Tập 6 – Chương 1 : The “Paradise”

Tập 6 – Chương 1 : The “Paradise”
4.1 (82.86%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trước tiên cần phải làm rõ một chuyện, đó là Akutagawa Tomoya không phải một đứa lolicon, càng không phải là siscon.

Tình cảm của cậu dành cho Shiori chỉ đơn giản là của một người anh trai đối với cô em gái, đặc biệt là sau khi bố mẹ hai người biến mất một cách bí ẩn, nên mọi chú ý của cậu đều được dồn sang cho Shiori hết. Cậu không muốn cô chịu bất kỳ sự bất hạnh nào, nên mới bảo bọc hơi thái quá đến như vậy.

Còn việc phần lớn những người bạn đồng hành của cậu đều là mấy cô bé nhỏ nhắn xinh xinh, thì đó chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!! Giả sử Tina có là một thiếu nữ tuổi đôi mươi đi nữa, nếu lâm vào tình cảnh tương tự như vậy, cậu vẫn sẽ ra tay cứu giúp mà thôi.

Với lại, cũng đâu phải ai đi cùng với cậu cũng đều là loli cả đâu! Đơn cử ta có Honoka cao ngang vai cậu nè, rồi còn Reina chỉ thấp hơn cậu nửa cái đầu là nhiều nhất. Kotori và Harukaze thì cao gần bằng nhau, và cả hai đều thấp hơn cậu đúng một cái đầu, tức là cũng ngang ngửa Honoka thôi, nhưng nhiều khả năng là hai người này sẽ còn phát triển thêm nữa trong tương lai đó.

Và cho những ai đã quên, Iris cao tới ngực cậu. Chi tiết này đã từng được nhắc đến ở tập 1 của bộ truyện rồi đấy, ai rảnh thì mời đi xem lại.

(Mà sao tự nhiên mình lại đi quảng cáo miễn phí cho tên tác giả thế này vậy trời…)

Thôi, gác chuyện đó qua một bên đi.

Những người thật sự là loli ở xung quanh cậu lúc này chỉ có mỗi Tina, hai chị em Crystal và Aurora, cô bé Sofia… và hết. Trong đó, chỉ có mỗi Tina là hay có hành động thân mật với cậu, còn ba người kia thì dường như vẫn còn cảnh giác với cậu lắm, nhưng cũng không hẳn là bị ghét hay gì. Ấy thế mà mấy người còn gọi cậu là lolicon sao!?

Mà sẵn nhân dịp nói về gu phụ nữ của Tomoya, cậu cũng muốn chia sẻ thẳng luôn để sau này không còn ai cự cãi nữa. Đối với cậu, miễn là dễ thương, tích cách hiền thục đúng chuẩn một người vợ đảm đang, và đặc biệt không trở nên vô dụng vào những lúc cần kíp thì cậu sẽ ưng ngay, chẳng cần biết đó là loli hay BB, nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn, có huyết thống hay không.

Trên hết, người quyết định ngoại hình của những người đồng hành với cậu là lão tác giả trời đánh đấy chứ! Lỗi nào phải tại cậu!!

<Ồ thế à? Vậy chứ đứa nào đã từng cương lên khi được Iris với Tina ôm lấy như cái gối ôm vậy hả?>

-Cái đó là do bất khả kháng à nha! Hai em ấy mặc đồ ngủ mỏng tanh như thế, đố thằng đực rựa nào không có phản ứng lại đấy, trừ phi thằng đó giới tính chưa rõ ràng thôi!

<Nhưng việc chú xém nữa đã nổi cơn thú tính và tấn công hai người họ vẫn là sự thật, đúng chứ? Đến nỗi sau khi tỉnh dậy còn tốn không ít thời gian để “trút bầu tâm sự” nữa. Chứng tỏ chú vẫn xem Iris và Tina như một người khác giới, và họ trông chẳng khác gì loli cả. Thế thì bị gán danh lolicon là chuẩn quá rồi.>

-Này, sao cái gì lão cũng vặt lại được vậy hả?

<Hỏi ngu, bởi vì ta là người tạo ra chú cơ mà.>

-……

Tomoya có thể hình dung ra được cảnh lão tác giả phồng lỗ mũi lên và thở hắt ra với một vẻ đầy tự mãn, như thể ta đây là chúa trời của tất cả, là nguồn cơn của cái thế giới nằm trên trang giấy này. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng cậu vẫn không dứt được cái cảm giác tức tối trong lòng. Giờ tự nhiên muốn đập phá cái gì quá đi mất.

-……Thôi bỏ đi, tôi có chuyện muốn hỏi lão đây.

<Chuyện gì? Miễn việc đó không có tính chất spoil trước cốt truyện chính sau này thì ta sẽ cố gắng trả lời.>

-Ở cái chương mở đầu của tập này ấy, dòng cuối cùng lão có ghi là “hệt như một con ký sinh trùng”, nhưng tại sao tựa chương lại là “The Mastermind” (Kẻ chủ mưu) mà không phải “The Parasite”? Mà nhắc mới nhớ, sao cách đặt tên chương của lão nó nhàm chán quá vậy?

<Đó là phong cách của ta cho khỏi bị đụng hàng với lũ khác, mi là nhân vật do ta tạo ra mà không hiểu được điều đó à? Chả trách sao vẫn còn một bộ phận người đọc chửi mi là đồ ngốc, quả đúng là không oan ức mà.>

-Lạc xa quá rồi đấy! Trả lời câu hỏi của tôi đi!!

<…Dù mi có hỏi vậy thì, ta biết trả lời thế nào khi mà ở trong đó có ẩn ý quan trọng liên quan đến cốt truyện sau này chứ hả? Mi chỉ cần biết ta không có đặt nhầm là được rồi.>

-Nếu lão đã nói vậy thì… được, tôi sẽ chờ tới cuối truyện để xem cái ẩn ý đó là gì.

Đến đây, Tomoya đã từ bỏ việc chất vấn lão tác giả và trở về thực tại, tuy nhiên…

<Sẵn nói luôn, thưa các vị độc giả, những lời biện hộ của bị cáo Tomoya ở khúc trên đều bị coi là không tồn tại, nên hắn vẫn sẽ chết danh lolicon và siscon dài dài đấy.>

-Vậy chứ mục đích lão viết đoạn văn này là để làm gì vậy hả!? Đùa nhau à!!

<Để tiện thể giới thiệu một nhân vật mới ấy mà. Và dĩ nhiên, đó lại là loli đấy. Sướng rồi nhé anh bạn, dàn harem lại tăng thêm nữa rồi kìa!>

-……Rồi sẽ có ngày nhà lão sáng nhất khu phố, nhớ đấy.

***

-Nói chung là đừng ai quan tâm tới cái đoạn phía trên làm gì hết! Chỉ tổ tốn thời gian mà thôi!! Nhớ đấy!!

-Tomoya-nii… anh làm gì mà cứ lồng lộn lên như thằng mất trí vậy?

-Chẳng có gì hết! Và em cũng không cần ví von nặng nề vậy đâu Honoka-chan!!

Mặc cho Tomoya và Honoka đang bày trò gì đó ở một góc phòng khách, vẫn không một ai quan tâm đến hai người vì việc cậu bất chợt lên cơn đã là chuyện bình thường ở huyện rồi. Mặt khác, họ đang cực kỳ để tâm đến cái người đang thảnh thơi ngồi nhâm nhi trà nóng ngay giữa phòng hơn.

Đó không phải ai khác ngoài Lazae Celes, nhất công chúa của vương quốc Lazae này. Tạm thời không xét đến bộ trang phục gothic lolita và thân hình nhỏ thó của cô nàng đi, nhưng từ điệu bộ cho đến thần thái, tất cả mọi thứ ở cô nàng đều toát lên một vẻ vương giả gì đó rất cao sang, khiến những người xung quanh cảm thấy choáng ngợp và khó nói nên lời. Thậm chí đến cách ngồi cũng đầy thanh tao và trang nhã, chẳng thua gì các nàng tiểu thư đài các đang tham gia tiệc trà vậy.

Còn về lý do vì sao cô ấy lại ngồi uống trà trong biệt thự của cậu, thì đó là vì mấy phút trước khi còn ở phòng Celes, đội quân hoàng gia của vương quốc Lazae đã tiến hành lục soát toàn cung điện, nhằm kiểm tra xem có đồng bọn của Tomoya hay Reina còn ngụ lại đây hay không. Để rồi trước khi nhận ra, Celes đã đưa cả nhóm cậu về lại ngôi biệt thự nằm ở trung tâm Thánh Lâm Forater này.

Đây là ma thuật sở trường của Celes, Ma thuật Không gian – <Space Tunnel>.

Cô có thể hoán đổi vị trí của điểm bất kỳ, miễn là không có thứ gì khác nằm trùng lên phạm vi ảnh hưởng của nó.

Để giải thích cho dễ hiểu hơn, cứ thử hình dung rằng cô có thể hoán đổi vị trí của những thứ nằm bên trong một quả bóng, nhưng ma thuật này sẽ không thể kích hoạt khi có thứ gì đó còn vướng lại trên phần vỏ của quả bóng, dù đó chỉ là một con bướm bé tí.

Theo như Celes cho biết thì, có vẻ những thứ gây cản trở việc kích hoạt <Space Tunnel> phải là những thứ mắt người có thể nhìn thấy trong điều kiện bình thường. Nghĩa là những thứ vô hình như gió, hoặc bé tí ti như hạt bụi không thể ngăn cản việc kích hoạt ma thuật này.

Thêm vào đó, việc hoán đổi vị trí này có thể thực hiện ở bất kỳ đâu, chỉ cần Celes đã từng đi qua hoặc nhìn thấy nó, cách nào cũng được miễn là nó giúp cô có được một hình ảnh sơ lược về điểm đến. Nếu kết hợp với <Sense Shared>, cô gần như có thể dịch chuyển tới bất kỳ nơi nào mà không cần bước chân ra khỏi phòng.

Chỉ có điều là nội một lần sử dụng <Space Tunnel> thôi đã ngốn hết một nửa số ma lực mà Celes có, lại còn không thể sử dụng liên tục được mà phải chờ một khoảng thời gian khá dài. Trong thuật ngữ game cũng có từ “cooldown” để ám chỉ hiện tượng này.

Vì bị gọi là ‘Ma Nữ’, nên Celes không thể mạo hiểm bước chân ra khỏi phòng để tránh làm liên lụy tới địa vị của bố mẹ mình, thành ra cô chỉ có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thông qua đôi mắt của những chú bướm. Nhưng cũng nhờ thế mà cô đã nhìn thấy mọi nơi trên khắp Tiên giới này, và có thể dịch chuyển tới bất cứ nơi nào trong tình huống khẩn cấp.

Đó cũng là lý do cô có thể đưa nhóm Tomoya về phòng của mình, rồi lại đưa họ về căn biệt thự nhanh đến vậy.

Chỉ có điều là sau khi sử dụng <Space Tunnel> hai lần, ma lực của cô đã gần như cạn kiệt hẳn, nên Celes mới phải tạm thời tá túc ở đây cho đến khi có thể sử dụng ma thuật trở lại. Không cần nói cũng biết, mọi người ở biệt thự lúc đó đã cảm thấy kinh ngạc đến nhường nào khi họ được giới thiệu với Celes.

Để rồi bây giờ, cô nàng ung dung ngồi uống trà như thể đây là nhà mình vậy, làm Korina-san đang ôm cái khay ở bên cạnh cũng phải đứng im như tượng, có lẽ vì quá đỗi ngạc nhiên đây mà.

Sau khi dùng xong tách trà, Celes thở hắt nhẹ ra và nói:

-Cũng không đến nỗi tệ. Có điều cô đã cho vào hơi nhiều mật ong, làm át đi vị đắng tự nhiên của lá trà và mất đi tính cân bằng phần nào, nên cái vị của tách trà này cứ lưng lửng giữa vị đắng và ngọt không chút rõ ràng. Hy vọng cô sẽ để ý hơn vào lần sau.

-T-Thần xin lỗi công chúa ạ! Tôi sẽ ghi nhớ chuyện đó!!

Korina-san rối rít xin lỗi Celes khi bị Celes chỉ ra lỗi sai trong quá trình pha trà, khiến cảnh tượng này thật sự giống mấy bộ phim nói về cuộc sống đời thường của mấy cậu ấm cô chiên quý tộc thời xưa vậy. Những người xung quanh hẳn cũng có chung cảm giác như vậy, nên ai nấy đều ngơ ngác nhìn mà chẳng biết nói gì.

Tomoya khẽ thở dài một tiếng ở góc phòng, sau đó tiến về phía cái ghế đối diện với Celes và ngồi xuống, mở đầu cho cuộc đối thoại:

-Thế, chính xác ý của cô là gì, khi nói rằng mọi người ở hoàng cung đều đã chết?

-……

Trong lúc cậu đang nói, Reina cũng đã tiến tới đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Nét mặt cô cũng có vẻ khá nghiêm trọng, khi mà lời nói của Celes lúc vẫn còn ở căn phòng cô ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

“Thực tế là Tiên giới giờ đây… chỉ còn là một quốc gia bù nhìn. Và gia đình tôi, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng muội… tất cả mọi người trừ thần dân ra, đều chỉ là… xác chết biết đi mà thôi. Họ đã qua đời hơn 50 năm nay rồi!”

Reina cũng đã từng xem qua vài bộ manga kinh dị, hay thậm chí là đã từng xem vài bộ phim hành động Mỹ có sự xuất hiện của lũ zombie cùng Masami khi còn ở Trái Đất. Nói thật thì ấn tượng của cô về chúng hoàn toàn khác xa với hoàng tộc Lazae ở đây. Họ trông rất giống người sống, chứ không có như mấy cái xác đã bị phân hủy da thịt, bước đi lảo đảo như mấy con sâu rượu đó.

Thế nên, khi nghe Celes nói rằng họ vốn dĩ đã chết, cô thật sự không thể tin nổi.

Mặt khác, Celes ở phía đối diện vẫn giữ một nét mặt thản nhiên, hay thậm chí là một chút ngây thơ, như thể không hiểu được ẩn ý bên trong câu hỏi của cậu.

-Ara, lời sao thì ý vậy thôi mà. Tuy nhìn họ còn hồng hào như vậy thôi, nhưng thực chất họ đã “chết” rồi. Tuy nhìn họ còn minh mẩn như thế, chứ thật ra họ đã không còn là chính họ từ rất lâu rồi. Đó là hai ví dụ dễ hiểu nhất mà tôi có thể nghĩ đến vào lúc này, mong hai người đừng nói là vẫn chưa hiểu nữa nhé.

-Không, cái vấn đề không phải là đã hiểu hay chưa… Chỉ là bọn tôi chưa thể nào chấp nhận được điều đó.

-Tomoya nói phải đấy. Đích thân tôi đã tiếp xúc với cả William-sama, Saren-sama, thậm chí là cả Emelana-san nữa! Họ hoàn toàn không giống người chết một chút nào cả! Thử hỏi trên đời này có con zombie nào biết chạy nhảy và chiến đấu ì xèo như trong mấy câu truyện thần thoại không?

(Ừm, Reina… có cần tớ nhắc là ta đang ở trong một thế giới fantasy không vậy?)

Cơ mà, cũng không hẳn là cậu không hiểu ý của Reina. Có ở trong giấc mộng điên rồ nhất của cậu đi nữa cũng chẳng có cái viễn cảnh lũ zombie thối thịt nát xương chạy nhảy tung tăng trên mặt đất đâu. Lỡ như đống nội tạng của chúng rớt ra ngoài trong lúc đó thì… eo ơi, nghĩ là đã thấy khiếp vía rồi.

-Ừm… cô có thể giải thích kỹ hơn không? Kiểu như tại sao cô lại nghĩ là họ đã chết rồi ấy. Chứ cứ chung chung thế này thì tới thánh còn chẳng hiểu nổi.

-Ara, tôi thật là sơ suất quá. Để coi, tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ……

Celes đặt một ngón tay lên má phải và trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rất dữ dội. Để rồi một lát sau, cô ngước mặt xuống nhìn cậu và nói:

-Mọi chuyện… bắt đầu vào ngày thôi nôi của hoàng muội tôi.

***

-Nhân danh Tiên Vương William, ta ban sắc lệnh! Bằng mọi giá không được để chúng chạy thoát khỏi lục địa Westera này! Hãy cho huy động toàn bộ đội quân hoàng gia thẳng tiến đến Thánh Lâm Forater ngay lập tức! Nếu cần thiết thì hãy vận động tất cả người dân hỗ trợ vây bắt đám ‘Phản đồ’ đó!

-Tuân lệnh!!

-Bất cứ ai bắt được chúng sẽ được đích thân ta ban cho một điều ước, đồng thời được sống trong vinh hoa phú quý suốt đời! Kẻ nào giết được chúng tại chỗ cũng sẽ được tưởng thưởng tương tự!! Các ngươi chỉ có một điều duy nhất phải làm mà thôi, và tuyệt đối không được làm mất danh dự của Tiên tộc “Elfia” chúng ta!!

-Tuân lệnh Tiên Vương William!!

-Tiên Vương vạn tuế, vạn vạn tế!!

-Thằng nhãi ‘Phản đồ’ đó phải bị trời tru đất diệt!

-‘Anh hùng’ đó là kẻ giả mạo!!

-TẤT CẢ CHÚNG PHẢI CHẾT!!

Một lệnh tổng động viên đã được tuyên truyền.

Tại khu đất trống nơi Tomoya và Reina đã có một trận đấu tập đầy kịch tính(?), tiếng hô hào vang lên không ngừng từ các binh lính, quan chức trong triều, thậm chí cả người dân ở bên ngoài các bức tường thành cao vút hòa lẫn vào nhau, và gần như chạm đến tận chín tầng mây. Điều đó đã cho thấy phần nào sự căng thẳng của tình hình hiện tại nói chung, và với cư dân Tiên giới nói riêng.

Ta có thể nhìn thấy một vẻ giận dữ, căm thù trên khuôn mặt của từng người một, đôi mắt long sòng sọc như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của loài thú hoang. Tuyệt nhiên không còn lại chút gì của sự hiền lành ở họ nữa. Họ như thể đã trở thành một khối thống nhất, có chung một suy nghĩ muốn giết chết kẻ thù.

Và tất nhiên, kẻ thù của họ chính là Phong Anh hùng Reina, cùng Tomoya và những người đi cùng cậu. Giờ đây họ đã trở thành tội phạm cấp cao nhất trên toàn thể Tiên giới, là những kẻ thuộc diện “thấy là giết” của toàn thể cư dân Tiên giới. Tình hình hiện tại căng còn hơn cả dây đàn, khiến cho bầu không khí niềm nở đón chờ lễ hội Regaene ở các thị trấn ngày trước chỉ là một ảo ảnh vậy.

Nếu là một người bình thường biết suy nghĩ, hẳn sẽ nhận ra ngay sự kỳ quặc trong câu chuyện này. Hà cớ gì mà nhóm Tomoya, những người đã phải liều mạng chiến đấu với đám Gargoyle để giải cứu người dân, lại trở thành tội phạm của dân tộc một vương quốc chứ? Trong khi điều mà họ đáng ra phải làm là biết ơn thì không thấy đâu, ngược lại họ còn muốn giết chết chính ân nhân của mình. Sự kỳ quặc này hẳn sẽ khiến những ai có đầu óc cảm thấy hoang mang tột cùng.

Nguyên nhân có lý nhất mà nhóm Tomoya có thể nghĩ ra, là bởi vì họ đã giết chết thần bảo hộ của Thánh Lâm Forater, nơi được cho là thánh địa và cũng là vị trí địa lý quan trọng nhất toàn thể lục địa này. Nếu quả thật là lý do đó, thì chỉ có thể trách cái phong tục và tín ngưỡng của vương quốc này mà thôi.

Nhưng, liệu đó có phải là sự thật?

-Emelana, con biết mình phải làm gì rồi chứ?

-Vâng, thưa phụ hoàng. Con nhất định sẽ lấy đầu đám ‘Phản đồ’ đó, dù cho chúng có được chính Hamadryad-sama bảo hộ đi chăng nữa.

-Đúng rồi đấy, đó chính là câu trả lời mà ta mong đợi. Sẵn đây ta cũng nói luôn, vì Hamadryad-sama đã đứng về phe lũ ‘Phản đồ’ nên theo lẽ thường, ngài ấy cũng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng khi xét đến sự quan trọng của cô ấy, các ngươi chỉ được phép bắt sống mà không được làm cô ấy bị thương. Tất cả đã hiểu chưa!?

-Đã rõ, thưa Tiên Vương!!

-Còn Kavell, ta biết là khanh vẫn còn căm hận tên ‘Phản đồ’ đó vì đã lấy đi cánh tay trái của khanh. Đây chính là cơ hội để khanh trả thù hắn đấy, hãy tận dụng đi!

-Thần rõ rồi ạ, thưa Tiên Vương William!

Arma Kavell, một trong Tứ Đại Tiên Nhân của lục địa Westera, cũng là đồng chỉ huy của quân đội hoàng gia giống như Emelana, bất giác sờ vào chỗ cánh tay mình bị chặt đứt vào hôm qua. Vết thương vẫn chưa khép miệng và vẫn còn chút máu rỉ ra thấm vào lớp băng gạc. Thi thoảng nó lại nhói đau lên và gợi nhớ anh về nỗi nhục không để đâu cho hết này.

Vào sáng hôm nay, anh đã phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế được cái suy nghĩ muốn giết chết Tomoya ngay tại sảnh đường khi cậu vào gặp Tiên Vương William để đàm phán. Nhưng giờ khi lệnh tổng động viên đã được thông qua, cái tham vọng muốn được giết chết, tra tấn, làm nhục cậu đã dâng trào lên và nhấn chìm cả trái tim anh, thậm chí xóa đi cả đạo nghĩa của một hiệp sĩ mà anh luôn theo đuổi.

Cũng có thể nói là, người đang mang lòng hận thù lớn nhất ở đây chính là Kavell.

Sau khi thấy biểu hiện của Kavell, William đứng dậy khỏi cái ngai vàng của mình, bước tới trước mặt đội quân hoàng gia với hơn mấy vạn người đang tập trung ở sảnh đường một cách bài bản, và bắt đầu lên tiếng:

-Tất cả những gì muốn nói, ta đều đã truyền đạt lại cả rồi. Đây chính là thời khắc lịch sử của vương quốc này. Cho nên ta mong các khanh hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Tất cả đã rõ rồi chứ?

Hay nói cách khác, “Đây là mệnh lệnh mà các ngươi không được phép thất bại”. Ánh mắt của William như thể đang muốn nói lại điều đó với các thuộc hạ.

-VÂNG, THƯA TIÊN VƯƠNG WILLIAM!!

Nói rồi, dưới sự chỉ đạo của Emelana và Kavell, toàn bộ đội quân hoàng gia đồng loạt tiến ra ngoài sân để bước lên những cỗ xe chiến đấu chuyên dụng của mình, lần lượt tiến về phía Thánh Lâm Forater trong sự reo hò của người dân đang tụ tập bên ngoài tường thành. Dù trời đang tối đen như mực, nhưng nhiệt huyết của lâu đài này vẫn sục sôi chẳng kém gì thời kỳ chiến tranh.

Chỉ ít phút sau, sảnh đường đã trở nên vắng lặng và yên tĩnh đến nỗi sự nhộn nhịp khi nãy chẳng khác chi trò đùa cả. William là người duy nhất còn ở lại nơi này, nhưng vẻ nghiêm trọng vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt ông. Bởi lẽ ông lo sợ đội quân của mình tuy thiện chiến, nhưng vẫn sẽ bại trận trước Tomoya và Reina, khi mà một trong hai người chính là ‘Anh hùng’ trong truyền thuyết.

Chính vì thế, tuy rằng không muốn, nhưng ông buộc phải dùng đến một trong các át chủ bài của mình.

Từ một hành lang tối đen như mực nối đến sảnh đường bỗng vang lên tiếng bước chân “cộc cộc”, và thu hút sự chú ý của William. Trên sàn dần dần xuất hiện bóng của một ai đó, để rồi người này dần dần lộ diện trước ánh sáng của sảnh đường.

Khoác trên mình một bộ giáp kim loại màu trắng bạc, loại bó sát người dành cho nữ giới giúp làm lộ đường cong của cơ thể, cùng với một cái mũ sắt được tô điểm hình cánh chim ở hai bên thái dương trên đầu, Lazae Senra xuất hiện với một khí thế ngút trời như một chiến binh đã lăn lội trên chiến trường nhiều năm. Trên tay trái của bà là một cây thương dài khoảng 2 mét rưỡi, với phần ngù thương là hai cái vòng màu lục và vàng, thay vì mấy cái dây tua mà ta thường thấy trên phim.

Đây chính là bộ dạng mỗi khi xuất trận của bà – “The Empress” Senra.

Có một điều mà nhóm Tomoya không hề hay biết, đó là Senra cũng thuộc Tứ Đại Tiên Nhân, danh hiệu vốn chỉ dành cho những người xuất chúng và lỗi lạc trên toàn vương quốc, giống như con gái Emelana và Kavell vậy.

Chuyên môn của Senra, thứ đã giúp bà có được danh hiệu này, chính là khả năng triệu hồi quái vật của bà. Phải, bà chính là một Triệu Hoán Sư.

Từ trước cả khi lên ngôi hoàng hậu, Senra đã không ngừng lập giao ước với nhiều loại quái vật sinh sống trên lục địa Westera, và biến chúng thành sức mạnh của mình. Chỉ cần bà hô một tiếng, thì những con quái vật đó sẽ được triệu hồi đến bên cạnh Senra ngay bất kể khoảng cách. Chính đội quân hùng hậu lên đến hơn 10 vạn quái vật này đã giúp bà có một chân trong đội Tứ Đại Tiên Nhân.

Nguyên nhân giúp bà đạt được thành tựu đó, chính là nhờ lượng ma lực khổng lồ của Senra.

Bởi vì trên thực tế, việc lập giao ước với quái vật và duy trì một mối liên kết với chúng thường tốn một lượng ma lực khá lớn. Cấp độ của con quái càng cao thì ma lực bỏ ra càng nhiều. Chính vì thế mà đến Triệu Hoán Sư ưu tú nhất trong đội quân hoàng gia cũng chỉ có thể lập giao ước với 50 con quái vật cùng lúc.

Nói không phải khoe chứ, nếu như có cuộc thi so tài xem ai sở hữu nhiều ma lực nhất, thì chỉ cần có tên của Senra trong danh sách thí sinh, tất cả những người còn lại sẽ xin rút lui ngay tắp lự. Bà mà xếp thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất cả.

Và giờ đây, đích thân “The Empress” sắp bước ra chiến trường để tiêu diệt lũ ‘Phản đồ’ đó.

-Senra… mong nàng hãy tha thứ cho quyết định ích kỷ này của ta. Ta thật sự không muốn đưa nàng ra chiến trường, nhưng……

-Không sao đâu, thưa đức vua. Đây cũng là lựa chọn của chính em mà. Nói thật, nếu ngài không mở lời thì em cũng sẽ đề nghị việc này thôi. Theo những gì em nghe được từ Emelana, chúng ta không nên xem nhẹ sức mạnh của bọn chúng. Thật tiếc khi phải nói điều này, nhưng em nghĩ đội quân hoàng gia sẽ thua thôi.

-Nhưng nếu có nàng cùng tham gia, quân ta chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Dù có là ‘Anh hùng’ đi nữa cũng không thể chống trọi lại được đội quân quá vật của nàng đâu. Ta có thể chắc chắn điều đó.

-Em thật hạnh phúc khi được anh tin tưởng. Đức vua hãy chờ đợi tin chiến thắng của em nhé.

Nói rồi, Senra hôn lên má của William trước khi nhẹ nhàng rời khỏi sảnh đường với phong thái đầy tự tin. Dù đã là mẹ của hai cô gái, nhưng bà trông chẳng khác gì một thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân cả, và điều đó khiến trái tim William lại trở nên thổn thức như lúc vừa mới yêu.

Vừa bước ra bên ngoài, Senra lập tức triệu hồi một trong những con thú cưng của mình, mang hình dạng của một chú chiến mã màu trắng bạc, tuy nhìn khá tương đồng với con Inarikari của Tomoya, nhưng có kích thước to lớn và nhìn thiện chiến hơn nhiều. Vừa được gọi ra mặt, nó đã lập tức cúi đầu trước Senra như để tỏ rõ lòng trung thành của mình, và bà leo lên lưng nó phóng đi rất nhanh trong sự reo hò của người dân xung quanh.

William biết rất rõ thực lực của vợ mình, nên sự căng thẳng trong ông cũng đã phần nào vơi đi, mang lại một vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt. Ông từ từ ngồi xuống chiếc ngai vàng của mình, dự định nghỉ ngơi một chút trước khi quay trở về phòng mình để xem qua đống giấy tờ. Ông không có tài năng chiến đấu như vợ mình, thành ra chỉ có thể hỗ trợ bằng những việc như thế này mà thôi.

Và chính ngay lúc ấy— William khẽ cau mày bực dọc.

-Con nhãi ranh Celes khốn kiếp. Nếu không phải vì nó nhúng tay vào thì giờ này Phong Anh hùng và Băng Anh hùng đã bị xử lý rồi, và kế hoạch của “chúng ta” cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn một chút. Mi định chịu trách nhiệm thế nào đây hả, William?

Một giọng nói vang lên từ nơi nào đó không rõ, nhưng William dường như có vẻ không bận tâm cho lắm. Ông vẫn giữ nguyên thế ngồi, nét mặt của mình, và nhìn chằm chằm về phía cổng vào của lâu đài giống hệt như lúc tiễn biệt Senra. Chẳng biết đó là vì ông không nghe thấy giọng nói đó, hay là để tránh làm những điều khiến người khác nghi ngờ?

Ít giây sau, khi mà đã xác nhận rằng không có ai khác trong cung điện có thể nghe thấy tiếng mình, William bắt đầu cất giọng trầm của mình:

-Mọi chuyện vẫn còn nằm trong diện kiểm soát, ngươi cứ yên tâm đi. Việc con nhãi Celes đó nhúng tay vào cũng nằm trong tính toán của ta cả, và nó sẽ không thoát được đâu. Nếu cần thiết, ta sẽ cho cắm quân tại mọi nơi trên khắp lục địa. Khi đó đến Ma thuật Không gian của nó cũng chẳng giúp ích được gì nữa đâu. Ta nhất định sẽ tiêu diệt hai đứa Anh hùng đó cho ngươi xem.

-Mi liệu mà thành công đấy. “Chúng ta” đã chuẩn bị rất lâu mới đến được giai đoạn này đấy. Đừng vì một phút bất cẩn mà làm hỏng đại sự. Nếu không, chính ngươi cũng sẽ không được yên thân đâu, William.

-Ta biết. Sau 500 năm, cuối cùng thì kế hoạch đã bước sang giai đoạn 4 rồi. Đại sự có thành hay không, tất cả đều thuộc vào “thế hệ sau” chúng ta cả. Ngươi cứ yên tâm, dù có phải trả giá bằng cơ thể này, ta cũng sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng mọi giá.

-……Hừ, coi như ta tạm tin ngươi lần này đấy. Lần này ta tạm bỏ qua, nhưng nếu ta thấy kế hoạch có dấu hiệu đi chệch hướng một lần nữa, thì đến lúc đó “chúng ta” sẽ tự tay loại bỏ ngươi đấy.

Sau đó, William có cảm giác như một thứ gì đó đã biến mất khỏi đây, trả lại vẻ yên tĩnh của sảnh đường như lúc nãy. Ông khẽ thở phào nhẹ nhõm trong khi tựa lưng vào lưng ngai vàng, như thể mình vừa trải qua những giây phút căng thẳng nhất cuộc đời vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt William lại trở nên nghiêm trọng như ban đầu.

Hiện tại thì đội quân hoàng gia, cùng với “The Empress” Senra, đang tổng lực tiến quân đến Thánh Lâm Forater. Với tinh thần hiếu chiến đó, ông dự đoán rằng sẽ chỉ mất khoảng vài tiếng, tức là khi đã qua ngày mới nhưng trời vẫn còn tối đen, họ sẽ tới nơi và tiến hành chiến tranh với nhóm Tomoya.

Tuy nhiên, nếu những gì ông dự đoán là đúng— thì cuộc chiến sẽ không thể xảy ra trong ít nhất là một ngày nữa.

Nguyên nhân ông đưa ra dự đoán đó chính là vì Celes hiện tại không có mặt tại cung điện. Ban nãy khi cho lính đi lục soát khắp nơi trong lâu đài, họ phát hiện ra rằng căn phòng của Celes hoàn toàn trống rỗng, từ đó ông đoán rằng con bé đã giúp đỡ nhóm Tomoya trốn thoát về ngôi biệt thự của họ, sẵn tiện trốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông.

-Con nhãi đó… Nếu không phải vì sự tiện lợi của nó thì mình đã xử lý lâu rồi.

Những người nắm giữ danh hiệu Tiên Vương đều có chung năng lực điều khiển tâm trí người dân theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Hay nói một cách đơn giản là trong suốt thời gian trị vì của mình, William đã không ngừng thao túng tâm trí của người dân, khiến họ một mực tin vào những điều mà ông muốn và trở thành những con cờ đắc lực phòng khi cần đến.

Điều đáng sợ của năng lực này là họ thậm chí còn không biết mình đã bị thao túng, vẫn cứ sinh hoạt như một người bình thường từ ngày này qua tháng nọ. Chi đến khi thỏa điều kiện, họ mới biến thành đội quân người máy chỉ biết làm theo mệnh lệnh của William, đơn cử như tình hình hiện tại đây.

Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà Celes là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi uy quyền của ông. Tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng từ lâu ông đã biết là con bé không hề bị thay đổi tâm trí như bao người khác. Lẽ bình thường, William sẽ cho xử lý những kẻ như thế ngay để phòng họa về sau, nhưng xét thấy Celes sở hữu Ma thuật Không gian độc nhất, ông đã cho giam lỏng cô với lý do là một ‘Ma Nữ’, đặng sau này có cần kíp thì xài.

Để rồi bây giờ, kế hoạch của ông đang có nguy cơ bị phá hỏng vì sự nhúng tay không cần thiết của Celes.

-Bằng mọi giá phải sửa sai cho chuyện này. Tuy rằng mọi thứ vẫn còn trong tính toán, nhưng tình thế đã dần nghiêng về hướng tồi tệ nhất rồi. Với cái Ma thuật Không gian của con nhãi Celes, e là đến Senra cũng sẽ phải chật vật với chúng. Kiểu này thì mình đành phải……

Nói rồi, ông đứng dậy khỏi ngai vàng và chậm rãi tiến về một nơi nào đó trong cung điện, vẻ mặt thì hầm hố và căng thẳng như thể đang đối mặt với giây phút trọng đại nhất cuộc đời mình. Không lâu sau, hình bóng của ông dần mất hút vào bên trong hành lang tối đen như mực, chỉ còn vương lại tiếng lầm bầm của ông.

-Tất cả là vì kế hoạch vĩ đại của “Chúng ta”… của “The Sage”.

***

-Thật… không thể ngờ……

-Chuyện như thế… mà cũng xảy ra được sao?

Tomoya và Reina chỉ biết trố mắt ra sau khi nghe câu chuyện thuở nhỏ của Celes. Những người xung quanh cũng có chung một thái độ như vậy, và tất cả đều dồn ánh mắt của mình về phía Nhất Công chúa của vương quốc Lazae, như thể đang muốn thúc giục cô giải thích rõ hơn những điều mà cô vừa mới kể vậy.

Bản thân Celes thì vẫn còn khá điềm tĩnh, và cô lại tiếp tục thưởng thức tách trà mà Korina-san đã pha cho. Bản thân cậu vẫn không thể hiểu được tại sao cô nàng vẫn có thể bình tĩnh đến mức này. Nếu đặt cậu vào hoàn cảnh của cô, thì có lẽ đã không còn giữ được phong thái này trước mặt người lạ đâu.

Một lúc sau, khi đã dùng hết tách trà thứ hai, Celes mới bắt đầu cất lời.

-Tôi đã kể chuyện của mình cho mọi người nghe cả rồi, nhưng đúng là tin hay không thì còn tùy vào chính các vị thôi.

-Nói sao nhỉ, không phải là tôi chưa từng trải qua mấy cái diễn biến như vậy… Nhưng mà bảo tin ngay thì có hơi…

-Ừm, cảm xúc nó cứ mơ hồ và hoang mang thế nào ấy.

Lúc còn ở Trái Đất, cả cậu và Reina đều đã kinh qua rất nhiều bộ manga thể loại fantasy, nên mấy cái chuyện thao túng người khác thành xác sống cũng không phải là lạ lẫm gì. Nhưng quả nhiên gặp trực tiếp chuyện này thật sự chẳng dễ dàng gì mấy cả. Đến tận bây giờ cậu vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe, rằng ở thế giới này thật sự có tồn tại việc……

-Ký sinh lên cơ thể người khác và từ từ gặm nhắm linh hồn của họ, biến người đó thành một xác chết biết đi và suy nghĩ dưới sự kiểm soát của vật ký sinh, trong khi bản thân người đó chẳng hay biết gì cả và vẫn cứ nghĩ mọi chuyện đều bình thường…… nghe tin nổi được không trời?

-Nhưng điều đáng nói ở đây nhất là, vật ký sinh đó lại là một linh hồn đã trú ngụ rất lâu dưới lòng đất nữa chứ.

Đó mới là cái điều khiến cậu bận tâm nhất từ nãy đến giờ.

Thực tế, ở Trái Đất cũng có nhiều loại sinh vật hay sống ký sinh trên cơ thể loài khác và biến vật chủ thành thây ma chịu sự điều khiển của chúng. Tuy nhiên, suy cho cùng đó vẫn là tập tính sống của các loài sinh vật này, nên cậu không lấy làm lạ hoặc có ác cảm gì với chúng cả. Hại thì có hại thật đấy, nhưng nếu biết cách đề phòng thì sẽ ổn cả thôi.

Còn đằng này, vật ký sinh lại là một làn khói trắng có nhãn cầu nhìn giống như mặt người, và vật chủ của nó là tất cả những ai đã có mặt tại buổi tiệc thôi nôi của Emelana khoảng 50 năm trước. Cậu chưa từng biết đến, hoặc thấy qua một thứ ký sinh trùng nào lại trú ngụ trong cơ thể của vật chủ lâu đến như vậy cả. Cái đó mới gọi là kinh dị đấy.

Trước lời nói của Tomoya và Reina, Celes ngồi ở phía đối diện chỉ có thể gật đầu.

-Ban đầu đến tôi cũng không biết cái làn khói trắng đó là gì, và thứ mà nó đã ăn mất ngay khi nhập vào cơ thể mọi người là gì. Nhưng sau một thời gian quan sát, thấy những người bị nhập đều bắt đầu hành xử không tự nhiên và trái với bình thường, tôi liền đưa ra giả thuyết rằng họ đã bị thay thế bởi một thứ gì đó… trực tiếp từ bên trong họ.

-Nhưng mà kỳ lạ quá, tại sao cô lại có thể phỏng đoán đó là linh hồn người, trong khi bản thân khái niệm đó vẫn còn quá sức mơ hồ chứ?

-Chưa kể là theo những gì tôi biết, cho đến giờ trên thế giới này vẫn chưa tồn tại loại ma thuật nào ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn cả. Vậy thế quái nào mà cô có thể đưa ra được những phỏng đoán đó vậy? – Reina bổ sung

-Ara, chẳng lẽ hai người quên mất là tôi bị khiếm thị hay sao? Có lẽ chính vì thế mà tôi khá nhạy cảm trước những thứ thuộc phạm trù tâm linh. Chẳng hạn như…

Nói rồi, Celes chỉ tay về một góc của phòng khách và thầm nở nụ cười.

-Tôi đã để ý từ khi vào căn biệt thự này rồi, nhưng cho hỏi quý cô hồn ma đang lảng vảng trong này từ nãy đến giờ kia là ai thế?

-Cái!? Cô nhìn thấy được Edea-san ư?

Tomoya bất giác đứng bật dậy khỏi ghế khi biết rằng Celes có thể nhìn thấy cả Edea-san, hồn ma thiếu nữ đã ám ngôi biệt thự này từ tận mấy thế hệ trước. Khuôn mặt cậu thể hiện một nét kinh ngạc thấy rõ, trong khi Reina đứng bên cạnh cậu thì trông đờ đẫn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

À phải rồi, cậu vẫn chưa giới thiệu với Reina về Edea-san mà ta? Hôm qua bận muốn chết nên là cậu cũng quên béng đi mất.

Tomoya thầm ra hiệu cho Honoka, nhờ em ấy giải thích sự tình về ngôi biệt thự này cũng như Edea-san, và được em ấy chấp thuận bằng một cái gật đầu nhẹ. Để tránh làm phiền cuộc nói chuyện của cậu với Celes, cô bé kéo Reina sang một góc phòng để có thể giải thích kỹ càng hơn.

Trong khi hai cô gái đang nói chuyện với nhau, cậu quay trở lại phía Celes và nói:

-Cứ tạm cho những gì cô nói là đúng đi, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc cô nhờ chúng tôi giải thoát cho Tiên giới và thần dân của nó chứ. Theo như câu chuyện của cô, thì những người bị ký sinh chỉ bao gồm những ai đã tham gia bữa tiệc thôi nôi của Emelana thôi, đúng chứ? Vậy thì người dân có bị ảnh hưởng gì đâu mà bảo tôi giải thoát cho họ?

-Ara, xin cậu lượng thứ cho, có vẻ như tôi vẫn chưa giải thích kỹ càng. Thật ra thì những ai sở hữu danh hiệu Tiên Vương đều sẽ được ban tặng một năng lực cho phép thao túng tâm trí của thần dân trong thời gian dài hạn. Cậu cứ tưởng tượng năng lực đó gần giống một phép thôi miên cũng được.

-Ra vậy, chả trách sao tôi đã có cảm giác kỳ lạ từ khi đến đây.

Giờ Tomoya mới nhớ ra là mình đã có cảm giác kỳ lạ không thể diễn đạt bằng lời khi chạm trán với bộ ba tên ikemen trong trận chiến ngày hôm qua. Nếu cậu nhớ không nhầm thì, một trong ba tên đó đã nói là “Từ trước đến giờ chưa kẻ nào dám vi phạm điều lệ thép đó!”, và chính chi tiết đó đã khiến cậu cảm thấy mơ hồ.

Việc một người rắp tăm làm theo pháp luật của một quốc gia đến ngu muội như thế… là không hề có.

Lấy trường học làm ví dụ, đó chính là mô hình của một xã hội thu nhỏ, với ban giám hiệu là bộ máy chính phủ, còn học sinh chính là thần dân. Nhưng dù cho trường học có ra nội quy chặt chẽ thế nào đi nữa, sẽ không bao giờ có một học sinh nào ngoan ngoãn làm theo như một con rối đâu. Chí ít thì tụi nó cũng sẽ vi phạm nội quy ít nhất một lần, bởi đó chính là hương vị giúp tuổi trẻ trở nên sống động hơn. Bản thân cậu cũng đã từng cúp học vài lần để ở nhà xem anime mà.

Thế nên, cậu đã rất ngạc nhiên trong vô thức khi biết rằng ở Tiên giới này, chưa một ai từng bước chân vào Thánh Lâm Forater chỉ vì đó là một điều luật. Tào lao xâm bí đao, thế mấy người tính quản lý và chăm nom khu rừng này kiểu gì hả!? Chẳng lẽ cứ để nó phát triển thỏa thích như vậy sao?

Một cái xã hội mà ai ai cũng như nhau, đều một lòng hướng về lời nói của hoàng tộc mà không chịu tự mình suy nghĩ như thế…

-Chẳng khác gì một “Utopia” cả…

“Utopia” là thuật ngữ chỉ một cộng đồng hoàn hảo ở mọi mặt, mọi người đều được bình đẳng và có cả quyền chính trị, hay còn gọi là một đất nước toàn dân cùng trị. Cụm từ này xuất hiện lần đầu trong một cuốn sách cùng tên vào năm 1516, và từ đó bắt đầu được dùng rộng rãi trong vài cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Về sau, thuật ngữ này còn được dùng để ám chỉ một cộng đồng hoặc xã hội hoang đường và phi thực tế, chỉ có thể tồn tại trong các tác phẩm giả tưởng đúng như xuất xứ của nó. Bởi vì việc xây dựng hoặc tồn tại một xã hội bình đẳng như thế, trên thực tế là một điều bất khả thi, một khi con người vẫn còn hiện hữu trên thế giới.

Như cảm thấy chút bỡ ngỡ trước việc Tomoya sử dụng một ngôn ngữ kỳ lạ, nên Celes đã hơi nghiêng đầu với nét mặt ngơ ngác. Phải một lúc sau, cô mới cất lời:

-Tôi không hiểu lời nói của Tomoya-sama cho lắm, nhưng quả thật vương quốc này đã hoàn toàn mục ruỗng rồi. Không hề có cảnh xích mích hay bất hòa, mọi thứ đều yên bình như thể trên đời này chỉ tồn tại những điều vui tươi, người dân thì một lòng nghe theo lời nói của Tiên Vương…… Rất nhiều người đã từng mô tả đất nước này như một thiên đường, nhưng theo tôi thấy thì nó giống cõi mộng hơn.

-Không phải “Paradise”… mà là “Paralyze” sao?

Một vương quốc đã bị tê liệt đến mức không phân biệt được đúng hay sai, chỉ biết tuân theo pháp luật một cách ngu muội, đã thế còn bị Tiên Vương giả mạo thao túng đến nỗi quay ra trách cứ chính ân nhân của mình. Thật chẳng còn gì để nói nữa. Tomoya bất giác trút một tiếng thở dài, và tựa lưng vào ghế như thể vẫn chưa nuốt nổi sự hư cấu của câu chuyện này.

Mà khoan, Celes nhờ cậu giải thoát cho Tiên giới và thần dân của nó. Nhưng thực tế là họ đã bị thao túng bởi năng lực thôi miên của Tiên Vương. Như vậy có nghĩa là… chẳng lẽ……

-Cô muốn nhờ tôi giết chết bố mẹ mình sao!?

Cậu ngồi bật dậy khỏi ghế ngay khi nhận ra ý định thật sự của Celes, và thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng. Nhưng sau khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cậu, họ đồng loạt quay sang phía Celes, người vẫn giữ nguyên thế ngồi nghiêm chỉnh mà không có vẻ gì là sửng sốt hay kinh ngạc cả.

Và đó chính là điều khiến Tomoya thấy sợ ở cô nhất. Có thể bảo người khác giết chết bố mẹ mình thản nhiên như vậy mà không một chút biến sắc…… Cậu thật sự không thể nào hiểu được cô cả.

-Dù tôi hiểu, ở tình cảnh đó thì muốn giải thoát cho họ khỏi vật ký sinh là điều bình thường… nhưng sao cô có thể dửng dưng nói ra điều đó vậy, hả?

(Dù gì đó cũng là bố mẹ cô kia mà…?)

(Dù gì họ cũng đã che chở, đã nuôi nấng cô từ khi sinh ra tới giờ còn gì…?)

(Tại sao cô không chịu… quý trọng những điều mình đang có đi chứ?)

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Tomoya, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể nói ra thành lời. Bên cạnh đó, đâu đó trong lòng cậu có một chút khinh bỉ, oán hận Celes khi có thể nói ra những lời bất hiếu đến như vậy với một khuôn mặt dửng dưng. Trong khi cậu thì……

Bố mẹ cậu và Shiori đã biến mất từ lâu, và trong suốt quãng thời gian đó, cậu luôn hối hận vì đã không thể làm tròn chữ hiếu khi còn có thể. Hoặc ít nhất là nói lời “Con cảm ơn bố mẹ” dù chỉ là một lần…… để rồi bây giờ, cậu đã không còn cơ hội nào nữa.

Thế nên, cậu đặc biệt khinh thường những kẻ không biết quý trọng bố mẹ mình, lúc nào cũng xem chúng như kẻ thù không đợi trời chung. Cái thứ bất hiếu đó thì sống trên cõi đời này làm gì cho chật đất vậy chứ!?

Vì lẽ đó, cậu đã có ý định từ chối Celes, và sẵn sàng đuổi cô rời khỏi biệt thự nếu cần thiết—

“Tóc tóc”

Nhưng mọi suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt giữa chừng, khi cậu phát hiện những giọt lệ yếu đuối đang lăn trên má Celes, và rơi xuống bàn tay đang siết chặt tà váy của cô. Trông cô lúc này đáng thương như là một chú mèo con bị vứt bỏ ngoài đường, chỉ có thể phó mặc cho số phận mà không thể làm gì để thay đổi nó.

Ngya lúc đó, nét mặt cậu thả lỏng ra hơn một tí, và tự trách mình sao mà ngu thế. Celes là một công chúa, nên cô phải luôn đặt thần dân của mình lên trên hết. Vì lẽ đó, cô phải loại bỏ tận gốc mối ung nhọt đang làm hỏng cả vương quốc này, dẫu cho đó có là bố mẹ ruột của mình đi nữa, nếu không thì sẽ quá muộn.

-…Tôi biết là mình không có tư cách gì để nhờ cậu… và cậu có thể sẽ cho là tôi quá ích kỷ… nhưng tôi sức cùng lực kệt rồi. Nếu không mau lên, việc Tiên giới này sụp đổ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi…… Tôi không đành lòng nhìn nơi này… nhìn vùng đất đẹp đẽ này bị phá hủy bởi chính người dân của nó.

Nói rồi, Celes ôm mặt khóc như một đứa trẻ, khiến nhóm Tomoya bắt đầu cảm thấy khó xử. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cô biểu lộ cảm xúc một cách chân thật đến vậy, chứ không chỉ trưng ra một nét mặt lãnh đạm như một đứa quá hiểu sự đời. Hay đúng hơn phải nói là… lúc này trông Celes “thật” hơn nhiều.

Nhìn cô có vẻ tội nghiệp, nên bản năng làm mẹ của Korina-san đã trỗi dậy, thôi thúc cô lại gần để dỗ dàng, giống như những gì cô ấy đã làm với Tina ngày trước vậy. Có lẽ do cảm nhận được hơi ấm từ cô, nên bản thân Celes cũng phần nào nguôi ngoai hơn chỉ sau một thời gian ngắn.

Một lúc sau, khi bầu không khí trong căn phòng đã trở nên dễ chịu hơn, Celes lại mở lời:

-Rất xin lỗi vì đã để mọi người thấy cảnh khó coi vừa rồi của tôi… nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác cả. Tomoya-sama, mong cậu hãy để tâm tới những gì tôi vừa nói, và tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời càng sớm càng tốt.

-Dù cô có nói vậy thì… tiêu diệt vật chủ chưa chắc đã làm tổn hại đến phần linh hồn. Hắn ta chỉ cần nhập vào kẻ khác là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ ngay.

-Chuyện đó thì……

-Mà ngay từ đầu, chủ nhân của cái linh hồn đó là ai mới được chứ? Đâu thể vô duyên vô cớ mà một linh hồn lang thang lại xuất hiện ngay tại bữa tiệc đó được? Trừ phi là có thằng nào oán hận cuộc đời quá nên…… mới có………

…Khoan.

……

Tomoya chưa kịp kết thúc câu thì đã bất động như tượng, đôi mắt mở to nhìn về bức tường mà không chớp mắt với vẻ bàng hoàng, khiến mọi người cảm thấy ngỡ ngàng và có chút khó hiểu.

Cậu bất giác nhìn sang phía Reina và Honoka ở một góc phòng, và được hai cô gái nhìn ngược lại một cách đầy khó hiểu với cái đầu hơi nghiêng. Sau đó cậu lại quay sang nhìn Celes cũng với nét mặt tương tự, và khiến cô nàng có chút giật mình phải ưỡn người về phía sau một chút.

Trong tâm trí Tomoya lúc này xuất hiện hai dòng suy nghĩ, thứ nhất là câu chuyện thuở ấu thơ mà Celes đã kể lúc nãy, thứ hai là cuộc đối thoại với Bahamut khi còn ở bên trong tiềm thức.

Bằng cái này và cái kia, hai dòng suy nghĩ vốn dĩ chẳng có liên quan gì với nhau, bắt đầu hòa trộn lại và trở thành một khối thống nhất, cùng với sự xuất hiện của một “nhân tố thứ 3”.

Trong khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ, thì Celes vẫn còn ngồi dưới ghế lại nói:

-Chuyện đó thì đến bây giờ tôi vẫn chưa biết. Đúng như cậu nói, muốn tồn tại một linh hồn thì trước đó phải có một cá thể. Nhưng mặt mũi, nhân dạng của hắn ta vẫn còn là một bí ẩn, dù tôi có điều tra đến nhường nào cũng không thể tìm ra—

-Có chuyện rồi Tomoya ơi!!

Chính ngay lúc ấy, nhóm Iris từ bên ngoài xông vào nhà với một vẻ hối hả và thu hút sự chú ý của mọi người. Nét mặt của ai nấy đều căng như dây đàn, và có vẻ như họ còn chưa nhận ra sự có mặt của Celes nữa là.

Một lúc sau, Iris thay mặt cả nhóm nói ra hung tin:

-Một đội quân mấy nghìn vạn đang bao vây khu rừng, và chuẩn bị tấn công rồi!!

***

-Tất cả dàn quân! Phải đảm bảo không được chừa lại bất kỳ lỗ hổng nào dù là nhỏ nhất! Ngày hôm nay chúng ta phải loại bỏ lũ ‘Phản đồ’ khỏi thế giới này, lấy lại niềm kiêu hãnh của “Elfia” và trả lại màu xanh thuần khiết của Thánh Lâm!!

-OOOOHHHHHHHHH!

Bình thường thì phân tán lực lượng để bao vây một cánh rừng rộng lớn đến kinh ngạc như Thánh Lâm Forater là một điều hết sức ngu ngốc, bởi vì khi đó hàng tấn công cũng như phòng ngự sẽ trở nên mỏng đến mức chỉ cần một nhóm kỵ binh là cũng đủ để vượt qua rồi.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có nghĩa lý gì với đội quân hoàng gia của vương quốc Lazae, khi mà số lượng của họ đủ để tạo thành từng trung đoàn với số lượng lên khoảng 1000 quân và bao vây khắp khu rừng. Không những thế, sĩ khí của họ còn tăng cao đến mức nhiệt độ của trung tâm lục địa gần như tăng mạnh, khéo có khi cháy rừng như chơi.

Kể ra thì đó cũng là lẽ tất nhiên, khi mà giờ đây họ chỉ có một mục đích duy nhất là trừ khử nhóm Tomoya vì đã giết chết vị thần bảo hộ của họ, hậu quả từ năng lực thao túng của Tiên Vương William. Giờ đây trông họ chẳng khác gì một đạo quân người máy, chỉ biết chăm chăm làm theo mệnh lệnh cùng với một sự cuồng bạo đáng sợ mà lại không cần thiết.

Hai vị chỉ huy của đội quân này, Emelana và Kavell chia ra để lãnh đạo nhóm của mình hòng tấn công theo thế gọng kìm ở phía Tây và Đông. Như vậy cũng tức là các trung đoàn còn lại đều là đội quân không có chỉ huy, nhưng hai người họ tin tưởng vào sự dàn quân cũng như khả năng phối hợp của họ. Lúc này trong mắt hai người chỉ còn mỗi khao khát muốn tận tay giết chết nhóm Tomoya mà thôi.

Đối với Emelana, nỗi nhục vì chiêu thức <Terror Beast Parade> độc nhất vô nhị của mình đã bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng đến giờ vẫn còn hằn lại trong tim cô. Từ trước đến giờ, mỗi lần cô sử dụng Kỹ năng kết hợp đó, đều là những lần đội quân của cô giành chiến thắng một cách vẻ vang. Và nó đã bị phá giải vào ngày hôm qua, đả kích rất lớn đến lòng kiêu hãnh của cô.

Đối với Kavell, nỗi nhục nhã bị Tomoya chặt mấy cánh tay trái của mình đã khiến lòng căm thù của hắn sục sôi hơn bất cứ ai. Đường đường là một trong Tứ Đại Tiên Nhân, đã từng mang về biết bao chiến thắng vẻ vang và sở hữu một bề dày chiến tích đáng khâm phục, nhưng việc hắn bị kẻ thù chặt mất tay một cách dễ dàng đã phần nào khiến vị thế của hắn lung lay, và Kavell muốn lấy mạng cậu để phục hồi lại thanh danh của mình.

Mặc dù không hề có ma pháp liên lạc giữa các trung đoàn, nhưng mấy chục năm hoạt động cùng nhau đã giúp họ có một sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, từ đó có thể phần nào đoán được những toan tính của đồng đội. Không những thế, trên đường hành quân đến đây, Emelana và Kavell đã phổ biến chiến thuật mà họ sẽ dùng, nên hiệu quả từ việc hỗ trợ sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Không ai bảo ai, tất cả đều chờ đợi thời khắc thích hợp nhất để tiến hành tấn công. Sự căng thẳng bao trùm lên từng người một và cả không gian nơi đây. Người thì hướng ánh nhìn vào cánh rừng tối tăm và đầy lạnh lẽo, người thì ngước lên nhìn bầu trời đêm như thể đang đợi dấu hiệu gì đó. Nhưng tất cả vẫn có chung một cảm xúc căm hận đối với nhóm người đang ở trung tâm của cánh rừng.

Một lúc sau, khi một cơn gió khá mạnh thổi lướt qua và khiến một nhánh cây đại thụ bên phía Emelana khẽ rung lên, cô lập tức quát to:

-TẤT CẢ XÔNG LÊN!!

-OOOOHHHHHHHH—!!

Tiếng bước chân nặng nề, tiếng reo hò của đội quân, tiếng giậm “cà rộp” của ngựa, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản trường ca đầy nhiệt huyết. Sĩ khí của họ cao đến mức đến cả quái thú dữ dằn nhất trong rừng cũng phải tránh xa để bảo toàn tính mạng, còn những con thú hiền lành thì bị giẫm đạp một cách không thương tiếc trước những bước chân đầy vô tình của đội quân.

Nhìn từ trên cao, đội quân hình vòng tròn đã dần dần quy tụ về phía trung tâm, hệt như một cái vòng tròn bị thu nhỏ lại một cách rất hoàn hảo vậy.

Dĩ nhiên là đường hành quân của họ vương đầy máu của lũ quái vật, cùng với mặt đất bị cày nát và mất đi vẻ thanh bình vốn có của nó. Mặc dù mục tiêu của họ là thanh trừng lũ ‘Phản đồ’ để trả lại màu xanh cho Thánh Lâm, nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra là chính mình đang hủy hoại nó cả. Thế mới thấy, linh hồn ký sinh bên trong họ đã làm việc quá tốt, và nó đã có trong tay một đội quân thiện chiến nhưng vô tri này.

Chẳng mấy chốc sau, họ đã đi được một nửa quãng đường và dần dần tiến sát về phía trung tâm cánh rừng hơn. Nhiều người có ma thuật hỗ trợ tầm nhìn đã có thể phát hiện ra bóng dáng của ngôi biệt thự, và điều đó đã kích thích tinh thần và động lực cho họ hơn, trở nên khát máu và dữ dội hơn bao giờ hết.

Hệt như một ngọn lửa hung tàn, đội quân đi đến đâu là để lại thương vong ở đó, với sự hy sinh của những con quái vật dù là hiền lành hay dữ tợn, và nhuộm đỏ cả một phần của Thánh Lâm Forater. Thậm chí đến những con Gargoyle bản sao còn sót lại cũng phải cảm thấy sợ hãi trước sự hùng dũng đó mà không dám động tới, thậm chí có con còn hỗ trợ dọn đường cho đoàn quân nữa chứ.

Với số lượng, khí thế áp đảo, và tinh thần chiến đấu cao ngút trời này, ai nhìn vào cũng sẽ thấy ngay rằng đây là đội quân mạnh nhất thế giới. Chính vì thế, dù có là Anh hùng đi chăng nữa cũng không thể đơn thương độc mã đối chọi với họ được. Chiến thắng đã gần như nằm trọn trong lòng bàn tay của đội quân hoàng gia Lazae.

Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã diễn ra ngay lúc ấy.

Khi chỉ còn lại một phần ba quãng đường, khi vừa vượt qua một cái cây đại thụ, quang cảnh trước mặt họ bỗng dưng thay đổi, không còn ăn nhập gì với nơi mình vừa đi qua. Chẳng hạn như sự khác biệt về giống loại thực vật, và độ sáng của nơi này do được ánh trăng soi sáng. Chính điều này đã khiến Emelana và Kavell rất ngạc nhiên.

-Nơi này… chẳng phải là cánh rừng phía Đông sao!?

-Loại cây này chỉ có ở phía Tây của Thánh Lâm thôi mà! Tại sao lại…

Hay nói một cách đơn giản, họ đã đi từ đầu này sang đầu bên kia của khu rừng mà không hề chạm mặt một thứ gì, dù là đạo quân của đồng minh hay kẻ thù đi nữa. Cứ như thể rằng khu vực trung tâm đã biến mất, và có một bóng ma đang soi đường dẫn lối cho họ vậy.

Như không muốn chấp nhận chuyện đó, cả Emelana và Kavell liền ra lệnh cho đạo quân tiến công một lần nữa, cũng hướng về khu vực trung tâm với khí thế ngút trời.

Thế nhưng, kết quả vẫn giống hệt khi nãy. Emelana đã quay trở lại xuất phát điểm của mình, tức là phần rìa của cánh rừng phía Tây. Điều tương tự cũng xảy ra với đạo quân của Kavell, và đẩy họ vào hố sâu của sự hoang mang vô bờ bến.

Phải một lúc sau, Emelana mới nhớ ra điều gì đó, và cô nghiến chặt răng vì tức:

-Đây nhất định… là trò của hoàng tỷ rồi! Ma thuật Không gian!!

Hay cụ thể hơn, là Kỹ năng <Space Warp>.

Celes có thể tạo ra một kết giới vô hình ở xung quanh khu vực trung tâm của cánh rừng, và bất cứ thứ gì đi qua kết giới này đều sẽ được chuyển tới đầu bên kia một cách nhanh chóng, giống như là đi đường tắt vậy. Nếu như không có một sự hiểu biết nhất định về Ma thuật Không gian, sẽ chẳng ai nhận ra được thủ thuật này cả. Sự tối tăm của cánh rừng lúc về đêm cũng là một nhân tố khiến cho kết giới này khó bị phát hiện hơn.

Chính vì quá hợp ý nhau, nên tất cả trung đoàn và đội của hai vị Chỉ huy đây đều có một tốc độ như nhau, và hệ quả là họ đã gần như tiếp xúc với kết giới này cùng một lúc, nên mới không phát hiện ra điều này từ sớm hơn. Nếu như chỉ có một trung đoàn đi chậm hơn nhóm ở phía đối diện, hẳn họ sẽ thấy được cảnh quân đồng minh xuất hiện từ không khí và tìm ra bí ẩn này.

Emelana bực tức đấm mạnh vào đùi mình khi biết một thành viên của hoàng tộc lại đi giúp đỡ lũ ‘Phản đồ’, và sự căm thù của cô đã được chuyển sang cho chính người chị của mình một phần nào đó.

Chính ngay lúc ấy—

-Hãy tấn công từ phía trên ấy!!

Một giọng nói vang lên từ trên không và thu hút sự chú ý của Emelana. Trên bầu trời đêm đầy sao và thơ mộng bỗng xuất hiện một bóng đen to lớn, nhìn giống như một ai đó đang cưỡi trên mình của quái thú vậy. Do trời tối nên tầm nhìn của cô cũng bị ảnh hưởng đôi chút, phải một lúc sau Emelana mới nhận ra bóng người ấy.

-Mẫu hậu!!

Đó chính là Lazae Senra, biệt danh “The Empress”, đang khoác trên mình bộ chiến bào của mình và cưỡi trên lưng một con đại bàng khá lớn có bộ lông màu nâu thẫm, trông chẳng khác gì đại bàng ở Trái Đất trừ kích thước ra. Con quái thú này là một trong những thú cưỡi trên không của Senra, và khá được bà ưa thích vì tốc độ cũng như sức mạnh của nó.

Khi nhìn thấy mẹ mình, nét mặt Emelana đã thoáng hiện vẻ mừng rỡ và kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh mẹ mình ra trận như một nữ chiến thần đầy dũng mãnh.

-Kết giới của <Space Warp>  chỉ tương tự bốn bức tường thành mà thôi, nên là phía trên của nó vẫn trống rỗng! Emelana, ra lệnh cho những ai biết dùng Phong thuật để tập kích từ trên không đi!! Ta sẽ dẫn đầu cho!

-Vâng, thưa mẫu hậu!!

Không một chút do dự, Emelana liền triển khai lại ý của Senra cho đạo quân của mình, và thật may mắn khi có hơn một nửa số quân của cô biết sử dụng Phong thuật. Tất cả họ liền hợp sức với nhau để tạo một lớp đệm bằng gió, giúp nâng tất cả mọi người lên, hệt như Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không vậy đó.

Cùng lúc đó ở trên không, Senra ra lệnh cho chú đại bàng của mình lao thẳng về phía trung tâm của cánh rừng với sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy.

Và sau đó— lịch sử lặp lại.

Cũng như ban nãy, khi chỉ còn một phần ba quãng đường, Senra bỗng nhận ra là mình đã quay trở lại không trung, khi mà đáng lẽ bà phải cắm đầu lao thẳng xuống đất. Mới ban nãy cảnh tượng trước mặt bà vẫn còn là cánh rừng bát ngát, thì giờ đây nằm trong mắt bà lúc này là cảnh bầu trời đêm rực rỡ, trái ngược với cảnh hoang tàn ở phần rìa của cánh rừng.

Khuôn mặt Senra thể hiện một vẻ kinh ngạc tột độ, khi mà lộ trình bà cho là cực kỳ chắc ăn hóa ra cũng đã bị gài bẫy. Từ lúc nào đó mà <Space Warp> đã không còn đúng như những gì bà nghĩ nữa.

Kết giới vô hình <Space Warp> của Celes ban đầu đúng là chỉ có hình dạng bốn bức tường giống như tường thành vậy, tạo thành một hình vuông khi nhìn từ trên xuống. Tuy nhiên, thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc nó ngày càng tiến hóa hơn, kết quả từ việc cô không ngừng trao dồi năng lực độc nhất của mình suốt thời gian bị giam lòng trong phòng.

Để rồi giờ đây, kết giới của <Space Warp> đã có hình dạng khối hộp khép kín, che chắn cả ở trên không trung lẫn dưới đất. Nhưng không giống bốn mặt bên, những ai tiếp xúc với mặt trên và đáy của khối hộp này sẽ bị đưa tới một điểm bất kỳ ở trên khối hộp. Nghĩa là có khả năng họ sẽ bị dịch chuyển tới mặt bên, hoặc chui xuống dưới đất nếu xui xẻo.

Đó cũng là điều đã xảy ra với quân đoàn của Emelana. Họ cũng đang xà xuống như một con chim săn mồi, để rồi sau đó đâm sầm vào một trung đoàn khác đang loay hoay dưới mặt đất vì tốc độ quá cao và không kịp phanh lại. Sự hỗn loạn và hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy tinh thần của đội quân, và đã bắt đầu có sự lưỡng lự trong việc tiến quân ở một số người.

Đúng lúc ấy, Senra lệnh cho con đại bàng của mình đáp xuống đất ngay bên cạnh Emelana, khiến thuộc hạ của cô nàng ở xung quanh phải quỳ xuống theo phản xạ. Khuôn mặt của bà cũng giống hệt con gái mình, đều mang một vẻ điên tiết khi không thể vượt qua được cái kết giới này.

-Mẫu hậu, người không thể triệu hồi lũ quái thú của mình ở ngay bên trong kết giới sẵn được sao ạ?

-Đáng tiếc là không, phạm vi triệu hồi của ta chỉ có giới hạn tối đa là 5m, nhưng theo như ta nhớ thì kết giới này trải dài vào bên trong đến tận 10m lận. Hay nói cách khác, là một cái hộp dày khoảng 10m. Không thể tấn công để xuyên thủng, bước vào là lập tức bị đưa đến nơi khác, sự khó chịu của Ma thuật Không gian đúng là thuộc hàng bậc nhất mà. Điên thật chứ!!

Senra vung mạnh cây thương của mình tạo nên một luồng gió khá mạnh, làm kinh ngạc đạo quân của Emelana. Không chỉ trội về khả năng triệu hồi quái thú, khả năng chiến đấu của bản thân cô cũng thuộc hàng cao thủ, và điều đó dường như đã trở thành một động lực mới cho các cô gái trong đội quân.

Như để bảo toàn ma lực, Senra vừa vung nhẹ bàn tay không cầm thương của mình là con đại bàng của cô biến mất vào hư vô, chắc là nó đã được trả về chỗ cũ rồi. Sau đó, bà tiến về phía Emelana và nói:

-Nhưng mà con yên tâm. Dù ma lực của Celes có lớn đến nhường nào thì cũng không thể duy trì kết giới này lâu được. Theo như ta tính toán, chắc tầm một ngày rưỡi nữa là nó sẽ tan biến ngay thôi. Khi đó ta sẽ cho tiến hành tổng tấn công ngay. Còn bây giờ, hãy lệnh cho toàn quân cắm trại tại chỗ để bảo toàn sức lực đi.

-Vâng, thưa mẫu hậu!!

Như thể vị trí chỉ huy của đội quân đã bị thay đổi, Emelana lập tức thuật lại ý của Senra cho đạo quân của mình, đồng thời cử người đi thông báo lại cho các trung đoàn khác và đạo quân của Kavell đang ở phía Đông của cánh rừng. Mọi người liền chuẩn bị ngay, thắp lửa trại lên để nghỉ ngơi, nhưng cũng không quên cho người quan sát động tĩnh trong khu rừng để phòng có biến.

Thời gian cho đến cuộc đại chiến: tầm một ngày rưỡi.

***

Theo như Tomoya nghe kể lại thì, vào khoảng thời gian cậu kích hoạt <Black Hurricane> để thổi tan cơn bão, cắt đứt nguồn gốc của khả năng sinh sản vô tận của đám Gargoyle, nhóm Iris lúc đó đang tá túc tại biệt thự cũng đã nhìn thấy điều đó, nên họ quyết định ra ngoài để tiêu diệt những con quái còn sót lại.

Cơn bão đã tan, đồng nghĩa mưa cũng đã không còn, nên Iris đã có thể sử dụng ma thuật trở lại. Cùng với sự giúp đỡ của nhóm Great Exotic, việc dọn dẹp đống tàn dư cũng không có gì mấy khó khăn, vì lũ bản sao vô tính này có sức mạnh yếu hơn bản gốc nhiều như cậu đã từng nói.

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Yoshiko bỗng phát hiện đội quân hoàng gia với quân số cực lớn đang bao vây Thánh Lâm từ bên ngoài, và hốt hoảng báo lại cho Iris. Ngay khi nhận được tin, cô đã lập tức thông báo cho những người còn lại để cùng nhau trở về biệt thự. Bởi vì cô cứ đinh ninh rằng, nếu như cơn bão đã tan và lũ Gargoyle không còn sinh sản nữa, khả năng cao là Tomoya đã quay trở về biệt thự để nghỉ ngơi trước khi tìm diệt con bản gốc.

Mặc dù đúng là Tomoya đang ở biệt thự thật, nhưng đó là do một nguyên nhân khác chứ không phải do cô đã đoán. Cơ mà việc đó để sau đi.

Do nhóm Iris đi vẫn chưa xa lắm nên chỉ mất khoảng 10 phút sau, họ đã quay trở về biệt thự và lập tức báo hung tin.

-Có chuyện gì vậy Iris?

-Một đội quân mấy nghìn vạn đang bao vây khu rừng, và chuẩn bị tấn công rồi!!

Mọi người lập tức hốt hoảng, và một vẻ sợ hãi hiện lên rất rõ khuôn mặt cúa Korina-san, bởi lẽ nó gợi nhớ cô đến cảnh ngôi làng quê hương của mình bị cướp tấn công và phá hoại mọi thứ. Cơ thể cô chợt rung lên, tay siết chặt lại và hơi thở trở nên hỗn loạn. May là đã có Tina tới bên cạnh để an ủi cô phần nào.

Nét mặt Tomoya đanh lại khi nghe thấy hung tin này, và cậu đã có cảm giác là chuyện này sẽ xảy ra rồi, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc:

-Để anh đoán nhé, là đội quân của hoàng gia Lazae chứ gì?

-Vâng, để chắc ăn hơn, em đã dò hỏi các Mộc Tinh linh sống trong rừng, và họ bảo rằng đội quân Lazae đang chuẩn bị tiến vào đây, và nhất là khuôn mặt họ nhìn đầy thù hận nữa. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy trời?

-Tomoya, nếu cứ thế này thì quê nhà của Yoshiko sẽ trở thành chiến trường mất.

Theo sau lời xác nhận của Yoshiko, Kotori cũng nói lên nỗi lo lắng của mình. Với sức mạnh của một Great Exotic, họ có thể đập nát đội quân này nếu biết hợp lực cùng nhau, chưa kể là Kotori cũng đã tiến hóa thành “Divine Phoenix”, nên khả năng chiến đấu hẳn sẽ còn cao hơn nữa.

Chỉ có điều, họ đang ở trên quê nhà của Yoshiko, và hơn hết còn là một khu rừng cực kỳ quan trọng với “Elfia”. Nếu như nơi này trở thành bình địa, thì việc sinh sống của người dân sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, lúc đó thì dù có được giải thoát cũng vô ích.

Chết tiệt, sao mà cậu toàn lâm vào mấy chỗ chiến đấu đầy bất lợi cho bản thân thế trời? Chắc chắn là có sự nhúng tay của lão tác giả nè.

-Chủ nhân, cho em hỏi cô gái kia là ai vậy ạ?

Giọng nói của Harukaze vang lên từ phía cửa vào. Ánh mắt cô nàng hướng về phía Celes đang ngồi bên cạnh Korina-san, và đã giương rộng đôi cánh của mình ra như thể chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Đôi mắt vàng nâu của Harukaze cũng sáng lên phần nào như thể đang muốn đe dọa.

Phải nhờ lời nói của Harukaze mà nhóm Iris mới nhận ra sự hiện diện của Celes, và đồng loạt quay sang hướng cô ấy. Đột nhiên thấy một người lạ trong nhà, việc họ thủ thế như vậy cũng không có gì khó hiểu cả. Cậu bất giác thở dài vì nghĩ rằng muốn giải thích chuyện này sẽ tốn không ít thời gian đây.

-Chuyện đó thì yên tâm. Họ sẽ không thể tấn công trong ít nhất là một ngày nữa.

Celes đột nhiên cất tiếng và thu hút sự chú ý của cậu.

-Ngay khi đến đây, tôi đã kích hoạt Kỹ năng <Space Warp> để dựng một kết giới bao bọc xung quanh khu này. Nó không thể bị tấn công vật lý hay bằng ma thuật, đồng thời những ai chạm vào sẽ bị đưa đến một nơi khác, nên là khu vực trung tâm này gần như an toàn tuyệt đối, ít nhất là cho đến khi Kỹ năng này hết hiệu lực.

Cô điềm tĩnh giải thích trong khi uống tách trà vừa được đổ thêm vào, mặc kệ những người khác đang tỏ vẻ ngạc nhiên hay sửng sốt. Chỉ duy Tomoya là đưa tay lên cằm để suy nghĩ điều gì đó.

Nếu những gì Celes nói là đúng, thì nghĩa là chỗ này đã tạm thời được an toàn trong ít nhất một ngày nữa. Chừng đó thời gian chắc là đủ để nhóm cậu nghỉ ngơi cho lại sức… cũng như để cậu làm rõ mọi chuyện.

-Anh xin lỗi, nhưng mà có thể để anh một mình với Reina và Honoka-chan không?

-Hể?

-……Bọn em ư?

Hai nữ ‘Anh hùng’ tỏ vẻ ngạc nhiên khi tự dưng tên mình được nhắc đến, và họ gặp ngay ánh mắt đầy nghiêm túc của Tomoya.

-Tớ có chuyện muốn nói riêng với hai người. Thật ra thì tớ chưa muốn nói chuyện này ra ngay bây giờ mà muốn đợi dịp thích hợp, nhưng…… sau khi suy xét lại, tớ lại thấy nên cho hai người biết sớm, vì dù gì hai cậu cũng là “nạn nhân” cả.

-Khoan đã nào, Tomoya-sama!!

Giọng của Celes vang lên ở một phía của căn phòng và khiến cậu quay sang phía cô, đồng thời nhóm Iris cũng thủ thế để phòng việc cô có hành động gì mờ ám. Nhưng khi nhận được tín hiệu tay của Tomoya, họ mới buông vũ khí xuống và chờ đợi cậu nói chuyện xong.

-Tình hình bây giờ đã gấp rút lắm rồi. Nếu không mau chóng loại bỏ những ai mang trong mình linh hồn ký sinh—

-Tôi nhận lời, như vậy được chưa?

-Hể?

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tomoya, người đang đứng khoanh tay nhìn Celes với nét mặt nghiêm túc, nhưng cũng có phần gượm buồn vì một lý do nào đấy, khiến tất cả có phần ngơ ngác bởi việc này không giống cậu chút nào. Trước khi Celes kịp lên tiếng, cậu đã cắt ngang lời cô:

-May cho cô là lần này chúng ta có cùng chung kẻ thù đấy, nên tôi mới nhận lời nhanh đến vậy. “Vận mệnh” đúng là cái thứ khó lường thật mà.

-…Sao, kẻ thù chung ư?

-Chuyện đó tôi sẽ nói với cô sau. Còn giờ thì tôi đã đồng ý rồi đấy, nên mọi người hãy cho tôi được ở riêng với Reina và Honoka-chan một chút nhé. Với lại cũng đã trễ rồi, mọi người nên đi nghỉ đi cho lại sức. Korina-san, nhờ cô nhé.

-Hể? A-À vâng, cậu cứ để tôi ạ.

Mặc cho nhóm Iris vẫn còn muốn ở lại phòng khách để đảm bảo không có chuyện xấu xảy ra, nhưng nét mặt của Tomoya đã thúc giục họ phải trở về phòng của mình. Đến cả Celes cũng được Korina-san dìu tới một phòng dành cho khách, và chẳng mấy chốc chỉ còn hội “Người đến từ thế giới khác” ở lại. Mới nãy tấp nập là thế, nhưng chỉ trong vòng một phút, nơi đây đã trở nên yên tĩnh đến bất ngờ.

Khi hai cô gái vẫn còn chưa hiểu gì, Tomoya đã ngồi xuống ghế và ra hiệu cho hai người cũng ngồi xuống. Tuy ban đầu vẫn còn khá ngỡ ngàng, nhưng bị nét mặt của cậu thúc giục, Reina và Honoka lần lượt ngồi xuống băng ghế ở phía đối diện.

-Có chuyện gì vậy, Tomoya?

-À thì, nói thế nào đây nhỉ… Trước tiên thì, hai người theo kịp mọi chuyện đến bây giờ chứ? Có cần tớ giải thích lại ở đâu không?

-Nãy giờ đứng ở một góc phòng tớ cũng nghe sơ qua rồi, nên chắc là ổn cả.

-Em cũng vậy…

-Thế à? Vậy thì tốt, tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn vậy. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là loại bỏ những ai mang trong mình “linh hồn ký sinh”, nhất là Tiên Vương William để thần dân được giải thoát khỏi cái phép thôi miên kia.

-Tớ biết việc đó mà.

-Em vẫn còn bất ngờ vì anh còn đồng ý nhanh đến vậy đấy, Tomoya-nii…

-À, chuyện đó… bởi vì anh nghĩ là mình biết danh tính của “linh hồn ký sinh” đó.

Cả Reina và Honoka mở to mắt ra trước câu nói của Tomoya, tâm trí họ cũng dần hồi tưởng lại việc cậu đã nói với Celes lúc nãy rằng hai người họ vô tình có chung một kẻ thù. Lẽ nào điều đó có liên quan đến việc này?

-Tớ chưa từng nói với ai nghe chuyện này trước đây, nhưng thật ra lúc còn ở Đại Mê cung Plantia, trong lúc bất tỉnh vì bị con Manticore đâm xuyên bụng, tớ đã có một cuộc nói chuyện với Bahamut trong tiềm thức, và được nó cho biết khá nhiều chuyện về lịch sử thế giới Elneath.

Hai cô gái nín thở trước điều mà cậu tiết lộ, khuôn mặt dần trở nên căng thẳng hơn. Nhưng trước khi tiết lộ điều gây sốc nhất, Tomoya ra hiệu cho Reina gỡ bỏ món “Magic Supporter” hoàng kim của họ ra. Honoka tuy không có thứ nào như vậy, nhưng chỉ cần cô tránh lên tiếng nhiều là được rồi.

Khi đã xác nhận mọi thứ đã ổn thỏa, Tomoya liền…

-Tớ nghĩ chân tướng của linh hồn đó… chính là kẻ đã triệu hồi ta tới thế giới này.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel