Tập 5 – Mở đầu : Khởi đầu của sự khai sáng

Tập 5 – Mở đầu : Khởi đầu của sự khai sáng
4.8 (96.92%) 39 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans:Maxmalefic9x

Edit: Mr.Baby

 

Ngày 1 tháng 1, năm 1547, lịch Đại Lục.

 

Đây là năm mới đầu tiên kể từ khi Vương quốc Elfrieden sáp nhập lãnh thổ của Amidonia và trở thành Liên hiệp Vương quốc Elrieden và Amidonia, hay gọi tắt là Vương quốc Friedonia.

Tại thủ đô Hoàng giaElfrieden, Parnam, và thủ phủ trước đây của Công quốc, Van, cũng như tại những thành phố đã lắp đặtNgọc phát thanh Hoàng gia tại quảng trường, một số lượng lớn người dân đang tập trung tại đó. Bởi vì, ngày hôm nay vị vua trẻ sẽ dùng Ngọc phát thanh để gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân. Vì thế, mọi người đã tập trung lại để lắng nghe.

Không phải Souma đã ép buộc mọi người phải lắng nghe hay gì cả. Nhưng, mỗi lần dùng Ngọc phát thanh, cậu ta lại có các sự kiện như Tụ Họp Nhân Tài, chương trình giới thiệu món ăn mới để chống lại nạn đói, hay truyền hình ca nhạc….Tất cả đều ngẫu nhiên, nên mọi người tập trung lại hóng xem liệu có chương trình gì thú vị được tổ chức nữa không. Hơn nữa, khi nhiều người tập trung lại thế này, các thương nhân sẽ xuấthiện và mở các quầy hàng để thu lợi nhuận, và khi có nhiều gian hàng tập trung một chỗ như thế mọi người sẽ tập trung lại để xem có chuyện gì. Vòng lặp cứ thế tiếp tục, nên dù Souma chỉ báo là sẽ có chương trình nhân dịp năm mới, người dân vẫn tập trung lại rất đông.

 

Một người mẹ và đứa concủa cô ta đang nói chuyện với nhau trong khi chờ đợi chương trình phát sóng.

“Bệ Hạ lại tổ chức sự kiện nữa ạ?”

“Ừ, đúng rồi con yêu. Mẹ cũng tò mò không biết nó là gì đây?”

 

Thiết bị tiếp nhận gắn trên đài phun nước bắt đầu chiếu hình ảnh của Souma.

Đằng sau cậu ta là những vị hôn thê: công chúa Liscia và công chúa Roroa. Roroa là cựu Công chúa của Amidonia, người đã hứa hôn Souma vào đúng ngày 2 nước tuyên bố sáp nhập.

Liscia và Roroa đều cùng nhau nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào mọi người. Các nàng công chúa của hai quốc gia đã từng là kẻ thù đều đang đứng trên cùng một màn hình, và mỉm cười. Điều này đã trấn an người dân của Elfrieden và Amidonia về vương quốc mới được thống nhất của họ.

 

Cuối cùng, hình ảnh của Souma bắt đầu nói. “Hỡi cácthần dân yêu quý từ cả vương quốc Elfieden và Amidonia của ta, Chúc mừng năm mới!”

Souma, Liscia, và Roroa đều cùng nhau cúi đầu.

Có một vài tiếng thì thầm về việc tại sao nhà vua lại cúi đầu khi năm mới vừa đến, nhưng rồi khi gương mặt của cậu ta ngẩng lên, Souma nở một nụ cười trêu chọc. “Đây là một lời chào năm mới truyền thống ở thế giới cũ của ta. ‘Các bạn đã giúp tôi rất nhiều trong năm ngoái, hi vọng năm nay tôi cũng sẽ nhận được sự trợ giúp từ các bạn’ là ý mà lời chúc muốn truyền tải.”

 

Trong khi người dân của vương quốc vẫn còn ngơ ngác, Souma chuyển sang chủ đề chính.

“Giờ thì, tacó nghe nói rằng ở vùng Amidonia , thói quen của vị vua trước là thông báo chính sách của quốc gia trong năm mới. Roroa gợi ý là ta cũng nên làm vậy, nên……Thôi kệ, ta cũng sẽ thử xem sao. Bây giờ, mục tiêu trong năm mới sẽ là…….”

 

Một làn sóng căng thẳng lan tỏa khắpđám đông ở vùng Amidoniađang nghe chương trình.

Những người trước đây thuộc Công quốc Amidonia đều nhớ lại gương mặt của Gaius VIII khi ông ta đưa ra lời tuyên bố mỗi lần năm mới đến. Với biểu hiện nghiêm khắc, ông ta sẽ thề sẽ trả thù Elfrieden, sau đó đặt mục tiêu là lấy lại đất đai đã bị cướp mất của họ.

Đối với người Amidonia, việc tuyên bố chính sách vào ngày đầu tiên của năm mới luôn được thực hiện như vậy nhằm nâng cao tinh thần chiến đấu của họ. Không thể trách việc họ lại trở nên căng thẳng như vậy do nghĩ rằng có khả năng sẽ lại có chiến tranh với một quốc gia khác một lần nữa.

Thật sự thì đất nước này nhắm vào điều gì chứ? Có phải họ sẽ xâm chiếm một nơi khác không? Hay là họ nhắm tới việc đánh bại Đế Quốc và giành lấy quyền minh chủ của cả Đại lục? Hay là tấn công vào Lãnh địa Quỷ vương, và giải phóng vùng đất phía Bắc…?

 

Những người nghe căng thẳng, nuốt nước bọt, và rồi cuối cùng Souma cất tiếng.

“Ta nghĩ rằng ta sẽ đặt mục tiêu là ‘làm cho đất nước tốt đẹp hơn’.”

 

Đám đông trở nên hụt hẫng.

Mơ hồ quá!!Ai nghe cũng đều nghĩ như vậy. Có vẻ Souma cũng dự đoán họ sẽ nghĩ vậy, cậu ta bật cười:

“Ta cho rằngđiều đó có hơiquá mơ hồ, nhưng nó rất quan trọng đấy. Thứ nhất, làm thế nào để xác định một ‘quốc gia tốt’. Thật sự thì sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta bắt đầu bằng việc định nghĩa về ‘một quốc gia tồi tệ’ là như thế nào.”

 

Souma nắm một bàn tay, giơ lần lượt từng ngón tay trong khi giải thích.

“Thứ nhất, một quốc gia mà mọi người bị đói. Thứ hai, một quốc gia nơi mọi người bị chết rét. Có thể nói ở 2 quốc gia này, người dân đang phải chịu cảnh đói nghèo. Người dân chết vì đói hoặc chết vì rét là do họ không thể mua thức ăn, và họ không thể có được nơi để sinh sống hay quần áo để mặc. Không cần phải bàn cãi, quốc gia nào mà xảy ra dù chỉ một trong 2 điều đó đều là quốc gia tồi. Trong một quốc gia nơi mà người dân phải chịu cảnh chết đói hoặc chết rét, không đời nào nhân dân có thể đoàn kết được.”

 

Đây là những lời mà người dân cả 2 vương quốc, Elfrieden và Amidonia, đều đồng ý. Cả hai đều có kinh nghiệm về tình trạng thiếu lương thực. Về phía người dân Amidonia càng đặc biệt hiểu rõ điều này. Họ đã lờ đi vấn đề này bởi lòng thù hận với Vương Quốc Elfrieden, nhưng giờ đây khi họ đã hồi phục lại được nhờ sự viện trợ của Vương Quốc, họ cực kỳ không mong muốn phải quay trở lại tình trạng như những năm trước đây nữa.

 

“Thứ ba, một quốc gia có trật tự công cộng kém”, Souma nói tiếp. “Chẳng hạn, cho dù một quốc gia có đảm bảo được một cuộc sống ấm no, nhưng nếu lũ cướp và hải tặc hoạt động tràn lan, thì có lẽ chẳng một ai muốn sống ở nơi đó cả. Nói vậy chứ, những người làm những công việc thấp hèn như vậy chủ yếu là do cùng một nguyên nhân mà ta đã đề cập trước đó: đói nghèo. Ở thế giới cũ của ta, có một câu nói rằng : “Chỉ khi bạn được ăn no mặc ấm, bạn mới có thể lịch sự được.” Nếu như bạn phải vật lộn, chật vật chỉ để sống sót, bạn sẽ không có thời gian quan tâm cho người khác.”

“Thứ tư, một quốc gia dành toàn bộ thời gian cho chiến tranh. Ngay cả khi họ giành chiến thắng trong mọi trận chiến, một cuộc chiến là một gánh nặng đối với kho bạc quốc gia, và ngườidân sẽ chết vì điều đó. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn khi quốc gia đó thua. Nếu các quốc gia khác căm ghét bạn, khủng bố sẽ xảy ra, và điều đó sẽ khiến trật tự công cộng giảm sút. Chúng sẽ cướp đi tất cảnhững thứ quan trọng nhất đối với chúng ta.”

“Thứ năm, là một quốc gia mà, trái ngược với ví dụ thứ tư của ta, không thể tự bảo vệ mình. Nếu một đất nước mà bỏ bê khả năng tựvệcủa mình chỉ vì người dân không muốn chiến đấu, các quốc gia khác sẽ lợi dụng điều đó. Kết quả sẽ giống như đất nước thứ tư. Trong thời đại của chúng ta, chuyện đó sẽ còn tệ hại hơn bởi mối đe dọa khôn lường của Lãnh địa Quỷ vương.”

 

Sau khi nói xong, Souma giơ cả bàn tay cho người dân.

“Ngay cả khi chỉ mới nói sơ qua, cũng có thể thấy rõ ràng 5 quốc gia đó là những quốc gia tồi. Vậy thì, điều gì làm nên một quốc gia tốt? Có phải là những điều ngược lại với 5 quốc gia trên không?”

 

Souma quay ngược lại bàn tay, để mu bàn tay hướng về ống kính, và lần lượt thu từng ngón tay khi nói:

“Một quốc gia độc lập nơi mà người dân không chết đói, nơi mà họ không chết rét, nơi mà trật tự công cộng được duy trì, nơi mà không tổ chứcquá nhiều cuộc xâm lược đến các quốc gia khác, và nơi màchúng ta sẽ đứng vững ngay cả khi một quốc gia khác hay Lãnh địa Quỷ vươngtấn công. Tacho rằng đó mới chính là là một ‘quốc gia tốt’, và đó chính là mục tiêu mà đất nước này nên hướng tới.”

 

Souma một lần nữa nắm chặt bàn tay mìnhlại thành nắm đấm, và giơ ra để người dân có thể nhìn thấy:

“Mặc dù những điều này, nếu tách ra từng cái đơn lẻ, thì nghe có vẻ rõ ràng. Tuy nhiên, để thực hiện tất cả cùng lúc lại là một điều thực sự khó khăn.Nhất là khi ở vào thời điểm này, sự xuất hiện của Lãnh địa Quỷ vương đang khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đây là thời điểm khiến việc hiện thực hóa những điều cần phải làm trở nên rất khó khăn. Sẽ phải tốn công sức hơn rất nhiều lần so với thời bình. Chúng ta sẽ phải tốn nhiều công sức đến nỗi ta cho rằng việc chinh phục toàn bộ Đại Lục còn đơn giản hơn nhiều.”

 

Đến đây Souma tạm dừng một lát, và hít một hơi thật sâu.

“… Vậy nên, sau tất cả những lời vừa nói, có một điều mà tarất muốn mọi người, những thần dân của đất nước này, thực hiện.”

 

Đám đông lại nuốt nước bọt.

Để đạt được sức mạnh mà cậu ta đã nói đến, cậu ta muốn họ làm gì?

Điều đầu tiên mà họ nghĩ đến là tăng thuế. Nếu thuế cao hơn, thu nhập của đất nước sẽ tăng lên, và họ có thể đầu tư nhiều hơn cho quân đội. Nó có thể là động thái đúng đắn, tùy thuộc vào tình hình, nhưng nó sẽ làm cuộc sống củangười dân khó khăn hơn.

Điều thứ hai mà họ nghĩ đến là việc tuyển quân. Đất nước này đã có nhữngquân lính chuyên nghiệp, nhưng những người dân lo sợ rằng ngay cả dân thường cũng sẽ phải trải qua việc huấn luyện cơ bản cho những người nhập ngũ.

Họ đã nghĩ rằng “quyền lực” mà Souma đề cập đến là “quyền lực quân sự”. Tuy nhiên, đây là một sai lầm.

Souma nói, “Hỡi thần dân của ta, ta kêu gọi mọi người hãyhọc tập!”

 

◇◇◇

 

“Hỡi thần dân của ta, ta kêu gọi mọi người hãyhọc tập!” Tôi hét lên trong phòng phát thanh của lâu đài. “Để ta cho mọi người một phép ẩn dụ. Hãy tưởng tượng 2 người chuẩn bị đấu kiếm với nhau. Thông thường, người mạnh hơn, hay người có thanh kiếm tốt hơn, sẽ thắng. Vậy bây giờ, nếu 2 người đó khỏe ngang nhau và dùng 2 thanh kiếm tốt như nhau, vậy kết quả trận đấu sẽ chỉ dựa vào may mắn sao?”

“Không đúng! Người hiểu rõ về thanh kiếm hơn sẽ thắng. Ngay cả khi họ mạnh ngang nhau, dùng kiếm tốt như nhau, nếu một người đầu bếp đấu kiếm với một thợ rèn, ta khá chắc rằng người thợ rèn sẽ thắng. Người thợ rèn nhìn thấy kiếm hàng ngày vì đó là một phần công việc của họ, và sẽ nắm rõ chiều dài và tầm đánh của thanh kiếm.”

 

Tôi gõ một ngón tay lên thái dương.

“Nếu biết nhiều hơn người khác, chính điều đó có thể là một vũ khí. Một vị tướng vĩ đại có thể chiến đấu hàng trăm cuộc chiến và giành chiến thắng tất cả vì ông ta biết chiến tranh, biết được lực lượng của mình, và cũng biết được sức mạnh của kẻ thù. Ông ta sẽ tránh những trận chiến khó có thể chiến thắng, và chỉ chọn đánh những trận mà ông ta biết rằng có thể chiến thắng. Lý do một vị tướng tầm thường sẽ bại trận ở thời điểm quyết định là vì hắnta không biết chiến tranh, và hắn không biết lực lượng của mình hay của kẻ thù. Hắn ta mù quáng lao vào những trận chiến thắng thua liên tục, mà không biết cách tập trung vào những trận chiến quan trọng nhất.”

“Có một nhà chiến lược gia ở thế giới cũ của ta đã nói rằng: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, tuy nhiên… điều này cũng có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác ngoài quân sự.”

“Nếu cả 2 thương nhân cùng bán một loại hàng hóa, nhưng thương nhân A giàu có trong khi Thương nhân B thì không, thì đó là vì thương nhân A biết cách làm ăn buôn bán hơn.”

“Mặc dù sử dụng cùng một loại vật liệu, nhưng lý do mà tác phẩm của một thợ thủ công vĩ đại đẹp hơn rất nhiều so với các thợ tầm thường khác là vì ông ta có hiểu biết sâu rộng về đặc tính và chất liệu.”

“Mặc dù cả hai cùng trồng một giống, nhưng sản phẩm của nhà hàng xóm lại ngon hơn của ta,là do họ biết cách chăm sóc và phát triển cây trồng tốt hơn.”

“Mặc dù cả hai đều nấu cùng một món, món ăn của đầu bếp lại ngon hơn của ta, là do đầu bếp biết điểm tốt và xấu của các loại nguyên liệu, cũng như có kiến thức sâu rộng về việc chuẩn bị nguyên liệu.”

“Lý do người thợ săn ưu tú luôn đi săn được mồi đem về là do họ có kiến thức sâu rộng về địa hình, cũng như đặc điểm của con mồi.”

“Trong thế giới giải trí, một diễn viên nổi tiếng có thể truyền cảm hứng cho mọi người trong mỗi buổi biểu diễn bởi vì ngườiấy có kiến ​​thức sâu rộng về trái tim của mọi người.”

“Điều đó cũng tương tự đối với vua và quý tộc. Các vị Vua được gọi là vĩ đại, là những người có kiến ​​thức sâu rộng về việc làm thế nào để cai trị một đất nước tốt mà không gặp phải sự phản đối từ người dân của họ. Bản thân ta, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng ta vẫn đang cố gắng để học hỏi.”

 

Tôi dừng lại.

Yukichi Fukuzawa đã nói trong tác phẩmKhuyến học rằng: “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”. Vậy tại sao trong thực tế, lại có khoảng cách giữa giàu và nghèo?

Ông đã gợi ý rằng đó là do học tập. Những người không học tập chỉ có thể lao động thủ công, do đó vị trí của họ trong xã hội sẽ thấp hơn. Những người có học có thể làm những công việc khó khăn hơn, do đó họ sẽ trở nên quan trọng hơn.

Tôi đã cho rằngý kiến đó khá là cực đoan, nhưng khi đọc tác phẩm, tôiđã tìm thấy những phần mà tôi có thể đồng tình.

 

Tôi tiếp tục.

“Cách để có được kiến ​​thức sâu rộng về mọi thứ là tìm hiểu về chúng. Học hỏi từ những người có kiến ​​thức và kỹ năng cao hơn. Nếu bạn có kiến ​​thức và kỹ năng vượt trội hơn so với những người khác, thì bạn nên là người dạy họ. Những người xin theo học phải tỏ ra tôn trọng người dạy, và người dạy phải có lòng dạy những người đã tìm đến để học hỏi. Bằng cách học hỏi lẫn nhau như thế này, chúng ta có thể tạo ra các kỹ năng thậm chí còn tốt hơn. Ta tin rằng, cho dù nghề nghiệp của bạn có là gì đi nữa, làm được điều như vậy sẽ giúp bạn có được một cuộc sống thịnh vượng hơn bây giờ”.

Tôi lặng lẽ lặp lại lời vừa rồi: “Những người xin theo học phải tỏ ra tôn trọng người dạy, và người dạy phải có lòng dạy những người đã tìm đến để học hỏi…” Tôi đã chèn dòng đó vào để khéo léo diễn đạt cái lợi của cả hai bên. Là một chính khách, tôi phải thật cẩn thận để đảm bảo rằng người dạy không chỉ phải chịu thiệt thòi. Dù vậy, cho dù bây giờ tôi có cố gắng giải thích, vì họ sẽ không hiểu. Nên tôi không muốn đi sâu vào điều đó.

 

“Ta muốn nâng cao mức sống trung bình của những người dân sống ở đất nước này”, tôi nói. “Đó là bởi vì làm như vậy ‘sức mạnh’ của đất nước cũng sẽ gia tăng. Nếu người dân trở nên giàu có hơn, thu nhập từ thuế sẽ tăng lên. Với thu nhập từ thuế cao hơn, ta mới có thể đầu tư vào những trang thiết bị quân sự nhiều hơn cũng như đầu tư và xây dựng các ngành công nghiệp mới. Cả nước sẽ trở nên thịnh vượng và mạnh mẽ.”

“Và để kết thúc, ta mong muốn rằng, tất cả các thần dân, sẽ học tập. Ta muốn mọi người bắt đầu với việc đọc và viết. Nếu mọi người có thể làm được công việc đọc viết, điều đó sẽ cho phép mọi người giao tiếp với những người ở xa. Sau đó, ta muốn mọi ngườihọc làm toán. Nếu mọi người làm được, điều đó sẽ mở rộngra thêm nhiều lĩnh vực mà mọi người có thể học.”

 

Tôi liền ra hiệu, và Liscia bước ra từ phía sau tôi và cầm một mảnh giấy với chữ kanji  “Viết” được viết trên đó.

Tôi chỉ vào biểu tượng đó và tiếp tục.

“Ta muốn tất cả những người trưởng thành ở đất nước này có thể đọc, viết và làm toán cơ bản. Chúng ta đang làm việc để mở các trung tâm giáo dục được gọi là Cơ sở đào tạo ở tất cả những thành phố lớn, cũng như các trường học đơn giản ở mỗi thị trấn. Dấu hiệu ‘Viết’ này sẽ chỉ ra những cơ sở đào tạo và trường học nào đã được nhà nước chấp thuận. Ban ngày, họ sẽ chỉ cung cấp các bài học cho trẻ em, nhưng vào ban đêm, người lớn cũng có thể học ở đó. Nếu mọi người vẫn còn sức lực để tham dự buổihọc sau khi làm việc, ta muốn mọi ngườihãy đến và học, cho dù mỗi ngày chỉ một chút. Và nhân tiện, Những nơi có chữ ‘Viết’ này cho biết rằng mọi người có thể học cách đọc, viết và làm toán miễn phí tại các địa điểm đó. Chúng ta không có ý định ngăn cản bất cứ ai thành lập các trường tư thục riêng của họ, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó.”

 

Tôi dừng lại một lát để hít thở. Bởi vì chưa bao giờ tôi phải giải thích dài dòng thế này, tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Nhưng, chưa thể dừng ở đây được. Tôi vẫn chưa nói hết.

“… Ngoài ra, ta muốn thông báo đến tất cả những người đã có thể đọc, viết, và làm toán. Không được hài lòng với điều đó. Bởi vì chúng ta vẫn không biết gì cả.

 

Khi tôi ra hiệu, lần này Roroa tiến lên, mở ra một tấm bản đồ của thế giới này.

Tôi chỉ vào nó.

“Như mọi người đã biết, Lãnh địa Quỷ vương đã xuất hiện ở phía Bắc của Đại lục này. Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, chúng ta không hề biết gì về Lãnh địa Quỷ vương. Có vẻ như cómột kẻ mà mọi người gọi là Quỷ vương… nhưng chưamột ai từng thấy hắn ta cả. Vậy Lãnh địa Quỷ vương thực ra là gì? Có những con quái vật ở đó, nhưng cũng có quái vật trong các hầm ngục. Vậy sự khác nhau giữa chúng là gì? Liệu có sự khác nhau đó không? Mối liên hệ giữa Quỷ vương, Quỷ tộc và những con Quái vậtlà như thế nào?…..Chúng ta không biết gì cả!”

“Việc phát động một cuộc tấn công mà không có những kiến ​​thức đó đã gây ra một bi kịch lớn trong quá khứ. Nếu mọi người hiểu được sự chênh lệch về sức mạnh, họđã không phát động một cuộc chiến liều lĩnh và đã khiến rất nhiều người chết như vậy, ta chắc chắn là thế.”

 

Tôi ra dấu cho Liscia và Roroa quay trở lại đứng sau lưng tôi, và tiếp tục.

”Điều này không chỉ đúng với Lãnh địa Quỷ vương. Có rất nhiều điều về thế giới này mà chúng ta không biết. Ma thuật là một ví dụ điển hình. Chúng là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng chúng ta không biết gì về nó. Đối với người mới bắt đầu, ma thuật là gì? Tại sao mọi người lại có thể sử dụng nó một cách tự nhiên như vậy? Không có ma thuật nào ở thế giới cũ của ta, vì vậy đó là một bí ẩn đối với ta. Làm thế nào có thể tạo ra lửa từ không khí? Bởi vì có ma thuật thuộc tính? Vâng, vậy ma thuật thuộc tính là gì? Nó có phải là khí, chất lỏng, chất rắn không? Tam nhãn tộc có thể nhìn thấy vi khuẩn và vi sinh vật mà các chủng tộc khác không thể nhìn thấy mà không có kính hiển vi, nhưng ngay cảhọ cũng không thể nhìn thấy cái được gọi là ma thuật thuộc tính này. Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh rằng nó tồn tại?!”

 

Tôi nhấn mạnh vào những lời của tôi.

“Như mọi người thấy đó, thế giới này đầy rẫy những điều bí ẩn. Đừng bao giờ ngừng suy nghĩ chỉ vì những bí ẩn này đã luôn ở đó! Đừng tin vào những điều đó chỉ vì những câu chuyện xưa nói vậy! Đừng bị đánh lừa bởi những người có nhiều quyền lực! Đừng chạy trốn và coi đó là công việc của Thần linh, vượt quá tầm hiểu biết của con người! Đừng nói rằng đó là lỗi của loài Quỷ! Hãy nghi ngờ tất cả mọi thứ, nghiên cứu, để ý kiến của mình cọ xát với người khác, và tìm ra Sự thật! Bởi vì óc tò mò là dấu hiệu của chủng tộc có trí thông minh!”

 

Cuối cùng, tôi kết thúc bài phát biểu của mình.

“Đó là điều mà ta sẽ đặt làm mục tiêu của đất nước trong năm mới. Cảm ơn vì đã lắng nghe.”

Cùng với những lời cuối đó, chương trình phát sóng năm mới đã kết thúc.

Khi tôi đã chắc chắn rằng chúng tôi đã không còn lên sóng, tôi sụp đổ xuống tại chỗ. “Whew, mệt quá …”

 

“Làm tốt lắm,” Liscia nói. “Em nghĩ rằng anh đã làm khá tốt đấy, anh biết không?”

“Chắc chắn là thế”, Rora đồng ý. “Anh đã hành động y như một vị vua thực sự. Em lại đổ vì anh một lần nữa rồi, chồng yêu à!”

 

Có thể là vậy, nhưng tôi đã xài hết năng lượng rồi. Tôi đã quen với việc tổ chức nhiều chương trình khác nhau, nhưng việc phát biểu bằng giọng của một vị vua trước mặt người dân vẫn khiến tôi căng thẳng. Trong thời khủng hoảng, tôi không hề có suy nghĩ xa hoa đến như vậy, chính vì thế mà lúc đó tôi có thể phát biểu bình thường được, nhưng thực sự rất là mệt mỏi khi phải ra dáng là một vị vua trong thời bình thế này.

 

“Ugh, mệt kinh.” tôi nói. “Xin lỗi, em có thể cho anh một cốc nước được không?”

“Được rồi”, Liscia gật đầu. “Roroa, nhờ em nhé?”

“Okay~”. Roroa đi lấy cái khay đựng bình nước và ly đựng ở góc phòng. Khi tôi đưa tay lấy một cái ly, Liscia liền rót một ít nước cho tôi.

 

Khi tôi đã uống xong toàn bộ cốc nước, cuối cùng tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút. “Whew … TỈnh táo lại rồi”

“Hee hee”, Liscia bật cười. “Anh có nghĩ rằng giờ mọi người sẽ hiểu tầm quan trọng của việc đọc, viết và làm toán không?”Tay của cô ấy vẫn giữ bình nước.

“Ha ha, sẽ không đơn giản như thế đâu”, tôi nói. “Vì sau tất cả, việc học có thể khá nhàm chán và tẻ nhạt. Chỉ vài lời động viên như vậy sẽ không giữ họ được lâu dài đâu.”

“Vậy ýanh là bài phát biểu này không giúp ích gì nhiều ư?”

“Nếu tất cả những gì anhcó thể làm là nói chuyện với họ, thì đúng”, tôi gật đầu. “Nhưng vẫn còn nhiều cách.”

“Nhiều cách ư?” Cô ấy lặp lại.

“Có rất nhiều cách để vui chơi trong khi học.”

 

Một tiếng gõ cửachợt vang lên. Khi tôi nói “Vào đi”, Juna và Aisha, 2 người họ đang mang theo một hộp lớn, bước vào.

“Chúng em đến rồi đây, thưa Bệ Hạ” Juna nói trang trọng.

“Ngoài ra, Phòng Sản xuất Chương trình Phát thanh yêu cầu bọn em mang tất cả những cái này cho anh, thưa Bệ hạ.”

 

Aisha đặt cái hộp cao bằng cô ấy xuống sàn nhà, và rồi một tiếng rung lên phát ra.

Roroa tò mò nhìn chiếc hộp. “Này, chồng yêu à, cái gì ở trong hộp thế? Nó vừa rung lên kìa.”

“Ồ, chắc là ‘bộ trang bị’ mà anh đã yêu cầu họ chuẩn bị.”

“Bộ trang bị? Anh sẽ mặc nó sao, Souma?”Liscia hỏi, một dấu chấm hỏi trôi nổi trên đầu cô.

Tôi không hề bước ra ngoài chiến trường, do một số lý do thực tế và do trọng trách mà tôi đang nắm giữ, vì vậy khi họ nghe từ “trang bị”,tất cả mọi người, không chỉ Liscia, liền nhìn tôi ngờ vực.

 

Tôi cười toe toét với họ. “Không phải dành cho anh đâu. Cứ chờ mà xem đi.”

“… Khi nhìn gương mặt anh như thế, Souma, em biết chắc là anh định làm điều gì đó điên rồ rồi đấy…” Liscia nhìn tôi khó chịu, và những vị hôn thê khác của tôi cũng gật đầu tán thành.

“… Emchả có lòng tin vào anh chút nào, nhỉ?” Tôi hỏi.

“Có thể em không có lòng tin vào anh, nhưng em tin tưởng anh.” Liscia nói.

“Hm? Có gì khác biệt?”

“Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, em biết anh sẽ làm cho tất cả chúng em chạy như điên, vì vậy em chẳng có lòng tin vào anh trong khoản đó. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng đều có vẻ ổn thỏa, dù rằng khá là nhức đầu, nên em tin tưởng anh.”

“””Đồng ý!“”” Những người khác gật đầu và đồng ý với Liscia.

 

Ha ha ha, tất cả họ đều hiểu tôi rất rõ nhỉ … Sigh …

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel