Tập 5 – Chương kết: The Twist

Tập 5 – Chương kết: The Twist
4.3 (86.67%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

<Black Hurricane> của Tomoya đã lan rộng ra toàn lục địa và thổi tan cơn bão khủng bố do Leviathan gây nên, trả lại màu bầu trời lúc về chiều đầy thơ mộng vào những ngày cuối xuân. Màu vàng cam lúc hoàng hôn hắt lên từ phía đường chân trời vô tình chiếu lên mắt của Hanako, khiến cô tạm thời dừng công việc của mình lại một lúc và ngước lên nhìn bầu trời.

Khi không còn thấy dù chỉ là một gợn mây, cũng như việc trên trời vẫn còn vương lại một ít khối gió xoáy vẫn còn cuộn tròn như thể đang khiêu vũ, Hanako có nở một nụ cười trên môi và nói lớn:

-Chà, đảm bảo đây chính là tác phẩm của Tomoya-chan nè~! Ghê thiệt đó, có thể dập tắt cả một cơn bão khổng lồ như thế luôn! Ừm ừm, Hanako-chan này đã tâm phục khẩu phục rồi! Quả thật chỉ có cậu ta mới xứng đôi với chúng ta mà thôi!!

「…Ai cho phép cô tự tiện quyết định người bạn đời của tôi vậy?」

Giọng nói đầy hờ hửng của Honoka vang lên trong khi ‘nhân cách thứ 2’ của cô, Hanako thì đang điều khiển cơ thể chính, và cái mà cô nhận được chỉ là một điệu cười khả ố nghe chỉ tổ phát mệt. Thấy thế, Honoka chỉ biết trút một tiếng thở dài.

Sau khi được Tomoya nhờ đi tìm diệt con Gargoyle bản gốc chỉ vì đó là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra vào lúc này, Honoka đã cưỡi chiếc máy bay giấy do cậu tạo ra đi về phía đông nam của lục địa Westera. Thật ra thì cô chỉ đi tìm đại thôi chứ cô vốn dĩ chẳng có trong tay một manh mối nào cả.

Tất nhiên là trên đường đi, cô đã bị bọn Gargoyle tấn công dồn dập và không thương tiếc. Chỉ có điều, chúng thậm chí còn chưa kịp chạm vào cô thì đã bị đóng thành băng cả, để rồi bị rơi xuống do trọng lực và vỡ nát thành nhiều mảnh. Kỹ năng <Niflheim> của cô vẫn bá đạo như ngày nào. Một khi còn ở ‘Chế độ Tĩnh’, sẽ không có thứ gì mang sát khí mà tấn công Honoka được cả.

Chỉ có điều, sau khi bị kiềm hãm lại bởi Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’ của Tomoya, năng lực tự động băng hóa của cô chỉ còn tác dụng trong bán kính 10m. Nghĩa là với những kẻ thù ở xa, cô sẽ không thể làm gì chúng được bằng <Niflheim>, nên là buộc phải dùng các Kỹ năng khác.

Chỉ khổ một cái là cô không có Danh hiệu ‘Ma đạo sư’ giống Tomoya, nên cô không thể bỏ qua bước niệm xướng để hình thành nên ma thuật. Phần lớn các Kỹ năng của cô đều có câu chú khá dài, và bọn Gargoyle hoàn toàn có thể lợi dụng thời cơ đó để đánh lén từ xa. Lúc trên đường tháo chạy về biệt thự, cô đã thấy bọn chúng dùng được chiêu sóng âm rồi, nên không thể không đề phòng được.

Đã thế điều kiện thời tiết cũng không hề ủng hộ Honoka. Các cơn mưa này không mang sát ý, nên <Niflheim> cũng chẳng thể băng hóa được chúng. Dưới cảnh trời mưa tầm tã khiến mọi thứ trở nên mờ ảo này, việc nhìn rõ được phía trước thôi cũng đã rất khó khăn với cô rồi.

Thế nên, Honoka đành phải nhường chỗ lại cho ‘nhân cách thứ 2’ của mình.

<Niflheim> ở ‘Chế độ Động’ sẽ đóng băng hết mọi thứ nằm trong tầm mắt của Hanako, bất kể khoảng cách bao xa. Thế nên chỉ cần xoay một vòng, tất cả mọi thứ không bao gồm nước mưa hay không khí có nằm trong hướng nhìn của Hanako đều bị đóng băng hết ráo.

Tuy nhiên là khả năng này cũng có hạn chế của nó. Cũng như lúc đối đầu với Tomoya ở Đại Mê cung Phinix, cậu đã dùng <Shadow Chain> để trói cô nàng từ mọi hướng, một sợi bị đóng băng là sẽ lập tức có sợi khác xuất hiện thay thế ở nơi khác. Cũng tức là, cô không thể đối phó cùng lúc nhiều đòn tấn công. Nếu chỉ ở yên một chỗ, việc cô bị đánh trúng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Thế nên là, cô phải vừa đánh vừa di chuyển. May mắn thay là chiếc máy bay giấy của Tomoya có tốc độ rất nhanh, ở tốc độ tối đa còn có thể cho lũ Gargoyle hít bụi. Nhờ có phương tiện này, cùng với lối di chuyển lắt léo đúng kiểu tinh nghịch của Hanako mà lũ quái vật gần như không thể đụng tới cô, và rất nhiều con đã phải chịu cảnh băng hóa một cách thảm thương.

Cứ như thế, sau khoảng 30 phút, cô đã ra khỏi cánh rừng và chuẩn bị tiến vào không phận của một ngôi làng nằm gần ngoài rìa lục địa. Đúng như dự đoán, nơi này cũng đã bị chiếm đóng bởi lũ Gargoyle, những ngọn núi được làm từ xác người không nguyên vẹn xuất hiện rải rác trong làng, máu chảy nhuốm một màu đỏ trên mặt đất và tràn xuống cả con sông gần đó. Đến cả Hanako cũng không thể cười nổi trước cái khung cảnh địa ngục này.

Dù là đang ở dưới một cơn mưa nặng hạt, cái mùi tanh của máu vẫn xộc thẳng lên mũi của Hanako khiến cô có chút khó chịu và nhìn xuống bên dưới. Tại một góc ngôi làng, có vài con Gargoyle đang dùng móng tay để chặt nhỏ vài cái xác ra cho vừa miếng ăn, để rồi sau đó cho hết tất cả vào miệng cùng lúc và nhai ngấu nghiến nhìn rất hạnh phúc, như thể nó đang ở trong một bữa tiệc thịnh soạn. Điều đó thật sự khiến cô muốn phát ói, nhưng vẫn phải cố kiềm chế để tránh bị phát hiện.

Nhân lúc bọn Gargoyle vẫn chưa để ý đến, Hanako liếc sơ qua để kiểm tra xem con bản gốc có ở trong đám này hay không. Sau khi xác nhận chẳng có con nào giống như thế, cô lại khởi hành đến một thị trấn khác, trong lòng chợt nghĩ ngôi làng này đã không còn cứu vãn được nữa.

Trong khoảng một giờ tiếp theo, Hanako đã đi qua rất nhiều ngôi làng và thị trấn khác, nhưng tất cả đều đã trở nên thất thủ, máu tươi nhuốm đầy trên các nẻo đường hoặc tường nhà. Xác người trong tình trạng không nguyên vẹn chất cao thành đống, còn lũ Gargoyle thì quây quần xung quanh để nhảy múa hoặc dùng bữa. Thậm chí cơn mưa nặng hạt cũng không thể che giấu được toàn bộ vẻ kinh hoàng của mấy thị trấn này.

Hanako chỉ có thể tắc lưỡi một cách bực bội và kiểm tra xem có con Gargoyle bản gốc ở mấy chỗ này không, chứ cô chẳng muốn dây dưa với bọn quái này làm gì cho mất công sức. Nếu như không thấy thì cô lại tiếp tục chuyển sang một thị trấn khác. Hanako đã lặp đi lặp lại quy trình này không biết bao nhiêu lần trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Vào những lúc này, cô thật sự muốn có Kỹ năng dò tìm giống của Tomoya quá.

Chỉ đến khi tới được thị trấn thứ 10, cô mới tìm ra con Gargoyle bản gốc.

Không như tụi bản sao vô tính có màu xám đen, con bản gốc này có màu xám tro, cũng như trên cơ thể hiện rõ một vòng tròn có tông màu xám xanh rất khác biệt. Đây chính là vết tích do Leviathan tạo nên, và cũng là dấu hiệu nhận biết chính mà Tomoya đã kể lại.

Có vẻ như con Gargoyle bản gốc cũng được tôn là thủ lĩnh của đám Gargoyle bản sao, khi mà Hanako có thể thấy nó ra chỉ thị cho từng toán Gargoyle khác tấn công thị trấn mà chúng vừa đặt chân đến. Chỉ trong một chớp mắt, thị trấn này đã hoàn toàn bị tràn ngập bởi lũ Gargoyle xông vào tự mọi hướng.

Tuy nhiên, không hề có một tiếng thét nào vang lên cả.

Chẳng biết là do tiếng mưa lớn quá át đi mọi âm thanh khác, hay là do thính giác của cô đã trở nên mệt mỏi sau hơn một tiếng đồng hồ bay trên trời, mà Hanako hoàn toàn không nghe thấy một tiếng thét nào vang lên từ bên trong thị trấn. Quái lạ, lẽ ra khi có chừng ấy quái vật xuất hiện, người dân thường phải la hét cầu cứu hoặc ít nhất cũng phải chống trả lại chứ? Còn đằng này thì……

Thật im ắng. Quá sức im ắng đến kỳ lạ.

Cơ mà, đó cũng không phải là chuyện của cô. Thị trấn này sống chết thế nào cô không quan tâm. Cái chính là phải mau diệt con Gargoyle bản gốc, đặng còn về nhà tắm rửa và thay bộ đồ dính nước mưa ướt sũng này nữa. Từ nãy giờ nó cứ dính chặt vào da cô, và điều đó thật là khó chịu.

Nghĩ thế, Hanako lập tức lao về phía thị trấn, băng hóa toàn bộ lũ Gargoyle nằm trên đường đi của mình trước khi chúng kịp phản ứng, và chẳng mấy chốc đã đáp xuống ngay trước mặt con Gargoyle bản gốc, và tăng cường độ của <Niflheim> lên mức cao độ cao nhất: giảm nhiệt độ xuống ‘độ 0 tuyệt đối’.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể con Gargoyle bản gốc đã bị băng hóa, biến nó trở thành một bức tượng băng đầy tính nghệ thuật, thứ có thể đem trưng bày trong các bảo tàng băng hay mở cửa vào mùa đông ấy. Thậm chí cả đám thuộc hạ đứng sau lưng nó cũng phải chịu số phận tương tự.

Có thể con Gargoyle là thần bảo hộ của Thánh Lâm Forater, nhưng sau khi bị Leviathan kết liễu và hồi sinh trở lại nhờ một loại ma thuật nào đó, sức mạnh của nó đã giảm đi rất nhiều. Cộng thêm việc thời tiết ẩm ướt lúc này quá sức phù hợp với Kỹ năng độc nhất của cô, nên căn bản bọn quái này hoàn toàn không có cửa phản kháng trước Hanako.

Sau đó, chỉ bằng một cái búng tay, lũ Gargoyle bị đóng băng đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh và rơi đầy trên mặt đường. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giết, đám thuộc hạ đã đứng ngây ra trong một lúc, tựa như một con robốt bị mất nguồn đột ngột vậy. Dù vậy, Hanako vẫn thủ sẵn cây katana của mình để đề phòng có chuyện chẳng lành xảy ra.

Và đúng như linh cảm của cô, lũ Gargoyle thuộc hạ chỉ mất khoảng 10 giây để lấy lại tinh thần, để rồi chúng đồng loạt tấn công cô từ mọi hướng. Có con thì lao vào tấn công trực diện, có con thì đứng từ xa để bắn sóng âm. Con nào cũng có nét mặt hung tợn, khát máu, như thể việc ăn sống cô lúc này chính là ưu tiên hàng đầu của chúng vậy.

Chỉ có điều là… chúng chọc nhầm người rồi.

-‘Chế độ Bộc phát’… mở!

*CHOANG—!*

Một luồng sáng chói lòi tỏa ra từ cơ thể Hanako, và nó lan ra toàn bộ thị trấn chỉ trong một nháy mắt, nuốt toàn bộ người dân còn sống lẫn đám Gargoyle vào trong đó. Trong một khoảnh khắc, cả thị trấn dường như đã chìm vào nơi tận cùng của sự tĩnh lặng, nơi không tồn tại bất kỳ một thanh âm nào cả.

Đến khi mọi thứ dần lấy lại được màu sắc của nó, và âm thanh cũng bắt đầu vang vọng trở lại từ tứ phía, Hanako mới dám mở mắt mình ra.

Để rồi trước mặt cô lúc này, chính là một thị trấn màu trắng xóa được tô điểm bởi hàng đống bức tượng băng hình Gargoyle, thơ mộng hệt như tranh vẽ vậy.

Mặt đất đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng và mịn như bông gòn, không những thế còn đang trở nên dày hơn do số bông tuyết khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Thậm chí cả số máu dính trên vách tường hay mái nhà cũng dần bị che lấp bởi số bông tuyết này. Quang cảnh hiện tại thật sự chẳng khác gì một khu dân cư sống ở núi vào mùa đông cả.

Chỉ có điều, khung cảnh này đã không duy trì được lâu. Cơn bão trên bầu trời lại tiếp tục hoành hành, và rửa trôi đi toàn bộ số tuyết trên mặt đất. Duy chỉ có những bức tượng băng là vẫn đứng sừng sững tại một chỗ và đang có dấu hiệu rạn nứt.

Hanako trút một tiếng thở dài rồi sau đó đi loanh quanh triệt hạ từng bức tượng bằng thanh katana của mình. Nhìn cảnh nửa thân trên trượt dài xuống theo vết cắt rồi rơi xuống đất thật là khiến cô cảm thấy thỏa mãn.

Vừa diệt xong đám Gargoyle ở đây, là lại có thêm một toán mới từ nơi khác xuất hiện để chi viện. Rồi, vậy là cô lại có thêm việc làm nữa rồi…

…hay ít ra là cô nghĩ thế, trước khi trên bầu trời bắt đầu có một sự chuyển biến không hề nhẹ.

Từ xa xa, hàng loạt khối cầu gió bay tới và thổi bay cơn bão trên bầu trời. Mà cũng không hẳn là ‘thổi bay’, mà là ‘đập tan’ nó thì đúng hơn. Chỉ trong một chốc lát, bầu trời đã dần lấy lại được diện mạo vốn có của nó, nhưng giờ đã được nhuộm màu sắc vàng cam của buổi chiều tà. Lúc đó cô mới nhận ra là mình đã chiến đấu gần mấy tiếng đồng hồ.

Mấy khối cầu gió đó cũng gây ảnh hưởng đến đám Gargoyle chi viện. Chúng bị càn quét bởi những cơn gió dữ dội mà không thể nào chống trả, để rồi bị xé nát thành nhiều mảnh ngay trên không trung. Cảnh tượng này đã khiến Hanako trơ ra trong một lúc, trước khi cất giọng cười đầy sảng khoái. Bỏi lẽ cô biết, người làm cái trò này chỉ có thể là Tomoya mà thôi.

Con Gargoyle bản gốc đã bị tiêu diệt, cơn bão cũng đã bị dập tắt nên số lượng Gargoyle cũng sẽ không tăng thêm được nữa. Hay nói cách khác là, “Game Clear”!

Và cũng chính vì chẳng có gì làm nên Hanako mới buông lời châm chọc ‘bản thể chính’ của mình là Honoka để giết thời gian chơi.

-Ái chà, ta đâu có nói hai chữ “bạn đời” đâu ta? Xứng với phụ nữ cũng có thể là “bạn tri kỷ” kia mà? Nhà ngươi tưởng tượng cái gì vậy~? Hé hé!

「…Ta không nói chuyện với mi nữa.」

-Mới đó mà đã ngượng rồi hả!? Honoka lạnh lùng của ngày trước đâu rồi vậy? Không ngờ Tomoya-chan lại có thể đào tạo mi thành như thế này đó!

「Do mi phiền phức quá thôi.」

-Càng chống chế thì tức là càng thừa nhận lời ta nói là đúng thôi! Sao mi—

Tuy nhiên, Honoka đã không thể kết thúc câu nói.

“BỐP—!”

Một viên đá cuội bay trúng ngay thái dương Hanako, làm cô ngã về phía trước.

Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt viên đá khác bay tới từ khắp mọi hướng và tấn công Hanako không thương tiếc. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết ôm người để che chắn cơ thể và nằm gục dưới đất để tránh đá bay trúng mặt. Tấm lưng của cô là nơi bị tấn công nhiều nhất, và nơi trên làn da trắng nõn của cô đã bắt đầu bị trầy xước hay thậm chí là rỉ máu.

-Chuyện quái gì vậy nè!? Địch tới lúc nào mà sao ta không hay biết vậy!?

「Hanako, đổi chỗ đi.」

Lo lắng cơ thể của mình sẽ bị thương nghiêm trọng, Honoka đề nghị hoán đổi vị trí, và được Hanako chấp thuận.

Quá trình thay đổi nhân cách diễn ra rất nhanh và trong thầm lặng nên thoạt nhìn sẽ tưởng là không có chuyện gì, nhưng thực tế xung quanh Honoka đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.

Tất cả viên đá cuội bay đến gần Honoka đều bị đóng băng và rơi xuống đất cả. <Niflheim> ở ‘Chế độ Tĩnh’ quả là một Kỹ năng phòng ngự bá đạo. Chỉ cần trong không khí vẫn còn hơi nước và độ ẩm, cô có thể đóng băng mọi thứ vật chất hữu hình và mang sát khí.

Ngay khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, Honoka phải chịu hàng loạt cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể. Những viên đá cuội tuy nhỏ, nhưng vết thương do nó gây ra lại thấm đến tận xương. Không chỉ thế, vết thương trên đầu cô đã bị rách và chảy máu xuống phần mặt, làm hỏng mất nét yêu kiều của Honoka.

Như không màng đến những điều đó, Honoka nhìn ra xung quanh để tìm xem kẻ nào vừa chọi đá tấn công mình… và thứ chờ đợi cô chính là vô số người dân đang bao vây lấy cô, nhìn Honoka với vẻ mặt căm hận như thể là kẻ thù không đội trời chung vậy. Từ thanh niên đến người cao tuổi, thậm chí đến những đứa bé cũng đang cầm vũ khí trên tay, chuẩn bị tấn công cô bất cứ lúc nào.

Honoka thật sự không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Tại sao người dân lại tấn công cô, trong khi cô vừa mới giải cứu họ khỏi đại nạn kia chứ? Đầu cô lúc này đau nhói, khiến cô không thể tập trung suy nghĩ. Thậm chí đến sức để cảm thanh katana cũng không còn nữa.

「Dù gì thì cũng phải cầm máu lại trước đã.」

Honoka gật đầu trước lời của ‘nhân cách thứ 2’, xé tạm một mảnh vải từ váy của mình và quấn quanh đầu để máu không chảy thêm nữa. Người dân xung quanh nhìn thấy hành động này tưởng nhầm là cô đang chuẩn bị tấn công, liền bắt đầu ném thêm đá về phía cô, nhưng tất cả đều bị băng hóa và rơi xuống đất trước khi kịp tới chỗ cô nàng. Nhìn thấy cảnh đó, người dân lại càng thêm bực tức.

Sau khi sơ cứu tạm thời, Honoka mới ngước đầu lên hỏi cớ sự:

-Xin lỗi, tại sao các vị lại tấn công tôi? Rõ ràng đây là lần đầu ta gặp nhau kia mà? Không những thế tôi còn vừa diệt—

-Câm đi, đồ Ma Nữ!!

Tiếng hét của một người đàn ông vang lên khiến Honoka giật bắn mình. Trong giọng ông ta chứa đựng một sự căm thù thấy rõ, nên chắc chắn không phải chỉ là giận hờn vu vơ gì rồi. Điều đó chỉ càng khiến cô càng thêm khó hiểu.

Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ sau câu nói tiếp theo của ông ta.

-Mày dám giết chết vị thần bảo hộ của chúng ta, lại còn ngăn cản chúng ta trở về với Chúa!! Chỉ có Ma Nữ! Đúng, chỉ có cái bọn cặn bã và lạc loài ấy mới dám chống lại ngài thôi! Tội đó ngang với cái chết!!

“Đúng, đúng! Giết chết ả đi!”  “Loại bỏ Ma Nữ! LOẠI BỎ MA NỮ!!”

Tiếng hô hào của người dân xung quanh bắt đầu dữ dội hơn, khí thế của họ cũng dần trở nên đáng sợ hơn. Như thể họ đang đứng trước mặt kẻ thù của toàn nhân loại, mà ai nấy đều bắt đầu chuẩn bị vũ khí, trong số đó có cả “Magic Supporter”. Hàng loạt Ma pháp trận với đầy đủ màu sắc xuất hiện trên bầu trời, mặt đất, và cả trước mặt Honoka, chuẩn bị kích hoạt bất cứ lúc nào.

Tuy rằng cô không hề bị khớp trước khí thế của người dân, cũng như chẳng lo bị thương vì đã có <Niflheim> bảo vệ, nhưng cô biết chắc chắn là họ sẽ không để cô sống sót rời khỏi đây đâu.

Chính ngay lúc ấy, một Ma pháp trận có đường kính 10m xuất hiện ngay dưới chỗ Honoka đang ngồi. Và trước khi kịp nhận ra, ánh sáng phát ra từ nó đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô, nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của Honoka và <Niflheim>.

*CHOANG—!!*

***

-Tiêu diệt Ma Nữ!! Tiêu diệt ‘Phản đồ’!!

Sau khi xử lý xong cơn bão và dọn dẹp hết lũ Gargoyle có mặt trong khu vực, nhóm Tomoya đáp xuống mặt đất và định nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục công việc tìm diệt con Gargoyle bản gốc, chỉ để sau đó nhận phải một đợt tấn công bằng đá cuội mới từ… chính người dân của vương quốc.

À phải rồi, nhân tiện đây cũng nói luôn kẻo lại quên, toàn bộ phần đất liền của cái lục địa Westera này chính là vương quốc Emptar, và bên trong nó được chia thành nhiều thành phố, thị trấn hoặc làng mạc nhỏ hơn. Trong đó thành phố Emptar nằm ở phía tây của vương quốc được coi là thủ đô của vương quốc, vì đây là nói đóng đô của cung điện hoàng gia do hoàng tộc Laze đứng đầu. Kể sơ lược thế này chắc ổn rồi nhỉ?

-Sao cũng được! Tập trung vào chủ đề chính giùm con đi cha nội!!

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lão tác giả còn tranh thủ giới thiệu địa lý Tiên giới nữa chứ. Giỡn mặt nhau à!?

Quay trở lại chủ đề. Tomoya và Reina đã rất ngạc nhiên khi thấy người dân trong vương quốc ném đá về phía mình với vẻ mặt đầy hận thù, trong khi sự thật rõ rành rành là nhóm cậu vừa mới giải cứu họ thoát khỏi đại nạn Gargoyle xong. Cậu nhớ lấy oán trả ân đâu phải là bản chất của người “Elfia” đâu ta? Với lại, chẳng phải dân trong thị trấn này đã bị ăn thịt hết rồi sao? Thế cái đám người này từ đâu chui ra vậy?

Khi nhìn kỹ hơn một chút, cậu có thể thấy vài người trong số họ vẫn còn thở hổn hển như thể mới chạy việt dã xong, trang phục thì lôi thôi vốn không hề hợp với hình ảnh trang nghiêm của người “Elfia” và cậu vẫn còn thấy vài đứa trẻ còn đang lật đật chạy theo một cách mệt mỏi từ phía cổng vào thị trấn. Mấy người này… đừng nói là mới từ một thị trấn khác tới đây đó nha? Hết chuyện rồi hay sao lại tới bãi chiến trường vậy hả!?

-Chuyện quái gì thế này!?

-Tại sao… Tại sao mà người dân lại…

Như Reina, cậu lúc này đang rất hoang mang và bất ngờ trước hành động của nguyời dân. Không phải là cậu thích kể công, nhưng mà ai nhìn cũng thấy ngay là cậu vừa giúp Tiên giới và cả thế giới Elnearth này thoát khỏi đại nạn Gargoyle đó nha! Thế mà đã không cảm ơn thì chớ, giờ còn ném đá và muốn tiêu diệt cậu à?

Lúc này trong cậu sục sôi thứ cảm xúc tức giận xen lẫn ngạc nhiên. Hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa nằm sau những hành động bất nghĩa và đầy trơ tráo này.

Và lời nói của một người dân sau đó đã giúp cậu có được lời giải đáp.

-Tên khốn ‘Phản đồ’! Mi đã dám giết chết vị thần bảo hộ của Thánh Lâm! Không những thế còn cản trở đường về với Chúa của bọn ta!

-Cả ả Ma Nữ cũng vậy! Không những phá hoại thị trấn của chúng ta, mà còn gọi rất nhiều con quái vật có hình dạng gớm ghiếc để tiêu diệt các vị thần bảo hộ!

-Giết chết chúng! Phải giết chết chúng!!

Đứng trước phản ứng dữ dội của người dân, Tomoya và Reina đều không thể nói một lời nào ngoài việc tắc lưỡi. Do đã đọc qua rất nhiều bộ manga nên họ thừa hiểu chuyện này sắp dẫn đến đâu, cũng như sự bất lực của mình trong tình cảnh hiện tại. Nếu không phải vì chỉ số ‘AGI’ của cậu đã trở thành 0, thì cậu đã bế Reina lên và mở đường máu thoát thân lâu rồi.

Ma lực trong cậu đã dần cạn kiệt, nhưng chắc vẫn đủ để sử dụng <Black Jet> một lần nữa. Hy vọng là chiếc máy bay giấy vẫn còn đủ nhanh khi chở hai người, vì nếu không thì họ sẽ rất dễ bị bắn hạ bởi những người bên dưới.

…Chính ngay lúc ấy, trước khi mọi người nhận ra, một Ma pháp trận có đường kính 10m đã xuất hiện dưới chân nhóm Tomoya, và phát huy tác dụng của nó.

***

Điều cuối cùng mà cậu còn nhớ, chính là việc có một cái Ma pháp trận màu trắng xuất hiện dưới chân mình, và nó đã phát ra một luồng sáng gắt lên người cậu trước khi cậu kịp phản ứng. Theo phản xạ, cậu dùng một tay ôm chặt lấy Reina, tay còn lại thì dùng để che mắt, nên không biết được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Khi cảm thấy rằng luồng sáng đã dịu đi hoặc tắt hẳn, cậu mới từ từ mở mắt ra, nhưng cái chờ đợi cậu chỉ là một không gian tối đen nhưng lại khá rộng rãi, được thắp sáng nhờ những viên Quang Thạch đặt trong lọ thủy tinh gắn trên tường. Khi mắt đã dần quen với bóng tối hơn, cậu mới nhận ra đây là một căn phòng.

Tường của phòng này có màu nâu đen, cộng thêm tấm thảm da lót dưới nền nhà cũng mang tông màu đỏ đậm, khiến cho căn phòng này có vẻ gì đó kỳ quái và nóng nực. Cánh cửa sổ cũng được kéo rèm kín mít, nên ánh chiều tà ngoài trời cũng không thể hắt vào bên trong, tạo thêm phần rùng rợn cho căn phòng.

Về phần nội thất thì cậu nhận ra đây là phòng của con gái chỉ với cái nhìn thoáng qua, do phòng của Shiori ở Trái Đất cũng mang cảm giác từa tựa thế này. Cái bàn trang điểm được đặt ở một góc phòng với chú gấu xám nhồi bông đặt ngay ngắn trên đó, cùng với một cái tủ quần áo mang kiểu dáng hết sức dễ thương nằm bên cạnh, và cuối cùng là cái giường cỡ đại được trong góc tối của căn phòng, nên cậu vẫn chưa rõ là có ai nằm trên đó hay không.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ai đó đã dùng ma thuật dịch chuyển để đưa nhóm cậu tới đây, và khả năng lớn đó chính là chủ nhân căn phòng này. Thật ra cậu hơi nghiêng về khả năng ai đó chỉ dùng nơi đây để làm địa điểm gặp mặt hơn, nhưng mà chuyện đó thì sao cũng được.

-…Ừm… Tomoya này, cậu buông tớ ra được rồi đó.

-Hả? À phải rồi, xin lỗi cậu nha.

Giờ cậu mới nhớ là mình vẫn còn ôm lấy Reina từ lúc đến đây, và từ từ thả ra để tránh làm cô bị sốc, cũng như để bản thân mình không bị nhói đau bất ngờ. Bị giảm chỉ số ‘AGI’ thành 0 đúng là khổ thật, phải chi mà có Tina ở đây thì tốt quá.

Cũng chính vì mãi nghĩ như thế nên cậu không để ý là khuôn mặt Reina có chút ửng đỏ, tìm thì đập loạn nhịp cả lên và quay lưng về phía cậu.

-Giọng nói này… lẽ nào là Tomoya-nii?

-Hửm?

Một giọng nói khác vang lên từ bên phải cậu, và khuôn mặt của Honoka hiện lên tại nơi cậu vừa quay mặt sang. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô em họ, cậu đã mừng rỡ khôn xiết và có chút kinh ngạc… nhưng không hề được lâu.

Dưới ánh sáng lờ mờ của viên Quang Thạch, cậu thoáng nhìn thấy miếng vải quấn quanh đầu của Honoka, và nó đã bị thấm một chút máu. Ngay lập tức, một vẻ căm phẫn hiện lên rất rõ trên khuôn mặt cậu. Không nói không rằng, cậu chạy ngay đến chỗ Honoka và nắm lấy vai em ấy, mặc cho cơ thể đang dần nhói đau lên.

-Là tên nào!? Đứa nào đã làm em bị thương vậy hả!?

-Ơ… b-bình tĩnh lại đã Tomoya-nii. Em chóng mặt.

-Hể? À…… anh xin lỗi. Nhưng mà, tại sao em lại bị thương vậy?

-Em bị người dân ném đá sau khi diệt xong con Gargoyle bản gốc. Chỉ bị trầy sơ chút thôi nên anh đừng lo lắng quá. Tại lúc đó Hanako đang điều khiển cơ thể nên mới xảy ra—

Honoka thậm chí còn chưa nói xong thì đã bị Tomoya ôm vào lòng, khiến cho cô nàng nàng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ở sau lưng cậu, Reina thì lộ rõ vẻ mặt thương cảm và có chút bực mình thay cho Honoka, khi mà cô bé lại bị tấn công bởi chính những người mình vừa bảo vệ. Nên là cô hiểu rõ tại sao Tomoya lại muốn ôm cô đến như vậy.

Cảm thấy chỉ ôm vào lòng thôi là chưa đủ, cậu còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh của em ấy và xoa đầu. Phải chi lúc đó cậu có ở bên Honoka thì……

-Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc xum họp đầy cảm động này, nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với các vị đây.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ chiếc giường đặt trong góc và thu hút sự chú ý của nhóm cậu. Theo phản xạ, cậu đặt hờ tay lên thanh katana và chuẩn bị tuốt ra ngay khi cảm nhận thấy có sát khí. Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên căng thẳng và im ắng hơn bao giờ, đến mức cậu còn nghe thấy cả tiếng tim đập loạn nhịp của hai cô gái đứng bên cạnh mình.

Một bóng người lồm cồm đứng dậy và rời khỏi chiếc giường, trước khi chầm chậm bước ra ngay trước tấm cửa sổ và kéo rèm cửa ra, khiến ánh sáng vàng cam bên ngoài hắt vào bên trong làm nhóm cậu bị chói mắt đột ngột. Cũng vì đứng ngược sáng nên cậu tạm thời không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó.

Một lúc sau, khi mắt đã dần quen với ánh sáng, cậu từ từ mở mắt ra, tay vẫn không quên đặt hờ trên thanh kiếm để phòng trường hợp xấu nhất.

Trước mắt cậu lúc này là một cô gái có đôi tai nhọn của “Elfia”, sở hữu mái tóc màu nâu đất sét dài đến tận gót chân. Nước da trắng không chút tì vết của cô gợi cho cậu một cảm giác rằng, cô gái này gần như chưa bao giờ ra ngoài trời, nên nó mới nhợt nhạt và có phần thiếu sức sống như người chết vậy. Diện mạo thì cũng xinh xắn, nhưng lại mang vẻ bí ẩn và khó gần như thế nào ấy.

Trang phục của cô gái này là một bộ váy theo phong cách Gothic Lolita, một loại phong cách mà cậu chỉ thường thấy trong manga, chứ ngoài đời thì họa chăng chỉ có nước tới Akihabara mới được chiêm ngưỡng. Chiếc váy dài quá đầu gối, đã thế còn rộng thùng thình khiến cậu nghĩ rằng cô nàng có dùng bộ khung để phủ váy lên, cộng với phần vải ở cầu vai quá dài một cách thừa thãi nữa chứ. Hay là do cái kiểu của nó ta?

Nhưng điều khiến nhóm cậu ngạc nhiên nhất, có lẽ vẫn là việc cô gái này vẫn nhắm mắt từ lúc bước ra trước nhóm cậu đến giờ. Trong manga thì những người mắt nhắm kiểu này xuất hiện không ít, nhưng đây là lần đầu cậu thấy có người dám làm vậy ngoài đời đấy, trừ khi…

-Cô bé này… bị mù sao?

-Tomoya-nii… người đã đưa chúng ta tới đây, là cô ta sao?

-……

Cậu không trả lời Honoka, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt. Kỳ lạ thật, tuy rằng chiều cao của cô chỉ tới ngang ngực cậu là cùng, nhưng chẳng hiểu sao ở cô ta vẫn toát lên một vẻ thần bí thế nào ấy, khiến cậu không thể nào nắm rõ được chính xác con người cô. Chẳng biết có phải là do cậu không thể đọc được gì cả từ vẻ mặt hay đôi mắt cô ta không nữa.

Dù sao thì, khả năng lớn là cô gái này đã đưa nhóm cậu đến đây, nên là việc đầu tiên cậu cần làm là…

-Đầu tiên thì, có lẽ cho tôi được cảm ơn cô, vì đã đưa chúng tôi rời khỏi đó nhỉ? Xin cảm ơn, cô gái bí ẩn.

Nói rồi, cậu khẽ cúi đầu trước cô gái và thể hiện sự cảm kích của mình, khiến cho Reina và Honoka đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên. Kể ra thì cảm ơn người khác không phải là việc cậu hay làm thật, nhưng nếu được giúp đỡ thì đây là điều cần làm trước nhất, và cậu cũng chẳng việc gì phải ngại cả.

Nhận được lời cảm ơn của cậu, cô gái bí ẩn cũng có chút đơ người, nhưng sau đó lấy lại tinh thần rất nhanh. Cô khẽ nở một nụ cười, dùng hai tay kéo nhẹ phần tà váy lên, đầu hơi cúi xuống và cất giọng:

-Không có chi.

Cái phong thái đầy cao sang này chính là điều mà cậu hay thấy ở các bậc quý tộc hoặc hoàng tộc khi muốn chào hỏi ai đó. Có lẽ nào…

-Hân hạnh làm quen. Tên tôi là Lazae Celes, nhất công chúa của vương quốc Lazae này. Xin thứ lỗi vì đã không thể ra gặp mọi người sớm hơn.

-Hể, nhất công chúa…… tức là chị gái của Emelana-san đó sao? Gì chứ!?

-Cô bé này… mà là nhất công chúa?

Cẩn thận lời nói đi Honoka-chan. Cái áp lực vô hình, cùng với thần thái đầy trịnh thượng đó đã phần nào chứng tỏ Celes thật sự là một công chúa rồi, nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy trước lời tiết lộ gây sốc này của cô nàng.

Nhưng mà kể ra em ấy thắc mắc như thế cũng đúng. Ở ngoài đời cậu rất ít khi gặp trường hợp anh trai hoặc chị gái lại thấp bé hoặc nhỏ con hơn cả em mình, nên ban đầu cậu đã có chút sửng sốt khi biết Celes là một người chị gái.

-Thế, cô đưa chúng tôi đến đây là có mục đích gì vậy?

-Ara, vào thẳng vấn đề luôn sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ quan tâm đến đôi mắt, hoặc vì sao tôi lại ở trong này mà không phải ở ngoài trước chứ?

-Mỗi người đều có tình cảnh riêng của họ, và tôi sẽ chỉ lắng nghe nếu như họ chịu chia sẻ trước, vậy thôi.

-Ara, vậy sao? Cậu đúng là thú vị… giống như những gì tôi đã ‘thấy’.

-‘Thấy’ ư? Tôi cứ tưởng là cô bị mù hay gì đó, nên mới phải nhắm mắt như vậy?

-Không đâu, tôi đúng là bị mù thật đấy.

Nói rồi, Celes từ từ mở đôi mắt của mình ra, và để lộ hai con người đã mất đi ánh sáng của nó. Chỉ có điều, con mắt trái của cô nàng có màu xanh lục, trong khi cái còn lại thì mang màu đỏ tươi như máu. Điều này đã khiến nhóm cậu được một phen bất ngờ.

Đây chính là chứng loạn sắc tố mống mắt, làm cho người ta có hai màu mắt khác nhau. Ở ngoài đời rất hiếm gặp, nhưng mà trong manga hay light novel thì nhiều không đếm xuể, và cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo độ moe của nhân vật.

-À quên, bản thân mình cũng đang ở trong một cuốn tiểu thuyết kia mà.

-Anh mới nói gì thế?

-Hổng có gì hết!!

Sau khi trả lời dứt khoát câu hỏi của Honoka, cậu quay về phía Celes và nói:

-Và, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy nhé, Celes-san.

-Ara, tôi thật khiếm nhã quá. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Nhưng trước đó thì, cậu có thể lấy giúp tôi thứ kia được không?

Celes liền chỉ tay về phía một góc của căn phòng, nơi đang treo một cái lồng chim màu nâu xám được làm từ sắt. Cảm thấy không có gì bất thường, cậu quyết định thực hiện yêu cầu của cô nàng. Sau khi nhấc cái lồng chim xuống, cậu mới thấy là không có bất cứ sinh vật nào sống ở bên trong cả.

Đưa lại món đồ cho Celes trong khi vẫn còn thấy thắc mắc, cậu lại hỏi:

-Giờ thì vào vấn đề được chưa?

-Ara, tất nhiên rồi. Về câu hỏi mới nhất của cậu thì, tuy rằng đôi mắt thật của tôi không còn nhìn thấy được nữa, nhưng tôi có thể nhìn và nghe cảnh vật thông qua thị giác của một người khác bằng một Kỹ năng tên là <Sense Shared>. Ngay lúc này đây, tôi đang quan sát các cậu bằng mắt của các bé mèo đấy.

Nghe thấy thế, Tomoya liền kiểm tra tất cả ngóc ngách của căn phòng này. Ban nãy vì quá tối nên cậu đã không nhìn thấy, nhưng đúng là đang có khoảng 4 chú mèo nấp ở các góc phòng, và nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn có chút ghê rợn. Và dưới <Dragon’s Eyes> của cậu, Tomoya có thể nhìn thấy……

-Ra vậy, cô đã biết tôi… từ trận chiến của tôi với đội quân hoàng gia lúc còn ở Thánh Lâm Forater phải không?

-Hả?

-Quả đúng là Tomoya-sama, có thể nhận ra được cả điều đó. Nhưng mà có vẻ đó không phải là do sức mạnh của chính cậu đâu nhỉ.

Từ 4 chú mèo, cậu nhìn thấy một lớp ma lực màu đỏ tím ở xung quanh mắt chúng, giống hệt như của Emelana lúc cô ta dẫn quân tấn công nhóm cậu. Nếu chủ nhân của lớp ma lực này thật sự là Celes, thì chắc chắn cô ta cũng đã thấy trận chiến ở Thánh Lâm hôm đó.

Quả là một cái Kỹ năng tiện lợi đấy, cậu cũng muốn học thử ghê.

-Và, cô đưa bọn tôi tới đây là để trách mắng chuyện đó à?

-Ara, làm gì có chứ. Nếu là thế thì tôi đã cưỡng chế đưa các vị tới đây vào lúc ấy rồi, chứ đâu có phải đợi tới giờ này?

-Thế, mục đích của cô là gì mới được? – Reina đặt câu hỏi

Celes không trả lời ngay, mà chỉ ôm chặt cái lồng chim vào lòng mình, trông như thể đang nhớ lại điều gì đó, và khuôn mặt thì có chút thoáng buồn. Phải mất một lúc sau, cô mới mở lời:

-Tôi cầu xin các vị… hãy giải thoát cho Tiên giới và thần dân của nó.

-‘Giải thoát’? Nghĩa là sao cơ?

-Chuyện này nói nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật. Thực tế là……

Sau một khoảng lặng nhỏ, Celes lại tiếp tục:

-Thực tế là Tiên giới giờ đây… chỉ còn là một quốc gia bù nhìn. Và gia đình tôi, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng muội… tất cả mọi người trừ thần dân ra, đều chỉ là… xác chết biết đi mà thôi. Họ đã qua đời hơn 50 năm nay rồi!


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel