Tập 5 – Giao đoạn 2 : Nghiên cứu một lĩnh vực chuyên biệt

Tập 5 – Giao đoạn 2 : Nghiên cứu một lĩnh vực chuyên biệt
4.8 (96.77%) 31 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Giao đoạn 2: Nghiên cứu một lĩnh vực chuyên biệt

 

Tại Học viện nghiên cứu trong khu ổ chuột trước đây của Parnam, thủ đô hoàng gia của Vương quốc Friedonia.

 

Trung tâm huấn luyện việc làm của Ginger, được đưa vào hoạt động nhờ sự tài trợ của Đức vua Souma với mục đích tìm kiếm nguồn nhân tài cũng như để biến chế độ nô lệ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, hiện tại có rất nhiều ngành có thể theo học.

Với việc càng ngày càng có nhiều đất đai được cung cấp cho khu huấn luyện, nơi đây giờ được gọi là Trường dạy nghề Ginger. Họ giữ lại các ngôi trường tiểu học, đồng thời thành lập nên các trường dành riêng cho nhiều chuyên ngành khác nhau. Nếu một lĩnh vực nghiên cứu ở đây đạt được thành tựu, sẽ có các trường học dành riêng cho lĩnh vực đó được thành lập ở các thành phố khác.

Đã có một số lĩnh vực nghiên cứu khẳng định được giá trị của chúng, và các trường chuyên biệt dành cho ngành đó đã được xây dựng ở các thành phố khác, nhưng các trường học về nông nghiệp và y học vẫn còn ở đây. Đấy là bởi vì các giáo viên phù hợp đều tập trung ở đây: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Poncho Panacotta, cùng với những bác sĩ như Hilde Norg và Brad Joker. Điều này cũng cho thấy rằng Souma, người thông qua những kiến thức lịch sử đã biết được rằng việc sản xuất thực phẩm và kiến ​​thức về y học có liên quan trực tiếp đến sự duy trì và tăng trưởng của dân số, đang đặt trọng tâm vào những lĩnh vực đó.

 

Hiện tại, có hai cặp nam-nữ đang đứng đối diện nhau tại cổng chính của Trường dạy nghề Ginger. Cặp đầu tiên gồm có một người đàn ông mập mạp khoảng gần 30 tuổi, và một người phụ nữ trí thức với một vẻ đẹp thanh lịch ở mọi mặt bao gồm cả vẻ ngoài của cô ấy. Cặp kia gồm một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài dịu dàng đến nỗi anh có thể bị nhầm là một cô gái, và một cô gái tộc gấu mèo xinh đẹp với một ánh mắt đầy cứng cỏi để lại ấn tượng với bất cứ ai nhìn thấy.

Điều kỳ lạ là, cả 2 người phụ nữ đều mặc bộ trang phục hầu gái cổ điển là một chiếc váy dài.

Hai người đang chuẩn bị bước vào sân trường là Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Poncho Panacotta, và Serina, trưởng hầu gái của lâu đài Parnam, cũng là người hầu cận riêng của công chúa Liscia.

Hai người đang chào đón họ trước cửa là Ginger Camille, Hiệu trưởng trường dạy nghề Ginger và Sandria, người hiện đang là thư ký cũng như là hầu gái riêng của anh ta.

 

Poncho và Ginger cùng mỉm cười và bắt tay nhau.

“Xin chào mừng, và cảm ơn Ngài đã đến, Ngài Poncho.”

“N-ngài Ginger, ư-ưm, thật an tâm khi thấy Ngài vẫn khỏe mạnh như vậy..”

“Umm… Không cần phải lễ nghi quá như vậy đâu ạ? Ngài lớn tuổi hơn tôi, và còn là một bộ trưởng nữa.”

Poncho lắp bắp, “Đ-đó là thói quen của tôi rồi. Ư-ừm, có vẻ như tôi không thể bỏ nó được.”

“Các vị thấy đấy, Ngài ấy là một người khá là nhút nhát. Xin các vị vui lòng thông cảm cho ngài ấy.” Serina nhảy vào khi thấy Poncho cứ lúng túng trong việc tự mình giải thích. “Thật là … Xét đến việc ngài ấy đã cứu được rất nhiều người dân của đất nước này với lượng kiến thức của mình, phải chi ngài ấy có thể tự tin hơn chút ít.”

“Um, và cô là?” Ginger hỏi.

“Xin thứ lỗi cho tôi vì sự chậm trễ trong việc giới thiệu bản thân. Tôi là Serina, trưởng hầu gái của lâu đài hoàng gia.” Cô ấy cúi người chào một cách thanh lịch.

“C-cảm ơn cô về lời giới thiệu. Tôi là Ginger, hiệu trưởng của trường này. ”

Khi Serina cúi đầu chào, Ginger hoảng hốt.

Nhìn thấy phản ứng đó, Serina khúc khích cười. “Ồ ngài Ginger, ngài không cần phải quá lễ nghi khi nói chuyện với một hầu gái như tôi đâu.”

“C-cái đó không phải…”

“Hai vị thấy đấy, chủ nhân của tôi khá là tệ khi tiếp xúc với những quý cô trưởng thành có vẻ ngoài hấp dẫn“ Sandria chen vào.

Ginger bối rối trước những lời cô ấy nói. “San?! Sao đột nhiên em lại nói vậy?”

“Chẳng sai sự thật một chút nào cả, em đảm bảo luôn. Mỗi lần anh gặp mặt Quý cô Hilde, anh lúc nào cũng căng thẳng … Oh, xin thứ lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình.” Sandria nâng nhẹ mép của chiếc váy lên và khẽ nhún đầu gối chào. “Xin được tự giới thiệu, tôi là thư ký, hầu gái và thú cưng của Ngài Ginger, Sandria. ”

“Này, em nói thế khiến anh trông giống như kẻ xấu vậy! Anh chỉ yêu cầu em làm thư ký của anh thôi; em tự ý làm hầu gái đấy chứ! Với lại, thú cưng là có ý gì đấy?!” Ginger phản đối, nhưng Sandria giả vờ không nghe thấy, cúi đầu thật lễ phép trước Poncho.

“Ngài chắc hẳn là Poncho. tôi có hay nghe người ta nói về Ngài. Nhờ Ngài mà những người bạn là nô lệ của tôi đã không phải chết đói khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thay mặt cho tất cả mọi người, tôi xin cảm ơn Ngài.”

“K-không! Ư-ưm, cô không cần phải làm thế đâu!” Poncho hoảng hốt khi Sandria cúi đầu trước anh ta.

Serina nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. “Ngài Poncho, cho dù cô ấy có là một trong những ‘cô gái nhỏ tuổi’ mà Ngài thích đi nữa, thì xin Ngài cũng đừng nên mất bình tĩnh chỉ vì một lời khen ngợi.”

“Ư-ưm. X-xin cô đừng gắn những cái danh hiệu kỳ lạ lên tôi thế chứ!”

“Oh? Chẳng phải thế sao? Tôi biết hết đấy, Ngài không nhận ra à?” Serina mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô ấy không hề cười một chút nào. “Lúc trước, có một món ăn mà Ngài đã sáng chế ra cùng với Bệ hạ, là món ‘bánh sandwich nướng’. Ngài chỉ cho Quý nương Tomoe thưởng thức món đó thôi, đúng không nào? Ngài chẳng hề bận tâm đến việc mời tôi.”

“Chẳng lẽ dạo này cô trông có vẻ bực mình là vì cái lý do đó à?”

 

Nếu có người nào đó hỏi ai là người phàm ăn nhất khắp lâu đài Parnam, thì đương nhiên đó là Aisha, nhưng Serina chính là á quân đấy. Dù vậy có đôi chút khác biệt trong bản tính phàm ăn của 2 người họ.

Không giống như Aisha, có thể ăn bất cứ thứ gì (đặc biệt là đồ ngọt), ăn càng nhiều càng tốt… Serina không đòi hỏi số lượng, nhưng cô ấy thích hương vị của những món ăn vặt và các món ăn hạng B mà Souma và Poncho đã tạo ra.

Souma và Poncho tạo ra rất nhiều món ăn khác nhau. Hay nói đúng hơn, họ đã tái hiện lại các món ăn tồn tại trong thế giới cũ của Souma. Trong số đó, có những món như spaghetti và bánh mì yakisoba, những thứ mà bạn sẽ không thể tìm thấy trong nhà hàng sang trọng, đã khiến Serina cảm thấy rất thích thú.

Chuyện là, Serina xuất thân từ một gia đình danh giá có truyền thống làm hầu gái và quản gia phục vụ cho Hoàng tộc. Bởi vì thế mà, họ đã đào tạo để cô ấy thấm nhuần những kiến thức về khẩu vị từ khi còn nhỏ, để đảm bảo cho vẻ ngoài đoan chính của cô ấy và để không bị bẽ mặt trước mặt hoàng tộc. Họ chú ý rất kỹ đến chế độ ăn của cô ấy, và cô ấy luôn được ăn những món ngon, và học cách cử xử đúng lễ nghĩa. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không bao giờ được phép đi ra ngoài và ăn những thức ăn bán dạo. Đối với Serina, người đã lớn lên trong một gia tộc như thế, những món ăn của Souma và Poncho có tác động rất lớn đến cô. (Trans: Souma lại tẩm thuốc rồi =)))))

 

Đây quả là một món ăn mẫu mực trên tất cả những món ăn mẫu mực khác!!

 

Khi Serina lần đầu tiên thưởng thức món bánh mì spaghetti, miếng cắn đầu tiên đã phá vỡ tất cả những quan niệm trước đây về ẩm thực của cô ấy. Làm thế nào mà một món ăn đơn giản lại ngon đến như vậy?

Kể từ đó, Serina bắt đầu hình thành thói quen đi theo Poncho. (Trans: t nhớ là dụ dỗ đàn ông = đường dạ dày, mà sao anh này áp dụng ngược căng thế =))) Đó là bởi vì nếu cô ấy ở bên cạnh anh ta, cô ấy sẽ được thử những món ngon. Những món ăn mà Poncho làm ra không chỉ thu hút những cô gái dễ thương mà còn thu hút sự chú ý của Serina. Đó là lý do tại sao, khi cô ấy không được thử những món mới, cô ấy khá là bực bội.

 

Cảm nhận được thái độ không hài lòng của cô ấy, Poncho cố giải thích. “Đ-đó chỉ là một món thử nghiệm, nên không có nhiều…..”

“Vì biết rằng Ngài không quen với việc tiếp xúc với những người bên ngoài, theo lệnh của Bệ Hạ và công chúa, nên tôi đã luôn cố gắng túc trực cạnh bên và giúp đỡ Ngài bằng tất cả khả năng của mình,” Serina lạnh lùng nói. “Vậy mà, Ngài lại không cho phép tôi thử các món ăn. Phải chăng đó là bởi vì tôi là một người phụ nữ đã trưởng thành ư?”

 

 

“Khi chúng ta trở về nhé! Ơ-ưm, khi chúng ta trở về, tôi hứa tôi sẽ làm ngay cho cô!” Poncho vội nói.

Nét buồn bã liền ngay lập tức biến mất khỏi khuôn mặt của Serina.

“Ngài hứa rồi đấy nhé” cô ấy nói, trông rất hài lòng. (Trans: tội cu, bị dắt mũi)

Tất cả có vẻ như là diễn kịch để anh ta đồng ý . Vai Poncho buông thõng xuống.

Ginger không biết phải phản ứng thế nào sau khi quan sát cuộc trao đổi giữa họ, còn Sandria thì lại gật đầu phụ họa.

“Tôi có thể thấy là mối quan hệ của 2 vị có nhiều điểm chung với chúng tôi đấy.”

“Oh? Nhưng mà chủ nhân của tôi là công chúa Liscia,” Serina nói.

“Ý tôi không phải thế…”

Serina nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc, nhưng Sandria chỉ mỉm cười, không biết phải nói gì. Cuộc trao đổi giữa 2 người phụ nữ ấy khiến 2 người đàn ông chả hiểu gì cả, 2 dấu chấm hỏi cứ lơ lửng trên đầu họ. (Trans: cả 2 thg đều bị máy bay điều khiến à :V || Edit: Serina hơn Liscia 5 tuổi, tức là chỉ mới hơn 20 thôi, Poncho lớn tuổi hơn Serina đấy)

 

Với việc thủ tục chào hỏi đã xong, Ginger đưa Sandria, Poncho, và Serina đến một nơi bên ngoài Trường dạy nghề Ginger. Có một tòa nhà dùng để nghiên cứu kỹ thuật canh tác tại Trường dạy nghề Ginger, và họ chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu cây trồng, phân hữu cơ, và lai tạo giống. Tuy nhiên, chẳng có khu ruộng nào nằm trong khu vực trường học để chứng minh kết quả của họ cả. Những khu ổ chuột trước đây thường nằm gần các bức tường thành, nên các khu ruộng lúa đã được xây ở phía bên kia. Khu tòa nhà nghiên cứu và khu ruộng đồng tuy bị cách nhau bởi bức tường thành, nhưng về khoảng cách thì khá gần, và cũng khá là dễ dàng di chuyển qua lại giữa 2 nơi.

Khi họ bước qua cổng thành, Ginger dẫn Poncho và những vị khách đến những cánh đồng thuộc sở hữu của Trường Dạy Nghề. Sau khi chào hỏi những người lính canh gác khu ruộng, bốn người họ đi đến hai thửa ruộng riêng biệt. Cả hai thửa ruộng đều chẳng có cây trồng nào cả, một bên thì là loại đất trồng màu đen bình thường, còn đất bên kia khá là khô và nứt nẻ.

 

Đứng trước mặt thửa ruộng, Ginger cất tiếng hỏi, “Ngài đến đây hôm nay là vì cái phương pháp nghiên cứu ‘đó’, đúng không, Ngài Poncho?”

“Đúng vậy,” Poncho gật đầu. “Cả tôi và Bệ Hạ đều rất hy vọng vào phương pháp nghiên cứu đó đấy.”

Ginger lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi. “… Để tôi nói điều này trước. Chúng tôi đã không thể đạt được những thành quả như mong đợi.”

 

Lĩnh vực nghiên cứu Souma và Poncho đặt kỳ vọng rất lớn là một trong những “thí nghiệm thất bại” của nhà khoa học đi trước thời đại, Genia Maxwell.

Quay trở lại thời điểm khi vị vua trước cai trị đất nước, Genia đã chế tạo ra đầu mũi tên gắn hạt giống bên trong với hy vọng rằng các địa điểm xảy ra chiến trận sẽ được bao phủ bởi cây xanh. Với hiệu ứng quang thuật được yểm vào các mũi tên, các hạt giống đó đã phát triển với một tốc độ đáng báo động, và đó là một thất bại khủng khiếp, khiến một nửa công trình nghiên cứu của cô gần như bị chôn vùi bởi thực vật. Kết quả là Genia đã bị chuyển đến Cấm quân, và nghiên cứu của cô bị đình chỉ.

Tuy nhiên, sau khi ngai vàng đổi chủ, Souma đã nhìn ra được công dụng thực tiễn của nghên cứu đó và hạ lệnh cho Genia tiếp tục nó. Cậu ta không hứng thú với phần đầu mũi tên lắm, nhưng còn về việc cây trồng mọc nhanh đến nỗi có thể nhấn chìm cả một tòa nhà, cậu ta có thể khiến cho cả sa mạc nở rộ toàn thực vật, và cậu ta cũng hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ dẫn đến việc gia tăng tỷ lệ sản xuất lương thực . Tuy nhiên, thiên tài Genia đã hoàn toàn hết hứng thú với nghiên cứu đó, vì vậy mà, Souma đành phải yêu cầu Trường nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp tại Trường dạy nghề của Ginger nghiên cứu nó thay cho cô ấy.

Nhưng… Ginger lại bảo rằng họ không thể có được thành quả như mong muốn.

 

“Chúng tôi chắc chắn đã có thể làm cho cây trồng phát triển nhanh. Những cây trồng đó có 2 phẩm chất đặc biệt, đó là tăng trưởng và nhân giống. Chúng tôi đã có thể loại bỏ được sự nhân giống, điều đó có nghĩa là khu vực này sẽ không còn bị nhấn chìm trong màu xanh nữa.”

“Các vị đã có thể kiểm soát được chúng ư? Chẳng phải đó chính là thành công sao?” Poncho hỏi, trông anh ta có vẻ bối rối, nhưng Ginger lắc đầu với một nụ cười khổ.

“Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu này với niềm hy vọng gia tăng sản lượng lương thực và phủ xanh sa mạc, nhưng … từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã nhận ra rằng thành quả này này sẽ chẳng giúp ích gì được cho hai mục tiêu đó. Phép thuật của Genia chỉ giúp tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng. Ngài Poncho, ngài có biết những gì cần thiết để cây trồng phát triển không? ”

Poncho nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời, “À-ừm, đất đai màu mỡ, nước … và ánh sáng mặt trời.”

Ginger gật đầu. “Đúng vậy. Trong số đó, mặt trời thì không thành vấn đề rồi. Còn về vấn đề nước thì chỉ cần nghiên cứu 1 chút là đã có thể xử lý được rồi. Vấn đề thực sự chính là đất đai màu mỡ. Mặc dù chúng ta đã tăng tốc độ tăng trưởng của cây trồng, nhưng lượng nước và chất dinh dưỡng mà chúng cần từ đất không thay đổi. Genia chắc hẳn cũng biết điều đó, bởi vì phép thuật của cô ấy cũng có chức năng hút nước và chất dinh dưỡng ra khỏi đất “.

Và với những lời đó, Ginger chỉ vào cánh đồng khô nứt. “Đây chính là thửa ruộng sau khi chúng tôi thu hoạch lúa mỳ phát triển nhanh.”

“… Ơ-ừm, trông nó gần như một sa mạc cát rồi.”

“Cho dù chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của cây trồng, nhưng việc làm cho đất màu mỡ mất rất nhiều thời gian”, Ginger nói. “Kết quả là, các cây trồng sẽ hút hết tất cả các chất dinh dưỡng và nước ra khỏi đất, để lại lại một mảnh đất khô cằn và nứt nẻ như thế này đây. Chẳng còn thứ gì có thể phát triển trên khu đất đã bị hút cạn như thế này nữa.”

“Không còn cách nào khác để cung cấp một lượng chất dinh dưỡng ổn định cho đất sao?” Poncho hỏi.

“Khó lắm. Nước thì có thể. Nhưng việc liên tục cung cấp chất dinh dưỡng với tỷ lệ tương ứng với sự tăng trưởng của cây trồng thì không thực tế chút nào cả. Ý tôi là,  lượng phân bón của chúng ta vẫn còn hạn chế. Nếu chúng ta sử dụng cạn kiệt lượng phân bón để tăng tốc độ sinh trưởng, thì sản lượng cũng chẳng tăng thêm một chút nào cả.. ”

“Phải…..thế thì không ổn thật,” Poncho nói.

 

Nếu cây trồng phát triển rồi sau đó chết đi và phân hủy, chúng sẽ trả lại chất dinh dưỡng cho đất, nhưng họ không thể làm thế với các loại cây lương thực ăn được. Với lại họ cũng không thể bắt những người dân đã ăn những loại lương thực trên cánh đồng đó trả lại phân bón cho cánh đồng được.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi đã kết luận rằng thí nghiệm này không phù hợp để trồng lương thực”, Ginger nói. “Còn về vấn đề phủ xanh sa mạc, ngay từ bước đầu tiên đã không có nước rồi, do đó việc này cũng bất khả thi. Ngay cả khi chúng ta có lắp đặt các thiết bị cung cấp nước, tốc độ phát triển của cây trồng sẽ lại tạo ra một nút cổ chai nữa. Chúng sẽ nhanh chóng bị thối rữa nhanh như khi chúng mọc vậy.”

“Ư-ừm, đúng là, không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý chúng ta …” Poncho buông thõng vai xuống. Anh ta đã kỳ vọng rất lớn vào nghiên cứu này, thế nên chẳng trách được việc anh ta lại thất vọng đến như vậy khi chẳng đạt được một chút thành quả nảo.

 

Nhưng rồi Ginger lại lắc đầu. “Không, cũng không hẳn là chúng tôi không đạt được một chút gì đâu. Xin hãy nhìn vào thửa ruộng bên cạnh. ”

“… Tôi đâu nhìn thấy gì ngoài đất đâu nhỉ?”

“Đúng vậy. Thứ duy nhất ở mảnh ruộng này là đất trồng thông thường. Chúng tôi đã biến đất ở mảnh ruộng này thành đất trồng thông thường” Ginger cúi xuống và xúc một ít đất trồng vào tay. “Loại đất này được lấy từ một hầm ngục nơi cư trú của rất nhiều loài quái vật undead. Dĩ nhiên là, khi chúng tôi lần đầu tiên mang chúng đến đây, chúng đã bị nhiễm độc bởi chướng khí do những con quái vật undead tỏa ra.”

“C-cậu vừa nói là chướng khí ư?!” Poncho bất chợt hét lên, giọng anh ta run rẩy.

 

Chỉ cần sự tồn tại của chúng thôi, lũ quái vật undead như những con lâu long và zombie luôn tỏa ra một luồng chướng khi gây hại cho sinh vật sống. Chướng khí khiến cho dịch bệnh lây lan và làm mọi thứ trở nên thối rữa, khiến cho mọi sinh vật sống không thể sống trong khu vực đó. Hơn nữa, nó sẽ thấm vào trong đất và ở đó một thời gian dài. Bởi vì thế mà, những vùng đất nơi những con lâu long hoành hành hay nơi một đàn zombie xuất hiện sẽ trở thành những vùng đất không thể trồng trọt được, vì nơi ấy cây trồng sẽ không thể phát triển trong một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, Ginger đã cầm một nắm đất đáng ra là rất nguy hiểm đó mà không hề do dự.

 

Poncho nhìn thật kỹ nắm đất đó. “Loại đất này có… an toàn không?”

“Có ạ. Chướng khí đã hoàn toàn được loại bỏ rồi. ”

“Ờ-ưm, làm thế nào mà cậu làm được vậy?”

“Đó là một ứng dụng của phương pháp tăng trưởng cây trồng mà chúng ta đã nói đến trước đó. Có những bông hoa chỉ nở trong những hầm ngục có nhiều quái vật undead. ”

Sau khi nói thế, Ginger bảo Sandria đi lấy một bông hoa. Đó là một bông hoa màu tím đỏ với những đốm đen lục nhạt, những loại màu sắc như muốn khẳng định rằng nó có độc. Đây không phải là loại hoa mà bạn muốn nhận trong bất cứ dịp lễ kỷ niệm nào, cho dù chỉ là tình cờ.

“Những mạo hiểm giả chuyên thám hiểm hầm ngục gọi những bông hoa này là hoa chướng khí. Họ nói rằng nếu những bông hoa này mọc ở đâu, thì đó là bằng chứng cho thấy những con quái vật undead đang sinh sống ở đó. Đó là lý do tại sao, khi họ thấy những bông hoa này trong một hầm ngục, họ sẽ có những biện pháp phòng ngừa chống lại chướng khí. ”

“Hm, vậy là có những bông hoa như thế ở đó sao,” Poncho nói. “Tôi chưa từng nghe qua.”

 

Poncho biết rất nhiều về những loài cây ăn được. Anh ta cũng biết rất nhiều về các loại thực vật nhìn giống như những loại ăn được, nhưng thực ra chúng không ăn được. Đó là vì kiến ​​thức của Poncho bắt nguồn từ sự háu ăn của mình.

Và đó cũng là lý do tại sao, khi nói đến với những loài cây như thế này, trông rõ ràng là không ăn được, anh ta không hề quan tâm đến chúng, và không hiểu biết rõ lắm về chúng.

 

Ginger khúc khích cười. “Những bông hoa chướng khí này, giống như những gì Ngài có thể đoán được từ tên của chúng, được nuôi dưỡng bởi chướng khí. Đó là lý do tại sao chúng lại phát triển trong các hầm ngục nơi có những con quái vật undead. Nếu chúng ta sử dụng phép thuật thúc đẩy cây trồng phát triển của Genia lên hoa chướng khí và trồng chúng trong đất bị nhiễm độc… ”

“Oh?! Tôi hiểu rồi! Chúng sẽ nhanh chóng hút hết tất cả chướng khí ra khỏi mặt đất!” Poncho vỗ tay.

Nếu phép tăng tốc độ sinh trưởng được sử dụng lên những loại cây trồng thông thường, chúng sẽ nhanh chóng hút chất dinh dưỡng ra khỏi đất. Tuy nhiên, loài hoa này chỉ hút chướng khí.

 

Ginger gật đầu. “Chính vì thế, chúng ta chỉ cần thu hoạch chúng sau khi chúng đã sinh trưởng xong và đem chúng đi thiêu hủy. Chúng đã sử dụng chướng khí để tăng trưởng, vì vậy khi chúng ta đốt chúng, tất cả những gì còn lại chỉ là tro. Nếu chúng ta làm 2 đợt như vậy, đất bị nhiễm độc sẽ trở lại thành đất bình thường.”

“Đ-đó quả là một phát hiện phi thường! Bằng cách này, ư-ừm, chúng ta có thể hạn chế được hậu quả của những con quái vật undead lên những cánh đồng và cây trồng của chúng ta rồi!” Poncho phản ứng đầy hào hứng.

 

Vậy là những nghiên cứu mà anh ta đặt kỳ vọng vào không chỉ không vô ích, mà lại còn có thêm một ứng dụng hữu ích nữa! Và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Poncho.

Nghĩ lại thì … Khi chiêu mộ mình, Bệ Hạ đã nói là, ừm: “Ta mới là người quyết định xem tài năng đó có ích hay không!”. Có lẽ ý của Bệ Hạ là không có nhiều thứ trên thế giới này hoàn toàn vô dụng. Giống như mình vậy, một người chỉ có mỗi cái tài ăn uống … lại có thể đóng góp cho đất nước này …

Poncho đã cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn một chút.

Trong khi Poncho và Ginger đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi, Serina và Sandria đứng cách đó 1 quãng ngắn nhìn họ đầy khó chịu. Hai người đàn ông không thèm nhìn về hướng của họ, mà chỉ vui vẻ trao đổi ý kiến ​​về nghiên cứu đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người hầu gái không hề tồn tại trong tâm trí của 2 người đàn ông lúc này.

 

Trong khi đứng nhìn vị chủ nhân của mình, Sandria hỏi, “… Cô có nghĩ rằng tất cả các quý ông đều như thế này không?”

“Có thể cô nói đúng,” Serina nói. “Tôi thường nhìn thấy công chúa đứng nhìn Bệ Hạ đầy lo lắng giống như thế này. Tôi có cảm giác như khi Bệ hạ toàn tâm toàn ý cho việc triều chính, công chúa chắc hắn cảm thấy vừa hài lòng vừa khó chịu khi nhìn Bệ Hạ.”

“Cô thì sao, Serina?”

“Tôi ư?”

“Hiện tại cô có cảm thấy lo lắng và thiếu kiên nhẫn không?”

“Hm? Chủ nhân của tôi là công chúa,” Serina nói mà không chớp mắt. “Đúng là tôi khá là thân thiết với Ngài Poncho, nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng và thiếu kiên nhẫn vì tôi thấy Ngài ấy đang nói chuyện với ai đó đâu.”

Sandria nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, “… Thế thì, cô cảm thấy thế nào nếu Ngài Ginger là một phụ nữ? Nếu hiện tại đang có một người phụ nữ khiến cho Ngài Poncho có thể nói chuyện vui vẻ như thế này, cô vẫn không cảm thấy lo lắng sao? ”

Hỏi xong, cô ấy nhìn chằm chằm vào Serina.

 

Đáp lại câu hỏi, Serina nhìn Poncho và Ginger. Nếu hiện tại, Poncho đang nói chuyện với một người phụ nữ ư…?

Sau khi cân nhắc câu hỏi một lúc, cuối cùng Serina mở miệng trả lời. “Cho dù Ngài ấy nói chuyện với ai, tôi không nghĩ là tôi sẽ bận tâm về điều đó đâu.”

“…Cô chắc chứ?”

“Vâng. … Tuy nhiên, nếu Ngài Poncho để cho người đó ăn thử tất cả các món ăn mà Ngài ấy làm ra… thì… tôi sẽ không thích đâu. Cho dù đó là một thành viên trong gia đình của Ngài ấy, hay vợ Ngài ấy, một người mà việc Ngài ấy nấu ăn cho họ là điều hiển nhiên… Có lẽ tôi sẽ rất buồn đấy. Mà, lạ thật. Tôi tự hỏi, tại sao tôi cảm thấy như vậy chứ?” (Trans: Một con thuyền đang được hình thành, Maid trưởng máu S vs Poncho cầm thuốc của Souma =))) Ai muốn giúp Trans đóng tàu này nào?)

 

Nhìn biểu hiện của cô ấy, có vẻ như ngay cả Serina cũng không hiểu những cảm xúc của mình. Sandria có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi thêm gì nữa.

Ngay cả bản thân Serina cũng không chắc rằng liệu có phải những lời cô vừa nói lúc nãy chỉ đơn thuần xuất phát từ sự phàm ăn của mình hay không. Cô đặt tay lên ngực mình, nơi đang chứa đầy những cảm xúc bị dồn nén.

 

Khi trở lại lâu đài, mình sẽ bắt Ngài ấy làm cho mình món bánh sandwich nướng như Ngài ấy đã hứa. Như thế sẽ giúp mình xóa tan được cái cảm xúc mơ hồ này, chắc chắn là thế!

Đó là những suy nghĩ của Serina.

 

(Edit: Thực ra, hint về Poncho và Serina đã có từ vol 1 của Light Novel rồi. Nhưng vì web novel không hề có câu chuyện đó nên chắc đa phần mọi người tới đây mới biết được cặp này…)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel