Tập 5 – Trở Lại

Tập 5 – Trở Lại
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ban đêm tại phòng của Liss ở kí túc xá học viện Hiden, không gian thật tĩnh lặng, nó đã luôn như vậy kể từ khi Death rời đi.

Maris nhìn lên bầu trời đen tối không một ánh sao. Cô bé không ngủ được là vì không yên tâm về Death, đã một tuần rồi hắn không trở lại.

-Maris, đừng có ngồi đó mãi nữa. – Liss dịu dàng xoa đầu cô bé. – Lo lắng mãi không khiến cho tên đó về sớm hơn đâu, dù chị chỉ đồng hành với hắntrong một thời gian ngắn nhưng chị biết chắc là tên đó sống dai lắm. Có khi giờ hắn ta đang soi quần lót của mấy cô y tá xinh tươi ấy chứ.

Maris mỉm cười trước lời nói đùa của Liss, tâm trạng căng thẳng cũng dịu xuống. Cô bé theo Liss lên giường và nằm ngủ, chờ đợi một ngày mới.

 

*****

 

Sáng hôm sau. Maris và Liss chuẩn bị tới lớp học, khi vừa mở cửa ra thì họ bất ngờ vì thấy Death đứng ngay trước mắt.

– Chào buổi sáng.

Trước sự xuất hiện của hắn, cả hai không biết phải làm gì cả, đôi mắt của Maris nhanh chóng ướt đẫm nước mắt. Cô bé lao vào ôm chặt lấy hắn.

– Anh Dragon…

Nhìn vào Maris thút thít đang ôm mình, Death dịu dàng xoa đầu cô bé và mỉm cười.

-Có vẻ là anh đã làm em lo lắng rồi nhỉ?

– Anh Dragon…

– Mà thôi kệ đi, dù sao thì anh cũng về rồi.

Liss thì không hề lo lắng cho Death như Maris, cô chỉ hỏi hắn một câu:

– Suốt cả tuần cậu ở trong bệnh viện của “hắn” à?

– Chuyệnnày thì…dài dòng lắm, đợi khi hết giờ học rồi tôi nói cho.

 

*****

 

Trong lớp học, nữ giáo viênMery đang giảng bài trên bục giảng. Cô dừng lại nghỉ chút và quay xuống lướt mắt nhìn các học viên phía dưới. Và cô thấy Death nhìn chằm chằm lên bảng, bề ngoài thì không hề có vấn đề gì cả, nhưng đối với một giáo viên kinh nghiệm lâu năm như Trisha, cô thừa biết là hắn đang “hồn bay phách lạc” ở đâu đó rồi.

Và dĩ nhiên, là một giáo viên, cô phải có nhiệm vụ chấn chỉnh các học viên lơ tơ mơ bằng bí kĩ huyền thoại…đạn phấn thần công. Đúng như cái tên của nó, Mery búng viên phấn thẳng về phía Death.

“Phóc”.

Bí kĩ “đạn phấn thần công” đánh trúng ngay tâm trán của Death, khiến hắn bật ngửa đầu về phía sau. Death giật mình hoàn hồn lại và xoa trán của mình.

– Đang mơ mộng ban ngày à? Tập trung vào!

– Vâng, em xin lỗi.

Mọi người trong lớp cười thầm vì đã lâu rồi không có ai được ăn đạn phấn thần công của cô Mery. Bình thường thì Death cũng không tập trung vào bài giảng, nhưng ít nhất thì cũng tia gái đẹp trong lớp, nhưng bây giờ hắn không có tâm trí nào để làm chuyện đó.

Những ảo giác bất thình lình xuất hiện, đôi khi lànghe tiếng gào thét đau đớn của đồng đội, hay là hắn thấy cha mẹ mình bị sát hại, hay là hắn bị chém đầu, hay là bị chôn sống,…những ảo giác này bắt nguồn từ ký ức ghê rợn còn tồn đọng lại từ tai họa của “Thần Tuyển”. Dĩ nhiên là chẳng thể nào tập trung được trong cái tình trạng này.

“Chết tiệt, chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác”.

Death cầm bút lên ghi bài, nhưng cây bút trong mắt hắn hóa thành giun đất, bàn tay hắn lở loét, giòi bọ chui ra từ vết thương. Hắn nhắm mắt lắc mạnh đầu mà tự nhủ “chỉ là ảo giác, đừng sợ”. Phải nói là Death rất giỏi chịu đựng vì nếu là một kẻ khác trong hoàn cảnh của hắn thì đã phát điên rồi.

Và rồi hắn phải tiếp tục trải qua cái địa ngục ảo giác đó liên tục trong năm tiết học còn lại.

 

*****

 

Kết thúc tiết thứ năm, giờ ăn trưa.

Cô bé Maris đang nhìn qua nhìn lại khắp nơi trong phòng ăn, hiển nhiên là để tìm Death. Nhưng đã bao lần rồi mà vẫn không thấy.

– Đừng tìm nữa, chắc là tên đó ăn ở đâu đó rồi.

Rose ngồi kế bên khuyên Maris nên dừng lại đi. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho Maris khi mà cô bé cứ lo lắng cho Death, mà bản thân hắn thì lại trốn một góc nào đó chả thèm để ý tới em ấy. Liss ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình.

-Dù sao thì tên đó cũng bình an vô sự rồi, không cần phải lo quá cho hắn đâu.

Maris đành dừng lại và tập trung vào bữa ăn. Còn về Death, hắn ta bỏ bữa luôn, đơn giản là vì ảo giác khiến cho hắn ta hết muốn ăn rồi, nhìn cơm thành ấu trùng dòi bọ, nhìn mì thì ra giun, nhìn miếng thịt bò thì ra bầy gián, cá rán thì nhìn thành phân…hắn chưa nôn ra mật xanh mật vàng là rất khá rồi.Thật hên là hắn có thể sống mà không cần ăn uống gì cả chứ không thì chết từ lâu rồi.

“Khốn nạn, bình tĩnh, chỉ là ảo giác”.

Trong căn phòng ký túc xá, Death đang tiêm máu người thuần khiết vào cơ thể mình và uống vài viên thuốc an thần đặc hiệu để trấn an bản thân, nhưng không có tác dụng cho lắm.

“Có lẽ là mình nên làm gì đó giải trí để quên đi cái ảo giác này, nên làm gì đây? À!”.

Death búng ngón tay, màn hình ảo xuất hiện ngay trước mặt. Tay phải hắn nhấn ngay vào thư mục được đặt tên là A.V trong khi tay trái thì chuẩn bị kéo cái khóa quần xuống. Tới đây thì hẳn là ai cũng biết cái “hoạt động giải trí” của hắn là gì rồi, trừ khi đầu óc của người đó quá trong sáng hoặc là quá đần độn.

Nhưng khi vừa bật phim lên thì Death tắt ngay chỉ trong một giây, cũng chỉ đơn giản là vì ảo giác, cụ thể là hắn nhìn thấy gì thì không cần phải giải thích quá sâu thêm nữa.

– BÀ MẸ NÓ CHỨ! ĐẾN CẢ “SÓC LỌ” CŨNG *ÉO THA CHO MÌNH À!

Để tóm tắt một nữa ngày trời của Death trong hôm nay, chúng ta có thể dùng câu “Vô cùng thê thảm”.

 

*****

 

Vì không thể làm được gì nữa cả, Death chỉ có một lựa chọn là nằm lên giường, nhưng không ngủ. Đôi mắt cá chết của hắn nhìn chằm lên trần nhà, lúc này đây, một giây đối với hắn tựa như cả năm vậy.

Lần trước khi chuyện này xảy ra thì Death đã phải chịu đựng gần hai tháng ròng, lần này thì chắc chắn là sẽ kéo dài hơn lần trước nữa. Cứ sống kiểu này trong hơn hai tháng thì không chết thì cũng trở bệnh tâm thần mất. Hắn thở dài rồi tự hỏi bản thân.

“Mình…có thể trụ được bao lâu đây?”.

Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên, Rose, Liss và Marisbước vào trong. Bộ mặt rầu rĩ chán đời của Death thay đổi nhanh chóng, hắn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy cô bé.

-Hóa ra là cậu ở trên đây thật, con bé tìm cậu suốt cả bữa trưa đấy.

– Ôi chà, Maris lo cho anh sao? Lại đây cho anh ôm cái nào.

Death lập tức tốc biến đến trước mặt rồi ôm chầm lấy em ấy vào lòng. Cái cảm giác ấy, cảm giác khi mà tiếp xúc với làn da mềm mại dịu nhẹ thật là thoải mái, dễ chịu vô cùng. Tâm trạng căng thẳng của hắn cũng lắng xuống một chút.

Bị một cái ôm bất ngờ như vậy làm cho Maris -vốn rất thân quen với Death và bản tính của hắn- cũng phải đỏmặt ngượng ngùng. Hai “bóng đèn” rất ư là không hiểu chuyện, phá vỡ thời khắc tuyệt vời của Death:

-Ngưng lại được chưa. Được một tuần là cái bệnh lolicon lại tái phát rồi.

– Uầy, lâu rồi tôi mới được ôm Maris mà, sao cô cứ thích phá vỡ mấy cái thời khắc cảm động này vậy.

– Không, tôi không có “phá vỡ thời khắc cảm động” mà là tôi bảo vệ một bé gái ngây thơ dễ thương khỏi tay của một tên dâm tặc cuồng loli.

Death không cãi cọ với hai cô gái làm gì nữa cho mệt, Liss quay sang hỏi hắn về những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn đi trị thương. Đương nhiên là hắn không thể nói ra sự thật về trị thương là “nằm chết dí trong vương cung suốt cả tuần” được, dù sao thì hắn cũng đã soạn sẵn câu trả lời rồi, cứ việc nói là mình bị bịt mắt, trói tay trói chân, khi hắn được thả lỏng để hoạt động tay chân thì cũng chỉ được hoạt động trong một phòng kín, khi đi vệ sinh thì được người dẫn đi, khi ra viện thì vẫn bị bịt mắt rồi dẫn ra tới nơi xa lạ mới mở ra…, hắn giở giọng điệu than thở khốn khổ, bốc phét như thật, nói dối không chớp mắt, che dấu vô cùng kĩ càng.

-Nói chung là khổ lắm cơ. Anh thật là đáng thương phải không, Maris-chan. Em ôm an ủi anh cái đi nào.

– Bớt lợi dụng thời cơ đi. Thật sự là cậu không biết được cái gì từ chỗ của Ma Vương sao?

– Không, tôi còn không nắm được mạng của mình thì đi lo gì tới mấy chuyện khác. Này, tính mạng của tôi không lo, sao lại cứ nhắc thông tin không thế? Tình người của cô nó bay đâu mất tiêu rồi à?

Khi nói câu này thì hắn giọng điệu của hắn vô cùng giận dỗi, nếu như Death thật sự là tên nhân vật hư cấu “Dragon” kia thì khẳng định cũng sẽ giận dữ như vậy. “Dù sao thì cũng là đồng đội, quen biết cũng coi như tương đối lâu, biết là mình lâm vào hiểm cảnh vậy mà không thèm quan tâm mình sống chết ra sao luôn, đến cả câu “cậu có khỏe không?” mà cũng không thèm hỏi luôn à? Đúng là chỉ có Maris-chan tốt với mình nhất!”. Nghĩ tới đây thì tay của hắn lại ngứa ngáy, muốn kéo Maris mà ôm vào lòng.

-Cậu sống dai như gián ấy, chúng tôi lo làm gì cho mệt. – Câu nói của Rose như một lưỡi dao đâm ngay tim Death, hắn không hiểu sao mà mình bị xem thường đến vậy.

Sau đó, Liss lôi ra từ gầm giường một chiếc hộp kim loại,hắn lập tức nhận ra đó chính là phần thưởng mà mình đã đưa cho họ trong nhiệm vụ Frosseria. Ở trong đó là các loại trang sức lộng lẫy, đá quý, vàng bạc…thật khiến cho người ta phải chói mắt. Với chừng này tài sản, nếu biết xài tiết kiệm thì thì chắc chắn là đủ để sống cả đời mà không cần phải lao động gì.

– Đó là quà của Ma Vương hả?

– Trước khi cậu trở về thì chúng tôi đã phân chia tài sản rồi, dĩ nhiên là có phần cho cậu.

– Wao, tốt bụng ghê, nhưng thôi khỏi đi, “tên đó” cũng cho tôi quà rồi, ba người cứ giữ đi. – Câu này dĩ nhiên là nói xạo, với lại, tài sản của hắn chất cao hơn núi, mấy món trong hộp chả là đinh gì cả, đương nhiên là chả thèm. Một thắc mắc bỗng hiện lên đầu hắn:

– Mà này, mấy người có báo cáo gì về đống quà với việc tôi đi nằm viện không thế?

– À, dù sao thì cũng là đồ của mình, đống này mà bị lộ ra làm đảm bảo bị bàng dân thiên hạ để ý chỉ là chuyện nhỏ, bị sung công quỷ mới nhọ, mệt mỏi lắm. Còn về cậu thì…tôi nói là cậu đi công việc riêng. Nếu như nói là cậu đi bệnh viện mà không có giấy tờ bằng chứng thì không được, mà lại là bệnh viện của Ma Vương thì càng rắc rối.

– Ra vậy, cảm ơn.

– Tụi tôi không muốn phải vướng vô rắc rối thôi. Còn giờ là về đống kho báu này, nên cất giấu ở đâu cho an toàn đây?

– Không phải cứ để trong túi không gian thì ổn hết à?

– Túi không gian không phải của chúng ta, học viện chỉ cho mượn lúc đi làm nhiệm vụ thôi, mà túi không gian hay pháp cụ không gian tương tự thì cũng tương đối khó kiếm nữa.

– Đi tạo tài khoản ngân hàng rồi cất trong đó?

Rose lập tức lắc đầu, bản thân học viện vốn là một trụ sở gián điệp, bọn họ là kẻ đột nhập vào Đông Phương lục địa. Đương nhiên là giấy tờ chứng nhận các thứ gì đóhợp pháp để dùng cho đăng kí mở tài khoảng ngân hàng thì chắc chắn là không có rồi. Dùng giấy tờ giả thì không ổn, giấu được lúc này nhưng không giấu được lâu dài và còn hàng chục các vấn đề khác nữa. Làm gián điệp thì phải ẩn mình và hạn chế những hành động lộ dấu vết. Chung quy thì ý kiến này không dụng được.

– Cậu có pháp cụ không gian không? Hay cậu có thể sử dụng năng lực không gian không?

– Không. – Lời này vừa giả vừa thật, đúng là hắn có năng lực không gian, nhưng bị ba chiếc vòng hạn chế sức mạnh, có rất nhiều quyền năng không dụng được. Mà có dùng được thì cũng chả muốn dùng, năng lực không gian mạnh mẽ mà đem ra dùng cho việc cỏn con như cất tài sản thì còn ra thể thống gì. Còn pháp cụ không gian thì hắn cũng lười đem theo.

Liss và Rose thở dài một hơi, trước đây khi nghe thấy câu “Người giàu có cũng phiền não” thì họ liền cười khinh: “Phiền con khỉ ấy, sướng bỏ mẹ ra”. Giờ thì họ cũng được cảm nhận một phần nào cái phiền não đó rồi.

– Nhưng mà tôi có hai cách khác. – Death tiếp tục nói.

– Cách gì thế?

– Tôi biết một nơi có bán pháp cụ không gian giá thành tương đối, nhưng…

– Nhưng sao?

– Mất hơn một tuần, cả đi lẫn về. Mà chúng ta không có thời gian, với lại cũng không thể tự tiện đi ra khỏi học viện.

– Cách này khó quá, cách thứ hai là gì thế?

– Cất trong tài khoản ngân hàng của tôi, tôi có lai lịch rõ ràng nên làm chuyện này rất dễ. Maris thì không có vấn đề về lai lịch, nhưng còn nhỏ quá. Đợi khi được ra ngoài trong nhiệm vụ kế thì chúng ta sẽ làm.

Sau một phút suy ngẫm thì Rose và Liss đều đồng ý.

– Đúng thật là chỉ còn cách này.

– Thế thì nhất trí vậy đi. Một khi cậu có cơ hội thì

Nếu nhìn từ một góc độ nào đó thì chuyện này giống như là Death nhận lại tiền của mình vậy. Nhưng cũng chả phải là chuyện đáng vui mừng gì, dù sao thì mấy cục vàng đó chỉ là vài hạt cát trong mắt hắn. Ngay khi chuyện tài sản giải quyết xong, Rose lại đem tới cho hắn một vấn đề khác.

-Hội đấu chiến pháp? Là cái gì cơ?

– Hằng năm học viện sẽ diễn ra sự kiện “Hội đấu chiến pháp”, nói đơn giản thì đây là cuộc tỷ thí dành cho các học viên để thể hiện những thành tựu mà họ đạt được trong quá trình học tập, rèn luyện.Năm người đứng đầu sẽ được nhận giải thưởng và được đi về Liên Minh Đại Lục để tham gia chiến hội giữa các học viện khác. Thông qua tỷ thí mà các giáo viên cũng sẽ đánh giá lại xếp hạng của học viên, từ đó có thể giao nhiệm vụ thích hợp. Hơn nữa, đây cũng được coi là một dạng thi đấu ngầm giữa các giáo viên chủ nhiệm…

Death nghe xong thầm nghĩ:

“Ra vậy, ở các học viện quân sự của mình cũng có tổ chức mấy cái sự kiện giống vầy. Trước đây thì mình chỉ có được thông tin học viên qua mớ giấy tờ, nếu quan sát trực tiếp có khi sẽ nhìn ra được cái gì đó bất ngờ”.

Nếu là bình thường thì hắn sẽ không do dự nói “Đồng ý tham gia”, nhưng bây giờ toàn bộ giác quan của hắn đều đang bị nhiễu loạn bởi ảo giác. Sinh hoạt bình thường đã khó khăn, chiến đấu gần như là không thể, dù cho là đánh với kẻ yếu hơn thì cũng nắm hơn năm phần thất bại nhục nhã ê chề.

Death đành tạm thời gác nó qua một bên và ngả lưng nghỉtrưa.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel