

Đây là…À, phải rồi. Mình đang ở trong phòng Liscia.

 

Tối qua…đúng hơn là, các tối gần đây, trừ những lúc quá bận rộn với công việc…. thì tôi sẽ vào ngủ phòng Liscia ngủ cùng ẻm. Tất nhiên là…ờm… để cả hai có thể hành xử với nhau rồi.

 

Quả nhiên, tôi thấy khuôn mặt say ngủ của Liscia khi nhìn sang bên cạnh. Nếu làm việc đó trong văn phòng thì buổi sáng hôm sau sẽ rất gượng gạo, và vì một nửa diện tích căn phòng của tôi đã bị xưởng búp bê chiếm mất, nên cũng sẽ rất khó xử nếu cả hai dùng đến một nửa không gian ít ỏi còn lại, thế là đêm nào chúng tôi cũng “giải quyết” trong phòng của Liscia.

 

“Nngh…” Liscia, hiện đang ngủ khỏa thân cạnh tôi, trông như chuẩn bị ngẩng đầu lên, nhưng rồi ẻm chỉ trở người sang một bên. Tiếp đó em dụi đôi mắt vừa chậm rãi mở ra và nhìn tôi. “Ưm…Souma?”

 

“Xin lỗi. Anh làm em thức à?”

 

“…Không sao đâu. Chuyện gì thế?”

 

“À…Anh vừa có một giấc mơ lạ thường…”

 

“Một giấc mơ?”

 

Đó là lúc nó xảy ra.

 

Ohhhhhhhhhhhhhh…

 

Đột nhiên tiếng đó vang lên. Cái âm thanh bí ẩn đó nghe như tiếng còi báo động, hoặc không chừng đó lại là tiếng hú của con nào đó cũng nên. Tai chúng tôi không bị ù dẫu cho việc mức âm lượng chắc hẳn phải rất lớn vì có thể nghe được từ một khoảng cách xa tới nhường này. Những người đang ngủ chắc hẳn sẽ không bị đánh thức bởi âm thanh này đâu. Dẫu chưa nghe thấy bao giờ nhưng tôi cho rằng âm thanh này cũng tương tự như tiếng cá voi vậy.

 

Tôi ra khỏi giường và đứng cạnh cửa sổ sau khi đã khoác áo sơ mi và mặc quần vào. Và rồi tôi đã thấy trên bầu trời một bóng đen lớn đang bay tây bắc.

 

“Thật hiếm thấy,” Liscia nói. “Đó là Long Mẫu giữa một chuyến bay du ngoạn đấy.”

 

Liscia, chỉ đang quấn một tấm chăn trên người, đến bên cạnh tôi.

 

“Chuyến bay du ngoạn?” tôi hỏi.

 

“Đây cũng là lần đầu em được chứng kiến. Vào vài dịp hiếm hoi, Long Mẫu sẽ bay khắp lục địa. Dẫu bà ấy không làm gì đặc biệt thì những tín đồ cũng nói rằng vận may sẽ đến với những ai thấy được hành trình đó.”

 

“Vận may hử…”

 

 

Có vẻ Liscia nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp, nhưng nếu nghĩ về giấc mơ tôi vừa gặp thì…

 

Vừa là mơ, vừa không phải mơ…Là như vậy à?

 

Và rồi tôi khẽ thở dài khi linh cảm rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra lần nữa.

 

◇ ◇ ◇<br><br>

 

Ngày hôm sau…

 

Thừa tướng Hakuya uể oải bước vào trong lúc tôi đang làm việc ở văn phòng như thường lệ vừa lo nghĩ về sự kiện tối qua.

 

“Sao thế?” tôi hỏi. “Trông ngươi mệt mỏi quá đấy.”

 

Hakuya đi tới và nói với ánh mắt khổ sở, “Bệ Hạ…Thần có thể nhờ ngài rời khỏi lâu đài một thời gian được không?”

 

“…Nói lại xem nào?”

Rời khỏi lâu đài? Anh ta đang bảo tôi rời khỏi lâu đài? Anh biết tôi là vua mà nhỉ?

 

“Ngươi định chiếm ngai vàng à?” tôi hỏi. “Thật là, Hakuya, ta không ngại phải nhường ngôi nếu ngươi muốn ngồi lên vị trí này đến mức đó đâu.”

 

“Xin đừng nói xàm nữa. Thần không muốn cái thứ đó.”

 

“ ‘Thứ đó’? Nghe này…”

 

“Được rồi. Nghe đi đã. Ngài đã thông báo ngày cử hành hôn lễ của mình mới gần đây đúng không?”

 

Khi Hakuya hỏi vậy, tôi gật đầu.

 

Mới hôm kia, tôi đã thông báo rằng mình, nhà cầm quyền tạm thời chưa chính thức lên ngôi, sẽ tổ chức lễ đăng quang trở thành vị vua thứ mười bốn, kết hợp cùng hôn lễ với Liscia và mọi người, vào cuối năm nay. Tôi đã quyết định như vậy vì quản lí nhiều sự kiện lớn cùng một lúc sẽ đỡ hơn cho ngân sách nhà nước.

 

Tuy nhiên, Hakuya lại nói rằng việc đó đang gây ra một vấn đề.

 

“Cả lâu đài giờ đang tràn ngập thư cầu hôn đến từ giới quý tộc, cũng như từ những vị vua của các vương quốc tầm nhỏ và trung của Liên Hiệp Chư Đông Quốc, tất cả đều muốn cầu hôn với ngài. Hẳn họ đang mong có thể chen vào lúc này, trước khi hôn lễ được cử hành.”

 

“Có vẻ giờ là thời khác gấp rút cuối cùng của họ nhỉ” tôi nói. “Không thể cứ từ chối bọn họ được à?”

 

“Vẫn có thể, nhưng…xét đến địa vị thì họ làm chúng ta rất khó từ chối khi nói ‘Chúng tôi muốn gặp mặt trước một lần dẫu ngài sắp từ chối đi chăng nữa.’ Gần đây, số lượng thư cầu hôn đang có xu hướng tăng dần, và đơn vị chịu trách nhiệm sắp quá tải rồi.”

 

“…Có nhiều người gửi lời cầu hôn cho ta thế cơ á?” tôi bối rối hỏi.

 

“Không, không chỉ mỗi của ngài thôi đâu, bệ hạ. Những người còn độc thân được xem là có tương lai hứa hẹn dưới trướng ngài nữa, tất cả bọn họ cũng đều nhận được một lượng lớn lời cầu hôn.”

 

Vậy là nếu không thể cưới được hoàng tộc, thì họ muốn ít nhất phải cưới được một tùy tùng có tương lai. Có lẽ thử thách đó rốt cuộc cũng dễ dàng hơn việc chen chân vào hoàng tộc nhỉ. Thú thực…cũng đúng nếu nói rằng tất cả những gì bọn họ làm chỉ có vậy, thế nhưng…thật ấn tượng khi họ có thể làm tới mức này luôn đấy.

 

“Tình cờ thay, cấp dưới nổi tiếng nhất là Ngài Poncho,” Hakuya nói.

 

Poncho? Bất ngờ thật đấy.

 

“Chứ không phải Ludwin, anh chàng chỉ huy đẹp giai của đội Vệ Binh Hoàng gia à?”

 

“Đúng vậy, dù ngài Ludwin rất nổi tiếng, nhưng Arcs là một gia tộc lớn, và chỉ những người thuộc tầng lớp quí tộc và hiệp sĩ mới có thể cầu hôn anh ta,” Hakuya nói. “Về điểm đó, Ngài Poncho có xuất thân thấp hèn, vậy nên cả những gia đình thương nhân cũng có thể gửi lời cầu hôn đến anh ta. Hơn nữa, trong khi Ngài Ludwin có vẻ ngoài tầm với, nhiều phụ nữ nghĩ rằng họ có thể dễ dàng quyến rũ Ngài Poncho.”

 

“…Anh ta đang bị coi nhẹ sao.”

 

Nghĩa là Poncho cũng nổi tiếng nếu những lời cầu hôn với anh ta đang dần nhiều lên. Dẫu có béo và cục mịch đi chăng nữa thì anh ta cũng là một thanh niên ân cần và chu đáo. Hơn nữa, anh ta còn rất có tài nấu nướng. Trên hết thì chính Poncho là người đã đưa ra giải pháp cho tình trạng thiếu lương thực của đất nước này, và hẳn là có rất nhiều cô gái muốn cưới anh ta nếu cân nhắc đến việc nếu cân nhắc đến việc anh ta gần như được tôn thờ như Thần thức ăn ở vương quốc Amidonia.

 

Mọi người biết rằng Poncho luôn nhượng bộ khi bị dồn ép thông qua những chương trình phát sóng có sự góp mặt của anh ta. Vậy nên cũng không lạ gì khi bất kỳ người phụ nữ nào với chút tự tin về nhan sắc cũng nghĩ rằng họ chỉ cần cố gắng hết sức là có thể cưa đổ được anh ta. Thật tế thì đúng là Poncho không giỏi trong việc né mấy lời tán tỉnh đấy.

 

Hừm…Dù rất vui khi biết một cấp dưới giỏi như Poncho trở nên nổi tiếng với các chị em, nhưng vì vẫn cần chàng hầu cận này tiếp tục làm tốt trong tương lai nên tôi mong rằng anh ta sẽ không cưới phải một người kì quặc nào đó.

 

“Ngươi đã có biện pháp đối phó chưa?” tôi hỏi.

 

“Thưa rồi. Thần đã nhờ Quý cô Serina làm phụ tá cho Ngài Poncho. Cô ấy sẽ tham gia các buổi xem mặt cùng anh ta và đuổi đi những người vì tham vọng cá nhân mà nhắm đến việc này.”

 

Ôi…Vậy thì chẳng cần phải lo lắng nữa. Nếu Serina làm phụ tá của Poncho thì có lẽ tất cả đều sẽ ổn thôi.

 

Dù nhân cách hơi có vấn đề nhưng Serina là người vô cùng duyên dáng và xinh đẹp. Nếu Serina ở cạnh bên Poncho thì những người hơi tự tin về diện mạo và mấy cô nàng nghĩ rằng mình có thể quyến rũ anh ta sẽ phải bỏ cuộc thôi.

 

Lúc trước tôi thường nhờ Serina làm trợ lý cho Poncho, nhưng cô ấy luôn nói mấy thứ kiểu, “Tôi chỉ mong quý ông lịch lãm này chỉnh đốn lại một chút khi mình đã thay mặt anh ta nỗ lực đến vậy. Và vì đang phải làm việc rất vất vả, thế nên, làm ơn, thỉnh thoảng hãy đãi tôi một bữa đi nào.”

 

Dù phàn nàn và động cơ rõ ràng là nhắm đến đồ ăn do Poncho nấu đi chăng nữa, có vẻ Serina đã chủ động giúp đỡ anh ta. Poncho thích cả nấu nướng và thưởng thức món ăn, còn Serina thì bị thu hút bởi đồ ăn vặt từ Trái Đất mà .

 

Serina có vẻ không nhận ra điều đó vì đã để xu hướng bạo dâm ưa bắt nạt gái nhà lành vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng có vẻ như là Poncho đã hoàn toàn thuần hóa cô ta bằng đồ ăn. Một chàng trai rụt rè không ai nỡ bỏ rơi cùng một người phụ nữ mạnh mẽ thích trêu chọc kẻ khác, vậy nên họ rất hợp nhau và… Khoan, gì cơ?

 

“Serina tham dự các buổi xem mặt của Poncho, phải không?” tôi hỏi.

 

“Phải. Thần nghe bảo nhiều người đã tỏ ra hối hận khi thấy diện mạo của người phụ nữ đứng kế bên anh ta.”

 

“Giống như là…Serina đang vô thức ‘che chở’ cho Poncho?”

 

“…”

 

Chúng tôi nhìn nhau mà mặt đều nghệch cả ra

 

…Ờ, tốt nhất là chúng tôi không nên dính líu đến vấn đề này nữa. Sẽ rất thô lỗ nếu cả hai xía vào và nói bất cứ điều gì. Tạm thời, tôi quyết định chuyển chủ đề.

 

“E hèm…Dù sao thì, ta cá là không chỉ có mỗi Ludwin và Poncho đâu nhỉ? Hẳn là ngươi cũng nhận được nhiều lời cầu hôn, phải không?”

 

Ngoài đẹp trai ra thì Hakuya còn là cấp dưới thân tín nhất của tôi. Không đời nào đám phụ nữ và giới quý tộc có thể để vuột mất anh ta. Nghe tôi hỏi vậy, mặt Hakuya trở nên khó xem như vừa cắn phải bả ấy.

 

“Thần…chưa có ý định lấy vợ.”

 

“Chứ không phải ngươi không hứng thú với phụ nữ hử? Chẳng phải ngươi là kiểu người nghĩ rằng hôn nhân quá rắc rối à?”

 

“Không,” Hakuya nói. “Dù vẫn có ý định lập gia đình sau này, nhưng thần muốn tự chọn bạn đời cho mình cơ. Thần không muốn bị người khác ép buộc.”

 

“…Ngươi đang ám chỉ ta đấy à?” tôi hỏi.

 

Tôi và Liscia bị ép phải đến với nhau. Lúc đầu, vì hoàn cảnh mà ngay cả Aisha và Juna cũng tiếp cận tôi với mục đích riêng, còn Roroa thì cưới tôi vì em buộc phải bảo vệ người dân công quốc và gánh cả đất nước trên vai. Chẳng có cuộc gặp gỡ nào giữa tôi và họ là bình thường cả.

 

Khi tôi chỉ ra điều đó, Hakuya cúi đầu, trông bối rối hơn cả mong đợi. “Thần xin thứ lỗi. Thần không định nói xấu về những lời hứa hôn của ngài, thưa bệ hạ…”

 

“Không sao. Ý ta là, phần lớn người dân ở thế giới ta từng sống đều có suy nghĩ giống ngươi.”

 

Ở Nhật Bản, hôn nhân luôn xuất phát từ tình yêu với sự đồng thuận từ cả hai phía.

 

Còn ở thế giới nơi chưa thể loại bỏ nhà nước phong kiến này, địa vị trong xã hội càng cao thì tự do hôn nhân càng thấp. Cụ thể là, khi nhắc đến hôn nhân của các hiệp sĩ và quý tộc thì vai trò như một cầu nối giữa các gia tộc của chúng là vô cùng quan trọng. Vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi là hai gia tộc đã có quan hệ từ trước như của Ludwin và Genia, hoặc Hal và Kaede. Thông thường, danh vọng càng cao thì kì vọng của gia tộc sẽ càng có tiếng nói trong việc quyết định hôn nhân của một người.

 

Dẫu vậy, nếu có đủ quyền lực, như tôi chẳng hạn, thì vấn đề đó cũng dễ xử lý mà thôi. Lời hứa hôn với Juna đã đề cập đến việc này, nhưng nếu sắp xếp để một gia đình quý tộc nhận nuôi cô ấy thì tôi có thể cân bằng địa vị giữa đôi bên. (Xem lại WN Arc III Chương 5B)

 

Vì là Thừa tướng của vương quốc nên Hakuya có thể làm điều tương tự. Vậy nên trường hợp này chỉ là vấn đề về quan điểm hôn nhân của Hakuya thôi.

 

Chà, nếu được phát biểu thì tôi có thể nói là dù nó khởi đầu thế nào, tình yêu vẫn là tình yêu mà thôi. Tình cảm giữa tôi với Liscia và mọi người đã sâu đậm đến mức phải rời xa họ là điều không tưởng.

 

“Này, đôi lúc một mối quan hệ ép buộc có thể nảy sinh tình yêu đấy, ngươi có biết không hả?” tôi hỏi, thay cho những lời yêu thương gửi đến các cô gái của mình.

 

Hakuya ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. “…Có lẽ ngài nói đúng. Mỗi khi nhìn ngài bên gia đình mình, thần lại nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.”

 

“Nhưng lúc này, ngươi vẫn chưa có ý định cưới ai?”

 

“Thần xin lỗi.”

 

Hừm…Chà, tôi cho rằng việc đợi người phụ nữ lý tưởng xuất hiện cũng là một lựa chọn tốt. Có khi anh ta đã gặp người trong mộng rồi và hiện đang yêu đơn phương cũng nên.

 

“Nhưng ta muốn nói, với tư cách đức vua, rằng tốt nhất là ngươi nên bắt đầu đào tạo người kế thừa để phòng trường hợp xấu nhất đi,” tôi nói. “Ta chắc là ngươi cũng muốn vậy để có thể ổn đinh và nghỉ hưu sớm một cách dễ dàng mà, phải không?”

 

“Đúng vậy. Thần nghĩ sẽ phải mất một thời gian để tìm được một người học trò.”

 

“Ồ, có lẽ học trò cũng ổn đấy. Nghĩ kĩ thì, ngươi đang dạy cho Tomoe phải không?”

 

Tomoe là em gái nuôi mà tôi cực kỳ yêu quý. Dạo này em ấy đang học đọc, viết, làm tính và mới đây là cả lịch sử vương quốc từ Hakuya. Tôi nghe rằng em ấy là một học trò đầy nhiệt huyết, và đáp lại điều đó là sự hướng dẫn đầy tận tụy từ Hakuya.

 

Hakuya đã gượng cười khi tôi đề cập đến việc đó. “ Nỗ lực trở nên có ích cho chị gái mình của em ngài đã khiến thần phải nhượng bộ. Dù không đặc biệt thông minh, nhưng thần nghĩ rằng cô bé có thể trở thành một cá nhân xuất chúng trong tương lai với đam mê cháy bỏng đó. Dẫu có nói vậy thì thần vẫn không có ý định đặt gánh nặng lên đôi vai của em gái ngài.”

 

“Đừng nói với ta là ngươi đã trở thành một người thầy cưng chiều học trò đến vậy rồi nhé?” Tôi hỏi.

 

“Thần chỉ đưa ra ý kiến dựa trên đánh giá nghiêm túc mà thôi.”

 

Hừm… Tôi nghĩ là nếu Hakuya đã có cách nghĩ riêng thì điều này đủ ổn thỏa rồi.

 

“Này, khoan! Sao chúng ta lại lạc sang chuyện này lần nữa vậy?” tôi hỏi.

 

“Từ lúc nói về việc chúng ta đang ngập trong đống thư cầu hôn với ngài, thưa bệ hạ.” Hakuya nói. “Về vấn đề này, thần muốn ngài rời khỏi lâu đài một thời gian. Việc từ chối những quý tộc cứ khăng khăng đòi đức vua ‘gặp họ một lần’ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ngài không có mặt tại đây.”

 

À, phải. Nếu đi vắng thì dẫu có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không thể gặp họ. Không nghi ngờ gì nữa, kế hoạch của Hakuya là thoái thác và tránh trả lời trực tiếp trong khi chờ cho vụ việc này lắng xuống.

 

“Nhưng còn công việc nội các của ta trong lúc đó thì sao?”

 

“May mắn thay, hiện đất nước đang trong tình trạng ổn định và không hề có vấn đề cấp bách nào. Ngài có thể sử dụng cái ‘Cánh tay máy’ ghê rợn đó để giải quyết việc bình thường mà, phải không?”

 

“Đừng có bảo chúng là ghê rợn,” tôi nói. “Ờ…Chắc là ngươi nói đúng đấy.”

 

Anh ta đang nói đến cánh tay máy dạng con người do Genia phát triển, Cánh tay máy #1. Tôi có thể lo việc nội các từ xa bằng cách gắn Cánh tay máy #1, thứ có thể cử động linh hoạt y như con người, lên một hình nộm. Nó là một công cụ rất hữu ích dẫu những người hay phải vào văn phòng, như quan lại hay viên thị thần, không thích thứ này cho lắm vì vẻ ngoài trông hơi ghê rợn.

 

Đúng là tôi chẳng cần phải ở trong lâu đài chừng nào vẫn còn có nó.

 

“Vậy, ngươi muốn ta làm gì khi rời lâu đài?” tôi hỏi.

 

“Chà, thần đã tính ghi danh giúp ngài một khóa ngắn hạn vào Học Viện Hoàng Gia hoặc Học Viện Sĩ Quan Hoàng Gia khi nghĩ đến một nơi có thể tách biệt khỏi đám quý tộc đòi gặp mặt mà lại ở gần đây nhằm đảo bảo an ninh, nhưng…” Hakuya rút ra một là thư. “Vì thứ này đã tới, thần nghĩ mình sẽ gửi ngài đi nước ngoài.”

 

“Nước ngoài?” tôi hỏi, nhìn vào lá thư. Có một dấu long ấn được đóng trên miếng niêm phong sáp.

 

Hakuya cúi đầu. “Thần đã mạn phép mở thư và đọc nội dung bên trong. Đó là một lá thư mời ngài tham dự Lễ Hội Khế Ước ở dãy Long Tinh Sơn.”

 

“Long Mẫu nhanh thật đấy nhỉ.”

 

“Hử? Ý ngài là sao?”

 

Tôi đã kể về chuyện xảy ra hôm qua khi thấy Hakuya nhìn mình thắc mắc. Anh ta trông phấn khích lạ thường lúc nghe tôi kể rằng mình đã nói chuyện với Long Mẫu trong mơ.

 

“Quả là một niềm vinh dự lớn!”

 

“Trông ngươi xúc động thế. Hakuya, ngươi là tín đồ Long Mẫu à?”

 

“Ồ, không… Dẫu rằng gia đình mình đúng là tín đồ Long Mẫu, nhưng bản thân thần không ngoan đạo đến thế đâu.”

 

“Được rồi, thế sao ngươi lại phấn khích đến vậy?” tôi hỏi.

 

Hakuya nhún vai bực dọc. “Quốc gia duy nhất mà dãy Long Tinh Sơn đặt quan hệ ngoại giao là Vương Quốc Kỵ Sĩ Rồng Nothung, nhưng có vài dịp hiếm hoi Long Mẫu sẽ đặc cách mời một cá nhân cụ thể đến để lập kỵ khế ước với một con rồng. Thần nghe nói vị vua đầu tiên của đất nước này cũng đã được mời lập khế ước với rồng đấy.”

 

À, vị vua đầu tiên, người bị triệu hồi sang từ thế giới khác như tôi.

 

Đoàn kết nhiều chủng tộc khác nhau, thành lập Vương Quốc Elfrieden, lập khế ước với rồng… chắc chắn là người đó đã có những hành động anh hùng hơn hẳn tôi. Excel chắc biết hết về chuyện hồi đấy, có lẽ sẽ ổn nếu nói chuyện với bà ấy về thành tựu của vị vua đấy vào một lúc nào đó.

 

“Đúng là việc hiếm có thật, nhưng chúng ta có nên cấp bách đến thế không?” tôi hỏi.

 

“Có điểm tương đồng giữa ngài và vị vua đầu đấy, thưa bệ hạ. Cả hai người đều được triệu hồi đến từ thế giới khác. Đó là lý do tại sao với một số người, ngài đã gợi lại hình tượng ông ấy. Nếu có thể lập được khế ước với rồng giống tiền nhân, sẽ có thêm nhiều người coi trọng ngài hệt như vị vua đầu tiên. Càng nhiều người kính trọng ngài thì đất nước sẽ càng ổn định hơn.”

 

“Thế thì ta sẽ mượn tạm uy quyền của vị vua đầu vậy,” tôi trầm ngâm. “Dù ta không thích việc điều đó khiến mọi người quá kì vọng vào mình.”

 

“Xin hãy chịu khó như vậy. Dù đang làm tốt dưới cương vị ‘nhà vua’, nhưng cái danh hiệu ‘anh hùng’ của ngài đang bị vứt xó đấy. Để tránh thua kém Đế Quốc hay Giáo Hoàng Quốc về mặt uy quyền, xét đến việc cả hai đều có thánh nữ, thần nghĩ chúng ta cần gì đó để phô trương thanh thế.

 

“Ta hiểu ý ngươi, nhưng…đừng kỳ vọng quá nhiều, được chứ?” tôi nói trước. “Không có gì bảo đảm ta sẽ lập được khế ước với rồng. Ý ta là, có khi họ chỉ mời mình đến làm khách danh dự cũng nên.”

 

Cảnh báo Hakuya xong, tôi chống tay lên má suy nghĩ. Giả sử rằng tôi đã quyết định sẽ đến dãy Long Tinh …vậy thì điều cần quyết định tiếp theo là phải mang ai đi theo mà thôi.

 

“…Vừa lòng rồi nhé, có vẻ ta phải quyết định sẽ đến dãy Long Tinh Sơn rồi.”

 

Đã vài tiếng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện đó. Tôi đã tập hợp những người quan trọng với mình vào phòng hội thảo để thông báo.

 

Hiện bốn vị hôn thê của tôi, Liscia, Aisha, Juna và Roroa, cùng với thừa tướng Hakuya, Đội trưởng đội Vệ bình hoàng gia Ludwin, Bộ trưởng bộ Tài chính Colbert, em gái danh dự Tomoe kèm hai cô hầu Serina và Carla, tính cả tôi thì hiện tổng cộng mười một người đang có mặt tại đây.

 

“Anh sẽ đi ra nước ngoài đúng không? Anh sẽ ổn chứ?” Liscia hỏi một cách lo lắng, nên tôi gật đầu.

 

“Anh sẽ cho Hắc Miêu Đoàn bí mật hộ tống mình trên đường. Nhắc trước, thật sự anh không thể đem theo họ vào địa hạt Long Tinh Sơn được. Dù vậy, chắc sẽ chẳng có ai muốn gây rối một khi chúng ta đã vào được đó. Ngoài ra, anh còn được phép mang theo một số người cùng vào dãy Long Tinh Sơn với mình. Hakuya, nhắc lại xem tối đa là bao nhiêu người ấy nhỉ?”

 

“Lá thư nói nhiều nhất là năm người.”

 

Tôi gật đầu với Hakuya rồi quay về phía những người khác. “Vì vậy, tôi muốn mang theo năm người. Dẫu không muốn quá nổi bật vì đây là một chuyến vi hành, nhưng vì chúng ta sắp rời khỏi vương quốc nên không thể biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế nên tôi muốn càng nhiều chiến binh giỏi càng tốt. Chắc chắn là anh muốn em đi cùng mình, Aisha.”

 

“Vâng, thưa ngài. Em sẽ bảo vệ ngài bằng cả tính mạng, thưa Bệ Hạ.”

 

“Không được,” tôi nói. “Em đã được nhân dân công nhận là đệ nhị vương hậu tương lai của anh. Anh biết nói thế này khá kỳ cục khi mình là người cần được bảo vệ, nhưng đừng nói mình sẽ hi sinh tính mạng vì anh. Hãy chắc chắn là em cũng tự bảo vệ mình nữa.”

 

“V-Vâng! Hiều rồi ạ!” Aisha gật đầu lia lịa.

 

Rồi tôi nhìn về Liscia. “Mặt khác, người mà lần này anh không thể đưa đi cùng là Liscia.”

 

“…Anh có thể cho em lí do được không?” Liscia nói với vẻ bất mãn. Dù rất không hài lòng, nhưng cô ấy vẫn chịu khó nghe tôi giải thích.

 

“Nếu anh nắm quyền cao nhất trong nước, thì em là thứ hai,” tôi nói. “Dự tính chuyến công du lần này sẽ kéo dài khoảng một tháng. Chúng ta không thể để cả hai người đứng đầu vắng mặt lâu thế được. Anh chắc là sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng có thứ gì đó trì hoàn hành trình trở về. Phòng điều đó xảy ra, anh cần để lại một người có thể điều hành đất nước thay anh.”

 

“…Anh nói đúng. Thật không may, nhưng…em chấp nhận được,” Liscia thở dài.

 

Tôi cũng tiếc chứ. Cô ấy là một người đáng tin cậy, và tôi thật sự muốn đưa cô ấy đi cùng.

 

Như đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình, Liscia đặt một tay lên ngực. “Em sẽ nắm quyền trong khi anh đi. Đổi lại, anh hãy cố đừng khinh suất quá nhé?”

 

“Ừ. Nhờ em nhé.”

 

Tôi quay tiếp sang Juna khi Liscia đã đồng ý.

 

“Còn Juna, dẫu khả năng chiến đấu và trinh thám khiến anh rất muốn đưa em theo, nhưng hiện giờ chúng ta không thể để em vắng mặt khỏi chương trình giáo dục quá lâu được, đúng không?”

 

“…Đúng vậy. Thật đáng tiếc.”

 

“Ây, ây! Em! Em! Em muốn đi!” Roroa giơ tay và bắt đầu nhảy tưng tưng nhằm thu hút sự chú ý từ tôi.

 

Colbert lập tức khóa hai tay cô ra sau lưng. “N-Người không được, Công chúa! Chúng ta đã mở rộng ra rất nhiều doanh nghiệp, và thần cần người ở đây hỗ trợ việc quản lí! Bên cạnh đó, không phải người cũng lên sóng cùng Juna trong chương trình giáo dục sao?”

 

Roroa rũ vai xuống. “Aw…nhưng ta muốn đi nghỉ cùng Chồng yêu cơ,”

 

“Đây là một chuyến công du thôi.” Tôi nói. “Rồi sẽ đến lúc cả nhà mình đi du lịch cùng nhau.”

“Nhớ nhé, anh yêu!”

 

Trong số những người còn lại, tôi nhìn Carla.

 

“Carla, ta cũng muốn cô đi theo làm vệ sĩ.”

 

“T-Thần?!”

 

“Trong số những người ở đây, ta cần ai đó có khả năng chiến đấu và không đảm đương công việc quan trọng, nên cô là lựa chọn hợp lí nhất.”

 

“H-Hiểu rồi, thưa Chủ nhân!” Carla hét.

 

“Carla, cậu chăm sóc Souma hộ mình nhé?” Liscia bước đến và nhẹ nhàng cầm tay Carla.

 

Carla thả ra, lùi lại một bước và đưa tay chào. “Để đó cho mình, Liscia. Mình hứa chủ nhân sẽ quay về an toàn!”

 

Trong khi lướt mắt quan sát cuộc trò chuyện của hai người bạn, tôi nói với số còn lại.

 

“Những người còn lại không có ở đây, nhưng tôi nghĩ mình sẽ đưa Hal và Kaede theo. Năng lực chiến đấu của Hal có thể đảm bảo, và tôi biết rõ anh ta. Kaede cũng là một thổ pháp sư mạnh nữa. Hiện tại, tôi nghĩ bốn người này sẽ đồng hành cũng tôi. Có lẽ kế hoạch sẽ như vậy đấy, mọi người hãy chuẩn bị và…”

 

“Ư-Ưm! Anh hai.” Tomoe nói ngập ngừng, nhưng bằng một giọng rõ ràng, giơ tay lên.

 

“Tomoe? Sao thế?” tôi hỏi.

 

“C-Cho em theo với!”

 

“““Whaa?!””” mọi người kêu lên ngạc nhiên.

 

Một Tomoe nhút nhát, luôn cố gắng không làm phiền người lớn trong lâu đài, đột nhiên trở nên bạo dạn. Có lẽ người duy nhất không bị bất ngờ là Hakuya, thầy của cô bé.

 

“Ừm…đó là nước ngoài đấy, em biết chứ?” tôi nói. “Có thể sẽ quá nguy hiểm đấy…”

 

“E-Em muốn được quan sát thêm về thế giới bên ngoài! Không chỉ ở trong lâu đài. Em muốn quan sát mọi thứ nhiều hơn, để trở thành người có thể giúp đỡ cho anh trai và chị gái!” Tomoe xiết chặt nắm đấm đầy quyết tâm.

 

Tomoe đã nói rằng mình muốn hỗ trợ mọi người dẫu chúng tôi đã luôn bảo bọc em ấy đến tận bây giờ. Tomoe mới có mười một tuổi. Đây là thời điểm mà đám con trai vẫn còn làm những việc ngu ngốc, còn những bé gái thì đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nhạy cảm. Tôi cảm thấy vui và cả lo lắng khi chứng kiến sự thay đổi này ở cô bé với tư cách là một thành viên gia đình.

 

“Bệ hạ…” Hakuya nói. “Nếu có thể, thần mong ngài đem em gái mình đi cùng.”

 

Tôi vẫn còn đang á khẩu.

 

“Trong giai đoạn này, thần cho rằng việc mở mang tầm mắt sẽ cần thiết cho sự phát triển của cô bé,” anh ta tiếp tục.

 

“Thì tất nhiên, ở thế giới cũ của ta có câu, ‘Yêu con mình thì nên cho chúng ra đường học hỏi’, nhưng mà.” Tôi khoanh tay suy nghĩ.

 

“Đi mà, Anh trai…” Tomoe cầu xin với đôi mắt đẫm lệ.

 

Tôi thực sự phải đấu tranh để đưa ra câu trả lời khi em ấy hỏi với đôi mắt cún con làm gợi nhớ đến đoạn quảng cáo cũ với một bé Chihuahua.

 

Chúng tôi không có vấn đề gì với năng lực chiến đấu. Cả bọn có thể phản ứng với hầu hết các tình huống khi mà Aisha và Halbert cũng ở đó.

 

Dù vậy…vẫn có thể phát sinh nguy hiểm…

 

Với tư cách là một người anh trai, tôi đang mâu thuẫn giữa sự lo lắng và mong muốn đáp ứng nguyện vọng của cô bé. Sau gần hai phút đau đầu…cuối cùng, tôi giương cờ trắng đầu hàng trước ánh mắt chân thành của Tomoe.

 

“Được rồi…Anh chấp thuận. Nhưng chỉ khi em được Tomoko cho phép thôi nhé.” Đó là mẹ của Tomoe. “Anh không thể đưa em theo nếu cô ấy không đồng ý. Và sẽ không có ai trong số bọn anh nói với cô ấy về việc này. Em cần phải tự mình thuyết phục mẹ mình. Được chứ?”

 

“Vâng!” Tomoe hồ hởi gật đầu.

 

Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa Tomoe và Tomoko sau đó. Nhưng có vẻ sau cùng thì Tomoe đã thuyết phục được cô ấy.

 

Khi Tomoko xuất hiện bên cạnh Tomoe, hẳn trong lòng cô ấy vô cùng lo lắng. “Bệ Hạ, xin hãy chăm sóc con gái của thần,” cô ấy nói, và kiên quyết cúi đầu trước tôi.

 

Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cách. Tất nhiên ý tôi là theo cách tốt rồi.

 

Vậy là bạn đồng hành trong chuyến đi của tôi đã được quyết định.

 

Lên đường thôi.

 

Thẳng tiến đến đất nước của loài rồng, Tinh Long Liên Sơn.

 

Lời bạt

 

Thank you for purchasing the fifth volume of <em>Realist Hero.</em>

(Trans: Rảnh thì dịch sau :v)

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel