Tập 6 – Chương 1: Lợi ích do kẻ cướp hay cái kéo mang lại tùy thuộc vào cách ta sử dụng chúng

Tập 6 – Chương 1: Lợi ích do kẻ cướp hay cái kéo mang lại tùy thuộc vào cách ta sử dụng chúng
5 (100%) 8 votes

Chương 1: Lợi ích do kẻ cướp hay cái kéo mang lại tùy thuộc vào cách ta sử dụng chúng

 

Solo: Mr.Baby

 

———————————————————————-

 

Ngày 15, tháng 3, năm 1546, Lịch Đại Lục

 

Chuyện xảy ra tại một thảo nguyên trải dài phía Tây Bắc, một phần lãnh thổ của Vương quốc Friedonia.

Trên một con đường thoáng đãng có khung cảnh tuyệt đẹp trải dọc theo thảo nguyên, với hai bên đường là những loài cây diệt quỷ từ Thánh Hộ Lâm được trồng thẳng tắp. Đây là một trong những tuyến đường quốc lộ được xây dựng như là một phần của mạng lưới vận chuyển. Nếu đi theo con đường này chúng ta có thể bắt gặp những đoàn thương buôn được các mạo hiểm giả bảo vệ, hay những đoàn tàu vận chuyển bằng rhinosaurus kéo dài.

Vào một ngày trời xuân tĩnh lặng và trong xanh. Có một chiếc xe chở hàng bọc kín được kéo bởi hai con ngựa đang di chuyển trên con đường quốc lộ đó. Bên trong cỗ xe là những món hàng hóa của một thương nhân bán rong bình thường, nhưng lũ ngựa kéo xe thì lại là những con thú có vẻ ngoài khá là lộng lẫy.

Chúng tôi đang ở trong cỗ xe chở hàng đó. Và tôi đang nói chuyện với một người đàn ông đang chạy đằng sau cỗ xe.

 

“Cậu thấy sao, Hal?” tôi cất tiếng hỏi. “Cảm giác được chạy trên chính con đường mình xây dựng nên thế nào?”

“Đúng là tôi cảm thấy khá là sướng, nhưng mà… nghe mấy lời đó thốt ra từ miệng của cậu, khiến tôi cảm thấy hơi nóng máu đấy…” Halbert gắt gỏng đáp lại, cậu ta vẫn đang chạy theo cỗ xe.

 

Hiện tại đang có 4 người ở trên cỗ xe chở hàng: Aisha, Kaede, Tomoe, và tôi.

Nhóm chúng tôi đang hướng đến Tinh Long Liên Sơn theo lời mời trực tiếp của Long Mẫu.

Dù vậy, chúng tôi chẳng hề biết mục đích của lời mời này là gì cả, và chỉ có một vài người thân tín nhất của tôi biết chuyện, thế nên chuyến đi này chúng tôi phải che giấu danh tính. Đó là lý do vì sao tôi đang mặc bộ thường phục của những lữ khách đến từ Quần đảo Cửu Thủ Long, gồm một chiếc nón rơm và một chiếc áo đi mưa của lữ khách, Tomoe thì đang mặc một chiếc áo choàng pháp sư màu trắng có mũ trùm, còn Aisha, Hal, cùng Kaede, mỗi người họ đều ăn bận như những mạo hiểm giả.

Tất nhiên, khi đến Tinh Long Liên Sơn, chúng tôi dự định sẽ thay lại bộ lễ phục được đặt trong cỗ xe chở hàng.

 

À với lại, còn thành viên cuối cùng của chúng tôi là Carla thì đã đi trước để dò thám những nơi mà chúng tôi sẽ di chuyển qua. Trong mấy tình cảnh thế này, có một Bán Long biết bay tiện thật đấy.

Aisha và tôi đang thư giãn trong cỗ xe, trong khi Tomoe thì ngồi tại ghế lái xe và đang được Kaede chỉ cách điều khiển chiếc xe chở hàng. Bởi vì Tomoe và Kaede thuộc hai chủng tộc khá là giống nhau là Bí Lang Tộc và Bí Hồ Tộc, nên khi họ ngồi cạnh nhau tại ghế lái xe như thế, trông họ quả thực rất giống chị em, nhìn 2 người họ như vậy khiến tôi bất giác mỉm cười.

 

Ban đầu, Hal cũng ở trong cỗ xe, nhưng rồi cậu ta chợt nói, “Cứ thế này thì cơ thể của tôi sẻ trở nên chai lì hết mất,” rồi cậu ta nhảy khỏi xe và bắt đầu chạy.

“Chẳng phải cậu vừa mới trải qua khóa huấn luyện Dra-trooper (1) đầy vất vả đó sao?” tôi hỏi. “Ít nhất thì cậu cũng nên tận dụng khoảng thời gian này để xả hơi đi chứ.”

“Cậu làm biếng quá đấy…” Hal nhìn tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc và có phần hơi sốc.

 

“Ờ nhỉ… cậu ta nói cũng đúng.”

 

Tôi hiện đang ở trong cỗ xe, gối đầu lên đùi của Aisha. Chiếc mũ thì được đặt trên ngực, và đúng là, có lẽ tôi có hơi làm biếng thật. Tôi xoay đầu về phía sau hỏi Aisha, người đang vừa xoa đầu tôi vừa làm một vẻ mặt ngơ ngẩn.

“Aisha, em ổn chứ? Anh có nặng lắm không?”

Aisha chợt hoàn hồn trở lại, cô ấy liền lắc đầu nguầy nguậy. “Không hề ạ! Em còn sợ là anh cảm thấy đùi em thô ráp ấy chứ. Người em toàn cơ bắp không mà…”

“Nah, anh thấy cũng đàn hồi lắm chứ bộ. Nhìn nè, ngón tay của tay lún vào luôn này.”

“Wah! Chờ đã, nhột quá!”

Khi tôi dùng ngón tay chọt chọt đùi của cô ấy, Aisha khẽ giật mình. Dễ thương thật.

 

“Ôi trời, lạy chư thần… tôi không muốn ở trong cái cỗ xe với bầu không khí kiểu đó chút nào cả đâu đấy nhé,” Hal cất tiếng và làm một thái độ kiểu như “Tôi hết chịu đựng nổi cái cảnh vớ vẩn này rồi.”

Phải rồi nhỉ, nếu tôi ở trong tình cảnh của Hal, có lẽ tôi cũng cảm thấy vậy. Tomoe cũng đang bám dính lấy Kaede mà.

“Nhưng mà, nếu tôi không chọn hai người đi theo, thì hai người cũng sẽ vẫn leo lên chiếc Hiryuu (2), và tập luyện như mọi ngày thôi, chẳng phải sao?” tôi hỏi. “Được xả hơi như vậy, cậu không thấy vui à?”

“Ờ, thì đúng, nhưng mà… mục đích của chuyến đi xả hơi này là gì cơ chứ?” Hal gặng hỏi. “Họ sẽ gặp mặt chúng ta ở biên giới mà, phải không? Sao chúng ta không cưỡi Phi long đến đó luôn cho rồi đi?”

 

Đúng như cậu ta nói, một người nào đó từ Tinh Long Liên Sơn sẽ đến đón chúng tôi tại một ngôi làng ở biên giới phía Tây Bắc của Vương quốc Friedonia. Khi chúng tôi đến đó, một con rồng sẽ chở chúng tôi thẳng tới Tinh Long Liên Sơn.

Nếu chỉ đơn thuần xét đến tính hiệu quả, thì chúng tôi có thể ở tại thủ đô cho đến khi thời gian gặp mặt sắp đến, và rồi chúng tôi sẽ di chuyển đến ngôi làng bằng Phi long ngay trong ngày. Nhưng như thế thì chán lắm.

“Mãi cho đến lúc này tôi mới có được một kì nghỉ dài,” tôi nói. “Phá hỏng nó bằng mấy cái kế hoạch vội vã như vậy thì chán lắm, đúng không nào?”

“Vậy á? Tôi thấy di chuyển thế này chẳng có gì gọi là vui thú cả…”

 

Đây chính là điểm khác biệt giữa cách nhìn của người ở thế giới này với cách nhìn của một người hiện đại.

Tại thế giới này, những con dã thú hung tợn và thậm chí là quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, một chuyến đi bình yên là gần như bất khả thi, cho dù ta có đang ở trên chính đất nước của mình đi nữa.

Theo lịch sử của Trái Đất, thì cũng chỉ trong khoảng thời gian gần đây chúng ta mới có thể di chuyển qua lại dễ dàng được. Thậm chí trong thời kì Edo, khoảng thời gian mà trật tự công cộng được xem là bình ổn nhất, lúc Matsuo Bashou lên kế hoạch cho một chuyến đi, ông ta cũng đã phải chấp nhận một sự thật rằng ông ta có thể sẽ không còn sống sót mà trở về.

Khi nghĩ theo hướng như vậy, tôi lại chợt nhận ra rằng Poncho thật sự quá ảo diệu, anh ta đã từng đi qua rất nhiều đất nước, và đã từng chi rất nhiều tiền, tất cả chỉ để theo đuổi niềm đam mê ẩm thực của mình.

 

“Tôi thích đi du lịch,” tôi đáp. “Được nhìn thấy những khung cảnh xa lạ khiến trái tim tôi như muốn hò reo vậy. Ông bà của tôi cũng rất thích đi du lịch, thế nên họ thường hay dẫn tôi đi cùng với họ.”

“Là ông bà của anh thích vậy á, Bệ Hạ?” Aisha cất tiếng hỏi.

“Đúng vậy. Mặc dù đã là một cặp vợ chồng già cả rồi, nhưng họ vẫn đi rất nhiều nơi đến những ngôi đền, chùa chiền, và những tòa lâu đài nữa.”

 

Mùa thu thì đến Nara.

Ngắm lá đỏ và ăn bánh quy senbei.

Khoảng thời gian đó thật là tuyệt.

Khi đó, thậm chí chỉ đi đến những tỉnh lân cận thôi cũng đã khiến tôi có cảm giác như được đi đến một nơi rất xa. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, chỉ vài năm sau đó, tôi đã di chuyển hẳn tới một thế giới khác luôn rồi.

 

Trong khi tôi vẫn đang đắm chìm trong những ký ức xưa cũ đó, Aisha cất tiếng. “Mà giờ nghĩ lại thì, có một chuyện khiến em cứ thắc mắc mãi…” Cô ấy tiếp tục với một giọng có vẻ bối rối. “Cái xe hàng này, nó chẳng lắc lư tí nào cả. Ý em là, đáng ra bình thường thì chúng ta sẽ không thể nào thư giãn được như thế này đâu.”

“À, trông thì giống như một cỗ xe hàng bình thường vậy thôi, chứ thật ra… Genia là người thiết kế ra nó đấy,” tôi đáp.

“Um, sao tự nhiên trông anh có vẻ mệt mỏi quá vậy?” Aisha hỏi lại.

“Đoàn tàu rhinosaurus hiện tại chủ yếu làm công việc vận chuyển hàng hóa, nhưng dạo gần đây chúng ta còn muốn chúng làm xe kéo chở khách nữa, thế nên rung lắc sẽ trở thành một vấn đề khá là rắc rối,” tôi bắt đầu giải thích.

“Giờ cậu nhắc tôi mới nhớ, khi chúng ta đến khu rừng của tộc Hắc tiên, cái đoàn tàu đó lắc lư kinh khủng luôn ấy,” Hal cắt ngang, làm một vẻ mặt nhăn nhó.

Có lẽ là cậu ta đang nhớ lại cái cảm giác khi đó. Chúng tôi di chuyển đến đó vì mục đích cứu trợ thiên tai, thế nên phải đếm từng giờ từng khắc. Chính vì thế nên chúng tôi đã phải di chuyển nhanh nhất có thể, mà không màng đến cái vấn đề rung lắc đó, và kết quả là hầu hết tất cả những thành viên của Cấm quân đi cùng chúng tôi đều bị say xe.

 

“Chính vì lý do đó nên anh đã nhờ Genia phát minh ra một thiết bị lắp đặt giúp giảm thiểu rung lắc trong xe,” tôi giải thích. “Chỉ là… Genia lúc nào cũng làm vượt quá kì vọng của anh theo hướng mà anh chẳng thể nào ngờ nổi.”

Tôi đã hình dung thứ đó giống như là một cái lò xo cuộn. Ngành học của tôi tập trung vào lĩnh vực nhân học, chứ không phải kỹ sư, thế nên tôi không biết chính xác cách làm ra nó, nhưng nếu tôi cho nhà Khoa học đi trước thời đại Genia biết được hình ảnh sơ khai của thứ mà tôi đang nghĩ đến, thì tôi hi vọng là cô ấy sẽ chế tạo ra được thứ gì đó tựa tựa vậy.

Nhưng thứ mà Genia phát minh ra thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

 

“Anh không thể tưởng tượng nổi là cô ta lại chế ra được nguyên cái bộ giảm xóc luôn…” tôi khẽ lầm bầm.

“B-bộ giảm x… Là cái gì vậy?” Aisha hỏi.

“Mặc dù anh chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng tại đại lục này có một loài thuộc họ thú có mai to lớn đến nỗi ta thường hay nhầm nó là một con glyptodon, phải không?” tôi đáp.

“Em không biết glyptodon là con gì, nhưng anh đang nói tới loài thú có mai khổng lồ phải không ạ?” Aisha hỏi lại. “Chúng chủ yếu sống trong những khu rừng. Lớp vỏ giáp của chúng rất là cứng, ngay cả em muốn đập vỡ nó cũng cảm thấy khó khăn nữa là.”

“Khoan, chờ đã?! Cô đập vỡ được chúng á?!” Hal giật mình hét to. “Người ta bảo là đập vỡ lớp vỏ của chúng bằng những đòn tấn công vật lý là gần như bất khả thi đó?!”

“Họ nói vậy á?” Aisha lại hỏi. “Tôi đập khoảng chừng 10 lần, luân phiên dùng cả thanh đại kiếm nữa, và cuối cùng chúng cũng vỡ.”

“”…”” cả Hal và tôi đều nín lặng. Có vẻ như Genia không phải là người duy nhất thuộc hàng siêu nhân nhỉ…

“Ờ-ờm, tạm thời bỏ chuyện đó qua một bên đi,” tôi cất tiếng. “Vậy nên, chúng ta đã biết là loài thú có mai khổng lồ đó sử dụng lớp vỏ giáp cứng của chúng để tự vệ trước những đòn tấn công vật lý, nhưng Genia lại đặt ra câu hỏi là vậy xung chấn từ những đòn tấn công đó đã đi đâu. Cho dù có nhìn kĩ thế nào đi nữa thì cũng không hề thấy một vết xước nào ở bên ngoài, cô ta đoán xung động có thể đã chạm tới phần cơ quan mềm nhũn bên trong chúng. Khi cô ấy tiến hành giải phẫu một con để nghiên cứu, cô ấy đã phát hiện ra rằng phần mỡ đặc bên trong lớp vỏ giáp đó có khả năng giảm xung động cực kỳ tốt.”

 

Nói cách khác, bên trong lớp vỏ đó có một lớp kết cấu thịt mỡ vô cùng dày đặc, nói theo hướng để một người hiện đại có thể hiểu được thì, chất lượng của chúng có thể nói là tương đương với cao su.

Tôi dậm chân 2 lần lên cái nền của chiếc xe hàng. “Phần trục và bánh xe của chiếc xe hàng này được làm dựa theo nguyên lý của lớp mỡ được phát hiện bên trong lớp vỏ giáp đó. Đó chính là lý do vì sao chiếc xe này ít rung lắc hơn hẳn những chiếc xe chở hàng khác.”

“Ra là vậy… Đúng là Quý nương Genia có khác,” Aisha nói. “Chỉ có cô ấy mới dễ dàng nghĩ ra được những thứ như vậy.”

 

Trông Aisha thì có vẻ thực sự rất là ấn tượng, nhưng còn cảm nhận của tôi về sự việc này có hơi phức tạp hơn chút.

Nghe thì có vẻ hơi đòi hỏi quá, nhưng tôi đã mong là cô ấy có thể làm ra được một thứ vật liệu có thể sử dụng được rộng rãi hơn. Mỡ của loài thú có mai khổng lồ khá là quý, thế nên nó khiến cho chiếc xe chở hàng đắt tiền này trông chẳng hợp với vẻ bề ngoài của nó chút nào cả. Nếu tôi muốn thử làm một đoàn tàu lửa chạy êm mà sử dụng cách thức này, thì lũ thú có mai khổng lồ ấy sẽ bị tuyệt chủng vì săn bắt quá mức mất.

 

“Chúng cần phải rẻ hơn để cộng đồng có thể sử dụng được…” tôi thầm nghĩ.

 

Tuy vậy, Genia là một thiên tài bẩm sinh, và một khi cô ấy đã chế tạo ra được thứ gì đó, thì với tính cách của mình, cô ấy sẽ không bao giờ chịu nghĩ ra những cách khác để chế tạo ra một phiên bản hợp túi tiền hơn, hay cải thiện cách thức hoạt động của nó đâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chuyển những thứ vật liệu đó cho những nhà nghiên cứu chăm chỉ, và nhờ họ nghiên cứu ra một loại vật liệu thay thế có thể sản xuất hàng loạt được.

Kết quả là, họ đã tìm ra được một loài tằm tạo ra những cái kén sở hữu những đặc tính giảm xóc để chế tạo nên loại vật liệu ấy. Những cái kén đó có thể sản xuất hàng loạt được, thế nên tôi rất mong chờ kết quả nghiên cứu tiếp theo từ họ. Dĩ nhiên, tôi cũng đã nói cho họ tất cả những gì tôi biết được về lò xo, và nhờ họ nghiên cứu về chúng luôn rồi.

Sự thật là, những người thực sự đang hỗ trợ đất nước này không phải là một kẻ cai trị như tôi, hay những thiên tài như Genia, mà là những nhà nghiên cứu vô danh đó. Đó là điều quan trọng mà chúng tôi không được phép quên.

 

—————————————————-

 

Và rồi một chuyện xảy ra khi tôi đang nhắm mắt ngả đầu trên đùi Aisha, mải mê nghĩ ngợi về chuyện đó.

“Này,” Hal cất tiếng. “Hình như Tiểu thư Carla quay lại rồi kìa.”

Nghe thấy thế, tôi liền ngồi dậy. Và cất tiếng gọi Tomoe và Kaede đang ngồi ở ghế lái xe để bảo họ dừng cỗ xe lại.

Khi tôi bước ra khỏi chiếc xe, Carla lúc này đang trong quá trình hạ cánh xuống đất. Đó không phải là một cú hạ cánh thẳng xuống đất; mà cô ấy bay thành một đường xiên với mặt đất để hạ xuống giống như một chiếc máy bay dân dụng vậy. Có lẽ cô ta đáp xuống như vậy là để đảm bảo rằng không ai thấy được bên dưới lớp váy hình tạp dề của cô ta.

 

“Thần đã trinh sát trở về, thưa chủ nhân,” Carla cất giọng báo cáo, đồng thời chỉnh lại chiếc váy có hơi bị nhăn khi đang hạ cánh. Có vẻ như cô ấy đã quen với bộ trang phục váy ngắn của hầu gái rồi.

Khi tôi quyết định mang theo Carla, tôi đã nghĩ rằng để cho cô ấy ra ngoài với bộ đồng phục hầu gái thế này thì có hơi quá, và thế là tôi định sẽ cho cô ấy mặc bộ giáp mà cô ấy đã từng dùng trong trận chiến, nhưng Trưởng hầu gái Serina đã bảo rằng, “Thần biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, nên thần đã chuẩn bị một bộ trang phục hầu gái dành cho những chuyến đi xa rồi,” và với một khuôn mặt tỉnh bơ cô ấy chìa ra một thứ.

Tôi đã từng sử dụng một số loại vật liệu được người ta cống nạp cho Hoàng tộc mà chẳng biết sử dụng vào đâu, để nâng cấp cho những chú Tiểu Musashibo của tôi, và có vẻ như bộ trang phục hầu gái này cũng sử dụng những loại vật liệu đó. Chúng là một loại cực phẩm đấy: kháng gươm đao, kháng mũi tên, kháng acid, kháng nhiệt, khó bị bẩn, và dễ giặt.

 

“… Sao cái cô Trưởng hầu gái này nhiệt tình thế nhỉ, cô ta còn định nhiệt tình tới mức nào nữa vậy?” tôi tự hỏi.

 

Dẹp qua một bên đã. Tôi liền cất tiếng khen ngợi cô ấy.

“Tốt lắm. Thế nào rồi?”

“Không có loài thú nguy hiểm nào phía trước ạ… tuy nhiên…” Carla chợt lúng túng, ngoái nhìn đôi cánh đằng sau lưng của cô ấy.

Tôi nhìn theo, tự hỏi không biết có chuyện gì, rồi tôi nhận thấy có hai bàn chân nhỏ xíu lộ ra từ bên dưới cánh tay của Carla. Carla lại quay người sang hướng khác, và rồi tôi thấy một cậu bé con người khoảng chừng 5 tuổi đang bám dính trên lưng cô ấy. Cậu bé trông rất sợ hãi, và đang bám rất chặt.

Carla trông có vẻ khá là bối rối, nói rằng, “Thần tìm thấy cậu bé này đang đứng khóc một mình tại một khu đất trống trên núi, thần không thể để mặc cậu nhóc được, nên thần đã mang cậu nhóc về cùng với thần. Cậu bé trông có vẻ sợ hãi thứ gì đó… và không chịu xuống.” Carla nhún vai một cái như muốn nói rằng cô ấy chẳng hiểu nổi nguyên nhân tại sao.

“Có khi nào cậu bé sợ là do cô bay tít lên trời không?” tôi hỏi. Có vẻ như cô ấy đã bay khá là cao, thế nên có thể là cậu bé đã bám thật chặt để không bị rơi.

Khi tôi chỉ ra điểm đó, đôi mắt của Carla chợt mở to như vừa nhận ra điều gì đó. “A! N-Ngài nói đúng. Thần quên mất con người không bay được.”

“Ôi, trời ạ…”

 

Tôi nhìn cô ta bằng cặp mắt thẫn thờ, Carla bối rối đảo mắt lia lịa. Kaede và Tomoe liền dịu dàng bắt chuyện với cậu ta, và cuối cùng cũng dỗ được cậu ta leo xuống lưng Carla. Nhưng khi vừa mới leo xuống và thả lỏng người, cậu bé lại bắt đầu khóc.

Cậu bé chắc là đến từ một ngôi làng gần đây, và có vẻ như đã bị lạc khi lang thang vào dãy núi. Và thế là chúng tôi hiện đang giữ một cậu nhóc chẳng biết tên tuổi, chẳng biết nơi ku cậu sống, và cứ khóc mãi không thôi.

Nếu tôi là một chú chó sĩ quan cảnh vệ trong bài hát “Inu no Omawari-san”, thì đây sẽ là lúc mà tôi bắt đầu cất tiếng sủa vì chẳng biết phải làm gì, và rồi bỏ cuộc luôn.

 

Cậu bé có vẻ như khá là thích Carla, bởi vì cậu ta vẫn cứ bám dính lấy cô ấy, và xem chừng cô ấy vẫn còn khá là hoảng loạn khi tôi cất tiếng hỏi, “Còn chuyện gì cần lưu ý nữa không?”

“Uh… AH!” Carla hét lên. “Ngài nói thần mới nhớ. Thần có thấy một nhóm đàn ông kỳ lạ trên núi.”

“Kỳ lạ ư?” tôi lặp lại từ đó.

“Vâng ạ. Nhìn bề ngoài trông bọn chúng giống như những tên cướp bẩn thỉu vậy. Một trong những lý do khiến thần quyết định mang đứa trẻ này theo chính là vì có những kẻ như vậy lảng vảng trong khu vực đó.”

“Là sơn tặc sao?” tôi nghĩ ngợi. “Ta chưa từng nghe báo cáo gì về việc có cướp xuất hiện trên lãnh thổ của chúng ta cả…”

 

Khi tôi vừa mới ngồi vào ngai vàng, thỉnh thoảng vẫn còn đâu đó những báo cáo về lũ đạo tặc và sơn tặc. Tuy nhiên, với việc mạng lưới vận chuyển đã được xây dựng, cho phép quân đội có thể di chuyển quanh đất nước cực kỳ nhanh chóng, tôi đã không còn nghe báo cáo gì về những tên trộm cướp trên đất nước này nữa. Cái từ “đạo tặc” duy nhất mà tôi được nghe là về những nhà mạo hiểm giả sử dụng nó làm tên nghề của mình mà thôi. Khi có báo cáo về một biến cố nào đó xuất hiện, chúng sẽ được xử lý ngay lập tức, và nếu chúng tôi phát hiện ra một nhóm có vũ trang, quân đội sẽ được gửi đến để giám sát họ, hoặc xử lý họ luôn nếu cần thiết.

Đó chính là lý do vì sao rất nhiều nhóm trộm cướp đã bị tiêu diệt, hoặc tự động từ bỏ nghề luôn. Một số nhóm trộm cướp thì tỏ ra khá là vô hại, và với những người như thế thì… AH!

 

“Này, Carla, cô có nhớ màu trang phục mà họ đang mặc không?” tôi hỏi.

“Ngài nhắc thần mới chợt nhớ là… tất cả bọn chúng đều mang một tấm giáp che ngực màu cam.”

“Ừm, biết ngay mà…” tôi gật đầu đáp.

“Vậy là Ngài đoán được bọn chúng là ai ư?”

“À, còn hơn cả suy đoán ấy chứ…”

Tôi chính là người lập ra cái tổ chức đó mà.

 

———————————————————

 

Sau đó, chúng tôi đi tiếp độ khoảng chừng 30 phút nữa. Khi chúng tôi mang cậu bé đến dưới chân núi nơi Carla bảo rằng cô đã thấy nhóm đàn ông ở đó, ngay lập tức một đám người mặc giáp màu cam xuất hiện và chào đón chúng tôi. Tôi đã cho Carla đi trước và giải thích tình hình cho họ rồi.

Đúng như những gì Carla đã nói, những người đàn ông này trông giống hệt bọn cướp. da của họ sạm đen như bị rám nắng, da mặt thì dày, râu ria thì lởm chởm, và là một nhóm người khá là cục mịch và thô lỗ. Trông họ giống người xấu đến nỗi Aisha và Hal liền ngay lập tức thủ thế khi 2 người họ thấy mấy người này (Tomoe và Kaede thì đang đợi bên trong cỗ xe hàng), tuy nhiên những người đàn ông này không hề tỏ ra khát máu, và cũng chẳng hề căng thẳng đề phòng chút nào cả.

 

Một người đàn ông to lớn nhất trong số họ bước lên phía trước. “Là cậu đấy à, chàng trai? Tôi nghe nói là cậu đang giữ một đứa trẻ.”

Người đàn ông dang rộng cánh tay ra trông khá là dữ dằn, và nhe răng cười.

“Đúng vậy,” tôi đáp. “Một thành viên trong nhóm của chúng tôi đã tìm thấy cậu bé một mình lang thang trong núi và mang cậu ta theo.” Nếu để lộ thân phận thì mọi chuyện sẽ mệt mỏi lắm, thế nên tôi lịch sự giải thích tình hình cho ông ta. “Các người có mang theo người thân của cậu bé đến đón rồi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi,” người đàn ông đáp. “Ê, mấy thằng não heo kia! Mang cha mẹ thằng bé tới đây mau mau coi!”

Một người đàn ông hét lên, “Rõ thưa sếp!” và quay đầu chạy thật nhanh về phía sau.

Cái cách mà họ nói chuyện với nhau, nghe giống hệt như một tên đại ca đang nói chuyện với một trong những tên tay sai của hắn vậy.

 

Không lâu sau, một người phụ nữ trông giống như là một chủ quán trọ đến từ một ngôi làng, đi luồn qua những người đàn ông và xuất hiện trước mặt chúng tôi. Người phụ nữ trông khá là bối rối khi bước qua nhóm người đàn ông đó, khẩn khoản nhìn tôi bằng một khuôn mặt trông khá là tuyệt vọng.

“Th-thằng bé… Con tôi sao rồi ạ?! Nó một mình lang thang trong dãy núi này, suốt từ đó đến giờ tôi không hề có tin tức gì của nó cả!”

Vậy đây chính là mẹ của cậu bé à? Bà ấy chắc hẳn rất là lo lắng.

“Xin cô hãy bình tĩnh,” tôi nói. “Cậu bé không bị thương gì cả đâu.”

 

Tôi liền bảo Carla mang cậu bé tới. Khi Carla dắt cậu ta ra từ chiếc xe hàng, cậu nhóc liền bay thẳng đến và nhảy vào vòng tay của người phụ nữ ngay khoảnh khắc cậu ta vừa nhìn thấy bà ấy.

“Mẹẹẹẹẹ!”

Người phụ nữ ôm chặt lấy cậu ta. “Tạ ơn trời đất… Thật là, cái thằng nhóc hư hỏng này! Con làm mẹ lo muốn chết!”

“Con x…xi…xin lỗi…”

“Mẹ thật sự rất… rất mừng vì con không sao…”

Cậu bé và người mẹ đã được đoàn tụ, và đang ôm nhau thật chặt.

 

Trong khi chúng tôi đang khẽ liếc nhìn họ qua khóe mắt, người đàn ông to lớn kia bảo với tôi. “Cậu thực sự giúp bọn tôi nhiều lắm đấy, chàng trai ạ. Chúng tôi đã phải chia ra tìm kiếm thằng bé, nhưng chẳng mang lại kết quả khả quan gì. Chính ta còn không biết phải nên làm gì nữa.”

“Không, như tôi đã nói lúc nãy rồi, chúng tôi chỉ tình cờ tìm thấy cậu bé thôi.”

“Dù vậy, ta vẫn phải cảm ơn cậu. Ta là thủ lĩnh của nhóm này. Tên là Gonzales. Trông cậu có vẻ là một thương nhân nhỉ?”

“Vâng,” tôi đáp. “ Là Kazuma Souya từ Công ty Ngân Lộc.”

Sẽ rất là rắc rối nếu tôi bị phát hiện là một vị vua, thế nên tôi đã sử dụng cái tên giả mà tôi đã chuẩn bị.

Gonzales “Hm?” một tiếng và chau mày. “Chàng trai này… Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa nhỉ?”

“Gặp nhau á? Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ấy chứ…”

“Hay là ta tưởng tượng nhỉ? Ta có cảm giác là đã gặp cậu ở đâu rồi…”

“Ờm, nếu vậy thì hi vọng là ông sẽ nhớ khuôn mặt tôi nhé,” tôi đáp. “Công ty Ngân Lộc chúng tôi rất vui lòng được làm ăn với ông.”

“Gahaha! Cậu đúng là một thương nhân không lẫn vào đâu được nhỉ?” Gonzales trông có vẻ khá là khoái trá, ông ta liền vỗ thật mạnh vào lưng của tôi.

… Đau đấy cha nội.

 

Sau khi tôi diễn xong và trở về với các cộng sự của mình, Hal liền cất tiếng, “Cậu làm ơn giải thích hộ tôi cái được không? Mấy người đàn ông đó là ai? Bọn họ trông chẳng khác nào một băng đảng trộm cướp cả.”

“Ờ thì đúng rồi, họ đã từng là sơn tặc mà.”

“Hở?! Cậu vừa nói gì?!”

“Bình tĩnh nào, Hal,” tôi vội nói. “Sơn tặc cũng có nhiều loại mà.”

 

Có những sơn tặc tấn công thương nhân và dân làng, cướp lấy tài sản của họ, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, và thậm chí còn giết người nữa. Chúng là những kẻ mà ta hay gọi là những bọn cướp đê hèn.

Nhưng cũng có những người chỉ chiếm lấy những đoạn đường núi, thu phí mãi lộ từ những thương nhân, và đổi lại là sự bảo kê từ họ. Những người như vậy thường gọi là những kẻ cướp có tâm (?).

Với thể loại đầu tiên, mỗi khi có báo cáo về chúng, tôi chỉ cần gửi quân đội tới tiêu diệt là xong, nhưng còn thể loại thứ 2, để mất những người tài như thế thì phí lắm.

Dù sao thì họ cũng là những người rất rành về những ngọn núi. Họ thường hay cắm rễ tại mấy khu vực như vậy, làm thân với những ngôi làng gần đó, vì thế nên nếu vứt đi những kiến thức và kinh nghiệm của họ thì sẽ rất là phí. Và do vậy, đây là cách giải quyết của tôi.

 

“Tôi đã thuê những tên sơn tặc đó, và tập hợp họ lại thành những ‘Sơn đội giải cứu’.”

“Sơn đội giải cứu?” Hal lặp lại những từ đó.

“Khi có ai đó đi lạc trên núi, giống như những gì vừa xảy ra lúc nãy, họ sẽ đi tìm người đó. Họ đồng thời cũng sẽ đi tuần tra khu vực trên núi và để mắt đến những hiện tượng lạ, và họ còn bảo vệ người đi đường nữa, giống như công việc trước đây họ vẫn làm. Chính quyền sẽ trả lượng cho họ. Họ sẽ tính phí bảo vệ trên những con đường núi, nhưng số tiền mà họ thu được sẽ về lại ngân khố. Nếu họ bị phát giác qua mặt chính quyền, thì dĩ nhiên, chúng ta sẽ xử lý họ như những tên sơn tặc bình thường.”

“Wow, cậu cũng tính toán kĩ quá nhỉ…” Hal cất tiếng, giọng có vẻ khá là ấn tượng, nhưng tôi chỉ gượng cười.

“Ờ thì, tôi là vua mà.”

“Ờ ha, cậu nhắc mới nhớ, đúng là vậy nhỉ. Thỉnh thoảng tôi lại quên mất đấy.”

“Ừ, tôi cũng vậy mà.”

Hai người chúng tôi cùng bật cười.

 

Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt người mẹ, cậu bé, và nhóm Sơn đội giải cứu, rồi tiếp tục chuyến hành trình.

Gặp gỡ mới đây rồi lại chia tay, rồi lại thêm một cuộc gặp gỡ khác.

Trên chuyến hành trình này, chúng tôi sẽ lại gặp những con người như thế nào nhỉ? Tôi bất chợt cảm thấy hào hứng.

 

—————————————————————-

 

(1) & (2) Nếu không nhớ thì các bạn có thể đọc lại chương 2 của tập 5 để biết thêm chi tiết: http://valvrareteam.com/story/tap-5-chuong-2-vu-khi-bi-mat-cua-vuong-quoc

(1) Dra-trooper: ghép từ Dragon (rồng) và Paratrooper (lính nhảy dù), là lính nhảy dù từ con Phi Long (wywern). Mình không biết dịch từ Dra-trooper sao cho hay nên để nguyên, nhưng theo tiếng Việt thì có thể đọc là “Long Dù Binh”

(2) Hiryuu: là tên của chiếc tàu sân bay được giới thiệu trong chương 2 của tập 5. Và nếu có bạn nào rành về Hải chiến trong chiến tranh thế giới thứ 2, thì Hiryuu (hay Hiryū) cũng chính là tên một chiếc tàu sân bay của Đế quốc Nhật Bản: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiry%C5%AB_(t%C3%A0u_s%C3%A2n_bay_Nh%E1%BA%ADt)


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel