Tập 5 – Giao đoạn 1 : Chàng Hắc Y và Nàng Muội Cơ, hiện đang thương lượng

Tập 5 – Giao đoạn 1 : Chàng Hắc Y và Nàng Muội Cơ, hiện đang thương lượng
4.7 (93.53%) 34 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Giao đoạn 1: Chàng Hắc Y và Nàng Muội Cơ, hiện đang thương lượng

 

-Một ngày nào đó vào tháng hai năm 1547, lịch Đại lục

 

Vào cái ngày này, niềm tự hào của Vương quốc Friedonia, vị Hắc y Thừa tướng, hay chính xác hơn là Hakuya Kwonmin, đang tổ chức một cuộc họp với vị công chúa là em gái của Nữ hoàng Đế quốc Grand Chaos, và cũng làtổng tư lệnh của đội quân vĩ đại, Jeanne Euphoria, qua Ngọc phát thanh sử dụng thiết bị thu pháttín hiệu đơn giản. Trong các cuộc đàm phán giữa Vương quốc và Đế quốc, những vấn đề nào được xem là không quan trọng đến mức khiến Đức vua Souma và Nữ Hoàng Maria phải tổ chức cuộc họp trực tiếp đều được cả hai người này xử lý.

 

Hôm nay, cuộc họp bắt đầu với một lời xin lỗi từ Jeanne.

“Trước hết, ngài Hakuya, cho phép tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc chọn ra một người Đại sứ của Đế quốc cho Friedonia.” Cô ấy tiếp tục, “Ngài thấy đấy, chẳng có ai trông đặc biệt phù hợp với vị trí này cả. Tìm kiếm một ai đó vừa đủ độ tin cậy để chúng ta có thể tiết lộ thỏa thuận bí mật của chúng ta cho họ, mà vẫn có thể xem Vương quốc là một đồng minh bình đẳng trong liên minh, thật chẳng dễ dàng chút nào… ”

“Ý Người là đất nước của chúng tôi không xứng đáng được gọi là bình đẳng với Đế Quốc ư?” Hakuya hỏi.

“Nếu tôi xúc phạm đến Ngài, cho tôi xin lỗi.”

“Không có gì đâu. Quả thực là có sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh giữa đất nước chúng tôi và Đế quốc mà.”

“Thực lòng mà nói, cả chị gái tôi và tôi đều đang phải trông cậyrất nhiều vào phía Vương quốc, Ngài Souma, và cả Ngài nữa đấy“Jeanne mỉm cười.

Hakuya gượng cười. “Tôi cho rằng Người đánh giá chúng tôi quá cao rồi đấy.”

“Có thật thế không? Khi nói đến các Chư hầu của chúng tôi … Tôi cho rằng họ đang có một cái nhìn phiến diện trước một quốc gia có lãnh thổ quá rộng lớn. Rất nhiều người trong số họ đã lẫn lộn giữa lãnh thổ với sức mạnh và phẩm giá của một quốc gia.”

“Người có nghĩ rằng họ có thể không hoàn toàn sai không?” Hakuya hỏi.

 

Một quốc gia càng có nhiều lãnh thổ thì dân số sẽ càng lớn. Sự gia tăng dân số và lãnh thổ có thể được gắn trực tiếp với lợi ích về năng lực sản xuất. Năng lực sản xuất của đất nước có liên quan trực tiếp đến sức mạnh quân sự.

Nhưng Jeanne lắc đầu. “Còn xa lắm mới đúng. Ngài có nghĩ rằng Ngài Souma sẽ nói như vậy không?”

“… Ngài ấy sẽ không nói vậy đâu. Điều mà Bệ Hạ đang ưu tiên tìm kiếm nhất là ‘con người’.”Với một khuôn mặt trầm ngâm, Hakuya tiếp tục. “Trước đây, khi tôi hỏi Bệ Hạ, ‘Điều gì khiến Người lấy việc chiêu mộ con người làm ưu tiên hàng đầu?’ Ngài ấy đã nói với tôi thế này:” Dân là con Hào, là bức tường đá, và là lâu đài của chúng ta.”

“‘Dân là con Hào, là bức tường đá, và là lâu đài của chúng ta’ … Tôi hiểu rồi. Quả là một câu nói hay.” Jeanne thốt lên tán thành.

Hakuya nói, “À, nó không phải là thứ mà Bệ Hạ đã tự nghĩ ra đâu. Đó thực ra là những lời của một nhà chiến lược gia ở thế giới của Ngài ấy.”Anh ta đang tiết lộ nguồn gốc của câu nói đó, nhưng trong thâm tâm, anh ta có thể hiểu tại sao Jeanne lại thốt lên như thế.

 

Souma cũng đã từng nói như thế này: “Đó là lời một người đã từng sống trong thế giới của ta, một daimyou(Takeda Shingen)…”Từ đó có nghĩa là một người vừa có tài thao lược vừa là một lãnh chúa phong kiến. Vào khoảng thời gian đó, nhà tư tưởng chính trị Machiavelli ở vùng đất xa xôi phía Tây cũng có cùng một quan điểm: “Trong thời bình, phá bỏ tường đi sẽ tốt hơn.”

“Những bức tường chỉ hữu ích trong thời bình khi người dân nổi dậy chống lại chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào các bức tường và cách cai trị tàn bạo, người dân sẽ quay lưng lại với chúng ta, và họ sẽ mời gọi các thế lực ngoại bang vào lãnh thổ của chúng ta. Chính vì thế, sẽ an toàn hơn nếu một đấng Quân vương thay vì xây một bức tường, họ cần phải có được lòng dân, thực tế là vậy. Thật thú vị khi những con người ở cả phương Đông và phương Tây đều có chung một quan điểm trong cùng một thời điểm của lịch sử”.

Khi đó Souma đã bật cười, nhưng những lời đó của cậu ta đã để lại ấn tượng mạnh mẽ lên Hakuya. Đó mới chính là lời mà Souma, người đã áp dụng những bài học từ lịch sử vào những chính sách của mình, sẽ nói. Bởi vì Souma đã học hỏi theo những lời của người xưa, Anh ta đã tập hợp được một nhóm người với nhiều “tài năng”phong phú,bao gồm cả Hakuya.

 

Jeanne gật đầu. “Chị của tôi cũng nói những lời tương tự như vậy. “Dân là nền tảng của đất nước.”

“Có vẻ như cả hai chúng ta đều đang phục vụ những vị Chúa công tốt.”

“Mặc dù, trong trường hợp của tôi, chị ấy cũng là một người họ hàng… Nhưng tôi cho rằng chị ấy là một vị Chúa công tốt. Mặc dù thỉnh thoảng chị ấy có hơi không đáng tin.”

Khi nhìn thấy nụ cười khổ trên khuôn mặt của Jeanne, Hakuya nhớ lại vị Chúa công của mình, người thường tập trung vào hiệu suất, nhưng không bao giờ vứt bỏ lòng nhân từ của mình đối với những người thân của mình. Thỉnh thoảng anh ta có nghĩ rằng việc đó sẽ không mang lại hiệu quả, và đôi khi sẽ còn gây ra bực bội nữa, nhưng kì lạ thay, anh ta lại không muốn cậu ta từ bỏ lòng nhân từ đó.

 

“Tôi ít nhiều cũng cảm thấy như vậy …” Hakuya nói. “Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ họ khi điều đó xảy ra.”

“Ngài nói đúng. Bây giờ, chúng ta hãy vào việc nào. ”

 

Và rồi cuộc thương lượng bắt đầu.

Jeanne là người mở đầu. “Bây giờ… Tôi tin rằng chúng ta đã thảo luận về việc trao đổi lúa mỳ của chúng tôi để đổi lấy gia vị của các vị -nước tương, miso, và những thứ tương tự. Chúng tôi không có vấn đề gì với thỏa thuận đó cả. Chị gái tôi khá là thích thứ gia vị mà các vị gọi là ‘nước tương’. Chúng thực sự rất hợp với các món cá.”

“Chúng cũng hợp với các món thịt nữa đấy,” Hakuya nói. “Để tôi dạy cho Người một số công thức đơn giản.”

“Tôi rất cảm kích. Giờ thì, Ngài muốn trao đổi bằng lúa mì, nhưng tôi tin rằng cuộc khủng hoảng lương thực bên phía các vị đã được giải quyết rồi, phải không? ”

“Đúng là vậy, nhưng chúng tôi vẫn chưa an tâm về lượng lương thực dự trữ lắm. Chúng tôi muốn nhập khẩu thực phẩm để đề phòng trường hợp vụ mùa năm nay chuyển biến xấu. ”

“Tôi hiểu rồi. … Nhân tiện thì, chúng tôi muốn tự làmra những loại gia vị đó. Cácvị có thể gửi một số thương gia đến không?”

Hakuya nói: “Hiện tại tộc Bí lang vẫn đang là nhà phân phối độc quyền trong nước, vậy nên… sẽ tùy thuộc vào thứ mà Người đang định đề nghịtrao đổi.”

“Tôi biết điều đó. Vậy thì, cách thứcpha trộn một loại phân bón đặc biệt để tăng năng suất cây trồng nhé, Ngài thấy thế nào?”

“Chắc là được đấy. Tôi sẽ truyền đạt lại cho Bệ Hạ và xin phép Ngài ấy. ”

“Tiếp theo là… dựa theo hình mẫu của chương trình Phát thanh phía Vương quốc, chúng tôi cũng đã có thử tạo ra các chương trình như vậy ở Đế quốc.”

“Hmm … thế mọi chuyện bên đó thế nào?”

“Các chương trình ca hát rất được đón nhận, nhưng tôi không thể ngờ là chương trình phổ biến nhất lại là chương trình theo dõi công việc trong 1 ngày của chị tôi. Tôi thật không thể hiểu nổi, có gì thú vị trong chương trình đó chứ…”

“Thì, mọi người gọi cô ấy là thánh nữ mà,” Hakuya nói. “Tôi chắc chắn rằng Quý nương Maria cũng được yêu mếnchẳng kém vị Lorelei hàng đầu ở nước tôi đâu.”

“Mặc dù cuộc sống cá nhân của chị ấy là một mớ hỗn độn, nhưng ít ra thì chị ấy cũng có một khuôn mặt đẹp.” Jeanne thừa nhận “Tôi công nhận điều đó,”

“Không rõ đó có phải chỉ là do khuôn mặt không… nhưng em gái Jeanne của cô ấy cũng rất xinh đẹp mà.”

“… Tôi không nghĩ là những lời nịnh bợ như vậy lại được phát ra từ miệng Ngài đấy, Ngài Hakuya.”

“Hm? Tôi không bao giờ nịnh bợ ai đó trên bàn đàm phán đâu,”Hakuya nói.

“Ohh …”

“Hm?” (Trans: có mùi ghen XD)

 

 

-10 phút sau đó.

“Um, về Ngài Souma. Có phải là, Ngài ấy, đang trong quá trình phát triển một số công nghệ thú vị mà chúng ta sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được không?”

“… À hiện tại tôi cũng muốn biết lắm đấy,” Hakuya nói.

“Hee hee. Chúng tôi có thể trả một khoản kha khá đấy, vậy liệu Ngàicó thể cho chúng tôi biết dù chỉ là một phần nhỏ chi tiết, được không?”

“Vậy thì… nếu Người tiết lộ cho chúng tôi biếtvề lực lượng chính của Đế Quốc, phi đội Griffon, cách nuôi và đào tạo chúng, cũng như cung cấp cho chúng tôi một số con giống, tôi có thể sẽ cân nhắc.”

“Ohh, thế thì không được đâu,” Jeanne nói với nụ cười tươi tắn.

“Nếu là thế thì, xin hãy quên nó đi,” Hakuya đáp với một nụ cười.

“”Hee hee hee.””  (Trans: chúng nó hợp nhau vl, ai ship nó như Trans không?)

 

Kể từ đó, các cuộc thương lượngđều diễn ra suôn sẻ, bầu không khí lúc nào cũng trong tình trạng khá thoải mái (?).

Thông thường, các cuộc thương lượng lúc nào cũng đi kèm với những màn trả giá cực kỳ cứng đầu, mỗi bên sẽ đào bới hết mức có thể để có được điều khoản có lợi nhất cho đất nước của họ. Tuy nhiên, cả Hakuya và Jeanne đều rất sắc bén, và cả hai đều biết điểm nào có thể thỏa hiệp ngay từ đầu, vì vậy họ chỉ đơn thuần là trao đổi các ý tưởng với nhau cho đến khi cả hai đạtđược điểm thỏa thuận đó. Nhờ thế mà, chỉ mới ba mươi phút sau khi cuộc đàm phán bắt đầu, phần lớn các vấn đề đã được giải quyết.

 

Với việc cuộc đàm phán đã kết thúc …

“Whew,” Jeanne thở dài. “Khi tôi thương lượng với Ngài, mọi thứ luôn diễn ra trôi chảy. Dù vậy tôi không hề có ý định lơ là cảnh giác đâu đấy… Phải chi mấy cái người cứng đầu ở đây có thể học hỏi một hai điều từ Ngài thì tốt biết mấy.”

“Tôi đồng ý, nhưng mà… thực sự thì cũng còn tùy thuộc vào người mà tôi đang nói chuyện nữa.Nếu Người không có khả năng phát hiện ra các điểm thỏa hiệp, và không phải là một đối tác đáng tin cậy thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻthế này đâu.”

“Đúng là thế… Vậy, chúng ta thưởng thức chút trà nhé?”

“Nghe được đó.”

 

Hai người họ lần lượt đứng dậy, và bắt đầu tự pha trà.

Đối với hai cái người luôn bận rộn này, cuộc họp của họ đã được dự kiến ​​là một giờ và không được kéo dài hơn. Tuy nhiên, vì những điều khoản thương lượng của họdiễn ra quá suôn sẻ, họ hầu như chẳng bao giờ sử dụng hết khoản thời gian được phân bổ. Vì vậy, chẳng biết từ lúc nào mà, việc thưởng thức trà cùng nhau, nói về những diễn biến gần đây, và than phiền về vị chúa công của mình đã trở thành thói quen của họ.

Mặc dù việc này được thực hiện thông qua bộ thu phát tín hiệu đơn giản, hai người họ lại khá là thích thú tận hưởng khoảng thời gian này cùng nhau. (Trans: hint XD)

 

Jeanne nhâm nhi tách trà và dành một chút thời gian để thư giãn. “Whew … Về chuyện đại sứ, tôi ước mình có thể tự đi được. Nếu được như vậy, thì tôi đã có thể gặp mặt trực tiếp Ngài mà chẳng cần phải có màn hình chắn giữa chúng ta, và chúng ta có thể uống rượu thay vì trà … ” (Trans: bắn thính lại)

“Tửu lượng của tôi không được tốt lắm đâu” Hakuya trả lời với một nụ cười khổ. “Dù vậy không có nghĩa là tôi không thể uống đâu nhé…”

“Ồ, bất ngờ thật đấy.”

“Rượu xâm nhập vào đầu tôi nhanh lắm,” anh ta giải thích. “Chỉ cần hai ly thôi, là tôi sẽ tắt điện ngay…”

“Hee hee. Nếu vậy thì, chắc tôi lúc nào cũng sẽ phải chăm sóc cho Ngài mỗi khi Ngài gục rồi nhỉ?” (Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°))

“Đàn ông mà như vậy thì thảm hại quá, tôi mong là Người sẽ không phải làm vậy…”

“Ahaha… Haha…” Nụ cười của Jeanne dần lắng xuống. “Cơ mà…  nói thế thôi, chứ làm sao mà tôi có thể rời Đế Quốc được. Tôi có bổn phận của mình, và bên cạnh đó, nếu không có tôi ở đây, chị gái tôi thật sựsẽ cô đơn lắm.”

“… Sao cô ấy lại cô đơn chứ?” Hakuya hỏi. “Chắc chắn là số lượng người tài ở Đế Quốc còn nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời nữa đấy.”

“Đó không phải là điều tôi muốn nói. Có sự khác biệt giữa cận thần và gia đình.”

 

Jeanne đưa mắt nhìn xuống, cuộc thảo luận rõ ràng đang khiến cô ấy rất đau lòng.

“Chị tôi đang làm việc chẳm chỉ hết mức có thể để gánh vác Đế quốc mà cha chúng tôi để lại cho chị ấy. Có rất nhiều cận thần thề trung thành với chị ấy. Tuy nhiên, họ chẳng thể nào mang lại cho chị của tôi sự thoải mái. Thông thường, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, gia đình của chị, nhưng tôi luôn bận rộn với bổn phận của mình, còn đứa em gái út của chúng tôi lại là một người lập dị … Hmm, thôi cứ cho là tôi không thể trông chờ em ấy làm được cái việc đó đi. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải tìm cho chị ấy một người chồng sẵn sàng gia nhập vào gia đình của chúng tôi, nhưng cái bóng của Ngai vàng quá lớn, chỉ có những người đàn ông có tham vọng mới tiếp cận chị ấy. Thậm chí nếu một người không có tham vọng tìm cách tiếp cận chị gái tôi, những kẻ đầy tham vọng kia sẽ ngáng đường anh ta…”

 

Hakuya im lặng.

Nỗi cô đơn của vị Nữ hoàng. Khi nghe đượccâu chuyện đó, Hakuya nghĩ đến chủ nhân của mình. Nghĩ đến Souma, lúc mà cậu ta không bận tâm đến công việc chính trị, cậu ta luôn dành cả thời gian của mình để ở bêncạnh bốn vị hôn thê và em gái nuôi của mình, mà không hề quan tâm đến việc giữ thể diện.

Khi Hakuya nhìn thấy cậu ta hành động chẳng ra dáng vị vua chút nào, nhiều lần anh đã phàn nàn, “Chư hầu của Ngài đang nhìn đó. Thần biết đây là khoản thời gian riêng tư của Người, nhưng xin Người, hãy giữ thể diện chút đi ạ”, nhưng có lẽ những khoảng thời gian đó rất quan trọng đối với Souma. Để giữ cậu ta không phải rơi vào tình trạng cô độc.

 

Khi ý nghĩ đó hiện lên trong tâm trí, Hakuya mỉm cười một chút.

“Hm? Có chuyện gì vậy, Ngài Hakuya? ”

Khi Jeanne hỏi anh ta một một câu đầy ngờ vực như vậy, Hakuya lắc đầu và trả lời. “Không có gì… Chỉ là tôi đang nghĩ, đáng ngạc nhiên thay, có lẽ chỉ cần một thứ cảm xúc duy nhất thôi(trans: aka Harem)là đã đủ để lấp đầy nỗi cô đơn đó rồi.”

Sau đó, khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau của họ lại tiếp tục trong một lúc lâu nữa.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel