Tập 5 – Giao đoạn 3 : Cuộc gặp gỡ ở phía Bắc

Tập 5 – Giao đoạn 3 : Cuộc gặp gỡ ở phía Bắc
4.2 (84%) 45 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Giữa dòng 3: Cuộc gặp gỡ tình cờ tại phía Bắc.

Solo : Cường Neko

Liên minh các quốc gia Miền Đông, nằm ở phía bắc Friedonia, là một khối liên minh các nước cỡ vừa và nhỏ.

Mảnh đất này từng có thời tràn ngập các đất nước cỡ vừa và nhỏ, lúc thì liên minh, khi lại tuyên chiến lẫn nhau. Một vùng đất bị chia rẽ. Tuy nhiên, khi Lãnh địa Quỷ vương xuất hiện vào khoảng một thập kỷ trước và trút mối hiểm họa lên đầu họ, các đất nước đã liên kết lại với nhau để tạo ra Liên minh các quốc gia Miền Đông.

Mỗi nước trong khối Liên minh đều tự trị vì, nhưng từng nước sẽ bị kêu gọi đóng góp quân lính tương xứng với tiềm lực quốc gia của mình. Nếu là một nước nhỏ, thì họ phải đóng góp một phần mười số lính họ có, và trong trường hợp cỡ vừa, thì sẽ là ba phần mười. Với số lính họ đóng góp, một lực lượng vượt qua ranh giới các quốc gia, Liên quân các quốc gia Miền Đông (hay Liên quân) đã được thành lập. Nếu những nước khác hay Lãnh địa Quỷ vương nhăm nhe xâm lược bất kỳ nước nào trong số Liên minh, thì Liên quân sẽ được gửi đi để chiến đấu.

Tại rìa phía Tây Bắc của Liên minh, giáp ranh với cả Lãnh địa Quỷ vương và Long kỵ quốc Nothung, tọa lạc Vương quốc Lastania.

Đó là một đất nước nhỏ bé theo chế độ quân chủ với tổng dân số vào khoảng hai ngàn. Một vương quốc nhỏ đến mức cảm tưởng như sẽ bị thổi bay theo làn gió, và vì nằm kế bên cả Long kỵ quốc Nothung và Lãnh địa Quỷ vương, nên người dân tại nơi đây hẳn phải luôn run rẩy trong sợ hãi, chờ đợi ngọn lửa chiến tranh sẽ bén tới đây bất kỳ lúc nào. Hay đó là người ta nghĩ vậy. Tuy nhiên, tình hình thực sự lại có khác biệt đôi chút.

Quả thật, nếu là Lãnh địa Quỷ vương thì họ có phần không nắm rõ, nhưng giáp ranh với Long kỵ quốc thực sự khiến họ khá an tâm. Mặc dù Lastania thuộc về Liên minh các quốc gia Miền Đông, họ có mối quan hệ đồng minh lâu dài với Long kỵ quốc.Nhờ lập giao ước với những con rồng từ Dãy núi Long Tinh, và sơ hữu những long kỵ sĩ dũng mãnh, Long kỵ quốc Nothung là một cường quốc có thể đứng ngang hàng với Đế quốc Gran Chaos về mặt sức mạnh phòng thủ đơn thuần.Tuy nhiên, họ không hề sử dụng sức mạnh đó để mở rộng lãnh thổ.Điều đó nằm trong giao ước của họ với Dãy núi Long tinh.

Những con rồng sẽ trở thành bạn đồng hành của các kỵ sĩ, rong ruổi trên khắp chiến trường cùng họ.

Các kỵ sĩ sẽ đối xử với những con rồng như bạn đồng hành của họ, và giúp chúng sinh con đẻ cái.

Tuy nhiên, nếu các kỵ sĩ sử dụng sức mạnh của những con rồng để thỏa mãn lòng tham của họ, thì giao ước này sẽ mất hiệu lực và trở nên vô nghĩa.

Đây chính là giao ước giữa Nothung và Dãy núi Long tinh.

Nói cách khác, để đổi lấy sức mạnh của loài rồng, họ phải nhận những con rồng làm vợ và có con với chúng. Giao ước này có thể thành hiện thực nhờ vào việc loài rồng tại Dãy núi Long tinh có khả năng biến thành dạng người. Hơn nữa, nếu họ sử dụng sức mạnh của loài rồng vì ham muốn ích kỷ của bản thân và cố gắng xâm lược những nước khác, giao ước sẽ bị xóa bỏ và Long kỵ quốc sẽ mất đi mối liên két với Dãy núi Long tinh. Vì lý do đó, Long kỵ quốc là một đất nước có chính sách phòng ngự không gây chiến. Đất nước này cũng không hề dính dáng gì đến cuộc xâm lược Lãnh địa Quỷ vương của Đế quốc.

Có đồng minh kế bên chính là một phần góp vào sự bình yên của Vương quốc Lastania. Cho dù Lãnh địa Quỷ vương có tấn công, thì các kỵ sĩ rồng cũng sẽ bảo vệ họ trong lúc tự bảo vệ bản thân, vì lãnh thổ của họ quá nhỏ.

Đây cũng chính là lý do tại sao, tại Vương quốc Lastania này, đức vua cùng rất nhiều người dân có tính cách rất vô tư.

Như thế này thì tốt hơn là chia đường biên giới với một nước bạn đầy tham vọng, nên Long kỵ quốc rất hoan nghênh việc này. Và từ quan điểm của Liên minh các quốc gia Miền Đông, Lastania chính là một kênh ngoại giao tới Long kỵ quốc, nên họ cũng thông qua chuyện này.

Hiện giờ, tại dinh thự hoàng gia ở Lasta, thành phố trung tâm của Vương quốc Lastania, một người đàn ông đang trình diện trước Đức vua Lastania.

Nhân tiện thì, dinh thự hoàng gia chính là nơi mà đức vua của đất nước này sống. Tại một đất nước nhỏ bé thế này thì không hề có những lâu đài lớn, nên đức vua sẽ sống trong một trang viên nguy nga gọi là dinh thự hoàng gia bên trong những bức tường thành.

Người đang quỳ gối bên trong phòng yết kiến tại dinh thự hoàng gia là một gã đàn ông da ngăm ngăm tầm ba mươi tuổi. Trên mặt người này có sơn vẽ lên, và anh ta nhìn có phần giống người Mỹ Bản địa.

“Ngài… ngài nói rằng ngài muốn gia nhập đội quân của tôi ư?”

Vị vua tốt bụng Lastania nói với anh ta từ trên ngai vàng.

Anh ta đáp lại, vẫn quỳ gối trước vị vua.

“Vâng, thưa ngài. Tôi là Jirukoma. Tôi đến đây dẫn theo những chiến binh phương bắc.”

“Ngài Jirukoma, làm ơn, hãy ngẩng đầu lên.”

Khi Jirukoma nhìn lên, anh ta nhìn thấy gương mặt hiền lành của Đức vua Lastania. Vị nữ hoàng hiền dịu không kém đứng bên cạnh ngài, và cả nàng công chúa mảnh khoảnh, cuốn hút cũng đều mỉm cười.

Vua Lastania nhìn Jirukoma bằng cặp mắt hiền từ.

“Tôi rất hân hạnh chào đón ngài. Đây chỉ là một tiểu quốc. Chúng tôi có rất ít binh linh. Ít đến nỗi người dân sẽ buộc phải cầm vũ khí lên khi có xâm lăng. Người phương bắc nổi tiếng vì sự dũng cảm của họ. Cho dù chỉ là cho đến khi ngài có thể trở về đất nước của mình, thì chúng tôi cũng rất hân hạnh nhận được sự tương trợ từ ngài.”

“Vâng, thưa ngài. Nếu ngài cho chúng tôi cư ngụ tại mảnh đất của ngài, chúng tôi sẽ đáp lại bằng việc chiến đấu vì lợi ích của ngài trong lúc chờ đợi ngày chúng tôi có thể quay trở về quê nhà.”

Jirukoma nói, cúi đầu xuống một lần nữa.

Ngày hôm đó, Jirukmo, sau khi đã vứt bỏ vị trí đứng đầu những người lưu vong tại Vương quốc Friedonia cho em gái Komain của mình, đã tới Vương quốc Lastania, dẫn theo những người lưu vong cùng chí hướng đặc biệt vô cùng trung thành với cố hương của mình. Đáp lại lời chiêu mộ binh lính của Vương quốc Lastania, họ đã tới đây chờ ngày họ có thể trở về quê nhà.

Vua Lastania đứng dậy và đi về phía Jirukoma, đặt bàn tay lên vai anh.

“Đúng vậy. Đất nước này không có gì để thiết đãi ngài, nhưng cho đến ngày mong ước của ngài thành sự thật, tôi mong ngài có thể xem đây là quê nhà thứ hai của mình. Tôi sẽ giới thiệu ngài tới người sẽ trở thành sĩ quan chỉ huy của ngài từ ngày mai. Hôm nay ngài có thể nghỉ ngơi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Jirukoma khấu đầu.

Từ quan điểm của Jirukoma, Vua Lastania không mang tới cho anh cảm giác ổn định mà cái gã Souma kia có, nhưng anh thấy ngài là người hiền lành và rộng lượng. Ít nhất, ngài ấy không phải là loại người sẽ ngược đãi những kẻ lưu vong, hay bắt họ làm việc tới kiệt sức.

Cảm thấy nhẹ nhõm trước việc đó, Jirukoma kết thúc buổi yết kiến của mình với Vua Lastania.

 

Buổi yết kiến với đức vua kết thúc, trong lúc Jirukoma bước đi dọc theo hành lang của dinh thự hoàng gia thì anh nhìn thấy ai đó đứng ở cột trụ kế tiếp. Người đó, mặc một chiếc áo chùm trắng che đến quá mắt, đang khoanh tay tựa người và chiếc cột trụ. Dù cho có chiếc mũ chùm, và mặc dù người đó khá mảnh khảnh, thì đây vẫn là ngoại hình của một người đàn ông.

Khi Jirukoma cố bước ngang qua người này, gã ta lên tiếng.

“Phải chăng anh là người dẫn theo đám lưu vong ở đây?”

Jirukoma nheo mày.

“Chính tôi… tôi giúp gì được ngài?”

Đức vua có vẻ là một người hiền lành, nhưng có lẽ thuộc hạ thì không. Phải chăng một trong đám thuộc hạ không vừa mắt với việc những kẻ lưu vong gia nhập hàng ngũ của họ đến đây để ra oai với anh? Trong lúc Jirukoma đang suy nghĩ, người đó, có lẽ đã cảm nhận được sự thận trọng từ Jirukoma, đã bỏ cái giọng chất vấn đó đi.

“Ồ, thứ lỗi cho tôi. Đơn giản là tôi muốn hỏi vài chuyện thôi. Tôi nghe nói rằng người của anh đến từ Elfrieden… hay giờ là Friedonia nhỉ? Đúng vậy chứ?”

“… Vâng. Đúng vậy.”

Jirukoma nói.

Người kia có vẻ đang nói thật, cho nên Jirukoma cũng thành thật trả lời. Có vẻ như người này có chút quan tâm tới Vương quốc Friedonia.

Đây là ai được chứ? Trong lúc Jirukoma đang nghi ngờ, thì gã đội mũ chùm đó bật cười nửa như thể đang tự chế diễu bản thân.

“Cơ mà, anh quả là một kẻ kỳ lạ đó. Cái đất nước, Vương quốc Friedonia đó… Dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ chúng rất ổn định mà, đúng không? Anh may mắn trốn được khỏi đó, vậy mà giờ anh lại tới tận cái đất nước bé nhỏ ở tiền tuyến này để nhập ngũ. Tôi không hiểu lắm.”

“… Ngài nói không giống một người của đất nước này.”

Jirukoma nói.

“Tôi chỉ là một kẻ ngoại lai thôi. Tôi có thể nói thẳng vậy là vì tôi không phải người ở đây.”

Gã đó nói với anh.

Mặc dù Jirukoma nghĩ rằng mình vừa gặp phải một kẻ không dễ chịu chút nào, anh vẫn trả lời câu hỏi của anh ta.

“Quả thật, Vua Souma đề nghị cho chúng tôi một con đường, để đổi lấy việc từ bỏ trở về quê nhà một thời gian, chúng tôi sẽ trở thành người của Vương quốc Friedonia. Tuy nhiên, không phải người lưu vong nào cũng có thể chấp nhận chính sách đó. Có những người tuyệt đối không thể từ bỏ việc trở về quê nhà. Nếu họ còn ở lại vương quốc, thì họ sẽ cản trở những ai cố gắng tìm kiếm bình yên bằng việc trở thành người dân tại vương quốc đó. Thế nên tôi mới dẫn họ trở về phương bắc.”

“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại từ bỏ sự đảm bảo hòa bình, cơ mà… trong trường hợp đó, tại sao anh lại chọn đất nước này. Nơi đây chỉ là một đất nước nhro bé. Nếu là về lương thưởng, thì tôi không thể nói là tốt được. Hơn nữa, dù Vua Lastania có hiền lành thế nào, thì ông ấy cũng thiếu tham vọng. Ông ấy là một người tầm thường khiến tôi liên tưởng tới cựu Vương của Elfrieden. Cho dù anh chó chờ đợi tại đất nước này, cái ngày anh có thể tấn công Lãnh địa Quỷ vương sẽ không bao giờ tới đâu.”

Người đó hỏi.

“Không có quốc gia nào có sức mạnh để xâm lược Lãnh địa Quỷ vương. Cho dù chúng tôi có đi đâu, chúng tôi cũng sẽ chỉ trở thành phòng tuyến dùng một lần rồi bỏ thôi. Biết vậy, nên chúng tôi chọn nơi gần quê hương nhất.”

“Quê hương… quê hương của anh hử?”

Nghe những từ đó, gã đàn ông mặc áo chùm khoanh tay và lầm bầm.

“Có đáng… để vứt bỏ bình yên để chiến đấu cho thứ như vậy không?”

“Hửm? Ngài hỏi gì vậy? Chắc hẳn ngài phải có một quê hương chứ?”

Jirukoma hỏi.

“Phải, tôi từng có… không, tôi vẫn đang có chứ, theo cách nào đó… nhưng tôi là kẻ đã vứt bỏ quê hương của mình.”

Gã đó nói một cách vô tình.

Không hề có chút buồn bã nào trong đó, nhưng Jirukoma vẫn cảm nhận được có phần lúng túng và ngập ngừng. Thế rồi gã đó bắt đầu tự lẩm bẩm với bản thân, như thể đang chìm trong suy nghĩ.

“Tôi biết chúng ta chiến đấu cho người dân. Ấy vậy mà, tại sao…? Tại sao ý chí của người dân lại quay lưng lại với chúng tôi? Không, hay là không phải vậy? Phải chăng cuộc chiến của chúng tôi không phải là ý chí của người dân? Nhưng chúng tôi đang theo đuổi mục tiêu của quê hương mà. Không… Có lẽ bản thân những mục tiêu đó là sai lầm chăng? Người dân thực sự muốn gì? Họ thực sự mong muốn điều gì từ cha và tôi chứ? Có phải vì không hiểu điều đó mà chúng tôi… mà tôi bị đánh bại không…?”

Jirukoma không hiểu gã đó đang nói gì, nhưng anh có thể thấy rằng người này đang chìm đắm trong quá trình tự thẩm vấn để cố gắng tìm ra lời giải đáp.

“Ngài có vẻ đang vô cùng lung lay nhỉ. Phải chăng ngài có rất ít tự tin vào bản thân?”

“… Tự tin ư? Của tôi vốn đã nát vụn từ lâu rồi.”

Người đói vừa nói vừa cười lớn một cách tự chế diễu.

“Đã từng có lúc tôi tràn ngập tự tin. Tuy nhiên, khi tôi đã bị ép phải rời khỏi quê hương, thì cái tự tin đó đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Những điều tôi từng nghĩ là làm vì đất nước thì lại không làm được gì cho đất nước cả, và tôi bị phản bội bởi những người tôi yêu thương và nghĩ là cũng yêu thương tôi. Vào lúc đó, tôi vô cùng uất ức trước những kẻ phản bội tôi… và quê hương của tôi. Tuy nhiên, sau khi tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, bỗng tôi không còn biết gì nữa. Liệu những gì tôi tin rằng là đúng đắn liệu có đúng đắn? Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi bỗng thấy mình không còn tin vào bản thân mình nữa. Đất nước là gì? Kẻ cầm quyền là gì? Phải chăng kẻ cầm quyền không phải ý chí của đất nước? Người dân là gì? Ý chí của họ là gì? Phải chăng người dân và ý chí của người dân là hai điều khác hẳn nhau? Tại sao giữa vương quyền và ý chí của người dân lại không liên kết chứ?”

Nhìn người đó liên tục tự hỏi chính mình, JIrukoma cảm thấy anh ta là một kẻ tìm kiếm. Một kẻ từng lạc lối, và vẫn đang tìm kiếm lối đi. Tuy nhiên, từ những lời anh ta nói, anh có thể thấy rằng anh ta không chỉ tìm kiếm một con đường bất kỳ nào đó. Cái người phải nghĩ về “Vua chúa” và “Người dân” thế này… Phải chăng anh ta từng có địa vị rất cao.

“Ngài… là ai?”

Jirukoma hỏi.

Người đó cởi mũ chùm ra.

“Tôi là Julius Amidonia. Mặc dù giờ thì cái họ đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi là tên ngốc từng bị đánh bại bởi Vua Souma của Friedonia và bị cướp mất đất nước bởi em gái của mình.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel