Tập 5 – Giao đoạn

Tập 5 – Giao đoạn
4.9 (98.9%) 73 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Nô Lệ Yêu Dấu Của Vua, Chị Em Phù Thủy Berbere, Đội Trưởng Đội Cận Vệ Hoàng Gia, Humbaba
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 15
Polles, Gần Rừng Vistula                                                                                                     

 

Trời, nè. Trời ạ. Nhìn lũ người hung hăng kia xem.

Như ta nghĩ, đến cả khí tức của đám cận vệ dưới trướng một Chúa Quỷ cấp cao cũng nằm trên một đẳng cấp khác.

Bất kể là lính canh hay nô bộc, bọn chúng đều đang lườm mắt nhìn ta mà rủ rỉ tai nhau. Đành vậy thôi. Nếu chúng đã là lũ người muốn nói xấu ta, thì ta đương nhiên cũng nên cho chúng ăn một bữa ngon lành. Không sao đâu mọi người. Nhớ nhai kỹ, biết chưa? Ăn nhiều vào. Nhai vào. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, và trông diện mạo ta thế này thôi, ta vẫn là một đứa con gái tường tận lễ nghĩa đấy. Ahaha.

 

— Dám đem cả một con phù thủy lên làm Đội trưởng Cận Vệ cho hắn……

— Đường đường là một nhân vật quyền quý mà sao lại đi phong chức loại dân đen thấp hèn này……

— Đám kỹ nữ mục rữa cả linh hồn lẫn mông má……

 

Thế mà không tuyệt sao? Con người không chỉ phun ngôn từ bằng miệng, mà chúng còn phun ngôn từ bằng mắt chúng nữa. Ừ đó. Nói trắng ra, trước khi nhét một cục nhãn cầu vào mấy cái hốc mắt ấy, chúng chẳng phải cũng từng là lỗ đấy thôi?

Lỗ gì cũng là lỗ. Hoặc là có thứ gì tông vào hoặc là có thứ gì trào ra khỏi mấy cái lỗ ấy, con người tin vào điều đó. Như chữ phun từ mồm và phân phun từ mông, trong những con mắt cũng có vốn để phun nốt.

Khinh bỉ.

Sỉ nhục.

Miệt thị.

Nói chung, như con người cần bánh mỳ để sống qua ngày, với chúng, đấy tất thảy là những thứ chúng cần để sống cuộc đời của mình.

 

— Này, nhìn kìa. Người ta bảo đó là một ả phù thủy đã sống hơn vài thế kỷ.

— Ả ta nhìn giống hệt một đứa bé……

— Ả đang nhìn phía này. Trông ả chướng mắt thật.

 

Không. Đây toàn là những ngôn từ thừa thãi

Cốp…… cốp……, bị chúng ném sỏi vào người từ nãy giờ riết rồi cũng thấy khó chịu. Ngươi có thể dễ dàng lĩnh hội được thứ màu sắc đẹp đẽ và nét khả ái trong nhân cách của chúng từ việc chúng đang ném sỏi chứ không dùng đá. Nếu ta mà bị một hòn đá làm cho thương tích, thì dù chăng ngài ấy có đội sổ trong bảng thứ hạng Chúa Quỷ, thì vẫn tức là chúng đã hành hung ta, Đội Trưởng Đội Cận Vệ của Chủ Nhân. Vậy nên, chúng bèn dùng sỏi thôi. Hàà, đám vô sỉ này.

……Khi nào Chủ Nhân quay lại?

Ngài ấy muộn. Hơi muộn.

Không có gì để làm, vậy chắc ta cũng nên ngâm bài ca mình mới sáng tác cho vui.

“Cụ ông gặng hỏi— Hẳn nó phải ghê gớm lắm để các ngươi hết lời ngợi khen—.”

À. Không phải do ta tự chế nên ta mới khen đâu, nhưng đây quả đúng là một kiệt tác trứ danh. Ta nghiêm túc đó. Bất kể có là nhân tộc hay ma tộc, suy cho cùng, những bậc quân vương đều ganh đua thi thố với nhau để xem ai mới là kẻ có cỗ dương vật cường đại nhất.

Đám tiểu nhân chúng ta từng trăn trở về vụ này, nhưng nhìn đi nhìn lại, người sở hữu dương vật to nhất thiên hạ xem ra chỉ có mình chủ nhân nhà ta, quý ngài Dantalian thôi.

“Ngài ta tên là Dantalian với một cỗ dương vật đáng thương—.”

Chủ Nhân là vậy đấy.

Không chỉ dương vật của ngài to, mà trên nó còn vần vũ cả một sự bi ai khác thường. Có cảm tưởng ta nên gọi đây là nỗi u sầu hay tiếc hận, nhưng nếu phải tìm một cách diễn đạt sao cho hợp lý, thì đấy là chiếc bóng của một người cả đời hoặc là bị trời đụ hoặc là từng bị trời đụ. Chao ôi. Thành thử, dương vật của Chủ Nhân không chỉ là một cỗ dương vật to tướng, mà còn chính là cỗ dương vật bất hạnh đệ nhất……

Thánh thần hỡi.

Đến ta chỉ nghĩ thôi cũng không khỏi rợn da gà. Món quà của ta sao mà hoàn hảo thế không biết?! Thử hỏi thần Apollo mà nhìn thấy ta, thì ngài ấy sẽ tuyệt vọng tới mức không màng đi làm việc bữa đó và khiến cho cả đất trời này tăm tối cả ngày mất. Nói cách khác, quà ta biếu bất khả chiến bại đến độ vô ý ngăn luôn mặt trời mọc ấy chứ…… Nếu mặt trời mà bị ngăn, thì ấy sẽ là ngày tận thế của vạn vật dưới trần gian, nên, nói cách khác, quà của ta ghê gớm tới nỗi có thể hủy diệt cả vũ trụ…… Nếu vũ trụ bị tiêu diệt, thì dù không gian vô bờ và thời gian vô tận cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nên, nói cách khác, quà của ta mang sức hủy diệt mạnh đến mức có thể ngay lập tức khiến cho thời gian lẫn không gian hóa vô dụng……

Humbaba ơi là Humbaba.

Ả đàn bà này thật thật tội lỗi mà ……

Ta biết. Ta biết rõ tội lỗi nặng nề của mình. Ta được trời phú cho một vận mệnh chỉ sinh ra thôi đã có nguy cơ đe dọa tới mặt trời và vạn vật. Mọi tên hát rong trên thế gian đều ghen tị ta, mọi đóa hoa trên thế gian đều ganh ghét ta, nên thế gian này mới chỉ còn biết đối chọi lại ta bằng cách lập nên một liên minh chống phù thủy.

Nên cả đám nô bộc trẻ tuổi đằng đó cũng đã nhận nhiệm vụ trấn áp ta, bởi chúng chính là những tay mật thám danh bất hư truyền đến từ liên minh…… Sao lại có chuyện này? Không mảy may biết về hoàn cảnh của chúng, ta…… lũ ném sỏi rác rưởi chết giẫm chúng mày, nhét gậy vào mông chúng mày, đốt gậy và nướng hết lục phũ ngũ tạng chúng mày cũng chưa đủ, lũ chó chết suốt quãng đời còn lại chỉ biết đánh rắm chúng mày…… đã nghĩ vầy, ối không…… Khóc một tí ở đây, ta hơi quá đáng nhỉ……? Ta xin lỗi. Tha lỗi cho ta nhé. Kể từ bây giờ, ta sẽ cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của mọi người thêm nữa…… Cho thêm tí nước mắt ở đoạn này, ta, Humbaba này, sẽ lột xác thành một con người tốt tánh hơn và ghé thăm mọi người một chuyến……

Giờ thì, thế đã đủ chưa? Hàà, đám vô sỉ này.

 

— Đúng thật. Ả ta chẳng phản ứng chút nào……

— Thấy không? Ả chỉ mải hát hò như một con điên thôi.

— ……Người ta kể rằng chúng không có linh hồn. Vì thế chúng vẫn mãi là trẻ con và ngưng phát triển……

 

Ờ, không sao đâu.

Cứ thoải mái ném đồ vào ta. Mọi người à. Ném đi. Nếu ném thứ đó là điều cần thiết trong đời ngươi, thì đành vậy. Trông diện mạo ta thế thôi, chứ ta là một con ả có tấm lòng cao thượng lắm.

Xé xác ta đi. Sống trên đời này, con người có những lúc phải cắn cổ, phải nếm máu của ai đó. Cuộc đời của các ngươi đổ đốn cũng là điều tất yếu. Cô ả cao thượng bao dung này sẽ thông cảm cho cơn thèm thuồng muốn đổ lỗi cho một thứ không thể bị đổ lỗi của các ngươi.

Thiêu cháy ta đi. Nếu thiêu người là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời của các ngươi thì còn cách nào khác? Nếu các ngươi phải thiêu ai đó, thì thiêu chúng đi. Nhai kỹ vào. Ăn một bữa ngon vào. Ăn vào. Dù trông thế này thôi, ta là một con ả không chết dễ dàng như vậy đâu. Ổn cả mà, không sao đâu. Không sao hết.

Hai từ không sao không có hồi kết.

Hai từ không sao không có điểm dừng.

Thế nên hai từ không sao là vô hạn.

Này, mấy tên nô bộc đằng kia. Nếu có một vấn đề, thì đó chính là các ngươi. Vì có hồi kết và điểm dừng trong cõi đời của các ngươi. Ôi, vấn đề này sao mà không to tát chứ? Các ngươi biết không? Mọi người, các ngươi sắp chết tới nơi rồi. Các ngươi sẽ chết hết.”

Ném mấy cũng được, nhưng các ngươi đang ném đi những ngày tháng của quãng đời mình. Các ngươi bảo có xé xác ta cũng không sao, nhưng lúc xé xác ta các ngươi lại đang tự xé xác chính số mạng của mình. Các ngươi sẽ chết đấy, biết không? Các ngươi định thiêu ta tiếp sao? Các ngươi định thiêu ta nữa sao? Các ngươi còn định thiêu thứ gì chứ? Xác thây của mình chắc?

Ném đi một ngày

Thiêu đi từng ngày.

Lại xé xác một ngày nữa.

Lại thiêu cháy một ngày nữa.

Một ngày.

Một.

Và rồi.

Ừm.

Gaya.

Chắc ta hút vài phát gaya vậy.

……

Hùààààà.

……

Hùùù, hààààà

Ờ.

Mà.

Gì?

Bọn nô bộc các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi có ý kiến gì à? Ta sẽ không thương hại gì lũ các ngươi đâu. Ta biết làm, nhưng ta không làm. Ta không thể. Biết tại sao không? Ta chả biết các ngươi ghét thứ gì nhất trên trần đời này, nhưng lúc các ngươi được ta cảm thông, thì ngay tức thì, thứ mà lũ các ngươi căm ghét nhất trần đời sẽ tự khắc chuyển sang chuyện phải bị một con phù thủy cảm thông cho coi.

Khi nào Chủ Nhân quay lại?

Ngài ấy muộn.

Hơi muộn.

……

Á. Mẹ nó.

Nè, đám nô bộc đằng đó? Ta không đáp lại lũ các ngươi không có nghĩa là các ngươi phải ném đá vào ta thật đâu nhé, lũ chó đểu. Đau đó. Nè. Nhìn ta nè. Đau lắm đó. Nè! Á, mẹ kiếp, đau lắm có biết không hả?

Hàà.

Đám vô sỉ này……

Giữa lúc ta còn đang bận đổ những lời nguyền rủa vào đám rác rưởi ấy trong đầu mình, từ bên trong lều, một giọng nói đã lâu ta không nghe thấy tuôn ra.

“Đem phù thủy của Dantalian vào.”

Hoi.

Ta đảo mắt nhìn quanh xem liệu mình có vừa nghe lầm không? Đám nô bộc và vệ binh cũng nhìn quanh với bản mặt như ta. Không một ai dám đáp lời, nhưng một giọng nói lại cất lên từ trong lều lần nữa.

“Không có ai ngoài đó sao? Ta bảo các ngươi hãy đem nữ phù thủy vào đây.”

“……”

Ừmmm—.

Ta đứng dậy và phủi y phục. Một đống sỏi đổ xuống đất như trút nước. Lũ lính gác đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn ta. Đám nô bộc xôn xao rủ rỉ tai nhau.

……Thật kỳ lạ.

Ta trở thành phù thủy sau khi lập một khế ước với Marbas, nhưng rõ ràng là Marbas giờ đã quên bẵng ta rồi. Một khoảng thời gian dài ơi là dài đã trôi qua kể từ hồi ấy. Một Chúa Quỷ như lão vốn dĩ đâu có thèm ngó ngàng gì tới đám phù thủy.

Đem một con phù thủy trưng làm vật tế mỗi khi đại dịch đi ngang qua là một phương sách hiệu quả. Lão là một tên lãnh chủ có đầu óc biết thi thoảng lại đem phù thủy đi dùng cho riêng mục đích ấy.

Nếu ngươi siêng làm việc sau khi lập khế ước, thì lão không hề đoái hoài gì tới ngươi tííí nàààoo. Người quản lý ta cũng không phải Marbas, mà là một trong những tên quan dưới trướng  lão.

Nói cho lời hay ý đẹp, lão là người thiết thực. Nói cho xấu vào, lão là hạng chỉ biết tập trung vào những bổn phận của Chúa Quỷ mà chừa hết mọi công việc lặt vặt dơ bẩn cho đám bộ hạ của mình. Không. Chà. So với con Euryla bị một tên biến thái như Glasyalabolas bắt và xử cho 200 năm bị chính tay tên Chúa Quỷ tra tấn, thì ta đây vẫn còn may mắn chán.

Ừmmm.

Nhưng tại sao lão cho gọi ta nhỉ?

Suốt 150 năm qua, ta lang thang khắp quảng trường mỗi khi một nạn dịch hay một nạn đói xảy đến, nhưng ta không nhớ mình từng gặp Marbas trong những lần ấy. Không hề. Một lần cũng không.

Dạo này ta công thành danh toại cực kỳ, nên ta dành cả ngày ngủ chung lều với Chủ Nhân Dantalian, nhưng bình thường, đây là điều không thể nào xảy ra……

Tóm lại là, nếu đã bị triệu thì ta đi. Gạt hết đống sỏi ra khỏi người, đội lên chiếc nón cho ngay ngắn, và cầm xiên cây chổi của mình, ta nhanh chân bước vào lều.

……

“Tiểu nhân đã vào theo lệnh đấng Chúa Quỷ Vĩ Đại ạ.”

“Hoan nghênh.”

Chủ Nhân Dantalian chào đón ta với một nụ cười niềm nở trên môi ngay lúc ta đặt chân vào.

“……”

Còn phía kia, Chúa Quỷ Marbas đang cau mày nhìn về bên này. Gương mặt hoàng tộc của lão ta trông có vẻ phật ý với điều gì đó. Thật áp đảo. Ta thành ra lại cảm thấy áy náy vì đã để cho một cặp nhãn cao quý đến vậy phải thấy một hạng dân đen như mình.

Chủ Nhân mở miệng.

“Humbaba.”

“Vâng, Chủ Nhân?”

“Ta đã có một cuộc đàm đạo sâu sắc với Bệ Hạ Marbas đây. Một cuộc đàm đạo rất sâu sắc. Một cuộc đàm đạo sâu tới nỗi sẽ thành ra bất trắc nếu còn sâu hơn nữa. Và kết quả, là chúng ta đã có thể gắn kết một tình hảo hữu vượt trên cả địa vị của ta và Bệ Hạ. Một tình hảo hữu mà chỉ cánh đàn ông mới có thể hiểu được.”

Ôhô ôhô.

Người ngoài nghe vào không khéo lại hiểu chuyện này theo một hàm nghĩa nguy hiểm nào mất.

Tiện nói thêm, với những kẻ như ta, khi một chuyện có thể được hiểu theo nghĩa nguy hiểm hay nghĩa an toàn, thì ta là một con ả luôn hiểu theo nghĩa nguy hiểm. Ý ta ấy, là lỗ gì cũng là lỗ mà nhỉ? Tuy đôi lúc có thứ trào ra từ chúng, còn có những thứ tông vào chúng nữa. Ta không có ý ám chỉ gì đâu nha, ta nghĩ sao nói vậy thôi hà.

“Tiểu nhân xin được gửi lời chúc mừng ạ.”

“……Hừm.”

Chúa Quỷ Marbas thở dài một tiếng như thể đang bất mãn. Chắc là vì thân hình cốt đột của lão, ngay cả tiếng thở dài cũng giống y xì đúc tiếng thở của một con gấu xám.

“Dantalian, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ lại xem.”

“Quyết định của bề tôi sẽ không thay đổi ạ.”

“Ta quả thật đã bảo ta khâm phục ngươi. Trên cương vị là một trong những thống lĩnh cầm quân dẫn dắt Liên Minh Tân Nguyệt, lòng tận tụy hết mình mà ngươi đã thể hiện rõ ràng xứng đáng được khen thưởng. Vẫn còn nhiều thứ khác mà ta có thể trọng thưởng cho ngươi.”

“Bệ Hạ nói phải.”

Ara?

Họ đang nói chuyện gì vậy?

Dù ta cẩn trọng thăm dò biểu cảm trên mặt Chủ Nhân, Chủ Nhân chỉ đang nhoẻn miệng cười. Mỗi khi Chủ Nhân như vậy thì khó mà đọc vị được ngài.

“Ta có thể ban ngươi thương phẩm.”

“Vâng.”

“Ta có thể thưởng ngươi một lãnh thổ.”

“Vâng.”

“Ta cũng có thể trao ngươi danh vọng và tiếng tăm dù cho phải mất một thời gian đi nữa.”

“Vâng.”

“Nếu ngươi mưu cầu giàu có, ngươi sẽ được giàu có, nếu ngươi mưu cầu sức mạnh, ngươi sẽ được sức mạnh , nếu ngươi mưu cầu thanh danh, ngươi sẽ được thanh danh. Ngươi thực sự muốn chối từ hết tất cả những cái đó sao? Ngươi định sẽ thưởng công cho sự tận tâm và hi sinh của mình bằng một điều như thế này sao?”

“Vậy là đủ ạ.”

Chủ Nhân cười mỉm.

“So với những ân thưởng bề tôi có thể kỳ vọng từ Bệ Hạ, bề tôi tin rằng thứ mà bề tôi đã đề cập đến là thứ có giá trị hơn thảy. Đây không phải là dối trá. Cũng không phải khoa trương. Của cải vào tay ai cũng chỉ là của cải, đất đai ai bước vào cũng chỉ là đất đai, và bề tôi không hứng thú với tiếng tăm danh vọng. Song, thưa Bệ Hạ, bất kể miền lục địa có mênh mông rộng lớn bao nhiêu, riêng thứ này là thứ mà chỉ mỗi mình Bệ Hạ mới có thể ban được.”

“……”

“Nếu không phải đôi tay của Bệ Hạ thì vô nghĩa. Nếu không phải đôi chân của Bệ Hạ thì vô dụng. Bệ Hạ đang rộng lòng ban điều ước cho bề tôi, nhưng bề tôi đâu dám lớn mật đề ra yêu sách ạ?”

“……”

Ara.

Thiệt là, họ đang nói cái gì vậy trời?

Tuy ta dám chắc mình không đời nào lép vế trong trò đọc vị tâm tính của các bề trên, ngay bây giờ đây ta còn chả biết cái quái gì đang được bàn đến luôn.

Chủ Nhân chỉ đưa mắt nhìn ta với một nụ cười hiền dịu trên môi.

Và Chúa Quỷ Marbas.

“……”

Đang nhìn thẳng xuống ta.

Đích thị là lần đầu tiên.

Là 300 năm về trước?

Là 400 năm về trước?

Bởi ta đã vứt bỏ nhiều thứ vì đủ nguyên do, bị xé xác bởi đủ thứ, và bị thiêu cháy bởi đủ thứ, ký ức hồi đó của ta không còn nguyên vẹn như xưa. Lúc bấy giờ, không có xuân, không có hạ, không có thu, và không có đông. Mùa năm ấy, thời gian của ta đã bị băm vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Mỗi lúc ta mơ, chỉ có tiếng rên la nguyền rủa và nguyền rủa, ta chỉ nghe được một mùa màng vang vọng hàng vạn tiếng hét nương lại làm ảo thanh.

“Phù Thủy Humbaba.”

“Vâng?”

Và rồi.

Sau khi có lẽ vừa gọi tên ta lần đầu, Chúa Quỷ Marbas⎯⎯⎯.

 

…………

……Ơ?

“⎯⎯⎯Ta xin lỗi, nữ phù thủy bé nhỏ.”

……

……Hơ?

“Humbaba, ta không nhớ ta đã ngược đãi ngươi ra sao. Ta cũng không nhớ ta đã biến ngươi thành phù thủy của ta khi nào. Mặc vậy, dù ta có nhớ ra mình đã ngược đãi ngươi kiểu gì, ta, tuyệt đối, sẽ không bao giờ hối tiếc.”

……Ara.

“Ta luôn luôn thi hành những điều ta tin là cần thiết. Vì vậy, dù ngươi đã phải chịu khổ, thì ta nhất định đã thi hành điều đó bởi vì ta tin đó cũng là điều cần thiết. Ta là một trong những chúa tể cai quản ma giới. Ta không xin lỗi vì những điều ta đã quyết trên cương vị chúa tể và những điều ta đã làm trên cương vị chúa tể.”

…….

Vâng……, nhưng?

“Cái ngày ta tạ lỗi với ngươi trước sự hiện diện của toàn thể quần thần và thần dân sẽ không bao giờ tới. Vĩnh viễn. Thế nên, ta chỉ còn biết tạ lỗi ngay bây giờ không phải với tư cách là một lãnh chúa, mà với tư cách là một con người.”

……

…………

“Ta xin lỗi.”

Vì sao.

“Với một người chỉ là một đứa trẻ như ngươi, đó là một hành động tàn nhẫn.”

Vì lý gì.

Vì sao, lại bây giờ?

“Ta xin tạ lỗi với ngươi.”

“……”

Dẫu rằng ông không bao giờ đáp lại.

Khi ta đau đớn nhường ấy.

Khi da thịt của ta bị xé toạc lần đầu và máu tươi trực trào, khi xương ta bị nghiền nát lần đầu và ta gào thét, khi da thịt khỏe mạnh của ta bị thiêu cháy lần đầu và ta đã vừa giãy giụa vừa van nài ông làm ơn, làm ơn, làm ơn, khi lũ thú vật gặm vào cổ ta, khi lũ thú vật còn hung tàn hơn loài dã thú giày xéo cả thân thể ta, không, cả thân thể và nội tạng của ta, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó, vào lúc đó⎯⎯⎯.

Dẫu rằng ông không bao giờ nói mình có chút hối lỗi nào trong lòng.

“Ta xin lỗi.”

Vì sao.

……

A⎯⎯⎯⎯⎯⎯

“Ta xin lỗi.”

……

Trước khi ta kịp nhận ra.

Một ai đó đã ôm chầm lấy ta.

Và một ai đó đang vỗ về lưng ta.

“Ta xin lỗi.”

……

Ta không nhìn rõ những gì trước mặt mình.

Marbas, không còn đây nữa. Ta không thấy ông ta.

Chỉ chủ nhân ta.

Giọng nói của chủ nhân. Cái chạm của chủ nhân.

Bởi vì, mắt ta, không nhìn thấy.

“……Ta xin lỗi.”

“Vì sao?”

Vì lý gì.

Vì lý gì mà ông lại xin lỗi?

“Em không muốn, Chủ Nhân…… Em không thể nào, tha thứ ông ta…… Em sẽ không bao giờ, tha thứ ông ta…… Dù rằng đau nhường ấy…… dù rằng, ông ta đã bắt em chịu đau đớn đến nhường ấy…… Em làm sao, có thể tha thứ ông ta…… điều này, không thể dung thứ…… Ngược đãi…… vì ông ta đã ngược đãi em, nếu ông ta đã ngược đãi em…… nếu ông ta đã biết, đây là sai trái…… nếu ông ta đã biết…… thì, vì lý gì…… tại sao, chứ……”

Không. Ta không thể tha thứ ông ta.

Ta còn không thể chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.

Ai, là ai. Lời xin lỗi đó.

Tội lỗi đó.

Việc xấu xa đó.

Sao có thể.

“……Ta xin lỗi.”

Aa.

Aaa, aaaaa.

Aa……

Chủ Nhân.

“Cô không cần tha thứ cho ông ta.”

Chủ Nhân.

“Vĩnh viễn đừng tha thứ cho ông ta.”

Chủ Nhân.

“Cô không cần tha thứ cho ai cả. Hãy bắt tất cả những người đã ngược đãi cô phải quỳ gối. Hãy chấp nhận lời xin lỗi mà cô phải chấp nhận. Và⎯⎯⎯và chỉ đơn giản là, tiếp tục sống.”

 

Chủ nhân của em.

 

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel