Tập 5 – Extra : “—”

Năm 1842 – Mùa Hè – Trên biển Địa Trung Hải

 

Đón lấy ánh mặt trời rực rỡ chói chang, những cơn sóng êm ả xô đẩy lên nhau.

Xé tan những dải nắng chói lọi ấy, một con thuyền đang lướt trên mặt nước.

Trên chiếc thuyền buồm khó có thể nói là sang trọng nhưng lại mang sẵn sự cao quý và mạnh mẽ theo cách riêng đó, một người đàn ông cất tiếng.

“…Kia là đảo gì vậy?”

Ánh nhìn của người đàn ông đang hướng vào hình bóng một hòn đảo.

Dù mang dáng hình xinh đẹp vẽ nên vòng cung thật thanh thoát, nhưng đó lại là một hòn đảo vô vị nhạt nhẽo với những tảng đá nâu vàng nhẵn nhụi xen lẫn màu lục nhạt.

“À, đó là… hòn đảo trống, thưa ngài. Chỉ là một hòn đảo không người mà thôi.”

Nghe câu trả lời của tay thuyền viên đứng gần đó, người đàn ông hỏi lại với vẻ hứng thú.

“Hô? Ta thấy có thứ gì trông như một tòa nhà, vậy mà lại không có người sống ở đó ư?”

“Ể? À… thì, tôi cũng không rõ lắm. Cũng chưa từng cất công neo tàu lại đó bao giờ… Đúng thật, đó là gì thế nhỉ?”

Tay thuyền viên nghiêng đầu thắc mắc và quay lại với công việc của mình. Thế chỗ cho anh ta, một người đàn ông khác tiến lại gần với chiếc cốc trên tay.

“Có chuyện gì vậy, người anh em? Chết mê hòn đảo đó rồi à?”

Đó là một người đàn ông ăn diện, ưa nhìn với vẻ mặt điềm đạm, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại đang lấp lánh thứ ánh sáng trang nghiêm của trí tuệ.

“Nhưng mà, thôi đừng say đắm đảo với biển nữa đi. Chúng là những ả đàn bà hãi hùng, đáng sợ khi bị chọc giận và nếu có cơ hội sẽ khiến chúng ta không một xu dính túi ngay. Mà cũng có khi chúng là đàn ông không biết chừng.”

Trước cái nhún vai của cậu ta, người đàn ông đã nhìn thấy hòn đảo kia trước liền lắc đầu.

“…Nghĩ đến chuyện ngày đầu tiên gặp gỡ thì là ‘bạn’, đến khi đi tàu thì gọi là ‘bạn thân’, rồi cuối cùng trên đường trở về ngài lại gọi tôi là ‘người anh em’ sao, thưa Hoàng Tử? Lỡ người khác mà nghe thấy thì tôi sẽ bị ném đá vì tội bất kính mất.”

“Anh nói gì vậy? Nếu mang một thứ cảm xúc thân thương hơn bạn bè và thân hữu, nhưng lại không phải tình cảm yêu đương, thì ta đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đối xử như một người đồng bào đã cùng nhau khôn lớn chứ.”

Người đàn ông được gọi là “Hoàng Tử” nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc của mình và nở nụ cười toe toét.

“Mà vốn dĩ, ngay từ đầu anh cũng có chút tôn kính nào đối với mấy cái hình thức lễ nghi như vậy đâu nhỉ?”

“Chà, nếu là qua câu chữ thì chúng ta có thể chuyện trò theo hình thức hay hơn một chút đấy. Ngài cũng có trao đổi qua thư từ chứ?”

“Kẻ được người đời thực sự kính trọng không phải ta mà là những người đem đến niềm vui cho kẻ khác… như anh vậy. Ít nhất, ta chẳng tài nào đem đến cho mọi người những niềm vui như vở kịch lãng mạn ‘L’Alchimiste’ hay cuốn tiểu thuyết ‘Le Chevalier d’Harmental’ kia đâu. Người đã tạo nên chúng chính là anh. Không ai khác ngoài Alexandre Dumas. Không có chuyện anh lại thấp kém hơn địa vị thân thích với người cháu trai của vị cựu-hoàng-đế đâu.”

Người được tâng bốc bởi cách nói quá mức ấy——Alexandre Dumas mỉm cười gượng gạo với người đàn ông trước mặt và lắc đầu.

“Tôi chịu ngài rồi. Được vị cháu trai của Hoàng Đế Bệ Hạ Napoléon Bonaparte lừng danh kia ca ngợi đến thế cơ đấy. Rất cảm kích, nhưng còn cái cuộc sống bị quản thúc trên hòn đào vừa nãy thì xin tha cho tôi đi nhé.”

Người đối thoại với Dumas——Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte nhếch miệng vui vẻ theo nhịp lắc lư của con thuyền.

Cậu ta chính là cháu trai của Hoàng Đế Pháp một thời, Napoléon I, và là em họ của Napoléon III.

Vì cha cậu Jérôme đã là Vua của Vương quốc Westphalia từng tồn tại, nên cậu trai 19 tuổi này được gọi bằng những biệt hiệu như “Hoàng Tử” hoặc “Plon-Plon”.

Cậu trở thành tri kỷ với Dumas – khi ấy đã là tác gia ăn khách nhất – trong dịp ông đi du lịch nước Ý, và theo gợi ý của Jérôme, hai người họ đã cùng tới đảo Elba. Trên hòn đảo nơi mà bác của Joseph – Napoléon I – từng bị trục xuất ra đó, họ nổi hứng đi săn và hiện tại thì đang dập dềnh trên con thuyền đưa họ trở về.

“Này người anh em. Đôi khi ta tự hỏi…”

Bằng vẻ mặt tươi cười thân mật thoải mái, Joseph quay sang nói với Dumas, người phải hơn cậu đến hai mươi tuổi.

“Anh có căm hận gì bác của ta không vậy?”

Và rồi Dumas nhún vai trả lời.

“Ha ha! Tôi đây có căm hận gì vị Hoàng Đế Pháp đó, quý ngài Napoléon ấy cơ chứ?”

“Nghe nói bác ta vô cùng lạnh nhạt với cha anh. Và yêu cầu tiền trợ cấp hàng năm của mẹ anh cũng bị ông ấy khước từ nữa.”

“Thôi thôi, chuyện qua rồi. Mà, đúng, vì thế nên tôi đã trải qua khoảng thời gian dài tương đối nghèo túng, và mẹ tôi cũng đã rất vất vả. Tôi nghĩ dẫu có thay mặt bà nện cho ông ta một cú thì cũng chẳng ai trách phạt gì mình đâu, nhưng…”

Sau khi ngẫm nghĩ một chút, vừa chăm chú nhìn về hình bóng hòn đảo, Dumas vừa chậm rãi nói tiếp.

“Tôi chưa từng nói chuyện về lần mình gặp bác ngài… Napoléon I, nhỉ?”

“Mới nghe lần đầu đấy.”

“Đó là hồi tôi mới tầm 13 tuổi. Tôi đã đến xem người đàn ông đó khi ông ta diễu binh khải hoàn chiến thắng.”

Ông hơi bỏ lửng câu nói tại đó, và chiếc thuyền liền nghiêng mạnh.

“Với một khẩu súng giấu trong túi áo ngực.”

“……”

Lời đó được nói ra vừa đúng khoảng ngừng giữa những tiếng sóng, nó làm chấn động mạnh tai người cứ như thể một hồi kịch vậy, nhưng Joseph chỉ im lặng lắng nghe.

“Tôi đã định sẽ quyết đấu một trận. Ném găng tay thách đấu vào xe ngựa của ông ta. Hoàng Đế Bệ Hạ đã xỉ nhục cha mẹ tôi trước. Hẳn là tôi có thể được lựa chọn vũ khí đúng không?”

“Nhưng bác ta đã không chết ở đó, và nhà văn vĩ đại thì đang sống tại nơi này, như thế này đây.”

“Ừm. Khi mọi người xung quanh đều đang hô vang ‘Hoàng Đế vạn tuế’, thì tôi làm bộ mặt chắc chắc chẳng khác nào một hồn ma rồi tiến lại gần. Và qua khe hở của chiếc xe ngựa, tôi trông thấy một khuôn mặt tái nhợt. Chẳng có gì ngoài một người đàn ông nhỏ bé đã mỏi mệt kiệt sức vì chiến trận, đó, thật đơn giản. Tất cả những gì tôi cần phải làm sau đấy là ném chiếc găng tay thay cho lời thách đấu. Nếu ngày đó tôi làm vậy, chắc chắn rằng ông ta sẽ ra lệnh cho quân lính xung quanh bắn và giết chết hoặc đuổi tôi đi. Nhưng như vậy chẳng khác nào bỏ chạy trước một cuộc quyết đấu. Rồi ông ta sẽ phải bị đám đông trên phố cười nhạo như một vị Hoàng Đế Bệ Hạ trốn chạy quyết đấu với một thằng nhóc hỗn xược! …Và rồi, ngài nghĩ thằng nhóc hỗn xược nghèo khổ đó, đang say sưa trong suy nghĩ với vẻ nhợt nhạt còn hơn cả khuôn mặt của vị hoàng đế kia, đã làm gì vào khoảnh khắc sau khi nó rút găng tay?”

Với nhịp điệu theo đúng nhịp bồng bềnh của chiếc thuyền, Dumas tiếp tục thánh thót kể về quá khứ của mình, chẳng khác nào một diễn viên đang độc thoại trên sân khấu.

“…Câu trả lời là, nó đã vẫy chiếc găng tay đó. Giơ cao thật cao thứ mà vốn định sẽ ném đi, và trước khi kịp nhận ra thì nó đã cùng đám đông xung quanh hét to… ‘Hoàng Đế vạn tuế’. Phải, thưa Hoàng Tử. Bác của ngài quả thực là một anh hùng, nhưng mặt khác cũng bị rất nhiều người căm ghét. Chắc hẳn ngoài tôi ra, còn có rất nhiều kẻ muốn ném găng tay vào Hoàng Đế lắm. Và hẳn là ở đấy cũng tập hợp rất nhiều kẻ nghĩ đến chuyện trực tiếp nã một phát đạn vào cỗ xe ngựa đó chứ chẳng phải quyết đấu đâu. Thế nhưng, cái đám ấy, người nào người nấy đều chỉ tới tấp tung hô người đàn ông nhợt nhạt kiệt sức đó. Tôi chẳng hiểu cái quái gì đã khiến họ làm như thế, nhưng quả thực, Bệ Hạ là giấc mơ của nhân dân, là niềm ao ước của họ. Và khi tôi nhận ra điều đó, thì chuyện đã trở nên vô vọng rồi. Một người lính xuất sắc sẽ có thể bình thản chĩa súng vào kẻ mà hắn ngưỡng mộ. Nhưng tôi chắc chắn chẳng phải là người lính. Chính vì nhận ra được điều đó mà giờ đây tôi mới cầm bút thay vì súng để chiến đấu đấy.”

Kết thúc một câu chuyện dài vốn bắt đầu với giọng điệu nghiêm trang bằng tông giọng thư thái, Dumas nháy mắt và cười toe toét với người bạn kém mình hơn 20 tuổi.

“Đó, tôi kể như thế có ổn không, thưa Hoàng Tử?”

“Vừa rồi là một sáng tác của anh đó sao, người anh em?”

“Ai biết được? Nhưng nếu có gã nào muốn nghĩ như thế thì dẫu tôi có khẳng định hay phủ định, hắn vẫn sẽ nghĩ như thế thôi. Trước một lời nói dối thú vị, sự thật sẽ trở nên mờ nhạt. Nói ngược lại, cho dù có một miếng thịt dở tệ mang tên ‘sự thật’ mà dẫu đun hay rán ngài cũng không ăn nổi, thì sau khi tẩm ướp lịch sử và cho nó ngủ vài năm, rồi nêm thêm ít gia vị dối trá thì ngài lại có thể ăn nó một chút đấy.”

Trước một Dumas đang trò chuyện vui vẻ hơn hẳn so với lúc nói về quá khứ của bản thân, Joseph vừa ngạc nhiên vừa nói.

“Nhưng mà, đã thế này thì ta cũng băn khoăn về bản chất của miếng thịt đó lắm rồi đấy, người anh em.”

“Về ‘sự thật’ trong trường hợp này thì, ờ… chà, là thế đấy. Tới lúc này thì tôi không còn thù ghét gì Napoléon I cũng như dòng dõi của ông ta nữa. Khi tôi thêm thắt những câu chuyện như vừa rồi, thì dù có là sự thật hay sáng tác đi nữa cũng đâu quan trọng, đúng chứ?”

“Ra thế. Nếu vậy thì, đối với người như anh, ngay cả một hòn đảo hoang cũng sẽ là nguyên liệu đáng để thưởng thức nhỉ? Dù vậy, trong hàng đống hoang đảo, tại sao anh lại băn khoăn về mỗi hòn đảo này? Có khi nào anh có cơ duyên gì với nó sao?”

Joseph vừa cười khục khục vừa hỏi, và Dumas nhún vai đáp lại.

“Là linh cảm. Chỉ là linh cảm thôi.”

“Linh cảm ư? Có lẽ đó là điều quan trọng đối với những nghề như của anh đấy nhỉ.”

“Nó là một hòn đảo mà tôi nhìn thấy khi đi chung thuyền với thân thích của Hoàng Đế Bệ Hạ thế này cơ mà. Nhân kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta, tôi đang tính xem liệu có thể biến nó thành một hòn đảo nổi tiếng không đây.”

Thế là, người cháu trai của vị cựu Hoàng Đế Pháp liền quay về phía hòn đảo, và vui đùa bằng một giọng tràn đầy nhiệt huyết chẳng khác gì một đứa trẻ.

“Phải, ta cũng nghĩ rằng trên hòn đảo ấy đang có gì đó. Vài năm trước, ta thậm chí còn nghe những lờn đồn đại về một nhân vật mang cùng tên với nó. Đây là chuyện chỉ giữa hai ta thôi nhé… ngày trước, người ta còn thấy cả đám người thuộc mặt sau của Giáo Hội đã có những hoạt động kỳ lạ ở đó nữa cơ.”

“Mặt sau… của Giáo Hội?”

“Ấy, thôi quên nó đi. Vì ngay cả với nhà vua như cha ta, Giáo Hội cũng chẳng bao giờ định bày tỏ hết ruột gan ra cả. Mà, quả thực từ lâu đã có rất nhiều lời đồn kiểu như truyền thuyết về kho báu và phép màu trên hòn đảo đó. Vì đó là một hòn đảo trống trơn chẳng có gì nên bao nhiêu người khác nhau, từ trẻ con thành thị, thợ săn, nhà thám hiểm cho đến giáo sĩ đã thêu dệt ra những giấc mơ mà họ muốn thấy. Nhưng do sợ rằng sẽ nhận ra nó chẳng có gì hết nên hầu như chẳng có ai thử đi tìm hiểu cả.”

“Này này, ngài đang tính cướp vai của tôi đấy à? Kể chuyện về hòn đảo ấy là phần việc của tôi cơ mà? Cứ cho tôi biết tên của nó là được rồi, người anh em.”

Joseph, hài lòng vì được gọi lại là “người anh em”, cất lên cái tên của hòn đảo đó, với đôi mắt sáng bừng trước cuốn tiểu thuyết sau này Dumas sẽ chấp bút mà cậu ta vẫn chưa hề nhìn thấy.

 

“Tên hòn đảo đó là Montecristo! Và vì chẳng có gì cả, nên nó là một hòn đảo có khả năng chứa đựng tất cả mọi thứ.”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel